Xem đầy đủ chức năng : Cuộc Sống....Đôi Khi
Mộc - Kim - Thạch
24-10-2006, 10:08 PM
Có những chuyện đã qua thì hãy nên để cho qua .......... đừng bao giờ để mất đi niềm tin trong cuộc sống .... khi bên cạnh có bao nhiêu người bạn tốt ........... thật hạnh phúc ...... trăn trở nhiều cũng chỉ làm mất thời gian ..... hãy bước đến tương lai theo cách mà mình muốn khẳng định!
Mộc - Kim - Thạch
24-10-2006, 10:11 PM
thiên thần ........ ta đã gặp nhiều ....... họ thật tuyệt vời ..... có những người trong số họ ta vẫn thường gặp lại trong những giấc mơ ........ ước nguyện ta sẽ cố gắng để được như họ
Hàn Cát Nhi
24-10-2006, 11:05 PM
Chúc chị có những niềm vui trong thế giới đảo lộn này !
Có những niềm vui trong thế giới đảo lộn này...Uhm có thể...không...phải nói là chắc chắn như thế.
Đảo lộn nên chị mới biết ai cũng yêu quý mình , đảp lộn nên chị mới biết không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng..mà chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi...
Niềm vui ở đây khác với những niềm vui khác mà chị gặp trong cuộc sống thật , có thể trong cuộc sống thật chị không đủ dũng khí để nói lên mọi thứ , không có đủ can đảm để đón nhận những thay đổi đột ngột , nhưng ở đây thì khác...Chị dám nói lên tiếng nói của mình , dám đâu tranh , dám thừa nhận và chấp nhận...
Có thể đây cũng là một cách để ta học hỏi , trước khi bước vào cuộc sống thực tại....Cũng như em...nếu không có một chút tác động nhỏ thì chị tin rằng...em vẫn mãi là "Boy"...mãi sống trong cái lốt của con trai để chạy trốn chính mình...Nhưng cuối cùng em cũng đã biết chấp nhận...biết thế nào là đủ , và đã trở lại với chính mình
Hàn Cát Nhi
24-10-2006, 11:11 PM
Có một ai đó luôn bên cạnh và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống thật là một niềm hạnh phúc... Hạnh phúc thật sự...
Vậy, hãy cố gắng tự biến mình thành một thiên thần trong mắt chính thiên thần của mình nhé!!! Thiên thần cũng có những lúc yếu đuối - chắc chắn vậy - nên hãy là thiên thần của ai đó luôn nhé, Cát!!!
Mình đã có một thiên thần...một niềm hạnh phúc thực sự...và rồi mình lại phát hiện ra mình đã có thêm một thiên thần nữa ..
Một thiên thần sẽ bảo vệ cho nhiều người...còn một người có thể có nhiều thiên thần không nhỉ? Chắc là được phải không...bởi vì Cát đã cảm nhận được hơi ấm do những thiên thần mang lại....Mỗi thiên thần có những tính cách riêng , người thì yếu đuối như thơ , người thì cực kì bí ẩn...Thiên thần ơi ! Thật là kì diệu...
Ta đã tự bằng lòng với chính mình...đã có được thiên thần..nhưng ...ta cũng đang hồ nghi " Liệu mình có thể là thiên thần cho ai đó được không? "...Cái này không dám khẳng định và cũng không thể phủ nhận...Hãy để thời gian trả lời cho HCN được không?:tim:
Arien - Nàng Tiên Cá
24-10-2006, 11:35 PM
Vậy là từ trưa nay .... Cát đã thay đổi .... bắt đầu từ cái tên ...... nhưng cái tên đó .... hơi buồn ( đó là cảm nghĩ của riêng Arien thôi nhá )
Cát à, nếu sự thay đổi đó mà tốt thì hãy vững bước nhé ..... các bạn bè của Cát sẽ ủng hộ Cát mà
gocphoxua
24-10-2006, 11:43 PM
Có những niềm vui trong thế giới đảo lộn này...Uhm có thể...không...phải nói là chắc chắn như thế.
Đảo lộn nên chị mới biết ai cũng yêu quý mình , đảp lộn nên chị mới biết không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng..mà chỉ có những người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi...
Niềm vui ở đây khác với những niềm vui khác mà chị gặp trong cuộc sống thật , có thể trong cuộc sống thật chị không đủ dũng khí để nói lên mọi thứ , không có đủ can đảm để đón nhận những thay đổi đột ngột , nhưng ở đây thì khác...Chị dám nói lên tiếng nói của mình , dám đâu tranh , dám thừa nhận và chấp nhận...
Có thể đây cũng là một cách để ta học hỏi , trước khi bước vào cuộc sống thực tại....Cũng như em...nếu không có một chút tác động nhỏ thì chị tin rằng...em vẫn mãi là "Boy"...mãi sống trong cái lốt của con trai để chạy trốn chính mình...Nhưng cuối cùng em cũng đã biết chấp nhận...biết thế nào là đủ , và đã trở lại với chính mình
Một người phụ nữ mạnh mẽ và đa cảm. Chúc bạn vững bước.
Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả.
caykeomut
25-10-2006, 08:49 AM
thế mới thấy mình chỉ luôn cầu nguyện có niềm tin là ko sai chút nào
lúc nào cũng mong niềm tin luôn tràn đầy và ko mất đi trong mình
caykeomut
25-10-2006, 08:56 AM
uh , có những điều ta ko đủ can đảm để nói , để hành động ở thế giói thật
ta chỉ có thể nói hết với bạn bè trên thế giới ảo mà thôi , cái wan trọng là ta có đc niềm tin trờ lại
Hàn Cát Nhi
25-10-2006, 10:55 PM
ghét mình thế ! đã bao lần đọc bài này nhưng chưa một lần viết được gì.? phải chăng đúng với tâm trạng mình quá. !
cũng đã có lúc ước rằng CUỘC SỐNG ƠI XIN ĐỪNG ĐẢO LỘN NHÉ nhưng rồi những điều đó lại được thay thế bởi ta đã lớn hơn , đã chín chắn hơn. để đến bây giờ khi bắt gặp tâm trạng này của một ai đó ta bồi hồi nhớ lại những ngày xưa.
:khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::hihi:
Đọc bài của u mà HCN cũng cảm thấy đồng cảm với chính mình. Cuộc sống vẫn mãi cứ đảo lộn , ước rằng đừng như thế...nhưng thực chất có được đâu...Thời gian vẫn cứ trôi đi , qua bao đảo lộn ta chợt nhận ra mình đã lớn hơn , chững chạc hơn , không xốc nổi như ngày xưa nữa.
NgÀY xưa nó đảo lộn , ta lại níu kéo chúng , tự an ủi mình bằng cái cách mà ai cũng làm...đó là cầu mong.
Nghĩ lại đôi khi thấy mình cũng quá trẻ con..mà cũng đúng thôi , mình đã lớn đâu mà không phải là trẻ con nữa.....
Cứ nhớ lại những ngày xưa nhé ! Cứ chiêm nghiệm cuộc sống nếu có thể..Người ta thường nói :"Tương lai tươi sáng thường được dựa trên quá khứ quên lãng "...Nhưng mình thì khác..nhớ quá khứ thì vẫn nhớ...nhưng vẫn hướng về một ngày mai tươi sáng
Hàn Cát Nhi
25-10-2006, 11:02 PM
Điều kỳ diệu của cuộc sống đã làm nên thật nhiều thật nhiều cho chính cuộc sống ấy không chỉ là một Thiên Thần hộ mệnh!
Không chỉ là thiên thần hộ mệnh được tạo ra bởi điều kì diệu của cuộc sống....Có lẽ ta cũng dã từng nghĩ...và sẽ luôn nghĩ như vậy...
Đôi lúc cuộc sống lấy đi của ta rất nhiều thứ...nhưng hình như nó cũng đã cho ta không ít hạnh phúc , không ít niềm vui, không ít cảm giác mà ít người có được.
Cũng có thể cuộc sống làm nên thiên thần và cũng có thể thiên thần làm nên cuộc sống.Một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt...mặt tốt có..mặt xấu cũng có...Tuy nhiên biêt chấp nhận và vượt qua nó...quả là một cố gắng tuyệt vơi...
Hãy cười lên nhé...những thiên thần nhỏ xinh
ngày mai là 1 ngày mới , ta lại tiếp tục chiến đấu với cuộc sống này và............ bờ vai kia của ta vẫn luôn hiện diện trên mọi nẻo đường ta wa , trong tận sâu thẳm tim ta
cả những thiên thần trên thế giới ảo kia nữa đã sẵn sàng ngồi nghe ta nói
cám ơn , cám ơn nhìu lém những thiên thần
Bờ vai ai đó sẵn sàng cho ai đó gục khóc... đôi khi cuộc sống thực hơi phũ phàng...nhưng vững bước lên nhé...
Có người tình nguyện ngồi nghe ai đó tâm sự , ngồi nghe ai đó kể về những ngày xa nhà , kể về những kỉ niệm...đối với người ngoài đó không là gì...nhưng đối với một người thì đó là cảm thông....cuộc sống xa nhà chắc không bao giờ tránh được nỗi buồn ...làm sao không tránh được những va chạm của cuộc sống cơ chứ...h
Hãy cứ nhớ rằng "cuộc đời đôi khi rất nghiệt ngã...nhưng ta còn cứng cỏi hơn nó "
p/s: Tui là thiền thần cho pa` từ lâu rồi...mà pa` chẳng nhận ra :so_funny:
Serenade
26-10-2006, 02:11 AM
"muốn hạnh phúc phải biết quên".....có ai chịu bằng lòng với những gì mình có ....nhìn vạn vật mà về lại trái tim thành thật với hai từ "than vãn".....cứ ngữ mình sai rồi..khi biết bao nhiêu người sống vẫn tốt đẹp vậy mà mình chỉ có những miễn cưỡng gượng gạo như thế này.........
Cũng không rõ cuộc sống có một trật tự nào để có thể để cho mình một lý do trách móc "sao cuộc sống lại đảo lộn "......cũng chẳng cố gắng định nghĩa "cuộc sống mình đang theo đuôỉ có hình hài ra sao có trật tự thế nào.............rồi mới chợt nhận ra hình như đang sống trong mớ hỗn độn đó nên không biết hình hài trc kia là gị....mà có lẽ cũng không có cái trước sau đâu....nó như thế ngay từ đầu thì phải .........ùhm hình như thế........
helen_tran
26-10-2006, 02:51 AM
Cuộc sống thực tại không dễ dàng như ta mong đợi, nó luôn thay đổi khiến cho tình cảm cuả con người cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua thì cuộc sống thật vô vị và chẳng có ý nghiã gì , bởi vì một ngày mới là một cuộc sống mới và mỗi chúng ta đều luôn phấn đấu để có một ngày mới thật tốt và có ý nghiã.
mabucoii
26-10-2006, 06:49 AM
cuộc sống mà ! luôn chứa đựng nhiều bất ngờ thú vị đôi khi là cả những điều tồi tệ nhất nữa.
nhưng nếu ta là người kém cỏi. nếu ta là người nhát gan sợ sệt. nếu ta là người thiếu tự tin và bản lĩnh...... thì sẽ chẳng khi nào ta có cơ hội thấy được hạnh phúc và những điều bất ngờ. vẫn biết rằng cũng có lúc muốn cuộc sống cứ như thế trôi đi phẳng lặng. nhưng rồi sẽ có lúc ta nghĩ lại và nhận ra rằng. CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI !
dù sao đó cũng chỉ là những ý nghĩ thoảng qua rất nhanh vì thế cứ kệ đi biết đâu cuộc sống như thế sẽ thú vi hơn
Arien - Nàng Tiên Cá
26-10-2006, 09:01 PM
Niềm tin vào con người............ niềm tin vào cuộc sống ....... đó là một thiên thần hộ mệnh....... đừng để lạc mất các bạn nhé
Hàn Cát Nhi
26-10-2006, 11:01 PM
--------------------------------------------------------------------------------
chi hôm wa thôi ta vừa nghĩ rằng nếu có thêm chuyện gì xảy ra ta sẽ gục ngã mất. Cuộc sống lại thử thách ta ngay lập tức.Lần đầu tiên ta òa khóc như đứa trẻ giữa phòng trọ với những người bạn ta chưa hiểu rõ.Lần đầu tiên ta có ý nghĩ dừng lại để nghỉ ngơi , để cuộc sống sẽ đưa ta đi như thế nào?
Người mệt mỏi rã rời , đầu óc đã trống rỗng
CAT ah , lần trước chẳng phải CAT đã bảo tôi hãy cứ khóc , ôm gối mà khóc đúng ko? UH tôi đã khóc , khóc rất nhiều và thấy thoái mái hơn nhiều..........TÔI LẠI ĐỨNG LÊN VÀ TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU
Khóc cũng là một cách để giải tỏa nỗi buồn 3` nhỉ....Tui vẫn nhớ những gì hia đứa mình chat với nhau hôm đó....Không muốn khóc...nhưng giờ cũng đã khóc được rồi đó.....
Khóc òa...người ta nhìn mình...kệ...mặc người ta.... cuộc sống sẽ không tốt đẹo lên nếu không có nước mắt...có thể đó là những giọt nước mắt hạnh phúc ,,,cũng có thể đó là giọt nước mắt nhung nhớ.....
Cái con người kiên định ,,một mình vào Sài Gòn...giờ cũng đã dám khóc rồi đó....Ai dám bảo....cuộc sống không đảo lộn cơ chứ.....Đảo lộn để hafii hòa..đảo lộn để cho ta thêm sức mạnh để tiếp tục tiến lên và đi tiếp những chặng đường dài
Hàn Cát Nhi
26-10-2006, 11:11 PM
nghe thế này chợt thấy cuộc sống của một người trông có vẻ thật mệt mỏi nhưng họ lại vượt qua để vươn lên. Thật cảm phục khi một người con gái cũng như ta lại có thể đứng vững và dám đối mặt với những khó khăn. Có lẽ sẽ có ngày càng nhiều người học được cách sống sao cho tốt khi đối diện với những con người ảo mà thật, thật mà ảo như thế này!
Quả thực ta dám khẳng định rằng " Cuộc sống ngày một đi lên...và sức sống cũng theo đó mà thăng hoa "....Có lẽ ngày xưa con gái ít ai có thể vượt qua những khó khăn , không ít ai đã tìm đến cái chết chỉ vì bế tắc ....Nhưng ngày nay thì khác...Đã nhiều người đã vượt lên chính mình......đứng vững để vượt qua mọi khó khăn..
Học được cách sống tốt , sẽ tại cho ta phong thái tự tin , bình tĩnh và dũng cảm đối mặt với bất kì chuyện gì....Học được cách sông tốt .....từng bước chân của ta sẽ vững chãi, chắc chắn....Cuộc sống sẽ không còn làm khó ta được nữa....
Vâng...cũng mong nhiều người sẽ được nhu thế...sẽ tìm cho mình được những thiên thần...bé bỏng...và sẽ biết " đương đầu với thử thách "
Không còn nữa những cô gái dại khờ , ngốc nghếch...đã sớm đầu hàng với số mệnh....Phải biết
Hàn Cát Nhi
26-10-2006, 11:21 PM
"Ngày xưa ơi ! Mãi xa tuổi thơ ,,xa cánh diều chở bao ước mơ.."
Những câu hát như gợi lại trong ta bao kỉ niệm.Tuy HCN sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo....nhưng chưa một lần được đi thả diều như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nhìn chúng trong những trưa hè cháy nắng được rong chơi trên những triền đê....nhiều đưa rủ "Ôsa ơi...đi thả diều với bọn tau đi ,."...Thích lắm...nhưng đâu có được đi đâu....
Nhìn mà thèm lắm....chỉ dám đứng nhìn từ xa.....
Có lẽ vì được chăm sóc quá đặc biệt nên mình cũng chưa biết hết mùi vị của quê hương. Chưa một lần được nắm lất sợi dây diều...chưa một lần được đứng gần và nhìn một cánh diều bao cao....
Chỉ biết đến diều qua sách báo...qua tranh ảnh và qua truyền hình mà thôi.....
Ao ước một ngày nào đó...có ai đó làm tặng mình một cánh diều hạnh phúc...sẽ cùng minh đi thả diều ở một nơi nào đó....Nhưng ấu thơ đã qua lâu rồi....Lòng lại phân vân...liệu khi lớn rồi..." Ta có được trở về với tuổi thơ "
Xương Rồng Sa Mạc
26-10-2006, 11:57 PM
Ấu thơ trong tôi là ....... nhiều người có những câu chuyện thật cảm động, khó quên ...... tôi cũng muốn nói về thời trẻ thơ của mình .......... nhưng .......... cuộc sống của mình không giống như mọi người ............ 6 tuổi - cái tuổi mà trẻ con được đi học ...... tôi đã phải bước vào đời với những bước chân nhỏ bé! Cũng bắt đầu từ đó trái tim tôi đã đồng cảm với những cuộc sống cũng cảnh ngộ ..... một cây nhỏ đứng bơ vơ chống trọi sau cơn bão đã được dựa vào một cây khác để cùng vươn lên ............ mọi người nói những điều đó sẽ làm cho trái tim tôi lạnh lùng và vô tình hơn ..... nhưng không hiểu sao tận sâu trong trái tim tôi vẫn khát khao tình yêu thương ........ sau này khi nhìn những gương mặt của những đứa bé trong làng trẻ .... tôi nghĩ mình sẽ phải làm một điều gì đó cho chúng .... tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được ..... Ấu thơ trong tôi là những đứa trẻ đó!
Hàn Cát Nhi
27-10-2006, 11:46 PM
NgƯỜi ĐÓ SẼ LuÔn LÀ NgƯỜi ĐỨng Sau LƯng ĐỂ Che TrỞ NÊn Ta SẼ KhÔng Bao GiỜ BiẾt ĐƯỢc TÌnh CẢm CỦa NgƯỜi Ấy DÀnh Cho Ta VÌ Ta LuÔn BỊ NhƯng PhỒn Hoa LÀm MỚ MẰt VÀ SẼ ChẲng Bao GiỜ Em NhẬn Ra RẮng Ta LuÔn LÀ NgƯỜi Đi Sau LƯng Em!!!!!!!
Nếu em nghĩ như thế...thì em đã mắc một sai lầm lớn trong cuộc sống đó TT à....
Đúng là người đó luôn đứng sau lưng ta để che chở cho ta...nhưng rồi ta sẽ biết được tình cảm của người ấy , không sớm thì muộn...vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi...
Sao lại chẳng bao giờ nhận ra...hay là em đang cố lẩn tránh mình...nhận ra hay không , com tim em sẽ tự trả lời.Thiên thần sẽ cho ta cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương , sẽ cho ta biết ta nên làm gì...sẽ dạy cho ta những điều mà ta sẽ không học được trong nhà trường...
Nói đến thiên thần...em hãy cứ nghĩ rằng " Thiên thần..vô hình mà như thực...thực rồi lại như ảo...."
Đọc những dòng của chị choc cảm thấy buồn và vui xen lẫn , nhưng có lẽ buồn thì nhiều hơn . Chị là người đầu tiên cho em biết " thiên thần hộ mệnh " , em luôn nghĩ rằng người ấy chỉ có trong mơ , trong những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc và thú vị ..... Bất giác ....... choc cảm thấy ytais tim mình đang thắt lại ........................
Chị là người đâu tiên cho Em biết " thiên thần hộ mệnh "...Thật hay mơ hồ đây nhỉ....
Có lẽ trước khi gặp em....chị nghĩ chỉ chắc mình muốn được sống như cuộc sống của một giới khác...Chị cũng không ngờ đôi lúc nhìn thấy em chị lại nhận ra chính mình cách đây không lâu....
Trốn tránh chính mình...làm những điều đôi khi được " coi là gàn dở " chỉ vì muốn chứng tỏ và...sống trong cái bóng của chính mình....Và rồi chị đã được đánh thức...bởi một thiên thần....và chị tin rằng..người nào đánh thức được em..đưa em về với chính mình thì người đó cũng sẽ là thiên thần trong mắt em.
Chị mong rằng trong cuộc sống em sẽ gặp được nhiều thiên thần...sẽ giúp em vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống
Hàn Cát Nhi
28-10-2006, 12:03 AM
Thoảng ngoảng đầu nhìn lại mới biêt mình "học cách" hi vọng nhiêu quá .
Cuộc sống không thể là một gánh hàng để mình có thể lựa chọn một cách khó tính mà lấy về một điều gì đó ưng ý.........Cuộc sống cần học cách chấp nhận nữa ,phải cần biết chấp nhận cho dù không thể vừa .........
Hình như cô bé này có suy nghĩ rất giống một người...và hình như suy nghĩ đó được loé lên...nhưng một lần nói ra....
Cuộc sống đâu phải là một gánh hàng....đâu phải là món đồ để ta lựa chọn ,...thích thì lấy , không thích thì bỏ đi...Cuộc sống cho ta sự lựa chọn...nhưng sự lựa chọn đó nằm trong một khuôn khổ nhất định. Cáu gì cũng có giới hạn của nó , vượt qua giới hạn hay không thì còn tùy thuộc vào nó nữa...
Vòng luân hồi cứ mãi xoay vần...mọi thứ rồi cũng phải thay đổi dù ta có muốn hay không...Bởi vậy chấp nhận cũng là một bài học để ta có thể tồn tại và vượt qua cuộc sống.
Không biết chấp nhận đồng thời sẽ không biết tiến lên...có lùi mới có tiến ...đó là quy luật chung của cuộc sống...đừng bao giờ cố thay đổi...nếu bạn không chắc chắn lắm về hành động của mình...Và đôi khi..cũng phải ướm chân vào chiếc giày rộng ngoác...bởi vì ta không còn sự lựa chọn nào khác
roseblue_abc
28-10-2006, 12:24 AM
thiên thần không phải chỉ là nhân vật có cánh trong tưởng tương.
Mà có thật trong cuộc sóng,biết đâu đấy thiên thần của bạn chính là người bạn thân luôn ở bên cạnh bạn thì sao?
pooh_317
28-10-2006, 12:24 AM
Đọc bài này bỗng giật mình thấy sao giống mình we, thấy hình ảnh của mình trong đó. Nhiều người cứ cho rằng mình rất mạnh mẽ, cứng rắn, lại hay vui nhưng có hay là sau lưng họ mình rất yếu đuối, thèm một người nào đó cho mình tâm sự, cho mình mượn bờ vai để được khóc cho lòng nhẹ hơn.
Nhưng mình biết rằng không thể, có lẽ mình quá khắc khe với bản thân mình hay là mình đã quá quen cuộc sống này; dù nó làm cho mình mệt mỏi nhưng mình lại ko muốn thay đổi.
♥_Vampire_♥
28-10-2006, 12:24 AM
Cuộc sống là vậy mà,chính vì thế mà ai cũng có mục đích sống của mình,chúc Cat sớm lấy lại được cuộc sống đích thực của mình
pooh_317
28-10-2006, 12:39 AM
nếu khóc được thì có lẽ sẽ thoải mái hơn chăng, nhưng mình lại ko khóc được, ngày chia tay anh muốn khóc nhưng sao chẳng có nước mắt rơi chỉ nhìn anh rồi cười, một nụ cười vô nghĩa. Khó hiểu we, cuộc sống này khiến cho mình ko còn khóc được nữa, chán we đi mất
pooh_317
28-10-2006, 12:44 AM
thiên thần hộ mệnh! Mình lại ko muốn tìm vì mình ko tin vào nó, nó mông lung quá!
caykeomut
28-10-2006, 07:08 AM
uh , khóc cho nhẹ lòng.Chẳng phải đã có câu hát " khóc cho nhớ thương vơi trong lòng , khóc cho nỗi sầu nhẹ như ko " đó sao
nước mắt là 1 liều thuốc nhiệm màu giúp xoa dịu nỗi đau
nuốt nước mắt vào trong rùi sẽ có lúc bạn thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Tui cũng đã có lúc như vậy mà , giờ khóc đc thấy dễ chịu hơn
kem dâu mút
28-10-2006, 08:17 PM
Hình như đã có đôi lần ngồi nghĩ : giá mà mình được sinh ra ở một miền quê nào đó, ở nơi có cây, có nước, có ánh chiều tà hay buổi sớm mai trong trẻo sương sớm thì có lẽ tâm hồn mình sẽ bay bổng hơn chăng. Mà có khi cảm xúc của mình sẽ được nuôi dưỡng nhiều hơn chăng?
Đất Sài Gòn quanh năm chỉ có nắng và mưa, đường Sài Gòn chỉ có bụi và những con hẻm nhỏ nối liền nhau đã nuôi tôi lớn lên ngần này. Tôi lớn lên cùng với sự chuyển mình của thành phố. Sài Gòn thay đổi nhịp sang cũng như tôi thay da đổi thịt. Còn nhờ những ngày 2 lần cúp điện trong 1 tuần để lũ nhỏ như chúng tôi được nhìn ngắm sao trời nhiều thế nào, được biết thế nào là sao Thần Nông, sao Bắc Đẩu,…và cả những lời sấm truyền từ đời xưa qua lời kể của ông (ngày ấy trí nhớ của ông còn tốt lắm mà). Tôi nhớ cả những lần thả diều khi chiều lên gió, cánh diều ngả nghiêng rồi cuộn vào hàng điện cao thế rồi tiếc đến khóc bù lu. Tôi nhớ cũng mẩu ruộng rau muống còn xót lại trong những con hẻm sâu mà những trưa hè nóng bức cùng nhau mướn được chiếc xe đạp con rồng rắn nhau ra tìm bãi đất còn trống mà ngồi nhìn cái màu xanh đậm đà của rau muống. Tôi nhớ những trưa không ngủ để đi quanh quẩn hẻm này sang hẻm khác chỉ để đếm từng cái số nhà. Tôi nhớ những ngày mưa lũ nhỏ chúng tôi cũng thích tắm mưa như bất cứ đứa nhỏ nào khác ở những miền quê xa xôi nhưng khác cái là tôi thích đứng dưới một cái máng xối nhà nào tuôn nước mưa aò ạt lên đầu. Tôi nhớ cả những lần cùng nhau vào mấy cái nhà kho chứa bột mỳ và hột bắp khô gần nhà để chơi trò trốn tìm mà chỉ sợ mình bị ma giấu đi mất. Tôi nhớ những đêm Trung Thu lại cùng những đứa nhỏ gần nhà cùng nhau đến nhà thờ để được học hát và xem những lồng đèn vĩ đại rồi lại xếp hàng nhận bánh, cùng nhau đốt đèn đi dọc con đường từ nhà thờ trở về nhà khi ánh đèn đường sáng choang chẳng còn thấy trăng nằm đâu… Tôi nhớ, nhớ nhiều quãng thời gian tôi lớn lên từng ngày, thời gian tôi thay đổi như thế nào – không tài nào quên được. Sài Gòn chẳng có gì để nuôi dưỡng tâm hồn tôi nhạy cảm hay lãng mạn, nhưng những gì đi qua trong con mắt tôi từ ngày còn bé đến khi tôi lớn lên, chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của đô thị đã trở thành những kí ức mà tôi không muốn nó mất đi.
Ấu thơ của tôi là những kỉ niệm và những nỗi nhớ vun vặt mà tôi góp nhặt được. Dù không lung linh, không có hương cỏ cây hay thiên nhiên gợi mở nhưng nó đã, đang và sẽ nuôi mãi tâm hồn tôi.
Game Over
28-10-2006, 10:10 PM
... Tuổi thơ của tôi ...
... Tui cũng luôn tự hỏi tuổi thơ của mình vui hay buồn ... nó có màu gì ? ... và nó đọng lại trong tôi đc bao nhiêu ? ...
... Nhớ rằng ... tuổi thơ của tui ko có mấy chút vui ... từ hồi còn bé xíu ... hình như tui đã chứng kiến những lần cãi vã của gia đình ... sự mâu thuẫn của cả cha lẫn mẹ ... Cha tui là 1 người như thế nào ? ... ông là 1 người lắm tật ... còn Mẹ tôi thì sao ? ... là 1 người cam chịu ... biết hy sinh vì con cái ... những lần cha tui đi với người khác ... về đến nhà chỉ là những trận cãi vã ... tui 1 đứa trẻ ... chưa đủ tuổi để hiểu mọi chuyện ... cũng chưa từng trải ... nhưng tui 1 phần nào ý thức đc những giọt nước mắt lăn trên má mình ...
... Mẹ là 1 người khá là ghê ... anh em tui ko thể tự do đi chơi thoải mái ... nếu Mẹ ko đồng ý ... cũng có thể vì thế mà tui wen với việc chơi 1 mình ... tui nhớ rằng tui rất thích chơi đồ hàng ... nhưng tui lại thường chơi 1 mình vào những buổi trưa hè ... khi cả nhà đã yên giấc ngủ trưa ... nhưng có lẽ vì tui còn quá nhỏ nên ko có nhiều suy nghĩ lắm ... chỉ cảm thấy tủi thân ... nhưng chỉ 1 giấc ngủ ... là có thể xóa mờ sự tủi thân đó 1 cách nhanh chóng ... trong lòng 1 con bé xíu ...
... Ngày cha tui lên đường ... khi tui chuẩn bị chập chững lên lớp 1 ... cuộc sống của 3 mẹ con trở nên khó khăn ... những bữa ăn chỉ có ... rau , muối vừng ... nhưng ko hiểu sao tui cảm thấy nó đọng lại trong tui gì đó rất vui ...
... Cũng có lẽ vì điều kiện khó khăn ... nên mẹ tui ngày càng trở nên khó tính hơn ... anh em tui bị quản rất ghê ... chỉ cần sai 1 chút ... là mẹ có thể đánh ... tui ko thể nhớ nổi rằng ... mình bị ăn đòn nhiều như thế nào ? ... có lẽ nhờ những trận đòn đó ... mà tính cách ngang bướng ... ngày càng hình thành trong tâm hồn của 1 đứa trẻ ...
... Tui đến lớp học ... với ánh mắt ngưỡng mộ bạn bè ... trong những bộ quần áo xinh xắn ... những chiếc váy thật đẹp ... còn tui ... thì thật là nhìn giống 1 con cóc xấu xí ... với chiếc áo nhìn rất tệ và chiếc quần vá đầu gối ... và đó là quần sửa lại từ mẹ và anh ... tự nhiên tui thấy tự ti quá ... tủi thân quá ... nhưng tui kìm nén ... giấu tất cả lại trong lòng ...
... Từ đó ... hình như tui sống nội tâm hơn ... dường như mọi thứ tui chỉ để trong lòng ... vì bạn bè tui cũng ko nhiều ... mà mẹ và anh tui thì quá bận rộn ... ko có nhiều thời gian cho lắm để lắng nghe những gì của 1 đứa con nít ...
... Giờ đây khi lớn rùi ... tui cũng ko biết phải miêu tả tuổi thơ của mình như thế nào ? ... chỉ biết rằng 11 năm xa cách của cha tui với 3 mẹ con đã tạo nên khoảng cách trong gia đình ... và hình thành thêm 1 điều nữa trong lòng tôi ... là sự ... căm hận ... người cha mình ...
... Nếu ông ấy ko ra đi ... chắc tui & anh tui đã có 1 tuổi đẹp ... anh tui đã ko trượt đại học ... mẹ tôi đã ko vất vả ... và quan trọng hơn là ... nếu có bố thì có lẽ anh em tui đã ko thiếu thốn tình cảm của 1 người cha ...
... Nhưng có mẹ là đủ ... mà là tuổi thơ của tui ... là cuộc sống ... tui & anh tui đã từng nói rằng ... " chúng ta sẽ sống để cho mọi người ko thể khinh thường đc chúng ta , mặc dù chúng ta ko có 1 người cha tốt , ko giàu sang nhưng họ vẫn phải khâm phục chúng ta "...
... Giờ nghĩ lại tất cả ... tui cũng ko thể kìm nén đc nước mắt ... nhưng những giọt nước mắt đó chảy ngược vào trong lòng tui ...
Hàn Cát Nhi
30-10-2006, 08:40 PM
Cuộc sống quả thật chất chứa quá nhiều nghịch lý
Đúng lúc tưởng chừng như lạc lõng...ta như níu kéo được một chút ji` đó...Cứ như tìm được chiếc phao giữa lúc sắp chìm nghỉm giữa biển khơi rộng lớn....
Có thể ta đang rối rang thật...nhưng mà...còn quá nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc đang chờ đón mình...từ sâu thẳm trong trái tim....ta thầm cảm ơn cuộc đời
Có nhiều người đồng cảm , cõ nhiều người.ừ...thì cứ cho là phản đối đi cũng được....nhưng không sao....chỉ còn một người đồng cảm với ta trong hàng nghìn người phản đối....cũng được..một người thôi nhưng đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ...
Mở đầu là ra đi...để rồi trở lại....đoạn giữa của cuộc đời...tuy hơi lung lạc đôi chút trong ý chí...nhưng rồi kết thúc...ta đả cảm nhận được sự trở lại vẹn nguyên
p/s : mod lock topic này hộ Cát nhé....Cát muốn ra đi và trở lại sẽ mãi vẹn nguyên....
Hàn Cát Nhi
30-10-2006, 08:45 PM
Mấy hôm nay....ở cái xứ sở khô cằn này...ta bắt gặp cả một vùng trời vàng úa....
...Nhưng đó chẳng phải là sắc vàng của lá thu..mà là sắc vàng của nắng trời.....
Uh nhỉ..cũng chính ta đã nói " Ta níu mùa thu , níu nắng vàng "
Nhưng ta đâu cố tình níu nó lại đâu...ta vẫn biết ở thành phố hoa sữa...chắc sẽ không có cảnh này...chắc sẽ thiếu cái nắng gay gắt của cuộc đời....
Hình như ở nơi nào đó....cái dìu nhẹ ..của hoa sữa...đang đợi chờ....một ai đó...
Trang Sassy
30-10-2006, 08:57 PM
:rain: :rain: Hoa sữa mùa thu...lãng mạn đến kì lạ..Nhưng Autumn thích mùa đông hơn nè
kem dâu mút
31-10-2006, 12:16 AM
Chẳng có mùa thu đâu. Lại sắp có bão, mà có bão thì trời đây lại u ám và buồn thiu.
Cát vẫn cứ hay nói về mùa thu, cái tình cảm Cát trải lòng ra với thu nó nhẹ nhàng và lãng đãng quá. Mạnh mẽ (hay nói đúng hơn là học cách để mạnh mẽ) nhưng sao thấy vẫn còn lãng mạn nhiều quá nhỉ. Cứ như Cát thì cuộc sống này toàn là lãng mạn, toàn là một vẻ đẹp buồn buồn nhưng nhẹ nhàng, ấm áp mà thôi. Tuy nhiên, sao cứ thấy có cái gì đó nó mâu thuẫn, còn cái gì đó lợn cợn trong lòng quá, phải chăng là thế?
caykeomut
31-10-2006, 05:48 AM
Mấy hôm nay....ở cái xứ sở khô cằn này...ta bắt gặp cả một vùng trời vàng úa....
...Nhưng đó chẳng phải là sắc vàng của lá thu..mà là sắc vàng của nắng trời.....
Uh nhỉ..cũng chính ta đã nói " Ta níu mùa thu , níu nắng vàng "
Nhưng ta đâu cố tình níu nó lại đâu...ta vẫn biết ở thành phố hoa sữa...chắc sẽ không có cảnh này...chắc sẽ thiếu cái nắng gay gắt của cuộc đời....
Hình như ở nơi nào đó....cái dìu nhẹ ..của hoa sữa...đang đợi chờ....một ai đó...
Cat ah , cat iu mùa thu với mùi hương hoa sữa nồng nàn trên mỗi nẻo đường ,... len lỏi lên bờ vai , mái tóc..... nghe sao lãng mạn.......
quê Cat với nắng vàng rực rỡ...... trải dài và rộng..... ko có đc cái không khí mùa thu diu nhẹ như phương bắc.......
cat hãy cứ trải lòng ra và cảm nhận về mùa thu với những suy nghĩ của riêng mình.Chắng phải ai cũng bảo mùa thu đẹp mà buồn đó sao.......... buồn có lẽ từ lòng người mà ra đó
chang_hoang_tu_toc_violet
01-11-2006, 08:12 AM
Mùa thu đã đến thật rồi ...Khắp nơi nơi đâu cũng có sắc vàng dìu dịu . Thế là ta đã được ngắm lá rơi rơi,được cầm lấy và ngửi được hương vị mùa thu...Một tấm thảm thần được dệt bởi những chiéc lá úa vàng ,cái cảm giác khoan khoái khi được thả hồn theo gió thật thú vị...Mùa thu .... cuộc sống như thay đổi hẳn đi ,không còn cáu ồn ào ,hối hả của sắc hè ,cái bụi bặm oi bức nữa .Tất cả như nhường lại cho sắc vàng của trời thu ..Ở đâu đó ta bắt gặp những con người mới...thay đổi mình để hòa với đất trời...không hiểu sao ta lại thích sắc vàng đến vậy ...sắc vàng tươi mới của mùa thu.....
"Thu đã đến
Lòng bâng khuâng chi lạ
Muốn hóa vàng
Hòa mình cùng đất trời
Ta trầm lặng
Ngẩn ngơ ....trong nhớ nhung "
Mùa thu tới , đó là khoảng thời gian tuyệt với để con người có thể hòa mình vào thiên nhiên để quên đi cái cuộc sống bộn bề,vô vị và tẻ nhạt.....Mùa thu sẽ cho ta cái khoảnh khắc có thể đứng lặng người từ trên cao ngắm con đường phủ kín lá vàng để cảm nhận cái nỗi lòng của tiếng thu, đó là tiếng buồn mênh mang mà vu vơ, không rõ từ đâu đem lại.Ta cũng có thể cảm nhận thấy cái mùi hương của hoa sữa chảy qua những chiếc lá đang chao lượn cuộn sóng, nửa quyến luyến cùng cây, nửa vui đùa cùng gió.Và cũng đừng quên ngước lên ngắm nhìn chân trời mới , một chân trời cao rộng và đầy ước vọng . Đó cũng chính là lúc để tay nắm lấy cơ hội mới cùng cố gắng đạt được những điều ta hằng khát khao chờ đợi !
Hàn Cát Nhi
03-11-2006, 11:44 PM
....vẫn cứ hay nói về mùa thu, cái tình cam...trải lòng ra với thu nó nhẹ nhàng và lãng đãng quá. Mạnh mẽ (hay nói đúng hơn là học cách để mạnh mẽ) nhưng sao thấy vẫn còn lãng mạn nhiều quá nhỉ. Cứ như... thì cuộc sống này toàn là lãng mạn, toàn là một vẻ đẹp buồn buồn nhưng nhẹ nhàng, ấm áp mà thôi. Tuy nhiên, sao cứ thấy có cái gì đó nó mâu thuẫn, còn cái gì đó lợn cợn trong lòng quá, phải chăng là thế?
Lợn cợn quá....mâu thuẫn quá....không mà...không phải thế mà
Mạnh mẽ lắm...không lãng mạn , không nhẹ nhàng đâu.......Không mà...không thật đó....
Uhm thì cũng nhiều lần đặt mình vào thế buộc phải mạnh mẽ...nhưng hình như nó không đờng ý với mình...cái tôi ẩn khuất đâu đó nó cứ đem cái nhẹ nhàng...cứ chực quấn lấy và xô đi cái bức tường kiên cố mà ta đã cố công tạo nên ....
Cũng hơn một lần định phá vỡ nó rồi nhưng không được....bởi bức tường tưởng chừng như cứng rắn đó lại rất vô hình...ảo...tưởng....làm sao mà đánh tan được bây giờ...
Lá cứ chao nhiêng...mùa thu dần đi mất...Cái nắng tưởng chừng như thiên đốt sao mà gay gắt thế....Ta không còn tin vào mắt mình nữa....lá...sao vẫn còn xanh...chẳng phải đã úa vàng...đã rời cây hết rồi sao...???
Suốt tuần nay...ngày thì nóng bức...nhưng đêm lại rất lạnh....hình như gió và nắn cũng hòa vào với ta...chơi vơi....vô định
Hàn Cát Nhi
03-11-2006, 11:56 PM
Đôi khi cái tôi to lớn..cái tôi...đó đã nhấn chìm những cảm giác thật sự của nó
"Bề ngoài nó lung linh , kiều diễm , pha chút e lệ hiền hòa ...nhưng kì thực lòng nó đang nổi sóng ...những cơn sóng ngầm vô định ...Nó luôn luôn mỉnh cười , luôn làm cho người ta thấy hạnh phúc ...trong khi ...có những lúc nào đó ...nó rất buồn và chán nản ."...đó.bề ngoài cũng là một phần của cái tôi....những con sóng lòng đôi khi át được nó...nhưng cũng có khi bị nó cuốn theo..
Vẫn mãi lang thanh đi tìm những cái đâu đâu..." trên mạng nó hữu hình ...nhưng trong cuộc sống...nó...đôi khi vô hình...và cũng nhiều khi hữu hình ...cứ ước muôn được hữu hình mãi...nhưng không thể
Tuy đã tìm ra chút gì gọi là hạnh phúc thực sư....nhưng cảm nhận về nó thì...chưa được sâu sắc...phải chăng...cái đích cuối...vẫn chưa chạm được tay
Hàn Cát Nhi
04-11-2006, 11:40 PM
Đã nhiều lần ta hỏi chính ta...và cũng đã nhiều lần ta hỏi những thiên thần bé bỏng " Cái gì làm nên Thiên Thần Hộ Mệnh? "......
Đã nhiều lần như thế...và ta cũng đang đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của mình...
Hạnh phúc ư !..chắc là không phải rồi...bởi Thiên thần hộ mệnh đưa hạnh phúc đên cho ta chứ không phải hạnh phúc tự nhiên đến và rồi tạo nên thiên thần hộ mệnh...
Niềm vui ư ! Chắc cũng không phải..bởi niềm vui chỉ là một phần nhỏ mà hạnh phúc tạo nên mà thôi......Niềm vui dù có lớn đến mấy thì cũng không phải là vĩnh cửu...thiên thần chắc không phải bắt nguồn từ đây đâu nhỉ
Vậy thì...chắc đó là Nỗi buồn rồi....Nhưng ta biết ta đang lừa dối chính mình....bởi khi nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn ...những thiên thần sẽ giúp ta vượt qua...và nỗi buồn sẽ biến mất như...chưa xuất hiện...
Vậy...vậy...cái gì làm nên thiên thần hộ mệnh đây ? Tự hỏi mình , tự trả lời.....nhưng...ta quên mất rằng.... những thứ ta cần tìm..thực ra nó luôn là điều giản đơn , luôn là điều mà ta không ngờ tới.......Vâng... " Niềm Tin "...chính niềm tin chứ không phải là cái gì tạo nên thiên thần hộ mệnh. Chỉ khi có niềm tin ta mới có tất cả...có thiên thần hộ mệnh...có niềm vui và cả hạnh phúc...Niềm tin là bà chúa...là tinh hoa...của đất trời...đã làm nên một thiên thần hộ mệnh...vốn như bản chất của nó
NGA VOI
05-11-2006, 02:51 AM
SS ĐÃ CÓ 1 THIÊN THẦN HỘ MỆNH CHIA SẺ VỚI SS______ANH CŨNG CÓ 3 TUY XA MÀ GẦN__1 THIÊN THẦN HỘ MỆNH_____EM CŨNG SẼ ĐI TÌM THIÊN THẦN HỌ MỆNH CHO RIÊNG MÌNH
Hàn Cát Nhi
05-11-2006, 11:41 PM
Thu xao lãng...
Rồi ngơ ngác...giữa tháng năm
...Chiếc lá nhỏ...
Vương bên thềm...chờ đợi..
Thu ơi !..Tại sao lại thế nhỉ... tại sao lại cứ xao lãng...cứ dửng dưng với thực tại...cứ để tâm hồn đi đâu mất để rồi khi ta giật mình tỉnh giấc....và lại thấy sao mình như ngơ như ngác....
Nơi đây...sao mà thấy lạ lẫm...sao mà thấy xa lạ đến vậy...hoài niệm này xưa đâu hết rồi... cảm xúc ngày qua giờ đi đâu rồi.....
Giữa tháng năm... có những lúc.thấy mình thật nhỏ nhoi , lu mờ....có lúc thấy mình chẳng khác gì chiếc lá nhỏ ..... Tại sao lại " vương" mà không phải là rơi là rụng...là rời xa.... Phải chăng ta đang vấn vương đang cố níu giữ một chút gì gọi là.... " nhung nhớ..."...
Chờ đợi làm chi...nữa... hỡi lá nhỏ xinh...mi sắp úa vàng....sắp từ giã nơi đây rồi mà...đừng làm cho ta thêm đau nữa được không... Hãy cứ ngủ yên... khi mùa thu....tạm vắng.............
thao_uyen80
06-11-2006, 07:37 AM
Mượn tạm một nơi mình có thể viết:
Ngày ướt ,một ngày thật tệ , đón nhận những cái làm tim mình nghiêng đổ ,, mình đã rớt ,, hay thật ,,từ khi nhìn thấy hai chữ khuyến khích đó,,,mình ko con nhìn gì nữa , mọi thứ chỉ quy vào hai chữ chấm dứt mà thôi...đã cảm thấy hết thật rồi , chẳng còn gì nửa cả , mọi ước mơ điều ko thực tại vì mình bất tài ,,,cảm giác này khi vui thi muốn có khi có rồi thì muốn tuột khỏi trần gian ,,, chưa đau đớn như thế đó ,,,.chả cần ai...ko cần lời an ủi đâu..ko cần sự quan tâm đâu..cũng ko cần chia sẽ ,,, tôi như thế là thế nào nhỉ.........lại ý nghĩ rằng con ghét sự quan tâm quá của mẹ , của ba...con sợ ,,,đơn giản thôi ba mẹ ạ ,,con sợ rằng con bị coi thường bởi chính những người con yêu thương hơn là con sợ họ buồn sao......con ko biết , có lẽ cả hai ngang bằng nhau như vậy...con ích kỷ và chẳng nên trò trống giì cả......khi cô đơn con chỉ cần sự cô đơn bên cạnh....con ko muốn chia sẽ con ko biết vì sao..con nghĩ mọi câu nói đối với con bây giờ chỉ là an ủi , nhưng tất cả đâu phải là con nên có thế nói câu nói đừng buồn một cách dễ dàng....con ko thể ngồi nhà ghi vào cái gì gọi là nhật ký nhỉ...mặc dù con có mà nó nên gọi là lưu kí thì đúng hơn ,con chỉ ghi vào lúc con có cảm xúc nó chả phải là nhật ký....nghe cái gì cũng mượt mà thấy nhảm xì....chán sống...từ mình né nhiều nhất đang ở rất gần mình ,,,mà cũng chã lo gì...ko sợ đâu.....ngày lê thê ngắn. ngày có quên ko? vì mang màu ảm đạm cho mắt tôi.
Hàn Cát Nhi
06-11-2006, 08:44 PM
Hạ tặng lại thu một bầu trời rực nắng
Phất chiếc bút lông ...đề tặng mấy vần thơ
Lời lẽ mộng mơ hóa những vầng mây trắng
Câu thơ ngọt ngào ...ý đẹp bầu trời xanh ....
Hạ vô tình lắm hạ có biết không ???.....Tại sao không tặng cho mùa thu chút dìu nhẹ ....man mác buồn ....mà lại đi tặng một bầu trời rực nắng .......Ghét lắm ....nhưng cũng đành phải chấp nhận mà thôi ...
Đôi khi trước cái nắng chơi vơi đó ...tự dưng nổi hứng xướng mấy câu thơ ...nhưng rồi lại xé vụn nó đi trong khoảnh khắc ......Tức cười với chính mình .... làm sao
Mùa thu tuy nắng đó ...nhưng hình như ta hơi đa cảm nên vẫn thấy nó có cái gì đó mông lung ...nhẹ nhàng .....Một cảm giác mà từ lâu ta chưa bắt gặp ...kể từ khi một người ra đi ...
Ngọt ngào đó ...thoang thoảng đó ...nhưng vẫn nhớ như in .... một khung trời bao la ....chợt nhỏ đi ....khi chỉ có hai người
Hàn Cát Nhi
07-11-2006, 02:25 AM
hÔM nay...ngọn nến thứ hai tỏa sáng...thật nhiều...lâu rồi ta mới thấy nó sáng đến như vậy
Mấy tháng rồi nhỉ...không nhớ..chỉ nhớ là....ngọn nến mờ dần đi....cứ tưởng nó sắp tắt rồi đó....nhưng khi một cơn gió lạ thoảng qua...nó lại bùng lên đầy sức sống..
Cảm ơn bạn đã đi qua đời tôi - ngọn nến thứ hai ạ
Thienmy
07-11-2006, 03:35 AM
Chính những tình cảm chân thành quanh ta là nhiên liệu thắp sáng những ngọn nến đó!
kem dâu mút
07-11-2006, 08:48 AM
Những ngọn nến tượng trưng cho sự ấm áp trong tâm hồn.
comay
07-11-2006, 09:48 AM
mỗi người hãy tự thắp sáng cho mình ba ngọn nến: hòa bình, yêu thương, và hi vong... hi vọng là ba ngọn nến sẽ cháy mãi, nó đũ để sưởi ấm tim bạn ở bất cứ nơi nào giá băng nhât....
PlanetVN
07-11-2006, 05:32 PM
Người đã ra đi có thể trở lại??? Vết thương ngày nào có thể liền da???
Lạc lõng nhưng không đơn độc... Có còn lối nào cho ta về lại những ngày xưa nữa hay không??? Tự hỏi chính bản thân và biết rằng ta chẳng thể nào, chẳng thể nào trở về như những ngày xưa... Ngày xưa ấy đã xa lắm rồi... :rain: Như vầng trăng đêm nay đã không còn sáng tròn như ngày xưa nữa... Ta cảm giác như thế hay là thật sự vầng trăng đã không còn sáng tỏ???
Mông lung và khó hiểu... Bây giờ, ta chỉ như người khách lạ tình cờ lạc bước chốn xưa mà thôi... Chẳng có con đường nào cho ta đi hết... Biết lối nào mà về ngõ quen??? Hoài mong, vẫn mãi hoài mong... Ngày mai nắng lên biết chăng niềm đau sẽ còn??? Biết đâu được... Nắng sẽ lên hay đông giá lại tới???
Nhưng... :rain:
Nhất định là thế, ngôi nhà của ta, tình yêu của ta... Ta phải trở lại, nhưng không phải lúc này... :mecry: :chayle:
=Tori=
08-11-2006, 07:13 AM
Nhưng nếu sự ra đi không phải tự ý bản thân muốn , thì có thể gặp lại được ko ?
Đừng có nói là đợi time trả lời nha :type:
caykeomut
08-11-2006, 07:24 AM
trở lại chứ...... và sự trở lại có tốt hơn khi chưa ra đi hay ko là phụ thuộc vào bạn
quầnngốqp
09-11-2006, 01:14 AM
ra đi để trở lại ???
ra đi để trở lại
thế trở lại có còn nguyen vẹn như xưa không? không chắc chắn là không đâu....
đừng hy vọng người ra đi rồi trở lại ...còn hơn thế nữa, không phải vậy đâu ...khi quay về thì mọi việc đâu còn như trước nữa .
khi đi thì lúc đó là bắt đầu nhưng khi về thì lại là kết thúc.....vì thế xin gnười đừng đi nhé.........
mình nói tùm lum gì thế nhỉ... khuyên người ta như thế nhưng liệu mình có làm được như vậy không? khi đó tự ái của mình cao quá làm sao mà vang xin như thế được ......quả là dối lòng quá....tội lỗi ....đáng tội lỗi .
NGA VOI
09-11-2006, 03:51 AM
CÓ LẼ NHƯ SS NÓI_ANH ĐANG CHẠY TRỐN TẤT CẢ_VA MÌNH TỰ HỎI THẾ ANH CÓ QUAY TRỞ LẠI KO _MÌNH VẪN CÒN NIỀM TIN ẤY_MÌNH SẼ VẪN ĐỢI_ĐỢI VÀ HY VỌNG
Lost.
09-11-2006, 08:41 PM
Đến khi cái pic này đẫ đến thời hạn đóng lại mình mới ké đặt vài chữ lại ....
Rằng ---- có thật là Ra đi để ------trởi lại .......hay đôi khi giọt không tên hòa lẫn khiến đó là một lời biện mình của chính mình nhỉ .....mình cũng muốn ra đi nhưng là để quên hết ...có chắc muốn ngỏanh lại để nhìn một mình trước kia .....sợ hãi ....và vụt lịm tắt ...như một ngôi sao nào đó không nhận ra mình trong đêm nữa ..... liệu -- có -- còn -- quay -- lại --
Hàn Cát Nhi
09-11-2006, 10:20 PM
Gió heo may tìm theo những bông bỏ may
Mùa thu đã qua cùng gió
Tìm trong ký ức ngọt ngào
Xót thương thu vàng về nơi chốn cũ
...........................................
Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ
Để lời yêu mong manh như làn khói
Tất cả đã hóa xa xôi ...dù muốn hay không ta cũng phải đành lòng " Tạm biệt mùa thu " ....Tạm biệt ...ừ .'..ra đi rồi nhớ trở lại với ta nghe ....
Chia xa chỉ là tạm thời phải không ? Rồi sẽ trở lại ...biết thế ...nhưng cớ sao :
Khi đã tan rồi
Lặng lẽ vẫn ôm một nỗi buồn
Còn lại mùa thu
Tìm gió heo may cuối chân trời xa
Hàn Cát Nhi
10-11-2006, 11:43 PM
Có những chuyện đã qua thì hãy nên để cho qua .......... đừng bao giờ để mất đi niềm tin trong cuộc sống .... khi bên cạnh có bao nhiêu người bạn tốt ........... thật hạnh phúc ...... trăn trở nhiều cũng chỉ làm mất thời gian ..... hãy bước đến tương lai theo cách mà mình muốn khẳng định!
.......
Đáng để ta phải suy nghĩ lắm....những chuyện đã qua..hãy để cho nó đi qua....ừ thì cũng đã tự nhủ với mình như thế...nhưng ta đâu có làm được gì đâu. Vẫn cứ đắn đo..vẫn cứ chần chừ...thời gian lặng lẽ trôi qua một cách vô ít
Ước gì thời gian như một chiếc đồng hồ...ta có thể vặn kim phút , kim giây ,,,kim giờ khỏa thích...nếu muốn thời gian quay lại...chỉ việc đảo lùi chúng. Nếu muốn thời gian ngừng trôi ở một thời điểm nào đó...ta sẽ đưa những cái kim ấy đến đúng chỗ rồi tháo pin ra...còn nếu muốn thời gian trôi thật nhanh thì......Ngốc...ngốc quá...đúng là ngốc thật đó...cứ ước đi...rồi lại thất vọng...ngổn ngang......quá....
Vẫn biết là có nhiều người bên ta...nhưng trong ta vẫn còn một khoảng lặng cho riêng mình...chưa muốn ai bước vào đó cả...chưa muốn....không muốn...không bao giờ muốn..... Thời gian cứ chạy đi...cứ trôi vô ích đi....ta không sợ...mặc kệ...mặc kệ...tất cả...Ta cũng phải dành cho mình..một nơi...chỉ một nơi..cho chính mình.....
ngoisaokhongtoasang
11-11-2006, 02:18 AM
MÌnh rất hay khóc, nhưng những lúc như vậy mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.đó cũng là một cách để bạn giải tỏa nỗi buồn đó. chúc các bạn luôn tìm được những niềm vui trong cuộc sống.cố gắng lên nhé !
cuộc sống là một guồng quay , nó cứ quay quay mãi. Mỗi guồng quay nó lại thay đổi một lần.Đối với tôi cuộc sống chỉ thay đổi khi tôi thành công
kỉ niệm luôn là một cái gì đẹp đẽ , nhưng cũng có khi là những cái gì đó làm ta buồn. Mà đôi khi cúng ta muốn quên đi để hướng tới một cuộc sống vui vẻ hơn. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, chúng ta ko nên phức tạp hóa nó nên, đứng cố quên đi khi ta ko thể. Khi đó bạn hãy nghĩ nó đơn giản thôi để cuộc sống của ta luôn tràn đầy hạnh phúc
Hàn Cát Nhi
11-11-2006, 10:17 PM
Vậy là từ trưa nay ....đã thay đổi .... bắt đầu từ cái tên ...... nhưng cái tên đó .... hơi buồn
...à, nếu sự thay đổi đó mà tốt thì hãy vững bước nhé ..... các bạn bè của....sẽ ủng hộ ... mà
Trưa nay....ừ...đúng thế...nhưng đó chỉ là cái cớ để thay đôi mà thôi....trong tâm trí ta...chắc hẳn sẽ có thêm một sự thay đổi nữa......
Hàn Cát Nhi.... buồn...buồn....buồn thật đó...với cả cái title " Was About To Cry " nữa...dường như...chính mình chứ không ai khác...tự đưa thân vào chốn buồn thương....
Nếu chỉ cần thay tên đổi họ mà quên đi được những cái không vui thì hay biết mấy....nhưng....không hiểu sao đối với ta chữ " nhưng " luôn đi kèm với từng lời nói.....
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước cuốn đi....
Hình như ta đang để nước cuốn đi...chứ chẳng còn sự lựa chọn nào cả......Bạn bè ư.... dĩ vãng..dĩ vãng....đã trở thành dĩ vãng.....Ta thất vọng..thất vọng về một người...nhưng..thôi...người ta ko tin tưởng mình thì lỗi tại mình chứ đâu phải của người ta....Tự mình hình tượng hóa nó lên...coi người ta là bạn tri âm...ấy vậy mà...
Thôi...dẹp...dẹp hết cái suy nghĩ quái quỷ trong đầu hết đi....không muốn nhắc lại nữa .....
Chán !!!!!!!!!!!
Hàn Cát Nhi
13-11-2006, 03:27 AM
Trong cái khoảnh khắc mà người ta gọi là giao mùa ấy ...nó chợt thấy lòng mình thật bình yên ...Vẫn còn cái hương vị của mùa thu ...nhưng cũng phảng phất đâu đây cái buồn man mác của mùa đông ....Giữa màu cam của lá úa ....giữa màu trắng vô cảm của mùa đông .....một màu tím buồn ...nhưng có chút bình yên vẫn đang có vươn lên để tồn tại ..
Đã từ lâu nó quên rằng ...nó cũng rất thích màu tím ...hình như ...không phải vô tình mà màu tím đi vào quên lãng .chính nó ....chính nó chứ không ai khác ..rất sợ phải nhìn thấy màu tím ấy ...và cứ thế ...nó không dám nhớ tới mà tìm ấy ....Nhưng ...tại sao ...tại sao giờ đây chính cái màu tìm quái quỷ ấy lại đem đến cho nó chút bình yên .
Vẫn biết sự bình yên đó chỉ là trong chốc lát ...chỉ là gió thoảng mây trôi ....nhưng giữa cái ngang ngổn của những dòng suy nghĩ đang chất chứa trong đầu nó ...giữa những cái tưởng chừng như đơn giản ...nhưng lại rất phức tạp ...quả thật nó muốn khóc lắm ....nhưng cớ sao nó không khóc ...mà lại cười ...
Không có sự bình yên vĩnh cửu ...nhưng có những giây phút vĩnh cửu của sự bình yên ....cảm ơn ...VIP ...cảm ơn tin nhắn của một nguòi mà ta chưa từng tiếp chuyện ...những lời nói đơn giản nhưng thốt ra đúng lúc ...đã giúp ta tìm được chính mình dù chỉ là phút chốc ....
Lá còn rơi ....
Gío còn hát ...
Ta lạc mình .......
ĐI tìm màu tím ....bình yên
Arien - Nàng Tiên Cá
13-11-2006, 03:45 AM
Mùa thu đã đi qua để lại những chiếc lá vàng khô xào xạc theo bước chân qua lại .... chẳng còn gì nữa, bước chân đi ngập ngừng ...... nơi đây đã chứng kiến biết bao kỷ niệm buồn vui của một thời hai đứa bên nhau, chiếc lá ngày nao vẫn nằm im trong trang sách học trò... nó không còn giữ được màu xanh .... Nước mắt nhẹ vương trên đôi mi khi nó cầm chiếc lá vo nhẹ trong đôi tay lạnh giá, từng vụn lá theo gió nhòa đi ...... Nhắc nhở nên quên đi tất cả ..... để rồi ..... Đã một tháng trôi qua, nó không còn có anh đi bên cạnh, nó không còn nghe tiếng anh nhắc nhở..... "trời trở lạnh rồi, giữa ấm vào nghe nhỏ" Nó ước ao, thời gian đứng lại, nó không còn muốn làm bất kỳ một điều gì nữa, nó muốn ở mãi trong phút giây có anh bên cạnh ...... Anh ơi, có nghe em gọi anh không.....
wolfman
13-11-2006, 04:42 AM
Mình sinh vào mùa thu,nhưng mình sống ở một nơi không có mùa thu :D .Chỉ có mùa mưa và mùa nắng.Có lẽ vì thế mà mình không biết thế nào gọi là buồn tàn thu.Mình không thích màu tím,vì mình không phân biệt được màu đó như người bình thường,màu tím trong mắt mình là màu xanh dương đậm hoặc màu hồng,nêu có lẽ vì thế mà mình cũng không biết thế nào là cảm giác buồn hiu hắt của màu tím :D .
Mình chỉ biết đến nỗi buồn những buồi chiều mưa,khi ngõ phố đìu hiu lất phất mưa,như một nhạc sĩ đã viết:"Mưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều...".Buồn miên man,buồn da diết,một nỗi buồn hữu hình lơ lửng trong không trung.
Hàn Cát Nhi
14-11-2006, 06:30 AM
Lắng nghe mẹ kể ngày xưa
Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình
Tuổi thơ tôi gắn với miền quê nghèo ...một miền quê đầy cát và gió ... Vâng đó chính là mảnh đất Quảng Bình. Ở nơi đó ...tôi đã sống ...đã có một tuổi thơ rất đẹp ...Một tuổi thơ chẳn thể phai nhòa trong kí ức
Năm tôi lên 4 mẹ gửi xuống sống với bà ngoại ...để tiện công tác ...Có lẽ tuổi thơ tôi bắt đầu từ dạo ấy ...
Sáng sớm ....khi ông mặt trời vẫn đang còn ngái ngủ người dân nơi đây đã đi làm từ lâu .
Họ mang quang gánh ...bước đi trên con đường cát trắng ...Và tôi ...cũng thế ..cũng học đòi bắt chước " đi chợ " cùng bà ....
Bà đặt tôi vào một đầu quang gánh ...một đầu bà để đồ ...Cứ thế đưa tôi qua bãi cát rộng . Tôi vẫn còn nhớ những ngày tháng 6 ...gió rít mạnh từng cơn ...gió Lào ...những cơn gió làm cho nơi đây xơ xác ... những cơn gió như chực hờ ...chỉ đợi thêm cái nắng của mặt trời để nổi dậy ...Những con người nơi đây ... vẫn âm thầm bước tới không một lời kêu than
vẫn ...đi tới ..những chân trời phía trước ...
Năm lên 5 ... lúc đó tôi có vẻ già dặn hơn trước rất nhiều ( lớn hơn một tuổi mà :hihi: ). Những buổi đi chợ tôi vẫn cứ lẽo đẽo theo bà ...nhưng bây giờ tôi không ngồi trong quanh gánh mà bước đi cùng bà .... Trên con đường cát trắng ...chỉ in những dâu chân ....Nhưng những dấu chân này rất nhanh biến mấy vì những trận gió vô cớ .Tôi chỉ để dép ở nhà , bởi bè tôi nói ...trên đất cát nếu dùng dép để đi thì sẽ rất nhanh mệt ....Tôi dạ dạ vâng vâng .... .Nhìn các O xung quanh .... nhìn lại bà tôi nữa ....Bàn chân họ to bè vì chỉ đi chân trần trong suốt cả quảng đường ....Nhưng tôi lại thích ngắm bàn chân đó ...nó thô kệch xấu xí nhưng ...chính nhờ nó tôi mới hiểu được cái cơ cực của con người nơi đây ...Làn do của người dân thì khỏi nói .....Da nâu ...cháy nắng ...hay đen nhẻm lạ kì ... Khuôn mặt luôn đẫm ướt ....mồ hôi nhễ nhãi...
Tuổi thơ tôi trôi qua với những buổi trưa hè cháy nắng ....qua những con đường cát trắng mênh mông ....qua những cơ cực của người dân nơi đây ...Qua những lời ru à ơi của bà của mẹ ....
Thật ra ....tuổi thơ này ...khi lớn lên ...năm 17 ..18 tuổi gì đó tôi mới tưởng tượng ra..... Nhưng có một chút gì đó là tuổi thơ của mẹ ...chút gì đó là tuổi thơ của bà ...và trong đó có chút ít ...tâm sự thật của tôi .....Rồi từ từ ...tôi sẽ nhớ lại tất cả... cho dù tuổi thơ tôi ...không có nhiều kí ức ....
Hàn Cát Nhi
14-11-2006, 06:40 AM
Nếu có ai hỏi " Nhỏ ơi...bình yên là gì ? " ...Thì có lẽ nó sẽ nói rằng .......
Bình yên ..là được khóc khi mình muốn khóc ....không chút kìm nén cảm xúc ...không chút mảy may ...lừa dối chính mình ..
Nếu có ai hỏi " Tại sao màu tìm lại là màu của bình yên ? " ....Nó sẽ cười gượng mà nói rằng.....
Thực ra nỗi buồn với bình yên chẳng khác nhau là mấy ...khi đi qua nỗi buồn ...ta sẽ không còn vương chút sóng ..ưu tư nữa .....Màu tím ...màu bình yên ...đơn giản chỉ là suy nghĩ của mình nó mà thôi ...màu tím chẳng mộng chẳng mơ ..cũng chẳng lãng mạn ...chút nào đâu .....chỉ là một màu tím buồn bình yên mà thôi ....
Không hiểu khi người ta bình yên ...người ta sẽ làm gì nhỉ ...còn với nó ...khi lòng thấy bình yên ..nó lại bật khóc ...nhưng chỉ dám khóc thầm mà thôi ...
:tim::tim::tim::tim::tim::tim::tim:
Hàn Cát Nhi
14-11-2006, 11:44 PM
Đi tìm những giây phút bình yên ....dù cho đó là nhỏ nhất ...........
Tại sao trong nắng hoa xuyến chi lại đẹp đến mê hồn ...lòai hoa dại mỏng manh ...trắng muốt .....chợt lung linh và như nổi bật giữa những tia nắng cuối thu ....Mình dụi mắt mấy lần ...vì nghĩ đó là mơ ......Rồi không hiểu ai xui mà lại chạy ngược ra ngòai đường nhìn vô nhà ...lại có thêm một khóm nữa ...Nhưng có lẽ ...cái khóm hoa mà mình thấy đầu tiên là đẹp nhất ...tự cười một mình ....may mà chẳng ai nhìn thấy nếu không lại bảo mà mình khùng ..thì chết .......
Nói thật là ....lâu rồi chưa có ngắm hoa dại ..giờ lại được ngắm ...thấy thèm thèm lạ kì ...tại sao lâu nay chẳng chịu tìm lại cái thú ngắm ...hoa này ....màu trắng cũng có thể làm mình cảm thất bình yên ....tại sao vậy nhỉ ....đôi khi trong suốt cũng được coi là bình yên thì phải .....
Sáng nay rời khỏi nhà ...biết là trời sẽ mưa ...nhưng vẫn không chịu đem áo mưa ....thấy trời mưa phùn ...nên cứ bước đi chầm chậm ....Ừ mà đúng rồi ...cũng lâu rồi chưa có ngắm mưa ..chưa có được đi dưới mưa .....lần nào ... ... vô rồi lại ra ...ra rồi đứng ở đó luôn vì mưa đã trút nước ....òai ...nán lại nhìn mưa chút đã ..không việc gì phải chạy vội vô nhà ......Đứng như trời trồng gần một tiếng ... ...coi như cũng là giây phút bình yên hiếm có ...phải không nhỉ .......
Tại sao khi đã ngộ ra một điều gì đó ...đứng trước cái gì ta cũng cảm thấy bình yên .......
PlanetVN
15-11-2006, 12:16 AM
SG nóng quá... Và, mình chẳng bao giờ cảm thấy thật sự bình yên ở chốn này... :rain: Chưa hề... Mình thích cái lạnh và những cơn gió mát rượi ở nhà hơn. Hoặc, dù run lên vì quá lạnh, những đêm đi đèo ở Đà Lạt... grừzzz...
Mùa thu à??? Mình cũng chẳng biết mùa thu nó thế nào vì ở đây làm gì có cảnh lá thu rơi - trừ ký túc xá - cơ chứ... Chỉ có thể tưởng tượng và hình dung mà thôi... :rain: Vậy nên, mùa đông vẫn mang nhiều ký ức thú vị hơn...
Sắp 20/11 rồi... Mọi khi là giờ này Đà Lạt đã lạnh lắm rồi đấy... Ai cũng tái xám người khi đi Đà Lạt... Hix... Đột nhiên, thèm gặp lại cảnh những cơn mưa nơi đây... Nhìn bờ hồ, lạnh lẽo về đêm... Nhìn những bông hoa anh đào màu hồng nhạt lay lắt trong gió lạnh... Nhìn bao người đi lại nhộn nhịp... :rain:
Mùa đông lại về... Và... biết chăng lòng ai có nhớ??? :mecry:
wolfman
15-11-2006, 04:01 AM
Yeah...! Đúng rồi đó,Sài Gòn không có mùa thu,nhưng có mùa mưa."Mưa Sài Gòn chợt đến chợt đi,phố bỗng làm dòng sông uốn quanh",chẳng biết câu văn ấy của ai,mình tình cờ lượm lặc được ở đâu đó.Mình thích câu văn đó lắm.
.March
15-11-2006, 07:38 AM
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/208.jpg
Bắt đầu là gió heo may về, trời se se lạnh. Nắng cuối thu vàng thanh và trong vắt như mạch nha rải trên vạn vật, không gian như được phủ một tấm voan vàng nhạt lung linh. Trời cao và xanh vời vợi. Ngoài đường, có người đã mặc những chiếc áo khoác nhẹ, áo len mỏng, lại có người vẫn phong phanh áo sơ mi. Gió vẫn thổi se se trên đường phố mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng.
Bỗng trong đêm có tiếng gió ào ào đập hối hả vào ô cửa sổ. Trời chuyển gió mùa đông bắc. Mùa đông đã về.
Buổi sáng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời thấy bàng bạc một màu trắng, gió thổi những chiếc lá bàng tím thẫm lăn hối hả trên đường, dòng người đi lại có vẻ vội vã hơn như để chạy trốn cái lạnh luồn qua lần áo chưa thật dày, ấm.
Những ngày mưa phùn, bầu trời ảm đạm, cả không gian như nấp dưới một cái giây khổng lồ, ở đó bụi nước lây rây mờ ảo, bụi nước đọng trên tóc, trên áo như những hạt sương muối - cái lạnh cũng theo đó mà ngấm vào da thịt. Phía Hồ Tây sương khói bảng lảng trôi trong mênh mông mặt hồ, cây lá ven đường Thanh niên xanh thẫm lại dưới làn mưa bụi. Đâu đó giữa nhịp sống hối hả vẫn thấp thoáng khiêm nhường những quán cóc bán chén trà nóng, kẹo gừng, kẹo lạc....như một nét riêng của mùa đông Hà Nội vậy. Cảm giác sẽ thật dễ chịu khi sau những ngày mưa rét bỗng đất trời bừng nắng. ánh nắng mùa đông hanh hao như thể màu hoa cải - nó nhuộm mọi thứ trở nên tươi mới, ánh nắng mơn man trên những tán cây hoa sữa, cây xà cừ, nắng nhảy nhót trong ánh mắt lấp lánh của người thiếu nữ, nhà ai đó mang chăn ra sân thượng phơi cho mùi nắng lồng vào trong chăn. Trên đê Nhật Tân, những cây đào sắc thắm, đào phai với những nụ, những hoa...e ấp trong tiết đông lạnh giá làm xao xuyến, bồi hồi lòng người. Phía ngoại thành, nắng trải dài trên những luống đất để ải, nắng làm sáng rực lên bức tranh quê với những mảng màu xanh nõn nà của ruộng rau xà lách, xanh đậm của luống hành, vàng tươi của vạt hoa cải, đỏ rực của cà chua, ớt...Tâm trạng nhẹ nhàng khoan khoái, ta thấy yêu đời hơn và bất giác muốn hát nho nhỏ một giai điệu rộn ràng...mới hay đất trời quả là có tác động rõ rệt lên cảm xúc mỗi người.
Mùa hè, người ta nằm trong phòng có máy điều hoà, lăn trên sàn đá hoa, nằm gần những chiếc quạt chạy vù vù... vẫn không xua đi được cảm giác bức bối, ngột ngạt. Còn mùa đông, đóng các cửa sổ, bật những bóng điện vàng sáng rực lên và cả nhà chui vào tấm chăn - một không khí ấm áp của gia đình bao trùm, cái lạnh dường như không còn hiện diện. Trong những suy nghĩ miên man về hạnh phúc tôi thấy chẳng phải trong thời đại của nền kinh tế thị trường hạnh phúc gia đình mong manh như có người vẫn nghĩ, hạnh phúc là ở trong tay ta, hạnh phúc chẳng phải là cái ǵ mơ hồ trừu tượng mà nhiều khi lại là những chuyện nhỏ nhặt rất cụ thể, nó cũng cần được nuôi nấng và nâng niu một cách tinh tế, bền bỉ và có lẽ cũng rất cần một chút suy tư theo kiểu nhân quả của đạo Phật - ấy là khi ta làm điều gì hãy cân nhắc bởi “Gieo gì gặt nấy”, “Phúc đức để lại cho con”, làm điều gì không phải sẽ phải trả giá... Nhớ những mùa đông của chục năm về trước, trong cái lạnh cắt da cắt thịt, mấy chị em tôi rúc ra rúc rích trong cái giường được bố tôi trải thêm mấy lượt rơm nếp, chia nhau những củ khoai nướng thơm phức, vừa cắn dè tí một vừa lắng nghe tiếng gió bấc xào xạc từng cơn và trong đêm khuya thanh vắng có cả tiếng những giọt sương nhè nhẹ rơi trên lá. Năm tháng cứ lặng lẽ đi qua, đời người cũng theo đó mà trôi nhanh hơn ta tưởng rất nhiều. Mới hôm nào còn mơ rét, thoắt cái đã mưa phùn, gió bấc. Có ai đó thông báo rằng trên đỉnh Mẫu Sơn có tuyết, đám bạn bè rủ nhau đi xem tuyết với lỉnh kỉnh những mũ, những áo, túi nước nóng..., năm trước cũng một chuyến du lịch thú vị như vậy, mới đó mà đã một năm rồi... Rồi những chồi biếc trên cây bàng trơ trụi bung ra báo hiệu mùa xuân đến... Mùa xuân với tôi là bắt đầu từ những ngày giáp tết nguyên đán, cả năm lúc nào cũng gấp gáp, trôi cuồn cuộn trong dòng chảy vô tận của những lo toan, những công việc bộn bề, bỗng một ngày nhận ra rằng Tết đến nơi rồi. Phải xếp mọi việc lại để lo sắm tết. Bao nhiêu lo toan bận rộn bỗng dưng dịu lại. Nhà cửa trang hoàng lại, đèn bật sáng trưng khắp trong nhà, ngoài ban công, cặp bánh chưng xanh và khói hương vấn vít trên bàn thờ, cành đào giành một chỗ đáng kể trong nhà như khẳng định vị thế quý phái, rất riêng biệt của nó, trong nhà không thể thiếu lọ hoa violet cắm với thược dược, hoa laydơn - thứ hoa rất đặc trưng của ngày tết mà không hoa nào thay thế được, những hộp mứt sặc sỡ... Đêm giao thừa năm nào cũng mênh mang và bồi hồi lạ thường. Ti vi phát chương trình thơ xuân, ngoài đường đã có những người đi hái lộc và chờ để về xông đất, phút giao thừa đã điểm, thắp nén hương trên bàn thờ lẩm nhẩm xin tống tiễn mọi vận hạn, xin một năm mới tốt lành... Rót chén rượu vang vợ chồng chạm chén chúc nhau, mừng tuổi các con những đồng tiền mới và cả nhà cầu chúc nhau những lời ngọt ngào. Niềm tin về tương lai năm mới sẽ làm ăn thịnh vượng, may mắn khiến lòng ai nấy đều lâng lâng xúc cảm.... cứ thế mùa đông này tới mùa đông khác, bao nhiêu mùa đông đi qua đời người, và mùa đông nào cũng vẫn là cái lạnh thấm đẫm mọi cảnh vật con người như vậy thôi, đông qua xuân đến...cứ luân hồi như vậy nhưng dường như mỗi năm ta lại cảm nhận buổi giao mùa một khác và tôi lại nghĩ đến câu bà hay đọc:
“Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây...”.
Lost.
16-11-2006, 01:03 AM
Nhiều khi trong cuộc sống , người ta hay thường đặt cho mình câu hỏi : Điều gì là quan trọng nhất ? Hôm nay chẳng mấy khi có dịp tôi và mọi người ngồi lại với nhau ăn một bữa cơm ngày cuối tuần
Và người ta tranh luận cùng nhau để tỏ rõ ý kiến của mình . Kẻ thì cho rằng Tình yêu , vì lĩnh vực nào trong cuộc sống chẳng cần tình yêu ? người ta phải yêu thích mới làm được nếu không nó chẳng còn ý nghĩa nữa . Kẻ thì rằng tình bạn ! Vì không có ai sống mà không cần bạn . Kẻ thì cho là tiền nhiều mới có ý nghĩa , mới quan trọng bởi vì không có tiền khổ lắm , ý nghĩa tiền ở đây không phải là cái gì cao siêu lắm đâu , cũng không phải là do họ thhực dụng để nói mà chỉ là cần mua cũng không được , hoặc thậm chí bạn bè mình hay chính bản thân mình ốm đau không có tiền thì chỉ chết mà thôi , vì đôi khi căn bệnh không phải là trầm trọng xong cần đúng loại thuốc ấy chữa , nhưng không thể có tiền mà chữa thì chết .Kẻ thì cho là danh vọng , đạt được một đỉnh cao gì đó trong nghề nghiệp hoặc trở nên nổi tiếng , ai chẳng cần được người khác trọng vọng ,? ai chẳng thích có quyền lực ? vvv... Cô bạn tôi mồ côi từ bé và bây giờ cô ấy không có gia đình chỉ vì cô ấy không có khả năng sinh con được nên bạn tôi bảo :
' ' Gia đình mới là quan trọng ' ' thế là tất cả lại lặng đi
Câu hỏi trở thành vô duyên và tàn nhẫn trong lúc này . Tôi nghe có gì nghèn nghẹn trong tim , mắt tôi mờ đi cố ngăn giòng lệ chỉ trực trào lên mi mắt . Hình như tôi là một người đa cảm và đa sự . Xong có những điều tôi cũng không thể nói được bằng lời nữa .
Những gì trong tôi , đang xảy ra ở cuộc sống này , tôi không muốn để người động lòng trắc ẩn . Hôm qua tôi có một cuộc qua fonne với một người thân thương nhất. Đang nói nửa chừng tôi bật khóc nghẹn lại đành phải xin lỗi người ấy khi khác gặp lại. Tôi không muốn người ấy nghe thấy những tiếng nức nở khi đang nói chuyện với tôi. Vì người đang vui , cuộc sống yên bình hơn tôi nhiều lắm. chẳng biết người ấy có biết tôi đang khóc không? nhưng tôi vội cúp máy ! Tôi đau !
Có bao giờ bạn thấy một cơn giông khan chưa ? Một cơn giông khan trong sự chuyển dịch của đất trời ! Và người ta phải đứng thi gan giữa trời đất mặc cho gió quất túi bụi điên cuồng ....
caykeomut
16-11-2006, 02:35 AM
cưộc sống đảo lộn và nó cũng làm cho 1 số thứ mà từ trưóc đến giờ ta thấy wan trọng thay đổi
khi bạn ốm yếu bạn cần sức khỏe.....
bạn đau khổ bạn nhớ đến những giây phút hạnh phúc...
nhưng đối với tôi , dù cưộc sống đảo lộn thế nào , tôi vẫn thấy bố mẹ , bạn bè là wan trọng nhất
và bây giờ tui cần thởì gian và sẽ bắt ta vào làm những điều tui chưa thể làm từ trước đến giờ
cuộc sống là vậy..nó luôn bị đảo lộn bởi những cái mới...những điều phiền toái...đôi khi nó ko theo ý bạn muốn...cũng có lúc tui cảm thấy như mình ko thể bước tiếp...ko thể vượt qua được những thử thách gặp phải...nhưng biết làm sao? bởi cuộc đời là vậy.Tui chỉ còn biết cố gắng bước tiếp trên con đường đời...với một niềm tin mong manh ước mơ sẽ thành hiện thực....tui chỉ còn biết cố gắng vì một cái gì đó hơi xa tầm tay..
Hàn Cát Nhi
16-11-2006, 11:22 PM
Cứ tưởng mùa thu đã xa rồi đó ....nhưng không hiểu tại sao lại thế ...Phải chăng ở cái xứ nắng gió này ....mùa đông chưa kịp đến ......
Vẫn là cái màu úa của nắng vàng ....vẫn là những niệm khúc xa xăm ....nhưng sao lại thấy khác lạ . Mới hôm qua còn có kẻ nhớ người buồn vì phải chia xa mùa nhung nhớ ....vậy mà hôm nay ...những tia nắng mong manh đã thay đôi tất cả ....
Cả một khoảng trời ..chỉ có chỗ cho gió ..cho mây ..và cho nắng ....Hôm qua trời mưa rả rích ...ngồi ngưới nhìn ngoài khoảng không ....đất trời chỉ bằng một ô cửa sổ nhỏ mà thôi ...màu xanh của lá ...mà trong của mưa vẫn hiển hiện xung quanh ....cuối thu ...rồi ...mà sao vẫn còn lá xanh ....??? ....Sao thế nhỉ ...có ai biết ..có ai trả lời dùm nó ..được không...........
Hàn Cát Nhi
16-11-2006, 11:32 PM
Đã có ai từng thắc mắc ....tại sao những ngọn nến nhỏ đó ...lại luôn toả sáng ..cái gì đã làm nên ánh sáng ấm áp ...lạ kì đó ....
Hình như cũng đã từng nghe một người nói ...chính tình cảm chân thânh là nhiên liệu thắp lên sự yêu thương ...Đúng rồi ...chính tình cảm chân thành ...niềm tin ...đã làm nên tất cả ... ..dù cho gió có lớn ...dù cho có nhữnng trận mưa không mong muốn ..thì nó vẫn hiên ngang toả sáng ....
Ngày qua ngày ...những ngọn nến đó cứ mãi cháy ......mãi cháy ...Ta lại thắc mắc ...tại sao ngọn nến nhỏ đó lại không bao giờ hết ....sáp vẫn cứ bám lấy tim nến ....ngọn lửa càng bùng cháy ...càng gặp cản trở nó lại bùng cháy mãnh kiệt hơn ....tại sao ...
Thôi ..tất cả xin để cho con tim phán xét ......nhưng ta vẫn mãi nguyện cầu " Nến ơi ...! ..Đừng bao giờ tắt ..."
http://i49.photobucket.com/albums/f289/jimTeeBo/IMG_4500b.jpg
mùa thu thiên nhiên đẹp một cách lãng mạn...mùa thu gợi cho chúng ta nhiều cảm xúc....thiên nhiên thật đẹp...đối với tui ko có gì có thể sánh với phong cảnh thiên nhiên
n_y_k_forever
18-11-2006, 05:48 AM
Mùa thu đẹp, đẹp đến kì la...........Có lẽ thu đẹp bởi cai' sắc vàng của những chiếc lá cuối mùa , đẹp bởI cơn gió nhè nhẹ nhưng cũng không quên mang theo chút âm hưởng của mùa dông lạnh giá.Thu đẹp nhƯng cũng buồn, mà cũng câưng? hiểu vì sao lại mang đến cho con người cái cảm giácĩao xuyến đến bật ngờ.............Nếu ai có thể nói cho tôi và nhiều người biết sao thu lại buồn thì hãy! gửi thư trả lời nha
còn bi giờ là lúc các anh chị em iu mùa thu chiêm ngưỡng vẻ dẹp của thu http://google.com
Hàn Cát Nhi
18-11-2006, 08:00 PM
Giữa nhịp sống sôi động của dòng đời , giữa những lo âu tính toán đời thường ...ta đã bắt gặp rất nhiều mảnh đời ....những mảnh đời vụng dại ...
Có thể đó là một cậu bé mồ côi ...có thể đó là những em bé thơ ngây ...có thể đó là bà cụ ta thoáng gặp qua ...và rất rất nhiều ...những hình ảnh khác ...Có người làm ta thương hại ...có người làm cho ta khóc , có người ..làm cho ta đồng cảm ...có người ...ta vừa yêu vừa ghét ......Nhiều cảm xúc ...nhiều tâm trạng khi đối mặt với tất cả ....nhưng có lúc ta bộc lộ nó ra ngoài ..có lúc ta âm thầm dấu kín vào trong ...
Chắc rằng nhiều người cũng như ta....cũng khao khát được chia sẻ với những mảnh đời đó ....Và đối với mỗi người " mảnh đời vụng dại " sẽ có những cách hiểu riêng ...và một cách diễn tả riêng ...nhưng chung quy lại ...đó chính là tình cảm thật mà ta dành cho họ ....hãy viết về " mảnh đời " ấy ...với tất cả cảm xúc ....
----------------
Viết cho bé Thắm - Một mảnh đời mong manh
..................
..........................
....................................
Những giọt nước mắt lại lăn tròn trên đôi má em một cách vô thức khi tôi nói với em " Thắm à ...em nên nghĩ cho kĩ ....nếu bây giờ em sống với ba ...ừ thí có lẽ là sướng hơn sống với mẹ ...nhưng nếu sau này ...ba em lại lấy vợ thì sao .... " ........Đây không biết là lần thứ mấy bé khóc như vậy nữa ....
Vẫn nhớ những giọt nước mắt đầu tiên của em .... ..đáng lẽ ra những giọt nước mắt đó sẽ không bao giờ rơi ...nếu như ...tôi không nói " đừng hi vọng gì nữa em à ...ba mẹ sẽ chẳng bao giờ quay trở lại với nhau đâu ..em gắng học đi ...nếu không sẽ khổ đó .." ...Em khóc .....còn tôi đau ..đau lắm ...em khóc ...nhìn vào là tôi biết em rất buồn ....nhưn.g tại sao trên cái khuôn mặt thơ ngây ấy .....từng cử chỉ cho thấy rằng .....nhưng ...nhưng em khóc trong câm lặng ........một cách chịu đựng quá nặng nề với em ....
Tại sao em lại khổ đến vậy ...ba em ...ba em ....em là con của người vợ thứ 3 ......giá như em sẽ hạnh phúc nếu ko có sự xuất hiện của Thuý , Thiệp ....và cả việc ba em nhận mặt ngừoi con của bồ thứ 2 ...mẹ em rút cục cũng chỉ là người thứ 3 ....Không hiểu tại sao ..dòng họ nhà mình lại vũ phu đến thế em nhỉ ....đánh vợ một cách dã man........
Tại sao lại ác thế ...tại sao cuộc đời lại đùa giỡn với em quá đáng như thế ....
Chỉ còn hai ngày nữa thôi ..hai ngày nữa là em phải chọn con đuờng đi cho riêng mình ....ở cái lứa tuổi 12 ...làm sao ..làm sao em có thể ......Bây giờ một lời động viên em tôi cũng ko nói được ...tôi sợ tôi sẽ khóc khi nhìn vào khuôn mặt xinh tươi...nhưng đôi mắt lại đượm buồn như thế ....
Thắm ơi ! Rồi cuộc đời em sẽ đi về đâu ....
thiên thần ko phải là một cái gì đó siêu thực...trong cuộc sống có thể bạn đã có thần hộ mệnh bên cạnh như vô tình bạn ko biết...đó có thể là người luôn bên bạn khi bạn buồn , vui..khi bạn cần chia sẻ một điều gì đó....đối với tôi thiên thần chính là người bạn thân của tui , những người luôn bên cạnh tui khi vui buồn cùng tui sẻ chia những điều trong cuộc sống
http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/2_11.jpg
Mua Sao Bang
19-11-2006, 02:58 PM
Uhm, cuộc sống thật kì lạ!!!! bất công người thì cái gì cũng tốt, cũng có. Người thì cái gì cũng không !!!!! Biết nói sao đây!!!!
mà ở đâu bạn có câu chuyện này ! tưởng tượng ra!!!!! sao cũng được!! Hy vọng mọi chuyện sồi sẽ tốt điến Thắm!!!!!!!!!!!
Hàn Cát Nhi
19-11-2006, 07:59 PM
Mảnh đời mong manh ấy có thật chứ không hề tưởng tượng ...ông nội bé Thắm là em trai ông nội của Cát ...
..................................
......................................
...............................................
Viết tiếp cho bé Thắm - ...khoảnh khắc cuối ...
......Vậy là còn đúng một ngày nữa ....phiên toà cuối cùng sẽ đưa ra quyết định ........Hình như em không còn thời gian để nghĩ về chúng ...sáng nay ...em tung tăng cùng bạn bè đi thăm thầy cô ....những nụ cười trên môi em ....rạng rỡ ...........Hình như trong cái cảm giác được sống với bạn bè ...nỗi buồn của em đã trở thành quá khứ ....
....Đang tự hỏi với chính mình " Liệu hạnh phúc có mãi mãi ...liệu nụ cười có luôn nở trên môi em ....hay đó chỉ là ...một thoáng bình yên ....." .......hỏi một cách vô thức ...và cũng đang tìm một câu trả lời ...cũng vô thức không kém ................
...........
.......Cả ngày nay em sẽ được thả sức mà vui chơi ...mà .....cười ...mà ...mà hạnh ....
......Nhưng liệu tối nay ...em có được như vậy nữa không ......hay là em lại ôm gối và khóc nức nở ......Liệu em có dám đối đầu với ngày mai .......Bây giờ em đang đứng giữa hai ngưỡng cửa ...mà tôi biết ....em đang còn lưỡng lự ...
....Em còn quá nhỏ để quyết định cho mình ...bên nội thì ngăn không cho em gặp em .....đứa em thứ hai ..bé Thanh thì đã theo ba ...còn em út thì đã theo mẹ... .......Bây giờ bên nội đang tìm cách để ba em nuối 3 chị em ...hai đứa con lớn của vợ đầu ...và một đứa con của bồ ....vậy là theo tính toán của họ ....ba em sẽ nuôi 6 người con ..cũng đồng nghĩa với việc nhà và mọi tàn sản sẽ thuộc về ba ...còn mẹ em ...thì sẽ hai bàn tay trắng ra đi .....
..........Thắm ơi ...em có biết trên vai em đang gánh một trách nhiệm nặng nề ....lắm ko .....
----......Chị không biết rồi em sẽ chọn ai .....và chị lo sợ ...em sẽ nghiêng về cái gia đình bên nội mà chị vốn đã không thích ....tuy nhiên ....lựa chọn là của em ...cuộc sống là của em ....rồi đây ...em sẽ ra sao ....-=--
mabucoii
20-11-2006, 11:11 AM
rồi đây cuộc đời sẽ đi về đâu?
câu hỏi chăn trở quá. chẳng biết nữa nếu là ta chính ta cũng sẽ chẳng thể đưa ra được một quyết định nào tốt nhất. có lẽ bé thắm giờ này đang rất đau đầu với những suy nghĩ của riêng mình cũng có thể bé đang trống rỗng. mặc cho số phận đưa đẩy !!!!
lựa chọn là của em ...cuộc sống là của em ....rồi đây ...em sẽ ra sao ....-=--
ừ cuộc sống này là của thắm nhưng rồi đây sẽ đi về đâu !? nhưng cát à. bạn cũng đã nói rồi mà thắm rất bản lĩnh vì trong khi rất buồn nhưng vẫn ko để cho bạn bè buồn vẫn đi thăm thầy cô cùng bạn bè vậy thì mabu tin rằng rồi đây cuộc sống của thắm sẽ tốt đẹp thôi. ko có lý do gì khiến một người bản lĩnh dễ dạng ngục ngã được biết đâu đây lại chính là một bài học lớn giúp bé thắm chững chạc hơn thì sao?! mặc dù bài học này là quá đắt.....
nhưng cuộc sống mà vẫn còn nhiều MẢNH ĐỜI MONG MANH LẮM.
Hàn Cát Nhi
20-11-2006, 11:31 PM
Gỉa tạo đó ...Bé cười đó ..cười nhiều đó ...nhưng đau thì lại càng nhiều hơn ..... Hôm nay chưa gặp Bé ...không biết mọi chuyện ra sao rồi ...bé chọn ai ??? đã chọn ai rồi ??? ......
Bản lĩnh ư ...điều đó còn quá xa vời với bé ....12 ..tuổi ...bản lĩnh chưa có là bao đâu ...nhất là đối với Thắm ....sự ngây thơ ấy ..khiến ta không thể không ...nghĩ đến ....Gía như ...
Gía như ...trên đời này ...ta có thể nói được hai chữ " giá như " ...thì tuyệt quá ....Nhưng Thắm ơi ...! Em đừng dại dột mà nghĩ rằng " giá như mình không sinh ra trên đời này ..." ...đừng bao giờ nghĩ thế nghe em ...
Qúa nhiều trăn trở đối với chúng ta ...những người đã trưởng thành ...ba mẹ bé ...liệu có trăn trở như ta không ...hay chỉ quan tâm đến việc ai được nuôi con để lấy gia sản ...có chút nào quan tâm đến tình cảm , tâm sự của em không .......Trăng trở ....lại trăn trở ...những nỗi niềm không bao giờ ...dứt ...
Trang Sassy
20-11-2006, 11:44 PM
Tại sao ta hok được nghĩ đến 2 từ "giá như "...Giá như..Nghe sao đau quá..đà có trên 1 lần tôi nhăc đến 2 từ đó..
mabucoii
21-11-2006, 10:29 AM
Gỉa tạo đó ...Bé cười đó ..cười nhiều đó ...nhưng đau thì lại càng nhiều hơn
uh cũng có thể là như thế lắm chứ ? nhưng dù là giả tạo bé cũng biết tự tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng cáp dù sự thật thì nó ko phải là như thế
Bản lĩnh ư ...điều đó còn quá xa vời với bé ....12 ..tuổi ...bản lĩnh chưa có là bao đâu ...nhất là đối với Thắm
có lẽ mabu là người ngoài cuộc lên ko hiểu hết nhưng tâm tư tình cảm của bé thắm nhưng mabu luôn tin rằng tất cả mọi việc xẩy ra đều đã được sắp đặt trước rồi. cuộc sống luôn công bằng sẽ ko bao giờ lấy đi của một ai đó tất cả mọi thứ.và với trái tim của thắm thì mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với bé thôi
Hàn Cát Nhi
24-11-2006, 05:45 AM
Biển thanh bình , nhẹ nhàng và bình yên , những cơn gió hiu hiu nhè nhẹ đùa trên mái tóc em , mắt xa xăm ta tìm đường chân trời - nơi chất chứa những hạnh phúc của biển ....Nhưng ... bất chợt giông tố nổi lên , biển cuồn cuộn nổi sóng, gió xô sóng - sóng xô cát rồi vỡ tan ra ...biển khóc ...trong câm lặng và đau đớn .
Sóng vào bờ , khóc lóc tỉ tê với cát làm chi để rồi lại vụt mất giữa mênh mông biển trời .Biển gầm gừ giận dữ , buồn thương rồi lại bình yên ...Bề ngoài cứ cho là thế đi bởi sau một lần sóng gió trời yên biển lặng ...nhưng nào ai có biết trong cái lúc bình yên đó thì lòng biển vẫn còn đang nổi sóng , những con sóng ngầm lồng lộn , đan xen nhau , giằng xé nhau làm cho biển rỉ máu , cố xua đi đau thương để nhận lại những thương đau ...
Bình yên nơi đâu khi mà ta chỉ thấy những giọt nước mắt xót xa của biển , nước biển mặn chát bởi đã thấm đẫm những u buồn tột cùng . Biển khóc , nước mắt là sóng trắng xoá - là cát lạnh lẽo vô hồn ...hay là những bọt nước mong manh ??? ...Tất cả , tất cả đều là nước mắt với những nỗi buồn khác nhau , những nổi buồn không thể thể diễn tả thành lời , những nỗi buồn ngày đêm gặm nhấm con tim ...
Biển mạnh mẽ , biển hung dữ và biển yếu đuối , những giọt nước mắt cứ chực trào ra bất cứ lúc nào , bất cứ nơi đâu và tồn tại ngay cả khi bình yên nhất ...
Ta lang thang trên bờ cát trắng ... lặng yên nghe ...biển khóc thầm ...
kem dâu mút
24-11-2006, 09:41 AM
Lạ quá : <Cát chỉ buồn ...với cái vẻ giá băng mà thôi> <~ lần đầu mình mới nghe nói cát có vẻ giá băng. Có lẽ từ trước tới giờ, mỗi lần mình ra biển, mình chỉ miết mãi đôi chân trân cát, luồn chân xuống cát để cảm nhận cái nóng ấm của cát giữa trời nắng của biển hay cảm nhận cái mát mẻ của cát giữa trời đêm mà quên nhìn thấu xem cát có vẻ gì...
Lạ nữa : <Từ khi sinh ra ...Cát đã mang trong mình cái vẻ buồn trong ....nhưng không bao giờ lạnh lẽo ....không bao giờ .....Cát chỉ buồn ...với cái vẻ giá băng mà thôi > <~ có đối lập nhau quá ko nhỉ? Thắc mắc một tí nhưng lờ mờ nhận ra được.... chỉ một tí. Thường thường, con người cũng còn khoác lên mình cái vẻ giá băng nhưng bên trong họ lại là một con người khác, một trái tim nóng hổi. Chẳng nhẽ đến một hạt cát vô tri kia cũng như con người?
Lạ nhỉ! <Khóc ư ! ...Ảo tưởng quá đó ...Cát thì làm gì có nước mắt để mà khóc ..để mà thở than cơ chứ> <~ vậy mà biển vẫn đang khóc thầm, có phải thế? Biển có nước mắt không hay biển chính là nước mắt của những hạt cát bé nhỏ?
Không lạ! <Khi sóng không vào bờ ...Cát buồn ...khi sóng vào bờ ...Cát cùng buồn .....vậy là sao ...là sao thế ....> <~ khi mà <Một bức tường mà Cát tự xây cho mình .giờ đây đã sắp đỗ vỡ > thì nó là hiển nhiên. Xây mà không vững chắc thì bức tường kia không kiên cố, không kiên cố thì sẽ đổ khi có sóng to gió lớn. Như vậy có đáng buồn không?
Những nỗi buồn thì mênh mang lắm, rộng lớn lắm. Nếu đã cố xây lên một bức tường thì phải nhắm chừng xem đến bao giờ sóng sẽ to (biết đâu là sóng thần) để mà xây bức tường kia thật kiên cố và bền vững để giữ cho tường không đổ, để cát không phải buồn xa sóng hay để cát không gặp những con sóng to và rồi sóng lại trở về cùng biển khơi. Còn nếu không, đừng xây bức tường kia nữa, cứ để sóng đến, sóng đi như chính quy luật tự nhiên của nó. Khi đó biết đâu sẽ thanh thản hơn???
the_warm_winter
24-11-2006, 09:39 PM
Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...?
Nhỏ bé nên...ta chẳng nhận ra
Ham vui chơi bao chân trời xa lạ
Con sóng ta đâu nhớ đến bến bờ!
Em là ai giữa cuộc đời hả Cát...?
Vẻ lạnh lùng trong ánh trăng khuya
Nghe nhức nhối con sóng cồn đầu bạc
Ta không quên nhưng chẳng nhớ bao giờ!
Bởi là sóng...nên cuộc đời phiêu bạt...
Bởi vì em là cát trắng...đợi chờ...
Bởi tình yêu cứ như trò đuổi bắt
Cát có ngóng trông một ngọn sóng xô?
Ta sợ vòng tay cát không còn rộng mở
Cát sợ muôn đời chẳng giữ được sóng đâu
Ta và cát trốn mình trong vô vọng
Cát và ta...mãi mãi một giấc mơ...
Hàn Cát Nhi
25-11-2006, 04:57 AM
Nhiều khi mình hơi thắc mắc về cái gọi là " 34¤C có được gọi là ...báo hiệu ...những ngày đầu đông không nhỉ ? :hihi: " ........Tiếc thay cho những ...người không được hưởng ..cái lành lạnh ....cái hao hao ...của những ngày ...như thế này ...Ta lại đi viết tiếp ...những kí ức giao mùa ...cho ...ai đó tiếc ngẩn tiếc ngơ ....
Thu - Đông ....ranh giới của bình yên
...Bình yên ..lại là những giây phút bình yên chi lạ .....
Bên ô cửa nhỏ ...có một khoảng trời ...đó là điều mà nó có thể nghĩ và ...nhớ về cái đó ...Bình yên ..bình yên khi lại được nhìn những chiếc lá xanh ...trái mùa .....đang đung đưa trước gió ....Đang ngẩn ngơ ...thì một vật thể lạ " dám " rơi trúng đầu nó ....bình thường chắc nó đã nổi cáu lên và đá mọi thứ tung toé ...vì đã phá hỏng cái suy nghĩ chập cheng của riêng nó ...nhưng ..đôi chân chưa kịp đưa lên ...bé Gấu - Vật thể lạ ...đã làm cho nó suýt ngã ..vì lỡ đà " định đá " ...một mắt của Gấu nhỏ xinh ..biến đi đâu rồi ...chợt cuời ...ùa ..vậy ra ..chơi với gấu cũng cảm thấy bình yên ....
Hình như bình yên ...người ta trở nên ...ngớ ngẩn một chút thì phải ....mái tóc nó khó khăn lắm mới để được dài ( vì năm nào cũng cắt ) ...ngang lưng ..định bụng là để cho dài hơn nữa ...thế nhưng ....nhìn trời nhìn đất ...nhìn gương ...chẳng hiểu sao nó với được cái kéo ...thế là ...lại trở về với kiếp đuôi gà ....Cắt tóc ...chẳng buồn như bữa trước ...tự dưng thấy mình con nít hơn mới chết ....tóc lúc nào cũng ngúng nguẩy ....hizz ....-.-'
Bình yên .....là khi mua lọ milo về ...việc đầu tiên không phải là pha sữa ...mà là ... rủ rê em gái cùng xếp hình với mình ....( dạo này milo khuyến mãi bộ xếp hình 108 miếng ) ... .xếp lần đầu dễ lắm ..vì các miếng dĩnh sẵn với nhau ..nhưng đếnlần thư hai .--- khi đã gỡ ra 108 miếng ...108 nơi ...đỏ con mắt bên trái ..ngứa con mắt bên phải ...mới xếp được chúng ....
"Bình ..yên ...bình yên thực ra là những cái rất giản đơn ..những cái ta không ngờ tới ....Khi con người ta nhẹ nhõm ...bất kì cái gì cũng làm cho họ thấy bình yên ......" ...
hà_linh_4ever
25-11-2006, 09:02 PM
Bề ngoài lạnh như băng ....nhưng lòng Cát lại rạo rực ......biết là chờ đợi chỉ là vô vọng ...biết rằng như thế là ngốc lắm ....nhưng Cát nào đâu quyết định được cuộc đời mình ...khi buồn vui của Cát phải theo những con sóng ...xa khơi ....
----------> theo những con sóng nhưng liệu cat có quên được ko? những j` đã qua...đôi khi tưởng đã bình yên...nhưng chỉ vô tình thôi ,gió bay về thổi vào tim..buốt..rát..rồi lại vô tình bay đi...gió à...anh cứ đi đi.....đừng quay lại nữa...ko có anh..cat buồn ,cô đơn nhưng đâu phải là hết.......cứ bay đi gió à..............nơi đây cat vẫn mong chờ vẫn hi vọng..dù là nhỏ nhoi........
..
ShadowSunset
26-11-2006, 08:35 AM
Cát có vẻ chôn kín cảm giác của mình :" Vì Chỉ VIết Cho Một Ai Đó? "
Nhưng ...
"Nếu lúc nào em cũng sợ người khác giận mình, em sẽ mất đi tự tin, sẽ làm người khác bực mình vì em không còn là em nữa."
"Rồi một lúc nào đó, nhất định sẽ có một ai đó giận em. Em đừng sốc! Đừng cuống cuồng lên và khổ sở với cái cảm giác: "Uớc gì thời gian quay trở lại...". Thời gian không quay lại được. Mà nếu thời gian quay lại được chắc gì em lại không phạm phải một sai lầm khác? chắc gì mọi thứ tốt hơn?..."
"Em sẽ làm ai đó giận. Đó là chuyện tất nhiên. Đơn giản vì em vẫn còn háo hức, còn tung tăng, còn tràn ngập những khát khao đùa giỡn bay nhảy và nhất định...sẽ có lúc vấp té..."
"Những giận hờn có khi sẽ làm người khác yêu thương nhau hơn. Ngộ thế đấy em à...!"
Đừng buộc cảm xúc của mình khép kín ! Hãy cho nó lên tiếng !
Hàn Cát Nhi
29-11-2006, 03:26 AM
Có khi nào giữa dòng đời tấp nập... bạn lại nhớ về " Ngày xưa " ấy
Có khi nào giữa nhịp sống sôi động với những lo âu tính toán... bạn khao khát được sống lại những " Ngày xưa ".
Có thể " Ngày xưa " ấy là những tháng ngày hạnh phúc....Cũng có thể đó là quãng đời tối tăm , buồn chán của bạn ... có thể , có thể lắm chứ.
Có người muốn nhớ nhưng chắc chắn cũng sẽ có người muốn quên đi tuổi thơ...Thế nhưng... nó đâu có tội gì phải không bạn ?
Hãy san sẻ với tôi , với mọi người những kỉ niệm của ngày thơ bé. Hãy để cho mọi người được hạnh phúc trong hạnh phúc của bạn ,được đau buồn và khóc với những khi bạn chán nản.
Hãy để cho mọi người gần bạn hơn... Hãy để trái tim cất lên ba tiếng " Ngày Xưa Ơi ! "
kiem_khach_19
29-11-2006, 04:10 AM
Ngày xưa của KK là những ngày còn học tiểu học, chơi trò đuổi bắt , quýnh lộn đến đứt cả cúc áo , hay chơi tạt lon , quăng luôn cái lon vào đống xương rồng, chạy vào lấy ra , chân bị xương rồng cắm vào đau muốn chết...he..he. Hay là leo rào cổng trường vị dây sắt xước rách mặt. Hay là ham gọt ổi mà dao cắt sâu 1 lỗ nơi lòng bàn tay ( tới giờ vẫn còn thấy sẹo ). Hay trong đêm trung thu lấy súng pháo ra bắn ầm xóm , rượt nhau tới đêm mới về. Nói chung là những ngày xưa làm nên thành tích của 1 đại ca giang hồ.........Mô Phật ^_^
còn nữa........có lần chọc bà bán cá bị bả cầm dao rượt............haha
quầnngốqp
29-11-2006, 05:51 AM
Ùh ngày xưa àh !!! toàn là những kỉ niệm khó quên .............thèm....được như đoremon quá , ước gì có cỗ máy thời gian nhửa.....
nhớ những lúc trăng sáng xả xóm rủ nhau đi.....ăm trộm khế nhà dì Thanh , có ai đời ăn trộm mà làm quen bắt chuyện với chủ nhà bao giờ .....hichichic nhà chủ thấy nghi ngờ........và kết quả là bị phát hiện 1 lũ kẻ trộm đang.........sắp làm thịt cây khế nhà mình...thằng C đang trên cây thấy người ta phát hiện , nhưng không giám leo xuống đành đứng chít lặng trên cành cây , bị muỗi làm thịt suốt gần một tiếng đồng hồ ...ặc ặc...thương thế.......
tuổi thơ là trong đếm trăng rằm cả bọn rủ nhau chơi chốn tìm , (tuy trời hơi tối) đang vui vẻ bỗng !!! trời ơi 1 cái...Bốp..... khiến cả bọn bất ngờ. Thế là cô nàng ôm mặt khóc.....dỗ mãi mà vẫn không thui ( mu khóc wua.....nhưng chắc mình mà bịnhư thế chắc đên sáng mai mới thôi khóc hiiiiiiiiiiiiiii)........
Ui tưỏi thơ ơi trở về đi , ngày xưa đâu òi nhỉ????? nhớ quá , xương quá , thèm wuay về tìm lại ngày xưa quá.........
choc-ice
29-11-2006, 09:54 PM
Đôi lúc ta chỉ muốn sống lại ngày xưa , sống trong cảm giác vô tư lự , ko cần suy nghĩ tính toán , ko mệt mỏi trong cuộc sống thực tại . Nhưng chỉ có thể nghĩ lại mà thôi ....... Có khi là Peter Pan lại hay !
Hồi nhỏ sống trong Nam , vui thật , đi chơi cùng mấy đứa bạn , dầm mưa cả buổi chiều , đi bắt dế , ko chịu đi mẫu giáo . Hôm đi học cô chở đi , khóc chạy theo về . Rồi bị bọn nó trêu dữ quá , vào trong bếp cầm luôn dao ra đuổi , heeeeeee chúng nó sợ xanh mặt . Bà nội với mẹ chạy ra ........ nhà có con chó , suốt ngày leo lên lưng nó ngồi , rồi ngã nhưng vẫn cứ ngồi ! Sang nhà cô hàng xóm chơi , cô ấy bán nước mía , chỉ còn lại một ít cô ấy cho con cô ấy uống , còn mình thì uống trà => tức => về nhà kể cho mẹ nghe => sáng mai , cô ấy nấu cả 1 nồi cháo "bắt" sang ăn , ko chịu khóc quá trời .......... Ko biết bây giờ bọn nó sống ra sao ? Nhớ quá !
Trang Sassy
30-11-2006, 01:14 AM
ngày xưa ư???..em chẳng còn nhớ tuổi thơ em có gì.. trong kí ức còn sót lại..em chỉ nhớ...nhớ mang máng..nhớ 1 chút thôi..rằng tuổi thơ em là những tháng ngày ko hề hạnh phúc..Em muốn nói là ko hề hạnh phúc..em muốn nói từ đó , chứ hok phải là bât' kì 1 từ nào đó khác...em ko có hạnh phúc...
quầnngốqp
30-11-2006, 05:11 AM
tuổi thơ của ai mà chả có kỉ niệm.............dù đó là buồn vui đau khổ , dù đó là hạnh phúc hay là bất hạnh đi chăng nữa thì ta cũng có cái gì đó gọi là kí ức chứ.
mong bạn.............lạc quan hơn khi nhìn về quá khứ
meoboteo
30-11-2006, 05:38 AM
Cái ngày xa cũ ko bao giờ nhạt phai trong Mèo.................nhiều...............nhiều lắm.................Mèo là người của ngày xưa mà................
Đặt chân.................
Sân cũ.................
Thềm xưa................
Chợt thấy đâu đây..................tiếng aị...........
Gọi tên...............như.............ngày đầu..............
Ta mới gặp nhau...............
Loanh quanh............bậc đá nhỏ................kiếm...............
Tìm ai...........
Vô vọng.................
Nắng vẫn..............
Xuyên qua kẽ lá..............khẽ............
Nhặt lá vàng..............rơi rụng..........
Chợt nhớ chiếc lá ngày xưa.............
Tiếng thở thời gian................
Hoang dại..............
Đôi mắt...............ai.........
Gió.......
Cười khẽ...........Ngốc.........
Lớn rồi............còn..........
Trẻ con...........
Vẫn........ham chơi............
Trốn........
Tìm.........
Rồi.............lại trốn...........
Bỏ quên ngày tàn...........trên tán lá............hoàng hôn..........
Lập pic thơ nhưng ko ai thèm vào.........mà mới viết 1 bài này.................thôi thì đem vào đây..................cũng đúng đề tài..................!:rain:
Trang Sassy
30-11-2006, 09:57 PM
Tuổi thơ là 1 điều gì đó mà em muốn quên đi..ko hề muốn nhớ..dù trong kí ức..nó sót lại rất ít thôi...nhưng em ko muốn nhìn lại nó...1 quãng thời gian chẳng tốt đẹp gì :rain:
Hàn Cát Nhi
30-11-2006, 11:31 PM
---Viết cho bé Thắm -----Một lần và mãi mãi ---
Vậy là đã gần 10 ngày rồi phải ko Thắm ...gần 10 ngày chị chưa nhìn thấy cái dáng nhỏ xinh của em ....
Em ...ơi ! ....Em vô tư ..hay đang cố vô tư vậy em ....
Chị đã biết em chọn ai rồi ...và chị không dám nghĩ về cuộc đời của em ...sẽ ra sao nữa ...
Dù rằng biết em sẽ nghiêng về bên đó ..nhưng chị vẫn nuôi hi vọng ..một hi vọng ...không bao giờ thành
Mấy ngày này em ko đi học... tại sao vậy em ???
...
------
----------
Rồi sẽ ra da đây em ....
...rồi sẽ như thế nào đây ....
Hãy cứ để nổi đau tạm ngủ yên ...và đây cũng là lần cuối chị viết về em ...chị ko muốn ,,khuấy lên mọi thứ ..hãy trở lại vị trsi ban đầu ...được ko em
Hàn Cát Nhi
01-12-2006, 10:00 PM
---...Xin gửi tặng bài iết này đến một mems HHT với lời chúc ....
"Sẽ vượt qua thư thách nêu biết vượt qua chính mình "....---
Đi qua mùa đông ......
Mỗi một người một cuộc đời ..hay bất kì thứ gì tồn tại trên trái đất đều mang trong mình 4 mùa ...4 mùa của thiên thiên và của cuộc đời ... " Xuân , Hạ Thu , Đông " ...
4 mùa này cứ luân phiên đến rồi đi ...và thời gian 4 mùa tồn tại ..sẽ phụ thuộc rất nhiều ở chính chúng ta
JP à ! ...Đã qua rồi mùa Hạ sôi nổi , đã xa rồi mùa Xuân ấm áp ... bây giờ ...JP đang ở cuối mùa Thu ...và đang dần đi tới mùa Đông ...Liệu khi có khi nào JP hoài nghi chính mình ....rằng ...sẽ không có mùa Xuân nữa không ? ....Chắc là JP đã từng hỏi mình như thế ...Và ta biết rằng ....JP đang tìm mọi cách để tìm lại mùa Xuân ...đó .....
Vậy làm sao để tìm được mùa Xuân đó bây giờ .....chỉ còn một cách một cách duy nhất thôi JP à ! ...Đó là .." Đi Qua Mùa Đông" ....Đó là vượt qua giá rét của cuộc sống ...đó là tạm thời sống trong mùa Đông ...nhưng hãy giữ lại chút nắng của mùa Thu ....và phải đi qua những ngày băng giá ....
Có khi nào JP tự hỏi ...tại sao lá xanh ...vàng ...đỏ ...úa ...rồi lại xanh ....? ?? ....Đó ...cây cỏ cũng biết đi tìm mùa Xuân cho chính mình ...huống chi ...Jp ..cũng là một người cũng khao khát mùa Xuân ko kém chúng ......Chúng tạm chấp nhận mất đi màu xanh ..để rồi lại hồi sinh ...và mang trên mình một màu xanh tươi mới hơn ....Tại sao JP ko thử làm như chúng nhỉ .....Tạm thời chấp nhận mất đi mùa Xuân của cuộc đời ...chấp nhận điều trị ..chấp nhận những cơn đáu giằng xé ....để rồi lại tfm thấy được mùa Xuân của chính mình ....
Hãy cứ bước qua mùa đông ...dẫu cho gặp nhiều khó khăn trở ngại...không chỉ ta ...mà còn rất nhiều người nữa ..đứng ở mùa Xuân ...nở những nụ cười ..chờ đón JP trở lại...
Phong Linh
01-12-2006, 11:00 PM
Phải bước đi trong mùa đông đã rùi mới đi qua nó được ^^
Cố lên, rồi mùa đông sẽ qua thôi mà ai đó nhỉ ^^ ( pà chả nói cat :-" ) Thấy topic thì nhảy dzô nghịch tí chơi thôi :hihi:
Lost.
01-12-2006, 11:25 PM
---...Xin gửi tặng bài iết này đến một mems HHT với lời chúc .... "Sẽ vượt qua thư thách nêu biết vượt qua chính mình "....---
Cứ cho tớ nhận vơ câu này cũng đc tặng cho mình nhá :D:D....mượn tạm chút thui cho nó ấm lòng chun chút.....
Mùa đông này dài - biết rồi
Mùa đông này buồn - quá rõ
Mùa đông này có những linh hồn không nhớ - biết rõ hơn nữa
Nhưng vẫn sẽ có những trái tim vượt qua đc dù không là dễ dàng nhưng hẳn là không khó khẳn đâu - mình tin như thế - và cả mình nữa - gắng lên thôi - mọi sự vần qua đc bản thân để cùng con đường ấy đi qua mùa đông dù dài dù buồn và dù không ai nhớ......
Đừng để cho dĩ vãng xếp hàng đôi trong ký ức rồi...bước đều....
...như cuối cùng
02-12-2006, 01:39 AM
Những mùa đông đi qua
Tặng tuổi 22 của tôi !
Tôi ngồi bên cửa sổ , nghe tuổi 22 của mình sắp tới gần .Chải mái tóc giờ đã dài hơn rất nhiều . chợt thấy nhớ H rất thích tôi chải tóc như thế .Nhưng bây giờ tôi không phải là tôi của thời 15 tuổi ,cô gái mang tên H đã khác . Qua mỗi mùa đông , qua mỗi tuổi, người ta không còn là chính mình nữa ,có thể đẹp hơn, có thể xấu hơn .NHưng điều đó có ý nghĩa gì ? H sẽ không quay lại nhìn tôi chải tóc , dúi vào tay tôi chiếc nơ trắng và hỏi vì sao tôi khóc . Tôi đã không biết rằng khi tôi chia tay với tuổi thơ tức là sẽ không có cơ hội quay trở lại mà bây giờ chỉ có thể nhớ và viết một khúc ngắn :"NHững mùa đông đi qua ".......
Trang Sassy
02-12-2006, 02:19 AM
ss HCN cũng cho em nhận dzơ nà ss dziết bài nì cho em nhé :rain: Kảm ơn ss...kảm ơn thật thật nhiều...:rain:
Giả Dối
02-12-2006, 04:00 AM
Viết Cho Những Đứa Em Nhỏ
Chẳng biết nói làm sao.....khi ngày trở về...các em thay đổi lạ ....có lẻ các em đã nhận wa' nhiều bất ngờ từ tôi ...nên các em chỉ biết trả lại cho tôi bằng bất ngờ...
.....Ngày tôi gặp các em đã là 1 bất ngờ......tôi bất ngờ vì những tấm lòng bao la ẩn chứa ở những hình hài bé nhỏ ....thiếu thốn về hình thức .....tôi hãnh diện về các em.....ngôi nhà có đứa ra đi và đang được hạnh phúc ...thì cũng chính ngôi nhà đó các em đã thay thế tôi làm cái việc mà tôi đã làm cho các em......thu nhận những mãnh đời bất hạnh .....tôi vui vì các em đã hiễu được đạo lí làm người '' lá rách đùm lá rách hơn '' ...( tôi kg dám nói lá lành...vì các em có được lành đâu ).
.....Những mãnh đời bất hạnh of tôi .....rồi đây tôi biết chắc rằng các em sẽ kg còn bất hạnh nữa .....khi chính bản thân các em đã ý thức và muốn vượt qua số phận.....
Ngày về tôi kg ngờ các em lớn hơn về hình thức lẫn suy nghĩ và cách sống....tôi mừng cho các em......
.........
Có những trường họp bất hạnh.....thì còn có người bất hạnh hơn ...quan trọng là phải biết vươn lên và đứng lên từ bất hạnh .......những mãnh đời bất hạnh of tôi ...kg nhà , kg cha mẹ ...chính xác là kg biết cha mẹ là ai......ngày lang thang....đêm ngũ gầm cầu ....nữa mãnh tăng che người tìm hơi ấm để wa 1 đêm ....chưa kể đến những ngày nước lớn ....nước sông dâng lên.....cả bọn co ro ngồi nơi thành cầu chờ trời sáng ......thế mà bây giờ các em đã tìm lại cho mình được 1 phần nào cuộc sống......tôi kg giúp gì cho em ...ngoài tự bản thân em cả .....
.......'' HÃY ĐI BẰNG ĐÔI CHÂN CỦA CHÍNH MÌNH '' đó là câu nói trước khi xa...tôi nói với bọn nhỏ ......và tụi nó đã làm đc. như vậy ......
PlanetVN
02-12-2006, 07:14 AM
Ngày xưa: dẫu vui vẻ hay lắm đau buồn thì nó cũng đã qua đi rồi... Ngày xưa ấy sẽ chẳng thể nào trở lại một cách nguyên vẹn như trong ao ước của mỗi chúng ta nhưng ta hoàn toàn có thể làm cho ngày xưa ấy sống tiếp với những gì chúng ta muốn... :)
Ngày xưa à??? :think: Ừh,... Ngày xưa ấy rồi sẽ chẳng thể trở lại, nhưng nó vẫn sống mãi. Kỷ niệm chẳng bao giờ có thể bị mất đi được... Dẫu buồn dẫu vui thì kỷ niệm vẫn là kỷ niệm... Như con đường ta đã qua, thời gian ta đã mất, người thân ta đã xa... :(
Cuộc sống, cũng có lúc vui lúc buồn. Và, ngày xưa cũng vậy thôi... Vì ngày xưa cũng là một phần của cuộc sống... :rain:
Hàn Cát Nhi
03-12-2006, 05:07 AM
Truyết trắng ...đẹp ...từng bông tuyết bay bay ...phủ kín cả vạn vật cỏ cây ...một phong cảnh đẹp đến lãng mạn ....nhưng vẫn rất cần một lò sưởi để làm ấm tâm hồn .......Tại sao khi lạnh giá người ta nghĩ đến bếp lò để sưởi ấm ...tại sao khi nghĩ đến chúng ...ta lại nghĩ đến em - Cô bé bán diêm ....
.........Tối nay là Noel ...mọi người quây quần bên bếp lửa ...cuời đùa vui vẻ hạnh phúc ...nhưng vẫn có một em bé ...đội tuyết đi trong đêm . Cái dáng nhỏ , gầy gò ...với bộ quần áo rách rưới đã đọng vào tâm hồn ta từ khi nào ...vậy nhỉ ....Thiên nhiên quay lưng lại với em ...cuộc sống và con người cũng đã quay lưng lại với em ....
.........Giữa cái lạnh lẽo của tiết trời mùa đông ..cái lạnh của nó chẳng là gì so với cái lạnh của tâm hồn ....Có nhà mà không thể về .....có mái ấm ..mà không một chút ấm áp nào ....Trời càng về đêm càng lạnh ....da thịt em tím bầm lên ...không chịu đựng được ...em đành nép vào khoảng trống của hai ngôi nhà ....Tại sao lại là khoảng trống đó mà không phải là một nơi nào khác ..
......Nhìn vào khung của của ngôi nhà nhỏ ....thấy lò sưởi ....em càng thấy lạnh giá .....Một ý nghĩ nảy ra trong đầu em ..." Hay là mình quẹt một que diêm để sưởi ấm ...một que . chỉ một que mà thôi ..." ......Thế rồi que diêm loé sáng ...em nhìn thấy lò suởi ......đưa đôi chân nhỏ ra ..chưa kịp sưởi ..que diêm đã vụt tắt ....và rồi những que diêm tiếp theo được thắp lên ...từng que diêm là từng ước mơ ...của em ....em ước được có bà như ngày xưa ...được sống trong mái ấm của mình .....được như những đứa trẻ bình thường ...Những mỗi khi que diêm vựt tắt ...làn khói của nó hoà vào bầu trời đêm lạnh giá ...em lại trở về với hiện thực lãnh đạm ...........Một đêm lạnh lẽo đã trôi qua cùng với những ước mơ của em ....sáng ra người ta nhìn thấy em ...mình phủ đầy những bông tuyết trắng xoá ...nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười ...
............Không hiểu sao mắt ta lại nhoè nước ...tại sao vậy ...cuộc sống của em chỉ là nước mắt ...nhưng khi rời xa cõi đời ..nụ cười lại nở trên môi em .....Ta không hiểu cái đêm đông ấy ...đối với em là băng giá hay ấm áp ...... ...Nụ cười trên môi em ....chứng tỏ em đang rất hạnh phúc ...tại sao em chỉ cảm thấy hạnh phúc khi đã xa lìa trần thế ...đau xót quá ....cay đắng quá ....tại sao ?? tại sao ??? ....
.........Một mùa Noel nữa lại sắp đến ...ta biết rằng ...ở nơi xa ...em đang cùng bà chuẩn bị để đón giáng sinh ...những nụ cười hạnh phúc ...những ngày tháng bình yên của em ...sẽ là mãi mãi ...........
......Có khi nào ta được là một ngọn lửa nhỏ của que diêm ấy ...có khi nào ta sẽ thắp sáng được cuộc đời em ....và cuộc đời của nhiều em bé nữa ...dù chỉ trong chốc lát ...có khi nào ngọn lửa ấy là vĩnh cửu hay không ..............
Lost.
03-12-2006, 06:13 AM
Vẫn còn nhức nhối lắm về hình ảnh của cô gái nhỏ bé ấy , đã tự sưỡi ấm mình bằng những que diêm cuối cùng....và đã không thể qua đc đêm giao thừa để đón một mùa mới một năm mới....
Như một đêm đầy tuyết rơi. Giá băng
Cô bé bán diêm mơ giấc mơ nồng ấm...
Như từng ngày từng ngày trôi. Chầm chậm
Chiếc lá cuối cùng rơi vàng một bức tranh...
Phải chăng bây giờ những điều tương tự đó về một miền cổ tích đã trở thành một điều quá xa xỉ......
Chú lính chì đã tan chảy thành tro
Và cô bé bán diêm cũng đã chết vùi trong cát
Thêm một giáng sinh......hẳn là đâu đó trên những ngả đường người ta vẫn thấy những que diêm đang cháy dở ....có là hoang đường mộng mị không , e là không chút nào....
Và trong muôn vạn những giấc mơ cuối năm vẫn còn lẩn khuất những dịu dàng cho một chiếc bánh cho một mâm cỗ thịnh soạn dù chỉ một lần duy nhất trong đời .....
Vui với những giấc mơ ấy hay xót xa cho những hiển nhiên......
Sắp nhóm lên những ngọn lửa giáng sinh rồi...
éc_min
03-12-2006, 06:31 AM
Có một phần sau của cốt tích Cô bé bán diêm thế này , Không biết nhiều người đọc chưa nhưng xin đc post ra...
Chuyện "cô bé bán diêm" của văn hào người Đan Mạch - Andersen được rất nhiều người biết đến. Song ít người biết rằng cô bé ấy thật sự đã có mặt trên đời này và đã từng đi qua cuộc đời Andersen
Vào một buổi tối mùa thu, tại một khu phố thuộc thành phố Copenhagne - Đan Mạch.
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm !
Một tiếng nói khàn khàn, mệt mỏi chợt vọng đến tai Andersen. Đằng kia, trước mặt chàng hơn mươi bước là một người đang ngồi co ro trên thềm của một ngôi nhà cao ráo. Ánh sáng đèn từ trong nhà chiếu ra cho chàng thấy đó chỉ là một đứa bé con. Hẳn nó đã phát ra những lời vừa rồi.
- Tối lắm rồi sao cháu còn chưa về nhà ngủ ?
Andersen bước đến, ái ngại. Đấy là một cô bé khoảng hơn 10 tuổi, run rẩy trong bộ quần áo vá víu bẩn thỉu. Vai áo rách để lộ đôi vai gày còm. Nhìn gương mặt hốc hác của nó, có thể đoán nó đang chịu cảnh thiếu ăn, thiếu uống từ lâu.
- Chú ơi, mua hộ cháu bao diêm ! - Tay cầm bao diêm, cô bé chỉ vào chiếc túi con căng phồng bên cạnh, khẩn nài- Cả ngày cháu chẳng bán được gì, cũng chẳng ai bố thí cho cháu đồng nào.
Cô bé rơm rớm nước mắt. Thân hình tiều tụy ốm yếu của em run lên khi gió lạnh thổi qua.
- Thế sao ? Andersen động lòng.
Chàng khẽ vuốt mái tóc dài xoăn thành từng búp trên lưng cô bé.
- Gia đình cháu đâu cả rồi ? Không ai lo cho cháu sao ?
Cô bé buồn bã lắc đầu. Em bùi ngùi kể lại những năm xưa khi còn sống trong ngôi nhà xinh đẹp với những dây trường xuân leo quanh. Từ khi bà em qua đời, gia sản lụn bại, gia đình em phải lìa bỏ mái nhà thân yêu đó để chui rúc trong một xó xỉnh lụp xụp, tối tăm.
- Không có tiền cháu đâu dám về nhà vì bố sẽ đánh chết thôi ! Cô bé nhìn Andersen, đôi mắt cầu khẩn.
Thực vậy, em có một người cha ác nghiệt. Hơn nữa về nhà cũng chẳng hơn gì. Hai cha con chen với nhau trên một gác xếp tồi tàn, gió rét vẫn lùa vào được dù đã bít kín những lỗ thủng trên vách. Lúc này, đôi chân cô bé đã lạnh cóng, em mang đôi giầy vải mòn cũ do mẹ em để lại.
- Cháu đừng lo ! Abdersen cho tay vào túi lấy ra một số tiền đặt vào bàn tay bé bỏng của em
- Còn bấy nhiêu chú cho cháu cả. Cháu về nhà mau kẻo chết cóng mất.
- Ôi, lạy Chúa ! Vẻ đầy mừng rỡ, cô bé hôn tíu tít lên tay chàng - Từ ngày bà cháu mất đi, chú là người thương cháu nhất trên đời này. Với món tiền này, bố con cháu sẽ được nhiều bữa no. Nhưng... cô bé bỗng đăm chiêu... Nếu chú cho cháu hết thì tiền đâu chú sống, hở chú ?
- Sao cháu khéo lo thế ? Chàng mỉm cười, nụ cười đầy hiền dịu - Chú sẽ còn cho cháu nhiều thứ nữa. Chú sắp đi xa, đầu năm tới mới trở lại nơi này, khi ấy chú sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt.
- Ồ, thích quá ! Còn cháu, cháu cũng sẽ tặng chú một món quà. Mà chú tên gì nhỉ ?
- Chú là Andersen - Chàng âu yếm nắm đôi vai gầy của cô bé - Có bao giờ cháu nghe đến tên ấy chưa ?
- Tên chú nghe quen lắm - Cô bé nhìn đăm đăm gương mặt trầm tư có chiếc mũi khoằm của chàng
- Chú có phải là thợ mộc không ?
- Không phải ! Andersen mỉm cười lắc đầu.
- Thợ may ?
- Cũng không.
- Hay chú là bác sĩ ?
- Ồ, không phải đâu. Thế này này...
Chàng đưa ngón tay trỏ viết viêt vào không khí, vẻ hơi đùa cợt.
- A ! Cô bé reo lên - Cháu hiểu rồi, chú làm nghề bán bút !
Andersen chỉ tủm tỉm cười. Chàng thấy yêu cô bé quá. Em khiến chàng, một nhà văn thề suốt đời gắn bó với tuổi thơ, nhớ đến thời thơ ấu của mình và thành phố Odense cổ kính, nơi tuổi thơ của chàng êm ả trôi qua. Là con một trong gia đình nên dù cha chỉ là một bác thợ giày nghèo, cậu bé Andersen hầu như chẳng phải mó tay đến bất cứ một việc gì ngoài mỗi việc là mơ mộng liên miên. Cậu bé lắm khi chỉ thích bầu bạn với chiếc cối xay già nua đứn run rẩy trên bờ sông hiền lành của thành phố quê hương. ...
Sau đó Andersen đi du lịch đâu đó... và chàng đã quên luôn lời hứa với cô bé bán diêm. Khi về thăm lại khu phố năm nào, chàng tự trách mình đã quá mải mê với chuyến viễn du đến nỗi quên khuấy đi lời hứa với cô bé bất hạnh mà giờ này hẳn đang lang thang đâu đó với chiếc túi đựng đầy diêm. Phải mua ngay cho em một chiếc áo len, một chiếc áo lông cừu dày và thật ấm để em qua được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông...
Và Andersen sau những lần dò hỏi tin tức của em bé bán diêm, được ông chủ hiệu quần áo cho biết :
- Con bé chết rồi còn đâu. Ngày đầu năm mới người ta nhìn thấy em bé chết cóng tự lúc nào ở một góc đường giữa 2 ngôi nhà. Cái chết cứng đờ của nó ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẳn. Có lẽ nó muốn sưởi cho ấm. Có điều lạ là hai mà nó vẫn hồng và miệng nó như đang mỉm cười. - À này, ông ta tiếp tục trước khuôn mặt chết lặng của Andersen, khi mang xác nó đi người ta thấy trong túi nó rơi ra vật gì giống như một chiếc quản bút làm bằng những bao diêm. Hẳn nó để dành tặng ai, vì trên chiếc quản bút có ghi dòng chữ : tặng chú Andersen.
Andersen quên khuấy món quà ông định tặng cho cô bé bán diêm. Nhưng cô bé, cô bé vẫn nhớ tới lời hứa của mình với vị khách tốt bụng của buổi tối mùa thu. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng triệu con người trên trái đất đã nghe tim mình thổn thức mỗi khi đọc câu chuyện về cô bé đáng thương của văn hào Đan Mạch. Phải chăng Andersen đã viết câu chuyện ấy như một món quà để tặng hương hồn cô bé bán diêm ?
(Trích từ Ước Mơ Xanh)
Lost.
03-12-2006, 06:43 AM
Câu chuyện này hình như đủ khiến mình ấm hơn giữa mùa đông này.
Sao lại không chứ....
Giờ đã biết cô bé vẫn còn chờ Andersen để trao tặng một món quà.........chúa cướp mất cô bé ấy quá sớm.........hình như sống mũi mình cay cay..................
Em chỉ là một cô bé bán diêm
Qua lạnh giá với môi hồng má nóng
Ở một vì sao xa xôi kia vẫn ngóng
Với diệu kỳ nâng nhẹ bước chân em
noilongtamsu
03-12-2006, 07:07 AM
Em bảo rằng em cô đơn một cách tội nghiệp... vậy mà... ta vẫn phải cố giấu em tất cả để không dám giữ em lại... Để làm gì cơ chứ??? Những dòng chữ ấy, những tin nhắn ấy là như thế nào??? Ta không thể hiểu được... :( Rốt cuộc, em có cần đến ta hay không??? Ta có làm được gì cho em hay không???
Em xinh đẹp, dễ thương... Ừh,... ai cũng công nhận như thế. Nhưng người ta cũng bảo "hồng nhan bạc mệnh" đấy, chẳng sai chút nào, ít ra là với em... :rain: Bước vào đời với những bước chân chập chững, với đôi mắt mở ra thật để không ngã xuống vực sâu, để không rơi vào cạm bẫy... Sao em lại phải chịu tất cả những cay đắng, khổ cực ấy chứ??? Tại sao cha em lại đối xử với em như thế??? Em có tội gì đâu... :(
"Rồi em sẽ khổ!!!" Bao lần ta đã nói với em mà như châm vào vết thương ấy... Ừh,... sẽ còn khổ lắm đấy em ạ!!! Mai này, bước đi trên đường đời dài đằng đẵng trước mặt, ai sẽ lo cho em mỗi khi em đau??? Ai sẽ chăm sóc, chiều chuộng em??? Người ta đến với em vì tình yêu chân thành hay chỉ là vì vẻ bề ngoài xinh xắn ấy??? Làm sao em biết được, làm sao anh biết được??? :(
Nhìn mảnh đời ấy trôi mà không biết rồi sẽ đi về đâu??? Lo lắm... một bóng hình người... Lại muốn hát ca khúc ấy, em bảo rằng em vẫn hát mỗi khi buồn: "...chuyện tình chung thuỷ có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng... tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng... đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình yêu trắc trở, tình đẹp là tình bơ vơ... chờ người đến bao giờ..." Chờ người ư??? Chờ ai hở em??? Anh không thể...
Đến bao giờ... đến bao giờ hả em??? :cry:
xinh_nên_kiêu
03-12-2006, 08:04 AM
Giữa mùa đông lạnh giá ,đọc chuyện Cô bé bán diêm......nỗi thương cảm dâng lên trong lòng...bất giác thấy lòng mình ấm áp hơn......
Mùa đông sẽ giá lạnh vô cùng nếu như không có ngọn lửa tình người sưởi ấm.Trên thế gian này có biết bao nhiêu em bé bán diêm......Trong đêm Noen khi mọi người sum họp bên mái ấm gia đình còn em......em co ro mơ về 1 mái ấm gia đình.......Có biết bao em bé bán diêm cần được ủ ấm bởi tình thương.......
noilongtamsu
03-12-2006, 08:21 AM
Giá mà, mình cũng có thể được như cô bé bán diêm đó... :plz: Giữa đêm đông, chẳng có được một bàn tay nào nâng đỡ nhưng vẫn thấy ấm áp với những gì mà que diêm ấy mang lại...
Khi mà nhân gian bỗng trở nên quá sức vô tình thì ta phải tự thắp lấy ngọn đèn sưởi ấm lòng ta mà thôi... :rain:
Dẫu sao, chết như cô bé bán diêm ấy vẫn hạnh phúc lắm... Thoát khỏi kiếp sống tệ bạc, phũ phàng!!! :rain: Bên kia thế giới hẳn sẽ hạnh phúc hơn với cô bé...
xinh_nên_kiêu
03-12-2006, 08:39 AM
Sống trong thế gian này cần lắm một tấm lòng...cuộc sống vốn dĩ vô cùng đẹp đẽ.Hãy tin rằng giữa đêm đông chắc chắn sẽ có 1 bàn tay ấm áp xiết chặt tay ta.
Mong rằng mọi người không bao giờ phải cô đơn trong mùa đông lạnh giá ,trong đêm Noen bình yên và an lành
Người Điên Yêu Thơ
03-12-2006, 06:22 PM
Đọc lại Cô bé bán diêm, tự nhiên nhớ lại tụi bạn ngày xưa cùng mình lang thang trên phố. Bây giờ mỗi đưa một nơi hết rồi, không biết tụi nó ra sao. Bây giờ nhớ lại cứ thấy nước mắt lăn trên má. Tội nhất là cái thằng đó, nó chết mà không một đứa nào biết tên để làm cho nó một cái bia mộ. Noel sắp tới, là năm thứ sáu rồi...
.Con Gái.
04-12-2006, 02:10 AM
Tôi trở về đúng nghĩa với những lỗi lầm mình .
Người đợi tôi trên con ngõ nhỏ ... bóng tối ... tôi vẫn nói bóng tối đồng loã với tội lỗi và xấu xa .... Nhưng không - tôi nhìn thấy trong bóng tối đôi mắt sáng của Người ...
Tại sao lại đợi tôi ? Tại sao chờ tôi ? tại sao yêu thương tôi ?
Tôi không có quyền lựa chọn ... Tôi chỉ có một con đường để đi ... và tôi vẫn đang đi ... Tôi không lựa chọn, chưa bao giờ lựa chọn .
Lạnh quá ! Người đứng lặng im đôi tay buốt lạnh ... tại sao im lặng ? tại sao buồn ? Gió đêm về .... trăng đã lên cao lắm rồi, trăng mười chín ... trăng muộn, trăng già .... Mọi thứ đều muộn mằn và xa xôi ...
Tôi im lặng . Người im lặng .... Cứ im lặng bên nhau thế ... để chờ đợi, khao khát và yêu thương .
Tôi trở về đúng nghĩa những lỗi lầm, tôi không ước ao lớn hơn nữa .... yêu thương là gì ? sao tôi lại cố gắng chạy trốn những gì đã thuộc về tôi ?
Mùa đông đã về rồi, khoả sương trắng trên sông Nhuệ ... Khoả lấp những gì tôi e sợ ... Tôi thuộc về nơi này ... nơi mà những lầm lỗi của tôi có thể tha thứ ... Tôi thuộc về người , bởi vì tôi không thể sai .
Mùa đông đã lại về rồi .....
Giá như mùa đông đừng xa ... đừng bao giờ xa ...
Mùa đông lại về với tôi
Mùa Đông trong lòng phố !
.March
04-12-2006, 09:28 AM
CÓ đôi khi thích mùa đông ...
Có đôi khi lại ghét mùa đông cực độ ........
Ko hiểu mình...........
hướng dương vàng
04-12-2006, 06:29 PM
:winking: mình cũng là một kẻ được sinh ra trong một ngày mùa đông lạnh có,mưa có...và đến bây giờ mùa đông thứ 18 vừa đi qua.mình đã lớn lên rất nhiều trong sự yêu thương ấm áp của mọi người.và tôi cũng là một kẻ iu mùa đông.
hướng dương vàng
04-12-2006, 06:37 PM
sáng dậy sớm quá chả biết phải làm gì.Cứ quen với những ngày vùi đầu vào bài vở trong đêm để sáng dậy nhìn thì đã thấy cơm trưa dọn lên mâm rồi ! chán thật !chợt nhận ra đã là tháng mười hai, tháng mười hai. những ngày cuối cùng của năm.rồi sẽ phải nhận một ngày noel buồn trôi wa. không ai giành lấy được vài giờ đòng hồ để lắng nghe cái lạnh sẽ tràn wa người mình cả , rồi không biết có khi nào...mình cũng như thế không trôi wa một cách thầm lặng.mình muốn một điều gì đó khác hơn ,một chút ắm áp cho ngày noel bớt buồn !
Stand_up
04-12-2006, 07:09 PM
Chuyện cô bé bán diêm mới đầu chẳng để lại gì trong tâm trí của tôi ngoài 2 chữ chán ngắt khi còn học phổ thông ! Nhưng khi tập tễnh bước vào đời thì tôi mới cảm nhận được một cái giá lạnh của mùa đông,của phố phường và một cảm giác ấm áp le lói của những đôi mắt nhìn đời ,nhìn người với cả tấm lòng !
Chuyện đó đã ảnh hưởng đến tôi một cách khá rõ rệt ,giúp tôi có thêm một bài học mới : hãy hy vọng,hãy ước mơ - điều đó chẳng tệ hại hơn kẻ chẳng dám nghĩ đến những điều đó !
noilongtamsu
04-12-2006, 07:52 PM
Chuyện cô bé bán diêm mới đầu chẳng để lại gì trong tâm trí của tôi ngoài 2 chữ chán ngắt khi còn học phổ thông ! Nhưng khi tập tễnh bước vào đời thì tôi mới cảm nhận được một cái giá lạnh của mùa đông,của phố phường và một cảm giác ấm áp le lói của những đôi mắt nhìn đời ,nhìn người với cả tấm lòng !
Giống hệt mình... Đơn giản không phải vì mình không nhận thấy tác phẩm không có gì đáng suy nghĩ mà là vì mình học văn rất dở... :mpl:
Ừh, có trong hoàn cảnh của người ta mới hiểu được nỗi đau mà người ta phải gánh chịu... Có ai đã từng cô đơn một mình trong những đêm Noel không bạn bè, không người thân, không chút lửa ấm, không có tình thương... mới có thể hiểu cho cô bé bán diêm tội nghiệp ấy... :)
Một chuyện cổ tích, nhưng không cổ tích chút nào... Mơ ước của cô bé bán diêm chẳng phải vẫn là mơ ước của mỗi con người chúng ta sao... :plz:
Hàn Cát Nhi
05-12-2006, 06:31 AM
Những bông tuyết ...
Rơi ...rơi ....
Trắng xoá ....một khoảng trời ....
Tia nắng mong manh ....
Bất chợt ....
Ngoảng lại ...
Tìm .....
Mùa ...lá ...rơi ....
Mùa đông đến tự lúc nào vậy nhỉ ...bây giờ không còn những cơn gió hao hao ...không cái nắng duyên dáng ..dìu dịu ...của mùa Thu ...Dường như tất cả đã nhường chỗ cho màu trắng của trời Đông ......
Trời sang đông ...đồng nghĩa với những giấc ngủ dài của những chiếc lá nhỏ xinh ......đồng nghĩa với việc những tia nắng tinh nghịch nép mình sau những nàng mây ...trắng xoá ....
Cái cảm giác bâng khuâng khi nghĩ về mùa thu vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng ....Có những bóng trắng dập dìu trên những con đường ...có cô gái ngước nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ ...Một niềm vui bất chợt đến .....Tưởng rằng lá úa đã ngủ yên ....nhưng hãy nhìn xem ....có hai chiếc lá nhỏ đang quấn quýt bên nhau ...trên cây tuyết ...
http://i11.tinypic.com/2d0z0v9.jpg
Tại sao ...trong cái lạnh giá ...lại có những điều ấm áp .....Màu cam của lá đã xua đi cái băng giá của mùa đông ....
Thầm cảm ơn cái mùa cam ấy ...Lá úa đối với mùa thu ...có thể là một nỗi buồn man mác dịu nhẹ ...nhưng lá úa mà mùa thu để lại cho ngày đông ...chính là ....mặt trời ấm áp ...
Vậy ra ...mùa đông ...cũng cần một chút nắng ...một chút ...chỉ một chút thôi ...từ mùa thu
redstar
05-12-2006, 12:35 PM
Ặc... Nhìn mấy bạn này viết dài dễ sợ luôn, nhưng mà đọc hay lắm. Cảm ơn nhé!
Nhớ sử dụng tiếng Việt có dấu trong những bài viết ở diễn đàn nha bạn!!! :)
~"PlanetVN"~
Hàn Cát Nhi
05-12-2006, 10:39 PM
Đó phải chăng là những cảm giác lâu nay mà ta không có ... đã lâu rồi không nhìn trăng lên cao... đã lâu rồi trái tim chưa bao giờ mềm yếu ...đã lâu rồi chưa được ngắm nhìn biển ....Lòng thật khó tả ... Cầu kinh bình yên ... đã có một người làm cho ta rồi đó ... Một tâm trạng bình yên không ngờ
Mặc dù chưa có cảm giác với tình yêu thực sự ...nhưng cảm giác về tình yêu thương thì đã có rồi ... một sự cảm thông và chia sẻ thực sự ... không chút vụng lợi , dối trá ... chân thành ...chân thành :khocnhe: .Cũng đã chờ đón nắng lung linh, cũng đang chờ nghe tiếng lòng của yêu thương ... Bình yên lắm ... khi đau thương và khó khăn đã là dĩ vãng ...
Và ..hình như ta đã ra đời thêm một lần nữa ... chính chắn hơn nữa ... lớn không hơn thêm đôi chút nữa .....Những lời tâm sự đó ,,, rất có ý nghĩa ... một câu hát bắt đầu từ trái tim ...một sự cảm thông sâu sắc .. Vâng ...khó khăn chẳng là gì 3` nhỉ ...Cuộc đời khôi khi rất ........ nhưng ta còn cứng cỏi hơn nó .... Không thể đầu hàng như thế được ...
Đúng là cuộc sống của những đứa trẻ thật vô tư ... chẳng phải lo lắng ... nghĩ suy trong dòng đời hối hả ...Ngây thơ quá .. ta thèm được như thế quá .. Thu đã gần qua ...đông đã sắp đến rồi ... Nhưng lòng ta đã lại hồi sinh ... và dường như nó đang nằm trong độ xuân sang ... Ai mà có thể gieo vào ta những mầm xanh như vậy nhỉ ? Ai đã kéo ta lại với cuộc đời vậy nhỉ ,, ? Đó chỉ có thể là một người ...Vip của trái tim ta mà thôi ..... những tuởng ta sẽ chẳng gượng dậy được nữa ... Nhưng cuộc sống lại có nhiều phép màu .. và VIP ...là một phép màu đó
Nhẹ lòng rồi ..Bình yên thực sự rồi ...Thật đó ..
Tặng nhau nhé ... hai tiếng hồn nhiên
ken_kesaudoi
06-12-2006, 03:33 AM
"Có khi nào JP tự hỏi ...tại sao lá xanh ...vàng ...đỏ ...úa ...rồi lại xanh ....? ?? ....Đó ...cây cỏ cũng biết đi tìm mùa Xuân cho chính mình ...huống chi ...Jp ..cũng là một người cũng khao khát mùa Xuân ko kém chúng ......Chúng tạm chấp nhận mất đi màu xanh ..để rồi lại hồi sinh ...và mang trên mình một màu xanh tươi mới hơn ....Tại sao JP ko thử làm như chúng nhỉ .....Tạm thời chấp nhận mất đi mùa Xuân của cuộc đời ...chấp nhận điều trị ..chấp nhận những cơn đáu giằng xé ....để rồi lại tfm thấy được mùa Xuân của chính mình ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
một lời nói thay cho mọi lời nói.......một bàn tay chìa ra chứa đựng sự ấm áp yêu thương....thật sự mình rất xúc động khi đọc những dòng tâm sự dành cho JP....phải, giữa cái lạnh giá của mùa đông nơi xứ người.....giữa những nỗi đau mà hàng ngày mình đang chịu đựng mình cảm thấy ấm áp hơn thấy tâm hồn thoải mái hơn.....và tự tin hơn khi biết rằng bên cạnh mình có những người bạn đang hàng ngày cầu chúc mình được mạnh khoẻ......."Hãy cứ bước qua mùa đông ...dẫu cho gặp nhiều khó khăn trở ngại...không chỉ ta ...mà còn rất nhiều người nữa ..đứng ở mùa Xuân ...nở những nụ cười ..chờ đón JP trở lại..."......uh...chỉ có vượt qua mùa đông...vượt qua chính bản thân mình mới tìm được mùa xuân...mùa của sự sống và hồi sinh..cám ơn nhé HANCATNHI.....khi đã động viên mình và cho mình hiểu thêm phần nào giá trị của cuộc sống.....cám ơn nhiều ha
only_loveyou_4ever
06-12-2006, 06:30 AM
hãy đừng nhớ đến mùa đông với sự lạnh lẽo!hãy thử cảm nhận và iu màu đông theo cách riêng của mình,để thấy rằng "MÙA ĐÔNG THẬT ẤM ÁP"
mùa đông không chỉ mang lại cảm giác lạnh lẽo....nếu bạn iu nó và hiểu nó thật sự...thì mùa đông sẽ thật ấm áp biết bao....hãy vượt qua mọi khó khăn...trở ngại....hãy chia sẻ nó với mọi người....hãy để mọi người được lắng nghe bạn....bởi :khó khăn là một phần của cuộc sống và nếu bạn không chia sẻ nó , bạn sẽ không mang lại cho người yêu mến bạn cơ may để yêu bạn nhiều hơn
http://i126.photobucket.com/albums/p112/bluerose_abc/upleft2.jpg
Hàn Cát Nhi
07-12-2006, 03:42 AM
....Vậy là đã nói được những điều muốn nói....đã nghe được những điều muốn nghe.....
---
------
--------
Vậy là hoàn thành rồi phải ko nhỉ...tất cả đã như ý muốn...nhưng vấn đề còn lại là thời gian và nghị lực...để vượt qua.
Quả thật...hơi thiếu sót khi quên mất...hay vô tình ko nhớ...trước khi đi qua...thì phải bước đi.....nhưng ko sao....miễn là người....biết con đường nên đi là được...
.....Chúc mọi sự tốt lành....
=*HennessY*=
07-12-2006, 05:24 AM
mùa dông với tớ là hell ghét vô cùng vì mùa dông là lúc tớ thấy cô dơn nhất lên cả mùa dông di học về là ở nhà
Hàn Cát Nhi
08-12-2006, 02:40 AM
Noel ---...gần...mà lại xa...
Đã tự hỏi Noel --băng giá hay ấm áp...nhưng hình như vẫn chưa thể trả lời được cho chính mình...và cho em bé bán diêm...
Giữa băng giá và ấm áp...hình như vẫn còn một ranh giới vô hình...chỉ cần nghiêng nhè nhẹ thôi là có thể..có thể...đứng hẳn về một bên ..có thể là băng giá...mà cũng có thể làm ấm áp......
Đằng sau mọi thứ..đều ẩn chứa những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chứa đựng điều cốt lõi của nó...và hình như cũng giống như nguyên lý Tảng Băng Trôi mà ta đã được học... 1 phần nổi...nhưng lại có đến 7 phần chìm....
Một món quà chưa kịp trao....nhưng..có lẽ.. Andersen cũng đã nhận được nó......nhận được hơn nhiều thứ hơn thì phải......Và món quà mà ông nhận được..đã sẽ chia...đã được thế giới , các tầng lớp đón nhận trong hơn nửa thế kỉ qua....
p/s: thanks EM đã cung cấp bài viết đằng sau câu chuyện này
kiem_khach_19
08-12-2006, 07:07 PM
KK thấy mùa nào cũng như mùa nào , thấy buồn thì kiếm rượu uống , nếu thấy vui thì kiếm phim coi, thấy đói thì kiếm cái gì ăn. Cuộc sống đơn giản đôi khi lại tốt hơn. ^_^
Hàn Cát Nhi
09-12-2006, 11:25 PM
Viết cho những người ghét mùa đông......
Uhm..thì ghét mùa đông...ghét đến tận xương tủy....ghét đến mức không thể không thể không nhớ đến nó...
Mùa đông này lạnh hơn những mùa đông năm trước....không thể nắm tay nhau cùng đi qua mùa đông được...mà chỉ có thể bước qua một mình mà thôi...
Lạnh dược một tuần...rồi lại nắng..năng như thiêu như đốt...và rồi hôm qua trời lại trở lạnh...nhiều khi thời tiết nó hâm hâm hơn cả mình nữa thì phải..Không ai khùng khùng như mình...mặc áo len...mà lại chơi quần ngố...đúng là bị ngố rồi....thì phải....
Mùa đông...không giống như mùa thu -.-'... à chỉ giống như mùa giống gió......hizz...một suy nghĩ ngố nữa lại hiện lên trong cái đầu quái gở của mình... Thích mưa..thích gió...thích mùa Đông....nhưng không thích..nữa...khi cả ba cái đó kết hợp lại....thích..nhưng rất dứt khoát..thích...nó là nó..chứ không hoàn lẫn vào bất kì cái ji`...
Thu - Đông...ranh giới bình yên ....
Hình như cái ranh giới đó chỉ có mình nó phát hiện ra...và cũng chỉ mình đó...tiến lại...và đứng ở đó....không một lời nói...không một hành động gì....cứ lặng lẽ...như một bóng mây mà thôi...
♥_Vampire_♥
09-12-2006, 11:33 PM
Mùa Đông đã đến rồi,trời hơi se lạnh,lòng mình cũng cảm thấy lạnh,cảm xúc lại dâng trào,hãy tận hưởng nó như một món quà tặng của thiên nhiên
kem dâu mút
09-12-2006, 11:47 PM
Thôi nhé, THU đã đi qua gần nửa đông rồi, nhắc tới chỉ làm thêm buồn, thêm nhớ, thêm mong mà thôi. Cứ để cho những mùa qua đi, cứ để cho ĐÔNG tới và đi nhanh nhanh, cứ để thời gian chạy, có thế mới lại được gặp THU. Đừng ai níu kéo lại nữa nhé!
Níu kéo lại chỉ thấy mỏi mệt thêm thôi, thiên nhiên sắp xếp theo trật tự rồi mà, cố gắng chi nữa...
Nếu đã tìm thấy bình yên, hãy giữ nó chặt vào, cất vào hộp hay đâu đó thật kín, thật chắc, đừng để nó vụt mất, :( như ai đó đã từng, đau....đau.....nhiều lắm !
Hàn Cát Nhi
10-12-2006, 03:47 AM
........=======..Sợ mất lắm..sợ sẽ ko giữ nỗi bình yên......=======....
Thực ra mà nói....đã quyết ko muốn níu lại rồi..nhưng vẫn ko thể.....đông đã đến....đã ngự trị nơi đây...ko hời hợt và cũng ko chóng vánh như trước nữa....
Năm nay Đông đến muộn....sống với Thu..được hơn những năm trước 1 tháng....nhưng hình như....đối với ta như thế vẫn chưa đủ....
Ranh giới bình yên....đã tìm được...ừ...thì cũng muốn cất nó vào đâu đó lắm....nhưng vẫn chưa tìm được chỗ dấu tốt nhất....
...Bâng khuâng....và nhớ mùa Thu...nhớ mùa lá úa.....Chới với nắng....mong manh
Hàn Cát Nhi
12-12-2006, 06:03 AM
Mở topic...nhưng hình như ta chưa có kể..và chưa có nhớ về ngày xưa của mình....
Ngày xưa....ngày mới lọt lòng mẹ.......là ở một nơi gần gió và cát...một nơi....rất yên bình và hạnh phúc...một nơi....mà trái tim thường hướng đến...mỗi ngày.....
2 tháng tuổi...sống ở một nơi rần sông Kiến....một nơi toàn cây cối..toàn một màu xanh...pha với màu nâu của con đường sỏi....
1 tuổi...sống ở Ba Kênh...một lần suýt chết vì tội...trốn nhà...bò xuống sông chơi....
1 tuổi rưỡi...cùng mẹ đi tránh bão....
Năm lên 3...trở về chợ Tréo......
Năm lên 4..sống tiếp với ông bà nội để...ba mẹ làm nhà....
4 tuổi rưỡi...bắt đầu " định cư lâu dài " ở đây....và rồi.." Ngày Xưa"....bắt đầu từ đó.....
Cô dâu mới
13-12-2006, 02:47 AM
Khi bé Amy Hagadorn vòng qua góc phòng họp bên cạnh lớp học, cô bé không để ý nên va phải một cậu bé học lớp 5 đi ngược lại.
Cậu này hét vào mặt cô bé:
- Đi đứng thế hả, đồ dị hợm.
Sau đó với ánh mắt giễu cợt, cậu ta nhấc chân phải lên và bắt chước dáng đi cà nhắc của Amy.
Bị xúc phạm, nhưng cố hết sức, Amy tự nhủ "kệ xác hắn" và lầm lũi bước về lớp học. Thế nhưng khi đi học về, Amy cứ nghĩ mãi về hành động của đứa bé kia, và cậu ta không phải là đứa duy nhất. Kể từ lúc học lớp 3, Amy đã phải chịu đựng những lời giễu cợt của các bạn về cách phát âm và cái chân cà nhắc của mình. Amy cảm thấy tủi thân, trong phòng học đầy bạn bè, nhưng cô bé lúc nào cũng thấy mình đơn độc.
Bữa ăn tối hôm đó, Amy chẳng nói một lời nào. Mẹ cô bé đoán ngay là đã có gì không hay xảy ra. Để giúp bé vui hơn, bà thông báo:
- Amy này, có một cuộc thi về điều ước Đêm Giáng Sinh. Hãy viết thư cho ông già Noel và con có cơ hội đạt giải thưởng. Mẹ nghĩ cô bé tóc vàng đang ngồi trên bàn ăn có thể tham gia đấy.
Amy cười khúc khích, cuộc thi có vẻ thú vị. Amy bắt đầu miên man suy nghĩ về điều ước của mình.
Chợt cô bé mỉm cười, biết mình phải ước gì. Lấy giấy và bút chì, cô bé bắt đầu viết về điều ước của mình bằng câu "Kính gửi ông già Noel".
Cả nhà bắt đầu đoán già đoán non Amy sẽ ước gì, chị Amy - Jamine và mẹ cô đoán Amy sẽ ước con búp bê, bố Amy lại đoán là một cuốn sách hình. Còn Amy thì vẫn giữ bí mật. Đây là bức thư Amy gửi ông già Noel.
"Kính gửi ông già Noel,
Cháu tên là Amy. Năm nay cháu 9 tuổi. Cháu có chuyện khó xử ở trường. Ông có thể giúp cháu không? Các bạn luôn chế giễu cách cháu phát âm và cái chân cà nhắc của cháu. Cháu bị bệnh liệt não. Cháu chỉ ước một ngày không bị cười nhạo...
Thương yêu ông
Cháu Amy"
Hôm ấy tại đài phát thanh WJTL ở Fort Wayne, bang Indiana, rất nhiều thư từ khắp nơi đổ về tham gia cuộc thi "Điều ước Ðêm Giáng Sinh. Nhân viên đài đôi khi phải bật cười vì những món quà khác nhau mà các cô bé, cậu bé mong ước.
Đến lá thư của Amy, giám đốc Lee Tobin đọc đi đọc lại mãi. Ông biết liệt não là một căn bệnh rối loạn cơ, mà bạn bè của Amy chắc chẳng thể nào hiểu được. Ông cho rằng, cần phải cho mọi người ở Fort Wayne nghe về câu chuyện đặc biệt của cô bé học lớp 3 và điều ước khác thường của cô. Ông nhấc máy gọi một tờ báo địa phương đến.
Ngày hôm sau, hình Amy và lá thư cô bé gửi ông già Noel xuất hiện trên trang nhất của tờ News Sentinel. Câu chuyện nhanh chóng lan nhanh. Trên cả nước, báo chí, đài phát thanh và truyền hình đều tường thuật về câu chuyện của cô bé ở Fort Wayne, Indiana, cô bé chỉ mong một món quà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của đêm Giáng Sinh - một ngày không bị cười nhạo.
Hôm ấy như thường lệ bưu tá lại đến nhà Hagadorn. Rất nhiều thư được gửi cho Amy, cả trẻ em và người lớn trên khắp nước Mỹ. Đó là những thiệp mừng hoặc những lời động viên khích lệ.
Suốt mùa Giáng Sinh, hơn 2 ngàn người trên khắp thế giới đã gửi đến cho Amy những lá thư thân ái và động viên. Cả nhà Amy đọc từng lá thư một. Một số viết rằng họ cũng bị tật và bị chế giễu khi còn nhỏ. Mỗi lá thư là một lời nhắn gửi đặc biệt. Thông qua những lá thư và thiệp của mọi người, Amy phát hiện ra một thế giới toàn những bạn bè thực sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Cô bé nhận ra rằng, không còn bất cứ lời chế giễu nào có thể làm cho cô cảm thấy bị bỏ rơi.
Nhiều người đã cảm ơn Amy đã dám mạnh dạn bày tỏ mong ước của mình. Những người khác động viên Amy bỏ ngoài tai những lời chế nhạo và phải luôn luôn ngẩng cao đầu. Lynn - một cô bé học lớp 6 ở Texas, đã gửi cho Amy: "Mình muốn làm bạn của cậu và nếu cậu muốn thăm mình, chúng ta có thể chơi đùa với nhau. Không ai có thể cười cợt chúng ta, và dù họ có làm như thế, chúng mình cũng chẳng thèm nghe."
Amy đã có một điều ước thật đặc biệt không bị giễu cợt ở trường tiểu học South Wayne. Hơn thế, tất cả mọi người ở trường được thêm một bài học. Cả thầy và trò cùng nói chuyện với nhau về việc chế nhạo đã làm cho người khác cảm thấy bị tổn thương như thế nào.
Năm đó, thị trưởng Fort Wayne chính thức tuyên bố ngày 21/12 là ngày Amy Jo Hagadorn trên khắp thành phố. Thị trưởng giải thích rằng, bằng cách dám đưa ra một điều ước đơn giản như thế, Amy đã dạy cho mọi người một bài học.
Thị trưởng phát biểu rằng: "Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử tôn trọng, thân ái và quý mến."
Nguồn: Alan.D.Shultz
Hàn Cát Nhi
15-12-2006, 01:32 AM
< Lần đầu tiên....Viết cho những giọt nước mắt...cho những thân thương...>
Từ khi sinh ra rồi lớn lên có lẽ chẳng ai xa lạ gì với nước mắt - nước mắt với màu trong vô cảm .Không ít lần ta khóc và cũng không ít lần ta nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người khác ...ta nhận ra rằng " Nước mắt không chỉ là màu trong :" ...Mà nó còn là màu ....
- Màu của hạnh phúc : màu mà khi người ta nhìn thấy những sinh linh bé bỏng mới chào đời , khi người ta được gặp lại những người thân yêu sau bao ngày xa cách , khi người ta nhận ra rằng "Cuộc đời không hề tăm tối " , khi mà người ta biết chấp nhận mọi thứ ...Và khi người ta nhận ra rằng " Hạnh phúc không thể đánh đổi được bằng những cái phù phiếm " ...Ta biết lúc này nước có vị ngọt nồng ấm .
- Màu của đau khổ . buồn chán , chua xót và cả những bất hạnh : Cuộc sống đang trôi đi một cách bình lặng ...và thế rồi bão tố ập đến , xua tan đi tẩ cả ...mỗi người một nơi ....lạc bước nhau trên dòng đời hối hả ...Những giọt nước mắt sao mà chua xót đến thế ....sao mà đau đớn đên thế ......Và rồi trong tình cảm , sự nghiệp hay chuyện gia đình bạn cũng sẽ không ít lần nhìn thấy những giọt nước mắt như vậy ....( HCN ghét loại nước mắt này lắm :khocnhe: )
- Màu của dỗi hờn - ấm ức - của buồn tủi : Nhiều lúc bạn cũng không hiểu nỗi " Tại sao mình lại khóc ?" ...Vì những hiểu lầm chẳng thể giải thích ...vì những tủi nhục cay đắng , vì những lời trách vô cớ mà ai đó ' dành ' tặng cho riêng bạn ,,,, hay là vì ..bạn không bằng người ta ...có thể ...có thể lắm chứ .
- Màu của chờ mong và nhung nhớ : Có nhiều lúc trong đêm hè nóng bỏng mà cớ sao lòng ta lại lạnh giá , những giọt nước mắt lã chã rơi rơi ....Không biết bao ngày tháng như thế đã trôi qua ...trong tim luôn muốn một ai đó trở về ...mong muốn được đòan viên , nhưng sao không thể ...Và cũng có thể ..từng đêm đông rét mướt bạn thu mình trong vỏ chăn ...lặng lẽ khóc vì nhớ nhà ...nhớ những kỉ niệm xưa ....Màu nhung nhớ và chờ mong là một màu lẫn lộn ...vừa mang hương vị buồn man mác vừa mang đôi chút vui vui ...khó tả ...
- Màu của cảm thông và chia sẻ : Khi xem chương trình trên truyền hình - khi đọc những tin vắn trên mẩu báo viết về những trẻ em nghèo không nơi nương tựa ...viết về những khó khănmà các em phải chịu ...viết về tuổi thơ không mấy êm đềm ...tự dưng ...ta bật khóc ...Cũng có thể ta nhìn thấy hình ảnh những bà cụ đã già , bị con cái chối bỏ ...ta lại lặng lẽ khóc .. những giọt nước mắt xuất phát từ con tim thực sự ....
Ta được sinh ra và lớn lên , được nhìn thấy ánh mặt trời mỗi ngày , được sống những ngày hạnh phúc , được chứng kiến những cảnh ngộ trái ngang ...Ta biết " Nước mắt có rất ...rất nhiều màu ...và những màu đó phụ thuộc rất lớn đến tính cách ...đến hòah cảnh sống ,,,đến tâm trạng của từng người " ...Không phải ai cũng giống như ai ...không phải ai cũng có thể khóc...Không phải ai cũng có thể nhìn thấy màu nước mắt ..
PlanetVN
15-12-2006, 01:44 AM
Nước mắt có thể dùng để diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau... :winking:
Khi vui sướng và quá hạnh phúc, những người cứng rắn nhất cũng có thể dễ dàng nhỏ xuống những giọt lệ... Những giọt lệ như tô đậm cảm xúc chân thật nhất mà người ta có thể biểu hiện ra bên ngoài... Tớ cũng nghĩ vậy, đây là những giọt nước mắt mà có lẽ ai cũng thích...
Khi dỗi hờn, buồn tủi... người ta cũng có thể dễ dàng đánh rơi những giọt nước mắt đó... Nước mắt của đau khổ... :im: Không nhiều người từng nếm qua những giọt nước mắt này nhưng khi mà con người ta đã chịu đựng đến giới hạn cuối của khổ đau thì những giọt nước mắt này sẽ làm lòng người dịu lại biết bao... Nhưng... ước gì chẳng ai phải rơi những giọt lệ thế này... :(
Tớ rất sợ thấy con gái khóc... Vậy mà... bản thân đã bao lần chứng kiến, thậm chí, lại là thủ phạm... :rain: Hix... Tự dưng thấy buồn..
~*~ Bụi ~*~
15-12-2006, 01:58 AM
Uhm....màu nước mắt....nước mắt có màu gì nhỉ....
Màu trong nhưng chứa đựng bao sắc màu trong tâm tưởng ta.....ko nhìn được nhưng có thể hiểu được....
Khóc....lớp 12...ta khóc rất nhiều...khóc vì bạn bè..
Thi thoảng vu vơ lại muốn khóc....ngộ ghê cơ...
Hãy khóc vì những gì xứng đáng....
Ta yêu màu hạnh phúc......màu của niềm vui sướng...màu của cảm thông chia sẻ...màu của nhớ nhưng.....
Nhưng ta sợ....sợ hay là ghét nhỉ...sợ màu đau khổ, buồn chán, đau xót, bất hạnh......màu của dỗi hờn - ấm ức - của buồn tủi....Những lúc ấy là khi ta yếu lòng nhất.....
Màu nước mắt.......muôn màu muôn vẻ...
Nước mắt - mưa trong lòng......
Hàn Cát Nhi
15-12-2006, 06:18 AM
---...===...Đông Trắng = Đêm Trắng...===...---
Khi màn đêm ...dần buông xuống ....cả bầu trời ...chìm ngập trong bóng tối ...buồn tênh .......Đáng lẽ ra ....đêm phải có màu đen ....nhưng ko hiểu vì sao ...đối với ta ...đêm lại có màu trắng ...màu trắng đục ghê sợ ....
Không biết đa bao nhiêu tháng , bao nhiêu ngày ...bao nhiêu đêm ... ta ko thể đi ngủ sớm được ... ....
...Mắt nhìn vào khoảng không vô tận .....một cảm giác lạ kì vây kín tâm hồn ta .....
Trong bóng tối ....ta sợ ..sợ nhiều thứ lắm ...... cố nhắm mắt ....cố ..xua đi mọi cảm giác nhưng ko thể ......Tất cả nhưng hiện lên trong cái phong màu trắng vô hồn ....
.....Đêm trắng ...
.............Lại là những đêm trắng .......
Tại sao lại cứ phải có màn đêm....tại sao ...không chỉ tồn tại " ban ngày " ....tại sao ....Quả thực ...quả thực ...ko chịu nỗi nữa rồi ....
Sợ hãi ... ..không dám mở mắt ra ...nhưng ..tại sao lại vẫn mở để nhìn thấy cái màu trắng của trời đêm ....Tại sao càng nhìn ...ta lại càng không thể chợp mắt được ....
....Nhiều đêm trắng trôi qua ....không tìm cách từ chối nó ...mà ...mà ...hình như ....là chờ đợi chúng một cách vô ý thức ....Và hình như ....vô tình ta đã học cách chịu đựng thì phải ...Và cũng hình như ...vì không thể chạy trốn ...nên ta quay lại đối đầu với những Đêm Trắng .....vô hình
--------------------- Từ đây --------------------------
-------------------------- Sẽ viết ---------------------------
----------------------------- Cho những đêm trắng -----------------------------------
tiểu bối
15-12-2006, 06:20 AM
Nước mắt màu gì nhỉ? Hình như chưa bao giờ ta nghĩ đến điều này
Đọc xong bài này mới thật sự nghĩ đến.
Giọt nước mắt màu hồng của sự hạnh phúc,rồi màu đen của sự phẫn uất buồn tủi ,có lại có màu xanh của 1 niềm hy vọng mới sau những thất bại,rồi lại màu trong trẻo của những cảm xúc vu vơ nào đó....................Đúng là những giọt nước mắt có nhiều màu thật
...:*Cry*:...
15-12-2006, 10:13 AM
nước mắt..........nước mắt có nhiều màu ư ????
cảm ơn ss đã cho em thêm 1 bài học trong cuộc sống nữa !!!!!!!!!!:huglove:
nhiều lần tôi tự hứa với mình rằng.........sẽ không bao giờ tôi phải khóc về chuyện tình cảm nữa........không bao giờ..........vậy mà..........vậy mà cứ mỗi lần nghĩ đến nó thôi.........là cũng đủ để tôi giọt lệ..........:cry:.............
Trang Sassy
17-12-2006, 04:03 AM
Tớ rất sợ thấy con gái khóc... Vậy mà... bản thân đã bao lần chứng kiến, thậm chí, lại là thủ phạm... :rain: Hix... Tự dưng thấy buồn..
tại sao lại sợ huh Planet??..Kon gái đáng sợ thié sao???:so_funny: Thié thì hôm nào Alek sẽ dọa anh nhé...:so_funny:..đùa thế thôi..Alek chẳng bao giờ làm nũng kiểu đó đâu..:cr:...
Màh Planet có biết..Nước mắt kó màu gì ko?? em chẳng bít..chẳng bít niè :thatall:
Hàn Cát Nhi
17-12-2006, 06:03 AM
Noel --- băn khoăn giữa băng giá và cả ấm áp
Dạo một vòng quanh rz...tại sao những bài viết của những người khác khi nói về Noel lại buồn thế nhỉ...có giống mình chút nào ko??? Hay chỉ là sự đồng cảm...một cái gì đó mà ta chẳng thể viết nên lời...
Đôi khi cuộc sống cần có những thử thách để ta...biết cách vượt qua....uhm..cứ cho là như thế đi chăng nữa....ranh giới ấm áp và băng giá khó lòng mà..." băng qua " được...vì sao nhỉ ??? Ngay chính ta cũng không thể trả lời thì làm sao người khác có thể hiểu được cho ta cơ chứ....vậy nên...đôi lúc nghĩ lại...vẫn không thể nói vì sao mình lại có thể tưởng tượng đến mức độ như thế...có quá đáng lắm ko....hay là như thế là vừa đủ cho những ước mơ...
Đọc những câu chuyện...cảm nhận một phần nào đó...và thầm cảm ơn côdâumới đã cho ta thêm một bài học
"Mọi người đều mong muốn và xứng đáng được người khác đối xử tôn trọng, thân ái và quý mến."
Điều ước nhỏ nhoi nhưng đôi khi nó có thể thay đôi tất cả
kiem_khach_19
17-12-2006, 11:38 AM
khóc biểu lộ sự yếu đuối , nhưng người không khóc lại là người yế u đuối hơn
Eve Angelin
17-12-2006, 11:52 AM
Màu của sự đau khổ : Ừhm..Khóc khi đi thi k0 đậu, ta đã khóc, khóc rất nhiều nước mắt. Nước mắt làm cho người ta quên đi nổi buồn. Nhưng khóc nhiều cũng k0 phải là 1 cái tốt :rain:
Cơn mưa hạ
17-12-2006, 12:05 PM
khóc biểu lộ sự yếu đuối , nhưng người không khóc lại là người yế u đuối hơn
khóc đôi khi cũng biểu lộ cho sự mạnh mẽ , tớ là tớ thấy như vậy.....(vì tớ là mít ướt lắm cơ :so_funny: Ơ..thế hóa ra tớ cho mình là người mạnh mẽ ah , ơ ơ....dzở hơi:so_funny: )
Phong Cầm
19-12-2006, 03:00 AM
Biển - lại là biển..
Biển đến với anh, nhận nơi anh tặng vật đơn sơ không phải của một ai mà của tất cả những con người biết cười và biết khóc. Anh đến với biển, nhận từ biển món quà vô giá cho mọi kẻ vui buồn và không chỉ riêng ai.
Anh thấy mình trong chiếc chai kín nút mang lá thư cuối cùng của người thủy thủ xấu số theo dòng hải lưu trôi về bến cũ, một đêm người góa phụ cô đơn tình cờ nhặt được.
Anh thấy mình theo đám rước tưng bừng của loài cá trích đầu mùa du hành qua bao nhiêu vùng biển lạ, rạng đông nào với niềm hân hoan và mãn nguyện, trở về dâng mình làm bữa ăn đơn sơ cho bác ngư phủ già nua vất vả suốt cuộc đời.
Anh thấy mình trên nhánh rong vàng óng sóng đánh lạc bầy sau cơn biển động, lang thang vô vọng trôi về từ hải đảo xa xăm, bao ngày đêm vật vờ trên mặt nước, chiều kia chàng thanh niên da rám nắng chợt bắt gặp, dừng tay chèo, vớt lên kết thành vòng hoa xinh xắn, mang về cho người yêu cài trên mái tóc.
Anh thấy mình cùng những chiếc vỏ sò, vỏ hến nghìn năm ngủ quên trên ghềnh đá, lũ trẻ con lượm được gom lại làm đồ chơi đến chán chê thoả thích, rồi vừa ca hát vừa ném trả về cho biển cả đang không nguôi kể lể kêu đòi.
Anh thấy mình lặng lẽ đứng trước chiều sâu khôn cùng của biển,
nhìn về cuối chân trời nơi bao nhiêu vầng thái dương, bao nhiêu ánh trăng rằm, bao nhiêu nguồn sáng nhô lên, bừng dậy, toả lan, và chói rực vì loài người, vì cầm thú, vì cỏ cây, vì sự sống muôn đời trên trái đất.
nguoixuaforever
20-12-2006, 07:15 AM
Ngày xưa của mình là những chuỗi ngày hạnh phúc vô cùng.nhưng nhìn lại giờ đây mình thật tồi tệ, học hành chẳng ra hồn, bạn bè cũng chẳng mấy ai thật lòng.Ước gì ngày xưa mình đừng để mất 2 cơ hội khi được đi Mỹ....giờ đây có lẽ học hành sẽ tốt hơn, sẽ làm ba mẹ vui lòng hơn....con xin lỗi......
tuananh_tinhyeu
20-12-2006, 07:24 AM
Chúc.Mừng.Giáng.Sinh.Vui.Vẻ.Nha.Mấy.Cậu. !!!!!!!!!!!!!
Chiều Tím
20-12-2006, 07:47 AM
Bài viết hay quá :) Khóc ư ! ...Ảo tưởng quá đó ...Cát thì làm gì có nước mắt để mà khóc ..để mà thở than cơ chứ ....Hình như nỗi buồn của Cát ...đã làm cho nước biển có vị mặn ...một vị mặn ...đôi khi rất chua chát .......
Một bức tường mà Cát tự xây cho mình .giờ đây đã sắp đỗ vỡ :....
Khi sóng không vào bờ ...Cát buồn ...khi sóng vào bờ ...Cát cùng buồn .....vậy là sao ...là sao thế ....vì sao thế
ngoisao_tinhban_thuylinh
23-12-2006, 06:41 PM
Gần Noel rồi thì phải , nhưng mà biết nên gọi nó là ấm áp hay lạnh lùng đây
Hàn Cát Nhi
24-12-2006, 06:52 AM
http://i10.tinypic.com/35k1jbb.jpg
"Ti Gôn - có phải là màu tan vỡ ...??? "
Ta tự hỏi chính mình khi nghĩ tới loài hoa đó ..Loài hoa nở 4 mùa song hình như đẹp nhất là vào mùa thu .Khi cây cối xung quanh tan tạ trơ trụi...chỉ có hoa Ti Gôn nở.Hoa Ti Gôn là loài hoa dây đẹp nhưng không thơm , hoa nở thành từng chùm hồng hồng trong chẳng khác gì trái tim vỡ ra mấy mảnh...
Dường như giữa mùa đông lạnh giá...chút gì đó hoài niệm dành cho mùa thu cùng sắc Ti Gôn ...làm ta chợt hụt hẫng và mang trong mình một nỗi buồn man mác...Hoa đẹp đấy...nhưng tại sao lại mang dáng hình trái tim vỡ...và tại sao lai mọc trơ trọi một mình giữa mùa thu...Kiên cường..mạnh mẽ...hay vươn lên ??? Màu hồng của hoa , màu úa của lá...và màu tím của lòng người như quyện vào nhau làm nên một nỗi sầuthiênthu ...Tưởng là bình yên đó....nhưng thực chất là mầm ly biệt..
Hoa Ti Gôn - Loài hoa buồn - Hoa biệt ly...và cũng là loài hoa lòng thì phải ..và dường như nó mang trên mình hai sắc phong sương...
"Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
Bảo rằng : "Hoa, dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi !"
Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp :"Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy". "
Sắc trắng tượng trưng cho sự thơ ngay khi còn nhỏ dại ..còn sắc hồng .phải chăng là màu của tan vỡ , đau khổ trong chốn tình trường ...
"Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Như hồng tựa trái tim tan vỡ.
Và đỏ như màu máu thắm pha !
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu . "
Lạ nhỉ...tại sao Ti Gôn có hai màu mà tai lại dành phần lớn tình của cho sắc hồng ly biệt ....Những biến cố..những rào cản...vô vọng với ngàn nỗi đau . Lòng như muốn tìm lại chút bình yên...nhưng ..
"Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Rỏ xuống thành thi khóc chút duyên ?
Ðẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Ðã bọc hoa tàn dấu xác xơ ! "
Và rồi lại băn khoăng khi nghĩ về người ấy...
"Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ? "
Trái tim ta bỗng thắt lại...quặn đau...
"Ðã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khi
Trách ai mang cánh "ti-gôn" ấy,
Mà viết tình em, được ích gì ? "
Cuộc sống đôi khi rất nghiệt ngã .....đôi khi cố gắng quên đi..chính là bắt lòng phải nhớ ..mà càng nhớ thì lại càng đau ...càng thương lại càng giận...Đứng giữa cái ranh giới mong manh..giữa thương và giận ấy...không biết phải làm sao...chô nên trái tim đã lên tiếng ...
"Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
Sợ quá đi, anh..."có một người" !..."
Ô hay !..Vẫn biết là tan vỡ..là xa xôi 3..mà sao vẫn " có một người " ..Chạy trốn tình cảm của mình để rồi vướng vào lưới tình...rối vò...tưởng rằng là vẹn nguyên...nhưng thực ra là vụn vỡ..
Lặng mình trước biển mùa đông.. mà cõi lòng tan nát ...." Sắc hoa Ti Gôn " sao có thể làm cho trái tim của kẻ chưa yêu nhức nhối đến vậy....Nếu vậy...lỡ như...lỡ như..sau này yêu rồi thì sao....
kem dâu mút
24-12-2006, 09:15 AM
Từ hồi còn nhỏ, lúc ấy mới học lớp 6 mà cứ bị bà chị bả nhồi nhét váo trí nhớ cái hình ảnh hoa Tigôn, hình ảnh của "màu hoa tan vỡ". Còn nhỏ chẳng hiểu gì là phải rồi, nhưng lớn lên, thơ văn không có khiếu, càng không thể hiểu được những điều quá khó hiểu, có lẽ thích nó thật đơn giản để khỏi phải nghĩ suy nhiều làm gì. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, chỉ biết mỗi một điều là rất thích bài thơ "Hai sắc hoa Ti gôn", thích cả cái nhân vật TKKH (có cái gì đó thật bí ẩn, nhưng đầy ma lực), biết thêm tác giả ấy vì rất buồn nên thêm vào chữ H ở cuối như một từ "KHÓC" , và viết rõ hoa Ti gôn rất đẹp, đẹp giản dị, đơn sơ mà không kiêu sa. Ấy vậy mà không hiểu sao mọi người vẫn xem màu hoa như "màu tan vỡ". Mà cũng đôi khi ngồi nghĩ thế này: "sao người ta lại bảo là màu xác pháo?" , "màu xác pháo thì ra sao?" ... Hoa Ti gôn cũng có màu xác pháo nhỉ.
Ô hay !..Vẫn biết là tan vỡ..là xa xôi 3..mà sao vẫn " có một người " ..Chạy trốn tình cảm của mình để rồi vướng vào lưới tình...rối vò...tưởng rằng là vẹn nguyên...nhưng thực ra là vụn vỡ..
Ấy, nếu "họ" không để vướng vào lưới tình...rối vò.... thì làm sao có tan vỡ.... Mà không có tan vỡ thì làm sao có vụn vỡ nhỉ! Ngẫm cũng lạ, lạ nhưng không biết phải dùng từ ngữ thế nào để diễn tả được hết những điều thắc mắc.
p/s: Có ai biết ở Bà Rịa có đèo Nước Ngọt, có hoa Ti gôn không nhỉ? Một lần đi và nhớ mãi cảnh đẹp của những đốm hoa li ti, nhỏ bé nhưng đầy lôi cuốn. Ngày trước ở trước nhà cũng có giàn Ti gôn. Ấy thế mà ba mẹ bỏ giàn hoa trước nhà đi tất, còn cơn bão số 9 thì phá tan những bụi hoa Ti gôn của đèo Nước Ngọt.
Sadman_Badman
24-12-2006, 09:18 AM
Tigon:rain:!1 loài hoa đẹp, 1 bài thơ buồn:rain:!!!
forever love
25-12-2006, 01:50 AM
Những câu chuyện thiệt là hay và xúc động ,cái lạnh của mùa đông trong dịp Giáng Sinh thật là lạnh và cô đơn khi bạn chỉ có một mình k người thân k gia đình nhưng nó thiệt là ấm áp và hạnh phúc biết bao khi bạn đoàn tụ bên gia đình của bạn
Hàn Cát Nhi
29-12-2006, 08:53 PM
Lâu lắm rồi...lâu lắm rồi...kể từ ngày ta viết về màu nước mắt.... không hiểu vì sao lại thấy một cảm giác gì đó..... chưa thể diễn tả thành lời....
Có ẽ sẽ hơi vô duyên khi nhìn người ta khóc...nhưng ngẫm đi thì cũng phải nghĩ lại....đâu phải ta tò mò nhìn người ta khóc đâu ...chẳng qua..chẳng qua...ta không thể phớt lờ khi nhìn những giọt nước mắt lăn tròn trên má...tại sao...???
-|-*Crytal*-|-
30-12-2006, 05:09 PM
Màu của chờ mong và nhung nhớ ? Có những lúc như thế thì lòng ta lại hiu quạnh .
nước mắt đôi khi rơi ...mà ta ko biết tại sao ...mỗi khi ta buồn ...nước mắt lại rơi ...nỗi buồn theo dòng nước mắt nhạt đi ..mờ đi ...nước mắt ...thử hỏi có bao giờ bạn khóc ko?...có chắc là đã từng ...còn tui thì đã khóc thật nhiều >>>tui quá nhạy cảm muh`...nước mắt tui rơi nhìu rùi ...rơi một cách vô tình ....rơi ko cố ý (:D!)...rơi hoài ...và có thể nhạy cảm quá ko tốt ...nhưng đôi khi khóc xong ta sẽ thấy lòng dịu bớt ....khóc một cách vô thức?...có ai từng như vậy ko?...khóc cả khi ta qúa hạnh phúc ......
tea_young
31-12-2006, 08:13 PM
Cảm ơn ss đã cho T một bài cảm nhận sâu sắc :) Lâu rồi mới tìm thấy được mình trong CNCS này :)
buithingoclinh
01-01-2007, 04:37 AM
Cuộc đời của bé Thắm sao mà giống mình đến thế mình cũng vậy chỉ cò điều ba mình không cò nhiều con như ba bé , nhưng mình cũng giống bé, mà mình còn bị nặng nề hơn nữa , nếu chọn ba sẽ bị mẹ không nhận là con nữa và ngược lại , năm mình 3 tuổi ba mẹ mình phát sinh chuyện cho đến khi minh 15 tuổi thì chính thức ly hôn ,trong khoảng thời gian đó mình rất sợ về nhà cứ muốn đi đâu cũng được nhưng đừng về nhà là được bắt đầu từ năm đó mình sống một mình cho đến giờ , bất cứ chuyện gì trong cuộc sồng của mình cũng đều do mình tự quyết định cả , đôi lúc cố gắng cười để mọi người đừng thấy những giọt nước mắt chảy ngược của mình , nhưng càng cười lại càng đau , một nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ lành.Mình bắt đầu cuộc sống cô đơn từ đấy.thật sự như Cát nói có lúc mình nghĩ giá như đừng sinh mình ra có lẽ sẽ hay hơn , nhưng sự thật lúc nào cũng là sự thật cả không thể thay đổi đươc.
yêu tinh
01-01-2007, 07:21 AM
Tôi đã khóc với bạn rất nhiều.Nhưng kể từ khi bạn nói bạn sợ những giọt nước mắt của tôi thì tôi không khóc trước mặt bạn nữa.Bạn không có nỗi nhưng sao tôi vẫn nhớ mãi câu nói ấy...............
Tôi vẫn khóc nhiều lắm........Tôi vẫn thèm có bạn ở bên nhưng tôi không dám.........đôi lúc tôi tự hỏi<không khóc nữa có phải là mạnh mẽ?>
......................tôi sẽ mạnh mẽ nếu đó là điều bạn múôn.........nhưng tôi có còn được tìm bạn không những khi tôi buồn.............
Nước mắt tôi màu gì liệu bạn có còn nhớ?....................
cobexautinh
02-01-2007, 08:39 AM
Tuổi thơ là 1 điều gì đó mà em muốn quên đi..ko hề muốn nhớ..dù trong kí ức..nó sót lại rất ít thôi...nhưng em ko muốn nhìn lại nó...1 quãng thời gian chẳng tốt đẹp gì
quá khứ và hiện tại lá một móc xich gắn kết với nhau ko thể nào tách rời ,sống ở hiện tại con người luôn mong ước về quá khứ mong sao có thể sửa chữa những sai sót mà mình đã bỏ lỡ những sai lấm đó lại là bài học để ta sống tốt trong hiện tại ,có quá khứ mới có hiện tại cò có nỗi buồn mới cảm nhận được niềm vui phải ko bạn tui mong sao mình có thể trở lại ngày xưa
Hàn Cát Nhi
04-01-2007, 06:03 AM
==== Muốn gửi chút hương đêm cho
Phong Linh
Miranda
phonglantim
lys_rain
....cho những người Hà Nội ....
....và cho những người yêu Hà Nội ...====
Chưa một lần ra Bắc ...chưa một lần đặt chân lên đất Hà Nội ...nhưng không hiểu sao lại muốn viết về Hà Nội ....
Lẫn trong những đám là bay vàng rộm ...lẫn trong những làn khói lam sương trên những con sóng ....lẫn trong làn gió dịu nhẹ ...lẫn trong những cảm giác bình yên ...có một thứ hương đêm .. - hương của những loài hoa .....thứ hương làm cho con người ta xao xuyến . Ẩn trong những vòm lá ....ẩn trong ...trong những ..côn trình kiến trúc đồ sộ ..đi qua những con đường ...những ngã ba ngã tư hào hoa thanh lịch ..... ở đâu đó ...ta sẽ bắt gặp ...
Hoa dạ hợp trăng ngần ...như vừa tỉnh giấc mộng thần tiên ....chờ đợi những ánh đèn đường ...để cùng tỏa hương . Thật khó để nhìn thấy lòai hoa này ..bởi chúng thoắt ẩn thoắt hiện , cứ như chúng hẹn hò ta ...rồi tự dưng biến mất ....để rồi bắt ta phải hồi hộp tìm kiếm ......
Đâu đó trong những ngôi biệt thự trên đường Phan Đình Phùng ..mùi hoàng lan thơm dìu dịu .... , ....và cả cái mùi hương nồng nàn sâu sắc hơn của ngọc lan mặn nồng ..........
Cũng xin đôi người thủy chung khi từng bước trên con đường thơm hoa sữa ở Nguyễn Du ...Trần Hưng Đạo .....nghe nói ở THD ...trồng 108 cây hoa sữa ...tại sao không phải là số khác ...mà lại là 108 cây hoa sữa nhỉ .....không biết đó là vô tình hay ngẫu nhiên nữa....Hẳn ai đó sẽ khó ngủ nếu bên ô cửa sổ có một cành sữa tỏa hương ....
Có người khi đi xa Hà Nội ...nhớ nhất là những thứ hương hoa đó ...hoa dạ lan , hoàng lan , ngọc lan ...hoa sữa ...có người nhớ ....đến tuổi thơ ..nhớ đến những buổi hẹn hò dưới những bóng cây thơm ngát ....
Trời càng về đêm ...được thả mình trên những con đường đó chắc là tuyệt lắm ...sẽ không còn tiếng ồn ào của xe cộ ...sẽ không còn chút bụi bặm thường ngày ...tất cả tĩnh lặng ....đợi chờ hương hoa về đêm ...Thật không uổng nếu có thức khuya chỉ để được chiêm ngưỡng và thưởng thức ...hương đêm Hà Nội ...
Nhưng Hà Nội đâu chỉ có hương đêm vào mùa thu với ngọc lan , với hoa sữa ...Hà Nội còn sấu , còn dạ lan hương . còn cả hoa nhài nữa .....Chỉ có điều ta chưa biết đên . Mong rằng nếu ai đó ghé chân vô topic này ...hãy viết lên cảm nhận ...dù chỉ là chút ít ...về hương đêm của bốn mùa ...về hương của nhiều lòai hoa khác nữa của Thăng Long nghìn thu ....và nếu có thể ...hãy post những bài hát ...những hình ảnh đẹp của Hà Nội thân yêu ..
p/s :Vẫn mong được một lần đặt chân lên HN ...được thức trắng đêm nói chuyện với những người thân thương ...mà ta đã được gặp trong HHT
Lost.
04-01-2007, 06:15 AM
1 người Hà Nội đang tự hỏi rằng Người không Hà Nội kia - người chưa một lần đặt gót giày trên hạt cát Bắc đã lưu trong trí nhớ của mình những gì về HN mà biết đến những 108 cây hoa sữa trên Nguyễn Du.....hẳn những điều đc biết về Hn với người đó đc vững vàng kiên cố có một chỗ đứng trong tâm trí.....
Hương đêm HN.....quý phái và lịch lãm lắm.....chỉ một chút lắng lại thôi với một tâm hồn 30 % lãng mạn cũng đủ để cất lên trong tâm hồn một bản giao hưởng của thời gian .....
Nhưng đang hiện hữu nơi đây dưới cảm nhận của người HN tức thời thì....
Hương đêm HN nay Lạnh lắm - lạnh thấu hồn những con người cô độc nào đó không may lạc giữa hương đêm HN - để đc một lần tìm lại chính mình.
Hương đêm HN mùa đông không còn hoa sữa không còn bóng dáng ngọc lan - và quên mất dấu về của một góc hẹn năm xưa.......
.March
04-01-2007, 07:45 AM
Cảm ơn về một bài viết về HN
Một người chưa từng đến HN lại có thể cảm nhận đựoc những điều dặc trưng ấy ...hẳn HN có sức hấp dẫn lắm lắm ......Vậy mà có đôi lần ta cảm thấy ghét nó :( .....là ta đã sai.....
HN về đêm đẹp ,và bình yên nữa ...cảm giác vậy. Đông đã về hơn một nửa ,hẳn rằng sẽ ít người qua lại hơn trong cái giá rét này .....Thức khuya để đựơc thưởng thức cái yên tĩnh của đêm ,rồi lại đựoc nghe những tiếng rao vang lên trong ngõ .Rồi tự nhủ ,ko hiểu sau này nếu phải xa Hn ta sẽ thế nào nhỉ? Có nhớ thương da diết như những gì đã nghĩ? ........
Hn...có Mưa ...........
! Chấm Than !
04-01-2007, 08:04 AM
Có 1 người bạn nói : Đông này Hn kô lạnh lắm...
Chợt nghĩ nếu Hn kô " rét buốt " thì có còn là Đông Hn hay kô
Nếu nói : chưa 1 lần đến Hn thì cũng kô đúng , nhưng thật sự đã đến...đã đi..nhưng chưa cảm nhận...tự nhiên đọc bài này...thấy như đang đứng giữa đêm Hn...mùi Hoa...phảng phất , nhẹ nhàng...
Kô biết Hn có đẹp như người ta mô tả về nó...hay chỉ đẹp trong tâm hồn người viết và trong tưởng tượng mộng ảo của Hn xưa !
Hn đối với tôi là 1 điều mơ ước...chị sống ở Hn...nghe chị miêu tả...chỉ cần nghe cũng cảm thấy đc 1 tình yêu Hn sâu sắc...yêu Hn hay yêu những con người Hn....????
.March
04-01-2007, 08:09 AM
HN ko lạnh lắm - đó là những ngày trước .Tự nhiên hôm nay lạnh lắm ^^ ...hình như gió mùa về thật rùi ^^ như thế mới đúng là mùa đông chứ ......^^
Lost.
04-01-2007, 08:20 AM
Chỉ hơn 1 tháng trước thôi ta sợ đối diện với mùa Đông đang lừng lững đến ........sợ và tự hỏi sẽ phải đi qua nó thế nào phải dấu mình trốn tâm tưởng ở đâu để không phải đối diện với Hương Đêm Mùa Đông HN....còn bây giờ ..sao ta sợ phải đi qua nó quá....sợ lắm...con người sợ thay đổi nhưng lại yêu mến những cái mới ...ôi con người sinh ra trong giờ mâu thuẫn.....tựa mùa đông nhưng vẫn khátkhao đến cháy lòng những cái nắng hay viễn tưởng hơn nữa là....chùm phượng tiếng ve....
Chẳng hề gì về khối mâu thuẫn vô tội kia........
Vẫn đón chờ mùa xuân với cánh én lặng lẽ tội nghiệp bị bỏ rơi nhưng lại cố để níu mùa Đông ở lại ---- Mùa đông ơi đứng đi........
! Chấm Than !
04-01-2007, 08:27 AM
ở Sg mới thấy thich mùa Đông ! đơn giản Sg chỉ có 2 mùa : Nắng& Mưa !Trời kô lạnh...có lẽ đối với những người sinh sống ở Sg đã lâu thì lấy đó làm thích thú vì như thế sẽ kô phải đi qua những con đường đầy nước , sẽ ko phải mặc những chiếc áo mưa khó chịu....nhưng...quê ở miền Trung...cũng biết thế nào là lạnh thấu xương...lại thèm 1 lần Sg có Đông Hn...thèm mặc cái áo len thật áo...thèm uống chén trà và xoa xoa vào tay để đỡ lạnh , thèm đi dưới mưa sau chiếc ao mưa tưởng chừng như vô cảm lại giúp cho nhiều đôi tình nhân , thèm đc đi dưới mưa...và hát...thèm đuc mỗi lần đi đâu về là chạy ào đến bên nồi than của Bà , ôm lấy thân hình gầy gòn....ôi ~ Yêu quá Đông ơi !
kem dâu mút
04-01-2007, 08:33 AM
Nói gì giờ nhỉ? Lạng vào đây 4 lần rồi, muốn gõ 1 tí nhưng trong đầu hiện lên nhiều thứ, chẳng biết bắt đầu từ đâu và chẳng biết hành văn thế nào cho không bị trật khớp với mạch cảm xúc của mọi người - những người đang, đã và sẽ yêu Hà Nội.
Ta không ở Hà Nội, cũng chẳng có lý gì để yêu Hà Nội nhưng rõ ràng hình ảnh Hà Nội trong ta luôn ngập tràn, thổn thức. Chẳng phải vì Hà Nội là trái tim của đất nước, cũng chẳng vì ngâm mình lâu trong cái hương, cái lạnh, cái diễm lệ , đài các của Hà Nội . Ấy vậy mà....
Gì nhỉ, ta từng đi qua Hà Nội, giống như kiểu lướt qua, không đủ kịp để lưu giữ lại cái hồn của Hà Nội nhưng đủ để ta lưu hình ảnh.... ta phải dùng từ gì cho nó chính xác đây :1_question: À, có lẽ là hình ảnh kiêu sa , cả con người, cuộc sống lẫn những dòng chảy xung quanh...
Một lần ấy, một ngày ấy mà lưu luyến ta cho đến tận bây giờ. Lắm lúc ta mơ mộng, mong có một ngày ta nắm tay người, rảo bước bên bờ hồ của phố phường Hà Nội, mong một ngày ta sánh vai cùng người giữa những con đường rợp bóng cây và nhiều mùi hương...
~*~ Bụi ~*~
04-01-2007, 08:39 AM
Chả biết sao lại thế...đọc xong và tự dưng muốn khóc..
Đêm nay...tuy ko ra ngoài nhưng em biết trời rét lắm....hôm nay tự dưng trời rét hơn hẳn mọi ngày....giờ này lang thang ngoài đường....1 mình và cô đơn...uhm..cũng có thú hay của nó...Ngắm nhìn dòng người đi....ngắm những cơn phố...Thời tiết HN tuy thất thường thật đấy...nhưng sao HN vẫn dành vị trí quan trọng trong em....Cảm xúc dâng lên...và dạt dào...
....yêu Hà Nội lắm..
Giờ này....à ko...em biết được rằng có 1 người hay đi chơi buổi tối...hay đi qua 12h....rồi người ấy đi uống hồng trà...đi dạo phố...và làm những điều khác nữa.....
.......lo lắng...em lo cho người ấy....trời lạnh lắm......người ấy sinh hoạt chả đúng giờ giấc gì cả...cuộc sống của người ấy với em......em cảm giác đó là 2 thái cực.....em đã thầm hét lên....ước gì mình là con trai......
....để rồi lang thang trên đường phố HN...yêu HN...để rồi ko phải buồn và trống vắng...
Ôi.....Hà Nội......ko muốn xa HN....ko muốn xa người...
Lost.
04-01-2007, 09:02 AM
Không muốn xa HN không muốn xa người......thì cô nhỏ nói luôn là ko muốn xa người đi -chỉ vì người ở HN nên không muốn xa HN chứ gì...HN đáng thương thật :cr::cr:
Thôi không trọc cô nhỏ nữa ........
Công nhận là đôi cũng ghét Hn lắm chứ....và những khi nhu thế là khi đc cho phép mình vượt ra ngoài vùng phủ sóng một chút......
Chứ xa HN - quắt quay lắm - rời cái chốn văn hiến và kiêu sa như Kem đã nói ấy - không đành - không nỡ - và đơn giản là không thể.....
Có nơi nào có cái vị mùa đông rõ đến như vậy không - dù không tuyết trắng - nhưng vẫn có một cái gì đó đủ để đóng băng khi cần thiết - vang đâu đó với ta lời ghen tỵ của ai đó về nơi ấy không có mùa đông không có những cái nắng trái mùa để buồn đến nôn nao - để nhớ đến cồn cào - nỗi nhớ mang một màu lãng quên khác - và không cố định nghĩa cho chúng.
Ta không yêu HN nhưng ta không thể sống mà không có nó.
! Chấm Than !
04-01-2007, 07:09 PM
Chao ôi ! vào đây đến mấy lần rồi , conmemt cũng mấy lân` rồi nhưng vẫn muôn nói tiếp 1 cái gì đó ! Hn là luôn là thế , luôn làm cho người ta phải suy nghĩ , phải nhớ đến ! Mong sao những gì ta biết về Hn qua những con người yêu Hn là sự thật ! Đêm đông...lạnh...lạnh lắm , dù ở đâu cứ nhắm mắt lại và tự cảm nhận thì lập tức sẽ đến đc nơi ta muốn đến !
Thôi ! dường như vậy đã đủ rồi ! dừng lại ở đây để cất giữ 1 chút tình yêu vào lòng
Hàn Cát Nhi
04-01-2007, 09:45 PM
Chiều mùa thu gió về rộng trên phố phường
Nắng vàng hồng tươi những nụ cười
Hà nội ơi ta nhớ không quên
Hà nội ơi trong trái tim ta
---Hà Nội Đêm Trở Gió ---
Thu sang Đông --- Đông lại sắp sang xuân....nhưng đọc những lời tâm sự này...ta biết....Lòng người đang trở gió trong cái không khí lạnh giá về đêm .....
Bây giờ Miền Trung vẫn đang rét lắm ...nhưng chắc rằng sẽ không bằng Hà Nội đâu...nhỉ ?...Liệu bây giờ có thể "mơ về nơi xa lắm " ...
Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may..
Tại sao khi nhắc đến Hà Nội thì ta lại mong được vui với mùa thu...mong được nghe thấy "Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa "...dù chỉ là một lần...một lần duy nhất....
" Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm "
Lost.
04-01-2007, 11:57 PM
Mùa đông rồi cũng đi đôi khi mình không muốn chết chìm trong muôn vàn cảm xúc đang dâng lên hồn như một lẽ hiển nhiên nữa - cảm xúc về HN và hơn nữa là về mùa đông - cái thứ hương mùa đông cũ kỹ mê hoặc ấy....
Đối diện thế nào trong một ngày :
Mùa đông, sẽ đi qua
Rồi anh, cũng đi xa
Chỉ còn lại mình em...
Ngồi hát cùng dòng sông...
Chỉ còn lại mình em...
Nhớ về một mùa đông...
Đi qua một giấc mơ hoang dại có mấy người muốn lưu giữ, đi qua 1 mùa đông băng giá đến sâu thẳm vậy mà không tiếng hờn giận.....Mùa đông HN độc đoán và gia trưởng đến mức khiến người ta sợ hãi nhưng không thể nào chạy trốn nổi....
"Nhớ về một mùa đông" Dĩ vãng giận hờn quay về để trì triết giữa hơi thở mùa đông đang vụ vỡ dần theo từng ngày cuối năm ..... ai gom góp cho mình những hỗn độn mà tự trách những khách quan vô thường...
Ôi dòng sông, bây giờ tóc gió thôi bay
Ôi mùa đông, môi hồng chợt nhớ cơn say
HN đang xa dần mùa đông nên đã trút nốt những đợt gió mùa lạnh nhất trong năm ư...có lẽ thế....thương hại một bàn tay lạnh cóng....
.................................................. ................ http://tn1-3.deviantart.com/fs4/150/i/2004/247/b/d/Winter_Wind.jpg
Vo Hinh Lang Tu
05-01-2007, 12:32 AM
Đọc thấy bạn nài viết về HN hay quá cho mình ké chút nhé :)!
Giao Mùa
Mùa này cuối thu trời se lạnh, dọc con phố Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo mùi hoa sữa chắc vẫn còn thơm dìu dịu, mảnh sân nhỏ của riêng ta nơi góc phố Hoàng Diệu mùa này chắc là lá cũng bay đầy, dòng thời gian cứ trôi, bao mùa cây thay lá, bao mùa nắng thu về ươm vàng khoảng sân nhỏ, giàn tigon xanh biếc được mệnh danh loài hoa lịch sự nhất đang chào mời bằng những chùm hoa hồng hồng be bé xinh xinh vươn người về phía trước:
- Chào em, dễ thương...
Mùa này mưa thu có ghé về con phố nhỏ, những hạt mưa tí tách trên mái hiên nhà, bóng mẹ thấp thoáng bên hàng hiên xanh ngát màu cỏ, chiếc bình tưới cây xinh xinh sút quai ngày nào mẹ vẫn giữ, là của con bé xinh xinh da trắng nghịch ngợm mà mẹ gọi là “con gái yêu” mua bằng số tiền lương tháng đầu tiên hôm ấy. Mưa thu rơi từng hạt nhỏ đọng trên tán lá đang chuyển dần theo mùa, thấp thoáng đâu có hình ảnh con bé gái với chiếc đầm xinh xinh đưa tay hứng chùm hoa còn đọng nước trước hiên nhà, tiếng mẹ dịu dàng nhắc:
- Cẩn thận nào con, trượt chân té thì khổ.....
Mùa này cây bàng lá thắm đỏ dọc con phố quen, hương ngọc lan thoảng về qua phố, một chút bồi hồi đứng lại ngắm phố phường gọi khẽ một cái tên “người yêu dấu ơi”, e ấp nụ cười dấu sau vành nón nghiêng, bàn tay ai run run trong tay ai chờ mùa về theo từng ngọn gió heo may. Mặt hồ trong veo soi bóng hàng cây rũ mềm lả lướt, gửi nụ hôn theo gió đến bên người thì thầm khe khẽ câu hát:
- “Em vẫn từng đợi anh, như hoa từng đợi nắng như gió tìm rặng phi lao như trời cao mong mây trắng...”
Mùa này cuối thu cơn gió lạnh theo về, cái mơn man của mùa đông đã chạm khẽ, chiếc áo ấm khoác vào mẹ ơi có ấm lòng. Tầng lá sầu đông vàng rực con phố vắng, mùa của những bản tình ca mùa đông sương giăng mờ mỗi sớm tinh mơ, đàn chim di cư chuẩn bị đi trú đông, có đôi cánh nào lạc bầy giữa một chiều se lạnh, yếu đuối giữa bầu trời bao la mây giăng đầy. Hàng cơm nguội phố Lý Thường Kiệt mùa này đã bắt đầu cành khô trụi lá chưa nhỉ? Những chiếc áo len đủ sắc màu đã bắt đầu thấp thoáng trên mọi ngả đường chưa nhỉ?
Cuối thu lập đông, khoảng thời gian mang nhiều dư vị xao xuyến như cung bậc trầm bổng của cây đàn kỳ diệu sắp trỗi lên tiếng nhạc giao mùa. Mong manh quá sương cuối thu pha màu đông trắng, thổn thức nhớ một nét gì cổ kính của Hà Nội 36 phố phường mờ trong khói sương. Giao mùa gió nói gì nhỉ?
tea_young
05-01-2007, 12:52 AM
Một lần được chìm vào đêm ở Hà Nội ở đường Nhật Bản.. Nhớ mãi cái hương khó quên ấy , nhẹ , thơm và êm :) Rất đẹp :)
Lost.
05-01-2007, 12:55 AM
Giao mùa gió nói gì nhỉ?
Giao mùa Gió nói "Mùa thu đi qua từ bao giờ rồi , còn đâu cái vị tê tê run run nữa để chờ nhau nơi góc hẹn cuối đường."
Giao mùa gió nói " HN đã ngập sắc đông để đủ làm cho con người ta cần lắm những hơi ấm liên miên trong giấc mộng mị "
Giao mùa gió trách....con phố đã vắng hơi ấm của những bàn tay - ...hình như có một cuộc tình mới vừa tan chảy...
Giao mùa gió thì thầm HN đã khâu kín vào trái tim mình một chiếc lá cùa mùa trước để giữ mãi một màu xanh , làm cho hoài niệm úa vàng chỉ trong chốc lát.....
Một giấc mơ bị đóng băng bởi khúc lang thang của người nghệ sĩ.....
"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng !
Thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường "
Hi vọng phía con đường ấy có tên Quên Lãng....
tea_young
05-01-2007, 01:20 AM
Tại sao lại ko hy vong ở cuối con đường có Hạnh Phúc ? Tại sao ko ?
Hàn Cát Nhi
05-01-2007, 02:57 AM
----Cuối con đường....chưa có tên... Hạnh Phúc ----
Trăn trở và nhức nhối khi nghĩ về nơi ấy......Một con đường bỏ ngỏ....Một trái tim vờ khép......Một mùa lá đi qua.....Bao nhiêu xúc cảm và hoài niệm theo gió....Có ai đó thì thầm : " Đông ơi....! Chớ hoài Thu " .....
Hàng lang của kí ức chợt xao động và chới với khi mùi yêu thương - mùi hoa sữa....bất chợt trở về trong chốc lát .....Và rồi.....ai đó trở mình....đi theo tiếng gọi chiều hoang......
.....Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...
Có lẽ nào anh lại quên em....
Câu hát nào nghe xa xăm vời vợi....có lẽ nào....Ôi !.Có lẽ nào.....người lại quên ta...Giữa mùa đông này....ta lại nhớ đến đông xưa...Ngày xưa con đường nhỏ mang đầy hơi ấm ...ngày xưa buổi giao mùa hai đứa chung tay....Nhưng hình như hạnh phúc chỉ ở giữa con đường....chỉ khéo trêu những kẻ....ngẩn ngẩn ngơ ngơ...
Thu đi....Đông đến...còn người thì xa vời như gió cỏ may....buồn nhỉ....hụt hẫng nhỉ.....và cũng vụn vỡ nhiều lắm những nỗi đau...
Hình như cố gắng nhớ chính là cố gắng quên...hình như...hình như.....Cuối con đường.....Quên Lãng....đã....ngân vang
tea_young
05-01-2007, 03:10 AM
Có lẽ nào , anh lại quên em ? Có lẽ nào ? Đông Hà Nội đến rồi , Đông nỗi nhớ đến rồi ? Đừng cố hoài quên đi những jì đã từg là của mình ...
Lost.
05-01-2007, 03:25 AM
Có một con đường hun hút gió mùa đông. Hà Nội ngả nghiêng với từng đợt bấc. Cô gái một mình nén từng tiếng nấc . Bởi mùa đông.....
Có một lần Hà Nội ngoảnh về đằng sau , thấy lại những chiều rong chơi mùa nắng cháy , vội vàng nhặt về như một mùa gặt cấy , nhưng than ôi đã muộn màng....
Có một bài thơ nói rằng mùa đông thực sự sang. Để bên dậu đóng băng luôn bông hoa hồng đơm nụ. Khổ cuối bài thơ cho điệp khúc giao mùa cũ. Chờ mãi mùa xuân cho nụ ấy nở hồng....
Có một Hà Nội khép dĩ vãng trầm ngâm . Ai thả khói cuộn trong từng nỗi nhớ . Tách cà phê điêú thuốc đang cháy dở ....Con phố thênh thang - Đông cạn nắng - Vắng rồi.....
.................
ÔI những cảm xúc mơ hồ có giống một bài thơ xếp không đúng cung cách không nhỉ , thì ta vẫn sẽ đổi tại vì gió mùa đông nên những câu thơ cũng chẳng thể có một trật tự vững vàng nào , nói gì đến những tâm tư đang chảy ngược.
caykeomut
05-01-2007, 03:44 AM
đi trên những con đường dài với những hương thơm wen thuộc , được hòa mình vào cuộc sống tấp nập nhộn nhịp , rồi lại có những lúc đắm chìm trong cảm giác bình yên về đêm và đôi khi gắng nghe những tiếng giao hàng thân thuộc của những bà mẹ lam lũ , được ăn món ômai đủ vị chứ ko phải đơn thuần là xímuoicủa đất sài gòn
chẳng phải là người con của đất hà nội nhưng cũng là con của người phương bắc , cũng đã đến hà nội được đắm mình với hoa sữa , với hồ tây phẳng lặng , với những con đường dài....và yeu6 những bài hát về hà nội
cua CAT ne`
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/hoguom.jpg
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/cotcohn.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/TQT.jpg
[img]http://shunlight.qkelly.com/albums/album13/RIMG1434.jpg
! Chấm Than !
05-01-2007, 05:21 AM
Phải chăng khi buồn người ta thường Đa cảm với tất cả những gì thơ mộng...xen chút lãng mạn !nhỏ cũng vậy thôi !
Giờ trong đầu nhỏ chẳng có ý nghĩ gì...cảm giác này đc gọi là gì? Trống Rỗng...chính xác...đó là từ diễn tả đúng nhất tâm trạng của nhỏ lúc này !
Vào đây...đọc những lời...có thể gọi là tâm sự hay là chia sẻ cảm nhận về Hn...lại thấy buồn và lạnh thế !
Nhỏ là người miền Trung...vào SG....nhưng nhỏ kô nói giọng miền Trung cũng kô nói giọng miền Nam....mà là....giọng Bắc....chẳng biết sao lại thế !
Nhớ ngày trước khi còn nhỏ thường " thả giọng " để nói chuyện 1 mình !
có cái gì đó Buồn...ở đông Hn thì phải ! có chút gì đó màu Tím trong lời tâm sự của mọi người !
Gió lao xao...Đông..lạnh !...người cô đơn
Vo Hinh Lang Tu
05-01-2007, 08:38 PM
Gió lao xao...Đông..lạnh !...người cô đơn
Đông thường cho con người cái cảm giác cô đơn lạnh buốt cảm giác lạnh buốt đến se săt đến tê tái. Đông cho con người ta cái cảm giác thèm một hơi ấm của tình yêu, thèm một hơi ấm của tình thương.
Mỗi khi đông về cảm giác nao nao lạnh giá lại sống lại trong tôi , giữa những dòng người đang hối hả ngược xuôi, đang chạy đua cùng thời gian sao tôi cảm thấy mình bơ vơ lạc lõng. Tôi vẫn lang thang tôi vẫn miệt mại đi kiếm tìm cho mình hạnh phúc một hạnh phúc nho nhỏ cũng thắp sáng lại lòng tin cũng sưởi ấm lại tâm hôn đang lạnh giá theo dòng chảy vô định của thơi gian.
Đông Hà Nội giờ đối với tôi sao xa lạ quá sao mà mơ hô quá vậy là đã mây năm tôi ko đc sống trong đông Hà Nội rồi nhi? Cái kí ức mơ hô xa xôi đang ùa về trong tôi.Tôi thèm một ngụm rượu trong đêm đông lạnh giá, tôi thèm một vòng tay , tôi thèm một nụ hôn để cho tôi có thể vững bước trên những chuỗi ngày dài của cuộc sông.Tôi muốn nghe những tiếng guitar những tiêng trống đập liên hồi trong giai điệu của rock tôi cảm nhận đc sự thanh thản thanh thản đến vô tận tôi như phiêu tôi như bay vào một thế giới của riêng tôi ở đó tôi đc sống với chính mình một thằng nghe rock đến điên loạn một thằng bướng bính bất cần mỗi khi giai điệu của rock cất lên.Hà Nội của tôi, những ngõ ngách nhỏ lấp loáng ánh đèn, những con phố nhỏ vòng vèo gấp khúc rồi cũng giao nhau tại một nơi nào đó?. Mùa nào Hà Nội cũng có những hương vị riêng, những hương vị đặc trưng mà người ta thường nói rất Hà Nội. Một mùa xuân hoa không cần khoe sắc để quyến rũ bướm ong, tự nhiên vốn đã thế, mùa hạ nắng thủy tinh vàng rượm những con phố nhỏ, lấp lánh nụ cười sau từng vòm lá me, màu bằng lăng tím ngát bên hồ , mùa thu xanh biếc lẫn trong sương lam lóng lánh mặt hồ trong veo phẳng lặng, mùa đông tê tái đượm nét u buồn như cô thiếu nữ 18 đang dỗi hờn Những cơn gió lạnh của chớm đông Hà Nội khiến lòng tôi lạnh giá tôi thèm cái vị đắng của cafe ly cafe tôi thèm đc một vòng tay siết mạnh Giờ đây giữa những bộn bề của cuộc sống tôi thèm đc sống lại những cảm giác của Mùa đông Hà Nội vốn từng có trong tôiĐêm đông Hà Nôi trôi qua trong kí ức của tôi thật bình dị và lặng lẽ.
Hà nội trong tôi có một cái gì đó thật đặc biệt ,Hà Nội chứng kiến từng bước từng bước thay đổi trong con người tôi.Dù đó là những lúc tôi chán nản tôi thất vọng tôi chìm sâu trong đáy vực của tôi lỗi hay những lúc hạnh phúc niềm tin đã trở lại bên tôi. Tôi yêu Hà Nội Tôi yêu những làn gió heo may, tôi yêu cái mùi thoảng thoảng của Hoa Sữa mỗi khi thu về Tôi yêu cái vị nồng của Cốm Làng Vòng Tôi yêu cái vị đậm của Bánh Cuốn Thanh Trì Tôi yêu cái sắc thắm của Hoa Đào khi tết đến Tôi yêu mặt nước Hồ Tây nơi cho tôi cảm giác thanh thản và yên tĩnh ......
.March
05-01-2007, 11:38 PM
Hi vọng phía con đường ấy có tên Quên Lãng....
....Có đôi khi tui cũng mong như vậy !....Phía cuối con đưòng -nơi ấy - có-lãng-quên ....
NHiều khi cảm thấy chán ghét nơi mà mình đã ,đang và sẽ sống trong thời gian sau này nhưng nếu ko có nó...chắc sẽ chẳng có ta.NHiều khi nghĩ rằng sau này mình sẽ rời khỏi HN ,kiếm tìm một nơi khác để sống ...Nhưng rồi sẽ nhớ ,hẳn sẽ nhớ thương da diết cái chốn này - nơi có nhuữngngười thân ,những người bạn và cả những điều ko thể gọi thành tên......
~*~ Bụi ~*~
06-01-2007, 12:14 AM
Ss MRD lại trọc em rùi...ngại ghia..
Người ở HN nên cũng ko muốn xa HN...nhưng dẫu thế nào...cho dù hok yêu người...cho dù người hok ở HN ...thì ta vẫn hok muốn rời xa HN...
...chỉ ở HN mới có những con đường đẹp....nho nhỏ...rợp những hàng cây...hay những con phố cổ...hay những đường Hàn Quốc...Nhật Bản..rồi "Bãi Đá"...
...rồi người HN...rồi những tiếng rao bán hàng đêm....
...ôi tất cả...như hòa quyện vào nhau...
Bàn tay lạnh cóng...lũ bạn hay nói...mày phải kiếm người yêu đi..kiếm lấy hạnh phúc của mày...kiếm lấy bàn tay sưởi ấm đôi bàn tay lạnh cóng của mày...hình như tìm được rồi...nhưng khó quá....với tới khó quá....
Hn...ngày hôm nay lạnh...
Lost.
06-01-2007, 12:44 AM
Ta lại quay về phố - lại rắc cát lên mây - lại thổn thức như những ngày mới chớm - để rồi - cơn bấc tat ngang - niềm hi vọng giật mình bay mất. Hà Nội hờn oán những cuộc biệt tan để lại thấy mình cô độc hơn ...
Ai cũng cố chạy cho hết con đường để tìm lấy cái thứ bảo bối có tên "Lãng Quên " mà chẳng hề nghĩ cứ giữ khư khư nó mỗi ngày mặt trời đi vắng...........
Hà Nội tham lam như chiếc túi của Doremon chứa đựng muôn vàn điều trong ấy - nhưng lại chẳng có cỗ máy thời gian để cho người ta quay lại xoá vết dấu - để vun lại những tang chứng của nụ cười
Hà Nội đỉnh đương khi biết mình không bao giờ bị lãng quên trong trái tim - nhưng trái tim lại hoá băng giá trong những nối nhớ - về Hn - về chính mình - về cả người nữa ...
Mùa đông đang kiêu hãnh với những điều sâu lắng .....
Hàn Cát Nhi
06-01-2007, 06:03 AM
Mùa đông đang kiêu hãnh với những điều sâu lắng .....
Mùa đông đang kiêu hãnh với những điều sâu lắng .....Và rồi lại nghĩ về....mùa Thu với nỗi buồn man mác....cùng Đoản khúc Thu Hà Nội...
Hà Nội mùa thu Hà Nội thu
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Hình như đâu đó ngân vang những nỗi nhớ và cả những yêu thương....đâu phải hoa sữa hay ngọc lan mà ngay cả mùa Thu cũng mang hương đêm Hà Nội phố....Cả HN về đêm đắm chìm trong những xúc cảm lan man của những con người mang trong mình chút ít lãng mạn....
Mùa Thu mang gió.. cho những con đường xôn xao lá...mang mưa nhoè cho những con phố mong manh.....và rồi mang cả những hạt nắng thưa long lanh trong mắt biếc....Hương HN biến hóa khôn lường...biến chuyển theo từng khoảng thời gian nhưng vẫn mang trong đó âm hưởng của những bình yên thì phải...
Nhưng vì sao lòng đang ở Đông mà lại hoài về Thu nhỉ...vô tình hay cố ý vậy người ơi...Rét buốt...trắng xóa cả một khoảng trời vắng...cái không gian tưởng chừng như băng giá ấy lại ẩn chứa một thứ tình cảm nồng ấm...đơn giản vì :
"Vì một bàn tay không ngần ngại
Tặng hết cho tôi một phố chờ "...
Nhiều khi cũng hơi thắc mắc về cái gọi là phố chờ ấy....đó là địa danh hay đơn giản chỉ là một quy ước chung mà chỉ có hai người mới hiểu nhỉ.....mà thôi kệ...ai chờ ai thì mặc kệ người ta...cớ sao mình phải bâng khuâng thay cho những trái tim đang run rẩy ấy nhỉ....
Cứ cho nhau những phố chờ với hương tình yêu....chứ đừng chỉ là phố chờ trong những cơn mơ....như thế là quá đủ rồi nhỉ
Lost.
06-01-2007, 09:06 PM
HN hôm nay.....vân gió lớn.......
Hn vẫn thế nhỉ - cứ man mác mãi thôi - lắng đọng đến nặng trịch rồi mà vẫn không thể trút bớt xuống cho đời nhẹ gánh....hay bởi con người không nỡ để buông tay mọi thứ - ham hố gì những mông lung mà buồn - dại khờ vẫn cứ khờ dại - HN vẫn miên mang theo cơn gió - lạnh quá - sao những cơn gió gần đây lại buốt nhói đến vậy nhỉ - HN ơi - sao mi cứ buồn - tóc vẫn còn rối bù và bàn tay vẫn cóng cứng vào - nhiều lúc muốn co vào bóp cái phanh mà cũng khó khăn - hâm chưa - lạnh là thế - gió là vậy mà vẫn muốn giữ cái cảm giác đc thênh thang giữa đường - mặt đường in lên bầu trời - trắng đục - miễn cưỡng một bài ca vút lên gốc cuối đường - Hn ngày không mưa.
.March
08-01-2007, 07:43 AM
Ừ thì HN vẫn thế đây ....vẫn có gió ....vẫn lạnh.....vẫn xám một màu ảm đạm .....
Hn lạnh hơn...dường như đặt chân đến hồ nước lại càng lạnh hơn nữa.Những cơn gió thổi làm lung lay mặt nước ....gợn lên một chút......Lúc này làm một điều gì đó cũng chẳng thể làm cho tâm hồn ta ấm hơn......
Cái ồn ã của HN vẫn cứ diễn ra như thế...mặc cho trời rét mướt .Bất giác nhớ ......
Hà NỘi ồn ào rồi chợt ngủ quên
BỎ lại tôi với màn đêm lạnh giá ....
Vo Hinh Lang Tu
08-01-2007, 10:36 PM
Đêm Hà Nội.....!
Thật là nhộn nhịp vẫn ồn ào và náo nhiệt....Từng dòng người vẫn tiếp tục đi....vẫn hối hả như cái nhịp sống vốn có của nó....Tôi hòa mình vào dòng người đó để chạy trốn cái cảm giác cô đơn, cô độc ...Tôi giống như một giọt nước vô danh hoà tan trong dòng sông , một hạt cát đơn lẻ trên bờ cát bãi biển , ...Đêm thành phố với những người lao công đang chăm chỉ quét rọn đường phố....tôi nghĩ về tương lai của mình....Nếu như trước kia tôi chia tay người yêu chỉ vì tôi cảm thấy ko lo đc cho họ một cuộc sống đẩy đủ vì tôi là một thắng ko nghê nghiệp....nhưng đó là trước kia còn bây giở thì khác....tôi có tương lại vậy mà tại sao tôi ko thể giữ đc tình yêu của mình???Tôi chắc hẳn ko ai lo lắng cho họ nhiều như tôi và hy vọng họ cũng biết diều đo...I Hop...!...
Tôi muốn tìm cho mình một chô nghỉ chân nhưng sao tôi vân đi vẫn cô đi có lê tôi sợ....Sợ khi dừng lại tôi lại phải đối mặt với sự trống trải trong lòng cũng như trong cuộc sống của tôi sau này..Đêm mùa đông lạnh lạnh đến giá buốt...Thế là hết....và kết thúc cho một tình yêu?Cái tình yêu mà tôi cố gắng và cố gắng hết sức để giữ lại đc nó nhưng tôi cố gắng bao nhiêu thì họ càng quyết tâm bấy nhiêu.....Tôi phải làm sao để thay đổi đc quyêt định đó trong lòng họ...Tôi phải làm sao đê quên đc?....
Lang thang mãi cuối cùng tôi cũng phải nghỉ một chút đê lấy sức còn đi tiếp....Tôi tìm cho mình một quán chat đêm ở cái nơi mà trước kia tôi quá quen thuộc....Chat đêm trước kia là một cái thú của tôi và giờ tôi lại đc sống với nó....Vẫn những cô bé với bộ mặt búng ra sữa....nhìn thật thích thú ..... nếu là cái thắng tôi khốn nạn của trước kia chắc hẳn tôi đã có một đê vui vẻ nhưng giờ tôi khác khác rất nhiêu....Tôi ko muôn bất cứ gì ngoài một điều duy nhất....Tôi muốn ở bên họ....Khi ở bên họ tôi cảm thấy mình đc là chính mình ko phải che giấu một điều gì cả....Họ đã cho tôi sự thanh thản trong lòng....Vậy mà....????????Tôi tự bảo lòng Don't cry.....Đừng bao giở khóc nhưng tại sao nhưng giọ nước mắt cứ lăn dài trên má tôi....??? Tai sao?????
Hàn Cát Nhi
09-01-2007, 06:11 AM
.....Tháng chạp kề bên....ngân nga khẽ hát " Lời ru buồn..."......
18 tuổi...đáng lẽ ra đang là sinh viên của một trường đại học nào đó...chứ không phải là một người mẹ chăm sóc đứa con 2 tuổi....
18 tuổi....đáng lẽ ra đang vui vẻ với những tháng ngày vui tươi cùng các bạn cùng trang lứa....chứ không phải là một người vợ câm lặng....
18 tuổi - đáng lẽ ra em là một thiếu nữ chứ không phải là một thiếu phụ......thực lòng...ta xót thương cho em....
Đau xót thay cho những con người như thế...lẽ ra...lẽ ra....muộn quá rồi cho những giây phút nông nổi , muộn quá rồi cho những âu lo...
Hình như thiên nhiên như đồng lõa với nỗi buồn trong ta...không gian tĩnh lắng...đâu đó những câu hát vọng lại trong dòng chảy của kí ức..." Ru em...thời con gái xa xôi.."....Buồn thay những số phận như thế.....tháng chạp - tháng của những niềm vui...nhưng đôi khi đó chỉ là niềm vui vội của những cô bé " vị thành niên "...bất đắc dĩ phải bước lên xe hoa....và rồi đằng sau niềm vui đó sẽ là những nỗi buồn triền miên...những hối hận muộn màng cho những ngày đã qua....
Vẫn mong rằng niềm vui ngày vu quy là trọn vẹn..vẫn mong trên trái đất này...sẽ không bào giờ có - những - bà - mẹ - trẻ - em....
! Chấm Than !
09-01-2007, 07:28 AM
"đáng lẽ " em kô nên đọc những dòng này , đáng lẽ em kô nên cảm thấy " xót " trong lòng , đáng lẽ em nên có cái nhìn cảm thông hơn với những bà mẹ trẻ em... đáng lẽ...ôi đáng lẽ....
Em khâm phục những người đó...đáng lẽ ra họ có thể chọn cách khác....nhưng....tình yêu hay lòng nhân đạo chiến thắng những suy nghĩ thường nhật của cuộc đời !!!
Cong tu
09-01-2007, 09:42 PM
ngày lấy chồng em đi qua con đê " nơi chôn dấu bao kỉ niệm thời thơ dại
18t em còn quá trẻ còn nhiều những dự định ước mơ cho sau này nhưng tất cả là một dấu chấm hết cho mọi ước mong
lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn
Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 06:24 AM
Gần đến 15 rồi thì phải....hôm qua nhận được pm của cái người đã cho mình cảm xúc để viết về vần trăng và cuộc đời....Không biết...
=----không biết trăng Hà Nội có khác gì trăng của riêng mình không nhỉ....một vần trăng...nhưng khi cách nhìn đã khác nhau thì...thì...quả thật ta cũng không dám nghĩ....
nhỏ...xíu và lớn dần lên...tròn trịa...rồi lại nhỏ xíu và biến đi mất...sao mông lung...sao khó hiểu vậy trời..
Trăng và cuộc sống vốn là hai con đường...nhưng chung một đích tới...đã có mấy người biết được điều này chưa? Hay đó chỉ là ta nghĩ thế....
Kệ...cứ tròn rồi lại khuyết đi trăng....ta tin là mình có đủ dũng khí để đón chờ
! Chấm Than !
11-01-2007, 07:39 AM
ta cứ chìm trong thế giới của mình , nơi đó chỉ có mình ta...kô phải cô đơn chỉ là...kô bóng người !
Lost.
14-01-2007, 08:40 AM
Ta đã từng nghĩ thời đại thì sẽ không còn những chú bướm đậu trái mùa u nữa nhưng hoàn toàn lại là một sự nhầm lẫn nữa -- cuộc sống mà -- chẳng biết đâu mà lần - mà tìm - mà khẳng định.
Một vấn đề tế nhị mà những ai đó xung quanh chỉ "biết - thế - thôi" - như thể là một hiển nhiên vốn có vậy.
Xót xa - đáng trách : hai phạm trù đi cạnh nhau.
Hàn Cát Nhi
15-01-2007, 05:42 AM
Hôm qua gặp lại em " xanh xao , buồn bã , vô hồn " đó là những gì ta cảm nhận được.Em cố tránh mặt ta , ta biết chứ , nhưng tại sao ta lại với gọi em chỉ để hỏi một câu : "Cuộc sống của em thế nào rồi ? ". Em khóc chứ ko nói gì , bất giác ta lại khóc theo em.
còn mấy ngày nữa bạn của ta cũng lên xe hoa ,tuy đã wa cái tuổi vị - thành - niên - nhưng ta biết bạn vẫn chưa chuẩn bị để đối đầu với những ngày sắp tới.
Liệu hồng nhan rồi sẽ lại bạc mệnh ko đây....
*..lucky..*
16-01-2007, 11:57 AM
uhm , không biết điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống nhỉ...?..có phải câu truyện của sis Miranda muốn nói : những gì mình thiếu là quan trọng nhất không..?..với suy nghĩ của mình hiện tại thì mình cho là sự nghiệp la quan trọng nhất....làm ra tiền...sống một cuộc sống mà mình có thể định đoạt mọi điều liên quan tới mình ( dù sai cũng muốn )...vậy thôi ! với 1 người ít suy nghĩ và nghĩ không đươc nhiều như mình thì mình cho đó là điều quan trọng trong cuộc sống.....có những việc bạn không đươc quyền quyết định mặc dù đó là cuộc sống của bạn.....vì ban không sống một mình ! có những suy nghĩ rơi vào bế tăc mà bạn không thể thoát ra được......nó làm bạn thật buồn....thật chán.....chẳng buồn nghĩ nữa vì bạn có nghĩ nó cũng dẫn bạn vào con đường cùng mà thôi ! đúng là không biết nên vui hay nên buồn với cuộc sông nữa...?!.....mình không biết câu trả lời là nên hay không nên , nhưng chắc chắn 1 điều là câu trả lời thuộc về chúng ta.......không ai....không việc gì có làm chúng ta vui hay buồn trừ khi chúng ta cho phép....!
Hàn Cát Nhi
17-01-2007, 12:25 AM
Chia ly...là màu tím
Chia ly sao lại là màu tím , có phải ta đã suy nghĩ một cách lệnh lạc rồi chăng , bởi người ta thường nói " Màu tím là màu thuỷ chung " . Càng đi tìm câu trả lời ta lại càng cảm thấy thất vọng bởi màu thuỷ chung thực ra chính là màu vàng , còn màu chia ly sẽ mãi là màu tím .
Những sớm bình mình - những chiều hoàng hôn - những ngày biệt ly đã tự khoác cho mình một nỗi buồn thế kỉ - một nỗi sầu thiên thu . Màu tím chưa bao giờ là màu thuỷ chung , chưa bao giờ là niềm tin sắt son , chưa bao giờ , chưa bao giờ cả . Thuỷ chung gì mà để người ta phải xa nhau , thuỷ chung gì mà để cho bao người phải khóc thầm hàng đêm , thuỷ chung gì mà lại mang đi tuổi xuân của nhiều kẻ chung tình .Giả tạo , giả tạo hết .
Cuộc sống lắm nghịch lý và tình yêu cũng chức đựng muôn lần trái ngang .Cứ ngỡ là đoàn tụ đó nhưng thực ra là chia ly , cứ ngỡ là hạnh phúc đó nhưng thực ra lại là khổ đau , trớ trêu thay cho những con tim lỡ đập những nhịp đập lầm lỗi . Thử một lần nghĩ về những ngày đã qua , thử một lần chiêm nghiệm về tình yêu ...thuỷ chung đã khoác trên mình màu vàng vĩnh cửu , màu nắng - màu mùa thu - màu lá úa ..
Màu tím buồn - sao - nỡ - nhuốm - màu - chia - ly
Veronica Nguyên
17-01-2007, 12:31 AM
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
....
Chia ly có sắc vàng em ạ!
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Chia ly có sắc tím bưồn em ạ!
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
...
Và bây giờ, chia ly lại "chói ngời sắc đỏ"!
Cưộc sống là mưôn màu và với tình yêu cũng thế. Chia ly, hội ngộ đều có những sắc thái riêng, mỗi con người sẽ tự tìm thấy cho mình một sắc màu phù hợp nhất :)
Trang Sassy
17-01-2007, 12:37 AM
Cho dzù ra sao..cho dzù như thế nào..cho dzù ai nói gì thì nói..đối với riêng em..em vẫn luôn yêu màu tím.. vẫn luôn tôn thờ..và màu tím vẫn luôn là màu sắc thủy chung..
[B][Cuộc sống lắm nghịch lý và tình yêu cũng chức đựng muôn lần trái ngang .Cứ ngỡ là đoàn tụ đó nhưng thực ra là chia ly , cứ ngỡ là hạnh phúc đó nhưng thực ra lại là khổ đau , trớ trêu thay cho những con tim lỡ đập những nhịp đập lầm lỗi . Thử một lần nghĩ về những ngày đã qua , thử một lần chiêm nghiệm về tình yêu ...thuỷ chung đã khoán trên mình màu vàng vĩnh cửu , màu nắng - màu mùa thu - màu lá úa ..
Màu tím buồn - sao - nỡ - nhuốm - màu - chia - ly
/B]...
cho dzù là như thế này... thì vẫn chẳng kó điều gì có thể thay đổi được màu tím..là màu của thủy chung
Vo Hinh Lang Tu
17-01-2007, 05:10 AM
Yêu , là chết trong lòng một ít ".
" Đi , là chết trong lòng một ít " .
Yên cũng chết , đi cũng chết .Chết ít hay chết nhiều , chết vì điều gì cũng là chết . Cảm nhận nỗi chết của sự ly biệt mới là nuốt lấy nỗi đau vô cùng . Lời nào muốn nói không bật thoát ra được , mối tình có thật sự đã bay ? " Thôi em về đi , anh đi . "
Cuộc sống tình yêu cũng như những con tầu những con thuyền gặp đc bến bờ gặp đc sân ga rồi cũng phải ra đi theo một hành trình mới.Con tàu cách chia mối tình giữa người đi và người ở lại , là sự khốc liệt của điều ly biệt . Chuyến tàu rong ruỗi có phải như một cuộc an bài ? Còn cô gái ? Chấp nhận trong nước mắt , đứng giữa ga đời bước trở về em có mải mê ? Khi người ra đi cũng mang hồn em đi rồi . Năm tháng trông người trở lại , nước mắt em có khi nào ngừng chảy ?
Những chuyến xe vội đi , những chuyến xe vội về , qua bao nhiêu con đường mang theo những tâm hồn vui có , buồn có . Không có điểm giao đầu làm sao gặp nhau cho đặng . Nhưng vẫn hiện hữu sự tương quan lẫn nhau , cần nhau . Như đời người vẫn miệt mài đi tìm kiếm lẫn nhau . Như sân ga vẫn nằm chờ con tàu và những con tàu đi , về trên nẻo đường quen , mây trên đầu , gió thổi lốc bụi đường , vẫn cần sân ga để đỗ bến . Trời vẫn ở trên cao ...
Trong dòng đời mênh mang , trên những chuyến tàu đời xuôi ngựơc . Tình cờ gặp nhau , cho nhau nụ cười quen biết . Hoặc bắt đầu hoặc sự nối tiếp cho bao lần giã biệt , dặn dò nhau ngày về . Hay chỉ là lần sau cuối đưa tiễn một cuộc chơi đã tới hồi kết thúc . Tàu đi , người vãng , sân ga vắng . Đó là những mảnh đời đích thực , thảng thốt nhận ra còn gì , mất gì . Ai đã đi xa ? Ai sẽ trở về ? Chờ ? hay muộn rồi ? Chỉ cần một bước hụt chân thôi , chuyến tàu đời sẽ đưa người ta đi mãi không có ngày về . Khi gió bụi đời phủ lấp mệt nhoài , nghĩa gì ngoài một nấm mồ chôn thân theo ngày tháng sống đời ảo ảnh .
Chợ đời có giống như một sân ga không ? Cũng có kẻ đón , người đưa ? Mỗi người là mỗi một số phần riêng mang . Chợ đời có đủ loại người , có nam có nữ , có già có trẻ ... Có những rạng rỡ môi cười , no đủ . Cũng có thân trơ gầy , xác xơ . Chợ đời ( bình yên và thực phẩm ) , công hầu danh tước chớ bán chớ mua , trò chơi lừa bịp khiến người đời ngộ nhận . Chợ có đi thì phải có về .
Những chuyến tàu đời đưa xuôi đưa ngược những thân phận , khóc biết vì sao mình khóc , thua biết vì sao mình thua :" Đời ta lỡ mấy chuyến tàu" . Rồi vẫn lại đi tiếp ... thôi thế thì thôi ... đành thôi .
Câu thơ " Vì chưng vứt bỏ công hầu sau lưng " làm tôi chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du :
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu !
Áo xiêm buộc trói lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
tea_young
17-01-2007, 06:14 AM
Tím .
Tím ngắt của trời tà , tím ngắt của dối gian :) Em là thế ,em ghét cay ghét đắng cái màu tím này , tím ko thuỷ chung như người ta vẫn nghĩ - tím là màu tối , màu địa ngục trong tâm hồn em . Em ghét .
PlanetVN
17-01-2007, 08:21 AM
Cuộc sống hiện tại bây giờ bình lặng quá... Muốn nó đảo lộn một chút cũng không được. :(
10 ngày nữa thôi là ổn... Thi xong, làm xong 2 việc quan trọng cho nơi này... Là xong... xong hết... Sẽ là những ngày tháng thật sự vất vả... 10 ngày nữa hay bây giờ nhỉ??? Đảo lộn hết cả rồi... Cuộc sống chẳng bao giờ được như mình nghĩ... Ông trời đang đùa hay sao chứ??? :banghead: Muốn trở về với mái ấm bình yên, về với những mảnh đời bình yên mà sao khó quá...
Tiên trách kỷ - hậu trách nhân! :( Ta làm ta chịu vậy... Chả có gì phải phàn nàn...
Trang Sassy
18-01-2007, 02:17 AM
Tea :huglove: sao tea lại ghét màu tým..trong khi tớ lại thik..thik màu tím đến kinh khũng á :dance: anh Planet cũng thik màu tím :rain:..tại sao mọi người lại hate màu Tím vậy ta.!! :rain: Nó ko có tội..chỉ tội nó..bị con người ghét bỏ thôi :D
Lo_Lem
18-01-2007, 05:17 AM
Chia ly...là màu tím
Màu tím buồn - sao - nỡ - nhuốm - màu - chia - ly
Ko hẳn là như vậy đâu bạn ạ, vẫn có những cuộc chia li màu đỏ. Bài thơ "Cuộc chia li màu đỏ" của tác giả Nguyễn Mỹ đã viết về 1 cuộc chia li như thế này:
Đó là cuộc chia li chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
....
Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
Như không hề có cuộc chia li...
cong_chua_dau_do
18-01-2007, 07:50 AM
Cuộc sống là vậy...lúc quá êm đềm...lúc lại rối rắm... rồi tất cả sẽ qua thôi...:):)
cong_chua_dau_do
18-01-2007, 07:56 AM
Hội ngộ - chia ly , tan rồi hợp , hợp rồi tan... mãi mãi là những quy luật của cuộc sống...có cái này thì chắc chắn sẽ có cái kia...vì vậy mà màu tím là biểu tượng của sự thủy chung son sắt cũng chính là dấu ấn của sự chia ly ,tan vỡ...màu tím buồn...mãi mãi vẫn buồn :):)
kientapsu
18-01-2007, 09:52 AM
Chia ly ư, sao lại là màu tím?? chia ly bao giờ chẳng thế, trước mắt người giờ màu nào cũng chẳng có ý nghĩa gì hết !! cảm giác mênh mang, buồn, nhớ, thương lan tỏa !!
Chia ly kia cũng nhóm màu tang tóc (có nói quá không nhỉ ) đó là màu trắng , màu trắng thương đau, trắng vành khăn, trắng suy nghĩ, rỗng tuếch, khô khan, hoang mang tột độ !!
Chia ly kia lại nhóm màu đen: tối tăm , u mịt, bóng mây che mờ mất ánh sáng tươi vui !!
Chia ly kia màu gì nữa nhỉ ??? mà thui, suy nghĩ đến nó làm gì, khi đã trải qua, đã có cái cảm giác đó , đã vượt qua được nó!! tạm quên đi !!
chờ đợi những màu sắc tươi hơn !!
viết trong ngày chẳng vui cũng chẳng buồn ! nghĩa là cảm giác bình thường nhất !!
*:Ngây_Thơ:*
19-01-2007, 02:56 PM
...em cũng hông thik màu tím.....:rain:
baby_khocnhe
19-01-2007, 07:00 PM
tím buồn...... tím lặng lẽ và cô đơn !!!!!
vốn dĩ màu tím rất đẹp...(đó là cách nghĩ của mình)....nhưng nó cũng rất buồn và lặng lẽ nữa!!!!!!!!
Angel Love_xinh+kieu
20-01-2007, 07:56 PM
Yêu , là chết trong lòng một ít ".
" Đi , là chết trong lòng một ít " .
Yên cũng chết , đi cũng chết .Chết ít hay chết nhiều , chết vì điều gì cũng là chết . Cảm nhận nỗi chết của sự ly biệt mới là nuốt lấy nỗi đau vô cùng . Lời nào muốn nói không bật thoát ra được , mối tình có thật sự đã bay ? " Thôi em về đi , anh đi . "
Cuộc sống tình yêu cũng như những con tầu những con thuyền gặp đc bến bờ gặp đc sân ga rồi cũng phải ra đi theo một hành trình mới.Con tàu cách chia mối tình giữa người đi và người ở lại , là sự khốc liệt của điều ly biệt . Chuyến tàu rong ruỗi có phải như một cuộc an bài ? Còn cô gái ? Chấp nhận trong nước mắt , đứng giữa ga đời bước trở về em có mải mê ? Khi người ra đi cũng mang hồn em đi rồi . Năm tháng trông người trở lại , nước mắt em có khi nào ngừng chảy ?
Những chuyến xe vội đi , những chuyến xe vội về , qua bao nhiêu con đường mang theo những tâm hồn vui có , buồn có . Không có điểm giao đầu làm sao gặp nhau cho đặng . Nhưng vẫn hiện hữu sự tương quan lẫn nhau , cần nhau . Như đời người vẫn miệt mài đi tìm kiếm lẫn nhau . Như sân ga vẫn nằm chờ con tàu và những con tàu đi , về trên nẻo đường quen , mây trên đầu , gió thổi lốc bụi đường , vẫn cần sân ga để đỗ bến . Trời vẫn ở trên cao ...
Trong dòng đời mênh mang , trên những chuyến tàu đời xuôi ngựơc . Tình cờ gặp nhau , cho nhau nụ cười quen biết . Hoặc bắt đầu hoặc sự nối tiếp cho bao lần giã biệt , dặn dò nhau ngày về . Hay chỉ là lần sau cuối đưa tiễn một cuộc chơi đã tới hồi kết thúc . Tàu đi , người vãng , sân ga vắng . Đó là những mảnh đời đích thực , thảng thốt nhận ra còn gì , mất gì . Ai đã đi xa ? Ai sẽ trở về ? Chờ ? hay muộn rồi ? Chỉ cần một bước hụt chân thôi , chuyến tàu đời sẽ đưa người ta đi mãi không có ngày về . Khi gió bụi đời phủ lấp mệt nhoài , nghĩa gì ngoài một nấm mồ chôn thân theo ngày tháng sống đời ảo ảnh .
Chợ đời có giống như một sân ga không ? Cũng có kẻ đón , người đưa ? Mỗi người là mỗi một số phần riêng mang . Chợ đời có đủ loại người , có nam có nữ , có già có trẻ ... Có những rạng rỡ môi cười , no đủ . Cũng có thân trơ gầy , xác xơ . Chợ đời ( bình yên và thực phẩm ) , công hầu danh tước chớ bán chớ mua , trò chơi lừa bịp khiến người đời ngộ nhận . Chợ có đi thì phải có về .
Những chuyến tàu đời đưa xuôi đưa ngược những thân phận , khóc biết vì sao mình khóc , thua biết vì sao mình thua :" Đời ta lỡ mấy chuyến tàu" . Rồi vẫn lại đi tiếp ... thôi thế thì thôi ... đành thôi .
Câu thơ " Vì chưng vứt bỏ công hầu sau lưng " làm tôi chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Du :
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu !
Áo xiêm buộc trói lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi
nhẽ ra là màu trắng chớ
hà_linh_4ever
20-01-2007, 10:24 PM
màu tím...màu của hoa sim..màu của kỉ niệm..màu của chia li..................
Hàn Cát Nhi
21-01-2007, 05:32 AM
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Chia ly có sắc vàng em ạ! >
Ơ hay ! Cố tình lờ đi hay cố tình không biết , rõ ràng là :
"Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong "
Không thẳm không vọt - tức là không phải là màu vàng đâu nhé , bởi màu vàng mãi là màu thủy chung. Hoàng hôn chắc ji` có màu vàng , hoàng hôn chắc gì mang người ra đi , vẫn có những lúc bước cạnh người trước biển hoàng hôn , bình yên và hạnh phúc. Chỉ đến khi có một chiều biển tím , ta mới thực sự mất người mãi mãi.
Màu tím hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Chia ly có sắc tím bưồn em ạ!
> Ừ thì có ai bảo không phải là màu tím đâu cơ chứ , ngay chính chủ nhân của buổi chia ly đã phải đâu đớn nhận rằng " Chia lu là màu tím " đó sao. Tức cười nhỉ , hồi học cấp III , có đứa tiễn người yêu đi làm nghĩa vụ và hát " Đồi hoa sim tím " ,lúc đó chỉ thấy buồn man mác , vì chưa hiểu hết được chiều sâu của cái màu tím quái quỷ đó , nhưng giờ đây - khi - đã - hiểu - thì đã muộn rồi.
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Và bây giờ, chia ly lại "chói ngời sắc đỏ"! > Sắc đỏ , hình như , hình như cũng có một người yêu sắc đo đi qua đời ta , bảo là chung thủy , sẽ đợi sẽ chờ đó , nhưng...nhưng chờ được 4 năm...và rồi lại bỏ ra đi , thêm một năm nữa có là bao đâu. Chờ đợi hạnh phúc sao cứ lại phải tính từng giờ từng phút từng giây vây. Sắc đỏ ơi ! Quả thật , ngươi cũng đã nhuốm màu chia ly rồi.
Cưộc sống là mưôn màu và với tình yêu cũng thế. Chia ly, hội ngộ đều có những sắc thái riêng, mỗi con người sẽ tự tìm thấy cho mình một sắc màu phù hợp nhất
Ừ thì cũng có nói gì đâu , chẳng qua là giây phút không hiểu nỗi lòng mình , chỉ là giây phút nhận ra...ta chẳng là gì...và cũng là giây phút biết rằng " Ta với người chẳng bao giờ hội ngộ "....dù chỉ là trong mơ.
! Chấm Than !
21-01-2007, 06:52 AM
em chưa bao giờ nghĩ màu tím là màu của Chia ly...em chỉ nghĩ đó là màu của nỗi buồn ! Em chưa bao giờ nghĩ màu tím là màu của thủy chung...vì em biết tình kô là mãi mãi...em chưa bao giờ ghet màu tím bởi em biết tím kô có tội...tím đc người đời khoác lên mình cái áo của : nỗi buồn. thủy chung và bây giờ trong suy nghĩ của 1 người là chia xa !....em nghĩ màu sấc kô có ý nghĩa...chỉ là lòng người đa cảm mà thôi !
thientan_777
21-01-2007, 07:00 AM
Cưộc sống là mưôn màu và với tình yêu cũng thế. Chia ly, hội ngộ đều có những sắc thái riêng, mỗi con người sẽ tự tìm thấy cho mình một sắc màu phù hợp nhất :)
Cuộc sống thật sự ko như mình muốn.thien tan chuc moi ngươi tim dc cuôc sống thật của mình.
rốt cuộc thì chia ly vẫn cứ mãi là chia ly là buồn là nhớ..............màu tím có sao đâu?
Hàn Cát Nhi
23-01-2007, 12:05 AM
Mấy ngày nay cứ bị ám ảm bởi sắc hoa tigon...một cuốn tiểu thuyết đọc lở dỡ , một cảm xúc khó nói...ta lại bắt gặp hình ảnh tigon và một cuộc tình tan vỡ. Hình như mọi thứ khi đã gắn với tigon đều mang trong mình cái gì đó mong manh dễ vỡ thì phải.
Tại sao cứ lại là tigon chứ không phải loài hoa khác , tại sao cứ nghĩ đến nó thì nỗi sợ hãi lại vây kín tâm hồn. Liệu , liệu , đó có là thiên mệnh của nó không nhỉ ? Có ai nói dùm cho ta biết không ???
Mùa đông chắc chắn rằng tigon vẫn nở , vẫn đẹp ...cho dù không giống như mùa thu...
tea_young
23-01-2007, 12:15 AM
Đừng sợ Nhi ơi , đừng vô tình tạo dựng cho mình cái hàng rào gai góc ấy . Thoáng 1 chút nào ,hoa ti gôn đẹp lắm .. Đẹp lắm .
Ti gôn trắng . Một tâm hồn đẹp của HHT .
Cục Kẹo Cô Nương
23-01-2007, 12:57 AM
Uh, khi nhắc đến Tigôn người ta thường nghĩ đến những gì mong manh và dễ vỡ...hoa nở suốt 4 mùa... mạnh dạn kiên cường... màu hoa trắng nở trong mùa Đông lạnh lẽo... EG thường nghĩ tới hình ảnh của những giọt nước mắt bị đóng băng.... những giọt nước mắt đó sẽ tan chảy khi xuân đến và ấp ủ khi đông về...
pukeo
23-01-2007, 04:13 AM
Hoa Tigôn đẹp nhưng nó lại chót khoác lên mình một dáng hình làm người ta liên tưởng đến sự tan vỡ , sự chia ly...:rain:
Hàn Cát Nhi
23-01-2007, 10:11 PM
Có một bé gái đứng khóc bên đường , những giọt nước mắt hối hả , giọt này chưa rơi thì giọt khác đã trào ra , tại sao vậy? Đừng buồn mà em , đừng khóc mà em , đừng làm cho chị phải khóc theo em , đừng gieo nỗi sợ hãi cho chị. Chị sẽ dắt tay em , chị sẽ đưa em đi tìm lại kí ức , đừng khóc , đừng khóc nữa nhé em. Quả thực chị ko hiểu và cũng không muốn hiểu tại sao chị lại thế , chị không nhớ , không nhớ màu nước mắt của em là gì , chị chỉ nhớ lúc đó trái tim chợt thắt lại và đau nhói.
themanwhowalkalone
23-01-2007, 10:27 PM
nhắc đến Ti gôn làm mình nhớ đến người có nick Tigontranghp , bây giờ không biết bạn đó thế nào rồi mà không thấy vào HHT.Không biết bạn đó có biết có một người đang mong và nhắc đến bạn đó không? Tigontranghp-một cái nick dễ siêu lòng người
kientapsu
25-01-2007, 09:32 AM
Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi..
Sao thế nhỉ ??? Mượn lời thơ để nói về mình, người nói với ta vào một chiều mưa tầm tã, cũng u buồn, cũng lặng lẽ, cũng chia ly.
Sao không là hoa hồng đỏ, sao không tím hoa sim mà lại là màu hoa trắng . Ai đó bảo tôi đừng tin vào hoa trắng,... bây giờ tôi mới hiểu, tôi mới hiểu, hiểu ....
Hàn Cát Nhi
26-01-2007, 02:53 AM
Nóng ấm và lạnh lẽo là hai sắc thái đối lập nhưng không thể tách rời nhau bởi cả hai thứ đều mang trong mình trái tim bé bỏng của Cát .Giả sử bây giờ có người hỏi " Cát có phải là con người không? " thì chắc hẳn ta là người đồng tiên gật đầu và cho rằng như thế là đúng , đơn giản vì ta đã từng nghe được tiếng lòng của Cát - dù - chỉ - là - một - lần - duy - nhất.
Làm sao để xây dựng cho mình một bức tường kiên cố , và làm sao đây để vượt qua chính mình ? Đó là câu hỏi mà Cát luôn canh cánh bên lòng . Bức tường không thể không xây , nhưng xây xong thì lại đổ , sóng vẫn cứ vào bờ - vẫn cứ mang màu đoàn tụ và cả chia ly.
Vui rồi lại buồn - buồn rồi lại vui , cái quy luật chết tiệt đó sao cứ gặm nhấm hạt Cát bé bỏng tội nghiệp vậy chứ ? Tại sao không cho nó có niềm vui trọn vẹn hay chút hạnh phúc giản đơn.
Biển vẫn cứ khóc thầm , khóc cho mối tình hơ` của " sóng và cát " mối tình mà hình như - chỉ - có - cát- mang - nỗi - buồn - nghìn - thu...
caykeomut
26-01-2007, 03:35 AM
nước mắt _ màu j` nhỉ , chẳng thể nào bít rõ đc cả
chỉ bít là nó xoa dịu mọi nỗi đau trong ta
caykeomut
26-01-2007, 03:45 AM
cuộc sống hãy cứ đảo lộn , cứ diễn ra.......ta sợ những cái đơn điệu buồn tẻ , ghét cái cảm giác chẳng buồn mà cũng chẳng vui
cobexautinh
26-01-2007, 06:38 AM
nếu ko buồn nếu ko vướng mắc thì ko phải là cuộc sống rùi nhưng sao mình thấy nỗi buồn lấn chiếm niềm nó đẩy lùi niềm về đâu đó ko thể tìm được
Đã có lúc tự nhủ lòng mình mỗi con người sinh ra đã được ông trời sắp đặt an bài hãy cứ vui vẻ chấp nhận nó đi nhưng ko thể chiu nổi được quá mệt mỏi quá, thật chán và mọi thứ thật là những điều vô nghĩa rất muốn được khóc và khóc thật to để có thanh thản lòng mình nhưng sao mình lại ko khóc được ,ko sao có thể giải tảo được những búc xuc này ko thể thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn nay.. thật là khó chịu nỗi buồn cứ xâm chiếm vào cuộc sống của mình và cả trong giấc mình cũng thấy lòng mình bị đau nhói
Mình muốn quên tất cả mong muốn có người sẽ vực mình đứng dậy nhưng mình cô độc quá cơ đơn quá đã có lúc mong đùng ai o bên cạnh mình ,ý nghĩ đó thật sai lầm để rùi trong lòng luôn vấn vương luyến tiếc
nhìn lên bầu trời đầy sao mình đã thấy mình đang đon lẻ ở mọt nơi mà chẳng ai có thể thấy ,mình thấy sợ vì thấy lạnh vì quá cô độc lúc đó mình muốn khóc thật to để mọi người chú ý quan tâm đến mình nhưng mình càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ko ai quan tâm đến ko ai chú ý đến mình liệu sẽ có ngày một cơn gió đi làm tia sáng hy vọng yếu ớt đó bị dập tắt ko nhỉ
mình sợ lắm mình muốn có sức mạnh để có thể thoát được khỏi vòng xoáy này khỏi những tạo hóa cuộc sống đã bắt mính f phải chịu
nhìn lên bầu trời đầy sao mình đã thấy mình đang đon lẻ ở mọt nơi mà chẳng ai có thể thấy ,mình thấy sợ vì thấy lạnh vì quá cô độc lúc đó mình muốn khóc thật to để mọi người chú ý quan tâm đến mình nhưng mình càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ko ai quan tâm đến ko ai chú ý đến mình liệu sẽ có ngày một cơn gió đi làm tia sáng hy vọng yếu ớt đó bị dập tắt ko nhỉ
mình sợ lắm mình muốn có sức mạnh để có thể thoát được khỏi vòng xoáy này khỏi những tạo hóa cuộc sống đã bắt mính f phải chịu
phải chi mình giống được HCN nhỉ bình lặng đén nỗi chán ngán mình chỉ mong là bình lặng thui cũng đủ lám rùi
nhìn lên bầu trời đầy sao mình đã thấy mình đang đon lẻ ở mọt nơi mà chẳng ai có thể thấy ,mình thấy sợ vì thấy lạnh vì quá cô độc lúc đó mình muốn khóc thật to để mọi người chú ý quan tâm đến mình nhưng mình càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ko ai quan tâm đến ko ai chú ý đến mình liệu sẽ có ngày một cơn gió đi làm tia sáng hy vọng yếu ớt đó bị dập tắt ko nhỉ
mình sợ lắm mình muốn có sức mạnh để có thể thoát được khỏi vòng xoáy này khỏi những tạo hóa cuộc sống đã bắt mính f phải chịu
phải chi mình giống được HCN nhỉ bình lặng đén nỗi chán ngán mình chỉ mong là bình lặng thui cũng đủ lám rùi
nhìn lên bầu trời đầy sao mình đã thấy mình đang đon lẻ ở mọt nơi mà chẳng ai có thể thấy ,mình thấy sợ vì thấy lạnh vì quá cô độc lúc đó mình muốn khóc thật to để mọi người chú ý quan tâm đến mình nhưng mình càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu ko ai quan tâm đến ko ai chú ý đến mình liệu sẽ có ngày một cơn gió đi làm tia sáng hy vọng yếu ớt đó bị dập tắt ko nhỉ
mình sợ lắm mình muốn có sức mạnh để có thể thoát được khỏi vòng xoáy này khỏi những tạo hóa cuộc sống đã bắt mính f phải chịu
phải chi mình giống được HCN nhỉ bình lặng đén nỗi chán ngán mình chỉ mong là bình lặng thui cũng đủ lám rùi
Phong Linh
26-01-2007, 09:34 AM
Lâu rồi không khóc ^^ Cũng cố tình quên luôn nước mắt có màu gì ...
Ko có nước mắt,nhưng yếu mềm thì chắc vẫn như xưa ^^
Em đóng cửa sổ
Vụng về kẹp tay
Tim ngừng một nhịp
Mưa trong mắt cay ...
Những câu thơ thật là ...
Mình quen với cái vai 1 con bé hay cười rồi ,tiếng cười khúc kha khúc khích,nghe trẻ con và iu đời quá thể :D Mình chả biết nữa,cười quen rùi ,ít khóc đi có lẽ hay hơn ...
-------
Lâu 3` ko đọc những dòng cảm nhận của Cat, thấy sâu lắng hơn xưa ^^ Còn 3`,nhìu khi thấy sự trống rỗng và cạn nông đi nhiều :)
3` nhớ cat - trong phút giây này ,iu cat - ko biết có thể là mãi mãi nhiều như hiện tại ,nhưng thôi ko lo lắng xa vời làm gì,lúc này chỉ có iu ,iu và iu :huglove:
thientan_777
27-01-2007, 03:12 AM
chia ly van la chia ly.nghe sao mà thật buồn
* bim ky *
27-01-2007, 03:18 AM
Chia li................................................ ..buồn quá.........
Hàn Cát Nhi
07-02-2007, 07:45 AM
Lâu rồi không ghé nơi đây , chạy trốn hay cố quên đi...!!! Quả thực ta không dám nghỉ. Một cái gì đó vừa xa xôi nhưng cũng rất gần gũi , khó lắm để tìm được cái từ thích hợp để nói lên tâm trạng của bản thân.
Trong cuộc sống đôi khi cố quên chính là cố nhớ , gần một tháng cố tránh nơi đây , cố tránh đi cái yếu đuối trong tim của một con nhỏ ngổ ngáo đến bướng bỉnh...nhưng rồi có được đâu....lại trở về nơi đây với bao nhung nhơ tột cùng.
Một chút dư âm của sự chịu đựng và cả thử thách , nửa muốn đi nhưng nửa lại muốn ở lại , chút níu kéo nhưng lẫn vị chia ly...sợ lắm..... Bỏ buồn cho ai , liệu ta có thể bỏ buồn cho ai không hay ta đang bỏ buồn cho chính mình. Lòng tự hỏi mình : " Liệu có thể rời nơi nàu được không ? "
...Và rồi.....
! Chấm Than !
07-02-2007, 07:50 AM
Và rồi ta quay về ! quay về là điều ta muốn ! mà ta chưa đi...tại sao lại quay về !
" cố quên nghĩa là càng nhớ " vậy quên thực sự là như thế nào? ! thế nào đầy ! aai cũng sợ ! sợ chia ly...sợ lạc lõng với nơi mà mình gọi là nha......!
PlanetVN
08-02-2007, 03:38 AM
Đôi khi trốn tránh không phải là giải pháp... :)
Xin lỗi, muốn viết nhiều hơn nhưng thực sự không thể. Tất cả thật khó khăn vì Planet cũng không hơn gì Cát cả... :( Chỉ là Planet không muốn thấy người khác bế tắc mà lại làm ngơ thôi... ^.^ Cố gắng lên nào, Cát!!! :om:
Hàn Cát Nhi
10-02-2007, 04:28 AM
Hôm trước buồn...và rồi....
Hôm nay vui...và rồi....
Có quá nhiều cảm xúc cho một câu nói dang dở , có quá nhiều thương yêu dành trọn cho nơi này , có quá nhiều ý nghĩa cho cái đầu bướng bỉnh...và có quá nhiều tình yêu cho một kẻ vô tâm...:D
Cảm ơn sự chia sẻ , dù chỉ là nhỏ nhoi , dù chỉ là chốc lát , dù chỉ là mênh mang , dù chỉ là bất chợt....
peace_star
10-02-2007, 05:09 AM
Và rồi.....và rồi mọi chuyện đã kết thúc....ko có những giọt nước mắt.....cũg chẳng có nụ cười.... chỉ có nỗi đau.....nó theo ta dai dẳng....và rồi....ta vẫn phải đứng dậy mà bước tới....
baby_nho_nguoi
11-02-2007, 03:47 AM
và rồi ta đứng dậy. Way trở lại là mình , can đảm mà bước típ
*:Ngây_Thơ:*
11-02-2007, 03:49 AM
và rồi ta buồn bã khi kô cóa anh bên cạnh.... và rồi ta mún ôm chồm lấy anh :so_funny:
zoos_martin
11-02-2007, 04:56 AM
Và rồi !....Ta quyết định ra đi. Ta bước đi mà ko biết ta đang đi về đâu. Càng đi nỗi nhớ càng nối nhau quay về. Những lối mòn ngày xưa đôi ta sánh bước, những vạt cỏ ngày nào đôi ta ngồi ngắm hoàng hôn. Ta nhớ quá !...Ta cứ lầm lũi bước đi....
Và rồi !... Ta giật mình ngẩng mặt lên.Ta thấy anh....ta thấy anh đứng giữa con đường lác đác sỏi, anh đang chờ ta. anh đang nhìn ta với 1 ành mắt chìu mến !
Và rồi ta òa khóc.! Ta chạy đến bên anh , nhẹ nhàng và im lặng như 1 cơn gió !.. Ta ôm anh, ôm chặt anh vào lòng !....." Đừng bao giờ xa em...."
Con đường mòn hôm ấy lại in dấu chân của đôi tình nhân ngày nào !
The end
semaiyeuanh59
14-02-2007, 06:54 AM
chia ly và màu tím có một điểm chung là buồn...... màu tím mang tâm trạng và ý nghĩa như thế nào tùy vào trường hợp mà ta nhìn thấy nó thôi.........đối với tôi tím tuy buồn nhưng đep.....
Hàn Cát Nhi
15-02-2007, 11:07 PM
Và rồi ...
Và rồi cuối cùng ta cũng đã phải quyết định , chọn lựa cho riêng mình một con đường. Không biết đó là con đường quên lãng hay sẽ là con đường bình yên trong mờ sương....nhưng ta vẫn sẽ cố gắng bước qua dù chỉ có một mình.
vịt_con_xấu_xí
15-02-2007, 11:24 PM
Và rồi sẽ ra sao hở ss :rain: con đường ấy là gì??? 1 con đường đi trong yên lặng??? hay 1 con đường đi trong niềm vui và nỗi nhớ??? :rain:
Dù sao em cũng tin vào ss vì ss là người hiểu những con đường mà ss muốn lựa chọn :huglove:
Hàn Cát Nhi
15-02-2007, 11:26 PM
Đoàn tụ và rồi chia ly , vui rồi lại buồn ...đó là những điều không thể thiếu trong cuộc sống mà ta phải cố gồng mình mà chấp nhận . Hai năm - một khoảng thời gian tuy rất ngắn trong một đời người nhưng những kỉ niệm vui buồn thì sẽ mãi không bao giờ phai trong kí ức . Hai năm , ta đắm mình và sống trong thế giới ảo với những cảm xúc rất thật . Hai năm - yêu , ghét và rồi lại thấy yêu những con người nơi đây . Hai năm - hai năm rồi sao ...!!!
Gắng để không khóc mà cớ sao những giọt nước mắt vô tình tan vỡ trên những phím nhỏ , hẫng hụt và nao nao . Ra đi hay ở lại , ở lại hay là ra đi ....khó khăn lắm ta mới tìm được câu trả lời cho mình .....để rồi phải khóc . Cuộc sống bắt ta phải chọn lựa , cuộc sống bắt ta phải ra đi và cuộc sống đã buộc ta phải khóc , tuy là ngang trái đó nhưng ta sẽ chấp nhận , sẽ vượt qua và cũng sẽ buồn sẽ nhớ . .
Chào nhé CNCS . chào nhé HHT thân yêu , chào nhé những người thân yêu dấu ....!!!:wavey: :wavey: :wavey:
Trang Sassy
16-02-2007, 01:22 AM
:khocnhe:lẠI tiếp tục 1 người nữa ra đi :meo: em ghét phải như thế này..ghét kái kiểu chia ly thế này :khocnhe:
ngu_sao_noi
16-02-2007, 01:31 AM
Sao lạ cứ phải quan trọng hóa thế nhỉ , đúng là coan gớ.
tea_young
16-02-2007, 09:09 PM
Và rồi tình trong em vụt sáng . Ôi đời 15 mênh mông ngập lòng :] Yêu đời :]
N_27/12
17-02-2007, 05:14 AM
Và rồi tết đến
Những nỗi buồn sẽ qua
Những niềm vui sắp đến...
Lost.
17-02-2007, 07:49 AM
Đọc tiêu đề : Biệt Ly ơi ! Chào mi...lại cứ tưởng chào đi cái biệt ly và không bao giờ gặp nó - đồng nghĩa là sẽ mãi mãi không thốt lên lời nói đó nữa chứ ....ai dè....công nhận những gì nhìn bằng mắt khác với nội dung nó mang bên trong.....
Vẫn có hàng ngàn những tiếng biệt ly được thốt lên mỗi ngày
Vẫn có hàng ngàn những cuộc hội ngộ được sắp đặt mỗi ngày
Vẫn có những điều người ta không thể lường định trướcđc.....xảy ra....
Và cũng vẫn còn những vị trí nguyên vẹn như thế cho dù....có những bước chân quay đi...
Vẫn mãi thế...cho những cuộc biệt ly !!
tuananh10101986
17-02-2007, 07:53 AM
" Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm ". Và rồi nỗi buồn qua đi ! nỡi nhớ nguôi ngoai ! và tất nhiên niềm vui lại đến > >>>>>.... và cả tình yêu nữa ! chúc bạn vui vẻ ! hàn nhi !
Kaioshin
17-02-2007, 08:02 AM
...... và rồi tôi cách xa người !
......và rồi nàng đã đi xa mãi mãi !
......và rồi kỷ niệm vẫn là kỹ niệm !
......và rồi cuộc sống vẫn thế nếu thiếu ta !
......và rồi nỗi buồn sẽ xa ta vì ta bik người không muốn ta buồn !
......và rồi cười lên ta thấy đc niềm hạnh phúc
......và rồi quên đi nổi buồn đâu
......Và rồi sống vì tương lai
......Và rồi vẫn mãi mãi là và rồi !
Ta vẫn phải sống hãy quên đi nổi buồn đâu hướng về một tương lai hãy đễ lại tâm trí ta những kỷ niệm đẹp !
................. Và rồi ta sẽ sống một cách có ý nghĩa !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.