huy2804
23-12-2007, 12:55 AM
Có lẽ những dòng tâm sự này anh chỉ viết để rồi tự đọc mổi khi nhớ đến em. Từ khi em còn là 1 cô bé hồn nhiên ngây thơ cho đến bây giờ em đã là 1 cô gái đã trưởng thành, những hình ảnh của em, những kí ức, những kỉ niệm về em luôn chiếm hết tâm trí anh, đã 9 năm trôi qua mà anh cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đã có lúc anh dồn hết tâm trí vào công việc để thôi nghĩ về em nhưng cũng không được bởi vì anh không thể làm việc 24h trong 1 ngày hay sống một cách buông thả bản thân ,buông xuôi tất cả để tìm vui nhưng đó không phải là bản chất của anh . Khi ko còn công việc gì để làm thì anh lại tiếp tục nghĩ đến em,khi anh tỉnh lại sau những cuộc vui nỗi buồn cũng chẳng vơi, ngay cả khi anh kiệt sức anh thiếp đi thì những kỉ niệm, những hình ảnh của em lại đến với anh trong giấc mơ.....
Cách đây 2 năm, anh đã quen 1 cô gái, anh luôn nghĩ là hết lòng yêu thương cô ấy thì anh có thể dần dần quên được em, nhưng cuộc sống không đơn giản... ngày qua ngày anh phát hiện ra cô ấy chỉ là cái bóng của em rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến và anh lại phải 1 mình đối mặt với những kí ức, những kỉ niệm và những giấc mơ về em....
Em đã quan tâm đến anh với tư cách một người bạn ,anh biết nhưng anh không muốn chấp nhận ,những lời anh nói có lẽ làm em buồn ,xin lỗi em.Thôi thì cứ làm theo ý em ,anh sẽ không tìm gặp em nữa
Khi anh bị mất liên lạc với em, ngày nào anh cũng tìm kiếm tin tức của em nhưng cuối cùng anh hiểu cũng chẳng để làm gì. Vài năm trước anh nhớ có 1 lần em hỏi anh "sao anh không chịu quên em, anh hãy tìm cho mình 1 người khác, anh cứ như vậy hoài em cảm thấy có lỗi với anh lắm" và anh đã không trả lời,bởi anh chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.Lý do lúc ấy là "em không xứng đáng với anh".Có lẽ mãi anh cũng không thể hiểu được
Giờ đây, có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ cái mà mãi mãi không thuộc về anh, đều anh cần làm lúc này là cố gắn quên em và cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em.
Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh mong sao người mà mai sau đứng ở vị trí anh hằng ao ước sẻ thương yêu em thật nhiều và sẽ mang hạnh phúc đến với em, và anh cũng mong là tình cảm của anh dành cho em trong suốt 9 năm qua chỉ bằng 1% người đó mà thôi
Chúc em vui
Cách đây 2 năm, anh đã quen 1 cô gái, anh luôn nghĩ là hết lòng yêu thương cô ấy thì anh có thể dần dần quên được em, nhưng cuộc sống không đơn giản... ngày qua ngày anh phát hiện ra cô ấy chỉ là cái bóng của em rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến và anh lại phải 1 mình đối mặt với những kí ức, những kỉ niệm và những giấc mơ về em....
Em đã quan tâm đến anh với tư cách một người bạn ,anh biết nhưng anh không muốn chấp nhận ,những lời anh nói có lẽ làm em buồn ,xin lỗi em.Thôi thì cứ làm theo ý em ,anh sẽ không tìm gặp em nữa
Khi anh bị mất liên lạc với em, ngày nào anh cũng tìm kiếm tin tức của em nhưng cuối cùng anh hiểu cũng chẳng để làm gì. Vài năm trước anh nhớ có 1 lần em hỏi anh "sao anh không chịu quên em, anh hãy tìm cho mình 1 người khác, anh cứ như vậy hoài em cảm thấy có lỗi với anh lắm" và anh đã không trả lời,bởi anh chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.Lý do lúc ấy là "em không xứng đáng với anh".Có lẽ mãi anh cũng không thể hiểu được
Giờ đây, có lẽ đã đến lúc anh nên từ bỏ cái mà mãi mãi không thuộc về anh, đều anh cần làm lúc này là cố gắn quên em và cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em.
Anh chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc, anh mong sao người mà mai sau đứng ở vị trí anh hằng ao ước sẻ thương yêu em thật nhiều và sẽ mang hạnh phúc đến với em, và anh cũng mong là tình cảm của anh dành cho em trong suốt 9 năm qua chỉ bằng 1% người đó mà thôi
Chúc em vui