PDA

Xem đầy đủ chức năng : VƯƠng QuỐc Ma QuÁi



nhoc_loc_choc15
27-03-2008, 01:30 PM
Không biết vì sao cái 2pic kia bị xóa TT______________TT !

Đau lòng khôn tả....đang định post bài mới nữa chứ TT___________________TT !

Lại phải lập cái 2pic khác post lại hết vào đây, may mà mình có lưu bài nếu không thì .......

----------------------**------------------**-------------------------


Vương quốc ma quái

http://farm3.static.flickr.com/2368/2367869514_8a9f4552a2_b.jpg

Giới thiệu :
Thanh An(tớ đấy ^^): hiếu đông như con trai.
Lộc Xuân : là hiện thân của câu nói “da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc…..vàng khè do đi nắng” , rất thông minh
Minh Trúc : dễ thương, hai má phúng phính, hiền dịu

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp khi cả ba vừa đi tập thể dục buổi sáng về.

Cả ba chơi thân với nhau từ khi vào cấp ba. Đến giờ đã hết quá nữa HKII và ba đứa lên kế hoạch tập chạy bền chuẩn bị cho kì kiểm tra thể dục sắp tới. Sáng nào cũng vậy, tập xong là 6 giờ, còm sớm, ba đứa rủ nhau đi ăn sáng tại những quán ăn bên đường cạnh trường tiểu học gần đó. Vừa ăn vừa nhìn các em bé cấp I tung tăng đến trường cũng là một thú. Nhìn những khuôn mặt hồng hồng trong nắng của các em nhỏ trông mới thích làm sao…..

1. Đội trưởng

Trời con mờ sương, hôm nay có vẻ ba đứa về hơi sớm. Tôi đi chầm chậm hít thở khí trời một cách thoải mái, Xuân và Trúc cũng vậy. Hai đứa nó không biết rõ nơi này bằng tôi, tôi đã có 5 năm học dưới mái trường cấp I này, một ngôi trường cổ được xây ngay sau lưng nhà thờ….

- Sao hôm nay vắng thế nhỉ ??- Xuân lên tiếng đầu tiên phá tan không gian tĩnh mịch xung quanh.

- Ừ – Trúc tiếp lời – Mọi hôm bọn mình tập xong qua đây là đã đông người lắm rồi…

Tôi chỉ cười. Đôi lúc con người ta hay bê trễ tập thể vậy đấy.

- An cũng không biết nữa, thôi bây giờ mình đi lòng vòng đâu đó đi, xíu quay lại sau …

- Thôi, Xuân không đi đâu ! Trời lạnh thế này, hay tụi mình vào trường chơi đi, đằng nào cũng còn sớm chắc không sao….

Cả ba đứa cùng gật đầu đồng ý ngay, lâu ngày mới có dịp thảnh thơi thế này cơ mà….

Trường nằm lặng im, tĩnh mịch. Ba đứa đi chầm chậm dưới những tán cây bàng già, có nhiều cành cụt nhô ra lởm chởm – dấu vết của bom đạn , ngôi trường này cổ lắm rồi. Ngày bé, tôi đã từng ước ao được học trong một ngôi trường khang trang mới cáu nhưng bây giờ…..lớn rồi tôi mới thấu hiểu hết được những nét đẹp cổ xưa. Chúng tôi ngồi xuống dưới tán cây phượng lớn, kế đó có hai cột đá nhô lên.

- Cột đó dùng làm gì thế An ??- Trúc hỏi

- À….ngày trước cổng trường hướng về phía đó…lâu lắm rồi ! Cái cột cũng đa rêu phong hết cả.

- Vậy sao không đập nó đi, để nó đứng chơi vơi thế này ?? – Xuân tiếp lời.

- Nghe nói ngày trước đổi hướng cổng trường, người ta cũng cố đập đi rồi, nhưng không cách nào đập nổi…nó cứ đứng sừng sững ở đấy . Riết rồi người ta cũng mặc kệ nó luôn.

Nghe xongTrúc đứng dậy, đi lại phía hai cây cột, chầm chậm nhìn xung quanh…Rồi Xuân và tôi cũng tiến lại. Chỉ là hai cây cột đá rêu phong nhưng sao lần này tôi có cảm giác khác những lần trước khi chơi cạnh hai cây cột này, hôm nay nó tỏa ra một ánh hào quang lạ lạ……

- Cái gì thế này ???- Trúc hét lên khi vòng ra đằng sau cây cột !

- Sao thế Trúc- tôi hỏi rồi cùng Xuân chạy lại.

Ngay chỗ tay Trúc chỉ là một quầng sáng nhỏ như đường chỉ bao quanh hình của một bàn tay.

- Sao lại có cái này ở đây, trước giờ An chưa hề thấy !- Tôi nói

- Không biết đây là cái gì nữa, thử đặt tay vào xem sao !- Xuân tiếp lời

- Đừng- tôi giật mình- lỡ đâu …..có chuyện gì xảy ra thì sao ??

- Không có gì đâu, chắc chỉ là bột lân tinh phát quang thôi mà ….- Vừa nói Xuân vừa thò tay vào ướm lên cái biểu tượng.

Tôi không ngăn cản kịp, tự dưng trong tô hình thành một nỗi sợ hãi khó tả, tôi bịt chặt mắt lại và run rẩy….Nhưng đúng là không có chuyện gì xảy ra cả.

- Hahaha! An ơi, sao mày nhát quá vậy – Xuân cười

- Không biết, tự dưng tao cảm thấy có cái gì đó không ổn

- Thôi đi chỉ là cái dấu cũ trên cột thôi mà…..- Vừa nói Trúc vừa thò tay vào ướm lên hình bàn tay đó- Mày thấy chưa, tao đâu có sao ….

Tôi không nói gì được nữa. Lặng im nhìn hai đúa thi nhau ướm tay vào cái hình khắc kì lạ đó.

- Thôi nào….- Xuân nhìn tôi thúc giục- Chẳng lẽ mày vẫn còn sợ sao ??? Mày quá nhát rồi đó ! Lại đây làm như bọn tao này, có sao đâu !

- Ừ, An lại đây – Trúc hưởng ứng – Có gì đâu mà sợ ….Cứ thử một lần đi ! Sao mà chết nhát thế ??

- Nhưng tao cảm thấy có gì không ổn thật mà …

- Mày đừng có chết nhát như thế, mày “trâu” nhất trong bọn cơ mà ! – Hai đứa đồng thanh

Thật là, bọn nó động chạm vào cái lòng tự ái của tôi. Làm sao tôi có thể để tụi nó cười được chứ. Thế là tôi chậm rãi tiến lại gần cái dấu hiệu đó , một cách thận trọng. Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của tôi, hai con bạn cứ phá ra cười làm tôi càng sôi máu. Nhưng ….tại sao tôi càng lại gần nó lại càng sáng lên nhỉ …..

- Hay thôi tụi bay ạ …-tôi ậm ừ - Tao thấy nó kì lạ lắm, linh cảm mách bảo tao nhiều điều không hay !

- Trời ạ, con An mà tụi tao biết đâu rồi, mày bảo là mày không tin vào ma quỷ cơ mà – Xuân chọc tức tôi- thôi , sợ thì nói đại đi !

- Tao mà sợ à ! – Tôi gắt

Dù hùng hổ thế nhưng quả thật tôi vẫn sợ, có một cái gì đó sẽ xảy ra nếu tôi chạm tay vào đây…một cái gì đó rất kinh khủng. Thấy tôi vẫn còn ngần ngừ, hai con bạn chạy lại, đè tay tôi vào chỗ đó. Trong tích tắc như có một luồng điện chạy xẹt qua người tôi khiến tôi rụt tay lại.

- Đấy thấy chưa, có chuyện gì đâu- Trúc hùng hồn.

- Đúng là con An nhát thiệt rồi!- Xuân mỉa mai tôi .

Tôi chưa kịp nói gì thì đột nhiên, một luồng điện bắn ra nối hai cột với nhau sáng chóe. Cả ba đứa giật mình hãi hùng. Muốn đi mà không đi được, chân tay đột nhiên tê liệt, đầu óc mụ mị đi. Cố gắng lắm tôi mới kêu lên được hai tiếng :

- Chạy ……….mau ……………!

Nhưng chúng tôi không thể, những cái chân bị dính chặt xuống mặt đất thân thể như bị đẻ lên bởi một sức nặng vô hình ngàn cân. Muốn kêu cứu mà miệng không thoát ra thành lời. Sức nặng ấy cơ hồ đè bẹp chung tôi xuống đất, cây cối xung quanh cũng không chịu nổi, tôi có thể nghe tiếng rắc rắc rõ ràng phát ra từ cây phượng gì bên cạnh. Bên cạnh tôi hai đúa cũng không khá hơn. Da thịt như muốn tách khỏi người để rơi xuống đất.

Tôi tưởng mình sắp ngất đi vì sức nặng khủng khiếp vô hình ấy thì đột nhiên, cơ thể lại nhẹ bỗng như không. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại. Chân tay bắt đầu nhấc ra được khỏi chỗ cũ. Ba chúng tôi đứng dính lại với nhau nhưng không đứa nào còn nổi sức mạnh cất bước. Lúc này tôi mới đễ ý hai cây cột, nó không còn bụi bặm rêu phong như trước nữa mà sạch sẽ rực rỡ tỏa ra ánh hào quang chói lòa. Nhất là hình bàn tay, nó đỏ như màu máu. Có lẽ chúng tôi đã kích hoạt một cái gì đó ….

- Bây giờ tụi mình làm sao – Trúc yếu ớt hỏi

- Tao không còn sức mà đứng nữa chứ đừng nói chạy – Xuân bắt đầu tấm tức.

- Tụi bay đừng có cuống lên như thế ! – Tôi gắt

- Nhưng ….. – Nước mắt hai đứa chực rơi

Tôi chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì đột nhiên, đất xung quanh chúng tôi rung chuyện mạnh một cách khác thường. Ba đứa chúng tôi ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền chuẩn bị hứng chịu một sức nặng vô hình một lần nữa nhưng không có sức ép nào cả. Thay vào đó là một giọng văng vẳng bên tai ba đứa : “Ba yếu tố quan trọng đã tái hợp, chìa khóa được mở, kích hoạt cổng xuyên thế giới”

Chúng tôi chưa hiểu gì thì một sức hút cực mạnh đã hút chúng tôi vào giữa hai cánh cổng, chúng tôi sợ hãi ôm chặt lấy nhau hét lên kinh hoàng . Chẳng mấy chốc sau, cả ba đứa đều ngất lịm .

------------------**--------------------**-------------------

Tôi tỉnh lại. Người ngợm ê ẩm , đầu óc quay cuồng và tất nhiên là hai mí mắt nặng trĩu. Tôi đang nằm trên tấm nệm êm ái, ấm áp. Chà, chắc có lẽ là một giấc mơ đêm - tôi nghĩ – mình mệt quá rồi, cứ nằm nhà ngủ tiếp thôi, không đi tập thể dục sáng đâu. Nghĩ vậy tôi co người lại cuộn tròn trên tấm chăn ấm.

Ấm và êm thật nhưng ….hình như không phải chăn của tôi ….chăn của tôi là chăn len cơ mà, đây là chăn bông ………Hãi hùng, tôi khẽ hé mắt nhìn ra ngoài. Trước mắt tôi không phải là căn gác (bừa bộn) của tôi mà là một căn phòng cao rộng và tráng lệ được chạm trổ rất tinh xảo. Cả bức tường trước mắt tôi là một bức tranh tuyệt vời về cả màu sắc lẫn đường nét.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường, quay mặt vào tường. Linh tính mách bảo tôi rằng có lẽ ai đó đang ở sau lưng và nhìn chằm chằm vào tôi…lạnh gáy! Tôi thu hết can đảm định quay lại nghì nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa phòng, tôi đành nằm im.

- Anh ta đã tình chưa ??

- Dạ đội ơn Hoàng hậu đã quan tâm, Đội trưởng vẫn chưa tỉnh, nãy giờ có trở mình nhưng không thấy có dấu hiểu của sự tỉnh lại.

- Hừ, Đội trưởng của các ngươi yếu như sên thế à ?? Con gái ta cùng Thần tế đã tỉnh lại hết rồi, một trang nam nhi như hắn mà không tỉnh lại được thì đáng vứt sọt rác!

- Xin Hoàng hậu bớt giận ! Đội trưởng của chúng thần không những chỉ chịu cú Shock khi bị vướng vào vòng xoáy kì lạ đó mà còn …..

- Còn gì nữa ??

- Còn ….- tên đó ngập ngừng

- Ở trong cung bao lâu nay chắc ngươi biết tính ta chứ Binhmap ??

Tiếng bà Hoàng hậu gì đó rít qua kẽ răng, chắc bà ta rất giận dữ, tôi có thể tưởng tượng ra một bà già với hai con mắt lọt thỏm trong hốc mắt tối đen đang trừng lên như một con sói già bị dồn vào đường cùng trong một cuộc săn đuổi… …à không, tưởng tượng thế này giống phù thủy quá.

- Dạ vâng thưa Hoàng hậu, thần sẽ không vòng vo nữa. Chả là sau khi vị vòng xoáy đó bốc lên không trung, Đội trưởng đã dùng thân mình để bảo vệ cho Công chúa và Thần tế…

- Đó là trách nhiệm của hắn !

- Vâng thưa Hoàng hậu. Và khi rơi xuống người có thắc mắc tại sao Công chúa và Thần tế không bị xây xát gì trong khi Đội trưởng bị thương khá nặng và bị chấn động mạnh ??

- …………

- Đó là do Công chúa và Thần tế đã rơi thẳng lên người của Đội trưởng hay nói khác hơn là đè lên một cách tàn bạo. Bị sức nặng của hai người đó đè cộng với độ cao mà Đội trưởng rơi xuống, thần nghĩ có lẽ đội trưởng không chết là may mắn lắm rồi.

- Ta hiểu rồi- Hoàng hậu nói sau một vài giây suy nghĩ - hãy chăm sóc hắn cẩn thận, hắn là người vô cùng quan trọng đối với ta, con ta, Thần tế cũng như với cả vương quốc này….

- Vâng thưa Hoàng hậu.

Tôi nghe tiếng bước chân, có lẽ bà Hoàng hậu đó đã ra khỏi phòng, tôi thở phào vì đã bớt được một người, bây giờ chỉ còn tên Binhmap gì gì đó, làm sao cho hắn biến khỏi căn phòng này đây khi mà mình phải giả vờ bất tỉnh ??? Mình muốn biết chuyện gì đang xảy ra lắm rồi !

- Đội trưởng, bây giờ thì anh có thể ngồi dậy được rồi – Tên Binhmap lên tiếng và có lẽ người mà hắn muốn nói tới chính là tôi thì phài …trong phòng này làm gì còn ai khác….

- Thôi đi Đội trưởng, anh giả vờ với cả tôi nữa à ??- Đến lúc này thì tôi đành ngồi dậy và xoay người ra đối diện với hắn.

Binhmap đang ngồi trước mặt tôi và tôi không thể nào không chú ý đến cái thân hình nục nịch của anh ta. Anh ta có lẽ cao hơn tôi, tóc tai cắt tỉa gọn gàng và được cuộn lại trong một tấm vải vấn lên đầu như những người hát quan họ trên ti vi. Thân hình quá khổ khiến anh ta không mặc được một bộ đồ bình thường thì phải, anh ta mặc…có lẽ là một tấm vải quấn quanh người…như một cái ống. Nhưng cũng có thể là trang phục ở cùng này nó thế…ai mà biết được !

Bỏ qua những thứ kì quặc này, tôi còn có cái đáng quan tâm hơn, tôi hỏi :

- Ý anh nói Đội trưởng ấy là tôi ??

- Chứ còn ai nữa ??

- Tôi là đội trưởng ?- Tôi gân cổ hỏi lại

- Chẳng lẽ lại là tôi ! Đội trưởng bị sao vậy – Tên Binhmap nheo mày tỏ vẻ lo lắng – Chẳng lẽ vật gì đó đã đập vào đầu anh ??

- Đập vào đầu cậu ý !

- Vậy là anh thật sự không sao ??

Tôi nhướng mày, chắc phải đóng giả gã đội trưởng này rồi…Tôi im lặng không trả lời, lết cái thân ê ẩm xuống giường. Tôi nhìn xung quanh và bắt đầu bàng hoàng. Đây là đâu ?? Tôi đang ở đâu ?? Cảnh vật hoàn toàn xa lạ với tôi. Phóng tầm mắt qua cửa sổ tôi có thể thấy cả thành phố tráng lệ nhưng …rất cổ xưa. Tôi như không còn đứng vững trên đôi bàn chân của mình nữa, tôi khuỵu xuống, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng …

- Đội trưởng anh làm sao vậy ?? Anh còn yếu lắm, đừng ra ngoài ngay lúc này ….

- Tôi …tôi không sao….Anh là Binhmap à ?? Tôi có chuyện muốn hỏi anh !

Binhmap dìu tôi vào ngồi trên giường và lấy một chiếc ghê ngồi đối diện với tôi.

- Được rồi, anh cứ hỏi ! Tôi sẵn sàng .

- Tôi…là ai ?? Chuyện gì đang xảy ra thế này ???

---------------------**--------------**----------------------

Mất vài giây để tên Binhmap trấn tĩnh lại và lắp bắp vài câu trong miệng, nhìn anh ta như thể bị ai ăn mất lưỡi vậy :

- Anh…không nhớ gì cả à ??

- Không !

- Một chút cũng không ??

- Không !

- Nghĩa là quên tất cả ??

- Đúng vậy ! Thế nên tôi cần anh trả lời chi tiết và chính xác câu hỏi của tôi lúc nãy …tôi là ai ? Và chuyện gì đã xảy ra với tôi trước lúc tôi bị bất tỉnh ??

Binhmap thở dài, vẻ mặt anh ta não nề khiến tôi phải bấm bụng cười. Anh ta đứng dậy, đi chầm chậm quanh phòng, phóng tầm mắt ra cửa sổ, thở dài một lần nữa rồi bắt đầu câu chuyện ………

Đất nước tôi đang ở có tên là Tenaone. Nó là một vùng đất trù phú thuộc vùng DragonBell rộng lớn. Vương quốc được cai quản cực tốt dưới sụ trị vì của đức vua cùng Oanh Hoàng Hậu (chính là cái bà hồi nãy vào thăm tôi). Đức vua chỉ có một người con gái tên là Trucmap, rất dẽ thương và đang tuổi kén chồng. Tất nhiên là ai cũng muốn ngồi vàp cái ghế phò mã để được thừa hưởng toàn bộ Vương quốc tuyệt vời này Trong số đó có một tên nhà giàu rất có thế lực, hắn chính là người cung cấp cho quốc khố nhiều nhất, vì vậy hắn đã gây sức ép để nhà vua truyền ngôi và gả công chúa cho…Nhưng tên này là một tên gian hùng xảo quyệt, hắn không phải là người “thương dân như con” nên tất nhiên là đức vua không đồng ý. Hắn ép mãi không được đành hậm hực bỏ về và để lại một lời đe dọa…sẽ báo thù. Nhà vua bèn sai tôi cùng Xuân Thần tế đưa Công chúa trốn khỏi vương quốc, nhà vua dặn không được về trừ phi Công chúa đã chọn cho mình một người phò mã ưng ý.

Công chúa cùng tôi và Thần tế ra đi. Chẳng bao lâu sau, triều đình báo tin nhà vua qua đời không rõ lí do. Vì quá thương cha nên Công chúa ra lệnh cho tôi đưa ngay người về bất chấp lời can ngăn của Thần tế. Khi về đến nơi thì đám tang đã được ba ngày, công chúa đang khóc ròng bên xác của Đức vua thì một cơn lốc xoáy thổi đến cuốn phăng tôi, công chúa cùng Thần tế lên trời và mấy phút sau mới rơi xuống. Khi đó chúng tôi đều thay đổi y phục đồng thời ngất lịm.

- Chuyện là thế ….

- Vậy ngoài tôi ra còn có Công chúa và Thần tế cùng rơi xuống từ cơn lốc đó ??

- Phải, bọn họ đều đã tỉnh lại, chỉ còn anh nhưng bây giờ anh đã tỉnh lại rồi, thật là may mắn.

- Tôi ….tên gì vậy ??

- Đến tên mà anh cũng không nhớ sao ??

Tôi lắc đầu. tên Binhmap ngán ngẩm nở một nụ cười đau khổ:

- Anh tên là Jan…Anh là đội trưởng đội Cửu vệ có nhiệm vụ bảo vệ hoàng tộc.

- Tôi sao ?? Nhưng tôi không phải là Jan ! Tôi không phải là người thuộc thế giới này, tôi đến từ nơi khác ….

- Thật tội nghiệp- Binhmap lắc đầu- có lẽ anh phải nghỉ ngơi lâu đấy, may ra đầu óc mới có thể bình thường trở lại được.

- Nhưng ……tôi bình thường mà…..

- Thôi, tôi ra ngoài đây, anh cứ từ từ suy nghĩ vậy- Nói rồi, tên Binhmap đi ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Chỉ còn một mình tôi trong phòng. Thật sự tôi vẫn chưa hiểu lắm về những gì Binhmap nói. Một cơn lốc ư ??Tôi bị đưa đến thế giới này một cách hữu ý chứ không phải vô tình, có cái gì đó đã đẩy chúng tôi vào chuyện này…..Một cái gì đó rất kì lạ….Mà hai con bạn của tôi bây giờ ở đâu nhỉ, không biết nó văng xuống chỗ nào rồi.

Mệt mỏi với những suy nghĩ trong đầu, tôi lết ra khỏi giường, bước ra cửa sổ. Nhìn lại thì không thấy thế giới này có vẻ gì là Ai Cập, Hy Lạp hay bất cứ một nước nào có trong lịch sử cổ đại nhưng nó đẹp không kém. Mái của những ngôi nhà được vẽ màu nổi ghép lại với nhau tạo nên một bức tranh lộng lẫy nhiều màu sắc về một khung cảnh thanh bình, gió cuốn lá bay, mặt trời rực rỡ, sông xanh hiền lành, đất đai màu mỡ….Có vẻ đây là một nên văn minh ..nông nghiệp.

Ở phía xa bên tay phải có một bức trường thành cao và chắc chắn. Cổng thành nổi bật ở giữa với một bức tượng khổng lồ. Tôi không thể thấy được mặt của bức tượng nhưng chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng đủ thấy mức độ tinh xảo của nó. Vắt óc mãi tôi cũng chả thể nhớ trong những sách Lịch sử, những câu chuyện thần thoại tôi đã nghe qua hoặc trong những câu chuyện cổ tích có đất nứơc nào như thế này.

Đầu óc tôi quay cuồng và mụ mị đi ….có vẻ như cả đời tôi sẽ chôn chân ở chốn này (đọc truyện nhiều quá rồi nó bị ám ảnh thế) hoặc có lẽ tôi sẽ lấy “thằng” nào đấy ở đây rồi sinh con đẻ cái cũng nên. Nhưng …hồi nãy tên Binhmap kia gọi tôi là gì nhỉ ….”anh” ….tôi là con gái mà!!

---------------**-------------**----------------

Đau khổ wá đi mất, đến luọt 2pic của mình gặp nạn TT____________TT !

http://360.yahoo.com/my_profile-gPh6.lU_c6l51EcbpxOIyAmnvN8Xfhs-;_ylt=Atb6.aOZOTzO7aMbxqlGFzqkAOJ3?cq=1

Đây là Link tới Blog của tớ, mọi người vào ủng hộ tớ nhé, tiện thể nếu có Blog thì cho tớ Add luôn cho vui ^^ !

dungHSHT
27-03-2008, 01:40 PM
poc temmmmmm mở hàng cho bà

nhoc_loc_choc15
27-03-2008, 01:43 PM
Còn đây là các nhân vật trong truyện, dự tính thế thôi .....chưa chắc lắm, mai mốt có gì thì sửa lại ^^ !

Ảnh thật thì có nhưng không dám Post lên, tụi trong lớp mà biết, nó giết không tha TT___________TT !

Đầu tiên là Oanh Hoàng Hậu !

http://farm3.static.flickr.com/2142/2367893942_bbfb0c8626_o.jpg

Tiếp theo là....Đội trưởng Cửu vệ ^^ !

http://farm3.static.flickr.com/2108/2367893602_8348249449_o.jpg

Đây là Thần tế :

http://farm3.static.flickr.com/2292/2367892864_589237c4fa_o.jpg

Công chúa :

http://farm3.static.flickr.com/2381/2367058727_71549673bc_o.jpg

^^ ! Khi nào xuất hiện nhân vật mới sẽ POst lên cho bà con coi ^^ ! Àh còn đay là ảnh thật của nhok ^^ ! Post chung vô đây luôn (pà con có chê tớ....xấu thì ra Yahoo mà chê nhá...chê ở đây tớ quê lắm >"< ^^ ) Pic này chụp lúc đi chơi với cả lớp ..........Àh mà pà con nào có ảnh cũng post lên chung cho vui đi ^^ !

http://farm3.static.flickr.com/2187/1753094210_a932ef0ed8_b.jpg

Xong gùi, mệt quá ! Hẹn tuần sau gặp lại !


poc temmmmmm mở hàng cho bà

Thank kiu ^^ ! Cảm ơn bà ^^ !

Black & White
27-03-2008, 04:18 PM
tựa đề hấp dzẫn :D..... típ nhoa kưng :D

p/s: post nhìu chịn woa' có viết kịp hoh đóa. ah` ss mới add blog kưng á :D

nhoc_loc_choc15
27-03-2008, 04:26 PM
tựa đề hấp dzẫn ..... típ nhoa kưng

p/s: post nhìu chịn woa' có viết kịp hoh đóa. ah` ss mới add blog kưng á

tất nhiên là em viết....hok kịp òy TT___________TT ! CÁm ơn sis, xíu em add blog sis vô hén :D !

Nh0cMy
28-03-2008, 03:06 AM
mái ngố thì đương nhiên nó phải ngố òy ^^
truyện hay lắm nhoc

nhoc_loc_choc15
31-03-2008, 03:00 PM
Ôi giời.....8 cái gì mà lắm thế =.="
Cái đầu ngố của em đây, được chưa nào

http://farm3.static.flickr.com/2336/2379267784_3dd1abb007_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2120/2378430705_aeac5a451b_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2291/2378430529_eaf92d78a8_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2341/2378430409_860bde58c8_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2139/2378430197_e81129a5b5_o.jpg

Mấy bữa nữa phải chụp lén cả lớp mới được :D ! Chờ nhé pà koan hehe !

---------------**-------------
2. Thần tế

Xuân tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng. Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Xuân cũng chỉ là mấy chữ “Tôi đang ở đâu thế này ??Chuyện gì đã xảy ra ???” Mọi thứ xung quanh đều khác lạ và Xuân nhận thấy có nhiều người đang quỳ lạy xung quanh mình:

- Chuyện gì đang xảy ra thế này ??

Nghe tiếng, lập tức tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên :

- Ôi, thần tế tỉnh rồi …

- Vậy là thần linh đã không rời bỏ chúng ta ??

- Chuyện gì đang xảy ra thế này?? Tôi đang ở đâu ?? – Xuân mấp máy môi hỏi, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra .

- Người đang ở trong điện chính. Bây giờ xin người hãy đến cung của công chúa và làm phép giúp công chúa tỉnh lại …

- Công chúa nào- Xuân mở tròn mắt – Điện nào cơ ?? Các người là ai ??

Không ai trả lời Xuân cả, cũng không ai có phản ứng gì, tất cả mọi người đổ ra tìm quần áo, trang phục giày dép …..Vài ba người đè Xuân ra trước gương, liến thoắng hai cánh tay, phút chốc Xuân đã trở nên lộng lẫy và kiêu sa như một nàng tiên giáng thế. Nhưng Xuân vẫn không để ý đến, cái chính là….họ đang đưa Xuân đi đâu, họ làm gì và …họ là ai ???

- Mọi người dừng lại đi …cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra thế này ???

- Mong thần tế hãy yên lặng, đã vào cung rồi …..

- Tôi không biết gì mà – Xuân vừa đi vừa vấp lia lịa vì cái váy quá dài….- Các người đua tôi đi đâu thế này….

Xuân chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ thấy sự im lặng bao quanh. Bọn họ là những con người máu lạnh hay sao ý . Xuân chỉ còn biết ngậm miệng lại mà đi theo họ. Suốt một quãng đường dài, hết leo thang lên rồi lại leo thang xuống, họ đi cứ như bay và không biết mệt. Đôi chân của Xuân đã cuồng lên nhưng Xuân vẫn cố đi tiếp, cơ bắp bắt đầu rã rời ra theo từng bậc thang….

- Đến nơi rồi – Cô gái bên cạnh Xuân lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng- Mời Thần tế vào !

- Tôi ….có biết gì đâu !- Chưa nói hết câu cánh của đã mở ra, một nguời ( chắc là thái giám ) tiến lại cúi đầu chào Xuân và đưa tay ra trước mặt Xuân. Vốn là người ghiền xem phim bộ, Xuân hiểu ngay cử chỉ của người này. Cuân đưa tay ra đặt lên trên bàn tay bóng lộn của tên thái giám rồi theo hắn vào trong.

Thật là cái nơi này chả ra gì, đường đi thì dài, bây giờ cả nhà cũng dài nữa. Vào cái cung của bà công chúa gì gì này đi qua mất mấy gian phòng, rèm treo tùm tum tá lả, tối om om như đường dẫn xuống cõi chết …. Nếu không có ông công công này dẫn đi chắc Xuân không biết đường nào mà lần.

Kia rồi, một ánh sáng le lói sau bức mành, có lẽ là cuối cùng. Tiếng công công vang lên chậm rãi:

- Thưa Hoàng hậu, Thần tế đã tới nơi

- Được rồi , cho ngươi lui, Thần tế, khanh vào đây- Vừa nói, bức màn vừa được kéo lên từ từ bởi hai cung nữ đứng bên cạnh

Những gì Xuân thấy bên trong là một căn phòng vô cùng tráng lệ, đồ đạc bày lỉnh kỉnh khắp phòng. Những bức tường gấp khúc với những hoa văn chạm trổ tinh xảo. Xuân ngây người ra, may sao tiếng hắng giọng của Hoàng hậu đủ để làm Xuân quay trở lại thực tại:

- Thần tế, khanh hãy làm cách nào đó giúp công chúa tỉnh lại đi

- Tôi…à không thần ….- Nói đên đây Xuân chợt sững lại. Có cái gì đó mách bảo Xuân hãy nhận làm chuyện này dù bằng cái cách ngu ngốc nào đi nữa. Xuân nói đại – Vâng, thần sẽ cố gắng nhưng thần chỉ co thể làm khi ở đây không có ai !

- Kể cả ta…?- Hoàng hậu nhứong mày

- Vâng thưa Hoàng hậu, nếu người không muốn thần linh nổi giận- Xuân nói và cố bấm bụng cười

- Được rồi, các ngươi hãy lui ra, Khanhspring, ngươi hãy đưa ta đến đội Cửu vệ, ta muốn xem tên Đội trưởng ra sao rồi !

- Vâng ạ !

Đợi Hoàng hậu và mọi người đã đi ra hết, xung quanh yên ắng Xuân mới thở phào. Cô lờ mờ đoán được cái gì đó đang diễn ra và nhanh trí ứng phó với những tình huống dở hơi ấy :

- Cũng may là mình hay coi phim !- Xuân nghĩ thầm.

Bây giờ phải xem xét chung quanh đã, rồi còn đi tìm hai đứa kia nữa chứ. Nhưng……biết xem xét cái gì bây giờ ?? Xuân còn không nhớ đường ra khỏi đây nữa là…Hic, cái miệng hại cái thân, bây giờ thì khỏi xem xét cái gì nữa. Thở dài Xuân ngồi phịch xuống ghế. Mà kì lạ thật, tại sao Xuân lại rơi xuống cái chỗ này và bị người ta kêu là thần tế thần sống gì gì đó…trong khi Xuân không phải là người ở đây…Càng nghĩ lại càng thấy tức – Tại sao lại chạm vào cái cột quái đản đó chứ ?? Rồi tại sao lại đuổi mấy người cung nữ ra làm gì chứ, để bây giờ ngồi chết dí trong này ….

Xuân nhìn quanh quất, muốn ra khỏi cái mê cung này thì chỉ có hỏi người trong mê cung này thôi….nhưng biết hỏi ai bây giờ, trong này vắng tanh…..

- A ! – Xuân kêu lên – Còn một người nữa ! Là ả công chúa !

Xuân vội vàng chạy vào trong, vén bức mành lên và nhìn vào…..một cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh và Xuân giật mình khi nhận ra………… đó chính là ………………..


----------**--------------
Lớp nó phản đối dữ dội, không ai chĩu nhận vai thái giám...cuối cùng có 1 thằng xin đổi vai khác....và thế là quyết định.....cho nó vào vai....ai bảo ngu đòi đổi vai chi ....kazkaz......tội nghiệp thèn nhỏ....đẹp giai manly như thế lại đi làm thái giám :cuoi:

nhoc_loc_choc15
31-03-2008, 11:40 PM
3. Trúc mập và Trucmap

Xung quanh yên ắng. Trúc chỉ muốn nằm thêm một tí một tí nữa thôi nhưng có cái gì đó cứ chạm vào mũi làm Trúc khó chịu quá. Cái gì thế nhỉ- Trúc tự hỏi nhưng vẫn không chịu mở đôi mắt ra , cô lấy tay quờ quạng , gãi gãi cái mũi. Yên được một lúc. Tiếp tục, cái vật mềm mềm đó lại tấn công vào mũi Trúc lần hai. Cô khó chịu phẩy phẩy tay làm động tác đuổi ruồi rồi chui đầu vào trong chăn ấm. Lại yên được một lúc, nhưng chưa đầy 1 phút sau, một mùi…không dễ chịu cho là mấy bắt đầu xâm chiếm vùng không khí nhỏ nhoi trong cái chăn ấm áp. Và tất nhiên, chỉ mất 2 giây là chủ nhân đang nằm trong tấm chăn bật dậy thò cái đầu ra ngoài càu nhàu :

- Mùi gì mà hôi thế !

- Con kia, mày tỉnh rồi hả ??

- Ai vậy…Trúc dụi dụi mắt – Xuân hả ?? Sao mày lại ở nhà tao…có chuyện gì à ??

- Nhà mày cái con khỉ, mày nhìn xung quanh xem .

Đến bây giờ, Trúc mới chịu định thần nhòm ngó.

- Ủa đây là đâu vậy ta….A cái này là cái gì vậy ta….sao trong đây tối vậy ta…..

=.=” Hết nói nổi

- Con kia ! Mày đàng hoàng một chút được không :

- Đàng hoàng gì cơ ??- Trúc chớp chớp hai mắt cái mỏ cô nàng chu ra….- Mày dữ quá à !

- Dữ cái đầu mày ! Tao đang lo sốt vó lên đây này !

- Ủa ủa Xuân lo cái gì vậy ??

- Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không ??

Trúc im lặng, những chuyện xảy ra sáng nay đang tua lại từ từ trong đầu Trúc như cuộn băng quay chậm. Mặt Trúc tái dần đi…

- Vậy là không phải tao mơ rồi….

- Tao cũng thưởng là mơ đấy, nhưng không phải. Cả ba đứa tụi mình bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này…..Tao thì bị gọi là thần tế thần sống gì ấy, còn mày thì thành công chúa .

- Sao công chúa á ?? Tao thích làm công chúa lắm !- Trúc nhăn răng ra cươì

- Mày đàng hoàng một tí đi ! Con An không biết văng đi đâu rồi …..Chả thấy nó đâu cả…..

- Ô thế à…thế nó có sao không ??

=.=”

- Con này hỏi lạ, không biết nó ở đâu làm sao biết nó có sao không !

- Thế hả ??

- Ôi mệt quá, không nói với mày nữa…nhức đầu thêm …đúng là ! Thôi bây giờ mày tìm cách nào để tao với mày ra khỏi đây ! OK ?

- OK ! Mà mày biết ra khỏi đây bằng cách nào không Xuân ??

=.=” Bó tay chấm cơm.

(cont)

sillyrain05
24-04-2008, 12:58 AM
truyện hấp dẫn nhỉ,còn có cả hình minh hoạ nữa thú vị thật

nhoc_loc_choc15
27-04-2008, 01:57 AM
3. Trúc mập và Trucmap

Xung quanh yên ắng. Trúc chỉ muốn nằm thêm một tí một tí nữa thôi nhưng có cái gì đó cứ chạm vào mũi làm Trúc khó chịu quá. Cái gì thế nhỉ- Trúc tự hỏi nhưng vẫn không chịu mở đôi mắt ra , cô lấy tay quờ quạng , gãi gãi cái mũi. Yên được một lúc. Tiếp tục, cái vật mềm mềm đó lại tấn công vào mũi Trúc lần hai. Cô khó chịu phẩy phẩy tay làm động tác đuổi ruồi rồi chui đầu vào trong chăn ấm. Lại yên được một lúc, nhưng chưa đầy 1 phút sau, một mùi…không dễ chịu cho là mấy bắt đầu xâm chiếm vùng không khí nhỏ nhoi trong cái chăn ấm áp. Và tất nhiên, chỉ mất 2 giây là chủ nhân đang nằm trong tấm chăn bật dậy thò cái đầu ra ngoài càu nhàu :

- Mùi gì mà hôi thế !

- Con kia, mày tỉnh rồi hả ?? Cái chân của tao cũng có tác dụng gơm nhỉ !

- Ai vậy…Trúc dụi dụi mắt – Xuân hả ?? Sao mày lại ở nhà tao…có chuyện gì à ??

- Nhà mày cái con khỉ, mày nhìn xung quanh xem .

Đến bây giờ, Trúc mới chịu định thần nhòm ngó.

- Ủa đây là đâu vậy ta….A cái này là cái gì vậy ta….sao trong đây tối vậy ta…..

Hết nói nổi với nhỏ này !

- Con kia ! Mày đàng hoàng một chút được không :

- Đàng hoàng gì cơ ??- Trúc chớp chớp hai mắt cái mỏ cô nàng chu ra….- Mày dữ quá à !

- Dữ cái đầu mày ! Tao đang lo sốt vó lên đây này !

- Ủa ủa Xuân lo cái gì vậy ??

- Mày có nhớ chuyện gì đã xảy ra không ??

Trúc im lặng, những chuyện xảy ra sáng nay đang tua lại từ từ trong đầu Trúc như cuộn băng quay chậm. Mặt Trúc tái dần đi…

- Vậy là không phải tao mơ rồi….

- Tao cũng thưởng là mơ đấy, nhưng không phải. Cả ba đứa tụi mình bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này…..Tao thì bị gọi là thần tế thần sống gì ấy, còn mày thì thành công chúa .

- Sao công chúa á ?? Tao thích làm công chúa lắm !- Trúc nhăn răng ra cươì

- Mày đàng hoàng một tí đi ! Con An không biết văng đi đâu rồi …..Chả thấy nó đâu cả…..

- Ô thế à…thế nó có sao không ??

- ……………….Con này hỏi lạ, không biết nó ở đâu làm sao biết nó có sao không !

- Thế hả ??

- Ôi mệt quá, không nói với mày nữa…nhức đầu thêm …đúng là ! Thôi bây giờ mày tìm cách nào để tao với mày ra khỏi đây ! OK ?

- OK ! Mà mày biết ra khỏi đây bằng cách nào không Xuân ??

Bó tay chấm cơm với nhỏ này luôn !

Nhìn mặt Xuân dài ra hình sự, Trúc cũng không dám hó hé gì thêm. Cô nàng ngồi im ngoan ngoãn như một chú mèo con, thỉnh thoàng khẽ thò tay lên nghịch mái tóc dài đang chấm vào mắt tiện thể ngắm nhìn xung quanh. Chiếc giường của công chúa được thiết kế rất đặc biệt, rất cao và rộng và có mái. Trên mái là hình một con phụơng được tạc vào đá khảm trai lung linh lấp lánh, những trụ cột xung quanh được mạ vàng sáng chói cùng những tấm mành được nạm ngọc quý to bằng đầu ngón …chân.

Ánh sáng trong phòng được bố trí một cách thông minh và điêu luyện với những tấm gương và những khoảng trống sao cho ánh sáng vừa đủ tràn ngập gian phòng nhưng không hề “chói lóa”.

Trúc ngồi mơ màng với những thứ xung quanh. Thật ra Trúc đã ra Huế một lần rồi và vào thăm cung điện, lăng tẩm tuốt tuột ở ngoài ấy, nhưng sự tráng lệ của căn phòng này đã làm cho Trúc choáng ngợp. Trúc bỏ mặc Xuân đi đi lại lại đắn đo suy nghĩ tìm đường ra, cô nàng trèo lên giường, thả mình xuống tấm nậm lông ngỗng yêm đến lút mắt, ngịch ngợm mấy cái dây nạm ngọc bên phải tay mình. Những cái dây có phần để cầm làm Trúc tò mò, cô thò tay giật giật :

- Cái gì thế nhỉ ??

Chưa dứt lời, một cô hầu gái từ đâu xuất hiện, quỳ xuống dưới chân Trúc và Xuân một cách cung kính hết mức có thể :

- Tiểu nhân xin đợi chụ nhân sai bảo !

Xuân ngỡ ngàng hai mắt mở to hết cỡ chạy lại ôm chầm lấy Trúc, hai tay lắc lắc hai tay Trúc không nói thành lời. Trúc chỉ biết cười, cô không ngờ hành động vô tình của mình lại giải quyết được vấn đề “nghiêm trọng” như vậy. Xuân thôi không cạu Trúc nữa. Xuân nhìn cô người hầu đang quỳ mọp ở dưới, trán chạm đất mà chợt thấy thương, Xuân tiến lại đỡ cô ta đứng dậy nhưng cô ta không chịu

- Được hầu hạ Công Chúa và đấng tiên tri đã là hạnh phúc, là niềm vinh hạnh của cả cuộc đời tiện nữ. Làm sao tiện nữ có thể đứng lên khi chưa nhận lời sai bảo từ phía Người !

- Thôi cô đứng lên đi, từ từ rồi ta nói, chứ bây giờ thật sự ta cũng chưa nghĩ ra ………- Xuân lấp lửng

- Ủa chứ không phải Xuân bảo phải trốn …. – Nói đến đấy thì Trúc bị Xuân bịt mồm lại

- Nếu vậy thì cô cứ lui đi – Xuân nói sau khi nhéo Trúc một cái rõ đau làm cô nàng nhăn cả mặt – Tí nữa ta sẽ gọi cô vào sau !

Cô gái sụp đầu lạy tỏ ý vâng mệnh rồi từ từ lui ra. Khi chỉ còn lại hai người, Trúc tỏ ý phụng phịu giận Xuân ra mặt :

- Mày kì quá đi ! Lúc tao không gọi được người vào đây mày cũng mắng tao, kêu được người vào đây rồi, tính đến chuyện hỏi đừơng ra mày lại không cho tao hỏi, còn nhéo tao nữa, thế là thế nào?

Thấy Trúc có vẻ nóng , Xuân dịu giọng :

- Mày bớt nóng đi ! Mày nghĩ coi, tự nhiên nói với cô hồi nãy là tao với mày muốn trốn, đảm bảo không đầy 2s sau tụi mình bị giam chặt trong đây luôn chớ kể. Mày muốn ở đây lắm hả ?? Bây giờ tụi mình phải tìm cách nào đó tìm ra con An rồi tìm cách chuồn khỏi đây…..Thế này nhé, tí nữa khi cô người hàu vào tụi mình cần phải làm mấy việc, thứ nhất là hỏi xem chuyện gì đã xảy ra , thứ hai là dò la tin tức của con An, thứ ba là hỏi đường ra khỏi cái cung chết tiệt này, vậy thôi ! Mà mày cũng ráng bớt cái mồm đi nhé, kẻo làm hỏng việc đấy !

Trúc ngồi yên nghe Xuân nói, lau lau co lại gật đầu cái rụp tỏ vẻ đồng ý. Xuân vừa dứt lời, Trúc đua tay giựt cái dây một lần nữa. Cô hầu gái xuất hiện gần như ngay lập tức và vẫn phủ phục dưới chân hai người. Xuân truyền cho cô ta đứng dậy và bảo đây là mệnh lệnh, cô ta mới dám khép nép đứng vào một xó, mặt vẫn cúi gàm xuống đất. Xuân bắt đầu hỏi cô ta về mọi chuyện đã xảy ra và nghe được những gì cần nghe.

Khi cô hầu gái kết thúc câu chuyện, Xuân vẫn lặng thinh, ánh mắt Xuân nhìn đăm đam vào một điểm nào đó không xác định trên trần nhà. Cô hầu tưởng đã nói gì làm Xuân phật ý vội vàng quỳ xuống sát đất dập đầu ba cái, cô định thanh minh thì đã bị Trúc ngăn lại và ra hiệu im lặng. Chơi với Xuân chưa lâu nhưng cũng đủ để Trúc biết những lúc suy nghĩ Xuân thường như vậy. Một lúc lâu sau, Xuân vẫn cứ ở trong trang thái ấy khiến Trúc cũng sốt ruột, cô lay nhẹ cánh tay bạn hỏi :

- Này, mày nói gì đi chứ !

- À ….ừ …- Xuân giật mình, tiếp tục quay sang cô hầu - Cô hãy nói cho tôi biết……..

Chưa nói hết câu thì một giọng lanh lảnh vang lên khiến Xuân giật mình và đứng bật dậy, bên cạnh Xuân, Trúc cũng không khá hơn vội vàng nàm xuống giường và nhắm tịt mắt lại:

- Hoàng Hậu giá lâm !

********************************

Mỏi tay wá TT___________TT !

nhoc_loc_choc15
27-04-2008, 11:18 PM
Coi lại đi má, đoạn cúi có thêm vào mà TT___________TT ! Tại nó ngắn wá nên...post lại chap trước hehe !

nhoc_loc_choc15
28-04-2008, 12:51 AM
:D ! Thì đền nè....^^ !

**************************

Chưa nói hết câu thì một giọng lanh lảnh vang lên khiến Xuân giật mình và đứng bật dậy, bên cạnh Xuân, Trúc cũng không khá hơn vội vàng nàm xuống giường và nhắm tịt mắt lại:

- Hoàng Hậu giá lâm !

- Thần xin bái kiến Hoàng hậu ! – Xuân lắp bắp

- Miễn lễ ! – Hoàng hậu nhìn lên giường rồi nhíu mày – Ta nghĩ giờ này công chúa phải tỉnh rồi chứ !

- À…vâng ! Công chúa vừa mới tỉnh nhưng đã ngủ lại rồi, người hơi mệt !

Hoàng hậu quay sang cô hầu quỳ trong góc và nhận được lời xác định từ cô gái. Hoàng hậu tính lại gần cô con gái nhưng Xuân đã ngăn lại:

- Mong Hoàng hậu hiểu cho, công chúa còn rất mệt và được nghỉ ngơi !- Ngừng một lát Xuân tiếp - Thần có một điều muốn cầu xin Hoàng hậu !

- Khanh cứ nói !

- Thần muốn gặp Đội trưởng đội cửu vệ !

- Đội trưởng ?? Tại sao vậy ??

- À,…thần có chuyện muốn hỏi anh ta, và thần cũng có nhiệm vụ phải …à….giải phép cho anh ta nữa .

Hoàng hậu suy nghĩ một lát rồi đồng ý, bà tuyên lệnh cho Đào công công đi triệu Đội trưởng ngay đồng thời lui về Hậu cung. Hoàng hậu vùa đi Trúc liền ngồi bật dậy, tay lau mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán :

- Gớm , tao sợ quá ! Bả là Hoàng hậu à ….. Khiếp, còn kinh hơn mẹ tao nữa !

- Thì tao biết thế nên mới đuổi bả đi rồi đó ! – Nói đến đấy Xuân thấy cô hầu mắt tròn mắt dẹt nhìn mình – À…ý ta nói là …..Hoàng hậu ý mà ….à…..

- Không có gì đâu – Trúc đỡ lời Xuân- Ngươi đi lấy cho ta chút gì ăn đi, ta đói lắm rồi !

Cô hầu vâng mệnh lui đi. Lúc bấy giờ Trúc mới quay sang hỏi Xuân :

- Mày muốn gặp tên Đội trưởng ấy làm gì vậy

- Mày cứ chờ xem, nếu tao đoán đúng thì ….

- Thì sao ?? – Trúc gặng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, chỉ là một nụ cười khó hiểu trên gương mặt Xuân-thần tế !


4. Hội ngộ

- Đội trưởng, dậy dậy …

- ……………..

- Dậy đi đội trưởng ơi ……….

- Cái gi thế …..mẹ hả ……… cho con ngủ tí nữa mẹ ơi….còn lâu mới tới giờ mà – Tôi thều thào trong mớ chăn ấm áp.

- Trời ạ……….đội trưởng ơi, trưa rồi, anh muốn ngủ tới tối à, dậy đi chứ, chúng ta được triệu tập kìa…- Vừa nói Binhmap vừa giật phăng cái chăn trên người tôi ra......

Tôi quờ quạng tìm chăn mà chẳng thấy đâu, tức mình, tôi ngồi bật dậy, ngáp một cái rõ to tưởng chừng cả đàn ruồi có thể bay được rồi ngồi đó thừ mặt ra, hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống từ từ…

- Đội trưởng, anh sao vậy, vẫn còn mệt lắm à !

Hai mắt tôi vẫn dính vào nhau, tôi trả lời trong vô thức :

- Ừ mệt, tôi muốn ngủ ….

- Không được, đội trưởng được triệu tập kìa, lệnh của Hoàng hậu, người phải vào cung Công chúa ngay, thần tế cùng công chúa đang chờ anh đấy !

- Đúng vậy, đội trưởng đội Cửu vệ, anh hãy chuẩn bị nhanh lên !– Một giọng eo éo vang lên khiến tôi không những tỉnh ngủ hẳn mà còn té bật ngửa ra sau…

Tôi lật đật bò dậy với tất cả sức lực của mình, căng hết cỡ con mắt 1 đi-ốp trong tình trạng không-kính ra, trước mặt tôi là một …công công !

Môt công công thứ thiệt chứ chẳng chơi, tôi xác định từ cái giọng éo éo của hắn ! Hắn mặc bộ đồ…nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ…màu sắc lòe loẹt, trên mặt trát phấn dày đến mức cứ tưởng tượng nếu giọng cái chày vào mặt hắn đánh chát, thì phấn sẽ vỡ ra làm 2 mảnh và rớt cục, cục xuống sàn như trong một phim hài tôi đã từng xem. Cái dáng õng ẹo đứng không thẳng của hắn khiến tôi phát ớn.

Tôi vùng dậy để tránh cái nhìn…gớm giếc của hắn, bò vào thay đồ trong khi đệ-đệ Binhmap iu-vấu của tôi chịu trận ở ngoài. Thay xong bộ đồ quái quỷ mà Binhmap nói là đồng phục của tôi, tôi bước ra ngoài. Tên công công liếc tôi một cái…có vẻ như hắn ganh tị với độ “nổi bật” của bộ đồ tôi đang mặc trên người thì phải. Một bộ đồ màu xanh lá cây sáng cùng với chiếc mũ đỏ phất phơ.

http://farm3.static.flickr.com/2108/2367893602_8348249449_o.jpg

Binhmap cười với tôi một cái rồi nói :

- Anh đã bình phục hẳn rồi thì phải, nào bây giờ hãy theo Đào công công vào tiếp kiến công chúa nhé !

- Oh my god….Binhmap anh không đi với tôi sao ??

- Sao lại là tôi ?? Công chúa chỉriệu anh thôi mà !

- Nhưng …nhưng ….

- Thôi anh đi đi không bị khép tội phạm thượng là chết !

Nghe vậy tôi đành nhắm mắt buông xuôi, lếch thếch lết theo ông công công “mặt hoa da phấn” ấy với nối lòng đau khổ khôn nguôi – nội cái mùi "thơm" nồng nạc trên người hắn cũng đủ làm tôi ngất vì ngạt thở rồi.

Suốt quãng đường tôi lặng thinh không nói tiếng nào. Tôi bắt đầu suy nghĩ về Công chúa và thần tế, họ là ai ?? Mải suy nghĩ nên tôi không nhận ra mình đã đi vào cung của công chúa, chờ một lát cho ông công công vào báo cáo, tôi được dẫn đến trước một tấm mành lớn, che khuất không rõ mặt người ngồi bên trong. Tôi bị bắt quỳ xuống và sau mấy cái thúc vào eo đầy ẩn ý của ông công công nọ, tôi cất giọng lắp bắp :

- À…Thần…thần bái kiến Công chúa . Thần là Đội trưởng đội Cửu vệ, công chúa tìm thần có chuyện gì không ??

Không có tiếng trả lời tôi vì lúc đó có hai bóng người từ trong rèm chạy ra nhào tới ôm chầm lấy tôi cùng những tiếng nức nở :

- Vậy là tao đã đoán đúng , đúng là mày rồi !- Xuân vừa nói vừa mếu !

- Tao mừng quá ! – Trúc tiếp lời .

Quá bất ngờ, tôi chỉ biết ….quỳ yên một chỗ cho hai đứa bạn ôm chặt rồi từ từ gỡ tay tụi nó ra. Tôi mỉm cười. Vậy là cả ba đứa tôi đều không sao cả, tất cả đều bình yên và đều được chăm sóc tử tế. Tôi bắt gặp ánh mắt cô hầu nhìn chúng tôi, sực nhớ ra tôi là….con trai ở thế giới này, tôi vội đẩy hai đứa bạn ra xa một chút. Như hiểu ý tôi, hai nhỏ bạn duổi hết bọn người hầu ra ngoài rồi dẫn tôi vào trong trò chuyện.

************************

Mai thi lịch sử ......=.=" Đời tớ coi như tàn =.= " !

ShiningSakhalin
28-04-2008, 12:56 AM
tốt lắm bà già Lanh Chanh ^^
tem !

nhoc_loc_choc15
02-06-2008, 02:48 AM
(cont)

Ba chúng tôi ngồi quây quần trên chiếc giường rộng cùng những chiếc gối ôm to oạch, thả rèm xuống kín mít, vừa ngồi vừa …….khóc ! Nói ra thì thật ngớ ngẩn nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra hoài. Cuối cùng, tôi là người kết thúc chuỗi “mùi mẵn” đầy nước mắt ấy. Tôi nắm tay hai đứa bạn, nhẹ nhàng cùng với một nụ cười…….mếu :

- Tụi mình không đứa nào “toi” là may lắm rồi, đừng khóc nữa !

Hai đứa bạn tôi cũng gạt nước mắt cười theo. Nhưng mọi chuyện tất nhiên không kết thúc tại đây và những hiện tượng kì lạ lại tiếp tục diễn biến. Khi ba chúng tôi ôm lấy nhau, cả ba bàn tay chạm vào nhau một cách vô ý khiến chúng tôi cảm giác như bị nối với một ngồn điện cỡ 5000V của mạng lưới điện quốc gia. Cả ba hoảng hồn rút tay ra nhưng không còn kịp nữa rồi, cả ba bàn tay đã dính chặt với nhau thành một khối.

- Chuyện quái qủy gì thế này ?? – Xuân hét lên

Tay chúng tôi từ từ sáng lên và nhiệt độ cũng vùn vụt tăng lên từng giây một. Cái viễn tưởng chúng tôi sẽ thành………..ba con heo sữa quay làm cả ba sợ ra mặt. Trúc bắt đầu cuống lên :

- Chết rồi, chuyện gì thế này, trời ơi, …………..

- Hic, nóng quá , không khéo tụi mình chết mất – Xuân tiếp lời

Bình sinh tôi không sợ ma quỷ, nhưng bây giờ , có cho vàng tôi cũng không dám miệt thị thánh thần nữa. Thấy hai con bạn sợ hãi kêu la, tôi lại càng cuống thêm. KHông biết làm sao để trấn tĩnh hai đứa , tôi gắt :

- Im lặng xem nào, đừng có kêu gào nhặng xị lên như thế, rất có thể đây là………..à….là…một điềm lành đấy !

Hai con bạn của tôi quay ngoắt sang nhìn tôi, chờ đợi :

- Điềm lành ??

- Ờ…….phải, điềm lành………Lỡ đâu chúng ta có thể trở về nhà bằng hiện tượng này thì sao !!!

Hai đứa bạn tôi, hết quay nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, trong mắt tụi nó ánh lên tia hy vọng nhỏ.

Tuy nhiên, chẳng qua là tôi quýnh quá, nói nhăng nói cuội mà thôi. Hai đứa bạn tôi chắc cũng nhận ra điều này, vì nhiệt độ ở tay chúng tôi vẫn không ngừng tăng lên, bỏng rát khiến chúng tôi kinh hãi đến tột cùng không thốt nên lời. Đến khi tay chúng tôi sưng phồng lên và sáng như một cái bóng đèn lủng lẳng treo trên trần nhà thì nhiệt độ đã đạt đến cực điểm. Bất ngờ, khối nóng đó vọt ra khỏi ba cánh tay chúng tôi, thành một quả cầu sáng nóng và bay lên cao, hệt như một mặt trời thu nhỏ.

Chưa hết bàng hoàng thì nhiệt độ ba cánh tay chúng tôi giảm xuống đột ngột khiến chún tôi tưởng mình như vỡ ra từng mảnh. Lần này, ba bàn tay lạnh cực độ và phát ra thứ ánh sáng màu xanh dịu huyền ảo. Như lúc đầu, khối sáng cũng tách ra và bay lên.

- Trời ơi, còn chuyện gì xảy ra nữa đây- Tôi khẽ rên, biến đổi nhiệt độ đột ngột và sự căng thẳng khiến người tôi mềm nhũn ra, hai mắt đờ đẫn .

Tuy vậy nhưng tôi cẫn còn đủ sức để cảm thấy một luồng khí đang quấn lấy ba chúng tôi. Gió ngày càng mạnh dần khiến những chiếc chuông gió trên giường kêu leng keng không ngớt. Gió dần mạnh lên, xoáy vòng, cuối cùng tụ lại thành một khối cầu và cũng bay lên đứng chung với hai quả cầu còn lại.

Chúng tôi há hốc mồm ra ngồi nhìn ba quả cầu xoay chầm chậm trên đầu mình, dần dần hạ thấp xuống tay chúng tôi. Bất chợt giữa ba quả cầu hiện lên hình ảnh một người con gái lộng lẫy vô cùng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp và hiền dịu. Tôi tự hỏi – Ai vậy ????

*******************

@Shin : CÀng ngày càng khiếp mấy cái chữ kí của bà TT______________TT !

(cont)

Ba chúng tôi ngồi quây quần trên chiếc giường rộng cùng những chiếc gối ôm to oạch, thả rèm xuống kín mít, vừa ngồi vừa …….khóc ! Nói ra thì thật ngớ ngẩn nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra hoài. Cuối cùng, tôi là người kết thúc chuỗi “mùi mẵn” đầy nước mắt ấy. Tôi nắm tay hai đứa bạn, nhẹ nhàng cùng với một nụ cười…….mếu :

- Tụi mình không đứa nào “toi” là may lắm rồi, đừng khóc nữa !

Hai đứa bạn tôi cũng gạt nước mắt cười theo. Nhưng mọi chuyện tất nhiên không kết thúc tại đây và những hiện tượng kì lạ lại tiếp tục diễn biến. Khi ba chúng tôi ôm lấy nhau, cả ba bàn tay chạm vào nhau một cách vô ý khiến chúng tôi cảm giác như bị nối với một ngồn điện cỡ 5000V của mạng lưới điện quốc gia. Cả ba hoảng hồn rút tay ra nhưng không còn kịp nữa rồi, cả ba bàn tay đã dính chặt với nhau thành một khối.

- Chuyện quái qủy gì thế này ?? – Xuân hét lên

Tay chúng tôi từ từ sáng lên và nhiệt độ cũng vùn vụt tăng lên từng giây một. Cái viễn tưởng chúng tôi sẽ thành………..ba con heo sữa quay làm cả ba sợ ra mặt. Trúc bắt đầu cuống lên :

- Chết rồi, chuyện gì thế này, trời ơi, …………..

- Hic, nóng quá , không khéo tụi mình chết mất – Xuân tiếp lời

Bình sinh tôi không sợ ma quỷ, nhưng bây giờ , có cho vàng tôi cũng không dám miệt thị thánh thần nữa. Thấy hai con bạn sợ hãi kêu la, tôi lại càng cuống thêm. KHông biết làm sao để trấn tĩnh hai đứa , tôi gắt :

- Im lặng xem nào, đừng có kêu gào nhặng xị lên như thế, rất có thể đây là………..à….là…một điềm lành đấy !

Hai con bạn của tôi quay ngoắt sang nhìn tôi, chờ đợi :

- Điềm lành ??

- Ờ…….phải, điềm lành………Lỡ đâu chúng ta có thể trở về nhà bằng hiện tượng này thì sao !!!

Hai đứa bạn tôi, hết quay nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, trong mắt tụi nó ánh lên tia hy vọng nhỏ.

Tuy nhiên, chẳng qua là tôi quýnh quá, nói nhăng nói cuội mà thôi. Hai đứa bạn tôi chắc cũng nhận ra điều này, vì nhiệt độ ở tay chúng tôi vẫn không ngừng tăng lên, bỏng rát khiến chúng tôi kinh hãi đến tột cùng không thốt nên lời. Đến khi tay chúng tôi sưng phồng lên và sáng như một cái bóng đèn lủng lẳng treo trên trần nhà thì nhiệt độ đã đạt đến cực điểm. Bất ngờ, khối nóng đó vọt ra khỏi ba cánh tay chúng tôi, thành một quả cầu sáng nóng và bay lên cao, hệt như một mặt trời thu nhỏ.

Chưa hết bàng hoàng thì nhiệt độ ba cánh tay chúng tôi giảm xuống đột ngột khiến chún tôi tưởng mình như vỡ ra từng mảnh. Lần này, ba bàn tay lạnh cực độ và phát ra thứ ánh sáng màu xanh dịu huyền ảo. Như lúc đầu, khối sáng cũng tách ra và bay lên.

- Trời ơi, còn chuyện gì xảy ra nữa đây- Tôi khẽ rên, biến đổi nhiệt độ đột ngột và sự căng thẳng khiến người tôi mềm nhũn ra, hai mắt đờ đẫn .

Tuy vậy nhưng tôi cẫn còn đủ sức để cảm thấy một luồng khí đang quấn lấy ba chúng tôi. Gió ngày càng mạnh dần khiến những chiếc chuông gió trên giường kêu leng keng không ngớt. Gió dần mạnh lên, xoáy vòng, cuối cùng tụ lại thành một khối cầu và cũng bay lên đứng chung với hai quả cầu còn lại.

Chúng tôi há hốc mồm ra ngồi nhìn ba quả cầu xoay chầm chậm trên đầu mình, dần dần hạ thấp xuống tay chúng tôi. Bất chợt giữa ba quả cầu hiện lên hình ảnh một người con gái lộng lẫy vô cùng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp và hiền dịu. Tôi tự hỏi – Ai vậy ????

*******************

@Shin : CÀng ngày càng khiếp mấy cái chữ kí của bà TT______________TT !

ShiningSakhalin
02-06-2008, 03:07 AM
cám ơn lời khen
hố hố hố
sao pót double vậy

nhoc_loc_choc15
03-06-2008, 08:27 PM
Biết.......cùi >"< !

Shana
03-06-2008, 11:36 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
sao ko post hết nguyên bộ 1 lượt luôn T.T

nhoc_loc_choc15
07-06-2008, 08:16 PM
Hic............có mà Post đã may..........đằng này :( !

Shana
10-06-2008, 10:15 PM
thui thui ko cãi nữa miễn sao có để coi là được ^^!

nhoc_loc_choc15
28-06-2008, 05:02 AM
Một giọng nói trong veo thanh khiết vang lên trong đầu tôi :

- Chào mừng ba vị đã quay trở lại lãnh địa DragonBell !

Ba chúng tôi quay mặt nhìn nhau ngơ ngác. Có vẻ như ai cũng nghe thấy thông điệp này.

- Chắc các vị đang hoang mang lắm nhỉ. Các vị không cần nói gì cả, hãy nghe tôi trình bày trước đã. Xin lỗi vì đã đường đột triệu tập , nhưng DragonBell đã đến hồi nguy cấp rồi. Chúng ta những tưởng đã ếm kĩ bọn quỷ dưới đáy tòa tháp đó, nhưng không hiểu sao bọn chúng đã thoát được, đang âm thầm xây dụng lực lượng để phá hủy tường ngăn cách hai thế giới. Tôi thật sơ ý khi không kiểm tra kĩ lưỡng phong ấn theo định kì.......tôi xin lỗi. Ba vị hãy hành động khi còn kịp, tiêu diệt hết bọn quỷ nhóc đi, bọn chúng sắp công phá tòa tháp trung tâm để cứu chúa quỷ ra rồi !!!

Lời cô gái nói run run khiến chúng tôi bất giác cảm thấy sợ. Bọn quỷ đó...là ai?? Chúng tôi, là ai??

Như thông lệ, cái đầu của Xuân hoạt động trước tiên. Nó nhìn bọn tôi như xin ý kiến rồi không chờ đợi cái gật đầu, nó bèn cất giọng:

- Thành thật xin lổi nhưng chúng tôi phải nói với bạn là chúng tôi không hiểu gì cả. Có vẻ như bạn đã triệu tập lầm người chăng ??

- Lầm ư ?? Không thể nào. Các vị đúng là ba vị pháp sư sở hữu năng lượng của trái đất này. Tôi đã kiểm tra kỉ lưỡng rồi mà !

- Nhưng chúng tôi chỉ là ba cô học sinh trung học, chúng tôi có biết phép thuật gì gì đâu !

Cô gái nhìn chúng tôi chăm chăm rồi lắc đầu :

- Chẳng lẽ các vị vẫn còn giận tôi vì chuyện ấy?? - Nói đến đây cô gái đỏ mặt , liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt giao nhau, cô gái vội quay mặt đi.

Xuân tiếp tục công việc "cái đầu của nhóm" một cách thuần thục :

- Thật sự là chúng tôi chả hiểu gì cả, cô có thể giải thích cho chúng tôi tất cả những gì đang xảy ra không ?? Nếu chúng tôi thật sự là pháp sư, ít ra chúng tôi cũng phải có một chút phép thuật chứ !

- Có thật là các vị không còn nhớ gì hết ?? Nếu thế thì không xong rồi, có lẽ trong quá trình đầu thai chuyển kiếp đã gặp trục trặc nên các vị mới quên hết kí ức của kiếp trước. Nhưng không sao, nguồn năng lượng vẫn được bảo toàn trong người các vị. Khi nguồn năng lượng được giải phóng, chắc kí ức cũng tự động trở về với chủ của nó mà thôi................

Đến lúc này thì tôi không còn kiên nhẫn được nữa, buột miệng hỏi :

- Vậy chúng tôi phải làm sao mới giải phóng được nguồn năng lượng này ??

Cô gái nhìn tôi với ánh mắt trìu mến :

- Anh vẫn nóng nảy như vậy Jan à !

Rồi như chợt nhận ra điều gì, cô gái quay mặt đi chỗ khác không nhìn tôi nữa và nói :

- Các vị hãy tìm lại binh khí cùng với thần thú của mình. Khi tìm thấy, hãy gọi tôi, như cách mà các bạn đang làm đấy, tôi sẽ dùng năng lượng của mình để giúp các vị.

- Vậy những thứ đấy ở đâu ?? - Trúc mở miệng nói câu đầu tiên từ nãy tới giờ. Mắt hấp háy đầy thích thú. Có vẻ như nó đang coi đây là trò chơi tìm kho báu của đoàn trường nên mới hăng hái thế .

Cô gái nhìn Trúc rồi từ tốn trả lời trước khi biến mất :

- Hãy tin vào linh cảm và đi theo tiếng gọi của con tim....................

-----

thanhvy1413
28-06-2008, 07:42 AM
@nhoc_loc_choc15 POST nhanh lên nhá !mỗi ngày xử lun hai chap đi đọc cho đã con mắt!post nhanh nha bạn!

nhoc_loc_choc15
03-07-2008, 07:10 AM
:) ! Nhok đang bận, thông cảm cho nhok nhá, nhok sẽ cố viết đều ^O^ !

Hikari
31-07-2008, 06:09 AM
nhoc oy post lẹ đi shana đầu thai chuyển kíp luôn oy nè

gooddythin_nd1996
01-11-2008, 10:50 PM
nhok ơi bạn viết tiếp đi nào, truyện đang hay mà!

nhoc_loc_choc15
13-11-2008, 02:13 AM
5. Được và mất

“Hãy tin vào tiếng gọi của con tim”

Giọng cô gái vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Thật là, người ta đang muốn ngủ mà ...

Tôi trở mình, vắt tay lên trản, bỗng dưng cảm thấy lạnh. Lạnh không phải vì thời tiết lạnh, mà là vì gió. Nhưng cũng chả phải vì gió đang quấn lấy tôi . Cảm giác lạnh này cũng như một nỗi sợ hãi. Nó xuất hiện khi tôi nhìn vào những hình chạm khác nổi trên trần nhà. Một cánh đồng rộng đầy gió. Gió cuồn cuộn, mạnh mẽ lồng lên như những con thú dữ. Gió dội vào thẳm sâu trong tôi. Tôi tự hỏi cảm giác này có nghĩa là gì đây ?

...

“Tiếng gọi của con tim”

...

Cánh đồng rộng đang trải trước mặt tôi đây mọc đầy một loại cây mềm mại và xanh mướt.

Gió nổi lên.

Có lúc hiền hòa lướt đi, từng đợt sóng mềm mại trên mặt những tàn cây, nhẹ nhàng bẽn lẽn như những cô gái trẻ ấp úng ngượng nghịu trước mặt người yêu, có lúc mạnh bạo thậm chí ngang tàn phá phách giật tung những chùm cây xanh mướt ấy, cuốn chúng vào vũ điệu huyền diệu và bất tận của gió, một vũ điệu điên cuồng !

Nhưng tại sao tôi lại đứng đây ?

Tự nhéo mình một cái. Không đau, vậy là tôi đang mơ ! Cánh đồng gió trong mơ !

Gió đang đùa chơi với cánh đồng xanh. Nhưng vì nó là gió nên nó nhận ra tôi. Gió tiến lại gần tôi, thật nhẹ, thật khẽ, rồi giựt tung chiếc mũ đội đầu của tôi hết sức thô bạo. Mái tóc bung ra, một ánh bạc thuần khiết .

Mái tóc màu bạc, trong trẻo như màu của gió.

Gió đùa nghịch len lỏi cuộn những sợi tóc lại, rồi lại giật tung nó ra.

Muốn đùa với tôi à gió ? Đùng quên tôi cũng là gió nhé.

Khẽ nhoẻn miệng cười, tôi bước vào vũ điệu của gió !

******

Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi nhóc con ạ. Muốn ra khỏi giấc mơ cũng là cả một vấn đề đầy !

Chuyện gì đang ở phía trước ??

gooddythin_nd1996
15-11-2008, 10:52 PM
đúng là cháp này nhanh thật hơn cả tên lửa!

thanhvy1413
17-11-2008, 06:20 AM
rồi !bảo đảm kì này đợi 8 tháng nữa mới có chap kế!^^ có lẹ đi!bạn cứ nói sẽ post mà đến tận giờ này mới có chap mới thật không biết cháp kế chừng nào có!hơi!thở dài!

josephjne
18-11-2008, 03:04 AM
kakaaa truyện hay thật nhưng mà giới tính hơi nung tung 1 xí ^,..,^

nhoc_loc_choc15
19-11-2008, 02:06 AM
ồi !bảo đảm kì này đợi 8 tháng nữa mới có chap kế!^^ có lẹ đi!bạn cứ nói sẽ post mà đến tận giờ này mới có chap mới thật không biết cháp kế chừng nào có!hơi!thở dài!

HIC NHƯNG CHO TỚ HỎI CÁI TỚ BỎ TRUYỆN NÀY TỚI 8 THÁNG RỒI Ư ??
Thế thì cho tớ xin lỗi ! ....Tuần sau sẽ có chap mới ! ^^ !

josephjne
19-11-2008, 02:53 AM
hjz tưởng có chap kế, ai ngờ ...... vo84 mộng rồi :((

ShiningSakhalin
04-07-2009, 02:33 AM
Bà này thật sự bỏ truyện à :cry1:

Buồn ghê gớm, nội dung truyện đến giờ vẫn chưa quên

¶³QH_candy
05-07-2009, 08:10 PM
truyện hay we' ah` muk` se0 t/g làm piếng thja' nhj?