Chương 16 - Lần đầu tiên thân mật
Nàng chẳng biết mình đứng đó bao lâu nữa, đến khi bắt đầu nghe cái lạnh làm chân mình run rẩy, lập bập mãi rồi cũng nổ máy và đi về được tới nhà. Cố hết sức dắt xe vào sân, nàng chỉ còn đủ sức leo lên gác rồi cứ mặc nguyên quần áo như vậy nằm dài trên ghế. Quấn vội chiếc chăn chiên, đầu óc nàng trở nên mụ mị chẳng còn nghĩ được gì nhiều nữa.
Lát sau, trong vô thức nàng chợt nhớ ra xe máy nàng vứt ngoài sân mà cổng còn chưa khóa. Bản năng phòng vệ trỗi dậy khiến nàng choàng tỉnh trong chốc lát. Không biết tại sao lúc ấy nàng chỉ kịp nhớ đến gã. Gắng gượng nhắn tin cho gã xong nàng quấn chăn nằm co ro, hai tay khoanh lại ôm chặt lấy lồng ngực.
Chẳng hiểu vì đâu nàng lại mơ hồ tin vào gã, một người mới quen và cũng chưa biết gì nhiều nhặn. Chắc có lẽ vì nàng biết thừa gã thích nàng nhưng lại chưa bao giờ thấy gã vồ vập, ăn nói ngọt ngào hay có những hành động tỏ vẻ ga lăng như thường thấy.
Ừ, chắc là chỉ vì vậy thôi!
Nàng thiếp đi trong mê man, cho tới lúc mơ màng giật mình vì có một bàn tay khẽ đặt lên trán.
***
Gã rón rén bước về phía cửa sổ, ngó vào trong phòng.
Nàng nằm đó co ro trên ghế dài, tóc tai ướt sũng, thân hình thi thoảng lại rung lên nhè nhẹ theo nhịp thở đứt quãng.
Sốt rồi!
Chẳng nghĩ gì nhiều, gã mở cửa tiến lại phía nàng và đặt tay lên trán xem thử. Gã giật bắn nghe tay mình đang nóng ran!
Luống cuống chẳng biết nên làm gì khi nàng khẽ mở mắt ra nhìn gã rồi lại nhắm nghiền, gã có một mình đối diện với người ốm đâu bao giờ ! Đứng đó trân trân mất một lúc, não gã mới bắt đầu hoạt động trở lại cùng với hình ảnh mẹ gã chăm gã ốm khi còn bé.
Tay cầm điện thoại tra google, não sắp xếp hình ảnh, gã bắt đầu ngường ngượng lăng xăng đi làm những việc cần làm. Đắp khăn ấm cho nàng xong, gã đi một vòng ngó nghiêng xem có những thứ cần chuẩn bị hay không. Chậc, gì cũng có mà tịnh không thấy thuốc men đâu!
Đắp xong lượt khăn thứ ba, sờ trán nàng lần nữa gã quyết định lay nàng dậy. Nàng mở mắt ra uể oải nhìn gã rồi nói:
- Em đỡ nhiều rồi, không sao cả. Anh... về đi, kệ em.
- Không với sao gì chứ, giờ là lúc nào em còn ương với bướng! - Gã chỉ tay về phía cuối giường rồi lí nhí nói tiếp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Anh lấy khăn với quần áo để trên giường cho em rồi đấy, em dậy lau khô người rồi thay quần áo đi chứ không ốm chết! Cốc nước gừng anh để trên bàn, em cố gắng uống cho ấm người. Anh khóa cửa ngoài, đi mua ít đồ rồi quay lại ngay
Đáp lại gã là sự im lặng. Gã tần ngần một lúc rồi quay ra khóa cửa đứng đợi dưới chiếu chờ cầu thang , đến khi thấy bóng đèn chính vụt tắt gã mới yên tâm cà nhắc bước xuống lấy xe đi mua các thứ cần thiết sau khi đã tra goole chán chê.
Mưa nên nhiều người đóng cửa sớm, gã mất một lúc đâu đi lòng vòng mới mua đủ những thứ cần mua.
***
Lúc gã quay trở về thì thấy trên gác đã sáng đèn. Mở cửa bước vào thì thấy nàng đã thay quần áo nằm quay mặt vào tường, chiếc ri đô được kéo ra một nửa, vừa đủ che khuất người nàng. Cốc nước gừng trên bàn mới vơi một phần ba. Tóc vẫn còn ướt, nàng quấn khăn quanh đầu.
Gã gọi.
Nàng khẽ cựa mình nằm im một lát, rồi dứt khoát ngồi dậy.
- Em ăn bát súp nhỏ này cho đỡ xót ruột rồi uống thuốc hạ sốt với kháng, rồi xịt thuốc xông mũi, ngậm thuốc ho đi nhé. Anh xuống dưới đun lại cháo cho em, ăn toát mồ hôi ra mới giải cảm được! - Gã nói một tràng như cái máy.
Nàng không nói gì, ngoan ngoãn ăn và uống thuốc như cái máy.
Thì từ lúc lớn lên rồi nàng cũng có ốm bao giờ đâu mà biết. Và nàng cũng không cho phép mình bị ốm.
Gã quay người đi, ngần ngừ rồi lại quay lại nói:
- Để anh sấy tóc cho em nhé, ướt thế làm sao mà khỏi ốm được!
Nàng không nói gì, với tay bóc viên thuốc ho cho vào mồm ngậm.
Gã vụng về quyềnh quàng lùa lùa tay vào tóc nàng xới xới lên để sấy qua sấy lại, thì gã có sấy tóc cho người khác đâu bao giờ! Nàng ngồi im không nhúc nhích, mùi dầu gội con gái phảng phất len vào mũi gã. Ô hay, thơm ghê là thơm nhỉ!
Khi tóc đã khô, gã bảo nàng:
- Em nghỉ chút đi, anh xuống dưới bếp hâm lại cháo. - Nói xong gã quay đi chẳng đợi nàng trả lời.
Đầu óc bung biêng, nàng kệ gã muốn làm gì thì làm, thả người xuống giường kéo chăn đắp.
Gã kéo ri đô che ánh đèn khuất phía đầu giường rồi quay người đi xuống bếp.
Lúc ấy mà có ai nhìn thấy gã đứng nấu nướng thì chắc hẳn phải phì cười ra mất!
Tay thì băm băm thái thái tía tô với kinh giới và hành lá, thêm bớt gia vị, tay thì loay hoay lướt google tiktok các kiểu, cuối cùng thì gã cũng nấu xong bát cháo dành cho người ốm. Đấy là sau khi bát cháo đầu tiên bị hỏng vì gã lỡ tay cho thật đẫy bột canh cũng như hạt tiêu, và rơi vỡ mất ba quả trứng.
May mà gã thông minh, mua hẳn 5 tô cháo và chục quả trứng cho chắc ăn!
***
Khi gã bước lên tới cửa thì nàng đã ngồi dậy từ lúc nào rồi. Giục mãi nàng cũng ăn hết được nửa bát, nhăn mặt bởi gã cho nhiều rau sống mặc kệ gã càm ràm rằng như thế mới khỏi ốm.
Bỏ bát xuống, lau mồ hôi đang toát ra lấm tấm đầy trên trán, nàng nói thẳng tuột không chút ý nhị:
- Cảm ơn anh, em đỡ nhiều rồi, giờ muộn rồi anh về đi cho em còn ngủ.
Tự nhiên đưa tay sờ trán nàng chẳng chút giữ kẽ, gã đưa cho nàng cốc nước rồi nói thản nhiên:
- Vẫn còn nóng bỏng tay đây đỡ gì chứ, về anh chẳng yên tâm. Em súc miệng rồi ngủ đi ngủ đi, cứ kệ anh! Lúc nào em hết sốt anh sẽ về. - Nói xong gã bước ra ghế ngồi chẳng đợi nàng phản ứng.
Kệ là kệ thế nào hả ông! Nhưng nàng cũng không buồn đôi co với gã, kéo ri đô rồi nằm thượt xuống, nàng nghe tai mình kêu u u váng vất.
Nhắn tin cho mẹ báo hôm nay không về ngủ, gã nhủ thầm trong đầu: “Mai chắc ăn chửi khỏi cần ăn cơm kaka”
Từ trong ri đô nhìn ra, nàng thấy gã rón rén đứng lên khép nhẹ cửa rồi ra ngoài ban công đứng hút thuốc. Gã đâu có biết nhìn từ ngoài vào không thấy gì nhưng từ bên trong nhìn ra thì mọi thứ đều hiện rõ, nàng ngạc nhiên nhìn dáng gã bước đi hơi tập tễnh. Cuộn người kéo chặt chăn, nàng nhắm mắt cố dỗ dành mình nghỉ ngơi.
Nếu như biết vậy, chắc gã cũng chẳng cố cất công ra cái vẻ tinh tế mới cả chu đáo mà làm gì!