Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (691)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Lại chiêu ẵm bồng roài liệng xuống mương
Ơi trời đất hỡi có thương
Phận hồng vóc ngọc mai xương giáng trần
Mịn da mượt tóc trắng thân
Phải bị vùi lần dưới vũng sình hôi
Nhìn mây lãng đãng dòng trôi
Gió đưa man mác dạ bồi hồi đau
Thôi ông đừng có càu nhàu
Hồn tui thu lại mau mau dìa nhà
Dù sao cũng có Mẹ Cha
Ủi an san sẻ cho qua nỗi sầu
Nếu hông tui dắt con trâu
Rồi cưỡi xuống cầu Bà Rịa rong chơi
Cho đời khuây khoả thảnh thơi
Có chồng mà khổ tui thời ở không
Đặng ông sớm tối chiều trông
Ra ngắm ánh hồng mà nhớ xương tui...
TM
Bà ui! Bà nói oan rồi
Tui nào có muốn bà rơi xuống sình
Dẫu chi cũng nghĩa cũng tình
Vợ chồng thắm thiết đôi mình bấy lâu
Bởi vì bà quá ngọt ngào
Tặng chồng yêu dấu những câu ấm lòng
Nên tui có ý lại bồng
Mang bà thong thả ra sông…thả ùm
Rồi tui cũng nhảy cái đùng
Vợ chồng ở dưới ta cùng tắm vui
Sao bà chẳng hiểu ý tui
Buồn buồn nhăn nhó để rơi lệ khờ
Thôi thì bốn khổ vần thơ
Tâm tình khuây khoả bớt đơ quẹo càng
Và rồi nghĩa thiếp tình chàng
Tui ngồi chuẩn bị bà bằng bằng tui…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (692)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Người ta giọt vắn ngậm ngùi
Mà ông cứ chọc mần tui cười hoài
Ủa mà ông đợi chút thoai
Tui quay xuống bếp nướng khoai ăn mừng
Từ hồi ông giận dửng dưng
Cái bụng lừng khừng hỏng có thứ chi
Giờ cơn hờn dỗi hết thì
Nó kêu rục rịch lại đì tấm thân
Ông ngồi ngắm áng mây ngần
Đây tờ báo sáng dỡ lần ra coi
Vầng dương lấp loé rạng soi
Tiếng con gà nòi rươm rả ngoài hiên
Thôi tui dọt lẹ đi liền
Kẻo không lại 88888888 triền miên hết giờ
Ông nè nhớ nhé ráng chờ
Đừng đi tui nhớ bơ phờ dáng hương...
TM
Bả đó! Thiệt ngọt hơn đường
Làm tui mê mẩn dạ “xương” quá chời
Dẫu hay bị bả khứ hồi
Dùng chiêu giò lái, nhưng rồi cũng yêu
Mà yêu nhiều thiệt là nhiều
Đếm coi ba…bốn…bao nhiêu đây à
Chắc gần chin chin đó nha
Chỉ còn chừa một…để ra chiêu hù
Bởi biết từ nào tới giờ
Bả hay có tật giả khờ làm nư
Khiến cho đối thủ lừ đừ
Ngả nghiêng xiêu vẹo để mừ tấn công
He he! Bà chớ có hòng
Đệ tử Gia Cát là chồng bà đây
Chỉ cần làm bộ đỏ gay
Bậm môi trợn mắt …bà bay vù vù…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (693)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Đó coi cũng lại chiêu hù
Thầy Gia Cát Lượng mần dù phởi hông
Thoai tui làm bộ như không
Tai nghe mắt thấy cho ông thả dòng
Giả mù qua ải cho xong
Bởi tui nặng lòng tha thiết yêu xương
Dù cho lắm lúc nhiễu nhương
Xô té xuống giường còn đạp thẳng chân
Mần tui chưng hửng mấy lần
Đầu sưng ửng đỏ, bần thần xót xa
Ngày xưa ông học võ ha
Nên đá tui mà ông hỏng thấy đau
Ngẫm suy trái thận nát nhàu
Trái cau khô héo miếng trầu kém tươi
Giờ như cục tác đang bươi
Kiếm nguồn lục ý roài cười đắm say...
TM
Ôi ôi! Tui nói thiệt đây
Tui Xương bà nhắm từ ngày tui cua
Nhìn ai dáng vẻ thướt tha
Nói năng từ tốn, đậm đà thắm duyên
Rồi đêm hôm ấy trên thuyền
Xuôi dòng nước chảy nỗi niềm miên man
Hai ta cùng ngắm trăng thanh
Gieo vần xướng họa ngọt lành tâm giao
Tình cờ một tối chiêm bao
Thấy ta cùng xoải bay vào mênh mông
Nhìn tui bà ửng má hồng
Còn tui dào dạt cõi lòng lâng lâng
Nhẹ nhàng bước lại sát gần
Hai bên “đá bóng” muôn phần cảm rung
Mơ màng đang ngủ tay vung
Giật mình tỉnh giấc cái mùng đè tui…
Kể từ dạo đó “xương” rồi…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (694)
Thơ họa chuyện trò vui không đề
Nghe ông nhắc, dạ bồi hồi
Ngược về ký ức khi đôi quả hồng
Tương phùng khoảnh khắc quyện không
Ấp e cánh mỏng mênh mông đất trời
Từ mùa thu trước vàng rơi
Đến nay cũng đã tạm thời tròn năm
Lắm khi đón ánh trăng rằm
Nhiều đêm thao thức lặng thầm suy tư
Vậy mà thoáng chốc bây chừ
Đậm đà gương lược tình như ánh tròn
Thôi rồi trắc trở héo hon
Thôi rồi hết phút mỏi mòn ngóng trông
Kề tai nói nhỏ nè ông
Chung tay vun xới ruộng đồng mới xanh
Đươm hoa nặng trĩu sai cành
Sum sê nảy nở yến oanh rộn ràng
Cõi lòng phấn khởi âm vang...
TM
Lời bà ngọt mát muôn phần
Tui nghe, tui cảm lâng lâng từng hồi
Thiết tha vun xới đắp bồi
Dần dà vườn mộng cũng rồi tốt xanh
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Nhánh cành kết nụ ngập tràn sum sê
Đêm đêm sảng khoái ngắm thề
Cõi lòng dào dạt lê thê nhịp tình
Đôi ta kết chặt bóng hình
Dưới bầu lồng lộng lung linh ngọn lùa
Duyên nồng thắm đượm ngàn xưa
Sắt son, thương nhớ khiến mà gặp nhau
Chẳng may trần lỡ nhịp cầu
Để cho ngày tháng nghẹn đau, thẫn thờ
Chỉ còn gặp gỡ khung mơ
Tặng trao ấm áp, đợi chờ phù vân
Qua đi nối lại cung đàn…
NTS
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (695)
HỒ THU GỢN SÓNG
Chẳng nói, chẳng rằng em khuất lơ
Làm cho vàng võ cánh hoa mơ
Trăng sương mấy độ ta thao thức
Nắn nót, nâng niu, dõi đợi chờ!
Ngày tháng trôi dần dưới bóng mây
Tình thơ, ý nhạc tụ thành cây
Cây thương, cây nhớ, cây tình ái
Nở đóa hương lòng vạn thắm say
Đất, nước đủ đầy với dưỡng sinh
Bàn tay cầm nắm tấm chân tình
Nắng mưa, khô đẫm lo vun xới
Sớm tối, thâu canh trọn bóng hình
Trông ngày ấm áp, lá xanh tươi
Óng mượi thân xinh dưới ráng trời
Duyên dáng khoe mình thân lắc nhẹ
Nhánh cành trổ nụ trải niềm vui!...
Vậy mà oi bức với mưa sa
Lung lắc, đong đưa dáng ngọc ngà
Khắc khoải, dật dờ tim mộng ái
Để mờ, bảng lảng mảnh trăng thoa
Tôi biết yêu ai là chuốc đau
Bước dài nâng chén rượu thu sầu
Hồn uyên lạc nẻo mang nhung nhớ
Lặng lẽ, cô đơn thả nhịp cầu
Vì sao ánh loé tận nơi nầy
Để kẻ đang buồn, ngậm đắng cay
Lãng đãng, mơ màng nơi viễn xứ
Chờ cây lắm gió nở hoa say!...
Nguyễn Thành Sáng
Tình Bỗng Vụt Bay
Lấp lóe đèn khuya lạnh lẽo lòng
Ánh tà bàng bạc chiếu xuyên song
Gối chăn chiếc bóng màu u ám
Quạnh chổ nằm trơ tợ phủ rong
Duyên bèo mây giạt lững lờ trôi
Nhung nhớ phút giây nay vỡ rồi
Thắm thiết phiêu diêu đà lắng đọng
Ai làm ngọn gió buốt hồn côi
Có phải hoa rơi ngắm chán chường
Câu thề dạo ấy cuốn phong sương
Cầu tre mấy nhịp mà lơ đễnh
Vội vã rẽ dòng khứa vết thương
Thiên đường khoáng đãng anh thênh thang
Lối nhỏ riêng em phận bẽ bàng
Bến đục nông sâu, tình đặt cược
Bụi trần cô lẻ đọng mầu tang
Nào dám mong Ai sống trọn đời
Yêu đương chót lưỡi thoả trò chơi
Bao la diệu vợi xa tầm với
Ước vọng mù khơi chuốc rã rời
Hương nồng tắt lịm dạ hoài đau
Da diết trầm ưu chuỗi nát nhàu
Nguồn lệ suối khô niềm khắc khoải
Nghĩa ân bạc bẽo héo trầu cau
Còn đâu giấc điệp phả non ngàn
Ơi hỡi! Trăng hờn điệp chứa chan
Lặng lẽ võ vàng tim khép lại
Nỗi buồn trĩu nặng giọt ly tan.
December 26, 2018
Tam Muội
- - - Updated - - -