Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (305)
THU GỢI.
Hạ đã qua rồi lại đến thu
Khung trời héo hắt chuyển âm u
Đưa hồn nhung nhớ về trăn trở
Kéo lại mây sầu phủ lắc lư
Ảm đạm mờ sâu trải ánh buồn
Lay tim dào dạt nhẹ ngân luôn
Đẩy lòng trôi tít về xa vợi
Tận cuối chân trời, vọng tiếng thương!
Thu đến cho bầu phơi sắc vắng
Cuốn hồn lữ thứ cõi chơi vơi
Trói bao buồn bã, bao niềm nhớ
Và ngắm vàng rơi, nghẹn ý, lời
Muốn thét lên rằng! Sao chẳng quên
Tình xưa ngày ấy mãi lênh đênh
Như con nước chảy in mây nhạt
Nhấp nhố lúc chìm, lúc nổi lên…
Nhưng rồi chợt nghĩ! Muốn thu ơi
Muốn nhớ, muốn hoài, muốn hỡi ôi
Để biết khóc tàn, sầu thắm đượm
Biết buồn nối tiếc một tình trôi!
Nguyễn Thành Sáng
Vọng Thu
Thu hỡi! Chiều nay sao lạnh lùng
Tiết trời giao kết trải không trung
Đợi thu cõi dạ buồn tê tái
Phố vắng thu rồi lạc mộng cung
Vòm trời vằng vặc chuỗi im lìm
Song cửa lặng lờ bặt tiếng chim
Lối nhỏ gót hồng nâng vạt nắng
Đong đưa lá rũ phủ con tim
Múc ánh hanh vàng ươm tóc bôi
Nửa hồn thương nhớ lạnh làn môi
Vắng thu sóng lệ ngân dòng biếc
Gió chở thu về bóng nguyệt thôi
Vàng vọt hồn thơ thễu não đời
Hạc đơn nhạn lẻ động lòng khơi
Tình thu quấn quít nhưng vời vợi
Vọng nét thu sang rạng sắc ngời
Thôi nhé! Thu về nghe suối ru
Nhuộm tầng lộng lẫy thướt tha du
Hoàng hôn buông tím non ngàn đợi
Và để ta tròn dỗ giấc thu.
August 26, 2018
Tam Muội
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (306)
Ngày Em Về
Năm tháng dãi dầu xa xóm quê
Bôn ba xứ lạ chuỗi lê thê
Phồn hoa tần tảo hầu sinh kế
Đồng nội nay về, dạ hả hê
Hoàng hôn bóng ngã cuối chân mây
Khói phủ chân trời trắng xoá bay
Bến nước, hàng me, cây cổ thụ
Gợi lòng phơi phới ngập hồn say
Vô tận cánh đồng bát ngát xanh
Bạch dương vi vút gió hanh hanh
Vài đôi én lượn khung trời mới
Văng vẳng câu hò chợt nhớ anh
Em đã về rồi anh biết không
Có da diết nhớ, mỏi mòn trông
Luyến lưu với mối tình khờ dại
Và những vui buồn trên bến sông?
Nhớ lắm anh ơi nhớ thật nhiều
Tuổi thơ cắp sách, thuở vào yêu
Tay đan tay chặt bên ghềnh đá
Mình ngắm mây bay quyện cánh diều
Ngập ngừng lững thững sải đôi chân
Lối cũ giờ đây khác biệt dần
Anh hỡi! Gió chiều se sắt lạnh
Cõi lòng quạnh vắng giọt châu ngân
Đường về hiu hắt nỗi niềm đau
Mộ cảnh vần xoay nhạt sắc màu
Hồn bỗng lâng lâng, ai khẽ gọi
“Em à!” Ôi phải bạn tình sâu?
August 25, 2018
Tam Muội
Về Thăm Quê Ngoại
Vỏ Lãi phăng phăng, sóng giạt bờ
Mơ màng nhè nhẹ nhớ thời thơ
Cứ hè phượng đổ về quê Ngoại
Dào dạt lâng lâng tuổi dại khờ!
Thắm thoát thời gian mấy chục năm
Cảnh, người xưa cũ hoá xa xăm
Mất, còn, thay đổi theo ngày tháng
Luyến luyến, thương thương dạ ngập tràn
Kinh Láng thuở nào lác đác thưa
Đìu hiu, ảm đạm dưới chiều mưa
Giờ thì dầy đặc nhà trăm kiểu
Thiếu trống thênh thang để ngọn lùa
Ba tiếng đồng hồ cũng lẹ trôi
Tấp vào, lên mé, thoáng chơi vơi
Mênh mông hồi đó đồng khô cháy
Nay xẻ dọc ngang khắp dãy bồi
Tay cầm túi xách bước lần đi
Chẳng biết bụng đang nghĩ cái gì
Mà cứ phập phình, rung cảm mãi
Nhìn quanh nhìn quất tợ tìm chi…
Anh Sáng! Là anh đó! Phải hông?
Giật mình, dáo dác, ngoảnh ngang trông
Ai kìa! Ngờ ngợ như quen quá
Đó! Đó! Gọi tui! Phải Bé Hồng?...
Em của năm nào nhí nhảnh thương
Trái me, miếng ổi…ngọt hơn đường
Giờ đây bỗng chốc hình xa lạ
Hơn nửa mái đầu lấm tấm sương…
27/8/2018
Nguyễn Thành Sáng
- - - Updated - - -
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (307)
Mưa Thu Hoài Cảm
Vạn lý sơn khê cách điệp trùng
Dáng thu tiều tụy ảnh mông lung
Gợi sầu vây kín hồn thu thảo
Ráng đỏ chiều nay bỗng lạnh lùng
Bầu đen ảm đạm gió lung lay
Chiếc lá đầu mùa run rẩy bay
Sợi nhớ miên man tràn tấc dạ
Hắt hiu khắc khoải tím vầng mây
Lầu hiên tí tách giọt mưa thu
Khói quyện hơi sương dãy mịt mù
Rũ rượi liêu xiêu niềm trống trải
Hoa rơi liễu rụng chuỗi hoang vu
Mỗi độ giao mùa lạc lối đâu
Lật trang mực tím đã phai mầu
Tình thơ lưu luyến ngàn năm mãi
Len lỏi trong tim ngấn hạt châu
Thẫn thờ quay quắt mảnh tình ai
Bóng ngả rêu phong u nét ngài
Réo rắt cung trầm dâng cõi mộng
Xa xăm vàng võ quạnh bờ vai
Tình thu lạc lõng giữa dòng tương
Khoảnh khắc tơ lòng quyến luyến thương
Bàng bạc đèn khuya soi ảnh nước
Li ti sóng vỗ nỗi niềm vương…
Mưa Thu da diết diết da hoài!
August 26, 2018
Tam Muội
Thu Mãi Xoay Vần
Ảm đạm trời thu phủ sắc buồn
Mây ngàn lơ lửng xám màu tuôn
Gió hiu hiu thổi rồi ngưng thổi
Lác đác vàng rơi rải khắp đường!
Lối mòn hoang vắng vẻ tiêu sơ
Trắng mốc hàng cây đứng thẫn thờ
Nước đọng, ao tù mang uất nghẹn
Chứa lều phều rác khựng chơ vơ
Bên kia chằng chịt đám dây leo
Lấm tấm sương giăng chỗ ít nhiều
Thỉnh thoảng ruồi mòng sà xuống đậu
Thu hình lặng lẽ chẳng lời kêu
Phía trái hồ sen tự thuở nào
Nghiêng mình rũ ngọn trải niềm đau
Lá xanh nửa héo chìm trong nước
Thầm tỏ cùng ai một mối sầu…
Tôi bước nhẹ nhàng trên xác phơi
Âm thanh rào rạo trổi liên hồi
Như hờn, như khóc như ai oán
Đã chết sao còn lại tả tơi
Thu hỡi! Chiều nay dưới cõi tầng
Bốn bề u ám bủa vây ngang
Có hay! Có hiểu! Hồn thu đã
Gieo ngập tràn loang nỗi quạnh tàn…
Thế mà thu lại mãi xoay vần!
28/8/2018
Nguyễn Thành Sáng