Chắc tại chúng mình già hết đấy thôi
Nên chẳng thấy nhớ nhau thêm nữa rồi
***
Phố hoài cũ như trăm năm vẫn cũ
Có tiếng cười khúc khích rớt trên tay
Nhịp chân sáo lúc lắc nắng vương đầy
Em hồn nhiên đi giữa ngày phượng đỏ
Anh theo sau neo tim mình cuối gió
Tóc đuôi gà xao xuyến lối em qua
Tiếng chim sâu trong veo sau mắt lá
Thấy gã trai bỗng ra chiều tư lự
Ai rồi cũng lớn, ai rồi không bỡ ngỡ
Phố bỗng rộng dài trải muôn lối trần gian
Em mải mê đi về phía những nồng nàn
Anh đứng lại giấu tim mình trong mắt cỏ
Quán cà phê trưa nay đầy nắng đổ
Ngõ tương phùng chẳng ai đợi một ai...