Giaỉ Khuyến Khích: .ღ. Dọc Miền Cô Đơn .ღ. - .ღ. Yêu Yêu .ღ.
.ღ. Dọc Miền Cô Đơn .ღ.
.
.
.
"Nắng sớm nhạt buông trên làn tóc rối
Gió thu xanh hôn nhẹ xuống hàng mi
Lời [Yêu] xưa viết nên mà không gửi
Để trăng tàn ánh bạc mãi lênh đênh."
Anh thân yêu,
Đã nghe thấy tiếng chim báo xuân về chưa anh?
Xuân về rồi đã ấm áp hơn chưa anh?
Xuân về em lại có thói quen trở lại quán nước xưa, gọi cho mình cốc nhớ thương để nhìn lại một tình yêu không thành.
“Hai con người, hai gương mặt mang nụ cười ,
Bỗng biến thành một bức tranh đã cũ.”
Thế giới ngoài kia ồn ào đến thế mà chẳng thể giúp em lấp đầy sự trống trải, vơi bớt nỗi cô đơn của tâm hồn. Đã bao lâu rồi em quên mất cảm giác có một bờ vai để tựa anh nhỉ. Con người vốn rất giỏi đề ra những câu châm ngôn, nhưng có mấy ai thực hiện được đâu anh. Ví như em – cứ nhớ những thứ cần quên và cứ quên những thứ đáng phải nhớ. Cuộc sống của em cơ hồ trở nên mông lung lắm, cứ ngóng trông, cứ hoang mang làm những bước chân chẳng biết sẽ về đâu.
“Bên em,
...Cô đơn gặm nhấm.
Tầm nhìn này,
Bị nước mắt xóa nhòa đi tiêu điểm.
Một câu em yêu anh...
Lưu giữ trong tim, bên bờ môi!”
Em quen với việc lang thang trên những con phố ninh ních người qua lại, dõi mắt theo những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia, rồi bỗng nhận ra em thật cô đơn và lạc lõng.
Em lại trở thành một kẻ thích một mình ngồi ôm gối cạnh cửa sổ mở toang, dõi mắt ra thế giới phồn hoa ngoài kia, rồi bỗng nhận ra bên cạnh em chỉ là màn đêm đặc quánh.
Khi mà cô đơn đan đầy mái tóc, thất vọng phủ trắng bờ vai, em dần biết thỏa hiệp với nỗi buồn, làm bạn với cô đơn và dần biết thu xếp những mảnh tâm hồn lầm lạc. Em biết cảm giác café một mình, biết cảm giác một mình dạo vườn hoa và biết chấp nhận rằng em chỉ có mình em.
Thật ra ...
..."hưởng thụ sự cô đơn, cũng là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc,
mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được."
Có lẽ em là một trong số ít những người tìm thấy niềm hạnh phúc trong nỗi cô đơn đáng sợ ấy, phải vậy không anh?!
Ừ, nếu em chẳng có những ngày mưa ôm cô đơn vào lòng như thế, làm sao em có thể hạnh phúc trong phút giây mình nắm tay nhau ngày xưa, làm sao em có thể hạnh phúc trong những ngày nắng đan thành lưới phủ rợp hàng cây in bóng hai con người nhẹ bước, làm sao em có thể hạnh phúc … mà nhớ về anh?!
Anh biết không, cái nắng mưa vô thường của đất trời đôi khi chả thể nào sánh được với giông bão trong tâm hồn con người. Cái da diết nhớ thương ấy em vẫn giữ chặt trong tim để rồi những lúc khắc khoải thế này lại đem ra mà nâng niu, mà đong đếm. Yêu thương ấy, hẹn thề ấy vốn chẳng thể diễn tả bằng lời, cũng chẳng chôn vùi được trong cái ồn ã, huyên náo của phố xá; chẳng gởi được tới tận trời mây, cũng chẳng thể nào thả trôi theo con sóng nhấp nhô bạc trắng. Em từng thỏ thẻ với bản thân rằng mình chả cần đến ai, thế mà giờ em mới hiểu, một người con gái càng cố gắng chống đỡ bao nhiêu càng cảm thấy mỏi mệt rã rời. Việc gì phải hành hạ mình thế này anh nhỉ? Xa rồi, qua rồi, có lẽ em cũng nên buông tay mà trả anh về với nắng, mà trả yêu thương về với gió. Có lẽ em cũng nên buông tay … mà tìm lại em.
Anh thân yêu,
Liệu một ngày bỗng dừng lại giữa những bộn bề cuộc sống, anh có còn nhớ về em?! Có lẽ nhớ nhung cũng là một thứ hạnh phúc đáng để trải nghiệm phải không anh. Nhưng em vẫn mong rằng – không anh nhé!. Hãy quên đi và hãy yêu đi anh!
Đừng như em.
Xuôi ngược
dọc miền cô đơn ... để tìm dáng anh.
[6.2.2011]