Nhận bức điện tín và lá thư xong, Phương Nghi nhìn lướt qua bức thư. Thấy tên nhận là Hoàng, cô bé mỉm cười. Xếp lá thư làm đôi rồi cho lại vào túi, cô bé lẩm bẩm :
− Vậy là lại có một chầu, có lý ghê ta. Chị dâu tương lai ơi, chịu khó viết thư nhiều nhiều cho cô em gái này nhờ với.
Vừa nói, Phương Nghi nhìn vào bức điện tín. Đọc lướt qua mấy hàng chữ trong đó, Phương Nghi đã reo ầm lên, vừa reo, cô vừa ba chân bốn cẳng chạy vào nhà :
− Mẹ ơi ! Mẹ à ! Có tin mừng đây !
Mừng quá là mừng, Phương Nghi phóng nhanh chẳng để ý gì đến chung quanh, tâm trí cô đã để hết vào bức điện tín trên tay rồi cơ mà.
− Oái cha !
− Ai da !
Hai tiếng kêu vang lên cùng một lúc sau cái va chạm thật mạnh. Sức bật của cú đụng mạnh đó làm Phương Nghi dội trở lại và cô lảo đảo rồi té ngồi xuống đất.
Hai mắt còn đổ hào quang, Phương Nghi đã vội la lên :
− Ai đi gì kỳ cục vậy ?
Hoàng - Anh trai của Phương Nghi. Người vừa đụng cô bé một cái nháng lửa cũng la lên :
− Mày đi kỳ cục chứ còn ai nữa mà hỏi. Bộ ma đuổi mày hay sao mà chạy dữ vậy ?
Phương Nghi vội cãi :
− Làm gì mà ma đuổi em, anh đừng có hù. Ma đâu giữa ban ngày ban mặt.
Hoàng cáu kỉnh :
− Chứ tại sao mày chạy dữ vậy, dập môi tao rồi nè, thấy không ?
Phương Nghi đứng dậy, cô vừa phủi quần áo vừa nói :
− Chứ bộ em không bị hở ? Té một cái như trời giáng. Rồi còn cái đầuu em nữa, coi chừng bị chấn thương sọ não đó, đau quá trời nè.
Hoàng nạt em gái :
− Cái gì mà chấn thương sọ não, nói cho quá đi, bất quá cái trán mày sưng một cục thôi chứ bộ.
Phương Nghi giật mình, cô vội đưa tay lên sờ trán. Một cảm giác nhói đau làm cô vội rụt tay lại. Nhìn vào mấy đầu ngón tay, cô bé lại ré lên :
− Ối trời ! Chảy máu rồi nè. Em không biết đâu, anh đền em đi.
Hoàng trừng mắt nhìn em gái :
− Đền, đền cái gì ? Mày có thừa cơ hội nha. Cái trán mày chảy máu một chút, băng lại mai hết chứ gì. Còn tao sưng chù vù cái miệng đây, làm sao tao đi làm ? Một lát tao có cuộc hẹn với khách hàng, làm sao tao gặp họ ? Mày taòn là báo hại không à.
Phương Nghi mếu máo :
− À, để em méc mẹ cho coi, anh đã đụng em chảy máu đầu rồi còn lớn tiếng'đàn áp' em nữa. Anh sưng miệng rồi hết, chứ còn em, vết thương trên trán này lỡ có thẹo rồi sao, còn gì là mặt em nữa ?
Nhìn Phương Nghi vừa khóc vừa kể lể, Hoàng vừa bực mình vừa buồn cười. Anh còn lạ gì em gái mình nữa, nó đang mượn cơ hội để bắt bí anh đây. Nếu mà anh mềm lòng xuống nước nhỏ nhẹ với nó, nó sẽ thừa thắng xông lên để mà làm eo làm xách. Vì Phương Nghi là con gái rượu của ba mẹ mà. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa học giỏi. Được ba mẹ cưng quá là cưng, cô bé tha hồ nhõng nhẽo. Và Hoàng thường xuyên là'nạn nhân' của cô bé, cứ phải năn nỉ cô bé hoài.
Không được, lỗi tại Phương Nghi mắt nhắm mắt mở chạy vào nhà mới đụng phải anh, chứ có phải tại anh vô ý đụng vào cô bé đâu. Hơn nữa, anh cũng bị 'chấn thương' đâu thua gì cô bé. Một lát nữa vào công ty, bọn bạn làm chung phòng nó sẽ cười anh phải biết, khi mà cái môi anh sưng vêu ra như thế này. Vậy thì lý do gì mà anh phải xuống nước cho nó lên mặt nhỉ ?
Nghĩ vậy, cái đầu điện tử của Hoàng hoạt động thật nhanh. Anh lấy uy của kẻ làm anh để nạt thật khẽ :
− Nín ! Cái gì mà thẹo với không thẹo, bị có một chút mà bù lu bù loa lên vu vạ. Vào lấy dầu xức, đến chiều là hết ngay.
Phương Nghi chưa kịp mè nheo tiếp thì tiếng bà Phương - mẹ của hai anh em - đã vang lên :
− Cái gì mà hai anh em ồn ào quá vậy ? Hoàng không đi làm hở con ?
Cơ hội bằng vàng đã đến, Phương Nghi chớp ngay lấy thời cơ, cô lên tiếng ngay không để Hoàng kịp trả lời với mẹ :
− Mẹ coi nè, anh Hoàng đi đứng không cẩn thận đụng con một cái bể đầu rồi nè.
Quá biết tính con gái, vả lại nó còn bình tĩnh đứng nói như thế kia là không sao rồi. Bà Phương điềm đạm lên tiếng :
− Đâu nào, đưa mẹ coi. Chắc là phải đi nhà thương may lại hả con ?
Phương Nghi đu cánh tay mẹ, nhõng nhẽo :
− Chắc là vậy đó mẹ, đau thấu trời luôn.
Hoàng nhăn nhó nhìn mẹ :
− Nãy giờ nó đang làm eo làm xách với con, mẹ đã không bảo nó lại còn nói thêm cho nó làm tới nữa.
Bà Phương bật cười :
− Kệ nó, cho nó nhõng nhẽo một chút, có mất gì đâu. Nào, Phương Nghi, đưa trán đây mẹ xức dầu cho, chỉ đến mai la hết thô mà.
Vừa nói, bà Phương vừa lấy hộp dầu cù là trong túi ra. Đưa trán cho mẹ xức dầu, Phương Nghi phụng phịu :
− Mẹ bênh anh Hoàng há, mai mốt mà trán con có thẹo là con bắt đền mẹ đó.
Bàn tay bà Phương giữ lấy gương mặt con gái, các ngón tay bà dịu dàng thoa nhẹ một lớp dầu lên chỗ vết thương của cô :
− Thôi nào, đừng có nhõng nhẽo nữa, bị trầy một chút thôi mà. Con đừng có quan trọng hóa như thế. Mà hai anh em đi đứng làm sao để đụng nhau như thế này ?
Hoàng chỉ Phương Nghi :
− Mẹ hỏi Phương Nghi kìa, từ ngoài sân nó sầm sập chạy vào, con tránh không kịp nữa. Nó làm miệng con bị dập, sưng vù lên đây nè.
Bà Phương nhẹ nhàng rầy con gái :
− Sao vậy con, con gái thì phải ý tứ, đi đứng từ tốn, khoan thai chứ.
Hoàng trề môi :
− Ở đó mà nó từ tốn, khoan thai cho mẹ nhờ. Có mà xe tăng uủi thì có.
Phương Nghi liếc Hoàng một cái dài ngoằng :
− Không dám xe tăng đâu, mọi hôm em cũng đi từ từ chứ bộ. Tại hôm nay em mừng quá, em muốn báo tin ngay với mẹ thôi mà.
Hoàng vẫn còn tức :
− Mày mà có tin mừng ? Trúng số hay sao ?
Phương Nghi hất mặt :
− Tin này còn mừng hơn trúng số nữa đó. Bảo đảm anh mà nghe được sẽ hết ý luôn.
Hoàng tò mò :
− Tin gì mà mừng dữ vậy, mày nói nghe thử coi.
Phương Nghi trề môi ra với anh :
− Không dám nói cho anh nghe trước đâu, để em nói với mẹ đã. Mẹ ơi, tuần tới anh Huy về.
Bà Phương mừng quýnh, bà rối rít hỏi :
− Thật không ? Sao con biết ?
Phương Nghi chìa bức điện tín vẫn nắm trong tay từ nãy đến giờ đã bị nhàu nát :
− Đây nè mẹ, anh Huy đánh điện tín về nè mẹ.
− Đâu đưa mẹ coi nào !
Bà Phương tíu tít với bức điện tín do Huy - con trai lớn của bà - đánh về.
− Đúng rồi, tuần tới Huy về thật rồi, để mẹ báo cho ba con biết mới được.
Bà Phương tất tả đi lên lầu. Còn lại hai anh em, Hoàng châm chọc Phương Nghi :
− Làm như mừng anh Huy lắm vậy, mẹ lầm rồi.
Nghe câu nói có vẻ khác lạ của Hoàng, Phương Nghi cảnh giác ngay :
− Anh nói vậy là ý gì ?
Hoàng tỉnh bơ :
− Là anh nói mẹ cứ tưởng cô Phương Nghi nhà ta mừng khi anh Huy về, thật ra đâu phải như vậy, lẽ đâu cô lại nhớ anh Huy.
Phương Nghi vặn lại Hoàng :
− Sao anh biết em không mừng anh Huy, hay là anh cũng vậy nên suy bụng ta ra bụng người ?
− Cần gì anh phải suy, sự thật rành rành ra đó mà.
Phương Nghi lại tức điên lên, cô hét lớn :
− Sự thật gì, anh đừng có vu khống em à nha.
Hoàng cười cười :
− Chứ gì nữa, chứ không phải cô Út mong quà của anh sao. Đó mới là niềm mong chờ chính đáng chứ.
Phương Nghi thọc tay vào túi áo, cô định cãi lại Hoàng. Nhưng bàn tay cô chạm vào vật đang nằm trong túi. Ngay lập tức, Phương Nghi đã có cách trả thù Hoàng ! Cô cười như không có chuện gì xảy ra :
− Thì cũng đâu có sao, ai lại không mong quà. Vậy thì em út có mong quà của anh Hai cũng là lý do chính đáng, anh nói đúng đó.
Thái độ của Phương Nghi thay đổi đột ngột khiến Hoàng ngạc nhiên. Anh ngớ người ra nhìn Phương Nghi. Con nhỏ này lạ thật, có khi nào nó chịu thua anh đâu nhỉ, nó phải tranh cãi cho đến khi nào giành được phần thắng mới thôi cơ mà. Thế mà nó lại hòa bình với anh đột ngột như vậy, thật là đáng nghi quá. Đúng là nó có điều gì đang định bắt chẹt anh đây.
Nỗi thắc mắc của Hoàng không lâu, câu trả lời đã có ngay lập tức khi Phương Nghi giơ cao lá thư :
− Còn cái này không biết có ai mong không ha ?
Chiếc phong bì và nét chữ trên đó quá quen thuộc khiến Hoàng giật thót trong bụng. Em gái đúng là một con tiểu ma đầu. Nó luôn tìm được cơ hội để bắt bí anh. Vậy mà nãy giờ anh lại dại dột trêu tức nó, có muốn lấy được lá thư chắc là phải xuống nước năn nỉ nó thật dữ dội mới được.
Vì 'lợi ích cá nhân', Hoàng đành phải hạ giọng năn nỉ :
− À, cái này thì chỉ có một mình anh mong thôi, em gái cưng, đưa cho anh đi.
Phương Nghi quay mặt đi, cô dài giọng :
− 'Em gái cưng, đưa cho anh đi'. Sao mà ngọt ngào quá vậy ? Mà ai là em gái cưng của anh vậy hở anh Hoàng ?
Giọng Hoàng lại ngọt ngào hơn nữa :
− Thì dĩ nhiên có mình Phương Nghi mới là em gái cưng của anh chứ còn ai vào đây nữa.
Phương Nghi trề môi :
− Không dám làm em gái cưng của anh đâu. Cưng cái gì mà hở ra một cái là anh mắng em té tát à.
Hoàng gãi đâu gãi tai. Thật đúng là không có cái dại nào lớn hơn cái dại này, chọc giận cô bé ngay lúc nó nắm trong tay bảo vật của mình. Phải năn nỉ nó bằng mọi cách mà thôi, kẻo không nó đem giấu đi thì chỉ có mà khóc. Đành phải xuống nước tối đa mới mong nó xiêu lòng.
Nghĩ thế, Hoàng nở nụ cười 'cầu tài' đẹp nhất của mình, giọng anh ngọt như mía lùi :
− Làm sao mà anh dám mắng em gái cưng của anh, những lúc đó là anh 'giỡn' với em thôi mà. Bé Nghi coi vậy mà ngoan lắm chứ bộ, đâu có nỡ lòng nào để cho anh chờ đợi đâu phải không ?
Phương Nghi hếch cái mũi xinh xắn của mình lên :
− Anh nói là anh nhớ đó nha, không bao giờ anh 'dám' mắng em phải không ?
Phương Nghi nhấn mạnh tiếng dám, Hoàng gật lia gật lịa :
− Đúng tôi, đúng rồi, đâu có bao giờ anh mắng. Bé Nghi đưa lá thư cho anh đi.
Vừa nói, Hoàng chờn cờn định chộp lấy lá thư Phương Nghi đang cầm trên tay. Nhưng cô bé đã lanh mắt trong thấy, cô lập tức dấu lá thư ra sau lưng, cười cười :
− Đâu có dễ vậy anh Ba, muốn lấy được lá thư này phải trao đổi chứ.
Hoàng gật đầu lia lịa :
− Em muốn gì anh cũng chịu hết đó, đưa đây mau đi, anh còn phải đi làm kẻo trễ giờ.
Phương Nghi dứ dứ lá thư trước mặt Hoàng :
− Là anh nói đó nha, em đòi gì cũngb được phải không ?
Lừa lúc Phương Nghi không để ý, Hoàng giật phắt lá thư trên tay cô và quay lưng đi thật lẹ, chỉ để lại sau lưng một câu :
− Chuyện đó hậu xét, anh phải đi làm đã.
Phương Nghi dậm chân tức tối :
− Anh đánh lừa em, anh nhớ nha. Hãy đợi đấy, còn nhiều thư mà. Lần sau thì anh biết tay em.
Ông Phương giục Hoàng :
− Hoàng, con lên coi mẹ với Phương Nghi đã xong chưa, sao mà mẹ con bà ấy lâu thế !
Hoàng nhăn mặt :
− Chắc là chưa xong đâu, ba cũng biết nhỏ Phương Nghi là chúa lề mề mà. Hôm nay lại còn diện đẹp nữa thì chắc chắn là lâu phải biết.
Ông Phương chưa kịp nói gì, thì ngay lúc đó tiếng Phương Nghi đã vang lên ở đầu cầu thang :
− Đó, mẹ thấy chưa ? Lúc nào anh Hoàng cũng tìm cơ hội nói xấu con hết đó. Vậy mà hễ nói tới là anh ấy lại kêu oan.
Hoàng cãi :
− Anh nói xấu em bao giờ ? Anh chỉ nói sự thật chứ bộ. Em không lề mề mà chuẩn bị mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi nhà. Điệu ơi là điệu.
Phương Nghi hét lên :
− Vậy mà còn không chị nhận là nói xấu người ta. Em vái trời mai mốt anh cưới được bà vợ suốt ngày chỉ õng a õng ẹo, ngắm vuốt áo quần, trang điểm son phấn cho anh biết thân.
Hoàng phá lên cười :
− May quá, lời nguyền của em không linh nghiệm rồi. Thúy Vi của anh rất đơn giản, không hề chưng diện, điệu đàng chút nào.
Phương Nghi trề môi :
− Vậy là anh lầm rồi. Ai bảo với anh là Thúy Vi không điệu ? Điệu quá đi chứ, tại bây giờ đi học nên mới như thế, đến chừng lấy chồng rồi mà coi, lại không điệu rơi điệu rụng.
Hoàng tức tối vặn lại Phương Nghi :
− Em lấy bằng chứng đâu mà nói Thúy Vi điệu ? Trả lời không xong là biết tay anh.
Phương Nghi cười khúc khích, trêu được Hoàng cho anh tức giận là cô thích rồi :
− Tay anh em đã biết lâu rồi, đâu cần phải trả lời không xong mới biết. Nhưng em cũng chỉ cho anh thấy bằng chứng nha. Nhà thì gần, muốn gặp nhau hở, phóng xe mười phút thì tới, hoặc có muốn nhanh nữa thì gọi điện thoại. Vậy mà còn bày đặt mỗi tuần một lá thư, lại còn màu mè thư hồng, thư xanh tẩm nước hoa thơm ngát. Hỏi anh vậy chứ không điệu là gì ?
Hoàng tức điên lên vì những lời trêu chọc của Phương Nghi, anh xốc tới :
− Vậy mà mày ám nói là điệu hả, phải cho mày một trận mới được.
Phương Nghi chạy núp sau lưng bà Phương, cô la ầm lên :
− Mẹ ơi, anh Hoàng đánh con kìa mẹ.
Bà Phương nhăn mặt rầy các con :
− Hai đứa này, cứ như chó với mèo ấy thôi, cứ hễ gặp nhau là cãi cọ. Từ mai mỗi đứa ở một nơi đi cho nó yên ổn.
Ông Phương lên tiếng :
− Hoàng, con là anh mà, không nhường em được một bước hay sao ? Làm cái gì mà hùng hổ thế kia.
Hoàng ấm ức :
− Ba không thấy nó kiếm chuyện với con à, vậy mà ba còn bênh cho nó làm tới nữa.
− Thì nó trêu con thôi mà, có gì quá đáng đâu. Mà bây giờ hai đứa có đi hay là cứ ngồi đây cãi nau.
Phương Nghi nhanh nhảu :
− Đi chứ ba, con mong ngày này lâu quá là lâu rồi mà.
Được dịp trả thù, Hoàng kê cho Phương Nghi một câu :
− Mong là mong quà ấy mà, chứ mong gì anh Huy.
Phương Nghi tỉnh bơ cười :
− Mong gì cũng là mong, anh thắc mắc làm gì. Nhớ là không được giành quà của em đâu đấy.
Hoàng lại phát cáu :
− Ba cái đồ chơi của mày ai mà thèm giành.
Phương Nghi điểm điểm ngón tay trước mặt Hoàng :
− Nói thì giữ lời đấy nhé ! Mai mốt đừng hòng năn nỉ, Nghi ơi, em cho anh cây son này, hộp phấn kia để anh đem tặng Thúy Vi đi.
Hoàng ngẩn người ra. Ừ, con bé nói có lý đấy chứ. Chắc chắn là anh Huy sẽ mang về cho nó hàng lô hàng lốc đồ lỉnh khỉnh của phụ nữ, mà những thứ đó thì thế nào Thúy Vi cũng thích. Hàng 'xịn' mà, ở đây mua dễ bị lầm hơn. Vậy thì làm sao xin nó một vài món nhỉ. Hoàng lại thấy mình dại. Đôi co với nó làm cái gì chứ, hơn thua nhau vài câu nói thì đâu có mập béo gì đâu để đến bây giờ nó có cớ mà bắt bí anh. Đúng là dại thật, cãi nhau với con nhỏ ranh mãnh này chỉ có thua và thua mà thôi.
− Thế nào, Hoàng có đi không, hay là con muốn ở nhà mà cứ đứng mãi thế?
Câu hỏi của bà Phương đã kéo Hoàng về với thực tại. Thôi kệ, chuyện đó tính sau, thế nào cũng tìm được cách. Chắc là rỉ tai trước với anh Huy thế nào cũng được. Cùng lắm thì cầu cứu với mẹ, mẹ can thiệp là xong ngay, làm sao mà em gái anh lại dám cãi lời mẹ chứ.
Thế là Hoàng yên tâm nối bước theo cha mẹ và em gái ra xe. Cả nhà hôm nay đi đón anh Huy mà, vắng mặt đâu có được, mất điểm với anh Huy thì sao ? Mà như thế thì đừng mong gì chia được quà của nhỏ Phương Nghi để tặng Thúy Vi.
Trong phi trường, người ta đưa đón thân nhân đông nghịt. Bà Phương và con gái bồn chồn thấy rõ, cả hai cứ ngóng mãi lên bảng thông báo để biết khi nào máy bay hạ cánh. Chốc chốc,Phương Nghi lại nói :
− Sao lâu quá ha ba, quá giờ rồi nè.
Ông Phương điềm đạm cất tiếng :
− Quá đâuu mà quá, còn những mười phút nữa cơ mà. Hai mẹ con bình tĩnh được không ? Đừng nóng ruột quá như vậy. Coi Phương Nghi kìa, đứng yên một chút coi, con bé cứ lóc chóc coi không được đó nghe.
Phương Nghi nhõng nhẽo :
− Tại con mong mau gặp anh Huy chứ bộ.
Hoàng lại xen vào :
− Chớ không phải…
Nhưng Hoàng đã chợt nhớ ra, không bên chọc nhỏ Nghi vào lúc này. Anh còn chưa quên lời hăm dọa của en gái khi nãy. Vì vậy mà câu nói của anh bị bỏ lửng.
Phương Nghi rất tinh ý, cô biết ngay là anh Hoàng đang định xiên xỏ mình cái gì đây. Cô bèn nghênh mặt lên :
− Chớ không phải cái gì, sao anh không nói tiếp ?
Hoàng còn ấm ứ chưa trả lời được thì ông Phương đã reo lên :
− Máy bay đã đáp xuống rồi kìa !
Quên mình đang cà khịa với anh trai, Phương Nghi quay lại hỏi rối rít :
− Đâu ba, xuống đâu ba ?
Ông Phương chỉ tay lên chiếc máy bay chỉ dẫn :
− Kìa, máy bay đang thông báo là chuyến bay mà anh Huy đi đã đáp xuống phi trường rồi kìa.
Phương Nghi háo hức :
− Vậy là anh Huy sắp ra tới rồi ba ha.
Lại tiếp tục là những giây phút mong ngóng. Phương Nghi cứ dõi mắt vào cánh cửa kiếng nhìn suốt vào phòng kiểm tra hành lý. Từng tốp người lũ lượt kéo nhau ra, thế mà bóng Huy vẫn chưa thấy khiến cô vẫn nhóng cao cổ tìm kiếm.
Cuối cùng thì nỗi mong ngóng của gia đình ông Phương cũng đã chấm dứt khi bóng Huy đã hiện ra ở nơi kiểm tra hành lý. Cả bốn người đều dán mắt vào người thân của mình để chờ đợi anh bước ra.
Huy vừa đẩy xe hành lý ra khỏi hàng rào hải quan, Phương Nghi đã chạy lại bên anh, ôm chầm lấy Huy, cô ríu rít gọi :
− Anh Huy !
Chỉ ngỡ ngàng một giây thôi, Huy đã kịp nhận ra cô em gái của mình. Anh cũng vòng một tay ôm ngang người Phương Nghi, vui mừng hỏi :
− Có mình bé Nghi ra đón anh thôi à ?
Vừa nhảy chân sáo bên anh, Phương Nghi vừa trả lời :
− Đâu có, cả ba mẹ và anh Hoàng nữa chớ. Ba mẹ với anh Hoàng đang đứng ở kia, em chen vào trước đấy.
Chen ra khỏi đám đông, Huy buông ngay xe hành lý, anh ôm chầm lấy bá Phương đang bước thật nhanh về phía anh :
− Mẹ !
Bà Phương rưng rưng nước mắt :
− Thế là con đã về.
Tiếng bà Phương nghẹn lại trong cổ, ông Phương đang đứng bên cạnh xen vào :
− Coi kìa, tại sao lại khóc ? Con nó về thì mình phải mừng chứ.
Bà Phương quẹt nước mắt, mếu máo :
− Tại em mừng quá.
Buông mẹ ra, Huy quay sang nắm tay cha :
− Thưa ba !
Và anh lại quay sang Hoàng đang đứng bên cạnh :
− Chà, lúc này Hoàng cao ghê, đẹp trai hẳn ra đấy nhé.
Hoàng cười cười không đáp, Phương Nghi láu táu chen vào :
− Nghe anh Huy khen đẹp trai, coi chừng lỗ mũi anh Hoàng nổ tung.
Hoàng tức tối :
− Anh Huy khen tao rồi mày tức hở ?
Phương Nghi liếc Hoàng một cái :
− Em mà tức, cho anh nói lại đó.
Huy lại quay sang em gái :
− Anh quên khen em gái của anh rồi. Bé Nghi dạo này cũng lớn, ra dáng thiếu nữ lắm rồi, lại xinh đẹp thế kia. Có anh chàng nào nộ tay xin bàn tay của em chưa ?
Phương Nghi ngơ ngác nhìn anh :
− Xin bàn tay là sao anh Huy ?
Huy cười :
− Là anh chàng đó xin nắm bàn tay em suốt đời đó.
Phương Nghi đỏ hồng đôi má, cô dậm chân nũng nịu :
− Hứ ! Anh Huy mới về mà đã chọc em rồi. Em còn nhỏ xíu mà, làm gì có chuyện đó.
Hoàng lại châm chọc :
− Thấy chưa, nó chờ đợi nãy giờ có giây phút này thôi mà. Được anh Huy khen đẹp là khoái chí liền, coi cái mũi nó hỉnh lên kìa.
Phương Nghi nghênh mặt lên :
− Không dám hỉnh lên đâu, em đẹp lâu rồi chớ bộ.
Hoàng lắc đầu :
− Trời, trời ! Coi nó 'khiêm tốn' ghê chưa ?
Ông Phương khẽ la :
− Thôi, thôi, ở đây mà hai đứa cũng cãi nhau được à ? Bây giờ có về không hay là ở đây đấu khẩu ?
Phương Nghi nguýt Hoàng một cái. Nhưng cái nguýt chưa dứt thì cô đã khựng lại vì một anh chàng nào đó lạ hoắc lạ huơ đang đứng sau Huy nhìn cô cười cười.
Thái độ của Phương Nghi làm mọi người lạ lùng. Tất cả đều nhìn theo huớng mắt của cô. Mãi đến bây giờ, Huy mới sực nhớ ra người bạn đi cùng với mình mà từ nãy đến giờ mải mừng gia đình, anh đã quên khuấy đi mất.
Quay sang cha mẹ, Huy giới thiệu :
− Nãy giờ con quên mất, đây là Khánh Nam, người bạn cùng về chung với con. - Rồi quay sang bạn, anh giới thiệu tiếp - Đây là ba mẹ mình, Hoàng, em trai mình và…
Không đợi Huy dứt câu, Khánh Nam cướp lời anh :
− Cô Út Phương Nghi, phải không ?
Phương Nghi trợn mắt lên nhìn Khánh Nam. Nhưng cô chưa kịp nói câu nào thì ông Phương đã hỏi :
− Người nhà của cháu Nam có ra đón cháu không ?
Khánh Nam lắc đầu :
− Gia đình cháu ở bên đó hết, thưa bác. Còn bà con thì cháu không báo tin cho ai vì không muốn làm phiền họ ạ.
Hu chen vào :
− Con quên chưa nói với ba mẹ, Khánh Nam là con bác Bảy Trực ở kế bên nhà mình đó ba.
Ông Phương ngạc nhiên :
− Vậy cháu Nam đây là…
Khánh Nam tươi cười :
− Cháu là con út của ba má cháu, hồi nhỏ cả nhà gọi cháu là thằng cu Tèo đó bác.
Ông Phương à lên một tiếng :
− Bác nhớ ra rồi, hồi đó cháu hay theo ba sang nhà bác chơi mà. Tại hồi gia đình cháu đi, cháu còn bé xíu nên giờ bác không nhớ. Chà, cách nhau mười mấy năm, giờ cháu lớn bộn rồi, lại chững chạc quá, bác nhận không ra.
Huy chen vào :
− Khánh Nam giỏi lắm đó ba. Để về rồi từ từ con kể cho cả nhà nghe. Hồi mới qua con cũng nhờ Nam nhiều lắm đó.
Ông Phương lại hỏi :
− Giờ cháu Nam định về đâu ?
− Mấy ngày đầu cháu sẽ ở tạm khách sạn bác ạ, từ từ rồi cháu mới tính.
− Cháu định ở lâu không ?
Huy trả lời thay bạn :
− Nam về đây làm việc mà ba, sau này sẽ kiếm thuê dài hạn một căn nhà.
Ông Phương niềm nở mời :
− Chuyện sau này thì tính au. Bây giờ thì cháu về ở tạm nhà bác đi. Tuy nhà bác không rộng lớn gì nhưng cũng còn phòng, cháu về ở cho vui.
Khánh Nam e ngại :
− Cháu sợ phiền gia đình bác…
Bây giờ bà Phương mới lên tiếng :
− Nàh bác chỉ có bấy nhiêu người, ai cũng có công việc của người đó, cháu về ở càng thêm vui chứ có gì đâu mà phiền.
Ông Phương dứt khoát :
− Quyết định như vậy nhé, cháu đừng ngại, không quen biết thì thôi, chứ đã biết gia đình cháu là chỗ hàng xóm cũ, ba mẹ cháu lại là bạn với bác thì không có gì là ngại ngùng hết nhé.
Quay sang Hoàng và Phương Nghi, ông Phương bảo ;
− Hoàng với Phương Nghi phụ các anh đem hành lý ra xe đi các con, mau mau về nhà cho các anh còn nghỉ ngơi kẻo ngồi máy bay cả ngày, tụi nó chắc mệt rồi.
Phương Nghi nhìn Khánh Nam bằng cái nhìn không mấy thân thiện. Anh em người ta đang vui vẻ, tự dưng nhảy vào anh chàng này làm mọi người đều chú ý đến anh ta. Có lẽ anh Huy đã quên mất cô rồi. Nghĩ tới đó, Phương Nghi thầm tức trong lòng.
Ra đến xe, Phương Nghi lại càng tức hơn. Chiếc xe du lịch của nhà Phương Nghi đâu có rộng rãi gì cho cam. Bây giờ có những sáu người, lại thêm hành lý của Huy và Khánh Nam, thùng xe không đựng hết được. Chỉ một thoáng thôi, ông Phương đã có nhanh quyết định :
− Hoàng với Phương Nghi đi taxi về, để anh Huy và anh Nam đi với ba mẹ.
Nhìn tình hình này, Phương Nghi biết là lệnh của ba đúng quá xá rồi, làm sao mà cô dám cãi. Lại thêm một nỗi ấm ức nữa, tưởng đâu đu75c ngồi bên cạnh anh Huy, rù rì với anh để tha hồ mà vòi vĩnh. Vậy mà bây giờ lại phải đi xe khác, thử hỏi có cái tức nào lớn hơn nữa không ?
Phương Nghi ra taxi, mang theo nỗi ấm ức trong lòng.
Nghiêng đầu ngắm nghiá mấy con popée. Công nhận anh Huy lựa quà cho cô em gái này thật đẹp.'Gia đình popée' mà anh Huy đã cho Phương Nghi gồm năm con, con thì cvó mái tóc vàng ánh với đô mắt xanh lơ, con thì tóc hung với đôi mắt màu hạt dẻ, con thì tóc đen với dáng dấp Đông phương. Mỗi con một vẻ, càng nhìn ngắm càng thấy đẹp khiến Phương Nghi cứ mê mẩn ngắm mãi không thôi.
Mà nào phải chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu. Còn đủ thứ vật dụng trang sức dành cho phụ nữ nữa chứ. Mà toàn là hàng'xịn', dùng thật tốt, thật đẹp. Phương Nghi đã tấm tắt khen anh :
− Công nhận anh Huy mua đồ xài đã thiệt, màu đẹp mà xài thật tốt.
Cô đổi giọng tò mò :
− Mà anh Huy đi mua một mình hay đi cùng với ai mà lựa khéo thế ?
Huy cười :
− Ba cái thứ đồ dùng phụ nữ này anh đâu có rãnh, anh nhờ một người bạn mua hộ anh đấy chứ.
Phương Nghi hỏi tới :
− Bạn nào của anh mà giỏi thế ? Nam hay nữ hở anh Huy ?
Huy cười cười :
− Nữ ! Một cô bạn tóc vàng mắt xanh chính hiệu. Có một phần của cô ấy đấy.
Phương Nghi hớn hở :
− Chị ấy tặng em hở anh Huy ?
Huy gật đầu ra vẻ đặc biệt :
− Ừ ! Cô ấy nói tặng cô em chồng tương lai.
Phương Nghi ngạc nhiên :
− Ủa, bộ chị ấy là…
− Là người yêu của anh, là chị dâu của em, chịu không ?
Phương Nghi trợn mắt nhìn anh, tự nhiên cô trở nên cà lăm :
− Bộ… bộ… anh Huy định cưới người nước ngoài hở ?
Huy hạ giọng thì thầm ra vẻ quan trọng :
− Ừ ! Anh và cô ấy quen nhau lâu rồi. Út nhắm coi, ba mẹ có chịu không ?
Phương Nghi nhíu mày suy nghĩ. Không biết anh Huy nói có thật không nhỉ? Nếu mà như vậy không biết mọi việc sẽ ra sao ? Phương Nghi tưởng tượng, mai mốt trong nhà mình sẽ có một bà đầm, tây thiệt là tây. Chị ấy sẽ không biết ăn nước mắm, ăn cá kho tiêu. Bù lại, chiếc tủ lạnh nhà Phương Nghi sẽ đầy beurre và fromage. Lúc ấy mọi sinh hoạt trong nhà mình sẽ sao nhỉ ? Và ba mẹ nữa, ba mẹ có chaố nhận một cô con dâu không biết gì về phong tục tập quán của người Việt Nam không ?
Nhìn mặt Phương Nghi đang thừ ra suy nghĩ, Huy thấy buồn cười. Chắc là con bé đang tin những lời anh nói là sự thật đây nên nó mới có vẻ hoang mang vậy.
Làm ra vẻ sốt ruột, Huy lắc lắc tay Phương Nghi :
− Sao rồi cô Út, cố vấn cho anh coi.
Được anh Huy đưa lên hàng cố vấn, Phương Nghi khoái quá. Cô định cười to khoái chí nhưng chợt nhớ tới vấn đề mà hai anh em đang bnà luận, nụ cười định mở hết cỡ trên môi cô lại khép lại làm chiếc miệng cô méo xệch trông càng tức cười.
Nhìn gương mặt đang căng thẳng chờ đợi của Huy - Phương Nghi nghĩ thế - cô cũng làm ra vẻ quan trọng :
− Em nghĩ, chắc là… là không được đâu anh Huy.
Huy làm ra vẻ lo lắng :
− Sao thế, Út ?
Phương Nghi nói lên suy nghĩ của mình. Càng nghe, Huy càng thầm khen em gái. Nó nhận xét cũng sâu sắc ra phết đấy chứ. Và anh chợt nhận ra, em gái anh đã lớn rồi, không còn là c6 bé nhè năm nào cứ bám theo anh mà nhõng nhẽo nữa rồi.
Nói hết rồi, Phương Nghi lấy làm lạ khi Huy cứ mãi lặng thinh, anh lại còn nhìn chòng chọc vào mặt cô khiến Phương Nghi chột dạ, cô đưa tay lên mặt :
− Sao anh Huy không nói gì mà nhìn em ghê thế ? Bộ trên mặt em có cái gì hở ?
Huy bật cười khi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nghi :
− Không phải !
− Vậy chứ sao anh Huy lạ thế ?
Huy giải thích :
− Vì anh vừa nhận ra là em gái anh đã lớn rồi, đã thành một cô thiếu nữ với sự suy nghĩ chín chắn, không còn là cô bé nhè năm nào nữa.
Phương Nghi cong môi :
− Hứ ! Em lớn rồi chứ bộ, cứ cô bé, cô bé hoài. Ít gì thì năm nay em cũng là sinh viên năm cuối rồi, qua năm là em đã có thể đi làm được rồi đấy.
Huy gật :
− Biết rồi, thì anh cũng vừa nói em gái anh đã lớn rồi mà. Từ nay anh sẽ không gọi cô bé nữa, anh gọi là cô lớn nhé !
Phương Nghi nhoẻn cười :
− Thì anh Huy gọi sao cũng được mà.
Phương Nghi vẫn không quên vấn đề mà hai anh em đang bàn luận.
− Vậy bây giờ anh Huy tính sao ?
Huy ngạc nhiên hỏi lại :
− Tính cái gì ?
− Thì vụ cô bạn gái của anh Huy đó. Lỡ như ba mẹ không chịu thì anh tính sao ?
Huy làm ra vẻ buồn rầu :
− Thì năn nỉ ba mẹ chứ biết làm sao bây giờ. Hay là Út năn nỉ hộ anh với nhé ?
Phương Nghi băn khoăn :
− Em nói thì cũng đâu có ăn thua gì, vấn đề là ba mẹ thông cảm cho anh Huy thôi. Nhưng em sợ là khó thành công lắm.
Huy gật đầu :
− Thì anh cũng biết vậy nên anh mới rầu rĩ đây nè.
Phương Nghi dò dẫm :
− Vậy nếu ba mẹ không chịu thì anh Huy tính sao ?
− Chắc là anh sẽ qua đó, gia đình cô ấy có thế lực lắm, họ sẵn sàng bảo lãnh cho anh ở luôn bên đó.
Phương Nghi kêu lên :
− Thôi đừng, anh Huy đừng có đi luôn, buồn lắm.
− Thì anh cũng biết vậy, nhưng mà anh lỡ yêu cô ấy rồi, biết làm sao được. Mà nè, anh hỏi thật Út nha, Út có chịu chị ấy làm chị dâu Út không ?
Phương Nghi thành thật :
− Em có biết chị ấy là ai đâu mà chịu hay không chịu. Nhưng mà… thật ra thì em cũng không thích người nước ngoài, vì mọi thói quen, phong tục của họ đâu có giống mình. Như vậy khó hòa hợp lắm, khi đó em sợ sẽ có những chuyện khó chịu xảy ra.
Huy ra vẻ đau khổ :
− Vậy chắc anh sẽ qua đó rồi, chứ ở nhà mà như em nói thì sẽ làm phiền gia đình, chắc là không hạnh phúc đâu.
Phương Nghi kêu lên :
− Đừng, anh Huy, anh đừng đi. Ấy là em chỉ mới đoán như thế thôi. Biết đâu chị ấy hòa hợp được với gia đình mình thì sao ?
Huy gặng hỏi :
− Nhưng lỡ vẫn có những bất đồng thì tính sao đây ?
− Em nghĩ là nếu như thế thì mọi người đều phải cố gắng chịu đựng một chút, chắc là cũng tốt đẹp thôi.
− Như vậy thì vô tình anh đã làm cho mọi người phải khổ đó, Phương Nghi à.
Phương Nghi cười như an ủi Huy :
− Có sao đâu anh, chẳng thà chịu khổ tâm một chút mà anh vẫn còn ở đây, còn hơn là sống thoải mái mà anh đi mất tiêu. Em nghĩ lúc đó ai cũng nhớ anh, làm sao mà tâm hồn thanh thản được.
Huy cảm động vì tình thương của em gái dành cho mình, anh vuốt tóc Phương Nghi, trìu mến nhìn cô :
− Em ngoan lắm, Phương Nghi à ! Nhưng mà nãy giờ anh chỉ nói chơi với em thôi, không có cô nào đâu.
Phương Nghi tròn xoe hai mắt nhìn Huy :
− Vậy chuyện nãy giờ anh nói là khống có ?
Huy gật đầu :
− Ừ ! Anh chỉ đùa với em thôi, không có cô nào hết.
Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm :
− Vậy mà nãy giờ anh làm cho em lo giùm cho anh quá. - Rồi cô đổi giọng trêu chọc - Không quen với cô đầm thì tốt thôi, nhưng mà anh Huy dở quá, đẹp trai học giỏi như anh, lại ở bên đó ấy bằg năm mà không quen với cô nào.
Huy búng nhẹ vào mũi em gái :
− Em làm như ở bên đó anh rảnh rang lắm vậy. Cắm đầu cắm cổ học như điên ấy chứ, thì giờ đâu mà đi làm quen với cô nào. Với lại, sinh viên mình ở bên đó ngghèo lắm em à, làm gì mà có tiền để đi chơi.
Nhớ lại câu chuyện đã nói với Huy, Phương Nghi lại thấy buồn cười. Ai mà gờ anh Huy hiền như thế mà cũng nghĩ ra câu chuyện đánh lừa Phương Nghi, khiến cô cứ tưởng như thật.
Oâm vào lòng con poupée lớn nhất, Phương Nghi nằm lăn ra giường. Tấ drap trải giường bằng satanh mát rượi khiến cô thấy dễ chịu. Nhưng liền khi đó, một cảm giác cồn cào xuất hiện trong bụng khiến cô phải ngồi ngay dậy. Ngẫm nghĩ một lúc, Phương Nghi nhớ ra, bữa cơm trưa nay cô ăn có nửa chén. Món rau salad trộn dầu giấm của mẹ trộn hấp dẫn quá khiến cô cứ mãi chú ý vào đó mà quên tiêu chuẩn hai chén cơm hằng bữa của mình. Và bây giờ thì cái bụng đầy rau đã tiêu hết rồi, kiến lại bò ra biểu tình phản đối trong bao tử cô đây.
Phải kiếm cái gì ăn mới được. Bây giờ mới có ba giờ, nếu mà chờ đến giờ cơm chiều chắc là xỉu vì đói mất, còn những bốn tiếng nữa cơ mà.
Nghĩ rồi là thực hành ngay, đặt con poupée ngay ngắn trên đầu giường xong, Phương Nghi phóc ngay xuống đất. Chẳng cần chải lại mái tóc rối, Phương Nghi chạy ngay xuống lầu tiến thẳng vào nhà bếp. Căn nhà hoàn toàn vắng lặng, chắc là mẹ đang ngủ trưa trong phòng. Ba thì đã đi làm, còn anh thì hẳn đã đi công việc hết rồi, càng dẽ cho Phương Nghi làm viẽc.
Nhìn lên bếp, Phương Nghi thất vọng vô cùng vì mấy cái soong đã được chị bếp rửa sạch sẽ treo hết lên giá, chẳng còn cái gì cho cô lót ạ nữa rồi.
Đảo mắt một vòng, chiếc tủ lạnh to đùng đập vào mắt Phương Nghi. Cô à lên một tiếng trong bụng, chẳng ngại ngần gì nữa, Phương Nghi tiến thẳng lại và mở tủ. Dĩa rau salad trộn vẫn còn nằm ngay bên ngoài, nhưng Phương Nghi bỏ qua món ăn khoái khẩu này. Trưa nay cô đã ăn quá nhiều rau rồi còn gì, bây giờ ma ăn thêm vào nữa, coi chừng cái bụng không yên đâu.
Khom người xuống, nhìn sâu vào bên trong, Phương Nghi khoái chí khi nhìn thấy dĩa gà quay vàng bóng, bên cạnh lại còn ổ bánh mì nữa chứ.
Một tay bưng dĩa thịt gà, một tay cầm ổ bánh mì, Phương Nghi chưa kịp đứng thẳng lên thì đã giật thót người đến nỗi suýt đánh rơi dĩa thịt gà đang cầm trên tay xuống đất vì tiếng đằng hắng đột ngột vang lên sau lưng. Cố trấn tĩnh lại, Phương Nghi quay phắt lại. Trước mắt cô, gương mặt Khánh Nam với nụ cười thật dễ ghét và ngón tay trỏ của anh đang điểm điểm trước mặt cô :
− Bắt quả tang nhé !
Cái giật mình đã qua, bây giờ Phương Nghi mới thấy hình tượng của mình thật khó coi trước mặt người lạ như Khánh Nam. Quê quá hóa bực, Phương Nghi trừng mắt nhìn Khánh Nam, cô cáu kỉnh :
− Anh làm gì mà xuất hiện sau lưng người ta như ma thế ?
Khánh Nam bật cười :
− Nhờ làm ma mới bắt được quả tang chứ.
Phương Nghi cau mặt lại :
− Bắt quả tang cái gì ?
Khánh Nam chỉ vào hai tay Phương Nghi :
− Thì bắt quả tang cô bé đang ăn vụn nè.
Nhìn xuống tay mình rồi Phương Nghi lại nhìn Khánh Nam, đôi môi hồng bĩu ra :
− Không dám ăn vụn đâu !
Nói xong, cô dùng khuỷu tay hất cho cánh cửa tủ lạnh đóng lại, rồi bưng dĩa thịt gà và ổ bánh mì ra bàn ăn, cô thản nhiên ngồi xuống.
Khánh Nam cũng kéo chiếc ghế phía bên kia bàn, anh vừa ngồi xuống vùa cười :
− Không ăn vụn mà đợi giờ này vắng vẻ mới ăn.
Tỉnh bơ cắn một miếng thịt gà, rồi lại xé một miếng bánh mì cho vào miệng, Phương Nghi nhai nuốt xong mới thủng thẳng trả lời :
− Vắng vẻ là tại mọi người không có mặt chứ không phải chờ đợi. Còn ăn thì công khai chớ sợ gì ai mà phải ăn vụn !
Thấy Phương Nghi có vẻ căng quá, Khánh Nam thôi không chọc giận cô bé nữa. Anh tủm tỉm cười, nghiêng đầu ngắm nhìn cô đang nhai miếng thịt gà trông thật ngon lành.
Biết Khánh Nam nhìn mình, Phương Nghi cũng thấy nhột nhạt. Cô cố làm tỉnh phớt lờ đi ánh mát của anh để tiếp tục mục đích của mình. Nhưng lạ quá, miếng thịt gà hấp dẫn vậy mà khi cho vào miệng, Phương Nghi cảm thấy như xương xẩu đang nhô ra đâm vào răng vào lưỡi đau điếng.
Cố gắng nhai cho xong miếng thịt và nuốt ực xuống bụng, Phương Nghi trừng mắt nhìn Khánh Nam khi thấy anh cứ mãi nhìn mình :
− Anh nhìn gì thế ? Bộ trên mặt tôi có vẽ hề hả ?
Khánh Nam lắc đầu :
− Làm gì có, khuôn mặt em vẫn trắng trẻo xinh đẹp như thường.
Phương Nghi nổi quạu ngang xương :
− Thế thì việc gì mà anh cứ nhìn lom lom vào mặt tôi như vậy ? Bộ trên mặt tôi có vẽ chữ gì khó đọc lắm hở ?
Khánh Nam phì cười :
− Hề đã không có thì làm gì có vẽ chữ, Nghi hỏi lạ quá.
Phương Nghi cáu kỉnh :
− Lạ cái gì mà lạ, nếu mà mặt tôi vẫn bình thường thì anh đâu cần phải nhìn tôi như thế. Chính vì cái nhìn của anh khiến cho tôi có cảm tưởng trên mặt tôi xuất hiện một cái gì kỳ quặc lắm vậy. - Phương Nghi đột ngột đổi giọng, cô dằn từng tiếng trong câu nói của mình : - Anh đừng nhìn tôi nữa, có được không ?
Khánh Nam vẫn nhẹ nhàng :
− Anh chỉ nhìn Nghi thôi mà, có gì phiền Nghi đâu ?
Câu nói của Khánh Nam làm Phương Nghi tức quá. Đôi mắt cứ nhìn như thế kia mà còn nói không phiền gì đến cô. Chnẳg lẽ lại nói chính tia mắt của anh làm tôi khó khăn hay sao ? Nhưng mà nếu không nói ra thì đôi mắt của Nam cứ'chiếu tướng' vào mặt cô, làm sao mà cô có thể ăn cho ngon lành được.
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng, không nhịn được nữa, Phương Nghi nói toạc ra điều đang làm cô ấm ức trong lòng :
− Nhưng mà anh cứ nhìn như vậy, tôi không ăn được !
Khánh Nam tỏ ra là kẻ ngây thơ nhất trên đời :
− Sao lại thế ? Anh chỉ nhìn thôi mà Nghi không ăn được, thế thì lạ thật đấy.
Giận quá, Nghi hét lên :
− Anh còn nói nữa hở ? Anh đúng là đáng ghét.
Và Phương Nghi hậm hực dẹp bò buổi ăn. Cô trả dĩa thịt gà và ở bánh mì vào tủ lạnh trước đôi mắt thoáng vẻ ngỡ ngàng cùa Khánh Nam. Sập mạnh cánh cửa tủ lạnh, Phương Nghi dậm mạnh gót chân đi lên lầu, mặc kệ tiếng gọi ân hận của Khánh Nam :
− Phương Nghi ! Phương Nghi !
Vừa phóng xe vào sân, Phương Nghi đã khựng lại vì quang cảnh hỗn loạn. Gạch cát ở đâu mà ngổn ngang thế này nhỉ ? Đã thế, lại còn tiếng đập phá điếc cả tai và bụi thì mù trời nữa.
Không kịp cho xe vào garage, Phương Nghi dựng đại xe trước bậc thềm Cô tức tốc chạy đến chỗ đang ồn ào kia. Và ngay lập tức, cô thấy là ngôi nhà bên cạnh đang sửa chữa.
Một câu nói hiện ra trong đầu Phương Nghi. Sao lạ vậy nhỉ, nhà đó sửa chữa thì có liên quan gì mà lại phềin đến gia đình của cô như thế này ? Từ trước đến nay, có khi nào gia đình cô giao thiệp mật thiết với họ đâu ? Khi ra cổng, nếu tình cờ gặp nhau thì chỉ một câu chào xã giao thông thường thôi mà. Thế sao bây giờ họ lại làm như hai nhà là một thế này nhỉ ?
Phương Nghi còn đang thắc mắc thì ngay lúc đó, cô nhìn thấy Huy tứ nhà bên kia trở về. Cô chạy lại bên Huy :
− Anh Huy, sao lại thế này ?
Huy không hiểu em gái thắc mắc điều gì, anh hỏi lại :
− Thế này là thế nào ?
Phương Nghi huơ tay chỉ xung quanh :
− Gạch cát đâu mà để lôi thôi thế này hở anh Huy ?
Huy 'à' lên một tiếng :
− À ! Nhà bên đây đang sửa mà.
Phương Nghi nhăn mặt :
− Họ sửa thì kệ họ chứ, sao lại để lung tung trong sân nhà mình thế hở ?
Huy giải thích :
− Họ để nhờ mấy ngày thôi mà, vài bữa làm xong họ sẽ dọn sạch sẽ cho mình, em đừng lo.
Phương Nghi càu nhàu :
− Nhưng mà từ trước đến nay mình có thân thiết với họ đâu, sao bây giờ họ lại làm phiền mình như thế ?
Huy nhìn em gái :
− Sao lại không thân thiết ? Quá thân nữa là khác ấy chứ.
Phương Nghi cũng tròn mắt nhìn anh :
− Cái gì ? Anh mới về đâu có biết, họ đâu có giao thiệp với mình. Có gặp nhau thì cũng giao thiệp xã giao thôi. Cô con gái nhà họ đỏng đảnh thấy sợ.
Biết Nghi hiểu lầm, Huy bật cười :
− Bộ em tưởng là chủ nhà cũ ấy hở ? Không phải đâu, họ dọn đi rồi, người mới mua nhà này là người rất thân với gia đình mình.
Phương Nghi ngạc nhiên :
− Người thân với gia đình mình đâu có ai muốn mua nhà này đâu ?
Huy choàng tay qua vai em gái, anh từ tốn giải thích :
− Thân chứ sao không, Khánh Nam đó, có thân không ?
Phương Nghi lại càng ngạc nhiên hơn :
− Khánh Nam hở ? Sao kỳ vậy, em đâu có nghe anh ấy muốn mua căn nhà này.
Huy vuốt nhẹ sống mũi em gái :
− Em thì chỉ lo giận dỗi với nhõng nhẽo, có để ý đến điều gì mà biết. Căn nhà này trước đây là của gia đình Khánh Nam, cậu ấy đã tìm cách mua lại đấy.
Phương Nghi gật gù, có thế chứ. Tưởng ai chứ Khánh Nam thì đúng là thân thiết với gia đình cô quá rồi. Mới ở trong nhà cô chẳng bao lâu, thế mà anh đã giành được cảm tình của người trong nhà. Ông bà Phương thì coi Nam như Huy như Hoàng. Riêng cô thì tuy cũng có những lúc bực mình với anh nhưng dường như Nam biết hết những suy nghĩ của cô nên anh luôn luôn có những hành động xoa dịu ngay sau đó khiến cho Phương Nghi có muốn giận lâu cũng không được.
Phương Nghi tỏ ra quan tâm đến căn nhà của anh Nam :
− Anh ấy sửa chữa những gì vậy anh Huy ?
− Thì sửa chữa một số nơi trong nhà, làm lại tường bao quanh nhà, đập bỏ bức tường này - Vừa nói, Huy vừa đưa tay chỉ bức tường ngăn giữa nhà anh và nhà Khánh Nam - Thay vào đó là một hàng rào dâm bụt và một khoảng trống để hai nhà qua lại cho vui.
Phương Nghi tò mò :
− Để em coi sửa chữa làm sao ?
Huy vội cản lại :
− Đừng Nghi, bụi bặm lắm, với lại gạch đá ngổn ngang làm sao em đi qua đó được.
− Em đi được mà, không sao đâu. Anh đừng lo.
Miệng nói, chân Phương Nghi bước liền không cho Huy kịp ngăn cản thêm nữa. Cô nhảy thoăn thoắt qua những đống gạch nhỏ, tiến thẳng về phía bức tường đang được đập bỏ.
Huy đứng im nhìn theo em gái, anh lắc đầu chịu thua cô em gái bướng bỉnh của mình. Đúng là cô bé không biết sợ là gì hết, người ta đang làm thế kia mà nó cũng xông xông đi vào.
Đang định quay trở lại nhà mình thì tiếng hét chói tai của Phương Nghi làm anh giật bắn người :
− Á ! Chết rồi ! Anh Huy ơi !
Không chần chừ, Huy phóng ngay về chỗ có tiếng hét của Phương Nghi. Cùng lúc đó, từ bên nhà Khánh Nam cũng có một người nhào sang. Cả hai người cùng ngồi thụp xuống bên Phương Nghi đang ngồi bên đống gạch đá. Cả hai cái miệng cùng cất lên một lượt.
− Phương Nghi, em làm sao thế ?
− Gạch rơi vào người em hở ?
Phương Nghi lắc đầu, cô mếu máo :
− Không phải !
Lại cũng hai cái miệng cùng hỏi :
− Vậy chứ làm sao ?
− Vậy sao em la dữ thế ?
Nước mắt đã bắt đầu ứa ra trên khóe mắt Phương Nghi. Giơ tay chỉ vào đám cây nằm dưới những cục gạch, cô mếu máo :
− Hư hết của em rồi.
Huy ngạc nhiên :
− Hư cái gì ? Em có cài gì ở đây ?
Tay vẫn chỉ thẳng, Phương Nghi lại càng mếu máo dữ hơn :
− Gạch đè chết hết mấy cây bông của em rồi.
Cả hai chàng trai cùng thở phào một lượt. Phải, cả hai chàng trai, vì người mới vừa nhào ra một lượt với Huy chính là Khánh Nam.
Thở thêm một hơi dài nhẹ nhõm nữa, Khánh Nam dỗ dành Phương Nghi :
− Phương Nghi đừng lo, mai mốt anh sẽ đền cho Nghi mấy chậu hoa thật đẹp, lúc đó tha hồ cho Nghi chăm sóc.
Chiếc miệng xinh xắn của Phương Nghi méo xệch :
− Làm sao mà đền được mấy cây hoa này. Đây là hoa hồng đặc biệt bạn em lai tạo giống mới ở Đà Lạt gởi về cho em chứ bộ, làm sao anh có được.
Nói xong, Phương Nghi bắt đầu khóc. Nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn ra khiến Khánh Nam cuống lên, anh chàng vốn dĩ rất sợ nước mắt phụ nữ mà. Phải làm cách nào cho Phương Nghi nín khóc đây, cô bé mà khóc thì dai phải biết, chắc là ngập lụt cả nhà cửa mất.
Khánh Nam hứa hẹn thật hùng hồn :
− Có chứ ! Chỉ sợ không có người tạo ra nó thôi, chứ có người tạo ra được nó thì bằng mọi cách anhsẽ tìm được để đền cho em. Để xem nào - Khánh Nam khẽ vất mấy cục gạch sang một bên để nhẹ tay nâng cành hoa lên - Giống hoa này bông lớn, nhiều cánh và mỏng, có phải không ? Nhất định anh sẽ tìm được được cho Nghi mà.
Dù đang ấm ức khóc, Phương Nghi vẫn tỏ thái độ phản đối lời nói của Khánh Nam. Đôi môi hồng không còn méo xệch như lúc nãy nữa mà bây giờ lại bĩu ra khiêu khích, trong khi nước mắt cứ ràn rụa trên mặt cô :
− Không dám tìm được đâu ! Bạn em chỉ mới tạo được mấy cây hà, số còn lại không trồng được. Vậy thì làm sao mà anh Nam mua được.
Bí quá, Khánh Nam cứ gật đầu bừa :
− Được chứ, nhất định anh sẽ tìm được cho Nghi, em đừng lo, anh có mấy người bạn ở Đà Lạt đó.
Đến lúc này, Huy nhẹ nhàng lên tiếng can thiệp :
− Thôi, Phương Nghi ! Lỡ rồi, đừng có làm khó anh Nam naữ. Từ từ rồi anh Nam sẽ đền em cây khác.
Sợ anh trai, Phương Nghi không dám mè nheo nữa, nhưng cô vẫn ấm ức. Vừa lau nước mắt cô vừa nói với Huy :
− Anh Huy biết không, mấy cây hoa này khó trồng lắm, em phải chăm dữ lắm nó mới sống đó. Mai mốt dù có tìm lại được cây khác thì muốn trồng lại cũng vất vả lắm.
Huy ôm em gái, kéo Phương Nghi đứng lên, anh dỗ dành :
− Anh biết rồi, có đẹp có qúy thì em gái anh mới tiếc như vậy chứ. Hưng mà anh Nam đâu có muốn làm hư hỏng Hoàng của em đâu, lỡ bị hư rồi thì từ từ mình làm lại cây khác. Em đừng buồn nữa, biết đâu mai mốt mình trồng được cây khác thì sao. Thôi đi vào nhà cho thợ người ta làm việc.
Khánh Nam cũng đứng lên, giọng anh hối tiếc :
− Anh xin lỗi Phương Nghi, để rồi anh cố gắng tìm cây khác trồng cho Nghi, đừng buồn nữa nghe.
Phương Nghi lườm Khánh Nam một cái thật dài. Đã làm hư của người ta rồi mà mãi đến bây giờ mới nghe được một tiếng xin lỗi nhẹ tênh. Lại còn hhứa hứa hẹn hẹn nữa chứ. Tưởng con nhỏ này ham lắm đấy hở ? Không dám đâu ! Anh mà tìm được đúng loại hoa này thì cô mới thật sự khâm phục anh. Chứ còn bây giờ nói thì ai mà không nói được !
Với nỗi ấm ức trong lòng, Phương Nghi sủi mạnh mũi giày xuống đất rồi hất mạnh lên. Một cục gạch nhỏ bắn từ mũi giầy của cô đập thẳng vào ống chân Nam đau điếng khiến anh nhăn mặt. Nhưg chỉ một thoáng thôi nét mặt của Khánh Nam lại bình thường nhhư cũ. Thế mà chỉ một cái liếc thật nhanh, Phương Nghi cũng tấy cái nhăn mặt của Khánh Nam. Cô chờ anh lên tiếng kêu đau, vậy mà anh vẫn yên lặng khiến cô ngạc nhiên.
Huy vô tình không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy Phương Nghi im lặng, anh cứ ngỡ em gái mình đã xiêu lòng, chịu bỏ qua không mè nheo Khánh Nam nữa. Nháy mắt ra hiệu với bạn, anh kéo Phương Nghi đi theo mình :
− Thôi anh em mình vào nhà đi Nghi, ở đây bụi lắm.
Miễn cưỡng đi theo đà kéo của anh trai, Phương Nghi quay lưng đi vào trong nhà mà nỗi ấm ức vẫn cứ theo cô mãi không nguôi.
− Phương Nghi ới ời !
Đang coi lại bài, tiếng Hạnh Trang gọi ới ời phía sau vẫn không làm cho Phương Nghi xao động. Cô vẫn làm thin chúi mũi vào quyển sách đang cầm trên tay.
− Phương Nghi ơi, Phương Nghi à !
Tiếng Hạnh Trang cứ mãi nheo nhéo bên tai làm Phương Nghi bực mình, cô đành phải rời mắt khỏi trang sách. Chưa kịp quay lại phía Hạnh Trang thì một cái đậ mạnh vào vai làm cô giật thót người.
Bực quá, Phương Nghi quay lại nhìn Hạnh Trang với nét mặt nhăn nhó :
− Mày ồn áo quá đi.
Không giận câu mắng mỏ của Phương Nghi, Hạnh Trang cười hề hề, cô quơ tay chỉ một vòng quanh mình :
− Mọi người đều ồn chứ đâu phải mình tao, mày ngó mà xem.
Phương Nghi vẫn chưa hết cơn bực :
− Họ ồn kệ họ, làm gì mà mày cứ réo tên tao mãi thế ?
Hạnh Trang lại cười hì hì :
− Tại vì tao muốn nói chuyện với mày.
Phương Nghi hất hàm :
− Vậy thì nói đi, tao nghe đây. Nói lẹ lên.
Hạnh Trang đưa tay bẹo má Phương Nghi :
− Muốn tao nói chuyện thì làm ơn cất cái gương mặt 'hình sự' của mày đi. Chỉ cần nhìn mày là tao phát ớn rồi, còn nói năng gì nữa.
Phương Nghi phì cười :
− Ai bảo tao đang bận mà mày cứ léo nhéo bên tai tao làm gì. O.K, không hình sự nữa, cười'dzui dzẻ' rồi đây, nói mau, cho mày năm phút.
Bây giờ đến lượt Hạnh Trang nhăn mặt :
− Hết làm mặt ngầu thì tới ra lệnh phải không ? Tao chứ không phải đứa khác à nha, ra lệnh là tao dẹp mày luôn, không nói nữa đó.
Phương Nghi thích thú nhìn bạn. Con nhỏ giả vờ giận dỗi trông hay ghê. Nhưng mà cô cũng tự cảnh giác mình. Đừng có thấy Hạnh Trang giận mà xống nước, nó sẽ lấn tới cho mà xem, cần phải phớt lờ đi mới được.
Nghĩ trong đầu như thế là Phương Nghi thực hiện ngay. Cô lại cúi xuống trang sách tỉnh bơ nói :
− Vậy hả, dẹp tao, không nói nữa hả. Cũng tốt thôi, vậy thì mày yên lặng cho tao đọc sách nghe.
Ngay lập tức, một cái nhéo đau điếng vào hhông làm Phương Nghi nhảy nhổm, còn Hạnh Trang thì cằn nhằn :
− Mày vậy đó hả ? Tao đang nói chuyện với mày, ai cho mày quay ra đọc sách ?
Phương Nghi cố nín cười, cô ra vẻ ngây thơ nhất trên đời :
− Uûa, thì mày mới nói dẹp tao đi, không nói nữa mà ! Mày không nói nữa thì tao biết làm gì bây giờ nếu không đọc sách ?
Kéo mạnh tay Phương Nghi. Hạnh Trang hét lên nho nhỏ :
− Mày còn chọc tức tao nữa hở ? Tao mà giận thì mày đừng có theo mà năn nỉ nha.
Nhìn mặt Hạnh Trang, Phương Nghi biết là cô đã nhận rồi đấy. Phương Nghi cũng biết thừa là Hạnh Trang rất cục tính và giận rất dai. Thôi thì đừng chọc giận nó thêm nữa kẻo không rồi bạn bè lại mất vuui.
Nghĩ vậy, Phương Nghi quay sang nở nụ cười cầu hòa với Hạnh Trang :
− Được rồi, tao không chọc mày nữa, có chuyện gì thì nói đi !
Hạnh Trang chỉ tay vào quyển sách đang mở rộng trên tay Phương Nghi :
− Dẹp nó đi đã chứ !
Phương Nghi phì cười, cô gấp quyển sách lại :
− Nhỏ mọn ghê, ganh tị cả với quyển sách. Nào, gấp sách rồi đây, có gì thì nói đi.
Đựoc bạn chiều ý, Hạnh Trang mát lòng. Nét mặt cô dãn ra 9ể trở lại vẻ nhẹ nhàng như cũ. Cô hỏi :
− Chiều nay mày có đi dự sinh nhật Mỹ Kỳ không ?
Phương Nghi gật đầu :
− Có chứ, nó có mời tao mà, không đi đâu có được. Uûa ! Mà mày hỏi chi vậy, tao nhớ nó có mời mày nữa mà ?
Hạnh Trang ra vẻ bí mật :
− Aáy, có cuyện mới hỏi chứ. Tao cũng đi nên mới hỏi mày có đi không. Mày mua quà cho nó chưa ?
Phương Nghi lắc đầu :
− Chưa, tao định lát nữa tan học rủ mày đi mua.
− Vậy thì khỏi cần, có quà rồi.
Phương Nghi ngạc nhiên :
− Uûa, quà ở đâu mà có ? Mày mua hai phần à ?
Hạnh Trang lắc đầu :
− Không phải tao, có người mua giùm cho hai đứa luôn rồi.
− Ai vậy ? Ai mà tốt bụng dữ vậy ?
Hạnh Trang cười cười :
− Tao không nói có được không ? Chỉ cần chiều nay mày diện cho thật đẹp, có tài xế tới tận nhà rươc mày đi, chịu không ?
Phương Nghi lắc đầu :
− Tài xế ở đâu mà ra ngang xương vậy ?
Hạnh Trang vẫn cười :
− Mày cần gì biết, cứ biết là tao có ý tốt với mày là được rồi.
Phương Nghi nhăn mặt :
− Mày mà không nói rõ thì đừng hòng tao làm theo ý mày. Tao sẽ đi mua quà và tự đến nhà Mỹ Kỳ một mình, còn mày muốn làm gì đó thì làm.
Hạnh Trang kêu lên :
− Ý đừng ! Công phu tao sắp xếp đâu vào đó rồi, mày đừng có dở hơi, làm hỏng kế hoạch của tao chứ.
Phương Nghi thản nhiên :
− Nhưng mà tao rất ghét cái gì mờ ám, có gì thì cứ nói thẳng ra xem tao có chấp nhận không đã. Ai mua quà, ai chở tao đi ? Tự nhiên ở đâu mọc ra một người tốt bụng dữ vậy ? Chẳng lẽ họ làm việc lấy phước, không cần một điều kiện nào hết hay sao ? Thôi đi tao sợ đằng sau việc tốt đó, họ có ý đồ gì mà mình không biết, đến lúc họ nêu lên là mình kẹt cứng. Tao không ham đâu.
Hạnh Trang tròn mắt nhìn Phương Nghi :
− Phải mày không đó Nghi ? Bữa nay mày làm gì đa nghi như Tào Tháo vậy? Chẳng lẽ tao lại hại mày ?
Phương Nghi lắc đầu :
− Mày thì không hại tao nhưng biết đâu người khác họ lợi dụng mày thì sao? Rồi mày lại dấu dấu giếm giếm nữa, đáng nghi lắm.
Hạnh Trang lắc đầu, cô chắp hai tay lại làm như xá dài Phương Nghi :
− Thôi được rồi, được rồi, để tao nói, không dấu giếm nữa. Thiệt tao sợ mày quá đi Phương Nghi ơi, tính tạo bất ngờ cho mày cũng không được nữa.
− Cái gì thì gì, cứ minh bạch rõ ràng là hay ơn hết. Làm gì cứ úp úp mở mở là tao không thích.
Hạnh Trang hạ giọng :
− Chuyện là vầy, Thuận với Minh, hai người muốn rủ tụi mình cùng đi sinh nhật Mỹ Kỳ. Họ mua quà sẵn rồi nhưng Thuận ngại không dám nói với mày nên nhờ tao nó giúp. Tao định để giờ chót mới bật mí cho mày bất ngờ nhưng mà mày khó chịu quá làm tao phải nói ra trước.
Phương Nghi gật gù :
− Ra thế đấy ! Chuyện cũng chẳng có gì mà mày cứ úp mở dấu giếm mãi làm tao bực mình. Mà nè, tại sao hai tên đó hôm nay kại tốt đột xuất như vậy chứ, tụi hắn có ý đồ gì đây ?
Hạnh Trang tỏ ý bất bình, cô nói huỵch toẹt ra :
− Mày làm gì mà cứ nghĩ xấu cho người khác vậy ? Ý đồ gì ở đây ? Chẳng qua là tên Thuận nó thích mày, nó muốn kết thân với mày nên mới nhân cơ hội này để tạo thêm sự thân thiện, có gì đâu mà mày thắc mắc.
Phương Nghi tỉnh bơ gật đầu :
− Đó, vấn đề là ở chỗ đó. Ý đồ của tụi hắn là muốn tỏ ra một cái gì với tụi mình chứ gì. Nói thẳng ra là tên Thuận muốn 'kết model' với tao, còn tên Minh thì theo mày, đúng không - Phương Nghi phẩy tay một cái, cô lạnh lùng buông tiếng - Tao không thích vụ này, tao sẽ tự đi tới đó, không nhờ ai hết.
Hạnh Trang hốt hoảng kêu lên :
− Phương Nghi, mày làm gì mà khó quá vậy, tụi hắn muốn chơi thân với mình thôi mà, làm gì mà mày đề phòng dữ thế. Mày không chịu thì thôi, nhưng mà lần này lỡ rồi, mày làm ơn đừng có từ chối giùm tao cái. Tao lỡ hứa với họ rồi.
Phương Nghi lắc đầu :
− Mày hứa chứ đâu phải tao, tại sao tao lại không từ chối được ?
Hạnh Trang rên rỉ :
− Nhưng mà ai cũng biết tao và mày thân nhau như một. Bây giờ tao đã hứa rồi mà mày từ chối thì mất mặt tao quá.
Phương Nghi liếc Hạnh Trang một cái :
− Ai bảo mày hứa ẩu làm chi ? Bây giờ thì ráng mà chịu.
Hạnh Trang nhăn nhó :
− Ai mà biết mày khó khăn như vậy chứ, tao năn nỉ mày đó Nghi ơi, đừng có từ chối nghe mày.
− Tao không từ chối mà là tao không nhận lời, thế thôi.
Hạnh Trang kêu lên :
− Ê, mày nói chuyện nghe huề vốn quá à. Không từ chối với không nhận lời mấy thứ ? Nghi ơi, tao năn nỉ mày cũng xiêu lòng phải không ? Mày coi tình bạn giữa tao với mày bao nhiêu năm nay không bằng tự ái của mày phải không? Thôi được rồi, nếu như mày không bằng lòng thì thôi, tao cũng đành chịu vậy. Nhưng mà từ nay mày đừng nhìn mặt tao nữa nghe không.
Phương Nghi nghiêng đầu, cô nhìn lom lom vào mặt Hạnh Trang :
− Bữa nay giở chiêu hăm dọa nữa ha mày ?
Hạnh Trang lắc đầu :
− Tao không hăm dọa mà là tao làm thiệt.
− Chỉ là từ chối đi với mấy người đó thôi, có cần mày làm căng dữ vậy không ?
− Chuyện đâu có đơn giản như mày nghĩ. Vấn đề là tao đã hứa rồi, bây giờ không đúng như vậy tao còn mặt mũi nào nhìn nó nữa. Trốn luôn cho xong. Mày đã không nghĩ tình bè bạn thì thôi, tao với mày còn gì để nói nữa đâu.
Hạnh Trang nói vẻ cương quyết quá khiến Phương Nghi chột dạ. Con nhỏ này hôm nay căng quá, dám nó làm thiệt chứ không phải dọa suông đâu. Nhìn mặt nó thì biết. Chuyện có đáng gì đâu mà hôm nay nó làm dữ thế không biết. Ừ, mà chuyện cũng có đáng gì đâu, sao mình cũng căng với nó nhỉ ? Lỡ nó giận thiệt, hai đứa cắt đứt tình bè bạn thì buồn quá, có đáng gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Một kẻ tình nguyện đưa đón, cũng tốt thôi !
Nghĩ vậy, Phương Nghi quay sang cười cầu hòa với Hạnh Trang :
− Giận thiệt hả, nhỏ ?
Hạnh Trang phẩy tay :
− Giận cái gì đâu ! Buồn một chút thôi.
Phương Nghi chỉ tay vào ngực mình :
− Buồn tao ấy hở ?
Hạnh Trang lắc đầu quay mặt đi :
− Buồn mày mà làm gì, tao buồn cho tao đấy chứ.
Nhìn vẻ giận dỗi của Hạnh Trang, Phương Nghi bật cười. Cô kéo Hạnh Trang xoay mặt về phía mình :
− Thôi mà, bỏ cái mặt đưa đám của mày đi, đừng có bí xị nữa. Tao ừ rồi nè.
Hạnh Trang hỏi thật lẹ :
− Thật không ?
Phương Nghi gật đầu :
− Ừ ! Nhưng với một điều kiện.
Hạnh Trang gật lia gật lịa :
− O.K mấy điều kiện cũng được hết, mày cứ ừ là được rồi.
Phương Nghi háy bạn một cái :
− Tao cần gì nhiều điều kiện, chỉ cần một thôi - Cô giơ ngón trỏ trước mặt bạn - Tao chỉ bằng lòng một lần này thôi đấy nhé, lần sau mà mày lỡ hứa thì tự mà lo liệu lấy, tao không giúp nữa đâu.
Cái đầu Hạnh Trang lại gật rất nhịp nhàng :
− Rồi, vâng lời mày liền. Chỉ cần lần này mày đừng làm tao mất mặt là được rồi. Còn mai mốt có điều kiện gì tao điều phải xin ý kiến của mày khi nào mày duyệt tao mới đồng ý, chịu chưa ?
Phương Nghi lườm bạn thật dài :
− Nói thì nhớ đấy ! Mày mà áp dụng câu 'tiền trảm hậu tấu' một lần nữa thì đừng kêu ca đấy.
Hạnh Trang xua tay thật nhanh :
− Cái gì chứ chuyện đó thì tao không dám nữa đâu. Chẳng thà hỏi ý kiến mày cho chắc ăn chứ cứ ừ đại rồi năn nỉ mày thì mệt quá. Gì mà khó khăn như bà già tám mươi ấy.
Phương Nghi nguýt bạn :
− Ừ, khó khăn vậy đó. Đừng có chơi với bà già tám mươi này nữa. Về mà đi chơi với mấy thằng thanh niên nhí kia đi.
Đến lượt Hạnh Trang lườm bạn :
− Mày làm như là mày khôn lớn lắm vậy. Cùng học chung một lớp mà kêu người ta nhí - Rồi cô bật cười khúc khích - Mà mày nói cũng hải, tụi hắn cũng nhí thật.
− Chứ còn gì nữa - Rồi như sực nhớ ra, Phương Nghi đập vào tay bạn - Trang nè, đến nhà tao chơi đi, tao giới thiệu anh tao cho.
Hạnh Trang tròn mắt nhìn Nghi :
− Cái gì ? Hôm nay định giở chiêu mới ra với tao à ? Mày có ý đồ gì đây mà định giới thiệu anh mày cho tao ?
Phương Nghi nhăn mặt nhìn bạn :
− Ê ! Mày đừng có nghi ngờ thiện ý của tao à nha. Tao định giới thiệu mày cho anh tao vì tao thấy mày thân với tao này, tính tình mày thẳng thắng, trung thực này… điều quan trọng là mày xinh đẹp, xứng với ông anh tao lắm.
Hạnh Trang cười hì hì :
− Hôm nay mày lại khen tao đẹp nữa chắc là cái lỗ mũi tao sắp nồ tung rồi. Mà nè Phương Nghi, tao không dám làm chị dâu mày đâu. Anh Huy mày thì nghiêm nghị quá, không hợp với tao. Với lại tao sợ thuốc lắm, lỡ quen rồi nếu có chuyện gì, ông ấy cứ đè ra chích đại một mũi thì tao sợ lắm. Còn ông Hoàng ấy hở, lúc nào ổng cũng có cái đuôi Thúy Vi điệu đàng ở đằng sau lưng, còn chỗ nào cho tao chen vào đâu.
Phương Nghi hì cười vì cách nói tếu của cô bạn, cô lắc đầu :
− Không phải hai ông đó, còn ông khác nữa cơ.
Hạnh Trang tò mò, cô vừa hỏi vừa giỡn :
− Mày lắm anh thế, chắc là anh ruột dư.
Tự dưng Hạnh Trang háo hức, cô hỏi tới :
− Đâu mày kể tao nghe coi, ông anh mày có giá cỡ nào ?
Phương Nghi nháy mắt một cái :
− Bảo đảm mày vừa nghe là chịu liền, ông anh tao tuyệt vời lắm.
Hạnh Trang sốt ruột thúc giục :
− Tuyệt vời thì kể ra coi, cứ cà kê mãi.
Phương Nghi đập mạnh vào tay bạn :
− Thì mày cũng phải từ từ để tao kể cho mà nghe chứ. Này nhé, bên cạnh nhà tao, cái căn nhà mà lúc trước có con nhỏ khó ưa đã quẹt xe vào mày đó, nhớ không ? - Phương Nghi ngừng lại một chút, đợi cho Hạnh Trang nhớ ra, cô mới nói tiếp - Bây giờ căn nhà đó lại bán cho người khác rồi. Người mua là anh Khánh Nam, bạn với anh Huy tao ở bên Pháp.
Hạnh Trang cắt ngang lời bạn :
− Tức là không phải anh mày mà chỉ là bạn của anh mày thôi.
Phương Nghi vừa gật đầu thì Hạnh Trang lại nói tiếp :
− Vậy mà dám nhận là anh ngon ơ.
Phương Nghi cãi lại liền :
− Thì bạn anh tao cũng như anh tao chứ sao nữa. Với lại bây giờ anh ấy là hàng xóm của nhà tao, tụi tao thân thiết cũng như anh em vậy, có khác gì đâu.
Hạnh Trang gật gù :
− Được rồi, cứ tạm coi như lời mày nói đi. Thế ông anh… ruột dư của mày có gì đặc biệt không ?
Phương Nghi ra vẻ quan trọng :
− Này nhé, anh nam vừa cao ráo, đẹp trai này, vừa có chúc vụ cao trong một công ty lớn này…
Hạnh Trang lại chen vào giữa câu nói của Phương Nghi :
− Chức vụ cao trong một công ty lớn là sao ? Chức vụ gì ? Công ty nào mà lớn ?
Phương Nghi ngẩn người ra, cô ấp úng :
− Tao… tao cũng không biết, chỉ nghe anh Huy tao nói là anh Nam làm ở một công ty xuất nhập khẩu nào đó và hình như là làm giám đốc thì phải.
Hạnh Trang trề môi :
− Vậy mà cũng nói. Cứ hình như với nghe nói, thế thì làm sao mà biết được.
Phương Nghi lại gân cổ lên cãi :
− Tại vì tao đâu có tò mò, chỉ nghe loáng thoáng thế thôi nên nói cho mày biết có bấy nhiêu đó. Nhưng nếu mày cần, tao sẽ điều tra cho mày.
Hạnh Trang lắc đầu :
− Không cần đâu mày, ông anh hờ của mày như vậy thì cũng đâu có gì là sáng giá lắm đâu.
Phương Nghi tức tối, cô vặn lại Hạnh Trang :
− Sao lại không sáng giá ? Anh Nam vừa lịch sự vừa đẹp trai và điều quan trọng nhất là anh ấy còn độc thân, vậy là được rồi.
Hạnh Trang hỉnh hỉnh cánh mũi, cô trêu chọc Phương Nghi :
− Vậy hả ? Vậy cũng sáng giá quá ha. Nhưng cái gì không rõ ràng, không chắc chắn thì tao không ham đâu. Tính tao vốn chắc chắn chứ không muốn phiêu lưu mạo hiểm một tí nào. Thôi mày đừng có làm mai cho tao nữa, tao không dám đâu. Mày để dành cho mày đi.
Phương Nghi ré lên, cô đập bạn túi bụi :
− Ê con khỉ ! Mày ăn nói như vậy đó hở ? Tao có lòng tốt đối với mày mà mày ăn nói ngược ngạo không à.
Hạnh Trang phá lên cười, cô vừa giơ tay lên đỡ vừa cười nắc nẻ. Phương Nghi cũng không thể nín được, cô cũng cười theo bạn, những tiếng cười thật trẻ trung, thật vô tư cứ rộn rã vang lên.
− Phương Nghi !
Đang khom mình tập thể dục, tiếng gọi vang lên phía sau làm Phương Nghi giật mình. Cô quay lại và nhận ra Khánh Nam ở sân thượng nhà anh đang tươi cười gọi cô. Phương Nghi cũng vui vẻ giơ tay vẫy :
− Chào anh Nam !
Đáp lại câu chào hỏi của Phương Nghi là một gói giấy Khánh Nam đang cầm trên tay. Anh chìa về phía Phương Nghi :
− Cho em nè, Phương Nghi !
Phương Nghi ngạc nhiên hỏi :
− Cái gì vậy, anh Nam ?
Khánh Nam cười :
− Xôi gà, em ăn không ?
Phương Nghi tiét miệng cười hết cỡ :
− Dĩ nhiên là ăn rồi ! Ở đâ anh Nam có xôi gà vậy ?
Khánh Nam thủng thỉnh :
− Anh mua chứ đâu.
− Anh Nam siêng ghê ta, mới sáng sớm dậy đi mua xôi gà.
Khánh Nam lắc đầu tỏ ý chê Phương Nghi :
− Giờ này mà còn sớm hở, công chúa ? Mặt trời đã lên cả con sào rồi kìa. Em dậy trễ mà còn khen ngừoi khác dậy sớm.
Phương Nghi cong môi cãi lại :
− Gì mà không sớm ! Mới có sáu giờ chứ mấy ?
Khánh Nam bật cười :
− Vậy mà không trễ à ? Mọi hôm anh thấy giờ này Phương Nghi đã tập thể dục xong rồi cơ mà.
Phương Nghi gật đầu :
− Đúng là hôm nay em có trễ thật. Cũng chỉ vì tối hôm qua em thức học bài khuya quá. Anh Nam dậy từ lúc nào mà iờ này đã có xôi gà cho em vậy ?
− Anh dậy từ bốn giờ sáng.
Phương Nghi tỏ ý thán phục :
− Anh Nam hay thật, dậy sớm quá trời. Bộ thức dậy là anh mua xôi liền đó hở ?
Khánh Nam lắc đầu :
− Anh dậy sớm để chạy đó chớ bốn giờ sáng thì có ai bán mà mua. Trên đường về anh mới mua đó, xôi gà chị này bán ngon lắm, em ăn thử mà xem.
Phương Nghi cong môi :
− Anh bảo em ăn thử mà anh cứ cầm trên tay thế kia thì làm sao mà em ăn được.
Khánh Nam nhìn xuống, gói xôi vẫn còn trong tay anh. Thì ra từ nảy giờ anh mãi nói chuyện với Phương Nghi, anh đã quên mất việc đưa gói xôi cho cô mà cứ giữ mãi trong tay mình.
Khánh Nam cười xòa, anh giơ gói xôi về phía Phương Nghi :
− Làm sao em lấy đây ?
Ước lượng khoảng cách giữa hai sân thượng, Phương Nghi bảo Khánh Nam :
− Anh Nam cứ quăng qua đây, em chụp.
Khánh Nam nghi ngờ nhìn Phương Nghi :
− Chụp được không đó, để rơi xuống đất là hết ăn à nha.
Phương Nghi gật đầu :
− Chụp được chứ sao không, gần mà. Anh Nam cứ cột chặt gói xôi lại rồi ném qua, bảo đảm an toàn.
Khánh Nam cũng đưa mắt ước lượng khoảng cách. Anh nhận thấy giữa hai nhà, khoảng cách cũng không xa lắm. Thế là anh bảo Phương Nghi :
− Em chụp nha, Phương Nghi !
Phương Nghi vừa gật đầu thì Khánh Nam đã ném vút gói xôi sang. Cô nhảy tới một bước, đưa tay chụp gọn ngàng. Toét miệng ra cười, Phương Nghi hỏi Khánh Nam :
− Anh Nam thấy em chụp hay không ?
Khánh Nam gật đầu :
− Hay ! Phương Nghi mở ra ăn thử đi coi ngon không, em ăn ngay cho nóng.
Phương Nghi gật dầu :
− Anh mà khen ngon thì chắc là phải ngon rồi !
Khánh Nam giục :
− Thì em cứ ăn thử đi, biết đâu khẩu vị của anh khác em thì sao ?
Phương Nghi ngần ngừ :
− Nhưng mà em chưa rửa tay.
Khánh Nam chỉ :
− Trong gói xôi có cái muỗng nhỏ đó, em khỏi cần rửa tay cũng được.
Phương Nghi bật cười :
− Anh đúng là một nhà kinh tế, giỏi thuyết phục thật đó. Bây giờ em cũng nghe lời anh Nam xúi dại, không cần rửa tay. Nhưng nế mà em bị đau bụng thì anh Nam phải chịu trách nhiệm đó nha.
Khánh Nam cũng cười :
− Được rồi, em cứ ăn đi, có gì thì anh chị cho. Nhưng mà em lo gì, bác sĩ ở kế bên mà còn sợ nữa à.
Phương Nghi không trả lời câu nói của Khánh Nam, cô hí hoáy mở gói xôi. Bày ra trước mắt Phương Nghi là một gói nếp tươm mỡ vàng óng, bên trên đặt những miếng thịt gà xé nhỏ trắng phau. Màu đỏ của những lát lạp xưởng trộn với màu xanh của hành lá và màu vàng của trứng cút bổ đôi làm cho gói xôi càg thêm phần hấp dẫn. Mùi thơm của nếp, của thịt, của mỡ hòa quyện vào nhau bay vào mũi Phương Nghi làm cô thấy đói bụng. Không e dè chút nào, cô cầm chiếc muỗng nhựa xắn một miếng xôi cho vào miệng nhai chóp chép.
Đứng nhìn Phương Nghi, Khánh Nam đợi cô nhai hết miếng xôi, anh mới hỏi :
− Sao, ngon khng6 Phương Nghi ?
Nuốt miếng xôi xuống cổ, Phương Nghi làm ra vẻ đang tưởng tượng lại mùi vị thơm ngon. Rồi cô gật đầu :
− Đúng là ngon thật. Công nhận anh Nam hay thật, em ở đây bao nhiêu năm mà đâu biết có hàng xôi này đâu, vậy mà anh Nam mới về có mấy tháng đã khám phá ra nó rồi.
Khánh Nam cười cười, anh trêu Phương Nghi :
− Bởi vì Phương Nghi tiểu thơ quá, muốn ăn món gì đã có người phục vụ tận nơi. Còn anh chỉ có một thân một mình, nếu không ăn bụi như thế này thì chỉ có nước nhịn đói mà thôi.
Nuốt vội miếng xôi thứ hai, Phương Nghi gân cổ cãi lại Khánh Nam :
− Chứ không phải tại anh Nam khó tính sao ? Ba mẹ em kêu anh qua ăn cơm bên này, anh chê thức ăn nhà em không ngon nên không thèm ăn màôi1
Khánh Nam rối rít xua tay :
− Nè nè Phương Nghi, em đừng nói thế. Lỡ như hai bác nghe được lại buồn. Không phải anh chê cơ nhà em đâu, vú làm thức ăn ngon lắm chứ. Nhưng mà giờ giấc của anh lộn xộn lắm, anh không dám làm phiền mọi người chờ cơm anh đâu.
Không muốn đi sâu vào vấn đề này vì Khánh Nam sợ bị Phương Nghi truy tới naữ, anh đổi đề tài :
− Mà nè, cả ngày hôm qua bé Nghi đi đâu mà anh tìm mãi vẫn không thấy vậy ?
− Hôm qua em đi học mà, anh Nam tìm em có chuyện gì không ?
Khánh Nam gật đầu :
− Có chứ ! Nhưng mà chiều rồi mà anh vẫn không thấy em, bộ em đi cgơi hở ?
Phương Nghi trợn mắt lên nhìn Khánh Nam :
− Không dám đi chơi đâu, em đi học thiệt chứ bộ !
Khánh Nam lộ vẻ không tin :
− Học gì mà mãi đến sáu giờ chiều vẫn chưa về, có lẽ là học xong rồi còn đi dạo phố phải không ? Mấy cô là hay lê la ăn quà lắm mà.
Phương Nghi nguýt anh một cái thật dài :
− Không dám lê la ăn quà đâu. Hôm qua bọn em tìm sách ở thư viện cả ngày chứ bộ. Mà anh Nam tìm em làm chi ? Có chuyện gì quan trọng không ?
Khánh Nam trả lời câu hỏi của Phương Nghi bằng một câu hỏi khác :
− Dĩ nhiên là có anh mới tìm Nghi chứ. Vậy hôm qua Nghi về trễ chắc là chưa nhìn thấy dưới sân đâu hả ?
Phương Nghi ngạc nhiên :
− Thấy cái gì dưới sân ?
Khánh Nam không trả lời vào câu hỏi của Phương Nghi mà anh lại rủ :
− Vậy là đúng rồi, em về trễ nên chưa thấy. Xuống sân đi Nghi, xuống anh chỉ cho xem.
Phương Nghi thắc mắc:
− Dưới sân thì có cái gì lạ ?
Khánh Nam ra vẻ bí mật :
− Nói trước mất hay. Em cứ xuống sân đi anh sẽ chỉ cho em xem. Xuống ngay nha !
Vừa nói dứt câu, Khánh Nam đã quay lưng chạy xuống nhà.
Thấy cử chỉ của Khánh Nam có vẻ lạ lùng, Phương Nghi ngạc nhiên. Anh chàng này hôm nay làm cái gì mà có vẻ bí mật thế. Óc tò mò thôi thúc Phương Nghi, cô cũng đứng lên thủng thỉnh đi xuống.
Xuống đến dưới sân, Phương Nghi ngạc nhiên khi thấy khoảng sân nhà mình vẫn không có gì khác với mọi ngày. Khánh Nam có gạt mình không nhỉ ? Anh ấy nói là có một điều gì đó cơ mà.Tyế mà tại sao cô không nhận ra được một chút gì mới lạ của khoảng sân quen thuộc. Hay là anh ấy kiếm chuyện gạt mình ?
Điều thắc mắc cứ vang mãi trong đầu Phương Nghi thì cô đã nghe tiếng Khánh Nam gọi :
− Phương Nghi ơi, lại đây !
Phương Nghi có bước thêm mấy bước hướng về phía có tiếng nói. Khánh Nam đang ngồi giữa những chậu hoa ở khoảng đất rộng nằm giữa hai nhà. Phương Nghi vội chạy tới :
− Gì vậy anh Nam ?
Khánh Nam cười thật vui :
− Phương Nghi thấy những chậu bông này không ?
Những đóa hoa cúc thật to đập vào mắt Phương Nghi, cô sà ngay xuống bên cạnh Khánh Nam :
− Đẹp quá, ở đâu anh có vậy anh Nam ?
Không trả lời câu hỏi của Phương Nghi mà Khánh Nam lại hỏi :
− Phương Nghi thích không ?
Một cái gật đầu ngay lập tức :
− Đương nhiên là thích rồi ! Anh Nam mua ở đâu mà đẹp thế ?
− Anh nhờ một người bạn ở Đà Lạt tìm hộ. Phương Nghi này…
Khánh Nam ngập ngừng. Phương Nghi cúi xuống hai tay cô nâng niu đóa hoa màu vàng rực rỡ có điểm những phớt hồng. Cứ mãi mê những đóa hoa, cô không để ý đến nét mặt băn khoăn và giọng nói ngập ngừng của Khánh Nam.
Khánh Nam lại gọi :
− Phương Nghi này…
Không nhìn Khánh Nam, Phương Nghi hỏi :
− Gì vậy anh Nam ?
− Anh không tìm được hoa hồng như của em, vì vậy anh tặng em những chậu hoa này để bù vào lỗi của anh, có được không ?
Phương Nghi ngẩng đầu phắt lên, cô nhìn Khánh Nam với đôi mắt giận dỗi :
− Không tìm được phải không ? Vậy mà bữa nọ anh nói nghe hay lắm, em tưởng đâu là mình sắp có hoa hồng chứ.
Khánh Nam cười nhận lỗi :
− Anh cũng cố gắng tìm nhưng không được Nghi à. Nhưng mà anh cũng tìm được chậu hoa khác thật đẹp về để đền em đây nè. Em đừng giận anh nữa nhé!
Lườm Khánh Nam một cái thật dài, Phương Nghi cong đôi môi hồng :
− Hoa cúc thì làm sao sánh bằng được với hoa hồng. Nhưng thôi, tha cho anh đó.
Khánh Nam thở ra một hơi dài nhe nhõm :
− Tạ ơn thượng đế, Phương Nghi không bắt đền con nữa rồi.
Phương Nghi bật cười :
− Em mà quan trọng tới như vậy hay sao ? Chỉ cần em không giận là anh đã tạ ơn thượng đế rồi cơ à ?
Khánh Nam tỉnh bơ gật đầu :
− Chứ sao ! Em không học thuật'đắc nhân tâm' à. Thêm một người bạn bao giờ cũng tốt hơn thêm một kẻ thù. Vì vậy thêm một người thương mình mà bớt đi một người giận ghét mình bao giờ cũng tốt hơn chứ em.
Một cái lườm thật sắc nữa dành cho Khánh Nam. Phương Nghi trề môi :
− Không dám thương anh đâu. Em không giận anh nữa chỉ vì bạn em đã nói cho em biết là nó còn mấy chậu hồng nữa. Khi nào rãnh rỗi nó sẽ đem xuống cho em.
Khánh Nam ngạc nhiên :
− Uûa, em gặp bạn em khi nào ?
Phương Nghi cũng ngạc nhiên :
− Gặp ai ?
− Thì người cho em hoa hồng đó.
− Em có gặp đâu.
− Vậy chứ tại sao em biết bạn em có hoa ?
Phương Nghi bật cười :
− Oái ! Anh Nam ơi, anh ngớ ngẩn quá thôi. Thời đại này thì cần gì gặp mặt. Phương tiện thông tin ngắn nhất, nhanh nhất ở đâu mà anh lại hỏi thế. Chỉ cần nhấc máy lên, bấm số, ba mươi giây là xong.
Khánh Nam cũng bật cười :
− Ừ nhỉ ! Riết rồi anh cũng đâm ra lẩn thẩn như ông già vậy.
Khánh Nam hạ giọng rủ rê :
− Phương Nghi nè, sáng nayem rảnh không ?
Phương Nghi ngạcnhiên nhìn Khánh Nam :
− Chi vậy anh ?
− Anh em mình đi phố đi.
Lời rủ rê của Khánh Nam càng làm cho Phương Nghi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, có bao giờ Khánh Nam tỏ ra thân thiết với Phương Nghi quá như vậy đâu. Tuy gia đình Phương Nghi đối với Khánh Nam rất thân thiết, nhưng giữa cô và anh dường như có một khoảng cách nào đó khiến cho hai người không mấy thân thiết. Thế mà hôm nay Khánh Nam lại rủ Phương Nghi đi phố. Đó chẳng phải là việc lạ lùng hay sao ?
Cái đầu con gái của Phương Nghi hoạt động rất nhanh. Chắc hẳn là phải có chuyện gì đây nên Khánh Nam mới tử tế với cô như vậy. Nào là mua xôi cho cô, nào là kiếm hoa đẹp về trồng cho cô - Việc này thì cũng có thể thông qua vì chắc là Khánh Nam muốn đền những cây bông quý của cô hôm nọ bị gãy. Còn chuyện rủ cô đi phố sáng nay đúng là không bình thường chút nào.
Phương Nghi nhìn Khánh Nam một cách nghi ngờ, môi cô bật ra câu hỏi :
− Để làm gì anh Nam ?
Khánh Nam ngớ ngẩn hỏi lại :
− Em hỏi vậy là ý gì ?
Phương Nghi trợn mắt nhìn Khánh Nam :
− Em có ý gì đâu ? Là anh có ý đấy chứ. Anh rủ em đi phố để làm gì ?
Hiểu ra câu hỏi của Phương Nghi, Khánh Nam bật cười :
− Tại em hỏi quá bất ngờ, anh không kịp nghĩ ra là em hỏi cái gì. Anh tính rủ Nghi đi phố để mua một ít đồ dùng.
Phương Nghi ngần ngại :
− Đồ dùng của các anh thì em đâu có rành. Hay là anh rủ anh Hoàng đi.
Khánh Nam lúng túng. Anh ngần ngừ giây lát rồi ngập ngừng nói :
− Anh muốn mua một món quà cho một cô bạn, anh tính nhờ Nghi lựa dùm anh vì anh không rành sở thích của các cô.
Phương Nghi trợn mắt nhìn Khánh Nam :
− Bạn gái ? Anh Nam mới về chưa được bao lâu mà đã có bạn gái ? Hay quá ta !
Khánh Nam càng lúng túng dữ trước câu hỏi của Phương Nghi. Anh vội vàng giải thích :
− Phương Nghi đừng hiểu lầm, cô ấy là bạn trong công ty với anh thôi mà, không có gì đặc biệt đâu.
Phương Nghi nghiêng đầu ngắm nhìn Khánh Nam :
− Bạn trong công ty ? Anh nói thiệt không vậy ? Bạn trong công ty mà tự nhiên lại tặng quà. Em nhớ bữa nay đâu phải là ngày lễ gì đâu anh Nam !
Khánh Nam lắc đầu :
− Đâu phải tự nhiên. Cô ấy mời anh dự sinh nhật của em gái cô ấy, vì vậy mà anh mới khó nghĩ đây. Phương Nghi nghĩ coi, anh đâu có biết em gái cô ấy thế nào mà mua quà. Lỡ như mua quà không hợp ý con gái, mấy cô ấy lại giận thì chết. Phương Nghi bật cười :
− Phải anh không đó anh Nam ? Sợ mấy cổ giận đến nỗi chết cơ à ? Mà nè, cô đó có đẹp không anh Nam ?
Khánh Nam ngạc nhiên hỏi :
− Cô nào ?
− Thì cái cô làm chung trong công ty anh Nam đó.
− Nghi hỏi làm gì ? Đẹp xấu gì mặc kệ người ta, anh đâu cần để ý đến.
− Anh nói thiệt không đó, anh Nam ? Không để ý đến mà cứ bận tâm suy nghĩ mua quà gì để vừa ý người ta, sợ người ta giận.
− Thì chuyện xã giao là phải thế chứ đâu phải anh cứ sợ người ta giận là anh để ý đến người ta đâu.
− Ai mà biết được trong bụng anh nghĩ gì. Nhưng mà em dám chắc một điều, cô nàng này để ý anh Nam rồi đó.
Khánh Nam trợn mắt nhìn Phương Nghi :
− Nói bậy gì đó nhỏ ! Cái gì mà để ý với không để ý ở đây. Em dựa vào đâu mà nói thế ?
− Thì đó, chứ bộ anh không thấy sao. Em gái cô ta là ai, anh Nam đâu có biết. Vậy mà cô ta cũng mời anh Nam dự sinh nhật. Đúng là cô ta muốn tạo sự gần gũi, thân thiết với anh Nam và muốn chứng tỏ với mọi người biết điều đó rồi đó.
Khánh Nam cười xòa :
− Thì mặc kệ cô ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, miễn anh không có là được rồi. Có điều là người ta đã mời mình, theo phép lịch sự thì mình phải tham dự thôi. Thế bây giờ Phương Nghi có giúp anh không nè ?
− Giúp thì giúp chứ, nhưng mà anh Nam phải trả công em đó nha.
Khánh Nam lắc đầu :
− Phải em không đó Nghi ? Đã nhận lời giúp anh mà còn đòi trả công !
Phương Nghi nghênh mặt lên :
− Thời buổi kinh tế thị trường mà anh Nam, làm gì cũng phải có thù lao thì kết quả mới tốt đẹp.
− Anh cũng chịu thua em luôn. Vậy thì em đòi trả công bằng cái gì đây, nói thử coi anh có đủ khả năng không ?
Phương Nghi cười khúc khích :
− Ối ! Anh lo gì, em đòi trả công rẻ rề hà, chắc chắn là anh dư sức trả. Nhưng mà bây giờ em chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra em sẽ nói.
Khánh Nam gật đầu :
− Vậy cũng được. Bây giờ mình đi chứ ?
− Đợi em thay quần áo đã chứ. Mà anh Nam nè, có thật là anh chưa có bạn gái không ?
Đã dợm bước đi, Khánh Nam lại phải dừng lại, anh nhìn Phương Nghi :
− Gì nữa đây, cô nương ?
− Em có nhỏ bạn'tuyệt vời' lắm nha anh Nam. Xinh đẹp nè, đảm đang nè. Tóm lại là nhỏ Hạnh Trang rất 'sáng giá'. Nếu như mà anh Nam chưa có bạn gái thì em sẽ rất sẵn sàng giới thiệu nó với anh Nam.
Khánh Nam bật cười :
− Giờ lại tính làm bà mai nữa hay sao đây ? Mà thôi, chuyện đó để hạ hồi phân giải. Giờ mau vào sửa soạn đi phố với anh.
Phương Nghi giơ tay lên giao hẹn :
− Anh Nam nhớ đó nha, đừng quen với người nào hết, để em giới thiệu Hạnh Trang cho anh. Bảo đảm là anh 'ưng' liền.
Nói vừa dứt câu thì Phương Nghi cũng chạy vụt đi. Khánh Nam đứng nhìn theo những bước chân sáo, anh lắc đầu nhưng môi lại mỉm cười, và một chút xúc cảm lạ lùng đã chen vào tâm trí anh.
Vẫn còn đang bước trong sân trường, Hạnh Trang đã khều vai Phương Nghi:
− Ê ! Nghi ! Mi thấy gì không ?
Đang mải nói chuyện với người bạn đang đi bên cạnh, Phương Nghi không chú ý gì đến câu nói của Hạnh Trang.
Hạnh Trang nói xong mà vẫn không thấy Phương Nghi trả lời, Hạnh Trang ngạc nhiên quay sang nhìn bạn. Cô tức tối dậm chân khi thấy Phương Nghi mải mê nói chuyện vớingười khác mà không thèm để ý đến lời nói của mình, cô bèn ghé miệng vào sát tai bạn :
− Phương Nghi !
Tiếng hét của Hạnh Trang làm Phương Nghi giật mình. Cô quay lại hoảng hốt hỏi :
− Cái gì vậy Hạnh Trang ?
Hạnh Trang gây sự liền :
− Tại sao đi bên cạnh tao mà mày không nói chuyện với tao ?
Tự nhiên thấy bạn giận dữ, Phương Nghi ngẩn người ra. Cô ngơ ngác nhìn Hạnh Trang mà không biết tại sao.
Thấy Phương Nghi cứ tròn xoe hai mắt nhìn mình mà miệng thì không nói tiếng nào , Hạnh Trang càng thêm giận. Cô dỗi :
− Rồi bây giờ mày cũng không thèm nói chuyện với tao nữa phải không ? Được rồi, để tao về một mình, không đi với mày nữa.
Vừa nói Hạnh Trang vừa quay lưng biết đi, Phương Nghi vội vã níu vai bạn lại :
− Ê ! Ê ! Hạnh Trang ! Cái gì mà kỳ vậy ? Sao mày lại giận tao ?
Bị tay Phương Nghi níu chặt, Hạnh Trang đành phải đứng lại nhưng cô vẫn giận dỗi quay mặt đi nơi khác. Phương Nghi đi vòng lại phía trước, cô nhìn Hạnh Trang, hất cằm lên :
− Ê ! Giải thích coi !
Hạnh Trang cộc lốc trả lời :
− Giải thích cái gì ?
− Thái độ của mày đây nè.
Hạnh Trang lại quay mặt đi :
− Tao làm sao ?
Phương Nghi giơ tay quay một vòng :
− Thì đó ! Tự nhiên giận dỗi, tự nhiên làm mặt hình sự với tao. Có chuyện gì, nói mau !
Hạnh Trang imm lặng, Phương Nghi dọa :
− Mày mà không nói thì tao đi về luôn à nha. Đừng có mà nhìn tao nữa đó.
Hạnh Trang đành phải quay lại, phải nhượng bộ Phương Nghi thôi ! Mình đã định là giận nó mấy ngày cho nó biết thân về cái tội say mê nói chuyện với người khác mà bỏ bê mình nhưng mà nó lại làm căng trở lại thì thua nó là cái chắc rồi. Ai mà không biết Phương Nghi là chúa nhõng nhẽo.
Nghĩ thế, Hạnh Trang đành phải ấm ức lên tiếng :
− Ai biểu tao hỏi mà mày không trả lời chi ? Cứ mải mê nói chuyện với ai đâu không hà.
Phương Nghi ngạc nhiên nhìn Hạnh Trang. Trời đất ! Chỉ có thế thôi mà nó giận mình hay sao ? Cô bật cười :
− Chỉ có thế thôi à ? Trời ơi ! Vậy mà tao tưởng đâu tao đã làm chuyện gì hê gớm lắm. Ai dè tao mắc nói chuyện với Mỹ Hà không trả lời mày được mà mày cũng giận tao - Phương Nghi nghiêng đầu nhìn lom lom vào mặt Hạnh Trang - Phải mày không đó Trang, hôm nay lại lây bệnh nhõng nhẽo của tao rồi hở ?
Hạnh Trang lại giận dỗi quay đi. Phương Nghi vội vã ôm vai bạn dỗ dành :
− Thôi, chọc chút thôi, đừng có giận. Con gái mà giận mất duyên hết.
Hạnh Trang sừng sộ :
− Cái gì ? Cái gì mà mất duyên ? Bộ mày trù tao hở ?
Phương Nghi rối rít :
− Ấy, đừng nói thế, không nên chút nào. Tao đâu dám trù mày chút nào đâu. Đó là tao nói giống mấy bà già xưa thôi mà. Bỏ đi, bỏ đi, bây giờ mày nói lại đi, hồi nãy mày nói gì với tao ? Nè nè, tao đã xuống nước rồi à nha, không được giận nữa đâu đó. Mau nói coi có cuyện gì quan trọng.
Hạnh Trang lườm Phương Nghi một cái thật dài, cái miệng nó tía lia thế kia thì làm sao mà giậ nó được nữa. Hất mặt ra phía cổng, Hạnh Trang hỏi :
− Thấy gì kia không ?
Nhìn theo hướng mà Hạnh Trang vừa ra lệnh, Phương Nghi đã nhìn thấy Khánh Nam. Anh đang đứng xớ rớ nơi đầu cổng, chiếc chìa khóa xe tung hứng trong tay, dáng điệu coi sốt ruột dữ.
Phương Nghi bật kêu lớn :
− Anh Nam !
Hạnh Trang vội kéo tay Phương Nghi :
− Ê mày, đừng có la lớn, lỡ anh ấy nghe được thì sao ?
− Thì đâu có sao, để anh biết tụi mình đã ra rồi đây, anh ấy khỏi ngóng nữa.
− Mày sao dở quá, để anh ấy thấy mình thì còn nói gì nữa. Mình phải tránh đi coi anh ấy đón ai.
Phương Nghi vẫn vô tư :
− Thì anh Nam đi đón tụi mình chứ còn đón ai nữa.
Hạnh Trang bắt đầu bựa mình, cô hỏi vặn :
− Mày có nói anh ấy đi đón không ?
Phương Nghi lắc đầu :
− Không !
Hạnh Trang giải thích :
− Thì đó, mày không có hẹn anh Nam tới đón. Vậy thì chắc gì anh tới đợi tụi mình. Biết đâu anh ấy đợi người khác thì sao ?
Phương Nghi lại cãi :
− Nhưng mà anh ấy đâu có quen ai ở đây ngoài tụi mình.
Hạnh Trang trề môi :
− Mày ngây thơ thiệt hay giả bộ đó ? Bộ anh ấy quen ai cũng khai báo với mày hết hay sao ? Đừng có mà khờ quá đi nhỏ ơi. Thôi, không nói nhiều nữa, tao với mày đứng khuất vào đây kẻo anh ấy trông thấy.
Đứng nép vào góc tường với Hạnh Trang, Phương Nghi cằn nhằn :
− Mày làm cái trò gì nữa đây Trang ? Tự nhiên bắt tao làm chuyện lén lút như thế này. Anh Nam muốn kiếm tụi mình hay kiếm ai cũng được, mình cứ đàng hoàng ra gặp ông ấy, có gì trở ngại đâu.
Phương Nghi cứ càm ràm mãi bên tai Hạnh Trang khiến cô bực mình. Không chịu nổi nữa, Hạnh Trang gắt nhỏ :
− Mày nói nhiều quá Nghi à, để yên cho tao theo dõi coi.
− Nhưng mà đứng lấp ló vầy tao khó chịu lắm.
Đang nói, bỗng nhiên Phương Nghi ngừng lại, một ý nghĩ xẹt nhanh qua trí cô. Quay sang Hạnh Trang , cô nhìn chằm chằm vào bạn khiến Hạnh Trang ngạc nhiên :
− Mày nhìn tao gì mà ghê vậy?
Phương Nghi cười cười :
− Tao biết rồi !
nụ cười có vẻ chế giễu của Phương Nghi làm Hạnh Trang nhột nhạt. Cô gằn lại :
− Biết cái gì ?
Phương Nghi đáp bằng một giọng tửng tửng :
− Biết là người ta đang gờ-en-ghen. Đúng không ?
Bị Phương Nghi nói trúng tim đen, Hạnh Trang đỏ mặt, nhưng cô vẫn gạt phắt đi :
− Đừng có mà nói tầm bậy. Ghen tuông cái gì ở đây ? Tao chỉ tò mò tôi chứ bộ.
Phương Nghi vẫn trêu bạn :
− Tò mò cũng là một biểu hiện của ghen tuông vậy. Có ghen mới để ý, có để ý mới tò mò, tò mò cũng là thể hiện sự quan tâm…
Phương Nghi đang nói ngon trớn thì bị Hạnh Trang đập mạnh vào vai :
− Im đi, coi kìa !
Phương Nghi vội im lặng, cô nhìn ra phía cổng, Khánh Nam đang nói gì với một cô gái nào đó không biết, chỉ thấy cô ta lắc đầu rồi bỏ đi và Khánh Nam lại bồn chồn đứng ngóng cổ nhìn vào sân trường.
Phương Nghi phỏng đoán :
− Chắc là anh Nam hỏi thăm coi tụi mình ra chưa thôi mà.]
Hạnh Trang gắt lên :
− Lúc nào cũng tụi mình. Mày làm như là tụi mình quan trọng nhất hay sao mà cứ có ai đến đón tức là đón tụi mình. Để im cho tao nhìn coi.
− Nhưng mà…
− Tao đã nói mày đừng nói nữa, im đi theo dõi coi. Mày mà nó hoài tao nghỉ chơi mày ra bây giờ.
Lời đe dọa hết sức trẻ con của Hạnh Trang khiến Phương Nghi tức cười. Nhưng nhìn nét mặt đang căg thẳng của bạn, cô không dám cười mà cũng không muốn phản đối Hạnh Trang nữa. Đứng tựa vào tường, Phương Nghi đành đưa mắt nhìn chung quanh. Sinh viên cứ lũ lượt kéo ra, hết tốp nọ đến tốp kia, thế mà chẳng ai dừng trước mặt Khánh Nam. Vậy mà Hạnh Trang lại nghi ngờ cái gì nhỉ ? Từ hôm giới thiệu cho Hạnh Trang quen Khánh Nam tới giờ, Phương Nghi lại quên bẵng đi mối quan hệ giữa hai người. Chẳng hiểu họ đã thân thiết nhau đến mức độ nào mà hôm bây giờ Hạnh Trang có thái đô kỳ ục như vậy. Chắc là phải có chuyện gì xảy ra đây nên nó mới như thế, chứ từ trước đến nay, Hạnh Trang vốn vẫn là kẻ điềm đạm, thẳng thắn cơ mà. Có đâu như bữa nay, nó lại lén lút rình rập như thế này.
Sự băn khoăn cứ làm cho tâm trí Phương Nghi phải bận rộn suy nghĩ mãi. Đến khi cô để ý đến xung quanh thì sân trường đã thưa hẳn người. Chỉ còn lác đác vài ba sinh viên ra trễ cùng với hai cô đang lấp ló ở đây. Phương Nghi nhìn ra ngoài cổng, Khánh Nam vẫn còn đứng ở đó. Nhưng bây giờ anh không còn đứng yên một chỗ nữa mà đi đi lại lại trước cổng trường có vẻ nóng ruột lắm.
Phương Nghi kéo tay Hạnh Trang :
− Thôi ra đi mày, mọi người về hết rồi mà anh Nam vẫn còn ở đó thì chắc chắn là đợi tụi mình rồi.
Hạnh Trang gật đầu :
− Tao cũng định nói với mày như vậy.
Vừa bước ra khỏi chỗ nấp, Phương Nghi vừa nói :
− Vậy mà nãy giờ mày báo hại tao đứng mỏi cả chân và anh Nam thì tha hồ nóng ruột. Công nhận nết ghen của mày ghê thật, anh Nam khổ tới nơi rồi.
Vừa thủng thẳng bước, Hạnh Trang vừa hỏi lại :
− Tại sao mày nói anh Nam khổ tới nơi rồi ?
− Thì đó, tao giới thiệu mày với anh Nam, ai ngờ mày lại ghen dữ như vậy đâu. Vậy thì Anh Nam khổ là đúng rồi.
Hạnh Trang bĩu môi :
− Không dám anh Nam khổ đâu. Hình như đối với ông ấy, tao không có gram nào hết.
Phương Nghi ngạc nhiên :
− Sao kỳ vậy, anh ấy chịu rồi mà.
Hạnh Trang lắc đầu :
− Không phải như mày nghĩ đâu. Nhưng mà thôi, chuyện này để lúc khác rồi nói, anh Nam trông thấy mình rồi kìa.
Khánh Nam đã nhìn thấy hai cô thật, anh thở ra một hiơ nhẹ nhõm, nét mặt anh dãn ra, không còn vẻ căng thẳng vì phải chờ đợi như lúc nãy nữa.
Phương Nghi và Hạnh Trang vừa tiến tới trước mặt Khánh Nam, anh đã hỏi ngay :
− Sao Phương Nghi ra muộn thế, anh tưởng đâu em về mất rồi.
Phương Nghi hỏi :
− Anh Nam đi đón em hở ? Có chuyện gì không ?
Khánh Nam gật đầu :
− Bác Phương có người mời đi ăn cơm đột xuất, bác nói với anh hôm nay em không đi xe nên nhờ anh ghé đón. Sẵn dịp anh đưa em đi ăn tối luôn vì ở nhà không có ai.
− Vậy cứ anh Huy và anh Hoàng của em đâu ?
− Huy trực ở bệnh viện còn Hoàng đi chơi với Thúy Vi rồi.
− Vậy anh Nam phải chở em về nhà cho em tắm rửa thay quần áo đã.
− Xong ngay ! Buổi chiều và buổi tốinay anh sẵn sàng làm tái xế cho em đi bất cứ nơi đâu em muốn.
Phương Nghi bật cười :
− Thật không ? Vậy em đòi đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh Nam có làm tài xế được không ?
Khánh Nam tỉnh bơ gật đầu :
− Em dám đi thì anh dám chở lắm chứ. Chỉ sợ thiên đàng không có chỗ cho em còn địa ngục thì em không dám xuống mà thôi.
Phương Nghi bật cười lớn, cô quay sang Hạnh Trang :
− Ê Trang, mày nghe anh Nam nói 'dễ xa nhau' không ?
Đáp lại câu nói của Phương Nghi là gương mặt bí xị của Hạnh Trang. Nãy giờ, Hạnh Trang tức không chịu được vì Khánh Nam và Phương Nghi cứ tíu tít mãi với nhau àm bỏ quên cô. Cục tức ứ đầy trong bụng, và càng lúc càng lớn hơn vì rõ ràng là Khánh Nam có lưu ý gì đến cô đâu. Cùng gặp mặt hai đứa một lượt, thế mà dường như trong mắt Khánh Nam chỉ có Phương Nghi mà thôi. Với cô, ngay cả một tiếng chào hay một cử chỉ tỏ ra nhận biết cũng không có. Vậy thì cô đâu có một chút giá trị nào đối với Khánh Nam đâu. Thật uổng công cho cô, từ khi được Phương Nghi giới thiệu cho quen biết vớ Khánh Nam đến giờ, cô đã luôn nhĩ về anh. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã cảm mến Khánh Nam, với dáng vẻ lịch sự, phong thái tự tin, đĩnh đạc của anh. Và cũng từ ngày đó, Hạnh Trang đã vẽ lên cho mình bao nhiêu là giấc mơ hồng. Nếu như Khánh Nam tỏ tình với cô, nếu như Khánh Nam làm đám cưới với cô thì côsẽ… nếu như… nếu như… Biết bao cái nếu như đã được cô đặt ra và cũng có bao nhiêu việc làm sẽ thực hiện nếu như những điều nếu như đó trở thành hiện thực.
Vậy mà giờ đây, nhìn vào thái độ của Khánh Nam, Hạnh Trang biết rằng những ước mơ của cô sẽ chỉ là ước mơ mà thôi. Hèn chi mà quen với cô rồi, anh cũng vẫn như người xa lạ. Cả mấy tháng trôi qua, thế mà không một lần hẹn hò, không một lần đón đưa. Có tình cờ gặp mặt ở nhà Phương Nghi thì chỉ là những câu chào hỏi, những câu đùa vui, rồi thôi…
Ngạc nhiên với thái độ của Hạnh Trang, Phương Nghi đập vào vai cô :
− Ê ! Mày nghe tao nói gì không ?
Hạnh Trang buông thõng một câu :
− Nghe chứ, nghe nhiều nữa là khác. Thôi tao không daqm1 làm phiền hai người naữ đâu, tao về trước đây.
Nói vừa dứt câu là Hạnh Trang quay lưng bước liền. Phương Nghi không kịp phản ứng vì cử chỉ bất ngờ của bạn, cô đứng sững nhìn theo Hạnh Trang. Để rồi khi Hạnh Trang đã đi khuất, Phương Nghi mới ngớ ngẩn hỏi Khánh Nam :
− Nó làm sao vậy anh Nam ?
Khánh Nam cũng băn khoăn :
− Hình như Hạnh Trang giận dỗi điều gì ?
Phương Nghi lại ngẩn người ra :
− Giận à ? Ai có làm gì cho nó giận đâu ? Em với nó vừa mới nói chuyện với nhau rất vuivẻ đây mà. Chẳng lẽ con nhỏ này mưa nắng thất thường như vậy hay sao ?
Khánh Nam gạt đi nỗi băn khoăn của Phương Nghi :
− Thôi bỏ chuyện đó đi, Phương Nghi. Ngày mai vào lớp gặp Hạnh Trang em tìm hiểu cũng được mà. Bây giờ hai anh em mình về thôi, muộn rồi nè.
Thật tự nhiên, Khánh Nam nắm tay Phương Nghi kéo đi. Đầu óc còn bận rộn suy nghĩ nên Phương Nghi cứ mặc cho đôi chân mình máy móc đi theo Khánh Nam.
Mãi đến khi ra đến xe, chuẩn bị chui vào cánh cửa đã được Khánh Nam mở sẵn, Phương Nghi mới à lên một tiếng. Cô gọi Khánh Nam :
− Anh Nam, em biết rồi.
Khánh Nam ngạc nhiên hỏi :
− Em biết điều gì ?
− Em biết tại sao Hạnh Trang giận rồi.
− Diều ấy thì có liên qua gì đến anh ?
− Có chứ ! Nè, để em nói co mà nghe, nó giận anh đó.
Khánh Nam kêu lên :
− Giận anh ? Lạ không, anh có làm gì cho cô ấy giận đâu ?
− Hồi nãy khi trông thấy anh, Hạnh Trang mừng lắm. Nhưng mà nó còn để ý coi có phải anh đợi tụi em hay là đợi người nào khác. Hình như nó nghi ngờ nó điều gì đó. Tới chừng ra đây, anh cứ mãi nói chuyện với em mà không nhìn gì đến nó, có lẽ vậy mà nó giận.
Khánh Nam ngạc nhiên :
− Anh làm gì mà cô ấy nghi ngờ, cô ấy chỉ là bạn của em thôi chứ có liên quan gì đến anh đâu ?
Phương Nghi trợn mắt :
− Anh còn nói nữa hả, nó mà không liên quan đến anh ? Em đã giới thiệu nó với anh rồi mà, vậy mà anh không chú ý đến nó nên nó giận là phải rồi , uổng cong em quảng cáo nó với anh.
Khánh Nam nhìn sững Phương Nghi, anh giơ tay lên kêu trời :
− Trời ời là trời, Nghi ơi là Nghi ! Em tài lanh làm nghề mai mối hồi nào vậy ? Coi chừng nha em, đó là cái ngu thứ nhất trong bốn cái ngu đó.
Phương Nghi phụng phịu :
− Em không biết, ngu kệ em. Em đã giớ thiệu nó với anh thì anh phải có trách nhiệm, anh đừng để nó giận em là được rồi.
Khánh Nam nghiêm mặt :
− Anh không có ý nghĩ gì với Hạnh Trang hết, em đừng có làm cho cô ấy hiểu lầm. Khi em giới thiệu cô ấy với anh, vì lịch sự nên anh nói chuyện xã giao thôi. Nhưng ngay sau đó, anh đã quên cô ấy rồi.
Phương Nghi xụ mặt :
− Nhưng mà Hạnh Trang nó rất thích anh. Mà nó có gì để anh không thích ? Hạnh Trang xinh đẹp, nhanh nhẹn, lại rất đảm đang. Vậy mà anh còn không chịu là làm sao ?
Khánh Nam bật cười :
− Em đúng là cô bé khờ, chuyện tình cảm mà em cứ làm như chuyện tuyển chọn diễn viên hay nhân viên văn phòng vậy. Bộ cứ đủ tiêu chuẩn là OK hay sao ? Còn sự rung động của trái tim để đâu. Mà thôi, lên xe đi Phương Nghi, anh đói bụng rồi. Chuyện này để tính sau.
Phương Nghi chui vào xe, cô vẫn phụng phịu :
− Em không biết, anh làm sao thì làm, miễn là làm sao đừng để Hạnh Trang giận em là được.
Khánh Nam gật đầu thật mạnh :
− Được rồi, chuyện này để đó anh. Khi nào gặp được Hạnh Trang, anh sẽ giải thích với cô ấy. Cam đoan cô ấy sẽ thông suốt ngay. Giờ về được chưa ?
Phương Nghi gật đầu. Khánh Nam nổ máy xe, chiếc xe phóng thẳng về phía trước, hòa lẫn vào dòng xe cộ đang vội vã chạy trên đường trong buổi chiều nhập nhoạng.
Đứng trước tòa nhà thật cao, Hạnh Trang tấm tắc :
− Công nhận công ty của anh Nam lớn thiệt ! Mà sao anh ấy mới về đã xây dựng được công ty lớn vậy hả Nghi ?
− Tao cũng đâu có biết. Nhưng nghe đâu công ty này của chú anh Nam, ông ấy đã xây dựng trước rồi, anh ấy về mới làm giám đốc vì anh ấy có quan hệ với một công ty nước ngoài nào đó mà.
Nghe Phương Nghi đáp một cách hờ hững, Hạnh Trang chê liền :
− Mày chẳng có để ý gì hết trơn à, ở kế bên nhà anh Nam mà hỏi tới chuyện gì cũng 'hình như' với 'nghe đâu', đúng la dở ẹc.
Bị Hạnh Trang chê khơi khơi, Phương Nghi phản công liền :
− Mày dở hơi thì có ! Tai sao tao lại phải để ý đến anh Nam ? Aûnh chỉ là hàng xóm của tao thôi, cần gì tao phải biết mọi chi tiết về anh ấy ? Tao đâu ở không đâu mà mất thời gian vô ích.
Thấy Phương Nghi sẵn sàng nổi giận, Hạnh Trang cười xoa dịu :
− Tao đâu có nói mày làm gì đâu mà mày kêu là mất thời gian. Tao chỉ nói mày để ý một chút thì biết thêm thôi mà.
Phương Nghi trề môi :
− Tao không dám 'để ý' anh Nam đâu mày, để dành cho mày 'để ý' đó.
Có lẽ hai người cứ đứng trước tòa nhà mà cãi cọ mãi, nếu như người bảo vệ của công ty không lấy làm lạ vì hai cô gái ở đâu đi đến và bàn tán trước cổng công ty. Anh chàng bảo vệ lững thững tiến đến bên hai cô, cất tiếng thị uy :
− Nè ! Hai cô này làm gì ở đây ?
Phương Nghi giật thót người vì tiếng nói cất lên ngay sát bên tai. Vừa đưa tay chặn ngực, cô vừa quay lại nhìn người vừa phát ra riếng nói. Nhận ra anh chàng bảo vệ, Phương Nghi phát tức. Cô định trả đũa một câu thật nặng nhưng rồi cô kịp nén lại. Đưa mắt nhìn anh chàng một lượt từ trên xuống dưới, Phương Nghi lại muốn bật cười vì dáng bộ trịnh trọng của anh ta.
Thấy anh ta cứng người trong bộ đồng phục màu ôliu, cổ cài nơ đen hẳn hoi, trên đầu đội chiếc kết đen lại thêm chiếc máy interphone cứ lăm lăm trong tay, Phương Nghi nảy ra ý định mới. Phải trêu anh chàng này một bữa mới được.
Nghĩ vậy, cô liền khoanh tay, lễ phép thưa :
− Dạ thưa chú, tụi cháu muốn vào trong công ty ạ.
Anh chàng bảo vệ đỏ bừng mặt. Yrước cử hcĩ của Phương Nghi, chàng ta ngượng cứng người không biết phải phản ứng ra sao.
Phương Nghi lại lễ phép hỏi tiếp :
− Dạ thưa chú, có được không ạ ?
Biết ngay trò đùa của Phương Nghi, Hạnh Trang cũng nhập cuộc ngay. Cô xuống giọng năn nỉ :
− Chú cho tụi cháu vào một chút đi chú.
Nói xong, Hạnh Trang kéo tay Phương Nghi dợm bước làm ra vẻ đi ngay vào trong. Anh chàng bảo vệ hoảng hốt vội đưa tay ngăn lại :
− Ấy ! Hai cô không được vào đâu.
Phương Nghi mở to đôi mắt ra vẻ ngây thơ nhất trần gian :
− Sao thế ạ ?
Đã lấy lại được bình tĩnh, anh chàng bảo vệ đĩnh đạc hỏi :
− Hai cô vào ông ty có việc gì ? Muốn tìm ai ?
Phương Nghi lại lễ phép :
− Dạ, tụi cháu muốn tìm giám đốc ạ.
Bây giờ đến lượt anh chàng bảo vệ ngắm lại hai cô. Trước mặt anh ta là hai cô bé thật xinh, trong những chiếc váy này thì chắc hẳn đây là những cô sinh viên rồi. Nhìn lên vai, hai chiếc cặp đang đu đưa càng khẳng định điều anh ta vừa nghĩ. Vậy thì đúng là hai cô bé đi xin việc rồi, đã vậy mà không biết thân, còn muốn quậy phá. Anh chàng bèn lấy giọng lãnh đãm hỏi :
− Các cô có hẹn trước không ? Giấy đâu ?
Phương Nghi ngơ ngác :
− Giấy gì ? CMND hở ?
Anh chàng bảo vệ làm nghiêm :
− Tôi hỏi giấy CMND của các cô làm gì, đó là tôi hỏi giấy hẹn của giám đốc ấy chứ.
Hạnh Trang vọt miệng :
− Làm gì có giấy hẹn.
Anh chàng bảo vệ phẩy tay :
− Vậy thì các cô về đi, giám đốc bận lắm, không tiếp đâu.
Hạnh Trang la lên :
− Sao kỳ vậy ? Sao anh biết giám đốc không tiếp tụi tôi ?
Anh chàng bảo vệ tỉnh bơ quay lưng :
− Bởi vì giám đốc không tiếp những người mà ông không hẹn trước.
Thấy anh ta bước đi, Hạnh Trang ngẩn ngơ. Cô quay sang Phương Nghi :
− Bây giờ làm sao đây mày ?
Phương Nghi đủng đỉnh lên tiếng, giọng cô thật nghiêm túc :
− Vậy anh làm ơn gọi điện lên báo cho anh Khánh Nam biết là có người nhà cần gặp.
Nghe Phương Nghi gọi đích danh giám đốc của mình, lại còn xưng là người nhà, anh chàng bảo vệ ngạc nhiên. Anh ta lại nhìn hai cô gái một cách dò xét, cuối cùng anh chàng phán một câu xanh dờn :
− Đang giờ làm việc, người nhà giám đốc cũng không tiếp. Hai cô về đi, đợi đến trưa thì đến nhà giám đốc sẽ gặp ông ấy.
Hạnh Trang giận dữ, cô nóng nảy lên tiếng :
− Anh dám khong báo cho anh Nam phải không ?
Nhưng Phương Nghi đã kéo tay Hạnh Trang :
− Đừng, Hạnh Trang ! Để yên tao nói.
Rồi quay sang anh chàng bảo vệ, Phương Nghi bình tĩnh nói tiếp :
− Tôi đã nhờ anh gọi điện lên cho anh Nam, báo cho anh ấy biết tôi cần gặp anh ấy có chuyện cần. Nhưng nếu anh không làm thế, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh ráng chịu nhé.
Nhìn Phương Nghi một thoáng, anh chàng bảo vệ chột dạ. Cô không có một chút gì là đùa giỡn cả. Gương mặt thì nghiêm túc và giọng nói cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh.
Cuối cùng, anh chàng bảo vệ đành phải nhượng bộ. Anh ta nói với hai cô gái :
− Được rồi, hai cô đợi tôi một chút để tôi liên lạc lên phòng giám đốc xem sao đã.
Rồi anh bấm nút interphone để liên lạc. Không biết phía kia nói sao mà anh ta quay lại hỏi Phương Nghi :
− Cô tên gì ?
− Anh cứ nói có Phương Nghi cần gặp.
Anh ta lại nói vào máy. Chỉ một hai câu trao đổi nữa, hai cô bé đã bấm nhau đắc ý khi thấy anh chàng cứ dạ lia dạ lịa và cái đầu thì gật liên tục.
Tắt máy xong, anh chàng bảo vệ quay lại hai cô gái, gương mặt ngượng ngùng :
− Hai cô lên đi, giám đốc đang đợi.
Phương Nghi từ tốn hỏi :
− Phòng giám đốc ở đâu hở anh ?
Anh chàng chỉ tay vào trong :
− Cô cứ vào đó sẽ có người hướng dẫn.
Hạnh Trang nắm tay Phương Nghi kéo đi :
− Đi lẹ đi mày, hỏi cà kê chi vậy. Vào đó tự khắc sẽ biết ngay chứ gì. Chẳng lẽ tao với mày mà không tìm được phòng làm việc của anh Nam hay sao?
Đi ngang qua nha bảo vệ, Hạnh Trang nguýt anh ta một cái :
− Xí ! Làm bộ thấy ghét !
Phương Nghi phì cười vì thái độ trẻ con của bạn :
− Chi mà nhỏ mọn vậy Hạnh Trang ? Đi lẹ lên mày.
Được sự hướng dẫn của một nhân viên trong công ty, Phương Nghi và Hạnh Trang tìm ra phòng làm việc của Khánh Nam không mấy khó khăn.
Đứng trước cánh cửa đóng kín, Phương Nghi e dè đưa tay gõ nhẹ. Tiếng Khánh Nam trong phòng vẳng ra :
− Vào đi !
Xoay nhẹ nắm cửa, Phương Nghi và Hạnh Trang cùng bước vào. Khánh Nam đang ngồi ở bàn làm việc, nhưng trong phòng không chỉ có một mình anh. Mộtcô gái đang trao đổi công việc với anh khiến Phương Nghi và Hạnh Trang khựng lại.
Vừa trông thấy hai cô gái, Khánh Nam đứng ngay lên, anh vui vẻ gọi :
− Phương Nghi, Hạnh Trang ! Vào đây !
Hai người chậm chạp bước vào. Khánh Nam rời khỏi bàn, anh bước ra phía trước. Chỉ vào Phương Nghi, anh giới thiệu với cô gái đang làm việc với anh vừa quay mặt ra :
− Đây là Phương Nghi, em gái anh nè Thúy Loan.
Vừa nhìn thấy Thúy Loan, Phương Nghi đã ngạc nhiên vì cô gái quá đẹp. Nét đẹp vừa có phần rực rỡ vừa có phần hoang dại, trông thật cuống hút. Sự ngạc nhiên khiến ô quên cả phép lịch sự thông thường là câu chào hỏi đầu tiên. Mãi đến khi Thúy Loan đứng trước mặt cô, chào thật thân ái, Phương Nghi mới giật mình đáp lại :
− Chào chị !
Thúy Loan quay lại nói với Khánh Nam :
− Em ra ngoài nha anh Nam ?
Khánh Nam gật đầu, anh ân cần nói với Thúy Loan :
− Ờ ! Em cứ theo như nãy giờ anh bàn với em mà làm nha Thúy Loan. Nếu có gì không rõ, một lát nữa gặp anh sau. Bây giờ để anh tiếp hai cô em gái của anh một chút đã. À ! Nhớ gọi dùm anh mấy ly nước.
− Dạ, em sẽ gặp anh lúc ăn trưa nha, anh Nam. Chị ra ngoài nha hai em.
Thúy Loan yểu điệu đi ra sau khi buông câu chào hai đứa thật điệu. Phương Nghi đứng nhìn theo, trong lòng thầm khen cô gái đẹp nét mặt lẫn tướng đi. Con gái thì phải thế chứ, vừa dịu dàng, vừa uyển chuyển. Chứ có đâu như cô, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười như lời mẹ thường phê bình. Chỉ có một điều Phương Nghi thầm chê Thúy Loan là người đẹp như vậy mà tiếng nói… dở quá. Cái âm thanh nhão nhẹt làm ra vẻ nũng nịu kia làm cho cô nổi gai khi chợt nghe đến. Phương Nghi thầm tiếc cho Thúy Loan, người đẹp như thế mà chẳng được mười phận vẹn mười.
Trong khi đó thì Hạnh Trang có vẻ hậm hực ra mặt. Cô bĩu môi khi nghe Thúy Loan xưng chị và gọi hai cô là em :
− Không dám chị đâu. Xí ! Ham làm lớn lắm.
Tuy Hạnh Trang chỉ lầm bầm nhỏ xíu trong miệng nhưng Phương Nghi cũng đã nghe lọt hết câu nói của bạn. Cô trợn mắt nhìn Hạnh Trang :
− Cái gì vậy mày ?
Hạnh Trang trả lời cộc lốc :
− Không có gì.
Khánh Nam vô tình không để ý đến thái độ của Hạnh Trang. Anh tiến về phía bộ salon dùng để tiếp khách, mời :
− Hai đứa lại đây ngồi nè.
Vừa ngồi xuống ghế, Phương Nghi vừa hỏi :
− Chị đó là ai vậy anh Nam ?
Khánh Nam trả lờ vói vẻ ngạc nhiên :
− À ! Cô đó là thư ký của anh. Sao ? Có việc gì không ?
Phương Nghi lắc đầu :
− Không, có gì đâu - Cô lại hỏi tiếp - Thư ký riêng của anh hả, anh Nam ?
Khánh Nam bật cười :
− Riêng tư gì đâu, cô ấy là thư ký ở đây, anh rút lên phụ việc cho anh, thế thôi.
Phương Nghi lém lỉnh bảo Khánh Nam :
− Công nhận anh Nam khéo chọn ghê, chị ấy đẹp dễ sợ.
− Đẹp gì mà tới nỗi dễ sợ, bé Nghi ? Mà nè, em lầm rồi, anh đâu có chọn đâu. Khi anh về đây làm việc đã có cô ấy rồi đấy chứ. Hơn nữa, không phải vì Thúy Loan đẹp mà được chọn đâu, mà vì cô ấy giỏi lắm. Thông thạo kế toán và hai, ba ngoại ngữ cơ đấy.
Từ lúc ngồi xuống, Hạnh Trang không nói một câu. Đến giờ, nghe Phương Nghi khen Thúy Loan mãi, cô mới lạnh lùng buông tiếng :
− Tao thấy bà ấy chẳng đẹp chút nào cả, chỉ là nhờ son phấn mà thôi. Thử rửa mặt đi coi có còn như mày khen nữa không ?
Phương Nghi tròn mắt nhìn bạn :
− Gì mà mày khó khăn quá vậy Hạnh Trang ? Chị ấy đẹp thật chứ bộ, son phấn chỉ làm tăng vẻ đẹp mà thôi. Thử như tao với mày mà coi, có tô son thoa phấn thế nào chăng đi nữa thì xấu xí vẫn là xấu xí mà thôi.
Đến lượt Hạnh Trang trợn mắt lên nhìn Phương Nghi. Cô cãi lại :
− Cái gì mà xấu xí. Mày làm gì mà hạ giá tụi mình dữ vậy ?
Thấy Hạnh Trang có vẻ khó chịu, Khánh Nam vội xua tay :
− Thôi thôi bỏ đi, không có ai xấu xí ở đây hết. Chỉ có haicô em gái dễ thương của anh đang ở đây thôi. Sao, hai cô nói đi, đến kiếm anh có chuyện gì đây ?
Phương Nghi nhõng nhẽo :
− Bộ phải có chuyện gì mới kiếm anh hay sao ? Hôm nay về sớm, tụi em muốn tham quan nơi làm việc của anh, với lại muốn moi túi anh Nam một bữa đó mà.
Khánh Nam ngơ ngác :
− Cái gì mà moi túi anh ?
Phương Nghi cười khúc khích :
− Thì sẵn tụi em tới đây thăm anh nè, anh dẫn tụi em đi đãi tụi em một chầu tưng bừng đi.
Khánh Nam gật đầu :
− Được, hai cô muốn ăn kem hay uống nước, anh sẵn sàng ngay.
Phương Nghi bĩu môi :
− Xì ! Giám đốc một công ty lớn như anh mà chỉ đãi tụi em ăn em hay uống nước thôi hở ? Ai mà thèm.
Khánh Nam băn khoăn :
− Vậy chứ em muốn sao mới chịu ?
Phương Nghi ngoẹo đầu nhìn Khánh Nam :
− Này nhé, giờ cũng gần trưa rồi, bụng tụi em cũng đói rồi. Anh Nam dẫn tụi em đi ăn trưa, sau đó ăn kem rồi anh về làm việc tiếp, còn tụi em thì đi… về nhà.
Khánh Nam phì cười :
− Tính gọn quá ha ! Nhưng mà không đuợc đâu bé Nghi, uống nước thì được chứ ăn trưa thì bữa nay anh có hẹn rồi.
Phương Nghi xụ mặt :
− Giờ này em mới rảnh, bữa khác tụi em mắc học thi đâu có đi được.
Hạnh Trang chen vào, giọng cô mát mẻ :
− Anh Nam đã có hẹn với người đẹp rồi, làm sao bỏ được. Hơn nữa, đi ăn với tụi mình đâu có gì thú vị.
Phương Nghi ngạc nhiên hỏi Hạnh Trang :
− Là ai vậy ? Sao mày biết vậy Trang ?
Giọng Hạnh Trang chua như… nước cốt chanh tươi.
− Thì còn ai ngoài bà Thúy Loan, bộ hồi nãy mày không nghe hẹn hò sao ?
Phương Nghi nhìn Khánh Nam bằng ánh mắt dò hỏi, anh lúng túng ngồi im. Nhìn sang Hạnh Trang, thấy mặt bạn xụ xuống một đống. Phương Nghi chợt hiểu. Thì ra con bé đang ghen. Hèn chi mà từ nãy đến giờ nó gay gắt quá chừng. Phải giúp nó mới được.
Nghĩ vậy, Phương Nghi ghé sát tai Hạnh Trang, thì thầm :
− Bộ mày ghen hả nhỏ ?
Ngay lập tức, mặt Hạnh Trang đỏ lựng lên. Cô cấu vào tay Phương Nghi thật đau, hét nhỏ :
− Đừng có nói bậy.
Phương Nghi cười khúc khích :
− Còn chối gì nữa, trên mặt mày có viết chữ ghen to tướng kìa. Mà mày đừng lo, tao ủng hộ mày mà, để tao giúp cho.
Rồi quay sang Khánh Nam, Phương Nghi mè nheo :
− Tưởng là anh Nam có hẹn công việc không thể bỏ được chứ còn chị Thúy Loan ở đây thì lúc nào đi ăn lại chẳng được. Tụi em mới là bận rộn đây nè, hiếm khi có dịp được anh chiêu đãi một bữa mà anh không chiều tụi em thì đừng có nhận anh em nữa à nha.
Khánh Nam bị Phương Nghi đưa vào tình trạng dở khóc dở cười. Đưa hai cô bé đi ăn thì cũng chẳng sao, anh đã từng đi chung với Phương Nghi đó sao. Cô rất lanh lợi và dễ thương, những giây phút ở bên cạnh Phương Nghi, lúc nào anhcũng thấy thoải mái, dễ chịu cơ mà. Tuy biết rằng cô đang gán ghép Hạnh Trang với anh, nhưng thật lòng Khánh Nam chỉ xem Hạnh Trang như một cô em gái, thế thì chiều các cô một bữa cũng vui.
Nhưng sáng nay, Khánh Nam đã lại trót hứa với Thúy Loan đi ăn trưa rồi. Thực sự thì tình cảm của Khánh Nam cũng nghiêng về phía Thúy Loan, một cô gái xinh đẹp, khá thông minh, lại có lợi thế là làm việc sát cạnh Khánh Nam. Khánh Nam đã tận dụng ưu thế của mình để thu phục tình cảm của ông giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai này. Hơn ai hết, Thúy Loan nắm rất vững mọi chi tiết về Khánh Nam vì ngoài việc là thư ký riêng của anh, cô còn là cháu gái của thím dâu Khánh Nam. Vì vậy, để thực hiện cho được giấc mộng là bà giám đốc của một công ty lớn, Thúy Loan phải nắm chặt lấy cơ hội quý báu này.
Thấy Khánh Nam cứ đắn đo mãi, Phương Nghi giận dỗi đứng lên :
− Được rồi, anh coi người dưng hơn em út, vậy thì từ nay anh đừng có nhìn mặt em nữa nha.
Quay sang Hạnh Trang, Phương Nghi giục :
− Thôi tụi mình về, Hạnh Trang !
Thấy hai cô dợm bỏ đi, Khánh Nam vội vã đứng lên theo, anh gọi :
− Phương Nghi, khoan về đã.
Phương Nghi dừng bước nhưng giọng nói vẫn tỏ ra lãnh đạm :
− Anh còn muốn nói gì nữa ?
Khánh Nam chịu thua :
− Thôi thôi, được rồi, em với Hạnh Trang ở đó đợi một chút, anh thu xếp công việc xong sẽ đưa đi ăn.
Ngay lúc đó, Thúy Loan bước vào. Cô gọi Khánh Nam :
− Anh Nam, trưa rồi, tụi mình đi giờ chưa ?
Bước đến cạnh Thúy Loan, Khánh Nam lúng túng :
− Xin lỗi Thúy Loan, ở nhà có việc cần, anh phải về ngay. Hẹn em hôm khác nhé.
Thúy Loan sững người, cô không ngờ bữa ăn trưa nay hứa hẹn nhiều thú vị lại bị hỏng như thế. Chưa bao giờ Khánh Nam thay đổi ý kiến một cách đột ngột, thế mà hôm nay anh lại làm cô cụt hứng. Nhưng không biết ở nhà anh có chuyện gì mà anh phải về gấp như vậy. Thúy Loan biết rõ là anh ở đây chỉ có một mình thôi mà.
Nhìn Khánh Nam, điều thắc mắc của cô đã được giải đáp. Anh lúng túng thế kia thì chắc chắn là anh đã nói dối cô rồi. Tại sao mà anh phải nói dối thế nhỉ ? Chắc chắn là nguyên do xuất phát từ hai con bé đang đứng kia. Hai con ranh, phá mất kế hạch của mình. Đúng là đồ chết tiệt ! Thúy Loan rủa thầm trong bụng như thế nhưng là một con người bản lĩnh, cô không để lộ ra ngoài sự tức giận của mình.
Giữ khuôn mặt bình thản, cô nói với Khánh Nam, giọng nói vẫn nhẹ nhàng :
− Nếu anh bận thì thôi, hôm khác mình cùng đi cũng đâu có sao. Hôm nay em ăn bánh mì một bữa vậy.
Khánh Nam áy náy :
− Ăn bánh mì khô khan lắm, em xuống tiệm ăn gì đi.
Thúy Loan nũng nịu :
− Thôi đi, xuống tiệm một mình em ngại lắm, ăn đỡ bánh mì một bữa thôi mà. Anh cứ đi đi, em không quấy rầy anh nữa đâu.
Làm như không thấy Phương Nghi và Hạnh Trang, Thúy Loan cười thật ngọt với Khánh Nam rồi yểu điệu quay lưng khiến hai cô bé tức điên lên, nhất là Hạnh Trang. Cứ nhìn cái kiểu cách của Thúy Loan, cô thừa biết cô ta đang ra sức làm điệu với Khánh Nam. Hèn chi mà anh ấy chẳng thèm để ý gì đến mình, bên cạnh anh ấy đã có người suốt ngày õng ẹo rồi cơ mà, còn tâm trí đâu mà nhớ tới ai nữa.
Phương Nghi cũng ghét thái độ kenh kiệu của Thúy Loan, nhưng không có cách bắt bẻ cô ta, cô quay sang vặn vẹo Khánh Nam :
− Tại sao anh không nói là đi với tụi em mà phải nói dối là ở nhà có việc ? Bộ anh sợ bà ấy lắm hở ?
Trong lòng đang rất nhẹ nhõm vì sự thông cảm của Thúy Loan nên Khánh Nam cảm thấy vui vẻ. Không để ý gì đến thái độ của hai cô bé, anh cười xòa gạt đi :
− Anh nói gì mặc anh, miễn là bây giờ anh rảnh rang dẫn hai đưa đi ăn là được rồi. Sao, bây giờ có đi hay là đứng đây mè nheo với anh ?
Phương Nghi rối rít :
− Đi chứ, đi chứ ! Được anh Nam đãi ăn nhà hàng đàng hoàng, ngu sao mà không đi. Thôi đi lẹ đi mày, chậm chạp anh ấy đổi ý thì mình lỗ à.
Vừa đi theo Khánh Nam cô vừa cười thích thú. Mới xuất chiêu lần đầu, cô đã thắng Thúy Loan 1-0 . Thú vị thật !
Dừng xe trước căn nhà có giàn hoa giấy đỏ rực rỡ, Hạnh Trang quay lại nhìn Phương Nghi :
− Ê ! Phải nhà này không Nghi ?
Phương Nghi ngơ ngác nhìn xung quanh :
− Tao cũng không biết nữa, để coi lại địa chỉ xem sao.
Vừa nói, Phương Nghi vừa mở tờ giấy nhỏ đang cầm trong tay, cô lẩm bẩm :
− 172 trên 9F - Đưa mắt nhìn lại số nhà, cô reo lên - Đúng rồi Trang à, đúng số nhà mình tìm rồi.
Hạnh Trang tỏ vẻ chưa tin :
− Có đúng thiệt không ? Sao nhà nhỏ quá vậy ?
Phương Nghi bật cười :
− Nhỏ hay lớn thì dính dáng gì đến chuyện đúng hay sai. Vấn đề là mình đã đi đúng số nhà rồi đây, vậy thì chắc chắn rồi.
Hạnh Trang vẫn tỏ vẻ nghi ngờ :
− Chắc không đó ? Chứ sao nhà này nó có vẻ nghèo vậy ? Mọi ngày tao thấy Thúy Hà cũng giàu có, sang trọng lắm mà.
Phương Nghi khẽ nhíu mày khi nghe câu so sánh của Hạnh Trang. Đâu phải ai cũng may mắn giàu có như cô và Hạnh Trang đâu. Nhưng vốn tế nhị, Phương Nghi vội lấy lại vẻ mặt bình thản. Cô không muốn để lộ cho Hạnh Trang thấy sự bất bình của cô mà cô chỉ gạt đi :
− Mọi ngày Thúy Hà cũng bình thường thôi mà, có gì là sang trọng đâu. Bây giờ tụi mình vào đi, tao thấy trong sân có người kìa.
Hạnh Trang còn đang định nói nữa thì từ trong sân, một người đã tiến ra cổng. Cả Hạnh Trang và Phương Nghi chưa kịp gọi thì Thúy Hà đã reo lên :
− Phương Nghi, Hạnh Trang ! Đến rồi sao không vào, còn đứng ở đây làm gì?
− Trang với Nghi đang sợ lầm nhà, không biết đây có phải là nhà của Thúy Hà không nên còn chần chừ đấy chứ.
Nghe Hạnh Trang nói có vẻ chế giễu, Phương Nghi vội vã nói át đi :
− Nghi với Hạnh Trang cũng vừa mới tới thôi, đang định vào thì Thúy Hà ra tới đó chứ có chần chừ gì đâu. Mấy bạn khác tới chưa hở Hà ?
Thúy Hà gật đầu :
− Tới rồi, mấy bạn tới đủ hết rồi, Nghi với Trang vào là tụi mình bắt đầu luôn đó.
Vừa vào đến phòng khách, cả đám bạn trong đó đã ùa ra vây Phương Nghi và Hạnh Trang. Một cô bạn công kích đầu tiên :
− Hai công nương này tại sao lại đi trễ dữ vậy ? Mắc trang điểm cho đẹp hay là tại muốn làm nhân vật quan trọng để mọi người phải chào đón đây ?
Một người khác nói to :
− Hai người đi trễ khiến mọi người phải chờ đợi, phạt đi.
Mọi người lập tức nhao nhao lên :
− Phải rồi, phạt đi !
Phương Nghi bình tĩnh bước vào hẳn trong phòng, cô cười :
− Đâu phải lỗi tại bọn này mà tại vì nhà Thúy Hà khó kiếm quá, Nghi và Hạnh Trang phải tìm mãi mới thấy đấy chứ.
Một người vẫn cố tình bắt bẻ :
− Thế tại sao mọi người cũng tìm mà vẫn đến sớm. Hai người đừng có bào chữa cho mình nữa, phải hát một bài chuộc lỗi đi thôi.
Phương Nghi còn đang lúng túng trước những câu nói của bạn bè thì may quá, Thúy Hà đã vào giải vây cho cô :
− Thôi, cho Nghi với Trang nợ lại đi, một lát nữa mình sẽ phạt sau. Còn bây giờ mời các bạn bắt đầu đi kẻo trễ. Mời các bạn chiếu cố tận tình kẻo các món ăn của mình bị tủi thân đấy.
Lời đề nghị của Thúy Hà hấp dẫn quá khiến mọi người quên ngay việc phạt Phương Nghi và Hạnh Trang. Thế là cả bọn buông tha hai cô để cùng kéo nhau lại phía chiếc bàn đang xếp đầy những dĩa thức ăn để ở góc phòng.
Phương Nghi thở phào nhẹ nhõm. Dù biết các bạn chỉ đùa chơi nhưng dẫu sao thì khi bị chiếu tướng cũng chẳng dễ chịu tí nào.
Kéo tay Hạnh Trang, Phương Nghi nói:
− Tụi mình cũng kiếm cái gì ăn đi.
Cầm cái dĩa nhỏ trong tay, Phương Nghi chọn cho mình vài món ăn nhẹ. Thúy Hà chu đáo thật, chỉ có hơn mười người bạn mà cô chuẩn bị quá nhiều thức ăn. Nhìn món nào cũng bày thật khéo trông hấp dẫn quá mà Phương Nghi ngần ngừ, cô thật không biết chọn cho mình món nào nữa.
Một bàn tay mạnh mẽ cầm lấy chiếc dĩa trên tay Phương Nghi khiến cô giật mình ngước mắt nhìn. Trọng Duy, anh chàng lớp trưởng đang nhìn cô cười :
− Sao Nghi không chọn món ăn, ngại à ? Để Duy chọn cho nghe.
Phương Nghi cũng cười :
− Nghi đâu có ngại gì đâu ! Chỉ vì nhiều món ăn quá mà món nào trông cũng hấp dẫn nên Nghi không biết chọn món nào đó chứ.
− Vậy thì mỗi món mình ăn thử một miếng là biết món nào ngon hơn há Nghi !
Vừa nói, Duy vừa gắp vào dĩa cho Phương Nghi. Nhìn lá salad xanh non, lát cà chua đỏ au bên cạnh miếng chả giò chiên vàng, Phương Nghi nói :
− Chưa ăn mà mới chỉ nhìn màu sắc và ngửi mùi vị thôi là Nghi đã thấy ngon rồi.
Kéo Phương Nghi ra một góc phòng, Duy vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện với cô. Giữa lúc hai người đang vui vẻ thì Hạnh Trang ở đâu xộc đến, cô rối rít gọi Phương Nghi :
− Phương Nghi ! Phương Nghi ! Mày nhìn kìa !
Phương Nghi ngơ ngác nhìn theo tay chỉ của Hạnh Trang, và cô ngạc nhiên khi vẫn không nhìn thấy điều gì khác lạ. Cô lại hỏi :
− Mày nói tao nhìn cái gì ?
Hạnh Trang cáu kỉnh :
− Nói mày nhìn cái người mới vào kia chứ còn nhìn cái gì nữa.
Phương Nghi lại chú ý về phía cửa ra vào, và cô reo lên :
− Ủa ! Anh Nam ! Ê, Hạnh Trang ! Sao anh ấy biết tụi mình ở đây mà đến kiếm vậy ha ?
Hạnh Trang bĩu môi :
− Không dám kiếm tụi mình đâu. Mày nhìn coi anh ấy đang đi với ai kia !
Phương Nghi càu nhàu :
− Sao mà mày cứ bắt tao nhìn hoài vậy. Thì cũng chỉ có mình anh ấy chứ có ai nữa đâu.
Hạnh Trang liếc bạn một cái :
− Ý là bảo mày nhìn cho kỹ mà còn không thấy, nếu không chắc là mày khỏi thấy ai nữa hết. Mà hình như mắt này có vấn đề hay sao ấy Nghi ạ, một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi như thế kia mà mày cũng không nhìn thấy.
Phương Nghi lại chăm chú nhìn, lần này thì cô nhận ra ngay người đi cùng Khánh Nam. Cái dáng vẻ xinh đẹp, rực rỡ của Thúy Loan thì không nhầm lẫn với ai được.
Lấy làm lạ, Phương Nghi quay lại hỏi Hạnh Trang :
− Anh Nam đưa chị Thúy Loan đến đây làm gì vậy nhỉ ?
Hạnh Trang nhún vai :
− Làm sao mà tao biết được, tao cũng như mày thôi mà.
Phương Nghi lại thắc mắc :
− Anh Nam quen ai ở đây ? Hay là anh ấy tới đây kiếm tụi mình ?
Hạnh Trang trề môi :
− Đừng có mà ngủ mơ đi nhỏ. Mắc chi mà anh Nam tới kiếm tụi mình. Mày cứ làm như đối với anh ấy mày là nhất vậy.
Phương Nghi cãi lại :
− Mày nói gì mà khó nghe vậy Hạnh Trang ! Là tao chỉ suy đoán như thế thôi chứ bộ. Không phải thì thôi, một lát nữa mình lại hỏi anh ấy thì sẽ biết ngay thôi mà.
Nhưng hai cô chẳng cần phải hỏi ai vì điều thắc mắc của hai người đã được giải đáp ngay khi Thúy Hà vỗ tay để lôi kéo sự chú ý của mọi người nhìn về hướng cô để nghe giới thiệu :
− Các bạn ơi, nghe Hà nói một chút đi. Hôm nay Hà có hân hạnh đón một người khách quí. Đây là chị Thúy Loan, chị của Hà…
Thúy Hà chưa nói dứt câu thì vài người đã nhao nhao lên :
− Chị Loan thì quen quá rồi, người đi cùng chị Loan kìa.
Thúy Hà lại vỗ tay :
− Hà chưa giới thiệu hết mà, chi mà các bạn nóng vậy ? Đúng là chị Loan thì không còn gì lạ, nhưng đặc biệt là hôm nay có anh Nam. Hà xin long trọng giới thiệu với các bạn, anh Nam là bạn trai của chị Loan - Thúy Hà chợt xuống giọng - Và Hà cũng xin thông báo với các bạn, anh Nam là giám đốc một công ty có tầm cỡ đó, mai mốt ra trường, các bạn cứ đến tìm anh Nam thì chắc chắn là sẽ có việc làm.
− Hoan hô thông tin của Thúy Hà, anh Nam nhớ đừng quên tụi em nha.
Một cô gái nào đó đứng lẫn trong đám đông hét to :
− Anh Nam ơi, mai mốt em ra trường rồi, anh Nam cho em làm thư ký riêng cho anh nha. Em khoái chức vụ đó lắm.
Mọi người cười ồ lên, một cô khác hét lại :
− Đừng có nghèo mà ham nghe Ngọc Minh, chỗ đó đã có chị Loan rồi, làm sao mà tới phần mày được. Mày thử xin làm tạp vụ riêng cho anh Nam thì chắc là được đó.
Ngọc Minh tỉnh bơ trả lời :
− Cũng được chứ, cứ cái gì riêng là tao khoái rồi. Anh Nam nhận em không anh Nam ?
Khánh Nam mọi ngày điềm tĩnh, tự tin là thế. Vậy mà giờ đây, anh cũng luống cuống trước tình huống đặc biệt này. Giữa những câu nói vây quanh, anh không biết phải trả lời ra sao, và anh chỉ còn biết cười trừ.
Còn Thúy Loan, lúc đầu nghe những lời tâng bốc của Thúy Hà dành cho Khánh Nam, cô rất hãnh diện. Vẻ thích thú hiện rõ trên nét mặt tự mãn của cô. Nhưng rồi những cô gái trẻ trung như mộng cứ vây quanh Khánh Nam mà ríu ra ríu rít, để rồi Khánh Nam trở thành trung tâm của sự chú ý khiến cô khó chịu. Khánh Nam là của cô chứ đâu phải là của mọi người đâu mà ai cũng vây quanh lấy anh thế nhỉ ? Đẩ rồi nỗi bực tức càng lúc càng dâng cao khiến Thúy Loan phải lên tiếng. Nhưng rồi bản tính ngọt ngào khôn khéo của cô cũng đã giúp cô biết cách kiềm chế cơn giận trong lòng và nó ra những lời khéo léo :
− Thôi nào, chừng nào thi xong hãy hay. Còn hôm nay anh Nam có nhã ý đến dự sinh nhật của Thúy Hà mà, các em hãy để anh Nam chúc mừng Thúy Hà đã chứ.
Rồi bằng một cử chỉ thật điệu, Thúy Loan vẫy Thúy Hà :
− Hà ơi, lại đây ! Anh Nam có quà cho Hà nè.
Trao cho Thúy Hà gói quà nhỏ, Khánh Nam cười :
− Chúc mừng em thêm một tuổi.
Thúy Loan thì điệu đàng hơn, cô ôm Thúy Hà và hôn em gái rồi nói :
− Chị với anh Nam tặng quà chung cho em đó nha. Bây giờ em tiếp bạn đi, để chị ngồi đây với anh Nam được rồi.
Thúy Hà dặn dò :
− Chị và anh Nam đừng có đi đâu nha, lát nữa tới mục khiêu vũ hai người phải biểu diễn để mở màn đó.
Thúy Loan gật đầu :
− Được rồi, chị không đi đâu, em cứ yên chí.
Rồi mặc cho em gái và bạn bè của Thúy Hà vui chơi, Thúy Loan kéo Khánh Nam lại chiếc bàn kê khuất trong góc nhà sau khi lấy một dĩa thức ăn. Vừa ăn, hai người vừa trò chuyện với nhau.
Trong khi đó, ở đằng này, Hạnh Trang tức muốn điên lên được. Nhìn thái độ thân thiết giữa Khánh Nam và Thúy Loan, chẳng cần phải suy đoán, cô cũng hiểu ngay được mối quan hệ giữa hai người. Hèn chi mà anh ấy chẳng thèm để ý gì đến mình. Bởi vì bên cạnh anh ấy lúc nào cũng có mụ'ma nữ' kia cận kề, quyến rũ mà. Vậy thì mình còn chen chân vào chỗ nào được nữa. Thật là uổng công cho cô đã dành chọn tình cảm cho anh. Kể từ khi được Phương Nghi giới thiệu cho làm quen với Khánh Nam, cô đã kỳ vọng thật nhiều. Khánh Nam đúng là'bạch mã hoàng tử' trong mộng của cô. Và đã bao nhiêu mộng đẹp được Hạnh Trang vẽ lên trong mơ ước của cô. Thế mà giờ đây, Hạnh Trang đã hụt hẫng khi nhận ra sự thật thì cô chẳng có một chút hy vọng nào là sẽ chiếm được trái tim của Khánh Nam.
Giận quá hóa bực, Hạnh Trang quay sang cằn nhằn Phương Nghi :
− Mày thấy rõ ràng chưa, chỉ vì tin mày mà tao quen với anh Nam. Để đến bây giờ ông ấy cho tao một vố quá nặng mày thấy không ?
Phương Nghi ngơ ngác :
− Anh Nam có làm gì mày đâu mà mày lại nói anh ấy chơi mày ?
Hạnh Trang sầm mặt :
− Chứ còn gì nữa, mày không thấy à ? Mày gới thiệu tao với anh ấy, vậy mà anh ấy không thèm ngó ngàng gì đến tao, lại còn cặp kè với bà Thúy Loan bỉ mặt tao nữa. Vậy không phải chơi tao là gì ?
Phương Nghi nhìn Hạnh Trang lạ lùng :
− Mày nói kỳ không ! Làm sao anh ấy biết tụi mình ở đây mà mày nói là anh ấy dẫn bà Thúy Loan đến để bỉ mặt mình. Hơn đây đâu có nhớ gì đến mình đâu.
Hạnh Trang vùng vằng :
− Tao không cần biết có dính dáng hay không nhưng mà máy giới thiệu anh Nam cho tao rồi, bây giờ anh ấy lại đi với người khác là không được.
Phương Nghi ngẩn người trước ý kiến của Hạnh Trang, cô lắc đầu :
− Mày nói chuyện vô lý quá Trang à. Đồng ý là tao có giới thiệu mày với anh Nam, nhưng anh ấy chịu hay không là quyền của anh ấy chứ, tao làm sao bắt buộc anh ấy được.
Hạnh Trang đuối lý, cô bèn giở giọng ngang phè của mình ra lý sự cụt :
− Kệ mày, mày muốn làm sao đó thì làm. Tại mày giới thiệu anh Nam làm tao lỡ yêu anh ấy rồi, bây giờ tao mà buồn bỏ học bỏ thi thì mày chịu trách nhiệm đó.
Phương Nghi trợn mắt trước lý lẽ ngang bướng mà Hạnh Trang đang áp đặt cho cô. Tự nhiên bây giờ cô phải gánh trách nhiệm ngang xương, thử hỏi có tức không ? Chuyện tình cảm thì làm sao mà bắt buộc được cơ chứ, thế mà Hạnh Trang cứ buộc sống buộc chết cho cô, làm như cô có quyền hạn lớn lắm đối với Khánh Nam vậy.
Phương Nghi lắc đầu với Hạnh Trang :
− Mày thiệt là…
Phương Nghi bỏ lửng câu nói. Hạnh Trang bèn tiếp lời cô bằng một câu dọa dẫm :
− Thiệt là sao ? Tao nói trước đó nha, mày làm sao thì làm tao không cần biết. Nhưng mà mày lỡ dính vào vụ này rồi thì phải làm sao cho tao vui vẻ chứ còn mày mà buông xuôi, tao buồn quá lỡ khi tao dại dột thì mày sẽ ân hận cả đời đấy.
Phương Nghi lại trợn mắt nhìn Hạnh Trang. Con nhỏ này nói đùa gì mà ghê thế. Nhưng mà nhỏ vẫn nghiêm nghị, có vẻ gì là đùa giỡn trên mặt đâu nhỉ. Hay là nó yêu anh Nam thật rồi đấy, coi chừng nó thất tình làm bậy thật thì khổ.
Hoảng quá, không biết làm sao, Phương Nghi đành phải rối rít hứa hẹn :
− Ê, mày đừng có ẩu nghe Trang. Để rồi từ từ tao'làm việc' lại với anh Nam coi ảnh nói sao đã chứ.
Hạnh Trang tỉnh bơ gật đầu :
− Thì tao nói vậy thôi chứ cũng phải chờ mày chứ. Nhưng mà tao đã nói là tao dám làm chứ không dọa suông mày đâu đó. Mà tao tin là mày không nỡ bỏ bạn bè đâu mà, phải không ? Chắc chắn là đối với mày, tao phải hơn bà Thúy Loan đó là cái chắc, đúng không ? Vậy thì tao trông cậy vào mày đó nhé.
Phương Nghi thiểu não gật đầu. Hạnh Trang kéo tay cô :
− O.K, một cái gật đầu của mày cũng đủ làm tao yên tâm rồi. Để chuyện đó đến ngày mai giải quyết, giờ tụi mình đi lấy cái gì ăn đã, tao đói bụng rồi.
Mặc cho Hạnh Trang lôi đi, Phương Nghi máy móc bước theo bạn mà trong lòng côrối rắm không thể tả được. Tư dưng cô đã đeo nợ vào mình rồi đây. Phương Nghi tự sỉ vả mình. Trong bốn cái ngu ong bà xưa đã nói thì cô đã dính vào cái ngu thứ nhất rồi, tại sao mà cô lại dại dột như thế chứ ?
Vừa chạy xe vào trong sân, Khánh Nam ngạc nhiên khi nhìn thấy Phương Nghi nhồi bó gối trên bậc thềm nhà anh. Trong bóng chiều chập choạng, bóng cô bé ngồi thu mình trông thật buồn thảm khiến Khánh Nam phải chú ý. Ngừng xe trước mặt Phương Nghi, Khánh Nam trêu :
− Bé Nghi, làm gì mà ngồi buồn thiu ở đây vậy ? Bộ mới bị mẹ rầy hở ?
Khánh Nam ngừng lại đợi Phương Nghi trả lời nhưng cô chỉ hất mặt nhìn anh một cái lại làm thinh. Khánh Nam lại cười cười trêu tiếp :
− Sao, mẹ mắng đúng hay là bị oan mà sang đây ngồi ăn vạ với anh Nam đây ? Bộ tức quá đến nỗi không nói được hả ?
Bây giờ thì Phương Nghi không làm thinh được nữa, Khánh Nam nói khó nghe quá mà. Cái gì mà bị mẹ mắng. Rối lại còn nói cô tức đến không nói được nữa chứ. Tội của anh còn sờ sờ ra đấy, Phương Nghi bị mắng vốn đang tức ấm ức chưa hỏi được anh câu nào đây lại còn bị trêu ghẹo nữa. Thế thì ai mà chịu được ?
Liếc Khánh Nam một cái thật dài, Phương Nghi cất giọng thật chanh chua :
− Xí, làm gì có chuyện mẹ mắng em, có em sang hỏi tội anh thì có.
Đá cho chân chống xe làm việc, Khánh Nam dựng xe xong cũng ngồi bệt xuống bậc thềm bên cạnh cô bé. Anh ngạc nhiên hỏi :
− Anh có làm gì nên tội mà em phải hỏi nhỉ ? Em có lầm lẫn điều gì không?
Phương Nghi không trả lời vào câu hỏi của Khánh Nam mà cô lại dài giọng:
− Ấy ! Ông giám đốc mà sao lại ngồi bệt xuống đất thế kia ? Phải vào phòng khách mà tiếp khách đàng hoàng chứ ?
Khánh Nam càng ngạc nhiên, anh nghiêng đầu nhìn Phương Nghi :
− Gì mà mắc mó anh dữ vậy Phương Nghi ? Nào, có chuyện gì vấn tội anh thì cứ hài ra đi, anh sẵn sàng chịu tội với em.
Phương Nghi trề môi :
− Anh làm gì có tội với em mà chịu tội, anh đi mà chịu tội với người khác kìa.
Khánh Nam ngẩn người ra :
− Lại còn người ta nào ở đây nữa ? Anh làm gì mà có tội với người ta ?
− Thì Hạnh Trang đó chứ còn ai.
− Hạnh Trang à ? Anh đã làm gì có lỗi với cô ấy đâu ?
Khánh Nam bật kêu lớn lên. Anh kinh ngạc hết sức. Lại có chuyện gì nữa đây nhỉ ? Hạnh Trang chỉ là bạn của Phương Nghi thôi mà, anh có quan hệ gì tới tình bạn của hai cô gái này đâu mà tự nhiên Phương Nghi lại buộc tội cho anh thế nhỉ. Tự xét lại mình, Khánh Nam nhận thấy là mình chẳng làm điều gì sai trái hết. Bởi vì anh chỉ biết Hạnh Trang qua lời giới thiệu của Phương Nghi. Anh chỉ gặp Hạnh Trang vài ba lần khi cô bé đến chơi với Phương Nghi và một lần dẫn cả hai đi ăn mà thôi. Thế thì tại sao Phương Nghi lại buộc tội anh thế nhỉ ?
Thắc mắc của Khánh Nam đã được giải đáp ngay khi Phương Nghi quay sang lườm anh một cái thật dài thượt :
− Anh còn hỏi nữa hở ? Lỗi là anh đã 'xù' nó đó.
− Xù ? Em nói cái gì lạ vậy Phương Nghi ?
− Gì đâu mà lạ ! Thì em giới thiệu nó cho anh, vậy mà bây giờ anh lại tỉnh bơ cặp kè với người khác. Vậy anh không 'xù' nó thì còn gọi là gì nữa ?
Khánh Nam ngạc nhiên hết cỡ. Phương Nghi có suy nghĩ gì lạ thế nhỉ ? Chuyện xảy ra như thế mà gọi là anh đã có lỗi'xù' Hạnh Trang ư ?
Tuy ngạc nhiên, Khánh Nam cũng thấy buồn cười. Phương Nghi ngghĩ đơn giản thật. Bộ cứ hễ giới thiệu nhau thì người ta phải yêu nhau hay sao. Thế thì trên thế gian này sẽ có biết bao nhiêu người yêu nhau. Và khi đó chuyện tình yêu còn gì gọi là thơ mộng, là lãng mạng nữa. Khánh Nam cố nén cười, anh giải thích với Phương Nghi :
− Nghi này, đồng ý là anh đã được em giới thiệu để làm quen với Hạnh Trang. Nhưng đó chỉ là biết thôi mà, chứ đâ phải hễ giới thiệu cho quen nhau là phải thương yêu nhau đâu. Vả lại, anh cũng đâu có yêu cầu em giới thiệu Hạnh Trang cho anh đâu, là do em tự ý thôi mà. Và đối với anh, anh cũng chỉ coi Hạnh Trang là em gái như em thôi. Như vậy thì đâu có thể nào nói là anh 'xù' Hạnh Trang được.
Phương Nghi cong môi lên cãi :
− Anh đừng có mà tự bào chữa cho mình. Nếu như anh không chịu thì khi em nói em giới thiệu nó cho anh, anh đừng có ừ. Đằng này anh tỉnh bơ để em giới thiệu hai người rồi bây giờ anh lại làm như không có gì.
Khánh Nam lắc đầu :
− Nghi ơi, đâu có phải cứ quen biết là thương nhau đâu, anh đã nói với em rồi mà. Nếu mà nói như em thì… thì…
Khánh Nam buông lửng câu nói, Phương Nghi truy tới :
− Thì làm sao, anh nói rõ ra coi.
Khánh Nam gãi đầu :
− Không có gì để nói nữa.
Phương Nghi cấu thật mạnh vào tay Khánh Nam :
− Không được, anh phải nói cái điều mà anh đang ngập ngừng đó. Em không chịu cái kiểu nói lấp lửng như vậy đâu.
Khánh Nam suýt xoa :
− Ui cha, Phương Nghi có mấy ngón tay 'hết ý' thật, như cua kẹp anh vậy.
Phương Nghi lườm Khánh Nam một cái thật dài, bàn tay cô chờn vờn trước mặt anh :
− Anh không được lảng sang chuyện khác. Mau nói cái điều mà anh đang giấu giếm kia ra, bằng không em sẽ cho anh biết tay em.
Khánh Nam nhăn nhó :
− Tay em thì anh biết rồi, anh không dám biết thêm nữa đâu. Nhưng mà anh nói ra thì em không được giận nhé.
Phương Nghi gật đầu :
− Được rồi, anhcứ nói coi !
− Nếu mà nghĩ đơn giản như em, cứ quen biết là thương yêu nhau thì chắc là anh yêu em chứ không phải Hạnh Trang đâu, vì anh quen em trước cơ mà.
Ngay lập tức, Phương Nghi ré lên khi Khánh Nam còn chưa kịp nói dứt câu. Tay cô cấu véo lia lịa vào Khánh Nam :
− Á ! Anh Nam nhảm nhí quá chừng. Em với anh Nam là anh em chứ bộ.
Khánh Nam vừa đỡ những đòn tuyệt chiêu của Phương Nghi vừa la ầm ĩ :
− Anh đã giao hẹn là em không được giận cơ vậy mà bây giờ còn giận hờn dữ thế ?
Phương Nghi vênh mặt lên 'nghinh' Khánh Nam :
− Ai nói là em giận hờn, em đang trừng phạt anh đó chứ.
Khánh Nam nhăn nhó :
− Anh làm gì mà trừng phạt anh ?
− Thì phạt anh cái tội nói năng lung tung lộn xộn chứ còn phạt cái gì nữa.
− Anh nói gì đâu mà mà lung tung với lộn xộn. Đó là anh ví dụ chứ bộ.
Phương Nghi hất mặt một cái :
− Ví dụ cũng không được, em không cho phép.
Khánh Nam rụt cổ lại, anh lắc đầu :
− Chịu thua em luôn, nói vậy mà cũng cấm. Thôi để anh vào nhà kẻo nói chuyện với em một hồi nữa lại bị phạt thì nguy.
Vừa nói Khánh Nam vừa dợm đứng lên nhưng Phương Nghi đã nhanh nhẹn kéo tay anh lại phải ngồi lại chỗ cũ :
− Chưa được, anh chưa nói chuyện với em xong thì chưa được đi đâu hết đó.
Khánh Nam than thở :
− Phương Nghi à, anh vừa mới đi làm về, mệt mỏi quá rồi đây nè. Làm ơn đi em cho anh vào tắm rửa thay quần áo cho mát mẻ cái đi.
Phương Nghi kiên quyết lắc đầu :
− Anh chưa nói xong thì chưa được đi đâu.
Sự ngang bướng của Phương Nghi khiến cho Khánh Nam đành phải đầu hàng. Anh gật đầu :
− Thôi được rồi, anh chịu thua em vậy. Bây giờ em muốn anh nói gì thì hỏi đi, anh xin trả lời ngay lập tức.
Phương Nghi xoay người lại để đối diện với Khánh Nam, cô bắt đầu lên giọng uy hiếp :
− Vậy thì bây giờ anh nói đi, tại sao anh dám làm em mất mặt.
Khánh Nam ngạc nhiên kêu lên :
− Mất mặt à ? Anh làm gì mà em lại nói như thế ?
− Anh còn hỏi ngược lại em nữa hở ? anh cứ suy nghĩ mà xem.
− Thực tình thì anh không biết anh đã làm gì sai trái đối với em nữa. Phương Nghi à, em làm ơn nói rõ ra đi. Nếu thật sự anh làm sai, anh sẽ xin sửa chữa ngay.
Phương Nghi điểm điểm ngón tay trước mặt Khánh Nam :
− Thôi được rồi, để em nói rõ ra chứ cứ như thế này thì có hỏi anh đến sáng mai cũng không xong. Nhưng mà anh nhớ đó, anh vừa mới hứa là sẽ sửa chữa sai lầm của mình, đừng quên đó nha.
Khánh Nam gật lia gật lịa :
− Được rồi, anh nói là anh giữ đúng lời mà. Em nói mau đi.
− Em chỉ muốn hỏi anh là tại sao em đã giới thiệu Hạnh Trang cho anh mà anh lại không thèm để ý gì đến nó, có phải là vì chị Thúy Loan mà anh làm lơ Hạnh Trang hay không ? Anh cho em biết, Hạnh Trang nó thua chị Loan ở chỗ nào mà anh không chịu. Chứ còn dưới mắt em thì em thấy Hạnh Trang nó hơn chị Loan nhiều lắm đó.
Phương Nghi ấm ức tuôn ra một hơi rồi nhìn Khánh Nam để chờ câu trả lời của anh.
Nhăn nhăn nét mặt, Khánh Nam lắc đầu :
− Nghi ơi, em hỏi một hơi làm sao anh trả lời.
− Thì anh cứ từ từ mà nói, đi đâu mà vội.
Khánh Nam khổ sở tìm cách giải thích với Phương Nghi :
− Nghi ơi, anh đã nói với em rồi, không phải là anh làm lơ Hạnh Trang vì chê côấy cái gì đâu. Lại càng không phải vì Thúy Loan mà anh không thích ô ấy. Mà anh khẳng định với em, anh với Thúy Loan chỉ là bạn thôi, có điều là cô ấy làm việc chung với anh, gần gũi với anh nên có phần thân thiết hơn, thế thôi.
− Nếu anh với chị Thúy Loan chỉ là bạn thì sao anh lại chê Hạnh Trang ?
Khánh Nam lắc đầu trước sự ương ngạnh của Phương Nghi :
− Anh có chê Hạnh Trang bao giờ đâu. Nhưng mà Nghi này, em phải hiểu cho anh chứ, chuyện tình cảm làm sao bắt buộc được. Anh chỉ coi Hạnh Trang như em gái của anh thôi, ngoài ra không có thứ tình cảm nào khác.
Phương Nghi xụ mặt :
− Vậy mà anh Nam không nói gì hết làm em cứ tưởng anh chịu rồi nên mỗi khi Hạnh Trang nó hỏi em đều nói được, khiến nó đặt hết hy vọng vào đấy. Bây giờ nó nói nó lỡ yêu anh rồi, nếu mà không được anh đáp lại, nó buồn quá mà làm điều gì dại dột thì em phải có trách nhiệm. Thật em cũng chẳng biết tính sao bây giờ nữa.
Khánh Nam cười khẽ :
− Hạnh Trang dọa em đấy thôi. Sao em khờ quá vậy, cô ấy nói vậy mà cũng tin.
Phương Nghi lắc đầu :
− Không phải nó dạo em đâu, nó nói thật đấy. Anh Nam, em sợ nó làm điều gí sai trái quá chừng. Bây giờ, phải làm sao đây, anh Nam ?
Khánh Nam trấn an :
− Em đừng có lo, Phương Nghi. Cô ấy chỉ dọa em vậy thôi chứ không đến nỗi đâu. Khi người ta nói trước điều gì thường thì người ta không dám làm đâu. Anh nghĩ là Hạnh Trang muốn dọa em như vậy để em về làm áp lực với anh đấy thôi.
Phương Nghi vẫn chưa hết lo lắng mặc dù đã được Khánh Nam phân tích rõ ràng cho nghe. Cô lắc lắc cánh tay anh như tìm một nơi đáng tin cậy :
− Anh Nam, nhưng lỡ như mà…
Khánh Nam cắt ngang lời Phương Nghi :
− Thôi được rồi, nếu em cứ lo lắng như vậy thì để hôm nào anh gặp Hạnh Trang giải thích cho cố ấy hiểu nhé, chịu không ?
− Thì em cũng phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Ai biểu em tài lanh làm chi, bây giờ thì ráng mà lo.
Khánh Nam nhìn gương mặt buồn xo của Phương Nghi mà tội nghiệp. Anh dỗ dành :
− Đó là tại em thương bạn, thương anh nên mới làm điều tốt cho hai người thôi chứ đâu có phải là tài lanh. Em đừng có tự trách mình như thế, chuyện không có gì để lo lắng hết, cứ yên tâm đi, để đó rồi anh giải quyết cho.
Khánh Nam đứng lên, Phương Nghi cũng đứng lên theo. Thấy Khánh Nam vươn vai tỏ ra mệt mỏi, Phương Nghi áy náy nhìn anh :
− Anh Nam, em làm mất thì giờ của anh quá, chắc là anh mệt mỏi lắm phải không ?
− Cũng không có gì, buổi tối thì anh rảnh chỉ tại bữa nay công việc nhiều quá nên anh hơi mệt, chỉ muốn tắm một cái rồi nghỉ ngơi.
Như để chuộc lỗi của mình, Phương Nghi sốt sắng đề nghị :
− Vậy thì anh vào tắm rửa đi, xong rồi qua đây, em sẽ nấu cho anh một tô mì thật đặc biệt, anh khỏi mất công làm cơm tối.
Khánh Nam lắc đầu :
− Bạn nào vậy, anh Nam ? Phải chị Thúy Loan không ?
Khánh Nam cười cười, anh vuốt nhẹ lên chóp mũi Phương Nghi :
− Đừng có thắc mắc chuyện người khác, cô bé. Với lại em hãy quên Thúy Loan đi, đừng để cái tênđó ám ảnh em nữa.
Phương Nghi phụng phịu :
− Em ghét cái tên đó quá chừng, ghét luôn cả người nữa.
Khánh Nam bật cười thành tiếng, anh trêu Phương Nghi :
− Thúy Loan có làm gì đâu mà em lại ghét nhỉ ? Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng như thế sao em lại không thích ?
Phương Nghi lườm Khánh Nam một cái thật dài :
− Anh còn hỏi nữa hở ? Em 'xử' anh bây giờ.
Khánh Nam giơ hai tay lên trời tỏ ý đầu hàng :
− Anh chịu thua em luôn, dữ gì mà dữ quá trời.
Khánh Nam cười to thích thú khi Phương Nghi vừa tức tối dậm chân vừa nguýt anh một cái dài ơi là dài…
Chuẩn bị xong, Phương Nghi ôm cặp định xuống nhà đi học. Vô tình mắt cô nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, mới có sáu giờ bốn mươi. Còn sớm quá mà. Giờ ày mà đến trường chắc chỉ có mình cô với mấy cái bàn cái ghế.
Thả chiếc cặp xuống bàn, Phương Nghi bước ra balcon. Nhìn xuống sân, cô thích thú ngắm những đóa hoa đang rung rinh trước gió. Vườn hoa thật đẹp, thật đáng công cô chăm sóc. Nhất là chậu cúc mà Khánh Nam đền cho cô. Không biết anh tìm ở đâu ra loài hoa cúc đẹp như thế, hoa thì thật to mà màu sắc lại rực rỡ nữa chứ. Phương Nghi chợt mỉm cười một mình khi nhớ lại lúc Khánh Nam mang chậu cúc về để đền cho cây hồng bị gãy của cô. Tuy đã thích mê trong lòng, vậy mà cô cứ làm ra vẻ chê bai rồi hờn giận khiến cho Khánh Nam phải năn nỉ mãi mới chịu khi anh đưa ra đề nghị 'bù lỗ' thêm cho cô một chầu kem Ý.
Nhìn sang sân nhà Khánh Nam, những bụi cỏ mọc cao ngày nào đã được dọn sạch để thay vào đó là những bụi hoa thật đẹp. Phương Nghi thầm phục Khánh Nam. Đúng là anh chăm thật. Đi làm về đã mệt, thế mà anh tự làm lấy cho mình mọi việc, lại còn chăm sóc vườn hoa thật tốt nữa chứ.
Từ sự thán phục Khánh Nam như thế, đầu óc Phương Nghi lại nghĩ lan man đến những điều khác. Khánh Nam đúng là một chàng trai lý tưởng cho các cô gái. Vừa giàu sang, có đại vị, anh lại đẹp trai, lịch sự hết cỡ. Thế mà anh lại chọn bà Thúy Loan thì uổng quá. Trong mắt nhìn của Phương Nghi, Thúy Loan đẹp thật đấy nhưng côta không xứng với Khánh Nam tí nào. Bởi vì Phương Nghi cho rằng Thúy Loan giống một con búp bê thật đẹp, thật rực rỡ. Nhưng là búp bê thì làm gì có đầu óc. Mà với khối óc rỗng tuếch như thế, Thúy Loan chỉ đáng được đem chưng trong tủ kiếng để cho mọi người nhìn ngắm, chứ còn nếu cưới cô ta về làm vợ, chắc hẳn Khánh Nam sẽ khổ dài dài vì cái tính nhõng nhẽo, phù phiếm của cô ta.
Mải suy nghĩ lan man, Phương Nghi khômh để ý tâhý Khánh Nam đangđi ra mở cổng. Đến khi nhìn thấy Thúy Loan chạy xe vào cô mới biết. Mấy ngày hôm nay, Phương Nghi thường thấy Thúy Loan cùng với Khánh Nam đi làm. Cô cũng hơi ngạc nhiên vì sự việc này, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy hay sao? Nhưng hôm nay thì Phương Nghi rõ rồi. Thì ra Thúy Loan đến nhà để cùng đi với Khánh Nam. Xem ra cô nhất quyết mê hoặc anh ấy rồi đây.
Tự dưng trong lòng Phương Nghi dâng lênmột sự bực bội vô cớ. Cô thấy ghét cay ghét đắng Thúy Loan dù cô cũng không biết tại sao mình lại ghét chị ta như thế. Nỗi ấm ức làm mặt Phương Nghi xụ xuống nhưng rồi một ý tưởng thoáng qua làm cô tươi ngay nét mặt. Cô phải tìm cách phá Thúy Loan mới được. Tuy Phương Nghi chưa nghĩ ra cách gì để hành động nhưng cứ qua đó, cô sẽ tùy theo tình hình mà ứng biến.
Nghĩ là làm, Phương Nghi trở vào phòng lấy chiếc cặp rồi nhanh chóng xuống nhà. Ba mẹ cô đang ngồi nơi đang ngồi nơi bàn ăn, trống thấy Phương Nghi, bà Phương gọi :
− Phương Nghi, ăn sáng nè con.
Phương Nghi lắc đầu :
− Con không ăn đâu, con đi học đây.
Ông Phương đưa mắt nhìn đồng hồ :
− Chưa tới bảy giờ mà, sao con đi sớm thế ?
− Con sang hỏi anh Nam chút việc rồi mới đi học ba ạ.
Bà Phương thắc mắc :
− Việc gì cần lắm không mà con làm phiền anh sáng sớm như vậy ?
Phương Nghi gật đầu :
− Là bài học thôi mẹ, có một vài vấn đề con nắm không vững muốn hỏi anh Nam cho chắc.
− Thế sao tối qua con không hỏi anh Huy hay anh Hoàng ?
− Mẹ ơi, anh Huy là dân y khoa, anh Hoàng là dân điện tử. Làm sao anh ấy giải thích cho con được vấn đề về kinh tế thị trường. Phải hỏi anh Nam thôi mẹ ạ.
Ông Phương gật đầu :
− Phải đấy, gì chứ kinh tế mà hỏi thằng Nam thì đúng tủ nó rồi. Thô để cho con nó đi kẻo thằng Nam đi làm mất lại lỡ việc của nó bà ạ.
Được sự đồng ý của cha, không để chậm một giây nào, Phương Nghi nhảy chânsáo ra khỏi phòng.
Nhẹbước lên thềm nhà Khánh Nam, Phương Nghi khựng lại nơi cửa khi nghe tiếng Thúy Loan nhão nhẹt vang lên :
− Bữa nay anh đi xe hơi thì em để xe lại đây, anh chở em đi làm rồi chiều anh lại chở em về đây để lấy xe nha anh Nam.
Tiếng Khánh Nam vang lêncó vẻ ngần ngừ :
− Vậy cũng được. Anhchỉ sợ lỡ buổi chiều anh có việc bận không đưa Loan về đúng giờ được.
− Đâu có sao đâu, anh Nam. Nếu anh có việc bận thì em chờ anh dược mà.
− Như vậy thì làm mất thì giờ của Loan.
− Trời ơi, em còn cầu cho mất thì giờ nhiều hơn nữa ấy chứ. Anh Nam biết không, buổi chiều về nhà tắm rửa ăn uống xong là em hoàn toàn rảnh rỗi, nhiều lúc không biết làm gì khiến cho thời gian cứ dài lê thê vậy đó. Bây giờ có ơ hội để lấp đầy một khoảng thời gian là em mừng hết biết ấy chứ.
− Nếu Loan nói vậy thì để anh đẩy xe em vào nhà rồi chúng mình cùng đi.
Nghe những lời đối đáp của Khánh Nam và Thúy Loan đến đây, tự nhiên Phương Nghi thấy cục tức ứ lên ngang lấy ngực. Một ý nghĩ hiện ra thật nhanh trong óc Phương Nghi, cô nện mạnh gót giày bước vào, miệng gọi to :
− Anh Nam ơi !
Đang ngồi đối diện với Thúy Loan ở bộ salon, Khánh Nam quay ra. Nhìn thấy Phương Nghi, anh vui vẻ gọi :
− Phương Nghi, có chuện gì vậy ? Vào đây.
Làm như khôngnhìn thấy Thúy Loan đang ngồi trong phòng khách, Phương Nghi sà xuống ngồi chung trong chiếc ghế dài với Khánh Nam rồi nghiêng đầu hỏi :
− Hôm nay anh Nam có bận lắm không ?
Khánh Nam ngạc nhiên hỏi lại Phương Nghi :
− Em hỏi vậy là sao ? Hôm nay anh vẫn phải đi làm như mọi ngày mà.
Phương Nghi chúm chím cười :
− Em biết là anh phải đi làm rồi, nhưng ý em muốn hỏi là anh có việc gì cấp bách lắm hay không ?
Khánh Nam lắc đầu :
− À ! Không, hôm nay anh đến công ty giải quyết công việc bình thường thôi. Còn chuyện bất ngờ thì chưa biết.
Phương Nghi làm như không biết gì về cuyện sắp đặt của Thúy Loan, cô ngoẻo đầu nhìn Khánh Nam :
− Vậy bữa nay anh Nam làm tài xế cho em một bữa nha.
Khánh Nam ngạc nhiên :
− Vậy chứ xe em đâu không đi mà lại đòi anh làm tài xế.
Phương Nghi cố lấy giọng thật ngọt để vòi vĩnh :
− Xe em lại hư rồi. Sáng nay em dắt xe đạp hoài không nổ, ba nói để đem ra tiệm sửa. Nhưng sáng nay em phải đi học nên đành phải sang nhờ anh Nam.
Khánh Nam vẫn thắc mắc :
− Sao em không quá giang Huy hay Hoàng ?
Phương Nghi nũng nịu :
− Hôm nay anh Huy trực nên đi từ sớm rồi. Còn anh Hoàng ấy hở - Cô trề đôi môi hồng xinh xắn - Mới sáng sớm anh ấy đã xách xe đón chị Thúy Vi rồi, làm sao mà em nhờ được. Mà sao anh Nam hỏi lung tung quá, chắc là anh không thèm chở em phải không ? Vậy để em đón taxi cũng được, không dám làm phiền anh nữa đâu.
Phương Nghi phụng phịu, cô dợm đứng lên. Khánh Nam vội vã kéo tay cô ngồi xuống :
− Nè, chưa gì đã giận với dỗi rồi. Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi chứ anhcó nói là không đưa em đi học đâu.
Phương Nghi tươi ngay nét mặt, co nhoẻn cười thật xinh :
− Vậy là anh Nam chịu chở em đi học rồi phải không. Nhưng mà em giao hẹn à nha, sáng nay anh đưa em tới trường, trưa anh đến đón em. Rồi đến chiều cũng vậy, anh chịu không ?
Khánh Nam ngần ngại :
− Chiều nay anh có một cái hẹn với khách hàng, sợ đón em về nhà rồi đi không kịp.
Phương Nghi hỏi tới :
− Mấy giờ anh hẹn với người ta ?
Khánh Nam đáp gọn :
− Năm giờ.
Phương Nghi lại reo lên :
− Vậy thì đâu có gì là trở ngại. Bốn giờ ba mươi em tan học, anh Nam rước em rồi chở em tới chỗ hẹn với khách hàng, em đi theo anh Nam luôn.
− Chỗ anh làm việc có gì vui đâu mà đi theo ?
Phương Nghi cười cười :
− Đâu phải em đi theo anh để chơi đâu mà cần gì vui. Em theo anh đến mấy chỗ đó để học hỏi kinh nghiệm chứ bộ, mai mốt em cũng bắt chước làm kinh tế như anh Nam mà.
Khánh Nam cũng cười :
− Ừ há, vậy mà chút nữa thì anh quên mất trước mặt anh là một nữ giám đốc tương lai. Được rồi, vậy thì hôm nay anh sẵn sàng cho em làm cái đuôi của anh.
Phương Nghi đấm lia lịa vào vai Khánh Nam, cô hứ dài :
− Em mà làm cái đuôi anh Nam hở, không dám đâu.
Khánh Nam cười lớn :
− Không chịu làm cái đuôi của anh thì cho em làm xếp, chịu chưa. Nào, bây giờ đứng lên, anh đưa 'xếp' đến trường kẻo trễ giờ học của 'xếp' thì anh lại mang tội bây giờ.
Phương Nghi đứng lên theo đà kéo của Khánh Nam, cô bá vai anh nhõng nhẽo :
− Vậy thì tài xế ôm cặp cho 'xếp' đi.
− Còn vậy nữa hở ?
Khánh Nam trợn mắt lên nhìn Phương Nghi, nhưng rồi nhìn đôi mắt long lanh và nụ cười thật xinh của cô, anh lại bật cười.
Nhìn cử chỉ nhõng nhẽo của Phương Nghi, Thúy Loan thấy ruột gan mình lộn lên trong lòng. Cô đã điều tra và biết rõ rằng Phương Nghi chẳng có bà con ruột rà gì với Khánh Nam hết. Mục đích chinh phục Khánh Nam đã khiến cho Thúy Loan ghét tất cả những cô gái có cơ hội tiếp xúc với anh. Nhất là đối với Phương Nghi, cô lại càng dị ứng. Bởi Thúy Loan nghĩ rằng con bé xinh đẹp kia có rất nhiều điều kiện để mê hoặc Khánh Nam. Tình cảm thân thiết giữa Khánh Nam và gia đình Phương Nghi, rồi sự gần gũi và dáng vẻ ngây thơ kia sẽ rất dễ làm anh xiêu lòng. Lúc gần đây, thấy Khánh Nam chiều theo những đòi hỏi của mình, cô ngỡ là đã nắm được anh. Nhưng sáng hôm nay, thấy tnậ mắt sự thân thiết giữa anh và Phương Nghi, Thúy Loan lại lo sợ mục đích của mình. Cô thấy cơ hội của mình sao mong manh quá mà Phương Nghi chính là vật cản đáng sô trên đường đi của cô.
Thấy Khánh Nam mải mê nói chuyện với Phương Nghi và con bé cứ tíu tít đòi hỏi, đã mấy lần Thúy Loan định lên tiếng nhưng cô đành phải im lặng vì không biết sẽ phải nói gì. Cô cảm thấy hình như Khánh Nam đã quênmất sự có mặt của cô ở đây từ lúc có Phương Nghi xuất hiện rồi.
Không nhịn được nữa trước cảnh Phương Nghi bá vai Khánh Nam, Thúy Loan hằn học lên tiếng :
− Anh Nam, còn em thì sao ?
Có lẽ Khánh Nam đã quên sự hiện diện của Thúy Loan cho nên khi cô lên tiếng, anh giật mình quay lại nhìn cô. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Phương Nghi làm như lúc đó mới nhận ra Thúy Loan, cô reo lên :
− Ủa ! Chị Loan ! Chị tới hồi nào vậy ?
Làm như không nghe Phương Nghi hỏi, Thúy Loan hỏ lại Khánh Nam :
− Anh Nam, còn em thì sao ?
Khánh Nam đã nhớ mục đích của Thúy Loan, anh gật đầu :
− Ừ, Loan đẩy xe vào nhà đi rồi cùng đi với anh và Nghi luôn, anh đãi hai cô một bữa ăn sáng nào.
Phương Nghi nghiêng đầu làm bộ vui mừng :
− A ! Đã quá ta. Vừa được anh Nam làm tài xế vừa được ăn sáng khỏi tốn tiền. Ngày nào em cũng đi với anh nha anh Nam.
Khánh Nam búng nhẹ vào cánh mũi Phương Nghi :
− Ham lắm, ngày nào cũng đãi em thì sạch túi anh mất, hôm nay thôi chứ.
Thúy Loan dậm chân, cô lại gọi Khánh Nam như để lôi kéo sự chú ý của anh về mình :
− Anh Nam !
Khánh Nam vô tình thúc giục :
− Loan ra đẩy xe vào nhà mau đi kẻo trễ giờ học của Phương Nghi mất.
Thúy Loan nghe ấm ức quá. Thì ra anh ấy chỉ sợ trễ giờ học của nó mà thôi. Và mới lúc nãy đây anh ấy sẽ đẩy xe mình vào nhà. Vậy mà bây giờ anh ấy lại bảo tự mình ra đẩy. Vừa mới có sự xuất hiện của 'con ranh' và vài câu nói nhõng nhẽo của nó, anh ấy đã thay đổi như vậy hay sao ?
Càng nghĩ, Thúy Loan càng thấy giận điên lên trong lòng. Giá như mà bây giờ, cô có cách nào để biến 'con ranh' kia ra khỏi nơi đây, cô sẽ làm ngay lập tức. Nhưng mà Thúy Loan chỉ là một người trần gian bình thường, cô có cách nào khác hơn là ngồi đây chứng kiến nó nhởn nhơ trước mắt để trêu tức mình tới cực độ.
Tức quá, Thúy Loan đứng vụt dậy. Chụp lấy cái xách để ở trên bàn, cô vùng vằng :
− Em không ăn sáng đâu, em đến công ty làm việc đây.
Vừa nói, Thúy Loan vừa dậm mạnh gót giầy đi thẳng ra cửa không kịp để cho Khánh Nam phản ứng.
Khi bước đến cửa, Thúy Loan nghe tiếng Khánh Nam gọi với theo nhưng cô vẫn cứ làm thinh đi thẳng. Cô tin rằng Khánh Nam sẽ chạy ra để giữ cô lại. Vì vậy mà khi dắt xe, Thúy Loan đã cố tình quay chiếc xe thật chậm để chờ Khánh Nam. Chỉ cần Khánh Nam ra tới tận nơi dỗ dành cô một vài câu thôi, cô sẽ ngoan ngoãn làm theo lời anh ngay.
Nhưng rồi dù cho cô có chậm chạp đến đâu thì chiếc xe cũng được quay xong, thế mà chẳng thấy Khánh Nam đâu cả. Thúy Loan đạp mạnh cần khoởi động và vặn mạnh tay ga, tiếng máy xe rú lên ầm ĩ và cô đạp số thật mạnh, chiếc xe vọt đi một cách hậm hực như chủ của nó đang hậm hực.
Trong nhà, Phương Nghi thích thú nhìn theo. Cô thừa biết tại sao Thúy Loan có thái độ như thế. Chị ta ghen đấy mà. Cứ như thế này thì chắc chắn hai người sẽ dẫn đến cãi nhau. Và như thế cơ hội cho Hạnh Trang rồi.
Giấu kín sự vui mừng, Phương Nghi ngơ ngác hỏi Khánh Nam :
− Chị Loan giận cái gì vậy anh Nam ?
Khánh Nam nhún vai :
− Anh cũng không biết nữa. Mà thôi, kệ cô ấy đi, anh sẽ hỏi sau. Giờ chúng ta đi kẻo trễ.
(câu truyện này tên là "Chuyện Đôi Ta")