Cảm ơn Cảm ơn:  0
Thích Thích:  0
Trang 46/50 đầuđầu ... 16364041424344454647484950 cuốicuối
kết quả từ 361 tới 368 trên 398

Ðề tài: Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)

  1. #361
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (476)

    Vọng Ngày Nối Nhịp Cung Đàn

    Mộng!

    Mộng yêu hỡi! Bầu đêm nay hoang hải
    Nhưng cõi lòng êm ái điệu uyên ương
    Uống từng giọt tinh sương chàng đang khảy
    Đượm hương nồng ngân trái phả du dương

    Khúc tha thiết vấn vương câu duyên nợ
    Xúc cảm dòng vụn vỡ nỗi đớn đau
    Buồn dằng dặc trầu cau đò bến lỡ
    Và chuỗi dài trăn trở ngóng chờ nhau

    Phút hồ hởi tựa đầu ru giấc điệp
    Chắp cánh mơ nối tiếp vạn kỷ xưa
    Làn hạnh phúc đong đưa linh hồn thiếp
    Dẫu lạc trần trả nghiệp khổ trước chưa

    Âm tí tách lưa thưa nương gió thổi
    Se sắt màn u tối quặn mắt nhung
    Trông khoảnh khắc tương phùng hồng chăn gối
    Khoả khuây sầu nhức nhối ủ khuê trung

    Dạ chuốc sợi mông lung phơi bàng bạc
    Ngắm lá vàng lác đác đọng men say
    Nghe da diết lắt lay nguồn man mác
    Tiếng sáo diều trỗi nhạc đoạn đắng cay

    Rơi nghiệt ngã ngất ngây dâng ngập quả
    Thu lại thu vật vã dưới khung trời
    Nỗi chua xót chơi vơi buông ròng rã
    Lọn mưa luồn xối xả giạt biển khơi

    Mộng có hiểu! Tơi bời miền tâm thức
    Ngọn sóng dồn đỉnh vực thẳm xốn xang
    Thuyền chao đảo miên man bờ ký ức
    Vọng một ngày Ngưu Chức khởi phím đan.


    October 31, 2018
    Tam Muội

    Em Kêu…Mà Anh Chẳng…

    Hồn Thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức
    Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang
    Ta đã nghe từ đồng vọng âm vang
    Khiến da diết ngập tràn nơi tấc dạ!

    Em ngày tháng trầm mình trong buồn bã
    Sớm trưa chiều lối ngõ dấu chân đơn
    Đêm thui thủi khuây khỏa với cây đờn
    So bấm phím, thả hồn theo nỗi nhớ

    Canh giá lạnh, màn sương trùm trăn trở
    Mỏi, muộn màng, cố dỗ giấc chìm quên
    Lạc vào mơ giữa sóng nước dập dềnh
    Thuyền lư lắc, bồng bềnh nghiêng ngả mãi!

    Có nhiều lúc nghe tận cùng trống trải
    Muốn phôi pha bỏ lại khuất đằng sau
    Bởi mộng ước nào thấy được gì đâu
    Chỉ bốn phía phủ màu thu ảm đạm

    Trưa ngước mặt ngắm gió lùa mây xám
    Lác đác quầng u ám rải quanh đây
    Nửa nghẹn ngào vương vấn mảnh tình say
    Nửa lo lắng chuỗi dài thân lẻ bóng…

    Mình yêu ơi! Thế mà em vẫn sống
    Vẫn âm thầm hướng vọng…Nẻo mù khơi
    Để bao lần đứng trước đỉnh chơi vơi
    Chạnh tê tái, ngậm ngùi đau mệnh số…

    Chiều bên đây lang thang trên đường phố
    Nhìn xa xa lố nhố dãy liêu xiêu
    Ôi! Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
    Yêu dấu hỡi! Em kêu…Mà anh chẳng…


    11/1/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    - - - Updated - - -

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (477)

    Sao Em Nỡ Đập Vỡ Đàn

    Tôi đến tình yêu chẳng dối gian
    Vậy mà em cứ mãi lời than
    Xa gần, bóng gió niềm thay đổi
    Cao thấp trăng trời, bọt rã tan
    Khiến phủ mây mờ gieo sẫm tối
    Để mang ánh nhạt phả đen tàn
    Hương lòng, kỷ niệm còn đâu đó
    Sao nỡ đành tâm… đập vỡ đàn!

    12/3/2017
    Nguyễn Thành Sáng

    Sao Anh Đành Phụ Lời Thề

    Ngồi nhìn chiếc lá khẽ khàng lay
    Tủi phận đơn côi những tháng ngày
    Bậu hứa sang nhà dâng sính lể
    Anh thề xuống ngõ dạm bà mai
    Nào hay chót lưỡi toàn ong bướm
    Mới biết đầu môi chỉ gió mây
    Lỡ dở uyên ương đau tấc dạ
    Bùi ngùi lệ rớt giọt sầu cay.

    November 1, 2018
    Tam Muội

  2. #362
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (478)

    Em Kêu…Mà Anh Chẳng…

    Hồn Thương ơi! Cõi lòng nàng thổn thức
    Điệp u hoài, nhói nhức cảnh trái ngang
    Ta đã nghe từ đồng vọng âm vang
    Khiến da diết ngập tràn nơi tấc dạ!

    Em ngày tháng trầm mình trong buồn bã
    Sớm trưa chiều lối ngõ dấu chân đơn
    Đêm thui thủi khuây khỏa với cây đờn
    So bấm phím, thả hồn theo nỗi nhớ

    Canh giá lạnh, màn sương trùm trăn trở
    Mỏi, muộn màng, cố dỗ giấc chìm quên
    Lạc vào mơ giữa sóng nước dập dềnh
    Thuyền lư lắc, bồng bềnh nghiêng ngả mãi!

    Có nhiều lúc nghe tận cùng trống trải
    Muốn phôi pha bỏ lại khuất đằng sau
    Bởi mộng ước nào thấy được gì đâu
    Chỉ bốn phía phủ màu thu ảm đạm

    Trưa ngước mặt ngắm gió lùa mây xám
    Lác đác quầng u ám rải quanh đây
    Nửa nghẹn ngào vương vấn mảnh tình say
    Nửa lo lắng chuỗi dài thân lẻ bóng…

    Mình yêu ơi! Thế mà em vẫn sống
    Vẫn âm thầm hướng vọng…Nẻo mù khơi
    Để bao lần đứng trước đỉnh chơi vơi
    Chạnh tê tái, ngậm ngùi đau mệnh số…

    Chiều bên đây lang thang trên đường phố
    Nhìn xa xa lố nhố dãy liêu xiêu
    Ôi! Nhớ nàng! Ta nhớ biết bao nhiêu
    Yêu dấu hỡi! Em kêu…Mà anh chẳng…


    1/11/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Rồi Hoa Sẽ Rộ Vườn Tình

    Yêu dấu hỡi! Âm thầm nơi gác vắng
    Đêm xuống dần tĩnh lặng trải màu tang
    Ngồi miên man suy ngẫm đến lời chàng
    Nghe chua chát bẽ bàng niềm héo hắt

    Tiếng dế thán gợi tơ đồng quặn thắt
    Ngọn heo may se sắt ngẫn ngơ lòng
    Khói lam mờ phủ kín chốn phòng không
    Đơn chiếc bóng bềnh bồng lê thất thểu

    Trên song cửa giọt sương khuya đang nhểu
    Loang lổ màn như níu ghịt trái tim
    Chuỗi giày vò len khắp tợ mủi kim
    Châm nhức nhối đắm chìm trong day dứt

    Đêm vời vợi não nùng khơi bứt rứt
    Hận cuộc tình duyên đứt đoạn ngả nghiêng
    Hay trách em tu vụng chuốc lụy phiền
    Nên trần thế nhuốm miền thu vàng úa

    Bầu ảm đạm xám vầng đang vây bủa
    Tưởng tương phùng của thủa tiền kiếp xa
    Nhưng trái ngang thao thức quạnh trăng tà
    Sầu xâm lấn phong ba trùm cõi dạ

    Mình yêu hỡi! Chẳng hay đây nghiệp quả
    Khiến trái hồng mục rã bởi vì đâu
    Mang tủi hờn gối chiếc lệ canh thâu
    Chợt cuồn cuộn nhạt mầu trên trang giấy

    Tiếng lác đác vi vu điều anh thấy
    Bão giông tan gió đẩy áng mây luồn
    Khu vườn tình rồi sẽ rộ nở muôn
    Hương sắc thắm đôi chuồn tung cánh mỏng!


    November 1, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (479)

    Gió Với Bạn (3)

    Vẫn biết đêm nầy bạn luống đau
    Nên trầm, héo hắt thả canh thâu
    Tìm vơi khắc khoải bầu tâm sự
    Lảy khúc bi ai giải khối sầu!

    Ánh mắt năm nào rực sáng tinh
    Mà nay toé lệ, ngóng thang thênh
    Nhạt mờ điểm tới theo tà xuống
    Hằn dấu thời gian quạnh quẽ mình

    Thuở xưa thanh thản một tâm hồn
    Trải cánh mộng đời mỗi sớm hôm
    Những lúc bay xa vào diệu vợi
    Rồi khi lững thững rải hoàng hôn

    Bạn nói, bạn cười, bạn ngất say
    Ta hừng theo đó cũng xoè tay
    Kéo người bạn thiết vào khung lộng
    Thoả thích cùng nhau ngắm đỉnh đài

    Vậy mà thoáng chốc vội qua nhanh
    Muối trắng giờ đây nhuộm nhánh cành
    Óng mượt, xanh hồng đâu thấy nữa
    Chỉ còn teo tóp tựa mong manh…

    Gió ơi! Hãy kể, kể nhiều đi
    Để nhớ, để quên, để bỏ hờn
    Một mảnh nan thuyền treo sóng nước
    Lật chìm khuất dạng dưới mông mênh

    Cố gắng trồi lên giữa dập vùi
    Giương nhìn bốn phía chỉ mù khơi
    Nào ai hiểu được niềm tan tác
    Mệt mỏi là đây với rã rời

    Ta tấp được bờ buổi ráng tan
    Dõi tìm, dõi đợi một vầng trăng
    Nhưng trăng đã lặn sau ghềnh đá
    Đành phải lần soi dãy ánh tàn

    Rồi dựng căn lều đỡ nắng mưa
    Niềm thương dĩ vãng quyện vào thơ
    Ngân nga khuây khoả theo ngày tháng
    Khép lại từ đây nỗi vật vờ…


    6/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Trăng và Nàng

    Đêm rằm vành vạnh ửng cung đình
    Vạn vật muôn loài thắm sắc xinh
    Nhộn nhịp nâng ly niềm hỉ hả
    Đón mừng ánh sáng toả lung linh

    Lãng đãng trăng soi trần thế sự
    Bỗng kìa quạnh quẽ dáng giai nhân
    Góc thềm tư lự buồn dằng dặc
    Suối phủ vai gầy, lê gót chân

    Nét ngọc in hằn nỗi xót xa
    Hàn sương lác đác chuỗi ngân nga
    Cớ gì thiểu não đầy ưu uẩn
    Bày tỏ giải khuây với nguyệt tà…

    Ứa lệ rưng rưng tủi nghẹn ngào
    Cuộc đời tiện thiếp mãi chênh chao
    Xuân xanh lỡ dở duyên mai trúc
    Trống vắng cô đơn sóng dạt dào

    Nhớ thương đau đáu tự bao lâu
    Bởi phận truân chuyên chất ngất sầu
    Lão Lão trêu đùa se lệch mối
    Cõi lòng nhức nhối lạnh canh thâu

    Thiếp chàng hạnh ngộ trải vầng thi
    Xướng họa tâm đầu ý khắc ghi
    Hai mảnh hồn linh chung lối mộng
    Nhưng đò trễ chuyến lệ hoen mi

    Phủ phàng ngăn cách cánh uyên ương
    Vất vưởng miên trường, vạn kỷ vương
    Réo rắt cung đàn, gương nứt rạn
    Xiết bao tránh khỏi nát tan thương

    Số khổ trời đày cảnh lá lay
    Thân hoa vùi dập ngập chua cay
    Tơ vò day dứt ngày ròng rã
    Hiu hắt sáo diều lất phất bay

    Quãng đường nửa đoạn luống long đong
    Lồng lộng thu phong rũ nhánh hồng
    Trắc trở đong đưa dòng nghịch cảnh
    Dư âm thổn thức ngọn mưa giông!


    November 2, 2018
    Tam Muội

  3. #363
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (480)

    Mặc Kệ Dòng Đời

    Chỉ còn thui thủi lặng ngồi đây
    Của một tâm hồn mãi xót ngây
    Bởi nhớ ngập tràn trăng mộng đấy
    Nên buồn lai láng quả tim này
    Em về âm cảnh không quay lại
    Anh ở dương trần chẳng thiết xây
    Thôi mặc! dòng đời trôi tới mãi
    Vì đâu quên được thắm như vầy!

    16/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Phó Mặc Số Phần

    Cõi tạm trần gian ngẫm phát rầu
    Phù vân một kiếp khổ bao lâu
    Yêu người phụ nghĩa đành dang dở
    Nhớ kẻ vong ân phải nát nhầu
    Bứt rứt buồng tim ngàn mủi chích
    Bâng khuâng tấc dạ vạn kim khâu
    Thôi thì phó mặc đời giông bão
    Tự tại an nhiên chẳng vướng sầu!

    November 2, 2018
    Tam Muội

  4. #364
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (481)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Nương ơi! Đừng có băn khoăn
    Mộng hồn yêu dấu chỉ nàng mà thôi!

    NTS

    Thôi chàng đừng có ỉ ôi
    Từ nay bèo giạt mây trôi cũng thành
    Niềm tin đã mất từ anh
    Nhói đau tím ruột chòng chành thâu đêm

    Trời ơi những tưởng ấm êm
    Nào hay giông tố rũ mềm bờ vai
    Tim buồn tợ chiếc thu phai
    Đắng cay thổn thức tình ai nỡ đành....

    TM

    Tình em như ánh trăng thanh
    Long lanh toả sáng khung tầng mênh mông
    Ấp yêu, gìn giữ trong lòng
    Nào đâu thay đổi ngược dòng rẽ chia

    Chỉ vì sơ ý đó mà
    Mong em tha lỗi bởi là anh sai
    Thật tình nào có đổi thay
    Duyên xưa mộng ước tháng ngày nhớ thương...

    NTS

    Bao nhiêu nhung nhớ vấn vương
    Bao nhiêu say đắm miên trường trao nhau
    Bây giờ chỉ có đớn đau
    Thôi thì thuyền ngược về mau bến chờ

    Kẻo người trông vọng bên bờ
    Chúc anh hạnh phúc tình thơ mãi vì
    Tình em đứt đọan chia ly
    Chàng về nẻo ấy, thiếp đi chốn nầy...

    TM


    - - - Updated - - -



    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (482)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Đây nầy anh ngửa bàn tay
    Khỏ em cốc cốc mười hai cái liền
    Tơ hồng chỉ mối se duyên
    Đã nguyền son sắt lại nghiêng ngả lòng

    chỉ vì cái mớ bòng bong
    Vô tình gió thổi lung tung bất ngờ
    Thông minh bỗng hóa ra khờ
    Đáng anh cốc cốc để mà từ nay...

    NTS

    Sao đòi vung sức cốc tay
    Tỏ bày phải trái thẳng ngay thật thà
    Cũng vì gió lả lơi đa
    Đậu trên kia chút, lại sa chổ nầy

    Giờ thời biết trách ai đây
    Có chăng tánh nết, đàn dây chẳng trùng
    Đường tình vạn nẻo mông lung
    Thuyền vướng mịt mùng mây khói bủa vây...

    TM

    Ghè tương em chứa quá đầy
    Nên nhìn đâu cũng thấy mây giữa trời
    Tình anh trao tặng Thương rồi
    Trọn lòng son sắt một đời không thay

    Mình ơi! Em hãy phôi phai
    Đừng vơ vẩn nữa để rồi khổ đau
    Nầy đây! Thêm cốc lên đầu
    Cho sưng một cục về sau nhớ chừa!

    NTS

  5. #365
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (483)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Cõi lòng rỉ rả cơn mưa
    Trái tim tan nát từa lưa đây nè
    Làm gì có nạn tương ghè
    Hay là tung chưởng chém vè gì đâu

    Anh đừng kiếm chuyện câu mâu
    Hầu xoa bớt nỗi niềm sầu em mang
    Rưng rưng giọt lệ hai hàng
    Trời ơi tức quá "bàng quan" vậy mà...

    TM

    Nàng! Nàng! Nàng! Thiệt là là
    Làm ta sùng để! Để mà nàng xem
    Ở trong chính giữa con tim
    Ta gom, ta chứa mấy thuyền phải hông?

    Hỡi ôi! Đau đớn cõi lòng
    Thương em da diết lại không tin nè!
    Thôi thì ta bước ra hè
    Ngửa lên chiếc võng để mà tìm quên...

    NTS

    Thuyền đang lệch lối lênh đênh
    Vậy mà chàng nỡ "bồng bềnh" thế sao
    Xiết bao tức trái nghẹn ngào
    Hư thật thế nào chỉ có anh hay

    Giận thì nói bậy đã thay
    Chớ thật lòng này yêu lắm Ai ơi
    Ngoài trời gió mát lá rơi
    Ru anh giấc ngủ tuyệt vời buổi trưa...

    TM






    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (484)

    Thơ họa chuyện trò vui không đề

    Mơ mơ dưới ngọn gió lùa
    Thấy hồn Nương Tử mặn mà đẹp xinh
    Từ từ tiến lại gần mình
    Nụ cười duyên dáng tặng tình dấu yêu

    Lâng lâng dào dạt liêu xiêu
    Với tay nhè nhẹ anh khều tay em
    Đôi hồ sóng biếc lim dim
    Bờ môi hé nụ....Chàng tìm...tìm chi?...

    NTS

    Chàng tìm một nụ tình si
    Dần qua ánh mắt làn mi của nàng
    Nghĩa vàng son sắt tào khang
    Dể đâu phai nhạt bởi tàng khói lam

    Vài câu thắc mắc càm ràm
    Chàng xem đó chỉ lời sàm của em
    Sát nhau gửi phút êm đềm
    Trăng khuya tỏa sáng cạnh rèm đôi tim...

    TM

    Đừng lo lắng nữa nha em
    Cũng thôi thao thức bên thềm giá băng
    Bởi vì trọn tấm lòng anh
    Chỉ còn duy nhất để dành cho Thương

    Nhẹ tay lau lệ em buồn
    Kết thêm chặt mối tơ vương hẹn thề
    Cùng nhau thong thả ta về
    Vườn xưa yêu dấu ngập bề ái ân!

    NTS


    - - - Updated - - -

  6. #366
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (485)

    Cánh Tha Phương

    Nàng lặng lẽ, hướng nhìn vào xa thẳm
    Dưới khung trời chầm chậm ngả hoàng hôn
    Nỗi lưu luyến ngập kín cả tâm hồn
    Khiến tấc dạ từng cơn trào tê tái!

    Ba năm rồi! Kể từ đêm hôm ấy
    Gói theo chồng, bỏ lại xóm làng quê
    Bỏ vườn cau, bến nước, bóng trăng thề
    Bỏ Cha Mẹ lối về đìu hiu quạnh

    Đứa em thơ chờ chị hai cho bánh
    Và cũng chờ chị đánh lúc mê chơi…
    Nay phần mệnh đã là vợ của người
    Đành chỉ biết ngậm ngùi ôm thương nhớ

    Nơi xứ lạ lắm khi lòng trăn trở
    Ước chi còn cái thuở tuổi hồn nhiên
    Thì giờ đâu canh cánh nỗi niềm riêng
    Lo lắng mãi tình thiêng đời vất vả!

    Nẻo kiếm sống đầu hôm nhiều bươn bả
    Dòng ngược xuôi lã chã giọt mồ hôi
    Chưa quen thân lại phải ráng cười vui
    Để sau đó ngậm ngùi cho ký gửi

    Mỗi độ chiều trên cao dần sụp tối
    Thì mỗi lần rười rượi chảy tâm can
    Làm từng chập, từng chập nỗi bâng khuâng
    Nơi sâu thẳm trong nàng loang da diết

    Ai có hiểu, có hay và có biết
    Một mảnh hồn tha thiết với quê hương
    Tại vì sao phải làm cánh tha phương
    Để chiều nay ánh buồn quay đất Tổ…


    2/11/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Chiều Viễn Xứ

    Quạnh ghế đá ngồi nhìn người trên phố
    Cảnh ồn ào lố nhố cứ ngược xuôi
    Tia nắng xuyên rải rác cũng nối đuôi
    Khơi chuỗi nhớ khôn nguôi niềm rời rã

    Ngày đưa tiễn Cha lo âu buồn bã
    Mẹ ráng ngăn lệ đá đọng chực rơi
    Cầm hành trang mà tấc dạ rối bời
    Vì cuộc sống đôi nơi đành xa cách

    Nỗi thấm thía khi phân ly huyết mạch
    Xa quê hương đèn sách mãi nấu nung
    Mong rạng danh phấn khởi khúc tương phùng
    Trả ơn nghĩa trùng trùng sâu tâm tưởng

    Tà dương khuất gió đong đưa nhánh phượng
    Cõi miên man vọng hướng nẻo xa xăm
    Nơi Mẹ Cha đang thổn thức bấy năm
    Tuổi bóng xế biệt tăm con viễn xứ

    Sầu vương mắt chợt lăn miền quá khứ
    Lác đác vàng khách lữ luống suy tư
    Đất phương Nam Cha Mẹ hiện bây chừ
    Ai lo lắng lá thư hoài mong mỏi

    Trời đô thị mây giăng màu sương khói
    Nhớ song thân nhoi nhói siết chặt kìm
    Ước mơ này sẽ được biến thành chim
    Xoải đôi cánh lặn tìm về xứ sở

    Nơi đất lạ có những chiều bỡ ngỡ
    Cảm hoài thương nức nở đoá hoa hồng
    Chờ một ngày hội ngộ thỏa lòng trông
    Ôi da diết! Hơi nồng chôn cắt rốn.


    November 3, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (486)

    Sẽ Trở Về

    Ước hẹn rồi đây sẽ trở về
    Vườn xuân thuở ấy kẻ ra đi
    Bỏ quên sắc thắm vờn hoa nở
    Gửi lại trăng thanh trải ánh thề
    Vương vấn niềm mơ trôi bảng lảng
    Nhớ nhung nhịp đập trỗi lê thê
    Hồn yêu tái ngộ, phù vân mặc…
    Ước hẹn rồi đây sẽ trở về…


    Nguyễn Thành Sáng


    Chờ Duyên

    Lặng ngắm vầng trăng rũ góc trời
    Đêm buồn phảng phất nỗi chơi vơi
    Chờ Thương giọt lệ âm thầm chảy
    Vọng Kỷ hòn châu lặng lẽ rơi
    Chữ ước nên duyên xa diệu vợi
    Lời nguyền kết chỉ tận trùng khơi
    Hoài trông cánh nhạn sao biền biệt
    Để mối tơ vàng rụng tả tơi.


    November 3, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -
    thay đổi nội dung bởi: Nguyễn Thành Sáng, 08-04-2021 lúc 12:53 AM

  7. #367
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default


    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (487)

    Giống Tợ Tình Tôi

    Biết lấy “tột cùng” thả ở đâu
    Khi em sắp sửa bước qua cầu
    Bao nhiêu kỷ niệm thời yêu dấu
    Giờ chỉ còn đây trọn khối sầu!

    Không gian như thể kéo đầy mây
    Phủ bóng âm u khắp chỗ nầy
    Từng chập ngọn lùa quơ lá rũ
    Âm buồn xào xạc phả lên tai

    Đã hết thật rồi chuỗi tháng năm
    Đêm đêm hướng vọng dưới sao trăng
    Ngày chờ cánh nhạn trao ngàn nhớ
    Để giữa con tim trổi điệp đàn!

    Chẳng còn thao thức dưới canh khuya
    Nghĩ ngợi miên man việc cửa nhà
    Học phận làm chồng, cha đám nhỏ
    Bạc tiền, cơm áo, chuyện lo xa

    Chắt mót, dụm dành đợi cưới xin
    Biến thành tan nát cái niềm tin
    Rồi đây một góc trời thu quạnh
    Có kẻ đào chôn sợi chỉ tình…

    Quán vắng chiều nay lặng lẽ ngồi
    Nhìn theo thỉnh thoảng lá vàng rơi
    Bao lần rụng xuống, bao nhiêu lá
    Là thể bấy nhiêu nỗi ngậm ngùi

    Mơn mởn hôm nào giỡn gió giông
    Giờ đây tất cả lắc lư đong
    Héo khô lác đác phơi nằm đó
    Giống tợ tình tôi…Tím cõi lòng!


    3/11/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Lặng Lẽ Tình Rơi

    Chầm chậm gót hài nỗi trống không
    Nhìn cơn sóng gợn lăn tăn dòng
    Cỏ hoa lả lướt vờn nghiêng ngả
    Lãng đãng ráng tà rọi nước sông

    Cõi lòng réo rắt ngọn heo may
    Thăm thẳm phương trời, Tình có hay?
    Đơn mảng thuyền trơ treo bến vắng
    Lững lờ lạc lõng ngẩn ngơ lay

    Bao điều mộng ước đợi mai sau
    Phím nhạc khúc ca hẹn bạc đầu
    Quấn quýt tương đồng chung trỗi nhịp
    Điệp đàn lảnh lót quyện hồn nhau…

    Nghịch cảnh bão giông vạn nẻo đời
    Cầm bằng phải chịu hỡi chàng ơi
    Sầu gieo nghèn nghẹn lao đao bóng
    Vâng lệnh song thân dẫu rã rời

    Pháo cưới ngỡ ngàng giọt lệ vương
    Giấu niềm nhung nhớ nén đau thương
    Núi non cách trở đường chia lối
    Vụn vỡ tái tê luống đoạn trường

    Nếu biết trăm năm phận lỡ làng
    Xưa thời chẳng vọng, gió đừng sang
    Để rầu nét bút phơi tim héo
    Vò võ hắt hiu rũ ánh vàng

    Nhạt nhoà từ tạ dạ chuông ngân
    Trót lỡ dở dang chốn cõi trần
    Nhẹ gạt lệ thề duyên tái ngộ
    Nối tơ kết tóc vóc ngà dâng.

    November 4, 2018
    TamMuội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (488)

    Ý Thơ

    Phận số phù du một kiếp người
    Lúc đầy lai láng, lúc trào vơi
    Thời gian bóng chuyển không hề đợi
    Cảnh vật hình thay chẳng thể dời
    Ấp ủ mộng lòng tan mảng tối
    Nấu nung hoài bão đượm văn lời
    Thu hình lặng lẽ qua từng buổi
    Bậu bạn cùng thơ, sẻ nụ cười

    28/4/2017
    Nguyễn Thành Sáng


    Vui Dưới Vòm Thơ

    Cuộc sống ta bà lắm nhiễu nhương
    Lòng người bạc bẽo nhuốm tai ương
    Tham danh gạt bỏ tâm ngay thẳng
    Háo phận không màng tính quyết cương
    Chán cảnh lui hồn về ẩn núi
    Buồn nơi trở bóng lại thâm sương
    Ban mai thưởng thức trời mây biếc
    Tối xuống ngâm thơ họa ánh hường.

    November 4, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

  8. #368
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,910
    Cảm ơn / Thích

    Default

    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (489)

    Bến Mộng Tà Huy

    Kỷ niệm một lần dưới nắng, sương
    Từ A đến Z trải vui buồn
    Kéo dài sáu tiếng nào đâu bận
    Chỉ biết ngập đầy nỗi vấn vương!

    Cách nhau bên tối với bên ngày
    Mảng trắng đợi chờ chuỗi phút giây
    Từng chữ, từng câu, từng chấm phết
    Ẩn tàng thỏ thẻ tiếng lòng Ai

    Nàng kể chuyện nầy đến chuyện kia
    Giữa bầu tĩnh mịch kéo dần khuya
    Còn ta cảm nhận, mau hồi đáp
    Dưới cõi không gian nắng chuyển tà

    Khi thì đàn khảy điệp ru êm
    Hòa gió du dương thổi mát thềm
    Lúc chợt bất ngờ than bốc khói
    Lam ngoằn loang tỏa phủ mờ lên

    Khiến chạnh tâm hồn nhẹ lắc lư
    Ngước nhìn khung sẫm mịt mù mưa
    Tái tê khoảnh khắc, sầu ôm bóng
    Một góc bâng khuâng đỡ ngọn lùa

    Nhưng rồi tiếng gọi tận xa xăm
    Văng vẳng âm vang vọng đến gần
    Anh hỡi! Đừng buồn em nữa nhé
    Bởi sông nào chẳng gợn lăn tăn

    Tình yêu da diết khiến em đau
    Cứ ngỡ thuyền Ai lạc chốn nào
    Để bến âm thầm trong nỗi đợi
    Mỏi mòn, u ẩn ngóng về đâu…

    Nàng ơi! Biển hẹn với non thề
    Ấp ủ trọn đời giữa trái tim
    Dẫu mãi nhấp nhô phần định mệnh
    Tà huy bến mộng vẫn neo thuyền…


    5/11/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Giây Phút Ngọt Bùi

    Phấn khởi đợi giờ hẹn lại lên
    Bữa nào hỏng gặp dạ buồn tênh
    Nhiều khi tự hỏi duyên tiền kiếp
    Hay bởi cơ trời sắp đặt trên

    Từ dạo theo anh họa bút thơ
    Cõi lòng hớn hở kết vườn mơ
    Thả hồn bay bổng theo ngày tháng
    Chắp bóng mộng xây trải bến bờ

    Thời gian chầm chậm ngọt ngào trôi
    Xao xuyến, ấm nồng, cảm xúc ôi
    Anh khảy đàn rung cung phím nhịp
    Du dương thắm thiết miết từng hồi

    Thoáng chốc mà nay sắp một mùa
    Vốn thời thuở ấy em hơi "chua"
    Chọc anh lí lắc hay đùa cợt
    Lắm lúc trốn tìm động mái khua

    Rồi giận trách hờn khổ tứ chi
    Lối về sỏi đá lệ hoen mi
    Ghét anh biền biệt dăm ba buổi
    Để trái tim khờ ngất ngưởng si

    Luống ngập đau thương cũng đắng cay
    Mỗi khi gió giật xám mây bay
    Ngỡ thuyền quyến luyến dòng kênh nhỏ
    Nên tạo mưa đùn đẩy tới ngay

    Những phút chập chờn tưởng hết vương
    Vì bao gió chướng thổi chung đường
    Suy tư ảo não hòng xuôi cánh
    Rã cảnh cắt nơi tránh đoạn trường

    Khi hiểu nguồn cơn lại mến nhau
    Tô môi ửng đỏ miếng trầu cau
    Bão yên sóng lặng đò buông lái
    Cặp bến tình xuân tỏa sắc màu

    Yêu đương vạn kỷ kết hòa duyên
    Hai mảnh hồn linh toại ước nguyền
    Dẫu vướng luồng giông sông cách trở
    Nhưng tà ánh lụn xoải trùng uyên.


    November 5, 2018
    Tam Muội




    Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (490)

    Cảnh Chồng Chung

    Đến giỗ nhà em phải trở về
    Nào con, hai vợ kéo lê thê
    Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ
    Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề
    Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo
    Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê
    Còn khi mưa gió, tình chia sẻ
    Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê.

    (Thơ vui)

    11/6/2018
    Nguyễn Thành Sáng


    Bầu Bí Chung Giàn

    Nguyệt lặn sao mờ ngọn sấm suông
    Nằm nghe rỉ rả tiếng mưa tuôn
    Chăn đơn hứng gió âm thầm xót
    Gối lẻ chan sương réo rắt buồn
    Tối đến chàng về bên Bí mãi
    Ngày sang ảnh đến cạnh Bầu luôn
    Dù cho mệnh kiếp duyên chung ngạnh
    Vẫn đượm hương yêu thắm thiết nguồn.

    November 5, 2018
    Tam Muội


    - - - Updated - - -

Trang 46/50 đầuđầu ... 16364041424344454647484950 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •