Trang 2/2 đầuđầu 12
kết quả từ 9 tới 11 trên 11

Ðề tài: Năm tháng chúng ta từng hạnh phúc

  1. #9
    Bé còn quấn tã Quacachua_codon's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    27

    Default

    Chương 8 – Cô nhóc nhà bên

    Con Giềng giờ đã quen nàng, mỗi lần nghe tiếng xe nàng dừng trước cổng là nó lại thò đầu ra qua cái lỗ trên tường kêu ư ử. Lần nào nàng cũng để dành sẵn kẹo cho nó, trêu nó vài câu cho đến khi tiếng cô chủ nhỏ ríu rít chào nàng:
    - Chị vừa về ạ!
    Tường Vy năm nay học lớp 4 bán trú, ở nhà chỉ có nó với bác giúp việc bố mẹ nó thuê dưới quê lên với nhau. Bố mẹ nó có cửa hàng bán bánh kẹo ở đầu chợ Rồng, nên hôm nào cũng tối muộn mới về nhà.
    Những khi không học bài thì nó khác chơi một mình với con Giềng, những lúc con Giềng bướng bỉnh không nghe lời nàng lại nghe thấy chúng nó cãi nhau chí chóe.
    Từ khi nàng chuyển đến, nó có thêm bạn chơi cùng, vì nàng rất thích trẻ con. Nó thường hỏi rất nhiều mỗi khi thấy nàng ngồi trên ban công lúc đi làm về.
    - Chị ở một mình không buồn à? – Có lần nó hỏi với qua cửa sổ nhà nó.
    - Người lớn thì không được phép buồn, nhóc ạ! – Nàng trả lời nó.
    - Sao lại thế ạ? – Nó ra vẻ tư lự nhìn rất buồn cười thắc mắc.
    - Vì người lớn có nhiều trách nhiệm phải làm mà nên không có thời gian để buồn, sau này em cũng thế. – Nàng cười trả lời nó.
    - Thế thì em chẳng thích làm người lớn, người lớn lúc nào cũng bận hết việc nọ việc kia chẳng chơi với trẻ con! – Nó khẽ khẽ đáp lời nàng.
    - Ai rồi cũng phải lớn thôi nhóc ạ! – Nàng trả lời nó mà như tự nói với chính mình.
    - Người lớn không được buồn mà lại toàn cãi nhau thôi, hay vì không được buồn nên họ phải cãi nhau hả chị? – Nó hỏi cắc cớ.
    - Ừm, có lẽ vậy, chắc đôi khi họ cãi nhau vì không có việc gì để làm!
    - Thế thì giống bọn con trai ở lớp em à, ra chơi chúng nó toàn bày trò đánh nhau! – Nó lắc lắc mái tóc đuôi gà.
    - Thế ra chơi thì em làm gì?
    - Em ngồi vẽ tranh, chị có muốn xem không? – Nó hí hửng hỏi nàng, rồi không đợi trả lời nó chạy vào phòng.
    Từ lúc nàng đến, nó bày rất nhiều trò. Nó rủ nàng làm cái dây kéo qua lại giữa cửa sổ nhà nó và cái ban công nhà nàng. Mà theo lời nó gọi là “Chuyến tàu kì diệu”.
    Chuyến tàu kì diệu của nó với nàng chỉ toàn thấy chở hoa quả bánh kẹo, thi thoảng thì là thứ khác như tranh vẽ của nó lần này.
    Ngoài vẽ hoa lá chim chóc chó gà các thứ, đôi khi nàng bắt gặp bức tranh vẽ bé gái đứng một mình nhìn đứa con gái khác đang được bố mẹ dắt tay đưa đi chơi.
    - Sao em vẽ bé gái đứng một mình buồn thế? – Nàng hỏi nó.
    - Bố mẹ em bận lắm, chẳng bao giờ đưa em đi chơi cả! – Nó ủ rũ trả lời.
    - Thế mai chủ nhật, em xin phép bố mẹ rồi chị đưa đi công viên chơi nhé?
    - Ôi, em thích lắm, ước gì chị là chị gái của em luôn nhỉ! – Nó cười toe toét.
    - Thế nhé, giờ chị phải đi có việc. – Nàng mượn cớ trốn nó, tự dưng nàng muốn ở một mình.
    - Vâng, chị lại đi à! – Nó trả lời giọng cam chịu.
    - Ừm, mà em cũng phải học bài đi nhé! – Nàng cười động viên nó.
    ***
    Nàng nhớ nàng lúc bé, nhà con một, nên nàng cũng chỉ toàn chơi một mình vì bố mẹ đi làm là khóa cổng để nàng ở nhà sau khi đã dặn dò đủ thứ.
    Cho nên từ bé nàng đã sống tự lập. Tự vui, tự buồn, tự động viên mình những khi khó khăn.
    Chẳng muốn nấu cơm, nàng xách xe chạy ra quán cơm đầu đường ăn rồi vòng ra quán Diên Tường. Quán chẳng có ai ngoài nàng.
    - Cháu chịu khó đọc truyện nhỉ, bọn trẻ bây giờ ít đọc hơn hẳn thời các bác. – Bác chủ quán hỏi khi thấy nàng đang cầm quyển “Không Gia Đình”.
    - Vâng, là thói quen cháu nhiễm từ bố mẹ ạ. – Nàng đáp lời bác.
    - Ừ, đọc sách nhiều cũng tốt cho tư duy mà. Nhưng bây giờ là thời đại của hình ảnh và âm thanh, nên chẳng còn mấy người ham đọc sách nữa cả. Thời của bác, ngoài sách báo ra cũng không có gì nhiều nữa để giải trí. – Bác chủ quán nói giọng xa vắng như đang hoài niệm điều gì.
    - Cháu thì lại thích thời của bác hơn bây giờ ạ, chắc do cháu thích sống chậm nên nhanh quá cháu không phù hợp.
    - Thế là không tốt rồi, tuổi trẻ là phải ồn ào sôi nổi chứ cháu. Nếu được chọn lại, chắc bác sẽ quý từng giây từng phút tuổi trẻ của mình. – Bác chủ quán như tự nói với mình.
    Nàng không trả lời bác, khẽ khuấy ly cà phê.
    - Nhưng thật ra đến một lúc nào đó, người ta nhận ra rằng cuộc đời này vốn dĩ bất cứ chuyện gì cũng không cần phải đao to búa lớn, ta cứ thản nhiên mà đón nhận nó thôi. – Bác chủ quán nói xong quay xuống tầng 1.
    Nàng không hiểu bác đang nói với nàng hay tự nói với mình. Nhưng nàng thấy bác nói cũng có phần đúng.
    Lúc nhà nàng xảy ra chuyện, nàng thấy cả thế giới như đổ sụp dưới chân, nàng chán ghét tất cả mọi thứ. Co mình trong vỏ ốc, nàng sống trầm lặng xa lánh bạn bè.
    Nhưng đến bây giờ, nàng đã không còn cực đoan đến mức như vậy nữa. Vốn dĩ ta cũng chỉ là con người, mà con người thì thường làm những việc con người hay làm vậy thôi. Chỉ là, có những thứ đã đổ vỡ thì sẽ không thể nào còn như cũ được nữa.
    Và có lẽ, do nàng ngây thơ nên kỳ vọng quá nhiều, dù có những lúc nàng đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu ở bố mẹ nàng mà nàng nhất quyết không chịu thừa nhận.
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  2. #10
    Bé còn quấn tã Quacachua_codon's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    27

    Default

    Chương 9 – Thằng bạn thân
    Gã đang ngồi ngơ ngáo uống cà phê thì Tiến gọi:
    - Mai chủ nhật đi chơi nhà thờ đổ không mày?
    - Mày bị ngáo à? – Gã ngạc nhiên hỏi.
    - À, có em bên đối tác muốn đi ấy mà. – Tiến cười hì hì trả lời gã.
    Sở dĩ gã ngạc nhiên là bởi vì Tiến thuộc kiểu người thích những thứ hiện đại công nghệ, mấy cái chùa chiền hay công trình cổ không có gì hấp dẫn với nó cả.
    - Em nào thế, đâu phải gu của mày? – Gã tò mò.
    - Em này hay phết, khác bọt lắm mày! – Tiến ỡm ờ xong rồi tắt máy.
    Đằng nào gã cũng rảnh, đi thì đi thôi.

    ***

    Tiến nhà đầu ngõ, đó là căn biệt thự hai mặt tiền, bố mẹ nó đều làm quan to ở tỉnh. Từ bé nó đã được cưng chiều hết mực, tuy ba thằng thân nhau nhưng cuộc sống của nó khác hẳn gã và Hưng. Tiến cao lớn, đẹp trai trắng trẻo, lại rất biết cách ăn mặc hợp thời, các em gái theo đuổi nó đếm không hết. Trong mọi cuộc tụ tập của mấy thằng hay trên sân bóng, nó bao giờ cũng là nhân vật trung tâm Nó thích làm gì bố mẹ nó chẳng bao giờ cấm cản, hết mở cửa hàng này đến cửa hiệu nọ rồi lại bỏ, nó quay sang nhiếp ảnh.
    - Nghề này nó tự do, lại lắm các em xinh tươi chúng mày ạ! – Nó chốt hạ.
    Nói rồi nó sắm đồ nghề, chơi chơi đâu cũng hơn ba trăm triệu. Gã và Hưng nghe xong chán chẳng buồn nói gì nữa.
    Thế là Tiến khoác lên mình cái mác nhiếp ảnh gia, cùng với sự hậu thuẫn từ bố mẹ nó. Đương nhiên nó cũng có năng lực ở mảng này, nhưng không có sự hậu thuẫn thì nó cũng không thể nào thăng tiến nhanh được. Các em gái theo đuổi nó đã đông lại càng đông!
    Gã cũng thích nhiếp ảnh, nhưng đào đâu ra tiền mà theo đuổi!
    ***
    - Lớn rồi còn đọc truyện này hả cháu? – Bác chủ quán quay sang hỏi gã khi đang dọn bàn bên cạnh.
    Gã đang cầm quyển “Trên sa mạc và trong rừng thẳm”.
    - Dạ, cháu đọc các loại ạ, vớ được gì cháu cũng đọc. – Gã trả lời.
    - Thế cháu thấy sao? – Bác chủ quán hỏi.
    - Nội dung thì hay ạ, nhưng cái nhìn của tác giả hơi phiến diện. – Gã trả lời sau một hồi ngẫm nghĩ.
    - Cái nhìn của mỗi người dựa vào trải nghiệm của họ trong thực tế mà cháu. Và khi thiếu thực tế, họ sẽ dựa vào quan điểm của những người xung quanh nên cũng khó trách được họ. – Bác chủ quán cười cười.
    - Dạo này cháu hay nghe câu “bị truyền thông dắt mũi”, với “media Tây”. Nhưng đâu ai có đủ thời gian và phương tiện để tự mình trải nghiệm hết hả bác? – Gã hỏi ngược lại.
    - Ừ, vậy nên người ta mới cần có chính kiến, cháu ạ! Đừng bao giờ nhìn sự việc chỉ theo một phía, thì ta sẽ tránh được bị vào hùa với đám đông! – Bác chủ quán đăm chiêu trả lời mà mắt không nhìn gã
    Gã còn đang ngẫm nghĩ lời bác nói thì bác chủ quán đột nhiên cười hỏi:
    - Thế còn cháu, không muốn biết thông tin về cô gái kia à?
    - Dạ… - Gã đỏ mặt lí nhí.
    - Dạo này bác toàn thấy xuất hiện buổi trưa thôi, nên cháu chẳng gặp được bao giờ.
    Bác chủ quán nói xong quay xuống tầng 1, bỏ lại gã ngồi ngơ ngẩn.
    ***
    7h30 sáng, chiếc Toyota Corrola Cross đỗ xịch trước mặt khi gã đang đứng đầu ngõ. Gã bước lên hàng ghế sau, bỗng giật mình vì mái tóc xù quen thuộc đang ngồi ghế phụ đằng trước.
    Tiến quay xuống liến thoắng giới thiệu:
    - Giới thiệu với các em, đây là Lâm bạn thân của anh. Còn đây là Mai và Trúc, bên đối tác công việc của tao.
    - Ơ… là anh à! – Trúc quay xuống ngạc nhiên hỏi gã.
    - Hai người quen nhau à? – Tiến quay sang cũng ngạc nhiên hỏi.
    - Cũng không hẳn gọi là quen. – Gã trả lời.
    Tiến cũng không hỏi gì nữa, lái xe đi tìm quán ăn sáng rồi thẳng tiến phía Hải Hậu. Suốt chuyến đi, chủ yếu là Tiến nói, nó vốn hay chuyện và nói chuyện rất có duyên. Trúc thì thoảng tham gia vào câu chuyện của Tiến, còn gã và Mai trầm mặc suốt chuyến đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
    Mai xinh xắn, người dong dỏng tóc thề nhuộm màu hạt dẻ, thuộc kiểu con gái hiền lành dễ mến. Nhà Mai gần hồ Vị xuyên, làm kế toán cho công ty truyền thông nơi thuê Tiến và công ty của Trúc hợp tác làm dự án ảnh mẫu. Theo như lời Mai nói thì Trúc rủ nàng đi chơi cùng, nhắc đến Tiến đôi má Mai thoáng ửng hồng. Điều đó không lọt khỏi mắt gã.
    Nhưng trên đường, Tiến chủ yếu nói chuyện với Trúc. Gã thì co mình vào vỏ bọc, giả vờ chăm chú nghịch điện thoại.
    9h30h sáng, xe dừng ở nhà thờ đổ. Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, mây trắng nắng vàng lung linh.
    Gã lăng xăng phụ Tiến chụp ảnh cho hai cô gái, bởi vì cuối tuần nên khá đông đúc, nên để có được những tấm ảnh ưng ý cũng mất nhiều thời gian sắp xếp bố cục.
    Trưa cả bọn kéo nhau về thị trấn Hải Hậu ăn cơm và uống nước, đợi đến khung giờ vàng 3h chiều quay lại nhà thờ đổ.
    Mai trầm tư uống nước, gã ngồi nghịch điện thoại nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, câu chuyện vẫn chỉ là giữa Tiến và Trúc.
    Hóa ra Trúc là người Hà Nội chứ không phải ở đây, thảo nào gã không có một thông tin gì. Chứ không thì gã hẳn đã biết, hội chơi tracker với café racer ở cái thành Nam bé tí này đâu được mấy người chứ.
    Trúc học năm 2 đại học mỹ thuật, nghỉ hè tranh thủ đi làm thêm, cũng là tích lũy kinh nghiệm thực tế. Đấy là theo lời nàng nói.
    Lại một buổi chiều tất bật phụ Tiến chụp choẹt, hai cô gái cười nói rất vui vẻ, nhưng sao đáy mắt nào gã cũng vẫn thấy thấp thoáng nỗi buồn.
    Tặc lưỡi gã tự nhủ: “Chắc là mình đang tự huyễn hoặc mình thôi!”
    ***
    Chiều tối, sau khi trả hai cô gái về công ty lấy xe, hai thằng trở về nhà.
    - Mày thích nó à? – Gã hỏi Tiến sau khi đã ngập ngừng mãi.
    - Cũng hơi, tao thấy nó khác hẳn bọn con gái nhàm chán khác! – Tiến trả lời.
    Rồi hai thằng chẳng thằng nào nói thêm lời nào nữa.
    thay đổi nội dung bởi: Quacachua_codon, 15-06-2022 lúc 11:27 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  3. #11
    Bé còn quấn tã Quacachua_codon's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    27

    Default

    Chương 10 – Nỗi buồn
    Bạn không tìm đến nỗi buồn, nỗi buồn cũng sẽ tìm đến bạn. Quan trọng là, cách ta đối xử với nỗi buồn.
    Nàng ngồi lặng thinh vắt vẻo trên thành ban công, nhìn vô định.Lúc chiều, anh trai nàng vừa gọi điện, tiếng thở dài lẫn trong giọng nghèn ngẹt:
    - Tao vừa cãi nhau với bố, bố bảo “chúng mày ngu thì chúng mày chết thôi!”.
    - Anh uống rượu ít thôi! – Nàng nhắc khẽ anh mình nàng sau một hồi im lặng.
    Từ ngày xảy ra chuyện, mỗi lần anh nàng say rượu là hai bố con lại cãi nhau. Những lúc ấy, nàng chỉ biết trốn trong phòng đóng chặt cửa.
    Chính mình còn chẳng an ủi được mình, thì nàng còn có thể an ủi được ai.
    - Chị buồn à? – Tiếng nhóc Tường Vy hỏi với sang phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
    Nàng thoáng lấy lại tinh thần rồi cười quay sang trả lời nó:
    - Chị buồn đâu, chị đang suy nghĩ về một số chuyện thôi nhóc. Mà nhóc không học bài à?
    - Hôm nay thứ 7 mà chị, em đang chơi đợi bố mẹ về. – Giọng nó ỉu xìu.
    - Thế nhóc thích đi chơi với chị không, mai chị xin phép bố mẹ cho? – Nàng hỏi nó.
    - Ôi em thích lắm, chị hứa rồi đấy nhé! – Giọng nó mừng rỡ.
    - Ừ, còn giờ chị phải đi có việc, nhóc ở nhà ngoan nhé!
    - Vâng ạ, chị hứa rồi đấy nhé? – Nó nài nỉ.
    Nàng cười không trả lời nó. Nàng chỉ không muốn gắng gượng nói chuyện với nó, và cũng cần ra ngoài hít thở cho đỡ ngột ngạt thêm nữa. Vào phòng lấy tư trang, nàng xách xe chạy ra phố.
    ***
    5h chiều, gã và Tiến ngồi quán cà phê Highlands đợi lũ bạn đến để tối tụ tập đi ăn nhậu như mọi khi.
    - Con bé này láo thật, tao nhắn tin cả tiếng rồi còn chưa thèm trả lời! – Giọng Tiến bực bội.
    Gã bỗng nghe trái tim mình thảng thốt, nhưng vẫn cố dằn lòng hỏi:
    - Mày đang bảo ai cơ?
    - Con bé Trúc bữa trước ấy! – Tiến cau có trả lời.
    Gã im lặng, nghe nỗi buồn chở trái tim mình đi mãi tận đẩu đâu không chịu quay về. Sau một hồi, gã khoác lên vẻ mặt mình cái sự nhăn nhở rồi bảo Tiến:
    - Chết tao quên, tối nay tao có hẹn không đi với chúng mày được!
    - Mày bị dở à, mày thì có việc quái gì được? – Tiến nhìn gã nghi hoặc.
    - Tao có việc thật! – Gã trả lời cụt lủn rồi không đợi Tiến hỏi thêm quay bước ra lấy xe.

    Tiến nói đúng, gã thì làm gì có việc gì được. Bởi sau mỗi cuộc tình, đến hẹn lại lên, gã thường mất 2 đến ba năm mới có thể bắt đầu một cuộc tình mới. Mà giờ mới gần hết năm hai, nên Tiến mới nghi hoặc vậy.
    ***
    Đấy là một quán nhậu nhỏ lợp lá cọ phía bên kia cầu Nam Định. Quán nằm vắt vẻo trên triền đê, sàn gỗ keo đã thẫm màu thời gian.
    Quán chỉ có 3 bàn kê ngồi bệt trên sàn khá tách biệt, chủ quán là hai cụ già ở luôn đó. Mỗi khi buồn, gã và Hưng hay lôi nhau ra đây ngồi nhậu giết thời gian. Hưng đi cùng lũ bạn, chỉ còn gã độc ẩm.
    Bữa nay quán chỉ có mình gã.
    Rượu êm, lẩu lòng bình dân ngọt lịm, mà sao lòng gã đắng.
    - Thằng hâm này sao bữa nay đi một mình, gái đá bạn bỏ rơi à! – Cụ chủ quán trêu gã khi bưng đồ ăn ra.
    - Lâu lâu trải nghiệm cái thú độc ẩm ông ạ, chứ chúng nó tuổi gì dám láo với cháu! – Gã trả lời ráo hoảnh.
    - Thôi thôi ông kễnh, gió bão như thần!
    Gã nhăn nhở cười, không trả lời cụ ông.
    Rượu thấm đẫm rồi, nỗi buồn vẫn ở đó, nhưng cũng sẽ không còn đủ sức mà ngọ nguậy nữa. Khật khưỡng, gã lấy xe về.
    ***
    Năm 20 tuổi, ngày ấy gã còn chưa biết uống rượu mấy. Có lần đi với thằng bạn học ở Hà Nội về, nài nỉ mãi gã cũng tặc lưỡi làm mấy chén.
    Mặt nóng bừng bừng, gã vít ga hết cỡ chạy như chó đứt xích. Ôi, sao mà gió táp vào mặt mát rười rượi thật là sung sướng!
    Trong khi gã đang thăng hoa thì có ánh đèn ngược chiều lóe sang đường. Hoảng hồn, gã vừa đánh lái vừa phanh cả bánh trước lẫn sau. Một tiếng nổ như bom vang lên khi ánh đèn kia bất ngờ quay ngược lại. Gã lộn một vòng trên không trung rồi rơi cái bịch đập lưng xuống đường, tiếng inh inh vang vọng khắp thiên hà ùng oàng trong tai gã.
    “Tiếng nổ như bom” là bác gái nhà gần đấy tường thuật, chứ gã lúc ấy còn biết gì!
    Hôm sau gặp nhau ở trụ sở công an, gã mới hay đối tác tai nạn còn say hơn mình khi chẳng nhớ một chi tiết gì về vụ tai nạn. Ông anh đưa bạn gái vào viện chụp chiếu không làm sao, thế là về nhà ngủ biến! Ông anh say quá tráng trứng trên đường, chứ có phải sang đường quái đâu.
    Cũng may và kỳ lạ là không ai làm sao cả chỉ sứt xát vớ vẩn, trong khi hai chiếc xe thì đồ nhựa vỡ tung tóe mỗi nơi một mảnh.
    Từ ngày đó, mỗi lần nhậu vào gã cứ thủng thẳng mà đi, kệ xác thiên hạ có nháo nhác ra làm sao!
    ***
    Gã đang tèn tèn đi qua cầu Nam Định thì nhác thấy một bóng áo trắng đứng giữa cầu. Tặc lưỡi tự nhủ không phải việc của mình, gã vẫn tiếp tục đi về. Rồi không đành lòng, gã quay xe lại sau khi ngần ngừ chán chê.
    - Này em ơi đừng nghĩ dại dột, có gì từ từ tính là được mà! – Gã hấp tấp nói khi dừng xe cái kít ngay cạnh bóng áo trắng.
    Bóng áo trắng từ từ quay đầu lại nhìn gã, rồi buột miệng:
    - Lại là anh à, mà anh bị dở hay sao nghĩ em tự tử?
    Gã lúc này mới định thần nhìn lại, hóa ra là Trúc. Quái thật, sao lúc nãy gã không nhận ra xe nàng nhỉ. Nhìn thấy xe nàng, chắc giờ này gã cuống phải biết.
    - Ơ… - Gã “ơ” lên một tiếng rồi không biết nói gì nữa, vốn dĩ gã tưởng nàng giờ này đang đi cùng Tiến và đám bạn.
    - Anh “ơ” gì chứ, em chỉ đứng hóng gió thôi! – Nàng lại tưởng gã “ơ” vì nghĩ khác.
    - Anh tưởng em đang đi chơi cùng Tiến chứ? – Gã thật thà hỏi lại.
    - Em đâu có rảnh! – Nàng chun mũi trả lời.
    - Ơ… lạ nhỉ? – Gã hỏi mà như không hỏi.
    - Anh suốt ngày “ơ” là thế nào, mà anh đói không em đói rồi! – Nàng nhe răng cười hỏi gã.
    - Em vẫn chưa ăn gì à? Anh cũng uống có mấy chén chưa ăn gì cả, giờ thấy đói ghê! – Lời nói dối của gã trôi tuột qua bờ môi trơn tru không chút ngượng ngùng.
    ***
    Chia tay ở đầu ngõ, nàng bỗng dưng quay sang hỏi gã:
    - Anh có bao giờ buồn không?
    - Làm gì có ai không buồn chứ em. – Gã nhăn nhở.
    - Thế khi buồn thì anh thế nào? – Nàng tò mò hỏi gã.
    - Anh cho rằng ta nên làm chủ nỗi buồn, quay nó mòng mòng như quay dế chứ không được để nó thống trị mình, thế thì mình sẽ bị nó nhấn chìm không ngóc đầu lên được! – Gã chém gió như thần, quên phắt mình lúc nãy còn đang ngập ngụa giãy dụa trong nỗi buồn.
    - Anh phét thì có! – Nàng nói chắc nịch.
    - …
    - Mà thôi, lấy số em đi, sáng mai em rảnh mời em cà phê.
    Nàng nói thản nhiên như không, còn gã thì ngẩn tò te. Cứ như là nàng biết gã muốn xin số điện thoại của nàng lại chẳng dám không bằng!
    Đêm hôm ấy, có kẻ trên đường về vừa đi vừa tủm tỉm cười như thằng ngẫn lâu năm!
    thay đổi nội dung bởi: Quacachua_codon, 24-06-2022 lúc 12:39 PM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

Trang 2/2 đầuđầu 12

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •