Có lẽ là hơi gượng gạo khi ngang qua một cách vội vã.
Và cũng có quá hụt hẫng khi phải khép hờ cảm xúc trong mơ hồ như thế này.
Qua mùa Gió – Qua cơn Mưa - Qua Giấc Mơ – Qua mùa Lá – Qua Cảm Xúc – Qua một Mùa.
Em qua được chừng đó rồi sao Em ...
Bất ngờ không Em hay là thấy quá bình thường – Bình thường như những cung bậc khác nhau của một trái tim.
Một phần ba chặng đường - Thật lòng hay giả tạo.
Một phần ba chặng đường – Cho Em hay cho Người.
Em biết – chỉ mình Em biết thôi Em nhé.
Em vẫn bước đi trên dòng đời bất tận –
Em vẫn đi như Em đã từng chọn –
Vầng Trăng có nguyên vẹn đến hụt hẫng như thế nào đi chăng nữa
Sao khuya kia có lạc lõng đến uất nghẹn như thế nào đi chăng nữa
Núi có trơ trọi hay gan lỳ, có dửng dưng thế nào đi chăng nữa ...Có thầm hát cho riêng mình một dạ khúc riêng ....như thế nào đi chăng nữa ....
Xin Em hãy nhớ một điều:
Biển xanh kia với những con sóng ngầm – Con Sóng kia với hời hợt yếu mềm và Hạt Cát kia mãi băng giá ngàn năm – đó mới chính là cảm xúc thật của Em - Từ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và muôn đời vẫn thế ....
Áng Mây kia lang thang vô định – Năng đa tình trong bâng khuâng để rồi e thẹn bước qua Cầu Vồng và tan ra trước Mặt Trời nóng bỏng.
Nơi cuối con đường – Em không chờ và cũng không đợi. Tất cả cứ mặc nhiên như thế, bây giờ và mãi mãi.
Không việc gì phải tô màu cho lý trí cũng không vất vưởng chọn màu cho trái tim.
Em sẽ lại mơ - sẽ lại nhớ - sẽ thảng thốt và sẽ miên man trong xa vắng ...
Em sẽ lại một mình trong Tự Khúc Đêm – Không mượn riêng một bóng hình xa lạ.
Anh à ! Hẹp gặp anh nơi yêu thương thật sự bắt đầu.
Những gì Em đã ngang qua là kết thúc của kết thúc ...Mà Em không muốn kết thúc Anh à !
Bắt đầu của bắt đầu – Nơi đó ta sẽ Ngang qua nhau.
Em sẽ viết cho Anh – cho một người chưa bắt gặp. Thật đấy Anh ạ !
Để Em nhớ - để Em mong và để Em mơ ...
- Ngang - Qua - Mà - Nhớ