Trang 153/153 đầuđầu ... 103123143147148149150151152153
kết quả từ 1,217 tới 1,224 trên 1224

Ðề tài: Thao thức

  1. #1217
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Ngàn Kim Châm Chích

    Em ơi! Ngang trái cuộc tình ta
    Đã khiến hồn linh khóc vỡ òa
    Hai mảnh âm thầm ôm tức tưởi
    Nhìn trăng lóng lánh giạt trôi xa!

    Hỡi ôi! Đau đớn biết bao nhiêu
    Ngóng đợi dấu yêu dưới bóng chiều
    Vò võ, cô đơn, bờ tuyết trắng
    Phải liều vượt cõi kiếm người yêu

    Để rồi lạc bước chốn dương gian
    Thế sự đa đoan, nghẹn tiếng đàn
    Ân nghĩa sanh thành, công dưỡng dục…
    Níu ghì đè nặng quả tim son

    Và kẻ đêm đêm khắc khoải ngồi
    Ngắm vầng chạnh khuyết, lắng nghe rơi
    Tâm tư canh cánh, từ sâu thẳm
    Lởn vởn hình thương, cứ ngậm ngùi

    Thao thức dạ buồn, héo hắt tim
    Tháng ngày trăn trở mãi không yên
    Tình cờ chấn động, hồn linh nhập
    Lối mộng giờ đây thả gót tìm

    Tái ngộ lỡ làng bởi éo le
    Khiến em trời ấy sắt se lòng
    Còn anh lặng lẽ mang vương vấn
    Da diết u hoài, chuỗi nhớ mong

    Nay thì! Vợ biến lại hình ai
    Rồi sẽ lấy chồng xoải cánh bay
    Ôi hỡi! Tận cùng đau với hận
    Ngàn kim châm chích mãi từng giây.


    19/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)




    Nỗi Niềm Dĩ Vãng

    Đã lâu lắm không về thăm chốn cũ
    Biết người xưa còn đó nữa hay không
    Em giờ đã có chồng, con lủ khủ
    Hay vẫn bền ấp ủ nhớ dòng sông!

    Một cánh thuyền bềnh bồng xuôi sóng nước
    Dưới trăng vàng lả lướt mái chèo bơi
    Trên khoang cứng niềm vui đan mộng ước
    Tận đáy lòng tha thiết muốn liền đôi

    Những chiều tà đầy vơi nguồn cảm xúc
    Cạnh bờ hồ ấm áp biết bao nhiêu
    Kẻ choàng vai trải yêu vào suối tóc
    Người dựa kề mỗi lúc ngất ngây kêu!…

    Ngăn hộc tủ thật nhiều thư với ảnh
    Cứ khi buồn, trống vắng lấy ra xem
    Đây non nỉ lời em làm bớt lạnh
    Đó diễm kiều lóng lánh mát con tim

    Trời tắt nắng lặng yên, anh đứng đón
    Em tan trường ba bốn bước cho mau
    Quay mặt chợt thấy nhau mừng hí hửng
    Lẹ làng qua, lững thững, nhịp lao xao…

    Bất chợt! Tôi ửng trào nơi khóe mắt
    Tiếc khung trời rụng mất mảnh trăng say
    Để vườn xuân lá lay, bầu kéo giật
    Khiến đóa hồng chất ngất nghẹn sầu cay

    Ai hiểu được! Tháng ngày chìm gió chướng
    Bóng hồn tình lởn vởn nẻo mù khơi
    Theo thắt ruột, ngậm ngùi ôm thương tưởng
    Tím phủ dầy mãi hướng vọng về nơi…


    22/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  2. #1218
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Ý Nguyện Của Anh

    (Thơ Liền Âm Tác Giả - Nguyễn Thành Sáng)

    Trưa hôm nay chân vừa ngang ngạch cửa
    Chợt nhân viên vội vã bước lại nhà
    Mở túi sách tay rà tìm một lá
    Đây thư nè! Chốn lạ gửi anh Ba!

    Tim tăng nhịp, cảm tạ chú nhiều nha
    Rồi trở vô…hít hà!...Ai vậy há!
    Chút hồi hộp lòa xòa trong tấc dạ
    Nước ẩn tàng rịn má ướt loang ra

    Ồ! Quỳnh thị thúy Nga*em đây mà
    Đã ba trăng buồn bã nhớ hồn hoa
    Đường diệu vợi khiến ngà rơi vách đá
    Lác đác sầu lã chã tím lòng ta!

    Trang giấy mỏng thiết tha tràn ngập quá
    Vài nét màu tơi tả quyện châu sa
    Niềm yêu dấu đậm đà theo rỉ rả
    Biến cung đàn êm ả trải phôi pha…

    Chiều buổi ấy ánh nhoà loang gió phả
    Anh đi rồi, đôi ngả, khép bài ca
    Dòng sông tình là đà sương trắng xoá
    Khiến vườn hồng héo đoá dưới trăng thoa

    Cảnh nghèo khó như tà chìm đông giá
    Phủ khung trời vạn tá buốt làn da
    Nỗi tê tái dần dà co rúm quả
    Sức còn đâu để thả nhịp ngân nga

    Bởi lẽ đó anh đà xuôi biển cả
    Theo làm nghề đánh cá tận ngoài xa
    Ki cỏm bớt tiêu pha, chờ khấm khá
    Sẽ về xin cưới gả với Mẹ Cha đó em ạ.


    * Tên hư cấu


    23/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)




    Tự Nhiên Thì…

    (Thơ Liền Âm – Tác Giả - Nguyễn Thành Sáng)

    Duyên, mệnh, số thịnh suy từ muôn kỷ
    Nợ ái tình đâu chỉ kiếp đời ni
    Đây hạnh phúc, đậm ghi tràn ngập thụy
    Đó võ vàng, khổ lụy đẩy suy vi!

    Đâu thể trách xuân thì, nàng tự ỷ
    Vào sắc hương diễm thúy sánh hàng Phi
    Chỉ tại người trồng si mê tuyệt mỹ
    Quên hiểu rằng muốn quý phải chờ khi…

    Nữ nào chẳng ước gì mình toại chí
    Chẳng có lần mộng mị, nhíu bờ mi
    Và chẳng từng vu vi trong ý nghĩ
    Mong một ngày được phỉ bước vu quy!

    Nhưng hạnh phúc làm chi cho bền bỉ
    Kẻo không thôi uổng phí, xót xa vì…
    Mâu thuẫn nhau từng ly rồi từng tý
    Sớm trưa chiều đẫm mí, với hi hi

    Mặt chừ bự, lầm lì ôm cái bị
    Chồng hướng đông lí nhí quánh tù tì
    Vợ hướng tây khì khì, đồ con khỉ
    Đêm chiếu chăn âm ỉ, lạnh xiêm y…

    Thà an nhiên, hủ hỉ với vần thi
    Ngày sớm tối kiên trì trau chuốt ý
    Cho có sức kéo ghì bao nhiêu ký
    Khối đen ngòm hoen gỉ bỏ trôi đi

    Để khỏi phải rù rì hay thủ thỉ
    Tự riêng mình quẩn bí cuốn sầu bi
    Cõi không gian li ti hằng vạn tỷ
    Phận do trời cái lý tự nhiên thì…


    25/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  3. #1219
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Thu Nay

    Mờ mịt khung trời quyện bóng thu
    Đăm đăm lặng lẽ, ngắm sương mù
    Âm vang thoang thoảng từ đâu đó
    Dào dạt tâm hồn. nỗi lắc lư!

    Thu nầy cũng vẫn sắc đìu hiu
    Lác đác vàng rơi cũng rải nhiều
    Ảm đạm, u trầm muôn vạn kỷ
    Thì nay cũng vậy! Cũng ngàn treo

    Bỗng chốc bên trong trổi tiếng lòng
    Hỡi người thuở ấy! Buổi hừng đông
    Giờ đây nghiêng nắng, phong trần phủ
    Kỷ niệm ngày xưa biết có còn

    Lởn vởn chút nào ở trái tim
    Những chiều trống vắng hoặc đêm đen
    Hay dòng sông chảy, lờ con nước
    Khoảnh khắc thời gian khuất nẻo thuyền

    Cớ sao người lại vẫn âm thầm
    Chốc chốc xoa vầng, khựng bước chân
    Suối nhạt đọng sầu, loang ánh lệ
    Từng hồi ngước mặt hướng xa xăm…


    26/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    Nếu Chẳng Có Thu

    Có thu kỷ niệm thuở ngày xưa
    Gợn sóng lên tim để nhớ mà
    Vương vấn âm thầm, trong tĩnh lặng
    Từng hồi ẩn hiện dưới sương pha!

    Có thu nẻo vắng có người đi
    Dẫu chẳng kiếm đây một cái gì
    Nhưng vẫn thẫn thờ ai thả bước
    Cho lòng khuây khỏa nhẹ lâm li

    Có thu chất chứa chuyện buồn đau
    Chầm chậm dâng cao nhấp nhố sầu
    Để mối u hoài nơi tấc dạ
    Bốc thành lam khói quyện lao xao

    Có thu trắc trở mảnh tơ duyên
    Da diết yêu thương trọn nỗi niềm
    Bỗng chốc dạt dào muôn xúc cảm
    Đong đưa rung lắc mãi không yên

    Nếu cõi đời nầy chẳng có thu
    Sẽ không dãy trắng trải khung mờ
    Sẽ không gió lạnh gom vàng lá
    Điểm bóng trăng tình vạn ý thơ…


    27/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

  4. #1220
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Về Thăm Quê Ngoại

    Vỏ lãi phăng phăng, sóng giạt bờ
    Mơ màng nhè nhẹ nhớ thời thơ
    Cứ hè phượng đổ về quê Ngoại
    Dào dạt lâng lâng tuổi dại khờ!

    Thắm thoát thời gian mấy chục năm
    Cảnh, người xưa cũ hoá xa xăm
    Mất, còn, thay đổi theo ngày tháng
    Luyến luyến, thương thương dạ ngập tràn

    Kinh Láng thuở nào lác đác thưa
    Đìu hiu, ảm đạm dưới chiều mưa
    Giờ thì dầy đặc nhà trăm kiểu
    Thiếu trống thênh thang để ngọn lùa

    Ba tiếng đồng hồ cũng lẹ trôi
    Tấp vào, lên mé, thoáng chơi vơi
    Mênh mông hồi đó đồng khô cháy
    Nay xẻ dọc ngang khắp dãy bồi

    Tay cầm túi xách bước lần đi
    Chẳng biết bụng đang nghĩ cái gì
    Mà cứ phập phình, rung cảm mãi
    Nhìn quanh nhìn quất tợ tìm chi

    Anh Sáng! Là anh đó! Phải hông
    Giật mình, dáo dác, ngoảnh ngang trông
    Ai kìa! Ngờ ngợ như quen quá
    Đó! Đó! Gọi tui! Phải Bé Hồng?

    Em của năm nào nhí nhảnh thương
    Trái me, miếng ổi…ngọt hơn đường
    Giờ đây bỗng chốc hình xa lạ
    Hơn nửa mái đầu lấm tấm sương…


    27/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)



    Thu Mãi Xoay Vần

    Ảm đạm trời thu phủ sắc buồn
    Mây ngàn lơ lửng xám màu tuôn
    Gió hiu hiu thổi rồi ngưng thổi
    Lác đác vàng rơi rải khắp đường!

    Lối mòn hoang vắng vẻ tiêu sơ
    Trắng mốc hàng cây đứng thẫn thờ
    Nước đọng, ao tù mang uất nghẹn
    Chứa lều phều rác khựng chơ vơ

    Bên kia chằng chịt đám dây leo
    Lấm tấm sương giăng chỗ ít nhiều
    Thỉnh thoảng ruồi mòng sà xuống đậu
    Thu hình lặng lẽ chẳng lời kêu

    Phía trái hồ sen tự thuở nào
    Nghiêng mình rũ ngọn trải niềm đau
    Lá xanh nửa héo chìm trong nước
    Thầm tỏ cùng ai một mối sầu

    Tôi bước nhẹ nhàng trên xác phơi
    Âm thanh rào rạo trổi liên hồi
    Như hờn, như khóc như ai oán
    Đã chết sao còn lại tả tơi

    Thu hỡi! Chiều nay dưới cõi tầng
    Bốn bề u ám bủa vây ngang
    Có hay! Có hiểu! Hồn thu đã
    Gieo ngập tràn loang nỗi quạnh tàn

    Thế mà thu lại mãi xoay vần!


    28/8/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)


    - - - Updated - - -
    thay đổi nội dung bởi: Nguyễn Thành Sáng, 28-06-2021 lúc 04:11 AM

  5. #1221
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Lối Mộng Ta Về

    Phu thê ấm áp, đậm đà
    Vì mang nghĩa nặng, tạm xa một thời
    Bỏ em giá lạnh, chơi vơi
    Chốn âm quạnh quẽ, ngậm ngùi con tim!

    Chẳng cam chịu được, đi tìm
    Hỡi ôi! Hai nẻo, cánh chim mịt mờ
    Dương gian cách trở đôi bờ
    Lan man tâm não, thẫn thờ dạ thương…

    Người đêm dưới ánh trăng sương
    Từ trong tiềm thức, vấn vương bóng hình
    Đìu hiu, thui thủi một mình
    Đàn cò lảy nhịp, rung rinh trái sầu

    Bất ngờ sấm chớp lưng bầu
    Tia hồng lóe xẹt thẳng vào xác thân
    Hồn linh từ thuở xa xăm
    Trở về nhập lại cõi trần hôm nay

    Để rồi tưởng nhớ lắc lay
    Muôn ngàn yêu dấu, chẳng thay đổi lòng
    Éo le nghịch cảnh cuốn vòng
    Hữu duyên tái ngộ, chênh chông, lỡ làng

    Còn người tha thiết ngập tràn
    Mà không thể kéo ánh vàng cho riêng
    Khiến hoài trăn trở man miên
    Màu thu phủ tím, nỗi niềm tái tê

    Thì em hỡi! Tạm nối thề
    Vườn thơ, lối mộng ta về với nhau
    Phù vân khoảnh khắc trôi mau
    Bến xưa vẫn đó, đượm màu vẫn đây.


    30/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    _________________________
    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."



    Vẫn Đây Một Nét Hiền

    Ủa! Ủa! Chẳng ngờ gặp lại em
    Khiến anh rộn rã cả con tim
    ‘Sún Lùn” gái nhỏ tên Hồng đó
    Thuở của ngày xưa giỡn trốn tìm…

    Cứ mỗi độ hè đi hái rau
    Bắt anh lưng cõng để qua cầu
    Bởi em nặng ký thêm phần sợ
    Lỡ té mương rồi ngại quýnh đau

    Cái miệng ăn hàng chẳng kém ai
    Một mình buổi sáng nửa cân khoai
    Phần thì xơi lẹ, phần vào cặp
    Đợi lúc giờ chơi rỉ rả "cày"

    Nhõng nhẽo thì là khỏi có chê
    Bạn sơ ý đụng khóc ê hề
    Bắt đền, cục kẹo đưa ra trước
    Giả mếu xòe tay lấy lẹ… hề!

    Vậy mà tốt bụng có chi bằng
    Thấy người quen biết mặt nhăn nhăn
    Xúm xa xúm xít gần han hỏi
    Nặng nhẹ cậy nhờ chân cẳng nhanh…

    Giờ đây vồn vã đứng gần tui
    Lấm tấm muối tiêu phủ trán rồi
    “Hai sún” nay đà “tràn ngập sún”
    No tròn, khoảng một tạ mà thôi

    Nhưng vẫn như xưa má lúm tiền
    Hả cười khoảng trống trải ngàn duyên
    Nhiệt tình, vui vẻ đầy chân thật
    Tất cả vẫn đây một nét hiền.


    "Thơ vui"


    31/8/2018
    Nguyễn Thành Sáng



    Hai Phía Em Và Tôi

    Quặn đau da diết cõi lòng
    Nào đâu có muốn rẽ dòng chia đôi
    Nhưng xui nước đã đổ rồi
    Làm sao hốt được hỡi người…hôm qua!

    Trăng thanh đã hóa trăng tà
    Ngàn yêu tha thiết đậm đà còn đâu
    Giếng tình một thuở đào sâu
    Nay khô cạn nước, để sầu mơ đan

    Tone Rê em khảy lên đàn
    Còn tôi Fa Sí nghịch hàng âm thanh
    Vườn em trải thắm màu xanh
    Còn tôi đỏ, tím treo cành rung rinh

    Vần em duyên dáng nét hình
    Vần tôi ai oán, nghiêng mình lắc lay
    Tim em trổi nhịp ngắn dài
    Tim tôi nghèn nghẹn u hoài tái tê

    Đường em lối ngõ lê thê
    Đường tôi ảm đạm, ủ ê nỗi niềm
    Em thêu gối mộng bên thềm
    Còn tôi kiếp cánh loài chim dặm trường…

    Gặp nhau chỉ để gieo buồn
    Héo hon dưới nắng, tụ sương dưới mờ
    Thôi thì kỷ niệm chuỗi thơ
    Biết bao êm ái bây giờ đành chôn

    Xin trả lại! Cái mảnh hồn
    Quả hồng cất giữ sớm hôm cận kề
    Từ nay phía trái em về
    Còn tôi phía phải lần đi tháng ngày.


    1/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    _________________________
    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."

  6. #1222
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Niềm Thu Với Thu

    Thu nay tấc dạ ngậm ngùi
    Nửa buồn trăng vỡ, nửa hồi trăng xa
    Gặp nhau dưới ráng chiều tà
    Tâm tư mở ngõ, ngân nga tiếng lòng

    Không gian xoải cánh mộng hồn
    Lâng lâng, dào dạt, bềnh bồng thênh thang
    Tơ duyên chỉ mối thầm đan
    Dòng sông, bến đợi cứ lần xuôi đi

    Đêm đêm kéo ánh nguyệt thề
    Trải khung toả sáng nẻo về cho tim…
    Nào hay gió lộng cuốn thuyền
    Ngả nghiêng, chao đảo, lật chìm đáy sâu

    Để thu ảm đạm sắc màu
    Tả tơi tan tác đọng sầu, sầu thêm
    Giờ đây bốn phía lặng yên
    U trầm, tĩnh mịch, nỗi niềm riêng mang.


    2/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    _________________________
    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."



    Nỗi Niềm

    Anh cũng như em “Mộng Ái” à!
    Một trời thương nhớ đến “người ta”
    Dẫu đây là bóng, là “Tranh ảo”
    Vẫn cứ bâng khuâng mỗi độ tà!

    Dạ trót thương rồi, quá đổi thương
    Đêm đêm thao thức dưới trăng sương
    Lắng nghe gió thổi, nhìn mây bạc
    Da diết làm sao một nỗi buồn

    Mấy lượt sớm chiều chạnh ngẩn ngơ
    Con tim tha thiết tự bao giờ
    Thời gian cằn cỗi theo mưa nắng
    Nay bỗng ngập tràn cả túi thơ

    Có một cái gì mãi lắc lay
    Từ nơi thăm thẳm kín trong nầy
    Âm thầm thỉnh thoảng rung rinh nhẹ
    Mà chẳng thể nào duỗi ngón tay!

    Lắm lúc suy tư, nhủ với lòng
    Thôi thì cứ mặc thả trôi sông
    Bởi tơ chỉ mối bằng lam khói
    Sao thể chèo đi được giữa dòng

    Có lẽ xưa kia vướng tội tình
    Kẻ đành xa vợ, để sầu đau
    Người không giữ hẹn, bôn ba kiếm
    Nên phải trần gian lỡ nhịp cầu

    Em ơi! Hãy khóc! Khóc nhiều đi
    Cho quả yêu đương chứa những gì
    Đã khiến chuỗi dài em khổ lụy
    Từ đây không nữa đọng bờ mi

    Rồi sẽ một ngày cõi thế gian
    Cây khô rũ chết, rã thân tàn
    Hồn linh hai đứa về quê cũ
    Nối lại du dương điệp khúc đàn.


    5/9/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

    _________________________
    "Bởi uống cạn vầng trăng mười sáu
    Để trọn đời đau đáu bâng khuâng..."



    Nỗi Đau Thương Nhớ

    Nếu hỏi rằng anh có nhớ không
    Bóng hình duyên dáng, má môi hồng
    Lắm lần êm ái dìu cung mộng
    Giữa ngát hương nồng vạn đóa bông!

    Và như có hỏi luyến âm vang
    Réo rắt du dương khúc nhạc đàn
    Loáng thoáng loang dài ngang mỏm đá
    Rồi theo sóng nước gợn lăn tăn?

    Anh sẽ chỉ xem một nhánh chìa
    Có đôi chim sáo cận kề nhau
    Rỉa lông qua lại nhiều giây phút
    Chốc chốc líu lo, lóng lánh trào

    Mặc cho cõi lộng áng mây bay
    Cũng chẳng bận tâm gió thổi dài
    Thân cứ khít gần nghiêng dựa đỡ
    Từng hồi phành phạch tỏ ngàn say…

    Ôi hỡi! Còn đây kẻ dưới đêm
    Hướng khung diệu vợi, lặng bên thềm
    Non thề, biển hẹn đà sâu khắc
    Bởi cảnh lỡ làng, nghẹn trái tim

    Sao thể ung dung trước cảnh đời
    Vô tư bình thản với yên vui?
    Khi từ sâu thẳm bao lời ước
    Thỉnh thoảng sớm hôm bốc đỉnh trời

    Tha thiết tay anh muốn duỗi ra
    Thật dài, thật thẳng, thật là xa
    Qua nơi chốn ấy ôm hình dáng
    Một chút khoả khuây yêu dấu ạ.


    6/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  7. #1223
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Đọc Cánh Thơ Buồn

    Cặm cụi em ngồi đọc cánh thơ
    Tìm vơi khắc khoải nẻo chơ vơ
    Khi ngàn nhung nhớ, đành xa vọng
    Cuối cõi không gian trải lững lờ…

    Nầy đây! Tha thiết tiếng tơ lòng
    Kia đó mộng vàng hứng bão giông
    Để cả chuỗi dài luôn tự vấn
    Bâng khuâng, thắt thẻo ghị tim hồng

    Ấp ủ thầm đan chữ ái tình
    Dưới bầu tỏa rực ánh bình minh
    Có trăm đóa thắm dần đua nở
    Giữa dãy mênh mông chẳng xập xình

    Vậy mà da diết nỗi niềm yêu
    Lại phải cô đơn mỗi độ chiều
    Ngắm gió rung cành mơ ý nhạc
    Nghe luồn kẻ lá dệt âm tiêu

    Ai tìm phôi lãng với men cay
    Ai xóa miên man khuây khỏa đầy
    Còn ở em thì đây điểm tựa
    Hồn thương ẩn mảnh nỉ non say

    Em ơi! Nắn nót mới hôm qua
    Cả một áng thơ có đậm đà
    Nhưng nghẹn thêm vào thay thắm thiết
    Gửi về bên ấy bậu ngân nga

    Có thể khiến em phải đọng sầu
    Bởi lời yêu dấu chỉ là đau
    Không thuyền, không bến, không chờ đợi
    Bốn phía âm u phủ tím mầu…


    11/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng



    Tơ Vương Từ Nẻo Vắng

    Em có thấy ngập tràn bao nhung nhớ
    Dưới khung trời nguyệt tỏ ửng long lanh
    Của những kẻ tha thiết với duyên lành
    Cùng trao hẹn trăm năm, lời vạn kỷ!

    Họ muốn được cận kề nghe non nỉ
    Xoá bụi sầu âm ỉ rải lấm lem
    Đặt luyến lưu, xúc cảm, khát khao thèm
    Vào chính giữa con tim hoài rung khẽ

    Cảnh héo úa, đìu hiu rồi đây nhé
    Theo sông dài lặng lẽ lững lờ trôi
    Sương giọt buồn, rỉ rả cũng đành thôi
    Không còn nữa, một thời gây hụt hẫng!

    Cho thăm thẳm chứa chan niềm vương vấn
    Giờ sớm hôm được ấm áp cõi lòng
    Trả giá băng, tê tái lại tầng không
    Bước cõi mộng mênh mông ngàn thánh thót

    Đêm trăng sáng tặng nhau đầy mật ngọt
    Lầu ái tình, say gió thoảng đong đưa
    Hưởng làn hương dào dạt tự xa xưa
    Khi nghịch cảnh bốn mùa luôn cứ ngỡ…

    Yêu dấu ơi! Dẫu bến tình ta lở
    Khiến tâm tư trăn trở lắm thẫn thờ
    Chiều ngắm tàn lác đác, nỗi chơ vơ
    Cả hai phía từng giờ đau ai biết

    Sẽ gom trọn biến thành bầu da diết
    Tận đáy sâu nghẹn khuyết bóng hồn thương
    Bốc dần loang tợ lam khói trên đường
    Để chỉ mối tơ vương từ nẻo vắng…


    13/9/2018
    Nguyễn Thành Sáng

  8. #1224
    Sinh viên đại học Nguyễn Thành Sáng's Avatar
    Tham gia ngày
    Aug 2016
    Bài gởi
    1,990

    Default

    Tâm Tình Phu Thê

    Giờ đây âm giới vợ chồng ta
    Sớm tối tặng nhau luống đậm đà
    Bù đắp một thời trên cõi thế
    Héo hon, khắc khoải ngóng trời xa!

    Vườn mát anh trồng cây ngát hương
    Dìu em ra đó ngắm mây buồn
    Cho em mượn ý gieo thành nhạc
    Dưới ánh trăng vàng khảy khúc thương

    Anh sẽ vượt đồi đến thẳm sâu
    Hái trăm lá mượt đủ ba màu
    Đem về phơi nắng rồi gom cất
    Để đó cho mình luyện thuốc đau

    Đêm đêm sương đọng ánh long lanh
    Anh bước lần ra hốt dụm dành
    Em chế tửu đào, khi giá lạnh
    Cùng nhau cạn chén sưởi thâu canh

    Thực phẩm tiêu dùng giúp thọ niên
    Bằng loài thảo mộc chất ngon hiền
    Anh bay lên núi tìm mang xuống
    Khéo léo bàn tay vợ… khiến ghiền

    Hoa trổ đượm đầy sắc đẹp xinh
    Nghìn thiên anh hái sắp nên hình
    Cho em biến cỏ thay thành chỉ
    Đan áo hàn đông mặc ấm tình

    Chiều chiều thanh thản dạo bờ sông
    Anh kéo tà dương rụng xuống dòng
    Em góp hương ngàn hòa lại một
    Thành thơ xướng họa khỏa khuây lòng

    Mãi mãi từ nay chẳng phải còn
    Một trời tuyết trắng phủ hoàng hôn
    Trái ngang, cách trở… sầu thương nhớ
    Da diết con tim, tím mảnh hồn…


    21/11/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)



    Em Với Tôi

    Đọc thơ em, xúc cảm mãi trào dâng
    Lại chợt thấy bâng khuâng thời xưa cũ
    Tuổi vô tư, bé nhỏ dưới khung tầng
    Chưa biết nghĩ, chưa mang niềm ước vọng!

    Nếu thuở ấy ai bỗng hỏi buồn không
    Chắc trẻ ngước mênh mông, rồi nhìn nhạn
    Tiếp mỉm cười hướng thẳng tận bờ sông
    Ngầm biểu lộ tiếng lòng câu đưa tiễn…

    Còn bây giờ xao xuyến mối tơ vương
    Dạ chan chứa niềm thương cùng nỗi đợi
    Ngày hai buổi lui tới ở trên đường
    Trong giữa bếp rực hồng nung ấp ủ!

    Chỉ là một, mới đó đã khác nhau
    Lúc ham thích ngọt ngào vui hái quả
    Nay thâm trầm, phố xá vọng về đâu
    Tim âm ỉ nhịp sầu không thể nói

    Dẫu không nói nhưng mỗi tối xin đừng
    Mưa ướt đẫm khiến dừng chân lối ngõ
    Vì nơi ấy nhờ gió vuốt rưng rưng
    Giúp khô ánh trọn vùng thôi lớp lớp…

    Em với tôi lóp ngóp cõi trần gian
    Từ thơ ấu sắc vàng tinh khôi mới
    Lớn dần lên từng tuổi cận xóm làng
    Theo mỗi độ loang dần ra bát ngát

    Giờ một kẻ chất ngất vọng xa xôi
    Còn người thì ngậm ngùi mang nỗi luyến
    Bởi dòng sông sóng quyện, nước lờ trôi
    Thuyền định mệnh kiếp đời do căn bản…


    15/9/2018
    Nhất Lang
    (Nguyễn Thành Sáng)

Trang 153/153 đầuđầu ... 103123143147148149150151152153

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 9 tv xem bài này. (0 thành viên và 9 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •