Trang 7/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối
kết quả từ 49 tới 56 trên 66

Ðề tài: Tổng hợp thơ Nguyễn Phong Việt

  1. #49

    Default

    - o 0 o -





    Đám cưới (II)


    Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
    Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

    Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
    Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
    Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
    Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...

    Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
    Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
    Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
    - Đừng yêu ai khác nữa được không?

    Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
    Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
    Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
    Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
    Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

    Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
    Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
    Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
    Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
    mang chuỗi ngày dài thứ tha…

    Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
    Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
    Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
    Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
    Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

    Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
    Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
    Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
    Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
    - đừng để ai khác chạm vào nữa được không?

    Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
    Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
    Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
    Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
    Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!

    Ngày chúng ta sinh ra
    Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?

    (SG_5g30p '22/5/2009 – 5/9/2009')


    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 16-04-2010 lúc 12:44 AM

  2. #50

    Default

    - o 0 o -






    Đám cưới (III)


    Bằng cách nào mới biết giọt nước mắt là của đớn đau hay hạnh phúc
    khi yêu thương ngày xưa khác xa với những gì chúng ta đang nắm chặt?

    Vì một niềm tin mà người dở sống dở chết
    vì một niềm tin mà người không thể quay lưng giữa trời đầy tuyết
    vì một niềm tin mà phải gập người để trái tim đừng thảng thốt
    vì một niềm tin mà câm lặng bấu tay vào mắt mình ngăn đừng khóc
    ngày đám cưới của một người…

    Không phải là mất mát giản đơn như một cơn gió qua bầu trời
    lúc ta đứng nơi này và nghe người cười với niềm hạnh phúc nơi khác
    đã biết mình cũng từng nắm giữ hơi ấm mà giờ kẽ tay lấp đầy từng vết nức
    trái tim vui một lần rồi buốt tận tâm can của quãng đời dài chưa đoán trước
    trách cứ được gì thì còn nói chi?

    Người có thể đám cưới một lần rồi thêm một lần nữa với ước mơ sẽ đong đầy
    những khoảng trống mà chúng ta từng nghĩ có thể bù đắp nổi
    cố giữ gìn vẫn cô đơn, rồi buông ra cho cô đơn kia tăng lên gấp bội
    ai cũng giành về mình phần không có lỗi
    giá như chúng ta đừng bắt đầu…

    Thì người có thể đám cưới và trao nhẫn với người đã tin nhau
    chẳng cần phải đắn đo liệu mình có nhầm đây là người sau cuối
    chẳng cần phải đắn đo rằng cuộc đời đang bắt mình gian dối
    chẳng cần phải đắn đo mình sẽ hôn cùng một nụ hôn với hai con người cho cùng một câu nói
    sẽ mãi đi cạnh bên?

    Chúng ta đã tìm thấy được nhau trên một đoạn đường rồi phải quên
    và người lại nhận ra mình cần một ai khác cho đoạn đường kế tiếp
    tuyết có thể chỉ rơi trong mùa đông nhưng nơi lòng người thì vĩnh viễn
    cũng như chiếc nhẫn đã đeo vào thì cả đời vẫn là một tì vết
    dù người muốn hay không…

    Ta có ngồi bên thềm nhà với bàn tay ôm lấy mặt để chờ mong?
    có đắp chăn lên mắt xin cho mình tách ra khỏi thế giới?
    có đi rửa sạch tay, lau bờ mi và thay áo mới?
    có cuộn tròn mình như phút giây xưng tội?
    cũng chỉ dằn vặt thêm một lần…

    Người sẽ hạnh phúc trong một đám cưới không còn những phân vân
    yêu thêm nữa hay không yêu thêm nữa?
    chấp nhận một cuộc đời còn niềm tin là dư thừa đổ vỡ
    mà thương lấy đời mình!

    Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới
    có một người từ chối thức dậy trong bình minh…

    4g PM 28/10/09

  3. #51

    Default

    - o 0 o -





    Đêm về khuya tối (II)

    Chỉ là trở về như phải trở về sau một ngày nắng tắt
    đếm từng bước chân như ngày đầu tập đi trước cuộc đời ngơ ngác
    mà nào đâu hay…

    Ký ức rộng hơn nhưng yêu thương đã không còn nhiều như những ngôi sao trên bầu trời
    những dấu vân tay mờ đi sau mỗi lần chia cách
    giữ được điều này thì mất điều kia như chẳng thể nào khác
    đi qua những ngọn đèn đường để gặp những khoảng tối đầy trong mắt
    cười không còn nhiều và khóc cũng ít đi…

    Là trở về mà lòng nhắc mãi những hoài nghi
    nơi chốn sinh ra có phải là nơi cuối đời mình muốn ở
    chúng ta bước đi với niềm ưu tư không có ai làm chổ dựa
    không cô đơn và không buồn bã
    không cần nhiều ước mơ…

    Có những niềm riêng chỉ đủ một tiếng thở dài dành cho chính chúng ta
    sống một cuộc đời bình thường đã là trọn vẹn
    tim có mềm hơn sau mỗi lần mọc da non đầy đau đớn
    vai có gầy đi cũng chỉ là điều hiển nhiên ta biết trước
    như sáng mở mắt ra và đêm tối cười không cần thao thức
    ngủ cho mình bình yên!

    Chúng ta trở về đứng trước ngôi nhà để nói lời cảm ơn
    quì xuống trước bậc thềm vì thấy mình còn sống tốt
    chắp tay cho gối chăn giữ ấm đời mình khỏi những ngày đau ốm
    nằm lên chiếc giường đã nuôi từ ấu thơ cho đến ngày nhận ra mình không thể sống đúng cuộc đời như mong muốn
    chỉ có ngôi nhà là không hề đổi thay…

    Chỉ có con đường là quãng đời nào cũng sum vầy
    chỉ có tình tình yêu là được rồi mất mát
    chỉ có nỗi đau được nhân lên và lòng người chai sạn
    chỉ có mình mới biết yêu mình như thế nào là tốt nhất
    sao cứ phải tìm kiếm nơi đâu?

    Chúng ta trở về trên con đường mà biết không cách nào đi lại từ đầu
    những buồn đau phải thả xuống bên ngoài cánh cửa
    yêu thương nào cũng phải cân bằng trên những chọn lựa
    như chiếc chìa khóa mang theo bên người có khác gì niềm tin khi chúng ta mở ổ khóa và bước vào ngôi nhà nhỏ
    ngoài kia chẳng có gì là ấm êm…

    Những đêm về khuya tối
    chúng ta thường không nhìn thấy rõ những yêu dấu đang còn lại trong đời mình…

    2g30PM 2/2/2010

  4. #52

    Default

    - o 0 o -





    Chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà?



    Nếu gột rửa hết những gì xót xa
    chúng ta sẽ đi đâu trong những buổi chiều tà…?

    Chúng ta sẽ bước bằng bước chân nào để những khốn khó thôi làm phiền những ngón chân kia?

    Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một cơn mưa
    cho người này nhìn người kia mà lòng ngơ ngác
    sao phải đánh đổi cả cuộc đời mới được bình yên đứng cạnh nhau giữa trời đất?
    một phút giây tự nhủ thôi không còn tin vào mất mát
    chúng ta khóc bằng cả một trời mưa…

    Cho người này xâu vào tóc người kia một viên đá lạnh lấy từ tách café
    rồi nhìn viên đá tan đi như đang ngày gió bấc
    cho người kia sửa cổ áo cho người này mà không hề biết
    trái tim mình đập nhịp trên đầu những ngón tay

    Chúng ta bước ngang con phố và ngồi xuống với vỉa hè này
    rồi lại đứng lên và ngồi ở một góc vỉa hè khác
    những người vô gia cư sẽ hỏi chúng ta đang yêu hay luyến tiếc?
    đang tìm kiếm niềm vui hay trối trăn những mất mát?
    đang cô đơn hay tất bật
    nắm giữ một ngày dài…?

    Buổi chiều đó có thể bắt đầu bằng một vệt nắng ấm đeo vào vành tai
    cho người này lấy tay che dùm người kia sợ thêm da mồi tóc bạc
    ăn một ly chè đầy để thấy mình chẳng thèm cay đắng
    một tiếng cười vui thấm buốt tận sâu trong đuôi mắt
    còn được mấy khi…

    Có những cái nắm tay cuối đời không biết nói lên được điều gì
    lúc người kia lãng quên và người này còn nhớ
    một người nắm tay mình bước đi, vậy thôi, chẳng cần hỏi rõ
    quen hay lạ thì cái nắm tay cũng đã là một điểm tựa
    nhắc nhở mình cần nhau…

    Buổi chiều đó có thể là một ngày mùa đông rét buốt trên đầu
    cho người này hôn người kia qua vệt môi chung trên tách choco nóng
    buổi chiều đó có thể là một ngày mùa hè mệt nhọc
    cho người kia thấm giọt mồ hôi của người này bằng một giọt mồ hôi khác
    cùng rơi…

    Trong những buổi chiều tà chúng ta sẽ đi mà không cần biết đường chân trời…

    (5g18 PM 6/10/2009)
    thay đổi nội dung bởi: Má Lúm, 22-10-2010 lúc 08:42 PM

  5. #53

    Default

    - o 0 o -





    Là lựa chọn đó sẽ khổ đau

    Chúng ta sinh ra với mong muốn làm người bình thường
    nhưng tình yêu bắt ai đó trở thành kẻ vô ơn!

    Bắt đầu của nỗi đau bao giờ cũng là những yêu thương…
    những dịu dàng không bao giờ đếm được
    những ân cần được thắp lên ngay cả trong những mùa gió ngược
    những thứ tha chưa một lần chợp mắt
    những ngày không bao giờ muốn đi qua…

    Là lựa chọn đó dẫn đắt chúng ta đi khỏi những xót xa
    nhưng một ngày dài, một tháng dài… cũng đến lúc dừng lại
    không mất ngủ đêm này thì cũng là một đêm nào đấy
    để ngồi nói chuyện với chính trái tim mình

    Để ngồi lại và hỏi - còn gì là niềm tin?
    còn gì là gió mưa nếu chiếc dù kia phải tự mình giương lên mà đi ra phố?
    còn gì là sáng mai khi trong đêm mình đau vật vã?
    còn gì là tiếng cười khi son môi khô như một vệt nước trong tủ đá?
    còn gì là thương nhớ nhau?

    Là lựa chọn đó xây nên trong chúng ta một chiếc cầu
    nhưng đi từ hướng nào thì cũng không bao giờ đến đích
    bước một bước chân là tự cho mình cái quyền liều lĩnh
    chấp nhận một phút giây bình yên để chối bỏ những gì thuộc về định mệnh
    chúng ta sống với những gì chúng ta muốn nghĩ ra

    Chúng ta sống với những gì chúng ta không còn thiết tha…
    mà chẳng hề đắn đo vì chỉ cần phút giây hiện tại
    hạnh phúc trong buổi sáng rồi mặc kệ chiều hôm có mệt mỏi
    tự nhủ với lòng bản thân cuộc đời đã là lầm lỗi
    đã có yêu thương thì phải chấp nhận tiếc nuối
    sao vẫn không dễ dàng…

    Sao vẫn không ngủ được khi mí mắt cuối cùng cũng chịu lãng quên
    nhưng trái tim lại mở ra thêm một ngày ngột ngạt
    chắp hết mười đầu ngón tay vào nhau mà không thể nào chạm được
    từng ngón tay giờ đã cô đơn theo một cách khác
    biết làm sao?

    Chúng ta có thể nào nói được hết về nỗi đau
    nói được hết những muộn phiền đang có
    nói được hết người này nghĩ về người kia để biết thế nào là mưa là gió
    nói được hết như sợi tim đèn đã khô dầu mỉm cười và từ chối ánh lửa
    nói được hết ước mơ…?

    Là lựa chọn đó sẽ khổ đau
    mà không ai trong chúng ta dám nghi ngờ!

    (4PM 7/4/2010)

  6. #54

    Default

    - o 0 o -





    Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm…



    Đau lòng mà nói đó là niềm vui
    đó là vì sao duy nhất ta muốn giành lấy khỏi bầu trời…

    Một chút niềm tin trong chúng ta giờ cũng đã được giữ bởi cuộc đời
    khi không có tình yêu nào ta chạm vào trọn vẹn
    những ngón tay dẫu dài thêm ra cũng không chắp nối được vào số phận
    vì có những người gặp nhau để lạc mất nhau!

    Là con đường đó không đủ rộng để hai đôi bàn chân bước lại từ đầu
    là những mùa đông đó giờ đã lạnh hơn trong mất mát
    là chỗ ngồi quen đó giờ được ngồi bởi những người khác
    là kí ức đó đã buộc chúng ta phải gượng cười chấp nhận
    dù có ra sao…

    Chỉ duy nhất một bầu trời nhưng có đến hàng triệu đêm thâu
    chúng ta đã hứa mà nào đâu biết trước
    đừng quên niềm vui của giây phút không cần gì đến cuộc sống
    hạnh phúc của những cái ôm vừa tròn một vòng tay ấm
    làm đau những khoảng trống lẻ loi

    Chúng ta là vì sao nhưng chúng ta không phải là bầu trời
    những ngày mưa sẽ mang muộn phiền đến sớm
    ngăn lòng mình bằng một niềm tin vẫn còn chút nắng
    vẫn còn chút ơn lành cân bằng với mất mát
    vẫn còn chút thương yêu nghĩ rằng bền chặt
    rồi buốt người lặng im…

    Làm một vì sao đâu phải lúc nào cũng sáng lên
    khi người buông tay và nhìn xuống
    một nửa thế gian này biết vỡ òa lúc tình yêu không còn trong mắt
    một nửa còn lại biết rõ trái tim mình đã từ chối lên tiếng
    bất chấp những quãng đời buồn…

    Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời cô đơn
    bởi bầu trời nào cũng cần những đêm thắp sáng!

    Không phải là vì sao ấy sẽ suốt đời lỗi hẹn
    bởi bầu trời nào cũng cần những bao dung!

    Chúng ta gặp nhau nhưng đó chưa bao giờ là điểm dừng
    mỗi duyên số tạo ra để nhận về những oán trách
    người ta chết đi một lần chỉ mong tìm thấy một cuộc đời khác
    yêu một người mà trái tim luôn tham lam ray rứt
    sao không tựa vào đời nhau sớm hơn?

    Nếu giành lấy một vì sao khỏi bầu trời đêm
    chúng ta có đủ giấc mơ cho vũ trụ đó yên bình?

    (11g20AM 14/12/2009)



  7. #55

    Default

    - o 0 o -





    Nói cho hết một lần!



    Nói cho hết một lần
    để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…

    *

    Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
    nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
    nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
    để rồi vất vả với nỗi đau

    *

    Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
    lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
    chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
    mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…

    *

    Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
    là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
    là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
    biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương

    *

    Biết nói điều gì lúc nhận ra con người đó bình thường
    có hàng triệu thứ để nói nhưng cũng không có gì để nói
    buông tay một lần để biết thật ra mình đâu cần phải yếu đuối
    không ai thương mình thì mình tự thương mình mà vui!

    *

    Thì mình tự rót nước giữa khuya để uống bù vào nước mắt rơi xuống vì một quãng đời
    thì mình tự kéo chăn mỗi khi trời trở lạnh
    thì tự mình nhìn vào gương và thấy đời mình quá chừng hạnh phúc
    có thể bước trong cuộc đời mà không cần dựa dẫm vào ai

    *

    Có thể bước đi vì vẫn còn mọi thứ thuộc về ngày mai
    yêu thương một con người là thứ yêu thương nhiều mất mát
    không ai tự nghĩ ra nỗi đau để nếm thử cuộc đời mình có bao nhiêu là chua chát
    bao nhiêu lần được vui và bao nhiêu lần khóc chỉ riêng mình được biết
    sống đâu thể bao dung như được sống lần đầu!

    *

    Để những yêu thương có giá trị của yêu thương khi đi qua bể dâu
    sao cho phép mình tước mất tiếng cười lúc đi ra phố
    sao cho phép mình chắp tay trong khi trái tim cần rộng mở
    sao cho phép mình chết đi lúc vẫn còn một con người nào đó
    đang bước về phía này…

    *

    Nói cho hết một lần…
    để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những đắng cay!

    11am 24, 22/9/2010.



  8. #56

    Default

    - o 0 o -





    Có một mùa đông nào đó



    Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
    của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…
    (Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời…)

    Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
    để lần nào cũng chỉ tin có mỗi mình thấy tuyết
    để lần nào đưa tay ra cũng nhận về lạnh buốt
    mà đâu chỉ là trong giấc mơ…

    Là mùa đông nhưng không phải ai cũng hiểu được cảm giác được nhìn thấy mình bơ vơ
    được nhìn thấy mình tự đưa tự đón
    được nhìn thấy mình buộc khăn len và choàng áo ấm
    được nhìn thấy mình đánh rơi nước mắt ở trong gương

    Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương
    một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết!
    có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc
    một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi!

    Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là chia tay?

    Và mùa đông ấy trở thành mùa đông ấm nhất…
    vì tuyết rơi đầy trời mà trái tim một người đã không còn cảm giác
    vì cần gập người hằng đêm bởi không còn sức để nằm xuống
    vì cô đơn đã trở thành một thứ giống như là nước uống
    cần để sống mỗi ngày…

    Cần để sống để nhìn thấy mình cũng biết cách đổi thay
    biết cười trên nỗi đau và khóc khi thấy mình hạnh phúc
    biết chấp nhận nếu mình muốn yêu thương thì trước tiên phải quên đi thói quen oán trách
    biết giữ vị ngọt lại trong lòng cho những ngày chát đắng
    biết ngoài kia còn có hàng triệu nỗi đau không cần đến nước mắt
    vẫn khiến trái tim mình đứng im…

    Có một mùa đông nào đó
    một người mang cuộc đời mình ra và bỏ lại ở ngoài hiên
    rồi những khuya không biết tựa vào đâu ngoài màn hình điện thoại bật sáng
    tự nhủ bao gió, tuyết… có nhiều thêm cũng chỉ đù sức chạm vào da thịt
    còn tâm hồn vẫn nhóm lửa hằng đêm!

    Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
    của một người nhận ra mình có thể làm một vì sao sáng từ trong tối tăm...

    (3h45p 8/11/2010)



Trang 7/9 đầuđầu 123456789 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •