Cô gái – có thể coi là một biểu tượng cho sự thất thường như mùa hạ, nắng oi nồng rồi lại mưa xối xả, nhanh giận đó, nhưng chẳng dỗi lâu bao giờ.
Cô gái – là tập hợp đầy đủ của hàng ngàn nghịch lý, “tâm khẩu bất nhất”, vậy mà vẫn hòa hợp trên một thể thống nhất, khó lý giải và rất mơ hồ.
Cô gái – sở hữu những điều dịu dàng và lãng mạn nhất, là những nụ cười không bao giờ tắt, những câu chuyện không có điểm dừng, cũng là thầm thương trộm nhớ của bao người.
.
Mấy ai biết được rằng, có những gì sau lưng một cô gái ?!
.
Là những ưu phiền không tên khi bỗng cảm thấy bản thân lạc lối giữa những mối quan hệ chồng chéo, rồi bời mà tìm không ra nút thắt
Là những nỗi nhớ niềm thương, vo tròn thành viên kẹo, mà chỉ cảm thấy vị đắng, xót cả tâm hồn đơn lẻ.
Là những mảnh ký ức còn mang, không cố kiếm tìm, cũng chẳng cố níu kéo, chỉ như những ánh đèn leo lét giữa chập chờn nhớ – quên.
Là những mỏi mòn giữa đêm dài tĩnh lặng, khoác cô đơn lên trái tim trống trải, không gọi được một giấc ngủ yên an, chỉ còn nỗi nhớ mãi thao thức cả một đời.
.
Chiều hoang tàn đẩy nắng rơi nghiêng
Giọt sầu trĩu nặng cuộc tình em mang
Lạc nhau, muôn ngả thênh thang
Trả về tĩnh lặng miên man một thời
.
Cô gái ơi, hãy cứ là chính em.
Là những ngày nắng rất trong, và mưa bất chợt.