Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (426)
Thơ họa tâm tình không đề
Hồn yêu dấu của anh! Em trời đó
Để tháng ngày anh nhớ với anh thương
Dòng nghịch cảnh, ôm buồn mang trăn trở
Chuỗi canh dài vò võ ngắm sương buông...
NTS
Mây lãng đãng gió luồn qua khe cửa
Dạ tương tư hỡi nửa mảnh hồn linh
Nghe khắc khoải sợi tình ngàn chất chứa
Tận cõi lòng lệ ứa mộng rung rinh...
TM
Ngang trái khiến tình mình mây phủ lối
Để cõi lòng nhức nhói biết bao nhiêu
Yêu tha thiết thật nhiều không thể nói
Chỉ âm thầm rười rượi nỗi liêu xiêu…
NTS
Lòng thắt thẻo khi chiều tà buông xuống
Trái tim côi những muốn mãi cùng ai
Xây lầu ái thuyền đài giương sóng cuộn
Đến sông xưa mình uống giọt sương mai...
TM
Đôi chúng ta đó đây vui du ngoạn
Với cõi lòng lai láng nỗi niềm thương
Sẽ không còn đau buồn hay hụt hẫng
Bước độc hành nẻo vắng đọng hàn sương...
NTS
Để vơi bớt đêm trường niềm canh cánh
Xoải hồn linh dưới ánh sáng khung trời
Để xoá nỗi chơi vơi hoài sóng sánh
Cho thuyền tình vững mạnh trải biển khơi...
TM
Vợ chồng mình giờ thôi không xa nữa
Trả lại trần một thuở rẽ ly tan
Đường xưa cũ không gian đầy hoa nở
Hai mảnh hồn phơi phới nỗi lâng lâng…
NTS
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (427)
Tôi Phải Xa Em
Một chiều thoang thoảng gió đưa xa
Hồn Lữ trong tôi quyện nắng tà
Lãng đãng mơ màng về diệu vợi
Chợt lòng cảm xúc, ngắm hồng hoa!
Nét ửng lung linh trải mộng ngàn
Cuốn mình khép nụ tắm trăng vàng
Sương pha kết tụ trên vành áo
Lóng lánh ru mê khách dặm đàng
Tôi thấy lòng tôi chợt đắm say
Dẫu cầu lắt lẻo, bước lung lay
Ngang sông nước xiết, xoay cuồn cuộn
Chẳng ngại đong đưa chiếc võng dài
Thế rồi gặp gỡ, kết tình quen
Bóng tối hắt hiu, thắp ngọn đèn
Soi sáng tâm hồn người mộng sĩ
Cùng nhau thơ nhạc, phả hồn sen!
Chẳng biết lúc nào dạ luyến lưu
Vắng ai thơ thẩn, thoáng sầu ưu
Năm canh canh cánh niềm thao thức
Vương vấn, lo xa sợ ảnh phù…
Nhưng rồi mây xám phủ trời đông
Vỡ lẽ thì ra đoá rực hồng
Sắc thắm say sưa bầu vũ trụ
Ẩn tàng dưới nhánh ngọn gai cong!
Em đã gieo tôi phút sững sờ
Biển thân, suối ái tự bao giờ
Phút giây tan tác theo dòng chảy
Sóng cuộn trào dâng dập nát bờ
Thôi đành ly biệt chẳng còn chi
Muốn gửi tặng ai giấc mộng thì
Đôi cánh hồn mơ vào cõi lộng
Đường xa ngây ngất vó câu phi…
Giờ đã rụi than bếp lửa tình
Trở trăn đôi phút bóng mơ hình
Em xinh. em thắm, say vầng tỏa
Chỉ tiếc nhọn kia thủng máu mình!
3/6/2016
Nguyễn Thành Sáng
Tình Nhạt Phai
Chiều nghiêng vạt nắng khẽ khàng rơi
Quặn thắt tim côi những rối bời
Anh đến gieo lòng bao nỗi nhớ
Để rồi thinh lặng bóng chơi vơi
Cũng gió nầy trăng câu hẹn thề
Ru hồn mộng mị đắm cơn mê
Ấp ôm san sẻ niềm cay đắng
Chung uống men nồng vơi tái tê
Anh hứa cùng em buộc sợi yêu
Vẽ mầu tô sắc, xóa liêu xiêu
Nhặt tinh kết tú xây lầu ái
Hồ điệp ngất ngây dưới ráng chiều
Cảm xúc dạt dào, anh biết không
Nhưng đò kia chẳng thể xuôi dòng
Hoa tình nở rộ khoe hương thắm
Rồi thoáng chốc tàn treo cánh phong
Bày chi cảnh ngộ não nùng thêm
Để cả đôi bên quạnh quẽ rèm
Hãy nói một lời dù sự thật
Dẫu làm tan nát trái tim em
Đày đoạ thân em vậy hỡi Mình
Gối chăn nhạt nhẽo điệp rung rinh
Trách anh sao vẫn hoài câm nín
Khoảng cách ngăn đôi đang tượng hình
Ánh lạnh phũ phàng tiễn biệt nhau
Sóng xô thuyền giạt mảnh hồn đau
Sương buông phủ lối màn dày đặc
Chua chát nợ trần, vực thẳm sâu
Ngàn lời âu yếm lạt vành môi
Vạn kỷ đậm sâu mất thật rồi
Quyến luyến chi thêm buồn thắt thẻo
Mảng đời ngang trái thả nguồn trôi
Tiết thu bàng bạc gió heo mây
Ray rứt tâm tư chất chứa đầy
Ảo ảnh khơi mào vương khổ luỵ
Hoàng hôn le lói phả trời tây
Mành tan gương vỡ luống chênh chao
Khắc khoải niềm riêng xót nghẹn ngào
Tiếng quốc kêu sầu miền tĩnh mịch
Chập chờn con nước gợn xôn xao
Gặp nhau chi để chuốc ưu phiền
Đơn phím bập bùng trỗi thấu thiên
Trăn trở cô miên thờ thẫn dạ
Còn gì tha thiết phỉ nguyền uyên
Ngưỡng cửa phù vân vốn mịt mù
Bâng khuâng lẻ chiếc khối trầm u
Mi hoen lả chả tàn canh vắng
Giấc điệp vỗ về vàng võ ru.
October 4, 2018
Tam Muội