Trang 18/54 đầuđầu ... 8121314151617181920212223242848 ... cuốicuối
kết quả từ 137 tới 144 trên 425

Ðề tài: Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)

  1. #137

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (137)




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (137)


    VỌNG CỐ NHÂN

    Biết đến khi nào mới gặp nhau
    Đôi ta cách trở dạ vương sầu
    Ly cay uống cạn ngàn thương nhớ
    Chén đắng vơi đầy vạn nỗi đau
    Lã chã mưa tuôn mi đẫm lệ
    Lơ thơ gió cuốn mắt nhoà châu
    Sơn khê thế lộ xa biền biệt
    Biết đến khi nào mới gặp nhau...

    Tam Muội

    Sẽ Trở Về

    Ước hẹn rồi đây sẽ trở về
    Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi
    Bỏ quên sắc thắm vờn hoa nở
    Gủi lại trăng thanh trải ánh thề
    Vương vấn niềm mơ trôi bảng lảng
    Nhớ nhung nhịp đập trỗi lê thê
    Hồn yêu tái ngộ, phù vân mặc…
    Ước hẹn rồi đây sẽ trở về…

    Nguyễn Thành Sáng

  2. #138

    Default




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (138)


    Mây Khói

    Chợt thấy chơi vơi cả nỗi niềm
    Và rồi lại muốn biến thành chim
    Bay xa, xa mãi, xa xa mãi
    Cuối tận ngàn khơi, khuất nẻo tìm!

    Để không còn thấy bóng hình ai
    Ẩn hiện trong đây…Tại chỗ nầy…
    Mà cả chuỗi dài muôn nhịp đập
    Khiến lòng ta cảm, khiến ta say

    Để không còn nữa những canh thâu
    Hướng vọng trời đêm, dạ nhuốm sầu
    Thương bóng con đò neo bến đợi
    Còn người lữ khách hiện nơi đâu

    Dể chẳng hoàng hôn chạnh thẫn thờ
    Nhớ từng non nỉ trải vào thơ
    Yêu đương tha thiết giờ cam chịu
    Một kiếp trần gian, một cảnh chờ

    Để chẳng bâng khuâng nghĩ ngợi nhiều
    Lo tình bên ấy hiện ra sao
    Có vui khuây khỏa theo ngày tháng
    Hay phải vấn vương, phải vướng sầu!…

    Chớ ở làm gì cho tái tê
    Từng hồi nhè nhẹ kéo lê thê
    Phủ dầy bít kín lên trăn trở
    Đau đớn trùm bao khắp nẻo về

    Giấc mơ bỗng chốc thành mây khói
    Chầm chậm loang tan giữa cõi trời
    Tức tưởi, nghẹn ngào hay nối tiếc
    Cũng đành chấp nhận…Thế mà thôi?!

    9/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Xoa Dịu Nỗi Niềm

    Ngồi nhìn cá lội tung tăng
    Gió đưa thoang thoảng ánh trăng sáng ngời
    Dạ sao bỗng thấy chơi vơi
    Nhớ chàng Lãng Tử tận nơi xa nào

    Bên nầy cũng thấy nao nao
    Niềm thương nỗi nhớ len vào quả tim
    Chập chờn hình bóng của em
    Vấn vương, lưu luyến bay tìm em đây

    Nghe lời mật ngọt hương say
    Cảm xúc dâng đầy trong quả tim Nương
    Mong duyên chớ nhuốm đoạn trường
    Biệt ly khổ hạnh, đôi đường rã tan

    Mấy hôm có chút buồn nàng
    Nhưng nhờ kỷ niệm xoá tan mây mờ
    Sau cơn trống vắng chơ vơ
    Tình yêu cảm thấy từng giờ tăng thêm

    Lời chàng đã thấm tận tim
    Tợ dòng suối mát nhẹ êm vào đời
    Hồn linh xoải cánh ngàn khơi
    Tìm chàng Lãng Tử để vơi nỗi buồn

    Dưới bầu êm ả hoàng hôn
    Lâng lâng dào dạt cánh hồn quyện nhau
    Nụ hôn thắm thiết ngọt ngào
    Đê mê ngây ngất chìm vào mênh mông

    Bao ngày thương nhớ ngóng trông
    Đêm nay hội ngộ tim hồng em trao
    Lâng lâng cảm xúc dạt dào
    Tưởng đâu tình dứt, lệ trào khoé mi

    Phôi phai hờn dỗi tức thì
    Nghiêng mình thật sát anh ghì chặt em
    Đặt lên đôi cánh môi mềm
    Nụ hôn thắm thiết êm đềm nhớ thương

    Hồn nghe thổn thức vấn vương
    Mày ngài dáng ngọc môi hường trao anh
    Sao khuya in nước long lanh
    Hồn linh hai mảnh chòng chành võng yêu.

    10/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
    (Đồng cảm hoạ)

  3. #139

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (139)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (139)

    Trái Đắng Tình Yêu


    Bầu ảm đạm mây rầu con sóng bạc
    Mờ ánh vàng lác đác tiếng dư âm
    Gieo nghịch cảnh thăng trầm dương trần thế
    Héo hắt hồn cung quế nhạt tình thâm

    Buồn rũ cánh lặng thầm nơi góc vắng
    Luống nghẹn ngào trái đắng phả ngân nga
    Lòng rã nát xót xa vương mắt biếc
    Tim vỡ oà da diết mối tình hoa

    Đêm tĩnh mịch lệ nhoà khơi dòng chảy
    Khúc đoạn trường như xoáy điệu tơ vương
    Cầu Ô Thước uyên ương đà lỗi nhịp
    Sợi chỉ hồng lạc điệp khúc yêu đương

    Trời đất rộng vô thường muôn vạn nẻo
    Duyên bẽ bàng lạnh lẽo quặn niềm đau
    Đơn bóng lẻ canh thâu giăng lối mộng
    Hướng non ngàn hoài vọng bóng hình nhau

    Lửa nhen nhóm nỗi sầu âm ỉ mãi
    Cạn chén cay khắc khoải dạ trầm u
    Tơ mành rã mặc dù hương yêu thắm
    Ôm nhớ nhung lệ đẫm cõi tịch u

    Tình rời rạc vi vu theo ngọn sóng
    Đêm đêm về khát vọng bỗng trào dâng
    Thôi vĩnh viễn cố nhân từ đây vậy
    Dây tơ chùng đã khảy điệu trầm ngân

    Quạnh thao thức bâng khuâng lê gót ngọc
    Tình ảo hư tang tóc tái tê lòng
    Xuôi định mệnh bềnh bồng theo kiếp số
    Hết nợ trần thiên cổ bụi hư không.


    May 11, 2018
    Tam Muội

    Tặng Em Khúc Nhạc Đàn

    Dẫu là ảo mà lòng anh vẫn nhớ
    Vẫn từng đêm trăn trở luyến lưu thêm
    Những chiều tà, lặng im quay nhìn đó
    Muốn được làm ngọn gió để tìm em!

    Tiếc chẳng thể xòe được cánh ngàn bay
    Bởi hình hài mang đây màn cát bụi
    Cõi phù vân đành trôi theo nước chảy
    Chuỗi tháng ngày cứ mãi lững lờ trôi

    Tình yêu dấu, đậm đà bao thắm thiết
    Tợ thác, ghềnh, suối biếc dưới tầng cao
    Róc rách nhẹ… về đâu nào hiểu được
    Chỉ âm thầm mỗi bước thấm vào sâu

    Em có hiểu vậy không hỡi hồn thương
    Có hiểu anh cũng buồn giăng ngõ tối
    Cũng ngập tràn rười rượi thả trăng sương
    Và thui thủi canh trường ôm nhức nhối?…

    Một cái gì luôn âm ỉ bên trong
    Như sóng vỗ bập bồng loang bọt trắng
    Tan rồi tụ, rồi tan chìm khuất lộng
    Chập chờn hoài, khuấy động dãy khung xanh

    Có đôi lúc muốn gào lên thật lớn
    Phôi pha niềm đau đớn cảnh éo le
    Sao xui khiến tình ta mang hụt hẫng
    Để một đời vương vấn, vọng trời xa…

    Trời khuya nay hạt mưa rơi tí tách
    Điệp âm sầu theo vách nhểu vào tim
    Góc lặng lẽ, lim dim, vần nắn nót
    Khúc nhạc đàn muôn thuở tặng cho em…


    12/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  4. #140

    Default



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (140)


    THÌ RA


    Thì ra đây nghĩ đã sai rồi
    Cứ ngỡ rằng ai cũng giống tôi
    Khắc khoải tâm tình, bao ý sống
    Trải vào trang giấy để phai phôi!

    Ngờ đâu lỡ nhịp mối cung đàn
    Vọng tưởng con thuyền giữa sóng loang
    Chờn chập, đong đưa dòng nước cuốn
    Dật dờ, ảm đạm, nhỏ sầu than

    Vậy mà hạnh phúc vẫn đong đầy
    Lui tới, ra vào thả bóng bay
    Giỡn gió, đùa mây vờn nước gợn
    Để hồn vương vấn nghẹn cho ai

    Thôi về khép lại cửa tâm hồn
    Rồi mỗi chiều tà đợi bóng hôm
    Tự nhủ với lòng đừng thế nữa
    Dòng đời muôn mặt kẻo rơi chân!

    Hãy trải niềm thương vào cánh thơ
    Con tim nhịp đập tự bao giờ
    Cảm rung lai láng tình nhân thế
    Tất cả vào đây để thắm mơ

    Sáng ơi! Hồn Sáng của ngày xưa
    Cứ vụt bay xa giữa bốn mùa
    Đem lửa, đem hương vào biển rộng
    Hơn là ảo ảnh một chiều mưa!...


    Nguyễn Thành Sáng

    Ngờ Đâu


    Sấm chớp bao trùm rũ bóng đêm
    Mây vờn gió hú cảnh buồn thêm
    Côn trùng tấu điệu hoài da diết
    Rỉ rả cơn mưa dổ giấc mềm

    Gượng dậy tứ bề vắng lặng thinh
    Lầu hiên sao nhạt ánh lung linh
    Vầng trăng đã khuất triền non thẳm
    Tức cảnh tịch u, xót phận mình

    Tiếng tiêu réo rắt trỗi cung sầu
    Dạ khúc lỡ làng nhuốm bể dâu
    Sầu cảm nhớ nhung, đau cả trái
    Đôi bờ cách biệt vấn vương nhau

    Trăn trở canh thâu vọng hướng ngàn
    Mỏi mòn trông ngóng mộng tơ đan
    Đèn khuya leo lét mờ nhân ảnh
    Gối lẻ phòng đơn, lệ bẽ bàng

    Một dải hàn sương phủ lối mờ
    Ngậm ngùi duyên phận dạ chơ vơ
    Tình trong gang tấc hay vời vợi?
    Hội ngộ uyên ương mãi đợi chờ

    Cứ ngỡ cùng ai tròn mộng điệp
    Xây duyên kết ái trải hồn thương
    Nào ngờ bến ấy, dăm ba mối
    Chỉ buộc trớ trêu luống đoạn trường

    Dám trách chi ai lỗi phím chùng
    Má đào phận bạc kiếp tình chung
    Oái oăm nghịch cảnh, đành cam chịu
    Duyên nợ nhất sinh khổ điệp trùng.

    May 13, 2018
    Tam Muội

  5. #141

    Default



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (141)


    Ngờ Đâu

    Sấm chớp bao trùm rũ bóng đêm
    Mây vờn gió hú cảnh buồn thêm
    Côn trùng tấu điệu hoài da diết
    Rỉ rả cơn mưa dỗ giấc mềm

    Gượng dậy tứ bề vắng lặng thinh
    Lầu hiên sao nhạt ánh lung linh
    Vầng trăng đã khuất triền non thẳm
    Tức cảnh tịch u, xót phận mình

    Tiếng tiêu réo rắt trỗi cung sầu
    Dạ khúc lỡ làng nhuốm bể dâu
    Sầu cảm nhớ nhung, đau cả trái
    Đôi bờ cách biệt vấn vương nhau

    Trăn trở canh thâu vọng hướng ngàn
    Mỏi mòn trông ngóng mộng tơ đan
    Đèn khuya leo lét mờ nhân ảnh
    Gối lẻ phòng đơn, lệ bẽ bàng

    Một dải hàn sương phủ lối mờ
    Ngậm ngùi duyên phận dạ chơ vơ
    Tình trong gang tấc hay vời vợi?
    Hội ngộ uyên ương mãi đợi chờ

    Cứ ngỡ cùng ai tròn mộng điệp
    Xây duyên kết ái trải hồn thương
    Nào ngờ bến ấy, dăm ba mối
    Chỉ buộc trớ trêu luống đoạn trường

    Dám trách chi ai lỗi phím chùng
    Má đào phận bạc kiếp tình chung
    Oái oăm nghịch cảnh, đành cam chịu
    Duyên nợ nhất sinh khổ điệp trùng.

    May 13, 2018
    Tam Muội

    Mối Tơ Tình

    Anh biết! Tình ta đã lỡ làng
    Cuồng phong vần vũ, khựng đôi chân
    Dẫu ngàn thương nhớ, muôn yêu dấu
    Cũng vậy mà thôi…Lạc tiếng đàn!

    Bên ấy âm thầm mỗi sớm hôm
    Lan man…khắc khoải, vọng đầu non
    Lòng em chẳng muốn mà sao vẫn
    Tê tái, bâng khuâng siết mảnh hồn

    Lác đác lá sầu dưới ánh khuya
    Em gom thành đống tụ ngoài kia
    Âm thầm đốt lửa cho bùng cháy
    Mong rụi tan đi, rải bốn bề!

    Nhưng rồi thoáng chốc gió đưa ngang
    Tung tóc dở dang xác héo tàn
    Nhìn đó, nhìn đây, niềm quặn thắt
    Nỗi buồn luẩn quẩn cuốn con tim

    Cô đơn gối chiếc lạnh khuê phòng
    Trăn trở, u hoài, nghẹn ngóng trông
    Tha thiết tràn đầy nơi tấc dạ
    Bóng thuyền mãi khuất tận xa xăm…

    Anh muốn kêu trời… thấu tới đâu
    Để vơi nhẹ bớt khối hờn đau
    Khát khao, lưu luyến nhưng không thể
    Cất bước lên trên một chiếc cầu…

    Ai nỡ xui chi giữa nẻo mờ
    Cánh hồn lạc lõng, tím chơ vơ
    Bỗng đâu điệp khúc du dương mộng
    Vạn kỷ trăng thề dậy giấc mơ…


    14/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  6. #142

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (142)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (142)

    Lần Về Tiềm Thức

    Gió vi vút, lao xao cành lá
    Lang giật mình tỉnh giấc men say
    Nhìn quanh….Nương vẫn còn đây
    Trầm ngâm nghĩ ngợi, đượm đầy ngẩn ngơ…

    Trên khung lộng trăng trơ nửa vạt
    Dưới lưng chừng bàng bạc mây trôi
    Lòng nghe xúc cảm bồi hồi
    Thương em cõi thế đầy vơi nỗi buồn

    Nay bất chợt trên đường giấc mộng
    Mảnh hồn linh hai bóng gặp nhau
    Ta thì nhớ rõ đuôi đầu
    Còn nàng ngờ ngợ trước sau sự tình!

    Muốn bước lại ôm mình thật chặt
    Xoa dịu niềm chất ngất bi thương
    Sợ ai chưa được tỏ tường
    Khiến cho chỉ mối, tơ vương đoạn lìa…

    Lang khẻ gọi…Nàng à!.... Ta kể :
    Chuyện một chiều ráng xế đìu hiu
    Nát lòng từ giả người yêu
    Dương trần cách biệt, để nhiều khổ đau…

    Nương ngồi đó! Lệ trào khóe mắt
    Còn Lang thì tợ nát tâm can
    Sự tình một thuở âm gian
    Nhẹ nhàng, thắm thiết kể lần Nương nghe……



    2/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Thắm Mãi Một Tình Yêu

    Vầng nguyệt lạnh khuất sau đỉnh núi
    Trắng tuyết bay mây lủi thủi buồn
    Đào hoa lác đác nhẹ buông
    Ngọn gió khẽ luồn, hương thoảng phòng loan

    Áo bối tử hãy choàng đỡ buốt
    Đoản tường trình não nuột lao đao
    Quả hồng thổn thức nghẹn ngào
    Hồn Nương tan nát với bao nỗi sầu

    Vương nghịch cảnh niềm đau vô tận
    Thiếp với chàng lận đận nợ duyên
    Hỡi ôi đá vỡ mạn thuyền
    Để Hồn Lang phải truân chuyên bước trần

    Chốn âm cảnh bần thần vô định
    Ngày giã từ bịn rịn đắng cay
    Nhớ thương da diết chất đầy
    Hồn Lang có biết lệ lay khối tình

    Từng canh vắng một mình lẻ bóng
    Ôm gối sầu ươm mộng phôi pha
    Vẳng nghe vọng tiếng âm ba
    Tơ duyên khắc khoải vỡ oà tim côi

    Bao tuế nguyệt bồi hồi thấp thỏm
    Nhìn cảnh đây mà nhóm lửa lòng
    Xoải hồn tới tận tầng không
    Phương trời thăm thẳm nhói lòng đớn đau

    Rồi trở lại bể dâu trần kiếp
    Những chuỗi dài lệ thiếp vấn vương
    Gặp bao sóng gió đoạn trường
    Nhưng tình vẫn vẹn yêu thương chờ chồng

    Thân lưu lạc xuôi dòng mệnh số
    Chẳng tri âm thổ lộ tấc lòng
    Đường trần cứ mãi long đong
    Hồn Nương giữ tiết huyết hồng thuỷ chung

    Chén quỳnh tửu ta cùng nâng cạn
    Ánh dương hồng lảng vảng trời Tây
    Nương Lang hội ngộ sum vầy
    Hoà vào giấc điệp mộng đầy thiên thu.


    May 15, 2018
    Tam Muội

  7. #143

    Default




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (143)

    Thắm Mãi Một Tình Yêu

    Vầng nguyệt lạnh khuất sau đỉnh núi
    Trắng tuyết bay mây lủi thủi buồn
    Đào hoa lác đác nhẹ buông
    Ngọn gió khẽ luồn, hương thoảng phòng loan

    Áo bối tử hãy choàng đỡ buốt
    Đoản tường trình não nuột lao đao
    Quả hồng thổn thức nghẹn ngào
    Hồn Nương tan nát với bao nỗi sầu

    Vương nghịch cảnh niềm đau vô tận
    Thiếp với chàng lận đận nợ duyên
    Hỡi ôi đá vỡ mạn thuyền
    Để Hồn Lang phải truân chuyên bước trần

    Chốn âm cảnh bần thần vô định
    Ngày giã từ bịn rịn đắng cay
    Nhớ thương da diết chất đầy
    Hồn Lang có biết lệ lay khối tình

    Từng canh vắng một mình lẻ bóng
    Ôm gối sầu ươm mộng phôi pha
    Vẳng nghe vọng tiếng âm ba
    Tơ duyên khắc khoải vỡ oà tim côi

    Bao tuế nguyệt bồi hồi thấp thỏm
    Nhìn cảnh đây mà nhóm lửa lòng
    Xoải hồn tới tận tầng không
    Phương trời thăm thẳm nhói lòng đớn đau

    Rồi trở lại bể dâu trần kiếp
    Những chuỗi dài lệ thiếp vấn vương
    Gặp bao sóng gió đoạn trường
    Nhưng tình vẫn vẹn yêu thương chờ chồng

    Thân lưu lạc xuôi dòng mệnh số
    Chẳng tri âm thổ lộ tấc lòng
    Đường trần cứ mãi long đong
    Hồn Nương giữ tiết huyết hồng thuỷ chung

    Chén quỳnh tửu ta cùng nâng cạn
    Ánh dương hồng lảng vảng trời Tây
    Nương Lang hội ngộ sum vầy
    Hoà vào giấc điệp mộng đầy thiên thu.


    May 15, 2018
    Tam Muội

    Bến Hẹn Mai Nầy

    Nương Tử ơi! Một trời thương nhớ!
    Thắt thẻo lòng, vàng võ héo hon
    Lang thang sớm tối gót chân
    Ba mùa lá đổ, bâng khuâng tím hồn!

    Từ sông lớn dập dồn sóng vỗ
    Đến đường làng, ngõ phố quanh co
    Rồi ra bát ngát đồng xa
    Lại sang nẻo vắng…để mà tìm em

    Lắm bao lần cánh chim rã mỏi
    Tựa góc sầu rười rượi vấn vương
    Tận cùng sâu thẳm, nỗi buồn
    Trào dâng lai láng, tư tương, lạnh lùng

    Chỉ thấy phủ mịt mùng dãy xám
    Gieo bốn bề u ám, quạnh hiu
    Mỏi mòn, khắc khoải, liêu xiêu
    Tà nhìn lá rụng thêm nhiều đớn đau!

    Nay bất chợt dạt dào gợn sóng
    Dưới khung mờ lồng lộng gió đưa
    Bóng hình yêu dấu năm xưa
    Hữu duyên tái ngộ giữa mùa tuyết băng…

    Ta xúc cảm, lâng lâng tấc dạ
    Lắng nghe nàng kể rõ sự tình
    Non thề biển hẹn ba sinh
    Giờ đây tái ngộ cho mình đoàn viên…

    Em có thấy! Con thuyền đậu đó
    Sẵn đợi chờ để chở uyên ương
    Đến nơi bến mộng vườn xuân
    Xem hoa đua nở tỏa hương ngát đầy?

    Hãy gần lại, đưa tay mình hỡi!
    Nắm chặt nhau bước tới bờ sông
    Từ nay thả cánh phiêu bồng
    Ngao du sơn thủy cho lòng phôi phai…

    Rồi đến lúc trời tây tắt nắng
    Dưới êm đềm lẳng lặng mây trôi
    Nhẹ nhàng khẻ nụ cười tươi
    Hồn linh hai đứa… Về nơi thuở nào…


    16/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #144

    Default Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (144)



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (144)


    Bến Hẹn Mai Nầy

    Nương Tử ơi! Một trời thương nhớ!
    Thắt thẻo lòng, vàng võ héo hon
    Lang thang sớm tối gót chân
    Ba mùa lá đổ, bâng khuâng tím hồn!

    Từ sông lớn dập dồn sóng vỗ
    Đến đường làng, ngõ phố quanh co
    Rồi ra bát ngát đồng xa
    Lại sang nẻo vắng…để mà tìm em

    Lắm bao lần cánh chim rã mỏi
    Tựa góc sầu rười rượi vấn vương
    Tận cùng sâu thẳm, nỗi buồn
    Trào dâng lai láng, tư tương, lạnh lùng

    Chỉ thấy phủ mịt mùng dãy xám
    Gieo bốn bề u ám, quạnh hiu
    Mỏi mòn, khắc khoải, liêu xiêu
    Tà nhìn lá rụng thêm nhiều đớn đau!

    Nay bất chợt dạt dào gợn sóng
    Dưới khung mờ lồng lộng gió đưa
    Bóng hình yêu dấu năm xưa
    Hữu duyên tái ngộ giữa mùa tuyết băng…

    Ta xúc cảm, lâng lâng tấc dạ
    Lắng nghe nàng kể rõ sự tình
    Non thề biển hẹn ba sinh
    Giờ đây tái ngộ cho mình đoàn viên…

    Em có thấy! Con thuyền đậu đó
    Sẵn đợi chờ để chở uyên ương
    Đến nơi bến mộng vườn xuân
    Xem hoa đua nở tỏa hương ngát đầy?

    Hãy gần lại, đưa tay mình hỡi!
    Nắm chặt nhau bước tới bờ sông
    Từ nay thả cánh phiêu bồng
    Ngao du sơn thủy cho lòng phôi phai…

    Rồi đến lúc trời tây tắt nắng
    Dưới êm đềm lẳng lặng mây trôi
    Nhẹ nhàng khẻ nụ cười tươi
    Hồn linh hai đứa… Về nơi thuở nào…


    16/5/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Du Thuyền Mộng

    Làn sóng gợn li ti trên biển vắng
    Ngọn thuỷ triều phẳng lặng dịu dàng ngân
    Thuyền tình đợi ân cần chàng và thiếp
    Tay đan tay sánh nhịp trổi bước chân

    Khung trời tím lâng lâng niềm hạnh phúc
    Tựa vai chàng cảm xúc vị nồng say
    Gió thổi nhẹ khẽ lay xuôi buồm lướt
    Lọn tóc thề óng mượt trải suối mây

    Đây chén ngọc mừng ngày ta hợp cẩn
    Rượu giao bôi ngọt tận trái tim hồng
    Quên quá khứ chất chồng bao nghịch cảnh
    Đã qua rồi khoảng lạnh giữa mênh mông

    Phu Quân hỡi! nhìn thông xanh bát ngát
    Mộc thảo hương ngào ngạt toả khắp trời
    Đào hoa rụng phất phơi theo vạt gió
    Cạnh mạn thuyền ráng đỏ ánh lả lơi

    Vang thánh thót đàn khơi cung trầm bổng
    Điệp yêu đương gối mộng phả mơ màng
    Hồn hai mảnh nồng nàn duyên vạn kỷ
    Khắc sâu tình chung thuỷ nghĩa tào khang

    Đêm huyền ảo mây ngàn trôi lờ lững
    Dáng thuyền quyên má ửng phượng ngài xinh
    Trăng e ấp, lung linh vầng tinh tú
    Cảnh hữu tình điệu vũ khúc rung rinh

    Hương dào dạt men tình ngây ngất quyện
    Nét môi cong quyến luyến mảnh hồn trao
    Gió gào thét, thì thào con sóng rỉ
    Thoả tang bồng hoan hỉ tận đỉnh cao.



    May 19, 2018
    Tam Muội

Trang 18/54 đầuđầu ... 8121314151617181920212223242848 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 30 tv xem bài này. (0 thành viên và 30 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •