Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (651)
Hai Đầu Mang Nỗi Nhớ (2)
V. Quỳnh ơi! Giữa mùa xuân năm trước
Vào một đêm tha thướt ánh trăng vàng
Hồn của ta gặp gỡ được hồn nàng
Niềm cảm xúc dâng tràn trong nhịp thở!
Kể từ ấy bâng khuâng và nhung nhớ
Cứ nhẹ nhàng loang giữa khối tâm tư
Ngày mấy lượt chạnh vương vấn, thẫn thờ
Đêm thỉnh thoảng vật vờ theo vọng tưởng
Có đôi lúc tình cờ xoay nghiêng hướng
Thấy bóng nàng lởn vởn dưới tầng mây
Rồi từ từ nhoà nhạt khuất trời Tây
Dạ héo hắt trải dài qua khoảnh khắc…
Cái gì đó! Tợ của mình đánh mất
Chứa chan đầy hương sắc đượm thanh trong
Chuỗi thời gian ôm canh cánh trong lòng
Nay gặp lại mà không làm sao được…
Chiều thả bước nghe gió vờn con nước
Róc rách đều, xuôi ngược khúc âm vang
Ngước khung trời chầm chậm nắng vàng tan
Màu thu tím nhẹ lan vào sâu thẳm
V. Quỳnh ơi! Yêu đương ngoài say đắm
Còn ẩn tàng sâu nặng thức linh mang
Một bức tranh sơn thủy sáng vầng trăng
Có đôi lứa cung đàn ngân tiếng nhạc
Thơ của nàng trải giọt buồn man mác
Đẫm ướt hồn, chất ngất nỗi bi ai
Dưới khung trời u ám, ngọn heo may
Lùa cỏ lá rải đầy sương lấm tấm
Ta đã đọc và ngâm nga chầm chậm
Thấm thía rồi! Ơi hỡi! Bạn tình chung
Dẫu giờ đây chỉ bóng với linh hồn
Nhưng trọn vẹn cõi lòng trao ước hẹn
Đêm giá lạnh, khuê phòng chưa thấp nến
Tuyết pha lê khắp chốn rải đìu hiu
Buốt côn trùng, núp kẻ đá nén kêu
Để âm ỉ thật nhiều cơn tê tái
Ngày sớm tối nàng cô đơn bên ấy
Ta nơi nầy khắc khoải nhớ nhung sâu
Trước trái ngang chẳng biết phải làm sao
Cho cạn hết luống sầu thương da diết
Mai mốt kia ta nàng, ai cũng chết
Thôi! Đành cam đợi hết kiếp nầy đi
Chớ mãi hoài thắt thẻo để mà chi
Khi lấp lánh ánh thề xa diệu vợi…
18/12/2018
Nguyễn Thành Sáng
Khói Trầm Dư Lệ
Ửng sắc núi ráng hồng nương ngọn gió
Lác đác rơi đào đỏ gợi hữu tình
Suối rì rào thánh thót điệu phong linh
Đôi bướm trắng nghiêng mình soi ảo ảnh
Tàng thạch liễu khẽ khàng đan từng nhánh
Phả không trung lóng lánh rọi mặt hồ
Thảm Dã Quỳ lất phất giữa hư vô
Trời và đất dường tô màu xuân thắm
Hồn Lang hỡi! Thiếp đây còn nhớ lắm
Trải tháng năm say đắm quyện bên nhau
Hoạ ngâm thi đối ẩm luận đàm làu
Phút nhàn nhã lấp đau vùi dĩ vãng
Ngược ký ức độ chiều thu quang đãng
Chốn thâm sơn thấp thoáng chú nai vàng
Thiếp nhẹ nhàng tiến lại chổ nai đang
Bỗng chới với trúng hàng tên tẩm độc
Bước loạng quạng ngã lăn nhào xuống dốc
Đầu chấn thương chạm gốc cổ thụ to
Choáng mơ màng cát bụi sẫm màu tro
Kể từ đó hồn co ro vất vưởng
Chuỗi đằng đẵng ưu trầm nhìn về hướng
Ánh thái dương trí tưởng đến Mẹ Cha
Phía xa xăm tuổi hạc bóng xế tà
Thầm chua xót diết da tìm con trẽ
Thiếp phiêu bạc cô đơn chìm quạnh quẽ
Rũ tóc thề lặng lẽ khúc đăm chiêu
Cơn mạch rầu héo hắt cánh liêu xiêu
Tàn vóc ngọc mỹ miều nay nhợt nhạt
Rồi một thuở xuân sang bầu ngan ngát
Hội ngộ chàng dào dạt quả lâng rung
Nghe xuyến xao tha thiết buổi tương phùng
Chợt khoảnh khắc não nùng câu ly biệt
Sợi đưa tiễn đọng giày vò chảy xiết
Dặn tấc lòng thủ tiết khép chặt hoa
Ngắm tuyết giăng thắc thỏm mộng nhạt nhoà
Ôm u uất chực oà khao khát vọng
Bến sông lạnh lê hài vân trông ngóng
Nợ ân tình sao chóng vội lạc phai
Vắng Hồn Lang phím khảy điệp bi ai
Âm se sắt đêm dài than chim cuốc
Chàng trở lại trần gian thăm quyến thuộc
Đợi mỏi mòn lệ chuốc nỗi đắng cay
Luống suy tư thao thức cảnh đoạ đày
Nên lặn lội mong ngày duyên tái hợp!
December 17, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (652)
Thu Nay
Mờ mịt khung trời quyện bóng thu
Đăm đăm lặng lẽ, ngắm sương mù
Âm vang thoang thoảng từ đâu đó
Dào dạt tâm hồn. nỗi lắc lư!
Thu nầy cũng vẫn sắc đìu hiu
Lác đác vàng rơi cũng rải nhiều
Ảm đạm, u trầm muôn vạn kỷ
Thì nay cũng vậy! Cũng ngàn treo
Bỗng chốc bên trong trổi tiếng lòng
Hỡi người thuở ấy! Buổi hừng đông
Giờ đây nghiêng nắng, phong trần phủ
Kỷ niệm ngày xưa biết có còn
Lởn vởn chút nào ở trái tim
Những chiều trống vắng hoặc đêm đen
Hay dòng sông chảy, lờ con nước
Khoảnh khắc thời gian khuất nẻo thuyền
Cớ sao người lại vẫn âm thầm
Chốc chốc xoa vầng, khựng bước chân
Suối nhạt đọng sầu, loang ánh lệ
Từng hồi ngước mặt hướng xa xăm…
26/8/2018
Nguyễn Thành Sáng
Suy Tư Khi Tiết Lập Đông
Trời se sắt báo tiết vào đông
Giá rét âm u phủ ánh hồng
Lặng lẽ trầm tư trên gác vắng
Đọt sầu chất ngất khoảng mênh mông
Đông về sưởi ấm mảnh hồn tơi
Hay ngọn bấc tràn rải khắp nơi
Da diết nhành trơ cây trụi lá
Khiến màn tang đẩy ngập trùng khơi
Em giữ mùa đông để vấn vương
Suối ngân lạc lõng quạnh canh trường
Băng đong đóng tuyết vì chờ đợi
Để cửa buồng tim rỉ vết thương
Em giữ mùa đông để xót xa
Dưới đêm thao thức với trăng tà
Niềm riêng ray rứt loang cung bậc
Duyên nợ gập ghềnh rũ dáng hoa
Em giữ mùa đông để thấm đau
Quanh năm suốt tháng dõi tìm nhau
Võ vàng đơn bóng bờ mi lạnh
Vạt nắng cô liêu nhạt sắc màu
Em giữ mùa đông để héo tàn
Trông trời mây dạt trải quan san
Cơn mưa ẩm ướt bầu loang lổ
Én biệt phương nào nghe chứa chan
Đông đến rồi đi gieo đắng cay
Chiều rơi áng tím khẽ chau mày
Long lanh dư lệ ngầm len lỏi
Gió bạt cõi lòng chuỗi lắt lay.
December 18, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (653)
Ước Vọng
Vương vấn tình ai kết tận lòng
Tháng ngày vò võ dạ hoài mong
Tâm tư thổn thức, hồn gom đọng
Mộng ước ngân nga dạ muốn xong
Hoàng hôn phủ trải mang niềm ngóng
Nắng sớm đưa về gửi gió đong
Ôm ấp, nhớ nhung hằn ước vọng
Ngày xuân rạng thắm sắc hoa hồng!
Nguyễn Thành Sáng
Hoài Mơ
Cõi dạ yêu rồi Sáng biết không
Tương tư quyến luyến diết da trông
Thầm mơ vạn kỷ xây lầu mộng
Lặng ước thiên niên dựng gác hồng
Bốn bể du thuyền nương gió lộng
Năm châu lượn cánh lấp mây giông
Du dương khảy trúc ti trầm bổng
Ngất ngưởng men say đượm sắc nồng.
December 18, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (654)
Trả Lại Ngày Xưa
Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!
Nguyễn Thành Sáng
Trả Lại Tình Anh
Réo rắt canh khuya tiếng thạch sùng
Khơi lòng hụt hẫng quạnh khuê trung
Tình trôi diệu vợi mây sầu muộn
Nghĩa dạt xa xăm gió lạnh lùng
Biển cách ngàn năm duyên khắc khoải
Sông ngăn vạn kiếp nợ mông lung
Câu thương chữ nhớ xin trao lại
Đứt chỉ vành bâu dạ não nùng.
December 18, 2018
Tam Muội
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (655)
Suy Tư Khi Tiết Lập Đông
Trời se sắt báo tiết vào đông
Giá rét âm u phủ ánh hồng
Lặng lẽ trầm tư trên gác vắng
Đọt sầu chất ngất khoảng mênh mông
Đông về sưởi ấm mảnh hồn tơi
Hay ngọn bấc tràn rải khắp nơi
Da diết nhành trơ cây trụi lá
Khiến màn tang đẩy ngập trùng khơi
Em giữ mùa đông để vấn vương
Suối ngân lạc lõng quạnh canh trường
Băng đong đóng tuyết vì chờ đợi
Để cửa buồng tim rỉ vết thương
Em giữ mùa đông để xót xa
Dưới đêm thao thức với trăng tà
Niềm riêng ray rứt loang cung bậc
Duyên nợ gập ghềnh rũ dáng hoa
Em giữ mùa đông để thấm đau
Quanh năm suốt tháng dõi tìm nhau
Võ vàng đơn bóng bờ mi lạnh
Vạt nắng cô liêu nhạt sắc màu
Em giữ mùa đông để héo tàn
Trông trời mây dạt trải quan san
Cơn mưa ẩm ướt bầu loang lổ
Én biệt phương nào nghe chứa chan
Đông đến rồi đi gieo đắng cay
Chiều rơi áng tím khẽ chau mày
Long lanh dư lệ ngầm len lỏi
Gió bạt cõi lòng chuỗi lắt lay.
December 18, 2018
Tam Muội
Thao Thức Dưới Trời Đông
Chiếc bóng thời gian mãi bốn mùa
Âm thầm tuần tự chuyển dần qua
Xuân đi, hè đến rồi thu lại
Nay tiếp đông sang tuyết phủ nhoà!
Buốt giá loang trùm khắp mọi nơi
Kẻ chăn đắp kín, kẻ sưởi ngồi
Hầu như ai cũng đều nghe lạnh
Với chút bâng khuâng chuyện đổi dời
Anh dưới trời đông cảm thấy buồn
Duyên tình thắm đượm, ngất niềm thương
Vậy mà ngang trái đành cam chịu
Canh cánh triền miên nhớ ảnh hường
Anh dưới trời đông dạ tiếc hoài
Mới vừa trước đó lá vàng bay
Khơi ngàn ý nhạc tràn lai láng
Bỗng chốc giờ đây trắng rải dầy…
Anh dưới trời đông chạnh nghẹn ngào
Vì sao lại phải vướng niềm đau
Khi lòng đôi lứa muôn tha thiết
Ước nguyện cùng nhau đến bạc đầu
Anh dưới trời đông phủi vạt mờ
Để tìm khoảng đó chút vần thơ
Ngâm nga, khuây khỏa bầu tâm sự
Ôm ấp trong tim nỗi đợi chờ
Một ngày nào đó tuyết băng tan
Khắp nẻo gần xa dưới cõi tầng
Nhựa sống tinh khôi bừng kết nụ
Vườn xưa trở lại nối cung đàn…
19/12/2018
Nguyễn Thành Sáng