kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Theo dõi chính mình

  1. #1
    Bé còn quấn tã Green Tea's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    14
    Blog Đã Viết
    1

    Post Theo dõi chính mình

    Lâu rồi mới nghĩ đến việc viết nhật ký. Càng lớn, cảm xúc càng khô cạn. Nhiều lúc thấy người khác ngồi cười khi nghe chuyện gì đó, mình cứ đơ đơ, không hiểu chuyện họ đang nói có gì vui. Có lẽ thứ mình cảm nhận rõ ràng nhất là mấy cơn đau đầu. Bốn năm trở lại đây, mình làm bạn với mấy cơn đau đó.
    Hôm nay không phải ngày đầu tiên bị đau đầu. Đau suốt từ 2h trưa đến tận bây giờ. Mỗi lần bị đau như vậy mình chỉ muốn nốc thêm vài viên thuốc rồi ngủ tới cuối đời.
    Cái nhật ký này chỉ dùng để viết cho những lần bị đau đầu. Mình muốn đếm số lần bị đau đầu trong suốt thời gian sống. Mình muốn xem thử mình sẽ chịu thua vào lúc nào. Giờ thì đi ngủ.
    Nhắm mắt bỏ quên cả thế giới. :)
    ***
    25/02/2021
    Sắp tới ngày 15/3 rồi. Giờ nhớ cái ngày đó có lợi ích gì đâu. Có vài thứ có thể làm lại, nhưng cũng có vài thứ không thể quay lại. Giống như chuyện của mình, giờ học tại chức cũng được nhưng sẽ không thể tìm lại thằng Quảng, con Mắm, con Thu, con Trâm của những năm trước. Tụi nó không còn là tụi nó nữa. Thay đổi hết rồi.
    Hôm nay đi hỏi nhà trọ. Nghe chủ trọ nói có chị công nhân bị xâm hại tới chết. Chị đó hình như làm ca mình chọn làm hiện tại. Điềm gì chăng? Lẽ nào con này thí thân cho tụi dâm tặc? Mình bây giờ cũng có cái gì đâu. Lột bộ đồ này xuống, mình cũng không có gì. Lắm khi còn nghèo hơn cả cave.
    thay đổi nội dung bởi: Pluie, 25-02-2021 lúc 05:51 AM

  2. #2
    Bé còn quấn tã Green Tea's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    14
    Blog Đã Viết
    1

    Default

    Không đủ dũng cảm tự tử thì phải sống tiếp. Cố mà sống để tận hưởng trái đắng mà bố đời quăng vào mặt mày. Tới khi không chịu được nữa thì nhìn lên trần nhà. Mày sẽ thấy cả một thế giới tươi đẹp ở đó.

  3. #3
    Bé còn quấn tã Green Tea's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    14
    Blog Đã Viết
    1

    Default

    Hoặc là mình cắt cổ chúng nó, còn không thì mình tự cắt cổ mình. Sống chung với chúng nó khiến mình buồn nôn! Kinh tởm cả lũ chúng nó!

  4. #4
    Bé còn quấn tã Green Tea's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 2014
    Bài gởi
    14
    Blog Đã Viết
    1

    Default

    Chớp mắt cái gần một tuần kể từ ngày anh Tuấn nghỉ việc. Mấy ngày trước, hai anh em còn ngồi đối diện, mình còn chọc ảnh "Anh Tuấn ơi, mai kí giấy tăng ca ở lại cho vui!", vậy mà cả tuần nay chỉ còn một mình mình với một mớ việc gấp. Đúng là khi mất đi một người, trời vẫn xanh, nắng vẫn ấm, chỉ có mình là ngày nào cũng đi qua dãy bàn cũ để hoài niệm. Nơi đó giờ vắng vẻ, không có bạn bè, cũng mất hết những tiếng cười vui.

    Dãy H9, ở đó có mấy anh từng làm với mình. Từ hồi bày mưu tính kế và rời khỏi đó thành công, mình hiếm khi đi ngang qua đó. Hôm qua đi làm về sớm, thuận đường đi qua, ta nói nó lạnh gáy gì đâu. Cứ như có người đang nhìn mình chằm chằm vậy. Thật ra, nếu không có con tổ phó chanh chua trực ở đó, mình sẽ tình nguyện ở lại H9. Vì nơi đó khá vui vẻ, các anh ở đó cũng tốt với mình. Nhưng thôi, một đi không trở lại. Mình chỉ thấy lạ, kể từ ngày mình đi, anh Duyên hay mất tập trung, có mấy lần trên loa báo cáo thành tích của ảnh bị giảm liên tục chỉ trong một buổi sáng. Hôm qua nghe tên ai giống giống tên anh Duẩn bị vi phạm gì đó, phải lên văn phòng chính. Hai tuần mình làm việc ở đó, các anh chưa từng như vậy.

    Mình vẫn hay nghe các chị nói anh Tuấn định xin vào làm lại. Nhưng mà cũng khó tin lắm. Trước lúc đi, ảnh quậy banh cái dãy M13 rồi. Lại còn dính án nghỉ không phép hai ngày liên tục. Giờ mà về thì ăn biên bản ngập mặt. Có lẽ là mấy chị chỉ an ủi mình thôi.

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 2 tv xem bài này. (0 thành viên và 2 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •