Bé mập thân !
Phải nói từ đầu nhỉ, bắt đầu từ lúc mình quen nhau em nhé, anh quen em chỉ qua Yahoo, chat với nhau, tâm sự với nhau trên mạng, trước lúc đi nghĩa vụ thì anh chưa yêu ai, phải nói là chả ai yêu anh cả. Nghỉ học từ lớp 9 ,sinh ra ở Hà Nội, gầy còm, ốm yếu, lông bông lang thang khắp nơi, nhưng không sa ngã:), làm mấy việc gần nhà đc 1 2 năm thì bị gọi đi nhập ngũ, vẫn chưa biết yêu là gì cả, tất cả những gì anh biết về tình yêu, anh chỉ biết qua sách vở và phim ảnh.
Và rồi anh tình cờ có được SĐT của em, anh nhớ ra em là người anh thường tâm sự trên Yahoo, không biết từ lúc nào anh đã phải lòng em, người đã quan tâm anh hơn hẳn 1 số người khác, người đã dạy cho anh biết tình yêu là gì, cho anh biết đắng, biết cay, biết ngọt, biết bùi... Thời gian anh bên em không nhiều, liên lạc với nhau chính bằng điện thoại, bằng SMS, bằng gọi điện, những lúc anh về tranh thủ, về phép anh đều đến bên em, để được yêu thương, để được gần gũi em, nhưng về phép, tranh thủ rồi cũng hết, anh lại phải lên đơn vị, nhưng không vì thế mà tình cảm , cứ lúc nào anh rảnh, anh công tác xong, anh đều cố gắng liên lạc với em, để anh được nghe giọng em, để nghe tiếng em cười, được vỗ về lúc em khóc, em buồn. Có 1 ngày em nhắn tin cho anh, tâm sự rằng:
"Em không còn trong trắng anh à, nếu anh không chấp nhận được thì có thể chia tay em"
Anh có quan trọng điều đó đâu, con gái yêu là dâng hiến, em dâng hiến cho người ta, có nghĩa là em yêu người ta rất thật lòng, em là một người chân tình. Anh bảo chỉ cần mình yêu nhau thật lòng là được, anh còn bảo là em đừng dễ dãi với anh quá, đừng gần gũi quá, anh bảo là khi nào mình cưới nhau thì làm thế cũng được, anh ngốc thật, anh mới 22, em 21, ở cái độ tuổi không lớn quá, mà cũng chả "teen" nữa rồi. Nhưng một lần về tranh thủ anh đã không kiềm chế được, và em đã cho anh biết, một trong những điểm nhấn trong tình yêu :), lần đầu tiên với người yêu đầu, chắc chắn phải làm anh nhớ mãi . Lúc đó anh thực sự hạnh phúc, anh nghĩ em sẽ là người con gái anh mãi mãi yêu, không thể yêu được người nào khác. Thế mà có nhiều lúc anh tự ti, mặc cảm vì anh không có ngoại hình tốt, vì nhà anh nghèo, nhưng em an ủi anh bảo với anh rằng:
"Em không quan trọng mấy chuyện đấy, nếu nhà anh nghèo, sau này mình cưới nhau, anh sang nhà em ở rể, khi nào bố mẹ em mất thì mình ở nhà đấy cũng được, nhà anh thế này bố mẹ anh ở còn không đủ"
...
Thời gian cứ trôi, tuy không được gặp nhau nhiều, nhưng tình yêu của anh với em càng sâu đậm ...
Ấy thế mà đang tốt đẹp vậy, vào một ngày có chuyện đã xảy ra, hôm đó anh ở đơn vị, anh không liên lạc được 1,2 ngày với em, anh đã gọi điện cho mẹ em, mẹ em bảo em bị ốm, đang phải nằm viện. Sau mấy ngày, mẹ em lại bảo khác:
" Bác biết mày yêu nó thật lòng, nên bác mới nói, nó bị bệnh "ma nhập", ghê lắm, tối hôm nọ nó đang ngủ, tự nhiên nó khóc lóc rồi bò ra ngoài đường ngoài phố, dỗ mãi vẫn khóc, không biết có khỏi được không, cháu xem thế nào về thăm nó đi".
Ma nhập là cái gì, nghe như phim, hay đại loại như chuyện bịa đặt vậy, nhưng mà mẹ em nói thế chắc đúng sự thật rồi. Anh thực sự chả biết phải làm gì khi đang ở trên đơn vị, không thể về được, phép với tranh thủ thì đã về hết, anh gọi điện về cho bố mẹ anh, anh đòi nằng nặc bảo bố mẹ viết đơn xin ra quân, để anh về chăm sóc em, dù anh không tin chuyện tâm linh đấy, điều anh nghĩ lúc đấy anh chỉ biết anh phải về cạnh em, chăm sóc em, vì anh đã hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Vài ngày sau, đơn đã viết xong, đang chuẩn bị mang lên, thì mẹ em gọi điện, bảo là em đã khỏi, đã được chữa khỏi, đi thầy cúng khắp nơi, anh mừng quá, anh chỉ biết lúc đấy điều anh phải làm bây giờ là phải gọi điện cho em, hỏi thăm em, nhưng không thấy em vui mừng, em chỉ im lặng, và đồng thời em đưa ra 1 tin cực "shock" : "chia tay". Lý do chia tay thì tâm linh không chịu được:
" Nếu anh yêu em, anh sẽ phải chết, do một vị thánh phán vậy, còn nếu anh không tin, thì anh cứ cho em phản bội anh, đi yêu người khác là được, còn bây giờ, anh quên em đi"
Anh hơi nghẹn ngào trong giọng nói, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:
"Nếu anh được yêu em, có một ngày anh phải chết, thì anh vẫn chấp nhận điều đấy"
Em không chịu, em tắt máy, rồi tất cả những số điện thoại anh có thể liện lạc đều không được. Anh gọi đến những người bạn của em, chỗ làm của em, nhà em đều không được . Vậy mà mấy ngày sau anh nghe tin là sau 1 tuần khi em nói câu "... nếu anh không tin, thì anh cứ cho em phản bội anh..." em đã có người yêu mới. Hôm sau anh về tranh thủ trong ngày, để đến hỏi rõ ngọn ngành, xem sự tình như thế nào, anh đến chỗ em, thấy luôn một thằng con trai ra vuốt má em. Và anh biết, đó là ai, hắn trong cao ráo, ngoại hình hơn anh, đi Air- Blade, chắc là giàu hơn anh là chắc rồi:). Anh hỏi rất nhiều điều, nhưng em đều im lặng,anh nói cái câu: "Nếu yêu em, anh sẽ phải chết" có phải là sự không, em thề với anh đấy là sự thật, lúc đấy anh không tin, anh hỏi em còn yêu anh không, em bảo em đã trả lời trong sms rồi, nhưng em có nhắn cái sms nào đâu, anh hỏi em , em còn muốn nói gì không, anh về nhé, em lại im lặng. Và anh phải đi, để lại 1 câu mà chả muốn nói tí nào : "Chúc em hạnh phúc", quay ngoắt lại 180 độ, trong bộ đồ lính màu xanh, cầu vai quân hàm đầy đủ, anh vừa chấm dứt 1 tình yêu, 1 mối tình đầu của đời anh. Nhưng em đâu có biết, anh lúc nào cũng yêu em, trong tâm trí anh, lúc nào cũng thấy hình bóng em.
Anh phải quay về đơn vị để tiếp tục công tác, huấn luyện, đợi ngày ra quân :), đợi ngày về Hà Nội, với hy vọng rằng, có một ngày, em sẽ chia tay người kia, anh sẽ đến bên em, để mình làm lại từ đầu. Ra quân anh sẽ có gắng học và kiếm việc làm,anh biết con gái ngoài miệng thì nói không cần ngoại hình, không cần người yêu giàu có, nhưng mà nói thì nói vậy, tâm lý của con gái là "có còn hơn không" mà. Ngày ngày ở doanh trại quân đội, anh luôn nhớ đến em, thực sự từ khi không có em liên lạc, cái điện thoại của anh chỉ để báo thức và chơi rắn săn mồi :">. Hì húc sắp đến lúc ra quân, khi còn tầm 3 tháng trước khi ra quân, em bỗng nhiên nhắn tin cho anh, hỏi thăm, được vài tin thì em bảo "e xin lỗi, lúc đó không phải là em", bây giờ em xin lỗi à, ừ thì không phải em, nhưng lời xin lỗi có phải quá sớm không :), anh chỉ bảo, ừ không sao, không đến với nhau thì làm bạn cũng được, em đồng ý, lúc đó anh chỉ biết là anh lại được tâm sự, nói chuyện với em, tốt rồi, cứ từ từ...
Một hôm em bảo, em vẫn yêu người đấy, người mà anh đã gặp hôm đó, em định chia tay nó, nhưng mà em bảo em không làm được,nó bảo là không được yêu em nó sẽ chết, sẽ tự tử,vậy em đã tiếp túc yêu nó, vì em không muốn làm người bội tình lần thứ 2, em nói thế có được không, lúc em chia tay anh, em có nghĩ đến anh không, có nghĩ cảm xúc của anh không, anh không chết ở ngoài đời, nhưng anh đã chết trong lòng, em có hiểu không ?
Em vẫn xin lỗi, ân hận, bảo là đó là lỗi của em, đã rời bỏ anh, anh nghe mấy lời đấy, có lúc anh muốn khóc, nhưng em đâu biết rằng, nụ cười của anh đã là nước mắt khô lâu lắm rồi, mỗi khi anh buồn, anh chỉ cười thôi, 1 nụ cười nhạt :).
Hàng ngày em tâm sự với anh, em bảo hắn không quan tâm đến em, hắn hay ghen vớ vẩn, rồi em còn bảo nhiều lúc buồn, muốn khóc, không ai tâm sự. Anh an ủi em, anh bảo hãy tâm sự với anh, không chắc làm em vui, nhưng anh chắc chắn sẽ lắng nghe lời em nói. Trong đầu anh nghĩ rằng, hình như anh đã có 1 hy vọng, 1 hy vọng mong manh, rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu với nhau chăng ?
Nhưng rồi, 1 hôm anh gọi điện hỏi thăm, em bảo em sắp cưới hắn. Trong lòng buồn, nghẹn ngào, muốn nói rất nhiều điều, muốn hỏi em, sự thật chuyện đấy, chuyện mà 6 tháng trước, tại sao lại chia tay anh như thế, em bảo truyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể cho anh, vậy mà em chưa kể cho anh em đã cưới mất rồi. Thôi không phải hỏi nữa em nhỉ, cái gì là kỷ niệm, cứ để nó làm kỷ niệm đẹp em nhé, tình đầu của anh, anh sẽ luôn nhớ nó, cất nó sâu trong đáy lòng anh, 1 góc nhỏ trong trái tim anh, em đã ở trong đấy từ lúc mà lần đầu anh gặp em. Anh đã từng đau 1 lần để chúc em hạnh phúc ngày mà em chia tay anh rồi, vậy mà hôm nay anh lại phải đau lòng chúc em hạnh phúc thêm lần nữa.
Em biết không,
" Hôm nay đón cánh thiệp hồng.
Em báo tin mừng lấy chồng giàu sang
Đời em nhiều may mắn
Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không?" ...:)
Em đã gửi cho anh thiệp hồng nào đâu cơ chứ, anh mà không hỏi em, thì em đã cứ im lặng, chắc gần đến ngày cưới em mới nói cho anh biết
Em hãy nhớ, ở đây, có một người luôn chúc em bình yên và hạnh phúc, em cũng đã khổ nhiều rồi! Nếu anh có cỗ máy thời gian của Đôrêmon, quay lại lúc mình gặp nhau, anh vẫn sẽ chọn em:). Nếu có kiếp sau, yêu nhau tiếp em nhé, như những lời hứa em nhé :)
Bài viết này, chắc em không bao giờ đọc nó, nếu có ngày em đọc được bài viết này, có thể lúc đó , em thoáng nghĩ đến anh chăng :)