Blog Việt


Một chiều mưa,
có một người bước đi dưới cơn mưa tầm tã.
Sao tự nhiên lại nhiều cảm xúc đến lạ,
nhớ lại ngày nào chiều mưa ta trong tay.
Mà sao giờ đây chỉ còn anh với từng hạt mưa bay,
từng bước chân nặng nề đến khó thở.
Mưa dường như thấm dần vào nỗi nhớ,
một gã bơ vơ cứ mãi đi tìm...

Em đến,
thật bất chợt cũng như những cơn mưa vậy,
thấm vào lòng anh từng phút từng giây.
Làm anh ngất ngây như cái mát của cơn mưa đầu mùa,
nhưng cũng làm anh tái tê đến dại khờ khó tả.
Bên đường mưa vẫn rơi lã chã,
thấm vào trong tận da thịt của anh.







Ngày em đến...
Biết bao điều hai ta đã hứa hẹn,
nhưng rồi cũng vẫn là nơi đó mà giờ em đã bên ai.
Anh chỉ biết âm thầm đứng sau lưng mãi,
nhìn hai người đi xa khuất nghẹn ngào...
Anh không gọi vì anh có lòng tự trọng,
và vì anh có gọi, thì bao giờ...
người quyết định cũng vẫn là em.

Ừ anh buồn,
từng giọt mưa thấm vào miệng thấy đắng thêm.
Việc anh chỉ có thể làm là giữ đúng lời hẹn.
Còn em, em đã đi xa anh từng bước.
Anh sẽ nơi đây tiếp tục đợi chờ,
giờ hai đứa bỗng trở nên hững hờ.


Em hãy hạnh phúc nhé như những gì em mơ ước.
Anh sẽ tự tìm lối đi anh vẫn bước,
em cũng đừng chúc phúc cho anh.
Vì anh sẽ giận đấy, ngày nào anh đã nói:
"Hạnh phúc của anh là em đó em".
Giờ lời nói vẫn còn nguyên giá trị.
Nhưng sao người đã vội vàng ra đi...

• Gửi từ email Duc Bui Dinh - buidinhduc87@