Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 23

Ðề tài: Năm tháng chúng ta từng hạnh phúc

  1. #1
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default Năm tháng chúng ta từng hạnh phúc

    NĂM THÁNG CHÚNG TA TỪNG HẠNH PHÚC

    Chương 1 - Cô gái đi tracker

    Nắng hắt lưng chiều, những vạt nắng lốm đốm nhảy múa dưới chân nàng. Nàng ngồi một mình trong góc quán, hôm nay lại thêm một ngày mệt mỏi sắp trôi qua.
    Ở cái thành phố xa lạ lại đầy xô bồ này, nàng tìm mãi mới thấy một quán cà phê hợp với mình.
    Cà phê Diên Tường.

    Mặt tiền quán khá rộng nhưng không sâu chỉ đủ cho hai dãy bàn ghế, có lẽ chủ nhà chia tách không gian sinh hoạt ở phía đằng sau. Xen giữa những bộ bàn ghế là các kệ gỗ lửng nhỏ bày biện mấy lọ hoa đá, sách truyện. Những khoảng không gian bị ngăn cách vừa đủ tinh tế để tạo sự riêng tư, nhưng không ngột ngạt quá và cũng không lãng phí quá nhiều diện tích.
    Quán có hai tầng được xây bằng gạch đá ong to bản, tầng trên để không gian mở dành cho những người thích không gian thoáng đãng , và dành cho khách hút thuốc lá. Hai đầu hồi một bên trồng hoa giấy đỏ, một bên trồng hoa ti gôn, và chúng đã leo kín mái tự bao giờ. Dấu thời gian in hằn lên những thớ gỗ xù xì của gốc hoa giấy. Trên mái văng bày đủ các loại thạch thảo xen lẫn hoa hồng đang nở rực rỡ.
    Ngay lối vào là một bảng gỗ nhỏ, có dòng chữ bằng phấn màu xanh:
    Giữ gìn sự riêng tư cho người khác cũng là giữ gìn cho chính bạn.
    Vừa đủ tôn nghiêm, những cũng không làm người đọc cảm thấy tự ái.

    Khách quán khá đông, nhưng không ồn ào bỗ bã như thường thấy ở các quán cà phê khác. Không gian như chậm lại, nhẹ nhàng và không bị quấy phá bởi những bà những chị sồn sồn, những gã trai đầy hình xăm ăn nói sặc mùi chợ búa xã hội, những nàng thiếu nữ miệng đỏ choe choét như vừa bị ngã vập đầu vào cạnh tường làm đôi môi sưng tấy.

    Lần đầu bước vào quán, những bộ bàn ghế gỗ để mộc màu nâu vàng như muốn nói với nàng rằng: Cô đã chọn đúng chỗ rồi đấy, hân hạnh làm quen!
    Gọi cho mình một ly đen đá, nàng bỏ qua cái nhìn hiếu kỳ của những gã trai tò mò vẫn thi thoảng liếc qua chỗ nàng, kiểu như "Cũng xinh đấy chứ, mà lại đi ngồi quán một mình là sao!". Nàng đã quá quen với chuyện đó.
    Chẳng ai sống hộ cuộc đời mình, vậy thì tại sao lại cứ phải quá bận tâm đến thái độ của kẻ khác cơ chứ.
    Ly cà phê óng lên màu hổ phách như khẳng định với nàng rằng: Tôi là cà phê làm từ cà phê nhé, chứ không phải thứ cà phê đen như nước cống được trộn bởi đậu nành, lõi ngô với ký ninh đâu!
    Khẽ nhếch mép cười 1/9 nụ cười đáp lại những kẻ tò mò, nàng thẩn thơ với những suy nghĩ của riêng mình. Ẩn dưới mái tóc xoăn bù xù cắt ngắn qua tai là đôi mắt đen buồn lãnh đạm, gương mặt trái xoan với đôi má phúng phính. Cặp lông mày dài chạy thẳng, không quá dày nhưng xanh rì giấu trong mình đôi lông mi cong vút. Cái mũi tẹt hếch lên ương bướng. Gương mặt nàng không phải đẹp kiểu lần đầu gặp đã khiến người khác si mê, mà mang trong đó cái khí chất riêng khiến người ta cũng không hiểu vì sao mình lại vương vấn.

    Có tiếng gã trai nào đó nói chuyện oang oang nói chuyện điện thoại vọng ra từ cửa cầu thang, nàng khẽ chau mày khó chịu rồi lại lập tức giãn ra bình thản như mặt hồ lặng gió. Nàng cũng đã quá quen với những kẻ phá bĩnh như thế này.
    Tiếng oang oang đó từ từ tiến đến gần nàng, vì trên tầng hai chỉ còn lại một bàn trống cạnh bàn nàng.
    Nhưng kẻ phá bĩnh này không giống những kẻ khác!
    “Xoảng!”.
    Cái ba lô của gã trai vướng vào cốc cà phê của nàng.
    Cà phê lênh láng mặt bàn kéo theo dòng chảy chảy thẳng xuống chiếc chiếc quần bò màu khói nàng mặc.
    Tiếng oang oang im bặt, thay vào đó là cái mặt thộn đang quay ra phía nàng. Môi gã trai cứ mãi mấp máy mà âm thanh chịu chết trong vòm họng.
    Nàng chẳng thèm nhìn gã đến giây thứ 2 dù trong lòng rất bực bội, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

    Lúc quay trở ra quầy thanh toán, nàng thấy gã đang đứng đó lóng nga lóng ngóng như đứa trẻ vừa phạm phải một lỗi lầm gì to lớn lắm đợi mẹ quở trách.
    - Bác ơi, cho cháu gửi tiền cà phê của bạn này ạ, cho tôi mời bạn một ly khác nhé? - Gã quay sang nàng ngập ngừng hỏi khẽ.
    - Cảm ơn anh, nhưng tôi không có thói quen để người khác trả tiền hộ. Bác trả lại tiền hộ anh này cho cháu nhé! - Nàng khẽ đáp lại.
    - Nhưng... đó là lỗi của tôi mà! - Giọng gã ỉu xìu.
    Nàng quay đi không nói thêm câu nào, hứng thú gì mà ngồi thêm nữa, vô tình bắt gặp cái nhìn của gã trai trong gương nhỏ cạnh cửa ra vào như muốn nói: “Thứ người gì mà tinh vi quá vậy! Trông cũng tạm dễ thương nên anh đây bỏ qua không thèm tính nhé!”.
    Lãnh đạm rảo bước xuống bậc tam cấp, lấy kính râm khỏi túi nàng đi thẳng ra xe nổ máy.
    Áo caro xanh phất phơ trong gió.
    Có chút ngẩn ngơ đuổi theo trong gió.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:27 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  2. #2
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 2 - Gã trai mê tốc độ

    Gã đứng đần người nhìn theo bóng nàng đang cưỡi chiếc Honda LA250 đã được độ thành tracker màu đen nhám có số 11 màu xanh trắng ở cốp xe, tiếng bô pừm pừm dần khuất lẩm bẩm:
    - Quái dị vậy trời!
    Gã còn đang lẩm bẩm thì giật bắn mình bởi cái vỗ vai của thằng bạn thân:
    - Chó này, đang nói tắt máy vậy mày! - Hưng bạn gã nhăn nhó.
    - Đề nghị hai bạn trẻ không chửi thề và nói to trong quán nhé! - Tiếng bác chủ quán nhẹ nhàng vọng ra từ sau quầy lễ tân, tay chỉ tấm bảng gỗ ở cửa quán.
    Hai thằng nhìn nhau lí nhí vâng dạ trong mồm.

    - Tao vừa gặp một con bé dị lắm, tí tao kể cho mà nghe! - Mặt gã lập tức giãn ra nhăn nhở và lấc cấc như thường ngày bước lên cầu thang.
    Thằng bạn thân nghe xong câu chuyện, chốt hạ một câu:
    - Mày để nó coi thường thế là không được, tán chết nó đi! - Hưng hấp háy mắt thì thầm, cái kiểu tỏ ra nguy hiểm của nó lần nào nhìn cũng rất buồn cười.
    - Ờ nhở! - Gã buông thõng câu trả lời lửng lơ, suy nghĩ còn đang trôi tận đâu đâu.
    - Còn ờ với à cái gì, hót-phưn như mày mà lại để một đứa con gái coi thường à! - Hưng khích đểu.
    Gã không trả lời, thật ra thì gã còn đang mải giãy giụa trong đôi mắt đen u buồn đầy kiêu hãnh kia.
    - Mà thế quái nào hôm nay mày lại rúc vào cái quán buồn như chó cắn ma này thế? - Hưng thắc mắc.
    - Tại thấy có em tracker chất quá, nên tao rẽ vào hóng hớt đúng lúc mày gọi điện. - Gã trả lời chẳng buồn đưa mắt nhìn sang thằng bạn.
    Vốn dĩ gã cứ nhìn thấy mấy em phân khối lớn cổ điển là chết mê chết mệt, đặc biệt là dòng tracker đầy bụi bặm, ngang tàng nhưng không quá phô trương kệch cỡm.
    - Đâu?
    - Đi theo em dị kia rồi!
    - Thế về đi, tối còn lượn.

    Hai chiếc Exciter GP rú rít đuổi nhau vòng vèo trên phố.
    Gã mê độ xe, không thích những thứ chau chuốt có sẵn nghìn cái như một, nhưng tính gã chả bao giờ làm được cái gì đến đầu đến đũa cho nên đến cuối cùng gã chọn một em Exciter để rồi mỗi lần có một em tracker nào đó lướt qua là lại ngẩn tò te mà nuốt nước bọt vào lòng với sự thòm thèm không hề giấu giếm.
    Cũng có thể chỉ là, gã chưa tìm thấy chiếc xế cưng duyên nợ của mình mà thôi. Biết đâu đấy.

    Gã, nên nói như thế nào về gã nhỉ. À, làng nhàng. Mọi thứ của gã ở tuổi 26 đều làng nhàng.
    Bảnh trai một cách làng nhàng, nổi bật một cách làng nhàng, công việc làng nhàng, thích mọi thứ một cách làng nhàng.
    Chỉ có nhắc đến đua xe là trái tim gã cà giựt được ngay! Đối với gã, những khúc cua nó cũng đẹp như số đo 3 vòng của người mẫu trong mắt các gã trai khác, hay thậm chí còn là tha thiết hơn, đẹp như thiếu nữ trong tranh. Mỗi khi trên đường bắt gặp một khúc cua mượt mà uốn lượn, gã kiểu cũng gì cũng đứng lại mà ngẩn ngơ ngắm nghía tiếc rẻ. Nếu có thể, chắc gã cũng dám mang cả chăn đệm ra đó mà ôm ấp nằm ngủ cho thỏa nỗi thèm thuồng. Ngoài ra gã chỉ còn mê đọc sách, dù sự nghiệp học hành của gã cũng hết sức làng nhàng. Mỗi khi vớ được một quyển sách hay, gã có thể đọc ngấu nghiến quên hết trời đất là gì. Ngày bé, đã có lần gã làm mẹ hớt hơ hớt hải tìm kiếm khắp nơi, chỉ vì hôm ấy vớ được quyển truyện hay nên gã trốn tiệt trên gác quên cả giờ cơm trưa.
    Chợt nhớ chiều nay còn kèo bóng đang đợi, về số ngọt lịm rồi vút ga, bóng gã mất hút nơi cuối phố đang giờ tan tầm mặc kệ thằng bạn cố sống cố chết bám theo phía sau.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:28 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  3. #3
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Nhìn cái tít "Bé còn quấn tã" tí sặc :|
    Bé dậy thì lâu lắm rồi mà
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  4. #4
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 3 - Ở trọ

    Nàng 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người như người ta vẫn thường nói, đầy khát khao và nhiệt huyết. Nhưng với nàng, mỗi ngày trôi qua chỉ là trạng thái cố gắng kéo lê mình đi theo con đường đã sắp sẵn.

    17 tuổi, cú sốc đầu đời đánh quỵ nàng gần như không thể gượng dậy được nữa. Nàng vẫn nhớ như in buổi tối hôm đó, đang ở trong phòng học bài thì nàng nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau. Lúc đầu còn nhỏ nhẹ, sau càng lúc càng lớn dần.
    Như một bản giao hưởng, lúc đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi, càng về sau càng cấp thiết giục giã rồi cuối cùng rơi vào câm lặng.
    Nhưng tiếng vo ve như đàn muỗi đang vờn quanh nàng thì còn vang vọng mãi.
    Chẳng hiểu sao, lúc ấy nàng chợt liên tưởng đến bài Victory của nhóm Bond.

    Đó là buổi tối tròn sáu tháng kể từ ngày bố nàng bị kỷ luật, bị cách sạch sẽ các chức vụ. Mỗi ngày trôi qua, nàng lại nhìn thấy vết thời gian in hằn trên gương mặt bố nàng. Đổ thêm một đống tiền để chạy vạy lo lót mà không được, kết quả là nhà nàng phải bán cả nhà đi để trả nợ.
    Lỗi như giọt nước, nhưng đến tay người ta thì đã thành chén chè. Bố nàng nói.
    Cũng là bởi cái tính ương bướng, không chịu nhẫn nhịn của bố nàng. Vì thăng tiến quá nhanh, và trên con đường ấy bố nàng làm mất lòng không ít cấp trên cũng như cấp dưới. Dù người đỡ đầu đã hết sức bảo vệ thì cũng chỉ giữ cho bố nàng khỏi bị kỷ luật đảng, bị kỷ luật đảng, đồng nghĩa với rất dễ bị khởi tố.
    Một đêm say, bố nàng khẽ lẩm bẩm trong tiếng thở dài sõng sượt:
    - Con ạ, dù có tài giỏi đến đâu thì cũng phải giữ sự khiêm tốn cho mình, đừng bao giờ coi thường và hạ thấp người khác! Chim khôn kêu tiếng rảnh rang - Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe!

    Nàng ngồi đó, tưởng tượng ra những ánh mắt của hàng xóm đang bủa vây lấy nàng đầy miệt thị.
    Họ lao vào nhau sỉ vả, mạt sát, cắn xé, bóc mẽ nhau trần trụi không còn lại gì để giấu giếm! Nàng chưng hửng thảng thốt nhận ra những sự thật bấy lâu nay được ru ngủ bởi sức mạnh của đồng tiền. Và khi đồng tiền không còn là một sự đảm bảo nữa, mọi thứ quay xung quanh nó cũng vì thế mà không còn liên kết, rơi rớt tung toé trong ánh sáng. Từng mảnh vỡ cứa vào tim nàng rỉ máu, nàng muốn khóc mà nước mắt không thể chảy, xót xa và cay đắng. Thu mình ngồi cuối giường trong bóng tối, tay bịt chặt tai, nàng như con mèo nhỏ lạc đường về co ro dưới hiên nhà người lạ trong cơn mưa rào đầu hè sấm sét rền rĩ. Hoảng sợ và cô độc.

    Khi niềm tin bị đánh cắp sạch sẽ không thương tiếc, bạn chỉ còn là một kẻ vô thần không nơi bám víu, không nơi nương tựa trôi vô định trong hư không.

    Mẹ nàng đã từng là thần tượng trong mắt nàng.
    Người phụ nữ hết lòng chăm lo cho gia đình, chưa một lần to tiếng với chồng con. Bên nội hay ngoại thì mẹ nàng cũng cư xử như nhau không thiên lệch bao giờ.
    Mẹ nàng đẹp, một cách giản dị. Và ngày hôm ấy, khi mẹ nàng xách vali ra cửa, cái sự giản dị ấy bỗng hóa thành giả tạo trong mắt nàng.
    - Mẹ xin lỗi! - Mẹ nàng quay mặt đi nói trong tiếng thở dài.

    Có người đã đứng đợi ngoài đường tự bao giờ!

    ***

    Một tuần trước, nàng chuyển tới thành phố này để thực hiện một dự án ảnh mẫu mà nàng là phụ tá.
    Tìm mãi mới được một căn trọ ưng ý cuối con ngõ nhỏ theo sự giới thiệu của đối tác, nàng thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhà là một ông chú độc thân vừa chuyển công tác vào miền Nam.
    Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn có hai tầng lợp ngói đỏ cột làm bằng bê tông sơn giả gỗ, hai phần ba tầng 2 dùng để làm ban công. Nhà có 3 phòng, phòng khách và bếp ở tầng 1, phòng ngủ trên tầng 2. Giữa phòng khách và bếp là một kệ gỗ phân tách không gian, có cửa ngách để đi ra khu vực vệ sinh và phòng tắm được xây riêng ở phía ngoài. Một chiếc cầu thang gỗ nhỏ nhắn nối thẳng từ khu vực sân với ban công để lên tầng 2.
    Khu vực sân khá nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông lát gạch gốm đỏ. Hàng rào sắt phía trước leo kín hoa hồng lên tận vòm cổng.
    Khi nàng đến, giàn Cát Đằng trên ban công đang nở hoa xanh ngắt đung đưa trong gió.
    Có tiếng chó sủa làm nàng giật bắn mình, từ cái lỗ nhỏ trên hàng rào nhà bên cạnh thò ra một cái đầu trắng khoang đen nhìn nàng lạ lẫm.
    - Hâm này, muốn chị mày cho một chùy không! - Nàng nheo mắt giơ nắm đấm dứ dứ.
    Con chó vẫn tiếp tục sủa nhắng nhít cho đến khi trong nhà vọng ra tiếng bé gái quát:
    - Giềng, có im không!
    Con Giềng còn ư ử nhìn nàng thêm một lúc rồi cái đầu trắng khoang đen mới biến mất.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:28 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  5. #5
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 4 - Đội bóng

    Trong một mối quan hệ bền vững, luôn có một kẻ phải nhẫn nhịn và kẻ còn lại luôn sẵn sàng đè nén cái tôi để xuống nước.

    Trong đội bóng, gã chưa bao giờ là nhân tố nổi bật của các trận đấu. Nhưng mỗi khi chưa thấy gã xuất hiện, thằng bạn đội trưởng luôn réo như hò đò.
    - Giờ này mày còn chỗ nào?! - Tiếng Tiến oang oang trong điện thoại.
    - "Lải lá", vừa tắm xong tới ngay đây! - Gã trả lời thằng bạn với giọng tưng tửng.
    Trả lời xong gã nghĩ tới mấy cảnh phim các chú tiểu nhị khăn vắt qua vai tất tưởi chạy tới chỗ khách quan mồm liên tục "lải lá lải lá" mà phì cười. Đến giờ gã vẫn chưa hiểu được mấy tay giang hồ kiếm sống bằng nghề gì mà bay lượn đánh đấm khắp nơi full-time, nhưng mỗi khi bước vào tửu điếm lại giắt lưng ở đâu ra mấy thỏi bạc hô tính tiền rất dõng dạc và hào sảng: "Khỏi thối!"
    Ôi các đại ca ơi, quán ăn người ta các anh lại kêu "khỏi thối" là cớ làm sao!
    - Đi từ tốn thôi! - Tiến khẽ nhắc nhở xong tắt máy cái rụp.

    Khi gã tới sân, trận đấu đã bắt đầu được mười phút. Đội gã đang thua một trái.
    - Vào luôn chứ mày?! - Tiến khẽ gằn giọng quay ra gã.
    - Không vội bạn tôi ơi, còn chưa khởi động! - Gã cười nhăn nhở.
    - Thôi đừng làm trò nữa cha nội, nhanh còn vào! - Hưng chạy ngang qua gắt gỏng.

    Tiến cầm giữa, Hưng đá cắm, còn gã đá cánh phải. Gã luôn là người ở nhà hộ lót giữa cho Tiến quẩy tưng cầm nhịp trận đấu, thi thoảng bên cánh phải thoáng lắm gã mới dâng lên quá giữa sân. Xi nhan phải, rẽ trái, sút, quay về.
    Mỗi lần gã sút, Hưng đã đứng ở cọc 2 gôn đợi từ bao giờ rồi. Khoảng trống giữa cột gôn 1 và Hưng không khác gì miệng phễu, để gã tha hồ mà bơm bóng cật lực vào đó.

    Tiến từng được gọi lên đội trẻ tỉnh đá tiền vệ giữa, nhưng trong một lần tập luyện bị đứt dây chằng chéo đầu gối phải phẫu thuật, nên lại ngậm ngùi quay về chơi sân phủi với mấy thằng bạn thân nhau từ lúc còn cởi truồng hú hét tắm mưa trong ngõ xóm.
    - Sân chơi lớn sướng thì có sướng nhưng nhậu chả được nhậu, về đá với chúng mày thích hơn! – Hắn cười khành khạch chữa thẹn.
    Dĩ nhiên chẳng thằng nào buồn trêu hắn nửa câu, lại lôi nhau đi nhậu túy lúy đến gần nửa đêm.

    Hắn xử lý bóng rất ngọt, khi bóng đã ở trong chân hắn mà cứ đòi loi choi vào cướp thì chỉ có tự mình biến mình thành tấu hài trên sân. Những quả chuyền sệt cong veo xé toang hàng phòng ngự đối phương đã là thương hiệu của hắn, bóng luôn chỉ vừa đủ lực vượt qua hậu vệ và lăn chậm lại khi đến chân tiền đạo.
    Nếu Hưng không phải kiểu người bắng nhắng hay biểu diễn, thích thể hiện cái tôi trên sân thì có lẽ thủ môn đội bạn luôn là người khổ sở nhất mỗi khi trận đấu kết thúc. Nó không bao giờ kết thúc ngay, mà luôn làm mấy cái trò mèo vờn qua vờn lại. Cũng bởi thế mà nó hay bị chặt chém nhất trên sân, nhưng bao giờ cũng vậy, nó nó đòn thù của đội bạn rất nhanh.

    Những khi ở giữa bí quá, cầm giữa bên đội bạn đã quá quen và bắt bài, thì Tiến mới bơm bóng sang cánh phải để gã thực hiện những quả chuyền dài cho Hưng ở phía trên. Những lúc ấy, Hưng ở trên làm tường hoặc chạy chỗ thì hậu vệ chốt đội bạn luôn phải làm việc hết sức vất vả để theo được nó. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì đứng chắn hết tầm nhìn, lúc lại luồn sau lắc qua lại giữa hai cột gôn chẳng biết đâu mà lần. Đá chốt là nhàn nhã nhất sân, nếu biết dùng cái đầu để tư duy. Nhưng chốt đội bạn mỗi khi gặp Hưng, thì cũng mệt phờ râu chả kém gì các vị trí khác.

    Hết giờ, đội gã thắng 5-4.

    - Đi làm cốc chứ mày? - Tiến hất hàm hỏi.
    - Lại phải hỏi! - Hưng chen ngang.
    - Vẫn quán đầu dốc đê anh em nhé! - Tiến quay sang nói với cả đội.

    Gã đang ngồi lúi húi cởi giầy thì thủ môn bên đội bạn đi qua cười với gã:
    - Anh có quả kèo trái ảo nhỉ, bóng cứ đến gần gôn là lại liệng cắm xuống!
    Gã chỉ cười cười không trả lời.

    23h30, gã mới về đến cổng nhà.
    - Chả hiểu chúng mày bóng bánh cái kiểu gì mà nửa đêm nửa hôm mới khật khưỡng bò về! Rồi có ngày què chân luôn khỏi đi! - Mẹ gã cằn nhằn như thường lệ.
    - Mẹ à, chúng ta đang sống đấy mà. - Gã vừa dắt xe vừa cười nham nhở.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:29 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  6. #6
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 5 - Có kẻ trông hộ quán cà phê

    Cả tuần nay, cuối chiều nào gã cũng lượn vào ngồi đồng ở quán Diên Tường. Nhưng người cần đến càng chờ lại càng mất hút.
    Thi thoảng, mái tóc xù thoáng lạc vào giấc mơ gã rồi vụt tan biến. Để lại gã trong đêm thức giấc, tự gõ vào đầu chửi mình ngốc.
    Và những chiều như thế, lại có gã trai ngẩn ngơ ngồi đợi mãi một người ở quán cà phê.

    Bác chủ quán đã quá quen cái mặt gã, mỗi lần thấy gã dựng xe trước hiên lại quay mặt đi cười tủm tỉm. Có lần, lấy hết can đảm gã hỏi bác:
    - Sao cứ thấy cháu là bác lại cười thế ạ?
    - À, bác nhớ chuyện ngày xưa thôi, những kẻ si tình thì đều ngốc dại như nhau! – Bác chủ quán cười quay đi không nhìn gã, ánh mắt đầy tư lự.
    - Cháu si tình gì đâu ạ, cháu chỉ là muốn xin lỗi người ta một lần đàng hoàng cho xong thôi ạ! – Gã liến thoắng trả lời bác chủ quán như câu thoại đã dự tính từ trước.
    - À! – Bác chủ quán chỉ “à” một cái không nói gì thêm, rồi tiếp tục pha cà phê.
    Gã lững thững bước lên tầng 2, có việc gì đâu mà vội cơ chứ!
    ***
    Nắng tắt, gã xơi hết hai ly cà phê vẫn chẳng thấy bóng dàng nàng đâu. Buồn tình, điếu thuốc cháy gần hết chỏng chơ trong gạt tàn gã cũng không màng động đến.
    Mấy chú kiến đi thu nhặt chiến lợi phẩm là những hạt đường gã làm rơi vãi trên mặt bàn, khi gặp mấy vệt nước đọng trên mặt bàn đều đứng lại bần thần một lúc rồi mới đi vòng qua. Gã có cảm giác như chúng nó đứng lại nhìn gã rồi bĩu môi bảo: “ Ê cái thằng người kia, không chịu khó đi mà kiếm ăn, ngồi dặt dẹo ở đó làm gì!”
    - Tao lại tịch thu hết bây giờ! – Gã lẩm bẩm trong miệng rồi giật mình nhìn xung quanh, thở phào khi thấy không có ai khác ngoài mình.
    ***
    Bác chủ quán quay ra cười hỏi khi thấy gã bước xuống cầu thang:
    - Đã về rồi à cháu?
    - Dạ, cháu về xem bóng ạ. Mà cháu nghe giong bác không phải người ở đây ạ?
    - Ừ, bác người Huế, theo bác trai về quê chồng định cư.
    - Thảo nào, cháu thấy tên quán nó cứ lạ lạ.
    - Đứa cháu gái bác nó thích cái tên này, bác thấy cũng hay thế là đặt luôn.
    - Vâng. – Giọng gã chùng xuống, nghe bác chủ quán nhắc đến từ “cháu gái” bỗng dưng gã thấy chạnh lòng ghê gớm.
    - Không “xin lỗi” được người ta nên buồn thế cơ à! – Bác chủ quán cười cười trêu gã.
    - Cháu chắc không có duyên rồi bác ạ. – Gã khẽ trả lời, lần này thì không có câu thoại nào sắp sẵn.
    - Trên đời này làm gì có cái gì gọi là duyên nợ hả cháu, đấy chỉ là cách nói bóng bảy hoa mỹ mà thôi. Nếu không có điểm giao thoa, thì đến nhìn thấy nhau còn chẳng có nói gì duyên với nợ. Tự tin lên chàng trai!
    Bác chủ quán vẫn vừa nói vừa cười cười, gã không biết là bác trêu gã hay là đang nói thật nữa.
    ***
    Gã còn đang vừa đi vừa ngẫm ngợi về câu nói của bác chủ quán thì Hưng từ đâu phi tới đi song song với gã rồi quát ầm ầm:
    - Thằng ngẫn này, cả tuần nay chết đâu mà tao nhắn tin không thèm trả lời?
    - Anh mày bận! – Gã trả lời cụt ngủn.
    - Bận cái đầu mày ấy mà bận! Người yêu thì không có chó không nuôi, có mà bận đi hót shit à? – Hưng nhăn nhở.
    - Tao đập mày giờ! – Gã nói cho qua chuyện.
    - Thôi về tắm đê, tối sang tao làm chai cho máu! Có con trắm đen vẫn để từ hôm nọ đợi đông đủ anh em mới chiến, xem trận tối nay luôn.
    Nói xong chẳng đợi gã trả lời, Hưng rồ ga mất hút bỏ lại gã rề rà đi phía sau.

    Nói cho cùng, nếu giữa ta và ai đó không chung hoàn cảnh sống, không có điểm gì tương đồng, thì dù là quen biết nhau còn không có cơ hội chứ nói gì duyên với nợ. Giống như ta rất nghèo ở mãi Việt Nam còn họ rất nghèo ở mãi Pakistan, đến giao tiếp còn không chung thứ tiếng nói gì đến chuyện quen biết nổi nhau cơ chứ! Cái ta cần là cơ hội, chứ không phải ngồi đó mà đợi duyên nợ gõ cửa mày ơi!
    Ngẫm nghĩ xong, gã gật gù ra chiều tâm đắc lắm lắm!
    Kèo nhậu hôm nay, không say không về!
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:31 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  7. #7
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 6 – Hỏng xe

    Sếp của nàng là người rất kỹ tính.
    Cả tuần này, nàng bận rộn quay như chong chóng với dự án ảnh, chẳng có thời gian dành cho mình một cốc cà phê. Mãi đến chiều muộn hôm nay nàng mới được nghỉ.
    Bác chủ quán nhìn nàng nheo mắt cười lúc bưng cà phê lên:
    - Có người cứ quanh ra quanh vào đợi cháu cả tuần nay đấy!
    - Dạ, cháu có quen ai ở đây đâu ạ? – Nàng ngạc nhiên hỏi.
    - Thế cháu không phải người ở đây à?
    - Vâng, nghỉ hè cháu đi làm thêm ở đây thôi ạ.
    - Ồ, tuổi trẻ luôn là điều tuyệt vời nhỉ! – Bác chủ quán nói mà mắt lại ngoảnh nhìn chỗ khác.
    - Cháu thấy cũng bình thường ạ. – Nàng khẽ trả lời.
    - Đến một lúc nào đó, cháu sẽ nhận ra thôi. – Bác chủ quán nói xong quay bước xuống tầng 1.
    Còn nàng ngồi thắc mắc ai lại tìm mình ở đây được. Lắc lắc đầu, nàng chẳng bận tâm nữa với tay lấy quyển “Chim Ó Biển” trên kệ mà lần trước nàng mới đọc được mấy trang. Không hiểu sao, dù là con gái nhưng nàng lại rất mê thể loại phiêu lưu và trinh thám.
    Nhá nhem tối, nàng mới đứng dậy về để đi chợ. Dù sao thì trái đất vẫn quay, và con người thì vẫn phải ăn uống dù đang đọc tới đoạn hay đến mấy. Mẹ nàng là người phụ nữ của bếp núc, từ bé nàng đã được mẹ chỉ dạy từng li từng tí một. Nhưng nàng hơi khác mẹ, thích vị thanh thanh nhẹ nhàng chứ không thích chăm chút quá nhiều màu sắc và gia vị như mẹ nàng.
    Có không muốn nhắc đến, nàng vẫn phải thừa nhận rằng mẹ nàng nấu ăn rất khéo.

    Từ chợ đi ra được một đoạn thì chiếc xe của nàng bỗng dưng dở chứng hực hực lên mấy tiếng rồi lăn ra không nhúc nhích. Đề chán chê, nàng dựng chân chống giữa lên miệt mài đạp mà nó vẫn trơ ra kêu khục khục như trêu ngươi nàng, chẳng thèm húng hắng lấy một tiếng.
    Mấy lọn tóc bết vào vầng trán ương bướng đang lấm tấm mồ hôi. Vừa chán vừa mệt, nàng lót tờ A4 rồi khoanh chân ngồi bệt trên vỉa hè tức tối nhìn nó. Mới năm phút trước, nàng còn cưng nựng nó biết là bao nhiêu!
    Một vài ánh mắt lướt qua ái ngại. Lòng tốt nhiều khi lại là một thứ xa xỉ, không phải vì không còn người tốt ở trên đời nữa. Mà là nếu bỗng dưng ta trở nên tốt quá, người được giúp đỡ lại cho rằng ta có ý đồ xấu chứ chẳng chơi.
    Một vài ánh mắt lướt qua dè bỉu như muốn nói: “ Con gái con đứa lại còn học đòi đi xe côn tay với phân khối lớn cơ đấy, sướng chưa!”
    Nàng chẳng buồn quan tâm, giờ nàng chỉ quan tâm làm sao lôi được chiếc xế cưng đang hóa xế tưng đến được quán sửa xe nào đó, sau khi đã mệt phờ vì cố gắng khởi động nó nổ máy.

    ***

    Gã ngập ngừng rồi cũng vòng lại khi thấy nàng đang ngồi bệt trên vỉa hè, mái tóc xù buông dài ủ rũ.
    - Bạn hỏng xe à? – Gã hỏi nhỏ.
    - Vâng, anh nhìn là biết rồi đấy! – Nàng nhìn gã một lúc rồi cáu kỉnh trả lời.
    - Thế… có cần mình xem hộ không? – Gã vừa hỏi vừa lẩm bẩm trong lòng “Đúng là ôm rơm dặm bụng, làm ơn mắc oán”.
    - Nếu anh có thể! – Nàng ương ngạnh trả lời, giọng nói đầy ngụ ý.
    Gã chẳng buồn đôi co với nàng, lúi húi xem xét chiếc xe. Mở cốp xe mình lấy đồ nghề, gã tháo lần lượt từng chiếc bugi ra thử rồi quay sang nàng:
    - Xe của bạn chết một cái bugi rồi, bạn có cái dự phòng nào không?
    - Ơ… hình như là có ạ! – Nàng ngớ người ra trả lời gã theo phản xạ vì nhớ mang máng lúc mua xe anh chủ cũ có dặn dò thì phải.
    Gã không hỏi thêm gì, mở cốp ra xem, đúng là có hai chiếc bugi mới lẫn trong mớ đồ nghề sửa xe thật. Thay xong, nổ thử máy.
    Nàng mừng húm khi nghe thấy tiếng bô quen thuộc đang nổ giòn giã.
    - Cảm ơn anh nhiều ạ! – Nàng hạ giọng nói, giọng nói đã pha chút dịu dàng.
    - Không có gì, cũng coi như mình trả nợ bạn cốc cà phê lần trước. – Gã nhàn nhạt trả lời nàng.
    - Ơ… là anh ạ? – Nàng hỏi ngược lại gã. Bảo sao nàng cứ thấy gã quen quen.
    - Đúng là mình! – Gã vừa trả lời vừa cất mớ đồ nghề vào cốp.
    Dợm bước đi, chợt nhớ ra, gã nấn ná rồi cuối cùng cũng hỏi nàng:
    - Mà bạn mới mua xe phải không?
    - Sao anh biết?
    - Ừm, dòng này nó dư xăng nên hay bị chết bugi lắm. Bạn nên thay bình xăng con của xe CBR150 vào, vừa tiết kiệm xăng vừa không bị chết bugi.
    - Ủa, anh là thợ sửa xe à? – Nàng khẽ nhướng mày thắc mắc, ánh mắt ngạc nhiên.
    - Mình thích dòng này nên mình cũng tìm hiểu sơ sơ thôi, thợ thuyền gì đâu.
    Nàng đang định hỏi gã khi nào rảnh cho nàng mời gã ly nước cảm ơn, thì gã đã lên xe phi mất hút.
    Còn gã, vừa phi vội vàng vừa chửi mình ngốc: “Có cái số điện thoại cũng không xin nổi!”

    ***
    Gã tắm sắp xong thì chuông điện thoại kêu ầm ĩ.
    - Thằng ngẫn kia, vẫn chưa mang rau sống sang à! – Hưng quát ầm ầm trong điện thoại.
    - Ớ tao quên, để tao phi ra chợ bây giờ! – Gã đang định chửi thằng bạn cái tội gọi nhiều thì giọng ỉu xìu xuống.
    Đó là 10 phút trước lúc gã thấy nàng đang ngồi bệt trên vỉa hè.
    ***
    - Mày định mua cả cái chợ Rồng chở về à thằng ngẫn này mà đi lâu thế! – Hưng càu nhàu khi thấy mặt gã ló vào.
    - Tao còn định mua hết cả mấy chợ huyện xung quanh nữa đấy! – Gã nhăn nhở trả lời kệ lũ bạn tức tối.

    Lúc gã về tới, trận bóng đã bắt đầu được 10 phút, Việt Nam đang dẫn Thái Lan 1-0.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:31 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

  8. #8
    Bé còn quấn tã Q&Q's Avatar
    Tham gia ngày
    Jan 2007
    Nơi Cư Ngụ
    Greenfield
    Bài gởi
    40

    Default

    Chương 7 – Lạc nhịp

    Ngôi nhà 3 tầng có sàn rộng 100m2 là nơi công ty gã làm việc.
    Công ty gã làm việc chuyên về thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm. Ông chủ là một anh trẻ tuổi vừa mới từ Úc về được một năm, nên giờ giấc làm việc áp dụng y như bên bển. Sáng 8h làm việc, nghỉ trưa 40 phút rồi lại làm việc luôn đến 4h40 chiều. Ai không muốn ăn cơm bên ngoài thì mang theo chuẩn bị luôn từ sáng, còn không cứ đến giờ đã có nhân viên giao hàng mang lên tận nhà ăn công ty. Các bộ phận khác thường xuyên phải tăng ca cho kịp tiến độ hợp đồng, còn gã, chỉ là lái xe đưa đón cán bộ công nhân viên đi giao dịch với khách hàng nên cứ đúng giờ là bàn giao xe về công ty. Họa hoằn lắm gã mới phải làm thêm giờ vì đang bàn thảo ký kết hợp đồng, thường thì các hợp đồng đều xếp lịch ký kết vào buổi sáng. Nguyên tắc của anh chủ là làm việc theo giờ giấc của công ty chứ không phải theo phía đối tác.
    Gã học tin học theo lời mẹ, nhưng gã lại chẳng có hứng thú gì với nó, nên gã nhảy hết từ việc này sang việc khác từ lúc ra trường.
    Chiều nào sau khi hết giờ làm việc gã cũng lượn qua quán cà phê, nhưng suốt từ hôm gặp nàng hỏng xe ấy, gã vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu!
    Bác chủ quán cứ nhác thấy bóng gã là lại tủm tỉm cười nhưng không nói gì. Gã thì trốn biệt trong góc bàn trên tầng 2 mà buồn đời, cà phê đắng hay lòng mình đang đắng?
    Ngồi hút thuốc chán, gã lại với tay lấy quyển “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” nhẩn nha đọc. Phải công nhận quán hợp với gã, cơ man là truyện tha hồ cho gã đọc, vậy mà trước nay gã lại không hề hay biết!
    Thực ra thì, gã chủ yếu ngồi quán cà phê theo mấy thằng bạn, mà chúng nó thì chỉ thích những nơi nhộn nhịp đầy ắp nam thanh nữ tú chém gió tung trời mà thôi.
    Mà giá cả ở đây lại rẻ hơn mặt bằng chung nhiều!

    ***

    Công việc khá bận rộn những ngày này, và nàng thì học được rất nhiều từ sếp của nàng, từ tác phong làm việc đến chuyên môn công việc.
    Chẳng có thời gian để mà buồn, mà ngẫm ngợi vẩn vơ.
    Chỉ có điều, nàng không thể học được cách ngoại giao khéo léo như sếp nàng. Nàng không muốn phải nói quá nhiều, hay đúng ra, nàng ghét những lời hoa mỹ ngọt ngào!
    Hết giờ làm việc, nàng luôn tìm cách trốn đi chỗ khác một mình. Trưa nào sau khi ăn cơm xong, nàng cũng rẽ vào quán Diên Tường ngồi, không giở máy tính xách tay ra xem lại công việc thì nàng ngồi đọc sách. Đôi khi, nàng chỉ ngồi đó, mặc cho suy nghĩ của mình trôi vô định.
    Quán buổi trưa thường không đông khách. Nếu có đông khách, nàng cũng chưa thấy ồn ào bao giờ.
    - Sao cháu toàn đi một mình thế? – Bác chủ quán quay sang hỏi nàng sau khi đã xếp gọn gàng đám cốc đĩa bàn bên cạnh vào khay.
    - Vâng. – Nàng trả lời cho qua chuyện.
    - Thế cháu cũng ở một mình à, đã quen với cuộc sống ở đây chưa? – Bác chủ quán tiếp tục thắc mắc.
    - Vâng, cháu cũng hơi quen rồi ạ. – Nàng rời mắt khỏi quyển truyện quay sang trả lời bác chủ quán.
    - Cháu ở một mình không sợ à! – Bác chủ quán dò hỏi.
    - Cái gì mà mình làm mãi thì cũng sẽ thành quen thôi ạ! – Nàng không muốn chủ đề đi quá xa nên trả lời ngắn gọn.
    - Ừm, nhưng có những chuyện đâu phải cứ làm mãi là sẽ quen được đâu. – Bác chủ quán như nói với chính mình, xong quay bước đi xuống tầng 1.
    Bác chủ quán nói đúng, thật ra là nàng chỉ tỏ ra kiên cường thế thôi, có những đêm, khi nàng chợt thức giấc gối đã ướt sũng nước mắt từ bao giờ!
    Thời gian có thể làm phai nhòa đi nhiều thứ, nhưng cũng có những vết sẹo không lành, chỉ đợi trái gió trở trời là quay về nhức nhối.
    ***
    Cứ đầu tháng, bố nàng chuyển tiền cho nàng và hỏi thăm qua quýt vài câu rồi tắt máy.
    Hóa ra cả bố nàng cũng có bồ, điều ấy mãi gần đây nàng mới biết!
    Người lớn luôn có những bí mật của riêng mình, và khi vỡ lở ra, họ lại chữa cháy bằng một câu: “Vì con còn nhỏ, nên bố mẹ sợ con đau lòng!”
    Thế là người lớn rồi thì không đau lòng hay sao, hay là khi trưởng thành, con người ta giỏi sống giả tạo hơn để vờ như rằng mình không đau lòng?
    Người lớn quên mất rằng, trước khi là người lớn họ cũng đã từng là trẻ con. Hay đúng hơn khi trưởng thành rồi họ lại tự cho mình cái quyền được làm giống như những người đi trước, hoặc là phải làm giống như những người đã đi trước!
    Bố nàng gọi hỏi nàng đã nhận được tiền chưa rồi vội vàng tắt máy, phía đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nheo nhéo vọng vào. Khẽ thở dài, nàng lấy hết sức lực xốc mình đứng dậy tiếp tục hoàn thành hết một ngày.
    Một bông hoa giấy lạc mình rơi xuống hiên đúng lúc nàng vừa bước tới không kịp tránh.
    “Dù có thế nào, ta cũng phải sống một cuộc đời thật nồng nhiệt!” – Nàng tự nhủ.
    Nụ cười nghiêng trôi theo áo caro xanh trong gió.
    thay đổi nội dung bởi: Q&Q, 24-02-2023 lúc 12:32 AM
    Trên vai tóc rối mùa thu
    Em đi tìm mặt trời mùa thu

Trang 1/3 123 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •