Trận động đất 9 độ Richter gây sóng thần quét trắng vùng duyên hải mấy tỉnh Đông Bắc nước Nhật gây chấn động tin tức thế giới. Họa vô đơn chí, trong lúc tang gia bối rối lại nảy sinh sự cố rò rỉ phóng xạ nhà máy điện hạt nhân do sóng thần gây ra, vậy mà những hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy nước Nhật không hề tỏ ra xáo trộn. Tất cả vẫn trong một guồng máy thống nhất, vận hành linh hoạt mà không hề trục trặc.

Hơn năm ngàn người chết, gần nửa triệu người được hướng dẫn chạy nạn tới những điểm tỵ nạn, tất cả xếp hàng nhận đồ ăn được phân phát, xếp hàng gọi điện thoại, xếp hàng đi... toilet. Những nơi khác, người ta xếp hàng trước siêu thị, xếp hàng ở ga tàu hàng cây số, oto xếp hàng dài chờ đến lượt mua xăng... Có chăng xếp hàng dài hơn thường lệ chứ không hề lộn xộn. Ở VN thì sao? Cảnh xâu xé cướp đồ cứu trợ có lẽ chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí nhiều người. Người thân, nhà cửa bị cuốn ra biển, đang chỗ cuộc sống tiện nghi nay phải vạ vật trong thời tiết tuyết rơi mà vẫn trong trật tự, không lẽ người Nhật có khả năng chịu đói khổ hơn người Việt vốn luôn là quán quân về khoản này?

<>

Một bà già được một binh sỹ cõng từ ngoài bờ biển vào nhà, sau khi được người lính đặt vào trong một chiếc ghế thì bà ấy đã cố đứng dậy để cúi người cảm ơn người lính đã cõng mình. Như thường lệ, "cảm ơn" và "xin lỗi" là câu cửa miệng của người Nhật, không như người Việt có thể giết nhau vì tiếng gọi của con tim thế hệ HCM trước kia, vì vài chục bạc hay vì một "cái nhìn đểu" ngày nay...

Nhìn hình ảnh một trường cấp một trong vùng chạy nạn tổ chức lễ tốt nghiệp mà không thể không nao lòng: học sinh ngồi bệt dưới đất trong lớp học ngổn ngang, thầy hiệu trưởng nghẹn ngào xin lỗi vì lễ tốt nghiệp năm nay phải tổ chức trong điều kiện như thế. Thày cúi đầu trao bằng cho từng học sinh bằng cả hai tay, đi tới chỗ từng đứa trẻ đang ngồi dưới đất, thày cúi người, rồi cũng bằng hai tay để bắt tay từng học sinh của mình. Cô giáo nức nở. Những học sinh quệt nước mắt. Một phụ huynh nghẹn ngào nói lời cảm ơn các thày cô đã dạy dỗ con em minh suốt 6 năm ròng... Chỉ ngần ấy hình ảnh cũng quá đủ đề nói lên nền giáo dục ở Nhật. Còn ở Việt Nam? Thày nếu không hiếp trò thì dùng điểm để gạ tình; thày nếu không bắt trò liếm ghế thì cũng bạt tai, trò nếu nếu không "bật" lại thày thì gọi bố đến "múc" thày... Quan hệ thày trò Việt Nam vui đáo để chứ không ủy mỵ như bên Nhật.

Báo chí đưa tin thực phẩm, hàng hóa trở nên khan hiếm đột xuất do dân Nhật phòng xa mua tích trữ, vậy nhưng giá cả không không hề tăng. Ngưòi bán hàng xin lỗi đã hết hàng chứ không lợi dụng tăng giá như người Việt. Người Nhật không có đầu óc nhạy bén kinh doanh bằng người Việt?

Theo sát từng diến biến sự cố ở nhà máy điện hạt nhân, truyền thông Nhật cập Nhật tin tình liên tục. Chương trình TV mời cấc nhà chuyên môn đánh giá binh luận cho khán giả thông tin chi tiết. Người của công ty điện lực Tokyo họp báo liên tục để thông báo tình hình, nồng độ phóng xạ từng khu vực được thông báo như tin thời tiết. Chính phủ Nhật dường như không sợ mất "ổn định xã hội"? Chắc họ cũng không có nổi một ban văn hóa tư tưởng, và tiếng Nhật không chắc cũng không có từ "kiểm duyệt"?

Ở các điểm lánh nạn, đàn ông trai tráng căng bạt dựng lò ngoài trời, kiếm củi nấu cơm bằng những nồi cỡ đại. Máy điện thoại bày đầy bàn để mọi người gọi điện tìm người thân. Ở các ga tàu, nhân viên nhà ga tỏa ra khắp các cửa để thông báo tận tình cho từng người về tình hình tàu chạy giờ nào, chặng nào, dán thông báo để mọi người theo dõi. Quân đội đi cứu hộ, cảnh sát xuất hiện nhiều trên đường để điều khiên giao thông thay đèn tín hiệu bị cắt điện, chứ không như các đồng nghiệp "anh hùng núp" VN để bắn vào đùi, để đánh gãy cổ đến chết hoặc chết ngay người không đội mũ bảo hiểm.

Khắp nơi hàng hóa được đóng gói ùn ùn để gủi đến vùng bị nạn, từ máy phát điện, chăn, nước đóng chai, pin đến giấy toilet và tã trẻ em. Mọi người làm việc hối hả như làm những công việc họ vẫn làm thường ngày. Những nhóm tình nguyện tự động được thành lập để trợ giúp cứu hộ, hướng dẫn và chăm sóc những người tỵ nạn, thu dọn vệ sinh... Xã hội Nhật biẻu lộ là một khối thống nhất chứ không bị băm vụn thành từng cá thể như xã hội VN, nơi mà bất cứ một tổ chức, hội nhóm nào cũng bị coi như một đối thủ tiềm tàng chia sẻ quyền lực . Trong hoạn nạn người Nhật vẫn còn chỗ dựa ở xã hội, ở chính quyền, ở những người xung quanh mình. Người Nhật có cơ sở để tin tưởng rằng tất cả khó khăn sẽ phải trả chỗ cho tương lai tốt đẹp, còn người Việt chúng ta thì sao? Với một nhà máy điện hạt nhân của Tàu sắp xây cách Hà nội quãng 200km đầu hướng gió mùa Đông Bắc lại không xa vịnh Bắc bộ thì không khác bị quả bom treo trên đầu; chưa kể chuẩn bị tự ôm quả khác ở Ninh thuận. Yếu tố Tàu đủ giết toàn miền Bắc, yếu tố Việt thịt miền Trung và coi như chia đôi đất nước nếu có sự cố hạt nhân. Người Nhật có thể giải quyết sự cố của họ một cách ổn thỏa nhất trong mức có thể, đó là chưa kể họ có Mỹ, có châu Âu hỗ trợ, còn chúng ta có cơ sở nào để tin sẽ giải quyết được sự cố bằng một phần ngàn ngưòi Nhật nếu nó xảy ra?