Trang 53/54 đầuđầu ... 323434748495051525354 cuốicuối
kết quả từ 417 tới 424 trên 425

Ðề tài: Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)

  1. #417
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (691)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Lại chiêu ẵm bồng roài liệng xuống mương

    Ơi trời đất hỡi có thương
    Phận hồng vóc ngọc mai xương giáng trần
    Mịn da mượt tóc trắng thân
    Phải bị vùi lần dưới vũng sình hôi

    Nhìn mây lãng đãng dòng trôi
    Gió đưa man mác dạ bồi hồi đau
    Thôi ông đừng có càu nhàu
    Hồn tui thu lại mau mau dìa nhà

    Dù sao cũng có Mẹ Cha
    Ủi an san sẻ cho qua nỗi sầu
    Nếu hông tui dắt con trâu
    Rồi cưỡi xuống cầu Bà Rịa rong chơi

    Cho đời khuây khoả thảnh thơi
    Có chồng mà khổ tui thời ở không
    Đặng ông sớm tối chiều trông
    Ra ngắm ánh hồng mà nhớ xương tui...

    TM

    Bà ui! Bà nói oan rồi
    Tui nào có muốn bà rơi xuống sình
    Dẫu chi cũng nghĩa cũng tình
    Vợ chồng thắm thiết đôi mình bấy lâu

    Bởi vì bà quá ngọt ngào
    Tặng chồng yêu dấu những câu ấm lòng
    Nên tui có ý lại bồng
    Mang bà thong thả ra sông…thả ùm

    Rồi tui cũng nhảy cái đùng
    Vợ chồng ở dưới ta cùng tắm vui
    Sao bà chẳng hiểu ý tui
    Buồn buồn nhăn nhó để rơi lệ khờ

    Thôi thì bốn khổ vần thơ
    Tâm tình khuây khoả bớt đơ quẹo càng
    Và rồi nghĩa thiếp tình chàng
    Tui ngồi chuẩn bị bà bằng bằng tui…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (692)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Người ta giọt vắn ngậm ngùi
    Mà ông cứ chọc mần tui cười hoài
    Ủa mà ông đợi chút thoai
    Tui quay xuống bếp nướng khoai ăn mừng

    Từ hồi ông giận dửng dưng
    Cái bụng lừng khừng hỏng có thứ chi
    Giờ cơn hờn dỗi hết thì
    Nó kêu rục rịch lại đì tấm thân

    Ông ngồi ngắm áng mây ngần
    Đây tờ báo sáng dỡ lần ra coi
    Vầng dương lấp loé rạng soi
    Tiếng con gà nòi rươm rả ngoài hiên

    Thôi tui dọt lẹ đi liền
    Kẻo không lại 88888888 triền miên hết giờ
    Ông nè nhớ nhé ráng chờ
    Đừng đi tui nhớ bơ phờ dáng hương...

    TM

    Bả đó! Thiệt ngọt hơn đường
    Làm tui mê mẩn dạ “xương” quá chời
    Dẫu hay bị bả khứ hồi
    Dùng chiêu giò lái, nhưng rồi cũng yêu

    Mà yêu nhiều thiệt là nhiều
    Đếm coi ba…bốn…bao nhiêu đây à
    Chắc gần chin chin đó nha
    Chỉ còn chừa một…để ra chiêu hù

    Bởi biết từ nào tới giờ
    Bả hay có tật giả khờ làm nư
    Khiến cho đối thủ lừ đừ
    Ngả nghiêng xiêu vẹo để mừ tấn công

    He he! Bà chớ có hòng
    Đệ tử Gia Cát là chồng bà đây
    Chỉ cần làm bộ đỏ gay
    Bậm môi trợn mắt …bà bay vù vù…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (693)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Đó coi cũng lại chiêu hù
    Thầy Gia Cát Lượng mần dù phởi hông
    Thoai tui làm bộ như không
    Tai nghe mắt thấy cho ông thả dòng

    Giả mù qua ải cho xong
    Bởi tui nặng lòng tha thiết yêu xương
    Dù cho lắm lúc nhiễu nhương
    Xô té xuống giường còn đạp thẳng chân

    Mần tui chưng hửng mấy lần
    Đầu sưng ửng đỏ, bần thần xót xa
    Ngày xưa ông học võ ha
    Nên đá tui mà ông hỏng thấy đau

    Ngẫm suy trái thận nát nhàu
    Trái cau khô héo miếng trầu kém tươi
    Giờ như cục tác đang bươi
    Kiếm nguồn lục ý roài cười đắm say...

    TM

    Ôi ôi! Tui nói thiệt đây
    Tui Xương bà nhắm từ ngày tui cua
    Nhìn ai dáng vẻ thướt tha
    Nói năng từ tốn, đậm đà thắm duyên

    Rồi đêm hôm ấy trên thuyền
    Xuôi dòng nước chảy nỗi niềm miên man
    Hai ta cùng ngắm trăng thanh
    Gieo vần xướng họa ngọt lành tâm giao

    Tình cờ một tối chiêm bao
    Thấy ta cùng xoải bay vào mênh mông
    Nhìn tui bà ửng má hồng
    Còn tui dào dạt cõi lòng lâng lâng

    Nhẹ nhàng bước lại sát gần
    Hai bên “đá bóng” muôn phần cảm rung
    Mơ màng đang ngủ tay vung
    Giật mình tỉnh giấc cái mùng đè tui…

    Kể từ dạo đó “xương” rồi…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (694)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Nghe ông nhắc, dạ bồi hồi
    Ngược về ký ức khi đôi quả hồng
    Tương phùng khoảnh khắc quyện không
    Ấp e cánh mỏng mênh mông đất trời

    Từ mùa thu trước vàng rơi
    Đến nay cũng đã tạm thời tròn năm
    Lắm khi đón ánh trăng rằm
    Nhiều đêm thao thức lặng thầm suy tư

    Vậy mà thoáng chốc bây chừ
    Đậm đà gương lược tình như ánh tròn
    Thôi rồi trắc trở héo hon
    Thôi rồi hết phút mỏi mòn ngóng trông

    Kề tai nói nhỏ nè ông
    Chung tay vun xới ruộng đồng mới xanh
    Đươm hoa nặng trĩu sai cành
    Sum sê nảy nở yến oanh rộn ràng

    Cõi lòng phấn khởi âm vang...

    TM

    Lời bà ngọt mát muôn phần
    Tui nghe, tui cảm lâng lâng từng hồi
    Thiết tha vun xới đắp bồi
    Dần dà vườn mộng cũng rồi tốt xanh

    Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
    Nhánh cành kết nụ ngập tràn sum sê
    Đêm đêm sảng khoái ngắm thề
    Cõi lòng dào dạt lê thê nhịp tình

    Đôi ta kết chặt bóng hình
    Dưới bầu lồng lộng lung linh ngọn lùa
    Duyên nồng thắm đượm ngàn xưa
    Sắt son, thương nhớ khiến mà gặp nhau

    Chẳng may trần lỡ nhịp cầu
    Để cho ngày tháng nghẹn đau, thẫn thờ
    Chỉ còn gặp gỡ khung mơ
    Tặng trao ấm áp, đợi chờ phù vân

    Qua đi nối lại cung đàn…

    NTS




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (695)

    HỒ THU GỢN SÓNG

    Chẳng nói, chẳng rằng em khuất lơ
    Làm cho vàng võ cánh hoa mơ
    Trăng sương mấy độ ta thao thức
    Nắn nót, nâng niu, dõi đợi chờ!

    Ngày tháng trôi dần dưới bóng mây
    Tình thơ, ý nhạc tụ thành cây
    Cây thương, cây nhớ, cây tình ái
    Nở đóa hương lòng vạn thắm say

    Đất, nước đủ đầy với dưỡng sinh
    Bàn tay cầm nắm tấm chân tình
    Nắng mưa, khô đẫm lo vun xới
    Sớm tối, thâu canh trọn bóng hình

    Trông ngày ấm áp, lá xanh tươi
    Óng mượi thân xinh dưới ráng trời
    Duyên dáng khoe mình thân lắc nhẹ
    Nhánh cành trổ nụ trải niềm vui!...

    Vậy mà oi bức với mưa sa
    Lung lắc, đong đưa dáng ngọc ngà
    Khắc khoải, dật dờ tim mộng ái
    Để mờ, bảng lảng mảnh trăng thoa

    Tôi biết yêu ai là chuốc đau
    Bước dài nâng chén rượu thu sầu
    Hồn uyên lạc nẻo mang nhung nhớ
    Lặng lẽ, cô đơn thả nhịp cầu

    Vì sao ánh loé tận nơi nầy
    Để kẻ đang buồn, ngậm đắng cay
    Lãng đãng, mơ màng nơi viễn xứ
    Chờ cây lắm gió nở hoa say!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Tình Bỗng Vụt Bay

    Lấp lóe đèn khuya lạnh lẽo lòng
    Ánh tà bàng bạc chiếu xuyên song
    Gối chăn chiếc bóng màu u ám
    Quạnh chổ nằm trơ tợ phủ rong

    Duyên bèo mây giạt lững lờ trôi
    Nhung nhớ phút giây nay vỡ rồi
    Thắm thiết phiêu diêu đà lắng đọng
    Ai làm ngọn gió buốt hồn côi

    Có phải hoa rơi ngắm chán chường
    Câu thề dạo ấy cuốn phong sương
    Cầu tre mấy nhịp mà lơ đễnh
    Vội vã rẽ dòng khứa vết thương

    Thiên đường khoáng đãng anh thênh thang
    Lối nhỏ riêng em phận bẽ bàng
    Bến đục nông sâu, tình đặt cược
    Bụi trần cô lẻ đọng mầu tang

    Nào dám mong Ai sống trọn đời
    Yêu đương chót lưỡi thoả trò chơi
    Bao la diệu vợi xa tầm với
    Ước vọng mù khơi chuốc rã rời

    Hương nồng tắt lịm dạ hoài đau
    Da diết trầm ưu chuỗi nát nhàu
    Nguồn lệ suối khô niềm khắc khoải
    Nghĩa ân bạc bẽo héo trầu cau

    Còn đâu giấc điệp phả non ngàn
    Ơi hỡi! Trăng hờn điệp chứa chan
    Lặng lẽ võ vàng tim khép lại
    Nỗi buồn trĩu nặng giọt ly tan.


    December 26, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

  2. #418
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (696)

    Nhỏ Lòng

    Ra đi để lại mối tơ vương
    Vò võ năm canh khóc đoạn trường
    Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
    Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
    Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
    Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
    Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
    Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

    Nguyễn Thành Sáng




    Giọt Sầu

    (Thủ Vĩ Ngâm)

    Thất thểu đêm đông rũ dáng hường
    Ngoài trời tuyết phủ cảnh thê lương
    Câu thề chẳng vẹn tình chia ngả
    Tiếng hẹn không tròn nghĩa rẽ phương
    Thắm thiết dăm ngày chôn tận huyệt
    Thân thương chuỗi tháng cất trong rương
    Buồn khơi khoé lệ niềm đau đáu
    Thất thểu đêm đông rũ dáng hường.

    December 26, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (697)

    Lỡ Làng

    Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
    Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
    Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
    Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ

    Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
    Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
    Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
    Quay về bó mộng cõi chơ vơ!

    Nguyễn Thành Sáng



    Lỗi Nhịp

    (TNBC 4 Vần)

    Tiếc phận trầm tư nhìn tuyết phủ
    Hờn tơ mặc tưởng ngắm sương rơi
    Nhiều năm cứ ngỡ nồng chăn ấm
    Mấy tháng nào hay quạnh chiếu tơi
    Bậu mãi cằn nhằn khi tối xuống
    Anh luôn gắt gỏng lúc chiều khơi
    Lâu nay nhẫn nhịn nhưng không thể
    Nối tiếp tình duyên chỉ khổ đời.

    December 27, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (698)

    Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn

    Vội vã về sau hồi chiến trận
    Để kịp nhìn ánh lặn rồi tan
    Ngậm ngùi đưa tiễn hồn trăng
    Rụng rơi biền biệt khuất dần xa xăm!

    Em yêu ơi! Muôn phần thống thiết
    Nỗi đau thương, da diết lòng anh
    Cạnh bên thoi thóp lụn tàn
    Tim tình tan nát, ngập tràn khổ đau

    Sao chẳng cháy người vào khói lửa
    Lại tìm nơi ngóng cửa u hoài
    Đang tay ngắt đóa hoa lài
    Làm cho vườn thắm từ nay lạnh lùng

    Sông biển rộng chập chùng sóng vỗ
    Thuyền ngược xuôi nhấp nhố trời mây
    Khung xanh vạn cánh xa bay
    Vẫn còn lững thững, mà đây nát bờ!

    Cho suối lạnh thẫn thờ lữ khách
    Bên vách buồn tí tách dòng tuôn
    Héo hon ảm đạm trên đường
    Đêm nhìn mây xám, uống sương canh tàn…

    Em héo gầy, võ vàng thân xác
    Anh tái tê, héo hắt tâm can
    Hết rồi mơ mộng chứa chan
    Cõi say lồng lộng ánh vàng thang thênh

    Còn đâu nữa trăng lên đỉnh núi
    Ấm bên nhau những tối cùng xem
    Và nghe nhịp đập con tim
    Ngân nga, xúc cảm bên thềm mộng mơ

    Còn đâu nữa lững lờ sông chảy
    Thuyền duyên ta bơi mãi trên dòng
    Đong đưa, thổn thức tiếng lòng
    Niềm yêu lai láng, mênh mông ngút ngàn…

    Giờ đây chỉ có hai hàng
    Uyên ương nhỏ giọt, muôn vàn xót xa!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Loãng Giấc Mộng Vàng

    Vắng bóng nguyệt tâm hồn hiu quạnh
    Tiếng sét gầm quyện cánh thu phong
    Nhẹ nâng thạch bút bên song
    Gửi nguồn tâm sự trải dòng chơi vơi

    Nghe nhức nhối rối bời cõi mộng
    Ước thệ nguyền nay bỗng vỡ tan
    Đèn khuya ảo ảnh ngập tràn
    Cô phòng loang lổ oán than chất chồng

    Cạn chén tửu mênh mông trăn trở
    Âm thạch sùng nức nở canh khuya
    Rưng rưng khoé lệ đầm đìa
    Trần duyên hụt hẫng tình chia phôi rồi

    Đàn réo rắt đơn côi u tịch
    Mưa hiên lầu rả rích giọt cay
    Tìm đâu những chuỗi men say
    Hồ hởi tháng ngày xướng hoạ khỏa khuây

    Buồn dằng dặc ngất ngây lạnh trướng
    Đời nữ nhi mãi vướng khúc sầu
    Lỗi lầm chi hỡi bể dâu
    Trút xuống đỉnh đầu nghịch cảnh khôn nguôi

    Đã nén nuốt ráng xuôi định mệnh
    Nhưng mảng thuyền khập khễnh lênh đênh
    Khiến chao nghiêng ngả bồng bềnh
    Bọt bèo thân phận chênh vênh dáng hường

    Ta Tam Muội thê lương ai thấu
    Nỗi niềm riêng cố giấu trong tim
    Mà sao bão tố nhận chìm
    Nhạn sa sóng tạt vạn kim xoáy lòng!


    December 26, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (699)

    NỖI NIỀM LẶNG LẼ

    Mới đó Hạ về sôi sục lửa
    Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
    Đến Đông giá rét hồn tê tái
    Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!

    Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
    Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
    Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
    Chưa hề dừng lại cõi thênh thang

    Để cho nhân thế muôn tâm sự
    Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
    Có cánh tay thần đưa của gió
    Vui thì êm ả, giận cuồng tơi

    Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
    Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
    Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
    Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!

    Có giống cuộc đời ta lắm không
    Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
    Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
    Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông

    Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
    Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
    Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
    Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương

    Cố nén trong tim một nỗi hờn
    Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
    Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
    Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Dưới Vòm Ray Rứt

    Vui đùa đàn cá quẫy lăn tăn
    Uyển chuyển nhẹ nhàng khi kiếm ăn
    Sáng loáng dát vàng long lánh nước
    Vô tư múa lượn nối đuôi ngoằn

    Đỉnh cao nắng nhạt úa màn nhung
    Chẳng rạng rỡ tia, chút lạnh lùng
    Héo hắt u buồn khơi ảm đạm
    Hay lòng ta cảm nỗi mông lung

    Ngẫm vòng lẩn quẩn muốn hơn thua
    Sắc vọng tiền danh, cơn gió lùa
    Thoáng chốc thời gian gần xế bóng
    Vẫn đơn độc chiếc tiếc dòng khua

    Khi điểm hoàng hôn quạnh sắp tàn
    Gợn niềm hụt hẫng lệ tình đan
    Muộn phiền len lỏi đau tâm khảm
    Cô lẻ bên đời khúc oán than

    Phải chăng tiền kiếp vụng đường tu
    Nên vướng lao đao ngập áng mù
    Hạnh phúc xa vời hư ảo mộng
    Tợ đàn réo rắt nốt trầm u

    Cũng duyên má thắm lắm người thương
    Sao mãi tơ vương nhặt đoạn trường
    Trước mặt nhởn nhơ tim lắng đọng
    Hão huyền cưỡi gió uống hàn sương

    Cái nợ truân chuyên khiến nguyệt sầu
    Trùng dương biển rộng Én về đâu
    Đông phong tuyết phủ giăng mờ mịt
    Chấp chới chênh vênh ủ rũ bầu.


    December 27, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (700)

    CUNG ÁI

    Mấy bửa hôm rồi dạ xốn xang
    Lỡ đưa tay vướng ánh trăng thanh
    Cho quầng u tối ngang qua cửa
    Dờ dật tâm tình kẻ ngắm trăng!

    Thắm thoát trôi qua cận bốn mùa
    Từng đêm hồn ái tắm sương khuya
    Nở hoa lưu luyến, loang hương ngát
    Ngây ngất, đê mê, giạt áng mờ

    Niềm thương, nỗi nhớ nhẹ len sâu
    Tận đáy giếng lòng, ngược vút cao
    Vạn dặm xa xôi, gần gũi tấc
    Nầy trông, đó đợi, sóng trùng dao

    Đậm khắc yêu đương một ước nguyền
    Cánh ngàn hai mảnh nối tơ duyên
    Dẫu khung ảo ảnh hay bầu thật
    Biển rộng, sông xa, một hướng thuyền!

    Chẳng là gió thổi lướt qua nhanh
    Một phút đong đưa giỡn lá cành
    Chẳng dãy mây ngàn trôi lãng đãng
    Để rồi khuất bóng tận phương xanh

    Chẳng cánh lang thang ghẹo nắng hồng
    Sáng nam, chiều bắc, tối giương đông
    Tây bay chao lượn nơi vườn thắm
    Lững thững, lăn tăn gợn sóng lòng

    Cung mộng hôm nào ta đắp xây
    Rực hừng lửa ái với đôi tay
    Tay ôm nương tử, tay gieo hạt
    Nắn nót yêu đương, đợi tháng ngày!


    Nguyễn Thành Sáng



    Qua Rồi Vầng Xám Điêu Linh

    Bỗng nhiên mây xám phủ lưng trời
    Gió bấc chuyển mình lá rụng rơi
    Hoa tuyết phủ trùm lên thế giới
    Trầm u cõi tạm nỗi chơi vơi

    Cứ tưởng ước thề đậm chứa chan
    Nào hay bão tố phủ không gian
    Tỉ tê dai dẳng côn trùng thán
    Nhức nhối con tim len lỏi tràn

    Thao thức chuỗi dài xát vết thương
    Cô liêu thắc thỏm quạnh canh sương
    Nỉ non ngất ngưởng nguyền chung hướng
    Thoáng phút vụt bay rẽ nẻo đường

    Đối lập cả hai chẳng thiết tha
    Vườn thơ nốt nhạc vắng lời ca
    Lạnh lùng ngoảnh mặt, người xa lạ
    Sóng vỗ sét gầm thuyền dứt ra...

    Mấy hôm rồi biển lặng xuôi êm
    Rạng rỡ đôi hồn quyện ánh đêm
    Nguyệt Lão khắc tơ nồng gối nệm
    Phôi pha giăng mắc lệ môi mềm

    Đã khuất những ngày dạ xác xơ
    Bút nghiêng xướng họa trải khung mơ
    Sông xưa chốn cũ tình chồng vợ
    Vẫn đợi tái duyên son sắt bờ

    Phu Quân ơi hỡi! Thiếp hằng trông
    Mãn kiếp âm cung nối chỉ hồng
    Cánh bướm chao vòng say bến mộng
    Cho giàn sim tím rộ ngàn bông.


    December 28, 2018
    Tam Muội

  3. #419
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (696)

    Nhỏ Lòng

    Ra đi để lại mối tơ vương
    Vò võ năm canh khóc đoạn trường
    Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
    Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
    Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
    Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
    Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
    Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

    Nguyễn Thành Sáng




    Giọt Sầu

    (Thủ Vĩ Ngâm)

    Thất thểu đêm đông rũ dáng hường
    Ngoài trời tuyết phủ cảnh thê lương
    Câu thề chẳng vẹn tình chia ngả
    Tiếng hẹn không tròn nghĩa rẽ phương
    Thắm thiết dăm ngày chôn tận huyệt
    Thân thương chuỗi tháng cất trong rương
    Buồn khơi khoé lệ niềm đau đáu
    Thất thểu đêm đông rũ dáng hường.

    December 26, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (697)

    Lỡ Làng

    Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
    Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
    Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
    Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ

    Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
    Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
    Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
    Quay về bó mộng cõi chơ vơ!

    Nguyễn Thành Sáng



    Lỗi Nhịp

    (TNBC 4 Vần)

    Tiếc phận trầm tư nhìn tuyết phủ
    Hờn tơ mặc tưởng ngắm sương rơi
    Nhiều năm cứ ngỡ nồng chăn ấm
    Mấy tháng nào hay quạnh chiếu tơi
    Bậu mãi cằn nhằn khi tối xuống
    Anh luôn gắt gỏng lúc chiều khơi
    Lâu nay nhẫn nhịn nhưng không thể
    Nối tiếp tình duyên chỉ khổ đời.

    December 27, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (698)

    Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn

    Vội vã về sau hồi chiến trận
    Để kịp nhìn ánh lặn rồi tan
    Ngậm ngùi đưa tiễn hồn trăng
    Rụng rơi biền biệt khuất dần xa xăm!

    Em yêu ơi! Muôn phần thống thiết
    Nỗi đau thương, da diết lòng anh
    Cạnh bên thoi thóp lụn tàn
    Tim tình tan nát, ngập tràn khổ đau

    Sao chẳng cháy người vào khói lửa
    Lại tìm nơi ngóng cửa u hoài
    Đang tay ngắt đóa hoa lài
    Làm cho vườn thắm từ nay lạnh lùng

    Sông biển rộng chập chùng sóng vỗ
    Thuyền ngược xuôi nhấp nhố trời mây
    Khung xanh vạn cánh xa bay
    Vẫn còn lững thững, mà đây nát bờ!

    Cho suối lạnh thẫn thờ lữ khách
    Bên vách buồn tí tách dòng tuôn
    Héo hon ảm đạm trên đường
    Đêm nhìn mây xám, uống sương canh tàn…

    Em héo gầy, võ vàng thân xác
    Anh tái tê, héo hắt tâm can
    Hết rồi mơ mộng chứa chan
    Cõi say lồng lộng ánh vàng thang thênh

    Còn đâu nữa trăng lên đỉnh núi
    Ấm bên nhau những tối cùng xem
    Và nghe nhịp đập con tim
    Ngân nga, xúc cảm bên thềm mộng mơ

    Còn đâu nữa lững lờ sông chảy
    Thuyền duyên ta bơi mãi trên dòng
    Đong đưa, thổn thức tiếng lòng
    Niềm yêu lai láng, mênh mông ngút ngàn…

    Giờ đây chỉ có hai hàng
    Uyên ương nhỏ giọt, muôn vàn xót xa!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Loãng Giấc Mộng Vàng

    Vắng bóng nguyệt tâm hồn hiu quạnh
    Tiếng sét gầm quyện cánh thu phong
    Nhẹ nâng thạch bút bên song
    Gửi nguồn tâm sự trải dòng chơi vơi

    Nghe nhức nhối rối bời cõi mộng
    Ước thệ nguyền nay bỗng vỡ tan
    Đèn khuya ảo ảnh ngập tràn
    Cô phòng loang lổ oán than chất chồng

    Cạn chén tửu mênh mông trăn trở
    Âm thạch sùng nức nở canh khuya
    Rưng rưng khoé lệ đầm đìa
    Trần duyên hụt hẫng tình chia phôi rồi

    Đàn réo rắt đơn côi u tịch
    Mưa hiên lầu rả rích giọt cay
    Tìm đâu những chuỗi men say
    Hồ hởi tháng ngày xướng hoạ khỏa khuây

    Buồn dằng dặc ngất ngây lạnh trướng
    Đời nữ nhi mãi vướng khúc sầu
    Lỗi lầm chi hỡi bể dâu
    Trút xuống đỉnh đầu nghịch cảnh khôn nguôi

    Đã nén nuốt ráng xuôi định mệnh
    Nhưng mảng thuyền khập khễnh lênh đênh
    Khiến chao nghiêng ngả bồng bềnh
    Bọt bèo thân phận chênh vênh dáng hường

    Ta Tam Muội thê lương ai thấu
    Nỗi niềm riêng cố giấu trong tim
    Mà sao bão tố nhận chìm
    Nhạn sa sóng tạt vạn kim xoáy lòng!


    December 26, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (699)

    NỖI NIỀM LẶNG LẼ

    Mới đó Hạ về sôi sục lửa
    Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
    Đến Đông giá rét hồn tê tái
    Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!

    Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
    Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
    Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
    Chưa hề dừng lại cõi thênh thang

    Để cho nhân thế muôn tâm sự
    Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
    Có cánh tay thần đưa của gió
    Vui thì êm ả, giận cuồng tơi

    Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
    Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
    Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
    Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!

    Có giống cuộc đời ta lắm không
    Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
    Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
    Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông

    Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
    Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
    Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
    Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương

    Cố nén trong tim một nỗi hờn
    Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
    Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
    Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...


    Nguyễn Thành Sáng


    Dưới Vòm Ray Rứt

    Vui đùa đàn cá quẫy lăn tăn
    Uyển chuyển nhẹ nhàng khi kiếm ăn
    Sáng loáng dát vàng long lánh nước
    Vô tư múa lượn nối đuôi ngoằn

    Đỉnh cao nắng nhạt úa màn nhung
    Chẳng rạng rỡ tia, chút lạnh lùng
    Héo hắt u buồn khơi ảm đạm
    Hay lòng ta cảm nỗi mông lung

    Ngẫm vòng lẩn quẩn muốn hơn thua
    Sắc vọng tiền danh, cơn gió lùa
    Thoáng chốc thời gian gần xế bóng
    Vẫn đơn độc chiếc tiếc dòng khua

    Khi điểm hoàng hôn quạnh sắp tàn
    Gợn niềm hụt hẫng lệ tình đan
    Muộn phiền len lỏi đau tâm khảm
    Cô lẻ bên đời khúc oán than

    Phải chăng tiền kiếp vụng đường tu
    Nên vướng lao đao ngập áng mù
    Hạnh phúc xa vời hư ảo mộng
    Tợ đàn réo rắt nốt trầm u

    Cũng duyên má thắm lắm người thương
    Sao mãi tơ vương nhặt đoạn trường
    Trước mặt nhởn nhơ tim lắng đọng
    Hão huyền cưỡi gió uống hàn sương

    Cái nợ truân chuyên khiến nguyệt sầu
    Trùng dương biển rộng Én về đâu
    Đông phong tuyết phủ giăng mờ mịt
    Chấp chới chênh vênh ủ rũ bầu.


    December 27, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (700)

    CUNG ÁI

    Mấy bửa hôm rồi dạ xốn xang
    Lỡ đưa tay vướng ánh trăng thanh
    Cho quầng u tối ngang qua cửa
    Dờ dật tâm tình kẻ ngắm trăng!

    Thắm thoát trôi qua cận bốn mùa
    Từng đêm hồn ái tắm sương khuya
    Nở hoa lưu luyến, loang hương ngát
    Ngây ngất, đê mê, giạt áng mờ

    Niềm thương, nỗi nhớ nhẹ len sâu
    Tận đáy giếng lòng, ngược vút cao
    Vạn dặm xa xôi, gần gũi tấc
    Nầy trông, đó đợi, sóng trùng dao

    Đậm khắc yêu đương một ước nguyền
    Cánh ngàn hai mảnh nối tơ duyên
    Dẫu khung ảo ảnh hay bầu thật
    Biển rộng, sông xa, một hướng thuyền!

    Chẳng là gió thổi lướt qua nhanh
    Một phút đong đưa giỡn lá cành
    Chẳng dãy mây ngàn trôi lãng đãng
    Để rồi khuất bóng tận phương xanh

    Chẳng cánh lang thang ghẹo nắng hồng
    Sáng nam, chiều bắc, tối giương đông
    Tây bay chao lượn nơi vườn thắm
    Lững thững, lăn tăn gợn sóng lòng

    Cung mộng hôm nào ta đắp xây
    Rực hừng lửa ái với đôi tay
    Tay ôm nương tử, tay gieo hạt
    Nắn nót yêu đương, đợi tháng ngày!


    Nguyễn Thành Sáng



    Qua Rồi Vầng Xám Điêu Linh

    Bỗng nhiên mây xám phủ lưng trời
    Gió bấc chuyển mình lá rụng rơi
    Hoa tuyết phủ trùm lên thế giới
    Trầm u cõi tạm nỗi chơi vơi

    Cứ tưởng ước thề đậm chứa chan
    Nào hay bão tố phủ không gian
    Tỉ tê dai dẳng côn trùng thán
    Nhức nhối con tim len lỏi tràn

    Thao thức chuỗi dài xát vết thương
    Cô liêu thắc thỏm quạnh canh sương
    Nỉ non ngất ngưởng nguyền chung hướng
    Thoáng phút vụt bay rẽ nẻo đường

    Đối lập cả hai chẳng thiết tha
    Vườn thơ nốt nhạc vắng lời ca
    Lạnh lùng ngoảnh mặt, người xa lạ
    Sóng vỗ sét gầm thuyền dứt ra...

    Mấy hôm rồi biển lặng xuôi êm
    Rạng rỡ đôi hồn quyện ánh đêm
    Nguyệt Lão khắc tơ nồng gối nệm
    Phôi pha giăng mắc lệ môi mềm

    Đã khuất những ngày dạ xác xơ
    Bút nghiêng xướng họa trải khung mơ
    Sông xưa chốn cũ tình chồng vợ
    Vẫn đợi tái duyên son sắt bờ

    Phu Quân ơi hỡi! Thiếp hằng trông
    Mãn kiếp âm cung nối chỉ hồng
    Cánh bướm chao vòng say bến mộng
    Cho giàn sim tím rộ ngàn bông.


    December 28, 2018
    Tam Muội

  4. #420
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (701)

    Nỗi Niềm Trong Đêm

    Sao bỗng chênh chao dạ chán chường
    Râm ran âm ỉ chuỗi thê lương
    Nửa khuya trăn trở sầu giăng mắt
    Quặn thắt buồng tim nghẹt thở đường

    Mấy đêm mệt mỏi uống trăng nâu
    Sóng vỗ cô đơn quạnh quẽ bầu
    Nhợt nhạt nghĩa ân treo gió lộng
    Suy tư gặm nhấm suốt canh thâu

    Muốn dòng tâm sự trải vần thơ
    Mà chữ ngả nghiêng bút hững hờ
    Có phải ruột gan đang tột đỉnh
    Nên nguồn và ý mãi chơ vơ

    Khoác chiếc áo choàng hứng tuyết rơi
    Phôi pha hụt hẫng nỗi niềm khơi
    Tái môi mét lạnh tay run rẩy
    Nhưng nhói buốt kia vẫn ngút trời

    Ước vọng giờ đây nước cuốn trôi
    Yêu thương trả lại nát tim côi
    Người đây chừ cõi lòng băng giá
    Cảm xúc vờn sương mây khói rồi

    Thời gian thắm thiết dần tàn phai
    Trách bởi cơ trời, lỗi tại ai?
    Để tuyết phủ hồn đau lạc lõng
    Vàng khô vật vã rũ nhành mai

    Hiểu lầm đọng khối siết tình ta
    Xát muối quả hồng rỉ máu ra
    Thánh thót trơ đàn da diết khảy
    Trầm vang cung bậc xót ngân nga.

    December 29, 2018
    Tam Muội


    Hai Bờ Ảm Đạm

    Lặng ngồi thao thức dưới hoàng hôn
    Thoang thoảng âm vang điệp khúc đờn
    Não nuột cung trầm em nhẹ khảy
    Khoả khuây buồn bã giữa đêm đơn!

    Khuấy động lòng anh, nỗi ngậm ngùi
    Đẩy niềm vương vấn đỉnh chơi vơi
    Cố đưa tay kéo dường không thể
    Cả khối tâm tư thỉnh thoảng trồi

    Héo hắt, nghẹn ngào lẫn xót xa
    Nhớ về kỷ niệm chuỗi dài qua
    Biết bao xúc cảm, bao yêu dấu
    Gần gũi sớm hôm luống đậm đà

    Giờ thì bên ấy lạnh canh khuya
    Vạt tối, trầm u quấn não nề
    Thắt thẻo ai hoài bên gối mộng
    Từng hồi da diết nhỏ sầu tê!

    Còn anh trăn trở, tím tâm can
    Một góc đìu hiu ngắm lá vàng
    Rải rác phơi tàn trên nẻo vắng
    Từ trong tấc dạ trỗi bâng khuâng

    Có phải linh hồn ước hẹn xưa
    Hờn đau ngang trái khiến trời mưa
    Khi vườn ươm hạt mầm vừa nẩy
    Bị cuốn trôi theo nước chảy lùa

    Hay là thử thách gió rung cây
    Giúp rễ ăn sâu chặt bám dầy
    Để một mai nầy muôn sắc thắm
    Long lanh ửng nhánh trĩu oằn say…


    29/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (702)

    Còn Ánh Của Em

    Mấy hôm nay em đừ, em mệt
    Thật rộn ràng bởi tết cận kề
    Biết bao công việc bộn bề
    Mà chân em bước, đường về quạnh hiu!

    Cảnh của người thật nhiều gió mát
    Ánh lại đầy vằng vặc sáng soi
    Dẫu cho tay nặng thuyền bơi
    Dưới bầu huyền diệu cũng vơi nỗi niềm

    Còn em đây, bên thềm giá lạnh
    Héo guộc gầy, canh cánh sầu ai
    Đong đưa vàng lá rơi bay
    Canh khuya chiếc bóng, niềm say hết rồi

    Dòng sông đời cuốn trôi sắc thắm
    Chuỗi thu mờ đăm đắm nhìn sương
    Chỉ còn một chén quỳnh tương
    Xa xôi vạn dặm trên đường mộng mơ!

    Nên dã dượi, bơ phờ dễ đến
    Để đêm sâu ngọn nến lu mờ
    Cho trăng biến sắc thẫn thờ
    Âm thầm lặng lẽ bên bờ non xa…

    Đừng buồn nhé! Em à! Em hỡi!
    Ánh dương đời diệu vợi còn đây
    Dầu kia lưng cạn, không đầy
    Nhưng còn xa cách, tháng ngày hồn thương

    Nơi cõi lộng uyên ương quyện cánh
    Vút trời cao lóng lánh ngàn sao
    Bên nhau ấm áp, ngọt ngào
    Cùng chung bến mộng dạt dào, vấn vương!


    Nguyễn Thành Sáng



    Trải Điệp Mộng Mơ

    Liếc xuyên vách thấy chàng lạc lõng
    Trầm suy tư trông ngóng điều chi
    Chau mày kém độ thiên di
    Lê thê thất thểu ngẫm gì chơi vơi

    Chàng ơi hỡi! Thảnh thơi tấc dạ
    Đất mỡ màu hoa lá sum sê
    Suối buông róc rách đê mê
    Đàn ngân thánh thót sơn khê nhịp nhàng

    Lơi cung thán bẽ bàng duyên phận
    Thiếp trao đây hương mận rượu tình
    Khỏa khuây dưới ánh khang ninh
    Xua đi ngày tháng điêu linh trần đời

    Chàng có thấy tuyết rơi ngọn đỉnh
    Tia nắng vàng phúng phính sáng soi
    Gương hồ lấp lánh gợn thoi
    Bờ kia mỏm đá vẳng ngòi nước trong

    Tiếng xào xạc đông phong thức muộn
    Thảm lá vàng nhẹ cuốn lượn quanh
    Non cao lãng đãng mây xanh
    Kia khu yên trúc khuyên vành líu lo

    Dời dáng ngọc gót đo bước trải
    Đoá lục bình thiếp hái tặng chàng
    Duyên ta hạnh phúc thênh thang
    Đông qua xuân tới rộn ràng dư âm

    Đây đoản khúc nguyệt cầm bay bổng
    Điệu ngất ngây giấc mộng chim uyên
    Mối tình thắm đượm nợ duyên
    Trăng khuya vành vạnh phỉ nguyền khắc câu.


    December 27, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (703)

    Viếng Mộ Vợ

    Còn đâu năm tháng đượm sum vầy
    Hai nẻo ly tình thả mộ xây
    Huyệt lạnh ngàn năm em ngủ đấy
    Trần gian một kiếp anh đau này
    Trời ơi! Buồn lắm, luôn buồn vậy
    Đất hỡi! Nhớ hoài mãi nhớ ngây
    Trang lặng chiều nay em có thấy
    Vạn sầu vĩnh biệt viếng mồ đây!


    12/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Lạy Chàng

    Thấp thoáng ba năm mãn hạn rồi
    Chiều nay viếng mộ mảnh tang trôi
    Miên man mắt ngọc hồn da diết
    Khắc khoải mày ngài phận cút côi
    Trước phút lâm chung chàng trách mạng
    Sau giây tử biệt thiếp hoàn đôi
    Cùng Ai tiếp nối đời còn lại
    Chớ để ưu sầu nhạt sắc môi.


    December 29, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (704)

    Tình Tan

    Mỗi độ thu về chạnh vấn vương
    Dòng sông năm cũ trải niềm thương
    Có con đò nhỏ đưa hồn nhớ
    Lạc nẻo tình đau rớt giọt buồn
    Lặng lẽ thời gian ôm giá tuyết
    Hắt hiu ngày tháng cuốn tàn hương
    Đêm sương ấp ủ bao lời nói
    Một áng mây trôi rã ánh đường

    Nguyễn Thành Sáng



    Duyên Nguyện
    (TNBC 4 Vần)

    Trời đày cảnh ngộ thân đơn chiếc
    Đất đọa trần ai dáng tả tơi
    Goá bụa bao năm chồng khuất núi
    Mồ côi bấy tháng lệ chơi vơi
    Tình chung giữ vững lòng son sắt
    Nghĩa vẹn kiên trì dạ thảnh thơi
    Đợi kiếp lai sinh duyên tái ngộ
    Đôi hồn quấn quýt chẳng xa rời.

    December 29, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (705)

    Trải Điệp Mộng Mơ

    Liếc xuyên vách thấy chàng lạc lõng
    Trầm suy tư trông ngóng điều chi
    Chau mày kém độ thiên di
    Lê thê thất thểu ngẫm gì chơi vơi

    Chàng ơi hỡi! Thảnh thơi tấc dạ
    Đất mỡ màu hoa lá sum sê
    Suối buông róc rách đê mê
    Đàn ngân thánh thót sơn khê nhịp nhàng

    Lơi cung thán bẽ bàng duyên phận
    Thiếp trao đây hương mận rượu tình
    Khỏa khuây dưới ánh khang ninh
    Xua đi ngày tháng điêu linh trần đời

    Chàng có thấy tuyết rơi ngọn đỉnh
    Tia nắng vàng phúng phính sáng soi
    Gương hồ lấp lánh gợn thoi
    Bờ kia mỏm đá vẳng ngòi nước trong

    Tiếng xào xạc đông phong thức muộn
    Thảm lá vàng nhẹ cuốn lượn quanh
    Non cao lãng đãng mây xanh
    Kia khu yên trúc khuyên vành líu lo

    Dời dáng ngọc gót đo bước trải
    Đoá lục bình thiếp hái tặng chàng
    Duyên ta hạnh phúc thênh thang
    Đông qua xuân tới rộn ràng dư âm

    Đây đoản khúc nguyệt cầm bay bổng
    Điệu ngất ngây giấc mộng chim uyên
    Mối tình thắm đượm nợ duyên
    Trăng khuya vành vạnh phỉ nguyền khắc câu.


    December 27, 2018
    Tam Muội


    Vần Thơ Gửi Tặng Em

    Thấu hiểu rồi Thương! Giữa chúng ta
    Chẳng nào có thể cách lìa xa
    Dẫu nay nghịch cảnh, dòng trôi nổi
    Đôi mảnh hồn đan mãi đậm đà…

    Giờ đặt nhẹ nhàng vào trái tim
    Sáng ngần khuôn ảnh dáng hình em
    Trọn đời ấp ủ, luôn gìn giữ
    Ước hẹn cùng nhau đợi chuyến thuyền…

    Ba tiếng ngọt ngào “Vợ của anh”
    Đang tồn tại đó cõi trần gian
    Canh khuya giá lạnh, hồn chăn gối
    Dào dạt lâng lâng nghĩa đá vàng

    Hạt trắng, bụi mờ những phút giây
    Bất ngờ ngọn gió lướt qua đây
    Khiến cho cành nhánh rung rinh đổ
    Một thoáng chỉ thêm ửng bóng dầy!

    Bao chiều quạnh quẽ, hướng về đâu
    Nhung nhớ, bâng khuâng, gợn đáy sầu
    Vương vấn dâng tràn trong tấc dạ
    Từng hồi da diết thấm lần sâu

    Chầm chậm quay tròn, thỉnh thoảng đưa
    Cái gì quen thuộc tận nghìn xưa
    Vô vàn thắm thiết muôn yêu dấu
    Chiếc bóng thời gian chẳng nhạt mờ

    Nay nắn thơ tình anh gửi sương
    Ẩn tàng chan chứa trọn niềm thương
    Tặng em trời ấy bầu thu quạnh
    Khuây khoả, ngâm nga giải nhẹ buồn….


    1/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

  5. #421
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (706)

    THÀ LÀM LAM KHÓI

    Dòng sông xanh chảy qua vạn nẻo
    Dãy thênh thang gọi réo trùng dương
    Đoạn cong trăn trở vấn vương
    Khúc rơi cõi vắng buồn thương khuất tàn!

    Nơi biển sống muôn ngàn thổn thức
    Bao nỗi lòng náo nức mừng xuân
    Bao niềm cảm xúc, bâng khuâng
    Bao mơ, bao mộng, một lần mà thôi…

    Để ai ngất, đầy vơi rượu ấm
    Để ai sầu đứng tắm sương rơi
    Để ai ngon giấc ầu ơi
    Để ai ảm đạm tả tơi tâm hồn

    Để ai phải khóc hờn nuốt hận
    Để ai đời lận đận gió mưa
    Để ai lau lệ canh khuya
    Để ai túy lúy, đường về ngã nghiêng..!

    Bên khung cửa, man miên làn khói
    Cánh lam chiều diệu vợi lờ trôi
    Say bay một thoáng mà thôi
    Cũng rồi tan loãng giữa trời mênh mông

    Dẫu số phận, nhưng dòng vẫn lượn
    Cơn thổi qua chuyển hướng phiêu bồng
    Gởi mây, gởi gió tiếng lòng
    Cho thân viễn mộng phải không tủi hờn

    Mãi đi khói! Cứ vờn đi khói
    Bởi chiều tà tăm tối chập chờn
    Thà làm chút xám hoàng hôn
    Còn hơn bó gối nghe đờn hắt hiu!


    Nguyễn Thành Sáng



    Thà Làm Phiến Đá Cô Đơn

    Chân xoải bước dưới chiều lác đác
    Cạnh mặt hồ ngơ ngác đôi công
    Thướt tha rặng liễu bềnh bồng
    Xám trôi lãng đãng tầng không ngả màu

    Tia nắng rớt dàu dàu ngọn cỏ
    Độ đông sang rủ gió bấc về
    Thế gian chìm cảnh lê thê
    Đỉnh cao tuyết ngập sơn khê võ vàng

    Khơi trống trải bẽ bàng vóc ngọc
    Đường vào yêu lắm khóc hơn cười
    Hoa rầu phiến rụng kém tươi
    Trần tình lận đận mấy mươi năm trời

    Cõi băng giá chơi vơi cay đắng
    Tiếng đàn cò văng vẳng đâu đây
    Quạnh hiu réo rắt gió mây
    Thẫn thờ cô lẻ tim trầy xót xa

    Anh có hiểu ngắm tà thổn thức
    Chuỗi tháng ngày ngờ vực đảo điên
    Bao nhiêu tín nhiệm muộn phiền
    Đêm về trăn trở triền miên nỗi niềm

    Trăng lòng sáng thanh liêm trọn giữ
    Dẫu bụi trần phủ tứ xứ phương
    Trắng trong tiết hạnh dáng hường
    Chẳng màng tin tưởng lại thường nghi oan

    Duyên đã tận hân hoan chớp nhoáng
    Tình trả anh hầu loãng ưu sầu
    Thôi rơi lệ đá canh thâu
    Cô đơn xin chọn, bể dâu xoá mờ!


    December 30, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (707)

    Lạnh Lẽo

    Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
    Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
    Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
    Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
    Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
    Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
    Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
    U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!

    Nguyễn Thành Sáng


    Lạnh Lẽo Vì Đâu

    Bên song lặng lẽ ngắm trăng tà
    Ngẫm nghĩ duyên đời chạnh xót xa
    Đẹp đẽ thông minh lòng kính Mẹ
    Đa đoan tháo vát dạ thờ Cha
    Đông sang lắm đợi người da diết
    Hạ đến bao chờ kẻ thiết tha
    Ấy thế mà sao buồng vẫn trống
    Canh tàn lạnh lẽo chuỗi ngân nga.

    December 30, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (708)

    Mối Tơ Lòng

    Vương vấn tơ lòng buộc bóng đi
    Niềm mơ, ý mộng phổ hồn thi
    Nhẹ nhàng điệp khúc phơi giang thuỷ
    Dìu dặt trời mây trải mộng thì
    Hỏi gió trở trăn trao ý nghĩ
    Ngắm trăng thao thức gói tơ suy
    Ánh vàng chốn ấy ngàn thâm thuý
    Một mảnh hương tình mãi khắc ghi!

    Nguyễn Thành Sáng


    Khắc Khoải Tơ Trời

    Trăng tròn kiệu rước tiễn vào cung
    Nữ sắc xôn xao đấng cửu trùng
    Võng gấm đưa nàng lên tuyệt đỉnh
    Lầu vàng trải thảm đến khuê trung
    Vua say uống giọt sương tinh trắng
    Chúa chuộng nâng đài nhụy ánh nhung
    Ngắt đoá hoa tàn giam lãnh nguyệt
    Buồn đời ghẻ lạnh lệ phù dung.

    December 30, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (709)

    Nốt Trầm Cảm Xúc

    Thắm thoát giờ đây quá lục tuần
    Phong sương mấy độ phủ thanh xuân
    Đêm nay lặng ngắm vầng mây bạc
    Lững thững dần trôi cuối dãy tầng!

    Hoa thắm hôm nào đã quá trưa
    Ngàn hương theo gió rã bay đưa
    Cánh dần khô tái sầu trong nắng
    Một thuở đắm say chuyển dật dờ

    Còn đâu những sáng vầng dương rạng
    Ong bướm đâu đây lượn bóng vàng
    Lởn vởn, đong đưa vờn sắc đượm
    Tới lui, lảy nhịp khúc mơ màng

    Những đêm ủ nụ dưới trăng thanh
    Bốn phía sương pha đọng lá cành
    Cảm xúc dâng tràn theo tiếng nhạc
    Nầy hoa! Yêu ái của khung xanh!

    Rồi chợt hôm nào chuyển giá đông
    Tái tê, buốt rét trải giăng đồng
    Biết bao sương muối trùm lên đóa
    Bỗng thấy lạnh rồi, ai biết không?...

    Thì ra hoa nở để rồi tàn
    Lửa rực năm nào cũng nguội tan
    Chầm chậm mây trôi về tít mãi
    Đến đây rồi khuất nẻo phương ngàn

    Còn gì để nhớ với mà thương
    Chiếc bóng cô đơn giữa quạnh trường
    Vương vấn, ngân nga hồn dĩ ảnh
    Một thời rạng rỡ dưới mây sương

    Tôi buồn, tôi nhớ, với tôi vui
    Vì chỉ một thời lại sớm trôi
    Và bởi, được lần khoe ửng sắc
    Muôn đời kết tụ cũng bay hơi!


    Nguyễn Thành Sáng


    Nốt Trầm Cung Bậc

    Khuê phòng quạnh quẽ như tờ
    Chiếu chăn đơn lạnh hững hờ phân chia
    Hỡi nầy cô nguyệt trên kia
    Nhớ ai tiều tuỵ vắng tia ánh vàng

    Võ vò tinh tú lang thang
    Gió yên cây lặng mây ngang lưng trời
    Ta đau vất vưởng chơi vơi
    Phải muôn vạn vật chung trời xót xa

    Tơ duyên thổn thức ngân nga
    Hàn sương đọng hạt lân la gành cầu
    Vấn thời biển đáy nông sâu
    Há thuyền lư lắc bể dâu bồng bềnh

    Đèn khuya khắc lụn mông mênh
    Nỗi niềm hụt hẫng chênh vênh trang đài
    Dõi phương thắc thỏm dáng mai
    Ngẩn ngơ lạc hướng lệ phai nhạt nhoà

    Còn đâu rạng rỡ xuân hoa
    Còn đâu tha thiết xuýt xoa luật vần
    Còn đâu tiếng sáo vút ngân
    Còn đâu ray rứt những lần đắng cay

    Còn đâu ấm áp đan tay
    Còn đâu lạnh lẽo heo may phả luồng
    Còn đâu xướng họa lời suông
    Còn đâu trông ngóng tim buồng tái tê

    Cõi lòng vướng khúc ủ ê
    Trâm lơ tóc rối não nề lược gương
    Đàn tru phím nấc đoạn trường
    Nốt trầm cung bậc thê lương bẽ bàng.


    December 31, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (710)

    Tình Yêu

    Yêu thương sâu đậm lắm chi li
    Lo lắng bận lòng mỗi bước đi
    Gần gũi ngọt ngào trao thủ thỉ
    Trái ngang da diết gửi rù rì
    Hương đưa khoảnh khắc hồn lưu niệm
    Chim hót một lần dạ khắc ghi
    Xa vắng u hoài treo suối biếc
    Bâng khuâng thao thức nhỏ sầu bi


    11/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Lời Của Trái Tim

    (Thủ Vĩ Ngâm)

    Mới gặp mà sao dạ vấn vương
    Nhìn trăng lãng đãng quạnh canh trường
    Môi se sắt nụ buồn trông ngóng
    Nét tái tê hoa quặn nhớ thương
    Bối rối lo âu chìm khổ sở
    Bơ phờ thấp thỏm đắm thê lương
    Con tim đã biết thầm rung động
    Mới gặp mà sao dạ vấn vương.


    December 31, 2018
    Tam Muội

  6. #422
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (706)

    THÀ LÀM LAM KHÓI

    Dòng sông xanh chảy qua vạn nẻo
    Dãy thênh thang gọi réo trùng dương
    Đoạn cong trăn trở vấn vương
    Khúc rơi cõi vắng buồn thương khuất tàn!

    Nơi biển sống muôn ngàn thổn thức
    Bao nỗi lòng náo nức mừng xuân
    Bao niềm cảm xúc, bâng khuâng
    Bao mơ, bao mộng, một lần mà thôi…

    Để ai ngất, đầy vơi rượu ấm
    Để ai sầu đứng tắm sương rơi
    Để ai ngon giấc ầu ơi
    Để ai ảm đạm tả tơi tâm hồn

    Để ai phải khóc hờn nuốt hận
    Để ai đời lận đận gió mưa
    Để ai lau lệ canh khuya
    Để ai túy lúy, đường về ngã nghiêng..!

    Bên khung cửa, man miên làn khói
    Cánh lam chiều diệu vợi lờ trôi
    Say bay một thoáng mà thôi
    Cũng rồi tan loãng giữa trời mênh mông

    Dẫu số phận, nhưng dòng vẫn lượn
    Cơn thổi qua chuyển hướng phiêu bồng
    Gởi mây, gởi gió tiếng lòng
    Cho thân viễn mộng phải không tủi hờn

    Mãi đi khói! Cứ vờn đi khói
    Bởi chiều tà tăm tối chập chờn
    Thà làm chút xám hoàng hôn
    Còn hơn bó gối nghe đờn hắt hiu!


    Nguyễn Thành Sáng



    Thà Làm Phiến Đá Cô Đơn

    Chân xoải bước dưới chiều lác đác
    Cạnh mặt hồ ngơ ngác đôi công
    Thướt tha rặng liễu bềnh bồng
    Xám trôi lãng đãng tầng không ngả màu

    Tia nắng rớt dàu dàu ngọn cỏ
    Độ đông sang rủ gió bấc về
    Thế gian chìm cảnh lê thê
    Đỉnh cao tuyết ngập sơn khê võ vàng

    Khơi trống trải bẽ bàng vóc ngọc
    Đường vào yêu lắm khóc hơn cười
    Hoa rầu phiến rụng kém tươi
    Trần tình lận đận mấy mươi năm trời

    Cõi băng giá chơi vơi cay đắng
    Tiếng đàn cò văng vẳng đâu đây
    Quạnh hiu réo rắt gió mây
    Thẫn thờ cô lẻ tim trầy xót xa

    Anh có hiểu ngắm tà thổn thức
    Chuỗi tháng ngày ngờ vực đảo điên
    Bao nhiêu tín nhiệm muộn phiền
    Đêm về trăn trở triền miên nỗi niềm

    Trăng lòng sáng thanh liêm trọn giữ
    Dẫu bụi trần phủ tứ xứ phương
    Trắng trong tiết hạnh dáng hường
    Chẳng màng tin tưởng lại thường nghi oan

    Duyên đã tận hân hoan chớp nhoáng
    Tình trả anh hầu loãng ưu sầu
    Thôi rơi lệ đá canh thâu
    Cô đơn xin chọn, bể dâu xoá mờ!


    December 30, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (707)

    Lạnh Lẽo

    Hồn trăng lạnh lẽo ở đầu thôn
    Trống vắng, cô đơn, ánh chập chờn
    Âm giới thâm tình giăng vạn chốn
    Trần gian nghĩa nặng ủ Ma hồn
    Tìm chàng, chân bước, lòng đau đớn
    Duỗi bóng, em đi dạ xót hờn
    Gió cuốn thuyền duyên ngàn sóng gợn
    U hoài, mờ mịt, giọt từng cơn!

    Nguyễn Thành Sáng


    Lạnh Lẽo Vì Đâu

    Bên song lặng lẽ ngắm trăng tà
    Ngẫm nghĩ duyên đời chạnh xót xa
    Đẹp đẽ thông minh lòng kính Mẹ
    Đa đoan tháo vát dạ thờ Cha
    Đông sang lắm đợi người da diết
    Hạ đến bao chờ kẻ thiết tha
    Ấy thế mà sao buồng vẫn trống
    Canh tàn lạnh lẽo chuỗi ngân nga.

    December 30, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (708)

    Mối Tơ Lòng

    Vương vấn tơ lòng buộc bóng đi
    Niềm mơ, ý mộng phổ hồn thi
    Nhẹ nhàng điệp khúc phơi giang thuỷ
    Dìu dặt trời mây trải mộng thì
    Hỏi gió trở trăn trao ý nghĩ
    Ngắm trăng thao thức gói tơ suy
    Ánh vàng chốn ấy ngàn thâm thuý
    Một mảnh hương tình mãi khắc ghi!

    Nguyễn Thành Sáng


    Khắc Khoải Tơ Trời

    Trăng tròn kiệu rước tiễn vào cung
    Nữ sắc xôn xao đấng cửu trùng
    Võng gấm đưa nàng lên tuyệt đỉnh
    Lầu vàng trải thảm đến khuê trung
    Vua say uống giọt sương tinh trắng
    Chúa chuộng nâng đài nhụy ánh nhung
    Ngắt đoá hoa tàn giam lãnh nguyệt
    Buồn đời ghẻ lạnh lệ phù dung.

    December 30, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (709)

    Nốt Trầm Cảm Xúc

    Thắm thoát giờ đây quá lục tuần
    Phong sương mấy độ phủ thanh xuân
    Đêm nay lặng ngắm vầng mây bạc
    Lững thững dần trôi cuối dãy tầng!

    Hoa thắm hôm nào đã quá trưa
    Ngàn hương theo gió rã bay đưa
    Cánh dần khô tái sầu trong nắng
    Một thuở đắm say chuyển dật dờ

    Còn đâu những sáng vầng dương rạng
    Ong bướm đâu đây lượn bóng vàng
    Lởn vởn, đong đưa vờn sắc đượm
    Tới lui, lảy nhịp khúc mơ màng

    Những đêm ủ nụ dưới trăng thanh
    Bốn phía sương pha đọng lá cành
    Cảm xúc dâng tràn theo tiếng nhạc
    Nầy hoa! Yêu ái của khung xanh!

    Rồi chợt hôm nào chuyển giá đông
    Tái tê, buốt rét trải giăng đồng
    Biết bao sương muối trùm lên đóa
    Bỗng thấy lạnh rồi, ai biết không?...

    Thì ra hoa nở để rồi tàn
    Lửa rực năm nào cũng nguội tan
    Chầm chậm mây trôi về tít mãi
    Đến đây rồi khuất nẻo phương ngàn

    Còn gì để nhớ với mà thương
    Chiếc bóng cô đơn giữa quạnh trường
    Vương vấn, ngân nga hồn dĩ ảnh
    Một thời rạng rỡ dưới mây sương

    Tôi buồn, tôi nhớ, với tôi vui
    Vì chỉ một thời lại sớm trôi
    Và bởi, được lần khoe ửng sắc
    Muôn đời kết tụ cũng bay hơi!


    Nguyễn Thành Sáng


    Nốt Trầm Cung Bậc

    Khuê phòng quạnh quẽ như tờ
    Chiếu chăn đơn lạnh hững hờ phân chia
    Hỡi nầy cô nguyệt trên kia
    Nhớ ai tiều tuỵ vắng tia ánh vàng

    Võ vò tinh tú lang thang
    Gió yên cây lặng mây ngang lưng trời
    Ta đau vất vưởng chơi vơi
    Phải muôn vạn vật chung trời xót xa

    Tơ duyên thổn thức ngân nga
    Hàn sương đọng hạt lân la gành cầu
    Vấn thời biển đáy nông sâu
    Há thuyền lư lắc bể dâu bồng bềnh

    Đèn khuya khắc lụn mông mênh
    Nỗi niềm hụt hẫng chênh vênh trang đài
    Dõi phương thắc thỏm dáng mai
    Ngẩn ngơ lạc hướng lệ phai nhạt nhoà

    Còn đâu rạng rỡ xuân hoa
    Còn đâu tha thiết xuýt xoa luật vần
    Còn đâu tiếng sáo vút ngân
    Còn đâu ray rứt những lần đắng cay

    Còn đâu ấm áp đan tay
    Còn đâu lạnh lẽo heo may phả luồng
    Còn đâu xướng họa lời suông
    Còn đâu trông ngóng tim buồng tái tê

    Cõi lòng vướng khúc ủ ê
    Trâm lơ tóc rối não nề lược gương
    Đàn tru phím nấc đoạn trường
    Nốt trầm cung bậc thê lương bẽ bàng.


    December 31, 2018
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (710)

    Tình Yêu

    Yêu thương sâu đậm lắm chi li
    Lo lắng bận lòng mỗi bước đi
    Gần gũi ngọt ngào trao thủ thỉ
    Trái ngang da diết gửi rù rì
    Hương đưa khoảnh khắc hồn lưu niệm
    Chim hót một lần dạ khắc ghi
    Xa vắng u hoài treo suối biếc
    Bâng khuâng thao thức nhỏ sầu bi


    11/12/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Lời Của Trái Tim

    (Thủ Vĩ Ngâm)

    Mới gặp mà sao dạ vấn vương
    Nhìn trăng lãng đãng quạnh canh trường
    Môi se sắt nụ buồn trông ngóng
    Nét tái tê hoa quặn nhớ thương
    Bối rối lo âu chìm khổ sở
    Bơ phờ thấp thỏm đắm thê lương
    Con tim đã biết thầm rung động
    Mới gặp mà sao dạ vấn vương.


    December 31, 2018
    Tam Muội

  7. #423
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (711)

    Chẳng Thể Nào Tơi

    Bâng khuâng, vương vấn vọng ngàn khơi
    Khắc khoải, u hoài khó thể vơi
    Tiếng hẹn chuỗi đời luôn ủ ấp
    Lời trao tấc dạ chẳng di dời
    Éo le, ngang trái đành xa lối
    Đau xót, lỡ làng nghẹn mỗi nơi
    Sâu thẳm tận cùng như vướng mắc
    Tay hồn cố mở chẳng nào tơi.

    1/10/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Én Nhạn Sum Vầy

    Giả biệt thành đô chuỗi xót xa
    Quay về đất tổ lệ ngân nga
    Thương Lang ủ rũ bên giường mộng
    Cảm Khách lê thê cạnh gốc đa
    Khoả lấp niềm đau khơi phím nhạc
    Chôn vùi nỗi nhớ dệt câu ca
    Từ nay Én Nhạn tung mây gió
    Trọn kiếp hoà duyên quyện ánh tà.


    December 31, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (712)

    Vần Thơ Gửi Tặng Em

    Thấu hiểu rồi Thương! Giữa chúng ta
    Chẳng nào có thể cách lìa xa
    Dẫu nay nghịch cảnh, dòng trôi nổi
    Đôi mảnh hồn đan mãi đậm đà…

    Giờ đặt nhẹ nhàng vào trái tim
    Sáng ngần khuôn ảnh dáng hình em
    Trọn đời ấp ủ, luôn gìn giữ
    Ước hẹn cùng nhau đợi chuyến thuyền…

    Ba tiếng ngọt ngào “Vợ của anh”
    Đang tồn tại đó cõi trần gian
    Canh khuya giá lạnh, hồn chăn gối
    Dào dạt lâng lâng nghĩa đá vàng

    Hạt trắng, bụi mờ những phút giây
    Bất ngờ ngọn gió lướt qua đây
    Khiến cho cành nhánh rung rinh đổ
    Một thoáng chỉ thêm ửng bóng dầy!

    Bao chiều quạnh quẽ, hướng về đâu
    Nhung nhớ, bâng khuâng, gợn đáy sầu
    Vương vấn dâng tràn trong tấc dạ
    Từng hồi da diết thấm lần sâu

    Chầm chậm quay tròn, thỉnh thoảng đưa
    Cái gì quen thuộc tận nghìn xưa
    Vô vàn thắm thiết muôn yêu dấu
    Chiếc bóng thời gian chẳng nhạt mờ

    Nay nắn thơ tình anh gửi sương
    Ẩn tàng chan chứa trọn niềm thương
    Tặng em trời ấy bầu thu quạnh
    Khuây khoả, ngâm nga giải nhẹ buồn….


    1/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng


    Hương Tình Trong Đêm

    Đêm mù mịt dưới trời đông hiu quạnh
    Tiếng phong linh khơi lạnh lẽo tấc lòng
    Nỗi u hoài len lỏi tận bên trong
    Sầu nhức nhối chữ long đong trần thế

    Nước cứ đổ cho đời thêm kiệt quệ
    Giữa chênh vênh khoé lệ nhạt canh trường
    Luống ngậm ngùi chìm đắm ngưỡng thê lương
    Chuỗi cay đắng vấn vương hoài tâm khảm

    Em da diết chép vần thơ ảm đạm
    Cả không gian vạn xám phủ kín đầy
    Đường vào yêu ủ rũ tím vầng mây
    Trơ xác liễu bầy nhầy cơn giông gió

    Em muốn trải tơ niềm riêng sang đó
    Khỏa khuây buồn vàng võ bóng tàn đêm
    Nghe chứa chan sương khói quạnh quẽ thềm
    Vơi âm hưởng êm đềm vài giây phút

    Em muốn gửi những gì anh thiếu hụt
    Ngớt muộn phiền hoà chút thoả tâm tư
    Đốt lửa lên xóa ánh tối lừ đừ
    Bước thanh thản cùng dư âm phảng phất

    Anh có cảm du dương ngây chất ngất
    Ấm áp vòng chung mật ngọt hương đưa
    Buổi dẳng dai lác đác giọt tinh mưa
    Cạnh khung cửa mình vừa trao âu yếm

    Gió xào xạc mặn môi nồng chăn nệm
    Điệu nhịp nhàng như đệm khúc lung linh
    Ảo ảnh khuya lấp lánh cảnh thanh bình
    Vòm hạnh phúc hồn tình nhân ước mộng.


    January 1, 2019
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (713)

    Phôi Phai Sầu

    Gió ngàn vi vút rải không gian
    Từng chập côn trùng rỉ rả than
    Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo
    Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan
    Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng
    Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn
    Khép lại từ đây muôn vạn vẻ
    Phôi phai ngày tháng với cây đàn!

    30/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Vọng Tri Kỷ

    Đêm nằm ngẫm nghĩ dưới trời đông
    Sắp nửa đường đời vẫn ngóng trông
    Bậu sớt chia lòng vơi trái đắng
    Qua khuây khỏa dạ quyện tầng không
    Hàn huyên tháng rộng quên bèo giạt
    Tán gẫu năm dài xóa bão giông
    Trút cạn hơi tim dòng kiệt quệ
    Ơi tri kỷ hỡi! Vọng mênh mông.

    January 1, 2019
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (714)

    Mộng Yêu

    Hồn đau mỏi mệt ghé bên đàng
    Thẳng giấc chiêm bao lộng ánh vàng
    Trăng gió dặt dìu dòng suối chảy
    Hồn hoa ngây ngất giọt sương tan
    Dạt dào thắm thiết tình ma mộng
    Ngào ngạt du dương nghĩa đá vàng
    Trọn tấm hồn yêu phơi bóng nguyệt
    Cung trời cô đọng nhịp tim ngân!

    Nguyễn Thành Sáng


    Vắng Tri Âm

    Ảm đạm tơ trời khuấy động tâm
    Đông buồn quạnh quẽ vắng tri âm
    Câu thơ chẳng thắm chưa người chuốt
    Chén rượu không nồng thiếu kẻ hâm
    Ánh nguyệt lơ là nghiêng liễu rũ
    Con kê ngất ngưởng biếng lời ngâm
    Đèn khuya lấp loáng in đơn bóng
    Khắc khoải tim côi lệ khóc thầm.

    January 1, 2019
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (715)

    Hương Tình Trong Đêm

    Đêm mù mịt dưới trời đông hiu quạnh
    Tiếng phong linh khơi lạnh lẽo tấc lòng
    Nỗi u hoài len lỏi tận bên trong
    Sầu nhức nhối chữ long đong trần thế

    Nước cứ đổ cho đời thêm kiệt quệ
    Giữa chênh vênh khoé lệ nhạt canh trường
    Luống ngậm ngùi chìm đắm ngưỡng thê lương
    Chuỗi cay đắng vấn vương hoài tâm khảm

    Em da diết chép vần thơ ảm đạm
    Cả không gian vạn xám phủ kín đầy
    Đường vào yêu ủ rũ tím vầng mây
    Trơ xác liễu bầy nhầy cơn giông gió

    Em muốn trải tơ niềm riêng sang đó
    Khỏa khuây buồn vàng võ bóng tàn đêm
    Nghe chứa chan sương khói quạnh quẽ thềm
    Vơi âm hưởng êm đềm vài giây phút

    Em muốn gửi những gì anh thiếu hụt
    Ngớt muộn phiền hoà chút thoả tâm tư
    Đốt lửa lên xóa ánh tối lừ đừ
    Bước thanh thản cùng dư âm phảng phất

    Anh có cảm du dương ngây chất ngất
    Ấm áp vòng chung mật ngọt hương đưa
    Buổi dẳng dai lác đác giọt tinh mưa
    Cạnh khung cửa mình vừa trao âu yếm

    Gió xào xạc mặn môi nồng chăn nệm
    Điệu nhịp nhàng như đệm khúc lung linh
    Ảo ảnh khuya lấp lánh cảnh thanh bình
    Vòm hạnh phúc hồn tình nhân ước mộng.


    January 1, 2019
    Tam Muội


    Ta Với Nàng…

    Có ai hiểu âm thầm trong cuộc sống
    Kẻ thẫn thờ, hướng vọng dưới khung xanh
    Niềm bâng khuâng, vương vấn vẫn bao lần
    Từ sâu thẳm ngập tràn trăn với trở!

    Trưa sớm tối đìu hiu giăng lối ngõ
    Hồn lâng lâng theo gió lướt về đâu
    Dạ mênh mang, gờn gợn nỗi u sầu
    Rồi chợt tỉnh nhẹ lau dòng thổn thức

    Một cái gì cứ hoài âm ỉ nhức
    Khiến tấc lòng bứt rứt mãi không thôi
    Đường thênh thang như lạc nẻo chơi vơi
    Để canh cánh ngậm ngùi đau lặng lẽ!…

    Và ai hiểu cũng vòm trời quạnh quẽ
    Bước chân chiều ngắm xế kéo màn đêm
    Nghe côn trùng rỉ rả khúc nỉ non
    Gợi da diết từng cơn bào tím ruột

    Đường lui tới rất ư là quen thuộc
    Vẫn cứ đi cho bớt phút tư tương
    Khuya thao thức nhìn lá đợi hàn sương
    Khơi ý nhạc trải nguồn qua khoảnh khắc

    Ngày thui thủi, phím bàn, tay nắn nót
    Vần thơ tình gửi gió thả hàng mây
    Tìm cho mình một chút đỉnh phôi phai
    Ngàn héo hắt đoạn đoài thương với nhớ…

    Nương yêu hỡi! Đôi ta giờ thế đó
    Cũng đành cam trả nợ hết nầy đi
    Xót xa nhiều, cay đắng lắm mà chi
    Còn bến mộng, những gì câu ước hẹn…


    2/1/2019
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #424
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,963

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (716)

    Trả Lại Ngày Xưa

    Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
    Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
    Theo gió thả hồn về diệu vợi
    Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
    Con tim xưa ấy hằng mong đợi
    Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
    Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
    Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!


    Nguyễn Thành Sáng


    Tuổi Về Chiều

    Thuở trẻ tim yêu rất đậm đà
    Giờ đây tuổi hạc lướt dần qua
    Hoa xưa vội vã trong da diết
    Bướm cũ vô vàn những thiết tha
    Bỏ lại hồn rơi câu quạnh quẽ
    Ra đi bóng rớt khúc ngân nga
    Chiều nghiêng rải rác vài tia nắng
    Mộ cảnh u hoài lệ xót xa.


    January 2, 2019
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (717)

    LANG THANG TÌM KHUÂY LÃNG

    Chiều bước chân dài trên xóm quê
    Ngắm nhìn đồng ruộng trải lê thê
    Trên cao một sợi màu trăng trắng
    Tận tít xa xôi hướng nẻo về!

    Lác đác bên sông mấy dãy nhà
    Khói lam ai thổi cuộn bay ra
    Hoà theo mây loãng về xa thẳm
    Tiễn nắng hoàng hôn sắp lặn tà

    Trên đường nhè nhẹ gió đưa hương
    Lúa cắt, đồng khô nét đoạn trường
    Uất nghẹn hay hờn thoang thoảng toả
    Dạt dào, lãng đãng khách sầu sương

    Cầu gòn ngã sấp níu hai bờ
    Thả giấc ngủ dài suốt tuổi mơ
    Đổ chết mà không đành thật chết
    Đầu kia ráng bật chút xanh lơ

    Tôi chậm đi qua, ngoảnh lại nhìn
    Nghe lòng cảm xúc bức tranh xinh
    Nơi đây êm ả đàn ru ngủ
    Còn ở nơi tôi quá xập xình

    Dòng sông trước mặt vẫn âm thầm
    Xuôi ngược quay vòng mãi tháng năm
    Như đã cam tâm phần định mệnh
    Tối nay rút cạn để mai dâng…

    Gởi lại nơi nầy thoáng lắt lay
    Giúp phôi nhạt bớt nỗi heo may
    Trở về tiếp tục hồn trên giấy
    Trải mộng mơ ngàn một kiếp bay!


    Nguyễn Thành Sáng


    Đi Tìm Dĩ Ảnh

    Sa mạc chiều nay vạt nắng đang
    Khuất sau dãy núi đượm màu tang
    Ngân nga thánh thót hồi chuông vọng
    Như báo dương trần tiết lạnh sang

    Lãng đãng thả hồn trên lối xưa
    Một thời kỷ niệm chợt đong đưa
    Đỉnh cao mây phủ mờ nhân ảnh
    Lốm đốm cỏ loang ngây ngất vừa

    Đón mừng khí hậu đã vào đông
    Giấu ánh rực hè héo hắt bông
    Vài cụm mưa phùn bay phảng phất
    Xốp tươi màu mỡ trải tầng không

    Cảnh vật ngàn năm vẫn vậy mà
    Luân hồi uyển chuyển xảy quanh ta
    Thu đi đông đến xuân rồi hạ
    Trời đất giao hoà điệu thiết tha…

    Ký ức hoài vương ẩn hiện về
    Siết ghì sầu muộn bước lê thê
    Đường mòn sỏi đá tay dìu dắt
    Nay bỗng hoang vu quạnh não nề

    Sắt se gió thoảng tiếng phong linh
    Nhớ thuở ban sơ ảnh tặng mình
    Cũng chiếc len ken đầy mặc tưởng
    Treo tình lên ngọn tuyết rung rinh

    Anh thời ngoảnh mặt dỗi ra đi
    Rẽ sóng trùng khơi, khoé luỵ vì
    Văng vẳng âm vang đầm lắc rắc
    Chẳng còn non nỉ khúc thiên di

    Thời gian cứ ngỡ chóng phôi phai
    Nào biết cô liêu quấn gót hài
    Cố nén tương tư niềm trống trải
    Đoạ đày ray rứt bóng hình ai

    Cách biệt nhau rồi muối xát thương
    Em đơn khắc khoải lệ canh trường
    Phương xa xứ lạ đà giây phút
    Chạnh diết da lòng chút vấn vương?


    January 2, 2019
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (718)

    Lỡ Làng

    Vắng lặng đêm tàn khơi nỗi nhớ
    Tình buồn, ảm đạm, trải hồn thơ
    Phôi phai kỷ niệm thời trăng tỏ
    Phủ lấp tâm tư chuỗi bóng mờ

    Thuyền duyên xưa cũ đành tan vỡ
    Mộng ước giờ đây chỉ thẫn thờ
    Cạn giọt để rồi thôi nhắc nhở
    Quay về bó mộng cõi chơ vơ!

    Nguyễn Thành Sáng


    Thắm Lại Hương Yêu

    Mấy bữa làm nư giận dỗi Mình
    U hoài thổn thức ngưỡng điêu linh
    Chưa thông mọi chuyện em đay nghiến
    Đã thấu bao điều ảnh lặng thinh
    Gặm nhấm lòng đau che hạnh phúc
    Lung lay dạ xót lấp khang ninh
    Nay bầu ảm đạm tan mây khói
    Phấn khởi con tim nối lại tình.

    January 2, 2019
    Tam Muội





    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (719)

    Nhỏ Lòng

    Ra đi để lại mối tơ vương
    Vò võ năm canh khóc đoạn trường
    Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
    Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
    Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
    Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
    Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
    Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

    Nguyễn Thành Sáng


    Vọng Phu

    Bến vắng mong tin đến mỏi mòn
    Chàng đi thuở thiếp dáng còn thon
    Nay nhăn tóc trắng hồn rời rã
    Đã bạc đầu xanh lệ héo hon
    Lúc biệt câu nguyền luôn quyện chặt
    Khi rời chữ hứa mãi vuông tròn
    Ngàn năm sỏi đá hoài sừng sững
    Vững kiếp trông chờ dạ sắt son.

    January 3, 2019
    Tam Muội






    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (720)

    Lão Về Thăm Chốn Cũ

    Lồng lộng thổi từ cánh đồng bát ngát
    Lay lão già trải mắt buổi chiều nay
    Trên cầu cao, dãy sắt dưới bàn tay
    Như trì níu hình ai đừng thả bước!

    Ở nơi đây năm mươi năm về trước
    Nắng cháy da rỉ nước dưới chang chang
    Miếng đất phèn vàng trấu vạch lằn ngang
    Sau vất vả vạn lần từng cục một

    Mảnh vườn nhỏ phủ lên hàng sắc tốt
    Xanh, đỏ, hồng từng đợt rộ dần cao
    Giá không nhiều, ý nghĩa lại biết bao
    Bởi không số, đi vào bài tính đếm

    Chàng trai trẻ khôi ngô màu đen quyện
    Mượn nhọc nhằn tôi luyện chí bình sinh
    Ngoài nén hờn, trong ấp ủ mối tình thâm
    Quên năm tháng mình trầm muôn khốn khó

    Và nơi đây cũng bao lần ngọn gió
    Lảy cung đàn muôn thuở khúc yêu đương…
    Tan vỡ rồi trọn kiếp tụ hàn sương
    Từng giọt nhỏ trên đường quay dĩ vãng

    Lão dừng lại, lòng như ôm khối nặng
    Nỗi niềm xưa tụ lắng tự bao giờ
    Nay trồi dần, loang tỏa quấn chơ vơ
    Siết da diết, vật vờ theo bóng xế…

    Chuyến xe đò trở về mang ánh lệ
    Phả nhạt mờ như để rửa trần ai
    Mới hừng đông xoải cánh lướt tầng mây
    Giờ ảm đạm héo gầy bên hốc đá!


    29/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Ngày Trở Về

    Còi tàu hụ xập xình lăn trục bánh
    Đưa ta về thăm cảnh lúa phì nhiêu
    Thuở ấu thơ từng bắt bướm thả diều
    Bay lơ lửng dưới chiều nung mây khói

    Ôi đất tổ với đường mòn đá sỏi
    Lũy tre làng đã trói buộc hồn hoa
    Dãy nhấp nhô sừng sững tợ chiếc thoa
    Và rặng liễu loà xoà in mặt nước

    Ngàn sóng vỗ nhịp nhàng đang xuôi ngược
    Tiếng rộn ràng trải bước khách lãng du
    Phố lên đèn ửng một mảng sương mù
    Khơi bàng bạc miền cù lao xanh biếc

    Thương xứ sở một thời vương nuối tiếc
    Nay chuyển mình lắm việc nhạt nhoà phai
    Mái tranh xưa thoáng biến dạng hình hài
    Tô lầu ngói đươm mai vàng lóng lánh

    Chợt nghiêng ngả phủ trùm cơn sóng sánh
    Nhưng cuộc đời xiết mạnh chảy triền miên
    Có hay chăng là suối lệ muộn phiền
    Tận ký ức cứ liên nguồn thổn thức

    Thầm hụt hẫng chơi vơi từ đỉnh vực
    Vạn đổi thay như rực lửa ánh hào
    Toả không gian xoá khoảng tối chênh chao
    Tươi màu mỡ dạt dào giương ước mộng

    Sao ta cảm trắng trời đông gió lộng
    Man mác buồn trống rỗng ngập tim côi
    Thoảng du dương đờn khúc dạ bồi hồi
    Loang tâm tưởng nổi trôi dòng nhân thế.


    January 3, 2019
    Tam Muội

Trang 53/54 đầuđầu ... 323434748495051525354 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 23 tv xem bài này. (0 thành viên và 23 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •