Đối với Tiểu Quỳnh, chiều hôm nay trời thật đẹp .
Nàng hí hửng đạp xe đến garage Đồng Thuận nơi anh Khang, anh ruột của nàng đang làm việc ở đó . Lát nữa đây, Khang hay tin nàng đã đậu trung học với hạng ưu, chắc anh ấy sẽ rất mừng . Như vậy là con đường vào đại học có thể sẽ được rút ngắn hơn .
Chợt Tiểu Quỳnh phát hiện ra tiếng xe Honda rề rề theo mình từ nãy giờ . Nàng quay mặt về phía trái . Một người đàn ông mập mạp, đeo kính mát đang mỉm miệng cười với nàng . Tiểu Quỳnh nghe rờn rợn ở trên da vì đôi mắt có cách nhìn kỳ lạ ấy . Và không phải ông ta chỉ mới nhìn nàng lần đầu tiên .
Tiểu Quỳnh đạp mạnh vào bàn đạp, cố vượt lên phiá trước để xen vào giữa một nhóm bạn cùng khối cũng đi xem kết quả thi mới về như nàng . Vì vội vã, tay cầm ghi đông của Tiểu Quỳnh chạm vào cánh tay của Ngà, một cô bạn học lớp bên cạnh nàng .
Ngà la oái lên và khi nhận ra Tiểu Quỳnh đang cười chẳng ra cười, Ngà tỏ vẻ thông cảm nghĩ Tiểu Quỳnh đang ngượng vì đã chạy xe ẩu .
- Mình tưởng ai chứ ...
Tiểu Quỳnh ngượng thật sự :
- Xin lỗi nha Ngà .
Vừa lúc đó, Tiểu Quỳnh thấy người đàn ông vượt qua mặt, ông ta không quên ngoái lại nhìn nàng . Hú hồn hú vía, Tiểu Quỳnh chạy chậm lại và lát sau rẽ vào garage Đồng Thuận .
Mấy ngườ bạn của Khang gọi inh ỏi khi trông thấy Tiểu quỳnh dẫn xe đạp vào .
- Anh Hai ơi ! Bé Quỳnh đến rồi nè .
- Ngồi chơi Quỳnh, lát nữa anh ra liền .
Tiểu Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế một người bạn anh mình vừa mang đến .
Phượng, cô con gái ông bà chủ garage Đồng Thuận từ trong quầy nhanh nhẹn bước ra, hỏi :
- Em ở trường về ha? Quỳnh ?
Tiểu Quỳnh đứng lên chào Phượng, cô chủ nhỏ tốt bụng mà Khang thường nhắc nhở :
- Chào chi. Phượng . Em ở trường vè . Anh Khang đang làm gì vậy chị ?
Phượng đưa tay vén mớ tóc rũ ở trán, mấy chiếc vòng cimen ở cổ tay trắng ngà va vào nhau kêu lanh canh Phượng cười :
- Ba chị đang bảo ảnh xem lại máy móc của một chiếc du lịch người ta vừa mang tới .
Tiểu Quỳnh ngần ngừ, nàng biết mình đang quấy phá giờ làm việc của anh trai .
- Hay là ... em về vậy .
- Nhưng có chuyện gì quan trọng không Tiểu Quỳnh ?
Tiểu Quỳnh nhoẻn miệng cười, một chiếc răng khểnh làm cô bé như duyên dáng hơn :
- Cũng có chút việc nhỏ, nhưng mà thôi, chiều ảnh về nhà em nói cũng được . Thôi, em về nhà chi. Phượng .
- Ừ, nếu không cần thiết lắm thì chiều em nói với ảnh đi ha . Ủa, bé Quỳnh ơi, anh Khang ra tới rồi nè .
Khang từ trong nhà để xe bước ra . Đó là một thanh niên trạc ba mươi tuổi, người dong dỏng cao . Khang có một mái tóc thật đặc biệt, không bao giờ đến tiệm uốn tóc, thế nhưng lúc nào tóc Khang cũng xoăn tít . Chiếc áo và cả hai bàn tay Khang đang dính đầy dầu mở .
Bao giờ Khang cũng dịu dàng với em gái .
- Ủa, em ở trường về hả ?
Thấy Tiểu Quỳnh tủm tỉm cười, mắt Khang sáng lên :
- Em đậu rồi phải không ?
Phượng như hiểu ra mọi chuyện, nên cũng mừng lây :
- Trời ơi ! Bé Quỳnh thì đậu rồi mà nãy giờ hổng chịu nói cho chị mừng .
Tiểu Quỳnh chỉ biết cười sung sướng trước những lời chúc mừng của mọi người xung quanh . Khang bảo nàng :
- Quỳnh đợi anh một chút, anh vào xin bác Bảy về sớm .
- Chi vậy anh ?
Tiểu Quỳnh hỏi nhưng chưa kịp trả lời Khang đã chạy ào vào trong . Phượng nhìn theo Khang, đôi mắt đầy thiện cảm .
- Có lẽ anh Khang sẽ có quà mừng em thi đậu đó .
- Sao chị lại biết ?
Phượng chớp mắt bối rối :
- Ờ ... ờ ... chị đoán vậy mà . Anh Khang rất là thương Tiểu quỳnh, anh ấy thường tâm sự cho chịbiết như vậy .
Quả nhiên Phượng đã đoán đúng . Trên đườnh về nhà, Khang ghé đại lý thực phẩm Cầu Tre mua chả giò và mua thêm bún, rau sống . Khang nói :
- Chiều nay anh chiêu đã bé Quỳnh món bún bì nha .
Thích quá, Tiểu Quỳnh vỗ tay reo như trẻ thơ . Đối với một gia đình có thu nhập trung bình như nhà Tiểu Quỳnh thì một bữa bún bì được xem là thịnh soạn, và Khang phải cật lực làm gần hai ngày mới đủ trả cho một bữa ăn như thế . Biết anh khó nhọc kiếm tiền, nhưng nếu từ chối thế nào Tiểu Quỳnh cũng bi. Khang la rầy . Khang thích được chăm lo cho em gái .
Vừa về tới trước nhà, Khang và Tiểu quỳnh rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc Dream màu nho bóng loáng dựng trước hàng hiên . Ngôi nhà này ít khi đón những người khách sang trọng như vậy, ngoại trừ số bạn bè của Khang .
Tiểu Quỳnh xách giỏ bún, rau theo Khang vào nhà . Nàng bổng dưng sửng sốt nhận ra người đàn ông mập mạp kỳ lạ cứ tìm cách nói chuyện với nàng gần cả tháng nay . Chẳng lẽ ông ta là chú, bác, bà con họ hàng hay là bạn của ba nàng .
Ông Khiêm cất giọng khàn khàn nghiêm khắc . Lạ một điều là ông chỉ chú ý đến Tiểu quỳnh :
- Sao con không chào khách, Tiểu Quỳnh ?
Bước thêm ba bước mà Tiểu Quỳnh nghe bàn chân muốn hoá đá nặng trịch, nàng lí nhí thưa :
- Chào chú ạ .
Bà Mạnh, vợ sau của ông Khiêm hôm nay đổi tính, giọng bà ngọt ngào như mía lùi :
- Đây là anh Mẫn chứ, sao con gọi là chú . Hà hà ! Coi như vậy, chứ Mẫn mới có ba mươi bốn tuổi thôi .
Ông Khiêm phụ hoạ trong khi Mẫn vẫn lom lom ngắm Tiểu quỳnh :
- Dì con nói phải đó, con phải gọi là anh .
Tiểu Quỳnh miễn cưỡng chữa lại :
- Chào ... anh Mẫn .
Thấy Khang vẫn còn đứng đó, bà Mạnh bảo :
- Khang đem các thứ này ra đằng sau bếp đi, mai ăn . Chiều nay cháu Mẫn sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng .
Nghe tin bữa tiệc mừng theo kế hoạch bị hỏng vì sự có mặt của một người đàn ông xa lạ, Khang khó chịu nói :
- Ba và Dì đi với anh Mẫn đi, con và Tiểu Quỳnh sẽ ăn ở nhà . Các loại thức ăn này không thể để lại ngày mai .
Tiểu Quỳnh vội nói theo anh, nhưng nàng cố làm cho không khí trong nhà cởi mở hơn :
- Ba và dì biết không, anh Khang mua những thứ này để mừng con thi đậu trung học . Con sẽ ở nhà cùng với anh Khang, ba và dì cứ đi với anh Mẫn .
Ông Khiêm lớn tiếng gạt ngang :
- Đâu có được, con biết Mẫn đã đến đây đợi từ chiều đến giờ không ?
- Chứ gì nữa, Tiểu quỳnh và ca? Khang nữa, vào sửa soạn nhanh đi .
Tiểu Quỳnh và ca? Khang không hẹn mà đều nhìn xuống mớ chả giò ướp lạnh cùng các thứ đang cầm trong tay .
Đến lúc này, Mẫn mới lên tiếng . Nhưng câu đầu tiên của anh ta là :
- Anh chúc mừng Tiểu Quỳnh thi đậu và anh nghĩ rằng buổi tiệc hôm nay sẽ linh đình hơn .
Cổ vũ thêm cho câu nói này, bà Mạnh cười tít mắt :
- Đó, tụi bây thấy anh Mẫn tụi bây nhiệt tình ghê chưa . Thôi, đem bỏ mấy thứ đó đi . Nhanh lên kẻo tối rồi .
Vẫn đứng nguyên tại chỗ, Khang thấy máu nóng bắt đầu dồn lên mặt . Càng về sau, bà dì ghẻ càng lộ rõ đầu óc thực dụng của mình và không thèm che đậy dẫu là đối với một người khách vừa quen .
Giữ chặt lấy mọi thứ trong tay, Khang lạnh lùng nói trước khi quay lưng đi .
- Con sẽ ở nhà .
Tiểu Quỳnh vội bước theo anh trai :
- Con cũng vậy, có gì ăn nấy .
Ông Khiêm bắt gặp cái hất mặt ra lệnh của vợi, ông quát lớn :
- Hai đứa bây đứng lại !
Tiểu Quỳnh sợ hãi đứng sát bên anh trai . Mẫn quan sát tất cả mọi chuyện với cái nhìn vừa dửng dưng, vừa tò mò . Nhưng khi thấy tình hình hơi căng thẳng, Mẫn đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu chỉ chưá được một nửa "cái ngồi" của anh ta . Vì vậy mà Tiểu Quỳnh có thể trông thấy cái bụng ... có cỡ của Mẫn . Nàng quay mặt nhìn nơi khác trước khi Mẫn nói :
- Thưa hai bác, nếu anh Khang và Tiểu Quỳnh không thích đi nhà hàng thì cháu cũng rất vui lòng ăn mừng Quỳnh thi đậu tại nhà . Có thể không khi của gia đình sẽ làm buổi tiệc vui hơn .
Vừa nói xong, Mẫn rút trong túi ra một xấp giấy bạc đưa cho bà Mạnh .
- Phiền bác mua thêm một vài món nữa ạ .
Mặt bà Mạnh đang cau có chợt sáng lên . Bà giả lả nói khi Quỳnh và Khang đi ra sau nhà .
- Ờ ... ờ được, cháu Mẫn đừng chấp nhất gì con bé Quỳnh . Nó hơi bướng nhưng nếu biết ý thì cũng dễ nghe lời lắm .
Mẫn gật gù, mắt vẫn nghiêng ngó theo dáng Tiểu Quỳnh :
- Dạ, cháu trông cậy tất cả vào hai bác ạ .
Nghe nhắc đến mình, ông Khiêm có vẻ phấn khởi :
- Cháu Mẫn biết không, trước đây cũng có nhiều đám đến coi mắt con Quỳnh, nhưng hai bác đâu có gả . Mình chỉ có đứa con gái duy nhất, phải dòm trước ngó sau đàng hoàng mới vầy duyên cho nó chứ . Chứ nếu không, rủi nó gặp phải một anh chàng nghèo xác nghèo xơ, hai bác cũng đâu thể làm ngơ được .
Bà Mạnh tiếp lời chồng thao thao bất tuyệt về việc ông bà đã vất vả chăm lo Tiểu Quỳnh như thế nào . Khi ấy bà đã tưởng tượng ra những điều không hề có để làm nổi bậc vai trò người mẹ kế, nhưng đã hết lòng đối với đưa con chồng . Mẫn cười mỉm lắng nghe, nhưng không buồn thốt lời tán thưởng hoặc suýt xoa khen ngợi . Anh ta tin tưởng ông bà Khiêm sẽ tiếp tay đắc lực cho mình và con đường chinh phục Tiểu Quỳnh hoá ra rất thuận lợi . Mẫn hiểu ông bà Khiêm đang cần gì và anh ta thì đủ sức đáp ứng .
Cuộc ăn uống rồi cũng kết thúc . Tiểu Quỳnh muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn của Mẫn, nhưng không dễ dàng chút nào .
Ông Khiêm bảo :
- Con ngồi lại đây ba nói chuyện một lát đi Tiểu Quỳnh .
Tiểu Quỳnh miễn cưỡng ngồi xuống, nàng linh cảm sắp xảy ra một chuyện gì đó rất khó chịu . Cái nụ cười của Mẫn vừa dễ dãi cợt nhã vừa quá tự tin .
- Tiểu Quỳnh à ! Cậu Mẫn đây là người quen của dì con, cậu ấy ... à ... rất dễ mến và ... cậu ấy muốn làm bạn với con .
Nghe ông Khiêm nói, Tiểu Quỳnh muốn dựng cả tóc gáy . Một người đàn ông lớn gần gấp đôi tuổi nàng mà lại muốn ... kết bạn . Tiểu Quỳnh đâu cần ông bạn già đến như thế .
Nàng dáo dác nhìn quanh xem Khang ở đây không để cầu cứu chàng giúp đỡ . Còn ông Khiêm, bà Mạnh, chỉ nhìn qua là Tiểu Quỳnh có thể tin chắc hai người cùng một ý với nhau .
Khang đã đi đâu đó rồi bây giờ một mình nàng chọi đến ba . Nén hồi hộp, Tiểu Quỳnh lựa lời :
- Ba à ! Có lẽ ba chỉ nói đuà cho vui . Anh Mẫn là người lớn đáng tuổi cha hoặc chú con lẽ nào lại muốn kết bạn với một đứa con nít như con ?
Lắng nghe Tiểu Quỳnh, Mẫn chúm môi có vẻ thích thú . Anh ta không hề tự ái khi cô bé ngầm ý bảo là anh ta đã già . Mẫn cười, không cần giữ ý :
- Ồ ! Anh thích những cô bé như Tiểu Quỳnh .
Bà Mạnh vỗ tay vào đùi, cười thích chí :
- Con đã thấy là ba con không đuà chứ, chưa gì hết dì đã thấy hai đứa có vẻ ăn ý với nhau rồi đó .
Quay sang ông Khiêm, bà Mạnh nói :
- Ông ra đây tôi hỏi chuyện một chút .
Tiểu Quỳnh cũng đứng bật dậy :
- Ba à, con không ...
Nhưng ông Khiêm đã ngắt lời con gái :
- Cho con ăn học tới chừng này, chắc là con phải biết lịch sự chứ Tiểu Quỳnh . Con tiếp khách giùm ba, lát nữa ba trở vào . Mẫn ngồi chơi đợi bác nghe .
Mẫn dạ thật ngoan như chú học trò . Tiếng "dạ" hơi kéo dài, đối với Tiểu Quỳnh nó vẫn có một chút đuà bỡn , thiếu tôn trọng . Thế mà mặt mày ông bà Khiêm vẫn tươi như hoa . Nàng không hiểu ông bà ấy ra sao nữa .
Nhưng Mẫn vẫn không bận tâm trước vẻ lo lắng của nàng . Anh ta quan tâm đến những việc khác .
- Tiểu Quỳnh có thường đi chơi ở chỗ bạn bè không ?
- Dạ không, Quỳnh bận học, năm nay là năm thi .
Vấn đề thi cử để chiếm toàn bộ suy nghĩ của Tiểu Quỳnh, nhưng Mẫn thì quan niệm khác hẳn . Anh dựa vào tường, cái bụng hơi phệ phưỡn ra .
- Con gái học nhiều không nên . Quan trọng là kiếm được một tấm chồng có nghề nghiệp tương lai ổn định .
Tiểu Quỳnh nhún vai :
- Quỳnh không thích bị lệ thuộc vào ai cả .
Mẫn cười , mắt nhắm híp lại :
- Có thật không đó ?
Thái độ của Mẫn chẳng đem lại cho Tiểu Quỳnh chút thiện cảm nào, trái lại nàng chỉ muốn làm sao rời khỏi đây tức khắc . Tiểu Quỳnh đứng dậy vờ sắp xếp lại mớ sách vở lộn xộn ở bàn học bên cạnh .
Mẫn đứng lên theo lại sát bên nàng, hỏi :
- Anh xin phép hai bác đưa em đi chơi một lát nghen .
Tiểu Quỳnh lùi xa chỗ Mẫn, vẻ sợ hãi :
- Ồ không, Quỳnh còn bận học nên không đi được đâu .
Ánh mắt của Mẫn nhìn Quỳnh đắm đuối, phải rồi, đó là cái nhìn đã bao nhiêu lần làm Tiểu Quỳnh hết cả hồn viá . Gần một tháng nay, không hiểu từ đâu mà Mẫn luôn lảng vảng ở trường học của nàng, sau đó tìm về đến tận nhà . Gần như bao giờ anh ta cũng nhìn nàng lom lom và nụ cười sẳn sàng nở bất cứ lúc nào . Anh ta cười mà Tiểu Quỳnh muốn mếu vì sợ hãi .
Mẫn lại sấn tới bên nàng, vẻ cợt nhã :
- Học gì nữa, Tiểu Quỳnh ơi, mai mốt có người khác lo hết cho em mà .
Tiểu Quỳnh đỏ cả mặt mày vì ý nghĩ bi. Mẫn xem thường, nàng xẵng giọng :
- Tôi yêu cầu anh hãy đứng đắn một chút .
Mẫn hơi khựng lại vì bất ngờ . Có thể anh ta chưa đánh gía hết tính cách của cô gái trước mặt mình . Anh ta có vẻ de ` dặt hơn .
- Anh có làm gì đâu mà em giận, anh đuà một chút thôi mà .
Tiểu Quỳnh nắm chặt hai bàn tay mình, giọng thật nghiêm :
- Anh không nên đuà với một người mới quen như tôi .
Nhìn quanh không thấy ông bà Khiêm ở gần đây, Tiểu Quỳnh, nói nhanh :
- Và tôi mong anh hãy bỏ ý định kết bạn với tôi . Tôi có rất nhiều người bạn đồng trang lứa với mình, tôi có thể học hỏi bạn tôi nhiều điều và ngược lại . Còn đối với anh, tôi chẳng học được gì ở một người mà mới vừa tiếp xúc, tôi đã không thấy thích .
Mân ngẩn người nhìn Tiểu Quỳnh, có lẽ anh ta ngạc nhiên về sự thẳng thắn của cô nàng . Một bên mép anh ta giật nhẹ .
- Ồ ! Làm gì mà căng thẳng với nhau quá vậy, Tiểu Quỳnh ? Anh thành thật mong Tiểu Quỳnh bỏ lỗi vì đã làm em sợ và anh hứa sẽ không làm như thế nữa đâu .
Cách nói của Mẫn đã bắt đầu nghe được, nhưng hễ nhìn vào vẻ mặt của anh ta, Tiểu Quỳnh lại thấy lo . Cái nhìn của anh ta có vẻ sành sỏi quá làm nàng như muốn co rúm người lại như sợ .
Mẫn lại nằn nì :
- Đi chơi với anh nha .
Tiểu Quỳnh lắc đầu tìm cách từ chối :
- Hôm nay Quỳnh mệt lắm , nên không muốn đi đâu cả .
Mẫn nhìn nàng một lúc rồi nói :
- Thôi được, hôm nào anh sẽ tới đón Quỳnh nha .
Quỳnh gật đầu cho qua chuyện đê? Mẫn ra về cho rồi, vậy mà anh ta bịn rịn mãi đến một lúc sau mới chịu đi .
Tối đêm đó, ông Khiêm và bà Mạnh đã nói một chuyện quan trọng với nàng . Lúc ấy, Khang cũng vừa về tới .
Vốn không ngoan, bà Mạnh luôn nhường cho chồng bắt đầu trước . Ông Khiêm tằng hắng lấy giọng rồi nói :
- Tiểu Quỳnh à ! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi ?
- Dạ, con mười chín .
- Con có biết nuôi con mười hai năm ăn học, ba vất vả lắm hay không ?
Tại sao hôm nay ông Khiêm chịu khó ngồi đây hỏi han về những chuyện như thế này ? Ở xóm Cây Điệp này, ai mà chẳng biết hai anh em Khang hầu như tự bảo bọc cho nhau . Suốt mấy năm nay, ông Khiêm say sưa suốt ngày và bà Mạnh thì cứ lân la hết nhà người này đến nhà người khác, thu nhập chủ yếu trông chờ vào Khang và số tiền cho thuê mặt trước của căn nhà .
Tuy nhiên, trước cái nhìn có vẻ quan trọng khác thường của ba mình, Tiểu Quỳnh miễn cưỡng trả lời :
- Dạ, con biết .
Ông Khiêm gật gù :
- Ba nghĩ là ba rất hài lòng vì con gái mình đã được ăn học tới chừng này . Nếu con có lấy chồng thì cũng không ai khinh thường con và cả ba nữa .
Tiểu Quỳnh ngơ ngác nhìn ba, ông Khiêm làm như không thấy điều đó, ông nói tiếp :
- Mẫn đến đây để cầu hôn con đó .
Naỹ giờ im lặng nghe, Khang cũng đã ngầm đoán ra được phần nào mục đích của Mẫn . Hơn nữ, ít khi nào ông Khiêm và bà Mạnh chịu khó ngồi trò chuyện với anh em Khang như thế này . Họ lại còn có vẻ ngọt ngào nữa . Nghĩ tội nghiệp cho Tiểu Quỳnh, cô bé đang trợn mắt, há miệng sửng sốt đến nỗi không thể thốt được lời nào . Khang đỡ lời cho em gái :
- Tiểu Quỳnh còn nhỏ mà ba, vội gì mà gả chồng cho nó :
Bà Mạnh cười mũi và ông Khiêm thì gạt ngang :
- Mày biết gì mà xía vào ? Năm nay nó đã mười chín rồi chứ ít gì . Ngày xưa, con gái lấy chồng từ tuổi mười ba kia ...
- Ngày xưa khác, bây giờ khác . Ba thừa biết là Quỳnh nó học giỏi và còn phải chuẩn bị thi vào đại học .
Bà Mạnh cười ngọt :
- Thế mục đích vào đại học là để làm gì nào ? Có phải là muốn có nghề nghiệp và một cuộc sống ổn định hay không ? Nếu vậy thì ngay từ bây giờ, dù chưa vào đại học, cũng có người lo lắng hết thảy cho nó . Nè, tụi bây có nằm mơ cũng không dễ dàng tìm đâu ra một người như thằng Mẫn đâu .
Tưởng tượng ra cảnh mình phải về làm vợ anh chàng bụng phệ, Tiểu Quỳnh cảm thấy thật ghê tởm . Tuy nhiên, nàng thưà biết tính nóng nảy của ông Khiêm và những lời đường mật chết người của bà Mạnh, nên tự nhắc phải bình tĩnh hơn .
Tiểu Quỳnh gượng cười :
- Con biết là ba và dì rất lo lắng cho tụi con, nhưng về chuyện này thì con xin hoãn lại một thời gian nữa, ít nhất là phải qua kỳ thi đại học .
Không ngờ ông Khiêm phủ phàng gạt ngang :
- Không chờ đợi gì cả, mày trả lời "không" một tiếng với thằng Mẫn xem, nó chẳng tha thiết gì đâu .
Ông trề môi, nói tiếp :
- Mày tưởng là có giá lắm đấy, hứ ! Nhưng tao đã hứa với thằng Mẫn rồi, hai tuần nữa sẽ làm lễ hỏi đó .
Khang nhìn cha vẻ bất mãn hiên lên trên nét mặt :
- Ba làm như Tiểu Quỳnh bị ế tới nơi hay sao mà gấp dữ vậy ?
Ông Khiêm trừng mắt, nạt :
- Im mày ! Tao là cha của tụi bây, đứa nào cã, tao đánh chết . Tao tưởng tụi bây thức thời nên định đem chuyện này ra bàn , bây giờ thì rõ rồi, tao với dì bây sẽ lo hết mọi thứ .
Tối đêm đó, Tiểu Quỳnh cứ trằn trọc không ngủ được . Nàng đoán đây là màn kịch do bà Mạnh đạo diễn . Thỉnh thoảng bà tỉ tê nói gần nói xa về việc tìm cho Tiểu quỳnh một tấm chồng giàu và bà có vẻ tin chắc điều đó thực hiện dễ dàng . Bà đã thấy mỗi ngày Tiểu Quỳnh càng lớn, càng đẹp ra . Mới lớp mười một, thân thể cô bé đã phát triển đầy đặn còn khuôn mặt thì khả ái một cách đặt biệt . Có rất nhiều người đã ngỏ ý với ông bà, nhưng phần vì Tiểu Quỳnh còn đang đi học, phần vì họ chỉ thuộc hạng trung bình, không sang trọng lắm, như yêu cầu của bà . Nhưng kể từ lúc biết Mẫn, bà Mạnh mới nhận ra đây chính là chàng rễ bà cần tìm . Anh ta đã có một đời vợ, có sao đâu . Cái gia tài kếch sù mà cha me. Mẫn để lại từ xa đã phát ra thứ ánh sáng rực rỡ làm mờ cả mắt bà . Chưa gì hết, Mẫn đã hào phóng cho bà mượn hết nửa lượng vàng . Anh ta đã nói gần nói xa rằng số vàng này có thể thuộc về bà nếu anh ta trở thành người ở trong gia đình này .
Tiểu Quỳnh không hề biết những diễn biến dẫn đến cuộc xem mắt bất đắc dĩ này, nàng chỉ đoán ông bà Khiênm thực sự mong nàng có một tấm chồng giàu . Và nếu họ thật sự chỉ nghĩ như thế này, nàng sẽ từ từ thuyết phục hai ông bà rằng nàng không thấy có một chút cảm tình nào với Mẫn .
Nhưng Khang thì khác, Khang hiểu nhiều về ông Khiêm và bà Mạnh hơn nàng .
Sáng sớm hôm đó, dậy chiên cơm cho anh trai ăn trước khi đi làm, Tiểu quỳnh nghe anh hỏi :
- Em tính sao Tiểu Quỳnh ?
- Sao hả anh ?
- Chuyện của Mẫn với em đó .
Tiểu Quỳnh cười, trấn an anh :
- Ồ ! Em không chịu đâu . Em sẽ xin ba bỏ ý định đó, anh đừng lo lắng gì cả .
Thấy em gái chưa hiểu mức độ quan trọng của sự việc, Khang nghiêm mặt, nói :
- Chuyện không đơn giản như vậy đâu, anh thấy ba và dì quyết tâm lắm đó .
- Nhưng em đã đủ lớn để tự định đoạt chuyện tình cảm của mình .
Khang lắc đầu, vẻ thương hại :
- Từ trước nay, em đã thấy đó, anh em mình dâu có quyết định được chuyện gì đâu . Ba và dì vẫn làm ngơ trước những ý kiến chính đáng của chúng ta .
Quả thật Khang đã nói đúng . Ông Khiêm là người đàn ông độc đóan, lại gặp bà mẹ kế không ngoan qủy quyệt, anh em Khang chỉ có thể răm rắp tuân lời nếu muốn cửa nhà êm thắm .
Nhưng riêng về chuyện chồng vợ chung sống một đời, Tiểu Quỳnh không tin ông Khiêm lại nhẫn tâm ép buộc nàng .
- Anh Khang à ! Dù sao ba cũng là ba của mình, nếu em quyết lòng không ưng, chắc ba không nỡ ép đâu .
Khang vẫn khăng khăng buộc tội ông già :
- Em khờ lắm, Tiểu Quỳnh à . Kể từ lúc ba lao vào những cuộc rượu chè say sưa, ông ấy không còn nghĩ đến anh em mình nữa . Nhưng thôi, em ở nhà hãy cố gắng thuyết phục ba biết đâu ông ấy sẽ nghĩ lại .
Nhưng ngày hôm đó, Tiểu Quỳnh không nói được lời nào với ba, vì ông đi dự đám cưới một anh bạn gần xóm nhà nàng . Ngày hôm sau, ông Khiêm lại được một ông bạn nhậu mời đến nhà . Thế là Tiểu Quỳnh không thèm lo nghĩ gì nữa, biết đâu mọi người chỉ hù đọa nàng thôi chứ Mẫn không có ý định cưới nàng . Dẫu sao, Tiểu Quỳnh vẫn thấy mình còn quá non ớt . Nhiêm vụ trước mắt của Tiểu Quỳnh hiện giờ là phải học, học thật giỏi để thi vào đại học . Nàng nghĩ đến việc mai mốt đây tốt nghiệp đại học ra trường, nàng sẽ giúp đỡ lại cho Khang, ông anh ruột đã cật lực làm việc dành dụm nuôi nàng ăn học mấy năm nay .
Và hôm nay, ngày thứ ba trôi qua kể từ lúc Mẫn đến, Tiểu Quỳnh gần như quên mất mối lo đang chờ nàng .
Ông Khiêm về lúc chập choạng tối . Nghe tiếng ba lè nhè bên ngoài, Tiểu Quỳnh vội bước ra . Nhưng nàng sững lại khi trông thấy Mẫn đang diù ông Khiêm vào, mặt anh ra cũng đỏ gay .
Không chào Mẫn, Tiểu Quỳnh nắm một bên cánh tay ông kêu lên :
- Ngày nào ba cũng say sưa cả .
Ông Khiêm hất tay nàng ra, giọng nhừa nhựa :
- Thôi, mày vô đi, có rể tao đưa tao về tới nhà được rồi . Dì mày đâu rồi ?
Tiểu Quỳnh nép sang một bên hành lang cặp theo căn trước nhà đã cho người ta thuê bán hàng, vừa đáp :
- Dì đi đâu đó chưa thấy về .
Ông Khiêm hừ nhẹ mà không nói gì, lúc ấy Tiểu Quỳnh trông thấy cái nhìn ngầu đỏ của đôi mắt Mẫn . Nàng quay đi .
Vừa nằm xuống, ông Khiêm đã ngáy pho pho . Tiểu Quỳnh lắc đầu ngán ngẩm, cuộc sống gia đình nàng thế đó, thật là buồn chán . Ông Khiêm không có thời gian để dạy dỗ cho anh em nàng những điều hay và phải trên đời .
- Làm gì buồn vậy em ?
Bằng phản xạ tự nhiên, Tiểu Quỳnh lùi nhanh ra phiá cửa . Mẫn đang đứng giữa nhà hỏi nàng, mắt chớp chớp lạ lùng .
Mẫn tiến về phía nàng :
- Sao anh hỏi mà không trả lời ?
Nhìn quanh quất chăng thấy ai, Tiểu Quỳnh ra đứng trên thềm cửa . Nếu Mẫn có làm gì nàng có thể chạy ra dễ dàng .
- Ơ ... Quỳnh đang lo cho ba mà . À, anh Mẫn nè, hay là anh về đi, hình như anh hơi mệt rồi đó .
Mẫn bước đến dựa vào cánh cửa, Tiểu Quỳnh trông thấy sợi dây nịt chặt căng dưới bụng của anh ta . Mẫn gật gù :
- Ừ, hôm nay anh hơi mệt, cho anh ở lại đây nghỉ nha ?
Tiểu Quỳnh lắc đầu quầy quậy :
- Không được đâu, anh về đi, hôm khác hãy đến chơi .
Mắt Mẫn si mê :
- Sao vậy, Tiểu Quỳnh ? Anh muốn ở đây để nhìn em một lúc .
Trước cái nhìn của Mẫn, Tiểu Quỳnh hốt hoảng kêu lên :
- Quỳnh đã nói là không được mà, mà anh nên về đi !
Mẫn đột ngột nhào tới và chụp lấy vai Tiểu Quỳnh, nàng sợ quá la toáng lên :
- Ông làm gì vậy ? Ba ơi ba !
Vừa lúc Mẫn suýt chúi nhủi vì bắt hụt Tiểu Quỳnh thì Khang chạy thình thịch đến . Thấy vẻ mặt xanh xám của em gái, Khang hiểu ngay sự việc, anh quát lớn :
- Đi ra khỏi đây, đi mau !
Mẫn lýnh quýnh xin lỗi :
- Anh Khang... à ... tôi chỉ ghẹo Tiểu quỳnh chút thôi mà .
Vẫn chưa hết tức giận, Khang chỉ tay ra cưả hét lên :
- Tôi bảo anh đi ngay !
Mẫn khật khưỡng ra khỏi nhà và không quên nhìn Tiểu Quỳnh .
Cả tuần lễ sau đó, Mẫn không đến . Tiểu Quỳnh thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ có lẽ vì xấu hổ với hành động của mình, Mẫn đã bỏ cuộc . Nàng hí hửng nói với anh trai :
- Anh Khang a ! Có lẽ hắn xấu hổ lắm khi nhớ lại hắn bị xua đuổi như thế nào .
Nhưng Khang lại trầm ngâm :
- Nếu thật sự hắn xấu hổ thì anh còn có chút tình cảm với hắn ta . Anh chỉ sợ nay mai hắn lại đến đây .
- Nếu em cứ dửng dưng, anh ta sẽ nản lòng .
Khang lắc đầu :
- Anh thì không nghĩ thế .
- Tại sao vậy ?
Khang không muốn cho Tiểu Quỳnh sớm biết những chuyện yêu đương của người lớn . Đọc trong ánh mắt của Mẫn, Khang hiểu rằng anh ta đang si mê em gái của mình . Mấy ngày qua, Khang đã đi tìm hiểu và biết Mẫn cũng thuộc loại gia đình đàng hoàng và có thu nhập cao . Không biết Tiểu Quỳnh có thể cầm cự được bao lâu, nếu Mẫn thay đổi chiến thuật .
Thấy anh không trả lời, Tiểu Quỳnh sang một chuyện khác :
- Anh Khang à ! Mấy hôm nay em thấy dì sắm sưả đủ thứ luôn .
Khang dửng dưng :
- Bà ấy muốn làm gì cũng được mà .
Tiểu Quỳnh vẫn băn khoăn :
- Nhưng rõ ràng tuần trước dì ấy than là không có tiền bạc gì cả .
Khang nhíu mày, bắt đầu chú ý đến những lời nói của em gái :
- Em đã thấy dì mua những gì ?
- Hôm trước dì mua áo quần , vải vóc . Hôm qua mua thêm một mớ chén kiểu, hôm nay sáng ngủ dậy em đã thấy dì có một sợi dây chuyền vàng y đỏ chói luôn
Giơ tay bóp trán, Khang có vẻ suy nghĩ :
- Ở đây đâu có ai cho dì ấy mượn tiề . À ... bé Quỳnh này, bà ấy có mua quần áo cho em hay không ?
- Có, dì bảo em sẽ được hai bộ .
Khang bật ngón tay một cái cách rồi kết luận :
- Đây là tiền của Mẫn chứ không ai khác .
Tiểu Quỳnh ngớ người ra :
- Nhưng tại sao ?
Khang ngắt lời :
Anh ta muôn lấy lòng dì chứ sao - Đi tới đi lui vài bước, Khang nói tiếp - Coi bộ anh ta quyết lòng cưới em đó .
Tiểu Quỳnh cứ trố mắt ra mà nhìn . Ở tuổi học trò , cô bé cũng đã có lúc nghĩ đến một ngày nào đó sẽ được hò hẹn yêu đương với một anh chàng . Người trong trí tuởng tượng của nàng khác xa Mẫn , người ấy đúng là một chàng trai chứ không phải là một người đàn ông bụng phệ, má lúc nào lúc nào cũng đầy những thịt, chỉ mới trông thấy, Tiểu Quỳnh đã có cảm giác ghê ghê rồi .
Nghĩ đến đó Tiểu Quỳnh rùng mình :
- Em quyết tâm không chịu .
- Không phải dễ dàng từ chối đâu, mày cũng đã biết tính ba rồi đó . Đằng này, Mẫn lại được hậu thuẩn của dì nữa .
Tiểu Quỳnh mím môi, tia nhìn thật dữ dội :
- Nếu ba bắt buộc em phải lấy Mẫn, em sẽ tự giận chết cho ba vừa lòng .
Khang giật mình trước vẻ quyết liệt của em gái . Anh dịu giọng :
- Không nên nói như vậy, thật ra anh chỉ nêu giả thuyết thôi . Với lại theo anh, chúng ta có thể vượt qua tất cả khó khăn nếu có đủ nghị lực và ý chí .
Tiểu Quỳnh nhìn anh trai, tin cậy :
- Thế anh xem em có đủ hai đức tính đó hay không ?
Khang vỗ đầu em gái, cười :
- Theo anh thì có .
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Một buổi tối, khi Tiểu Quỳnh đang ngồi học bài thì ông bà Khiêm đi đâu đó về . Tiểu Quỳnh nhìn vào gương mặt cha rồi thở ra nhẹ nhõm, hôm nay ông ấy chỉ uống có một chút rượu mà thôi .
Bà Mạnh hỏi :
- Thằng Khang đâu rồi Quỳnh ?
- Ảnh mới đi đâu gần đây thôi .
Ông Khiêm ngồi phịch xuống chiếc giường cá nhân của Khang rồi ra lệnh :
- Mày gọi nó về cho tao bảo .
Tiểu Quỳnh đứng dậy đi liền, chồng sách vở ôn luyên thi vẫn để ngổn ngang trên bàn học .
Lát sau, khi cả nhà đông đủ, ông Khiêm ê hèm một tiếng rồi trịnh trọng tuyên bố :
- Ngày mốt, tức là ngày mười hai âm lịch, cũng là ngày thằng Mẫn đến đây dâng lễ hỏi . Thằng Khang xin ông Bảy Đồng Thuận nghỉ một buổi lễ để phụ tiếp đón nghen .
Không hẹn mà Khang cùng Tiểu Quỳnh cùng kêu lên một tiếng kinh ngạc .
Giọng Tiểu Quỳnh như lạc đi :
- Ba làm gì vậy ba ? Ba thừa biết là con còn đang học mà .
Ông Khiêm vỗ bàn một cái rầm, trừng mắt nói :
- Học con mẹ gì, lấy chồng là lấy chồng hổng có nói năng gì hết .
Khang bất nhẫn nhìn cha, lặp lại câu nói trước đây đã từng nói :
- Ba làm như Tiểu Quỳnh không chọn được tấm chồng nào hay sao mà phải vội vã như vậy . Nó lại rất ham học .
Không nễ nang gì đến người con trai lớn , ông Khiêm xẵng giọng ngắt lời :
- Ai cho mày làm kỳ đà cản mũi . Tao nói cho hai đứa bây biết là tao đã quyết định như vậy, đừng hòng lay chuyển được tao .
Cặp mắt bà Mạnh nãy giờ đảo qua, đảo lại dò xét thái độ của hai đứa con chồng và thầm tức cho sự dại dột của lũ trẻ . Bà ngọt nhạt nói :
- Hai đứa tụi bây thật là khờ nên mới dám cãi lại ba tụi bây . Tao với ổng là người lớn nên biết chọn lựa chỗ nào xứng đáng để nở mặt với mọi người . Năm nay gả con Tiểu Quỳnh, năm sau nếu thằng Khang thấy được mối nào, tao và ba tụi bây đến nơi ấy hỏi cưới luôn . Hì, thật là trọn vẹn .
Tiểu Quỳnh và Khang không lạ gì thâm ý của bà mẹ kế . Trước mắt bà hiện giờ, Tiểu Quỳnh là một gánh nặng cần phải vứt bỏ dù Khang gần như đã lo hết mọi thứ cho em gái mà không đụng gì đến số tiền cho mướn nhà của bà . Trước đây, khi Khang còn đi học, bà Mạnh đã xúc xiểm đủ điều để cho ông Khiêm buộc Khang nghỉ học mới thôi . Kể từ lúc ấy, Khang đã phải lao động để mang tiền về nhà . Bắt đầu từ công việc của một anh thợ hồ cực nhọc, nhờ chịu khó, Khang đã được một người chú của Phượng, em ruột của ông chủ garage Đồng Thuận giới thiệu vào đó làm đến nay . Cũng may là Khang đã chịu đựng được vất vả để góp phần cho Tiểu Quỳnh học hành .
Tiểu Quỳnh run run giọng đưa ra một lối thoát :
- Con biết là ba và dì lo lắng cho con, nhưng con muốn học lắm, xin đừng ép con phải ... phải lấy chồng . Con xin hứa là sẽ vừa đi làm vưà học thi vào đại học, con ...
Ông Khiêm đùng đùng giận dữ :
- Tại sao mày cứ cãi lời tao hoài vậy ? Tao lặp lại lần nữa nha, mày không nghe lời tao sẽ giết chết luôn đó .
Nhìn thấy vẽ sợ hãi trên nét mặt em gái, Khang không nín nhịn được nữa, anh xô ghế đứng lên, mặt hơi tái vì giận ,
- Ba có xem Tiểu Quỳnh là con gái của ba hay không ? Chuyện gia đình chồng con, lẽ ra ba phải tự để nó quyết định mới phải chứ . Đằng này, nó đã mấy lần van xin ba, sao ba tàn nhẫn quá vậy ?
Ông Khiêm trừng mắt, miệng há hốc chưa biết phải nói câu gì quá ngạc nhiên với thái độ của con trai . Xưa nay, Khang chưa bao giờ dám công khai chống ông một điều gì . Hôm nay thật là quá quắt, nó lại còn trách ông là tàn nhẫn nữa, phải dạy cho nó một bài học .
Ông Khiêm đá chiếc ghế đẩu làm nó ngã xuống nền đánh cái rầm, lúc ấy ông không thấy cái nhếch môi hả hê của người vợ đang ngồi ở chiếc giường bên cạnh, ông hùng hổ vung mạnh tay lên :
- Đứa nào không chịu nghe tao lo tổ chức đàng hoàng lễ hỏi, tao đập bỏ mẹ luôn . Nuôi tụi bây ăn học từ hồi đó đếnnay, tụi bây lại tính phản tao phải không ? - Ông điểm vao mặt Khang và Tiểu Quỳnh, giọng rít lại - Nói cho bây biết, tao còn sống ngày nào, tụi bây cãi lại một tiếng, tao vặn cổ chết . Tao không cần đâu .
Thực hiện đúng vai trò người vợ hiền, bà Mạnh bước đến nắm tay chồng ấn xuống ghế,, giọng ngọt như đường :
- Kià, việc gì mà ông nóng nảy quá vậy, tụi nó nói chỉ nói vậy chứ làm sao dám cãi lời ông cho được, dù gì ông cũng là cha của nó mà . À, con Tiểu Quỳnh nó có hiếu lắm đó, nó không để ông phải mất mặt với người ta đâu . Còn thằng Khang đó hả, nó ào ào như vậy chứ cũng biết nghĩ lắm đó . Thôi, ông đừng buồn nữa nha .
Mặc cho bà Mạnh đang tìm cách xoa dịu cơn tam bành của ông Khiêm, Tiểu Quỳnh và Khang thất thiểu ra ngoài như người thua trận . Hy vọng lay chuyển quyết định của ông thật mong manh . Tiểu Quỳnh bất mãn khủng khiếp khi nghĩ đến việc phải gắn bó suốt đời với với người đàn ông tên Mẫn . Anh ta thật xa lạ và không có một chút niềm thông cảm nào đối với nàng .
Đêm đó một cơn ác mộng đến với Tiểu Quỳnh . Đám cưới của nàng với Mẫn thật là linh đình và mặc cho nàng tìm cách lánh né, Mẫn vẫn lù lù tiến tới bên nàng . Sợ quá, Tiểu Quỳnh vứt bỏ cả lúp, áo choàng cô dâu chạy bừa ra khỏi phòng . Nhưng cái ngạch cửa quái quỷ đã cản chân làm Tiểu Quỳnh té sấp xuống, Mẫn vội chạy đến và Tiểu Quỳnh hét lên vì bàng hoàng .
Từ lúc đó, Tiểu quỳnh trằn trọc cho đến sáng . Nàng suy nghĩ rất nhiều về Mẫn và nghĩ đến cả việc hy sinh mọi mơ ước riêng của mình để làm vui lòng ông Khiêm . Nhưng không được, Tiểu Quỳnh không có một chút niềm vui nào khi nghĩ đến cuộc sống với Mẫn, trái lại nàng chỉ ghê sợ anh ta . Không, Tiểu Quỳnh không thể nào chấp nhận cuộc hôn nhân ... Nàng nghĩ nhiều đến cái chết, có thể cái chết sẽ là một bài học cho ông Khiêm, làm cho ông ấy phải bị dày vò vì quyết định của mình .
Sáng ra, khi trông em gái, Khang đã lo lắng thật sự .
- Hồi tối này, mày ngủ không được hả bé Quỳnh ?
Sợ anh lo lắng, Tiểu Quỳnh lắc đầu gượng cười :
- Đâu có anh hai . Em ngủ dược một giấc tới sáng đó chứ .
Khang không nói gì , nhưng nhìn ánh mắt anh Hai, Tiểu Quỳnh biết là anh không tin .
Đến lúc đi làm, Khang bảo nhỏ với Tiểu quỳnh :
- Lát nữa cơm nước xong, mày đạp xe lại đằng chỗ anh một lát .
- Chi vậy anh ?
Khang chặc lưỡi :
- Thì cứ đến rồi biết .
Nhưng khi Tiểu Quỳnh sửa soạn đến chỗ Khang thì bà Mạnh chặn nàng lại hỏi :
- Mày tính đi đâu vậy ?
- Con ... ơ ... con định ra quầy sách của bạn con một lát .
Mắt bà Mạnh soi mói :
- Con gái lớn sắp có chồng, không được xem ba cái tiểu thuyết lãng mạn, nó sẽ làm hư người đi .
Trong lòng Tiểu Quỳnh vọng lên câu trả lời :
- Ai hư thì hư, những trang sách không phải là nguyên nhân chính để làm suy đồi một con người .
Tuy nhiên, nàng nén bực dọc, quay mặt chỗ khác .
- Con không có thời gian để đọc sách mà chỉ đến đó trả mấy quyển sách cũ .
Bà Mạnh ngăn cản :
- Chiều rãnh rỗi hãy đi, bây giờ phụ tao dọn dẹp nhà cửa cho thật dàng hoàng . Ngày mai gia đình bên chồng của mày đến rồi .
Dù đây là một tin cũ mèm nhưng mỗi lần được nhắc từ miệng ông Khiêm bà Mạnh . Tiểu Quỳnh lại nghe toát cả mồ hôi . Nàng cúi gập người xuống vờ sửa lại quai giày để giấu khuôn mặt lo lắng của mình .
- Con chỉ đi một lát thôi . À, con cũng định ghé chợ mua một ít đồ vật chuẩn bị cho ngày mai nữa .
Nghe vậy, mặt bà Mạnh tươi lên :
- Ờ, vậy thì đi nhanh đi rồi về .
Lát sau Khang, Tiểu Quỳnh và ca? Phượng nữa cùng ngồi với nhau ở quán nước cách garage Đồng Thuận không xa .
Khang vào thẳng vấn đề :
- Em dã chuẩn bị cho cuộc ra mắt ngày mai chưa ?
Tiểu Quỳnh đưa mắt nhìn anh, buồn rười rượi :
- Anh không còn cách nào để giúp em hay sao ?
Khang nháy mắt với Phượng rồi trả lời em gái :
- Anh đâu biết phải làm sao . Với lại nghe nói gia đình của Mẫn cũng đàng hoàng lắm, hay là em ưng đại cho rồi .
Tiểu Quỳnh kêu lên :
- Chẳng lẽ anh bảo em đến đây chỉ để nói như vậy hay sao ?
Phượng cười cười nhìn Tiểu Quỳnh vẻ thông cảm , Phượng nói với Khang :
- Anh đừng làm bé Quỳnh hồi hộp nữa .
Mắt Tiểu quỳnh bừng lên niềm hy vọng :
- Vậy là ... anh đã có cách giúp em .
Khang có vẻ trầm ngâm :
- Nhưng anh muốn em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định .
- Quyết định gì hở anh ?
- Nghiã là em sẽ chọn một trong hai con đường, lấy Mẫn và không . Nếu đám cưới tiến hành, có lẽ bước đầu sẽ rất êm thấm . Còn nếu em kiên quyết không sống với Mẫn, em chỉ còn cách phải rời khỏi nơi đây .
Tiểu Quỳnh thẩn thờ nhìn anh :
- Rời khỏi đây ư ? Nhưng em sẽ đi đâu và làm gì bây giờ ?
- Em sẽ có một công việc mà anh nghĩ là thích hợp với em . Nhưng điều quan trọng là em phải thật quyết tâm mới được . Nếu chỉ vì ngại khó, ngại khổ hoặc yếu lòng, em đòi về giữa chừng thì thật uổng công mọi người đã lo cho em .
Phượng cũng góp lời :
- Anh Khang nói đúng đó bé Quỳnh, em hãy suy nghĩ thật kỹ đi . Một lần ra đi là một lần khó .
Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Quỳnh chỉ có xa nhà một lần để cùng các bạn học sinh toàn trường thực hiện chuyến đi du khảo xa . Ấy vậy mà trong hai đêm sinh hoạt trại, dù rất vui, Tiểu Quỳnh vẫn âm thầm khóc vì nhớ nhà . Bây giờ vì chuyện này, nàng lại phải rời xa gia đình ư, dù đây chưa phải là tổ ấm theo đúng nghiã, nhưng hàng ngày nàng cũng có thể gặp lại Khang, gặp ba cùng những người lối xóm từng quen . Rời xa gia đình, nàng sẽ phải đến một nơi hoàn toàn xa lạ, với những người cũng rất xa lạ, chắc chắn chẳng có ai thèm trò chuyện, hỏi han như Khang đã từng chia sẻ với nàng . Nghĩ đến Tiểu Quỳnh thấy sợ . Nhưng nếu không ra đi, nàng buộc lòng phải lấy Mẫn, Tiểu Quỳnh biết đây là chuyện trọng đại mà ông Khiêm sẽ không tha thứ nếu nàng kiên quyết chống báng .
Tiểu Quỳnh cắn môi đến chảy máu . Thời gian chậm chạp trôi qua ...
Cuối cùng nàng kiên quyết nói :
- Anh Khang ! Em không thể sống với Mẫn được . Anh chị hãy cố gắng giúp em, em chấp nhận đi xa một thời gian .
Khang thở dài, trước đây anh mong em gái dứt khoát nói lời từ chối, nhưng bây giờ Khang nghe gánh nặng trên vai mình mỗi lúc mỗi một đầy hơn . Tiểu Quỳnh bỏ nhà ra đi thì anh sẽ đón nhận trận lôi đình sống chết của ông Khiêm và bà dì ghẻ . Điều đó Khang không sợ mà chỉ sơ. Tiểu Quỳnh chưa đủ sức chống chọi ở một nơi xa đôi mắt thăm nom của anh .
- Tiểu Quỳnh à . Nơi em đến cách xa thành phố này đến năm mươi cây số . Em sẽ phải làm việc nữa .
- Em sẽ làm vie^.c gì hở anh ?
Khang đưa mắt nhìn Phượng, Phượng hiểu ý , nói :
- Em sẽ chơi và dạy cho một em bé bốn tuổi .
Tiểu Quỳnh tròn mắt ngạc nhiên , Phượng nói tiếp :
- Ngôi nhà ấy chỉ có bà già và một đứa gái đó thôi . Bà ta là người tốt, nhân hậu . Chỉ hy vọng em sẽ quen với công việc mới .
Phượng còn nói rất nhiều điều về lý do tại sao bà ta cần người giúp việc, về hoàn cảnh của bà, tính cách của cô bé mà nàng nhận chăm sóc . Nhưng Tiểu Quỳnh gần như không nghe được gì . Đầu nàng đang ong ong cái quyết định đau đớn mà nàng buộc lòng phải thực hiện . Ta sẽ ra đi ....
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*