tuoibietbuon
10-05-2006, 07:36 AM
Thơ Kén Vợ
của Cù Lần
TBB xin kính tặng mấy anh ạ :blow:
Anh ơi đừng cưới vợ sang
Về nhà nó hách họ hàng không ưa
Cưới vợ chớ có cưới bừa
Xem tông xem giống cho vừa nhãn quan
Cô nào có mặt trái soan
Coi chừng nó đẹp dễ toan bỏ chồng
Mấy nàng có cẳng cao ngồng
Cưới về phải kiễng mới hôn được nàng
Thì thôi anh chớ ngó ngàng
Kẻo đời mai mỉa họ hàng cười chê
Đừng thèm cưới vợ nhà quê
Ra đường chúng bạn khinh chê bẽ bàng
Cô nào nhà cửa giàu sang
Anh ơi cố tránh kẻo nàng khinh khi
Mấy cô tuổi đã lỡ thì
Anh ơi bọn đó quên đi là vừa
Cô nào sống mũi dọc dừa
Anh ơi nhớ nhé phòng ngừa là hơn
Cưới về chẳng biết nấu cơm
Ăn no ngủ kỹ còn hơn bà hoàng
Mấy cô nhan sắc loại xoàng
Cưới về xấu hổ họ hàng người thân
Mấy nàng tứ cố vô thân
Lấy về chẳng khác tra chân vào cùm
Mấy nàng ưa nói tùm lum
Lầy về không khéo chết chùm anh ơi
Cưới vợ đâu phải đùa chơi
Ăn đời ở kiếp trọn đời nhé anh
Nhớ đừng cưới vợ lưu manh
Cửa nhà nó bán đưa anh vào tù
Cũng đừng cưới thứ vợ ngu
Đêm về mặc sức gác ** nằm chờ
Mấy nàng nhút nhát khù khờ
Chẳng cần phải nói phớt lờ là xong
Anh ơi nhớ nhé đề phòng
Những nàng đáy thắt lưng ong thì đừng
Mấy nàng thích được chiều cưng
Anh ơi tốt nhất dửng dưng đừng vào
Cô nào ăn nói ngọt ngào.
Chỉ là dối gạt để đào mỏ anh
Mấy nàng vừa chớm xuân xanh
Chuyện đời chưa trải sao rành chồng con
Cô nào loè loẹt phấn son
Là phường ăn hại chồng con chớ thèm
Đừng vì tiếng nịnh anh, em
Mà ngờ cô bé lọ lem hiện về
Cô nào đầu óc u mê
Cô nào bất cẩn vụng về chớ nên
Cô nào có tánh hay quên
Cho dù nhan sắc chẳng nên cưới về
Cô nào ưa nói cà kê
Anh ơi chớ dại cưới về kẻo nguy
Cô nào như cái thùng phuy
Đêm nằm nó nhún có khi sập giường
Nó dần anh nát như tương
Thịt da nát bấy bộ xương chẳng còn
Mấy cô tuổi mới trăng tròn
Nấu cơm chẳng chín chồng con nỗi gì
Nhớ đừng lấy thứ ù lì
Cưới về khó dậy đuổi đi không đành
Cũng đừng cưới vợ khôn lanh
Việc nhà nó trốn bỏ anh một mình
Đừng thèm cưới vợ thông minh
Khôn nhà dại chợ chữ tình dở dang
Mấy cô chi chít họ hàng
Tốn tiền tết nhất đầu hàng là hơn
Mấy nàng ăn trắng mặc trơn
Là vua lười biếng, giận hờn vu vơ
Mấy nàng có dáng tiểu thơ
Anh ơi ngó thấy làm ngơ cho rồi
Nhớ đừng cưới vợ mồ côi
Có cha có mẹ sanh đôi cũng đừng
Anh đừng cưới vợ lừng khừng
Đêm về bỏ dở nửa chừng cuộc vui
Xin đừng cưới vợ đen thùi
Đêm khuya chẳng biết nó chui chỗ nào
Anh ơi nếu phải tốn hao
Đừng thèm cưới vợ trèo cao làm gì
Cô nào đần độn ngu si
Anh ơi đừng lấy làm chi cho phiền
Cô nào lắm bạc nhiều tiền
Ăn chơi phung phí chẳng hiền đâu anh
Những cô con gái nhà lành
Trên đời có lẽ phần anh chẳng còn
Anh ơi tuổi hãy còn son
Vội gì cưới vợ hao mòn tuổi xuân.
của Cù Lần
TBB xin kính tặng mấy anh ạ :blow:
Anh ơi đừng cưới vợ sang
Về nhà nó hách họ hàng không ưa
Cưới vợ chớ có cưới bừa
Xem tông xem giống cho vừa nhãn quan
Cô nào có mặt trái soan
Coi chừng nó đẹp dễ toan bỏ chồng
Mấy nàng có cẳng cao ngồng
Cưới về phải kiễng mới hôn được nàng
Thì thôi anh chớ ngó ngàng
Kẻo đời mai mỉa họ hàng cười chê
Đừng thèm cưới vợ nhà quê
Ra đường chúng bạn khinh chê bẽ bàng
Cô nào nhà cửa giàu sang
Anh ơi cố tránh kẻo nàng khinh khi
Mấy cô tuổi đã lỡ thì
Anh ơi bọn đó quên đi là vừa
Cô nào sống mũi dọc dừa
Anh ơi nhớ nhé phòng ngừa là hơn
Cưới về chẳng biết nấu cơm
Ăn no ngủ kỹ còn hơn bà hoàng
Mấy cô nhan sắc loại xoàng
Cưới về xấu hổ họ hàng người thân
Mấy nàng tứ cố vô thân
Lấy về chẳng khác tra chân vào cùm
Mấy nàng ưa nói tùm lum
Lầy về không khéo chết chùm anh ơi
Cưới vợ đâu phải đùa chơi
Ăn đời ở kiếp trọn đời nhé anh
Nhớ đừng cưới vợ lưu manh
Cửa nhà nó bán đưa anh vào tù
Cũng đừng cưới thứ vợ ngu
Đêm về mặc sức gác ** nằm chờ
Mấy nàng nhút nhát khù khờ
Chẳng cần phải nói phớt lờ là xong
Anh ơi nhớ nhé đề phòng
Những nàng đáy thắt lưng ong thì đừng
Mấy nàng thích được chiều cưng
Anh ơi tốt nhất dửng dưng đừng vào
Cô nào ăn nói ngọt ngào.
Chỉ là dối gạt để đào mỏ anh
Mấy nàng vừa chớm xuân xanh
Chuyện đời chưa trải sao rành chồng con
Cô nào loè loẹt phấn son
Là phường ăn hại chồng con chớ thèm
Đừng vì tiếng nịnh anh, em
Mà ngờ cô bé lọ lem hiện về
Cô nào đầu óc u mê
Cô nào bất cẩn vụng về chớ nên
Cô nào có tánh hay quên
Cho dù nhan sắc chẳng nên cưới về
Cô nào ưa nói cà kê
Anh ơi chớ dại cưới về kẻo nguy
Cô nào như cái thùng phuy
Đêm nằm nó nhún có khi sập giường
Nó dần anh nát như tương
Thịt da nát bấy bộ xương chẳng còn
Mấy cô tuổi mới trăng tròn
Nấu cơm chẳng chín chồng con nỗi gì
Nhớ đừng lấy thứ ù lì
Cưới về khó dậy đuổi đi không đành
Cũng đừng cưới vợ khôn lanh
Việc nhà nó trốn bỏ anh một mình
Đừng thèm cưới vợ thông minh
Khôn nhà dại chợ chữ tình dở dang
Mấy cô chi chít họ hàng
Tốn tiền tết nhất đầu hàng là hơn
Mấy nàng ăn trắng mặc trơn
Là vua lười biếng, giận hờn vu vơ
Mấy nàng có dáng tiểu thơ
Anh ơi ngó thấy làm ngơ cho rồi
Nhớ đừng cưới vợ mồ côi
Có cha có mẹ sanh đôi cũng đừng
Anh đừng cưới vợ lừng khừng
Đêm về bỏ dở nửa chừng cuộc vui
Xin đừng cưới vợ đen thùi
Đêm khuya chẳng biết nó chui chỗ nào
Anh ơi nếu phải tốn hao
Đừng thèm cưới vợ trèo cao làm gì
Cô nào đần độn ngu si
Anh ơi đừng lấy làm chi cho phiền
Cô nào lắm bạc nhiều tiền
Ăn chơi phung phí chẳng hiền đâu anh
Những cô con gái nhà lành
Trên đời có lẽ phần anh chẳng còn
Anh ơi tuổi hãy còn son
Vội gì cưới vợ hao mòn tuổi xuân.