Cơn sóng lớn làm tan lâu đài cát
Dã Tràng ơi mòn mõi đến bao giờ
Cơn sóng lớn làm tan lâu đài cát
Dã Tràng ơi mòn mõi đến bao giờ
Từ trời mưa đổ oan khiên
Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
Trần gian nặng nợ muôn vàn
Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi
Cảm tình riêng như muôn mối tơ vò
Mặc cuộc đời muôn ngỏ ngách quanh co
Trong giông bão anh như đò vô hướng
Có đôi lúc thấy chân mình cỏ vướng
Cỏ thật mềm, nhưng thắt chặt tim anh
Bước ra đi, lo hai ngã chia ngăn
Muốn ở lại ! Song sợ tình vụng dại
Suy gẫm tương lai, nghi ngờ hiện tại
Bởi cảm tình vụn dại, vạn đường ra
Sương giá hồn ta...ai bõ ngõ
Rượu cạn chén rồi...biết nhớ ai..?!
Thơ dài sau một mùa thi
Chăng chơ báo diểm nàng đi lấy chồng
tôi câm cánh phượng sang sông
cài nen tóc bạn trên đường dưa dâu
:3nhay: :3nhay:
Thơ dài sau một mùa thi
Chăng chơ báo diểm nàng đi lấy chồng
tôi câm cánh phượng sang sông
cài nen tóc bạn trên đường dưa dâu
Trên trời kia em là ngôi sao lẻ
Dưới trần gian anh laker cô dơn
chiều đợi ai?
ai đợi?
hàng cây xưa có khác bây giờ ?
tôi lóng ngóng nhìn thời gian chết
em vô tình có hiểu đc chữ yeu^
MỌI DòNg SônG đỀu ChẢy
ChUộT MãI mÃi Iu MèO
cánh chim én ...mãi tìm ... xây tổ ấm
hỏi tại sao ... cơn sống chẳng xô bờ !?
Hôm em đi đi về nơi ấy
Tiếng mưa buồn tiễn bước chân em.
Hàng cây đứng bên đường tiễn biệt
Mong em đi sớm hẹn ngày về !
(Thơ là sở thích cua tui mờ .....) :think:
thay đổi nội dung bởi: thinhman, 18-07-2005 lúc 03:06 AM
Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)