Một dấu giày đuổi một dấu tròn ,
dấu giày hao mòn ,
dấu tròn nặng nhọc ,
trải bơ vơ hút tầm con dốc.
Con đường chiều mùa thu lầy lội
người đi không nói
lảo đảo như chiếc lá vàng rơi ,
đôi mắt lặng lẽ nhuộm dài cuộc sống
lan ra thành mái tóc hoa râm
chiếc cặp vắt bạc màu lấm tấm.
Con đường âm thầm
giờ in thêm dấu chân bé xíu.
Ba dấu chân và dấu tròn dắt díu
buổi chiều hồng đẹp ánh mắt yêu.
...Có tiếng nấc nghẹn ngào ,
người đàn ông phía sau...
Thầy!?
Bốn mắt nhìn nhau ngấn lệ tuôn trào ,
sống mũi nồng cay.
Thầy...!
'' Ta còn đôi tay...''
-----------------------------------
Chú thích : đây là chuyện kể về người thương binh - thầy giáo dạy vẽ của mình đó '' dấu chân bé xíu đó chính là mình ''