StarAlone
18-08-2008, 10:40 PM
Một buổi chiều...
Hoàng hôn vùng trời Sanjose thật đẹp
cũng là lúc 1 ngày sắp kết thúc , khiến lòng ta không khỏi bồi hồi vì những gì ta đã đi qua , 1 chặng đường khá xa mà ta chả làm được những gì to lớn cả ?
Nhìn ánh hoàng hôn ở phía xa chân trời phản chiếu lên mặt hồ mà lòng không thôi thổn thức.
Ta suy ngẩm về tất cả
và : ta cũng nhớ người ấy
Nhớ cái nụ cười thơ ngây ấy., nhớ ngày đấy
Bổng ta bật khóc., phải chăng ta chẳng phải là ta., ta là ta , ta của những yếu đuối
Dường như mây và gió cũng thấu hiểu lòng ta ., sao cành cây kia cứ lung lay thế kia., như đang oán trách ta., mặt trăng của ta của những ngày xưa đâu rồi? sao bây giờ chỉ còn lại là mây đen mịt mù thế kia . Ta thấy lòng càng trống vắng tủi thân vô cùng.
Bổng ta nghe tiếng nước lách cách càng lúc tiéng lách cách đó càng to hơn như có ai đó dội nước mái nhà mình., hình như đó là mưa., đúng là mưa rồi
Có phải mưa cũng cố An ủi lòng ta.,hay cố làm ta nhưng nhớ lại 1 thời đã qua và sao mặt ta ướt thế này? không biết nước mắt ta hay nước mưa kia .,
Ta dang tay đón những hạt mưa đầu tiên mát lạnh., để tự xoa dịu nổi trống vắng mà ta đang phải trãi qua chợt nhận ra rằng hạnh phúc là do ta bất hạnh cũng do ta ta phải vượt qua để ta không phải là ta của hôm nay
Hoàng hôn vùng trời Sanjose thật đẹp
cũng là lúc 1 ngày sắp kết thúc , khiến lòng ta không khỏi bồi hồi vì những gì ta đã đi qua , 1 chặng đường khá xa mà ta chả làm được những gì to lớn cả ?
Nhìn ánh hoàng hôn ở phía xa chân trời phản chiếu lên mặt hồ mà lòng không thôi thổn thức.
Ta suy ngẩm về tất cả
và : ta cũng nhớ người ấy
Nhớ cái nụ cười thơ ngây ấy., nhớ ngày đấy
Bổng ta bật khóc., phải chăng ta chẳng phải là ta., ta là ta , ta của những yếu đuối
Dường như mây và gió cũng thấu hiểu lòng ta ., sao cành cây kia cứ lung lay thế kia., như đang oán trách ta., mặt trăng của ta của những ngày xưa đâu rồi? sao bây giờ chỉ còn lại là mây đen mịt mù thế kia . Ta thấy lòng càng trống vắng tủi thân vô cùng.
Bổng ta nghe tiếng nước lách cách càng lúc tiéng lách cách đó càng to hơn như có ai đó dội nước mái nhà mình., hình như đó là mưa., đúng là mưa rồi
Có phải mưa cũng cố An ủi lòng ta.,hay cố làm ta nhưng nhớ lại 1 thời đã qua và sao mặt ta ướt thế này? không biết nước mắt ta hay nước mưa kia .,
Ta dang tay đón những hạt mưa đầu tiên mát lạnh., để tự xoa dịu nổi trống vắng mà ta đang phải trãi qua chợt nhận ra rằng hạnh phúc là do ta bất hạnh cũng do ta ta phải vượt qua để ta không phải là ta của hôm nay