Trang 1/4 1234 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 29

Ðề tài: Story Collection Part II

  1. #1
    _.N.L.How._ Fall's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    733

    Cool Story Collection Part II

    Hì hì , ss Edited bài của em tẹo héng , để add List truyện đã post ở trong Topic này cho mọi người tiện theo dzõi í mờ :fi:


    *1* : Hơi bị yêu anh ... -- Hoàng Anh Tú
    *2* : Không có dzì Tuyệt đối -- Unkow
    *3* : Nếu bỗng ta chán nhau -- Phan My
    *4* : Đại lộ kỳ dziệu -- Lâm Hân
    *5* : Thẻ Xanh -- Quý Quý
    *6* : Hãy Nắm Tay Thật Chặt -- Yên Nhiên's Blog
    *7* : Đồng nghiệp lãng mạn -- Hà My
    *8* : Hễ đi là đến -- veconlonton
    *9* : Cây - Lá , và Gió -- Unknow
    *10*: Khách trọ bí mật -- Phan Hồn Nhiên
    11* : Rẽ trái - Rẽ fải --- Cơ Mễ ( ĐL ) < Người dzịch : Trang Hạ>
    12* : Biết chết liền -- Hoàng Anh Tú
    13* : Chỉ một lần thôi -- Đắc Quý
    14* : Người lạ hoàn hảo -- Đắc Quý
    15* : Núi xanh can đảm -- Minh Minh ( Ai vậy nhỉ :mpl: )
    16* : Em , Anh và ... -- Unknow
    17* : Câu chuyện cafe -- Phan Hồn Nhiên
    18* : Heo may gật gù -- Đỗ Thi Hoa
    19* : Hoa Ly Ti -- Nguyễn Ngọc Anh
    20* : Ngẫu nhiên -- Phan Hồn Nhiên
    21* : Unknown Tittle -- From Sunduyen's blog
    22* : Cô gái ở cửa hàng bán đĩa CD -- Unknow
    23* : Hãy nắm tay thật chặt - - From Yên Nhiên's blog
    24* : Sài Gòn nắng, và nhớ lắm … -- Đồng Hải Anh
    25* : Chuyện Của Bong Bóng -- Khiết Lam
    26* : Lời nói muộn màng và 100 ngày yêu nhau -- Unknow
    27* : Ký Ức Tình Yêu -- Unknow
    28* : Nốt Ruồi Phá Tướng -- Thẩm Hạ






    topic Story Collection kia dài quá rồi ... h Fall post qua cái này ...

    Hơi bị yêu anh...


    Em thề, em sẽ chẳng bao giờ dám nói điều gì cho cái Nam Chi biết nữa. Em thề, em thề thật đấy! Nó làm em ê ẩm mặt mày, nó làm em hơi bị nguợng chưa kìa khi nó nói toáng lên với anh là em thích anh. Mà đâu phải chỉ có mình anh ở đó kia chứ? Nguyên cả một “xiên người” cỡ xấp xỉ một tá. Hơi bị đông, mà toàn những kẻ đang khô héo thời sự, chực chờ một thông tin âm ấm đủ để nhâm nhi giết thời gian trong giờ nghỉ giữa buổi. Ngay từ hôm đầu bước chân vào lớp, em đã đặt anh vào tầm ngắm của mình. Đầu tiên chỉ là ngấm ngầm ngắm anh từ đằng sau, len lén nhìn anh từ một góc khuất. Rồi mạnh dạn hơn, em cố tình đi qua anh để hứng chút giọng nói, tiếng cười của anh làm vốn. Cho đến hôm kia, sau hai tháng học chung, em đã dùng chiếc mobile của mình, chụp trộm anh. Em add ảnh anh vào số máy bàn của nhà em, để thỉnh thoảng, nhớ anh, em lấy máy bàn gọi vào mobile. Khuôn mặt anh sẽ hiện lên, như thể anh đang gọi em vậy. Em giữ bí mật đó được hơn hai tháng nữa thì bị lộ. Hôm đó em đang ngồi buôn chuyện với cái Nam Chi, mẹ gọi, tất nhiên, bằng máy cố định ở nhà. Và khuôn mặt anh hiện lên. Em rất vô tư, bảo: “Mày ngó xem, ai gọi tao vậy, Nam Chi?”. Và trời ạ, nó rú lên: “Mặt thì rõ là mặt của đồng chí Tri lớp mình nhưng tên thì… mày đặt đồng chí ấy là gì thế này?” Em nhào ra, vồ lấy chiếc mobile. Chắc mặt em và con tôm luộc lúc này chẳng khác tí mấy. Em vẫn để tên cho số máy nhà là My home. Nam Chi chưa bao giờ là đứa hiền lành và biết điều cả. Nó tra em. Thiếu đường là nó dùng nhục hình để bắt em phải khai nhận. Tại sao Tri lại được gọi là My home. Tại sao mẹ em lại dùng máy của Tri để gọi điện cho em. Nó đe dọa sẽ không từ một thủ đoạn nào để bắt em phải khai nhận. Và nếu đúng là em và anh đã yêu nhau lén lút trong suốt bốn tháng qua, mỗi ngày trong thời gian đó, nó sẽ phạt em một trăm cái nhéo. Vị chi là em sẽ bị cả thảy là 12000 cái nhéo. Em không còn cách nào khác là phải thuật lại toàn bộ câu chuyện. Nghe xong, nó đã xử sự với em như anh đã thấy đó. Em ngượng đến muốn độn thổ nhưng vẫn kịp hả hê vì không phải che giấu tình cảm của mình nữa. Anh lúc đó cười toe toét trông hơi bị yêu đấy! Anh nói gì nhỉ? À, anh nói: “Đồng ý, mời cà fê miễn phí đến khi nào hết thích anh thì thôi, chịu không?”. Không lẽ lúc đó em lại bảo anh mời em ngay đi?


    Sau lần đó, em chủ động nhắn tin vào máy anh kì kèo rằng em đang thèm cà fê miễn phí. Anh gọi lại, hẹn. Buổi cà fê đầu tiên ấy, em đã cố căng hết cả người lên để giấu đi sự lúng túng và loạn nhịp của trái tim mình khi ngồi đối diện với anh. Cuối buổi, em đòi share. Với lý do: cái Nam Chi nói linh tinh thôi, em chỉ muốn làm bạn với anh. Khi nào em thích anh, em sẽ để anh trả tiền cà fê sau. Anh đồng ý, còn bảo: Muốn đo tình cảm của em với anh thế nào thì chắc cứ rủ em đi uống cà fê là biết thôi nhỉ? Cũng hay! Đâu phải cái gì cũng có thể nói huỵch toẹt ra là được đâu, phải không anh?

    Em và anh đã thân nhau được nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên, cả hai đều ái ngại tụi lớp (sau khi bị cái Nam Chi hét toáng lên “anh Tri ơi, cái Khuê nó thích anh lắm” thì cả lớp bây giờ cứ liên tục trêu chọc em và anh). Ngồi ngay đằng sau anh nhưng hai đứa trong giờ cứ nhắn tin cho nhau liên tục. Những câu chuyện sâu dần vào cuộc sống riêng của hai đứa. Cho đến một hôm, anh gọi điện cho em, anh bảo anh chán đời. Em rất lo lắng. Gần 100 tin nhắn từ 10h30’ tối đến tận gần 3h sáng để em biết rằng anh và bạn gái của anh đang trục trặc. Cô ấy và anh ngày càng trở nên xa lạ. Dường như cô ấy đã hết yêu anh. Cô ấy từ chối những tối thứ 7 đi chơi cùng anh với lý do bận việc nhà, đi làm thêm, đi dạy gia sư… Nhưng anh biết, cô ấy không muốn đi chơi với anh. Đã gần 3 tháng nay, anh và cô ấy không có nổi dù một chữ K lên má nhau. Em khi đó, tuyệt nhiên, không hề buồn hay ghen hay một thứ cảm xúc nào đó tương tự khi biết người mình yêu đang yêu một người khác. Em chỉ lo lắng cho anh, em không muốn anh buồn và suy sụp như thế.

    Liên tiếp một tuần sau đó, anh xin nghỉ học. Chỉ có em là biết lý do. Em mang bài học ở lớp cùng trăm thứ bà dằn với mong muốn để anh vui lên ở nhà anh. Mỗi ngày, từ 12h30 sau khi tan học ở trường đến tận 4h chiều. Cứ ngồi trên phòng anh. Lúc thì đọc sách cho anh nghe, khi thì xem phim với anh. Chép lại bài cho anh. Hoặc chỉ là đọc sách trong khi anh nằm ngủ. Tối tối, anh qua đón em đi cà phê cà pháo. Có hôm đi hát. Lại có hôm thì lên cầu Chương Dương hóng gió. Cứ thế, một tuần trời. Em có cảm giác như chúng mình yêu nhau vậy, em không dám bộc lộ quá nhiều cảm xúc của mình. Em chôn chặt tình càm đó váo đáy lòng. Vẫn vờ rất vô tư. Như một cô em gái ngoan. Em nhập vai đạt đến nỗi em ôm anh mà anh vẫn ngờ rằng cô em gái ruột anh ôm anh. Đạt đến nỗi anh chẳng nề hà bất cứ điều gì kể cả việc em than lạnh, em chui vào chăn nằm ôm anh, rúc đầu vào ngực anh. Em hồn nhiên vờ mà như thật. Anh khờ lắm! Anh chẳng biết gì cả.

    Sau tuần đó, căn bản mà nói thì em hạnh phúc nhưng thực sự mà nói thì em bắt đầu linh tính đến một kết cục không có hậu cho quan hệ chúng ta. Em linh cảm rằng anh đã không hề biết em yêu anh đến chừng nào. Em sợ những nụ hôn lên trán em từ anh. Em sợ cả những cái cầm tay của anh. Dường như tình cảm đó chân thành như một người anh trai với một cô em gái. Không vẩn gợn. Và em buộc phải khác đi, phải chứng minh tình cảm của chúng ta không phải là anh em mà phải là….

    Bắt đầu bằng việc em cố tình để anh trả tiền cà phê. Nhưng anh lại không để ý, anh bảo: “5000 đồng một cốc cà phê anh trả cho em thay cho phí tư vấn đấy nhé!”. Không lẽ em phải hét lên với anh rằng: Không! Mà là anh đang thực hiện lời tuyên bố của anh – trả cà phê miễn phí cho đến chừng nào em hết thích anh. Vâng! Em đang thích anh đấy!

    Thua keo này ta bày keo khác, em đổi chiến thuật kể cho anh nghe về gia đình nhỏ em mong muốn trong tương lai, nơi có người đàn ông giống anh như tạc. Vậy mà anh lại kể cho em nghe và mơ ước mà anh và cô ấy đã từng trong một buổi chiều bên nhau cùng tưởng tượng. Em cay xè mắt. Em lại nỗ lực tấn công bằng đủ mọi cách khác. Chỉ là không trực tiếp nói: Em yêu anh. Nhưng mọi nỗ lực ấy đều chỉ loay hoay và rơi vào bế tắc. Anh vẫn rất chân thành, ân cần và chu đáo với em, nhưng chỉ như một người anh trai. Đêm nào anh cũng nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng nào em cũng nhận được lời chào buổi sáng. Nhưng tất cả chỉ như một người anh trai. Em bắt đầu mệt mỏi với những cuộc tấn công thất bại. Nhưng em không ngừng được khát khao muốn trở thành người yêu của anh. Cái Nam Chi không biết. Nó tưởng rằng em và anh say nắng với nhau. Nó tế nhị, luôn rút lui khi có anh bên em. Điều đó càng khiến em cô đơn hơn. Em thực sự cảm thấy cô đơn. Lòng em đặc quánh hết cả lại. Em không biết mình phải làm gì đây nữa. Thế rồi, trong lúc bồng bột nhất, em quyết định xóa hết tin nhắn của anh, xóa số điện thoại và quyết định tránh mặt anh. Em chạy trốn.

    Nam Chi phát hiện ra điều bất thường ở em. Và em òa khóc khi kể được ra những ẩn ức trong lòng em suốt những ngày qua. Nó gào lên: "Sao mày không nói thẳng với anh ấy? Tại sao không nói thẳng?" Người ngoài cuộc thì bao giờ chả khuyên là nên thẳng thắn. Nhưng khi mà đã biết câu trả lời rồi thì có nói ra cũng vô ích thôi.

    Cái Nam Chi luôn là cái Nam Chi. Nó lên tận nhà anh và bắt đầu ầm ĩ lên. Em sẽ không ra gặp anh đâu nếu không phải vì chuyện này. Em buộc phải gặp anh.

    - Nam Chi hiểu sai tình cảm của anh em mình phải không em?

    - Vâng! Một phần anh ạ!

    - Sao lại một phần? Chẳng lẽ anh đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ anh đã không làm tròn bổn phận người anh trai của em? Anh không giấu em bất cứ điều gì, anh luôn nói thẳng, thật những gì anh nghĩ. Thật lòng, em còn hơn cả em gái ruột của anh.

    - Vâng! Anh không sai, mà em sai.

    - Em sai? Em đã làm điều gì sai? Anh thật sự không biết em sai ở đâu. Em luôn đối xử với anh hơn cả một người em ruột thịt. Anh thực sự không một lời than phiền nào cả.

    - Không! Em không phải là em gái anh.

    - Đâu có đâu! Em đã làm rất tốt mà! Anh nói thật, anh luôn cảm thấy may mắn vì có em, cô em gái cho dù không cùng máu mủ mà tình cảm và quan tâm hơn cả anh em ruột.

    Em òa khóc. Cho đến cả lúc này, em vẫn không thể nói ra được với anh rằng em rất yêu anh. Chỉ có thể tiếp tục cùng anh share tiền trả buổi cà phê này.
    Hà Nội, tháng 1/2006
    Hoàng Anh Tú
    thay đổi nội dung bởi: Xí Xọn Pà Pà, 07-10-2006 lúc 09:56 PM
    I'm Ugly.
    So what?????.

  2. #2
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default


    KHÔNG CÓ GÌ TUYỆT ĐỐI

    Nguồn : 2!


    ***



    Ngày...

    Sáng nay khi chạy như điên từ bãi đậu xe vào lớp cho khỏi muộn, mình đã nhìn thấy một người - không, chính xác là chỉ thấy mỗi khuôn mặt. Nhưng mình không thể lẫn được, khuôn mặt ấy mình đã nhìn đến thuộc lòng trong một quyển album cách đây 2 năm. Bây giờ, có lẽ là sau bao biến cố như thế, nó đã già dặn hơn xưa nhưng đôi mắt thì không có gì thay đổi, vẫn là đôi mắt to mênh mang buồn ấy, đôi mắt mà mình đã từng nhìn đầy ghen tuông, không hẳn, cả ganh tị nữa. Có gì đẹp hơn mắt mình đâu?. Tại sao cô ấy lại ở đây? Thế còn anh?



    Ngày...


    Mình không thể kiên nhẫn được. Mình luôn luôn không thể kiên nhẫn được trong mọi chuyện có liên quan đến anh. Hai năm trước đã thế. Và bây giờ vẫn thế. Nhưng mình chưa thể xông đến cô ấy mà hỏi, không thể thì đúng hơn. Mình sẽ phải tìm cách khác vậy, mình sẽ phải chờ thời cơ vậy. Như hồi xưa mình đã tìm cách khác với anh, đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất kể cả khi biết anh đã có người yêu ở nhà,rất xinh, yêu nhau lắm... Mình đã chộp được, và bây giờ chắc cũng thế. Trời ơi! Mình tưởng rằng đã quên anh rồi, thế mà khi nhìn thấy cô ấy mới biết là chưa hề, chính xác hơn là không hề và không thể quên được!
    Ngày...



    Pete lầu bầu, tay cầm điện thoại quay tít. Tao không thể hiểu được bọn Việt Nam chúng mày. Muốn hỏi gì nó thì cứ hỏi thẳng, tại sao phải nhờ tao?? Cậu ta nhún vai "Why don''t you speak straight your mind?" Cái điệu quay điện thoại này làm mình nhớ anh dễ sợ. Anh bảo Ở Việt Nam nhé, chú nào có di động thì khệnh lắm. Chả bù cho bên này, người ta phát không cho. Bọn anh á, thằng nào cũng đói nhưng di động chất một đống quanh giường, tay lúc nào cũng quay tít : Alô mày đang ở đâu đấy?. Trong toa-lét đây, còn mày ở đâu? .Trong toa-lét bên cạnh!!! ?Anh chỉ giỏi bôi bác, bọn em có thế đâu? Bọn em là con gái thì phải khác chứ! Dĩ vãng ơi là dĩ vãng, tại sao mày không để tao yên?



    Mình nháy mắt - nó đẹp đấy chứ? Thôi đừng làm bộ nữa? - Ðẹp, hấp dẫn, nhưng tao ngại. Con gái Việt Nam rắc rối lắm, như mày chẳng hạn. Cười trừ, mình chẳng đẹp, cũng chẳng hấp dẫn, còn rắc rối thì có. Có lẽ vì thế mà không lúc nào mình được yên với quá khứ của anh, thì quá khứ của anh hoàn hảo thế cơ mà. Chỉ giống mình ở mỗi chỗ cũng rắc rối, thích gây sự. Nhưng chính vì thế mình mới có được anh, mặc dù cái có ấy chẳng hoàn toàn chút nào. Và chính vì thế mình mới phải chạy nửa vòng Trái Ðất đến đây. Còn anh thì sau đó cũng về nước. Mình đã đinh ninh, đinh ninh trong đau đớn, rằng họ đã quay về hạnh phúc bên nhau và rằng mình chỉ là một hạt cát trên đường anh đi. Mình đã đau đớn, rất lâu, và đến bây giờ vẫn chưa hết. Vậy thì tại sao bây giờ cô ấy lại ở đây? Một mình?



    Ngày...


    Pete kể nó chỉ bảo nó tên Phương, người Việt Nam, mới sang, một mình, đang ở cùng cô chú. That''s all - cậu ta nhún vai. Hỏi về người yêu, nó bảo không ai yêu tôi cả rồi cười. Nó có cái cười xinh lắm - Pete bình luận. Nhún vai, liệu đó có phải là một thói quen của con trai, một cách để biểu lộ cảm xúc không? Anh ngày xưa cũng hay nhún vai lắm. Nếu đã biết không quan trọng sao em cứ vặn vẹo anh mãi làm gì? Rồi bây giờ anh biết trả lời thế nào cho em hài lòng đây. Nói không thì em không tin mà nói có thì em lại đau lòng. Tại sao em cứ thích làm khó cho anh thế nhỉ?? Hay nói gì thì nói, em cũng không thể thay đổi được sự thật đâu! Sự thật nào hả anh? Có phải cho dù em cố gắng đến mức nào thì anh cũng không thể quên cô ta phải không?


    Nó chưa có người yêu thật chứ?? - Pete lo lắng hỏi - Liệu nó có thích tao không? Láo toét - mình nghĩ thầm - Biết thừa là tuy mới sang nhưng đã làm bọn con trai ở đây náo loạn hết cả lên còn giả bộ! Cái tính ấy vẫn không thay đổi tí nào. Anh đã từng kể là anh và cô ấy yêu nhau, tất cả mọi người đều biết nhưng nếu có ai hỏi thì cô ấy bảo là cái bạn đẹp trai đó chứ gì? Không dám đâu, làm sao giữ nổi!!! Mình chúa ghét bọn con gái giả dối. Như mình, mình yêu anh, và nói thẳng ra điều đó. Có sao đâu. Cuối cùng mình cũng đã có anh, có điều mình nắm giữ được một phần quá ít, nên cuối cùng đành buông ra trước khi tự nó tuột mất. Mình đã rất hạnh phúc, và cũng đã rất đau đớn. Hạnh phúc đã hết, đau đớn vẫn còn đây. Sao mà mình nhớ anh thế?



    Ngày...


    Cô ấy đến thẳng chỗ mình. Này, mình ra ngoài nói chuyện một chút đi. Có gì muốn cứ hỏi tôi, đừng nhờ Pete nữa. Mình định hỏi sao cô ấy biết nhưng lại thôi, cô ta rất thông minh, chắc nhìn cảnh Pete thì thào với mình mà đoán ra. Cũng không loại trừ khả năng cô ấy đã biết mặt mình - nhưng chắc là không, mình và anh có cái ảnh chung nào đâu. Anh không thích chụp ảnh, vì ảnh không thể hiện được hết cái đẹp trai của anh. Kiêu không?? - anh cười, nụ cười mà có lẽ cả đời này mình cũng không thể quên được. Chứ không phải vì anh sợ sẽ để lại bằng chứng à? Em lại thế rồi, đến bao giờ thì em bỏ được cái giọng ấy đi hả?? Anh có bao giờ biết được rằng mình vẫn nhớ từng câu từng chữ mình và anh đã nói với nhau không? Tại sao em không thể để cho quá khứ của anh được yên? Ðó là câu nói cuối cùng của anh, và từng âm tiết của nó vẫn mãi ám ảnh mình cho đến tận bây giờ. Tại sao ư? Có thế thôi mà anh cũng phải hỏi hả anh?



    Chưa gì mình đã thấy khớp, rõ ràng cái quá khứ và rất có thể đang là hiện tại của anh hoàn hảo quá, vừa thông minh lại tự tin và sắc sảo nữa - mình cay đắng nghĩ - mình làm sao sánh được. Thông minh, đó là tư chất của con người và hầu như không ai có thể luyện tập để trở thành thông minh được. Cho em này. Anh lấy đâu ra cái của quý này thế? Làm giả! Phải vận dụng cái đầu chứ. Nhỡ bị bắt thì sao? Anh chưa bao giờ bị bắt cả, mỗi ngân hàng anh có một thẻ, tất nhiên là rút ít thôi, giải quyết những khó khăn tạm thời ấy mà. Chẳng lẽ lúc nào cũng cho điện thoại đi ở? Sao bọn khác nó không phải sống như bọn anh, nào là đi cầm đồ, nào là làm thẻ giả... Em chẳng hiểu gì cả, thế mới vui chứ, mới cả bọn nó mà cũng thông minh như bọn anh thì chúng nó chả làm giả từ lâu rồi. Ðấy không phải là thông minh mà là khôn lỏi. Ðó chỉ là vấn đề từ vựng thôi em ạ! Anh có nghĩ đã hai năm rồi mà giọng nói của anh vẫn ở quanh em như thế không?



    Cô ta và mình đứng đối mặt nhau trong sân trường. Mùa này thời tiết ở Virginia lạ lắm, lúc thì cảm tưởng oi nồng như ở nhà, lúc thì gió thổi ù ù lạnh cóng. Nhưng trời thì lúc nào cũng cao và xanh. Bây giờ gió đang thổi mạnh, lá đỏ cây sồi thi nhau rụng xuống sân trường lộp độp. Cái váy ngắn của cô ấy bay bay, chân trần nhét trong đôi ủng cao, tóc xoã ngang lưng, trông cứ như bọn high school chứ không phải đang học cao học. Ðột nhiên cô ta ngồi thụp xuống,nhặt lá cây rồi thốt lên : Ấy có thấy giống Việt Nam không? Cứ y như lá bàng ấy! Có vài giọt nước trong veo rớt lên chiếc lá, chảy ngoằn nghèo theo sống lá, rơi xuống đất. Anh ạ, trời không mưa đâu, không như cái hôm em đứng lặng sau cửa kính, nhìn anh bước đi xa dần, mà sao em vẫn thấy lòng thắt lại. Mình nhớ Việt Nam quá. Ừ mình cũng thế! Mình nghẹn lời và phải cố gắng lắm để không khóc, một đứa đã là quá đủ rồi. Anh ơi, giờ này anh đang làm gì và ở đâu?



    Tất cả ghen ghét, tị nạnh, ghen tuông... trong mình bay đi đâu hết.


    Phương ơi,mình có lỗi. Ấy có lỗi gì đâu - cô ấy nuốt nước mắt, cố cười - Chúng mình cùng tên là Phương, cùng một tính tình, cùng yêu anh ấy, và cuối cùng thì cả hai cùng không giữ được anh ấy.Tại sao? - mình cuống quýt hỏi - Anh ấy đã về Việt Nam rồi, và anh ấy vẫn yêu Phương lắm cơ mà. Chính vì thế chúng mình mới chia tay nhau đấy chứ?! Mình biết - cô ấy dịu dàng nói - Nhưng mình lại yêu anh ấy quá đến mức không thể chấp nhận được một phần đời anh ấy dành cho Phương, dù là rất nhỏ thôi.



    Thôi đừng buồn nữa - đến lượt cô ấy an ủi mình - Phương biết không, mình yêu anh ấy đến mức không thể chịu được ý nghĩ là tất cả những người con gái khác đều có cơ hội với anh ấy, trừ mình ra. Nhưng bây giờ mình biết là trừ cả Phương ra nữa, có lẽ chúng mình nên mở một club thôi, chẳng mấy chốc mà đông, tha hồ mà vui, anh ấy thì thiếu gì người yêu cơ chứ. Cô ấy cố đùa, còn mình thì cố cười. Anh ơi! Có bao giờ anh nghĩ đến tình huống này không? Tự nhiên em khao khát được nhìn thấy anh ghê gớm, dù chỉ một lần thôi, và chỉ là nhìn thôi. Chứ dĩ vãng thì đã xa quá rồi!

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  3. #3
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default


    Hic,lạc xuống tận trang 4 rùi, vớt nó lên dzậy


    NẾU BỖNG TA CHÁN NHAU






    Nguồn: 2!
    Tác giả: Phan My



    *****


    “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.



    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.



    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.


    Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.



    ***



    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.




    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!



    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.



    ***



    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.



    22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”


    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

    Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

    Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

    Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

    Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.



    “Em ơi,


    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”



    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

    Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”



    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy:“Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”



    PHAN MY

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  4. #4
    _.N.L.How._ Fall's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    733

    Default

    Truyện này bên cái collection cũ chính Fall post rồi á TThư
    Hôm nay rảnh rỗi .. post thêm một truyện nữa ..


    Đại lộ kỳ diệu

    - Lâm Hân -


    1.
    Làm thêm cật lực tại văn phòng tư vấn xây dựng nửa năm, tôi thu gom món tiền kha khá, theo đuổi chương trình làm việc sáu tháng cùng nhóm kiến trúc sư đàn anh. Đây cũng là đồ án tốt nghiệp Kiến trúc của tôi. Một vài đồng môn ngỡ tôi phát điên khi quyết định bay ra tận phương Bắc chỉ để vẽ và viết luận văn, điều mà những kẻ khôn ngoan có thể thực hiện dễ dàng ở nhà. Tuy nhiên, tôi đã chán ngấy phác thảo các dự án chỉ nằm trên bản vẽ và ra sức tán hươu tán vượn về nó thêm 50 trang giấy nữa.

    Ngoài ra, còn lý do bí ẩn khiến tôi lao đầu vào kế hoạch phiêu lưu này. Minh, bạn gái của tôi suốt 3 năm đại học đột ngột đề nghị chia tay. Chằng có lý do nào ra hồn. Lòng can đảm để hỏi thẳng những điều không thể cứu vãn thì tôi lại chẳng có. Các gặp gỡ về sau trở nên khó chịu kinh khủng. Mọi thứ từng dính líu đến tôi và Minh - trạm xe bus dán poster quả táo khổng lồ trước cổng trường đại học, băng ghế gỗ ngồi chung quán cà-phê cóc, những giá vẽ lênh khênh trong studio và vô số điều bé nhỏ khác ngỡ như cố ý phả vào không khí nỗi buồn thảm bất tận màu xanh ve. Không chôn mình trong rạp chiếu bóng mải miết xem phim kinh dị, cũng chẳng nốc say bí tỉ như các chàng si ngốc kỳ quái trên phim ảnh, nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó hầu xé rách các hình ảnh tầm thường bủa vây. Trong lần tình cờ, tôi mua được từ cửa hàng hip-hop cái mũ màu vàng đắp miếng da che sau gáy. Miếng da lộn màu vỏ cây trông mới man rợ làm sao. Nó khiến các đồng môn lớp tôi cười khành khạch như một cánh rừng đầy khỉ. Trong cái mũ quái gở, tôi lạnh lùng sải bước trên các bậc thang giữa giảng đường. Minh chỉ liếc qua thờ ơ. Thờ ơ đến độ khi kiếm được chỗ, tôi gục mặt xuống bàn, hơi thở lạnh cóng xâm chiềm lồng ngực.

    Trong tích tắc, tôi quyết định điện thoại cho nhóm kiến trúc sư đàn anh, xin theo họ bay ra Hà Nội. “Nghĩ cho kỹ, anh bạn. Đây không phải chuyến du lịch chôn vùi xúc cảm - trưởng dự án châm biếm – áp lực công việc chỉ là một nửa sự khủng khiếp. Nửa còn lại là gì, biết không?” Tôi phớt lờ. Miễn sao đi xa, có việc quan trọng tập trung đầu óc, thoát ra chuỗi suy nghĩ bi quan muộn phiền. Tuy nhiên, khoảng sau ba tuần đặt chân đến Hà Nội, một việc rắc rối xảy ra đột ngột đã cho tôi biết thế nào là nửa còn lại của sự khủng khiếp.

    2.
    Buổi sáng mát lạnh. Các đàn anh đã ra khu đảo du lịch làm thực địa. Còn một mình ở căn hộ chung cư tầng năm cả nhóm thuê chung, trong khi lục tìm tập tài liệu kết cấu dưới đáy valise, tôi bị mảnh vỡ chai thuỷ tinh cắt đứt mé cổ tay. Thật là tai họa. Máu chảy nhiều đến chóng mặt. Rửa dưới vòi nước lớn, vùi tay vào đá lạnh đều không ăn thua. Tủ thuốc của người chủ cho thuê nhà hoàn toàn trống rỗng. Nhớ lơ mơ cách ngừa nhiễm trùng hình như lang băm, tôi nốc bừa một chai rượu mạnh đã mở. Hơi cay nóng sộc thẳng lên đầu khiến tôi như phát khùng. Sau khi buộc tạm qua quýt bằng cái khăn tay, tôi nhảy bổ vào thang máy, chạy xuống đường đi lùng nhà thuốc tây.

    Con phố dài. Những tiệm thực phẩm, hàng quần áo, hiệu sách liên tiếp. Nhưng chẳng có một hiệu thuốc nào. Đứng cạnh gốc cây dâu da xoan, mỗi lúc tôi thêm lo lắng. Vài người tình cờ trên đường sang sớm ngoảnh nhìn tôi, mắt nghi ngại. Chà, trông tôi hẳn như tội phạm với mớ tóc rồi bù thò ra ngoài mũ lưỡi trai kì dị, dép Gravis trắng xỏ ngón đi ngược, cái quần túi hộp nhăn nhúm và bàn tay trái máu đang bắt đầu chảy dọc xuống, thấm ướt chéo khăn thắt nút vội vàng. “Trước khi chết mất với cái chứng máu không đông này, mình sẽ chết vì bị dò xét nghi ngại!” – Tôi lẩm bẩm, tự nguyền rủa bản thân ba trăm lần.

    Tôi dừng tại ở trạm xe bus. Tuyến đường nơi đây sẽ vào trung tâm thành phố. Từ đó, chắc chắn tôi có thể lao thẳng đến bệnh viện bất kỳ. Tôi tính toán trong chớp mắt và kiên nhẫn chờ đợi. Sau lưng tôi, bức poster trạm chờ xe bus cũng vẽ quả táo khổng lồ. Thật khó chịu. Giá như tôi có thể hét tướng lên, đá tung mấy cái hộp nước rỗng dưới chân. Đầu băng ghế kia, có người cũng chờ xe bus. Một cô gái đeo kính phi công, cái túi màu da bò rộng khác thường đeo trên vai, áo khoác jean xanh. Trông cô ta nghiêm trang như bức tượng mới tinh. Ô, dù tôi chẳng thuộc loại đi soi mói các cô gái rồi bình phẩm lăng nhăng, nhưng tôi dám nói cái người cùng ngồi chờ xe bus hết sức mảnh khảnh. Bởi dù cố ý mặc trang phục vài dày cộp, khuỷu tay, đầu gối và cổ cô ta vẫn gầy giơ xương. Chỉ có mái tóc và đôi bàn tay là khá. Tôi nói thật đấy. Máy tóc thẳng mềm mượt như tóc dân da đỏ loà xoà xuống lưng áo thật tự nhiên. Còn móng tay thì không chê vào đâu được, sạch tinh, cắt sát, đầu ngón hồng hồng. Cô gái chẳng buồn để ý tôi mảy may. Tự dưng tôi thấy chán, cung mạnh tay vào băng ghế. Vết thương nhói đau. “Chết tiệt!” – Ôm chầm lấy cánh tay trước ngực, tôi thét lên hoang dã. Người cùng chờ xe bus giật nảy người. Bay về phía tôi câu hỏi khẽ khàng, thảng thốt: “Anh làm sao thế?” “Chẳng sao cả!” – Tôi vẫn rống lên như bò tót. Thoắt, tựa cơn lốc nhẹ, cô gái đã đứng trước mặt tôi, trầm trọng đề nghị: “Anh đưa tay đây. Tôi xem hộ vết thương cho!”. Toan phun ra vài câu thô lỗ phòng vệ, tuy nhiên, một khoảnh khắc, nhìn xuyên lớp kính nâu, tôi tê dại. Đó là một ánh mắt tràn đầy xót thương mà rất hiếm hoi người ta có thể bắt gặp trong đời. Vết cắt sâu chưa khép miệng. Một gã trai cứng cỏi nhìn thấy cũng phát hoảng. Nhưng vẻ bình thảnh trên gương mặt cô gái khi đối diện khiến tôi im sững.

    - Anh bị nặng đấy. Rất dễ nhiễm trùng. Tại sao không băng bó tử tế? – Cô ta giữ tay tôi, khẽ hỏi.

    - Không có nhà thuốc hay phòng mạch tư nào trong khu vực này. Tôi chạy lồng lên khắp nơi như thằng ngốc. Một thành phố kỳ dị! – Cơn cáu giận vô cớ ập vào tôi.

    - Anh không tự chăm sóc được ư? - Nụ cười lan toả gương mặt trắng xanh, như dợn sóng dao động mặt nước hồ yên tĩnh - Một cuộn băng. Lọ thuốc đỏ. Vài viên thuốc trong trường hợp khẩn cấp. Nhất là khi phải đi xa như anh...

    - Sao cô biết rôi là kẻ đi xa? Sao cô lại muốn giúp tôi chứ? – Gân cổ hét tướng lên, rôi cố rụt cánh tay bị thương ra khỏi bàn tay mát dịu như phiến lá ban mai. Nhưng không thể. Cách cô ta nắm giữ tay tôi mới lạ thường làm sao.

    - Giọng nói anh đấy thôi! Và anh đừng quên, người dân ở cái thành phố kỳ dị này có thói quen giúp đỡ người không may. Cho dù anh ta không thanh lịch lắm! – Sau khi buộc lại vết thương bằng chiếc khăn tay màu xanh vẽ những chiếc ô, cô gái chợt ngước lên nhìn sâu mắt tôi qua lớp kính nâu nhạt, thoáng mỉm cười – Anh này, tôi đang trên đường đến bệnh viện. Nếu muốn, anh có thể đi cùng, okay?

    Tôi thở nhè nhẹ. Đứt tay, lảo đảo chạy ngoài phố, cho đến khi tuyệt vọng thì gặp một y tá kỳ dị. Có thể coi tất cả những điều ấy là may mắn được không? Xe bus đã đến. Ở bệnh viện, người ta tiêm cho tôi hai mũi thuốc, băng bó vế thương bằng dải băng sạch tinh. Khi tôi hỏi hoá đơn, người ta cho bíêt phiếu khám đã có người thanh toán. “Cô ta tên gì? Tôi có thể lây địa chỉ cô ta để gửi lại tiền được không?” – Tôi hỏi bằng giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng. Có lẽ thông cảm vẻ xuẩn ngốc của tôi, bà thu ngân chìa ra mẩu giấy nhỏ. Ngạn Nhiên. 19,5 tuổi. Bệnh nhân khoa K. Mặt sau tờ giấy ghi địa chỉ nhà. Tên một con phố bong ra từ trang sách cổ. Đọc lên, như nghe âm vang từ ngàn xưa. Tôi lẩm bẩm cảm ơn. “Nhất định tìm ra cô gái kia, trả tiền cho xong!” – Tôi tự nhủ. Tuy nhiên, kế hoạch dễ dàng ấy không thể thực hiện trong suốt hai tháng.

    3.
    Cả núi công việc chôn vùi tôi. Đó là cảm giác mệt mỏi tuyệt diệu. Một nửa thời gian, tôi thực hiện phần việc của nhóm. Vừa làm vừa học. Có khối kinh nghiệm đáng giá tôi tự vỡ vạc. Nửa thời gian còn lại tôi vẽ đồ án, bắt tay vào viết luận văn. Tuy nhiên, giữa những khối công việc dày đặc vẫn là các khoảng nứt vỡ mà các ý nghĩ u ám, buồn bã luồn vào. Thi thoảng, chỉ có một mình, mở PC kết nối vào net, tim tôi đập mạnh khi có email mới. Và tôi ngồi thừ rất lâu khi chẳng có tin tức gì từ Minh. Những lúc như thế, thế giới quanh tôi như nhúng vào nước quả dầm cũ kỹ. Và tôi là một con tàu chếnh choáng bơi trên mặt nước đỏ thẫm ấy, vô cùng đơn độc… Tôi buông thõng tay, tự hỏi sẽ là ai, sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. Có khủng khiếp không nếu trở thành một kẻ tầm thường, với các bận tâm vặt vãnh? Liệu có đủ sức để làm nên những điều đáng kể như ngày xưa từng ước ao. Nhưng bằng cách nào? Một vệt nóng ấm chảy dọc gò má tôi, lẫn vào đám ria mép lởm chởm mấy hôm quên cạo. Cơn cáu kỉnh hoang dã lại trỗi dậy. Tôi xé toạc bản vẽ dở dang. Tiếng giấy rách loé lên, giật mình. Lảo đảo tôi bước về cửa sổ, bật khoá chốt. Khối khí mát lạnh ập vào. Tôi chùi nước mắt. Thế đấy, tự dưng lại khóc như một thằng oắt chẳng ra gì.

    Từ tầng năm, có thể phóng tầm mắt nhìn ra thành phố lạ lùng. Mùa đông. Mặt trời trắng lạnh bất động. Dải sông xa chìm trong làn sương tím nhạt, bảng lảng bất tận. Vô số vòm cây như các khinh khí cầu xanh thẫm, trôi bồng bềnh vào thành phố. Các con đường bé nhỏ hồ như ngủ im. Thảng hoặc, có tiếng còi xe vẳng đến, tiếng một đám trẻ tranh cãi, tiếng tập nhạc vấp váp trên cây piano lặp đi lặp lại… Dấu hiệu cuộc sống xuyên qua sự tĩnh mịch. Ừ, có gì chăng nữa cũng phải cố gắng. Phía sau lớp vỏ buồn bã, vẫn có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu hứa hẹn cho ngày nào tươi vui sáng sủa sắp đến. Chẳng nên vì một tình cảm chết đi mà đánh mất hy vọng, oán trách, ngờ vực cuộc sống này. Tôi xoa nhẹ đôi mắt mỏi mệt. Cái sẹo nâu nhạt cổ tay đập vào mắt tôi. Ồ, cái cô gái lạ lùng tôi còn mắc nợ! Tôi đã đánh mất mẩu giấy địa chỉ nơi dâu?

    4.
    Trực giác mách bảo tôi ra trạm chờ xe bus. Xác suất một trên một triệu. Nhưng tôi muốn nhìn thấy mái tóc kiểu người da đỏ ấy khủng khiếp. Muốn thật sự. Tôi chụp cái mũ vàng kỳ dị lên đầu. Áo khoác dày cộm cổ lỗ cọ vào sườn theo nhịp chân đi hối hả. Poster quả táo to tướng đỏ rực phía trước. “Sẽ là một băng ghế trống rỗng” – Tôi nhắm mắt, bước, lẩm bẩm. Mở mắt ra. Ngạt thở. Cô gái ngồi đó, như vẫn luôn ngồi đó. Và khi tôi bước đến gần hơn, cô ngẩng lên, mỉm cười, giọng trầm dịu dàng: “Chào! Tay anh hết đau chưa?”

    Kể từ đó, hàng tuần tôi cùng Ngạn Nhiên đón xe bus đến bệnh viện. Ngồi cạnh một người có mái tóc tuyệt diệu, ngón tay sáng bóng và hơi thở thơm mát thật thú vị. Thú vị hơn khi nghe cô nói chuyện. Trả lời chính xác những gì bạn muốn biết. Khôi hài. Không khoe khoang. Cô đang học năm thứ hai khoa Đông Phương học. Biết hai ngoại ngữ. Đọc báo từ trang cuối trước. không xem phim nhưng biết tất cả các bản nhạc phim… Ở cổng bệnh viện, cô cười, đôi mắt rộng vẫn giấu sau đôi kính phi công: “Chờ tôi nửa tiếng, nhé!” Tôi ngồi im, sưởi nắng trên bãi cỏ yên tĩnh giữa các khối nhà liên kế quét vôi vàng. Đúng nửa giờ sau, cô gái hiện ra, vẻ mặt tươi tỉnh. Một hôm tôi quyết định đổi cách xưng hô:

    - Em bị bệnh gì mà phải đi khám định kỳ?

    - Xoàng thôi! - Lời đáp nhẹ tênh – Hôm nay bác sĩ bảo tiến triển tốt. Anh có muốn loanh quanh đâu đó? Ở các phố trung tâm Hà Nội, rất tuyệt nếu mê thích đi bộ.

    Mỗi phố nhỏ một màu sắc, một mùi vị riêng biệt. Các tên đường giản dị huyền hoặc. Nếu quay trở lại đây lần nữa, nhắm mắt, tôi vẫn có thể gọi đúng từng tên. Nghe tôi nói, Ngạn Nhiên lặng đi. Tôi đánh bạo đề nghị cô choàng tay tôi. Thế mà cô đồng ý, như đây là hành động giản dị nhất đời. Tin tôi đi, sẽ không bao giờ bạn tìm thấy một cô gái thông minh như thế nữa đâu. Cả hai chúng tôi lạc sang dãy phố màu đỏ. Phố đồ chơi. Tôi sững sờ. Các vì sao ba ngôi. Mũ đỏ đốm trắng. Rừng thông xanh tươi hay lấp lánh trang kim. Những quả châu lôi kép mắt nhìn. Đường phố mùa đông ấm bừng lên. Noel đã về bao giờ, sao tôi không nhớ? Một ý nghĩ lạ lùng loé sáng trong đầu, rồi nắm nhẹ bàn tay Ngạn Nhiên: “Chúng ta đi mua quà Giáng sinh, nhé!”. “Để làm gì?” - Giọng nói rất trầm. Tôi siết chặt tay cô: “Để tặng nhau! Hai ngày nữa Noel rồi…”.

    Rời khu phố cổ, chúng tôi lại lên xe bus. Đại lộ thênh thang. Những cửa hàng lắp kính sang trọng. Hàng hoá nhiều vô kể. Bỗng dưng, tôi muốn mua cho cô gái món quà thật tuyệt. Cái gì cũng được. Đắt mấy cũng được. Miễn cô cười vui. Khi tôi xăm xăm đẩy một cửa kính, Nhạn Nhiên níu tôi lại: “Chẳng cần phí phạm thế đâu. Có cách mua sắm này hay hơn. Giống hai nhân vật nghèo em từng đọc trong sách!” Chúng tôi đi học các cửa hàng. Tôi chỉ một áo khoác dày dặn, khăn choàng ca-rô thanh nhã, đôi bottes da mềm: “Của em hết đấy!” Cô gái gật cổ cười mắt long lanh: “Cảm ơn anh. Em thích làm sao!” và cô chọn cho tôi đôi giày thể thao đẹp lạ lùng, cái áo jean nhiều túi có đắp vải vàng. Tôi nhíu mày: “Anh chẳng ưa màu vàng!” “Nhưng em thích chiếc mũ vàng anh đội vô cùng!” - Lời nói vang lên giản dị, với tất cả sức mạnh chân thật của ý nghĩ. Tôi choáng váng. Chưa bao giờ tôi choáng váng đến thế. Mùa của yêu thương, của an ủi tốt lành đã đến. Đến theo một câu nói tình cờ ứa ra từ tim, thế thôi.


    Tôi quay về thành phố với đồ án và luận văn hoàn tất. Giảng viên hướng dẫn hài lòng nỗ lực của tôi. Buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp diễn ra vào cuối tháng sáu. Tức là hai tháng sau khi Ngạn Nhiên mất, vì ung thư. Tôi đã trải qua giai đoạn thật sự khó khăn. Mỗi khi nhớ đến mái tóc tuyệt vời ấy thưa đi dưới cái mũ vàng tôi tặng cô, mỗi khi nhớ đến đôi mắt lấp lánh yêu đời cuối cùng cô đã cho tôi soi vào sau đôi kính phi công, tim tôi thắt đau. Nhưng đàn ông chỉ được khóc khi hy vọng và hạnh phúc, Ngạn Nhiên từng nói thế. Ừ, thế nên trong cuộc sống này, anh sẽ luôn mỉm cười, như khi chúng ta siết tay nhau trong mùa giáng sinh, bước bên nhau trên đại lộ diệu kỳ.
    thay đổi nội dung bởi: Fall, 11-07-2006 lúc 10:17 PM
    I'm Ugly.
    So what?????.

  5. #5
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default

    Dzậy thì quy nó lại về 1 topic nhé ^^ TT post THẺ XANH luôn
    Rượt đuổi thời đại of H.A.T chẳng bik post lên chưa nhỉ ? Còn Đi về Phía mưa of Thụy Miên nữa ...


    THẺ XANH

    Tác Giả: Quý Quý

    Nguồn 2!



    ***


    1.
    Năm cuối đại học. Sau thời gian đi làm part-time vài nơi, thu gom tạm đủ kinh nghiệm, tôi quyết định đã đến lúc quay về làm việc cho công ty tư vấn xây dựng của gia đình. Công ty lập phòng Thiết kế nội thất do tôi điều hành. Văn phòng thành viên đặt bên ngoài toà nhà công ty bởi tôi muốn tạo không gian riêng, nơi có thể tự do thể nghiệm các ý tưởng mới mẻ. Mất nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi chọn một căn nhà nhỏ khu trung tâm. Ngôi nhà gạch hình ống không mấy nổi bật, 2 tầng, tuổi thọ dễ chừng hơn 50 năm. Tuy nhiên, mái ngói nâu nhạt, các khung cửa sổ nẹp gỗ đơn giản và ánh sáng tự nhiên bên trong hợp thành sức lôi cuốn mê hoặc. Chủ ngôi nhà, một người đàn ông lớn tuổi có đôi mắt sâu màu xám tro, dễ dàng cùng tôi thoả thuận các điều khoản cho thuê trong 2 năm. Tuy nhiên, sau khi toi cho biết một số ý định chỉnh sửa nội thất cho phù hợp không gian văn phòng, ông thình lình thay đổi ý định:

    - Thôi! Việc chiếc cầu thang gỗ giữa nhà bị tháo dỡ khiến tôi không sao chịu nổi!

    - Tôi trả thêm tiền, nếu ông đưa ra mức giá hợp lý! – Tôi đề nghị thẳng thắn. Kinh nghiệm dạy tôi biết câu nói đơn giản này hiệu nghiệm hơn mọi lời giải thích kèo nài.

    - Tiền thì có dính líu gì ở đây? – Đôi mắt xám của người lai Âu già bỗng sầm lại, hệt như biển trước cơn bão – Tôi không muốn cho thuê nhà nữa, thế thôi!

    Sự từ chối với một nguyên cớ kì quái đột nhiên khiến tôi quyết định thuê cho bằng được. Tôi nhượng bộ. Đầu tháng sau tôi đến kí hợp đồng nhận nhà. Người chủ tiễn tôi ra cửa, chợt nói khẽ:

    - Tôi biết cậu sẽ thành công với văn phòng của mình. Đổi lại, câu cũng phải mất một vài thứ đáng giá…

    - Tất nhiên rồi, thưa ông. – Tôi bật cười, tràn đầy tự tin – Tôi luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì mình có, miễn sao công việc được tiến triển tốt đẹp.

    - Người ta luôn muộn màng khi có thể nhận ra giá trị của vài thứ đã mất. – Câu nhận xét thờ ơ thay cho lời chào tạm biệt.



    Ngồi vào băng ghế sau chiếc xế hộp, tôi mơ màng nghĩ. Một khi văn phòng thành công, tôi sẽ mua xe hơi, tự lái. Tiếp sau, tôi mua hẳn ngôi nhà thuê, nhổ phứt cây cầu thang ọp ẹp. Chuỗi dự định cho tương lai nghe sao tốt lành, đầy phấn khích.



    2.
    Kẹt xe khiến tôi đến văn phòng muộn. Nhân viên trực đưa cho tôi tập thư từ mới nhận, cho biết: "Có một cô gái đợi anh từ sáng sớm!". Tôi hơi ngạc nhiên: "Tôi biết cô ta không?". "Tôi đoán là không, nhưng vẻ mặt khăng khăng của cô ta trông mới khiếp làm sao!". Tôi đẩy cánh cửa gỗ khép hờ bước nhẹ vào bên trong văn phòng.



    Tôi đưa mắt nhìn về bộ ghế tiếp khách gỗ thông sơn trắng theo phong cách Bắc Âu. Những tấm nệm mỏng xám nhạt xếp ngay ngắn, chưa ai ngồi vào. Có thể nhân viên trực nhầm lẫn, tôi nghĩ. Đúng lúc ấy, chợt tôi nhận ra khuất sau cầu thang, thấp thoáng mái tóc màu hạt dẻ. Một cô gái khoảng 17 hay 18, phảng phất nét trẻ con trong chiếc áo ca-rô điểm những bông hoa. Bản vẽ nghiên cứu chiếc ghế văn phòng khiến cô ta chăm chú đến nỗi không nhận ra có người phía sau. Đột nhiên, cô ta thò ngón tay dí mạnh vào đốm đỏ ngộ nghĩnh tạo hình mặt ghế, ngoẹo đầu cười khúc khích. Thật không thể tin được. Tôi hắng giọng, lên tiếng:


    - Này cô nhóc! Mẫu ghế thử nghiệm của chúng tôi làm cô vui thích đến vậy sao?


    Áo ca-rô điểm hoa cúc xanh giật bắn lên. Đầu ngón tay cào một vết xước trên mặt giấy xốp. Quay phắt lại, cô nhóc thì thào:


    - Anh là ai?

    - Người đặt câu hỏi ấy là tôi mới đúng. Tôi làm việc ở đây. Cô nhóc cần gì?

    - Sáng, đọc thông tin tuyển dụng nhân viên làm việc bán thời gian trên trang quảng cáo, em chạy đến nộp đơn. – Cô nhóc hối hả mở chiếc ba lô to tướng đeo sau lưng.


    Trong khi lục tìm mẩu giấy cần thiết, cô nàng làm rơi lung tung các mảnh bìa cứng tô màu. Nữ sinh viên năm nhất. Dân mỹ thuật công nghiệp. Đang trong giai đoạn chuộng màu xanh. Sử dụng tông lạnh áp đảo trong mọi bài tập trang trí như cách thức khẳng định cá tính. Tóm lại là thiếu kinh nghiệm. Chỉ cái nhìn thoáng qua, tôi có thể đọc vanh vách nữ ứng viên xin việc như đọc một poster chữ to.


    - Thôi, đừng mất công. Cô không được chào đón đâu! – Tôi nói nhanh. Mất thời gian cho cuộc tiếp xúc vô ích để làm gì. Còn núi việc tồn đọng đang chờ tôi giải quyết.


    - Em đến đây sớm nhất, chắc chắn đấy! – Mái tóc bỗng xù lên như bộ lông nhím, đôi mắt mở to đầy ngờ vực, cô nàng đột nhiên đặt câu hỏi thẳng thừng – Nhưng này, anh nghĩ mình là ai mà có quyền từ chối khi chưa phỏng vấn em tí nào?



    Lại còn thế nữa cơ đấy. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Vài khách hàng cũng từng nhầm lẫn. Một trò chơi thú vị có thể bắt đầu từ sự hiểu lầm. Tôi mỉm cười:

    - Tôi chỉ là designer quèn. Nhưng sếp giao tôi chọn người phụ việc. Công việc không quá khó khăn, tuy nhiên đòi hỏi chút ít kinh nghiệm và khả năng sáng tạo.

    - Em tin mình có thể! – Co nhỏ bỗng nhìn thẳng vào mặt tôi, nghiêm trang.

    Thử việc đơn giản. Tôi yêu cầu vẽ lại mẫu thiết kế chiếc ghế bị xước. Cô gái nhỏ mau chóng ngồi vào bàn khách, rút màu nước, bút lông bắt tay vào việc. Khi tôi sực nhớ ứng viên kì quặc, chạy xuống tâng dưới, bản vẽ đã khô. Không hoàn toàn như cũ. Đường gấp chân ghế thay đổi khiến hình dạng nó trở nên thật đặc biệt - giản lược, hợp lý và đầy công năng. Đó là thứ nằm mơ tôi cũng không ngờ đến.

    - Em biết mình sai. Nhưng vẫn muốn thay đổi! – Áo ca-rô hoa giải thích, hối lỗi.

    - Không tệ. Okay, tôi sẽ đề xuất chọn em – Tôi nhíu mắt - Chiều mai em đến nhân việc. Hãy đúng giờ. Bây giờ chúng ta giải tán.

    - Anh không hỏi tên em sao? Không nhận hồ sơ trình lại cho sếp sao? - Bỗng dưng, tất cả vẻ cứng cỏi và sự tự tin tan biến. Chỉ còn lại cô gái nửa người lớn, nửa trẻ con ngơ ngác.


    Tôi lắc đầu, bỏ lên gác trước khi phải nhận vài lời biết ơn, ánh mắt trìu mến hay điều gì khó chịu tương tự. Ở một khía cạnh nào đó, sự chú ý của các cô gái khiến tôi bực bội. Những mối quan hệ ngắn ngủi, buồn tẻ dần biến cảm xúc thành một loạt chất vữa mềm mại nhưng dễ dàng đông cứng nếu đem ra sử dụng.



    3.
    Tháng thứ tư Nhã Văn làm viêc ở văn phòng. Vài lần trong tuần, cô lại gây rắc rối, khiến tôi gần như phát điên. Ba ngày trước, cô đến muộn vài phút khi công việc part-time bắt đầu lúc 3h30. Lao như tên bắn, đột nhiên cô nhóc khuỵu ngã lưng chừng cầu thang gỗ, hét lên như một cánh rừng đầy khỉ trong ánh nhìn kinh hoàng của khách đến kí hợp đồng. Hết sức khó khăn, tôi giúp cô rút chân ra khỏi khe gỗ mục. Cô nhỏ lúi húi tìm gì đó. Gót giày tôi gây nên tiếng vỡ khẽ. "Anh vừa dẫm lên contact lens của em!". Cô nhóc tuyệt vọng nhìn tôi bằng một mắt đen sẫm, một mắt xanh lơ. Đó là hình ảnh kì quặc khiến tôi vừa tức giận, vừa muốn phá lên cười. Thế nhưng, cái đầu đầy ắp những ý tưởng kì dị của cô không dưới năm lần giúp tôi dành được những hợp đồng thuộc loại khó nhằn. Mới tuần trước, làm phác thảo nội thất văn phòng đại diện một hãng bao bì Đức, tôi đau đầu vì chưa tìm ra điểm nhấn đắt giá. Với thói xấu tò mò và nói liến láu ngay cả khi chưa được hỏi tới, Nhã Văn dừng khựng khi chạy sượt qua máy tính, chỉ ngón tay lên góc màn hình:


    - Em thích đặt ở đây một khối hình lớn, áp đảo và nếu hơi lộn xộn lại càng hay!

    - Tại sao? – Tôi chú ý lắng nghe.

    - Mọi thứ anh đặt vào không gian đều đẹp khủng khiếp. Nhưng em thấy đâu có gì hấp dẫn trước một con người hay một căn phòng đầy áp những điều hoàn hảo. – Cô nhỏ khịt mũi, chẳng buồn đếm xỉa đến cảm giác kẻ đối diện.



    Những vỏ thùng carton sặc sỡ - sản phẩm của công ty bao bì Đức - xếp cao hình tháp như một trò chơi phóng túng khiến bản thiết kế trở nên đặc biệt ấn tượng. Hợp đồng thành công. Để mừng món tiền lớn, tôi mời Nhã Văn đi ăn tối. "Sếp thưởng cho chúng ta!" – Tôi nói dối không chớp mắt. Cô vẫn tin có một ông sếp già nua nào đó chỉ tại đến văn phòng vào buổi sáng. Hồi lâu vặn vẹo các ngón tay, cô nhỏ đề nghị rụt rè: ‘Em muốn dùng tiền vào việc khác được không?". "Việc gì?" – Tôi ngạc nhiên. "Em muốn mua contact lens mới!". Tôi quay đi, cười một mình rất lâu.



    Hết giờ làm việc, tôi đưa cô nhóc đi ăn ở một nhà hàng Nhật. Nhã Văn kín đáo le lưỡi, ra dấu chết khiếp trước giá tiền ghi trong thực đơn. Thật ngốc nghếch, bất lịch sự và buồn cười. Sau đó, tôi đưa cô đến tiệm mắt kính khu trung tâm. Giữa gian sảnh rộng lớn, lắp kính sáng rực, Nhã Văn bỗng trầm tĩnh và nghiêm trang. Cô chọn tìm loại kính sát tròng hai độ cận thị, màu xanh nhạt. Đó là cú đập bất ngờ vào lồng ngực khi bất giác soi vào hai khoảng xanh mênh mông trên gương mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Tôi vội đến quầy thanh toán, rồi bước ra ngoài. Tốt nhất là không nên rơi vào trạng thái khác thường… Cô nhỏ hối hả chạy ra bãi gửi xe, cười rạng rỡ: "Ôi, thế mà em ngỡ anh nổi giận bỏ đi luôn vì phải trả quá nhiều tiền vào buổi tối hôm nay!". "Tiền thì có dính líu gì ở đây!" – Tôi lẩm bẩm câu nói ăn sâu vào trí nhớ. Chiếc mô-tô trắng lướt êm trên mặt đường. Tôi chạy ra ngoại ô. Một lần tự cho phép mình tạm ngưng công việc, làm điều gì đó tách khỏi nhịp sống đều đặn thường ngày. Cô nhỏ ngồi im phía sau, nghĩ ngợi điều gì đấy nên chẳng nói năng. Cái áo chemise ca-rô điểm hoa cúc xanh khoác ngoài bay phần phật trước gió. Một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tôi, không hẳn nỗi buồn. Đó là lúc lồng ngực ta se lại trước một điều gì tinh khiết nhưng chưa biết rõ, trước vẻ đẹp giản dị của bóng đêm thẫm xanh khuất sau màn sương mỏng trước âm thanh của gió rít qua tai và tiếng rì rào bất tận của vô số lá cây trên bãi đất hai bên đường. Trong bóng tối lạ lùng ấy, tôi bỗng biến thành người khác.



    4.
    Một buổi sáng đến văn phòng sơm, tôi nhận bản fax từ hãng sơn trang trí nội thất nổi tiếng. Nếu kết hợp với họ, có thể văn phòng sẽ kiếm được hợp đồng dài hơi và các khoản tiền lớn. Tôi nhẩm tính, thoáng hồi hộp. Đầu giờ chiều, đại diện hãng sơn đến văn phòng. Một cô gái trạc tuổi tôi, bộ váy xám nhạt với khăn quàng cổ mùa thu in hình kỉ hà khiến vóc dáng cô gây ấn tượng thanh nhã đặc biệt. Phong thái chuyên nghiệp của Hân thật sự thu hút. Những điều khoản đầy khả thi. Sau khi trao đổi số điện thoại, Hân nheo mắt: "Chúng ta có thể trì hoãn tạm biệt bằng một chút cà phê. Bên kia ngã tư có quá Pháp mới mở lại. Được chứ?". Tôi gật đầu. Sự hài lòng như vệt gió dịu êm. Đúng lúc tôi và cô khách chậm rãi bước ra, một cái xe vespa nhỏ màu xanh lơ nhảu phốc lên vỉa hè, phóng ào qua cổng, suýt đâm sầm vào cả hai. Hân đứng nép sát tường gạch. Nhã Văn tắt máy xe, hướng về tôi nụ cười trong trẻo vô tư lự, kêu to:


    - Anh thấy em điều khiển xe siêu đẳng chưa?

    Sau phút hoàng hồn, nhân viên trực mới chạy ra, kéo mạnh tay cô nhỏ, gắt:

    - Bất cẩn quá! Chỉ cần lao một tí nữa thôi, cô đã gây thương tích cho sếp rồi!

    - Ai là sếp ở đây? – Cô nhỏ ngạc nhiên.


    Khi anh nhân viên trực chỉ về phía tôi, nụ cười trượt khỏi gương mặt rạng rỡ. Thay vào vệt sáng thảng thốt. Tôi yêu cầu cô nhỏ làm hết phần màu cho các bản vẽ mở sẵn trên máy. Giọng tôi bình thường, không vết xước. Chỉ là một chuyện hiểu lầm đã chấm dứt.


    Cuối tuần, tôi và Hân lại hẹn gặp ở quán cà phê. Quán trầm tĩnh nhìn ra con phố lấm tấm đốm nắng thu rơi qua các vòm cây. Một bóng áo ca-rô vẽ hoa cúc xanh đẩy cửa kính, bước vào. Nhã Văn bối rối nhìn vội bàn chúng tôi rồi ngồi xuống một bàn trong góc, uống cốc nước chanh và cắm cúi với tờ báo ảnh. Hân mỉm cười, nhìn phố qua cửa sổ kính. Tôi đứng dậy, đi về phía cô nhỏ, nói khẽ: "Anh không thích bị theo dõi!". Môi Nhã Văn trắng bệch: "Em chỉ tình cờ đến dây thôi!". "Em nói dối!" – Tôi nhún vai. "Anh mới là người nói dối!- Mái tóc hạt dẻ bỗng run lên – Nhưng thôi. Em biết cách biến mất ngay bây giờ!". Cái xe nhỏ hơi lảo đảo chạy xuống đường. Lái xe một tay. Một tay dụi mắt, thật nhanh. Lúc ấy, tôi không biết đó là hình ảnh cuối lưu giữ về cô nhân viên lạ lùng.



    Mối quan hệ của tôi và Hân không kéo dài. Khi hợp đồng chấm dứt, chúng tôi chia tay nhau. Nhẹ nhàng, chẳng có gì ồn ào. Tôi đã mua được chiếc xe hơi, tự lái đi. Sang năm, có thể mua ngôi nhà văn phòng. Mọi việc đúng như kế hoạch, nhưng có một điều gì đó khiến cuộc sống của tôi nhạt màu. Một hôm, người chủ nhà đến thăm văn phòng. Ông nhận xét vẻ ngoài tôi dày dặn hơn, và buồn hơn. Ngồi trên một bậc cầu thang, ông chợt nhắc về mối tình đầu đã tan biến ngay chính nơi này. Cô gái yêu ông và được ông yêu đã quay lưng rời xa, khi ông từ chối bỏ trốn cùng cô. Tôi lặng đi, ông nói buồn bã: "Đã muộn khi nhận ra mình là tù nhân của thói quen, của toan tính ngắn ngủi. Anh bạn trẻ ạ, sự nuối tiếc thật đáng sợ…". Áo ca-rô hoa cúc xanh. Xe xanh phóng tựa gió. Đôi mắt tươi xanh như mặt hồ. Tôi ngồi lại một mình. Chiếc thẻ cho phép tôi nhận món quà của tuổi hai mươi rạng rỡ chân thành đã bị tôi đánh mất ./.

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  6. #6
    chiếc giày chân trái tiểu thư lang thang's Avatar
    Tham gia ngày
    Nov 2005
    Bài gởi
    1,530

    Default



    HÃY NẮM TAY THẬT CHẶT



    Sẽ rất buồn cười, nếu, tên ngốc nắm tay một đứa con gái...”. Dương không hình dung ra nổi... Một khung cảnh hơi hơi lãng đãng, mây vật vờ dạt qua chậm rề, thêm một cái xích đu hai chỗ ngồi, tên ngốc sẽ chạm vào một bàn tay xinh xắn, thật nhẹ nhàng, rồi thì sẽ là những lời mà ai cũng biết. Một cái nắm tay theo đúng nghĩa trong phạm trù tình yêu với Dương luôn thế. Có lẽ cũng chẳng thay đổi được, đến khi nào... khi nào nhỉ, Dương cũng chẳng biết.



    Nhưng ngay lúc này, tên ngốc đang hiện hữu, nhảy nhót thật khiêu chiến trong những lãng mạn, những xích đu của Dương. Vào cấp III, bản mặt ngốc kinh khủng của hắn khiến Dương tự động chạy đến làm quen, lạ thật. &, chính vì là một tên ngốc nên chẳng có j` về hắn mà Dương lại không hiểu. Tất nhiên, lãng mạn không bao h thuộc phạm trù nghiên cứu & thực hành của hắn. Thế nên Dương không cho phép tên ngốc xâm phạm những ước mơ & quy chuẩn tình yêu của mình, sẽ mất hình tượng lắm lắm. Ghét thật, còn cái tên cũng chẳng hay ho tí nào: Sơn – Thanh Sơn, chính xác hơn, hắn là tên bạn thân duy nhất của Dương. Cũng buồn vì khả năng kết thân hơi hạn chế. Nhưng lạ, gắn bó với tên ngốc như hình với bóng, như con trai với con trai (?), Dương chưa bao h hối hận. Hắn cũng luôn tự hào vì được Dương phát hiện, đặt tên cho bản thân hắn một cách chính xác: tên ngốc. Cho đến khi...



    “Dương, tôi muốn nắm tay một đứa con gái”. Tên ngốc nghi ngại vừa nói vừa thăm dò. Có vẻ như không chắc chắn lắm về sự đúng sai. Không hẳn rằng một tên ngốc muốn nắm tay một đứa con gái thì sẽ hết ngốc. Buồn rằng với tên ngốc của Dương, một tên ngốc sẽ trở thành một tên đại ngốc.



    Phải đến vài giây dành cho sự im lặng của Dương. “Tôi sẽ thấy ông tay trong tay tình củm à? Ông sẽ làm như vậy với một đứa con gái... ngoài tôi à? Tôi khóc này haaaaaa...” Tên ngốc càng thộn hơn khi đối diện với điệu cười ma quái.



    “Này bà đừng có nhầm. Mấy trò suồng sã với bà đâu có tính. Nghiêm chỉnh đi, tôi muốn nắm tay một-đứa-con-gái, bà sẽ giúp tôi, hứa danh dự đi”.



    Bắt đầu một mối yêu đương, người ta thường sẽ tuân theo một số bước sẵn có, hình như đã đi vào truyền thống chẳng thay đổi được. Còn chuyện sáng tạo ra một bước nào đó đột phá, lạ lẫm để đánh dấu độc quyền thì đó là chuyện của họ - những ai đó thích sự mạo hiểm, sự mới mẻ & hình như hơi khác người. Bất giác, những con mắt dị nghị, tò mò như săm soi vào gáy nóng ran. Đã khó để yêu được một người, lại phải khó khăn để nghĩ ra những cách yêu cho mới mẻ, hình như là một hành trình vất vả. Dương chưa nghĩ đến chuyện yêu, nhưng thật sợ khi yêu như thế. Tự nhủ, Dương sẽ yêu, & yêu thật giản dị, chân thành. Đúng rồi, cứ theo nguyên tắc đã. Mở đầu một câu chuyện yêu đương sẽ là những cái nắm tay. Đó là sự va chạm vật chất đầu tiên, nhẹ nhàng & cũng rất lãng mạn. Cái gặp gỡ của ánh mắt là đương nhiên, chẳng ai phải tranh cãi. Nhưng nhìn & chỉ nhìn, liệu có bền không? Xem nào, ánh mắt này, nắm tay này, cuối cùng sẽ là đôi môi ngọt ngào...



    “Bà không cần phải suy tính cặn kẽ quá đâu nhá, bình thường thôi. Nhưng dù sao cũng cám ơn bà”. Tên ngốc ngó trân trân bản mặt Dương đần ra, nghĩ ngợi. Không hiểu tại sao bà chằn tự nhiên tốt bụng dữ dội đến thế.



    “Ông đừng có mơ!!!”. Giật mình thật, Dương đáp lại như phản xạ, cố che giấu một vài cảm xúc. Tay vân vê mấy cái đĩa hip-hop tên ngốc vừa tha về, Dương len lén liếc tên ngốc. Liệu hắn có phát hiện ra điều j` không nhỉ?



    Đúng là, Dương mới là người đang mơ. Đụng chạm đến những mộng mơ, những j` hơi xa vời của tình yêu, một đứa con gái nhút nhát sẽ hay tưởng, sẽ ôm ấp những ảo giác cho riêng mình, để rồi những âm hưởng sóng sánh của thực tế tạt ngang, vỡ oà.



    ***



    “Nào, bắt đầu cho chiến dịch tán tỉnh ngu ngốc của ông. Bài một, ông dượt I’m with you đi. Nhỡ đâu lại trở thành bài hát của-chỉ-riêng-hai-đứa. “I’m standing on the bridge. I’m waitin’ in the dark. I thought that you’d be here by now...” Theo lệnh của Dương, buổi tập dượt đầu tiên sẽ thực hành tại gia, trời hơi lạnh. Ăn chán chê những thứ còn sót lại trong tủ nhà tên ngốc, Dương mới nhấn play cho những giây tập đầu tiên. Bà chằn nghêu ngao cho đến khi bị ngắt quãng.



    “Thôi, thế là đủ, bà yên tâm lớn, bà biết tôi kết con bé Avril này mà, hát mấy bài đó ok đi. Bà xem, đừng có dại so sánh giọng ca với tôi, cái đồ mê muội, chỉ tôn thờ tiếng mẹ đẻ. Nhưng này, có ghen tị không đấy, khổ thân, tưởng là bà muốn hát song ca bài đó với tôi suốt cuộc đời chứ, há há...!!!”. Tên ngốc khoái chí hát váng mấy đoạn tủ. Rồi cũng chẳng thoát được mấy đòn cấu chí của bà chằn.



    Tên ngốc thật ngốc, nhưng nói đến chuyện học hành thì hỡi ôi. Đụng chạm đến thứ ngôn ngữ thứ hai của hắn - tiếng Anh, Dương luôn là kẻ bái phục một cách yếu đuối. Hắn kết, hắn sùng nhạc ngoại như điên dại, chẳng phân biệt rock, rap, pop, thậm chí là hiphop, miễn là tiếng Anh. Cái chuyện nghe, hiểu & chỉ cần repeat nhiều nhất 3 lần để chép được nguyên xi một bài hát tiếng Anh, Dương đã thử hắn, & rồi tự khuyên mình không nên mất thời gian thêm nữa. Nhìn tên ngốc ngửa mặt lên trần nhà, cổ gân lên chằng chịt để lấy giọng cho đoạn cao trào, Dương thôi không nghĩ về nhiệm vụ hướng dẫn viên tình cảm, Dương nghĩ về tên ngốc kia. Thật là khó hiểu, Dương chẳng tìm ra câu trả lời cho một tên con trai cực dốt ngữ pháp tiếng Anh nhưng nghe sõi như bọn gà nòi, phát âm & nói nhanh chẳng khác người Anh. Lại về chuyện điện tử - cái thú chơi bời của bọn con trai bây h, những tay anh chị andy, hehe, acquisaybiti trong Counter Strike 95 ngõ nhà tên ngốc đều biến thành gà nhóc dưới tay hắn; cũng đột quỵ cùng lúc khi biết về trình độ tin học của hắn - một con số O to đùng. Nhưng dù sao, hắn vẫn chỉ là một tên ngốc. Một tên ngốc Dương dùng là “cu ly” khi tìm bạt mạng không thấy lyric Sk8ter boy; để dùng làm công cụ trả đũa cho những tên háu chiến Counter dám bắn Dương te tua.



    Hết bài tủ, tên ngốc thôi không hát, thấy bà chằn ngồi một chỗ thì lo lắng. Dương chợt thấy sự vô lý một cách khó hiểu của mình, vội bật ra đúng cái giọng mà tên ngốc vẫn nghe: “Bài hai, khó hơn nhiều đấy nhá. Ra công viên, chỗ đó có xích đu”. Cái giọng khinh khỉnh không chịu được. Tiếp tục làm người dẫn đường khó tính, Dương hành hạ tên ngốc khốn khổ, chỉ biết tuân lệnh mà không dám chối từ.



    Gom góp tiền, hai đứa thuê được cái xe đạp đôi, phóng như điên, làm mấy khoảnh đường trong công viên giật mình thon thót. Nhưng được cái hai đứa hay cãi nhau chí choé mà đạp xe chung chẳng thấy mảy may rắc rối j`. Lạ thế. Công viên buổi sáng muộn chẳng có ai ghé thăm, chỉ vài tên mọt sách cắm đầu vào sách vở, cũng chẳng để ý đến hay đứa trẻ con lắm mồm. Tia thấy cái xích đu đôi đang chỏng chơ, Dương ra lệnh cho tên ngốc lau chùi cẩn thận.



    “Nào, ông thử đi, đừng có làm tôi thất vọng”. Nắm lên, nắm xuống, vụng về, thô kệch không thể hơn ở một tên con trai. Tên ngốc vẫn chỉ hoàn là một tên ngốc, Dương chào thua, không ngớt than vắn thở dài cho một thằng kém cỏi. Tên ngốc tiu nghỉu, dậm chân thật mạnh cho cái xích đu bay veo veo. Tóc hắn lật phật, mắt kính loang loáng nắng, mấy cái răng nhọn nhọn, lại thêm cái màu áo xanh lè, Dương thấy hắn thật ngốc, nhưng hình như... hơi dễ thương thì phải. Trưa muộn, Dương với tên ngốc gò lưng đạp xe ra Láng Hạ ăn món Huế. Đấm đá một hồi tranh nhau thêm bát mì Quảng lạ miệng, để rồi cả hai cùng trề môi đỏ chói, lưỡi cay xè ớt.



    ***



    Trời rét lại bởi những rơi rớt mưa của mùa hè. Thu mà giá, không gian giật mình vì những cơn nước lạ. Đường hồ vắng, lao xao bởi gió. Cái xe máy chạy sát rạt bờ rào, chút lại mạnh ga, chút lại ỳ trệ như chẳng muốn tiến thêm một chút nào nữa. Hai người đang nắm tay nhau, thật chặt.



    Hờ hững & bất cần những thước phim hấp dẫn, những bản tình ca muôn thuở, người ta chỉ giả vờ thôi, chỉ lên gân ở một chốn đông người nào đó. Dương nhận ra, thật dễ dàng, ngay lúc này. Tên ngốc từng hỏi: “Bà thấy bà đang ở đâu trong cuộc sống này?”. Dương giật mình. Đúng thật, bên Dương luôn chỉ có tên ngốc thôi. Những chỗ đông người hình như không thích Dương, ngược lại, Dương cũng nghĩ mình không thuộc về những chốn ồn ào. “Nhưng... chỉ có tên ngốc, liệu có cô đơn...”. Nhưng rõ ràng Dương đang nhớ đến tên ngốc, & cả Avril nữa. It’s a damn, cold night. I try to figure out this life. I want you. Take me by your hand, take me somewhere new... Cũng thấy buồn & tủi thân một chút.



    Cái áo mưa 2000đ sột soạt cứ mắc vướng vào líp xe, rách toạc. Ì ạch nhấn pêđan chống lại những cơn gió tạt ngang hách dịch, chực sấn sổ ghìm ghiđông. Găng tay len chưa dùng vì chưa thật lạnh, lại mưa, bàn tay tái đi, bám chặt vào tay nắm. Dương ước đến một cái nắm tay, nhẹ nhàng mà thật chặt, lại còn vô cùng ấm. Sự cô đơn đưa đẩy Dương, ánh mắt dõi theo chiếc xe máy có hai người ngồi, từng vòng xe cứ đều quay & chợt dừng. Dương nhận ra khung cửa xếp nhà tên ngốc.



    Nhìn qua song cửa xếp, tên ngốc đang lui cui bẻ mì tôm, chắc đang làm bữa ăn đêm. Cũng chẳng học hành j` đâu, lại vừa cắm đầu vào Counter Strike mệt nghỉ.



    “Sơn!!!” Dương gọi khẽ, sợ đụng vào giấc ngủ của xóm đang yên tĩnh.



    Ghé mắt & ngạc nhiên, tên ngốc dồn dập, chẳng để ý thấy một tâm trạng đang rất không bình thường của Dương. “Sao lại là bà vậy, đêm hôm thế, không biết là tôi đang rất bận hả!”.



    “Thôi, để tôi yên. Tôi chỉ biết đến nhà ông thôi”. Lách qua chỗ cửa xếp kéo một nửa, cái áo mưa rách thêm một mảng, lộ quần nhung gấu sũng nước của Dương. Dương nóng bừng mặt, má ấm nóng, hình như Dương khác. Chẳng nhìn tên ngốc, cũng chẳng quan tâm xem bộ dạng hắn khi thấy mình như vậy, Dương lúng búng ứ nghẹn từ cổ họng: “Tôi chỉ có ông làm bạn...”. Sự chia sẻ, sự có mặt của người thứ hai chứng kiến, tâm trạng của người ta thường rung động mạnh hơn, cái buồn phiền như phát nổ.



    Bát mì vừa chêm nước nóng, xúc động... chẳng hiểu sao, Dương chỉ thấy bàn tay chợt ấm. Giờ tay gạt nước mắt, khựng lại, Dương nhận ra tên ngốc đang nắm tay mình rất chặt. “Ông... tôi...” Dương nhìn tên ngốc, thật lạ.



    Tên ngốc giữ chặt, mặc kệ Dương giãy nảy, lúc lắc rơi xuống những hạt mưa còn sót lòng bùng trong áo mưa cóng lạnh. Kéo Dương lại gần thêm một chút, tên ngốc vẫn không rời nắm chặt đôi tay run rẩy, hắn thì thầm thật khẽ: “Tôi chưa nắm tay ai như thế này bao h. Hồi trước tôi rất vui vì bà cho tôi tập nắm tay với bà. Bây h là lúc thực hiện”.



    ***



    Có lẽ ngày mai, trời sẽ không mưa nữa. Mây trắng sẽ vật vờ trôi, gió lãng đãng ghé thăm. &, cái xích đu dường như kín chỗ.

    I want you. Take me by your hand. Take me somewhere new. I don’t know who you are. But I, I’m with you...



    - Typing by ss Yên Nhiên -

    Tình cờ đi lạc vào blog của ss ...

    Vô ảnh thường giao tâm tựa thuỷ
    Hữu ngôn tự giác khí như sương

    Chúc ss có thể mãi giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước "tâm như thủy" nha ss


    Fall : Làm lại từ đầu thôi ^^ Bao giờ rảnh, Fall type tiếp,còn TT lại típ tục sưu tầm truyện ^^

    có nỗi buồn không đáy thời gian
    có nỗi buồn tan trong thời gian không đáy
    đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    chẳng thể tìm được chiếc giày chân phải để sánh đôi

  7. #7
    _.N.L.How._ Fall's Avatar
    Tham gia ngày
    Apr 2006
    Nơi Cư Ngụ
    ...
    Bài gởi
    733

    Default

    Fall cũng hay vào blog của ss Nhiên và Nui_xanh ... cứ như là một kho teenstory á
    phần lớn truyện Fall post đây đều là truyện sưu tầm đấy chứ .. hè mới type :gladd:
    I want you. Take me by your hand. Take me somewhere new. I don’t know who you are. But I, I’m with you...
    --------------------------------------
    mừng xiệt là mừng .. bạn ღ Kεиg ღ send link bảo tớ vào blog .. lon ton chui vào kím được kha khá teenstory đây này .. thik truyện này lâu rồi nhưng mà lười type :fi:
    ღ Kεиg ღ ơi ... yêu mày





    Đồng nghiệp lãng mạn

    1.
    Chia tay. Người ta nói gọn lỏn. Nhưng Biển biết người ta nói vậy chỉ để chạy trốn câu hỏi của Biển. Thực ra thì đâu cần phải thế đâu. Lý do ư? Đôi khi vớ đại một lý do nào đó từ hàng chục cuộc chia tay giữa những người trẻ với nhau, thay tên hai đứa vào là xong. Là xong. Đôi mắt người ta quay đi khi Biển nhìn. Ừ thì chia tay. Biển khẽ mỉm cười (kô chắc có giống nụ cười kô nữa) rồi nhẹ nhàng quay gót.

    2.
    Mở tờ 2! số tháng 3 ra, thấy bài viết "28 ngày để quên đi một người", Biển vồ lấy. Cần quá cho lúc này. Đọc ngốn ngấu. Anh Cường gọi điện:
    - Thế nào? Vẫn còn đủ bình tĩnh chứ em?
    - Yên tâm, anh!
    Ba chi khơ vài câu rồi cúp máy. Thấy miệng nhạt khủng khiếp. Muốn ăn một cái gì đó. Bất kể. Xuống phố. Lang thang một lúc bỗng thấy mình ở hàng bánh trôi Tàu. Ở đây, chỉ mấy hôm trước thôi... Thở dài. Chẳng vào nữa. Cứ lang thang vòng vèo. Thấy gió cứ lạnh buốt cả ngực. Người ta kô còn để che gió cho mình nữa. Cứ miên man nghĩ. Rồi tạt vào một quán cà phê kô tên nào đó. Gọi một nâu đá cho sự ám ảnh và một Lipton kô chanh cho mình. Có quên được đâu. Lướt tay trên phím điện thoại, tra danh bạ dài ngoằng để tìm kiếm một hơi ấm bạn bè. Cuối cùng thì quyết định bấm số 091xxx. Máy bận. An ủi mình. Chắc cái Biển mới chia tay bạn trai nên gọi điện đốt thì giờ. AQ hoá nỗi buồn của mình là tài của Biển mà. Rồi tất cả sẽ ổn thôi. Đành vậy! Nhạc quán da diết "Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ, rồi mai đây người sẽ vô tư. Rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy tình lại thiết tha tràn đầy..."

    3.
    Công việc ở công ty bốn ngày dồn đống lên, Biển vắt chân lên cổ để chạy. Chỉ ước chiều nay về, con đường đừng giở chứng nữa. Hôm qua vừa thấy người ta với một người mới.

    "Người đi yêu nhanh như tên
    Thì em, em chớ muộn phiền làm chi".

    Cậu bạn vừa nhắn cho cái tin đó. Nguôi đi một chút nhưng vẫn dằng dặc nỗi buồn. Kô trách, chẳng giận, đâu có hờn nhưng buồn thì có. Mênh mang.
    Cắm cúi làm nốt một loạt giấy tờ tồn đọng. Ngẩng mặt lên đã 6h chiều. Vẫn chẳng muốn về. Điện thoại di động chỉ còn một vạch pin. Cố tình vậy để chỉ đón một cuộc gọi gần nhất và kô đủ để gọi cho người ta. Nhưng thôi, cũng phải về thôi. Gã đồng nghiệp vẫn cắm cúi làm bên kia. Ừ nhỉ, tại sao không? Bèn:
    - Ma Mặt Thớt, cà phê kô?
    Gã đồng nghiệp mặt tròn như cái đĩa tây có nik name là "Ma mặt thớt" kém Biển hai tuổi, đang thực tập kô ăn lương lấy kinh nghiệm ở công ty. Gã ngẩng đầu lên:
    - Thì đi! Bồ đâu rồi mà rủ tôi?
    Biển nhún vai:
    - Sọt rác rồi
    Hai đứa đèo nhau đi hết đường Giải Phóng nói đủ thứ chuyện dở hơi cám hấp đủ để bật cười. Đủ để bật cười. Mãi mới chui vào một quán cà phê. Gã nói:
    - Hy vọng quán này bà với X-Man chưa vào!
    Biển tròn mắt:
    - X-Man nào?
    Gã phớ lớ cười:
    - Ex ý! Người yêu cũ ý! Thuật ngữ "Tin học" gọi là X-Man, hiểu chưa?
    Khi gã đang nói, Biển chúi vào đọc một bài bói tuần trên một tờ báo. Xem tuần này của mình xong, lại liếc sang tuần này của người ta. Thấy ghi "Tuần này của những người thuộc cung này rất ổn. Công việc và tình yêu đều thuận lợi..." Vậy là OK rồi. Biển quay qua gã:
    - Ma Mặt Thớt vừa nói cái gì cơ?

    4.
    Tụi bạn bảo "Có vẻ như vết thương lòng đang lên da non nên cái Biển cứ nhấp nhổm. Nhé, đừng gãi mà rách da non. Tình xưa nghĩa cũ 1,2,3,4 là cùng lên 5,6,7 là dở mà 8,9 thì tệ. 10 thì ăn đấm" Biển cười như mếu. Mấy hôm rồi cứ đứng chờ trước cổng cho đến khi thấy phòng người ta sáng đèn mới về. Đã thế lại còn gửi e-mail và tin nhắn cho người ta. Cuối e-mail và tin nhắn luôn là ba chữ K.T.L- quy ước chỉ hai đứa hiểu: Không- Tin- Lại. Biển thực sự kô muốn người ta trả lời lại mình. Thật sự!
    Lũ bạn rủ đi chơi suốt. Đâu cần phải thế đâu. Nhưng đi rồi mới biết trước mình đã bỏ quá nhiều thời gian cho tình yêu. Giờ tình yêu bỏ đi, những khoảng thời gian dôi dư nhiều quá! Cái Vân rủ đi học nhảy cổ điển. Ừh! Thì đi. Cái Hương rủ đi tô tượng. Đi! Cái Quỳnh rủ đi học tiếng Anh. Chậc! Nhận nốt. Thấy dễ, tụi bạn mỗi đứa xí một buổi. Đi học, đi chơi, đi cà phê, thậm chí đi uống chè chén đêm. Đi tuốt. Kín đặc lịch. Cũng tốt. Ma mặt thớt bảo:
    - Muốn rủ bà đi ra bến Hàn Quốc chắc phải đặt lịch trước cả tuần nhỉ?

    5.
    Bến Hàn Quốc là tên tự đặt của Ma Mặt Thớt cho một đoạn ven Hồ Tây chỗ Võng Thị đi vào. Quả y như là ở Hàn Quốc vậy. Ma Mặt Thớt dụ khị:
    - Hai đứa mình đóng phim đi!
    Thì đóng. Giả như đang là một đôi yêu nhau vậy. Ma Mặt Thớt cõng chạy một vòng rồi ngả đầu vào vai nhìn mặt trời lặn. Hát "Mối tình đầu" y như ca sĩ Hàn Quốc vậy. Rồi hơi chuếnh choáng nhau chút ít. Biển biết thời điểm này Biển rất dễ xiêu lòng. Cái cảm giác cô đơn, trống trải dễ khiến Biển vịn tạm vào đâu đó. Tội cho Ma Mặt Thớt lắm. "Thôi, về thôi!"
    Cả đoạn đường về trong im lặng và cực ngố. Ma Mặt Thớt nói:
    - Kia là cây bàng.
    Biển lúng túng
    - Đâu cơ?
    Ma Mặt Thớt:
    - Kia!
    Biển:
    - Ờ, cây bàng thật.
    Rồi cứ thế im lặng. Đến trước cửa nhà Biển, Biển bảo:
    - Chúng mình là đồng nghiệp lãng mạn nhé!
    Ma Mặt Thớt gật gật đầu trông tội vô cùng. Biển vội vã chạy vào nhà, ngồi sụp ở một góc khuất chờ tiếng xe máy nổ rồi xa dần. Biển mới quành ra. Bấm số gọi cho cái Hương.

    6.
    Hai đứa ngồi tô vẽ cả buổi được một cái khung hình thạch cao. Biển viết vào đằng sau nó dòng chữ "Em mong anh hạnh phúc, anh ơi" Rồi đưa Hương:
    - Tao định gửi cái này cho X-Man.
    Cái Hương nhăn nhó
    - Mày ấm đầu rồi! Thôi, tao giữ.
    Biển gật đầu:
    - Ừ, thế cũng tốt.
    Hương cất khung hình vào túi rồi bảo:
    - "Đồng nghiệp lãng mạn" của mày trông cũng "hàng Việt Nam chất lượng cao" ra phết!
    Biển cười:
    - Em nó còn nhỏ, xin mày!
    Cả hai cùng cười. Biển nghĩ tới Ma Mặt Thớt- Đồng nghiệp lãng mạn. Có lẽ chỉ nên là như thế thì tốt hơn. X-Man vẫn ám ảnh trong Biển thế này thì quả thật kô nên... Nhắn một cái SMS cho Ma Mặt Thớt "Cảm ơn về bến Hàn Quốc và bộ phim "Đồng nghiệp lãng mạn" nhé, Ma Mặt Thớt". Chỉ chưa đầy hai phút sau, đã thấy tin reply:
    "Đón xem phần hai bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn nhé! Sắp được khởi chiếu gần đây"
    Biển bật cười. Những tin nhắn qua lại cho đến khi Biển ngủ mất.

    7.
    Sau gần hai tuần kể từ khi chia tay, X-Man mới gửi e-mail cho biết lý do. E-mail rằng: "Anh vẫn còn rất yêu em nhưng chúng ta kô thể tiếp tục vì chúng ta thật sự kô có kết quả. Cái em cần, anh kô có mà cái anh có em lại chẳng cần. Chia tay là điều dễ chịu nhất trong hàng chục giải pháp cho tình yêu của chúng ta". Tức là vẫn còn giải pháp, song X-Man kô chọn. Biển cười buồn và tự nói một mình:
    - Anh đã chọn đúng.
    Gần như ngay lập tức, Biển quay qua chỗ ngồi của Ma Mặt Thớt. Rồi trấn tĩnh lại. Rồi quay đi. Cái cảm giác chuếnh choáng khẽ dội lên ngực Biển. Một cái. Đau nhói.

    8.
    Đồng nghiệp lãng mạn gọi điện. Biển bấm từ chối lịch sự. Coi như kô biết. Thấy mình tệ với Ma Mặt Thớt quá. Nhưng nếu đi chơi với nhau lúc này, Biển sẽ dễ ngã lắm. Mà Biển thì kô muốn thế! Bèn vờ như chẳng biết. Có lẽ Ma Mặt Thớt hiểu nên kô gọi nữa. Biển ngồi một mình trong phòng, bật phim lên xem. Mấy cái đĩa này ngày xưa X-Man xem nhưng Biển kô thích. Xem lại bây giờ để thử nghĩ khi X-Man xem, người ta cảm nhận như thế nào. Biết là biết thế củng chẳng để làm gì nhưng biết làm gì để giết cái khoảng thời gian dôi dư này?

    9.
    1/4 ngày nói dối. Biển tỉnh giấc và quyết định nhắn tin cho Ma Mặt Thớt. Đùa thôi! "Lên đón người yêu đi làm được kô, Đồng nghiệp lãng mạn?"
    Rồi mặc quần áo thật nhanh để tới cơ quan trước. Cứ nghĩ đến cảnh Ma Mặt Thớt hầm hầm cái mặt lên cơ quan là Biển muốn phì cười. Lúc dắt xe ra cửa, Biển lại cứ dùng dằng. Cái cảm giác muốn ngồi sau xe Ma Mặt Thớt cứ xuất hiện lởn vởn trong đầu. Biển lại dắt xe vào. Chợt cứ lúng túng. Cho đến khi tiếng điện thoại reo. Ma Mặt Thớt đã tới. Biển lúng túng thật sự:
    - Sao? Tại sao tin? Nhỡ người ta đùa thì sao? Hôm nay là ngày nói dối mà!
    Ma Mặt Thớt cười:
    - Thà tin là thật còn hơn kô. Bị lừa còn hơn mất cơ hội đèo Đồng nghiệp lãng mạn đi làm.
    Biển cười. Mặt đỏ dần. Mũi cũng đỏ. Lên xe. Biển đặt nhẹ tay lên eo Ma Mặt Thớt. Cái cảm giác như muốn ôm thật chặt cứ thúc hối Biển. Biển bảo:
    - Hôm nay vờ như yêu nhé!
    Ma Mặt Thớt gật đầu:
    - Phần hai của bộ phim Đồng nghiệp lãng mạn mang tên: Vờ yêu một ngày.
    Rồi cười. Biển vòng tay ôm chặt lấy Ma Mặt Thớt. Bình yên đến lạ kỳ. Xe đi mà như trôi. Sáng sớm, sương còn bảng lảng. Xe bồng bềnh trôi đi trong sương. Bỏ lại phía sau X-Man và những ngày khó nhọc. Tháng mới rồi. Vờ yêu một ngày để từ mai sẽ là thật. Được kô? Xe bồng bềnh trôi đi trong sương...

    HÀ MY
    Crds: 2!
    thay đổi nội dung bởi: Fall, 12-07-2006 lúc 09:32 AM
    I'm Ugly.
    So what?????.

  8. #8
    Phong Linh
    Khách

    Default

    HỄ ĐI LÀ ĐẾN

    Tác giả:veconlonton
    Nguồn:Báo HHT
    typing by ss Yên Nhiên


    ***

    Quang cao, gầy. Mặt trái xoan, mũi thanh, miệng rộng, mắt nâu trong veo. Tóc hơi loà xoà, cả ngày đội mũ lưỡi trai trắng bẻ cong vành nên tóc loăn xoăn thành những lọn rất tự nhiên. Quá nhiều nét nhỏ nhắn tập trung trên khuôn mặt đẹp như pho tượng La Mã cổ đại. Ở Quang phảng phất một phong cách rất nghệ sĩ. Là nó cảm nhận như thế. Cũng bởi Quang vẽ đẹp, rất có hồn. Nó (tình cờ thôi) đã từng được xem nhiều bức ký hoạ, rồi bài tập tạo hình của Quang. Đẹp lắm!


    Vậy mà Quang thi Kiến Trúc đã ba năm. Cả ba lần trượt.


    Nhi quen Quang những ngày khi Quang đang chờ kết quả thi đại học lần thứ ba - miệng cười tươi nhưng mắt nâu lo lắng. Ba năm lên thành phố làm việc kiếm tiền tiếp tục ôn thi. Sau ba năm con số không vẫn tròn trĩnh. Có gặt hái được chăng là những kinh nghiệm mà không tiền nào mua được. Nhưng kinh nghiệm thì không đủ mang lại cho người ta tấm giấy báo đỗ đại học, cũng không mang lại cho người ta đủ tiền để tiếp tục nuôi cho những ước mơ no đủ hơn.


    Nhi thích uống trà bạc hà nóng. Vị bạc hà thì mát, lúc uống nóng thì toả mùi hương ngào ngạt ấm nồng. Nhi thích cái cảm giác hít hà một ly trà bạc hà nóng, sự kết hợp tuyệt vời giữa ấm áp & mát mẻ, làm cho mọi thứ được coi là nặng nề trong đầu biến đi đâu hết, cảm giác như đầu óc mình nhẹ bỗng & xốp mềm như bông. Một thứ đồ uống bình dân. Đủ để Nhi quên đi tất cả những chuyện được nó coi là xích mích lớn lao, quên đi cả những cãi cọ giận dỗi vớ vỉn với bạn bè. Một cô nhóc bình thường như bao cô nhóc khác, sống bằng lòng với thời thơ ấu, hoà bình với hiện tại & hay mơ mộng về tương lai.


    & một lần ngồi ở quán uống nước như thế, Nhi gặp Quang. Quang làm nhân viên cho một quán trà. Công việc chẳng có j` thú vị. Chạy bàn, bê nước, pha chế đồ uống, ghi phiếu, khép nép & không được có chính kiến khi chủ mắng mỏ. Không cần quá chăm chỉ cũng đừng tỏ vẻ lười biếng. Sống phải hơi “lỏi” một tí. Đấy có lẽ là lý thuyết cuộc đời mà nó chưa hiểu, cũng không muốn hiểu quá sớm. Vậy mà từ khi có Quang, nó cảm thấy Quang nâng cấp công việc pha chế lên thành một nghệ thuật. Một cốc sinh tố pha chút cốt dừa thơm ngậy, một cốc sinh tố thập cẩm cho thêm chút sirô dâu man mát & một quả anh đào cắt trên miệng như cocktail, sinh tố màu cổ tích với bơ xay với ca cao & cà phê, uống bùi & ấm, trộn ba loại sirô thành màu hổ phách lóng lánh... Khách hàng thích phong cách còn Nhi thì thích ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn nghệ sĩ ấy của Quang. Nhưng Nhi không nói ra, chỉ thỉnh thoảng ra ngồi một góc có cái cửa sổ với hàng hoa đậu mọc tím ngát, trông ra hồ. Một lần, hai lần, đến lần thứ ba thì nó phát hiện Quang đang vẽ mình. Mái tóc loăn xoăn gần phủ khuất vầng trán rộng. Lần đầu tiên Nhi thấy Quang bỏ mũ, nhìn rõ được khuôn mặt. Vẫn những nét ấy, nhưng sáng rỡ, đôi mắt như hai vì sao nhỏ, ngón tay dài & mảnh. Bình thường Nhi sẽ khó chịu, rùi cong môi lên bảo “Vô duyên”, nhưng chẳng hiểu sao lần này Nhi ngồi yên cho người con trai không quen biết ấy vẽ. Nhi không muốn phá những giây phút êm ả, yên bình ấy. Nhìn Quang vẽ Nhi, Nhi cứ ước giá mình cũng có khả năng vẽ vời một tí, nó cũng sẽ cầm ngay lấy cây bút, vẽ lại khuôn mặt đẹp như tượng & đôi bàn tay mảnh dẻ của Quang ngay bây h.


    Vài lần nữa sau cái ngày nó phát hiện ra cái việc dễ thương mà Quang đang làm thì Quang tiến lại gần đưa tặng nó bức hoạ. Nhi nhận món quà ấy nâng niu & sung sướng. Rồi Nhi đem về treo trang trọng trước bàn học. Rồi cuối cùng Nhi bắt đầu nghĩ đến Quang nhiều hơn. Nghĩ đến bàn tay tài hoa của Quang bắt đầu bị cước sưng đỏ lên vì giữa mùa đông lạnh phải thọc tay vào thùng đá, nghĩ đến đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, đến khuôn mặt đờ đẫn mỗi lần bị ông chủ cấm dùng thời gian vắng khách ngồi vẽ vời: “Vớ vẩn, mất thời gian”, nghĩ đến đôi bàn chân lúc nào cũng lệt xệt đôi dép tông bởi trong phòng pha chế ướt át không đi giày nổi.


    Có lúc Nhi quên đi mất rằng mình mới chỉ là trẻ con còn Quang đã chớm làm người lớn. Có lúc Nhi quên đi mất rằng Quang đã kể cho nó nghe câu chuyện về một người con gái cũng mắt nâu mà Quang đã mến từ ngày còn học phổ thông. Nhi cố quên đi câu chuyện ấy, cố quên đi một đôi mắt nâu ám ảnh ấy, nhưng nhìn mắt Quang trìu mến & ấm lắm mỗi lần nhắc đến “người ta” ấy, nó hiểu rất rõ một giới hạn...


    “Người ta” của Quang xinh, học giỏi hơn Quang. Quang không muốn có cảm giác thua kém người ấy, chính vì thế nên phải cố, mặc dù có lúc Quang không hiểu có phải mình đang cố một cái j` quá sức không. Hôm “người ta” lên thăm Quang, chê Quang dạo này tóc tai bờm xờm, gầy xơ xác. Thế là Quang đi cắt bớt mái tóc loăn xoăn ấy. Nhi hẫng. Nhưng không trách được. Chỉ thấy xa lạ. Rồi cũng phải cố làm quen với mái tóc không nghệ sĩ ấy.


    Thế là năm nay Quang thi cùng với Nhi, dù hơn Nhi ba tuổi. Người ta bảo “quá tam ba bận”, với Quang “bận” này là “bận” thứ tư. Quang không dám hy vọng quá nhiều, sợ rồi thất vọng. Ôn thi mà nó cứ béo tròn béo trục ra trong khi Quang gầy rộc đi. Không có “người ta” của Quang thăm nom, vì Quang quyết không gặp cho đến ngày cầm tờ giấy báo đỗ trên tay. Vẫn ăn uống thất thường như thế, vẫn sáng ôn thi chiều đi làm, vẫn hết sức làm vừa lòng khách như thế mà không chịu khó bồi bổ làm vừa lòng chính mình. Có lúc nó kể chuyện nhà nó nấu canh riêu, nấu bánh chưng, Quang chăm chú nghe rồi nhăn nhó: “Đừng kể nữa, anh nhớ nhà lắm, nhớ mẹ lắm!”. Hôm trước ngày thi Quang cho nó xem một bản thiết kế nhà đẹp lắm. “Sau này làm kiến trúc sư, nhất định anh sẽ xây cho mẹ anh một ngôi nhà như thế này, khu vườn rộng rãi, ghế xích đu, giàn trầu không & cau, phòng ngủ trông thẳng ra một gian đậu biếc”. Quang còn nói nhiều, nhiều lắm, lần đầu tiên thấy Quang nói nhiều như thế. Quang luyên thuyên đủ thứ chuyện như muốn lấp đi nỗi lo lắng hiển hiện trong mắt.


    Gần ngày báo điểm thi, Quang thẫn thờ chẳng chú tâm nổi vào việc j` cả. Nhi thì vẫn đi chơi tung tăng cho bõ những ngày cắm đầu học. Một hôm Quang nhìn vào mắt nó, hỏi như không cần câu trả lời: “Nhỡ năm nay anh lại thi trượt thì sao?”. Nó nhìn khuôn mặt gầy sọm đi ấy, nhìn vào đôi mắt nâu rất đỗi thân quen rồi ấy, chẳng hiểu sao nó tin lắm vào một ngày tới, chắc chắn Quang sẽ cầm trên tay tấm giấy báo đỗ, chạy như bay đến với “người ta” của Quang. & quên mất một người...


    Người ta bảo người có cái đầu lạnh thì sẽ có một trái tim ấm. Nhưng cái đầu Quang ấm & trái tim cũng ấm nốt.


    Lúc này nó chỉ muốn nắm lấy tay Quang, siết chặt bàn tay & giữ yên như thế mãi. Nhưng nó không thể nào làm vậy, dù tay nó ấm lắm. Quang ơi, tương lai còn cả ở phía trước, tuy đi chậm, nhưng đã đi, là đến...



    "Tuy đi chậm,nhưng hễ đi là đến"
    Hễ đi là đến!
    Cả câu chuyện,thích nhất 4 chữ này... Cố lên nhé
    !

Trang 1/4 1234 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •