Nắng! em thích được gọi anh là nắng vì anh mang lại cho em sự ấm áp, dịu dàng, chân thành như nắng ban mai kia. Anh chính là nắng trong lòng em. Mỗi lần nghĩ đến anh em lại cảm thấy sự bình yên trong tâm hồn.
Anh cách xa em hàng trăm cây số vậy mà tình yêu đó chưa bao giờ vơi đi mà ngày càng dài thêm như con đường không bao giờ có ngõ cụt. Hai mươi năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên em thích một người con trai nhiều như vậy, thích anh nhưng chưa một lần em dám ngỏ lời, bởi em con gái thường hay ngại ngùng.
Thích anh là những phút giây em mong chờ từng tin nhắn của anh vào mỗi buổi chiều thứ bảy.
Thích anh là em sẵn sàng bỏ ra thời gian quý giá của mình để giúp anh làm bài tập, viết văn cho anh.
Thích anh là mỗi khi ngồi 1 mình nghĩ đến anh em lại tự cười và cảm thấy thầm vui trong lòng, niềm vui ấy như nắng mùa xuân dịu ngọt và trong lành.
Thích anh là những khi em băn khoăn tự hỏi mình rằng anh có bao giờ nghĩ đến em ko?
Thích anh là mỗi lần khi có ai nhắc đến tên anh, khi có ai đó kể về anh em lại cảm thấy rung động và lòng xuyến xao.
Vì thích anh nên em nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh và không ai có thể thay thế được anh.
Em vui khi lần đầu tiên nhận được tin nhắn của anh, lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của anh và lần đầu tiên nhận được bài hát anh gửi tặng. Anh biết không! em đã nghe mãi bài hát đó và lời ca của anh còn vang vọng mãi trong giấc mơ của em.
Em và anh chưa bao giờ nói ra lời yêu thương mà tình cảm cứ mãi giấu kín trong lòng. Em đang đợi, đợi một ngày nào đó anh không còn ngập ngừng mà thẳng thắn nói ra tình cảm của mình để em không còn mong chờ.
Em sẽ mãi đợi anh. Cbđ của em