Trang 6/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối
kết quả từ 41 tới 48 trên 58

Ðề tài: [TD] Vương Vấn Bụi Hồng - Thảo Nhi

  1. #41
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Quỳnh Mỵ cột một sợi dây dài vào võng của con, vừa viết vừa kéo võng cho con ngủ. Bích Tuyền, Khánh và Thu Mai đến nhà một lượt. Khánh đi lại võng nhìn bé Quỳnh Cúc đang ngủ, Bích Tuyền đi vào trong vừa hát cô vừa gọi Quỳnh Mỵ:

    - Quỳnh Mỵ, hôm nay anh Trí dẫn bé Hiền về nội, tao ở đây nấu cơm cho mày ăn để yên tâm viết sách.

    Thu Mai chõ vào:

    - Bích Tuyền ơi, cô ồn quá làm bé Quỳnh Cúc của tôi thức giấc rồi, bé mà khóc thì cô phải bế đó.

    - Chị giao cho anh Khánh đi.

    Rồi cô thò đầu ra tấm màn ngăn phòng ngủ và nháy mắt với Khánh.

    - Anh Khánh nên tập coi con nít mai mốt cưới vợ khỏi lúng túng.

    Khánh bật cười:

    - Cô thì quá lắm, có một đứa con rồi như con nít nghịch ngợm quá đi thôi.

    - Chị Mai ơi, vào làm cơm với em đi, kẻo con Quỳnh Mỵ nó mắng là ốn quá đó.

    Quỳnh Mỵ buông viết đứng lên và lại võng bế con, nàng nựng lên má của con. Quỳnh Mỵ đã đớt:

    - Mấy dì với bác ồn quá phải không con? Làm chó con của mẹ thức giấc rồi.

    Bé Quỳnh Cúc mở mắt. Cong người uốn mình, miệng be bé xinh xinh của bé há ra to mà ngáp, Khánh chìa tay:

    - Quỳnh Mỵ, em đưa con đây anh bế một tí.

    - Anh ngồi chơi đi, em cho bé bú một lát đã.

    Rồi cô ngồi xoay lưng về phía anh, ý tứ vạch áo ra cho con bú. Nhìn dáng cô nghiêng nghiêng, Khánh thương quá, anh thèm một bức tranh gia đình, người vợ là Quỳnh Mỵ để được ôm choàng cả hai thân thể xinh đẹp đó vào vòng tay mình. Nhưng mãi chỉ là ý nghĩ, Quỳnh Mỵ vẫn là cô em gái bé nhỏ của anh. Khánh ngậm ngùi. Tình đơn phương quá nặng làm đau buốt quả tim anh, biết bao giờ anh có được người con gái này trong cuộc đời của mình?

    - Anh Khánh, bồng cháu dùm em đi!

    Bé Quỳnh Cúc được bú no vẻ mặt tươi tỉnh, nhích mép cười. Khi được chuyền qua tay Khánh. Khánh mi lên má con bé. Bé Quỳnh Cúc đã biết nhìn và sắp lật. Bé bụ bẫm quá không như bé Mỹ Ly hôm nào. Khánh nhìn thấy ở phòng khám bệnh trẻ em, chị vú của bé Ly bồng đi khám vì bị nóng dây dưa rồi chuyển sang đau ban. Mỹ Yến có Định Quân lo lại để con èo uột đau ốm, không bù với Quỳnh Mỵ, cô nuôi con rất khéo, mỗi lần bé Quỳnh Mỵ ho hen, cô kiêng khem đủ thứ. Định Quân! Tôi thèm muốn ở địa vị của cậu mà cậu lại chối bỏ. Rõ ràng cậu là một thằng ngu.

    Ba người đàn bà sau bếp chụm đầu vào nhau để mặc cho Khánh nựng nịu đùa với bé Quỳnh Cúc.

    Bích Tuyền lên giọng:

    - Quỳnh Mỵ, Định Quân đã đưa đơn ly dị cho tòa án chưa?

    Quỳnh Mỵ xụ mặt:

    - Ai biết được chuyện đó? Quỳnh Mỵ không cần biết đâu, chỉ mong sao cho bà nội Định Cường cho Quỳnh Mỵ bắt lại con thôi.

    - Vậy để Bích Tuyền nói với bác cho, bác thương Bích Tuyền lắm.

    - Quỳnh Mỵ nhớ con lắm, có đêm nằm khóc một mình, đàn bà mình có thể không cần chồng chứ không thể xa con, Bích Tuyền thấy có đúng không?

    - Đúng quá đi chứ phải không chị Thu Mai?

    Thu Mai la lên:

    - Ê chị không biết đâu nha, vì chị chưa làm mẹ.

    - Vậy chị ưng quách anh Khánh đi cho rồi.

    Thu Mai mắc cở nhéo mạnh vào má Bích Tuyền, nhưng lại nói tách bạch:

    - Khánh của các cô yêu người khác rồi, không màng tới chị đâu.

    - Sao chị biết, để em lên hỏi anh Khánh nha!

    Bích Tuyền ném dao xuống rổ đứng lên. Khánh xuống đến nơi, anh cười lớn và nói to:

    - Quỳnh Mỵ ơi, Quỳnh Cúc làm xấu lên người anh nè.

    Cả ba đồng cười phá trêu Khánh:

    - Anh Khánh được công chúa của Quỳnh Mỵ tẩm dầu thơm đó!

    Quỳnh Mỵ cười tủm tỉm đón con:

    - Bé Quỳnh Cúc hư quá đi làm dơ bộ đồ của bác Khánh đi phố với mèo.

    Khánh cười:

    - Đúng là ba bà họp thành cái chợ.

    Bích Tuyền ré lên:

    - Anh Khánh nói xấu tụi em.

    - Tôi mà thèm nói xấu các cô, nói ngay luôn chở ở đó nói xấu.

    - Anh Khánh ơi, thôi chịu thua Bích Tuyền đi!

    Quay sang Thu Mai, Quỳnh Mỵ dục:

    - Chị Mai lấy nước lau giúp cho anh Khánh dùm em đi.

    Khánh thoáng buồn vì Quỳnh Mỵ đẩy việc lo cho Khánh về phía Thu Mai, trong lúc Thu Mai lại mừng rỡ vì có dịp lo cho Khánh.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  2. #42
    Bé đi nhà trẻ uocmoxanhhy2004's Avatar
    Tham gia ngày
    Feb 2009
    Bài gởi
    28

    Default

    hiiii xin cái tem hãng. chúc ss một tối vui vẹ

    hic ngắn quá ko bõ công giật tem và đoc. ss post nhiu vào chứ bộ
    ************* ************
    ************ ***********
    FOREVER

    Thiên đường ở chính trong ta. Địa ngục cũng do lòng ta mà có


  3. #43
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    - Mẹ ơi! Mẹ cho Định Cường đi với mẹ đi.

    - Nội nói chưa bàn với ba, mai mốt mẹ về cũng rước con đi thôi, mẹ nhớ con lắm, con ở với nội có nhớ mẹ không Cường?

    Rút vào lòng mẹ, bé Định Cường nói ngọng nghịu:

    - Con thương mẹ "nhắm" đó.

    - Không, phải nói là thương mẹ lắm, nói lại cho mẹ xem nghe xem nào.

    Bé Định Cường lại cũng nói không được chữ "lắm," Quỳnh Mỵ phì cười hôn lên khắp mặt con.

    - Ba con có về thăm con không, Định Cường?

    Bé lắc đầu mặt ỉu xìu:

    - Ba hông có về đâu, ba về là bà nội chửi ba vì ba say rượu.

    Mắt Quỳnh Mỵ thoáng vương sợi buồn. Định Quân lúc này anh hoang quá, xa em rồi anh như con ngựa chứng đi suốt ngày quên cả con và mẹ già.

    - Mẹ con Quỳnh Mỵ vào đây ăn cơm.

    Mẹ Định Quân gọi lớn ra.

    - Định Cường mời mẹ vào ăn cơm.

    Định Cường ôm lấy khuôn mặt mẹ:

    - Mẹ, nội nói mẹ vào nhà ăn cơm.

    Quỳnh Mỵ bế con vào ngồi bên mẹ chồng:

    - Mẹ ăn đi, con chưa đói đâu, để con tiếp thức ăn cho mẹ và Định Cường.

    Bà mẹ chồng nhìn con dâu dò xét:

    - Lúc này mẹ thấy con đỡ đỡ hơn hôm mới sanh. Quỳnh Mỵ à, hay con dọn về đây ở với mẹ.

    Quỳnh Mỵ cúi đầu buồn hiu:

    - Con nói xin mẹ đừng buồn, con vẫn yêu kính mẹ như mẹ của con, nhưng con không thể tiếp tục sống với anh Định Quân được, nên con không thể về sống để được hầu hạ bên mẹ. Những rạn nức giữa con và Định Quân không hằn đơn thuần là việc anh ấy chung sống với cô Mỹ Yến, con ra đi cho anh dễ xử gữa hai người vợ, mẹ thông cảm cho con.

    Mẹ chồng cô chép miệng, thở dài:

    - Nó đã có con với con kia nên mẹ cũng không biết xử làm sao, nhưng bọn nó cứ lục đục hoài, nghe nói vì lúc này túng bẩn, con Mỹ Yến lại ghen tương sinh sự với nó.

    - Mẹ à, vậy mẹ cho con được phép nuôi Định Cường nha. Xa bé, con nhớ lắm!

    - Mẹ không chia cắt tình mẹ con của con đâu, nhưng để mẹ bàn với nó đã, nếu không nó lại gây sự ồn ào vì con đã bỏ nhà ra đi.

    Quỳnh Mỵ rưng rưng nước mắt:

    - Con không thể chịu đựng được những gì anh đối xử với con, nên con phải ra đi, tiếc là lúc đó con vừa hết bệnh lại đang có thai, không thể mang bé Định Cường đi được.

    - Thôi để từ từ mẹ tính, con coi trưa rối đó về nhà kẻo con bé ở nhà nó khát sữa.

    - Con mới tìm được một người trông cháu giúp dùm, không phải lo đâu mẹ.

    - Ôi, thấy chúng mày tao chán quá.

    Quỳnh Mỵ không dám nói gì nữa, cô tiếp cho con ăn hết chén cơm xong rồi đi rửa tay chân, đặt con lên giường cho nó ngủ. Nằm bên con, ôm được thân thể bé bỏng của con vào lòng Quỳnh Mỵ như quên tất cả phiền muộn, đắng cay của cuộc đời mình. Có làm mẹ khổ cực với con, Quỳnh Mỵ lại nghĩ về mẹ mình, lòng cô xót xa, đã bao lâu rồi không về thăm mẹ hẳn mẹ đã già nhiều lắm. Mẹ ơi tha tội cho đứa con gái dại khờ của mẹ, con đã vì chồng vì con, vì tình yêu mà không về nhà. Con không muốn mẹ đã già còn phải buồn lo vì hạnh phúc của đứa con quá bạc hạnh. Cất bước theo chồng chưa có một ngày vui. Cũng áo cưới ngựa xe rạng rỡ mặt cha mẹ, nhưng đời con toàn nước mắt. Định mệnh! Đó là định mệnh của cuộc đời con.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  4. #44
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Quỳnh Mỵ ơi! Anh Khánh nói sẽ giới thiệu cho em được công tác với hai tờ tuần báo nữa đấy.

    Thu Mai hồ hỡi bước vào nhà bô bô báo tin cho Quỳnh Mỵ. Vừa tắm cho Quỳnh Cúc xong, Quỳnh Mỵ mừng rỡ bồng con ra đón Thu Mai. Thu Mai dở nón vải trên đầu làm quạt, quạt lấy quạt để và ngối xuống ghế:

    - Để em bật quạt cho chị, nhà em nóng lắm vì nóc nhà không phải là ngói.

    - Nóng như vầu mà em ngồi viết sách cũng hay thiệt. Quỳnh Mỵ, chị phục em sát đất.

    - Chị đừng có phục em, tại vì nghèo thôi, nghèo là phải chịu hết.

    - Tại em không nhận sự giúp đỡ của anh Khánh.

    - Anh Khánh giúp đỡ em cũng đã nhiều, còn chừa tiền cho anh Khánh cưới vợ nữa chứ bộ.

    Quỳnh Mỵ vừa nói cô vừa nháy mắt với Thu Mai, Thu Mai mỉm cười rồi bắt bé Quỳnh Cúc và nựng nịu:

    - Anh Khánh của em không để ý chị đâu, anh thương cô nào ở tận đâu đó không biết phải hông bé Quỳnh Cúc của dì?

    Thu Mai hôn tới tấp vào mặt con bé rồi vào cổ làm bé nhột cười hăng hắc, cô đùa nói với Quỳnh Mỵ:

    - Quỳnh Mỵ, em cho chị bế Quỳnh Cúc đi.

    Quỳnh Mỵ bật cười:

    - Em sẵn sàng cho chị cục cưng của em, chỉ sợ kẹt chân chị bay nhảy rồi những khi hẹn hò với anh Khánh không đi được.

    Thu Mai lườm Quỳnh Mỵ bằng ánh mắt có đuôi.

    - Cục cưng của cô, cô không muốn cho thì thôi còn viện cớ này nọ mà dễ gì cô chịu rời con bé này phải không. Quỳnh Mỵ ơi đôi lúc chị nghĩ em sống một mình nếu không có bé Quỳnh Cúc hẳn em sẽ sống không nổi đâu phải hông.

    - Đúng đó chị!

    Ngắm nghía Quỳnh Mỵ mốt lúc, Thu Mai buột miệng khen:

    - Lúc này chị thấy em đẹp ra đó Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ có vẻ thẹn vội chống chế:

    - Không phải đâu chị, tại lúc đó em có bầu lại đang đau khổ vì Định Quân nên khô quắc người đi, lúc này em đã quên hết buồn phiền chỉ sống vì con, hẳn phải có da có thịt một chút.

    - Thôi ghé em một tí chị về đây, em nghĩ đi Quỳnh Mỵ!

    Tiễn Thu Mai ra về, Quỳnh Mỵ quay trở vào. Cô đặt con lên võng và quay về với nghiệp viết lách của mình.

    * * *
    Trong lúc đó thì cuộc sống của Định Quân và Mỹ Yến luôn lục đục. Họ không còn hát chung trong một ban nhạc nữa, Định Quân thường bỏ hát đi chơi hoang. Hạnh phúc thực sự không tìm thấy trong căn nhà đầy đủ tiện nghi với cuộc sống xa hoa. Mỹ Yến bỏ phế con, suốt ngày vắng nhà. Định Quân lăn xả vào việc kiếm tiền để tìm quên. Anh thầm tiếc nuối những giây phút êm đềm bên Quỳnh Mỵ và đứa con thơ. Tông tích Quỳnh Mỵ vẫn mịt mù sương khói với anh.

    Quỳnh Mỵ, anh biết em không bao giờ quay về, hẳn em có một cuộc sống riêng rẻ hạnh phúc. Anh không thể trách gì em, vì chính anh đã đưa đời em vào lối rẻ bất hạnh, tự em đã vươn lên. Từng đêm anh vẫn mơ về một mái ấm có khuôn mặt hiền dịu của em, nhưng em đã xa quát tầm tay. Anh càng lún sâu vào cuộc sống hoang đàng càng thấy em đi xa. Và anh cứ thế buông trôi cuộc đời mình.

    Anh Khánh! Anh là thằng đàn ông hẳn anh phải tự ái và đau khổ chứ, khi nhìn thấy vợ mình trong tay người đàn ông khác với tấm thân nửa hở nửa kín. Và tôi đã điên lên với hình ảnh đó khi gần gũi Quỳnh Mỵ. Tôi có thể chấp nhận cho Quỳnh Mỵ hoài niệm về hình bóng Hoàng Văn, nhưng tôi không chịu được tình yêu anh dành cho Quỳnh Mỵ, nó vừa cao thượng vừa trần tục. Và cứ như thế tôi đã quay cuồng trong ghen tương, hành hạ tinh thần cô ấy.

    Rốt cuộc chúng tôi xa nhau, tôi đau khổ, con tôi xa cha và luôn cả Mỹ Yến, người tình tôi ngỡ mình yêu nhất trên đời cũng không lấp đầy được hình bóng Quỳnh Mỵ trong tôi. Và tôi chợt hiểu ra, tình yêu tôi dành cho Quỳnh Mỵ mới đích thực là tình yêu. Quỳnh Mỵ mới chính là người vợ tôi phải có trong cuộc đời, tôi cay đắng muốn vùng lên, muốn đạp đổ tất cả.

    Quỳnh Mỵ! Em đã quá xa tầm tay với của anh, đêm đêm anh hát dưới ánh đèn màu, ngỡ như có đôi mắt em bên dưới long lanh nhìn anh, và mỗi đêm về khi anh say với men rượu mềm môi, anh cứ ngỡ em hãy còn hiện diện bên anh, để săn sóc chăm lo cho anh từng chút, anh cay đắng khi tỉnh dậy, xung quanh an im vắng, chỉ có anh và đêm đen với tiếng khóc của đứa con thiếu tình thương của mẹ.

    Anh đã chôn vùi lấy hạnh phúc của đời mình để đi tìm hạnh phúc tình yêu thuở ban đầu. Nhưng hỡi ơi! Tình yêu thuở ban đầu ấy như bọt nước đầu ghềnh, Mỹ Yến không có được những gì em có, dịu dàng cũng không, đảm đang cũng không? Mà không hiểu vì sao có một thời gian anh đắm mình quên con và bỏ em một mình vò võ với đêm đen. Cái ghen ích kỷ của anh! Quỳnh Mỵ, anh muốn gặp em. Em ở đâu? Hãy cho anh gặp và tha thứ cho anh đi, Quỳnh Mỵ...Mẹ đã già rồi, anh vẫn còn làm cho mẹ lo lắng phiền muộn. Quỳnh Mỵ! Anh sẽ đi tìm em, tìm con. Chờ anh đi, Quỳnh Mỵ!
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  5. #45
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Quỳnh Mỵ ngồi đờ người, không ngờ vừa bật nút tivi, hình ành đầu tiên hiện lên lại là Định Quân, anh đang hát một bài nhạc ca tụng mùa thu. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Mỵ gặp Định Quân trình diễn trên tivi. Từ ngày làm vợ Định Quân rồi điên loạn, hình như chưa bao giờ Quỳnh Mỵ ngồi xem chồng mình biểu diễ. Kỷ miện về cô và Định Quân quá it, vậy mà chúng ta đã có hai con rồi Định Quân. Bé Quỳnh Cúc càng ngày càng giống Định Quân không thể tả. Chính điều này càng làm tan nát lòng Quỳnh Mỵ. Ngày xưa yêu Hoàng Văn, Quỳnh Mỵ mong có những đứa con giống anh như đúc nhưng định mệnh tàn nhẫn đã dứt cô ra khỏi cuộc đời của anh và bây giờ....Văn ơi, em đang sống một mình, đền tội em đã phụ bỏ tình anh. Trời phạt Quỳnh Mỵ đó Hoàng Văn!

    - Quỳnh Mỵ đã xong chưa? Anh Tâm bảo ghé đến cho Quỳnh Mỵ quá giang, hôm nay Quỳnh Mỵ cần tài liệu để viết thiên phóng sự cuộc sống về đêm mặt trái của thành phố mà.

    Thu Mai dừng lời nói thao thao bất tuyệt vì cô vừa nhận ra Định Quân đang hát trên màn ảnh truyền hình, Thu Mai trêu:

    - À hèn nào...người ta đang nghe ông xã hát....Quỳnh Mỵ, lúc này Mỹ Yến đã sanh xong rồi đấy, nghe đâu cũng con gái....ê ê không có xỉu à nha!

    Thu Mai kêu lên vì thấy nét mặt xanh dờn của Quỳnh Mỵ, cô véo vào tay Quỳnh Mỵ:

    - Đi trang điểm thay quần áo nhanh lên.

    Để chấm dứt mọi chuyện, Thu Mai chồm tới tắt nút tivi. Quỳnh Mỵ cau mài trách:

    - Chị ác lắm, đừng bao giờ nhắc Định Quân với em.

    - Thôi xin lỗi, cô mà bèo nhèo một lát ông Khánh chửi tôi.

    - Sao có anh Khánh cùng đi à?

    - Anh Khánh bảo không an lòng để Quỳnh Mỵ tới vũ trường hay phòng trà một mình.

    Thu Mai lưỡng lự:

    - Ừ, thôi Quỳnh Mỵ đi sau một lát chúng mình gặp nhau tại Hòa Bình.

    Quỳnh Mỵ tiễn Thu Mai ra cổng rồi quay vào hôn con và dặn người làm:

    - Tối nay tôi có công tác, chị dỗ cháu ngủ xong đóng cửa chờ tôi về gọi hãy mở cửa nghen chị Hoa.

    - Dạ!

    Đánh phớt một lớp phấn, kẻ lại mắt xong, Quỳnh Mỵ đứng tần ngần trước tủ quần áo ít ỏi của mình. Sau cùng cô chọn chiếc robe màu tím nhạt. Bới mái tóc lên cao, Quỳnh Mỵ hiện ra trong kính khác hẳn Quỳnh Mỵ sầu muộn ngày thường, Quỳnh Mỵ xỏ chân vào đôi giày cao gót đẩy xe ra cổng.

    Chín giờ đêm, nhà hàng Hòa Bình quá đông, Quỳnh Mỵ len vào. Gọi cho mình một ly cam vắt, Quỳnh Mỵ ngồi yên hoạch định cho mình công việc phải làm. Đèn mờ nhạt, trên bục trình diễn một cô ca sĩ trẻ đang biểu diễn một bài nhạc kích động. Quỳnh Mỵ nâng ly cam vắt trên môi.

    - Kìa Quỳnh Mỵ.

    Đoàn Vũ tươi cười bước tới, anh bắt tay Quỳnh Mỵ vui vẻ:

    - Lâu quá mới lại được gặp em, sao hôm nay tới đây một mình vậy? Định viết phóng sự điều tra ai đây Quỳnh Mỵ?

    Quỳnh Mỵ mỉm cười:

    - Mời anh ngồi, anh thì bao giờ cũng méo mó, bộ em đi nơi nào cũng phải điều tra để viết phóng sự hay sao? Đoàn Vũ, anh uống gì, gọi đi.

    - Ừ, để anh gọi, em thế nào rồi hả Quỳnh Mỵ? Em còn làm cho báo của anh Khánh không?

    - Còn....em nghỉ nới đó thì lấy đâu ra tiền để nuôi con.

    - Quỳnh Mỵ, em vẫn đẹp như hồi con gái, có vẻ quyến rủ hơn là khác.

    Quỳnh Mỵ đỏ mặt trước lời khen sỗ sàng của Đoàn Vũ, tia mắt hắn hao háu nhìn lên ngực áo trể cổ của cô. Đoàn Vũ ngã người ra sau ghế, chép miệng vẻ tiếc rẻ:

    - Anh nghe nói vì em ưng Định Quân mới gây ra cái chết cho Hoàng Văn, Tuyết Nhung bây giờ sống loạn lắm. Còn em, rốt cuộc vẫn bị Định Quân cho nốc ao?

    Quỳnh Mỵ cau mày xàng giọng:

    - Anh nói năng cho đàng hoàng một chút được không Đoàn Vũ?

    Đoàn Vũ chồm tới nắm tay Quỳnh Mỵ kéo về phía mình:

    - Quỳnh Mỵ, em ly dị Định Quân đi. Anh sẽ bảo bọc cho em khỏi phải kiếm sống cực khổ.

    Quỳnh Mỵ gắt:

    - Anh im cái miệng đi!

    - Quỳnh Mỵ.

    Đoàn Vũ kéo ghế ngồi sát lại cô, Quỳnh Mỵ chưa kiệp có phản ứng, trước mặt cô là một thân hình cao to áng ngữ trước mặt, Định Quân với nét mặt lạnh lùng:

    - Chào cô, Quỳnh Mỵ!

    Quỳnh Mỵ tái mặt, cô run lên nhưng vội trấn tỉnh mình:

    - Chào anh, mời anh ngồi.

    Định Quân kéo ghế ngồi xuống, không khí nặng nề. Quỳnh Mỵ đứng lên:

    - Xin lỗi, tôi bận việc.

    Định Quân đưa tay ra, mặt anh lạnh như tiền:

    - Tôi chưa nói gì được với cô, cô ngồi yên đó đi.

    Quỳnh Mỵ ngồi xuống, cô cắn môi rồi bật ra lời mỉa mai:

    - Anh muốn nói gì, có chuyện để nói hay sao?

    Quay sang Đoàn Vũ, Định Quân lên giọng:

    - Xin lỗi anh Đoàn Vũ, tôi cần nói chuyện riêng với vợ tôi một chút.

    Đoàn Vũ đứng lên, hắn sống sượng đặt tay lên vai Quỳnh Mỵ:

    - Một lát anh đưa em về nha!

    Mắt Định Quân loé lên giận dữ, anh rít giọng:

    - Cuộc sống của cô bây giờ là như vậy đó phải không Quỳnh Mỵ?

    - Anh không cần biết tôi có cuộc sống ra sao, tôi không còn là vợ anh sau ngày tôi bình thường hết điên loạn:

    - Cô đã sanh rồi, trai hay gái?

    - Anh hỏi điều đó làm gì, trai hay gái thì vẫn không phải là con của anh. Con của Mỹ Yến sanh mới đích thật là con của anh đó.

    Định Quân nghẹn lời, anh chỉ còn biết đưa mắt nhình Quỳnh Mỵ:

    - Xin lỗi, tôi có việc phải đi.

    - Không, em ngồi đi Quỳnh Mỵ. Anh tìm em khắp nơi, anh mong em trở về lo cho con.

    Quỳnh Mỵ lạnh nhạt:

    - Tôi không yêu anh và anh cũng không yêu tôi. Anh đã có Mỹ Yến, anh cho tôi bắt bé Định Cường. Trước đây, sở dĩ tôi không dẫn Định Cường đi vì tôi vừa hết bệnh, tiền bạc không có, lại đang mang thai, bây giờ tôi đã có việc làm đủ sức nuôi con, anh nên cho tôi xin bé Định Cường.

    Định Quân châm biếm:

    - Đồng lương viết báo của em được bao nhiêu, nếu không nhờ Đoàn Vũ bảo bọc.

    Mặt Quỳnh Mỵ xanh đi vì giận, cô nhìn trân trối vào mặt Định Quân một thoáng rồi cười lạt:

    - Anh nghĩ tôi đến độ như vậy được à? Định Quân, nếu vì phải bán thân nuôi con thì đó không phải là điều nhục. Định Quân, mối hận sĩ nhục hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên.

    Định Quân ngồi trơ ra đó nhìn Quỳnh Mỵ giận dữ xô ghế bỏ đi. Điều quỷ quái gì đã xui ta thóa mạ cô ấy, khi ta bỏ cô một mình xoay trở nuôi con?

    Quỳnh Mỵ chay tuôn ra khỏi nhà hàng Hoà Bình, nước mắt cô ướt cả áo. Định Quân, tôi hận anh! Anh đã làm tan nát đời tôi vậy mà hôm nay anh còn thóa mạ tôi. Định Quân, sao anh không biết đi? Sao anh không chết thế cho Hoàng Văn, anh sống làm chỉ để gây đau khổ cho tôi. Quỳnh Mỵ úp mặt vào lòng bàn tay, dựa vào một thân bạch đàn bên đường khóc nấc lên, đôi vai mảnh khảnh của cô run theo tiếng khóc.

    - Quỳnh Mỵ!

    - Anh Khánh!

    Quỳnh Mỵ ngã vào lòng Khánh khóc ào.

    - Nín đi em, xe đâu anh đưa về. Hẳn là em không còn đầu óc nữa đi tìm tài liệu để viết đâu. Anh đưa em về.

    - Anh Khánh, em muốn chết quá!

    Tim Khánh đau nhói, anh ủ cô trong đôi cánh tay mình và vỗ về:

    - Đừng em, em còn bé Quỳnh Cúc đang chờ em, bàn tay của người mẹ.

    - Định Quân, em hận anh ấy, tại sao anh đã có Mỹ Yến còn muốn hành hạ dày xéo em.

    - Về đi em, chìa khóa xe và xe em bỏ đâu? Anh lấy đưa em về.

    Quỳnh Mỵ máy móc lấy chìa khoá xe trao Khánh, khi Khánh đẩy xe ra, Quỳnh Mỵ leo lên ngồi phía sau. Cô và cả Khánh đều không thấy Định Quân ra tới, môi anh mím lại hằn học, hai tay anh nắm vào nhau:

    - Quỳnh Mỵ, em là như vậy đó phải không?

    Định Quân đá mạnh vào một con chó đang gần sát anh, cú đá trút bao hờn giận ghen tức, con chó la oẵn oẵn đau đớn cụp đuôi chạy đi.

    * * *

    Định Quân đùng đùng bỏ hát, về nhà. Anh đập cửa ầm ầm. Mỹ Yến hốt hoảng chạy ra, cô mở cửa cho Định Quân ngơ ngác:

    - Anh làm gì vậy Định Quân?

    Định Quân quát:

    - Muốn đập phá cho tan nát hết, trời ơi nhục quá.

    - Ai làm gì mà nhục?

    - Quỳnh Mỵ, Quỳnh Mỵ cô là con hồ ly cắm sừng lên đầu chồng, tôi bầm nát cô ra.

    Mỹ Yến đóng ập cửa lại, ngồi xuống salon đưa mắt nhìn Định Quân cười lạt:

    - Thế bây giờ anh mới biết cô ta cắm sừng anh à? Chỉ có anh là đồ ngốc. Ly dị trả tự do cho cô ta đi.

    - Mặc tôi, em không cần phải nhiều lời.

    Mỹ Yến cao giọng:

    - Làm sao mặc anh, tôi đã có con với anh, con tôi đang là đứa con ngoại hôn anh biết không? Coi chừng anh bắt cá hai tay mất hết cả đấy!

    Định Quân ôm đầu:

    - Mỹ Yến, tôi van em đừng làm cho tôi điên lên có được không? Em có nhìn thấy là tôi đã vì em bỏ Quỳnh Mỵ bơ vơ không? Tôi đã vì em nhiều rồi Mỹ Yến.

    Mỹ Yến bật khóc, cô lăn xả vào Định Quân nắm áo:

    - Bây giờ anh đỗ lổi cho em phải không? Sao anh không nói tự cô ta vướng vào đời anh nên chúng ta mới khổ thế này.

    Mắt Định Quân đỏ ngầu:

    - Bây giờ em quyết không để cho tôi yên phải không?

    - Không, anh định đi đâu nữa.

    - Đi tìm nơi nào không có ai quấy nhiểu tôi làm cho tôi đau khổ nữa.

    Mỹ Yến vùng lên ôm cứng lấy Định Quân:

    - Ai làm cho anh đau khổ mà anh than, tại sao anh lại kêu đau khổ, vì anh đã yêu cô ta có phải không?

    Định Quân hất mạnh Mỹ Yến:

    - Cô nói nhiều quá!

    Rồi mặc cho Mỹ Yến nằm lăn dưới đất, Định Quân đùng đùng ra xe anh lái đi với tốc độ kinh hồn.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  6. #46
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    - Mỹ Yến, Định Quân để cho em đi hát lại à?

    Mỹ Yến bĩu môi:

    - Quyền của em, lúc này hắn nát lắm rồi, chờ đồng tiền của hắn để chết đói.

    Đoàn Vũ nheo nheo mắt nhìn Mỹ Yến thật đểu:

    - Vậy anh nuôi em được không?

    Mỹ Yến ởm ờ, mắt cô lúng liếng:

    - Anh không sợ sư tử Hà Đông của anh à?

    Đoàn Vũ vênh mặt:

    - Ê! Anh chưa phải là tên râu quặp đâu đấy!

    Mỹ Yến trả lời mỉa::

    - Anh không râu quặp tại sao khi Tuyết Nhung có con với anh, anh lại gài cô ấy cho Hoàng Văn?

    Đoàn Vũ khựng lại một chút, hắn đưa tay vuốt má Mỹ Yến giả lả:

    - Em dùng chữ sai rồi em bé, phải nói là Tuyết Nhung bỏ anh để lấy chồng giàu, em quên Hoàng Văn là con trai nhà tỷ phú Hoàng Lương à?

    Mỹ Yến giữ tay Đoàn Vũ lại lã lơi:

    - Thật tình bây giờ anh muốn gì đây?

    Đoàn Vũ sỗ sàng:

    - Muốn em!

    - Không sợ Định Quân à?

    - Định Quân là cái thá gì, hôm trước Quỳnh Mỵ tới đây, có lẽ cô ta định đi tìm tài liệu viết phóng sự. Gặp anh, anh chọc cho hắn lên cơn ghen, không ngờ một lát hắn ra đường đụng phải tay Khánh đang ấp con vợ hắn lên xe.

    - Hèn nào....

    Mặt Mỹ Yến sa sầm lại:

    - Hèn nào hắn như con thú bị thương, em chán quá!

    Đoàn Vũ nựng cằm Mỹ Yến:

    - Bỏ quách hắn đi, anh sẽ đưa em về hát tại phòng trà của anh, bảo đảm trả "cát-sê" em cao.

    - Thật không?

    - Em muốn bảo đảm bằng lời nói của anh, em đã qua rồi thời kỳ háo thắng, lúc này Định Quân ăn chơi hoang đàn, hát không là bao nhiêu tiền, em không thể chịu nổi cuộc sống túng thiếu.

    Mắt Đoàn Vũ sánt lên:

    - Anh mua ngay cho em một căn nhà, tài xế của anh đưa đón em mỗi ngày chịu chưa?

    - Một căn nhà và một chiếc Dream.

    - Em đòi hơi nhiều đó em bé.

    - Anh nên nhớ em là một ca sĩ nối tiếng.

    - Em chỉ sáng trở lại khi nào em là ca sĩ Mỹ Yến chứ không phải là vợ hờ của Đinh Quân.

    Đoàn Vũ khéo chọc sùng Mỹ Yến bằng hai chữ vợ hờ, quả nhiên Mỹ Yến cáu lên, giận dữ:

    - Ai nói với anh em là vợ hờ của hắn?

    Đoàn Vũ vuốt ngực Mỹ Yến:

    - Đừng nóng em cưng, em nên nhớ em đã có con với hắn, giao con lại cho hắn đi, nhưng không sao em cưng, "gái một con trông mòn con mắt."

    Trước thái độ sỗ sàng bất nhã của Đoàn Vũ, Mỹ Yến lại không khó chịu, cử chĩ lẳng lơ của Đoàn Vũ lại gợi cho cô nỗi khao khát được nâng niu âu yếm. Đã lâu Định Quân bê tha không ngó ngàng tới cô, có gần nhau chẳng qua vì nhu cầu. Thấy Mỹ Yến im lặng vì những cái vuốt ve của mình, Đoàn Vũ càng được nước. Cô ta không bằng Quỳnh Mỵ thật nhưng Định Quân, tao sẽ cho mày cái cay đắng của thằng đàn ông cùng một lúc bị hai con vợ cắm sừng.

    Đoàng Vũ quàng tay qua vai của Mỹ Yến, kéo sát vào mình:

    - Đêm nay đi với anh nhá!

    - Chưa thực hiện đã đòi hỏi, anh là chúa tham lam.

    Đoàn Vũ rút chiếc nhẫn vàng cẩn xoàn lấp lánh đeo vào tay Mỹ Yến tình tứ:

    - Làm quà ra mắt cho cưng trước.

    Mỹ Yến đã muốn ngã vì những ve vuốt trong bóng tối của Đoàn Vũ từ nẫy giờ, nên giờ phút này im lặng giả vờ như phớt lờ.

    - Đi thôi Mỹ Yến!

    Đoàn Vũ dìu Mỹ Yến lên lầu căn phòng sang trọng của Đoàn Vũ làm Mỹ Yến chóa mắt, cô còn đứng ngẩn ra đấy, Đoàn Vũ đã ấn cô ngồi xuống ghế.

    - Ngồi đi, anh lấy nước uống.

    Mỹ Yến giãy nãy khi thấy Đoàn Vũ mở nút chai Henessy rót vào ly kề lên môi mình:

    - Anh cho em uống rượu à?

    - Rượu khai vị có sao đâu cưng. Uống đi!

    Đến ly thứ hai, hai má Mỹ Yến đỏ bừng dưới ánh đèn màu trông cô tuyệt đẹp. Đoàn Vũ ngây người ngắm cô:

    - Em đẹp quá Mỹ Yến, Định Quân là thằng ngốc.

    Giờ phút này Mỹ Yến đã quên mất Định Quân. Trước mắt cô chỉ còn là một Đoàn Vũ thanh lịch đáng yêu. Từ từ như con mèo vờn chuột. Mỹ Yến run lên bởi những ve vuốt và nụ hôn của Đoàn vũ. Con cáo già sành điệu người dỡ tất cả xảo thuật làm cho Mỹ Yến như người say, cô lao vào Đoàn Vũ với khát vọng được yêu. Và khi Mỹ Yến đỡ đẫn vì dục vọng, Đoàn Vũ kề vào tai cô:

    - Em không hối hận chứ Mỹ Yến?

    Mỹ Yến lắc đầu lia lịa:

    - Không.

    Rồi cô ôm siết lấy Đoàn Vụ trong hơi thở dồn dập.

    * * *

    - Định Quân, nhà này đã hết thời hạn thuê, nếu anh muốn ở nữa thì trả tiền đi. Phần tôi, tôi đi nơi khác.

    - Cái gì, em nói cái gì?

    Định Quân quay lại, anh mở trừng mắt nhìn Mỹ Yến. Cô vẫn thản nhiên:

    - Tôi nói anh không đủ sức bảo bọc được tôi và con nữa, chúng ta chi tay. Tôi không đến nỗi tệ để anh nuôi con đâu.

    Định Quân cười lạt:

    - À, thì ra đến hồi mạt vận của tôi. Tôi vì tai nạn xe cộ mất âm thanh là kể bất tài, ăn bám nên cô hất tôi ra.

    - Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nếu tôi còn ở với anh, cùng khổ với anh, người ta thấy tôi đói rách quá chẳng ai thèm hợp đồng nữa thì rủ ra mà đói cả lũ, trời sanh tôi ra không phải để sống khổ cực.

    Định Quân cay đắng:

    - Tùy cô, tôi biết Đoàn Vũ đã bảo bọc cho cô, còn phần bé Mỹ Ly?

    - Con tôi, tôi nuôi. Ngay đến bé Định Cường anh còn nuôi không nổi phải trả lại cho Quỳnh Mỵ thì anh hãy tự làm và nuôi lấy bản thân anh.

    - Cám ơn cô đã chỉ bảo, cô có toàn quyền dọn đi những gì của cô.

    - Tôi cám ơn anh đã sòng phẳng.

    Mỹ Yến tôi lại môi son cho thêm đỏ, thản nhiên đứng lên đi lại tủ quần áo chọn áo để mặc đi làm. Định Quân cay đắng nhìn theo. Cũng tấm thân đó một năm trước đây đã mời gọi bám chặc vào anh và một năm sau cô ta sợ anh như sợ cùi hủi khi anh chạm vào. "Mỹ Yến cô cùng một giuộc với Quỳnh Mỵ, đồng tiền là trên hết!" Mùi nước hoa đắt tiền của Mỹ Yến xộc vào mũi Định Quân thơm ngát. "Tôi không thèm tiếc em đâu, Mỹ Yến. Bản chất em là như vậy, để tội cho bé Mỹ Ly."

    Tiếng xe ngừng trước cổng rồi tiếng mở cửa, Định Quân chồm dậy qua vuông cửa sổ, anh thấy Đoàn Vũ vừa dìu Mỹ Yến lên xe, cô lộng lẫy như một bà hoàng. "Mỹ Yến rồi có ngày cô sẽ thấy sự trả thù của vợ Đoàn Vũ, đó là một Hoạn Thư thời đại, cô đã quá xem thường bà ta." Định Quân quay trở lại giường chán chường. "Sau gần ba năm kết hôn, ta còn lại gì đây ngoài những đứa con và sự rách nát của tâm hồn. Quỳnh Mỵ, tôi vẫn yêu em, tôi ân hận đã làm cho em đau khổ nhưng hẳn bây giờ em đã êm đềm rồi. Chỉ còn tôi, một Định Quân rã rời."
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  7. #47
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    - Mẹ ơi! Hôm nay con đi nhà trẻ cô giáo cho con giấy này nè.

    Định Cường lục từ trong cặp tápo đeo vai của mình rút ra một mảnh giấy đưa Quỳnh Mỵ. Quỳnh Mỵ đón lấy, mắt cô sáng lên, kéo con vào lòng, Quỳnh Mỵ khẽ thơm lên má con:

    - Đây là phiếu bé ngoan của cô giáo thưởng cho con. Định Cường, con sẽ được thưởng hơn nữa nếu con biết giúp mẹ trông em cho mẹ có thời gian viết lách, con biết hông?

    - Dạ biết, bà nội cũng nói con như vậy nữa.

    - Con ngoan lắm, vậy con vào trong cất cặp đi. Rửa tay thay quần áo còn ăn cơm.

    Thằng bé vừa cởi quần ra, Quỳnh Mỵ nghe gì đó rơi lịt kịt xuống nền gạch. Cô bỏ bút quay lại:

    - Gì vậy Định Cường? Trời ơi, ai dạy con bắn bi mà con mua nhiều dữ vậy?

    - Cu Nam đó mẹ. Con bắn ăn nó mà.

    Quỳnh Mỵ bật cười:

    - Mới bây lớn mà đã mê bi phải không?

    - Mẹ, chơi bắn bi với con đi!

    Quỳnh Mỵ lắc đầu:

    - Mẹ không có rảnh đâu, con xuống nói dì Hoa lấy cơm ăn để thời giờ cho mẹ viết cho xong.

    Định Cường chạy vào trong được một lúc nó quay trở ra kêu:

    - Mẹ ơi, bé Quỳnh Cúc thức rồi.

    - Ừ, con gọi dì Hoa. Đừng quấy mẹ nữa.

    - Chị Quỳnh Mỵ! Bé Cúc nóng quá, ban sáng chị có cho bé uống thuốc chưa?

    - Cô, bé chưa hết sốt hả? Để tôi vào xem.

    Mặt bé Quỳnh Cúc đỏ hồng, trán nóng hầm hập, Quỳnh Mỵ hoảng hồn bế con lên:

    - Trời ơi! Bé nóng quá, chị lấy dùm tôi cái cặp nhiệt.

    Hơi thở con bé khò khè, Quỳnh Mỵ lo lắng:

    - Chắc là không xong, chị để tôi bế con đi bác sĩ.

    Quỳnh Mỵ quấn con, bồng ra tới phòng khách. Quỳnh Mỵ mừng rỡ khi thấy Khánh vừa tới:

    - Anh Khánh, bé Quỳnh Cúc nóng quá. Anh mua đưa bé tới phòng mạch dùm em.

    Khánh đặt tay lên trán Quỳnh Cúc trách:

    - Sao em để cho con nóng quá vậy?

    - Suốt đêm bé lẳng nhẳng hoài, em không viết được, đến sáng ngủ quên đi, khi dậy lo viết cho xong để giao "phơi," ai ngờ bây giờ bé nóng quá.

    - Thôi bồng con ra xe đi, anh đưa đi.

    Con bé nóng gần bốn mươi độ, bác sĩ khám bệnh xong biên toa và dặn dò Quỳnh Mỵ:

    - Bà chăm sóc cháu cho kỹ kẻo nóng dây dưa bắt qua ban thì mệt lắm.

    Ra đến bên ngoài Khánh bảo:

    - Đưa toa đây anh em, anh đi mua thuốc dùm em.

    Quỳnh Mỵ rơm rớm nước mắt: "Bao giờ anh cũng có mặt lúc em gặp khó khăn cả, anh Khánh!" Khánh khựng lại khi thấy giọt nước mắt trên má Quỳnh Mỵ, Khánh lại la lên.

    - Con bệnh có một tí. Em bình tĩnh lại đi nào, có gì đâu mà em phải khóc hả?

    - Không phải đâu, em khóc vì mỗi lúc thấy em gặp điều gì đó không may đều có anh. Anh Khánh, anh lấy vợ đi, lông bông hoài!

    Khánh cười gượng mắng:

    - Tôi mệt cô quá. Con đau không lo ở đó mà lo chuyện bao đồng. Thôi ngồi lên đi cho anh đưa về.

    Đưa mẹ con Quỳnh Mỵ về tới nhà, đích thân Khánh xem lại cách dùng rồi pha thuốc trao cho Quỳnh Mỵ.

    - Em cho con uống đi, hai tiếng đồng hồ sau lại cho con uống tiếp. Liều lượng anh đã phân sẳn hết rối đó. Sao...còn bài viết chiều nay không có giao hả? Anh viết hộ dùm cho em có được không?

    - Thôi cực anh quá, một lát con ngủ em sẽ cố gắng viết cho xong.

    - Quỳnh Mỵ em vất vả quá, không khéo em sẽ ngã bệnh mất.

    - Không, em còn mạnh lắm, chưa có quật ngã em được đâu anh.

    - Ừ, cô đừng có tự tin quá đấy, bây giờ anh về.

    - Dạ anh về.

    Nhìn theo bóng Khánh cho đến khuất, lòng Quỳnh Mỵ bâng khuâng: đối với anh lòng em chỉ có một niềm kính yêu thôi Khánh, em không thể đem đời em buộc ràng vào anh nếu ngày ấy bé Quỳnh Cúc là con của anh hẳn anh đã mừng và hân hoan đón lấy. Nhưng nó là con của Định Quân. Định Quân, anh là người cha vô tình! Anh bỏ con lúc nó còn trong trứng nước để mình em gồng gánh, lời thề năm nào hẳn cũng đã bay xa. Một đời Quỳnh Mỵ dù không yêu anh trọn vẹn, nhưng Quỳnh Mỵ vẫn là của Định Quân anh biết không?
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

  8. #48
    Đang học vỡ lòng Mystery's Avatar
    Tham gia ngày
    Jun 2009
    Bài gởi
    143

    Default

    Nhờ Khánh mà Quỳnh Mỵ mở một quầy sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, cuộc sống có phần khá giả hơn. Định Cường được sáu tuổi, học lớp một. Quỳnh Cúc đi mẫu giáo. Cuộc sống Quỳnh Mỵ vẫn cô đơn lạnh lùng. Định Quân sau những tháng ngày lao đao đã lấy lại phong độ một Định Quân hào hoa sáng chói với tiếng ca mượt mà. Họ là cặp vợ chồng tuy sống trong thành phố nhưng lại chẳng bao giờ gặp nhau. Định Cường thừa hưởng năng khiếu của cha, mới sáu tuổi bé có giọng ca thiên phú và đặc biệt đàn violin rất hay. Thỉnh thoảng Quỳnh Mỵ cho con lên sân khấu trong những buổi văn nghệ của trường.
    "It's great to have a private jet. Anyone that tells you that having your own private jet isn't great is lying to you." - Oprah

Trang 6/8 đầuđầu 12345678 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •