Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (491)
Lặng Lẽ Tình Rơi
Chầm chậm gót hài nỗi trống không
Nhìn cơn sóng gợn lăn tăn dòng
Cỏ hoa lả lướt vờn nghiêng ngả
Lãng đãng ráng tà rọi nước sông
Cõi lòng réo rắt ngọn heo may
Thăm thẳm phương trời, Tình có hay?
Đơn mảng thuyền trơ treo bến vắng
Lững lờ lạc lõng ngẩn ngơ lay
Bao điều mộng ước đợi mai sau
Phím nhạc khúc ca hẹn bạc đầu
Quấn quýt tương đồng chung trỗi nhịp
Điệp đàn lảnh lót quyện hồn nhau…
Nghịch cảnh bão giông vạn nẻo đời
Cầm bằng phải chịu hỡi chàng ơi
Sầu gieo nghèn nghẹn lao đao bóng
Vâng lệnh song thân dẫu rã rời
Pháo cưới ngỡ ngàng giọt lệ vương
Giấu niềm nhung nhớ nén đau thương
Núi non cách trở đường chia lối
Vụn vỡ tái tê luống đoạn trường
Nếu biết trăm năm phận lỡ làng
Xưa thời chẳng vọng, gió đừng sang
Để rầu nét bút phơi tim héo
Vò võ hắt hiu rũ ánh vàng
Nhạt nhoà từ tạ dạ chuông ngân
Trót lỡ dở dang chốn cõi trần
Nhẹ gạt lệ thề duyên tái ngộ
Nối tơ kết tóc vóc ngà dâng.
November 4, 2018
TamMuội
Tình Vỡ
Sáng mai tiếng pháo sẽ rền vang
Xóa mảnh tình tan nát giữa tràng
Em bước theo chồng qua xứ lạ
Còn kia lặng lẽ ngắm sang ngang!
Biết bao kỷ niệm chuỗi ngày mơ
Bốc cháy hoặc chôn chỉ ít giờ
Sau chiếc xe hồng lao thẳng hướng
Và người đứng đó nghẹn chơ vơ
Đêm đến, đìu hiu phủ vạt sầu
Từ sâu thăm thẳm kéo lên mau
Kẻ nhìn qua lại rồi xem kỷ
Bởi lẽ? Vì sao? Gãy nhịp cầu!…
Thương ơi! Hình ảnh đó là tôi
Chỉ chút tiếng đồng hồ nữa thôi
Khi ánh thái dương xoè ló dạng
Trọn đời vĩnh viễn rẽ đôi nơi
Em về làm vợ của người ta
Sớm tối loanh quanh việc cửa nhà
Chiếc bóng thời gian chầm chậm lướt
Những gì dĩ vãng sớm phôi pha
Mười năm, hai chục hoặc ba mươi
Bỗng bất chợt đi dưới bóng trời
Gặp kẻ ngược chiều, dừng đứng lại
Trân trân, ngờ ngợ…mấp bờ môi
Ôi hỡi! Vui mừng lắm phải không
Hay buồn loang nhẹ phả mênh mông
Nào thư, nào hẹn, nào đưa đón…
Của thuở ngày xưa…có chạnh lòng…
7/11/2018
Nguyễn Thành Sáng
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (492)
Day Dứt Mảnh Tình Xưa
Kể từ hôm nói chia tay
Nàng đi, đi mãi không ngày ghé tôi
Ánh vàng giờ đã mờ trôi
Đò đưa mấy thuở thôi rồi khuất xa!
Trăng non sớm vội bóng tà
Đường đi mấy đoạn để mà luyến lưu
Em ngày tháng có sầu ưu?
Có vương, có vấn, có thu trải buồn?...
Thời gian lặng lẽ mây sương
Bến xưa, năm cũ, tình trường bể dâu
Phôi phai, nhạt loãng từ lâu
Hay còn đọng mãi tận sâu mảnh hồn?
Chợ tan, lặn bóng hoàng hôn
Anh ngồi đợi quán, em chân về nhà
Ly kem thắm thiết, đậm đà
Cuốn hồn tình ái mặn mà cùng ai
Đêm nào nắm lấy bàn tay
Cùng nhau qua lộ, đường dài bóng say
Lâng lâng hai cánh hồn bay
Gió mây kỷ niệm, những ngày không tên…
Mười năm em vẫn mình ên
Tình cờ gặp lại mông mênh nỗi niềm
Vì sao giờ vẫn chặt tim?
Vì sao chẳng chịu thuyền duyên cuộc đời?
Anh ơi! Em cũng muốn nơi
Mong tìm, cho giống người thời năm xưa
Nhưng tìm chẳng gặp bao giờ
Nên đành ôm ấp trăng thơ một mình
Trời ơi! Day dứt sự tình
Vì tôi em phải lênh đênh một chèo!...
Nguyễn Thành Sáng
Lỗi Nhịp Tơ Đàn
Phất phơ ngọn liễu trăng treo
Trời thu man mác gió heo mây về
Khuê trung gót ngọc lê thê
Đọc dòng thư cũ não nề tâm can
Hữu duyên vô phận bẽ bàng
Tám năm đằng đẳng lệ hàng bỗng khơi
Từ thời thuyền rẽ đôi nơi
Sông buồn bến quạnh rã rời truân chuyên
Ngỡ rằng tình đã ngủ yên
Ngờ đâu sống lại ưu phiền đong đưa
Hôm kia tái ngộ bạn vừa
Báo tin chiếu lẻ, vẫn chưa dựng gầy
Nhớ ngày anh bước sang đây
Để tròn thệ ước đắp xây cuộc tình
Nhưng trời giáng xuống điêu linh
Tuyết giông bão tố lầy sình trợt trơn
Xe xoay bốn bánh chập chờn
Lật trên quốc lộ khoảng hơn canh giờ
Chấn thương gãy cánh vật vờ
Hôn mê bất tỉnh, viện chờ thuốc men…
Vội vàng, lầm tưởng, hờn ghen
Dỗi anh trể hẹn lệ hoen tơ sầu
Xé thư đốt ảnh còn đâu
Kỷ vật nát nhầu gói lại niêm phong
Nay tin sét đánh quay mòng
Hỡi ôi! Em đã phụ vong anh rồi
Mảnh tình thơ mộng lạc trôi
Sóng khua gió lộng từng hồi rung chuông
Trở trăn tiếc nuối dạ buồn
Phút giây hời hợt mưa tuôn sợi hồng!
November 6, 2018
Tam Muội