Ảnh ảo

Nhà Long - Chiều tối

Căn nhà 3 tầng nằm trong một ngõ nhỏ phố cổ yên tĩnh . Long đứng trước gương xoay người rồi đưa tay vuốt mái tóc được vuốt keo bóng mượt . Khẽ mỉm cười , anh bước nhẹ về phía giường nhặt chiếc điện thoại di động lên rồi bấm số , đầu dây có tín hiệu
- A lo Đức hả , chờ lát tao qua đón .

Ngoài đường , đêm

Chiếc xe Dream lảo đảo chạy chầm chậm rồi tấp vào lề , Long gạt vội chân chống rồi rũ người xuống vệ đường nôn thốc nôn tháo , anh húng hắng ho .
Đèn đường phụt tắt , bóng tối ùa đến , chỉ còn lờ mờ giữa khoảng tranh tối tranh sáng chút ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn nhà đối diện . Long lảo đảo đứng dậy bước lên xe nhưng rồi lại gục xuống , trước khi mắt anh nhòe đi , Long thấy thấp thoáng trước mặt mình bóng một người con gái với bộ đồ trắng đang nhìn anh mỉm cười .

Nhà Long - Sáng

Ánh mặt trời của bình minh ùa vào cửa sổ rọi vào mắt khiến Long thức giấc . Nhăn mặt vì nhức đầu anh uể oải ngồi dậy . Với tay lấy bao thuốc trên bàn , anh châm lửa hút rồi đưa mắt nhìn khắp phòng . Căn phòng nhỏ nhưng giờ đây đã gọn gàng sạch sẽ khác hẳn với khung cảnh ngày hôm qua , trước khi anh rời khỏi nhà . Khẽ nhíu mày , Long đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng .
Bằng những bước chân mệt mỏi vì cơn say đêm qua , Long đi khắp các phòng rồi bước ra phòng khách , căn nhà vắng tanh như thường lệ , anh đảo mắt nhìn xung quanh , cuối ánh mắt Long bắt gặp một mẩu giấy nằm trên bàn . Một mẩu giấy với những nét chữ đẹp và nắn nót của con gái :
" Anh Long, anh có thể trả ơn cho người con gái đã đưa anh về nhà bằng cách đến chỗ đêm hôm qua anh gục xuống vì say , thắp cho em một nén hương không ? "
Nhìn chằm chằm vào tờ giấy , Long ngồi phịch xuống ghế xofa , mồ hôi lấm tấm trên trán , Long cảm giác như thái dương mình đang giật liên hồi .

Ngoài đường , ngày

Chiếc xe Dream chạy chầm chậm dọc theo phố Đào Tấn . Long đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh , khẽ nhíu mày , anh dừng xe bên lề đường . Cách đó không xa , trên vỉa hè là một bàn thờ nhỏ với 3 nén hương vẫn còn nghi ngút khói và ngồi bên cạnh đó là một cô gái đang đốt vàng mã . Một cô gái với khuôn mặt rất đẹp và rất quen với một đôi mắt đen nháy, đôi mắt đó vẫn còn đọng những giọt nước mắt .
Long dựng xe và bối rối bước lại gần , nhịp nhịp những ngón tay vào nhau anh ngập ngừng hỏi :
- Xin lỗi , cô có phải là .... ?
Giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Long , cô gái quay người lại , thoáng chút ngạc nhiên cô hỏi , 1 câu hỏi thay cho câu trả lời
- Anh là ai ? Tôi đâu có quen anh .
Lần này thì người giật mình lại là Long , khẽ lắc đầu và nhíu mày , anh cố hình dung khuôn mặt người con gái anh nhìn thấy đêm qua , đúng là cô gái này
- Cô không nhớ sao , tối hôm qua cũng ở chỗ này tôi đã bị say và cô đã đưa tôi về nhà ??
- Anh có nhầm lẫn không, tối hôm qua ...? Cô gái khẽ nhún vai đưa tay lau nước mắt rồi đứng dậy .
Nét thất thần hiện rõ trên khuôn mặt Long , anh nhìn theo bóng người con gái ấy bước đi xa dần rồi lại nhìn bàn thờ trước mặt . Đưa tay lau mồ hôi đang đọng thành giọt trên thái dương , Long ngán ngẩm quay xe và lao đi .

Nhà Long - Đêm

Long ngồi trên ghế xofa , 2 tay ôm lấy đầu , trước mắt anh là những hình ảnh chập chờn của người con gái đêm qua xen kẽ với người con gái anh gặp buổi sáng . "Rõ ràng là cô ta , tại sao cô ta không nhận ra mình ?? " - Những câu hỏi cứ vang lên trong anh , Long với tờ giấy để ở trên bàn lên và đọc lại lần nữa :
" Anh Long, anh có thể trả ơn cho người con gái đã đưa anh về nhà bằng cách đến chỗ đêm hôm qua anh gục xuống vì say , thắp cho em một nén hương không ? "
Long bực bội vò nát tờ giấy và ném vào góc phòng , nhưng thoáng 1 chút suy nghĩ , anh lại đi ra nhặt nó lên rồi rút điện thoại trong túi ra bấm số
- Đức ah , bây giờ tao qua đón mày
- ....
- Đi uống nước .

Quán coffe - Tối

Trên bàn ngổn ngang những cốc bia và những vỏ chai , Long và Đức ngồi đối diện , phóng mắt nhìn ra phía hồ .
- Chuyện mày vừa kể sao tao thấy khó tin quá . Đức nói rồi rít mạnh một hơi thuốc , ánh mắt vẫn nhìn ra hồ
- Tao cũng chẳng hiểu thực ra là như thế nào , cô gái đó là ai , và người được cô ta thắp hương là ai ??
Khẽ nhún vai , Đức cũng lặng im không nói
Long chụm hai bàn tai vào , lấy 2 ngón trỏ khẽ giật giật sống mũi , ánh mắt anh nhìn lơ đãng ra hồ . Buổi tối , ánh đèn đường ủ rũ hắt lên những tàng cây thứ ánh sáng vàng vàng nhợt nhạt , nơi đó có những người yêu nhau , đang tay trong tay , vai kề vai . Long chán nản xoay người nhưng bỗng dưng anh quay ngoắt lại , bên bờ hồ chính là người con gái ấy đang đứng nhìn về phía anh . Cô gái ấy đang nở nụ cười thật tươi
Long đứng bật dậy lay người Đức
- Chính là cô gái ấy
Đang thả hồn vào điệu nhạc , Đức giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của Long
- Ở đâu , sao tao không thấy . Đức dụi mắt rồi quay sang hỏi
- Thì đấy , ngay bờ hồ , dưới gốc cây bằng lăng trước mặt mày đấy thôi . Long bực tức chỉ tay theo hướng nhìn của Đức về phía cô gái , nhưng khi Long quay mặt và nhìn lại thì cô gái không còn ở đó nữa . Mặc kệ tiếng làu bàu khó chịu của Đức , Long lao ra ngoài cửa
Cô gái đã không còn ở đó nữa , Long dáo dác nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng , khẽ thở dài anh dựa lưng vào gốc cây . Chợt Long phát hiện dưới chân mình có một mảnh giấy , anh vội vàng nhặt lên , ánh đèn đường phụt tắt nhưng cũng đủ để Long đọc được dòng chữ
" Số 8 - Ngõ 6 đường Linh Lang "

Ngoài đường - Tối

Long dừng xe trước cửa một căn nhà nhỏ , tấm biển xanh bằng sắt đề số 8 , Long nhìn lại mảnh giấy một lần nữa rồi rụt rè bấm chuông .
Cánh cổng sắt khẽ mở , trước mắt Long chính là người con gái ấy
- Lại là anh - Cô gái nhíu mày nhìn Long
- Tôi đến đây để .... Long ngập ngừng nhìn cô rồi lại quay đi , anh rút mẩu giấy trong túi ra đưa cho cô
- Có phải cô vừa đánh rơi ở bờ hồ Ngọc Khánh ? Tôi theo địa chỉ ghi trên này để tìm đến đây .
Cô gái đón lấy mẩu giấy một cách hờ hững , nhưng nhìn thấy những chữ ghi trên mẩu giấy khuôn mặt cô tái xanh thể hiện rõ vẻ sợ hãi .
- Mời ... mời anh vào nhà
Cô líu ríu đi trước , Long bàng hoàng bước theo sau mà quên mất cánh cổng sắt chưa đóng . Đằng sau lưng hai người , bên kia đường có một người con gái đang dõi mắt nhìn theo .

Trong nhà - Đêm

Long ngồi thẫn thờ trên ghế , ánh mắt anh không rời khỏi tấm hình trên ban thờ , tấm hính người con gái ấy đang nở nụ cười . Tiếng của Thanh vang bên tai anh :
- Thảo là em sinh đôi của tôi . Nó bị tai nạn vào ngày nó đi nhận kết quả thi đại học, và hôm qua là 49 ngày của nó .
Long rời mắt khỏi bàn thờ quay sang nhìn Thanh , anh ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi
- Người ta nói , người bị chết ở ngoài đường sẽ quên mất đường về nhà ...
- Và cô đã dựng lên tất cả mọi chuyện để tôi đưa em cô về phải không ? Long bực tực ngắt lời Thanh
Thanh lặng im không nói , cô cúi mặt xuống đưa tay ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra
- Người đưa anh về nhà là tôi , tôi đã nhìn thấy địa chỉ của anh trên chứng minh thư , người để lại mảnh giấy ở nhà anh cũng là tôi . Nhưng còn ....
- Nhưng cái gì nữa , tôi mệt mỏi với trò đùa này lắm rồi . Cô làm tất cả mọi việc chỉ bởi vì tôi đã nôn vào mảnh giấy cô để lại cho Thảo ở trên vỉa hè thôi chứ gì
Long hậm hực đứng dậy và quay lưng bước ra cửa, nhưng bỗng dưng anh đứng khựng lại khi cùng một lúc anh nghe tiếng Thanh nói :
" Nhưng người viết mẩu giấy này , người mà anh nhìn thấy bên bờ hồ không phải là tôi "
Và ánh mắt anh dừng lại trước một người con gái đang đứng trước cổng , chính là Thảo , ánh đèn đường trước cửa nhà Thanh phụt tắt .

Nghĩa trang - Ngày

Long và Thanh đứng trước mộ của Thảo , ánh mắt Long thẫn thờ nhìn Thanh đốt những tờ giấy trong cuốn nhật ký của Thảo . Tro bay phất phới trong gió , mắt Long nhòa đi , văng vẳng bên tai anh là những lời trong nhật ký , những lời mà giờ đây đang thành tro và bay theo gió .
" Mình chưa hề yêu bao giờ thì phải . Nhiều lúc mình cũng muốn thử yêu một ai đó , thử cảm giác thôi nhưng chẳng biết tại sao mình không thể . Thôi , chẳng yêu nữa, yêu chị Thanh cũng được "
Long ngước sang nhìn Thanh giờ đây đã ngồi thụp xuống và khóc , cô ôm chầm cuốn nhật ký vào lòng ngước ánh mắt uớt đãm sang nhìn anh
- Cảm ơn anh