kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Chuyện tình yêu...

  1. #1
    AnT_4ev3r so_cold's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Tùm lum tùm la
    Bài gởi
    993

    Default Chuyện tình yêu...

    Anh quen em từ ngày nào nhỉ, lâu chưa hè...hình như 6 tháng ây đã trôi qua nhanh như hơi thở của anh vậy. Mà anh đâu có thở bằng mũi đâu, tại cái mũi nó cứ không nghe lời anh, đem về 1 đống gì đâu đâu làm 2 cái lỗ nó nghẹt cứng cứ khịt khịt, khịt ra khịt vô sút ngày vậy. Đôi khi có người ngồi khế bên nghe anh khịt khịt mà tưởng là anh đang cười làm anh phải khịt nhiều hơn nữa để người ta bít là anh đang bị nghẹt mũi....Anh còn nhớ hồi đó, khi anh lang thang trên HHT rồi anh vô tình thấy nick em trong phần làm quen do tiêu_xi_muội lập ga. Ngày đầu tiên khi anh chát với em, chẳng để lại trong anh được một điều chi cả, vì anh đang chát với một lúc 4 em, nên khi chát xong trong lòng anh rất thong thả. Rồi thời gian cứ dần trôi đi theo năm tháng, cùng những nỗi buồn cứ sáng tối chiều hôm đưa anh lên mang. Rồi thì anh tìm thấy niềm vui khi anh lang thang qua net, nhưng em bít không chỉ có mỗi mình em đã cho anh nhiều ngày vui hơn hết. Em bít không em thật là chảnh mà nói chiên cũng ngang ngang, nhưng thật lạ ghê anh thích thế vì có lẽ em là con cua đâu bít bò dọc nên phải bò ngang. Những tháng ngày quen em trôi qua mà anh và em chỉ bít cãi nhau, nhưng sao anh thấy kì lạ lắm nha khi tình yêu trong anh dành cho con cua cứ nảy nở dần ra. Quả thật những lần cãi nhau với em cũng rất là vui, nhưng dần dần tình cảm trong anh thay đổi theo một chiều hướng mà dòng đời kia, con tim kia đã ép anh phải dạt trôi trong vô đinh. Nhiều khi anh tự nhủ: mình thật là ngốc lắm thay, vì anh lỡ yêu con cua bé tí nên bây giờ anh phải xử trí sao đây? Rồi dạo đó mỗi khi anh buồn thì những dòng nhạc văng vẳng từ chiếc laptop dỏm èo kia cứ vang lên, ngân nga trong đêm cô đơn chỉ mình anh với căn phòng thuê nhỏ bé. Anh cứ ngồi, ngồi mãi cùng với cái bóng đen in lên bức tường khắc khổ kia trong ánh đèn bàn vàng mập mờ như đang dần tắt theo cõi lòng anh. Những âm thanh ca hát lại vang lên trong room chat, có Minh, Quyên, anh và em thay nhau hát hò, chọc nhau vui thật là vui. Nhưng rồi sau mỗi lần chát như vậy trong anh lại dâng lên nồi buồn, nồi niềm ôm ấp một mối tình không bít có phải đơn phương hay không để rồi những bài hát ấy của Tô Chấn Phong lại đưa anh vào giấc ngủ trên chiếc air bed êm ái như làn mây vậy.
    Ring....ring....trời đất, đã sáng gòi sao, lại phải đi học nữa rồi ! Trên đời này quả thật không còn gì chán chường và mệt mỏi hơn nữa. Tự nhiên thấy bực dọc trong người, cái máy điều hòa sáng nay sao tự nhiên lạnh ngắc làm tôi cứ mún nằm miết trong mền cho sướng. Ring....ring...gòi, cái đồng hồ lại kêu nữa, mình tắt nó gòi mà nó vẫn cứ kêu, nó chẳng thông cảm cho thằng chủ nó gì cả...Cuối cùng thì mình cũng bước ra được khỏi nhà, mặt trời đã leo lên được nửa đường để ánh nắng cứ lấp lánh qua những khe hở nhỏ của cái cây làm tôi phải nheo mắt nhìn. Xe cộ đã nườm nượp trên đường cố tình tung khói ra cho tui hít, xe nào xe nấy phóng nhanh hối hả bỏ lại tôi đằng sau lết từng bước một trên đôi chân dài lêu khêu này. Chán thiệt, phải chi mình có một cái car lái cho khoẻ, mà đâu có được vì tiền nó mắc quá trả đâu có nổi... Í...từ xa xa bên trái mắt tôi có một vệt trắng dài đang lơ lửng giữa màu xanh của da trời. Tôi tự nghĩ:
    Liệu đó có phải sao băng?
    Sao ta không mau xin một điều ước
    Vì có mấy ai thấy được chăng
    Cho nên ta mau mau dừng bước
    Ma cái tính tôi nó ngang ngang, đâu có tin mí chuyện mê tín dị đoan vậy đâu, nhất là ước gì được nấy nữa, mà thử hỏi trên đời này có ai tin được cơ chứ...
    Sao băng ơi xin cho tôi ước
    Ước gì có em ở cùng tôi
    Xin cho em yêu tôi như làn nước
    Chảy với giòng sông mãi cùng đôi...
    Rồi, cuối cùng cũng xin gồi, chời....chỉ là xin chơi vậy thôi mà sao thành sự thật được. Rồi tôi lại cất bước trên con đường đời gian nan tới trường, qua đường ray xe lửa, những đám cỏ xanh xanh mà nhiều lần mấy cái vòi nước tưới tự động đã làm tôi ướt nhẹp...Ước gì tôi là chim....không bít cảm giác đó tự nhiên đâu đâu xuất hiên trong đầu tôi.....cho tôi bay đi theo gió, bay về Việt Nam quê hương xa xôi nửa vòng trái đất...những kỉ niêm ngày xưa khi tôi còn nuôi chim đang dần về trong tôi....
    thay đổi nội dung bởi: so_cold, 04-05-2005 lúc 04:56 PM

  2. #2
    Sinh viên đại học Kẻ_bên_lề_đợi_em's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    hỏi làm gì
    Bài gởi
    1,024

    Default

    chùi con heo già đang thả dê kìa pa con ơi ! heeheh lùa dê vào chuồng đi kh ekhe

  3. #3
    Bé vào mẫu giáo Traitimcodon's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    64

    Default

    wow, lãng quẹ quá heo ơi.
    http://img.photobucket.com/albums/v7...tar/100936.gif
    Huỳnh gia đại phú
    Thị tứ vinh thăng
    Thúy lầu tiên cổ
    Hồng hạc xuất trần

    http://img.photobucket.com/albums/v7...ar/avatar6.gif

  4. #4
    Bé còn quấn tã
    Tham gia ngày
    May 2005
    Bài gởi
    1

    Default

    Bài viết hay lắm so_cold à, nghe hơi thở trong văn chuwowng hinh như bên ấy chuyên Toán thì phải.
    Có bài nào mới thi post lên cho anh em thưởng thức tiếp nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    carter[SIZE=3][COLOR=Magenta][I]

  5. #5
    okanobee
    Khách

    Default

    Anh , cái này người ta gọi lè ghét của nào trời trao của đó á hehe Mè nhỏ nèo trong chữ kí của anh dzị =======> khai mau ???????????? Anh Em

  6. #6
    AnT_4ev3r so_cold's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Nơi Cư Ngụ
    Tùm lum tùm la
    Bài gởi
    993

    Default

    Hồi trước khi phát hiện mình có tình cảm với em, tôi coi TV suốt ngày, mà tôi chỉ thích coi basketball thôi, lần nào coi xong cũng 11, 12 giờ đêm. Basketball là chiện thứ nhất, rồi chát là chiện thứ 2, còn học hành thì là chiện mà đôi khi bị quên lãng...Hồi đó tôi lúc nào cũng online nhưng ko có ngồi đó (not at my desk), khi coi basketball xong thì em đã online từ khi nào rồi. Tôi liền vào chát với em, ngày hôm nay cũng như mọi ngày, cũng nói giỡn đùa với nhau, cãi nhau và lần nào em cũng bắt tôi chờ hơi bị lâu. Lúc đầu tôi tưởng là tại cái internet tui nó chậm nhưng tôi biết là em đang bận túi bụi chát với mấy anh chàng khác nữa...Bực bội ghê, tui là gì mà phải ngồi chờ em goài như vậy chứ, tui cũng chảnh chứ đâu phải riêng mình em đâu. Mà trước giờ quen em, tui còn chưa biết mặt mũi em nó dài hay ngắn, trắng hay mập nữa...mà tui có cái tính không bao giờ xin bọn con gái wc, tui hong thích phải đi năn nỉ người khác. Nhiều khi tui có gợi í nói em cho tôi xem wc nhưng em hong cho vì lý do: "bây giờ đang tối, tóc tui bù xù xấu lắm", xong gòi em cười...ghét dễ sợ ! Tui chảnh lắm, xin một lần mà không cho là tui thôi lun, nên từ hồi quen nhau chưa bao giờ thấy wc hết, mà tôi cũng tự an ủi mình là chắc em chảnh chút thế thôi, chắc ai em cũng không cho coi hết...Cũng như mọi ngày trôi qua, cuộc nói chuyện kết thúc, em đi ngủ bỏ lại trong tôi một câu hỏi không lời đáp..... điệu nhạc dần đưa tôi vào giấc ngủ, êm nhưng cũng buồn lắng sâu như chính những lời ca ấy vậy.
    Trường tôi đang học chỉ là một ngôi trường nhỏ, ngoài những kí túc xá ra thì chỉ có 2 tòa nhà lớn cho lớp học và những văn phòng khác. Cả trường chỉ có chừng 2500 sinh viên nhưng trường rất có tiếng trong ngành tôi đang học. Vì không sống trong kí túc xá nên tôi phai đi bộ nhiều hơn, không biết đến khi nào cái chưng nó mới không chịu phục tùng nữa. Đường vào ngôi trường có một chiếc cầu nho nhỏ bắc ngang wa một dòng kênh, có lẽ là do người ta đào, chạy dài ra tới biển. Đôi lúc tôi hay dừng lại giữa cầu để nhìn xuống bầu trời xanh đang gợn sóng, những đám mây đang rung rinh khi những cơn gió nhẹ làm lăn tăn mặt nước dưới chân tôi. Nước ở đây trong thật, quả thật không thể tả nổi độ trong của nó. Nếu mà so với nước tinh khiết Lavie thì tất nhiên không bằng gòi, chỉ có hơn dòng sông quê hương tôi, dòng sông Nhà Bè nước chảy chia đôi tuy đục ngàu nhưng chứa chan bao kỉ niêm ấy. Rồi tự nhiên đâu từ dưới lòng kênh nhô lên một đàn cá, không biết là cá gì, nhưng cũng khá to chừng một bàn tay đang lăn tăn đớp bọt...Có lẽ lúc này là lúc tôi có thể thảnh thơi, có thể giải thoát những suy nghĩ buồn ấy về em khi nhìn những đàn cá vô tư bơi đi bơi lại trong dòng nước yên bình ấy. Ấy chết...mải mê nhìn cá mà quên hết giờ giấc lun rồi...Tôi nhanh chân bước tới lớp....chẳng biết em giờ đang làm gì nữa....

  7. #7
    Bé vào mẫu giáo Traitimcodon's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    64

    Default

    trơi ơi lãng mạn quá. chắc tui phải viết chuyện tình củm của tui lên quá
    http://img.photobucket.com/albums/v7...tar/100936.gif
    Huỳnh gia đại phú
    Thị tứ vinh thăng
    Thúy lầu tiên cổ
    Hồng hạc xuất trần

    http://img.photobucket.com/albums/v7...ar/avatar6.gif

  8. #8
    okanobee
    Khách

    Default

    Anh và tôi đã quen nhau như thế , bằng những lời cãi vả và hờn giận ; để rồi cuối cùng , cả hai đều nhận ra rằng trong từng suy nghĩ của tôi , trong từng việc làm và từng đêm thao thức , hình bóng anh đã chất đầy . Tôi còn nhớ những lần giận nhau trước khi hai đứa như bây giờ ; nhưng có một lần - nhờ nó mà tôi biết được : với tôi , anh không đơn thuần chỉ là những người bạn online bình thường như bao người khác nữa , mà đã có một cái gì đó đang biến chuyển trong tôi . Lần đó , anh , Minh , Quyên và tôi là bốn người bạn khá thân và hay chat với nhau mở room và vào chat với nhau . Một lúc sau có nhiều người tham gia vào room quá làm room đó như chiến trường , lộn xộn cả lên . Bốn đựa chúng tôi mới mở một room khác để chat . Anh nói anh muốn invite một nhỏ bạn vào chat . Chúng tôi cũng không có ý kiến gì , vì đó là bạn anh mà . Thật tình lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì cho đến khi.................... Anh nhờ tôi tìm lyric cho một bài hát của anh . Trong khi tôi đi tìm thì anh lại mải mê chat với nhỏ bạn . Tôi nghĩ không sao , bạn bè như anh với bạn anh thì có bao nhiêu chuyện để nói với nhau ; hơn nữa nhỏ bạn anh vào đây đâu biết ai nên anh phải nói chuyện với nhỏ đó để nhỏ không cảm thấy left out . ......... Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi biết trong tôi đang có một cái gì đó lạ lắm , một cảm giác ghen tỵ , bực bội .........nói chung là khó tả ; có lẽ tại tôi không phải là người mà anh chat như hàng ngày nữa , tôi dường như bị lãng quên luôn . Nhưng mà ngay cả cho đến khi tôi tìm được lyric bài hát đó rồi , tôi gọi anh để nói cho anh biết , type nè , gọi qua mic nữa ....Vậy mà ....hixhix .......anh không thèm trả lời luôn mà trong khi đó vẫn chat với nhỏ bạn . Hóa ra người cảm thấy left out lại là chính mình . Vậy mà tôi lại còn đi lo cho người khác . Giận quá , tôi left room luôn .
    Tôi biết bị left out trong room chat là một lí do để tôi giận anh , nhưng tự lòng mình tôi biết rằng : đó không phải là tất cả ............ mà là vì một lí do khác nữa .......

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •