♥ :tim: ♥ :tim: ♥
Anh - mùa của yêu thương trong em. Nơi mùa đến bắt đầu bằng nụ cười và ra đi bằng những giọt nước mắt tiếc nuối. Em đã chẳng thể giữ nổi yêu thương bên mình. Dường như bàn tay ai đó đã không còn muốn nắm chặt lấy bàn tay em nữa. Đôi chân ai đã không còn muốn cùng đôi chân em sánh bước dạo chơi như ngày xưa. Em đã thử một lần níu giữ, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ là thất vọng và ôm vào mình những giọt nước mắt đau thương. Một khi yêu thương đã không còn là của mình thì mình phải chấp nhận buông nó ra và để nó đến bên người khác, đúng không anh? Biết làm gì hơn khi nụ cười đã rời xa và không muốn quay trở lại đọng trên mắt môi em như ngày xưa nữa. Giờ đây em chỉ biết mong chờ - chờ một ngày tình yêu kia thay đổi - chờ một ngày bước chân anh quay về. Bên em - mãi mãi!
Em biết tình cảm ấy chưa đủ lớn, nhưng cũng có thật nhiều nụ cười và những giọt nước mắt trong đó dành cho nhau. Em biết chúng ta chưa thực sự hiểu hết về nhau, nhưng những gì ta trao nhau là rất thật, trái tim chúng ta cùng rung động, những nhịp đập yêu thương, chân thành và nồng ấm.
Hôm nay em muốn viết một cái gì đó để dành cho anh. Một vài dòng sau cuối, như là dấu chấm hết của một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích nhưng cái kết lại không có hậu. Câu chuyện về hai người đã cũng dìu nhau qua hết 9 cung bậc trong tình yêu nhưng rồi lại chia tay nhau khi qua hết cung thứ 9 - cung cuối cùng.
♥ ♥ ♥
Xin được đặt tên cung bậc thứ nhất là "GẶP GỠ" - Nơi bắt đầu của những tiếng cười và những giọt nước mắt. Cuộc sống có nhiều cái tình cờ đến đáng yêu phải không anh. Và em gặp anh - đấy cũng là một sự tình cờ đáng yêu. Đôi khi em thầm cảm ơn, vì ai đó đã cho em cái may mắn gặp anh. Gặp một người luôn sẵn sàng bên em khi em cần. Luôn làm cho em vui cười dù lúc đó trái tim em đang nhỏ lệ. Sự tình cờ cho em gặp anh, cho em thấy nụ cười hiền lành của anh. Ánh mắt nồng ấm của anh khi nhìn em khiến em cảm thấy bối rối vô cùng, mặt ửng đỏ và hình như nhịp đập trái tim đang nhanh hơn bình thường.
♥ ♥ ♥
Từ khi nào mình biết mình yêu anh nhỉ? - Có phải từ khi biết nhớ nhung không anh? - Yêu thương bắt đầu từ nhung nhớ mà. Vậy em sẽ đặt tên cho cung bậc thứ hai là "NHỚ NHUNG". Em không nhớ rõ mình biết nhớ anh khi nào nữa. Nhưng ngay từ lần đầu nói chuyện thì cái tên của anh - những câu nói của anh đã đọng lại trong tâm trí em rất nhiều, nó đã đi vào cả giấc ngủ của em. Có lẽ ở nơi anh, em tìm thấy được sự đồng cảm, sự sẻ chia gần gũi nên hình ảnh của anh, nụ cười đó cứ theo em hoài... cho đến tận bây giờ, khi nhớ lại lần đầu gặp anh trong em vẫn còn cái cảm giác y nguyên như ngày xưa, anh hiền lành - anh hay cười - anh của sự bao dung.
♥ ♥ ♥
Qua cung nhớ nhung rồi, mình phải bước tiếp đến một cung khác nữa chứ nhỉ. Đó là cung của sự "XA CÁCH" - Nơi sẽ cho trái tim em biết, ai là người nó cất giữ nỗi nhớ mong.
Trái tim em đã từng vụn vỡ và những tưởng sẽ không có một ai khác có thể bước lại gần trái tim đó, hàn gắn những vết rạn vỡ kia. Nhưng rồi thời gian xa cách cộng với nỗi nhớ nhung khó tả cũng đã cho em nhận ra... hình như trái tim em đã lại bắt đầu biết yêu thương một người.
♥ ♥ ♥
Yêu thương gieo vào ta những kỷ niệm thật đẹp, phải không anh? Làm sao em có thể quên được những tin nhắn đáng yêu vào mỗi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng lúc em tỉnh dậy. Dù những câu nhắn ngắn gọn và thường lập lại chỉ đơn giản như: "anh nhớ em, ngủ sớm đi nhé!" ,"nhớ em" hay "người anh yêu đang đọc tin nhắn này" - Ôi, chỉ thế thôi mà sao thấy đáng yêu vô cùng. Em ước gì mình sẽ mãi như thế này, sẽ mãi được đứng cùng nhau ở cung "HẠNH PHÚC".
♥ ♥ ♥
Anh rất tuyệt, hay đúng hơn anh hoàn hảo trong mắt em. Anh luôn làm vui em, anh luôn làm em cười. Nhưng anh sẽ không biết đâu, sẽ không biết có những lúc em đã khóc vì nhớ anh đâu. Nỗi nhớ anh "khắc khoải" trong em. Nhiều lần muốn làm 1 cái gì đó, quậy anh 1 chút cho đỡ nhớ, nhưng lại cứ sợ anh sẽ phải thức khuya hơn. Sợ chiều ý em mà anh làm dở dang công việc. Thế nên, em - ôm nỗi khắc khoải chờ mong một mình em. Đấy, cung thứ năm vô tình anh đã cùng em đi qua đấy, đó là cung "KHẮC KHOẢI" - anh có thấy thế không anh? Anh có nhớ đến em như em đã từng nhớ anh đến bật khóc không?
♥ ♥ ♥
Đi hết con đường bằng phẳng thì sẽ gặp con đường gồ ghề - và rồi em bước thêm vào một cung bậc nữa mà chính em cũng không biết. Hình như ai khi yêu cũng đều vô tình bước vào cung này cả, đó là cung "HỜN GIẬN". Cũng tại vì em đã yêu anh - muốn anh là của riêng mình em thôi - nên em ghen tỵ với mọi thứ, những thứ mà cứ lấy mất thời gian anh dành cho em ý. Em tức lắm - có lúc tức anh lắm - anh chẳng yêu em nhiều như em hằng tưởng - anh chẳng để em ở vị trí quan tâm hàng đầu trong anh - anh, anh chẳng biết rằng em là cô bé hay hờn dỗi. Anh lại như chàng khờ ngốc nghếch. Ai mượn anh lau khô những giọt nước mắt chứ? Ai mượn anh mua hết cái này đến cái kia cho em chứ? Ai mượn anh chọc em cười? Ai mượn anh hát cho em nghe đâu - Em chỉ muốn mượn bờ vai anh thôi, mượn vòng tay anh ấm êm ôm lấy em thôi. Để em biết anh bên em, để em biết rằng mình được người mình yêu thương che chở. Chỉ thế thôi, anh ngốc ạ.
♥ ♥ ♥
Đi hết con đường gồ ghề sẽ là con đường đầy chông gai. Yêu nhiều quá có phải hay dẫn đến "GHEN TUÔNG" không anh nhỉ, dù đôi khi là vô cớ ấy? - Hình như với em và anh thì có. Có cả có cớ và vô cớ nữa kìa. Ghen tuông có cớ lên ngôi khi em biết được rằng người yêu anh không chỉ có riêng mình em. Và người yêu em không chỉ có riêng mình anh. Những mâu thuẫn nảy sinh. Những phút yếu lòng bắt đầu có chỗ đứng. Chúng ta đẩy nhau vào những ngày tháng nặng nề đến khó thở. Muốn chạy đến bên anh, nói cho anh hiểu mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng sao gặp anh thật khó. Hình như anh không còn là anh của ngày xưa nữa, không phải là người luôn lắng nghe em nói nữa.
♥ ♥ ♥
Khi những gì muốn nói, muốn giải thích mà không được, trái tim sẽ bị ức chế lắm, anh biết không? Và rồi em quyết định sẽ chẳng nói gì với anh hết cả, mặc kệ anh với những hiểu nhầm, với những suy nghĩ bảo thủ của mình. Em sẽ chẳng nói gì đâu, sẽ chẳng gặp anh nữa đâu... sẽ chẳng...sẽ chẳng làm gì cả nữa đâu. Em chọn cho mình con đường đi tiếp với thái độ lạnh lùng dành cho anh. Anh cũng thế, anh cũng lạnh như một tảng băng. Hai đứa im lặng bước qua cung của sự "LẠNH LÙNG".
Em "lạnh lùng", dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra - em muốn làm trái tim anh đau nhói - dù thực sự em không muốn thế và trong trái tim em cũng đang nhỏ từng giọt lệ.
Anh lạnh lùng và thản nhiên coi em như một người quen bình thường. Không vồn vã, không quan trọng, anh làm cho em thấy rằng trong anh - như chưa hề có tình cảm nào với em. Anh làm cho em thấy rằng anh hết yêu thương em rồi. Anh làm cho em thấy rằng trong trái tim hàng ngàn ngăn của anh đó - không có nổi lấy 1 cái ngăn nhỏ nhất cho em.
Anh! Anh làm em khóc. Anh làm em đau. Anh làm em suy sụp. Anh làm em mất niềm tin - anh biết không anh?
Có phải mình đã quá dày vò nhau không? Có phải mình cho rằng cái vỏ bọc lạnh lùng ấy dành cho nhau là đúng đắn không anh?
Có lạnh lùng không khi em vẫn cứ chú ý đến anh xem hôm nay anh có khoẻ không, xem hôm nay anh mặc thế nào, xem hôm nay lịch làm của anh đến mấy giờ?
Có lạnh lùng và dửng dưng không khi anh vẫn âm thầm đi theo em? Có lạnh lùng không khi anh chỉ đứng từ xa nhìn em?
Lạc mất nhau rồi phải không anh?
Phố buồn tênh phủ tím màu nỗi nhớ
Biết lần yêu là có lần nỡ
Trái tim khờ - chẳng giữ nổi ai đâu!
Ừ, trái tim em khờ lắm, quá khờ khạo khi cứ kiêu ngạo và lạnh lùng với anh. Quá khờ để không biết cách níu kéo một vòng tay đã từng là của mình và chỉ dành cho mình. Để giờ đây, khi đã biết xa nhau mãi mãi rồi em mới nhận ra ai là quan trọng nhất. Anh đã mở cánh cửa nơi trái tim em, cho em biết yêu thêm lần nữa, cho em biết nên tin vào tình yêu thêm lần nữa. Nhưng rồi cũng chính là anh đã làm cánh cửa đó đóng lại mãi mãi. Tuyết rơi bao phủ, đóng băng - lạnh theo tháng ngày.
♥ ♥ ♥
Những tháng ngày ở cung "ĐAU KHỔ" không biết anh đã ra sao, còn em em đã khóc thật nhiều. Nhớ anh thật nhiều và khi nhớ lại những ngày tháng cũ em đã nhận ra mình sai cũng nhiều lắm, ân hận nhiều lắm.
Có lẽ anh đã bước ra khỏi cung này trước em. Có lẽ anh mạnh mẽ hơn em, có lẽ anh yêu em ít hơn em đã từng yêu anh nên nỗi đau với anh sẽ dễ dàng nguôi ngoai hơn.
Mình rẽ đi hai hướng khác nhau, sẽ chẳng ngoái lại nhìn anh đâu, em sẽ không nhìn theo bóng anh đâu, thật đó. Vì trong trái tim này vẫn còn chứa đựng rất nhiều hình ảnh về anh.
Ngoài trời đang mưa tuyết anh àh. Mưa u buồn và Tuyết lạnh lẽo. Anh có biết có một tảng băng đã vì anh mà tan chảy rồi cũng đã vì anh mà đóng băng mãi mãi không?
♥ :tim: ♥ :tim: ♥
ĐTH