Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 20

Ðề tài: Khi Hạnh Phúc Về - Hoàng Anh

  1. #1
    Tiểu học - Đại học chữ to ngoc11141's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    483

    Cool Khi Hạnh Phúc Về - Hoàng Anh

    Truyện này mình đọc thyấ cũng hay nên mình share cho các sis đọc nè.Có bạn nói tác giả Hoàng Anh viết truyện đọc cũng hay,mình thấy bạn đó nói đúng lắm nè.Nên mình thử post truyện này lên, mong các sis ủng hộ.

    ++++++++++++++++++
    Hoàng My đưa tay bấm chuông và hướng mắt vào nhà chờ đợi. Đúng như cô đoán, con Milu luôn luôn ra trước chủ của nó. Gặp cô, nó sủa lên mấy tiếng, chẳng lẽ cô đi chỉ có một tháng mà nó quên cô rồi sao? Một lúc sau cô mới nghe tiếng dép lẹp xẹp bước ra. Nhận ra cô, Diễm Chi chạy vội ra mở cổng, miệng tíu tít:
    _Quỷ! Mày về hồi nào vậy? Sao không gọi điện cho tao?
    Hoàng My nhoẻn miệng cười, dắt xe vào cổng:
    _Về tối hôm qua. Định cho mày bất ngờ chơi.
    Diễm Chi nguýt bạn:
    _Ừ! Sao mày về sớm vậy?
    Vào phòng khách, Hoàng My ngồi ngay xuống sa lon:
    _Buồn quá trời. Chỉ đi ngắm cảnh thôi cũng mệt.
    Chi tò mò hỏi:
    _Đẹp không?
    _Dĩ nhiên là đẹp rồi. Tao có chụp mấy cảnh đẹp lắm. Tặng mày đấy.
    Vừa nói, Hoàng My vừa lôi trong túi xách những tấm hình và một gói quà đưa cho bạn:
    _Bảo đảm mày sẽ thích mê luôn.
    _Vậy hả?
    Diễm Chi loay hoay mở quà nhưng Hoàng My đã đưa tay ngăn lại:
    _Không được. Đợi tao về đã, mày mới được mở ra.
    Diễm Chi liếc nhỏ bạn thân:
    _Gớm, gì mà bí mật dữ vậy?
    _Ừ! Món quà đặc biệt mà.
    Nói rồi Hoàng My cố nín cười, nếu Chi mà biết cô mua gì cho nó, chắc nó nhảy đỏng lên mất:
    _Nè! Anh Khoa hay mày về không?
    _Không, chi vậy?
    Diễm Chi trừng mắt nhìn bạn:
    _Hỏi một câu vô tình thấy sợ. Thì thấy vắng mày, hắn cứ lại hỏi tao hoài đó chứ.
    _Rồi mày nói sao?
    _Thì nói sự thật.
    Hoàng My bật cười:
    _Có nghe “than thở” gì không?
    Diễm Chi tròn mắt:
    _Sao mày biết?
    Tính Khoa, cô quá rành, đó cũng là điều mà cô không thích. Con trai gì mà uỷ mị quá. Diễm Chi trách nhẹ:
    _Tội nghiệp anh Khoa, ảnh nói mày đi mà không nói gì cả, ảnh buồn lắm và rất nhớ mày.
    Hoàng My thấy buồn cười:
    _Vậy anh Khoa có khóc không?
    _Mày nói gì vậy?
    Hoàng My cố nín cười vì cử chỉ của nhỏ bạn:
    _Tao không biết sao mà mày có đủ kiên nhẫn ngồi nghe anh Khoa than thở nhỉ?
    Diễm Chi mím môi, cử chỉ có vẻ giận dỗi:
    _Tại anh Khoa yêu mày quá nên kiên nhẫn như vậy.Nếu gặp tao thì tao bỏ cuộc lâu rồi. Ác vừa vừa thôi.
    Hoàng My nhìn bạn, cô không ngờ chỉ có một tháng mà Khoa đã lấy lòng được nhỏ bạn thân của cô. Không biết anh Khoa đã nói gì? Chắc là cảm động lắm. Hoàng My thấy buồn cười. Cô biết tính Diễm Chi rất dễ mềm long nên làm sao nó không cảm động trước anh Khoa chứ.
    Diễm Chi như sực nhớ:
    _Ừ, quên nữa, mày uống gì không?
    Hoàng My liếc nhỏ bạn một cái:
    _Tự nãy giờ mới nghe mày nói câu này được nhất. Cho tao cam đi!
    Diễm Chi bật cười, đi ra nhà sau. Bỗng có tiếng chuông ngoài cổng. Tiếng Chi vọng ra:
    _Mày ra coi giùm tao ai vậy?
    Hoàng My bước vội ra sân, cô ngạc nhiên khi thấy gương mặt của gã con trai lạ hoắc. Không vội mở cổng, cô hỏi:
    _Xin lỗi! Anh tìm ai?
    Gã con trai hình như hơi ngạc nhiên, hắn gật đầu chào:
    _Tôi đến dạy kèm cho em Duy.
    Hơi bất mãn về cái nhìn lơ là của hắn, cái nhìn mà từ đó tới giờ chưa bao giờ cô thấy, khi có gã con trai nào đối diện với mình. Nhìn lướt qua hắn, quần jean xanh và áo sơ mi trắng, kế bên là chiếc xe cuộc.
    Hình như hiểu cái nhìn của cô, hắn im lặng chờ đợi.
    _Chắc anh nhầm địa chỉ rồi, ở đây không có ai tên Duy cả.
    Hắn nhíu mày nhìn cô như cố hiểu:
    _Nhưng tôi dạy ở đây nửa tháng rồi.
    Hoàng My ngạc nhiên, từ đó tới giờ Diễm Chi đâu có em nhỉ. Hắn muốn “chọc” cô chắc:
    _Xin lỗi, ở đây không có ai tên Duy cả, còn nếu anh muốn hỏi thì phiền qua nhà bên kia giùm.
    Nói rồi cô quay vào, nhưng hắn đã lên tiếng:
    _Vậy cho tôi gặp Diễm Chi!
    Hoàng My quay phắt lại, cô đưa cái nhìn không thiện cảm về phía hắn:
    _Hình như anh muốn đùa thì phải.
    Gã con trai nhíu mày nhìn cô:
    _Tôi không có thời gian để đùa. Tôi là thầy của em Duy. Phiền cô cho tôi gặp Chi.
    Hoàng My định nói nhưng tiếng Diễm Chi đã vang lên:
    _Ai mà mày lâu quá vậy?
    Hắn nhìn thoáng qua cô rồi gật đầu chào Diễm Chi. Nhận ra anh, Diễm Chi vội mở cổng:
    _Sao anh Phong không vào nhà?
    Hắn mỉm cười không trả lời và dắt xe vào cổng trước đôi mắt mở to của Hoàng My. Không nén được, cô níu tay nhỏ Chi lại.
    _Thầy của thằng Duy đấy?
    Rồi Diễm Chi nhìn bạn:
    _À, mà có chuyện gì vậy? Hình như mày không mở cổng cho anh ấy vô phải không?
    Vừa quê vừa tức nhỏ bạn không nói trước, cô mím môi:
    _Em Duy của mày ở đâu ra vậy?
    Diễm Chi bật cười:
    _Thằng em bà con ở dưới quê lên luyện thi, sợ nó học không bằng mấy đứa ở đây nên ba mẹ tao nhờ thầy dạy kèm. Lúc nãy sao vậy?
    Đỏ mặt khi nhớ lại cách cư xử của mình. Cô nói:
    _Thôi, tao về đây. Gặp hắn, tao quê lắm.
    Diễm Chi trợn mắt:
    _Bộ mày làm chuyện gì hả?
    _Thì tao không cho hắn vào nhà. Tao đâu biết mày có đứa em đột xuất như vậy. Hên là mày ra kịp, nếu không thì tao quê đến cỡ nào không biết.
    Diễm Chi bật cười và cười to hơn nữa. Hoàng My gườm gườm nhìn bạn, cô chưa bao giờ thấy nó cười như thế này bao giờ.
    Diễm Chi như cố nín:
    _Thôi bỏ “cục” quê của mày đi, anh Phong không có gì đâu.
    Nói rồi nó lôi cô vào trong, Phong đang ngồi xem sách gì đó. Anh ngước lên:
    _Duy đâu rồi Chi?
    Kéo Hoàng My ngồi xuống cạnh mình, Diễm Chi mỉm cười:
    _Nó lại bạn mượn sách. Nó nhắn anh chờ nó một chút.
    _Vậy à!
    Hoàng My mím môi, cô liếc nhỏ bạn muốn đứt đuôi con mắt khi thấy vẻ nín cười của nó. Không thể im lặng được, cô gượng cười:
    _Xin lỗi, lúc nãy tôi không biết nên…
    Phong nhếch môi ngắt lời cô:
    _Không có gì.
    Hoàng My im bặt, không ngờ cô lại rơi vào trường hợp này, cô chưa biết phải làm sao thì Phong đã đứng lên:
    _Tôi có thể vào phòng học chờ Duy được không?
    Diễm Chi nhanh nhẹn:
    _Dạ được. Chắc Duy cũng sắp về rồi.
    Phong mỉm cười rồi đi thẳng vào trong, thái độ rõ ràng không muốn tiếp chuyện cùng cô. Hoàng My cắn môi, chưa bao giờ cô quê và ghét ai như vậy.
    Diễm Chi đưa ly cam cho cô:
    _Thôi uống đi để hạ hoả. Tao thấy chuyện đâu có gì, với lại anh Phong cũng đâu có nói gì.
    “Trời ạ! Thái độ như vậy mà nó nói không có gì”. Cô đứng lên:
    _Thôi tao về. Định qua rủ mày đi chơi nhưng bây giờ mất hứng rồi. Mai vậy.
    Diễm Chi liếc bạn một cái:
    _Mày kỳ quá. Chuyện như vậy cũng giận.
    Nhún vai, Hoàng My không khỏi bật cười trước cái nhăn nhó của Chi:
    _Không giận, nhưng mong đừng bao giờ gặp nhau nữa.
    Diễm Chi phì cười, cô còn lạ gì cái tính kiêu ngạo và bướng bỉnh của bạn mình, nhưng cũng phải công nhận Phong bỏ vào trong là không được lịch sự cho lắm, dù Phong muốn cho hai cô tự do nói chuyện thì cũng phải nói gì đó chứ. Đằng này lại bỏ đi thẳng, hỏi sao Hoàng My không quê cho được.
    _Thôi được rồi. Về nhớ gọi điện cho tao.
    Rồi như sực nhớ, Chi nhìn bạn:
    _Tao nói với anh Khoa là mày về rồi nhé!
    Hoàng My trợn mắt:
    _Thôi khỏi, chừng nào gặp hẳn hay.
    Nói rồi cô đề ga, không khỏi buồn cười vì gương mặt nhăn nhó của Diễm Chi.
    _Ác như quỷ. Sau này bị trả báo đấy.
    Hoàng My bật cười cho xe vọt đi, cô thấy mình cũng hơi ác như Chi nói, nhưng tính cô đã vậy thì làm sao khác được, cô quan niệm đàn ông là phải mạnh mẽ, bản lĩnh chứ không được uỷ mị, than thở như con gái.
    Nửa tháng sau, Hoàng My đã bắt đầu đi học, cô thi đậu vào ngành quản trị kinh doanh cùng với nhỏ Chi. Lúc biết được hai đứa đều đậu, cô và Chi đã mừng như điên. Vừa bước vào trường đã thoáng thấy nhiều cặp mắt nhìn, quá quen với những ánh mắt như vậy, Hoàng My kéo tay bạn:
    _Lớp mình kìa!
    Cả hai bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ, Diễm Chi kề tai cô nói nhỏ:
    _Lớp gì nhiều thế?
    Hoàng My chỉ mỉm cười, cô tìm bàn trống để ngồi xuống nhưng Chi đã nhéo cô:
    _Mày có thấy mọi người đều nhìn mình không?
    Vẫn nhìn thẳng phía trước, My hỏi:
    _Rồi sao?
    _Mày không thấy lạ à?
    Nhún vai, Hoàng My hất mái tóc ra sau:
    _Quen rồi!
    _Chậc! Tao nói chuyện khác kia.
    Hoàng My quay qua bạn:
    _Chuyện gì?
    Vừa hỏi, cô vừa đưa mắt nhìn, dãy bàn bên cô ngồi toàn là nam. Cô liếc qua dãy kế bên không còn một chỗ trống.
    _Tao đã bảo đi sớm mà không chịu. Kỳ quá, hình như mình ngồi chỗ của người ta đó.
    Hoàng My ngước lên thì bắt gặp hai gã con trai đang đứng. Cô mỉm cười lịch sự:
    _Chỗ này của bạn hả?
    Hai gã con trai cười thật tươi:
    _Bạn cứ ngồi đi, tụi tôi tìm chỗ khác cũng được. Mà hai bạn tên gì nhỉ?
    Diễm Chi mỉm cười:
    _Tôi tên Chi, còn nhỏ bạn tên Hoàng My.
    Gã con trai mà nãy giờ nín thinh như quan sát hai cô, bèn lên tiếng:
    _Hoàng My! Tên đẹp nhỉ. Còn chúng tôi là Thanh và Quang.
    Hoàng My khẽ cười không nói gì. Thanh lên tiếng:
    _My và Chi vừa tốt nghiệp phải không?
    Diễm Chi tròn mắt:
    _Sao anh biết?
    Quang nheo mắt:
    _Nhìn là biết liền. Mới tốt nghiệp mà đậu đại học rồi, giỏi nhỉ.
    Diễm Chi cười tinh quái:
    _Còn hai anh?
    Quang nhún vai cười:
    _Lận đận hai năm mới vào được đấy.
    Cả Hoàng My và Diễm Chi đều bật cười, nhưng thấy không lịch sự lắm nên cả hai cố nín.
    Diễm Chi buông gọn:
    _Anh Quang vui tính quá!
    Bỗng cả lớp nhao nhao cả lên, Hoàng My cũng quay ra nhìn. Từ ngoài cửa, thầy bước vào, cả lớp bỗng im phăng phắc. Thanh và Quang vội chen vào những bàn chưa chật lắm rồi quay qua nheo mắt với hai cô. Cả hai thầm buồn cười và hiểu rằng cái nheo mắt ấy sẽ làm phiền mình dài dài.
    Vừa bước ra cổng trường, hai cô vội bước qua đường để lấy xe. Đi ngang qua một quán cơm ở vỉa hè, bỗng Diễm Chi dừng lại:
    _Ủa, anh Phong!
    Phong đang ngồi ở bàn phía ngoài với dĩa cơm của mình. Anh khẽ cười:
    _Chi mới tan học hả? Ngồi ăn luôn thể.
    Diễm Chi cười, cô bấm tay Hoàng My một cái, nó nhún vai:
    _Tao không ăn đâu.
    Diễm Chi nhìn Phong, e ngại:
    _Hôm khác nghe anh Phong, bữa nay tụi em có hẹn rồi.
    Cô vừa dứt lời thì Thanh và Quang đã thắng sát một bên, Diễm Chi khẽ liếc về phía Phong, anh mỉm cười như hiểu rồi cúi xuống ăn tiếp dĩa cơm của mình, Chi liếc Hoàng My một cái, không ngờ con nhỏ thù dai dễ sợ, chuyện có gì đâu mà cũng làm cho dữ. Với lại cô cũng hiểu những quán vỉa hè này đâu hợp với Hoàng My, vậy thì làm sao nó nhận lời anh Phong cho được. Cô chào Phong rồi cùng My đi lấy xe. Cô bước lên đi song song với bạn:
    _Mày kỳ quá!
    Vẫn nhìn về phía trước, Hoàng My hỏi:
    _Kỳ gì?
    Diễm Chi ấm ức nhìn bạn:
    _Không lịch sự chút nào. Anh Phong chào mày mà mày không nhìn gì cả.
    Hoàng My đứng lại nhìn Chi:
    _Sao tao thấy mày luôn bênh vực hắn vậy?
    _Không có, tao chỉ thấy mày quá đáng thôi.
    “Như vậy mà nói không có”. Hoàng My nghĩ thầm.
    _Cứ cho là tao không có lịch sự đi, nhưng với người như vậy, tao không thích nói chuyện thì sao.
    Diễm Chi tức anh ách, nhìn bạn:
    _Mày đúng là…
    Chi chưa nói hết câu thì Hoàng My đã bước vào trong lấy xe, Diễm Chi đưa mắt nhìn bạn ấm ức.
    Hôm nay Khoa gọi điện rủ cô đi uống nước. Hoàng My nhận lời vì hôm nay cô muốn đi rong ngoài phố và ghé vào một quán cà phê nào đó để nghe nhạc thì thật ấm cúng. Hoàng My cùng Khoa len lỏi vào bên trong quán. Sau khi gọi nước cho cả hai. Khoa quay qua cô mỉm cười:
    _Sao My về mà không cho anh hay.
    Hoàng My cười khoe hai lúm đồng tiền:
    _Thì bây giờ anh chẳng hay đó sao.
    Anh Khoa nhìn cô hơi lâu rồi nói như trách móc:
    _My có biết mỗi câu nói của em làm anh thót tim không?
    Hoàng My cười khúc khích:
    _Nhưng em có nói gì đâu.
    Khoa khẽ thở dài, không biết bao giờ cô mới hết trẻ con đây? Nhưng Khoa lại yêu những cử chỉ trẻ con ấy mới lạ chứ. Hoàng My vừa ngậm ống hút uống vừa lơ đãng nghe nhạc, nhưng cô vẫn biết bên cạnh mình là ánh mắt Khoa đang quan sát.
    Bỗng Khoa lên tiếng:
    _Hình như My bắt đầu đi học rồi phải không?
    _Dạ.
    _Vui không?
    Hoàng My mỉm cười:
    _Không những vui mà còn tức cười nữa.
    Khoa tò mò:
    _Vậy hả? Chắc có nhiều tên trồng cây si lắm nhỉ?
    Hoàng My tỉnh bơ:
    _Anh Khoa hay ghê. Đoán trúng phóc.
    Mặt Khoa lầm lì:
    _Ai vậy My?
    Hoàng My thấy buồn cười, cô nhướng mắt:
    _Nói ra anh Khoa cũng đâu có biết.
    Khoa nhìn cô, dè dặt:
    _My nè, bắt đầu ngày mai anh sẽ đưa rước em đi học nhé?
    Hoàng My tròn mắt:
    _Em không thích, với lại em không dám làm phiền anh Khoa đâu.
    Khoa nói nhanh:
    _Không phiền gì hết. Được đưa rước My, anh vui nữa là khác. Đồng ý nhé My.
    Hoàng My lắc đầu:
    _Không.
    Rồi không kiềm được, cô bật cười vì gương mặt bí xị của Khoa:
    _Tự nãy giờ em đùa đấy. Anh Khoa đừng giận.
    Khoa lắc đầu:
    _My đừng dối anh. My có biết là em đẹp lắm không?
    Hoàng My vừa buồn cười vừa ngán ngẩm vì cách nói của Khoa. Thật tai hại nếu cô còn trêu nữa thì sẽ nghe anh Khoa “than thở”, điều mà cô rất không thích nghe.
    Hoàng My lảng sang chuyện khác:
    _Sao anh biết em về mà gọi điện?
    _Anh gặp Chi tối qua.
    _Vậy hả?
    Hỏi để cho có chuyện, chớ làm sao cô không biết chính là nhỏ bạn thân của mình. Bỗng cô chú ý hai người vừa bước vào, cô gái thật đẹp và My không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra “thầy giáo của Duy”. Không ngờ hắn lại quen với một người đẹp và sang trọng như vậy, cô đưa mắt tò mò nhìn họ, Khoa cũng nhìn theo cô:
    _Em cũng biết Phong nữa hả?
    Hoàng My giật mình:
    _Sao anh biết hắn vậy?
    Khoa nhún vai:
    _Phong là sinh viên xuất sắc của Khoa kiến trúc mà và là trung tâm của các cô gái đấy.
    Hoàng My tò mò:
    _Sao anh Khoa rành quá vậy?
    _Trường anh có giao lưu với trường kiến trúc nên biết. Nhưng sao em biết Phong?
    _Anh ấy dạy kèm cho em Diễm Chi mà.
    Khoa gật gù:
    _Vậy à!
    Hoàng My tò mò đưa mắt về phía họ, hai người nói gì đó rất vui vẻ. Nhất định ngày mai cô sẽ kể cho nhỏ Chi nghe mới được. Nhìn đồng hồ đã gần khuya, Hoàng My làm cử chỉ muốn ra về, Khoa lặng lẽ tính tiền rồi cùng cô ra khỏi quán. Cô khẽ liếc qua Phong, hình như hắn cũng vừa thấy cô. Ngẩng mặt lên, cô hất mái tóc ra sau rồi bước ra ngoài. Hoàng My thấy buồn cười khi nghĩ Phong sẽ cho cô và anh Khoa cũng giống như anh ta và cô gái ấy vậy.
    Sáng sớm, Hoàng My đã lấy chiếc xe màu trắng mà ba cô tặng sinh nhật vừa rồi. Cô chạy thẳng lại nhà Diễm Chi, hôm nay chủ nhật nên cô thấy thật thoải mái trong ngày cuối tuần nếu kéo nhỏ Chi đi rong ngoài phố.
    Hoàng My khẽ cười một mình khi tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên và nhăn nhó của nhỏ Chi khi nghe cô kể về “thầy giáo thằng Duy”. Đối với My, Phong không là gì để cô phải bận tâm, nếu đem so sánh với những người con trai mà cô từng tiếp xúc thì Phong là người tệ hại nhất. Vừa thắng xe trước nhà Chi, cô đã thấy chiếc xe cuộc của Phong dựng ở trong sân. Không muốn vào, cô bóp kèn inh ỏi, nhỏ Chi từ nhà chạy ra, thấy cô, nó la lên:
    _Mày làm gì vậy? Cửa mở sao không vào nhà?
    _Không thích vào. Đi chơi không? Tao ở đây đợi được rồi.
    Diễm Chi liếc vào trong như hiểu, cô nguýt My một cái rồi mới quay vào nhà thay đồ. Một lúc sau khi đã ngồi vào xe, Chi trách nhẹ:
    _Tao không hiểu sao mày ghét anh Phong dữ vậy?
    Nhún vai, Hoàng My cho xe vọt đi:
    _Mày biết tối qua tao gặp ai không?
    Nói rồi cô liền kể cho Chi nghe chuyện cô gặp Phong. Nghe xong, nhỏ Chi bật cười:
    _Tưởng chuyện gì. Mày mới biết hay sao?
    Hơi cụt hứng, Hoàng My trề môi:
    _Hắn tưởng như vậy thì có thể phách lối sao? Không xứng một chút nào.
    Bất mãn, Diễm Chi nhìn bạn:
    _Có thể anh Phong nghèo thật, nhưng học rất giỏi lại sống tự lập. Nếu đem so với anh Khoa, thì anh Phong hơn nhiều.
    Hoàng My nhún vai cười:
    _Tao ghét nhất là tính kiêu ngạo của hắn.
    Diễm Chi buột miệng:
    _Mày cũng trong số đó đấy.
    Hoàng My tỉnh bơ:
    _Tao khác, anh Phong của mày khác.
    Diễm Chi nhảy đỏng lên:
    _Cái gì anh Phong của tao.
    Hoàng My trề môi:
    _Không phải sao. Lúc nào cũng bênh vực.
    _Nói tầm bậy đi. Anh Phong nghe được chắc tao chui xuống đất vì xấu hổ.
    Hoàng My bật cười:
    _Thôi không nói nữa. Bây giờ đi đâu đây?
    Diễm Chi liếc bạn một cái như còn ấm ức:
    _Tuỳ mày vậy. Nhưng giải quyết bao tử trước đã. Tao đói lắm rồi.
    Hoàng My phì cười, cả hai nói tíu tít và quên bẵng câu chuyện về Phong.
    Tâm Phong vừa bước vào phòng thì cả đám bạn đã nhao cả lên:
    _Sao Phong? Năm nay giao lưu với trường nào vậy?
    Lâm Phong nhún vai:
    _Kinh tế, khoa quản trị.
    Cả nhóm ồ lên. Bảo vội lên tiếng:
    _Thích thật, quản trị, con gái đẹp không đấy.
    Cả nhóm bật cười. Bảo thích chí nói tiếp:
    _Vậy trường sẽ tổ chức cắm trại ở đâu?
    Lâm Phong ngồi xuống giường:
    _Vũng Tàu.
    _Đi với lớp nào vậy?
    _Tụi mình đi với năm thứ nhất.
    Bình nhíu mày như nhớ ra:
    _Ê, hoa khôi của trường kinh tế cũng năm thứ nhất khoa quản trị đấy.
    Phong bật cười:
    _Hình như tụi bây để ý mấy em quản trị lắm thì phải.
    _Dĩ nhiên rồi. Cô bé tên gì nhỉ?
    Bảo nhanh nhẹn:
    _Hoàng My!
    Cả nhóm cười rộ lên, Phong nhún vai:
    _Tao phục tụi mày sát đất. Ở đâu mà tụi bây biết vậy?
    _Tao có bạn bên đó. Nghe nói cô nàng kiêu ngạo lắm, con nhà giàu có tiếng nên được cưng chiều số một.
    Lâm Phong không nói gì, anh im lặng nghe tụi nó bàn về “hoa khôi trường kinh tế” mà buồn cười. Lâm Phong nhớ lại gương mặt tuyệt đẹp của cô, quả đúng như tụi bạn nói, đó là một cô nàng kiêu ngạo.
    Nửa tháng sáu thì đến ngày cắm trại, tất cả đều muốn xem “hoa khôi” mà tụi nó tranh cãi mấy ngày trời. Gần trưa xe mới ra tới Vũng Tàu, cả bọn xúm lại dựng trại, các cô gái sợ nắng nên cứ ngồi ở phía trong, cả bọn con trai phải làm tất cả nhưng lại rất vui vì làm trước ánh mắt của mấy nàng. Khi đã dựng trại xong, cả bọn nhao hẳn lên và trở về với đề tài cũ, đó là muốn gặp mặt cô bé hoa khôi. Hùng khều tay Bảo hỏi:
    _Cô bé đó đâu?
    Bảo cũng đưa mắt tìm kiếm:
    _Không biết. Trưa đến giờ không thấy.
    _Hay cô bé không đi!
    Bảo nhún vai:
    _Tao không biết, nhưng nhìn để nhìn thôi, chớ như tụi mình cô nàng không để mắt tới đâu.
    Hùng bật cười không nói gì, anh cởi áo rồi chạy ào xuống biển, Bảo cũng chạy theo tụi bạn. Lâm Phong cũng đứng dậy, anh làm một động tác thư giãn trước khi xuống nước. Bỗng Phong phát hiện ra hai dáng khá quen. Hoàng My và Diễm Chi đang cùng đám bạn chạy ào xuống biển. Anh buồn cười khi thấy vẻ ngớ ngẩn của tụi bạn. Phong cũng thầm công nhận trong bộ đồ tắm màu hồng, Hoàng My thật đẹp. Tụi bạn anh quên trời đất là phải.
    Lâm Phong cũng cởi áo xuống nước, nước mát làm anh dễ chịu hơn. Bỗng một bàn tay khều anh:
    _Ê, Phong! Mày nhìn thằng Bình kìa.
    Phong quay lại nhìn, bên kia Bình đang làm quen với hai cô. Phong mỉm cười:
    _Có chuyện gì không? Tao thấy cũng bình thường thôi mà.
    _Tao không gan như thằng Bình. Mấy cô nàng nhà giàu hay khi dễ mấy thằng sinh viên nghèo như mình lắm.Thích thì thích thật nhưng tao không dám.
    Phong nhìn bạn thông cảm, Bảo có cái lý của nó nhưng cũng không nói được thằng Bình. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Anh bỗng nghe tiếng cười trong trẻo của Hoàng My vang lên, không biết Bình nói gì mà cô thích thú đến vậy. Trong đám bạn, Bình là tay hài hước nhất mà.
    _Anh Phong!
    Lâm Phong giật mình quay lại:
    _Ngọc hả? Sao em không bơi cùng mấy bạn.
    Ngọc nheo mắt cười duyên dáng:
    _Qua đây bơi với anh Phong thích hơn.
    Phong mỉm cười không nói gì, Ngọc tự nhiên nắm tay anh lôi ra xa. Phong giữ cô lại:
    _Ngọc biết bơi không?
    Ngọc nhoẻn miệng cười:
    _Không, nhưng có anh, em không sợ gì cả.
    Phong nhíu mày:
    _Nếu vậy, Ngọc đừng ra xa.
    Nhưng Ngọc không nói gì, tiếp tục lôi anh ra ngoài. Ra đến ngoài, Ngọc tự nhiên bá cổ anh, hỏi:
    _Được chứ?
    Phong nhún vai, anh đưa tay đỡ lưng cô, Phong tập cho Ngọc bơi lần về phía bên kia. Phong đưa tay đỡ eo của Thuý Ngọc cho cô đứng vững.
    _Anh Phong bơi hay ghê!
    Phong không biết anh đang đứng gần Diễm Chi và Hoàng My. Từ xa My đã nhận ra Phong nhưng lờ đi như không thấy. Bình đưa tay ngoắt Phong:
    _Phong!
    Phong bơi lại bạn, anh mỉm cười nhìn Chi:
    _Chi cũng dự trại nữa à?
    Diễm Chi nheo mắt:
    _Dĩ nhiên rồi. Anh Phong ở trại nào vậy?
    Bình nhanh nhẹn:
    _Phong cùng trại với anh.
    Diễm Chi thích thú:
    _Vậy à? Chắc trại mấy anh vui lắm nhỉ?
    Phong cười, anh đỡ cho Ngọc đứng vững rồi nói:
    _Chắc Chi đi như vầy là lần đầu phải không?
    _Dạ, em thích lắm. Vui ghê.
    Rồi cô quay qua Hoàng My tự nãy giờ vẫn không nói gì, cô đang nằm trong bánh xi. Đưa tay nhéo Hoàng My một cái, Chi nói:
    _Anh Phong nhớ nhỏ My chứ?
    Phong đưa mắt nhìn Hoàng My rồi gật đầu không nói. Bình đập lên vai anh:
    _Thì ra mày quen với hai cô bé trước. Vậy mà giấu nhé!
    Phong nhún vai không nói gì. Bỗng một trái bóng từ đằng kia bay qua chỗ của Hoàng My, cô giật mình né sang một bên làm bánh xi cô đang nằm bị úp xuống, cô ngã chúi vào người Phong, Hoàng My bị sặc nước nên ho đến chảy nước mắt. Cô vô tình không hay mình đang đứng trong lòng Phong. Phong dịu dàng đỡ cô:
    _My không sao chứ?
    Đến giờ My mới giật mình nhớ ra và cô đỏ cả mặt khi thấy mình gần như được Phong ôm vào lòng. Cô ngượng muốn chết đi được. Nhìn gương mặt cố nín cười của nhỏ Chi, cô càng quê hơn. My vội lách ra khỏi tay Phong, ấp úng:
    _Cảm ơn anh, tôi không sao.
    Mặt Phong tỉnh bơ:
    _My né trái bóng tài thật. Nếu không tôi cũng không biết sao nữa.
    Hoàng My gượng cười mà mặt đỏ như say nắng. Lần đầu tiên cô lâm vào trường hợp như vầy và điều tệ hại hơn là mỗi lần như vậy cô đều đứng trước mặt Phong. Cố gượng cười, My nói:
    _Xin lỗi, My vào bờ trước.
    Bình nhanh nhẹn:
    _Để anh đưa My vào.
    Diễm Chi nheo mắt cười với Phong rồi đi vào bờ cùng bạn. Chiều cũng vừa buông xuống, cả nhóm cũng bước lên bờ và về trại của mình.
    Buổi tối, Chi rủ rê Hoàng My:
    _Qua trại anh Phong chơi không? Giao lưu ấy mà. Tụi nó đi hết rồi.
    Hoàng My đỏ mặt khi nhớ lại lúc chiều, Phong như ôm cô vào lòng. Cô vội lắc đầu:
    _Không đi đâu. Tao mệt quá!
    Diễm Chi nhìn bạn đăm đăm, cô còn lạ gì tính của Hoàng My:
    _Thì qua bển một chút thôi. Ở đây buồn thấy mồ.
    Nhăn mặt, Hoàng My nói cương quyết:
    _Đã bảo không đi mà. Mày đi đi!
    Diễm Chi thở dài:
    _Vậy mày nghỉ sớm đi. Lát nữa tụi tao về.
    Sau khi Diễm Chi đi, Hoàng My ngồi bó gối nhìn lửa trại bập bùng, tất cả đều tập trung về trại của Phong. Cô chợt nghe tiếng đàn và một giọng hát trầm ấm vang lên, khỏi cần đoán cô cũng biết đó là Phong, anh đang hát bài “trái tim không ngủ yên”.
    Dù ghét Phong, nhưng cô cũng phải công nhận Phong hát rất hay, bỗng cô có cảm giác như Phong hát bài đó là để cho cô nghe. Hoàng My chợt đỏ mặt, một cảm giác xấu hổ làm cô phải đưa mắt nhìn quanh dù biết rằng chỉ có một mình. Hoàng My cởi giày ra, cô rất thích đi chân không trên cát về đêm vì nó vừa mát lạnh vừa cho cô cảm giác dễ chịu.
    Hoàng My đi về phía mỏm đá đằng xa, biển về đêm như có cái gì đó bí ẩn và hình như đó cũng là một trong những điều quyến rũ của nó đối với mọi người.
    Ngồi một lát cô mới quay nhìn về phía trại, ánh lửa nhỏ bé cho cô biết mình đã đi rất xa, cô chẳng còn nghe tiếng Phong hát và tiếng cười đùa của tụi bạn. Thật ra My rất muốn tham gia, nhưng nghĩ đến sẽ gặp Phong, cô lại ngượng cứng người. Bỗng cô giật thót mình khi thấy một dáng cao to đứng kế bên, hốt hoảng cô đưa tay chặn ngực như cố bình tĩnh vì từ chỗ cô ngồi đến trại đằng kia rất xa.
    _Yếu bóng vía đến vậy sao?
    Hoàng My hít thật sâu khi nhận ra Phong, cô quay nhìn ra biển:
    _Anh thích làm người khác giật mình lắm thì phải.
    Phong thọc hai tay vào túi quần:
    _Sao My không đi cùng mấy bạn.
    Cô đỏ mặt khi nghĩ Phong hiểu đựơc lý do vì sao mình không đi, khẽ liếc qua Phong, nhưng trong bóng tối cô không thấy rõ điều gì ngoài đôi mắt rất sáng của Phong:
    _Tôi không thích.
    Cô nghe tiếng Phong cười nhỏ:
    _Vậy à!
    Mặt Hoàng My đỏ hơn khi đoán chắc rằng Phong biết được ý nghĩ của cô.
    _Anh có biết mình đang làm phiền người khác không?
    Phong quay qua cô, nhún vai:
    _Tôi không rảnh làm chuyện đó. Diễm Chi nhờ tôi đi xem My có sao không.
    Hoàng My mím môi, nhỏ Chi về sẽ biết tay cô.
    _Thì anh đã thấy rồi đó. Bây giờ có thể đi được rồi.
    _Ở đây xa trại mà lại ở một mình. Cô không sợ sao?
    Hoàng My đưa mắt nhìn quanh:
    _Anh đừng doạ . Tôi không sợ đâu.
    Phong khẽ cười khi nhớ lại cử chỉ hoảng hốt của cô lúc nãy. Phong không đi, anh đứng yên một lúc rồi quay nhìn xuống đất, Phong cúi xuống lượm một vỏ sò và đưa cho cô.
    _Tặng Hoàng My!
    Cô quay qua nhìn Phong, hơi ngạc nhiên về thái độ của anh nhưng vẫn lịch sự cầm lấy.
    _Cảm ơn!
    Giọng Phong trầm ấm vang lên:
    _Thật ra tôi rất thích ngắm biển về đêm. Nó có vẻ bí ẩn và quyến rũ. My có thấy vậy không?
    Hoàng My gật đầu không nói, cô khẽ liếc Phong, không ngờ anh lại có lúc trầm lặng và dịu dàng đến vậy. Cô buột miệng:
    _Tôi không biết, không ngờ anh có ý nghĩ về biển lạ như vậy.
    Cô nghe tiếng Phong cười nhỏ:
    _My thấy thế sao? Vậy mà tôi tưởng em cũng có ý nghĩ giống tôi chứ.
    Hoàng My chớp mắt, Phong đúng là đáng sợ, hình như anh ta luôn đọc được suy nghĩ của cô:
    _Tôi chỉ muốn đi dạo thôi chứ không rảnh để nghĩ vớ vẩn về những chuyện không thực tế.
    Hoàng My tưởng Phong sẽ tức giận vì câu nói cố ý của mình, nhưng Phong chỉ mỉm cười:
    _Nhờ My tôi mới thấy mình đúng là mơ mộng suy nghĩ không đâu.
    _Mỗi người một cách cảm nhận khác nhau, tôi thấy cách nghĩ của anh cũng hay hay.
    Phong gật gù:
    _Vậy à! Tôi có thể xem lời khen này như một sự an ủi không?
    Hoàng My mỉm cười:
    _Tuỳ anh!
    Cả hai cùng bật cười, Phong quay qua cô nheo mắt:
    _My muốn xuống biển không?
    Hoàng My tròn mắt:
    _Bây giờ?
    Phong gật đầu:
    _Đi chân trần mà không xuống nước thì đâu còn thú vị.
    _Nhưng…
    Phong chìa tay về phía cô:
    _Tin tôi đi, cảm giác sóng vỗ vào chân mình rất tuyệt.
    Hoàng My hơi bối rối thì Phong đã nắm tay cô kéo ra ngoài, vừa lúc có một đợt sóng lớn vỗ vào bờ làm My loạng choạng suýt té, Phong vội đỡ lấy cô rồi bật cười:
    _Thấy thế nào?
    Hoàng My bước chậm rãi trên sóng, cô nhún vai:
    _Bình thường thôi!
    Phong khẽ cười:
    _Tiếc thật, nhưng không sao, My không chê là được rồi.
    Hoàng My cười khúc khích, đúng là rất tuyệt như Phong nói, cô cũng đi như thế này mỗi khi tắm biển cùng gia đình, nhưng đi vào ban đêm thì đây là lần đầu. Thật lạ là cảm giác không giống nhau.
    _Chắc anh Phong ra đây nhiều lắm.
    Lâm Phong mỉm cười:
    _Chỉ vài lần thôi. Lúc đó tôi chỉ có một mình và tâm trạng không như bây giờ.
    Hoàng My nhìn Phong tò mò:
    _Là sao?
    Phong nhún vai:
    _Khi một mình ở đây, My nghĩ gì?
    _Nghĩ lung tung.
    Phong dừng lại nhìn ra biển:
    _Tôi cũng vậy, nhưng bây giờ khi cùng đứng với tôi còn có Hoàng My. My biết tôi nghĩ gì không?
    Hoàng My quay qua nhìn Phong, dưới ánh trăng đôi mắt sáng của Phong như cười, thật không giống Lâm Phong mà cô đã từng ghét cay ghét đắng. Hoàng My quay nhìn nơi khác như tránh một cảm giác nào đó vừa len vào lòng cô. Hoàng My hỏi nhỏ:
    _Nghĩ gì?
    Phong mỉm cười, anh chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt cô:
    _Nghĩ về My. Em giống như biển vậy.
    Hoàng My chớp mắt bối rối, cô không ngờ Phong nói như vậy, nhưng thật lạ là cô không thấy giận, thậm chí lại rất thích, một cảm giác gần như xao xuyến khi nhìn vào mắt Phong, Hoàng My mỉm cười khoả lấp:
    _Anh Phong cũng biết đùa ghê.
    Phong vẫn không rời mắt khỏi cô:
    _Tôi không đùa mà nói rất thật.
    Hoàng My bối rối nhìn nơi khác, cả hai đứng yên một lát, cuối cùng Phong lên tiếng:
    _Chúng ta về trại thôi.
    Hoàng My đi song song với Phong về trại, Phong chợt nhìn xuống chân cô, rồi anh dừng lại lột đôi giày sandal của mình ra trước đôi mắt mở to của Hoàng My.
    Phong cười dịu dàng:
    _Thử xem nó có dễ chịu như My nói không?
    Rồi Phong lại nheo mắt với cô, cử chỉ của Phong làm My thót tim một cái. Bỗng Phong hỏi:
    _Hình như lúc trước My ghét tôi lắm thì phải.
    Hoàng My đỏ mắt:
    _Tính tôi hay bị quê lắm và rất khó chịu về điều đó.
    Phong bật cười và cười lớn hơn nữa, My đỏ cả mặt, cô nguýt anh một cái, cử chỉ dễ thương như trẻ con mà cô không nhận ra:
    _Thì ra là vậy. mỗi lần gặp nhau, My không thèm nhìn làm tôi cứ tưởng mặt mình đáng ghét lắm.
    Rồi Phong nhìn cô:
    _Bây giờ còn ghét không?
    Hoàng My cười khúc khích, cô rùn vai:
    _Vẫn còn.
    Phong bật cười, Hoàng My không ngờ chỉ có một buổi tối mà cô và Phong đã xoá bỏ khoảng cách như vậy. Đang đi, bất chợt Phong khuỵu xuống, Hoàng My ngạc nhiên chưa biết chuyện gì thì đã thấy chân Phong đầy máu. Cô hoảng hốt la lên:
    _Anh bị sao vậy?
    Phong nhăn mặt, anh mím môi giật mạnh miếng sò ra, nhìn máu tuôn từ bàn chân Phong, Hoàng My như choáng váng, cô rút vội chiếc khăn tay của mình đắp lên bàn chân Phong. Giọng My nghẹn lại:
    _Anh đau lắm không? Máu ra nhiều quá, để tôi kêu mọi người.
    Phong cố nín đau, gượng đứng dậy, My ngập ngừng đưa tay đỡ anh, nhưng Phong đã khoát tay:
    _Tôi không sao.
    Hoàng My vẫn không buông Phong ra, cô cố gắng đỡ Phong đi về trại, được một đoạn My mừng quýnh quáng khi nhận ra Diễm Chi từ xa, cô vội gọi lớn. Diễm Chi chạy nhanh đến, vẽ mặt hoảng hốt khi thấy Phong:
    _Anh Phong bị sao vậy? Máu ra nhiều quá.
    Vừa lúc đó mọi người cũng vừa tới, cả đám nhao nhao hẳn lên và xúm nhau kè Phong về. Về đến trại Thuý Ngọc lăng xăng vừa chùi máu vừa sát trùng cho Phong:
    _Anh ráng chịu đau nhé. Anh đi đâu mà bị thương nặng thế. Có đau lắm không?
    Phong gượng cười:
    _Chỉ cần em đừng nhăn nhó là anh đỡ đau rồi.
    Mọi người cười ồ lên, đến nước này mà Phong còn đùa được. Sau khi máu lau xong, Diễm Chi nhìn sững sờ:
    _Anh đạp gì mà sâu quá vậy anh Phong?
    _Vỏ sò bị bể đó mà.
    Phong đưa mắt nhìn Hoàng My tự nãy giờ không nói gì:
    _Xin lỗi đã làm dơ khăn của Hoàng My.
    Hoàng My gượng cười:
    _Đâu có gì, anh không sao là tốt rồi.
    Phong mỉm cười dịu dàng:
    _My và mọi người về nghỉ đi. Tôi không sao đâu.
    Hoàng My hơi ngập ngừng khi quay đi, dù không phải lỗi của cô nhưng Phong bị như vậy cũng làm cô ray rứt.
    Tất cả lần lượt trở về trại, duy chỉ có Thuý Ngọc là ở lại và hình như không ai ngạc nhiên về điều đó. Sáng sớm mọi người lại kéo nhau xuống biển, chỉ có Phong là ngồi trên bờ. Hoàng My và Chi đi lại phía anh:
    _Tội anh Phong ghê, nhưng nếu anh xuống biển thì chịu không nổi đâu. Anh ở trên này cho mát. Phong mỉm cười gật đầu, Hoàng My không nói gì, cô bước theo bạn xuống biển.
    _My!
    Hoàng My giật mình quay lại và ngạc nhiên khi nhận ra Khoa. Sao anh biết cô ở đây nhỉ?
    _Anh ra đây lúc nào?
    Khoa cười thật tươi:
    _Lớp anh mới ra, gặp được My thật tuyệt. Sao chúng ta không xuống biển nhỉ?
    Nói rồi Khoa tự nhiên nắm tay cô lôi xuống nước, Hoàng My cảm giác như ánh mắt Phong đang nhìn theo.
    Xuống dưới nước, My cố ý tránh xa Khoa nhưng Khoa càng bám theo và đùa giỡn với cô nhiều hơn. Khoa khoát nước vào mặt Hoàng My rồi cười lớn:
    _Trừng trị tội ra đây mà không nói với anh.
    Hoàng My bật cười, dù không muốn nhưng cô cũng bị cuốn theo trò chơi của tụi bạn. Đùa giỡn một lúc, Hoàng My đưa mắt nhìn về chỗ Phong, anh không còn ngồi ở đó nữa, cô chợt nhận ra hình như có một tình cảm nào đó đang làm cô thắc thỏm và buồn nao lòng. Hoàng My muốn lên bờ nhưng tụi bạn cứ chúi vào cô mà đùa giỡn. Cuối cùng cô cũng thoát ra được nhưng riêng với Khoa thì chẳng bao giờ anh rời mắt khỏi cô. Lên bờ, khi Hoàng My thay đồ bước ra thì đã gặp Khoa thật nghiêm chỉnh trong quần kaki lửng và áo thun trắng. Đưa cho Hoàng My ly sữa, anh mỉm cười:
    _My uống đi cho ấm.
    _Cảm ơn anh!
    Từ trong trại, Chi ló đầu ra:
    _Còn của em đâu?
    Khoa bật cười, chỉ ra phía sau, Quang nhanh nhẹn bước lên đưa cho cô ly nước cam:
    _Uống đi cho hạ hoả.
    Diễm Chi lườm Quang một cái, cả bọn lại tiếp tục giỡn, hình như nhỏ Chi không biết mệt là gì, trong đám nó là sung nhất. Hoàng My chỉ cười chứ không tham gia, cô kín đáo đưa mắt về trại của Phong đằng xa, không biết Phong đâu mà gần chiều rồi cô chẳng thấy. Bỗng Diễm Chi đề nghị:
    _Quên nữa, mình qua bên kiến trúc đi, sẵn thăm anh Phong luôn.
    Nói rồi nó nhìn Hoàng My e dè như sợ cô sẽ từ chối. Hoàng My thấy buồn cười, nếu Chi biết tối hôm ấy cô và Phong nói chuyện thế nào chắc nó nhảy dựng lên mất.
    Diễm Chi nhìn My:
    _Đi nhé My! Qua bển một lát cũng được.
    Làm như miễn cưỡng, My nhún vai:
    _Sao cũng được, nhưng đi một lát thôi đó!
    Diễm Chi mừng rỡ nắm tay cô kéo lên, Khoa và mấy đứa bạn cũng chạy theo. Vừa vào trại của Phong, cả nhóm đã giỡn ầm lên. Bình cười thật tươi:
    _Hân hạnh được đón tiếp các người đẹp.
    Diễm Chi nheo mắt:
    _Anh Bình nói câu này đúng lắm. Nơi nào vinh hạnh lắm mới được các cô nương chiếu cố ghé thăm.
    Cả đám cười ồ lên, Bảo trêu:
    _Ghé thăm hay ghé quậy.
    _Cả hai. Nếu hối hận thì còn kịp đó.
    Bảo vờ chấp tay:
    _Không dám, không dám!
    Hùng tự nãy giờ không nói gì, liền lên tiếng:
    _Tôi phát hiện có một vị khách lần đầu tiên qua đây. Mọi người nghĩ sao?
    Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Hoàng My, cô khẽ cười:
    _Ý anh Hùng là sao? Nếu đuổi, My sẽ về ngay.
    Hùng vội phát tay:
    _Được My ghé thăm là vinh hạnh lắm rồi, đâu dám thất lễ. Nhưng sao các bạn…
    Sau câu nói của Hùng, mọi người đều đồng thanh la lên:
    _Phạt.
    Hùng vỗ tay cái đốp:
    _My thấy không, đâu phải anh bắt ép đâu.
    Hoàng My cũng cười theo:
    _Hình như mọi người “dụ” em qua đây để bắt nạt thì phải.
    Khoa vội giơ cả hai tay:
    _Anh vô tội mà My.
    Cả nhóm cười nghiêng ngả vì vẻ mặt đau khổ của Khoa. Diễm Chi hùng hồn đứng lên:
    _Phạt anh Khoa luôn, tội chống đối lại tập thể. Phạt hai người song ca một bài.
    Mọi người vỗ tay vang dội, Khoa bị phạt mà cười thật tươi như được quà, anh kín đáo nheo mắt với Diễm Chi như cảm ơn.
    Cuối cùng Hoàng My và Khoa cũng phải làm theo yêu cầu của mọi người, Khoa hơi thất vọng khi My chọn bài “Mong ước kỷ niệm xưa” nhưng anh vẫn cười thật tươi chiều theo ý Hoàng My. Hát xong, My ngồi xuống bên cạnh nhỏ Chi, kín đáo đưa mắt quan sát nhưng chẳng thấy Phong đâu, cô đang bồn chồn không biết phải làm gì thì nhỏ Chi đã lên tiếng. Hoàng My thầm cảm ơn nhỏ bạn thân.
    _Ủa! Anh Phong đâu?
    Bảo ngồi bên cạnh nói:
    _Chân Phong sưng to lắm, ở đây cũng không tham được gì, nên đã về thành phố cùng thầy rồi.
    Diễm Chi ấm ức:
    _Kỳ vậy? Anh Phong về mà không nói tụi này một tiếng.
    Bình bật cười trêu:
    _Thì đợi về thành phố hỏi tội nó.
    Diễm Chi tinh ý liếc một vòng qua mọi người:
    _Thuý Ngọc đâu anh Bình?
    Kha bật cười chen vào:
    _Khỏi hỏi thì cũng biết, về theo thằng Phong rồi phải không?
    Bình mỉm cười gật đầu:
    _Thằng Phong không chịu nhưng con bé cũng theo, nó nói về thành phố không ai chăm sóc cho thằng Phong nên nó lo.
    _Chưa thằng nào sướng bằng thằng Phong, bên cạnh lúc nào cũng có mỹ nhân dập dìu.
    Mọi người đều cười trước câu nói của Kha, Hoàng My cũng gượng cười theo, cô thấy nhạt nhẽo vô cùng và chỉ muốn được một mình. My không hiểu sao mình buồn đến vậy khi nghe mọi người nói, không ngờ sự vắng mặt của Phong lại ảnh hưởng với cô nhiều như thế. Cô cố tham gia trò chơi cùng tập thể, nhưng tâm trí thì hình như đã theo Phong về thành phố náo nhiệt kia.
    Ba ngày vui chơi cũng qua, Hoàng My nôn nao muốn về thành phố, không biết chân Phong đã đỡ đau chưa, cũng tại cô mà anh mới bị thương như vậy.
    Qua hôm sau cô đã đến nhà Diễm Chi, thầm cầu mong sẽ gặp Phong ở đó. Nhưng cô hoàn toàn thất vọng, và một tuần sau đó, Phong cũng không đi dạy thằng Duy, muốn hỏi nhưng cô lại thôi, Diễm Chi thì cũng không nhắc, hình như nó vẫn còn nghĩ cô ghét Phong ghê lắm, nên những gì liên quan đến anh Phong nó đều thận trọng không nhắc trước mặt cô. Chi đâu biết lòng Hoàng My ra sao?
    thay đổi nội dung bởi: ngoc11141, 02-11-2007 lúc 06:38 AM Lý do: post sai và thiếu, sửa lại font và size chữ

  2. #2
    Silent*
    Khách

    Default

    Vào ủng hộ truyện mới nè ^.^

  3. #3
    Tiểu học - Đại học chữ to ngoc11141's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    483

    Cool Khi Hạnh Phúc Về _ Hoàng Anh

    Hơn tuần sau Phong mới đi dạy trở lại. Ngừng xe trước cổng nhà Diễm Chi, tim Hoàng My chợt đập mạnh khi thấy chiếc xe cuộc của Phong dựng trong góc. Diễm Chi lăng xăng chạy ra sau khi cô bấm chuông:
    _Gì mà bấm chuông dữ vậy?
    Hoàng My mỉm cười, cố ngăn nổi vui trong lòng:
    _Đem trả mày mấy quyển sách.
    Diễm Chi gật gù:
    _Vậy hả?
    Cả hai bước vào phòng khách, vừa ngồi xuống, My đã nói:
    _Cho tao cam đi!
    Cô kín đáo liếc về phía phòng học của Duy, cô nghe loáng thoáng tiếng Phong giảng bài. Diễm Chi mang lên cho cô ly cam, nói:
    _Mày nhớ anh Bình không?
    Hoàng My nhíu mày:
    _Bình nào?
    Diễm Chi chặc lưỡi:
    _Chưa thấy ai vô tình như mày. Bình bạn anh Phong đó!
    Hoàng My gật gù:
    _Nhớ rồi, sao?
    Diễm Chi cười khúc khích:
    _Hắn kết mày lắm.
    Hoàng My bật cười:
    _Sao mày biết?
    _Lúc nãy ảnh đưa anh Phong lại, toàn hỏi về mày.
    _Vậy hả?
    _Nhờ tao hẹn mày đi chơi giùm. Tức cười ghê.
    Hoàng My nói như vô tình:
    _Anh Phong có nói gì không?
    Diễm Chi nhìn cô một cái:
    _Không, chỉ cười thôi.
    _Thế anh Bình đâu rồi?
    _Về rồi. Lát nữa chắc lại rước anh Phong. Anh Bình đâu dám lại nhà mày.
    Hoàng My khẽ cười, cô còn lạ gì những anh sinh viên như Bình, cô hiểu sự chênh lệch quá xa nên họ không dám. Ngày trước cô rất hãnh diện và thích thú khi thấy những người con trai như Bình chỉ đưa mắt nhìn cô mà không dám đến làm quen, còn bây giờ thì chính cô lại không dám đến gần những người như… Bình. Hoàng My ngồi chơi một lát thì Chi bật đứng dậy:
    _Quên nữa. Để tao cho mày xem cái này. Nhưng mày phải hứa là không được giận.
    Hoàng My nhíu mày nhìn bạn nghi ngờ, không biết con nhỏ này lại bày trò gì:
    _Hứa đi!
    Hoàng My tỉnh bơ:
    _Nếu biết, tao sẽ giận thì khỏi xem là hơn.
    Chi nhăn mặt nhìn bạn:
    _Nhưng tao muốn mày xem. Bí mật đấy, tao chưa cho ai xem cả.
    Hoàng My phì cười:
    _Được rồi, đem ra đây quỷ.
    Diễm Chi cười thích thú đi về phòng để lấy đồ. Lát sau trở ra cô chìa trước mặt My một tấm hình, My đỏ cả mặt khi thấy mình và Phong trong đó, cô đang dìu Phong đi trên biển.
    _Mày chụp lúc nào vậy? Điên hả quỷ.
    Diễm Chi bật cười khoái chí khi thấy nét bối rối của My:
    _Ê! Hứa là không giận đó nhe! Nhưng nói thật tao cũng không ngờ mình chụp hai người đẹp như thế, nếu ai không biết chắc tưởng…
    Hoàng My ngắt ngang:
    _Mày nói nữa tao xé đó!
    Chi vội tốp ngay:
    _Ê! Tao giỡn mà. Lấy không? Tặng mày đấy!
    Hoàng My ra chiều suy nghĩ:
    _Tao lấy tấm này với điều kiện lấy luôn phim. Tao sợ mày quá rồi.
    Diễm Chi nheo mắt:
    _Tao định cho anh Phong một tấm, mày lấy phim thì làm sao tao rửa.
    Hoàng My tròn mắt:
    _Mày mà đưa ảnh thì đừng nhìn mặt tao đó.
    _Biết rồi thưa cô nương.
    _Mày lấy phim đưa cho tao đi, để mày giữ ngày nào tao lo ngày ấy. Nói thật đi mày còn giữ tấm nào nữa không?
    Diễm Chi bật cười:
    _Gì mà mày do dữ vậy? Nếu không có gì thì việc gì phải sợ, mày kỳ lắm nghe!
    Hoàng My đã giận thật sự:
    _Mày nói vậy là sao?
    Diễm Chi le lưỡi đứng lên:
    _Không có gì, để tao lấy phim cho. Tự nãy giờ tao giỡn mà.
    Khi Chi trở ra thì Phong cũng vừa từ phòng Duy đi ra, Hoàng My nhìn lướt qua Phong, chân anh vẫn còn cà nhắc. Diễm Chi mỉm cười:
    _Anh Phong ngồi chơi. Anh uống gì?
    Phong ngăn lại, anh từ chối:
    _Thôi Chi, anh phải về rồi.
    _Anh Bình chưa đến mà, My cũng mới lại chơi, anh Phong ngồi cho vui.
    Lâm Phong định nói, nhưng Chi đã hỏi:
    _Chân anh vẫn chưa lành, anh đừng nên đi xe nhiều.
    Phong ngồi xuống mỉm cười:
    _Cũng không có gì. Đỡ nhiều rồi.
    Rồi Phong quay qua nhìn My, anh lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay mới tinh:
    _Cho tôi gởi trả My. Cảm ơn My đã cho tôi mượn khăn.
    Hoàng My gượng cười cầm lấy:
    _Không ngờ anh Phong khách sáo quá, chỉ là cái khăn thôi mà.
    Lâm Phong chỉ cười không nói. My nhìn xuống chân anh hỏi:
    _Chân anh còn đau không?
    _Hết rồi!
    Diễm Chi buột miệng:
    _Mà nè! Sao anh Phong mang giày mà bị đâm sâu thế?
    Hoàng My liếc về phía Phong. Mặt anh tỉnh bơ:
    _Chắc tại miếng sò nó bén.
    Diễm Chi nhíu mày nhìn Phong như không tin. Hoàng My cố nín cười, cô bắt gặp Phong cũng đang thấp thoáng cười giống mình. Bỗng chuông cửa reo, Diễm Chi đứng dậy:
    _Chắc anh Bình đến!
    Nói rồi nó nheo mắt với My:
    _Để em kêu anh Bình vô chơi.
    Hoàng My nhìn qua Phong rồi đứng lên:
    _Em phải về rồi. Anh Phong ở lại chơi nhe!
    Phong nhìn cô không biểu lộ gì:
    _Nếu My bận thì tôi không giữ, nhưng thằng Bình rất muốn gặp My.
    Câu nói của Phong không hiểu sao cô thấy thất vọng ghê gớm. Hoàng My định nói thì Bình và Chi đã vào tới.
    Bình nhìn cô ấp úng:
    _My đến lúc nào thế?
    Hoàng My mỉm cười lịch sự:
    _Em đến lâu rồi. Anh rước anh Phong hả?
    Bình gật đầu, anh nhìn My đang đứng như chuẩn bị về:
    _Phong nó chưa đạp xe được. My định về sao?
    Hoàng My gật đầu:
    _Đến giờ em phải về rồi. Xin lỗi nhe anh Bình!
    Bình mỉm cười:
    _Không có gì, hôm nào rảnh rủ đám bạn đi chơi nhé My!
    Hoàng My cười khoe hai lúm đồng tiền:
    _Em không từ chối đâu, từ hôm về đây đến giờ em không gặp mọi người gì cả.
    Bình mừng rỡ:
    _Vậy My hứa rồi đó nhe. Chừng nào đi, anh sẽ điện cho My. My cho anh số điện thoại được không?
    Diễm Chi tự giờ cứ chúm chím cười, Hoàng My đành ghi số di động của mình cho Bình. Xong, cô quay lại nhìn mọi người:
    _Em về trước nhe!
    Bình ga lăng đưa My ra tận cổng và dắt xe cho cô, My thấy khó xử nếu Bình cứ như thế này:
    _Cảm ơn anh!
    Đợi Hoàng My đi khuất, Bình định quay vào nhà thì Phong đã ra đến. Cả hai chào Diễm Chi rồi ra về, vừa chạy Bình vừa bồn chồn hỏi:
    _Mày thấy tao có cơ hội không Phong?
    _Cứ trổ hết tài của mày đi, lúc đó sẽ có câu trả lời.
    Bình bật cười:
    _Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Tao điều tra rồi, thằng Khoa không là gì cả của My, nó theo cô bé lâu rồi mà vẫn chưa được. Tao không ngán đâu.
    Phong chỉ cười chứ không nói gì, bên cạnh anh, Bình cứ huýt sáo liên tục và nói huyên thuyên về tình yêu.
    Vừa về đến nhà, Hoàng My đã bị vú chặn ngay cổng:
    _Hình như ba mẹ con đang chờ con đó.
    Hoàng My nhíu mày:
    _Vú biết chuyện gì không?
    Bà Vú vừa đóng cổng vừa lắc đầu:
    _Vú không biết.
    Hoàng My vào đến phòng khách thì gặp ông bà Thái Hoàng đang ngồi:
    _Con đi đâu vậy?
    Hoàng My nhoẻn miệng cười:
    _Con lại nhà nhỏ Chi chơi. Có chuyện gì không mẹ?
    Ông Thái Hoàng lên tiếng:
    _Con học sao rồi?
    _Dạ cũng được.
    _Ba muốn cho con đi du học. Con nghĩ sao?
    Hoàng My chớp mắt:
    _Con học ở đây cũng được mà.
    Ông Thái Hoàng nhíu mày:
    _Đừng cãi lời ba, ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba đang làm thủ tục, con chuẩn bị đi.
    Hoàng My ấm ức:
    _Con không đi đâu. Chỉ đi du lịch một tháng mà con buồn khiếp rồi, nói chi qua bên đó học.
    Bà Thái Hoàng vuốt tóc con gái, mỉm cười:
    _Rồi con sẽ quen thôi. Với lại có các cậu ở bên ấy, con sợ gì chứ?
    Hoàng My bướng bỉnh:
    _Nhưng con học ở đây rồi mà.
    _Thì xin nghỉ. Cậu con cũng đã thu xếp cho con bên đó rồi.
    Ông Thái Hoàng nói dứt khoát:
    _Không nói nữa, ba đã quyết định rồi.
    Hoàng My bật khóc:
    _Con không đi đâu, con không muốn xa ba mẹ.
    Bà Thái Hoàng bật cười:
    _Nếu rảnh ba mẹ sẽ qua thăm con, chịu không?
    Hoàng My quẹt mắt:
    _Con không muốn đi. Học ở đây, con cũng làm việc được mà.
    _Nhưng bằng đại học ở nước ngoài người ta xem trọng hơn. Ba sẽ không chiều còn lần này đâu.
    Bà Thái Hoàng do dự:
    _Hay anh cho con nó một thời gian đi!
    Ông Thái Hoàng như cố nén giận:
    _Không ai như nó, được cưng chiều riết rồi quen. Ba sẽ cho con thời gian để chuẩn bị chứ không phải để cãi lời ba mẹ, nghe không?
    Hoàng My khóc rấm rứt, cô đứng lên đi vội về phòng mình.
    Tuần sau Diễm Chi rủ cô đi lại ký túc xá để kiếm Phong, thằng Duy đã về quê nên nhắn với Phong tuần sau mới học tiếp. Hoàng My và Chi len lỏi qua các dãy phòng, đi đến đâu thì cứ bị nhìn đến đó làm hai cô đâm ngượng. Cuối cùng Diễm Chi và cô cũng tìm được phòng của Phong. Gặp hai cô, cả đám cứ đứng ngẩn ra như không tin vào mắt mình. Bình là lăng xăng nhất, My thấy buồn cười khi thấy Bình đùa mớ quần áo dơ và sách vở vào gầm giường, giả lả:
    _Phòng chật và bề bộn quá. Hoàng My và Chi thông cảm nhé!
    Hai cô mỉm cười ngồi xuống hai cái ghế độc nhất trong phòng. Bình vội hỏi:
    _Hoàng My và Chi đến chắc có chuyện gì phải không?
    _Có chuyện mới đến được hả? Vậy tụi em về.
    Bình quýnh quáng nhăn mặt:
    _Đừng làm khó anh chứ Chi. Anh hỏi thật lòng mà.
    Chi bật cười:
    _Em đùa thôi. Em đến tìm anh Phong.
    Lâm Phong mặc áo xong, bước đến ngồi đối diện:
    _Duy về quê rồi, tuần sau anh Phong hãy đến dạy nhé!
    Phong gật đầu rồi hỏi:
    _Tìm phòng tụi anh khó không?
    _Cũng không có gì vì hỏi tụi anh ai cũng biết cả.
    Bảo ngồi trên giường, chợt lên tiếng:
    _Hai em đến đúng lúc thật. Hôm nay là sinh nhật của thằng Phong đấy.
    Hai cô tròn mắt nhìn Phong:
    _Thật không?
    Bình nhanh nhẹn:
    _Thật mà. Tụi anh chuẩn bị đòi nợ nó nè.
    Diễm Chi khẽ cười:
    _Sinh nhật mà anh Bình nói kỳ quá, coi chừng anh Phong xui cả năm đấy.
    Phong lắc đầu khẽ cười:
    _Thằng Bình nói được rồi, em thêm vào chắc anh xui cả năm thật quá!
    Cả nhóm bật cười, Bình nhìn Hoàng My:
    _Nếu hai em không chê thì tụi anh xin mời đi cùng.
    Hoàng My khẽ cười:
    _Sinh nhật anh Phong sao anh lại mời?
    Phong mỉm cười nhìn cô:
    _My và Chi không từ chối chứ?
    Diễm Chi nhăn mặt như suy nghĩ:
    _Nếu tụi em không đến chắc anh Phong không mời đâu.
    Phong gật đầu thẳng thắn:
    _Có thể, nhưng không phải vì không thích mà là sợ…
    Hoàng My cắc cớ:
    _Anh Phong sợ gì?
    Phong nhún vai:
    _Sợ hai người chê thức ăn đạm bạc của tụi anh.
    Diễm Chi hơi giận:
    _Anh nghĩ tụi em vậy hả?
    Phong khẽ cười:
    _Bây giờ thì không.
    Chi lườm anh một cái:
    _Tha cho anh đó.
    Phong vừa dứt câu thì Thuý Ngọc bước vào. Thấy hai cô, Ngọc cứ đưa mắt nhìn. Bình vội lên tiếng:
    _Vậy đi được chưa? Trễ quá rồi.
    Cả nhóm kéo nhau vào một quán gần đó. Bình lúc nào cũng kè bên Hoàng My làm cô thấy ngại thật sự, cái cách cố ý gán ghép của nhỏ Chi làm cô giận ghê gớm, nó cứ vô tư cười nói với mọi người mà bỏ mặc cô ngồi bên cạnh Bình. Đối diện với cô là Phong và Thuý Ngọc, My thấy khổ sở vô cùng vì không biết nhìn đi đâu, không hiểu sao cô không thích nhìn sự thân thiết của họ. Cuối cùng buổi tiệc cũng chấm dứt. Bình quay qua cô khi cả hai đã ra khỏi quán:
    _Khuya rồi, để anh đưa Hoàng My và Chi về.
    Diễm Chi đứng gần đó quay qua:
    _Anh có say không?
    Bình bật cười:
    _Chỉ có vài ly bia mà say gì. Anh sẽ hộ tống hai em về nhà an toàn.
    Diễm Chi lè lưỡi:
    _Em thấy anh Bình là uống nhiều nhất đấy.
    Hoàng My mỉm cười nhìn Chi đang loay hoay tìm khoá xe:
    _Giờ này chưa khuya lắm, tụi em về được rồi, khỏi phiền anh Bình.
    Phong tự nãy giờ không nói gì. Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
    _Bình nói đúng đó, để tụi anh đưa về.
    Nói rồi Phong quay qua mọi người:
    _Tụi bây với Ngọc về trước đi. Tao với thằng Bình đưa My và Chi về.
    Đợi mọi người đi xong, Phong mới quay qua hai cô:
    _Chúng ta đi thôi.
    Diễm Chi chúm chiếm cười:
    _Vậy anh Phong chở em đi, anh Bình chở nhỏ My.
    Bình hớn hở ra mặt khi nghe Diễm Chi nói, Hoàng My nói nhanh:
    _Không cần đâu, nếu mày mệt thì để tao chở.
    Phong khẽ cười:
    _Thôi được rồi, My để Bình chở đi. Khuya rồi, tụi anh chạy an toàn hơn.
    Hoàng My giận âm ỉ, cô quyết định sẽ không thèm nói chuyện với nhỏ Chi nữa và đây sẽ là lần cuối cùng cô đi thế này. Cô rất không muốn dây dưa với những tình cảm mình không thích, nhất là gây ra những sự hiểu lầm không đáng.
    Vài ngày sau Hoàng My vừa từ trường bước ra thì gặp Bình đứng đón, Diễm Chi khẽ liếc qua cô nhưng không nói gì, có lẽ vì cô đã nổ nhỏ một trận vào mấy hôm trước. Bình mỉm cười bước về phía hai người.
    _Anh Bình đi đâu vậy?
    Bình khẽ cười:
    _Đến để hộ tống hai em. Tình nguyện đấy.
    Diễm Chi nhấp nháy mắt:
    _Nhưng tụi em không cần.
    Bình hơi bối rối:
    _Đã bảo anh tình nguyện kia mà.
    Diễm Chi leo lên xe của mình:
    _Em có việc gấp nên phải về, hai người về sau nhé!
    Nói rồi nó phóng xe đi, Hoàng My không thấy giận mà chỉ thấy buồn cười. Nó đi như vậy cũng tốt, vì cô cần nói chuyện với Bình.
    _My rảnh không? Anh mời em uống nước được chứ?
    Hoàng My gật đầu. Cả hai băng qua quán đối diện với trường của cô. Ngồi đối diện nhau, My biết Bình đang say sưa ngắm mình, khi cô ngước lên nhìn thẳng vào anh thì Bình hơi mất tự nhiên, anh khẽ quay đi. Hoàng My thấy hết nhưng cô vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Bình:
    _Hôm nay anh Bình không học hả?
    Bình khẽ cười hiền:
    _Anh vừa thi xong nên còn trong thời gian được nghĩ.
    Hoàng My khẽ cười:
    _Anh đến trường chắc có chuyện gì để nói với em phải không?
    Hoàng My nhìn sự bối rối của Bình.
    _Anh nghĩ là em hiểu.
    Hoàng My gật đầu thẳng thắn:
    _Em hiểu và em cũng rất quí anh nhưng đó là tình cảm anh em, ngoài ra không có gì khác, anh Bình ạ!
    Bình hơi mất tự chủ, đôi mắt đầy sự tuyệt vọng:
    _Em rất thẳng thắn. Anh thích điều đó. Anh biết nếu muốn có em sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh chấp nhận tất cả và chuẩn bị tâm lý cho những điều tồi tệ nhất rồi, cho nên anh sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc.
    Hoàng My nhìn Bình:
    _Anh đừng như vậy, em không muốn chúng ta đều khó xử. Em cần sự rõ ràng.
    _Anh cũng vậy, em cứ làm những gì mình cho là đúng và anh cũng thế. Nhưng anh hứa sẽ không làm cho em phải khó xử.
    Hoàng My khẽ thở dài:
    _Nếu anh nói thế, em cũng không còn gì để nói, nhưng em cần khẳng định một lần nữa em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.
    Bình không nói gì, anh đọc thấy trên gương mặt Hoàng My sự điềm tĩnh, sắt đá, và anh hiểu một điều là mọi cánh cửa để vào trái tim cô đã bị đóng chặt. Anh không thấy giận khi cô quá thẳng thắn để từ chối tình cảm của mình mà thậm chí càng thấy bị cô cuốn hút hơn.
    Sau khi nói chuyện rõ ràng với Bình, My thấy nhẹ nhàng đôi chút nhưng bên cạnh đó là sự bứt rứt khi nghĩ về Phong, kỷ niệm về đêm ở bờ biển vẫn còn trong trí nhớ nhưng bây giờ cô không tìm thấy được một Lâm Phong như thế nữa. Nó như một giấc mơ đi qua và sẽ không bao giờ trở lại.
    Tháng sau Hoàng My tình cờ gặp Phong trong buổi sinh nhật của nhỏ bạn. Cô không ngờ gặp Phong tại nơi này, nơi mà cô nghĩ nó hoàn toàn không phù hợp với anh. Hình như Phong đã nhận ra cô, My thấy anh đang bước đến bên bàn:
    _Không ngờ gặp My ở đây? Em đi một mình à?
    Hoàng My mỉm cười gật đầu:
    _Anh Phong đến lâu chưa?
    Phong ngồi xuống đối diện với cô:
    _Anh cũng mới đến thôi.
    Hoàng My đưa mắt nhìn xung quanh:
    _Không ngờ năm nay nhỏ Tiên mời đông như thế, anh quen nó khi nào sao em không biết.
    Phong khẽ cười:
    _Lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh đến dự.
    Hoàng My mỉm cười, Phong nheo mắt nhìn cô:
    _Còn My? Bạn cùng lớp phải không?
    My lắc đầu:
    _Không phải, tụi em chỉ quen qua bạn bè thôi!
    Phong gật đầu. Anh đưa mắt nhìn những người đang dìu nhau trên sàn nhảy:
    _Nhảy một bản nhé!
    Phong chìa tay về phía cô, My hơi bất ngờ nên cứ đưa mắt nhìn anh. Hình như cô vừa bắt gặp hình ảnh của Lâm Phong hôm nào trên bờ biển. Phong khẽ cười nắm nhẹ tay cô:
    _Được không?
    My mỉm cười theo Phong ra sàn nhảy, cô nhận thấy Phong rất quen thuộc với môi trường này chứ không phải lạc lõng như cô đã nghĩ.
    _Sao lâu rồi không thấy My đến nhà Chi?
    Hoàng My chớp mắt:
    _Em bận.
    Cô nghe tiếng Phong khẽ cười:
    _Anh có nghe Chi nói lý do tại sao My không đến?
    Hoàng My thoáng bối rối, lại thế nữa, không biết nhỏ Chi bẻm mép đó đã nói gì.
    _Không ngờ tôi lại bị ghét như thế. Tôi phải làm sao đây?
    Phong hơi cúi xuống để nhìn vào mắt Hoàng My, dù không muốn nhưng cô vẫn thấy lao đao vì đôi mắt của Phong:
    _Sao anh không hỏi Diễm Chi?
    _Tại sao anh phải hỏi Chi chứ?
    _Vì chính nó nói điều đó chứ không phải em.
    Phong bật cười nhỏ:
    _Có nghĩa là anh đã hiểu lầm. Vậy là My không ghét anh.
    Hoàng My khẽ cười không nói gì, cô cảm nhận Phong không nhảy mà chỉ dìu nhẹ cô trong tay:
    _Hôm qua anh đã nói chuyện với Bình về quyết định của mình.
    Hoàng My nghe tim đập mạnh khi Phong hơi siết cô vào người anh:
    _Thời gian qua anh đã rất cố gắng để làm một người bạn tốt và khi biết em đã quyết định như thế nào với thằng Bình thì anh biết mình sẽ không thể im lặng nữa.
    Vừa lúc đó bản nhạc chấm dứt. Hoàng My định rời khỏi vòng tay Phong nhưng anh đã ghì cô lại, không đề phòng nên My ngã hẳn vào lòng Phong:
    _I love you.
    Tim My như ngừng đập khi nghe tiếng của Phong như lời thì thầm, sau khi nói xong Phong không giữ cô nữa.
    Hoàng My trở về bàn trong trạng thái ngây ngất như vừa uống một ly rượu mạnh. Đến lúc này thì cô không thể tự gạt bản thân mình nữa là cô đã chờ đợi câu nói này của Phong đến mòn mỏi.
    Từ lúc đó đến cuối buổi tiệc, Phong không đến bên cô lần nào nữa. Cho đến lúc My dắt xe để ra về, vừa đến cổng thì đã thấy Phong đang đứng ở gốc cây cùng chiếc xe cuộc của mình. Thấy cô, anh dắt xe bước đến rồi nheo mắt:
    _Đi xe này mà nói đưa My về thì thật buồn cười, nhưng nếu My muốn, anh sẵn sàng đưa em đến bất cứ nơi nào em thích.
    Hoàng My chưa kịp nói gì thì một chiếc xe đã dừng bên cạnh:
    _Để anh đưa My về được không?
    Hoàng My quay qua nhìn người thanh niên đã đến làm quen lúc nãy. Cô khẽ cười lịch sự:
    _Em về với bạn rồi, xin lỗi nhé anh Sang.
    Sang đưa đôi mắt có nét gì đó nhìn qua Phong rồi mới miễn cưỡng chạy xe đi.
    Hoàng My cho xe chạy chầm chậm bên Phong, cả hai không nói gì nhưng My ước sao con đường cứ dài ra mãi và cũng như Phong, cô sẵn sàng đi như thế này với anh đến bất cứ nơi nào. Tiếc là từ nhà nhỏ Tiên đến nhà cô rất gần, chỉ một lúc cả hai đã đến trước cổng nhà My:
    _My vào đi, chúc ngủ ngon!
    Hoàng My thấy một chút ấm ức dâng lên trong lòng, chẳng lẽ Phong không muốn biết câu trả lời của cô.
    My nhìn anh:
    _Anh không có gì để nói với em sao?
    Phong nhìn cô dịu dàng:
    _Cảm ơn em.
    Hoàng My tròn mắt nhìn anh:
    _Sao lại cảm ơn. Em chưa trả lời anh kia mà.
    Phong nắm nhẹ tay cô:
    _Lúc nãy em từ chối người bạn trai đó chính là câu trả lời tuyệt vời nhất đối với anh rồi.
    Hoàng My chớp mắt nhìn Phong, tự nhiên cô thấy yêu Phong vô cùng vì câu nói đó. Không kềm được, My ngước nhìn Phong yêu thương:
    _Có chắc là anh không muốn nghe?
    Phong cười cười:
    _Không chắc lắm, nhưng anh sẵn sàng đợi.
    Hoàng My rút tay cười khúc khích:
    _Vậy anh cứ đợi đi!
    Phong nheo mắt gật đầu:
    _Không lâu lắm đâu, anh tin như thế. Khuya rồi, em vào đi!
    Hoàng My bước đến bấm chuông, Phong vẫn đứng đó như để chờ My vào nhà, không hiểu sao My không kềm nổi khi thấy dáng vẻ bình dị đó của Phong. Cô liếc vội vào cổng xem vú đã ra chưa rồi chạy nhanh đến hôn mạnh lên má Phong:
    _Anh suy nghĩ xem câu trả lời của em là gì?
    Phong cứ đứng yên nhìn My khuất vào nhà, niềm hạnh phúc làm cho Phong muốn hét lên vì sung sướng một tình yêu mà anh nghĩ chỉ có trong mơ, nay đã thật sự là của riêng mình.

  4. #4
    Tiểu học - Đại học chữ to ngoc11141's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    483

    Default

    Đã ba tháng trôi qua, Hoàng My như choáng ngợp trong tình yêu của Phong, cô thấy khâm phục và yêu Phong nhiều hơn vì tính tự lập của anh, nhưng điều làm cho cô buồn là mỗi lần cô hỏi về gia đình anh. Phong luôn nói là anh sẽ kể tất cả cho cô nghe nhưng không phải là bây giờ. My không hỏi nữa vì cô tôn trọng và luôn tin Phong như tin chính bản thân mình. Hôm nay cô muốn dành cho Phong một bất ngờ nên rủ nhỏ Chi đến tìm anh. Cô cũng không quên điều quan trọng là mua một ít trái cây cho đám bạn của Phong.
    Vừa bước vào phòng, Hoàng My sững sờ khi thấy Thuý Ngọc đang ngồi trên giường của Phong, Ngọc như ôm cả khuôn mặt của Phong trong tay để bắt gió. Sự xuất hiện của Hoàng My làm mọi người ngẩn ra, Phong đang nhắm mắt nên không thấy cô. Bảo vội cười giả lả:
    _Hoàng My đến thăm thằng Phong hả?
    Bấy giờ Phong mới mở choàng mắt. Anh định bước xuống giường nhưng cảm thấy choáng váng, Thuý Ngọc nhanh nhẹn đỡ anh, tất cả cử chỉ đó đều không lọt qua mắt Hoàng My.
    Thuý Ngọc mỉm cười nhìn cô:
    _My mới đến hả? Anh Phong bị bệnh nên mình bắt gió giùm.
    Hoàng My khẽ cười:
    _Vậy hả?
    Phong ngồi dậy mỉm cười nhìn cô:
    _Hôm nay My không có học sao?
    Diễm Chi trả lời Phong, nhưng ánh mắt nhìn Ngọc khó chịu:
    _Hôm nay tụi em được nghỉ nên đến thăm anh đó chứ.
    Thuý Ngọc đứng lên:
    _Thôi em về phòng đây. Nếu anh Phong cần gì cứ gọi em nghe.
    Câu nói rõ ràng là khiêu khích. Diễm Chi bực bội nhìn theo.
    Bảo bèn lên tiếng:
    _Lại có lộc ăn. Cảm ơn My và Chi nhé!
    Hoàng My nãy giờ không nói gì, cô ngước lên nhìn Phong:
    _Anh bị bệnh hồi nào vậy?
    Phong mỉm cười:
    _Hôm qua đi dạy nên mắc mưa.
    Hoàng My bước lại ngồi kế bên Phong, khẽ liếc về phía mọi người đang đùa giỡn, cô đưa tay lên sờ trán anh rồi hỏi nhỏ:
    _Sao anh nóng quá vậy?
    Phong nói vô tình:
    _Anh không sao, lúc nãy Thuý Ngọc mới mua thuốc cho anh rồi.
    Hoàng My nhíu mày:
    _Bộ mỗi lần anh bệnh, Thuý Ngọc đều lo như vậy à?
    Phong nhìn cô đăm đăm:
    _Em sao vậy?
    _Không có gì. Em chỉ hỏi cho biết thôi.
    Phong nhìn cô không nói gì. Bỗng Hoàng lên tiếng:
    _Hôm qua Phong đày tụi anh đủ thứ. Bây giờ My đến rồi, anh giao nó lại cho em đó.
    Diễm Chi chanh chua:
    _Nhưng em chắc chắn người lo cho anh Phong nhất không phải là mấy anh.
    Cả bọn bật cười, mọi người đều hiểu Diễm Chi muốn nói ai. Hùng vừa cười vừa nói:
    _Có nhiều lúc anh mơ ước mình được như thằng Phong vậy.
    Bình tự nãy giờ không nói gì, vội lên tiếng:
    _Tụi bây đừng đùa nữa, nói gì kỳ vậy?
    Hùng cãi lại:
    _Tao nói chơi thôi mà, ai mà không hiểu.
    Phong chỉ cười lắc đầu chào thua mấy thằng bạn.
    Ngồi một lúc Hoàng My và Chi đứng lên để ra về, Phong cũng đứng lên nhưng Hoàng My đã ngăn lại:
    _Anh nằm nghỉ đi, khỏi đưa tụi em.
    Nhưng Phong chỉ cười:
    _Để anh đưa em xuống cổng.
    Hoàng My biết có nói cũng không cản được Phong. Cô đành chào tất cả ra về, nhưng với Bình, cô cảm thấy ái ngại vì có nhiều lúc cô bắt gặp đôi mắt Bình như đau khổ thầm lặng vì vậy Hoàng My rất hạn chế khi đến đây.
    Diễm Chi đi xuống trước để lấy xe hay nói đúng hơn cô muốn cho Phong và Hoàng My được tự nhiên. Phong hỏi:
    _Em đang nghĩ gì vậy My?
    _Không nghĩ gì cả.
    Phong nhìn cô:
    _Em đừng giận. Lúc nãy tụi nó chỉ nói đùa thôi.
    Hoàng My mỉm cười:
    _Em có nói gì đâu, sao anh giải thích hoài vậy.
    Phong vẫn nói như muốn cô hiểu:
    _Thuý Ngọc vô tư và tốt lắm. Em đừng hiểu lầm.
    Hoàng My hơi quay mặt chỗ khác không nói gì. Bỗng Phong thì thầm khi cô và anh đến góc cầu thang hơi khuất:
    _Ba ngày không gặp, anh nhớ em quá!
    Nói xong, Phong đưa mắt nhìn xung quanh, rồi hôn phớt lên môi cô:
    _Nhớ anh không?
    _Không.
    Phong vờ trợn mắt:
    _Cái gì? Em nói lại xem.
    Hoàng My bật cười khúc khích:
    _Không nhớ, anh làm gì được em.
    Phong lầm lì nhìn cô rồi kéo mạnh Hoàng My vào lòng mình:
    _Em nói lại xem.
    Hoàng My hoảng hốt:
    _Buông em ra, coi chừng người ta thấy đó.
    Lâm Phong bướng bỉnh:
    _Kệ họ. Trả lời anh đi, nhớ anh không?
    Hoàng My phì cười, cô ngọ nguậy trong lòng Phong:
    _Chẳng lẽ em đến, anh không hiểu sao?
    _Không!
    Hoàng My đưa mắt nhìn quanh, hành lang vắng tanh. Cô xúc động thì thầm bên tai Phong:
    _Em nhớ anh lắm.
    Phong mỉm cười hài lòng, anh hôn phớt lên môi cô rồi mới buông ra.
    Hoàng My nhăn mặt:
    _Anh gan vừa thôi. Lỡ người ta thấy thì sao?
    Phong tỉnh bơ:
    _Có gì đâu, anh chỉ yêu em thôi mà.
    Hoàng My bặm môi nhéo Phong một cái, anh oằn người lại vì đau. Phong xuýt xoa:
    _Em không sợ anh đau sao?
    Hoàng My trề môi:
    _Không, cho anh bỏ tật.
    Lâm Phong phì cười, anh định cúi xuống nhưng Hoàng My đã đưa tay ngăn lại và chạy xuống cầu thang khúc khích cười. Phong cũng mỉm cười bước xuống theo cô. Ôi! Cô bé anh yêu sao mà trẻ con đến vậy?
    Hoàng My vừa về đến nhà thì gặp ba mẹ trong phòng khách. Cô mỉm cười sà vào lòng bà Thái Hoàng:
    _Ba mẹ đợi con hả?
    Bà Thái Hoàng nhìn con gái mắng yêu:
    _Còn nói nữa, ba con chờ con về đấy!
    Hoàng My quay qua nhìn bà:
    _Có chuyện gì không ba?
    _Cậu con vừa điện về bảo là đã sắp xếp chỗ ở và học tập cho con rồi.
    Hoàng My ngỡ ngàng:
    _Con phải đi du học sao?
    Ông Thái Hoàng nhìn con gái nghiêm nghị:
    _Ba đã làm giấy tờ hết rồi, con chuẩn bị để đi phỏng vấn.
    Hoàng My ứa nước mắt:
    _Con không muốn đi, ba đã nói cho con thời gian kia mà.
    _Mấy tháng nay không phải ba đã cho con thời gian sao? Nếu còn cãi lời thì đừng trách ba.
    Hoàng My bật khóc:
    _Con sẽ không đi đâu, ở đây con học cũng được mà.
    Bà Thái Hoàng nhìn chồng e dè, rồi khẽ vuốt tóc con:
    _Đừng bướng như thế. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
    _Nhưng con không muốn đi, ba mẹ đừng ép con.
    Ông Thái Hoàng giận dữ:
    _Ba có thể chiều con bất cứ chuyện gì nhưng chuyện này thì không. Con về phòng đi, ba không muốn nghe gì nữa, nếu còn bướng bỉnh, ba sẽ không tha đâu.
    Hoàng My vừa khóc vừa đứng dậy:
    _Con sẽ không đi đâu.
    Nói rồi cô ôm mặt vừa khóc vừa chạy về phòng.
    Ông Thái Hoàng giận dữ nhìn theo, bên cạnh ông, bà Thái Hoàng thở dài, đúng là Hoàng My giống tính của ba nó, đó là rất bướng bỉnh.
    Tuần sau thì đến sinh nhật Khoa, cô không muốn đi nhưng lại không có lý do nào để từ chối, giờ này cô chỉ ao ước được ở bên Phong vì mấy ngày rồi cô không gặp anh. Mấy ngày nay cô cứ nhốt mình trong phòng mà khóc, ba cô vẫn không thay đổi quyết định. Cô cũng không muốn nói cho Phong biết vì cô sợ anh buồn và nhất là cô sợ những phút bên nhau sẽ không còn vui vẻ nữa. Đang chìm trong nỗi buồn của mình thì có tiếng gõ cửa và giọng Diễm Chi vang lên:
    _Mày xong chưa My?
    _Vào đi!
    Diễm Chi thò đầu vào, nhỏ ngạc nhiên khi thấy cô chưa sửa soạn gì cả:
    _Mày sao vậy? Sao không thay đồ đi.
    Hoàng My vẫn không ngồi lên:
    _Tao không muốn đi!
    Diễm Chi la lên:
    _Không được, cả nhóm đều đến đông đủ, mày không đi kỳ lắm.
    Rồi cô nắm tay Hoàng My kéo lên:
    _Lười ghê gớm, có muốn tao thay đồ luôn không?
    Hoàng My mỉm cười:
    _Được rồi, nhưng nói trước nếu buồn quá thì tao về đấy.
    Diễm Chi khẽ lườm bạn:
    _Sao cũng được, cần nhất là có mặt.
    Hoàng My chọn cho mình chiếc đầm màu đen rồi ngồi xuống bàn để trang điểm, cô chỉ cần một tí màu lên mắt và một chút son trên môi. Diễm Chi nhìn nhỏ bạn thân, cô phải thừa nhận từ lúc chơi với nhau đến giờ lúc nào cô cũng thấy nhỏ My đẹp một cách hoàn hảo cả.
    Diễm Chi bước đến lấy khung hình cạnh giường lên xem. Cô nheo mắt nhìn bạn:
    _Mày phải cảm ơn tao mới đúng, vì chính tao mới là người cột chỉ hồng cho mày và anh Phong.
    Hoàng My mỉm cười:
    _Gì nữa đây?
    Chi bật cười:
    _Không đúng sao? Nói thật nhé, lúc đó tao cũng có cảm giác mày và anh Phong có gì đó, không ngờ hai người “tình trong như đã mặt ngoài còn e”.
    Hoàng My hơi đỏ mặt:
    _Bây giờ đi chưa? Tao sợ mày quá rồi.
    Diễm Chi phì cười:
    _Anh Phong thấy tấm hình này chưa My? Phải công nhận tao chụp hai người đẹp thật.
    Hoàng My lấy chìa khoá xe trên bàn rồi bước ra khỏi phòng:
    _Nếu không đi, tao nhốt mày trong đây luôn đấy.
    Diễm Chi lẽo đẽo đi theo bạn ra khỏi phòng. Cả hai đến nhà Khoa thì đã trễ. Vừa bước vào, mọi người đã la lên:
    _Hai người không đến, thằng Khoa buồn nãy giờ mà tội nghiệp.
    Diễm Chi cười giả lả:
    _Sorry. Chúc anh Khoa sinh nhật vui vẻ.
    Cô đưa cho Khoa gói quà của mình và Hoàng My.
    Hoàng My không nói gì, cô chỉ cười trước sự đùa giỡn của đám bạn.
    Khoa bước đến bên cô:
    _My có thể nhảy với anh bản đầu tiên không?
    Không thể từ chối, cô mỉm cười đặt tay mình vào tay Khoa đang chờ đợi. Khoa cười thật tươi dìu cô theo điệu nhạc:
    _Hôm nay My sao thế?
    _Em đâu có gì.
    Khoa cúi xuống nhìn cô:
    _My không giấu được anh đâu, chỉ cần nhìn vào mắt em là anh biết ngay.
    Hoàng My chỉ cười chứ không nói gì. Bây giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh nên không thích khơi chuyện.
    _Em và Phong hạnh phúc chứ?
    Cô khẽ nhìn anh rồi buông gọn:
    _Vâng!
    Khoa mỉm cười với một chút xót xa:
    _Anh không ngờ mình thất bại đến vậy, cho là anh mù quáng cũng được vì đến bây giờ anh vẫn không quên được em và càng không chịu nổi với ý nghĩ em thuộc về người khác.
    Hoàng My thấy buồn cười hơn là xúc động:
    _Từ đó giờ em chỉ xem anh như một người anh. Anh hiểu không?
    _Anh không mong điều đó.
    Hoàng My lạnh lùng:
    _Anh nên chấp nhận sự thật Khoa ạ!
    Đúng lúc đó bản nhạc chấm dứt, Hoàng My nhanh chóng trở về bàn. Cô rất ngán ngẩm mỗi lần đối diện với Khoa. Cô không biết là anh mù quáng hay ích kỷ nhưng dù gì đi nữa cô cũng không chấp nhận bản tính của Khoa từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
    Hoàng My đưa mắt xung quah để tìm nhỏ Chi, cô thấy nó đang say sưa nhảy cùng Hào, không biết Hào nói gì mà nó vui thế, đến nỗi nó quên mất luôn cô. Ngồi trò chuyện với bạn một chút, Hoàng My đưa tay nhìn đồng hồ. Hôm nay Phong không có giờ dạy, không biết anh đang ở ký túc xá hay lang thang ở quán cà phê. Cô thấy nhớ Phong vô cùng, gần tuần nay rồi hai người không gặp nhau, suốt ngày cô chỉ giam mình trong phòng, không biết Phong nghĩ gì khi một tuần cô bặt tăm. Nghĩ là làm, My vội quay qua cô bạn kế bên nhờ nhắn lại với nhỏ Chi và lời xin lỗi với Khoa, rồi lặng lẽ ra về.
    Cô cho xe chạy lại ký túc xá của Phong, cô nhờ bác bảo vệ trông xe giùm rồi lên phòng tìm anh. Thất vọng tràn trề khi thấy cửa phòng đã khoá, Hoàng My chán nản trở xuống. Ngồi vào xe, cô cũng không biết đi đâu, về nhà thì quá sớm mà hiện giờ cô đang tránh mặt ba mình. My cho xe chạy đi, ngang qua quán cà phê quen thuộc mà cô hay bắt gặp Phong ngồi, tự nhiên My muốn vào uống một ly cà phê mà Phong thường nói với cô là rất ngon. Hoàng My bước xuống xe, mọi ánh mắt như đổ dồn về cô. Hơi e ngại vì chưa khi nào cô vào quán cà phê vỉa hè như thế này dù đã mấy lần Phong rủ, chỉ vì hôm nay cô nhớ anh quá mà lại không gặp nên My muốn tìm một thói quen quen thuộc của Phong để cảm nhận là Phong cũng đang ở bên cô.
    Hoàng My đi thẳng vào bên trong và gọi cho mình ly cà phê đen, vừa nhấm nháp hương vị của nó cô vừa lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng cô nghe tiếng nói quen thuộc mà dù có lẫn vào đâu cô cũng nhận ra ngay. Quay nhanh lại chiếc bàn phía dưới mình, cô như hoá đá khi thấy Thuý Ngọc đang gục khóc trên vai Phong, còn anh thì ân cần lau nước mắt cho cô ta. Trời không lạnh nhưng người cô lạnh toát, cố trấn tĩnh lại. Cô ý thức mình phải rời ngay khỏi quán, dằn tiền lên bàn, My đi như chạy ra cửa nhưng quá hấp tấp nên My loạng choạng làm ngã chiếc ghế dưới chân, có lẽ nghe tiếng động nên cả Phong và Thuý Ngọc đều ngước lên. Phong thoáng ngạc nhiên khi thấy My, chạy nhanh đến bên cô, Phong lo lắng:
    _Em không sao chứ?
    Cô dằn tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi nhìn qua Thuý Ngọc, không nói gì cô bước nhanh ra khỏi quán. Phong hơi lúng túng vì mọi người đang nhìn cả hai, không thể làm khác, anh chạy theo cô:
    _My, anh muốn nói chuyện với em!
    Không nhìn anh, cô mở cửa xe:
    _Xin lỗi, tôi phải về. Anh nên vào với Thuý Ngọc thì tốt hơn.
    Nói rồi cô cho xe chạy vút đi, bỏ lại Lâm Phong đứng bất lực nhìn theo. Chạy được một đoạn rồi như không kềm được My khóc tức tưởi, không biết lúc nãy dưới ánh sáng mờ mờ, Phong có thấy là cô đã khóc không?
    Cô không ngờ Phong lại giả dối như vậy, đã từ lâu cô luôn có cảm giác bất an đối với Thuý Ngọc, nhiều lúc cô cảm nhận ở Ngọc là sự khiêu khích ngấm ngầm với mình. Đúng là cảm giác của cô không sai, My giận mình đã không nhận ra sớm hơn để bây giờ cô phải chết lặng với nỗi đau quá lớn, khi mà tình yêu cô trân trọng nhất đời đã không còn nữa. Thật lâu, My cố trấn tĩnh lại để về nhà, cô không cho phép mình yếu đuối khi Phong không đáng cho cô phải đau khổ.
    Hôm nay là ngày thứ ba Phong đến đón, vừa bước ra khỏi trường, My đã thấy Phong đứng bên đường, không nhìn đến anh, cô đi thẳng đến chỗ giữ xe. Diễm Chi không biết nên có thái độ nào, cô gượng cười với Phong rồi tíu tít đi theo Hoàng My. Chi cũng cảm thấy giận giùm bạn, chuyện như vậy cô còn không thể tha thứ nói chi đến nhỏ My. Vừa dắt xe ra, Phong đã chặn ngay trước mặt, nhìn Hoàng My một cách dịu dàng, anh nói:
    _Anh muốn nói chuyện với em.
    Diễm Chi không biết phải làm sao. Cô ngập ngừng:
    _Xin lỗi, tụi em phải về.
    Phong cương quyết không cho Diễm Chi chạy xe đi:
    _Vậy Chi về trước nhé! Anh có chuyện muốn nói với Hoàng My.
    Bấy giờ My mới lên tiếng:
    _Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa không?
    Vẻ mặt Phong hơi giận, nhưng vẫn kiên nhẫn:
    _Đừng bướng với anh, nếu hôm nay không nói chuyện rõ ràng, anh sẽ không cho em về.
    Hoàng My đỏ mặt, cô nói như quát:
    _Anh ngang ngược vừa thôi.
    _Em nói sao cũng được, nhưng phải nghe anh giải thích.
    Hoàng My giận dữ nhìn Phong nhưng ở ngoài đường nên cô không thể có thái độ nào khác, có nhiều người đang tò mò nhìn cô và Phong. Không biết làm sao thì My đã thấy Quang vừa chạy ra.
    _Quang!
    Hoàng My bật kêu, Quang hơi ngập ngừng và dừng xe lại cạnh cô:
    _Có chuyện gì không My?
    _Không có gì, rủ Quang về chung cho vui.
    Rồi cô quay qua nhìn Phong, lạnh lùng:
    _Xin lỗi, bạn tôi đang chờ. Anh đừng phiền tôi nữa được không?
    Lâm Phong cố nén giận:
    _Được thôi, chỉ lần này anh sẽ không làm phiền em nữa. Đi với anh!
    Hoàng My khẽ nhếch môi cười:
    _Tôi không đi đâu cả, tôi và anh cũng không có chuyện gì để nói. Bạn tôi đang chờ, anh nên lịch sự một chút.
    Diễm Chi e ngại nhìn Phong, cô không ngờ nhỏ My lại làm thế. Cô bỗng thấy tội nghiệp Phong, My thật quá đáng, không lẽ nó quên rằng Phong rất cao ngạo và tự ái hay sao?
    Phong vội buông tay ra khỏi xe cô rồi nhún vai:
    _Tuỳ em, tôi sẽ không làm phiền em nữa.
    Nói rồi Phong bước đến chiếc cuộc của mình bình thản đạp xe đi, Hoàng My quay nhìn nơi khác, cô cố gắng để đừng phải khóc. Diễm Chi quay qua Quang đang ngập ngừng:
    _Xin lỗi nhé anh Quang vì tụi em đã làm phiền.
    Quang mỉm cười:
    _Không có gì. Để anh đưa hai người về.
    _Không cần đâu, cảm ơn anh!
    Quang đề máy nhưng vẫn còn ngập ngừng. Diễm Chi ngạc nhiên:
    _Có chuyện gì không anh Quang?
    Quang nhìn Hoàng My, ái ngại:
    _Nói My đừng giận, lúc nãy thật tình My hơi quá đáng, làm như vậy là xúc phạm Lâm Phong, không thằng con trai nào chấp nhận với cách cư xử như vậy cả. Anh về đây.
    Nói rồi Quang cho xe chạy đi, Diễm Chi khẽ liếc qua bạn, thấy Hoàng My không nói gì, cô cũng cho xe chạy:
    _Anh Quang nói cũng đúng, tao cũng thấy mày hơi quá, dù có chuyện gì cũng nên nói rõ ràng một lần. Nói thật, tao cũng không tin anh Phong là người như vậy đâu.
    Không nghe Hoàng My nói gì, cô nói tiếp:
    _Ai mà không biết nhỏ Ngọc yêu anh Phong. Suy nghĩ lại đi, nếu yêu nhỏ Ngọc thì anh Phong đã quen rồi đâu đợi đến lúc mày xuất hiện. _Cô ngập ngừng _Có khi nào mày hiểu lầm anh Phong không?
    Nói đến đây vẫn không nghe Hoàng My phản ứng gì, Diễm Chi vội dừng xe quay lại nhìn bạn. Cô hoảng hốt khi thấy Hoàng My khóc tự bao giờ, vừa tội nghiệp nhưng cũng vừa buồn cười, làm như cứng rắn lắm, thật ra thì lại yếu đuối đến vậy, chỉ giỏi cái tính bướng. Về cái tính này thì cô dám bảo đảm không ai bằng nhỏ bạn thân của mình. Tấp xe vào một quán bên đường, cô lôi Hoàng My vào bàn ở góc trong, sau khi kêu nước, cô cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng My tấm tức khóc, cô hơi ngạc nhiên khi đưa cho My chiếc khăn của mình, đây là lần đầu tiên cô thấy nhỏ My nhiều nước mắt đến vậy, điều đó chứng tỏ nó rất yêu anh Phong. Một lúc lâu, Hoàng My mới chịu nín, cô hít mũi rồi ngước lên nhìn bạn:
    _Xin lỗi, tại tao không kềm được. Chúng ta về đi!
    Diễm Chi nhìn thẳng vào mắt bạn:
    _Tự nãy giờ tao kiên nhẫn ngồi chờ mày nín khóc, không phải để đi về.
    _Vậy mày muốn sao?
    _Muốn mày nói thật lòng mày. Mày đang nghĩ gì vậy My?
    Hoàng My lắc đầu:
    _Không nghĩ gì cả.
    _Vậy sao lại khóc?
    Hoàng My hơi mỉm cười:
    _Nếu mày không thích thì tao sẽ không khóc nữa.
    Diễm Chi tròn mắt:
    _Sao lại không thích, vì điều đó chứng tỏ mày vẫn còn yêu anh Phong. Nói thật, tao không muốn hai người chia tay.
    Hoàng My quay lại nhìn bạn:
    _Mày là bạn thân của tao phải không?
    Diễm Chi cảnh giác:
    _Gì nữa đây? Mày sao vậy?
    _Vậy mà tao tưởng mày thân với anh Phong hơn.
    Đỏ mặt, Diễm Chi nhảy đổng lên:
    _Lảng, nói chuyện vô duyên. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, nếu mày không thích nghe thì OK, tao không nói nữa.
    Hoàng My khẽ cười khi thấy cử chỉ của Chi:
    _Mày sao vậy? Tao nói chơi mà.
    _Đến nước này còn đùa nữa. Mày cũng biết tính tao không thể nghĩ mà không nói gì để trong lòng tao không chịu nổi, nhưng tao chỉ khuyên mày nên gặp anh Phong một lần rồi hãy quyết định, nếu muốn chia tay thì cũng nên làm rõ ràng mọi chuyện để sau này không phải hối tiếc hay vướng điều gì cả.
    Hoàng My nhìn Chi hơi lâu:
    _Không ngờ những lời này là của mày, mày học triết lý lúc nào vậy?
    Đỏ mặt, Diễm Chi đánh lên vai bạn:
    _Từ lúc có đứa bạn rắc rối như mày.
    Hoàng My khẽ cười, đứng lên:
    _Về thôi, trễ lắm rồi!
    Cả hai bước ra khỏi quán thì trời đã gần sập tối.
    Những lời nói của Chi và Quang đã tác động Hoàng My rất lớn, đến nỗi cô cảm thấy hối hận về thái độ của mình. Nhớ lại dáng Phong bên chiếc xe cuộc của anh, cô lại muốn khóc. Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng mênh mông khi cô nghĩ mình thật sự mất Phong. Nếu bây giờ Phong năn nỉ cô một lần nữa, cô sẽ sẵn sàng ngồi nghe anh giải thích. Cô có quá cố chấp hay không, khi mấy ngày Phong đều đứng trước trường cô chỉ để muốn giải thích, còn cô thì bướng bỉnh, đỏng đảnh một cách kiêu ngạo. Sao cô lại có thể quên rằng Phong là người rất tự ái.
    Đúng như lời Phong nói, đã hơn một tháng anh không đến tìm cô, mấy ngày trước cô có gặp anh Bảo, anh nói cô đã hiểu lầm, hôm đó chỉ vì Ngọc quá yêu nên không kềm chế được khi Phong thẳng thắn từ chối tình cảm của cô. Anh Bảo nói cô quá đáng, với tính của Lâm Phong mà đứng trước trường để đón cô với chiếc xe cuộc thì đã biết Phong không nghĩ đến tự ái của thằng con trai về thân phận của mình mà chặng đường chỉ vì muốn giải thích với cô, con trai rất quan trọng sĩ diện, em đã làm tổn thương Phong, em có biết không? Chỉ nghe có vậy thôi cô đã hối hận ghê gớm. Bây giờ cô không còn cảm giác giận hờn nữa mà thay vào đó là nỗi nhớ Phong quay quắt.
    Bước lại bãi giữ xe, cô thẩn thờ nhìn vào gốc cây mà Phong đã đứng để đợi cô. Cô ước được nhìn thấy anh dù chỉ một lần nữa với chiếc xe cuộc quen thuộc, nhìn Phong lúc ấy rất tự tin với dáng vẻ bụi bụi của mình mà lần đầu tiên cô đã thấy nhói tim.
    Diễm Chi vỗ vai My cái bốp:
    _Nghĩ gì vậy nhỏ. Về thôi!
    Hoàng My cười buồn:
    _Không nghĩ gì cả.
    Diễm Chi khẽ thở dài cho xe chạy đi, hơn một tháng nay My như đổi khác, cô rất ít nói và ít cười. Chi thông cảm với nỗi buồn của bạn. Nhìn dáng vẻ lặng buồn của Hoàng My, cô lại để cho người ta phải bị quyến rũ theo cách khác. Đang chạy, Diễm Chi chợt thấy Phong đang ngồi ở quán bên đường, lơ đãng với điếu thuốc trên tay. Anh không còn dạy thằng Duy nữa, nếu không cô đã giúp Hoàng My rồi. Hình như nhỏ My cũng thấy Phong vì cô thấy tay My đặt hờ trên eo của mình khẽ run. Không cần suy nghĩ, Diễm Chi vội tấp xe vào quán. Hoàng My hết hồn:
    _Mày làm gì vậy?
    Tỉnh bơ, Chi trả lời:
    _Vào uống nước. Tao khát quá rồi.
    Không còn cách nào khi Diễm Chi cứ đi xăm xăm lại bàn của Phong ngồi xuống. Hoàng My đành đi theo mà tim đập loạn xạ:
    _Anh Phong đi một mình hả?
    Phong mỉm cười:
    _Chi tan học rồi à? Hai em uống gì để anh gọi.
    Diễm Chi cắc cớ:
    _Em thì uống gì cũng được, còn nhỏ My thích uống gì không lẽ anh Phong không biết.
    Hoàng My đỏ cả mặt, không ngờ nhỏ Chi nói chuyện như vậy, dù rất nhớ Phong nhưng cô cũng không thể để anh khinh thường mình được.
    Phong mỉm cười:
    _Vậy thì hai ly cam vắt nhé!
    Hoàng My vội buột miệng:
    _Không, tôi muốn uống cà phê.
    Diễm Chi trợn mắt quay nhanh qua nhìn cô, Phong lẳng lặng làm theo yêu cầu rồi búng điếu thuốc ra xa:
    _Hôm rồi thi, hai em làm bài tốt không?
    Diễm Chi nhanh nhẹn:
    _Tàm tạm, sao anh biết?
    Phong mỉm cười:
    _Bình nói với anh.
    _Vậy à.
    Một lúc sau vẫn không thấy Hoàng My nói gì, Chi hớp một ngụm cam rồi quyết định làm theo ý mình. Cô vội đứng lên:
    _Quên nữa, lúc nãy em có hẹn với bạn, nhờ anh Phong đưa My về giùm nhé!
    Nói rồi không đợi phản ứng của Hoàng My, cô đi một mạch ra lấy xe. Giật thót người, Hoàng My vội đứng lên:
    _Chờ tao về với.
    Cô chưa nói dứt câu thì Chi đã đề ga chạy mất. Phong không nói gì, anh đưa ly nước về phía cô:
    _My uống nước đi!
    Dứt khoát cô không thể để Phong xem thường mình được:
    _Xin lỗi, đến giờ tôi phải về rồi.
    Phong gật đầu, anh tính tiền xong rồi bước ra đường, Phong đưa tay vẫy chiếc taxi gần đó. Sau khi trả tiền xong, Phong mở cửa xe cho cô:
    _My đi taxi về nhé! Anh bận công chuyện nên không thể đưa em về.
    Hoàng My cố mỉm cười:
    _Cảm ơn anh, nhưng tôi cũng không có ý nghĩ làm phiền anh đâu.
    Nói rồi cô bước vào xe đóng cửa lại, xe chạy được một đoạn, không kềm được My khóc lặng lẽ, nhìn thái độ lạnh lùng của Phong, cô thấy đau mà không gì gượng nổi. My khóc tức tưởi khi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc.
    _Mày nói cái gì?
    Diễm Chi nhảy nhỏm lên nhìn bạn:
    _Mày sẽ đi du học sao?
    Hoàng My mỉm cười gật đầu:
    _Lúc trước mày phản đối lắm mà.
    Hoàng My cười buồn:
    _Trước khác, giờ khác.
    _Đừng đi My. Nếu mày đi thì mày và anh Phong sẽ không còn cứu vãn được đó.
    _Chính vì tao không muốn cứu vãn nên quyết định đi. Du học là điều rất tốt, mày không mừng cho tao sao?
    _Không! Vắng mày tao buồn lắm, với lại tao không muốn mày và anh Phong kết thúc dễ dàng như vậy.
    _Sao cũng được. Tao đã quyết định rồi.
    Khẽ thở dài, Diễm Chi hỏi:
    _Bao giờ mày đi?
    _Chắc tháng sau.
    _Nhanh vậy à! Mày chưa đi mà tao đã thấy buồn rồi. Mày đi đến mấy năm, chắc tao nhớ mày lắm My ạ!
    Hoàng My khẽ cười:
    _Nếu muốn thì tao cũng về thăm mày được vậy. Thôi đừng than thở nữa. Tao và mày đi chơi đi.
    _Cũng được, chờ tao năm phút.
    Hoàng My mỉm cười nhìn theo nhỏ bạn thân, cô bỗng ao ước mình được vô tư như Diễm Chi.
    Nửa tháng sau Diễm Chi gọi điện bảo cô lại nhà nó ăn lẩu. Hoàng My cảm thấy buồn cười. Khi cô tới thì Chi đã cằn nhằn:
    _Giờ này mới đến, đúng là tiểu thư.
    Hoàng My phì cười đi theo Chi vào nhà. Cô ngạc nhiên khi thấy cả nhóm bạn của Phong đang ngồi xung quanh bàn. Bảo mỉm cười:
    _Bất ngờ không My?
    Hoàng My khẽ cười:
    _Mấy anh đến lâu chưa?
    Bình nói vô:
    _Lâu rồi, làm tiệc tiễn My đấy mà. My đáng bị phạt lắm, sắp đi xa như vậy mà không nói với tụi anh một tiếng.
    Hoàng My mỉm cười ngồi xuống, chắc cũng là cái miệng nhiều chuyện của nhỏ Chi.
    _Nhỏ Chi nói cho tụi anh biết phải không?
    _Ai nói không quan trọng. My chỉ cần nói là có thích không?
    _Dĩ nhiên rồi. Em cảm động nữa là đằng khác.
    Cả nhóm bật cười, tim My như thắt lại khi không thấy Phong, đúng là Phong luôn biết cách làm đau trái tim cô thật. Không biết khi nghe cô sắp đi xa, anh đã nghĩ gì? Bỗng ngoài cửa có tiếng bấm chuông, Diễm Chi hớn hở chạy ra. Một lúc sau cô thấy Phong cùng Duy bước vào, tim cô như ngừng đập khi thấy cái dáng quen thuộc của Phong. Phong nhìn mọi người:
    _Tụi bây làm gì ở đây vậy?
    Bảo nhìn Phong, trách móc:
    _My sắp đi du học. Mày không biết thật sao.
    Phong quay qua nhìn cô. Diễm Chi vội nói:
    _Đông đủ hết rồi. Chúng ta nhập tiệc đi.
    Cả nhóm nhao hẳn lên, vô tình My ngồi đối diện với Phong. Suốt buổi cô phải cụng ly với tất cả mọi người và đón nhận những lời chúc bình an, tốt đẹp.
    Phong như trầm lặng hẳn, My thấy Phong ăn rất ít và uống hơi nhiều. Phong cũng không nói gì và cũng không chúc cô một lời chúc bình an. Cuối cùng Hoàng My thở phào nhẹ nhõm khi buổi tiệc cũng kết thúc, hình như cả nhóm đều ngà say. Hoàng My khẽ đứng lên, cô không chịu nổi khi đối diện với Phong.
    _Tao ra ngoài một chút!
    Nói rồi cô bước ra nhà sau để ra khu vườn nhỏ của Chi. Diễm Chi nhìn theo bạn rồi quay qua Phong:
    _Nếu anh còn yêu nhỏ My thì đây là cơ hội cuối cùng đấy anh Phong!
    Bảo cũng nhìn bạn:
    _Nếu để My đi, mày sẽ phải hối hận.
    Lâm Phong bước ra vườn tìm cô. Diễm Chi và Bảo thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Bình, anh thầm đau khổ cho tình yêu đơn phương của mình, có lẽ mọi người nghĩ anh đã quên My như những người con gái khác chứ không ai hiểu rằng anh rất thật lòng và yêu sâu sắc Hoàng My. Phong tìm ra My không khó, cô đang ngồi trên ghế đá, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, anh thấy cô đẹp một cách lạ lùng.
    Như cảm nhận được cái nhìn của Phong, Hoàng My quay lại, cô khẽ rùng mình khi đối diện với đôi mắt rất sáng của anh. Hoàng My vội đứng lên và đi thẳng lên nhà. Phong thấy buồn cười vì cử chỉ tránh né trẻ con của cô. Ngang qua Phong, cô đã bị bàn tay anh giữ lại:
    _My!
    _Xin lỗi, tôi muốn vào trong.
    Phong không nói gì, anh bất ngờ kéo cô ngã vào lòng mình. Hoàng My cố thoát khỏi vòng tay anh, nhưng càng vùng vẫy, cô càng bị Phong siết chặt:
    _Anh nhớ em quá, bé My!
    Chỉ nghe câu nói đó của Phong mà cô đã muốn rơi nước mắt và hoàn toàn yếu đuối trong vòng tay của Phong. Không còn do dự, cô choàng tay ôm cổ anh bật khóc:
    _Em ghét anh lắm!
    Phong không nói gì, anh lau nước mắt cho cô bằng đôi môi vụng về của mình, dừng lại trên môi cô thật lâu, anh như muốn hôn bù khoảng thời gian không được ở bên nhau. Nước mắt Hoàng My lại trào ra. Phong bồi hồi rời môi cô:
    _Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa bé My.
    Nhìn Phong thật lâu, My khẽ hỏi:
    _Anh có buồn em không?
    Lâm Phong lẳng lặng gật đầu, Hoàng My nói như khóc:
    _Em biết là mình quá đáng, nhưng…
    Phong lắc đầu nhìn cô âu yếm:
    _Đừng nhắc nữa, anh không muốn nghe.
    Rồi anh nâng cằm cô lên nhìn thật sâu vào mắt của My:
    _Bao giờ em đi?
    Hình như chỉ chờ có thế, Hoàng My gục vào vai anh khóc thút thít:
    _Chỉ tại anh thôi, nếu không em sẽ không quyết định vội vàng như vậy.
    Rồi cô ngẩng lên nhìn Phong:
    _Em không muốn đi, thật đấy!
    Lâm Phong nhìn cô hơi lâu:
    _Du học cũng tốt, đã quyết định rồi em nên cứng rắn lên.
    Hoàng My bật người ra khỏi Phong, cô nhìn anh đăm đắm:
    _Anh không muốn em ở lại sao?
    _Dĩ nhiên là muốn, nhưng đó là tương lai của em. Anh không thể ích kỷ như vậy.
    Hoàng My nhìn Phong thật lâu, cô muốn tìm ý nghĩ thật của anh nhưng hoàn toàn không thấy. Hoàng My nói như khóc:
    _Em không thích người yêu của mình cao thượng như vậy. Anh có biết em sẽ đi bao lâu không? Điều em muốn nghe là anh nói rằng không muốn xa em và sẽ giữ em ở lại.
    Lâm Phong hơi quay đi:
    _Em còn trẻ con lắm nên có những việc em không hiểu đâu. Anh chỉ cần em nhớ một điều là anh rất yêu em.
    Hoàng My cười cay đắng:
    _Tình yêu của anh thật lạ, em bắt đầu cảm thấy hình như em chưa hiểu gì về anh cả. Bây giờ em chỉ muốn anh trả lời em một câu thôi. Anh có muốn em ở lại không?
    Phong quay qua nhìn cô rồi bất chợt ôm cô vào lòng:
    _Anh không muốn xa em phút nào cả.
    _Vậy thì em sẽ ở lại.
    Phong không nói gì chỉ siết chặt lấy cô, Hoàng My khẽ nhắm mắt trong niềm hạnh phúc của mình. Làm sao cô có thể xa anh khi mà cô yêu anh đến thế. Không kềm được, My thì thầm:
    _Em hứa sau này không làm anh tự ái, không bướng bỉnh nữa. Anh chịu không?
    Lâm Phong khẽ cười:
    _Nếu không bướng bỉnh thì không còn là Hoàng My nữa rồi.
    Cô đứng thẳng người lên lườm anh một cái:
    _Anh không thích à?
    Lâm Phong gật đầu:
    _Anh chỉ muốn em vẫn là em thôi.
    _Nhưng em bướng và nông nổi lắm. Anh có giận không?
    Lâm Phong hôn nhẹ lên trán cô:
    _Anh tin mình sẽ thuần phục được em.
    Hoàng My khẽ bật cười, Phong nhướng mắt:
    _Em không thoát khỏi anh đâu. Anh dám chắc như thế.
    _Tự tin ghê nhỉ.
    Phong phì cười, Hoàng My liếc anh một cái:
    _Chưa phạt anh chuyện bỏ em về một mình đấy nhé!
    Rồi như không kềm được, cô nói một hơi:
    _Gặp em không thèm nhìn, còn nói là sẽ không làm phiền em nữa. Anh có biết khi nghe anh Bảo nói, em đã mềm lòng rồi không? Lúc đó chỉ muốn gặp anh thôi, khi gặp rồi thái độ của anh làm sao người ta không tự ái chứ.
    _Anh muốn dạy cho em một bài học, phải biết tôn trọng người mình yêu, My ạ!
    Hoàng My ngước lên nhìn anh:
    _Anh nói thật đi, mấy ngày anh lại trường em, mà em lại cự tuyệt và đỏng đảnh như vậy. Anh nghĩ gì vậy?
    _Thú thật, lúc đó anh rất giận và nhủ lòng sẽ không tìm em nữa. Nhưng khi nghe Diễm Chi kể lúc anh đi, em đã khóc ra sao, trái tim anh lại mềm lại. Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của anh là yêu em nhiều quá.
    Hoàng My chớp mắt cảm động, cô cố ngăn cho mình đừng khóc, không hiểu sao đứng trước Phong, cô lại mau nước mắt đến vậy:
    _Yêu em mà là khuyết điểm ư?
    Phong phì cười:
    _Khuyết điểm mà anh không bao giờ muốn sửa.
    Hoàng My tự hứa với mình, cô sẽ không nông nổi nữa. Và điều quan trọng là cô không muốn làm Phong buồn.
    Bỗng Phong nhìn cô một cách nghiêm nghị:
    _Anh không phải là người cao cả gì và cũng không muốn mình ích kỷ, vì vậy việc đi du học của em, anh không muốn em phải khó xử.
    _Em không muốn nhớ đến chuyện này nữa.
    Lâm Phong nâng cằm cô lên đối diện với mình:
    _Lại bướng, thủ tục đã xong hết rồi, em cũng đã chấp nhận. Vậy thì em lấy lý do gì để nói với ba mẹ đây?
    Hoàng My hoang mang, thật sự cô cũng không biết mình phải làm gì:
    _Anh không muốn ba mẹ em đánh giá về anh nếu em nói lý do em không đi. Chúng ta yêu nhau chân thật thì thời gian không là vấn đề gì cả. Em không tin anh sao?
    Hoàng My nhìn Phong đăm đăm, dù lời anh nói có lý nhưng cô vẫn không thích nghe, có bao giờ người ta yêu nhau lại muốn xa nhau đâu. Phong thì hình như ủng hộ cô đi du học. Không biết trong lòng anh, cô có quan trọng hay không?
    _Đừng trẻ con như vậy, anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Sau này em sẽ hiểu.
    Hoàng My quay nhìn nơi khác:
    _Hình như từ nãy giờ anh chưa nói câu nào là muốn em ở lại. Em phải hiểu sao đây về tình yêu của anh hả Phong?
    _Anh yêu em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
    Hoàng My khẽ nhếch môi cười:
    _Anh có thấy mình mâu thuẫn không?
    Phong nhìn thẳng vào mắt cô:
    _Anh rất thực tế trong tình yêu, em thử nghĩ xem ba mẹ em có chấp nhận một người không có gì để đảm bảo mang lại hạnh phúc cho con gái họ. Anh cần thời gian và tin rằng mình sẽ làm được. Em hiểu không?
    _Em không hiểu.
    Phong nhìn cô thật lâu:
    _Sau này em sẽ hiểu. Tất cả những gì anh làm đều vì em.
    Hoàng My trào nước mắt:
    _Vì em ư? Sao em không cảm nhận được điều gì cả, chỉ duy nhất một điều anh đang lẩn tránh và không muốn đấu tranh vì tình yêu của mình.
    Phong hơi quay mặt đi, Hoàng My gạt nước mắt rồi ngước lên nhìn anh:
    _Hình như đến bây giờ em mới thấy mình quyết định đúng. Em sẽ đi du học.
    Phong quay lại nhìn cô không nói gì. Hoàng My hơi mỉm cười:
    _Nếu quyết định ra đi thì em không muốn mình vướng bận chuyện gì cả, em sẽ chỉ cố gắng đạt thật tốt điều mình đã chọn lựa.
    Rồi cô nhìn thẳng vào mắt Phong như mong muốn tìm được chút gì đó nói rằng anh không muốn xa cô và mong cô sẽ ở lại. Cuối cùng My cười cay đắng:
    _Chúng ta chia tay đi!
    Phong nhìn cô, cái nhìn im lìm không biểu hiện gì.
    _Nếu điều đó tốt cho em.
    Hoàng My hơi nhắm mắt. Đúng như cô nghĩ, Phong chưa thật yêu cô, nên cô cố gắng không cho phép mình yếu đuối trước mặt anh, dù cô hiểu rất rõ nếu không dùng tất cả lý trí thì cô sẽ ngã quỵ mất. Cố tạo cho mình một nụ cười, My nói:
    _Vậy thì chia tay tại đây. Chúc anh tìm được ước mơ của mình.
    Nói xong, Hoàng My đi như chạy vào trong, cô không muốn Phong thấy sự tả tơi của mình, không ngờ cô và Phong chia tay nhẹ nhàng như vậy, nhưng điều đó chỉ càng làm cho cô đau khổ nhiều hơn. Sau lưng cô, Phong đang gục đầu trong tay, anh hơi nhắm mắt khi nhớ lại gương mặt đẫm đầy nước mắt của My, lúc đó anh chỉ muốn chạy lại ôm cô thật chặt trong lòng và nói rằng anh rất muốn cô ở lại, nhưng Phong biết mình không được quyền làm điều đó, và cũng không thể để cả hai phải hối hận về sau.
    Ngày Hoàng My lên máy bay, tất cả mọi người đều đưa tiễn, trừ Phong. Hoàng My cười buồn, cô càng cảm thấy quyết định của mình là đúng và cô tự bắt mình phải cứng rắn lên. Diễm Chi chớp mắt nhìn bạn:
    _Nhớ email về cho tao. Tao sẽ nhớ mày lắm.
    Hoàng My cảm động nhìn bạn. Như nhớ ra điều gì, Diễm Chi loay hoay mở túi xách:
    _Anh Phong nhờ tao tặng cho mày.
    Cô nhét vội vào tay Hoàng My khi thấy nó còn ngập ngừng.
    _Đừng từ chối, cứ coi như của một người bạn được không?
    Hoàng My hơi do dự khi cầm lấy, cô bước đến ôm ba mẹ lần nữa rồi mới bước vào bên trong. Khi ngồi trên máy bay, không kềm được, My mở gói quà của Phong, đó là một vỏ sò rất đẹp mà cô chưa thấy bao giờ. Tim Hoàng My nhoi nhói khi nhớ lại đêm ở Vũng Tàu, không biết Phong nghĩ gì mà gửi món quà này khi cả hai đã thật sự mất nhau? Hoàng My khẽ nhắm mắt, bốn năm không phải là ngắn nên cô mong mình có thể lãng quên, hành trang của cô khi ra đi chỉ là một trái tim rách nát.

  5. #5
    Tiểu học - Đại học chữ to ngoc11141's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    483

    Default

    Năm năm sau!
    Lâm Phong ngồi đối diện với ông Lâm Vỹ nơi phòng khách, đã rất lâu hai cha con mới cùng ngồi với nhau như thế này.
    _Con về đây chỉ muốn với ba một việc.
    Ông Lâm Vỹ nhìn thằng con trai của mình, nó là đứa cứng đầu nhất nhà mà cũng là đứa giống ông nhiều nhất. Phong đã không sống dựa vào ông từ lúc mẹ nó mất, hay nói đúng hơn nó không thích đối diện với ông. Bây giờ nó đã làm giám đốc công ty xây dựng của riêng mình, Lâm Phong là đứa tài nhất, cũng là đứa con ông thương nhất, nhưng tiếc rằng nó không bao giờ theo con đường ông đã chọn sẵn.
    _Con nói đi!
    Lâm Phong nhìn thẳng vào ông:
    _Con biết từ rất lâu, ba muốn lật đổ công ty Thái Hoàng, trên thương trường mạnh được yếu thua là chuyện thường, con sẽ không ý kiến khi ba làm việc đem lợi về cho công ty. Nhưng con biết rất rõ chỉ vì ba vẫn không quên được chuyện ngày xưa.
    Ông Lâm Vỹ ngắt ngang:
    _Con bắt đầu quan tâm công việc của ba lúc nào vậy?
    Lâm Phong nói cứng rắn:
    _Con chỉ muốn thức tỉnh ba thôi. Thái Hoàng không phải là một công ty nhỏ, nếu muốn lật đổ thì ba cũng phải trả cái giá rất đắt. Ba không thấy mạo hiểm sao?
    Ông Lâm Vỹ bật cười:
    _Một năm nay con thấy Thái Hoàng thế nào? Ba khẳng định một câu không còn bao lâu nữa Thái Hoàng sẽ không còn.
    Lâm Phong nhìn ông:
    _Vậy ba có lợi gì không?
    _Hiện tại thì không, tương lai thì có. Mất đi một đối thủ lớn, con nghĩ sau này công ty ta sẽ như thế nào. Làm ăn thì phải biết nhìn xa mới được.
    Lâm Phong hơi quay đi:
    _Nếu bây giờ ba dừng lại, họ cũng chẳng còn là đối thủ của mình. Họ gần phá sản rồi, ba chưa vừa lòng sao?
    _Ba muốn cho ông Thái Hoàng biết rằng, ông ấy không bao giờ thắng được ba.
    _Con khuyên ba nên quên chuyện quá khứ đi!
    Ông Lâm Vỹ nóng giận:
    _Hôm nay con về đây chỉ để nói chuyện này với ba à?
    Lâm Phong vẫn không nao núng:
    _Con khuyên ba đừng hại họ nữa. Nếu ba vẫn không thay đổi thì xin lỗi, con sẽ làm việc đó.
    Ông Lâm Vỹ đứng bật dậy:
    _Mày ăn nói với ba như thế hả? Nếu mày muốn thì làm đi, tao sẽ coi thử mày làm được gì?
    Lâm Phong đứng lên:
    _Ba hãy nhìn lại mình đi, suốt đời sống trong hận thù, ba sung sướng lắm sao? Con về đây.
    Nói rồi Phong bước ra khỏi cửa. Ông Lâm Vỹ ngồi yên như hoá đá. Không bao giờ ông tha thứ cho Thái Hoàng. Ông ấy đã cướp của ông người vợ mà ông thương yêu nhất, ông đau khổ khi nhớ lại thời gian sống bên ông, Tâm Hà chỉ là một cái xác không hồn, phút cuối cùng ông cũng không chiếm được tình yêu của vợ. Trong trái tim vợ ông chỉ có mỗi hình bóng của Thái Hoàng. Không chiếm được tình yêu của vợ, ông đã lao vào ăn chơi và Vỹ Kiệt là đứa con mà ông đã có sau những cuộc hoan lạc ấy. Lúc đó Tâm Hà đã đòi ly dị để trở về với Thái Hoàng, nhưng ông không chấp nhận và giam vợ mình như tù nhân. Nhưng mọi việc không như ý ông, ông đã phải ly dị bà để cưới Yến Lan vì lúc đó bà ấy đã có thai và Yến Lan không dễ trói buộc như Tâm Hà. Sau khi ly dị, ông sống trong sự hối hận giày vò cho đến khi ông hay tin Tâm Hà chết. Lúc đó ông mới biết Thái Hoàng đã không ly dị vợ như lời đã hứa với Tâm Hà vì vợ ông ta cũng đã mang thai. Không chịu nổi vì nỗi đau khổ, bà đã chọn cái chết. Kể từ đó đối với ông, ông Thái Hoàng là người gián tiếp giết chết vợ mình. Sau khi Tâm Hà mất, Lâm Phong cũng bỏ ông ra đi, lúc đó nó chỉ mới mười bảy tuổi. Nỗi đau mà ông phải chịu đựng, ông muốn Thái Hoàng phải trả gấp đôi.
    Ông Thái Hoàng gục đầu trong tay, ông đã thật sự thất bại, chưa bao giờ ông sụp đổ như lúc này. Ông phải làm sao đây? Tất cả công nhân, ông đã cho nghỉ việc, công ty đã đến lúc tuyên bố phá sản. Đang ngồi lặng lẽ một mình trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Ông mệt mỏi lên tiếng:
    _Vào đi!
    Trước mặt ông là Vỹ Kiệt.
    _Cậu đến đây làm gì?
    Vỹ Kiệt tự nhiên ngồi đối diện ông:
    _Con đến để bàn với bác một việc.
    _Tôi không có gì để nói với gia đình cậu cả.
    Vỹ Kiệt khẽ cười:
    _Đây là ý kiến của con, không liên quan gì đến ba con cả.
    Ông Thái Hoàng nhìn Kiệt, cảnh giác:
    _Cậu muốn gì?
    _Nếu con giúp công ty bác không phải phá sản thì sao?
    Ông Thái Hoàng cười gằn:
    _Vậy cậu cần gì ở tôi?
    Vỹ Kiệt nói không do dự:
    _Bác cũng biết gần một năm nay con rất yêu Hoàng My. Con muốn cưới cô ấy làm vợ.
    _Tôi không bao giờ đem con gái vào việc làm ăn của mình. Cậu nên bỏ ý định đó thì tốt hơn.
    _Bác yên tâm, con yêu My thật lòng. Con sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy.
    Ông Thái Hoàng khẽ cười:
    _Cảm ơn cậu có lòng, nhưng xin lỗi tôi không bao giờ ép con mình làm điều nó không thích.
    _Nếu con nói Hoàng My bằng lòng rồi thì sao?
    Ông Thái Hoàng sửng sốt:
    _Cậu vừa nói gì?
    _Con đã cầu hôn với My. Con đến đây là để xin phép bác.
    _Tôi không tin. Cậu đã nói gì với nó.
    Vỹ Kiệt nhún vai khẽ cười:
    _Dĩ nhiên là nói con yêu cô ấy. Bác yên tâm, con hứa thì sẽ giữ lời, công ty bác sẽ không phải phá sản. Con định đám cưới vào tháng sau. Bác có thể chuẩn bị được rồi, con về đây.
    Nói xong, Vỹ Kiệt bước ra ngoài, ông Thái Hoàng không còn tâm trí để lo việc công ty nữa. Ông lái xe vội về nhà. Vừa vào phòng khách, ông đã gọi lớn:
    _Gọi con My xuống tôi bảo.
    Bà Thái Hoàng lo lắng nhìn chồng:
    _Chuyện gì vậy anh?
    Ông Thái Hoàng không nói gì. Một lúc sau Hoàng My mới xuống:
    _Có chuyện gì không ba?
    Nhìn thẳng vào con gái, ông hỏi:
    _Có phải con nhận lời làm vợ thằng Kiệt không?
    _Dạ phải.
    _Lý do? Có phải con muốn cứu vãn công ty không?
    Hoàng My nhìn ba, tự tin:
    _Con tin rằng mình sẽ hạnh phúc.
    _Nhưng ba không thích con về làm dâu nhà đó.
    Hoàng My mỉm cười:
    _Anh Kiệt không để con khổ đâu, anh ấy sẽ bảo vệ cho con. Ba yên tâm đi!
    Ông Thái Hoàng nhìn con gái thật lâu:
    _Con chưa trả lời ba, có phải con vì gia đình mình không?
    Hoàng My khẽ cười:
    _Con không phủ nhận điều đó, con không muốn gia đình ta phải mất tất cả. Ba mẹ đã già mà chỉ có mình con.
    Con không giúp được gì cho công ty cũng không có ý nghĩa là bỏ mặc mọi chuyện. Ba tin con đi! Con đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định, con không nông nổi đâu. Ba cũng biết anh Kiệt rất yêu con mà.
    _Ba không cho con làm như vậy.
    _Con xin ba hãy cho con tự quyết định chuyện này đi, được không?
    Bà Thái Hoàng khóc lặng lẽ:
    _Ba mẹ chỉ sợ con khổ thôi.
    Hoàng My cũng khóc theo mẹ mình:
    _Ba mẹ yên tâm đi. Con không buông xuôi hạnh phúc của mình đâu.
    Ông bà Thái Hoàng chỉ còn biết nhìn con gái xót xa. Từ khi trở về nước, nó như thay đổi hẳn, trầm lặng chứ không hồn nhiên, vô tư như ngày xưa nữa. Ở Hoàng My luôn toát ra vẻ cứng rắn đến lãnh đạm. Bà Thái Hoàng khẽ nhắm mắt, bây giờ bà chỉ biết cầu mong cho con gái mình hạnh phúc.
    Tuần sau, Hoàng My có hẹn sẽ đến ra mắt gia đình Vỹ Kiệt. Thẫn thờ nhìn mình trong gương, Hoàng My thờ ơ thoa nhẹ một ít son môi và chọn cho mình chiếc đầm màu đen, ra mắt gia đình chồng mà chọn màu thì buồn quá. Cô mỉm cười, không quan trọng. Bước xuống phòng khách cô đã thấy Vỹ Kiệt chờ sẵn. Sau khi ra xe, vừa mở cửa xe cho cô. Anh nói:
    _Hôm nay em đẹp lắm!
    Hoàng My mỉm cười:
    _Có trễ lắm không anh?
    _Không sao, có anh bên em mà.
    Hoàng My lơ đãng nhìn hai bên đường. Cuối cùng cũng đến biệt thự nhà họ Lâm. Vỹ Kiệt dìu cô vào nhà, cử chỉ như bảo vệ của anh làm Hoàng My hơi cảm động. Gia đình Vỹ Kiệt đã ngồi quanh bàn. Ông Lâm Vỹ nhìn cô hơi lâu rồi mỉm cười:
    _Không ngờ Thái Hoàng có cô con gái đẹp như vậy!
    Hoàng My gật đầu chào:
    _Con xin lỗi vì đã đến trễ.
    _Không sao, con ngồi đi!
    _Dạ!
    Hoàng My lần lượt chào từng người trong gia đình Vỹ Kiệt. Cô vừa ngồi xuống thì có tiếng chuông cửa. Một lát sau chị người làm đi vào. Ông Lâm Vỹ hỏi:
    _Ai vậy?
    _Dạ thưa là cậu Phong.
    Tim Hoàng My như nhói lên một nhịp, không hiểu sao cô có cảm giác bất an. Hoàng My như hoá đá khi người đứng trước mặt cô là Lâm Phong. Phong bình thản mỉm cười nhìn mọi người:
    _Xin lỗi, con đến trễ.
    Hoàng My cố trấn tĩnh, cô gật đầu chào Phong mà vẫn chưa tin đây là sự thật. Một cảm giác hư hư ảo ảo như hiện trước mặt cô.
    Vỹ Kiệt mỉm cười:
    _Em tưởng là anh không về.
    _Ngày vui của cậu, không về coi sao được.
    _Không ngờ anh Hai lại quan tâm em đến thế.
    Phong không nói gì, anh ngồi xuống kế bên ông Vỹ, Hoàng My cố vận dụng tất cả lý trí của mình để đừng lộ ra tâm trạng sóng gió trong lòng. Mọi cử chỉ của cô đều không lọt qua cặp mắt của Phong. Phong rất ít nói và uống hơi nhiều.
    Ông Lâm Vỹ lên tiếng:
    _Hôm nay con uống hơi nhiều, nên ngủ lại nhà đi!
    Lâm Phong khẽ cười:
    _Con không sao. Với lại cũng đến giờ con có hẹn rồi. Con phải về!
    Quay qua Vỹ Kiệt, anh nói:
    _Chúc mừng cậu.
    _Cảm ơn!
    Anh gật đầu chào mọi người rồi bước ra ngoài. Trời đêm se lạnh nhưng lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không lường trước được người Vỹ Kiệt chọn lại là Hoàng My. Năm năm xa nhau, cô vẫn quyết rũ như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn xưa rất nhiều. Anh nhận ngay ra sự thay đổi của cô, Hoàng My đã trầm lặng và chững chạc hơn rất nhiều.
    Ngày xưa anh muốn cô đi du học là biết trước sẽ xảy ra sự việc ngày hôm nay. Anh cần thời gian để tạo dựng cho mình một sự nghiệp, một tương lai vững vàng để có thể bảo vệ cho cô. Giờ đây anh dư sức giúp cô vượt qua cú sốc này nhưng điều anh không ngờ nhất là thằng em cùng cha khác mẹ với mình đem lòng thương yêu cô và thật cay đắng khi Hoàng My cũng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Lúc nãy nhìn cử chỉ của cô, anh không tin cô có thể quên tất cả kỷ niệm của hai người và càng không tin cô yêu Vỹ Kiệt.
    Lâm Phong lái xe đến nhà My, anh cho xe đậu bên đường, hôm nay dù bất cứ giá nào anh cũng phải gặp được cô.
    Thật lâu, Vỹ Kiệt mới đưa cô về. Anh hôn lên trán Hoàng My và nói gì đó rồi mới cho xe chạy đi. Chỉ có vậy thôi mà Lâm Phong đã muốn đấm vào mặt thằng em cùng cha khác mẹ với mình. Phong bước xuống xe băng qua đường để gặp My, đầu cô hơi xúi xuống một vẻ gì đó xa vắng làm tim Phong nhoi nhói.
    Hoàng My định đưa tay bấm chuông nhưng đã bị Phong chặn lại, tim My như ngừng đập khi nhận ra Phong:
    _Anh làm gì vậy?
    Lâm Phong nắm tay cô kéo đi:
    _Đi theo anh!
    Dằn mạnh tay mình khỏi tay Phong, cô nói:
    _Tôi không đi, anh không được quyền làm như vậy.
    Lâm Phong nhìn cô như có lửa. Không dám nhìn vào đôi mắt anh, cô quay đi.
    _Em có biết mình đang làm gì không? Anh không cho phép em làm chuyện dại dột như thế.
    Hoàng My cười gằn:
    _Anh nói gì tôi không hiểu. Thế nào là dại dột?
    Lâm Phong nhìn cô đăm đăm:
    _Anh không tin em không hiểu. Anh nói rất thật lòng, đừng đem cách này để cư xử với anh.
    Hoàng My quay nhìn nơi khác:
    _Nói tóm lại, mục đích của anh đến đây là gì?
    _Thức tỉnh em, hay nói đúng hơn là giành lại em.
    Hoàng My quay qua nhìn thẳng vào Phong lạnh lùng, cử chỉ rõ ràng không nao núng hay xúc động:
    _Anh có biết mình đang nói gì không? Có lẽ tôi cần nhắc cho anh nhớ tôi là vợ sắp cưới của em anh.
    Lâm Phong khẽ cười:
    _Trả lời anh đi, em có yêu Vỹ Kiệt không?
    Hoàng My chớp mắt buông gọn:
    _Tôi yêu anh ấy. Như thế anh có thể ra về được rồi vì tôi không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào, nhất là với anh Kiệt, tôi không muốn anh ấy bị tổn thương.
    _Thế còn anh thì sao?
    Hoàng My nhếch môi cười:
    _Cậu Phong nhà họ Lâm mà cũng bị tôi làm tổn thương sao?
    _Anh xin lỗi khi không nói với em sự thật về gia đình mình, nhưng điều đó không quan trọng bằng tương lai của hai đứa. Bây giờ anh đã có sự nghiệp riêng và có thể bảo vệ cho em trước bất cứ khó khăn gì.
    Phong dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô:
    _Anh vẫn yêu em.
    Hoàng My cười lạnh lùng:
    _Tôi không phải là con nhỏ My ngốc nghếch ngày xưa nữa. Chuyện ngày trước tôi đã quên hết rồi. Anh cũng nên quên đi!
    Lâm Phong bước lại gần cô, Hoàng My cảnh giác lui ra sau, anh khẽ mỉm cười:
    _Em vẫn như ngày xưa. Bướng bỉnh một cách nông nổi.
    Hoàng My quay mặt đi nơi khác:
    _Khuya rồi, tôi mệt lắm. Anh nên về đi!
    Lâm Phong khẽ cười:
    _Nếu em nói đã quên hết thì tại sao không dám đi với anh.
    Hoàng My nghiêm nghị rút tay lại:
    _Anh không được quyền làm như vậy. Nếu anh biết suy nghĩ thì đừng để người ta dị nghị, khuya lắm rồi anh không thấy sao?
    Nói rồi cô đưa tay bấm chuông, nhưng Phong đã nhanh hơn, anh nắm tay cô kéo mạnh về phía mình. Không cảnh giác nên Hoàng My nằm gọn trong lòng Phong:
    _Anh muốn gì, tôi la lên đấy?
    _Em la đi! Anh muốn cho tất cả mọi người thấy chúng ta yêu nhau.
    Hoàng My giận đỏ mặt. Cô cố sức đẩy anh ra nhưng không được:
    _Anh trơ trẽn vừa thôi. Anh biết mình đang làm gì không? Tôi là vợ…
    Chưa dứt câu thì môi cô đã bị Phong khoá chặt bằng nụ hôn cuồng nhiệt của mình. Hoàng My mím chặt môi đứng yên. Một lúc sau Phong vừa rời cô ra, My không cần do dự mà tát vào má Phong thật mạnh:
    _Tôi không phải là trò đùa của anh. Tôi thù anh lắm!
    Phong nhìn cô im lìm:
    _Anh xin lỗi!
    Hoàng My đi nhanh lại bấm chuông, Phong không nói gì chỉ đứng yên nhìn cô. Đợi Hoàng My vào nhà xong, Phong mới băng qua đường để lấy xe. Phong vừa đi cũng là lúc My bật khóc, Hoàng My chạy vội về phòng mình, cô như không còn hơi sức và ngồi thẩn thờ xuống giường. Ngày xưa cô thật ngốc nghếch mà kiêu ngạo trước mặt Phong, cô không ngờ Phong là con trai của ông Lâm Vỹ và là anh của Vỹ Kiệt. Mọi chuyện xảy ra với cô thật trớ trêu và quá sức chịu đựng. Nhưng nỗi đau mà cô phải chịu nhiều nhất là sự lừa dối của Lâm Phong. Từ đầu Phong đã biết cô là ai và từ đầu Phong đã có ý nghĩ không thật lòng khi đến với cô. Càng nghĩ Hoàng My càng muốn hoá điên vì sự ngu ngốc của mình.
    Hôm sau khi cô đến công ty thì thấy một lẵng hoa trên bàn, thờ ơ cô đặt sang một bên, Vỹ Kiệt là như vậy, mỗi ngày luôn là một bó hoa dành cho cô, không biết công ty anh có rảnh rỗi quá không, khi cách chừng một tiếng là anh gọi điện cho cô. Nhiều lúc cô cũng thấy buồn cười nhưng cũng không thể từ chối.
    Tan sở, cô tranh thủ đến nhà Diễm Chi, nghĩ đến nó Hoàng My cảm thấy vui vui, Bảo và Chi đang yêu nhau, cô mừng cho nhỏ bạn thân của mình. Đưa tay bấm chuông, cô đứng đợi.
    _Dữ hé! Mấy tuần rồi không thấy mặt.
    Vừa mở cổng, Diễm Chi vừa léo nhéo, cái tật nói nhiều không chịu bỏ.
    _Tao bận, với lại không muốn làm phiền những người đang yêu.
    Đỏ mặt, Diễm Chi vỗ vai bạn:
    _Quỷ! Chọc tao hả? Chuyện mày tới đâu rồi?
    _Chuyện gì?
    _Trời đất! Sắp làm cô dâu mà mày thờ ơ vậy sao?
    Hoàng My mỉm cười, ngồi xuống sa lon:
    _Mày có chịu làm dâu phụ không?
    _Dĩ nhiên là chịu rồi. Mà nè, anh Kiệt tốt với mày thật chứ?
    Hoàng My buông gọn:
    _Tốt!
    _Tốt, sao cộc lốc vậy?
    Chi nhìn bạn như quan sát:
    _Tao lo cho mày lắm, tao sợ mày sẽ khổ. Dù anh Kiệt yêu mày thật nhưng tính tình của anh ấy tao không yên tâm. Sao mày cứ lận đận chuyện tình cảm hoài, yêu người này thì lại chia tay, không yêu người kia thì phải đám cưới.
    Như sực nhớ ra điều gì, Chi nói:
    _Cũng trùng hợp ghê My nhỉ! Hai người đều họ Lâm! _Cô trêu: _Có khi nào là người thân không?
    _Mày nói đúng rồi đấy!
    Diễm Chi như nhảy nhổm khỏi ghế:
    _Cái gì?
    _Lâm Phong là anh của Vỹ Kiệt đó.
    Diễm Chi trợn tròn mắt:
    _Mày có lầm không? Ngày xưa anh Phong nghèo lắm mà.
    Hoàng My cười cay đắng:
    _Không ngờ tao lại bị lừa dối như vậy phải không?
    Diễm Chi ngập ngừng:
    _Tao không biết, nhưng anh Phong làm vậy là quá đáng thật.
    _Khi đã là trò đùa thì quá đáng hay không đâu có nghĩa gì.
    _Rồi mày nhận lời anh Kiệt, anh Phong biết không?
    Hoàng My gật đầu, Diễm Chi không ngờ My lại gặp chuyện này. Cô nhìn bạn e dè:
    _Nói thật đi, mày còn yêu anh Phong không?
    _Không!
    _Mày nói dối, nếu không yêu, mày sẽ không hận đến vậy.
    _Tin hay không tuỳ mày. Đừng nói chuyện tao nữa, nói về mày đi!
    _Tao thì có gì để nói, nhưng lạ thật sao Bảo học chung với anh Phong mà không biết gia đình anh ấy nhỉ?
    Bắt gặp cái nhìn của Hoàng My, Diễm Chi khẽ thở dài:
    _Không nhắc thì không nhắc, chờ tao một chút, thay đồ xong tao và mày đi ăn.
    Nói rồi Diễm Chi le lưỡi bước thẳng vào trong.
    Đám cưới Hoàng My thật lớn và diễn ra rất long trọng, nhưng điều làm Hoàng My như sắp ngất vì sửng sốt là người đi bên cạnh cô không phải là Lâm Vỹ Kiệt mà chính là Lâm Phong. Diễm Chi cũng ngạc nhiên không kém nhưng tự trong lòng cô thấy mừng cho bạn, vì cô hiểu rất rõ Hoàng My vẫn chưa quên được anh Phong và thấy yên tâm hơn khi My được làm vợ của Lâm Phong. Hoàng My như người mất hồn, cô như không còn ý thức và đi theo đà dìu của Phong:
    _Em mệt không?
    Hoàng My nói mà không nhìn anh:
    _Tôi không sao.
    Phong khẽ cười về cách xưng hô của cô, suốt buổi tiệc Phong cũng không nói gì và biểu lộ điều gì. Anh tỏ ra là một chú rể rất hoàn hảo và hạnh phúc.
    Cuối cùng Hoàng My cũng thở phào nhẹ nhõm khi buổi tiệc kết thúc. Lâm Phong hình như đã ngà say. Hoàng My ngạc nhiên khi xe không về biệt thự Lâm Vỹ mà dừng lại ở một biệt thự khác hiện đại hơn. Mở cửa xe cho cô, Lâm Phong mỉm cười âu yếm:
    _Em thấy sao?
    _Đây là nhà của anh à?
    Phong nhìn cô dịu dàng:
    _Không phải, đây là nhà của chúng ta.
    Lảng tránh tia nhìn của anh, Hoàng My bước xuống xe đi vào bên trong, Lâm Phong từ tốn đi phía sau cô:
    _Cô chủ đẹp quá!
    Hoàng My quay qua nhìn chị giúp việc, cô mỉm cười gật đầu chào, Lâm Phong giới thiệu:
    _Đây là dì Hai, em muốn gì cứ gọi dì ấy.
    Hoàng My mỉm cười, bây giờ cô rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, như hiểu ý, Phong bất chợt cúi xuống bồng xốc cô lên.
    _Anh làm gì vậy?
    Lâm Phong không nói gì mà đi thẳng lên lầu, sau khi đặt cô giữa phòng, anh mỉm cười âu yếm:
    _Anh đã tự trang trí căn phòng của chúng mình. Em thích không?
    Không nghe My trả lời. Phong quay lại, anh đối diện với cái nhìn lạnh băng của cô:
    _Tại sao lại có chuyện này?
    _Chuyện gì?
    _Tại sao lại là anh mà không phải anh Kiệt. Các người coi tôi là gì vậy?
    Lâm Phong nhìn cô đăm đăm:
    _Em không mong muốn điều này sao?
    Đỏ mặt, Hoàng My nói như quát:
    _Tại sao các người làm như vậy. Đùa như thế này thì thật quá đáng.
    _Anh xin lỗi vì đã không nói với em. Em yên tâm đi, ba mẹ đều biết cả. Anh không cho mọi người nói vì muốn dành cho em sự bất ngờ.
    _Ba mẹ tôi cũng biết sao?
    Phong gật đầu, Hoàng My khẽ quay đi, cô không còn gì để trách cứ nữa vì từ đầu đối với cô đám cưới này chỉ là hình thức để cứu vãn gia đình. Bây giờ cũng vậy thôi.
    Lâm Phong bước lại đối diện với cô, anh đứng gần đến nỗi cô nghe cả hơi thở của Phong nơm man trên mặt:
    _Còn yêu anh không bé My?
    Hoàng My mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến thân phận của mình, cô chỉ là một vật để trao đổi. Thà rằng người đó là Vỹ Kiệt, còn Phong cô thấy mình không chịu nổi với cảm giác như vậy:
    _Yêu hay không, tôi cũng là của anh rồi.
    Lâm Phong nhìn cô đăm đăm:
    _Em nói gì vậy?
    Hoàng My cười gằn:
    _Tôi không phải được anh đem tiền ra trao đổi sao? Vậy thì cần gì đến tình yêu.
    Lâm Phong nhìn trừng trừng vào cô, anh đứng bật dậy:
    _Anh cấm em có những ý nghĩ đó. Cấm tuyệt đối.
    _Nhưng anh đã làm như vậy.
    _Đúng, nhưng chỉ vì anh yêu em.
    _Tôi không tin. Từ đầu quen nhau anh đã lừa dối tôi. Đến lúc này anh vẫn tiếp tục như thế, cũng may là tôi đã không còn yêu anh nữa.
    Đôi mắt Lâm Phong như thiêu đốt cô, nhưng một lúc sau anh đã dịu lại, gục đầu vào hai tay, giọng anh buồn bã:
    _Anh mệt mỏi lắm, chỉ muốn được sống những ngày bình yên, hạnh phúc bên em thôi. Điều đó có quá đáng không My?
    Hoàng My hơi dao động khi nhìn anh. Lần đầu tiên cô thấy vẻ yếu đuối của Phong:
    _Tôi đã là vợ của anh, dĩ nhiên tôi không bao giờ quên bổn phận của mình.
    Lâm Phong ngước lên nhìn cô, anh biết cô đang nghĩ rằng mình tổn thương rất lớn. Anh còn lạ gì với tính cách của Hoàng My, nhưng vẻ cam chịu của cô làm anh không chịu nổi. Anh không muốn nhìn thấy cô như vậy. Đó là tính cách sau này anh mới nhận ra, trầm lặng và lạnh lùng, cam chịu nhưng không khuất phục. Bây giờ anh mới thấy tính cách dữ dội nơi cô. Lâm Phong bất ngờ kéo cô về phía mình:
    _Vậy em làm bổn phận của mình đi!
    Lâm Phong đọc thấy sự bối rối trong mắt cô, anh chắc rằng nếu không phải trời tối, anh sẽ thấy gương mặt của cô đỏ hồng lên. Thầm buồn cười, anh nhắc:
    _Sao? Không làm được à?
    Hoàng My mím môi, cô nhắm mắt lại, cử chỉ như chờ đợi. Đây mới là cô của ngày xưa, cử chỉ này như con nít đòi quà thưởng, nhìn dáng vẻ đó của cô, tự nhiên anh thấy yêu sâu sắc. Không kềm được, anh cúi xuống môi cô. Phong cảm nhận cô khẽ run trong vòng tay mình, sự không phản ứng của cô càng làm Phong khao khát tìm lại cảm giác ngày xưa quen thuộc của hai người. Bất chấp vẻ thờ ơ của cô, Phong say mê thể hiện tình cảm của mình, My bấu chắt vào vai anh, thụ động đón nhận, mỗi cử chỉ của cô đều không lọt qua khỏi sự cảm nhận của Phong. Anh hiểu cô vẫn còn yêu anh và anh không cho phép mình làm tổn thương cô trong lúc này. Lâm Phong bất chợt rời môi cô:
    _Đủ rồi, anh không muốn bên anh mà em phải miễn cưỡng như thế. Anh sẽ chờ em My ạ!
    Anh mỉm cười trước cái nhìn thẫn thờ của cô:
    _Nên tắm rồi nghỉ sớm. Anh sẽ không làm phiền em nữa, chúc ngủ ngon!
    Nói rồi Phong bước ra khỏi phòng. Hoàng My mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, thầm cảm ơn Phong không làm tổn thương cô vì trong lúc này điều cô cần nhất là sự yên tĩnh.

  6. #6
    Tiểu học - Đại học chữ to sha's Avatar
    Tham gia ngày
    Jul 2007
    Bài gởi
    291

    Default

    bóc tem ^^. Truyện hay ghia đó :). Đọc 1 lèo từ đầu đến cuối luôn, hi vọng Phong và My sẽ đến được với nhau và hạnh phúc mãi mãi

  7. #7
    Tiểu học - Đại học chữ to ngoc11141's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2007
    Bài gởi
    483

    Default

    Một tháng trôi qua, Lâm Phong vẫn giữ đúng lời hứa của mình, anh lo lắng chăm sóc cho cô rất chu đáo và hoàn toàn không động đến My lần nào nữa. Hoàng My biết mình đã dần bị Phong chinh phục, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu về khoảng cách mà Phong đã vạch ra. Buổi chiều đã qua mà cô vẫn không thấy Phong về, ngồi một lúc lâu rồi nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ. Chưa bao giờ Phong về trễ như vậy, nếu bận chuyện gì sao không gọi điện về nhà. Hoàng My cảm thấy lo lắng, cô bồn chồn không yên. Đến 10 giờ tối thì cô không thể ngồi yên được nữa.
    Đưa tay bấm điện thoại của công ty:
    _A lô.
    _Anh Phong hả? Anh vẫn ở trong công ty sao?
    _Có chuyện gì không My?
    Hoàng My bối rối, nếu nói rằng cô quá lo lắng cho anh thì quê quá. Cô mím môi lại như thể Phong đang đứng trước mặt mình:
    _À không, tại dì Hai chờ anh lâu quá nên nhờ tôi gọi đến công ty xem sao.
    Cô nghe tiếng Phong cười khẽ:
    _Dì Hai đãng trí thật, anh cũng có chìa khoá kia mà.
    Rồi cô lại nghe Phong cười nhỏ:
    _Nhắn với dì Hai, lát nữa anh về!
    Hoàng My có cảm giác như Phong đọc được ý nghĩ của mình. Cô nói nhanh:
    _Được rồi, vậy tôi cúp nghe.
    Nói rồi cô liền cúp máy. Thật là ngu xuẩn, nếu có lần sau cô không ngu ngốc gọi điện lo lắng cho anh thế nữa.
    Cô không muốn Phong cười vào mũi mình. Trở lại sa lon cô ngồi xuống quyết định chờ Phong về, cô muốn báo với anh ngày mai cô bắt đầu đi làm lại. Ngồi được một lúc thì nghe tiếng xe Phong chạy vào cổng.
    Lâm Phong hơi ngạc nhiên khi thấy cô:
    _Sao em ngồi đây?
    _Tôi chờ anh về để báo ngày mai tôi sẽ đi làm trở lại.
    Lâm Phong nhíu mày:
    _Anh tưởng em sẽ nghỉ việc. Anh thật sự không muốn em đi làm.
    Hoàng My nhìn anh:
    _Tôi không thể suốt ngày cứ ra vào trong biệt thự này, chẳng khác nào anh đang giam lỏng tôi. Anh cũng biết tôi không chịu nổi buồn chán thế này mà.
    Phong nhìn cô hơi lâu:
    _Cũng được, nhưng nên nhớ anh chấp nhận chỉ để em vui thôi, chứ hoàn toàn không thích.
    Hoàng My nhoẻn miệng cười:
    _Cảm ơn anh!
    Lâm Phong nhìn cô đăm đăm, không nói gì.
    _Anh ăn cơm chưa?
    _Rồi! Anh về phòng nhe. Em cũng nên nghỉ sớm đi!
    Nói rồi Lâm Phong đi thẳng lên lầu, Hoàng My chớp mắt, hơi thất vọng vì vẻ thờ ơ của Phong. Cô không chịu nổi thái độ xa cách của anh và càng không thể cho anh thấy sự yếu đuối của mình.
    Sáng hôm sau cô đã tíu tít đi làm, vừa xuống phòng khách đã thấy Phong ngồi đợi, cô mặc váy đen và áo sơ mi trắng, bắt gặp cái nhìn như âu yếm của Phong, cô lại thấy tim mình đập mạnh. Lảng tránh ánh mắt anh, cô bước xuống:
    _Chúng ta đi thôi!
    Phong không nói gì, lẳng lặng mở cánh cửa xe cho cô.Suốt con đường, cả hai không nói gì với nhau, My biết Phong không thích cô đi làm, nhìn anh buồn, cô cũng thấy nao lòng, nhưng nếu phải ở nhà thì cô không chịu nổi. Ngừng xe trước công ty cô. Phong bước xuống mở cửa xe:
    _Chiều chờ anh đến đón về!
    _Thôi khỏi, tôi đón taxi được rồi.
    _Chiều anh đến đón.
    Anh nghiêm nghị lập lại rồi không nói gì, anh bước vào tay lái xe chạy đi. Hoàng My nhìn theo bất lực.
    Buổi chiều cô đứng trước công ty đợi anh, đã gần 6 giờ mà Phong vẫn chưa đến. Bỗng chuông điện thoại reo, là số của Phong, My vội mở máy:
    _A lô!
    _Anh có khách nên không đón em được. Em đi taxi về nhé!
    Hơi thất vọng, nhưng cô vẫn nhỏ nhẹ:
    _Được rồi, tôi cúp nghe.
    Cô cúp máy và nhìn quanh không thấy chiếc taxi nào. Định gọi điện thì một chiếc xe đã ngừng sát bên cô:
    _Hoàng My!
    Ngạc nhiên khi nhận ra Khoa, cô mỉm cười:
    _Anh Khoa đi đâu thế?
    _Đang trên đường về, em đón taxi à, ở đây khó đón lắm. Lên xe đi!
    Hoàng My hơi ngập ngừng thì Khoa đã bước xuống mở cửa xe cho cô:
    _Lên đi My, anh sẽ đưa em về.
    Không thể làm khác, cô ngồi vào xe. Sau khi cho xe chạy, Khoa quay qua cô:
    _Em đi làm lại lâu chưa? Sao ngang qua đây anh không gặp.
    _Em chỉ mới đi làm lại hôm nay.
    _Vậy à.
    Khoa chở cô về nhà, Hoàng My mỉm cười bước xuống khi xe dừng trước cổng:
    _Cảm ơn anh!
    Khoa nhìn cô:
    _Em hạnh phúc chứ?
    Hoàng My gật đầu:
    _Vâng!
    Khoa mỉm cười rồi cho xe lướt đi, hình như Khoa đã khác trước rất nhiều, chững chạc hơn và không còn uỷ mị nữa.
    Cô về nhà một lúc lâu thì Phong mới về đến:
    _Anh xin lỗi. Em đón taxi khó không?
    Hoàng My bối rối:
    _Chỉ chờ hơi lâu.
    _Vậy à.
    Lâm Phong không nói nữa, anh ngạc nhiên khi thấy Hoàng My vẫn đứng đó:
    _Chuyện gì vậy My?
    Cô ngập ngừng:
    _Dì Hai về quê rồi. Tôi pha nước cho anh tắm nghe, rồi hãy ăn cơm.
    Phong nhìn cô im lìm:
    _Cũng được.
    Hoàng My bước vào phòng Phong, cô pha nước vào bồn cho anh, khi trở ra cô đã thấy Phong nằm nhắm mắt trên giường, chắc anh mệt lắm…
    Đứng yên nhìn anh, rồi bước đến sửa đầu Phong cho ngay ngắn, My không thể rời mắt khỏi Phong, trong giấc ngủ Phong dễ thương lạ. Cô nhẹ tay cởi chiếc cà vạt còn thắt trên cổ anh. Đúng là Phong rất mệt, không biết công ty có chuyện gì không mà thời gian này cô thấy Phong về rất trễ. Cô không hiểu gì về công việc của anh nên dù muốn hỏi cô cũng không biết có giúp gì được cho Phong. Trước mặt cô, Phong luôn tỏ ra bình thản và vẫn chu đáo mọi việc, My không hiểu rằng Phong phải làm việc cực như thế này. Bước lại phía bàn làm việc, cô xem sơ các đồ án của anh. Cô không hiểu gì về kiến trúc cả, nhưng cả một đồ án chằng chịt như thế, cô hiểu Phong đã phải thức suốt đêm để vẽ lên. Tự nhiên My cảm thấy buồn nao lòng, cô không chia sẻ gì được với anh cả. Cô hiểu rất rõ mình còn rất yêu Phong, nhưng vì tính bướng bỉnh nên cô cứ tránh né anh để rồi cô cũng chẳng vui vẻ gì.
    Lặng lẽ tắt đèn, My trở về phòng mình nhưng cô không ngủ được mà cứ trăn trở mãi. Không biết Phong đã thức chưa hay vẫn ngủ vùi như vậy. Nghĩ mãi, cô thiếp đi lúc nào không hay. Giật mình thức dậy thì đã 2 giờ khuya. Nhớ tới Phong, cô vội bước ra khỏi phòng thấy phòng anh đã sáng đèn nghĩa là Phong đã thức dậy vì lúc nãy cô đã tắt đèn rồi. My biết Phong lại đang miệt mài với công việc của mình, nhưng nếu làm việc thế này thì Phong không chịu nổi mà ngã bệnh mất. Nghĩ là làm, cô bước xuống bếp pha cho anh một ly sữa nóng. Mở cửa cho cô thì Phong đã chỉnh tề trong bộ pyjama mà cô đã soạn lúc nãy:
    _Em vẫn còn thức sao?
    Bước vào trong, Hoàng My mỉm cười:
    _Anh uống sữa đi!
    Phong đón lấy ly sữa trên tay cô:
    _Cảm ơn em!
    _Ngày nào anh cũng làm việc tới khuya như thế này sao?
    Lâm Phong mỉm cười:
    _Không có, trừ trường hợp là những đồ án lớn, anh phải trực tiếp thiết kế mới yên tâm được.
    _Dù gì thì cũng đừng thức khuya quá. Dạo này tôi thấy anh hơi ốm.
    Lâm Phong nhìn cô một cách ý nghĩa. Bối rối Hoàng My đứng lên:
    _Không làm phiền anh nữa. Tôi về phòng đây.
    Nói rồi cô bước vội ra ngoài.
    _My!
    Tim cô như ngừng đập khi nghe tiếng gọi trầm ấm của Phong. Phong bước lên đối diện với cô. Hôn nhẹ lên trán cô, anh nói:
    _Ngủ ngon nhé bé My của anh.
    Hoàng My chấp chới mắt, cô trông chờ vòng tay của Phong, chỉ cần Phong ôm cô vào lòng thôi thì My biết mình sẽ không còn lý trí để phản kháng nữa, nhưng Phong không hiểu. My hơi hụt hẫng khi Phong buông mình ra, cô ấm ức bước vội về phòng mình. Lâm Phong thật ngốc, không lẽ đợi cô nói anh mới hiểu sao chứ?
    Đây là lần thứ hai cô phải quá giang Khoa về vì Lâm Phong không đón cô được. Cho xe chạy đi, Khoa hỏi:
    _Chắc Phong đang rất bận?
    _Sao anh biết?
    Khoa phì cười:
    _Chuyện ấy ai mà không biết. Nghĩ Phong gan thật, dám đưa bản đồ án lớn cho Vỹ Kiệt, anh không hiểu tại sao Phong làm vậy để bây giờ thằng Kiệt bán đứng đến nỗi lao đao.
    Hoàng My sửng sốt nhìn Khoa, cô không rành về việc làm ăn của Phong. Cô lo lắng hỏi Khoa:
    _Anh có thể nói rõ hơn không?
    Khoa ngạc nhiên quay qua nhìn cô:
    _Em không biết gì sao?
    Bối rối, cô nói nhỏ:
    _Em không biết.
    Khoa nhìn cô như hiểu:
    _Có lẽ Phong sợ em lo nên không nói. Thôi được, đã lỡ nói rồi, anh không thể không nói cho em biết. Không biết vì lý do gì mà Phong lại giao bản thiết kế lớn như vậy cho Vỹ Kiệt, có lẽ Phong muốn cho nó ăn hoa hồng kiếm lời nhưng không ngờ hắn đem bản thiết kế bán cho công ty khác giá cao hơn. Tin này đồn ra ngoài, người thiệt hại là Phong. Hình như Phong bồi thường cho một công ty nước ngoài vì Lâm Phong đã ký hợp đồng giao bản quyền ấy cho họ, uy tín của Phong đang rất xuống dốc và số tiền Phong phải bồi thường anh nghĩ sẽ rất lớn. Không ngờ thằng Kiệt lại vô liêm sỉ như thế.
    Hoàng My chớp mắt ngăn cho mình đừng khóc, hèn gì cô thấy thời gian sau này Phong làm việc miệt mài như vậy. Tại sao Phong không chia sẻ với cô, My thấy đau lòng khi nghĩ về điều đó.
    Khoa ngừng xe trước một quán nước, mở cửa xe cho cô bước xuống, anh tìm cho hai người chỗ ngồi khuất bên trong. Hoàng My mặc cho Khoa dìu mình, cô không còn tâm trí để nghĩ đến việc gì nữa.
    _Em ngồi xuống đi rồi hãy khóc.
    Hoàng My mỉm cười:
    _Em không phải là con bé mít ướt lúc trước đâu.
    Khoa nhìn cô như hiểu:
    _Nhưng anh thấy mắt em đã long lanh nước rồi.
    Hoàng My mím môi, không ngăn được, cô khóc lặng lẽ.
    _Đừng như vậy My, Phong không nói chắc là không muốn em buồn.
    Hoàng My thút thít:
    _Anh không hiểu đâu.
    Khoa lau nước mắt cho cô bằng khăn tay của mình, anh vỗ vào tay cô như trấn an. Vừa lúc đó ở ngoài cửa, Phong bước vào cùng với một người khách. Khoa rút vội tay về, My cũng đưa mắt nhìn lên, cô như hoá đá khi thấy đôi mắt sắc lạnh của Phong. Cô bối rối đến tội nghiệp:
    _Anh Phong!
    Phong khẽ mỉm cười:
    _Anh bận tiếp khách, lát nữa em về với Khoa đi!
    Nói rồi anh bước vào trong, My không còn tâm trí nào để ngồi nữa:
    _Chúng ta về thôi anh Khoa!
    Hoàng My lo lắng như lửa đốt trong lòng, không biết Phong nghĩ gì khi thấy cô và Khoa đi với nhau, cô chỉ mong mau về nhà để chờ Phong giải thích.
    Cám ơn Khoa một cách vô thức, cô vào nhà ngồi đợi Phong. Nhớ đến ánh mắt Phong lúc nãy, cô cảm thấy bất an, ánh mắt lạnh băng của Phong như xoáy vào tim My nhức nhối. Gần 9 giờ tối, cô tắm rồi thay đồ mà Phong vẫn chưa về. My như ngồi trên đóng lửa, cô bắt đầu lo lắng. Hôm nay dì Hai vẫn chưa lên, nên cô cứ loay hoay mãi mà không biết phải làm gì. Cô gọi điện đến công ty thì không ai nhấc máy, My muốn rơi nước mắt khi nghĩ Phong đã hiểu lầm cô và Khoa, sao lúc nào cô cũng đem phiền phức cho Phong cả.
    Gần 10 giờ tối, cô mừng rỡ khi nghe tiếng xe quen thuộc của Phong. Chạy ào ra thì thấy Phong đang loạng choạng bước xuống. Cô nói như khóc:
    _Anh đi được không? Để em dìu anh!
    Phong nhìn cô, anh vẫn còn đứng vững:
    _Không cần, tôi tự đi được.
    Nói rồi anh bước thẳng vào trong, Hoàng My líu ríu theo sau:
    _Nếu anh không say, em muốn nói chuyện một chút được không?
    _Chuyện gì?
    Hoàng My nói nhanh:
    _Lúc chiều chỉ là sự hiểu lầm, thật ra em và anh Khoa…
    Phong ngắt ngang lời cô:
    _Tôi không muốn nghe. Cô không thấy tôi rất mệt hay sao?
    Hoàng My rớt nước mắt:
    _Thôi được, nhưng ngày mai em muốn giải thích với anh.
    Không đợi cô nói dứt câu, Lâm Phong đã bước lên lầu, hình như Phong đã ngà say, My cảm nhận được bước chân nặng nề của anh. Tần ngần một lúc lâu, cô quyết định vào phòng Phong, bưng một thay nước ấm và chiếc khăn bông, cô đi thẳng vào vì cửa không gài. Đúng như cô nghĩ, Phong đã ngủ và nằm ngửa ra giường, hai chân thòng xuống đất. Đỡ cho Phong nằm ngay ngắn, My đắp khăn nóng lên trán anh, Phong hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt. Hoàng My ngồi yên nhìn anh thật lâu, trong giấc ngủ mà Phong vẫn không được thanh thản, thoải mái. Không dằn lòng được, cô đưa tay sờ vào những đường nét quen thuộc trên gương mặt Phong. Đúng là anh đã ốm đi nhiều quá, cô cảm thấy mình có lỗi quá lớn, chỉ vì tính tự ái mà cô đã làm khổ cả hai người. Bây giờ đây cô chỉ muốn duy nhất một điều là được ở bên Phong và nói với anh những lời chân thật nhất của lòng mình.
    Ngồi mãi như thế, cô ngủ quên lúc nào không hay, cô chỉ giật mình thức giấc khi cảm nhận ai đó đã ẵm mình trên tay. Mở choàng mắt ra thì thấy Phong, anh ẵm cô về phòng và nhẹ nhàng đặt xuống giường. Trước khi Phong định quay ra thì đôi tay My đã quấn chặt lấy cổ anh. Cô thì thầm như muốn khóc:
    _Phong!
    Cô chỉ gọi được tên anh thôi rồi bật khóc, Phong thấy tim mình như mềm đi trước những giọt nước mắt của cô. Anh hơi quay đi, nhưng Hoàng My đã giữ mặt anh lại, bắt anh phải đối diện với cô:
    _Đừng hiểu lầm em như vậy. Em chỉ yêu anh thôi. Anh hiểu không?
    Phong im lặng nhìn cô, nước mắt My lại trào ra. Lâm Phong biết mình không thể cứng rắn được nữa. Không kềm được, anh cúi xuống môi cô, My nhẹ nhàng khép mắt, cử chỉ hoàn toàn tự nguyện và hiến dâng. Chưa bao giờ Phong có cảm giác say đắm và khao khát đến vậy, cảm giác mà anh hiểu chỉ có Hoàng My mới mang lại cho anh. Nụ hôn của Phong như xoá tan tất cả muộn phiền của hai người. Hoàng My thấy mình hạnh phúc hoàn toàn khi đã thật sự là vợ Phong.
    Gối đầu trên tay anh, My khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận một sự mất mát rất thiêng liêng và hoàn toàn sung sướng vì điều đó, khi cô biết một điều không bao giờ thay đổi đó là cô và Phong đã là của nhau. Bỗng My mở choàng mắt như sực nhớ. Cô ngước lên nhìn Phong:
    _Công ty có việc sao anh lại giấu em?
    Phong nhìn cô:
    _Sao em biết? Có phải Khoa nói không?
    Hoàng My gật đầu:
    _Cũng vì điều này mà lúc chiều em khóc, nên anh Khoa lau nước mắt cho em, chỉ có vậy thôi.
    Phong nhìn cô nghiêm nghị:
    _Anh tin em nhưng cũng không chấp nhận những cử chỉ quan tâm quá giới hạn như vậy. Có lẽ anh cần phải nhắc cho Khoa nhớ là em đã có chồng.
    Hoàng My nói day dứt:
    _Em xin lỗi, đúng là em đã vô ý nhưng lúc đó em không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác. Em hứa sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra một lần nữa.
    Phong siết cô vào lòng:
    _Anh hiểu.
    Hoàng My dụi mặt vào ngực Phong:
    _Anh chưa trả lời em? Công việc của anh thế nào rồi?
    Phong hôn lên tóc cô:
    _Anh không sao, anh sợ em lo lắng nên không nói thôi.
    Hoàng My ngước lên nhìn anh, cô đưa tay sờ gương mặt Phong:
    _Nhưng dạo này anh ốm lắm. Em không lo sao được.
    Phong phì cười:
    _Anh đã lo xong hết rồi, em yên tâm đi. Chỉ là một cú sốc nhỏ mà anh không giải quyết được thì lấy gì làm ăn trên thương trường hả nhỏ.
    _Vậy bắt đầu từ ngày mai, em phải tẩm bổ cho anh mới được.
    _Chà, được vợ chăm sóc thì còn gì bằng.
    Hoàng My nguýt yêu anh, Phong nhìn cô đắm đuối:
    _Em có biết anh chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?
    Hoàng My thì thầm:
    _Em xin lỗi!
    _Em đâu có lỗi gì. Lúc đó em bị tổn thương là phải. Anh cũng ân hận lắm khi không nghĩ đến cảm nhận của em. Không ngờ em sắt đá đến thế.
    Hoàng My mỉm cười nhìn Phong thương yêu:
    _Không phải, chỉ vì em yêu anh quá nên mới có thái độ như vậy. Anh không giận chứ?
    Phong lắc đầu, anh vuốt nhẹ bờ vai trần của cô:
    _Yêu em nhiều là đằng khác. Đối với anh, em là quan trọng nhất.
    Hoàng My chớp mắt cảm động, cô hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm:
    _Em cũng vậy.
    Cả hai lại bị cuốn vào niềm đam mê đến bay bổng mà không cách gì cưỡng lại được, Phong tham lam hôn cô từng nụ hôn này đến nụ hôn khác không muốn rời, My quên hết tất cả chỉ còn biết có Phong và cảm giác say đắm mà anh đang truyền sang cô.
    Phong cắn nhẹ môi cô rồi thì thầm:
    _Làm thế nào để anh bớt yêu em một chút My nhỉ?
    My khẽ cười trên môi Phong, anh vẫn tham lam không chịu rời môi cô:
    _Em có cách.
    Phong dừng lại, anh nhướng mắt nhìn cô, Phong chưa kịp nói gì thì My đã rướn người lên cắn mạnh vào môi anh. Phong nhăn mặt vì đau, My nhìn anh cười ranh mãnh:
    _Anh tham quá, chỉ có cách này mới trị được anh thôi.
    Phong đưa tay sờ môi mình:
    _Em ác thật. Anh bị đau thật đấy.
    Hoàng My cười khúc khích, cô lăn ra khỏi vòng tay Phong:
    _Anh đáng bị như vậy lắm. Em không cho phép anh nữa đâu.
    Phong mỉm cười, anh nhìn cô mặc áo và rời khỏi giường nhưng không giữ lại:
    _Em đi đâu?
    _Anh không đói à? Yêu em mà bụng cứ kêu, làm sao em chịu nổi. Từ tối đến giờ anh chưa ăn gì sao?
    Phong ậm ừ:
    _Em nhắc anh mới nhớ. Đúng là đói thật, vậy mà khi yêu em, anh không nhớ gì cả.
    Hoàng My đỏ cả mặt, cô rời khỏi phòng trước cái nhìn thương yêu của Phong. Lát sau trở vào trên dĩa là một ly sữa nóng, một dĩa gà ốp la và một ổ bánh mì. Phong tròn mắt nhìn và đưa tay xem đồng hồ, đã gần 2 giờ khuya:
    _Đừng nói là anh phải ăn hết những thứ này nhé!
    My ngạc nhiên nhìn anh:
    _Em sợ anh ăn không đủ nữa là đằng khác.
    Phong phì cười:
    _Em biết mấy giờ rồi không? Lúc này anh cần ngủ hơn là ăn đấy My.
    My kéo Phong ngồi lên:
    _Không được, em không cho anh để bụng đói mà ngủ đâu, anh phải lo cho sức khoẻ của mình chứ.
    Phong buồn cười, anh im lặng ăn và chiều theo ý cô, nhưng đúng là anh không thể uống hết ly sữa được nữa. Phong bắt đầu lo khi nghĩ thời gian sau cô sẽ tẩm bổ cho mình, không biết My còn bắt anh ăn những gì mà cô cho là tốt nữa.
    Cuối cùng Phong ôm cô trong tay:
    _Mệt không? Ngủ đi bé My của anh.
    My nhìn Phong lo lắng:
    _Anh không còn đói thật chứ?
    Phong cười nhỏ:
    _No đến nỗi cả ngày mai anh có thể làm việc mà không cần ăn gì.
    My cười khúc khích và vùi mặt vào ngực Phong. Phong nhoi nhói vì cử chỉ trẻ con đáng yêu của cô.
    _Phong!
    _Gì em?
    _Lâu rồi em rất muốn hỏi anh. Anh đã làm gì để Vỹ Kiệt từ bỏ đám cưới vậy?
    Phong mỉm cười:
    _Chuyện đó em không cần biết, chỉ biết anh làm tất cả chỉ vì em thôi.
    _Anh đừng giấu em. Em hiểu, không phải dễ dàng mà Vỹ Kiệt rút lui như vậy đâu.
    _Em yên tâm, anh biết mình phải làm gì mà.
    Rồi anh nâng cằm cô lên đối diện với mình:
    _Có một điều anh muốn nói rõ ràng với em, ngày xưa không phải anh lừa dối mà sự thật là anh đã rời gia đình để sống tự lập lúc chỉ mới 15 tuổi. Anh không muốn sống dựa vào ba mình. Em có hiểu vì sao anh muốn em đi du học không?
    Hoàng My nhìn anh chờ đợi, Phong đã nói đúng vào những thắc mắc của cô. Giọng anh trầm ấm:
    _Chuyện ngày xưa của người lớn, anh không muốn nhắc đến, em chỉ cần biết rằng anh đã đoán trước được mọi việc sẽ xảy ra sau này nên anh muốn có thời gian tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình, vì chỉ có thế anh mới bảo vệ được em. Lúc đó anh chưa có gì nên không dám hứa hẹn hay khẳng định điều gì cả.
    My nhìn anh tò mò, cô nói ray rứt:
    _Em biết trên thương trường mạnh được yếu thua, ba em nói ba không trách gì ba anh cả.
    Phong hơi siết người cô, có lẽ ông Thái Hoàng cũng giống như anh, không muốn My biết về quá khứ đó mà đau lòng. Anh không trách ông Thái Hoàng đã phụ mẹ mình, nếu nhìn thẳng vào sự thật thì mẹ anh đã quá nhu nhược chọn con đường ra đi mãi mãi để giải quyết mọi chuyện, sự ray rứt ăn năn suốt đời đã là sự trừng trị đối với ông Thái Hoàng rồi.
    _Sao lúc em về, anh không tìm em.
    Lâm Phong lắc đầu:
    _Anh biết lúc đó em đang rất hận anh, với lại anh muốn giải quyết mọi việc cho êm đẹp rồi mới gặp em, nhưng điều anh không lường trước là em nhận lời làm vợ thằng Kiệt.
    Hoàng My nhìn anh mà rơi nước mắt, tình yêu của Phong quá lớn, làm sao cô có thể trả hết đây? Không kềm được, cô hôn anh một nụ hôn dài như cảm tạ:
    _Yêu anh quá, Phong ơi!
    Phong âu yếm nhìn cô:
    _Không hận anh nữa sao?
    My mỉm cười lắc đầu. Phong đưa tay lau nước mắt cho cô:
    _Từ bây giờ anh không cho em khóc nữa. Anh sẽ bảo vệ em bằng chính đôi tay của mình. Anh đã làm được điều đó, em thấy không?
    Hoàng My mỉm cười nhìn anh, cô thấy ở bên Phong, mình chỉ là con nhỏ ngốc nghếch nhưng lại bướng bỉnh và nông nổi. Nhớ lại khoảng thời gian cô làm tình làm tội Phong, cô thấy giận mình ghê gớm vì cô đã phí đi những ngày hạnh phúc của hai người. Cô tự hứa từ nay sẽ bù đắp cho Phong bằng tất cả tình yêu của mình. Lâm Phong choàng tay ôm cô vào lòng:
    _Ngủ đi em, trời sắp sáng rồi.
    Hoàng My nhắm mắt lại, cảm nhận một cách sâu sắc về hạnh phúc mà mình đang có.

  8. #8
    Silent*
    Khách

    Default

    Phong và My chắc chắn sẽ hạnh phúc rồi "Khi hanh phúc về mà" ^.^

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •