Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Phía xa chân trời



StarAlone
18-08-2008, 10:40 PM
Một buổi chiều...

Hoàng hôn vùng trời Sanjose thật đẹp
cũng là lúc 1 ngày sắp kết thúc , khiến lòng ta không khỏi bồi hồi vì những gì ta đã đi qua , 1 chặng đường khá xa mà ta chả làm được những gì to lớn cả ?

Nhìn ánh hoàng hôn ở phía xa chân trời phản chiếu lên mặt hồ mà lòng không thôi thổn thức.

Ta suy ngẩm về tất cả

và : ta cũng nhớ người ấy

Nhớ cái nụ cười thơ ngây ấy., nhớ ngày đấy

Bổng ta bật khóc., phải chăng ta chẳng phải là ta., ta là ta , ta của những yếu đuối

Dường như mây và gió cũng thấu hiểu lòng ta ., sao cành cây kia cứ lung lay thế kia., như đang oán trách ta., mặt trăng của ta của những ngày xưa đâu rồi? sao bây giờ chỉ còn lại là mây đen mịt mù thế kia . Ta thấy lòng càng trống vắng tủi thân vô cùng.

Bổng ta nghe tiếng nước lách cách càng lúc tiéng lách cách đó càng to hơn như có ai đó dội nước mái nhà mình., hình như đó là mưa., đúng là mưa rồi

Có phải mưa cũng cố An ủi lòng ta.,hay cố làm ta nhưng nhớ lại 1 thời đã qua và sao mặt ta ướt thế này? không biết nước mắt ta hay nước mưa kia .,

Ta dang tay đón những hạt mưa đầu tiên mát lạnh., để tự xoa dịu nổi trống vắng mà ta đang phải trãi qua chợt nhận ra rằng hạnh phúc là do ta bất hạnh cũng do ta ta phải vượt qua để ta không phải là ta của hôm nay

hehehoho
18-08-2008, 10:49 PM
Cứng rắn lên bạn ơi. Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất không được phép rơi lệ. mà nhất đó lại là lệ tình...:dwarf:

ut_cung
18-08-2008, 11:31 PM
quá khứ là kỉ niệm tương lai là hiện thực

ﺎغöл dغzÖл
19-08-2008, 04:52 AM
nhớ ai vậy mày :kaka:

mày nghĩ hè ở sạnjose lâu á mày.... quá houston chơi đi mày :rain:

StarAlone
19-08-2008, 05:05 AM
nóng bỏ mẹ qua làm gì mày

StarAlone
19-08-2008, 08:26 PM
Một buổi sáng là một ngày mới lại bắt đầu
lại phải tính với toán., lại phải suy nghĩ., phải làm mọi thứ giống như những ngày mình đã làm mà không bao giờ có 1 sự mới mẽ nào khác

Lại cái cảm giác trống vắng.., nghe 1 bản nhạc uống lì cà phê đắng đến run người.....
Một ngày., lại một ngày lặng lẽ một ngày ưu phiền ., giá như ....................
Miss U so much :sosad:

StarAlone
20-08-2008, 09:21 PM
Chiều mây dần trôi., Anh mơ về chốn xa cuối trời
Một mình anh nơi này quạnh vắng ., buồn nhìn mây theo gió bay
Yêu là chi mãi anh thầm nhớ mong bóng người
dù em đã đi về nơi xa anh vẫn nhớ riêng mình em

Biết hay không anh tưng nơi này nhớ mong
người sẽ quay trở lại
có hay không người đang ở phương nào
chờ em đợi em mãi mãi

Người đi theo gió về chốn xa nơi đây anh vẫn mong chờ
và một ngày kia gió mây mang em về với anh ước mơ
tình yêu anh đó sẽ không rời một lần được hát bên người
Một lần được yêu dẫu em đang nơi nào với ai mãi yêu mình em

StarAlone
23-08-2008, 08:38 PM
1 thoáng yên bình đã qua chỉ còn lại 1 nổi buồn sâu thẩm như đêm. Một mình mệt mõi nhớ lại bao kí ức đến lúc ta phải quay về., quay về cái nơi đã từng sinh ra một con người như ta bây giờ .
Khi trở về đây., ta nhìn cánh đồng hoang., cũng là cánh đồng hoang đó.,đã thêu dệt cho ta biết bao nhiêu là kỉ niệm thời thơ ấu vui và buồn đều xen lẫn cảm xúc của tôi lúc đó.
Lòng tự hỏi., có còn ai nhớ đến mình không? rồi tôi vội vàng bước tiếp., hình như quê hương mình không có gì là thay đổi nó vẫn chông chênh và khó khăn như ngày nào vẫn là con đường Nguyễn Thị Định vẫn là những ngôi nhà lá cổ xưa đó., và vẫn là 1 khung trời yên bình và đẹp đẽ vô cùng
Nhìn xa xa 1 dáng đàn ông đi chiếc xe lôi., 1 chiếc xe lôi chứ không phải 1 chiếc Taxi mà tôi hằng ngày vẫn thấy., chiếc xe lôi đi đến gần tôi rồi bổng dừng lại ., người đàn ông hỏi tôi., cháu đi đâu để chú chở đi, tôi leo lên xe và bảo đi thẳng ., ngồi sau xe tôi có cảm giác dường như mình chưa bao giờ rời khỏi nơi đây., vẫn là cái cảm giác ngồi xe lôi thấy sợ sợ nó cứ lắc lư., rồi chú ấy hỏi tôi lần đầu tiên con ngồi xe
lôi hả? tôi bật cười và trả lời , không biết con ngồi biết bao nhiêu lần., nhìn cái lưng lom khom nước da đen sạm., trông rất là thân quen mà không biết người đàn ông này là ai., rồi tôi hỏi chú tên gì., chú gượng cười và đáp., mọi người gọi chú là chú tư phải ., lòng bàn hoàng khi nhận ra người đàn ông đó là tư phãi., cái người lúc xưa vẫn thường gọi mình là thằng ranh trời đánh., lòng tôi lúc đó vui khó tả tôi vội vàng ngắt lời., chú còn nhớ ai tên Nam Tàu không con của ông Đức mộc , chú có nhớ ai lúc trước hay quậy hồ cá tra của chú không? lúc đó xe tự nhiên đi chậm lại và dừng hẳn ông quay qua hỏi tôi sao con biết thằng Nam Tàu nó đi tây cách đây 14 năm rồi có quay về đây lần nào đâu., thật bất ngờ khi vẫn còn người nhớ tên mình ., hạnh phúc quá., tôi đáp : con chính là Nam tàu đây cái thằng chuyên phá rẩy phá hồ cá tra của chú đây., điều đó cũng làm chú Tư ngạc nhiên và thốt lên :Trời ơi là mày đó sao thăng quỉ., tao không thể nào nhận ra mày nữa., 14 năm rồi còn gì. Tay chú ấy thì nắm chặt tay tôi mặt thì mừng rỡ làm tôi ngượng ngùng vô cùng. [page1]...........