PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hộp cơm trưa



tienu
13-05-2008, 10:32 AM
Đối với bạn, đối với tôi, đối với những người dư cơm dư áo, có thể hộp cơm trưa ko quan trọng, cũng chỉ là 1 hộp cơm, nhịn 1 bữa đâu chết bạn? Đâu chết tôi? Đâu chết những kẻ no đủ? Nhưng đối với Trư Bát Giới và những đứa trẻ "nạn nhân" của màn bóc lột ngày qua ngày, hộp cơm trưa lại là...linh hồn, là nguồn khí, nguồn sinh lực tiếp sức cho cả buổi ngồi đấu tranh với trang sách giấy tập, với những lời ru êm đềm của các "ca sĩ" khoẻ giọng...trường tụi nó, để đủ sức căng tai nghe "hát", hoặc "rống", hoặc nhịp nhàng lời ru, với đúng nghĩa của nó. Và vì hộp cơm trưa quan trọng, tụi nó...ráng sống ráng chết để giữ lại bên mình, khi có kẻ lúc nào cũng rượt theo hăm dọa, trấn lột "hồn khí" chúng nó cách bạo lực....

..........

- Đưa hộp cơm cho tao!!! - Thằng Trư Bát Giới hầm hừ chìa tay ra, mặt giận giữ hùm hổ trông chẳng khác gì mấy tên ác quỷ mày ngài mắt đỏ trên Phim Hoạt Hình là mấy, tay nắn thành củ đấm hăm dọa.

Thằng bé nạn nhân run lẩy bẩy, miệng lăp bắp thốt ra từng chữ nặng nhọc:

- Hồi....hồi nãy....mày có của thằng...thằng Còi rồi mà - Nó nhìn trái cà chua đỏ lựng căng phồng như muốn bùng nổ trước mặt.

- Thằng Còi mày thấy nó "Tăm xỉa răng" thế nào mà mày cho hộp cơm trưa của nó...đầy đủ chất dinh dưỡng cho tráng sĩ như tao? Đầu óc mày bã đậu à? - Trư Bát Giới gầm lên, giọng khàn khàn (có lẽ do mập, thịt đè lên cổ họng nên giọng nó ko đc may mắn thánh thót sơn ca như mấy đứa kia) văng nước dãi tứ toé làm thằng Suy Dinh Dưỡng phải nheo mắt tránh "mưa xuân" đầu thu.

- Ơ...ơ...Em là...Suy dinh dưỡng ạ - Suy Dinh Dưỡng ôm hộp cơm còn ấm của mình vào lòng - Cơm tao cũng đâu có...đủ cho mày ăn.

- Câm mồm, đồ điêu ngoa!!! - Trư Bát Giới mất bình tĩnh, tiến lên 1 bước lại gần thân hình còm cỏi đang bần bật run như mèo ướt ngày đông, tay dứ dứ - Tao thấy rồi, hôm nay cơm mày có chả rế, thịt bò rất ngon!!! Đưa đây mau!!! Hoặc đừng trách tao vô tình!!!

- AAAAAAA

Vừa hét thất thanh, thằng Suy Dinh Dưỡng tội nghiệp ôm hộp cơm chạy biến mất, mắt đảo tứ phương tám hướng cầu cứu từ những đứa khác trong lớp, cũng đang nơm nớp lo cho "sinh khí" của mình ko kém, và tất cả bọn chúng đều có chung đặc điểm: Thân Hình Gió Đưa, đến có lẽ trẻ Châu Phi phải lừ mắt ghen tị nếu đc giáp mặt với Những Kẻ Khốn Cùng thật sự của Victor Hugo này. Cực chẳng đã, Suy Dinh dưỡng trốn tọt vào trong...Phòng Vệ Sinh khóa chặt cửa lại, mắt nhắm tịt sợ hãi nghe thằng Trư Bát Giới tức tối liên tiếp văng chửi, đá cửa phòng tắm rầm rầm làm cả căn phòng lụp xụp rung lên dưới sức mạnh của bàn chân Siêu Mạnh của Trư Bát Giới.

1 lúc sau, nó thấy bóng họ Trư kia hậm hực bỏ đi. Nó thở phào, tay ôm tim, mắt đảo quanh nhìn...khung cảnh quyện mùi hương "thơm tho", giấy vệ sinh lềnh phềnh, và mùi nước tiểu Acmoniak nồng nặc bốc lên. Nghĩ tới cái bụng, nó thấy thương. Nghĩ tới...các giác quan khi phải hoạt động quá mức: Nhìn - nghe - nếm, nó thấy tội. Ngoài kia, nó nghe tiếng tên béo nạt nộ những đứa khác, nó dặt dè mở hộp cơm, bắt đầu...bịt mũi giải quyết "sinh khí" của mình.

........

- Tụi bay có thấy thằng Bát Giới quá đáng ko chứ? - Thằng Còi nghiến răng ken két đầy phẫn nộ - Trưa nào mấy đứa gầy trơ xương tụi mình cũng bị nó cướp cơm trưa là sao?

5 đứa ngồi chổng mông, thậm thụt sau phòng kho cửa sau trường, rên rít những tiếng than...ai oán chửi tên Trộm ban ngày bất lương.

- Mày ngu thế? - Suy Dinh Dưỡng nạt - Mấy đứa kia Con Ông cháu cha, có cho bạc tỉ nó cũng chẳng dám đụng vào. Chỉ có 5 đứa tụi mình là thân cô thế cô, ko có ai bao bọc nên nó mới Ý mạnh hiếp yếu!!!

- Cầu trời cho thằng Trư ấy kiếp sau thành heo. Và tao làm chủ nhà sát heo. Chém nó ra từng mảnh. Phập, phập, phập - Que Tăm hấp háy mắt mơ mộng về...kiếp sau.

- Chúng ta phải làm gì đó!!! - 1 đứa đứng lên phấn khởi.

- Phải, chúng ta phải làm gì đó!!! - Đứa khác hùa theo, nhiệt tình chẳng kém.

- Vì hộp cơm trưa muôn năm, chúng ta phải đòi chủ quyền đc ăn no và đc ăn ngon!!!


....


Trư Bát Giới sinh ra trong 1 gia đình nghèo, hoặc ko hẳn nghèo, nhưng có lẽ nghèo từ lúc...nó chào đời bằng những tiếng oe oe, có lẽ nghèo vì...nghiệp ăn của nó. Ba nó nát rượu, má nó mê Tứ Sắc, mê lê đôi mách xóm này đến xóm nọ. Nó ko biết nấu ăn, nên nó đành ăn thứ...người khác nấu. Chẳng mấy chốc, người ta khi đi ngang qua căn nhà, à quên, căn chòi ọp ẹp nhà nó, cũng phải thốt lên: "Thánh gióng hiện thân!!", hoặc lắc đầu tội nghiệp cho cái tỉ lệ nghịch cách nhau chới với, giữa Hậu bối, và tiền bối, giữa Trư bát giới, và nhị vị phụ huynh của nó. Nói cũng phải khen ba má nó đặt tên xác chuẩn ghê!!! Tên Trư ko những mập, ko những ăn khoẻ, mà còn ngủ...ko ai sánh bằng.

Bọn Còm - Còi - Suy dinh dưỡng - Cây Tăm - Cây Sậy hãi Trư hơn hãi cọp từ rừng xuống núi. Cái bụng tụi nó, có lẽ vì huấn tập nhịn ăn, lên tiếng báo động nhiều, mỗi lần thấy Trư lấp ló "Tao xin mày hộp cơm" phải thót lên như ma ban ngày mới trong góc nhảy ra và sắp cắt đầu tụi nó. Tình thương má tụi nó đặt trong hộp cơm trưa ngày ngày đến trường, tụi nó chưa kịp "hưởng" miếng nào, đã phải hoặc ngoan ngoãn dâng lên cho Chúa Hợi hưởng dùm và thòm thèm chiêm ngưỡng Chúa Hợi tộc vào mồm cách thô bạo, nhanh chóng, hoặc vừa hưởng, vừa ấm ức nghe mùi...hương nồng nặc, như thằng Suy Dinh Dưỡng. Tụi nó đọc trong báo, thấy báo nói rằng Bữa Ăn trưa rất quan trọng trong ngày, người ta làm việc công suất cao, công suất thấp, cũng là nhờ nguồn năng lượng cung cấp từ bữa trưa. Tụi nó đâu muốn...năng suất kém? Đâu muốn đội sổ trình mấy con điểm xấu với má, với ba? Đâu muốn...búa đập vào ngón cái hoặc ngủ gục trên bàn như Quảng Cáo tụi nó vẫn coi trên TV?

Và vì thế...tụi nó quyết định đãi thằng Trư tham lam kia 1 trận linh đình.

Phải, ăn đi con!!! Ăn cho bội thực!!! Cho hãi, cho khiếp đồ ăn luôn đi con!!!

......

Buổi trưa gay gắt, khi cả xóm thiu thiu ngủ, 5 đứa hồ hởi cầm bao, bọc, xô, chày, hẹn nhau cây phượng đầy ngõ, có mặt đủ đày từ lúc 12g trưa, khi bữa ăn trưa Chủ Nhật vừa kết thúc và khi ba má chị em nhà tụi nó vừa "đi chợp mắt 1 tí cho tỉnh táo", tụi nó rón rén chuồn ra ngoài.


- Điểm danh!!! Còi?

- Có!

- Còm?

- Có!!

- Tăm - Sậy?

- Có chúng em!!!

- Ok, lên đường!!!

Đạp xe băng qua các khu nhà, bọn trẻ lạc vào khu cánh đồng heo hắt tiếng ếch kêu ồm ộp. Miệng mỉm cười hân hoan đắc chí, "thủ lãnh" Suy Dinh Dưỡng hướng mắt đầy hy vọng về những thửa ruộng mênh mông sình lầy lõm bõm kia, tay mảnh khảnh ra lệnh cho "quân" bắt đầu triển khai kế hoạch: Bước 1 - Nguyên liệu, thực phẩm.

- Cố lên anh em!!! Gián cóc nhái ếch thằn lằn bọ châu chấu nhện....Càng phong phú, bữa ăn càng...đẹp mắt!!! Nhớ ngắt vài cọng cỏ dại làm...trang trí !!!

- Tuân lệnh.

Và thế, tuy ko phải những tay "chộp" kiệt suất như trẻ nhà quê, tuy tụi nó gà mờ nhiều lần e ngại với mấy cái hố, ngọn lửa hăng hái, viễn cảnh no nê hưởng tình yêu má tụi nó và lòng hả hê khi trả đc thù, tụi trẻ lao đầu vào những mảnh ruộng như Quân Binh lao đầu vào bom đạn khi nước nhà lâm nạn.

......
<cont>


Viết choa dzui. Hé hé hé!!! ^^ Dạo này Tiên Điên với đúng nghĩa Điên thật, nên cho phép cốt truyện của mình Bất-bình-thường ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
13-05-2008, 11:52 AM
xem xém xem.tèm tém tem.Tiên cũng giống tớ ghê Tiên ui chưa xong cái này lại đá cái khác.

Truyện khá buồn cười.

trương trang
13-05-2008, 12:37 PM
HI hi ,truyện này có vẻ buồn cười đấy nhỉ?Kô biết Trư Bat Giới đấy có xấu lém kô? Mà Tiên ơi ,còn truyện "Cú trả thù ngọt ngào "thì sao?Tiên mau post tiếp đi ,đang hay mà.

love257
13-05-2008, 05:04 PM
mô Phật...sjs tiên viết cốt truyện sock quá đi >"<...chẳng giống tiên mọi khi

mưa_buồn
13-05-2008, 08:09 PM
Sao lần này tiên lựa cốt truyện lạ quá , hok giống mọi khi gì cả...:rain:....

orepika
13-05-2008, 09:14 PM
Hic...chưa thật sự ấn tượng lắm về cách viết này :(
Sis ơi! Em muốn đọc CTTNN !!!

tienu
14-05-2008, 07:45 AM
Có thể mọi người ko thấy thích loại truyện, hoặc cốt truyện như vầy. Ko phải tớ thay đổi, hoặc ngòi viết của tớ lùn đi, nhưng vòng xoáy Duyên Tình, đề tài muôn thuở của con người thật sự ko làm tớ hứng thú lắm, ngoài những ngày tháng kỉ niệm tuổi thơ :) Cám ơn các bạn đã góp ý ^^

Cốt truyện thật ra chẳng có chi shock, chỉ là những trò nghịch ngợm, đuổi ong bắt bướm, hồn nhiên, những thực trạng trong cuộc sống mà ngày nay người ta quên mất trước đèn chói Nê-ôn, trước những cái phù hoa nhung lụa, tiền tài phú quý. Và vì chúng bị lãng quên, Tiên, 1 ngày lặng ngồi thềm hóng mát, tự nhiên có hứng viết về, gọi lại 1 chút kỉ niệm. :) Viết cho vui, Love và các bạn ko cần thích :) Và cũng ko cần phải theo dõi hết truyện :)

Thân. ^^

ShiningSakhalin
14-05-2008, 07:57 AM
khi có kẻ lúc nào cũng rượt theo hăm dọa, trấn lột "hồn khí" chúng nó cách bạo lực....
có vấn đề ở câu này

- Thằng Còi mày thấy nó "Tăm xỉa răng" thế nào mà mày cho hộp cơm trưa của nó...đầy đủ chất dinh dưỡng cho tráng sĩ như tao? Đầu óc mày bã đậu à? - Trư Bát Giới gầm lên, giọng khàn khàn (có lẽ do mập, thịt đè lên cổ họng nên giọng nó ko đc may mắn thánh thót sơn ca như mấy đứa kia) văng nước dãi tứ toé làm thằng Suy Dinh Dưỡng phải nheo mắt tránh "mưa xuân" đầu thu.
và câu này. Khi nóng giận, người ta sẽ nói ngắn gọn. Chêm vào những cụm từ vui vui không thích hợp trong đối thoại khi nhân vật nổi nóng hay vội vã.

Vừa hét thất thanh, thằng Suy Dinh Dưỡng tội nghiệp ôm hộp cơm chạy biến mất, mắt đảo tứ phương tám hướng cầu cứu từ những đứa khác trong lớp, cũng đang nơm nớp lo cho "sinh khí" của mình ko kém, và tất cả bọn chúng đều có chung đặc điểm: Thân Hình Gió Đưa, đến có lẽ trẻ Châu Phi phải lừ mắt ghen tị nếu đc giáp mặt với Những Kẻ Khốn Cùng thật sự của Victor Hugo này. Cực chẳng đã, Suy Dinh dưỡng trốn tọt vào trong...Phòng Vệ Sinh khóa chặt cửa lại, mắt nhắm tịt sợ hãi nghe thằng Trư Bát Giới tức tối liên tiếp văng chửi, đá cửa phòng tắm rầm rầm làm cả căn phòng lụp xụp rung lên dưới sức mạnh của bàn chân Siêu Mạnh của Trư Bát Giới.
nên có hiệu ứng âm thanh khi NV TBG đập cửa để gây thêm kịch tính.


- Phải, chúng ta phải làm gì đó!!! - Đứa khác hùa theo, nhiệt tình chẳng kém.
Câu này củng lên rút gọn vì NV đang ở cảm xúc ... hăng hái, ko còn tâm trí để nói dài dòng đâu sis à.


Phải, ăn đi con!!! Ăn cho bội thực!!! Cho hãi, cho khiếp đồ ăn luôn đi con!!!

Khuyên sí nên tập cách in nghiêng, in đậm để tạo hiệu ứng cho câu chuyện.


Buổi trưa gay gắt, khi cả xóm thiu thiu ngủ, 5 đứa hồ hởi cầm bao, bọc, xô, chày, hẹn nhau cây phượng đầy ngõ, có mặt đủ đày từ lúc 12g trưa, khi bữa ăn trưa Chủ Nhật vừa kết thúc và khi ba má chị em nhà tụi nó vừa "đi chợp mắt 1 tí cho tỉnh táo", tụi nó rón rén chuồn ra ngoài.
Dấu chấm nên có đâu đó trong câu này để độc giả dễ hiểu ý sis muốn nói.


- Cố lên anh em!!! Gián cóc nhái ếch thằn lằn bọ châu chấu nhện....Càng phong phú, bữa ăn càng...đẹp mắt!!! Nhớ ngắt vài cọng cỏ dại làm...trang trí !!!
Lúc này SDD đang ở tư thế nào? Làm gì ?

=====================

Chỉ là những ý kiến chủ quan của em. Chúc sis viết lên tay nhé ^^

i_am_NaNa
14-05-2008, 08:27 AM
NaNa thích "cú trả thù ngọt ngào" hơn... sis uj nếu thương em thì post típ ddiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_Smile_oftear_
15-05-2008, 06:44 AM
Nội dung truyện đúng là lần đầu tiên dc đọc:D em nghĩ sis nên gửu nó đi cho nhà sach KIM ĐỒNG trong mục truyện thiếu nhi ( hoàn toàn ko có ý mỉa mai đầu )
Theo em nhìn nhận , một khuyết điểm trong truyện của sis là : viết các câu văn quá dài dòng , miêu tả quá chi tiết ~~> cảm giác chán nản và mệt mỏi ( có lẽ chỉ 1 chút thôi )
==>nếu sis nói truyện này để rèn luyện vốn từ và câu văn phong phú thì em ko có ý kiến và...em nghĩ sis nên rèn luyện cách viết ngắn gọn và cô đọng thì hơn ( chỉ rèn thôi vì viết dc như thế thì thật khó )

S.S.S
15-05-2008, 07:12 AM
cốt truyện lạ nhỉ?
post típ đi ss Tiên ơi
càng lạ Nhi càng ủng hộ ^^

_Luvin Yesterday_
16-05-2008, 01:09 AM
công nhận bạn tienu nhận xét truyện của người khác rất hay ! chính xác và tỉ mỉ !
nhưng
đọc truyện này thấy hơi thất vọng.

rali
16-05-2008, 02:07 AM
hì hì,sự trở lại của tienu dey à,lâu rùi ko thấy những chuyện này xuất hiện,nó như cơn gió thổi qua đầu óc em,nhẹ nhàng,mơn man,gợi nhớ nhìu cảm xúc trẻ con,tất cả chỉ là những câu chuyện để sau này có lớn nhớp về một thời tuôt thơ,có vui,có buồn,có giận,có cả căm ghét nữa nhưng tất cả lại chỉ như hồi trẻ con,dữ dội mà nhẹ nhàng ^^

chào mừng sự trở lại ^^

fanmg
16-05-2008, 02:19 AM
trùi ui,lâu ko thấy hóa ra tienu bỏ đi vít truyện mới à,thế alf bỏ mấy truyện kai thật à,là tg thì ít ra cũng phải cho truyện mình một cái kết chứ tienu,làm thía này ko dc đâu dey ><
vẫn chờ mấy truyện kai dey nhá,truyện mới tienu cứ vieeets nhưng đừng bỏ mấy truyện kia dang dở vậy chứ ><

hì,lúc đầu đọc cứ tưởng truyện ,uhm,có cảm tưởng như giống sống sót vỉa hè ấy,tức là viết về những cuộc sống khốn khó của vỉa hè ấy mà,nhưng đọc xong mới bít là nó chẳng wa giống như một kỉ niệm tuổi thơ thui,có khi thế này lại kết thúc nhanh nhỉ,sau khi trừng trị Trư bát giới thì hết hay còn nhìu truyện khác nối vào vậy tienu???đọc cảm thấy nhẹ nhàng ^^ thinh thích ,tại lâu ko có mấy truyện kiểu này,bi h hầu như vít truyện đều theo mô típ hay trào lưu ,có truyện nổi là mọi người đua nhau đi vít theo,bi h toàn mấy truyện tình cảm thui >< ko có nhìu truyện hay nhắm để đọc,ủng hộ mọi người thay đổi phong cách và khai thác nhìu cốt truyện mới ^^

tienu
16-05-2008, 12:50 PM
@Oct0ber.SnOwfall: Cảm ơn Quý Nhân đã hạ mình đến nhà Tôm hèn "dạo mát". Thật ra, Tôm hèn tiểu nhân chỉ có tài "thọc gậy bánh xe", "vạch lá tìm sâu" kẻ khác, chứ ko thực sự tài giỏi xuất thần. Hoặc...có 1 thời Tiểu Nhân đc coi như Tài giỏi, ít nhất thì người đời nghĩ thế, nhưng bây giờ suối "cảm xúc" trong tim Tiểu Nhân dần cạn. Hiện thời Tiểu Nhân dziết choa dzui, ko nhất thiết dziết để người khác công nhận. Thế đấy, chỉ giỏi cái mồm !! :D

@Smile_oftear: Cảm ơn bạn đã góp ý cho tớ về việc gửi truyện đi NXB Kim Đồng và lời nhận xét :D Cũng như đã nói, tớ viết chủ yếu để khuây khỏa, tự giải trí :D Ko có ước vọng xa xôi đến...đc đăng truyện trên sách tập đâu. Bạn coi bộ đã bắn trung tim đen của tớ. Phải, tớ rất...dài dòng, thiếu trình tự nhất định. Thật ra mà nói, "dài dòng" kiểu vầy chỉ thích hợp trên giấy sách, thế giới mạng người ta dễ bị phân tán tư tưởng, ko tập trung để hiểu những gì Tác Giả viết, và bản thân ý nghĩa câu truyện khi nó trở nên quá phức tạp và luẩn quẩn. Giống như Joyce Carol Oats, 1 nhà văn Mỹ đã từng nhận lời Phê Bình: "Nghệ thuật thú vị. Nhưng Nội Dung quá mù quáng". Nhưng tớ thật sự cảm thấy các chi tiết trong truyện quá thừa, nhưng lời dẫn truyện có thể hơi...quanh quẩn. Nói chung, tớ rất cảm kích lời góp ý chân thành này. Dzui lém lém đóa :D

@Rali: Tớ....trở lại? :D Vẫn lòng dzòng quanh cái xó này đó. Lâu lâu dzẫn post truyện tứ lung tung. Nhưng dạo này có vẻ bị phân tâm nhiều, ko thật sự tập trung vào nghiệp Văn Chương nữa nên ít thấy "xuất chiêu" thôi -_-''

@fanmg: E he he, đầu tiên cóa người khen truyện này. Có vẻ...thể loại con nít đùa nghịch này ko đc hưởng ứng như các truyện tình yêu tuổi Teen sướt mướt khác :D Nhưng thôi, em dzẫn mãi khoái kiếp Cởi Trần Rong Chơi, ý lộn, Chân Trần rong chơi, ngang ngược giang hồ :D

.......

Sau vài giờ hì hục phơi lưng dưới nắng, tụi nó tổng cộng thu đc vài chục con ếch, vài chục con nhái, mười mấy con lươn đồng, thêm các loại côn trùng đủ loại khác. Mớ hỗn độn bùi nhùi chất đống trên đất đc lũ trẻ chiêm ngưỡng với ánh mắt hài lòng, đắc ý, đầu chúng vẽ ra 1001 viễn cảnh thằng họ Trư vốc những thứ bầy nhầy kinh dị kia vào mồm 1 cách hăm hở như tên Vua Cesar ngày trước nốc đầy bụng rượu ko biết có độc dược bên trong.

Xong khâu Nguyên Liệu - Thực Phẩm, tụi nó liền chuyển qua bước Chế Biến Thực Phẩm. Tụi nó chất đầy giỏ, xô "nguyên liệu" rồi hí hửng kéo về nhà thằng Còi bán Bún Riêu bắt tay nấu nướng. Ba má Còi hôm nay ăn giỗ ở quê Cậu tuốt Biên Hòa xa lắc nên 5 đứa tha hồ lộng hành, thực hiện cái kế hoạch đầu độc Chúa Hợi đáng ghét kia.

Ko thèm lột da lột vỏ, tụi nhỏ hì hục bắt bếp, thổi củi, mỡ heo đổ òng ọc vào cái nồi 30l má Còi vẫn dùng để nấu nước lèo tiếp tế mỗi khi khách đông. Mấy con ếch, nhái, lươn còn sống nguyên nhảy lóc cóc khắp nhà, ép chúng vào nồi, chúng lại tóc cả ra ngoài, làm tụi nó mất cả nửa tiếng đồng hồ chơi trò rượt bắt.

- Bắt nó lại, Còm!!! - 1 đứa la lên.

- Mày ko thấy tao đang đón đầu hả? - Thằng Còm gắt lại.

- Ê, nó nhảy kìa!! - Lại 1 đứa khác chỉ tay góc tủ đựng xoong nồi chảo, nơi 1 con ễnh ương đang ồm ộp phập phồng quả bong bóng, mắt căng to nhìn thằng nhỏ thách thức.

- Nhanh lên, chộp đi!!! Đứng đó canh gì nữa?

Rầm....

Thằng Còm lao đầu cả vào phía chạn. Chén đĩa nhựa lỉnh kỉnh rơi cả vào đầu, lăn cong cóc xoay tít trên sàn. Con nhái nhảy lên đầu Còm, biến mất sau bao gạo góc nhà. 4 đứa kia nhìn Còm, ánh mắt nửa tội nghiệp, nửa giễu cợt nhà Chộp Ếch tài ba đang méo xệch nhăn nhó, miệng mím lại cố nén những trận cười chực trào nơi cổ họng.

- Ch...chúng...ta...ma...mặc...kệ con nhái đó, tiếp tục công việc...thôi - Bằng 1 giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể, Suy Dinh Dưỡng run rẩy ra lệnh cho tụi kia quay về công việc.

Cái bếp đang gọn gàng, bỗng bị Giặc Trời phá tan hoàng hoa lá, tơi bời thê thảm hệt 1 bãi chiến trường ngổn ngang. Rút kinh nghiệm con nhái chết tiệt vừa qua và cú nhảy ngoạn mục của thằng Còm xui xẻo, tụi nó đóng nắp lại, nghe dầu xôi xèo xèo nơi đáy. Cái nồi ban đầu đậy nắp còn khẽ rung rung lắc lắc vì bọn ếch nhái hỗn loạn bên trong, bây giờ im lìm ngoan ngoãn trên lửa.

- Hè hè - 5 đứa xoa tay, cười nham hiểm - Để cháy đáy, sống trên, ngang giữa như chị tao nấu cơm mới ngon bạo đó tụi bay - Thằng Còi hiến kế.

- Đồ ngốc!!! Nêm gia vị nữa chi? - Suy Dinh Dưỡng cốc đầu - Anh em, tập hợp tất tần tật gia vị ta có trong bếp ra đây!!!

Chỉ trong vòng vài phút, mọi thứ chai lọ lỉnh kỉnh đủ màu sắc...kinh dị đc để lên bàn bếp, quanh cái góc bếp đang bùm bụp sôi xèo xèo. Nào là muối, đường, nào tiêu, ớt, chanh, tỏi, nào nước mắm, xì dầu, nước màu, nào chao, mắm ruốc...vv...5 đứa dốc sức xịt, nêm, đổ, rắc hì hục, mỗi đứa 1 lọ trên tay, cứ thế liên tục "Nêm nếm", mặt đứa nào đứa nấy căng ra với niềm hứng thú, miệng cười lớn ác độc. Trông chúng nó lúc này, ko khéo sẽ nhiều người lầm chúng với Phù Thủy đang pha chế loại bùa chú nào đó, hoặc Bà Mẹ Ghẻ trong Bạch Tuyết, chỉ khác với những nhân vật huyền thoại, 5 đứa này hoàn toàn có thật, và là 1 bọn con trai ngấm ngầm kế hoạch trả thù.

- Thêm cơm thiu vào mày !!!

- Nhiều muối nhén!!! Ta phục vụ luôn...nước uống.

- Nhiều ớt vào!!! Đổ nguyên bịch sa tế luôn đi!!!

Sau làn khói mập mờ, 5 khuôn mặt mỉm cười đắc chí.

....

Thằng Suy Dinh Dưỡng trịnh trọng bưng đĩa "thức ăn" ra ngoài hiên nhà. Khói bốc lên, cộng với ít tiêu cẩn thận rắc lên và vài cọng ngò...chưa rửa còn nguyên đất, đĩa "thức ăn" trông hoành tráng chẳng kém gì mấy tấm hình ví dụ trong Sách Giáo Khoa ẩm thực của đám con gái lớp chúng.

- Tèn ten ten ten....Tèn tén tèn ten...

- Đồ ngu, có phải đám cưới đâu mà nhạc nền đám cưới? - 1 đứa gắt - Bật nhạc đám ma mới đc.

Đĩa thức ăn cẩn thận đặt xuống bàn, tụi nó nhìn, hồi hộp. Thằng Cây Tăm đã đc lệnh "mời" Trư Bát Giới "sang nhà dùng bữa" từ lúc chúng bận rộn với việc trang trí. Khói bốc lên nghi ngút "thơm ngát" mùi tanh, mùi khét, và cả mùi khắm nêm nước mắm quá tay. Thằng Suy Dinh Dưỡng củi lưng xuống, tay run run cầm thìa khoét 1 góc nhỏ, lẩy bẩy đưa lên miệng như sắp...uống 1 vốc thuốc độc tự tử. 6 cặp mắt còn lại dõi theo, tim đập thình thịch nghe rõ, hòa với tiếng đồng hồ gõ nhịp nhàng, 4 thằng nghe mạch máu đập điên cuồng dưới cổ, giựt giựt nơi thái dương.

1...2...3...

Ực...

Thằng Suy Dinh Dưỡng từ từ ngậm cái thìa. Cả lũ nín thở, như thể tụi nó sợ Suy Dinh Dưỡng đáng yêu của nó sẽ lăn đùng ra chết trong tích tắc.

- PHHHHUUUUUUUUTTTTT - Ko đợi tụi kia "cao máu" lâu, thằng khỉ đã phụt cả ra, mặt nhăn nhó kết luận - Đây là thứ kinh khủng nhất ta từng biết đến!!!

.......

Cái bóng mập mập di chuyển nhanh nhẹn vì háo hức chật trờ nơi cửa hàng rào, cùng với khuôn mặt cũng hào hứng ko kém, lấp ló sau cây liễu rủ nhà thằng Còm. Tụi nó, ko hẹn mà cùng nở 1 nụ cười tươi roi rói ngọt ngào, vô (số) tội hồn nhiên hệt chúng là những con nai tơ đang tự hiến mình cho cọp dữ.

- Đâu? Cơm tao đâu? - Trư Bát Giới ồm ồm hỏi.

- Dạ đây, thưa Đại Ca - Thằng Tăm giở giọng tiếp đón - Chúc Đại Ca ngon miệng.

Gật gù 1 hồi, 1 giây, hoặc 2 giây ngần ngừ trước dĩa đồ ăn đẹp mắt, thằng Trư nheo nheo mắt dò hỏi:

- Tụi bay làm gì tốt với tao đột xuất thế?

- Dạ, tụi em sắp....thi nấu ăn cho huyện. Đây là món mới tụi em mới nghĩ ra, nhờ Chuyên Gia ẩm thực...xem qua thử.

Họ Trư lại gục gặc cái đầu tròn ro lõng bõng mỡ, làm 2 má rúng rính theo chuyển động. Có thể vì đầu óc đơn giản, hay vì tài trang trí Siêu Phàm đột xuất của đám con trai 2 điểm Mĩ Thuật, mà thằng Trư chẳng phải đợi lâu đã...lao vào giải quyết Dĩa Cơm trước mặt với tốc độ kinh khủng. 5 đứa Phù Thủy thấp thỏm, bụng thắt lại trông miệng tên Heo phị trước mặt nhóp nhép mà...phát thèm, tay bấm nhau chuẩn bị...chuồn mất nếu có dấu hiệu xấu của "nạn nhân".

.........

<cont>

trương trang
16-05-2008, 01:29 PM
teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeem.
trời ơi buồn cười quá đi mất.Tội nghiêp tên TRư BÁt Giới ăn cái món đó vào kô biết có bị làm sao ko nữa?

_Smile_oftear_
16-05-2008, 10:38 PM
tRUYỆN CÒN NƯA , POST TIẾP NỮA NHA SIS

orepika
17-05-2008, 12:56 AM
Haha ... chap nì dzui wớ
Àh ! Biên Hòa là quê em đó sis :D

fanmg
18-05-2008, 08:46 AM
hì hì,ai bảo ko ủng hộ nào ,hay mà ^^ ,post đều nhá ^^
mà lão Trư cú này khéo vào bệnh viện mất,thật tụi nghịp ^__^!