nhoc_loc_choc15
27-03-2008, 01:30 PM
Không biết vì sao cái 2pic kia bị xóa TT______________TT !
Đau lòng khôn tả....đang định post bài mới nữa chứ TT___________________TT !
Lại phải lập cái 2pic khác post lại hết vào đây, may mà mình có lưu bài nếu không thì .......
----------------------**------------------**-------------------------
Vương quốc ma quái
http://farm3.static.flickr.com/2368/2367869514_8a9f4552a2_b.jpg
Giới thiệu :
Thanh An(tớ đấy ^^): hiếu đông như con trai.
Lộc Xuân : là hiện thân của câu nói “da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc…..vàng khè do đi nắng” , rất thông minh
Minh Trúc : dễ thương, hai má phúng phính, hiền dịu
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp khi cả ba vừa đi tập thể dục buổi sáng về.
Cả ba chơi thân với nhau từ khi vào cấp ba. Đến giờ đã hết quá nữa HKII và ba đứa lên kế hoạch tập chạy bền chuẩn bị cho kì kiểm tra thể dục sắp tới. Sáng nào cũng vậy, tập xong là 6 giờ, còm sớm, ba đứa rủ nhau đi ăn sáng tại những quán ăn bên đường cạnh trường tiểu học gần đó. Vừa ăn vừa nhìn các em bé cấp I tung tăng đến trường cũng là một thú. Nhìn những khuôn mặt hồng hồng trong nắng của các em nhỏ trông mới thích làm sao…..
1. Đội trưởng
Trời con mờ sương, hôm nay có vẻ ba đứa về hơi sớm. Tôi đi chầm chậm hít thở khí trời một cách thoải mái, Xuân và Trúc cũng vậy. Hai đứa nó không biết rõ nơi này bằng tôi, tôi đã có 5 năm học dưới mái trường cấp I này, một ngôi trường cổ được xây ngay sau lưng nhà thờ….
- Sao hôm nay vắng thế nhỉ ??- Xuân lên tiếng đầu tiên phá tan không gian tĩnh mịch xung quanh.
- Ừ – Trúc tiếp lời – Mọi hôm bọn mình tập xong qua đây là đã đông người lắm rồi…
Tôi chỉ cười. Đôi lúc con người ta hay bê trễ tập thể vậy đấy.
- An cũng không biết nữa, thôi bây giờ mình đi lòng vòng đâu đó đi, xíu quay lại sau …
- Thôi, Xuân không đi đâu ! Trời lạnh thế này, hay tụi mình vào trường chơi đi, đằng nào cũng còn sớm chắc không sao….
Cả ba đứa cùng gật đầu đồng ý ngay, lâu ngày mới có dịp thảnh thơi thế này cơ mà….
Trường nằm lặng im, tĩnh mịch. Ba đứa đi chầm chậm dưới những tán cây bàng già, có nhiều cành cụt nhô ra lởm chởm – dấu vết của bom đạn , ngôi trường này cổ lắm rồi. Ngày bé, tôi đã từng ước ao được học trong một ngôi trường khang trang mới cáu nhưng bây giờ…..lớn rồi tôi mới thấu hiểu hết được những nét đẹp cổ xưa. Chúng tôi ngồi xuống dưới tán cây phượng lớn, kế đó có hai cột đá nhô lên.
- Cột đó dùng làm gì thế An ??- Trúc hỏi
- À….ngày trước cổng trường hướng về phía đó…lâu lắm rồi ! Cái cột cũng đa rêu phong hết cả.
- Vậy sao không đập nó đi, để nó đứng chơi vơi thế này ?? – Xuân tiếp lời.
- Nghe nói ngày trước đổi hướng cổng trường, người ta cũng cố đập đi rồi, nhưng không cách nào đập nổi…nó cứ đứng sừng sững ở đấy . Riết rồi người ta cũng mặc kệ nó luôn.
Nghe xongTrúc đứng dậy, đi lại phía hai cây cột, chầm chậm nhìn xung quanh…Rồi Xuân và tôi cũng tiến lại. Chỉ là hai cây cột đá rêu phong nhưng sao lần này tôi có cảm giác khác những lần trước khi chơi cạnh hai cây cột này, hôm nay nó tỏa ra một ánh hào quang lạ lạ……
- Cái gì thế này ???- Trúc hét lên khi vòng ra đằng sau cây cột !
- Sao thế Trúc- tôi hỏi rồi cùng Xuân chạy lại.
Ngay chỗ tay Trúc chỉ là một quầng sáng nhỏ như đường chỉ bao quanh hình của một bàn tay.
- Sao lại có cái này ở đây, trước giờ An chưa hề thấy !- Tôi nói
- Không biết đây là cái gì nữa, thử đặt tay vào xem sao !- Xuân tiếp lời
- Đừng- tôi giật mình- lỡ đâu …..có chuyện gì xảy ra thì sao ??
- Không có gì đâu, chắc chỉ là bột lân tinh phát quang thôi mà ….- Vừa nói Xuân vừa thò tay vào ướm lên cái biểu tượng.
Tôi không ngăn cản kịp, tự dưng trong tô hình thành một nỗi sợ hãi khó tả, tôi bịt chặt mắt lại và run rẩy….Nhưng đúng là không có chuyện gì xảy ra cả.
- Hahaha! An ơi, sao mày nhát quá vậy – Xuân cười
- Không biết, tự dưng tao cảm thấy có cái gì đó không ổn
- Thôi đi chỉ là cái dấu cũ trên cột thôi mà…..- Vừa nói Trúc vừa thò tay vào ướm lên hình bàn tay đó- Mày thấy chưa, tao đâu có sao ….
Tôi không nói gì được nữa. Lặng im nhìn hai đúa thi nhau ướm tay vào cái hình khắc kì lạ đó.
- Thôi nào….- Xuân nhìn tôi thúc giục- Chẳng lẽ mày vẫn còn sợ sao ??? Mày quá nhát rồi đó ! Lại đây làm như bọn tao này, có sao đâu !
- Ừ, An lại đây – Trúc hưởng ứng – Có gì đâu mà sợ ….Cứ thử một lần đi ! Sao mà chết nhát thế ??
- Nhưng tao cảm thấy có gì không ổn thật mà …
- Mày đừng có chết nhát như thế, mày “trâu” nhất trong bọn cơ mà ! – Hai đứa đồng thanh
Thật là, bọn nó động chạm vào cái lòng tự ái của tôi. Làm sao tôi có thể để tụi nó cười được chứ. Thế là tôi chậm rãi tiến lại gần cái dấu hiệu đó , một cách thận trọng. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của tôi, hai con bạn cứ phá ra cười làm tôi càng sôi máu. Nhưng ….tại sao tôi càng lại gần nó lại càng sáng lên nhỉ …..
- Hay thôi tụi bay ạ …-tôi ậm ừ - Tao thấy nó kì lạ lắm, linh cảm mách bảo tao nhiều điều không hay !
- Trời ạ, con An mà tụi tao biết đâu rồi, mày bảo là mày không tin vào ma quỷ cơ mà – Xuân chọc tức tôi- thôi , sợ thì nói đại đi !
- Tao mà sợ à ! – Tôi gắt
Dù hùng hổ thế nhưng quả thật tôi vẫn sợ, có một cái gì đó sẽ xảy ra nếu tôi chạm tay vào đây…một cái gì đó rất kinh khủng. Thấy tôi vẫn còn ngần ngừ, hai con bạn chạy lại, đè tay tôi vào chỗ đó. Trong tích tắc như có một luồng điện chạy xẹt qua người tôi khiến tôi rụt tay lại.
- Đấy thấy chưa, có chuyện gì đâu- Trúc hùng hồn.
- Đúng là con An nhát thiệt rồi!- Xuân mỉa mai tôi .
Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên, một luồng điện bắn ra nối hai cột với nhau sáng chóe. Cả ba đứa giật mình hãi hùng. Muốn đi mà không đi được, chân tay đột nhiên tê liệt, đầu óc mụ mị đi. Cố gắng lắm tôi mới kêu lên được hai tiếng :
- Chạy ……….mau ……………!
Nhưng chúng tôi không thể, những cái chân bị dính chặt xuống mặt đất thân thể như bị đẻ lên bởi một sức nặng vô hình ngàn cân. Muốn kêu cứu mà miệng không thoát ra thành lời. Sức nặng ấy cơ hồ đè bẹp chung tôi xuống đất, cây cối xung quanh cũng không chịu nổi, tôi có thể nghe tiếng rắc rắc rõ ràng phát ra từ cây phượng gì bên cạnh. Bên cạnh tôi hai đúa cũng không khá hơn. Da thịt như muốn tách khỏi người để rơi xuống đất.
Tôi tưởng mình sắp ngất đi vì sức nặng khủng khiếp vô hình ấy thì đột nhiên, cơ thể lại nhẹ bỗng như không. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại. Chân tay bắt đầu nhấc ra được khỏi chỗ cũ. Ba chúng tôi đứng dính lại với nhau nhưng không đứa nào còn nổi sức mạnh cất bước. Lúc này tôi mới đễ ý hai cây cột, nó không còn bụi bặm rêu phong như trước nữa mà sạch sẽ rực rỡ tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Nhất là hình bàn tay, nó đỏ như màu máu. Có lẽ chúng tôi đã kích hoạt một cái gì đó ….
- Bây giờ tụi mình làm sao – Trúc yếu ớt hỏi
- Tao không còn sức mà đứng nữa chứ đừng nói chạy – Xuân bắt đầu tấm tức.
- Tụi bay đừng có cuống lên như thế ! – Tôi gắt
- Nhưng ….. – Nước mắt hai đứa chực rơi
Tôi chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đột nhiên, đất xung quanh chúng tôi rung chuyện mạnh một cách khác thường. Ba đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền chuẩn bị hứng chịu một sức nặng vô hình một lần nữa nhưng không có sức ép nào cả. Thay vào đó là một giọng văng vẳng bên tai ba đứa : “Ba yếu tố quan trọng đã tái hợp, chìa khóa được mở, kích hoạt cổng xuyên thế giới”
Chúng tôi chưa hiểu gì thì một sức hút cực mạnh đã hút chúng tôi vào giữa hai cánh cổng, chúng tôi sợ hãi ôm chặt lấy nhau hét lên kinh hoàng . Chẳng mấy chốc sau, cả ba đứa đều ngất lịm .
------------------**--------------------**-------------------
Tôi tỉnh lại. Người ngợm ê ẩm , đầu óc quay cuồng và tất nhiên là hai mí mắt nặng trĩu. Tôi đang nằm trên tấm nệm êm ái, ấm áp. Chà, chắc có lẽ là một giấc mơ đêm - tôi nghĩ – mình mệt quá rồi, cứ nằm nhà ngủ tiếp thôi, không đi tập thể dục sáng đâu. Nghĩ vậy tôi co người lại cuộn tròn trên tấm chăn ấm.
Ấm và êm thật nhưng ….hình như không phải chăn của tôi ….chăn của tôi là chăn len cơ mà, đây là chăn bông ………Hãi hùng, tôi khẽ hé mắt nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi không phải là căn gác (bừa bộn) của tôi mà là một căn phòng cao rộng và tráng lệ được chạm trổ rất tinh xảo. Cả bức tường trước mắt tôi là một bức tranh tuyệt vời về cả màu sắc lẫn đường nét.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường, quay mặt vào tường. Linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ ai đó đang ở sau lưng và nhìn chằm chằm vào tôi…lạnh gáy! Tôi thu hết can đảm định quay lại nghì nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng, tôi đành nằm im.
- Anh ta đã tình chưa ??
- Dạ đội ơn Hoàng hậu đã quan tâm, Đội trưởng vẫn chưa tỉnh, nãy giờ có trở mình nhưng không thấy có dấu hiểu của sự tỉnh lại.
- Hừ, Đội trưởng của các ngươi yếu như sên thế à ?? Con gái ta cùng Thần tế đã tỉnh lại hết rồi, một trang nam nhi như hắn mà không tỉnh lại được thì đáng vứt sọt rác!
- Xin Hoàng hậu bớt giận ! Đội trưởng của chúng thần không những chỉ chịu cú Shock khi bị vướng vào vòng xoáy kì lạ đó mà còn …..
- Còn gì nữa ??
- Còn ….- tên đó ngập ngừng
- Ở trong cung bao lâu nay chắc ngươi biết tính ta chứ Binhmap ??
Tiếng bà Hoàng hậu gì đó rít qua kẽ răng, chắc bà ta rất giận dữ, tôi có thể tưởng tượng ra một bà già với hai con mắt lọt thỏm trong hốc mắt tối đen đang trừng lên như một con sói già bị dồn vào đường cùng trong một cuộc săn đuổi… …à không, tưởng tượng thế này giống phù thủy quá.
- Dạ vâng thưa Hoàng hậu, thần sẽ không vòng vo nữa. Chả là sau khi vị vòng xoáy đó bốc lên không trung, Đội trưởng đã dùng thân mình để bảo vệ cho Công chúa và Thần tế…
- Đó là trách nhiệm của hắn !
- Vâng thưa Hoàng hậu. Và khi rơi xuống người có thắc mắc tại sao Công chúa và Thần tế không bị xây xát gì trong khi Đội trưởng bị thương khá nặng và bị chấn động mạnh ??
- …………
- Đó là do Công chúa và Thần tế đã rơi thẳng lên người của Đội trưởng hay nói khác hơn là đè lên một cách tàn bạo. Bị sức nặng của hai người đó đè cộng với độ cao mà Đội trưởng rơi xuống, thần nghĩ có lẽ đội trưởng không chết là may mắn lắm rồi.
- Ta hiểu rồi- Hoàng hậu nói sau một vài giây suy nghĩ - hãy chăm sóc hắn cẩn thận, hắn là người vô cùng quan trọng đối với ta, con ta, Thần tế cũng như với cả vương quốc này….
- Vâng thưa Hoàng hậu.
Tôi nghe tiếng bước chân, có lẽ bà Hoàng hậu đó đã ra khỏi phòng, tôi thở phào vì đã bớt được một người, bây giờ chỉ còn tên Binhmap gì gì đó, làm sao cho hắn biến khỏi căn phòng này đây khi mà mình phải giả vờ bất tỉnh ??? Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm rồi !
- Đội trưởng, bây giờ thì anh có thể ngồi dậy được rồi – Tên Binhmap lên tiếng và có lẽ người mà hắn muốn nói tới chính là tôi thì phài …trong phòng này làm gì còn ai khác….
- Thôi đi Đội trưởng, anh giả vờ với cả tôi nữa à ??- Đến lúc này thì tôi đành ngồi dậy và xoay người ra đối diện với hắn.
Binhmap đang ngồi trước mặt tôi và tôi không thể nào không chú ý đến cái thân hình nục nịch của anh ta. Anh ta có lẽ cao hơn tôi, tóc tai cắt tỉa gọn gàng và được cuộn lại trong một tấm vải vấn lên đầu như những người hát quan họ trên ti vi. Thân hình quá khổ khiến anh ta không mặc được một bộ đồ bình thường thì phải, anh ta mặc…có lẽ là một tấm vải quấn quanh người…như một cái ống. Nhưng cũng có thể là trang phục ở cùng này nó thế…ai mà biết được !
Bỏ qua những thứ kì quặc này, tôi còn có cái đáng quan tâm hơn, tôi hỏi :
- Ý anh nói Đội trưởng ấy là tôi ??
- Chứ còn ai nữa ??
- Tôi là đội trưởng ?- Tôi gân cổ hỏi lại
- Chẳng lẽ lại là tôi ! Đội trưởng bị sao vậy – Tên Binhmap nheo mày tỏ vẻ lo lắng – Chẳng lẽ vật gì đó đã đập vào đầu anh ??
- Đập vào đầu cậu ý !
- Vậy là anh thật sự không sao ??
Tôi nhướng mày, chắc phải đóng giả gã đội trưởng này rồi…Tôi im lặng không trả lời, lết cái thân ê ẩm xuống giường. Tôi nhìn xung quanh và bắt đầu bàng hoàng. Đây là đâu ?? Tôi đang ở đâu ?? Cảnh vật hoàn toàn xa lạ với tôi. Phóng tầm mắt qua cửa sổ tôi có thể thấy cả thành phố tráng lệ nhưng …rất cổ xưa. Tôi như không còn đứng vững trên đôi bàn chân của mình nữa, tôi khuỵu xuống, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng …
- Đội trưởng anh làm sao vậy ?? Anh còn yếu lắm, đừng ra ngoài ngay lúc này ….
- Tôi …tôi không sao….Anh là Binhmap à ?? Tôi có chuyện muốn hỏi anh !
Binhmap dìu tôi vào ngồi trên giường và lấy một chiếc ghê ngồi đối diện với tôi.
- Được rồi, anh cứ hỏi ! Tôi sẵn sàng .
- Tôi…là ai ?? Chuyện gì đang xảy ra thế này ???
---------------------**--------------**----------------------
Mất vài giây để tên Binhmap trấn tĩnh lại và lắp bắp vài câu trong miệng, nhìn anh ta như thể bị ai ăn mất lưỡi vậy :
- Anh…không nhớ gì cả à ??
- Không !
- Một chút cũng không ??
- Không !
- Nghĩa là quên tất cả ??
- Đúng vậy ! Thế nên tôi cần anh trả lời chi tiết và chính xác câu hỏi của tôi lúc nãy …tôi là ai ? Và chuyện gì đã xảy ra với tôi trước lúc tôi bị bất tỉnh ??
Binhmap thở dài, vẻ mặt anh ta não nề khiến tôi phải bấm bụng cười. Anh ta đứng dậy, đi chầm chậm quanh phòng, phóng tầm mắt ra cửa sổ, thở dài một lần nữa rồi bắt đầu câu chuyện ………
Đất nước tôi đang ở có tên là Tenaone. Nó là một vùng đất trù phú thuộc vùng DragonBell rộng lớn. Vương quốc được cai quản cực tốt dưới sụ trị vì của đức vua cùng Oanh Hoàng Hậu (chính là cái bà hồi nãy vào thăm tôi). Đức vua chỉ có một người con gái tên là Trucmap, rất dẽ thương và đang tuổi kén chồng. Tất nhiên là ai cũng muốn ngồi vàp cái ghế phò mã để được thừa hưởng toàn bộ Vương quốc tuyệt vời này Trong số đó có một tên nhà giàu rất có thế lực, hắn chính là người cung cấp cho quốc khố nhiều nhất, vì vậy hắn đã gây sức ép để nhà vua truyền ngôi và gả công chúa cho…Nhưng tên này là một tên gian hùng xảo quyệt, hắn không phải là người “thương dân như con” nên tất nhiên là đức vua không đồng ý. Hắn ép mãi không được đành hậm hực bỏ về và để lại một lời đe dọa…sẽ báo thù. Nhà vua bèn sai tôi cùng Xuân Thần tế đưa Công chúa trốn khỏi vương quốc, nhà vua dặn không được về trừ phi Công chúa đã chọn cho mình một người phò mã ưng ý.
Công chúa cùng tôi và Thần tế ra đi. Chẳng bao lâu sau, triều đình báo tin nhà vua qua đời không rõ lí do. Vì quá thương cha nên Công chúa ra lệnh cho tôi đưa ngay người về bất chấp lời can ngăn của Thần tế. Khi về đến nơi thì đám tang đã được ba ngày, công chúa đang khóc ròng bên xác của Đức vua thì một cơn lốc xoáy thổi đến cuốn phăng tôi, công chúa cùng Thần tế lên trời và mấy phút sau mới rơi xuống. Khi đó chúng tôi đều thay đổi y phục đồng thời ngất lịm.
- Chuyện là thế ….
- Vậy ngoài tôi ra còn có Công chúa và Thần tế cùng rơi xuống từ cơn lốc đó ??
- Phải, bọn họ đều đã tỉnh lại, chỉ còn anh nhưng bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, thật là may mắn.
- Tôi ….tên gì vậy ??
- Đến tên mà anh cũng không nhớ sao ??
Tôi lắc đầu. tên Binhmap ngán ngẩm nở một nụ cười đau khổ:
- Anh tên là Jan…Anh là đội trưởng đội Cửu vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc.
- Tôi sao ?? Nhưng tôi không phải là Jan ! Tôi không phải là người thuộc thế giới này, tôi đến từ nơi khác ….
- Thật tội nghiệp- Binhmap lắc đầu- có lẽ anh phải nghỉ ngơi lâu đấy, may ra đầu óc mới có thể bình thường trở lại được.
- Nhưng ……tôi bình thường mà…..
- Thôi, tôi ra ngoài đây, anh cứ từ từ suy nghĩ vậy- Nói rồi, tên Binhmap đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Chỉ còn một mình tôi trong phòng. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu lắm về những gì Binhmap nói. Một cơn lốc ư ??Tôi bị đưa đến thế giới này một cách hữu ý chứ không phải vô tình, có cái gì đó đã đẩy chúng tôi vào chuyện này…..Một cái gì đó rất kì lạ….Mà hai con bạn của tôi bây giờ ở đâu nhỉ, không biết nó văng xuống chỗ nào rồi.
Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, tôi lết ra khỏi giường, bước ra cửa sổ. Nhìn lại thì không thấy thế giới này có vẻ gì là Ai Cập, Hy Lạp hay bất cứ một nước nào có trong lịch sử cổ đại nhưng nó đẹp không kém. Mái của những ngôi nhà được vẽ màu nổi ghép lại với nhau tạo nên một bức tranh lộng lẫy nhiều màu sắc về một khung cảnh thanh bình, gió cuốn lá bay, mặt trời rực rỡ, sông xanh hiền lành, đất đai màu mỡ….Có vẻ đây là một nên văn minh ..nông nghiệp.
Ở phía xa bên tay phải có một bức trường thành cao và chắc chắn. Cổng thành nổi bật ở giữa với một bức tượng khổng lồ. Tôi không thể thấy được mặt của bức tượng nhưng chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng đủ thấy mức độ tinh xảo của nó. Vắt óc mãi tôi cũng chả thể nhớ trong những sách Lịch sử, những câu chuyện thần thoại tôi đã nghe qua hoặc trong những câu chuyện cổ tích có đất nứơc nào như thế này.
Đầu óc tôi quay cuồng và mụ mị đi ….có vẻ như cả đời tôi sẽ chôn chân ở chốn này (đọc truyện nhiều quá rồi nó bị ám ảnh thế) hoặc có lẽ tôi sẽ lấy “thằng” nào đấy ở đây rồi sinh con đẻ cái cũng nên. Nhưng …hồi nãy tên Binhmap kia gọi tôi là gì nhỉ ….”anh” ….tôi là con gái mà!!
---------------**-------------**----------------
Đau khổ wá đi mất, đến luọt 2pic của mình gặp nạn TT____________TT !
http://360.yahoo.com/my_profile-gPh6.lU_c6l51EcbpxOIyAmnvN8Xfhs-;_ylt=Atb6.aOZOTzO7aMbxqlGFzqkAOJ3?cq=1
Đây là Link tới Blog của tớ, mọi người vào ủng hộ tớ nhé, tiện thể nếu có Blog thì cho tớ Add luôn cho vui ^^ !
Đau lòng khôn tả....đang định post bài mới nữa chứ TT___________________TT !
Lại phải lập cái 2pic khác post lại hết vào đây, may mà mình có lưu bài nếu không thì .......
----------------------**------------------**-------------------------
Vương quốc ma quái
http://farm3.static.flickr.com/2368/2367869514_8a9f4552a2_b.jpg
Giới thiệu :
Thanh An(tớ đấy ^^): hiếu đông như con trai.
Lộc Xuân : là hiện thân của câu nói “da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc…..vàng khè do đi nắng” , rất thông minh
Minh Trúc : dễ thương, hai má phúng phính, hiền dịu
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp khi cả ba vừa đi tập thể dục buổi sáng về.
Cả ba chơi thân với nhau từ khi vào cấp ba. Đến giờ đã hết quá nữa HKII và ba đứa lên kế hoạch tập chạy bền chuẩn bị cho kì kiểm tra thể dục sắp tới. Sáng nào cũng vậy, tập xong là 6 giờ, còm sớm, ba đứa rủ nhau đi ăn sáng tại những quán ăn bên đường cạnh trường tiểu học gần đó. Vừa ăn vừa nhìn các em bé cấp I tung tăng đến trường cũng là một thú. Nhìn những khuôn mặt hồng hồng trong nắng của các em nhỏ trông mới thích làm sao…..
1. Đội trưởng
Trời con mờ sương, hôm nay có vẻ ba đứa về hơi sớm. Tôi đi chầm chậm hít thở khí trời một cách thoải mái, Xuân và Trúc cũng vậy. Hai đứa nó không biết rõ nơi này bằng tôi, tôi đã có 5 năm học dưới mái trường cấp I này, một ngôi trường cổ được xây ngay sau lưng nhà thờ….
- Sao hôm nay vắng thế nhỉ ??- Xuân lên tiếng đầu tiên phá tan không gian tĩnh mịch xung quanh.
- Ừ – Trúc tiếp lời – Mọi hôm bọn mình tập xong qua đây là đã đông người lắm rồi…
Tôi chỉ cười. Đôi lúc con người ta hay bê trễ tập thể vậy đấy.
- An cũng không biết nữa, thôi bây giờ mình đi lòng vòng đâu đó đi, xíu quay lại sau …
- Thôi, Xuân không đi đâu ! Trời lạnh thế này, hay tụi mình vào trường chơi đi, đằng nào cũng còn sớm chắc không sao….
Cả ba đứa cùng gật đầu đồng ý ngay, lâu ngày mới có dịp thảnh thơi thế này cơ mà….
Trường nằm lặng im, tĩnh mịch. Ba đứa đi chầm chậm dưới những tán cây bàng già, có nhiều cành cụt nhô ra lởm chởm – dấu vết của bom đạn , ngôi trường này cổ lắm rồi. Ngày bé, tôi đã từng ước ao được học trong một ngôi trường khang trang mới cáu nhưng bây giờ…..lớn rồi tôi mới thấu hiểu hết được những nét đẹp cổ xưa. Chúng tôi ngồi xuống dưới tán cây phượng lớn, kế đó có hai cột đá nhô lên.
- Cột đó dùng làm gì thế An ??- Trúc hỏi
- À….ngày trước cổng trường hướng về phía đó…lâu lắm rồi ! Cái cột cũng đa rêu phong hết cả.
- Vậy sao không đập nó đi, để nó đứng chơi vơi thế này ?? – Xuân tiếp lời.
- Nghe nói ngày trước đổi hướng cổng trường, người ta cũng cố đập đi rồi, nhưng không cách nào đập nổi…nó cứ đứng sừng sững ở đấy . Riết rồi người ta cũng mặc kệ nó luôn.
Nghe xongTrúc đứng dậy, đi lại phía hai cây cột, chầm chậm nhìn xung quanh…Rồi Xuân và tôi cũng tiến lại. Chỉ là hai cây cột đá rêu phong nhưng sao lần này tôi có cảm giác khác những lần trước khi chơi cạnh hai cây cột này, hôm nay nó tỏa ra một ánh hào quang lạ lạ……
- Cái gì thế này ???- Trúc hét lên khi vòng ra đằng sau cây cột !
- Sao thế Trúc- tôi hỏi rồi cùng Xuân chạy lại.
Ngay chỗ tay Trúc chỉ là một quầng sáng nhỏ như đường chỉ bao quanh hình của một bàn tay.
- Sao lại có cái này ở đây, trước giờ An chưa hề thấy !- Tôi nói
- Không biết đây là cái gì nữa, thử đặt tay vào xem sao !- Xuân tiếp lời
- Đừng- tôi giật mình- lỡ đâu …..có chuyện gì xảy ra thì sao ??
- Không có gì đâu, chắc chỉ là bột lân tinh phát quang thôi mà ….- Vừa nói Xuân vừa thò tay vào ướm lên cái biểu tượng.
Tôi không ngăn cản kịp, tự dưng trong tô hình thành một nỗi sợ hãi khó tả, tôi bịt chặt mắt lại và run rẩy….Nhưng đúng là không có chuyện gì xảy ra cả.
- Hahaha! An ơi, sao mày nhát quá vậy – Xuân cười
- Không biết, tự dưng tao cảm thấy có cái gì đó không ổn
- Thôi đi chỉ là cái dấu cũ trên cột thôi mà…..- Vừa nói Trúc vừa thò tay vào ướm lên hình bàn tay đó- Mày thấy chưa, tao đâu có sao ….
Tôi không nói gì được nữa. Lặng im nhìn hai đúa thi nhau ướm tay vào cái hình khắc kì lạ đó.
- Thôi nào….- Xuân nhìn tôi thúc giục- Chẳng lẽ mày vẫn còn sợ sao ??? Mày quá nhát rồi đó ! Lại đây làm như bọn tao này, có sao đâu !
- Ừ, An lại đây – Trúc hưởng ứng – Có gì đâu mà sợ ….Cứ thử một lần đi ! Sao mà chết nhát thế ??
- Nhưng tao cảm thấy có gì không ổn thật mà …
- Mày đừng có chết nhát như thế, mày “trâu” nhất trong bọn cơ mà ! – Hai đứa đồng thanh
Thật là, bọn nó động chạm vào cái lòng tự ái của tôi. Làm sao tôi có thể để tụi nó cười được chứ. Thế là tôi chậm rãi tiến lại gần cái dấu hiệu đó , một cách thận trọng. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của tôi, hai con bạn cứ phá ra cười làm tôi càng sôi máu. Nhưng ….tại sao tôi càng lại gần nó lại càng sáng lên nhỉ …..
- Hay thôi tụi bay ạ …-tôi ậm ừ - Tao thấy nó kì lạ lắm, linh cảm mách bảo tao nhiều điều không hay !
- Trời ạ, con An mà tụi tao biết đâu rồi, mày bảo là mày không tin vào ma quỷ cơ mà – Xuân chọc tức tôi- thôi , sợ thì nói đại đi !
- Tao mà sợ à ! – Tôi gắt
Dù hùng hổ thế nhưng quả thật tôi vẫn sợ, có một cái gì đó sẽ xảy ra nếu tôi chạm tay vào đây…một cái gì đó rất kinh khủng. Thấy tôi vẫn còn ngần ngừ, hai con bạn chạy lại, đè tay tôi vào chỗ đó. Trong tích tắc như có một luồng điện chạy xẹt qua người tôi khiến tôi rụt tay lại.
- Đấy thấy chưa, có chuyện gì đâu- Trúc hùng hồn.
- Đúng là con An nhát thiệt rồi!- Xuân mỉa mai tôi .
Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên, một luồng điện bắn ra nối hai cột với nhau sáng chóe. Cả ba đứa giật mình hãi hùng. Muốn đi mà không đi được, chân tay đột nhiên tê liệt, đầu óc mụ mị đi. Cố gắng lắm tôi mới kêu lên được hai tiếng :
- Chạy ……….mau ……………!
Nhưng chúng tôi không thể, những cái chân bị dính chặt xuống mặt đất thân thể như bị đẻ lên bởi một sức nặng vô hình ngàn cân. Muốn kêu cứu mà miệng không thoát ra thành lời. Sức nặng ấy cơ hồ đè bẹp chung tôi xuống đất, cây cối xung quanh cũng không chịu nổi, tôi có thể nghe tiếng rắc rắc rõ ràng phát ra từ cây phượng gì bên cạnh. Bên cạnh tôi hai đúa cũng không khá hơn. Da thịt như muốn tách khỏi người để rơi xuống đất.
Tôi tưởng mình sắp ngất đi vì sức nặng khủng khiếp vô hình ấy thì đột nhiên, cơ thể lại nhẹ bỗng như không. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại. Chân tay bắt đầu nhấc ra được khỏi chỗ cũ. Ba chúng tôi đứng dính lại với nhau nhưng không đứa nào còn nổi sức mạnh cất bước. Lúc này tôi mới đễ ý hai cây cột, nó không còn bụi bặm rêu phong như trước nữa mà sạch sẽ rực rỡ tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Nhất là hình bàn tay, nó đỏ như màu máu. Có lẽ chúng tôi đã kích hoạt một cái gì đó ….
- Bây giờ tụi mình làm sao – Trúc yếu ớt hỏi
- Tao không còn sức mà đứng nữa chứ đừng nói chạy – Xuân bắt đầu tấm tức.
- Tụi bay đừng có cuống lên như thế ! – Tôi gắt
- Nhưng ….. – Nước mắt hai đứa chực rơi
Tôi chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đột nhiên, đất xung quanh chúng tôi rung chuyện mạnh một cách khác thường. Ba đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền chuẩn bị hứng chịu một sức nặng vô hình một lần nữa nhưng không có sức ép nào cả. Thay vào đó là một giọng văng vẳng bên tai ba đứa : “Ba yếu tố quan trọng đã tái hợp, chìa khóa được mở, kích hoạt cổng xuyên thế giới”
Chúng tôi chưa hiểu gì thì một sức hút cực mạnh đã hút chúng tôi vào giữa hai cánh cổng, chúng tôi sợ hãi ôm chặt lấy nhau hét lên kinh hoàng . Chẳng mấy chốc sau, cả ba đứa đều ngất lịm .
------------------**--------------------**-------------------
Tôi tỉnh lại. Người ngợm ê ẩm , đầu óc quay cuồng và tất nhiên là hai mí mắt nặng trĩu. Tôi đang nằm trên tấm nệm êm ái, ấm áp. Chà, chắc có lẽ là một giấc mơ đêm - tôi nghĩ – mình mệt quá rồi, cứ nằm nhà ngủ tiếp thôi, không đi tập thể dục sáng đâu. Nghĩ vậy tôi co người lại cuộn tròn trên tấm chăn ấm.
Ấm và êm thật nhưng ….hình như không phải chăn của tôi ….chăn của tôi là chăn len cơ mà, đây là chăn bông ………Hãi hùng, tôi khẽ hé mắt nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi không phải là căn gác (bừa bộn) của tôi mà là một căn phòng cao rộng và tráng lệ được chạm trổ rất tinh xảo. Cả bức tường trước mắt tôi là một bức tranh tuyệt vời về cả màu sắc lẫn đường nét.
Tôi đang nằm trên một chiếc giường, quay mặt vào tường. Linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ ai đó đang ở sau lưng và nhìn chằm chằm vào tôi…lạnh gáy! Tôi thu hết can đảm định quay lại nghì nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng, tôi đành nằm im.
- Anh ta đã tình chưa ??
- Dạ đội ơn Hoàng hậu đã quan tâm, Đội trưởng vẫn chưa tỉnh, nãy giờ có trở mình nhưng không thấy có dấu hiểu của sự tỉnh lại.
- Hừ, Đội trưởng của các ngươi yếu như sên thế à ?? Con gái ta cùng Thần tế đã tỉnh lại hết rồi, một trang nam nhi như hắn mà không tỉnh lại được thì đáng vứt sọt rác!
- Xin Hoàng hậu bớt giận ! Đội trưởng của chúng thần không những chỉ chịu cú Shock khi bị vướng vào vòng xoáy kì lạ đó mà còn …..
- Còn gì nữa ??
- Còn ….- tên đó ngập ngừng
- Ở trong cung bao lâu nay chắc ngươi biết tính ta chứ Binhmap ??
Tiếng bà Hoàng hậu gì đó rít qua kẽ răng, chắc bà ta rất giận dữ, tôi có thể tưởng tượng ra một bà già với hai con mắt lọt thỏm trong hốc mắt tối đen đang trừng lên như một con sói già bị dồn vào đường cùng trong một cuộc săn đuổi… …à không, tưởng tượng thế này giống phù thủy quá.
- Dạ vâng thưa Hoàng hậu, thần sẽ không vòng vo nữa. Chả là sau khi vị vòng xoáy đó bốc lên không trung, Đội trưởng đã dùng thân mình để bảo vệ cho Công chúa và Thần tế…
- Đó là trách nhiệm của hắn !
- Vâng thưa Hoàng hậu. Và khi rơi xuống người có thắc mắc tại sao Công chúa và Thần tế không bị xây xát gì trong khi Đội trưởng bị thương khá nặng và bị chấn động mạnh ??
- …………
- Đó là do Công chúa và Thần tế đã rơi thẳng lên người của Đội trưởng hay nói khác hơn là đè lên một cách tàn bạo. Bị sức nặng của hai người đó đè cộng với độ cao mà Đội trưởng rơi xuống, thần nghĩ có lẽ đội trưởng không chết là may mắn lắm rồi.
- Ta hiểu rồi- Hoàng hậu nói sau một vài giây suy nghĩ - hãy chăm sóc hắn cẩn thận, hắn là người vô cùng quan trọng đối với ta, con ta, Thần tế cũng như với cả vương quốc này….
- Vâng thưa Hoàng hậu.
Tôi nghe tiếng bước chân, có lẽ bà Hoàng hậu đó đã ra khỏi phòng, tôi thở phào vì đã bớt được một người, bây giờ chỉ còn tên Binhmap gì gì đó, làm sao cho hắn biến khỏi căn phòng này đây khi mà mình phải giả vờ bất tỉnh ??? Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm rồi !
- Đội trưởng, bây giờ thì anh có thể ngồi dậy được rồi – Tên Binhmap lên tiếng và có lẽ người mà hắn muốn nói tới chính là tôi thì phài …trong phòng này làm gì còn ai khác….
- Thôi đi Đội trưởng, anh giả vờ với cả tôi nữa à ??- Đến lúc này thì tôi đành ngồi dậy và xoay người ra đối diện với hắn.
Binhmap đang ngồi trước mặt tôi và tôi không thể nào không chú ý đến cái thân hình nục nịch của anh ta. Anh ta có lẽ cao hơn tôi, tóc tai cắt tỉa gọn gàng và được cuộn lại trong một tấm vải vấn lên đầu như những người hát quan họ trên ti vi. Thân hình quá khổ khiến anh ta không mặc được một bộ đồ bình thường thì phải, anh ta mặc…có lẽ là một tấm vải quấn quanh người…như một cái ống. Nhưng cũng có thể là trang phục ở cùng này nó thế…ai mà biết được !
Bỏ qua những thứ kì quặc này, tôi còn có cái đáng quan tâm hơn, tôi hỏi :
- Ý anh nói Đội trưởng ấy là tôi ??
- Chứ còn ai nữa ??
- Tôi là đội trưởng ?- Tôi gân cổ hỏi lại
- Chẳng lẽ lại là tôi ! Đội trưởng bị sao vậy – Tên Binhmap nheo mày tỏ vẻ lo lắng – Chẳng lẽ vật gì đó đã đập vào đầu anh ??
- Đập vào đầu cậu ý !
- Vậy là anh thật sự không sao ??
Tôi nhướng mày, chắc phải đóng giả gã đội trưởng này rồi…Tôi im lặng không trả lời, lết cái thân ê ẩm xuống giường. Tôi nhìn xung quanh và bắt đầu bàng hoàng. Đây là đâu ?? Tôi đang ở đâu ?? Cảnh vật hoàn toàn xa lạ với tôi. Phóng tầm mắt qua cửa sổ tôi có thể thấy cả thành phố tráng lệ nhưng …rất cổ xưa. Tôi như không còn đứng vững trên đôi bàn chân của mình nữa, tôi khuỵu xuống, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng …
- Đội trưởng anh làm sao vậy ?? Anh còn yếu lắm, đừng ra ngoài ngay lúc này ….
- Tôi …tôi không sao….Anh là Binhmap à ?? Tôi có chuyện muốn hỏi anh !
Binhmap dìu tôi vào ngồi trên giường và lấy một chiếc ghê ngồi đối diện với tôi.
- Được rồi, anh cứ hỏi ! Tôi sẵn sàng .
- Tôi…là ai ?? Chuyện gì đang xảy ra thế này ???
---------------------**--------------**----------------------
Mất vài giây để tên Binhmap trấn tĩnh lại và lắp bắp vài câu trong miệng, nhìn anh ta như thể bị ai ăn mất lưỡi vậy :
- Anh…không nhớ gì cả à ??
- Không !
- Một chút cũng không ??
- Không !
- Nghĩa là quên tất cả ??
- Đúng vậy ! Thế nên tôi cần anh trả lời chi tiết và chính xác câu hỏi của tôi lúc nãy …tôi là ai ? Và chuyện gì đã xảy ra với tôi trước lúc tôi bị bất tỉnh ??
Binhmap thở dài, vẻ mặt anh ta não nề khiến tôi phải bấm bụng cười. Anh ta đứng dậy, đi chầm chậm quanh phòng, phóng tầm mắt ra cửa sổ, thở dài một lần nữa rồi bắt đầu câu chuyện ………
Đất nước tôi đang ở có tên là Tenaone. Nó là một vùng đất trù phú thuộc vùng DragonBell rộng lớn. Vương quốc được cai quản cực tốt dưới sụ trị vì của đức vua cùng Oanh Hoàng Hậu (chính là cái bà hồi nãy vào thăm tôi). Đức vua chỉ có một người con gái tên là Trucmap, rất dẽ thương và đang tuổi kén chồng. Tất nhiên là ai cũng muốn ngồi vàp cái ghế phò mã để được thừa hưởng toàn bộ Vương quốc tuyệt vời này Trong số đó có một tên nhà giàu rất có thế lực, hắn chính là người cung cấp cho quốc khố nhiều nhất, vì vậy hắn đã gây sức ép để nhà vua truyền ngôi và gả công chúa cho…Nhưng tên này là một tên gian hùng xảo quyệt, hắn không phải là người “thương dân như con” nên tất nhiên là đức vua không đồng ý. Hắn ép mãi không được đành hậm hực bỏ về và để lại một lời đe dọa…sẽ báo thù. Nhà vua bèn sai tôi cùng Xuân Thần tế đưa Công chúa trốn khỏi vương quốc, nhà vua dặn không được về trừ phi Công chúa đã chọn cho mình một người phò mã ưng ý.
Công chúa cùng tôi và Thần tế ra đi. Chẳng bao lâu sau, triều đình báo tin nhà vua qua đời không rõ lí do. Vì quá thương cha nên Công chúa ra lệnh cho tôi đưa ngay người về bất chấp lời can ngăn của Thần tế. Khi về đến nơi thì đám tang đã được ba ngày, công chúa đang khóc ròng bên xác của Đức vua thì một cơn lốc xoáy thổi đến cuốn phăng tôi, công chúa cùng Thần tế lên trời và mấy phút sau mới rơi xuống. Khi đó chúng tôi đều thay đổi y phục đồng thời ngất lịm.
- Chuyện là thế ….
- Vậy ngoài tôi ra còn có Công chúa và Thần tế cùng rơi xuống từ cơn lốc đó ??
- Phải, bọn họ đều đã tỉnh lại, chỉ còn anh nhưng bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, thật là may mắn.
- Tôi ….tên gì vậy ??
- Đến tên mà anh cũng không nhớ sao ??
Tôi lắc đầu. tên Binhmap ngán ngẩm nở một nụ cười đau khổ:
- Anh tên là Jan…Anh là đội trưởng đội Cửu vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc.
- Tôi sao ?? Nhưng tôi không phải là Jan ! Tôi không phải là người thuộc thế giới này, tôi đến từ nơi khác ….
- Thật tội nghiệp- Binhmap lắc đầu- có lẽ anh phải nghỉ ngơi lâu đấy, may ra đầu óc mới có thể bình thường trở lại được.
- Nhưng ……tôi bình thường mà…..
- Thôi, tôi ra ngoài đây, anh cứ từ từ suy nghĩ vậy- Nói rồi, tên Binhmap đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Chỉ còn một mình tôi trong phòng. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu lắm về những gì Binhmap nói. Một cơn lốc ư ??Tôi bị đưa đến thế giới này một cách hữu ý chứ không phải vô tình, có cái gì đó đã đẩy chúng tôi vào chuyện này…..Một cái gì đó rất kì lạ….Mà hai con bạn của tôi bây giờ ở đâu nhỉ, không biết nó văng xuống chỗ nào rồi.
Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, tôi lết ra khỏi giường, bước ra cửa sổ. Nhìn lại thì không thấy thế giới này có vẻ gì là Ai Cập, Hy Lạp hay bất cứ một nước nào có trong lịch sử cổ đại nhưng nó đẹp không kém. Mái của những ngôi nhà được vẽ màu nổi ghép lại với nhau tạo nên một bức tranh lộng lẫy nhiều màu sắc về một khung cảnh thanh bình, gió cuốn lá bay, mặt trời rực rỡ, sông xanh hiền lành, đất đai màu mỡ….Có vẻ đây là một nên văn minh ..nông nghiệp.
Ở phía xa bên tay phải có một bức trường thành cao và chắc chắn. Cổng thành nổi bật ở giữa với một bức tượng khổng lồ. Tôi không thể thấy được mặt của bức tượng nhưng chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng đủ thấy mức độ tinh xảo của nó. Vắt óc mãi tôi cũng chả thể nhớ trong những sách Lịch sử, những câu chuyện thần thoại tôi đã nghe qua hoặc trong những câu chuyện cổ tích có đất nứơc nào như thế này.
Đầu óc tôi quay cuồng và mụ mị đi ….có vẻ như cả đời tôi sẽ chôn chân ở chốn này (đọc truyện nhiều quá rồi nó bị ám ảnh thế) hoặc có lẽ tôi sẽ lấy “thằng” nào đấy ở đây rồi sinh con đẻ cái cũng nên. Nhưng …hồi nãy tên Binhmap kia gọi tôi là gì nhỉ ….”anh” ….tôi là con gái mà!!
---------------**-------------**----------------
Đau khổ wá đi mất, đến luọt 2pic của mình gặp nạn TT____________TT !
http://360.yahoo.com/my_profile-gPh6.lU_c6l51EcbpxOIyAmnvN8Xfhs-;_ylt=Atb6.aOZOTzO7aMbxqlGFzqkAOJ3?cq=1
Đây là Link tới Blog của tớ, mọi người vào ủng hộ tớ nhé, tiện thể nếu có Blog thì cho tớ Add luôn cho vui ^^ !