Trang 52/54 đầuđầu ... 22242464748495051525354 cuốicuối
kết quả từ 409 tới 416 trên 425

Ðề tài: Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)

  1. #409
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (651)

    Hai Đầu Mang Nỗi Nhớ (2)

    V. Quỳnh ơi! Giữa mùa xuân năm trước
    Vào một đêm tha thướt ánh trăng vàng
    Hồn của ta gặp gỡ được hồn nàng
    Niềm cảm xúc dâng tràn trong nhịp thở!

    Kể từ ấy bâng khuâng và nhung nhớ
    Cứ nhẹ nhàng loang giữa khối tâm tư
    Ngày mấy lượt chạnh vương vấn, thẫn thờ
    Đêm thỉnh thoảng vật vờ theo vọng tưởng

    Có đôi lúc tình cờ xoay nghiêng hướng
    Thấy bóng nàng lởn vởn dưới tầng mây
    Rồi từ từ nhoà nhạt khuất trời Tây
    Dạ héo hắt trải dài qua khoảnh khắc…

    Cái gì đó! Tợ của mình đánh mất
    Chứa chan đầy hương sắc đượm thanh trong
    Chuỗi thời gian ôm canh cánh trong lòng
    Nay gặp lại mà không làm sao được…

    Chiều thả bước nghe gió vờn con nước
    Róc rách đều, xuôi ngược khúc âm vang
    Ngước khung trời chầm chậm nắng vàng tan
    Màu thu tím nhẹ lan vào sâu thẳm

    V. Quỳnh ơi! Yêu đương ngoài say đắm
    Còn ẩn tàng sâu nặng thức linh mang
    Một bức tranh sơn thủy sáng vầng trăng
    Có đôi lứa cung đàn ngân tiếng nhạc

    Thơ của nàng trải giọt buồn man mác
    Đẫm ướt hồn, chất ngất nỗi bi ai
    Dưới khung trời u ám, ngọn heo may
    Lùa cỏ lá rải đầy sương lấm tấm

    Ta đã đọc và ngâm nga chầm chậm
    Thấm thía rồi! Ơi hỡi! Bạn tình chung
    Dẫu giờ đây chỉ bóng với linh hồn
    Nhưng trọn vẹn cõi lòng trao ước hẹn

    Đêm giá lạnh, khuê phòng chưa thấp nến
    Tuyết pha lê khắp chốn rải đìu hiu
    Buốt côn trùng, núp kẻ đá nén kêu
    Để âm ỉ thật nhiều cơn tê tái

    Ngày sớm tối nàng cô đơn bên ấy
    Ta nơi nầy khắc khoải nhớ nhung sâu
    Trước trái ngang chẳng biết phải làm sao
    Cho cạn hết luống sầu thương da diết

    Mai mốt kia ta nàng, ai cũng chết
    Thôi! Đành cam đợi hết kiếp nầy đi
    Chớ mãi hoài thắt thẻo để mà chi
    Khi lấp lánh ánh thề xa diệu vợi…


    18/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Khói Trầm Dư Lệ

    Ửng sắc núi ráng hồng nương ngọn gió
    Lác đác rơi đào đỏ gợi hữu tình
    Suối rì rào thánh thót điệu phong linh
    Đôi bướm trắng nghiêng mình soi ảo ảnh

    Tàng thạch liễu khẽ khàng đan từng nhánh
    Phả không trung lóng lánh rọi mặt hồ
    Thảm Dã Quỳ lất phất giữa hư vô
    Trời và đất dường tô màu xuân thắm

    Hồn Lang hỡi! Thiếp đây còn nhớ lắm
    Trải tháng năm say đắm quyện bên nhau
    Hoạ ngâm thi đối ẩm luận đàm làu
    Phút nhàn nhã lấp đau vùi dĩ vãng

    Ngược ký ức độ chiều thu quang đãng
    Chốn thâm sơn thấp thoáng chú nai vàng
    Thiếp nhẹ nhàng tiến lại chổ nai đang
    Bỗng chới với trúng hàng tên tẩm độc

    Bước loạng quạng ngã lăn nhào xuống dốc
    Đầu chấn thương chạm gốc cổ thụ to
    Choáng mơ màng cát bụi sẫm màu tro
    Kể từ đó hồn co ro vất vưởng

    Chuỗi đằng đẵng ưu trầm nhìn về hướng
    Ánh thái dương trí tưởng đến Mẹ Cha
    Phía xa xăm tuổi hạc bóng xế tà
    Thầm chua xót diết da tìm con trẽ

    Thiếp phiêu bạc cô đơn chìm quạnh quẽ
    Rũ tóc thề lặng lẽ khúc đăm chiêu
    Cơn mạch rầu héo hắt cánh liêu xiêu
    Tàn vóc ngọc mỹ miều nay nhợt nhạt

    Rồi một thuở xuân sang bầu ngan ngát
    Hội ngộ chàng dào dạt quả lâng rung
    Nghe xuyến xao tha thiết buổi tương phùng
    Chợt khoảnh khắc não nùng câu ly biệt

    Sợi đưa tiễn đọng giày vò chảy xiết
    Dặn tấc lòng thủ tiết khép chặt hoa
    Ngắm tuyết giăng thắc thỏm mộng nhạt nhoà
    Ôm u uất chực oà khao khát vọng

    Bến sông lạnh lê hài vân trông ngóng
    Nợ ân tình sao chóng vội lạc phai
    Vắng Hồn Lang phím khảy điệp bi ai
    Âm se sắt đêm dài than chim cuốc

    Chàng trở lại trần gian thăm quyến thuộc
    Đợi mỏi mòn lệ chuốc nỗi đắng cay
    Luống suy tư thao thức cảnh đoạ đày
    Nên lặn lội mong ngày duyên tái hợp!

    December 17, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (652)

    Thu Nay

    Mờ mịt khung trời quyện bóng thu
    Đăm đăm lặng lẽ, ngắm sương mù
    Âm vang thoang thoảng từ đâu đó
    Dào dạt tâm hồn. nỗi lắc lư!

    Thu nầy cũng vẫn sắc đìu hiu
    Lác đác vàng rơi cũng rải nhiều
    Ảm đạm, u trầm muôn vạn kỷ
    Thì nay cũng vậy! Cũng ngàn treo

    Bỗng chốc bên trong trổi tiếng lòng
    Hỡi người thuở ấy! Buổi hừng đông
    Giờ đây nghiêng nắng, phong trần phủ
    Kỷ niệm ngày xưa biết có còn

    Lởn vởn chút nào ở trái tim
    Những chiều trống vắng hoặc đêm đen
    Hay dòng sông chảy, lờ con nước
    Khoảnh khắc thời gian khuất nẻo thuyền

    Cớ sao người lại vẫn âm thầm
    Chốc chốc xoa vầng, khựng bước chân
    Suối nhạt đọng sầu, loang ánh lệ
    Từng hồi ngước mặt hướng xa xăm…


    26/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Suy Tư Khi Tiết Lập Đông


    Trời se sắt báo tiết vào đông
    Giá rét âm u phủ ánh hồng
    Lặng lẽ trầm tư trên gác vắng
    Đọt sầu chất ngất khoảng mênh mông

    Đông về sưởi ấm mảnh hồn tơi
    Hay ngọn bấc tràn rải khắp nơi
    Da diết nhành trơ cây trụi lá
    Khiến màn tang đẩy ngập trùng khơi

    Em giữ mùa đông để vấn vương
    Suối ngân lạc lõng quạnh canh trường
    Băng đong đóng tuyết vì chờ đợi
    Để cửa buồng tim rỉ vết thương

    Em giữ mùa đông để xót xa
    Dưới đêm thao thức với trăng tà
    Niềm riêng ray rứt loang cung bậc
    Duyên nợ gập ghềnh rũ dáng hoa

    Em giữ mùa đông để thấm đau
    Quanh năm suốt tháng dõi tìm nhau
    Võ vàng đơn bóng bờ mi lạnh
    Vạt nắng cô liêu nhạt sắc màu

    Em giữ mùa đông để héo tàn
    Trông trời mây dạt trải quan san
    Cơn mưa ẩm ướt bầu loang lổ
    Én biệt phương nào nghe chứa chan

    Đông đến rồi đi gieo đắng cay
    Chiều rơi áng tím khẽ chau mày
    Long lanh dư lệ ngầm len lỏi
    Gió bạt cõi lòng chuỗi lắt lay.


    December 18, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (653)

    Ước Vọng

    Vương vấn tình ai kết tận lòng
    Tháng ngày vò võ dạ hoài mong
    Tâm tư thổn thức, hồn gom đọng
    Mộng ước ngân nga dạ muốn xong

    Hoàng hôn phủ trải mang niềm ngóng
    Nắng sớm đưa về gửi gió đong
    Ôm ấp, nhớ nhung hằn ước vọng
    Ngày xuân rạng thắm sắc hoa hồng!

    Nguyễn Thành Sáng


    Hoài Mơ

    Cõi dạ yêu rồi Sáng biết không
    Tương tư quyến luyến diết da trông
    Thầm mơ vạn kỷ xây lầu mộng
    Lặng ước thiên niên dựng gác hồng
    Bốn bể du thuyền nương gió lộng
    Năm châu lượn cánh lấp mây giông
    Du dương khảy trúc ti trầm bổng
    Ngất ngưởng men say đượm sắc nồng.

    December 18, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (654)

    Trả Lại Ngày Xưa

    Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
    Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
    Theo gió thả hồn về diệu vợi
    Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
    Con tim xưa ấy hằng mong đợi
    Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
    Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
    Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!


    Nguyễn Thành Sáng


    Trả Lại Tình Anh

    Réo rắt canh khuya tiếng thạch sùng
    Khơi lòng hụt hẫng quạnh khuê trung
    Tình trôi diệu vợi mây sầu muộn
    Nghĩa dạt xa xăm gió lạnh lùng
    Biển cách ngàn năm duyên khắc khoải
    Sông ngăn vạn kiếp nợ mông lung
    Câu thương chữ nhớ xin trao lại
    Đứt chỉ vành bâu dạ não nùng.

    December 18, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (655)

    Suy Tư Khi Tiết Lập Đông

    Trời se sắt báo tiết vào đông
    Giá rét âm u phủ ánh hồng
    Lặng lẽ trầm tư trên gác vắng
    Đọt sầu chất ngất khoảng mênh mông

    Đông về sưởi ấm mảnh hồn tơi
    Hay ngọn bấc tràn rải khắp nơi
    Da diết nhành trơ cây trụi lá
    Khiến màn tang đẩy ngập trùng khơi

    Em giữ mùa đông để vấn vương
    Suối ngân lạc lõng quạnh canh trường
    Băng đong đóng tuyết vì chờ đợi
    Để cửa buồng tim rỉ vết thương

    Em giữ mùa đông để xót xa
    Dưới đêm thao thức với trăng tà
    Niềm riêng ray rứt loang cung bậc
    Duyên nợ gập ghềnh rũ dáng hoa

    Em giữ mùa đông để thấm đau
    Quanh năm suốt tháng dõi tìm nhau
    Võ vàng đơn bóng bờ mi lạnh
    Vạt nắng cô liêu nhạt sắc màu

    Em giữ mùa đông để héo tàn
    Trông trời mây dạt trải quan san
    Cơn mưa ẩm ướt bầu loang lổ
    Én biệt phương nào nghe chứa chan

    Đông đến rồi đi gieo đắng cay
    Chiều rơi áng tím khẽ chau mày
    Long lanh dư lệ ngầm len lỏi
    Gió bạt cõi lòng chuỗi lắt lay.


    December 18, 2018
    Tam Muội


    Thao Thức Dưới Trời Đông

    Chiếc bóng thời gian mãi bốn mùa
    Âm thầm tuần tự chuyển dần qua
    Xuân đi, hè đến rồi thu lại
    Nay tiếp đông sang tuyết phủ nhoà!

    Buốt giá loang trùm khắp mọi nơi
    Kẻ chăn đắp kín, kẻ sưởi ngồi
    Hầu như ai cũng đều nghe lạnh
    Với chút bâng khuâng chuyện đổi dời

    Anh dưới trời đông cảm thấy buồn
    Duyên tình thắm đượm, ngất niềm thương
    Vậy mà ngang trái đành cam chịu
    Canh cánh triền miên nhớ ảnh hường

    Anh dưới trời đông dạ tiếc hoài
    Mới vừa trước đó lá vàng bay
    Khơi ngàn ý nhạc tràn lai láng
    Bỗng chốc giờ đây trắng rải dầy…

    Anh dưới trời đông chạnh nghẹn ngào
    Vì sao lại phải vướng niềm đau
    Khi lòng đôi lứa muôn tha thiết
    Ước nguyện cùng nhau đến bạc đầu

    Anh dưới trời đông phủi vạt mờ
    Để tìm khoảng đó chút vần thơ
    Ngâm nga, khuây khỏa bầu tâm sự
    Ôm ấp trong tim nỗi đợi chờ

    Một ngày nào đó tuyết băng tan
    Khắp nẻo gần xa dưới cõi tầng
    Nhựa sống tinh khôi bừng kết nụ
    Vườn xưa trở lại nối cung đàn…


    19/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  2. #410
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (656)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Ơi ông xã! Hôm nay Chủ Nhật
    Từ sáng giờ tất bật hụt hơi
    Tuần nầy về Tía Má chơi
    Gom đồ lỉnh khỉnh quá trời đất luôn

    Em dặn nhỏ trong buồng có để
    Mấy triệu đồng giấu kệ chân giường
    Vài trăm bạc cất trong rương
    Khi em vắng mặt biết đường chi tiêu

    Chiếc sổ đỏ bao nhiêu con nợ
    Cuối tháng mà xớ rớ kêu than
    Tiền nong thiếu hụt lệ chan
    Thì Mình chớ có phàn nàn làm chi

    Cảm thương họ du di chút đỉnh
    Nữa em về hẳn tính nghen anh
    Còn kia cây khế trĩu cành
    Mình kêu anh Tám nhanh nhanh hái giùm

    Mấy con cá treo đùm trên ngạnh
    Mình canh trời khi ánh nắng trưa
    Đem ra hong héo cho vừa
    Đặng mà mai mốt em đưa chị Hồng...

    TM

    Coi bả đó! Thương chồng dữ hé
    Chuyện nợ nần, chuyện khế, chuyện phơi…
    Ở nhà giao hết cho tui
    Còn mình thong thả đi chơi một tuần

    Lại dặn nhỏ khiến bừng lỗ nhỉ
    Thân đường đường mà chỉ chút ten
    Cộng chung một triệu mấy quèn
    Phải xài ki cỏm …chờ en trở về

    Ôi! cảm thấy lê thê nhức nhoái
    Mới thuở nào nàng tới thả câu
    Anh ơi! Đừng có âu sầu
    Chịu em làm vợ nữa sau sướng mà

    Con nhà giàu Mẹ Cha chiều chuộng
    Thích cái gì hay muốn cái chi
    Chỉ cần giả giận tức thì
    Ngọt ngào bụp xẹt đếm mê đó à

    Nghe ỏn ẻn lấy đà tiến thẳng
    Rụp lẹ làng chẳng đắn chẳng đo
    Giờ đây ví tợ con đò
    Bờ sông vắng khách, thẫn thờ ngóng ai…

    NTS





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (657)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Híc ..híc...híc! Thân trai quý tử
    Em biết roài chỉ thử Mình thoai
    Cằn nhằn cử nhử em hoài
    Dù sao Vợ cũng là loài quý hoa

    Em nào dám chua ngoa đanh đá
    Chính Út cưng gia phả đó nghen
    Dẫu đời so sánh sang hèn
    Nhưng em ăn ở được khen ngoan hiền

    Biết xử sự mặc tiền rủng rỉnh
    Sống đơn thuần cung kính Mẹ Cha
    Đức nhờ từ thuở ông bà
    Một kiếp tà tà vẫn đủ gạo ăn

    Em nghỉ phép nhưng băn khoăn mãi
    Sợ ở nhà anh lại "nhặt khoan"
    Nên thêm chút việc lo toan
    Đặng Mình bận rộn chồng ngoan nhất thời

    Chơi ít bữa lúc rời Cha Mẹ
    Em hứa là sẽ ghé bác Khăm
    Mua Mình xị đế chín trăm
    Đúng rượu thượng hạng vạn năm một lần...

    TM

    Cha cha chả! Bà mần vậy hả
    Dám giả đò mượn ná bắn chim
    Sợ tui ra biển đua thuyền
    Nên dùng chiêu mẹo bủa xiềng vây quanh

    Để tui phải long lanh ánh ngọc
    Thui thủi buồn trằn trọc xót đau
    Nhớ xưa vội bước qua cầu
    Để giờ hứng chịu nỗi sầu quạnh hiu

    Nghe than thở liêu xiêu chút xíu
    Khéo giả đò em hiểu em thương
    ỉ ôi mình hãy hết buồn
    Rượu ngon thượng hạng sương sương em bù

    Thoai vợ ui! Đừng ru dỗ mộng
    Có còn chi ảnh bóng ngày nào
    Nĩ non thắm thiết ngọt ngào
    Em tin anh lắm! Hỗng sao đâu mà

    Nay ghè tương thiệt là cục bự
    Bà cứ hoài ứ hự bên trong
    Khiến cho kiếp phận làm chồng
    Lâu lâu phải chịu cõi lòng tái tê…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (658)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Tay nhẹ vuốt vỗ về cục nợ
    Bởi xương chồng ná thở chẳng chơi
    Vả nhờ chút xíu kêu trời
    Than thân trách phận chơi vơi giữa dòng

    Thuyền tình lướt ruổi rong xuôi mái
    Sóng êm đềm nước chảy thênh thang
    Người cầm lái phải vững vàng
    Kẻo giông bão tố xấp hàng chênh vênh

    Đụng ghềnh đá bấp bênh định mệnh
    Lắm lúc em "ra lệnh" mần oai
    Gầm gừ đổ quạo vậy thoai
    Chứ bụng khổ hoài sướng ích chi mô

    Chừ Mình hãy đi vô tủ đứng
    Lấy giùm em chiếc xửng hấp xôi
    Nắng lên lấp lửng lưng đồi
    Bắt nồi cho kịp đặng hồi đem theo

    Nhà Tía Má ngoằn ngoèo khúc khuỷu
    Mình cảm thương, rể quý chồng hiền
    Chăm nom vườn tược điền viên
    Xong việc về liền Vợ hỏng đi lâu...

    TM

    Nói cho đã cũng nào tật nấy
    “Cậy với nhờ”cứ vậy lai rai
    Kỳ đà, cắc ké ta đây
    Thằn lằn mà dám ra oai giỡn “hùm”

    Lại tiếp tục nổi sùng rồi nhé
    Bà chớ đừng đứng đó “tụng kinh”
    Coi chừng tui tới tui rinh
    Thẩy sông lần nữa ướt mình mẩy nha

    Gừ…gừ...gừ…hãy qua chị Xíu
    Mua một tô hủ tiếu bò viên
    Kèm thêm ba miếng chả chiên
    Xong ghé chú chín kêu liền hai chai

    Bưng tất cả về đây cho lẹ
    Thì họa chăng tui sẽ bỏ qua
    Còn như vẫn cứ cà rà
    Lại làm bà tám thì là…tui đi

    Sẽ trả hết những gì bà tặng
    Bước âm thầm lẳng lặng mà thôi
    Thời gian ngày tháng dần trôi
    Chừng nào thấy nhớ thì tui mới về…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (659)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Mèn ơi hỡi! Não nề có khác
    Mình nói vầy ngơ ngác lòng em
    Thôi thì hỏng dám lèm bèm
    Nhờ anh mấy chuyện nhá nhem tới rồi

    Thân nghiêng ngả chân đôi đứng dậy
    Thời bấy giờ lại thấy con Hai
    Tròn xoe lúng liếng mắt nai
    Đang vuốt tóc dài mịt mượt bắt ham

    Ôi con gái! Lại làm chút việc
    Tướng con cao đứng chiếc ghế tre
    Lấy giùm cái xửng coai nè
    Giúp Qua một tí ngọt chè dăm ly

    Lo gói gém giờ thì trưa trật
    Sáng tờ mờ lật đật chửa xong
    Thiệt tình cái mớ bòng bong
    Rườm rà phát mệt cành hông luôn hà

    Nhìn coi bộ bến phà xa quá
    Xách kiểu nầy chắc rã cặp chân
    Hay sang cầu cứu anh Bần
    Trả tiền xăng nhớt chở lần cũng xong...

    TM

    Coi bả đó! Lòng vòng phát mệt
    Bộ tướng thì giống ếch không đuôi
    Lại còn giả bộ ỉ ôi
    Hổng mua hủ tiếu để tui đói mèm

    Thoai được roài không thèm bà nữa
    Bước ngả nghiêng ra cửa tìm trăng
    Hỡi ôi! Trăng ở thượng tầng
    Có hay có hiểu tui ngàn khổ đau

    Bả đành cam qua cầu rút ván
    Quên hết rồi lai láng tình xưa
    Chỉ cần bụng nhẹ vuốt qua
    Mau mau mua lẹ, anh à ăn đi

    Còn bây giờ đói thì cứ mặc
    Vẫn vô tình đảo mắt ngó lơ
    Nhăn nhăn ra vẻ bơ phờ
    Trách phiền bóng gió thờ ơ lạnh lùng

    Ai có hiểu cõi lòng tui nát
    Ôm nỗi niềm chất ngất sầu thương
    Nhớ thời thắm thiết uyên ương
    Giờ không còn nữa để buồn con tim…

    NTS\




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (660)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Cốc cốc cốc! Thềm im lìm cửa
    Anh Bần ơi chở nửa giùm Qua
    Khoảng chừng cây số thoai hà
    Rồi Qua gửi bạc đặng mà xài chơi

    Ủa, cô Út! Thảnh thơi sớm vậy
    Anh Ba đâu sao cậy nhờ Qua
    Đi mô mà sớm bửng kà
    Phải chạy ra phà cho tốn kém chi

    Đợi Qua chút! Vô đi kẻo nắng
    Qua xọt đồ roài quẳng lên xe
    Thân trai cường tráng hông hè
    Chở đi một mạch khoẻ re lo gì

    Mà coai bộ Bậu đi lâu dữ
    Túm tùm lum dự trữ nhiêu đây
    Bỏ nhà sang Mỹ hay Tây
    Nói cho Qua biết đặng "xây" xóm làng

    Ngồi cho vững cà tàng Qua đạp
    Gió hiu hiu tháng Chạp roài nghen
    Bậu xem ao nở lắm sen
    Hương thơm ngan ngát gợn hoen mi sầu...

    TM

    Thôi hết rồi! Thiệt đau quá xá
    Bả lim dim êm ả, vật vờ
    Ngồi trên xe đạp thẫn thờ
    Để người ta chở, bả ngơ ngẩn hồn

    Mới hồi nảy giả hờn giả giận
    Mãi cằn nhằn cay đắng lâm li
    Giờ thì mắt khép hàng mi
    Bờ môi thỉnh thoảng khì khì với Ai

    Đường lồi lõm cứ vài ba phút
    Xe cà tưng làm nhúc nhích mình
    Hai bên va chạm thình lình
    Có trời mà biết chữ tình ra sao

    Thôi đã gãy cây cầu bến mộng
    Nay chỉ còn là bóng mơ hồ
    Đành về cuốn lại trang thơ
    Mượn lò lửa tím xóa mờ từ đây

    Xếp quần áo cho ngay thẳng gọn
    Đếm túi coi còn bốn nghìn tì
    Trầm ngâm ngắm nghía những gì
    Một thời kỷ niệm em về với anh…

    NTS


    - - - Updated - - -

  3. #411
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (661)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Ngồi ôm ngạnh nặng cành thúi ruột
    Lời anh Bần não nuộc làm sao
    Tự nhiên tư lự nghẹn ngào
    Hương sen phảng phất khiến nao nao lòng

    Những muốn hỏi long đong hà cớ
    Tại vì đâu duyên nợ hẩm hiu
    Siêng cày dành dụm chắt chiu
    Thân cao tướng chắc muối tiêu phong trần

    Có nhiều lúc định lần dò hỏi
    Tình xóm giềng lửa khói có nhau
    Thấy anh trăn trở niềm đau
    Ưu tư trầm mặc dàu dàu lắm khi

    Thôi bấm bụng bữa ni một bữa
    Anh Bần ơi! Anh hứa chuyện nầy
    Số là có chút thày lay
    Tò mò muốn biết, đừng rầy Út ha

    Anh trộng tuổi mà Qua chưa thấy
    Vợ con gì, ở vậy sao anh
    Vì ai anh trọn dạ đành
    Nhìn con nước lớn long lanh lệ hàng...

    TM

    Ờ! Cứ việc rung đàn đi nhé
    Vỗ về ai quạnh quẽ đìu hiu
    Sẵn tay có thể nhẹ khều
    Khiến người muối trắng liêu xiêu ngả lòng

    Ôi! Ta tức cành hông tím ruột
    Đâu có dè mộng ước vỡ tan
    Ấp yêu một ánh trăng vàng
    Nào đâu giờ phải ngỡ ngàng xót xa

    Làm bộ buồn cảnh nhà khắc khoải
    Ghé đây kia nhẹ khảy khúc trầm
    Để rồi chầm chậm âm thầm
    Vội quên kỷ niệm vô vàn dấu yêu…

    Chân thả bước dưới chiều lặng lẽ
    Tiếng cõi lòng khe khẽ nỉ non
    Đành thôi! Hãy cố mà quên
    Không gian vẫn mãi mông mênh cõi bờ

    Hãy giũ sạch thẫn thờ héo hắt
    Bởi còn đây chất ngất men hương
    Tiếc chi một cánh hoa hường
    Mỏng manh yếu ớt bên đường lung lay…

    NTS





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (662)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Lời của Út! Qua nay đau nhói
    Nỗi niềm riêng chẳng nói nên lời
    Lòng Qua ray rứt Út ơi
    Người ta sát vách lạnh trời chia hai

    Chuỗi năm tháng phôi phai đôi lúc
    Nhưng tơ đồng trỗi khúc vấn vương
    Nhìn ai tha thiết Qua thương
    Một thời áo trắng nay đường cách ngăn

    Anh thổn thức giọt lăn trên má
    Nghe xót xa ai đã phụ anh
    Đơn thuần chất phát hiền lành
    Lại mang nghiệp đắng mộng thành dở dang

    Định an ủi hỏi sang chuyện khác
    Nhìn lá rơi lác đác trên sông
    Thôi thì gửi chút nắng hồng
    Mong anh khuây khỏa sưởi nồng đêm đông

    Tiếng còi hụ phập phồng tâm tưởng
    Nghe cõi lòng có vướng chút suy
    Tới giờ phải bước ra đi
    Hẹn anh lúc khác mình thì tiếp theo...

    TM

    Buồn man mác nhìn theo bóng vợ
    Bỗng chạnh lòng nhớ thuở còn xanh
    Tình yêu đôi lứa ngọt lành
    Dần dà tiến tới xây thành hôn nhân

    Nàng an phận loanh quanh sớm tối
    Hết việc nầy lại tới việc kia
    Chẳng hề than thở kêu ca
    Trước sau vén khéo, cửa nhà ấm êm

    Còn mình thì cũng quen trách nhiệm
    Đứng đầu tàu điều khiển chỉ huy
    Riết rồi có vẻ ta đây
    Cửa quyền lấn lướt kéo dài tháng năm

    Khiến gần gũi, ân cần thắm đượm
    Dần biến thành cánh bướm nhởn nhơ
    Lúc vui đậu ở cạnh bờ
    Khi buồn vỗ nhịp xa lơ chốn nào…

    Chợt hối hận mau mau đứng dậy
    Chạy lẹ ra, bước lại đến gần…
    Mong em tha lỗi một lần
    Nghĩ suy, trăn trở biết anh sai rồi…

    NTS





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (663)

    Chí Thành

    Mãi vẫn hơn ai một chí thành
    Tâm trong, hồn rạng, mộng đời xanh
    Lắm khi gió giũ, cành giăng mắc
    Những lúc mưa gào, lá đổ quanh
    Thế sự xoay vần như sóng nước
    Tình thân quấn quýt tợ cây cành
    Làm sao sáng mãi, trời không tối
    Trăng vẫn là trăng trải ánh canh…


    29/6/2016
    Nguyễn Thành Sáng


    Chí Thành

    (Thủ Vĩ Ngâm)

    Tín huệ long lanh rạng chí thành!
    Phù sinh phú quý tợ mong manh
    Chơn tâm xử biến âu ngay thẳng
    Chính nghĩa tòng quyền há quẩn quanh
    Giữ đạo đền ơn tròn dưỡng dục
    Tu nhân trả hiếu vẹn công sanh
    Đơn thuần mộc mạc như trăng tỏ
    Tín huệ long lanh rạng chí thành!


    December 20, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (664)

    Oan Uổng Một Cuộc Tình

    Suốt mấy năm dài chẳng thể quên
    Cánh thư lạ lẫm họ và tên...
    Rồi tim thúc giục về bên ấy
    Điểm thắm màu son một chữ tình!...

    Để hoài vương vấn bóng hình ai
    Da diết niềm đau giữa tháng ngày
    Lặng lẽ âm thầm ôm nỗi nghẹn
    Nhìn trời chầm chậm áng mây bay

    Lại muốn thêm lần qua bển thăm
    Hình như văng vẳng tận xa xăm
    Vọng đưa ba tiếng “đừng đi nữa”
    Bởi lửa giờ đây đã lụi tàn

    Nếu như người ấy dạ chờ mong
    Sao chẳng mực xanh trải tấc lòng
    Địa chỉ còn kia, cầu nối nhịp
    Vậy mà hờ hững nước trôi sông!

    Chắc rằng em thật muốn quên tôi
    Cũng tại vì đây có khoảng đời
    Gối mộng canh trường trong bể ái
    Nên đành vĩnh biệt thế mà thôi…

    Xui chi lỡ tiếng nói bông đùa
    Chớ thật nào giờ tôi vẫn chưa
    Chỉ có mình em là tất cả
    Êm đềm, dào dạt quyện cung mơ

    Định số an bày chịu ức oan
    Khiến cho vỡ nát một cung đàn…
    Hoàng hôn trở lại thăm người cũ
    Ôi hỡi! Thì ra…thuở ấy vẫn đợi chàng!

    23/11/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Thắm Mãi Mối Tình Thơ

    Thấm thoát mấy năm cách biệt trường
    Chiều nay ghé lại chạnh lòng vương
    Rêu phong phủ lối mờ nhân ảnh
    Chiếc trống trơ trơ sóng soải đường

    Lần về kỷ niệm thuở xa xưa
    Dưới rực lửa hè, khi dãi mưa
    Nhặt lá đan thơ kết nhật ký
    Gieo lời chọc ghẹo giả đò ưa

    Vỏn vẹn mấy câu bỡn cợt đùa
    Vậy mà âm ỉ mãi chưa xua
    Khắc sâu hình bóng thời ngơ dại
    Nghèn nghẹn chực dâng lúc chuyển mùa

    Độ đông tuyết lạnh anh trao quà
    Ấm áo đươm tình khắc chữ hoa
    Viết tắt V. Q. xuyên trái đỏ
    Tượng trưng men ái rộ ngân nga

    Ngây ngô chẳng thiết đoái hoài chi
    Thoải mái dung dăng cất bước đi
    Tạm biệt bạn bè thân thiết ấy
    Hững hờ có kẻ nhểu lâm li

    Chút nắng hôm nào em giữ đây
    Nhìn mây lãng đãng phượng tàng cây
    Biết chăng người cũ còn lưu luyến
    Hay đã quên rồi nhỏ dỡn nhây?

    Bỗng chân xào xạc khẽ khàng theo
    Ngoảnh lại giựt mình ánh mắt nheo
    Vẫn nụ cười duyên đầy quyến rủ
    Gợi hồn chan chứa tiếng thông reo.

    December 20, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (665)

    Viếng Mộ Vợ

    Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
    Hai nẻo ly tình thả mộ xây
    Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
    Trần gian một kiếp anh đau này
    Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
    Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
    Trang lặng chiều nay em có thấy
    Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!

    12/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Viếng Mộ Hoang

    Tiếng quạ kêu than đỉnh huyệt nầy
    Mưa dầm tuế nguyệt vẫn trơ đây
    Rêu giăng đá vữa đìu hiu quấn
    Nhện bám vôi mờ lạnh lẽo vây
    Đất quạnh quanh năm xanh luống cỏ
    Mồ hoang suốt tháng úa hàng cây
    Cơ duyên dẫn lối tâm thành khấn
    Một nắm nhan trầm quyện khói mây.

    December 20, 2018
    Tam Muội

  4. #412
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (666)

    Thắm Mãi Mối Tình Thơ

    Thấm thoát mấy năm cách biệt trường
    Chiều nay ghé lại chạnh lòng vương
    Rêu phong phủ lối mờ nhân ảnh
    Chiếc trống trơ trơ sóng soải đường

    Lần về kỷ niệm thuở xa xưa
    Dưới rực lửa hè, khi dãi mưa
    Nhặt lá đan thơ kết nhật ký
    Gieo lời chọc ghẹo giả đò ưa

    Vỏn vẹn mấy câu bỡn cợt đùa
    Vậy mà âm ỉ mãi chưa xua
    Khắc sâu hình bóng thời ngơ dại
    Nghèn nghẹn chực dâng lúc chuyển mùa

    Độ đông tuyết lạnh anh trao quà
    Ấm áo đươm tình khắc chữ hoa
    Viết tắt V. Q. xuyên trái đỏ
    Tượng trưng men ái rộ ngân nga

    Ngây ngô chẳng thiết đoái hoài chi
    Thoải mái dung dăng cất bước đi
    Tạm biệt bạn bè thân thiết ấy
    Hững hờ có kẻ nhểu lâm li

    Chút nắng hôm nào em giữ đây
    Nhìn mây lãng đãng phượng tàng cây
    Biết chăng người cũ còn lưu luyến
    Hay đã quên rồi nhỏ dỡn nhây?

    Bỗng chân xào xạc khẽ khàng theo
    Ngoảnh lại giựt mình ánh mắt nheo
    Vẫn nụ cười duyên đầy quyến rủ
    Gợi hồn chan chứa tiếng thông reo.

    December 20, 2018
    Tam Muội


    Tâm Sự Với Thương

    Quỳnh em! Mình có thấy anh không
    Đang lặng ngồi đây chạnh cõi lòng
    Nhớ lúc thả hồn vào ảo ảnh
    Tình cờ ta gặp để hoài mong…

    Bởi giống nhau nhiều nỗi vấn vương
    Đêm đêm trăn trở đọng sương buồn
    Treo cành lấp lánh theo làn gió
    Rỉ rả âm thầm giọt trĩu buông

    Thao thức canh khuya lắm thẫn thờ
    Dạ sầu héo hắt, bóng chơ vơ
    Tâm tư khao khát vầng trăng mộng
    Toả ánh thênh thang giạt tối mờ

    Ngày lại qua ngày lạnh tím môi
    Tranh nghiêng nắn nót vẽ hình người
    Bao lần ngắm nghía rồi bôi xoá
    Vì ảnh nầy đây chẳng giống tôi!…

    Cứ thế thời gian chầm chậm qua
    Hừng đông ửng rộ đến dương tà
    Vườn xuân mấy lượt dần thay lá
    Xanh mướt thuở nào nay mốc da…

    Quỳnh ơi! Tao ngộ dưới lung linh
    Thắm thiết mơ đan dệt gối tình
    Yêu dấu đậm đà duyên vạn kỷ
    Gửi vào ước hẹn trọn niềm tin

    Ngang trái giờ như vệt áng phù
    Lảy vàng lả tả trải màu thu
    Khiến bầu u ám, buồn! Nương hỡi!
    Hãy cố nha em!... Trả nợ mừ…


    21/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (667)

    Tâm Sự Với Thương

    Quỳnh em! Mình có thấy anh không
    Đang lặng ngồi đây chạnh cõi lòng
    Nhớ lúc thả hồn vào ảo ảnh
    Tình cờ ta gặp để hoài mong…

    Bởi giống nhau nhiều nỗi vấn vương
    Đêm đêm trăn trở đọng sương buồn
    Treo cành lấp lánh theo làn gió
    Rỉ rả âm thầm giọt trĩu buông

    Thao thức canh khuya lắm thẫn thờ
    Dạ sầu héo hắt, bóng chơ vơ
    Tâm tư khao khát vầng trăng mộng
    Toả ánh thênh thang giạt tối mờ

    Ngày lại qua ngày lạnh tím môi
    Tranh nghiêng nắn nót vẽ hình người
    Bao lần ngắm nghía rồi bôi xoá
    Vì ảnh nầy đây chẳng giống tôi!…

    Cứ thế thời gian chầm chậm qua
    Hừng đông ửng rộ đến dương tà
    Vườn xuân mấy lượt dần thay lá
    Xanh mướt thuở nào nay mốc da…

    Quỳnh ơi! Tao ngộ dưới lung linh
    Thắm thiết mơ đan dệt gối tình
    Yêu dấu đậm đà duyên vạn kỷ
    Gửi vào ước hẹn trọn niềm tin

    Ngang trái giờ như vệt áng phù
    Lảy vàng lả tả trải màu thu
    Khiến bầu u ám, buồn! Nương hỡi!
    Hãy cố nha em!... Trả nợ mừ…


    21/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Chiều Vương Mắt Biếc

    Sóng biển chiều nay héo nụ cười
    Màn sương bảng lảng kém màu tươi
    Lưa thưa ghềnh đá trông bì bõm
    Bãi cát lang thang dáng một người

    Lặng nhìn tít tắp dãy phi lao
    Hoà điệu pha lê tiếng xạc xào
    Man mác nỗi niềm khơi hụt hẫng
    Rã rời rười rượi thoáng chênh chao

    Dọc phía cheo leo vách núi xa
    Từng đôi hải yến trải lông ra
    Rỉa nhau âu yếm trao trìu mến
    Đã khiến con tim thổn thức oà

    Hướng vọng non ngàn văng vẳng nghe
    Du dương trầm bổng nốt đêm hè
    Điệp rung thánh thót nương làn gió
    Ngân khúc u buồn hợp xướng ve

    Em thấm thật rồi những giọt mưa
    Ngọt ngào êm ả thoảng đong đưa
    Nhẹ loang huyết mạch vào xương tủy
    Đọng lại hòn yêu thương mấy vừa

    Ai mượn tiếng đàn khảy bể dâu
    Thiết tha thắm đượm lại vương sầu
    Hữu duyên vô phận dòng ngăn cách
    Hay trách tơ trời bởi đổ ngâu

    Em đang da diết nhớ về anh
    Ngắm nước lăn tăn mắt lệ vành
    Uất nghẹn giày vò cơn nhức nhối
    Cô lòng quạnh quẽ lẽ vòm xanh.


    December 22, 2018
    Tam Muội




    Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (668)

    Thơ hoạ tâm tình không đề

    Ở nhà Tía chơi vui quá đổi
    Nhưng thâm tâm dấy nỗi tương tư
    Mắt trông tận chốn xa chừ
    Ảnh có ngồi thừ nhớ đến mình không

    Võng kẽo kẹt mênh mông suy nghĩ
    Bữa xuống phà tỉ mỉ ảnh lo
    Rồi rầu nét mặt buồn xo
    Chạnh lòng mình cảm đắn đo đôi phần

    Muốn cùng ảnh một lần về Mẹ
    Thăm ruộng đồng mát mẻ miền quê
    Chiều tàn thả bộ ven đê
    Ngắm hoa thưởng phấn sơn khê núi rừng

    Khi đêm xuống ngắm từng đợt trắng
    Mây bềnh bồng quấn rặng tùng dương
    Tay đan tay chặt Hồn Thương
    Tặng nhau ngàn nụ uyên ương ngọt ngào

    Hoài niệm thuở tình trao bẽn lẽn
    Thắm yêu đương ước hẹn nợ duyên
    Anh hào gặp gỡ thuyền quyên
    Chuỗi ngày thơ mộng tên xuyên quả hồng...

    TM

    Tiễn vợ rồi thấy lòng thương quá
    Nỡ mấy hôm anh đã nặng lời
    Khiến mình phải bị chơi vơi
    Gợn buồn sóng biếc, ngậm ngùi con tim

    Vậy mà chẳng chút phiền hờn giận
    Lại chí tình lo lắng cho anh
    Đâu đâu từng tý, từng phần
    Cũng đều chu đáo, ân cần thiết tha

    Thăm Tía Má tạm xa vài bữa
    Mà hồn tình thì gửi cho chồng
    Âm thầm anh hiểu hay không
    Có nghe canh cánh bâng khuâng đợi chờ?...

    Nhìn quanh quất, chơ vơ quạnh quẽ
    Một cái gì loang nhẹ vào sâu
    Thiếu đi trống vắng làm sao!
    Chạnh nghe da diết, ửng trào nhớ nhung

    Kể từ nay anh không thế nữa
    Sẽ cận kề sát ở bên em
    Quyện hoà đúng nghĩa uyên ương
    Sớm hôm ấm lạnh, vui buồn có nhau…

    NTS




    Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (669)

    Chiều Vương Mắt Biếc

    Sóng biển chiều nay héo nụ cười
    Màn sương bảng lảng kém màu tươi
    Lưa thưa ghềnh đá trông bì bõm
    Bãi cát lang thang dáng một người

    Lặng nhìn tít tắp dãy phi lao
    Hoà điệu pha lê tiếng xạc xào
    Man mác nỗi niềm khơi hụt hẫng
    Rã rời rười rượi thoáng chênh chao

    Dọc phía cheo leo vách núi xa
    Từng đôi hải yến trải lông ra
    Rỉa nhau âu yếm trao trìu mến
    Đã khiến con tim thổn thức oà

    Hướng vọng non ngàn văng vẳng nghe
    Du dương trầm bổng nốt đêm hè
    Điệp rung thánh thót nương làn gió
    Ngân khúc u buồn hợp xướng ve

    Em thấm thật rồi những giọt mưa
    Ngọt ngào êm ả thoảng đong đưa
    Nhẹ loang huyết mạch vào xương tuỷ
    Đọng lại hòn yêu thương mấy vừa

    Ai mượn tiếng đàn khảy bể dâu
    Thiết tha thắm đượm lại vương sầu
    Hữu duyên vô phận dòng ngăn cách
    Hay trách tơ trời bởi đổ ngâu

    Em đang da diết nhớ về anh
    Ngắm nước lăn tăn mắt lệ vành
    Uất nghẹn giày vò cơn nhức nhối
    Cô lòng quạnh quẽ lẽ vòm xanh.


    December 22, 2018
    Tam Muội

    Một Thoáng Dư Âm

    Lặng lẽ ngồi xe dạo phố phường
    Ngắm nhìn cảnh vật dưới tà buông
    Bài thơ nắn nót còn dang dở
    Có phải vì đây khiến gợn buồn!

    Ai ngồi trầm đó, quán bên lề
    Ai bận trên đường lẹ bước đi
    Ai cố thêm vài giây phút nữa
    Và Ai héo hắt trước suy vi…

    Tất cả phơi kia ảnh sắc hình
    Kẻ cười, người nói, kẻ làm thinh
    Kẻ cần lao ráng, người yên phận…
    Gợi cảm lâng lâng những sự tình!

    Chợt nhớ lại thời trải nắng mưa
    Rã rời mỏi mệt sớm chiều trưa
    Lắm khi suýt ngã vì không thể
    Chịu nổi cuồng phong mãi dập lùa

    Có lúc muốn gào thét thật to
    Cho vơi nhẹ bớt khối sầu lo
    Dẫu lòng nhiệt huyết căng đầy phổi
    Nhưng cả đôi tay tợ trói gò…

    Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
    Gió sương cát bụi lắm bao lần
    Phủ trùm, vùi dập làm tơi tả
    Chiếc bóng chơi vơi mặc áo hàn…

    Đàn em biển tím khảy bi ai
    Anh chạnh hồn thu nhớ chuỗi ngày
    Một mối tâm đầu chia đoản nhịp
    Ngâm nga khuây khoả chút niềm say…


    23/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng




    Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (670)

    Một Thoáng Dư Âm

    Lặng lẽ ngồi xe dạo phố phường
    Ngắm nhìn cảnh vật dưới tà buông
    Bài thơ nắn nót còn dang dở
    Có phải vì đây khiến gợn buồn!

    Ai ngồi trầm đó, quán bên lề
    Ai bận trên đường lẹ bước đi
    Ai cố thêm vài giây phút nữa
    Và Ai héo hắt trước suy vi…

    Tất cả phơi kia ảnh sắc hình
    Kẻ cười, người nói, kẻ làm thinh
    Kẻ cần lao ráng, người yên phận…
    Gợi cảm lâng lâng những sự tình!

    Chợt nhớ lại thời trải nắng mưa
    Rã rời mỏi mệt sớm chiều trưa
    Lắm khi suýt ngã vì không thể
    Chịu nổi cuồng phong mãi dập lùa

    Có lúc muốn gào thét thật to
    Cho vơi nhẹ bớt khối sầu lo
    Dẫu lòng nhiệt huyết căng đầy phổi
    Nhưng cả đôi tay tợ trói gò…

    Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
    Gió sương cát bụi lắm bao lần
    Phủ trùm, vùi dập làm tơi tả
    Chiếc bóng chơi vơi mặc áo hàn…

    Đàn em biển tím khảy bi ai
    Anh chạnh hồn thu nhớ chuỗi ngày
    Một mối tâm đầu chia đoản nhịp
    Ngâm nga khuây khoả chút niềm say…


    23/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Biển Vắng Sầu Khơi

    Dối Mẹ sáng nay ra biển ngồi
    Lặng nhìn con nước hững hờ trôi
    Chênh vênh mỏm đá dòng suy tưởng
    Khắc khoải quặn tim muốn vỡ đôi

    Nhởn nhơ hải cẩu đang nô đùa
    Phất phới cánh buồm lắc rắc khua
    Sóng gợn nhấp nhô phô lục trắng
    Ánh vàng lấp loé tợ phân bua

    Cao sơn lãng đãng toả vầng mây
    Cảnh vật hồn nhiên tạo hoá nầy
    Siết chặt muôn loài xuôi định mệnh
    Luân hồi xoay chuyển mãi từng giây

    Trời đất bao la, thở mạch sầu
    Lang thang chậm bước biết về đâu
    Dưới chân vỏ ốc lửng lưng cát
    Như giấu thầm che chuỗi bóng câu

    Gió chợt xoay chiều lạnh thấu xương
    Cõi lòng se sắt nhớ Hồn Thương
    Nhìn lên bãi vắng đôi trai gái
    Đang tặng ngôn tình thoả vấn vương

    Nghe thắt ruột gan giá buốt hình
    Cũng đài suối mượt ngọc lung linh
    Mà sao mắc phải niềm canh cánh
    Trắc trở lao đao xót phận mình

    Hạnh phúc lênh đênh nỗi chất chồng
    Mơ hồ giấc mộng trải tầng không
    Cô liêu lạc lõng vây tâm khảm
    Nhợt nhạt màu tang phủ sắc hồng!


    December 23, 2018
    TamMuội


    - - - Updated - - -

  5. #413
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (671)

    LỜI HẸN KHÔNG CÓ THẬT

    Nước chảy nhẹ êm ở bến dòng
    Con thuyền lờ lững nổi trên sông
    Có người lữ khách hồn thơ thẩn
    Nhìn bóng thuyền duyên dạ nhớ mong
    Ngắm ánh trăng khuya, lòng thổn thức
    Xem thơ đêm lặng, nỗi chờ trông
    Tìm đâu tri kỷ đường xa vợi?
    Xếp giấy, thuyền neo, đợi bến lòng!

    Nguyễn Thành Sáng


    Ảo Vọng Trên Sông

    Đông sang tuyết phủ trắng dòng sông
    Một chiếc thuyền nan nhẹ bập bồng
    Lãng Tử chờ duyên khơi ảo vọng
    Thuyền quyên đợi nợ lệ huyền không
    Nao lòng vạn kiếp xem vầng tỏ
    Não nuột ngàn năm ngắm sắc hồng
    Khoảnh khắc tô đời thêm rạng rỡ
    Hư hư thật thật giữa mênh mông.

    December 23, 2018
    Tam Muội





    Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (672)

    CON THUYỀN

    Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
    Thoáng chốc qua đi để lại phiền
    Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
    Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
    Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
    Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
    Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
    Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!

    Nguyễn Thành Sáng


    Thuyền Đời

    Cõi tạm ta bà lắm nhiễu nhương
    Bềnh bồng lấp liếm mãi phô trương
    Loanh quanh sắc dục tham sân hận
    Lẩn quẩn tiền tài ái nộ thương
    Tử biệt sinh ly đêm xót nguyệt
    Trầm luân nghịch cảnh vạc kêu sương
    Vô thường bản ngã liên hồi ký
    Tạo hoá vần xoay thấu đoạn trường.

    December 23, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (673)

    Thơ họa tâm tình không đề

    Trăng chênh chếch dàu dàu chẳng sáng
    Bàng bạc màu quấn áng sao lu
    Võ vàng đọng hạt sương mù
    Tơ đồng vương vấn trầm u nỗi sầu

    Xa mấy bữa dài đâu thế kỷ
    Tiếng thông ca khúc thụy du buồn
    Mình ơi! Mắt lệ chợt tuôn
    Khe cửa gió luồn lành lạnh đêm đông

    Muốn vào mạng tìm chồng khuây khỏa
    Viết vài hàng lại xóa bôi nhanh
    Thập thò dáo dác nhìn quanh
    Sợ Mẹ biết thành rầy mắng không nên

    Thôi thì ráng mình ên cầm cự
    Đợi nữa về tình tự anh hay
    Mà sao ruột thắt lắm thay
    Nhớ hổm giờ này hai đứa xuýt xoa

    Em thì phóng thơ hoa bút chuốt
    Anh mỉm cười lại vuốt lời văn
    Cả hai hỉ hả tranh bằng
    Anh tung luật phượng em căng buồm rồng...

    TM

    Giờ xa vắng nghe lòng thương nhớ
    Sáng trưa chiều trăn trở miên man
    Ra vô nhìn quất nhìn quanh
    Đìu hiu, thui thủi dạ tràn vấn vương

    Đêm thao thức ngắm sương đọng lá
    Một cái gì buồn bã trong tim
    Trầm ngâm lặng lẽ dưới hiên
    Nghe như trong gió tiếng em vọng về

    Mình ơi hỡi! Mảnh thề ôm ấp
    Mong mỏi đừng để vấp nha anh
    Uyên ương thắm đượm liền cành
    Trọn niềm yêu dấu chỉ dành cho nhau…

    V.Quỳnh à! Làm sao quên được
    Nghĩa đôi ta tợ nước với đò
    Sớm hôm đưa đón đợi chờ
    Chẳng màng sóng vỗ vật vờ gió giăng

    Nay quạnh quẽ cung đàn héo hắt
    Mới thấy đầy chất ngất luyến lưu
    Em đi bỗng chốc mùa thu
    Rải vàng lác đác, mịt mù chân anh…

    NTS





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (674)

    Giọt Sầu Kỹ Nữ

    Ánh khuya chênh chếch phủ giang cầu
    Lữ Khách rong thuyền đến cõi đâu
    Sương khói tiêu điều, than vạc oán
    Tứ bề lạnh lẽo quạnh canh thâu

    Hiên lầu rã rệu bóng giai nhân
    Nấc nghẹn cô đơn nuốt lệ lần
    Tay khảy phím Dương Cầm đứt ruột
    Điệu buồn réo rắt động âm ngân

    Mang kiếp đọa đày buôn phấn hương
    Ghẹo hoa đùa nguyệt ngưỡng thê lương
    Khi tàn gối chiếc khơi phiền muộn
    Nỗi xót xa ai thấu đoạn trường

    Trần tình khinh bỉ đắng chua cay
    Nào biết quần hồng phận lá lay
    Rạng rỡ nét ngài, kim đáy dạ
    Tươi cười đưa đẩy hóa men say

    Ngã ngớn tiễn chân khách trở về
    Cô phòng lạc lõng bước lê thê
    Chênh vênh nỗi nhớ về quê tổ
    Tuổi xế song thân, chợt não nề

    Gửi chút hiếu lòng quyện gió trăng
    Vượt ngàn hải lý, cưỡi sao băng
    Rẽ mây lướt sóng hầu cho kịp
    Tặng Mẹ kính Cha khỏa nhọc nhằn

    Lại một đêm dài lờ lững trôi
    Đường đời hun hút nhạt bờ môi
    Nâng ly độc ẩm loài hoa dại
    Khúc khuỷu thăng trầm côi cút côi.


    December 24, 2018
    Tam Muội


    Thao Thức Trước Cảnh Đời

    Một phút sa chân tủi kiếp hồng
    Nắng hừng rã rượi quấn sầu đông
    Chán chường chăn gối, hờn mây gió
    Khách vắng, đìu hiu, tím cõi lòng!

    Đôi khi chạnh nhớ thuở ngày qua
    Cũng giống như ai suối mượt mà
    Má thắm, môi son bờ nhoẻn nụ
    Gợi niềm rung cảm khiến người ta…

    Tất cả giờ đây đã hết rồi
    Thuyền đời phó mặc lững lờ trôi
    Thời gian sớm tối theo năm tháng
    Nhụy rữa hương tàn mệnh số thôi

    Khao khát cơ duyên gặp bóng hình
    Chẳng màng hai tiếng nhục và vinh
    Cảm thông tha thứ lần lầm lỡ
    Khắc đậm thâm tâm giữ trọn tình!...

    Em kẻ dại khờ trước ngưỡng yêu
    Hiến thân nông nổi khéo nuông chiều
    Để khi bướm chán rời xa mất
    Hận thấu chín tầng bỏ xác tiêu

    Hoặc cảnh cơ hàn khốn khổ thay
    Ân cha, nghĩa mẹ muốn bàn tay
    Đáp đền, trả hiếu mà không thể
    Chỉ có còn đây vóc vạc nầy…

    Ôi! Bao nghiệt ngã với tang thương
    Vội đẩy nhung xanh lấm bụi đường
    Để nát hồn đau, ôm nấc nghẹn
    Canh tàn lặng lẽ nhểu hàn sương…


    24/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (675)

    Cảm Nhận Tình Em

    Gió rả rích đong đưa lất phất
    Cảm, ho nhiều chẳng thật hồn nhiên
    Sương rơi, giá lạnh ngoài hiên
    Ủ ê, dã dượi, mơ duyên lững lờ!

    Em khó chịu, dật dờ tâm trí
    Bao nhớ nhung, đành chỉ ấp yêu
    Thẫn thờ trên đỉnh cheo leo
    Rúm co, bảng lảng, trăng treo nỗi niềm

    Muốn dỗ giấc chăn êm, nệm ấm
    Chìm trôi xa vạn dặm mà quên
    Cóng tê, buốt rét đường tên
    Vào nơi xương tủy, từng cơn vặn mình…

    Nhưng trời xa, bạn tình đơn độc
    Nghe nỗi niềm trằn trọc luyến lưu
    Sao đành bỏ mặc sầu ưu
    Để thơ ảm đạm, hắt hiu canh dài!

    Ráng ngồi đó, dẫu nầy mệt mỏi
    Sắc bơ phờ, nhức nhói chân tay
    Cố làm một cánh hồn bay
    Về nơi chốn ấy cho ai sưởi lòng…

    Em yêu ơi! Trên dòng sông chảy
    Tận đầu kia em thẩy chuyền phao
    Mặc tình sóng vỗ, thuyền chao
    Lắc lư, lảo đảo, lao đao chẳng hề

    Tận tấc dạ, trăng thề dạo ấy
    Sáng dần thêm, để thấy, để say
    Uyên ương xoải cánh đường dài
    Trôi theo ngày tháng thương hoài lòng anh!


    Nguyễn Thành Sáng


    Nợ Anh Nửa Mảnh Trăng Ngà

    Mưa nặng hạt ngoài trời phấp phới
    Buồn cô đơn nghĩ tới Hồn Thương
    Mấy trăng đằng đẵng ven đường
    Âm thầm thao thức vấn vương tơ đồng

    Chuỗi quạnh quẽ mênh mông trăn trở
    Đợi đoá quỳnh rộ nở trong đêm
    Du dương thưởng nguyệt bên thềm
    Say làn hương ngát dịu êm phả tầng

    Chuỗi năm tháng lâng lâng tấc dạ
    Mộng gật đầu chịu gả cho anh
    Thôi rơi khắc khoải chòng chành
    U hoài se sắt vòm xanh mỏi mòn

    Chuỗi tan nát héo hon ngất ngưởng
    Lam khói sầu vẽ tượng hình Ai
    Huyền mơ ẩn hiện trang đài
    Mượt mà suối ngọc dáng mai nhẹ nhàng

    Duyên nghịch cảnh phũ phàng chữ phận
    Anh cam tâm lận đận riêng mình
    Không lời than oán lặng thinh
    Hỏi han săn sóc dẫu linh lung luồng...

    Chuông điện thoại cắt nguồn suy nghĩ
    Âm ngọt ngào tỉ mỉ lo toan
    Tiếng cười giọng nói hân hoan
    Giấu niềm ngang trái đa đoan dãi dầu

    Ôi da diết! Vì đâu nên nỗi
    Lạc chim Bằng nhức nhối con tim
    Người trông kẻ đợi mãi chìm
    Sâu dòng tang hải, mò kim đáy hồ.


    December 24, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

  6. #414
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (676)

    Nỗi Nhớ

    Khắc khoải, ưu tư một nỗi lòng
    Âm thầm chờ đợi kẻ bên sông
    Trời xa chốn ấy hồn thu ngóng
    Nẻo vắng phương nầy gió hạ trông
    Đêm lạnh mơ màng, sương nhỏ bóng
    Trăng mờ u ám, ánh buồn giông
    Để cho cô tịch, chìm cô đọng
    Nỗi nhớ dâng tràn, giá lạnh đông!


    Nguyễn Thành Sáng



    Trời Đông Vương Vấn

    Nắng nhạt chiều buông vắt vẻo LÒNG
    Lang thang trải bước mé ven SÔNG
    Xuôi Tây hướng vọng non ngàn NGÓNG
    Dõi Bắc phương chờ núi vạn TRÔNG
    Suối rũ đìu hiu đơn chiếc BÓNG
    Mi buồn lạnh lẽo quạnh mưa GIÔNG
    Niềm thương nỗi nhớ sầu cô ĐỌNG
    Khắc khoải tơ hồng mỗi độ ĐÔNG.


    December 24, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (677)

    Mãi Nhớ

    Chiều tàn đọng lại mảnh trăng tan
    Nỗi nhớ, niềm thương trói võ vàng
    Gió kéo mây sầu phơi bảng lảng
    Trời buồn ánh nhạt trải mênh mang
    Làm sao tắt lịm hồn thơ thẩn
    Để được phôi phai khúc lỡ làng
    Thu đến, thu đi trời rạng nắng
    Vẫn vàng mấy chiếc mãi lang thang!


    Nguyễn Thành Sáng



    Hoài Vương

    (TNBC 4 Vần)

    Dường như kiếp trước thề duyên ước
    Có lẽ đời xưa hẹn đá vàng
    Ánh sáng in hình gieo trắc ẩn
    Dòng ngân tưởng bóng ngẫm thênh thang
    Ban trưa tạm biệt đà da diết
    Buổi tối chia tay bỗng xốn xang
    Mới gặp mà sao tràn nỗi nhớ
    Canh tàn khắc khoải lệ hoang mang.


    December 24, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (678)

    Biển Vắng Sầu Khơi

    Dối Mẹ sáng nay ra biển ngồi
    Lặng nhìn con nước hững hờ trôi
    Chênh vênh mỏm đá dòng suy tưởng
    Khắc khoải quặn tim muốn vỡ đôi

    Nhởn nhơ hải cẩu đang nô đùa
    Phất phới cánh buồm lắc rắc khua
    Sóng gợn nhấp nhô phô lục trắng
    Ánh vàng lấp loé tợ phân bua

    Cao sơn lãng đãng tỏa vầng mây
    Cảnh vật hồn nhiên tạo hoá nầy
    Siết chặt muôn loài xuôi định mệnh
    Luân hồi xoay chuyển mãi từng giây

    Trời đất bao la, thở mạch sầu
    Lang thang chậm bước biết về đâu
    Dưới chân vỏ ốc lửng lưng cát
    Như giấu thầm che chuỗi bóng câu

    Gió chợt xoay chiều lạnh thấu xương
    Cõi lòng se sắt nhớ Hồn Thương
    Nhìn lên bãi vắng đôi trai gái
    Đang tặng ngôn tình thoả vấn vương

    Nghe thắt ruột gan giá buốt hình
    Cũng đài suối mượt ngọc lung linh
    Mà sao mắc phải niềm canh cánh
    Trắc trở lao đao xót phận mình

    Hạnh phúc lênh đênh nỗi chất chồng
    Mơ hồ giấc mộng trải tầng không
    Cô liêu lạc lõng vây tâm khảm
    Nhợt nhạt màu tang phủ sắc hồng!


    December 23, 2018
    TamMuội


    Có Ai Hiểu Thấu…
    Xin Chỉ Cho Tôi…

    Cảnh vắng cô liêu hứng vạt chiều
    Hỡi người năm ấy! Có gì vương?
    Mà sao lặng lẽ âm thầm bước
    Thỉnh thoảng dừng chân ngước gợn buồn!

    Chắc đã lâu rồi rời chốn đây
    Để làm cánh nhạn giữa trời mây
    Nhẹ nhàng xoải lướt về muôn nẻo
    Thoả chí thênh thang ước vọng đầy?

    Hay sầu đau khổ tình tan vỡ
    Thắt thẻo tâm can, dạ thẫn thờ
    Giây phút chạnh lòng thầm thức tỉnh
    Ra đi phôi lãng nỗi sầu lơ?

    Hoặc mang hờn hận siết con tim
    Bởi bị cuồng phong dập thẳng thuyền
    Khiến phải ngả nghiêng trên sóng dữ
    Nên đành lẹ tấp đợi qua cơn?!

    Nay tìm quay lại bến sông xưa
    Thì mái nhung xanh của thuở nào
    Đã chẳng thấy còn, thay muối trắng
    Từng hồi rung lắc hướng vào đâu…

    Ngoảnh mặt, xoay lưng ngược trở về
    Cặp bờ non nỉ điệp lê thê
    Đón chào thân ái người thăm viếng
    Hay tiễn nghẹn ngào kẻ tiếp đi

    Chiếc bóng thời gian vẫn lạnh lùng
    Gieo ngàn chuyển hóa dưới không trung
    Có ai hiểu thấu dòng nhân thế
    Xin chỉ cho tôi điểm cuối cùng…


    25/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (679)

    Vơi Nỗi Nhớ

    Lại nữa một đêm, vắng bạn "mình"
    Trăng buồn, trăng thiếu ánh lung linh
    Sương rơi kết đọng, sầu hoa lá
    Gió thổi đong đưa, héo nhạc tình
    Chiều vắng, đò thưa, người lặng lẽ
    Khuya sầu, ý cạn, nỗi mang mênh
    Thôi thì vơi bớt niềm nhung nhớ
    Giấy, bút,thơ văn một bóng hình!

    Nguyễn Thành Sáng



    Chìm Trong Nỗi Nhớ

    (TNBC 4 Vần)

    Bốn bữa xa nhà vì lắm việc
    Năm ngày khuất bóng bởi nhiều công
    Chăn đơn sóng vỗ đêm thao thức
    Chiếu lạnh mây luồn nguyệt ngóng trông
    Bứt rứt trầm tư tim quạnh quẽ
    Đăm chiêu thắc thỏm dạ mênh mông
    Non ngàn tuyết phủ nghe da diết
    Mãi miết tương tư nhớ đến chồng.

    December 25, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (680)

    CUNG ĐÀN LỠ NHỊP

    Đêm qua nhẹ khảy một cung đàn
    Cảm thấy không còn đượm tiếng ngân
    Bởi tại dây chùn hay cứng ngón
    Nên thành chan chát một âm vang!

    Cho khuya lạnh lẽo áng mây giăng
    Che phủ trăng treo, ánh nhạt tàn
    Con nước dòng sông chìm bóng tối
    Chập chờn gờn gợn sóng lăn tăn

    Đìu hiu cảnh vật lại thêm buồn
    Lặng lẽ bên bờ lá nhỏ tuôn
    Giọt lệ lăn dài trên cỏ đất
    Chìm sâu khuất dạng dưới màn sương

    Vì đâu còn nữa thuở cây xanh
    Sáng sớm vươn vai trổ nhánh cành
    Năm tháng phơi mình trong nắng gió
    Tan rồi sắc thắm nét đan thanh!

    Giờ đây mây giạt cuối chân trời
    Chầm chậm không gian cuốn lại rồi
    Vầng ửng hừng đông bầu ánh rạng
    Đem về cất kỷ nẻo xa xôi…

    Cảm bến sông xưa ngóng vọng miền
    Tháng ngày mờ nhạt ánh mơ duyên
    Chạnh lòng năm cũ, lay trăn trở
    Muốn buổi chiều nay thả mộng thuyền

    Nhưng chẳng trổi lên khúc ngọt ngào
    Bởi tàn canh lạnh, tối mờ chao
    Cóng tê, sương giọt loang vào điệu
    Êm ả, du dương chẳng thể nào...

    Thôi đành cuốn lại mảnh hồn dao!

    Nguyễn Thành Sáng


    Lệch Mối Tơ Hồng

    Cửa sổ loang màu tia nắng hanh
    Hài vân thanh thoát khoát buông mành
    Tay nâng bút ngọc xuôi dòng phổ
    Chợt cảm giày vò khúc quẩn quanh

    Chiếc áo nhẹ choàng lầm lũi đi
    Lang thang thờ thẫn nét sầu bi
    Gió lùa làn tóc giăng hơi lạnh
    Quẽ quạnh cô đơn thắt chặt ghì

    Thời gian thoáng chốc bỗng đèn đường
    Lộng lẫy rực màu toả tứ phương
    Từng cặp nhân tình chìm phấn khởi
    Đón mừng ngày Chúa xuống trần dương

    Xót giọt len luồng đọng ở đây
    Giữa ngay cằn cỗi lỗi tim nầy
    Bến tương anh đợi, thuyền hờ hững
    Cạnh sát nhau chừ như gió mây

    Khắc khe nghiệt ngã oái oăm tình
    Anh khổ em rầu kém sắc xinh
    Rét buốt băng hàn đau tấc dạ
    Mặt hồ thiếu ánh há lung linh

    Lắm khi thao thức ngẫm mênh mang
    Rũ rượi niềm riêng úa khuyết vàng
    Lững thững mờ sương che khuất bóng
    Xao lòng huyền hão gợi xốn xang

    Em muốn lãng quên ảo mộng mà
    Cùng anh thực tế hợp hoan ca
    Nhưng sao lặng tiếng tơ đồng vọng
    Cung lỡ phím chùng lệ diết da.

    December 25, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

  7. #415
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (681)

    Tình Muộn Thắm

    Lữ khách nhàn du đã quá trưa
    Động lòng kẻ sĩ, phổ vần thơ
    Nồng nàn, thắm thiết như hương tỏa
    Nhè nhẹ, lâng lâng tợ gió sờ
    Xúc cảm tâm tình người trải bút
    Cảm rung ước vọng kẻ chờ mơ
    Hoàng hôn lộng gió, diều căng rộng
    Tiếng sáo hay hay trổi nhịp đưa!

    Nguyễn Thành Sáng



    Duyên Muộn

    Tưởng kiếp quỳnh hoa kém nợ duyên
    Nên buồn oán hận phận truân chuyên
    Nào ngờ mới đó xuân phơi phới
    Đã thấy gần đây mối phỉ nguyền
    Ảnh biết ga lăng vui tiếp chuyện
    Anh hoài phóng khoáng dễ hàn huyên
    Nao lòng quyến luyến không rời bước
    Thệ ước trầu cau mỹ mãn thuyền.

    December 25, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (682)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Cái bà nầy! hở ra tự ái
    Khiến bạn tình tê tái xót xa
    Yêu đương thắm thiết đậm đà
    Tự nhiên phải bị vỡ ra từng hồi...

    NTS

    Muội nào dám lôi thôi đâu nỡ
    Để bạn lòng trăn trở chơi vơi
    Chỉ là tâm xác rã rời
    Nên đành tạm lánh cách nơi vài ngày...

    TM

    Rã rời hén! Mà mây phủ kín
    Khiến cho chồng luýnh quýnh đụt mưa
    Ngước lên nắng chẳng còn thưa
    Tối tăm mù mịt gió lùa khắp nơi

    NTS

    Thì cũng bởi chơi vơi khoảnh khắc
    Cũng tại chồng gút mắc mà ra
    Gió đưa chiếc lá phải sà
    Mây mù phủ kín thì đà sắp mưa...

    TM

    Anh nào có đẩy đưa gút mắc
    Chỉ vì thương nên nhắc nhẹ nhàng
    Chẳng qua sơ ý lẹ làng
    Vô tình không biết em hằng giồi trau

    NTS

    Nhắc thì nhắc cần đâu nhắc mãi
    Chọc em khùng rồi cãi lại anh
    Làm cho điêu đứng chòng chành
    Cũng tại anh thành khắc khoải châu hoen..

    TM

    Anh đã nói tại quên mà vợ
    Rơi giọt buồn rồi nỡ cum anh
    Làm cho con mắt anh sưng
    Mí che không thấy nên sùng…mình ên…

    NTS





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (683)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Giận nông nổi sùng lên răng nghiến
    Giờ cơn buồn tan biến du di
    Sát gần em chút tí ti
    Em xem con mắt ra ri thế nào

    Đau xót dạ nghẹn ngào tâm khảm
    Tự nhiên hà ảm đạm vây quanh
    Xám vầng trải lấp bầu xanh
    Để em với Bậu long lanh lệ lòng...

    TM

    Hết giận rồi, tay vòng ôm chặt
    Nầy bờ môi, khóe mắt…vành tai
    Mi mi chùn chụt dài dài
    Bạn lòng khem khép say bay thẫn thờ

    Từ sâu thẳm hồn thơ bật mạnh
    Thấm men tình lai láng trào dâng
    Vói tay anh lấy cây đàn
    Lâng lâng dào dạt em ngân nga lời…

    NTS

    Vui khuây khoả thảnh thơi đờn hát
    Gió vi vu thoáng mát hiên lầu
    Đôi tim ấp ủ canh thâu
    Thiết tha âu yếm dưới bầu dịu êm

    Tay anh trải êm đềm em tựa
    Vui xướng ca dưới nửa vầng trăng
    Và hàng tinh tú đang băng
    Lung linh toả sáng phải chăng tình nồng...

    TM




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (684)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Say ngây ngất cõi lòng tha thiết
    Ngắm nhìn nàng suối biếc long lanh
    Tim tình dào dạt rung rinh
    Ngân nga lai láng nhịp đàn dấu yêu

    Ngày lặng lẽ thật nhiều thương nhớ
    Đêm âm thầm trăn trở vấn vương
    Hôm nào chẳng gặp thấy buồn
    Tâm tư man mác vọng phương nghìn trùng…

    NTS

    Nỗi da diết mịt mùng diệu vợi
    Hướng non ngàn chới với hồn hoa
    Tương tư suối lệ nhạt nhoà
    Đờn lơi phím lạc xuýt xoa nỗi niềm

    Đêm huyền ảo vọng điềm khao khát
    Ước một ngày bèo dạt chung đôi
    Bên đời hồ hởi nổi trôi
    Tay đan tay siết tình thôi đợi chờ...

    TM

    Giờ còn lại hồn thơ trải mộng
    Dưới trăng vàng quyện bóng cùng nhau
    Tặng trao thắm thiết ngọt ngào
    Dịu xoa ngày tháng biết bao nỗi niềm

    Thương da diết đành Uyên lẻ bạn
    Để cõi lòng lai láng nhớ nhung
    Sớm chiều thao thức bâng khuâng
    Hướng về diệu vợi, ánh tràn khoé mi…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (685)

    Thơ họa tâm tình không đề

    Tình em là thế phải không Thương
    Chẳng cảm thông sâu mới dạ buồn
    Ngọn gió vô tình xuyên mái tóc
    Cũng hờn, cũng giận, cũng rung chuông

    Vội vã âm thầm cất oán than
    Trải lời, dựng ý cảnh ly tan
    Để cành giữa độ màu xanh mướt
    Bỗng chốc khô khan biến võ vàng

    Tranh tình nắn nót điểm từng ly
    Một thoáng đang tay em kéo ghì
    Rách vỡ xót xa hồn của nó
    Thôi thì chỉ biết lặng mà đi...

    NTS

    Nếu không gió thoảng lá nào bay
    Sao lại nặng lời gieo đắng cay
    Ai đã vun tay xây tổ ấm
    Và ai vội vã phả heo may

    Con giun kéo lắm cũng thành chùng
    Tuyết trắng đổ hoài sẽ lạnh rung
    Nhẫn nhịn phân ranh nên giới hạn
    Ai nào đoạn tuyệt, cắt dây bung

    Anh ngẫm lại coi có phải không
    Hồn đang phấn khởi chợt mênh mông
    Bìm leo khoảnh khắc u bờ giậu
    Héo sắc trầm ưu dạ phập phồng...

    TM


    - - - Updated - - -

  8. #416
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (686)

    Thơ họa tâm tình không đề

    Da diết lòng anh đậm chữ thương
    Chớ nào đâu muốn để em buồn
    Bởi vì lo lắng nhưng sơ ý
    Hôm sớm vợ hiền mãi cố luôn

    Lặng lẽ âm thầm trau chuốt hay
    Thời gian tranh thủ mỏi bàn tay
    Điểm tô nắn nót vần thơ thắm
    Tiến bộ, thăng hoa vẫn mỗi ngày…

    Biển nào chẳng sóng phải không em
    Thỉnh thoảng dâng trào rồi cũng yên
    Bát ngát nghìn năm nhô nhấp mãi
    Ung dung thanh thản lái con thuyền…

    NTS

    Cuộc đời lắm lúc cũng bi ai
    Trầm mặc ưu tư giọt vắn dài
    Nếu hiểu lòng nhau, đừng dậy sóng
    Đừng gieo trái đắng trĩu oằn vai

    Chia sẻ cảm thông nỗi chất chồng
    Những đều nhỏ nhặt thoảng như không
    Chung tay vun xới xây lầu mộng
    Trời đất san bằng, há biển đông

    Đừng vội chặt cành để bẻ măng
    Đừng như đêm tối vệt sao băng
    Đừng như ong bướm đùa nhơn nhởn
    Đừng phủ ánh vàng khoả lấp trăng...

    TM




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (687)

    Thơ họa tâm tình không đề

    Nếu hiểu lòng nhau, đừng dậy sóng
    Thì đâu có chuyện khiến ta buồn
    Mình ơi! Sao lại không suy ngẫm
    Tất cả cũng vì bởi chữ thương

    Giả như mặc kệ, chỉ ung dung
    Sớm tối chiều trưa cứ lạnh lùng
    Không nghĩ không lo, không vướng bận
    Việc ai, nấy biết, chẳng lung tung

    Thì liệu đúng không nghĩa đá vàng
    Thuở nào quyện cánh dưới trăng thanh…
    Nay dầu sơ ý…mình yêu hỡi
    Cũng bởi lòng anh trọn chí thành….

    NTS

    Khúc khuỷu là đây bởi chí thành
    Hiểu ra bể ái khá long lanh
    Ngọt ngào thắm thiết trong giây lát
    Chợt nổi phong ba phủ trướng mành

    Em biết anh thường hay đắn đo
    Nhiều đêm thao thức nét buồn xo
    Bên ly đen đắng, hun làn khói
    Suy nghĩ miên man thân ốm o

    Một quê hai cảnh vấn vương sầu
    Cõi dạ bồng bềnh mãi để đâu
    Lắm lúc hoàng hôn buồn bứt rứt
    Vì sao ngang trái cách ngăn bâu

    Em hiểu và thương anh rất nhiều
    Muốn dành tất cả gửi anh yêu
    Bỏ rơi mọi thứ chuyện trau chuốt
    Để dựng cơ ngơi lúc xế chiều...

    TM




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (688)

    Thơ họa tâm tình không đề

    Anh đã trao mình tiếng dấu yêu
    Tháng ngày thương nhớ biết bao nhiêu
    Nhưng đò lỡ chuyến, duyên phần bạc
    Lặng lẽ bâng khuâng mỗi độ chiều

    Nghĩa tình thắm đượm cả đôi nơi
    Da diết lòng anh cứ mãi hồi
    Thắt thẻo tâm can, sầu khắc khoải
    Khiến hoài trăn trở lạc chơi vơi

    Lắm khi thao thức dưới khung buồn
    Ngoảnh mặt cận kề, nỗi luyến thương
    Còn hướng xa xăm tình bạn ngọc
    Đậm đà tha thiết vạn tơ vương

    Chỉ biết âm thầm cố chịu qua
    Đớn đau, cay nghiệt hãy xem là
    Phù vân khoảnh khắc dòng nhân thế
    Rồi sẽ một ngày ta với ta…

    NTS

    Nghịch cảnh trái ngang réo rắt đàn
    Côn trùng rỉ rả cũng thầm than
    Nhói đau dằng dặc hằn sâu vết
    Ngày mỗi chất chồng đẫm lệ chan

    Có ai thấu hiểu nỗi niềm riêng
    Trăn trở ưu tư chuốc luỵ phiền
    Hụt hẫng tơ lòng đêm thổn thức
    Cô đơn trải bóng mãi triền miên

    Số kiếp thôi thời đã khiến xui
    Cuốn theo con nước kiếm niềm vui
    Mành chuông treo chỉ đành cam phận
    Dẫu biết truân chuyên lắm ngậm ngùi

    Chỉ mong ai đó giữ câu thề
    Chớ vội lắc thuyền khiến tái tê
    Ảo mộng nhưng đôi tim rất thật
    Bóng câu rồi sẽ chóng ngày về...

    TM




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (689)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Hổm rày tui quá nhớ bà
    Một ngày mấy lượt vô ra thấy buồn...

    NTS

    Nhớ tui thì bắt chuồn chuồn
    Cắn cho đỡ buồn chớ biết nàm thaooo…

    TM

    Bà ui nó cắn đau đau
    Khiến cho tui đã u sầu sầu thêm...

    NTS

    Thì ông đợi đến ban đêm
    Chuồn măm nhoi nhói rêm rêm thooai hà
    Có đau cũng ráng đừng la
    Nếu hông nó tưởng ông đà thích hơn...

    TM

    Thoai thoai bà chớ lờn vờn
    Tui đang buồn quá có còn chi vui
    Nếu bà cũng thấy nhớ tui
    Xuất hồn vào mộng ngọt bùi với nhau...

    NTS

    Dạ...dạ....dạ....
    Hồn linh xuất lẹ ra mau
    Kẻo hông ông lại càu nhàu với tui
    Giờ lòng cảm thấy thật vui
    Xoá hết ngậm ngùi vương vấn bấy nay...

    TM

    Hồn tui ôm chặt bà đây
    Mi mi chút chút cho say nghĩa tình
    Cung mơ hòa quyện bóng hình
    Đang mê ngây ngất thình lình...bà nhéo tui

    NTS

    Ngắt chơi chút xíu ở đùi
    Chớ nào để lệ sụt sùi nơi ông
    Thả hồn bay tuốt lên không
    Gặp gió lộng lồng nghiêng ngả liêu xiêu…

    TM

    Bà nầy giả bộ móc khều
    Nghi binh diệu kế thả diều giựt dây
    Đây nè! nhè nhẹ lai rai
    Vuốt ve trìu mến…… lỗ tai của bà...

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (690)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Thôi thời hỏng nói chi xa
    Thiệt bụng ra là, đứt ruột lòi gan
    Tương tư hướng vọng quan san
    Mấy ngày vắng bóng như chan lệ sầu

    Dõi lên ánh nguyệt canh thâu
    Nhớ ngọn đèn dầu Mình thắp trong đêm
    Rồi khi vai tựa góc thềm
    Chung trà đối ẩm, ông "chêm" tui hoài

    Phùng mang trợn mắt ra oai
    Dang chân chống nạnh còn đoài tui mi
    Lăn cừ ngất ngưởng khì khì
    Tướng ông lúc đó ....ôi thì hết chê

    Giống như bửng sáng con kê
    Sửa soạn leo lề gáy tiếng râm ran
    Mà sao giọng bỗng hơi khàn
    Khò khè khọt khẹt tựa đàn đứt dây

    hi..hi...hi..hi..hi....
    Giỡn thôi đừng giận tui nhây
    Chọc vui chút xíu đừng rầy tui nhoa...nhoa...nhoa...nhoaaaaaaa....

    TM

    Bà nầy giả ngộ dữ ha
    Lòng vòng lại đổi con gà thành kê
    Sáng ra sửa soạn leo lề
    Nhưng hơi khọt khẹt kéo lê khàn khàn

    Bà khều bà móc rõ ràng
    Lại còn làm bộ chứa chan lệ mềm
    Ỉ ôi thơ trải “êm đềm”
    Những khi đối ẩm tui “chêm.” bà hoài

    Nói tui phùng trợn ra oai
    Dang chân chống nạnh và đoài bà mi
    Cuối cùng năm tiếng hì hì
    Chuyển tông cái rụp lâm li…đừng rầy…

    Chim ơi! Hãy ngó xuống đây
    Mà xem bà 88888 chỗ nầy dễ “xương”
    Nói năng dịu ngọt hơn đường
    Nhẹ nhàng thắm thiết thấy “xương” quá hà

    Lại đây! Lại đây đi bà
    Để tui vuốt tóc, xuýt xoa ấm nồng
    Xong rồi ẵm thẳng ra sông…

    NTS

Trang 52/54 đầuđầu ... 22242464748495051525354 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 4 tv xem bài này. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •