Không nhớ nổi đây là nhật ký thứ bao nhiêu của mình ở đây. Thỉnh thoảng viết, viết xong xóa, xong rồi lại viết như cái vòng luẩn quẩn. Thôi thì đặt tên nó là đồ đáng bị nguyền rủa đi. Biết đâu bữa nào trái gió trở trời nó lại bị xóa.
Dạo này bắt đầu thích hoài niệm, nhớ về những chuyện xa xưa thời nhỏ xíu. Càng nhớ càng suy nghĩ có phải sự tồn tại của mình là một sai lầm. Nếu được chọn lại, chắc mình sẽ không bò ra ngoài này đâu. Thế giới này đáng sợ hơn mình nghĩ, nhiều lắm.
Hai đêm rồi không ngủ được, giống thời sinh viên. Lúc đó còn có những ngày mình thức tới hai giờ sáng. Giờ thì không đủ sức làm vậy nữa. Có thức cũng không biết làm gì. Giờ mình cứ thấy mình lửng lơ, vô cảm thế nào ấy. Nhớ hồi đó rất thích có người gọi tới, bây giờ thì ngược lại. Ai gọi tới cũng kệ. Nếu họ cần thì gọi lại, còn là bọn rỗi hơi thì thôi. Nó mệt nó tự im.
Nhớ hồi một, hai năm trước, có số lạ gọi, thông báo mình đang nợ 40 triệu, nếu không giải quyết sẽ khởi tố. Mình quăng lại một câu "Tao báo cảnh sát bắt cả nhà mày bây giờ!" rồi bên kia cúp máy, im luôn. Giờ thì cái điện thoại của mình hoàn toàn tĩnh lặng luôn. Nhiều lúc hết pin mình cũng không còn sốt sắng kiếm đồ sạc.
Cái điện thoại cũ nhất, từng gắn bó với mình từ năm nhất tới đầu năm thứ hai mất rồi. Mình mua điện thoại mới, ôm cái này sống được tới giờ. Mấy bữa giãn cách, hâm dở thế nào lại mua thêm một cái nữa. Chắc không đi làm thêm ít ngày nữa, mình sẽ thành đứa chi tiêu vô độ. Ráng lên, giờ sống với dịch, chết vì dịch vẫn vinh quang hơn chết đói.