huy2804
10-01-2007, 04:47 AM
Tôi vẫn còn nhớ, ngày tôi gặp lại em lần đầu tiên sau khi cả hai đứa rời cấp III.Ngày ấy em và người con trai đó vừa chia tay nhau .Em vẫn vui tươi khi mời tôi vào nhưng tôi biết em buồn lắm . Tôi thương lắm, nhưng chỉ biết lặng im mà không biết khuyên em điều gì. Tôi biết, em rất yêu người con trai đó, bởi mỗi khi đi chơi em thường kể về kỷ niệm giữa hai người, về buổi ngỏ lời ngây ngô nhút nhát chỉ nói được từ “anh” của anh ấy mà em cảm thấy yêu hơn vì sự nguyên sơ non nớt, rằng anh ấy học không giỏi nhưng lại có ý chí tiến thủ...
Tôi chỉ biết lặng thinh, nửa vui nửa buồn về tình cảm giữa hai người nữa. Vui vì thấy em hạnh phúc trong tình yêu, còn buồn vì tình yêu đó không dành cho tôi. Vượt qua những đố kỵ, sự ích kỷ của lòng mình, tôi vẫn luôn muốn là người bạn tốt, vẫn muốn luôn ở bên em mỗi khi em buồn hay vui, giúp em vượt qua những khó khăn của cuộc sống, nhưng quã thật điều đó không phù hợp với bản tính của tôi nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo từng bước em đi
Năm đầu tiên thi Đại học, em đã không thành công chỉ đỗ 1 trường tại quê nhà còn anh ta đã đỗ một trường danh tiếng ở thành phố. Trước khi đi học, em và anh ta đã hẹn với nhau rằng “tình yêu sẽ vượt qua tất cả”, rằng chỉ cần lòng quyết tâm của hai người. Những lá thư từ chốn phồn hoa mà khiến em luôn vui sướng.Một thời gian trôi qua, những lá thư cứ thưa dần.
Cho đến một ngày, em nhận được lá thư, vẫn những dòng chữ thân quen nhưng nội dung thì lại không như những là thư trước và kết quả là vai áo tôi thẫm đẫm nước mắt em. Người con trai mà em đang hạnh phúc đã chủ động chia tay với lý do: “Con người tồn tại trong thực tế và phải luôn sống với thực tế. Anhkhông thể rời xa trung tâm thành phố công nghiệp lớn nhất nước để lên Tây Nguyên với em, chỉ có ở lại thành phố anh mới có điều kiện phát huy hết khả năng của mình. Em hãy hiểu cho anh!”. Không một lời động viên an ủi, không một lời yêu thương, một lá thư khô cứng, dứt khoát và ích kỷ. Anh ta thật ngốc vì không biết mình đã để mất một người con gái hiền lành dễ mến, đặc biệt rất thực lòng và sâu sắc trong tình yêu.
Tôi tỏ tình với em ngay lúc đó
Thật ra tôi không phải là kẻ cơ hội, thấy em buồn mà mở cờ trong bụng ,chỉ là vì tôi không biết em và người đó vừa chia tay mà thôi ,tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em để rồi tôi sẽ đi thật xa và sẽ không nghĩ về em nữa .Nhưng sự đời nào có đơn giản như vậy?
Tôi biết dù bên ngoài em tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất tâm hồn em rất yếu đuối. Nhìn em buồn mà tim tôi như thắt lại. Tôi không biết phải làm gì để em vui. Tôi mến em ngay từ buổi đầu bởi sự dịu dàng, vẻ chân thật của người con gái Đà Lạt. Tình cảm trong tôi cứ dần thăng hoa, tôi chấp nhận trở thành “trái tim bên lề” bên em để giúp em trong cuộc sống bởi tôi biết em sẽ rất cô đơn giữa biển người xa lạ. Tôi không hề có chủ định gì cho mình, chưa hề có ý nghĩ tác động để chia rẽ hai người. Tôi thương em vì sự yếu đuối đó, và tôi muốn được che chở cho em .Nhưng người con trai đó đã làm em mất niềm tin vào phái mạnh, bởi em quá nặng lòng. Em trở nên lạnh lùng với mọi người con trai, duy chỉ mình tôi được em coi là bạn.Và bao nhiêu năm đã qua em vẫn vậy sắc đá và lạnh lùng .Nhưng dù như thế nào tôi vẫn mong có 1 ngày em sẽ mở rộng lòng mình
cho tôi và cho chính em.Tôi sẽ chờ em cho đến lúc đó
Tôi chỉ muốn nhắn gửi cho em một điều :" em đừng chôn lòng mình nữa, đừng quá mất lòng tin vào con người và tình yêu. Cuộc sống này thật đẹp và còn biết bao nhiêu người đáng để em tin, và bởi vì có niềm tin vào cuộc sống người ta sẽ vượt qua tất cả. Tôi khẳng định với em điều đó và tôi sẽ chứng minh để em thấy được điều đó."
Có niềm tin vào cuộc sống người ta sẽ vượt qua tất cả
Tôi chỉ biết lặng thinh, nửa vui nửa buồn về tình cảm giữa hai người nữa. Vui vì thấy em hạnh phúc trong tình yêu, còn buồn vì tình yêu đó không dành cho tôi. Vượt qua những đố kỵ, sự ích kỷ của lòng mình, tôi vẫn luôn muốn là người bạn tốt, vẫn muốn luôn ở bên em mỗi khi em buồn hay vui, giúp em vượt qua những khó khăn của cuộc sống, nhưng quã thật điều đó không phù hợp với bản tính của tôi nhưng tôi vẫn âm thầm dõi theo từng bước em đi
Năm đầu tiên thi Đại học, em đã không thành công chỉ đỗ 1 trường tại quê nhà còn anh ta đã đỗ một trường danh tiếng ở thành phố. Trước khi đi học, em và anh ta đã hẹn với nhau rằng “tình yêu sẽ vượt qua tất cả”, rằng chỉ cần lòng quyết tâm của hai người. Những lá thư từ chốn phồn hoa mà khiến em luôn vui sướng.Một thời gian trôi qua, những lá thư cứ thưa dần.
Cho đến một ngày, em nhận được lá thư, vẫn những dòng chữ thân quen nhưng nội dung thì lại không như những là thư trước và kết quả là vai áo tôi thẫm đẫm nước mắt em. Người con trai mà em đang hạnh phúc đã chủ động chia tay với lý do: “Con người tồn tại trong thực tế và phải luôn sống với thực tế. Anhkhông thể rời xa trung tâm thành phố công nghiệp lớn nhất nước để lên Tây Nguyên với em, chỉ có ở lại thành phố anh mới có điều kiện phát huy hết khả năng của mình. Em hãy hiểu cho anh!”. Không một lời động viên an ủi, không một lời yêu thương, một lá thư khô cứng, dứt khoát và ích kỷ. Anh ta thật ngốc vì không biết mình đã để mất một người con gái hiền lành dễ mến, đặc biệt rất thực lòng và sâu sắc trong tình yêu.
Tôi tỏ tình với em ngay lúc đó
Thật ra tôi không phải là kẻ cơ hội, thấy em buồn mà mở cờ trong bụng ,chỉ là vì tôi không biết em và người đó vừa chia tay mà thôi ,tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em để rồi tôi sẽ đi thật xa và sẽ không nghĩ về em nữa .Nhưng sự đời nào có đơn giản như vậy?
Tôi biết dù bên ngoài em tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất tâm hồn em rất yếu đuối. Nhìn em buồn mà tim tôi như thắt lại. Tôi không biết phải làm gì để em vui. Tôi mến em ngay từ buổi đầu bởi sự dịu dàng, vẻ chân thật của người con gái Đà Lạt. Tình cảm trong tôi cứ dần thăng hoa, tôi chấp nhận trở thành “trái tim bên lề” bên em để giúp em trong cuộc sống bởi tôi biết em sẽ rất cô đơn giữa biển người xa lạ. Tôi không hề có chủ định gì cho mình, chưa hề có ý nghĩ tác động để chia rẽ hai người. Tôi thương em vì sự yếu đuối đó, và tôi muốn được che chở cho em .Nhưng người con trai đó đã làm em mất niềm tin vào phái mạnh, bởi em quá nặng lòng. Em trở nên lạnh lùng với mọi người con trai, duy chỉ mình tôi được em coi là bạn.Và bao nhiêu năm đã qua em vẫn vậy sắc đá và lạnh lùng .Nhưng dù như thế nào tôi vẫn mong có 1 ngày em sẽ mở rộng lòng mình
cho tôi và cho chính em.Tôi sẽ chờ em cho đến lúc đó
Tôi chỉ muốn nhắn gửi cho em một điều :" em đừng chôn lòng mình nữa, đừng quá mất lòng tin vào con người và tình yêu. Cuộc sống này thật đẹp và còn biết bao nhiêu người đáng để em tin, và bởi vì có niềm tin vào cuộc sống người ta sẽ vượt qua tất cả. Tôi khẳng định với em điều đó và tôi sẽ chứng minh để em thấy được điều đó."
Có niềm tin vào cuộc sống người ta sẽ vượt qua tất cả