Trang 6/6 đầuđầu 123456
kết quả từ 41 tới 45 trên 45

Ðề tài: Tháng ngày đã qua

  1. #41

    Default

    Chapter 29: Quân – Ba ngày hi vọng

    Ngày đầu tiên, buổi sáng tôi phải ôm sách vở sang phòng Hoài Anh để học. Cô ấy không chịu đi chơi vì môn thi tiếp theo có 1 số vấn đề cần tìm hiểu kỹ. Dù không rủ được Hoài Anh đi chơi, nhưng được ngồi học cùng mà không bị đuổi về đã là may mắn lắm rồi.

    Học xong, tôi bám theo Hoài Anh đi chợ, lăng xăng mang giúp cô ấy nào cá, nào rau. Mấy hôm nay Long về quê nên tôi lười không nấu ăn, toàn gặm bánh mì, thế nên tôi đòi Hoài Anh cho ăn cùng. Cô ấy không đồng ý, nhưng Mai Anh thương tình bê sang cho tôi 1 bát bún cá to bự.

    Buổi chiểu, rủ được Hoài Anh đi hái trái cây và câu cá ở vườn nhà cô chủ. Tôi chui vào trong lùm táo, hái được bao nhiêu là trái ngon đến nỗi bị gai táo cào xước trên cánh tay, mà Hoài Anh chỉ nhìn lướt qua chứ không có biểu hiện gì là thương xót cả. Ngồi dưới gốc ổi bên bờ ao, cô ấy hờ hững buông câu. Nhìn nét mặt cô ấy thản nhiên, cứ như thể trên đời này chẳng có gì để mà phải suy nghĩ, mà lo âu. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn Hoài Anh. Vầng trán cao lòa xòa mấy sợi tóc, đôi mày hơi cong, đôi mắt sáng, mái tóc ngắn khẽ bay bay, chiếc mũi hếch đáng yêu và đôi môi hồng xinh. 1 vẻ đẹp tự nhiên trong veo khiến trái tim tôi nhoi nhói. Tôi chỉ muốn đưa tay ra chạm khẽ vào làn da trắng hồng kia, muốn hôn lên đôi môi hồng xinh ấy … nhưng vẻ lạnh lùng toát ra từ cô ấy khiến tôi không dám. Tôi chỉ lặng im ngắm nhìn cô ấy, thu hết những nét thân thương, khắc sâu nơi trái tim mình.

    Buổi tối Hoài Anh bắt tôi phải học ôn, không được đi chơi. Tôi nài nỉ cô ấy cho sang học cùng, nhưng Hoài Anh bảo cô ấy đã năm hết những chuyên đề rồi, về cơ bản phải để đầu óc nghỉ ngơi. Cắm headphone nghe nhạc, Hoài Anh đã thu cho tôi 1 băng nhạc toàn những bài hát tôi yêu thích. Chiếc băng ấy tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, vào giờ đây tôi vẫn cất giữ nó trong ngăn tủ mặc dù đã không còn nghe được nữa.

    Ngày thứ 2, tôi đạp xe chở Hoài Anh đi lòng vòng khắp mấy con phố. Chúng tôi hái được vô số quả trứng cá. Cô ấy đứng sau xe, hai tay đặt lên vai tôi, vừa nói vừa cười khiến cả 1 vùng không gian như xao động. tôi không hiểu tại sao tiếng cười trong trẻo đến thế mà cô ấy dường như vô cùng “keo kiệt”, chẳng mấy khi cười. Có lẽ, cô ấy sợ bộc lộ chính mình.

    Buổi chiều tôi và Hoài Anh lại câu cá ở ao. Lần này cô ấy không câu nữa mà nhường cần câu cho tôi. Tôi không sát cá như Hoài Anh – hoặc tâm trí tôi không thư thái như cô ấy, nên tôi chỉ câu được vài chú cá nhỏ. Ngồi dưới gốc đa, cả hai lại chìm vào im lặng. Và rồi thoáng 1 cái, Hoài Anh đã trèo tít lên cành đa cao, dùng con dao nhỏ vẽ vẽ, khắc khắc cái gì đó. Không phải khắc tên tôi và cô ấy đấy chứ? Đến khi khắc xong, Hoài Anh gọi tôi lên xem. Thì ra là dòng chữ “Quân – đậu ĐH nhé”. Nhìn dòng chữ ấy, lòng tôi trĩu nặng. Đậu ĐH chính là mong muốn lớn nhất mà tôi đã đặt ra từ đầu năm, có thể nói là mục tiêu duy nhất trong năm! Thế mà giờ đây, những dòng khắc ấy cứ như cứa vào trái tim tôi. Tôi tham lam quá chăng khi vừa muốn có cơ hội đậu cao, lại vừa muốn có được tình yêu của 1 người con gái – người con gái không hề đơn giản như Hoài Anh? Người con gái mà tôi không dám chắc là mình có thể hiểu được, chỉ có thể đoán mà thôi. Người mà chính tôi cũng không lý giải được tại sao tôi lại yêu đến thế. Người mà chỉ cần cái ý nghĩ sẽ rời xa cô ấy đã khiến trái tim tôi đau thắt lại…

    Tôi cứ đứng trên cành đa nhìn mãi vào dòng chữ ấy, Hoài Anh ngồi vắt vẻo trên cành cao hơn 1 chút. Cứ như vậy, hoàng hôn đang dần buông xuống, tôi và cô ấy cùng im lặng. Tôi nhìn Hoài Anh. Nhưng ánh mắt cô ấy lại đang nhìn về 1 nơi nào đó xa xăm mà tôi không thể đoán ra được. Có lẽ là những đám mây hồng rực rỡ phía hoàng hôn? Có lẽ là cánh chim hối hả tìm về tổ ấm? Có lẽ là cơn gió đang lướt qua đám lá cây, làm xao động cả cánh chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Cô ấy có cảm nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy hay không? Cô ấy yêu hoa, lá, cỏ, cây, cô ấy yêu trăng, sao, mây gió … lẽ nào cô ấy không biết rằng tôi chỉ yêu cô ấy mà thôi? Lẽ nào tôi chẳng còn 1 cơ hội nào bước vào trái tim cô ấy? Chỉ còn 1 ngày mai … bất chợt tôi thấy sợ hãi ngày mai…

    Cả đêm tôi nằm mà không sao ngủ được. Trong tôi hỗn độn cảm xúc! Hình ảnh ba má và gia đình, hình ảnh những người bạn cũ, hình ảnh người con gái yêu tôi tha thiết vẫn chờ đợi tôi nơi quê nhà, hình ảnh của người con gái tôi yêu nơi đây – nhưng trái tim cô ấy lại giành cho 1 người nào khác. Tất cả cứ như cái vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Có lẽ tôi ra đi, lại chính là lối thoát cho tất cả. Tôi đã lựa chọn và giờ đây tôi băn khoăn. Tất cả, là số mệnh, và tôi chấp nhận số mệnh của chính mình…

    Ngày cuối cùng ở xóm trọ, tôi tổ chức 1 bữa liên hoan chia tay. Mấy người hàng xóm, mấy thằng bạn thân ở lò luyện thi, cả 2 cô bé con cô chủ nữa. Liên hoan chỉ có hoa quả, bánh kẹo và nước ngọt, mọi người cũng chỉ chúc tôi lên đường may mắn rồi tản đi cả. Cuối cùng chỉ còn Mai Anh, Hoài Anh, Dương, tôi và 3 thằng bạn. Cả hội cùng đi hát karaoke. Lúc này thì bọn bạn tôi đã gọi rượu và đồ nhắm.

    Tôi nhìn thấy rượu liền kiếm cớ chạy ra ngoài, nhưng vì toàn là những người thân thiết nhất, tôi không thể bỏ về được nên sau khi mua kem thì đành quay trở lại. Rượu đã rót ra tất cả các ly và dường như mọi người chỉ đợi tôi là bắt đầu. Tôi phải bỏ nhỏ Hoài Anh:

    - Hoài Anh đừng uống nhiều nha, ăn kem Quân mua nè. Lát tụi nó chuốc Quân say rồi cũng say hết đấy, phải có 1 người tỉnh chứ. Chắc chắn hôm nay Quân hết đường trốn.

    - Yên tâm – Hoài Anh nói – tôi sẽ không uống, dù chỉ là 1 giọt. Còn Quân cũng phải biết lượng sức mình, không uống được thì chối, có sao đâu.

    - Nhưng tụi nó là những thằng bạn thân nhất của Quân, hôm nay chia tay chẳng biết khi nào mới có dịp ngồi cùng nhau, không hết mình tụi nó trách.

    - Tùy Quân thôi, tôi chỉ nói vậy.

    Lần lượt từng người hát tặng tôi. Tụi chiến hữu thì hát quốc ca, chúng nó nói như vậy cho thêm phần khí thế. Dương và Mai Anh song ca tặng tôi 1 bài hát học trò. Đến lượt tôi mời Hoài Anh song ca nhưng cô ấy không chịu. Tôi đành độc diễn. Bài hát “hãy yêu người đến sau” là bài hát mà bấy lâu nay tôi rất thích, giờ đây mong muốn qua bài hát để thổ lộ cùng Hoài Anh. Tôi mong sao cô ấy đáp lại tình cảm của tôi, cho dù tôi là người đến sau, nhưng tôi vẫn có thể hi vọng 1 ngày nào đó bóng hình kia tan đi. Tôi vẫn hi vọng…

    Dường như để trả lời cho sự thổ lộ của tôi, Hoài Anh chọn bài “tiễn bạn lên đường”. Vậy là cô ấy sẽ chẳng đón nhận tình yêu của tôi đâu. Đối với cô ấy, tôi chỉ có thể là “bạn thân rất thân” thôi ư? Nhưng sao giọng hát của cô ấy nghẹn ngào như sắp khóc? Và – đúng là có người đã khóc – là Mai Anh – cô bạn đang quay đi để lau nước mắt. Đối với tôi, Mai Anh là 1 người bạn tốt. Cô ấy dịu dàng, yếu đuối và nữ tính, từ khi yêu Dương lại càng thêm phần nữ tính. Chứ không như Hoài Anh của tôi, à không phải của tôi. Hoài Anh lúc nào cũng thể hiện sự mạnh mẽ, ngang ngạnh, đôi khi đến bất cần. Thực ra, trái tim Hoài Anh làm bằng gì vậy? Lẽ nào là sắt đá? Không phải thế, giọng hát của Hoài Anh đã có đôi chút lạc nhịp, và khàn khàn, hẳn là cô ấy cũng biết xúc động chứ…

    - Nào, uống đi, đừng có trốn nữa – thằng bạn ấn vào tay tôi ly rượu. Tôi chẳng suy nghĩ, đưa lên uống cạn. vị rượu cay nồng, bỏng rát. Ngay lập tức, toi như bị thoi 1 cú đấm vào bụng. Vị đắng, vị cay xông lên, tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, xung quanh chao đảo. Lại 1 thằng nữa “zô” ly thứ 2, tôi muốn gục xuống ghế. Cái thứ chất lỏng kinh khủng này có gì mà bao nhiêu người đắm chìm trong đó? Đến ly thứ 3 thì 2 thằng kẹp nách còn thằng thứ 3 thì đổ rượu cho tôi. Ba thằng bạn thân, mỗi thằng ép tôi uống hết 1 ly mới tha. Ngồi chung bàn gần suốt 1 năm, giờ tôi đi xa, chẳng biết đến lúc nào mới gặp lại? Không say lần này chẳng biết đến khi nào mới có thể tái ngộ nhau đây?

    Dù chếnh choáng, tôi vẫn thấy Hoài Anh không hề uống. Cô ấy chỉ nâng ly lên rồi đặt xuống mà không hề nhấp môi. Mai Anh đã từng nói tửu lượng của Hoài Anh vào hàng “tương đối”, nhưng có lẽ cô ấy lo cho tôi thật.

    Lúc ra về, tôi đã ríu cả chân. Tuy chưa mất đi nhận thức, tôi không còn điều khiển được đôi chân của mình đi cho vững nữa. Hoài Anh dìu tôi. Con ngõ nhỏ, buổi trưa vắng lặng, nắng chang chang. Tôi nhìn cái bóng của tôi và cô ấy, chúng thật gần bên nhau, có lúc còn nhập vào nhau làm 1. Tại sao 2 cái bóng có thể trở thành 1 mà 2 con người lại không? Tôi khẽ cười cái ý nghĩ quái đản đó. Hoài Anh nhỏ bé như vậy, không hiểu sức lực đâu mà dìu được cái thằng tôi to khung nặng xác về đến phòng, kéo gối cho tôi nằm xuống, lại còn lấy quyển báo quạt phe phẩy cho tôi. Tôi túm chặt cánh tay ấy:

    - Đừng quạt nữa, bật quạt to lên là được rồi. Hoài Anh đầy mồ hôi này.

    - Quân vừa uống rượu, người đẫm mồ hôi, bật quạt to lên là dễ bị cảm lắm. Chết người đấy.

    - Chết thì chết, Hoài Anh có cần tôi sao?

    - Đúng, tôi không cần. Nhưng nhiều người khác cần. Chết chỉ vì có 1 người không cần mình thì thật là ngu ngốc. đấy.

    - Hoài Anh không biết nói dối sao. Cứ nói là Hoài Anh cần tôi đi, mai tôi đã ở rất xa rồi, Hoài Anh có mất gì đâu.

    - Tại sao tôi lại phải nói dối? Quân ngủ đi, tôi về.

    - Đừng về - tôi càng nắm chặt hơn bàn tay nhỏ bé của Hoài Anh. Tôi muốn Hoài Anh quạt cho tôi, tôi muốn Hoài Anh ở bên cạnh tôi. Hoài Anh không cần tôi, nhưng tôi cần …

    Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã về chiều. Hoài Anh không còn ở trong phòng tôi nữa, cô ấy đã đi từ lúc tôi ngủ say. Tôi đã đoán ra là cô ấy ở đâu. Tôi đi tìm. Mỗi hoàng hôn, cô ấy thường ngồi trên cành đa. Tôi không biết cô ấy muốn nhìn gì, hay là ngóng đợi ai. Nhưng bóng dáng vắt vẻo trên cây và đôi mắt nhìn về phía xa xôi ấy lúc nào cũng khiến tôi đau nhói.

    Tôi hái tigon kết thành 1 vòng hoa thật đẹp, và ngồi dưới gốc đa đợi Hoài Anh. Khi ánh nắng cuối cùng tan biến, khi mặt trăng và những ngôi sao bắt đầu xuất hiện, tôi lên tiếng gọi Hoài Anh xuống. Đặt vòng hoa tigon lên mái tóc ngắn của Hoài Anh, tôi khẽ kéo cô ấy vào ngực mình.

    - Hãy tranh thủ ôm Quân 1 lần đi. Ngày mai muốn ôm cũng không còn để ôm đâu.

    Tôi nói đùa thế. Nhưng thật bất ngờ, cô ấy vòng tay ôm lấy tôi thật.
    thay đổi nội dung bởi: the_warm_winter, 13-03-2011 lúc 09:39 PM

    I'm not candy but sweet
    I'm not knife but sharp
    I'm not rose but proud
    I'm just I am only
    http://vn.360plus.yahoo.com/loriot_1111/

  2. #42

    Default

    Chapter 30: Quân – Tạm biệt hoa phượng

    Cái ôm của Hoài Anh rất nhẹ. Rồi rất nhanh, cô ấy buông tôi ra.

    - Tại sao Hoài Anh lại thích ngắm hoàng hôn thế?

    - Không phải thích ngắm hoàng hôn, mà là thích ngắm mặt trời. Sáng sớm đi chạy bộ và chiều muộn thì có thể chiêm ngưỡng được.

    - Mặt trời mà đẹp vậy sao?

    - Không những đẹp, mà còn vĩ đại. Trước mặt trời, mọi ánh sáng khác chỉ là hư ảo.

    - Chẳng phải khi đêm xuống, không còn mặt trời nữa sao. Lúc đó mặt trăng và những ngôi sao mới là đẹp nhất.

    - Không phải mặt trời không còn nữa, mặt trời vẫn luôn tồn tại, chỉ là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Nếu mặt trời không còn nữa, cuộc sống sẽ tiêu tan.

    - Thế thì những ngôi sao cũng vẫn luôn ở đó, chỉ là chúng ta không thấy mà thôi. Phải không?

    - Nếu 1 ngôi sao nào đó mất đi, có khi chúng ta chẳng nhận ra. So với mặt trời, mọi ánh sáng khác đều chẳng có ý nghĩa gì.

    - Vậy nếu tôi ra đi, Hoài Anh cũng chẳng bận tâm có phải không? Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Hoài Anh, phải không?

    - Quân nhất định phải bắt tôi phải trả lời sao? Tôi rất quý Quân, nhưng trái tim tôi đã có bóng hình người khác. Người ấy như mặt trời, là nguồn động lực để tôi mỗi ngày tiếp tục vui sống.

    - Vậy nếu người ấy không yêu Hoài Anh, lẽ nào cuộc sống của Hoài Anh không còn ánh sáng mặt trời nữa. Khi đó liệu ngôi sao có thể hi vọng không?

    - Tôi không hứa hẹn gì với Quân hết, tôi cũng không thể nói là sẽ cho Quân hi vọng, khi chính tôi còn đang chờ đợi 1 cơ hội cho mình. Tôi không thể lừa dối Quân, càng không thể tự lừa dối bản thân mình.

    - Mặc kệ Hoài Anh nói như thế nào, tôi vẫn cứ yêu Hoài Anh, và tình yêu đó không thay đổi. Tôi vẫn hi vọng.

    - Kế cả khi hi vọng đó là từ nỗi đau của tôi?

    - Hi vọng của Hoài Anh chẳng phải cũng từ nỗi đau của tôi ư? Bất luận như thế nào, Hoài Anh không thể cấm tôi yêu Hoài Anh được.
    - Và Quân cũng không thể ép tôi yêu Quân được. Tạm biệt Quân ở đây, mai lên đường may mắn.

    Hoài Anh quăng chiếc vòng hoa tigon xuống ao. Những vòng nước sóng sánh ánh trăng. Tôi bước theo Hoài Anh về xóm trọ, nhưng cô ấy không hề đi chậm lại để đợi tôi, khi về phòng cũng đóng sập cánh cửa lại mà không hề nhìn tôi 1 lần nào nữa.

    Vậy là 3 ngày đã qua đi, tôi hoàn toàn thất bại. Nhưng tôi không thể thuyết phục bản thân mình quên cô ấy. Dù cô ấy làm tổn thương tôi – 1 cách cố tình, nhưng tôi không có lý do gì để trách cô ấy được. Số mệnh – lẽ nào lại là số mệnh?

    Lại 1 đêm thức trắng. Tôi nằm võng ngắm trăng. Trăng thượng tuần nhợt nhạt, cheo leo, ánh sáng cũng yếu ớt. Sương đêm hơi lạnh, cho dù đang là mùa hè. Ngày mai, tôi rời xa nơi đây. Ngày mai, tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng đàn chim ríu rít chuyền cành, không còn nghe tiếng bước chân Hoài Anh đi chạy bộ, không còn nghe thấy tiếng Mai Anh vừa khe khẽ hát vừa quét khoảng sân nhỏ đầy lá rụng. Cả tiếng lê dép và tiếng cười chói tai gai ốc của Long. Tôi sẽ không còn nghe thấy thằng bé con thỉnh thoảng lại gọi “hai cô Anh xinh xinh”. Tất cả, tất cả sẽ xa đến vô vàn. Ngày mai, khi mặt trời ngạo nghễ chiếu sáng thế gian, là tôi sẽ ra đi, và có thể là không quay trở lại. Bởi, không có ai chờ tôi…

    Sáng sớm, tôi khoác ba lô ra khỏi cổng khu trọ. Tôi đã chào tạm biệt mọi người từ hôm qua rồi. Hoài Anh sáng nay cũng không thấy dậy đi chạy bộ. Có lẽ cô ấy không muốn nhìn thấy tôi. Hơn nữa, tôi cũng không dám nhìn Hoài Anh. Biết đâu, cô ấy sẽ khóc? Biết đâu tôi sẽ không đủ dũng cảm để ra đi? Biết đâu …

    Tạm biệt. Tạm biệt hoa phượng đỏ rực cả 1 vùng trời. Tạm biệt cơn gió mang hơi thở mặn mòi của biển. Tạm biệt người con gái tôi yêu. Tạm biệt tình yêu của tôi!
    thay đổi nội dung bởi: the_warm_winter, 13-03-2011 lúc 09:41 PM

    I'm not candy but sweet
    I'm not knife but sharp
    I'm not rose but proud
    I'm just I am only
    http://vn.360plus.yahoo.com/loriot_1111/

  3. #43

    Default

    Chapter 31: Mai Anh - Tôi bỏ cuộc

    Quân đi ngay hôm chúng tôi thi môn cuối. Tôi buồn vì một người bạn đã đi xa. Dù chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi đã quen với hình ảnh Quân mỗi sáng tôi quét sân đều mở cửa ra chào, quen với cả ánh mắt Quân nhìn theo Hoài Anh nữa. Mặc dù có thể Hoài Anh không để ý. Tôi biết trong lòng Hoài Anh có ai, nhưng tôi thấy người đó không hợp với cô ấy cho lắm. Mỗi tối đi ngủ, Hoài Anh áp chiếc vỏ ốc mà H tặng vào tai, mỗi sáng sớm và mỗi hoàng hôn đều leo lên cành đa để ngắm mặt trời và trông chờ 1 bóng dáng. Tôi mong muốn cô ấy hạnh phúc, chứ không lủi thủi 1 mình. Tôi muốn cô ấy cười vui chứ không phải là im lặng hay tỏ ra bất cần. Nhưng tôi không thể làm gì cho cô ấy.
    Nghỉ hè, chúng tôi về quê. Tôi lưu luyến chia tay Dương - tình yêu đầu của tôi. Anh ở lại để làm thêm. Dương và tôi, chưa hẳn là 1 cặp đôi hoàn hảo, nhưng chúng tôi bình yên bên nhau. Dương lãng mạn, tôi thực tế. Dương yêu guitar, tôi thích saxo. Dương bay bướm, tôi nghiêm túc. Đó có lẽ là những bù trừ của chúng tôi. Tôi chấp nhận những khác biệt đó, trừ việc Dương vẫn thân mật với hai cô bé con cô chủ.

    Dương lo lắng cho hai cô bé, bố trí đưa các bé đi thi vào cấp 3, ngồi chờ ở trường để đón về. Hai cô bé còn được phép vào phòng Dương, leo lên giường hoặc lôi những sổ sách của anh ra để xem. Anh nói, anh coi 2 cô bé như em gái ở nhà của anh vậy. Tôi không muốn, nhưng tôi lại không thể phản đối. Tôi chỉ bảo anh đừng thân mật quá, đừng gieo hi vọng cho chúng.

    Về quê được 1 tuần, ngày nào Dương cũng gọi điện cho tôi. Tôi cảm thấy yên lòng mỗi khi nghe giọng nói ấm áp của anh.

    Tuần thứ 2, Dương ít gọi hẳn. Khi tôi gọi đến thì cũng nói chuyện không mấy mặn mà. Rồi không thấy Dương gọi điện nữa. Tôi gọi đến nhà cô chủ thì chỉ có 2 cô bé nghe máy, lần nào cũng trả lời Dương không có nhà. Tôi biết hai cô bé đều thích Dương và không ưa tôi. Có lẽ vì vậy mà chúng không muốn tôi gặp Dương. Nhưng tại sao Dương lại không liên lạc gì?

    Tôi gọi điện rủ Hoài Anh lên phòng trọ, nhưng cô ấy đã đi chơi nhà họ hàng ở Quảng Ninh, 1 tuần nữa mới về nhập học. Cũng may, Ánh đồng ý đi cùng với tôi. Ánh đã thi xong và đang muốn đi thăm Tùng. Cả một quãng đường xa, tôi thấy lo lắng. Đến khu trọ, Ánh thả tôi ngoài cổng và đạp xe về khu trọ cũ thăm Tùng. Tất cả các phòng đều im ỉm đóng. Chiếc võng cũng đầy bụi, cứ như thể lâu lắm rồi không ai còn nằm nữa. Sân đầy lá rụng. Dương đi làm buổi tối nên chắc hẳn giờ này anh đang phải ở nhà chứ? Tôi rón rén đi đến gần phòng, nghĩ rằng chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm. Cửa phòng khép hờ, tôi định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng cười rúc rích. Tôi hẫng người, vấp phải mấy chiếc guốc ở ngoài cửa. Cửa mở. Và tôi thấy 1 cô bé đang đứng trước cửa, áo hai dây và chiếc váy hoa mỏng của mùa hè. Ánh mắt nhìn tôi thoáng bối rối nhưng ngay lập tức loé lên đầy thách thức. Tôi không còn nhận ra đó là cô chị hay cô em, chỉ thấy xa xẩm hết cả mặt mày.

    Trong phòng, lại 1 cô bé nữa. Lại áo hai dây và váy hoa. Nhưng cô bé này đang ôm cổ Dương trên giường. Dương ngẩng lên nhìn tôi. Khoảng khắc đó tôi cứ mong rằng mình bị hoa mắt. Tôi lùi lại, chạy về phía phòng mình và đóng sập cửa. Bỏ lại phía sau tiếng cười của hai cô bé, và sự im lặng của Dương. Anh không chạy theo tôi, như vậy là đủ hiểu vị trí của tôi là như thế nào trong trái tim anh.

    Tình yêu của Dương, có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Biết bao kỷ niệm, cuối cùng cũng như là 1 trò cười, anh dễ dàng san sẻ, nhưng tôi thì không chấp nhận được. Tình yêu, là phải tin tuyệt đối, là phải duy nhất mà thôi.

    Thà, tôi không còn anh nữa, chứ không thể chấp nhận cách anh chia sẻ tình yêu như vậy.

    Nhiều lần Hoài Anh nhắc tôi phải kiên quyết với mối quan hệ của Dương và hai cô bé, lại còn nói tôi đừng bỏ cuộc. Nhưng lúc này đây, nếu là cô ấy, cô ấy sẽ làm gì?

    Có lẽ là, cũng sẽ quyết định như tôi. Tôi bỏ cuộc.

    I'm not candy but sweet
    I'm not knife but sharp
    I'm not rose but proud
    I'm just I am only
    http://vn.360plus.yahoo.com/loriot_1111/

  4. #44

    Default

    Chapter 32: Hoài Anh - Anh đã quay trở lại

    Nghỉ hè, tôi đi chơi liền hai tuần ở nhà bá. Sáng nào cũng đi chạy bộ cùng anh cả, buổi trưa thì nằm nhà đọc truyện tranh với anh ba còn buổi chiều thì theo anh hai đi đá bóng ngoài bãi biển. Tôi không có anh trai, còn các anh thì không có em gái nên chúng tôi thân thiết với nhau cứ như thể anh em ruột.

    Từ nhà bá đi ra bãi biển rất gần, chỉ mất 5 phút đi bộ, nên chiều nào tôi cũng theo các anh ra đó. Không thích xem bóng đá, nhưng ngồi ngắm hoàng hôn trên biển thì thật tuyệt. Khi đó, trước vầng dương vĩ đại, trước biển cả bao la, tôi thấy mình nhỏ bé biết chừng nào. Và mọi lo âu, phiền muộn, mọi nỗi đau dường như cũng không còn quan trọng nữa. Tôi cứ ngồi đó, ngồi đó cho đến khi hội bóng đá tan cuộc, lao xuống biển tắm thì tôi lững thững trở về.

    Anh cả là 1 người rất tâm lý, thấy tôi hay ngồi ngẩn người ngắm hoàng hôn trên biển, anh đến bên, hỏi chuyện.

    - Em có tâm sự gì sao, em gái - anh đặt tay lên vai tôi và hỏi.

    - Cũng có - tôi chẳng lúc nào nói dối anh điều gì.

    - Kể anh nghe xem nào.

    - Chuyện nhà thôi, bố em thì đã vào Tây Nguyên rồi, mẹ em ở nhà ốm đau suốt, em lúc nào cũng thấy bất an. Em giận bố lắm, nhưng em chẳng biết làm thế nào.

    - Ừ, dì thật là khổ. Nhưng người lớn có lý do của người lớn, em không được trách bố em. Chỉ có thể cố gắng để dì được vui vẻ. Muốn vậy, chính em phải sống thật vui.

    Tôi nhìn anh cả trân trân. Những lời đó sao mà giống những lời mà Quân đã nói với tôi đến thế?

    - Sao em nhìn anh lạ thế?

    - Bởi vì, những gì anh vừa nói, đã có 1 người từng nói với em.

    - Bạn trai của em àh?

    - Không. Bạn đó cũng đã từng nói yêu em, nhưng ... nhưng em đã từ chối. Bây giờ bạn đó đã ở rất xa rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

    - Có thật là em không có chút tình cảm nào với cậu bạn đó?

    - Không hẳn là không. Em rất quý mến bạn ấy. Nhưng, em đã lỡ thương 1 người khác rồi. Em cũng chẳng biết nữa. Thực sự, em cũng không biết chắc chắn về tình cảm của mình. Người ấy cũng đã đi xa rồi, chưa biết lúc nào trở lại.

    - Em đừng giấu kín tình cảm của mình. Hãy cứ để trái tim dẫn lối, em àh. Dù đúng, dù sai, mình cũng không có gì để hối tiếc.

    - Điều ấy thật là khó, nhưng em sẽ cố.

    - Không ai lại nói "em sẽ cố" trong chuyện tình cảm, em gái ngốc ạ. Hãy sống thật với mình.

    Tôi cũng mong muốn mình có thể sống thật với tình cảm của mình. Lúc đau khổ thì khóc oà lên, lúc vui vẻ thì cười thật lớn, có thể yêu mà không nghi ngại, không sợ bị tổn thương. Được vô tư tận hưởng hạnh phúc mà không lo lắng quá nhiều. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, tại sao tôi lại cứ làm khổ mình như vậy?

    Còn 1 tuần nữa là đến năm học mới. Tôi gọi điện kêu Mai Anh đi dọn dẹp phòng trọ, nhưng Mai Anh bảo ốm không đi được. Tôi rủ Doan cùng đi, cô ấy cũng muốn thu xếp phòng trong ký túc xá.

    Đã lâu lắm rồi tôi và Doan không cùng đi với nhau, nhưng điều đó chẳng khiến giữa chúng tôi có khoảng cách hay là tình cảm phai nhạt đi. Tôi đối với cô ấy vẫn thế, lúc nào cũng yêu thương hết mực, và không ngại ngần hay giấu giếm điều đó. Suốt quãng đường xa, tôi đạp xe chở cô ấy phía sau, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Mỗi khi dừng lại nghỉ mệt, cô ấy lấy khăn lay mồ hôi trên trán tôi, cả hai đều cười rạng rỡ. Ở bên người bạn thân thiết lâu ngày, tôi không hề có cảm giác phải đề phòng, tôi để mặc những cảm xúc cứ tràn đầy trong trái tim mình. Thật là dễ chịu biết bao khi yêu thương và biết chắc chắn rằng mình cũng được yêu thương như thế. Như thể là cơn gió mơn man trong ngày hạ... Giá như, trong mọi chuyện, với mọi người, tôi đều vô tư đón nhận như vậy.

    Thả Doan ở cổng KTX, tôi đạp xe về khu trọ. Vừa đạp xe, tôi vừa huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi vui nhộn. Khung cảnh khu trọ vẫn như cách đây 5 tuần khi tôi về quê nghỉ hè. Cây thị và cây xoài vẫn xanh um, và không hề có trái. Chỉ có điều, khoảnh sân nhỏ, lá rụng đầy. Thiếu bàn tay chăm chỉ của Mai Anh, nơi này trở thành khu vườn hoang!

    Tôi mở cửa phòng, bắt tay vào dọn dẹp. Tôi có thói quen là khi làm việc 1 mình thì thường vừa làm vừa hát khe khẽ, nhưng hôm nay mua được đĩa violin mới, tôi bật lên nghe. Tiếng vĩ cầm réo rắt, lúc như dòng suối nhỏ reo vui giữa rừng già, lúc tí tách như giọt mưa bên hiên vắng, lúc lại rì rầm như sóng biển. Còn gì tuyệt với hơn 1 chiều thu nắng đẹp, được nói chuyện cùng người bạn thân thiết nhất và giờ thì được nghe những bản nhạc yêu thích nhỉ?

    Và, điều tuyệt vời đó đột nhiên xuất hiện. Một cái bóng đổ dài, tim tôi đập dồn, tôi quay phắt lại và chạm vào ánh mắt anh. Biển cả của tôi. Mặt trời của tôi. H đứng đó, nhìn tôi mỉm cười.

    - Chào bé, anh đã quay trở lại. Và đợi bé lâu rồi.
    thay đổi nội dung bởi: the_warm_winter, 18-03-2011 lúc 12:27 AM

    I'm not candy but sweet
    I'm not knife but sharp
    I'm not rose but proud
    I'm just I am only
    http://vn.360plus.yahoo.com/loriot_1111/

  5. #45

    Default

    Chapter 33: Hoài Anh - Giấc mơ có thật

    Tôi ngây người nhìn anh. Cảnh này, tôi đã thấy rất nhiều lần trong những giấc mơ. Hình ảnh H trở về. Vậy mà khi anh thực sự đứng trước mặt tôi, tôi lại bối rối, ngượng ngùng.

    H bước vào, đưa tay khẽ kéo tôi vào lòng. Trống ngực đập thình thịch, tôi không còn chống đỡ được nữa. Mà tôi cũng không còn muốn chống lại trái tim mình. Vòng tay H ấm nóng, siết chặt lấy tôi. Tôi áp vào ngực anh, nghe trái tim anh cũng đang dồn dập. Đôi tay anh khe khẽ vuốt tóc tôi. Tôi như chìm vào cơn mơ bất tận...

    Mãi rồi, tôi cũng bừng tỉnh, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, vội vàng mời anh ngồi xuống. Lóng ngóng rót nước mời H uống. Anh cứ nhìn tôi đăm đắm, và chợt hỏi:

    - Bé àh, có phải bé đã có bạn trai rồi không?

    - Sao anh hỏi vậy? - Tôi giật mình.

    - Anh thấy bảo con gái mà cắt tóc là có sự thay đổi trong tình cảm. Lúc trước, bé bảo chưa có người yêu, giờ bé cắt tóc, có phải là có người yêu rồi không?

    - Ai bảo anh thế? Em cắt tóc chỉ vì em thích thôi. Em thì yêu ai chứ.

    - Có thật không? - H soi mắt vào mắt tôi. Ánh mắt anh khiến tôi bối rối. Điều đó rất quan trọng đối với anh.

    - Điều gì ạh? Em cắt tóc mà thành chuyện quan trọng kia àh?

    - Anh rất thích mái tóc dài gội lá thơm của em mà. Hơn nữa ... Đột nhiên H không nói. Tôi vội chuyển đề tài.

    - Anh nghe thử đĩa violin em mới mua nhé. Xem có hay không.

    - Bé nhổ tóc sâu cho anh đi. Lâu lắm rồi không ai nhổ cho anh cả.

    Trong phòng ngập tràn tiếng violin, nhưng tôi nghe rõ tiếng đập của trái tim mình. Tôi ngồi phía sau, bắt đầu nhổ tóc sâu cho H. Và hỏi chuyện về quê của anh, kể cho anh nghe kỳ nghỉ hè của tôi. Cố gắng che giấu khao khát được vòng tay ôm lấy H, được nói với anh rằng tôi đã mong chờ anh thật nhiều. Nhưng, không hiểu tại sao tôi không thể mở lời được. Tôi e ngại. Con gái mà thổ lộ trước, có cái gì đó không ổn. Tôi với lấy chiếc vỏ ốc, áp vào tai H.

    - Anh nghe này, cứ như là tiếng sóng vậy.

    Bé vẫn còn giữ chiếc vỏ ốc này ưh? - Giọng H đột nhiên khàn khàn. Anh choàng tay ra sau, nắm chặt đôi tay tôi, kéo sát lại, tôi như thể đang vòng tay ôm cổ anh. Thời khắc đó, sao mà giống như trong giấc mơ tôi vẫn thường mơ đến vậy? Đây là thực, hay là mơ? Phải chăng là giấc mơ có thực? Phải chăng là giấc mơ đã trở thành sự thực?

    Hoàng hôn đang dần buông. Giật mình trở lại thực tại, tôi gỡ đôi tay H.

    - Em phải về qua KTX trường Y đón bạn. Gặp lại anh sau nhé.

    - Mau ghê, chiều đã muộn. Anh còn chưa kịp nói chuyện gì. Bé sẽ lên sớm với anh chứ?

    - Trong vòng 1 tuần nữa, em sẽ lên để vào học kỳ 3. Lúc đó, còn bao nhiêu thời gian để nói chuyện.

    - Vậy, anh sẽ đợi bé 1 tuần.

    Tôi khoá cửa, đạp xe ra về. Để lại phía sau, có lẽ là ánh mắt của H. Và 1 lời hẹn. Có phải đó là 1 lời hẹn không nhỉ.

    Và những gì có thực, lại trở về trong những giấc mơ.

    I'm not candy but sweet
    I'm not knife but sharp
    I'm not rose but proud
    I'm just I am only
    http://vn.360plus.yahoo.com/loriot_1111/

Trang 6/6 đầuđầu 123456

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •