GIÓ VỚI BẠN
Sáng ơi Sáng! Xung quanh đã ngủ
Sao bạn còn trăn trở ngồi đây
Trầm ngâm dưới bóng heo may
Chơ vơ, héo hắt loang dài đêm đen,
Gió đang đứng dưới đèn nhìn bạn
Mà nghe lòng lai láng niềm thương
Dòng đời sao mãi chuyện buồn
Quấn vào chí cả, hàn sương nhỏ sầu
Làm lóng lánh chìm sâu vào đất
Nghĩa tâm giao man mác ngậm ngùi
Lo cho bạn thiết chặng đời
Mịt mờ phủ lối để rồi chùn chân...
Gió hỡi gió! Ngập tràn thương nhớ
Chuyện con thuyền của thuở năm xưa
Khiến ta cứ mãi bốn mùa
Vấn vương, lưu luyến, hồn đưa vật vờ
Rồi lần bước vào thơ phôi lãng
Dẫu lắm lần hụt hẫng chơi vơi
Con tim vẫn nhịp từng hồi
Ngân nga khúc nhạc thả trôi nhẹ nhàng
Bỗng từ đâu phũ phàng chợt đến
Đẩy cung đàn khấp khểnh âm vang
Tâm tư thoáng chốc ngỡ ngàng
Bâng khuâng, nghĩ ngợi có phần tái tê.
5/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
- - - Updated - - -
BẠN VỚI GIÓ
Vẫn biết đêm này bạn luống đau
Nên trầm héo hắt giữa canh thâu
Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
Lảy khúc bi ai giải khối sầu,
Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
Âm u chuyển tới theo tàn lụn
Hằn dấu thời gian nỗi muộn phiền
Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
Những lúc bay xa vào diệu vợi
Rồi khi lững thững bước hoàng hôn
Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
Ta hừng hoà nhịp cũng xòe tay
Kéo người bạn thiết vào khung lộng
Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài
Vậy mà tất cả đã qua nhanh
Sắc nhạt giờ đây nhuộm nhánh cành
Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…
Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
Phận số con thuyền trên sóng nước
Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh
Kẻ gắng trồi lên giữa dập vùi
Giương nhìn bốn phía mịt mù khơi
Nào ai hiểu được niềm tan tác
Mệt mỏi là đây với rã rời
Tấp được mé bờ buổi ráng tan
Dõi tìm, dõi đợi ánh trăng lên
Nhưng kia sừng sững cao che chắn
Đành phải lần soi dãy bóng tàn
Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
Khép lại từ đây nỗi vật vờ...
6/4/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
- - - Updated - - -
AI BẢO THU CHẲNG GỢI
Thu mấy chục rồi nay cũng thu
Chiều tàn quạnh quẽ nỗi chơ vơ
Nhìn từng chiếc lá rơi khung cửa
Vọng bóng thuyền xa tít mịt mù...
Chợt nhớ ra thì đã quá trưa
Bầu dần nắng nhạt, gió lưa thưa
Thời gian chầm chậm theo ngày tháng
Đẩy áng mây mờ phủ lối xưa
Năm nào phơi phới hồn xuân lữ
Đây đó vui say chẳng hẹn chờ
Bát ngát lưng tầng chim vỗ cánh
Mỏi dừng đậu nhánh, khoẻ xòe ra...
Cây cảnh xuân vườn khơi ý mộng
Con đường hoa nở đón chân đi
Bên lề tiếng khóc như nào thấy
Đường rộng thênh thang chẳng níu ghì
Vậy mà thoáng chốc phù vân chuyển
Lặng lẽ dừng chân một bóng người
Kỷ niệm, hương tình theo lá đổ
Để niềm vương vấn hướng về nơi
Ai bảo mùa thu mà chẳng gợi
Khi kia muôn thuở dãy sương mù
Không gian phủ trắng màn u ám
Nẻo vắng phơi đầy rụng xác xơ...
Tháng 4/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
- - - Updated - - -
NÊN CÒN GIỮ CHÚT
Tôi muốn đưa tay bóp trái tim
Cho tan, cho nát cả bên trong
Để từ nay hẳn không còn nữa
Một bóng ma trơi lởn vởn lòng...
Bởi dòng dâu bể dài năm tháng
Xuân trẻ hồn nhiên hoá lạnh lùng
Nẻo vắng cuộc đời ôm hận tủi
Tuyết sương giá rét trải dầy khung
Khúc nhạc êm đềm thời tỏ ánh
Dây chùng phím lạc lỗi âm thanh
Trở thành chát chúa hòa co rúm
Dằng dặc, lan man vỡ nhịp đàn
Bốn phía lưng tầng hờ hững gió
Lửng lơ áng xám đậy màn đêm
Âm u mờ mịt dày bao phủ
Gượng gạo thời gian lấp lóe đèn...
Sao lại đóng băng hình dĩ vãng
Thuở nào lóng lánh trải thênh thang
Giờ đây nhoà nhạt chìm hiu quanh
Cho bước chân xưa chạnh ngỡ ngàng
Tôi biết qua rồi không trở lại
Sắc màu năm cũ đã mờ phai
Chẳng còn chi nữa mà lưu luyến
Bởi lá thu vàng ngập lối Ai...
Dẫu dưới canh khuya rũ ánh mờ
Nhưng còn ở đó một vần thơ
Ẩn tàng sâu thẳm hồn vương vấn
Sao vội quên đi để quạnh bờ...
25/1/2017
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)