Ngàn Kim Châm Chích
Em ơi! Ngang trái cuộc tình ta
Đã khiến hồn linh khóc vỡ òa
Hai mảnh âm thầm ôm tức tưởi
Nhìn trăng lóng lánh giạt trôi xa!
Hỡi ôi! Đau đớn biết bao nhiêu
Ngóng đợi dấu yêu dưới bóng chiều
Vò võ, cô đơn, bờ tuyết trắng
Phải liều vượt cõi kiếm người yêu
Để rồi lạc bước chốn dương gian
Thế sự đa đoan, nghẹn tiếng đàn
Ân nghĩa sanh thành, công dưỡng dục…
Níu ghì đè nặng quả tim son
Và kẻ đêm đêm khắc khoải ngồi
Ngắm vầng chạnh khuyết, lắng nghe rơi
Tâm tư canh cánh, từ sâu thẳm
Lởn vởn hình thương, cứ ngậm ngùi
Thao thức dạ buồn, héo hắt tim
Tháng ngày trăn trở mãi không yên
Tình cờ chấn động, hồn linh nhập
Lối mộng giờ đây thả gót tìm
Tái ngộ lỡ làng bởi éo le
Khiến em trời ấy sắt se lòng
Còn anh lặng lẽ mang vương vấn
Da diết u hoài, chuỗi nhớ mong
Nay thì! Vợ biến lại hình ai
Rồi sẽ lấy chồng xoải cánh bay
Ôi hỡi! Tận cùng đau với hận
Ngàn kim châm chích mãi từng giây.
19/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Nỗi Niềm Dĩ Vãng
Đã lâu lắm không về thăm chốn cũ
Biết người xưa còn đó nữa hay không
Em giờ đã có chồng, con lủ khủ
Hay vẫn bền ấp ủ nhớ dòng sông!
Một cánh thuyền bềnh bồng xuôi sóng nước
Dưới trăng vàng lả lướt mái chèo bơi
Trên khoang cứng niềm vui đan mộng ước
Tận đáy lòng tha thiết muốn liền đôi
Những chiều tà đầy vơi nguồn cảm xúc
Cạnh bờ hồ ấm áp biết bao nhiêu
Kẻ choàng vai trải yêu vào suối tóc
Người dựa kề mỗi lúc ngất ngây kêu!…
Ngăn hộc tủ thật nhiều thư với ảnh
Cứ khi buồn, trống vắng lấy ra xem
Đây non nỉ lời em làm bớt lạnh
Đó diễm kiều lóng lánh mát con tim
Trời tắt nắng lặng yên, anh đứng đón
Em tan trường ba bốn bước cho mau
Quay mặt chợt thấy nhau mừng hí hửng
Lẹ làng qua, lững thững, nhịp lao xao…
Bất chợt! Tôi ửng trào nơi khóe mắt
Tiếc khung trời rụng mất mảnh trăng say
Để vườn xuân lá lay, bầu kéo giật
Khiến đóa hồng chất ngất nghẹn sầu cay
Ai hiểu được! Tháng ngày chìm gió chướng
Bóng hồn tình lởn vởn nẻo mù khơi
Theo thắt ruột, ngậm ngùi ôm thương tưởng
Tím phủ dầy mãi hướng vọng về nơi…
22/8/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)