Trang 2/77 đầuđầu 12345678123252 ... cuốicuối
kết quả từ 9 tới 16 trên 612

Ðề tài: Tạp Đồ

  1. #9
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 9. Xúc Thông

    "Nghiên nhi, sao mặt mày lại khổ sở như vậy, có chuyện buồn gì thì nói cho chị biết, không nên giấu trong lòng nha." Một tiếng con gái vang lên.

    Êm ái dễ nghe, rất êm tai. Trong lòng Trần Mộ không khỏi đánh giá, bất quá hắn cũng không có định mở mắt. Điều này không có sức hấp dẫn gì với hắn.

    Hắn từng gặp qua một cô gái rất xinh đẹp, dùng giày cao gót hung hăng nện lên thân người bạn lang thang cùng hắn, miệng không ngừng mắng chửi, cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến giọng nói dễ nghe như thế dĩ nhiên có thể mắng chửi ra thứ ngôn ngữ mà lúc ấy hắn cho là ác độc nhất trên thế giới. Mà nguyên nhân chỉ vì người bạn của hắn khi ăn xin không cẩn thận làm bẩn giày cao gót của nàng ta.

    Khi đó người bạn của hắn chỉ có sáu tuổi, hắn tám tuổi. Hắn không hề nghĩ ngợi gì, không chút do dự xông lên, muốn đánh cô gái xinh đẹp kia, đáng tiếc hắn còn quá nhỏ. Kết quả chuyện này để lại trên thân thể hai người vô số vết bầm tím. Người bạn của hắn ra đi vào mùa đông năm đó, không bao giờ tỉnh lại nữa, mùa đông năm đó rất lạnh.

    Từ đó về sau, khi hắn nghe được tiếng con gái êm tai, hắn luôn không tự chủ nhớ đến cảnh năm xưa.

    Trần Mộ hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra. Hắn tự nhủ không nên để thanh âm này phá đi tâm trạng tốt của mình.

    Tiếng trò chuyện của hai người không ngừng rót vào lỗ tai hắn.

    "Chị, không biết vì sao, em không thể làm được huyễn tạp lam bì thỏ. Em thử thiệt nhiều lần, những vẫn không được! Cảm giác của em là đứng đầu lớp a! Nhưng cả lớp chỉ có mình em không làm được huyễn tạp!" Giọng nói vô cùng ủ rũ.

    Là một cô bé, Trần Mộ không cần mở mắt cũng có thể đoán được tuổi của cô bé, chắc chắn không quá 12 tuổi.

    "Nghiên nhi nói cho chị biết, cảm giác của Nghiên nhi khi làm tạp phiến là gì?" Người chị từng bước gợi ý.

    "Ai, em cũng không nói được, là không thể dùng cảm giác để điều khiển bút trên tay, rõ ràng nhớ kỹ kết cấu của nó, nhưng là khi làm lại không được." Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

    Đang nằm trên mặt đất Trần Mộ bỗng dưng mở to mắt, lưng đưa về phía hai chị em này, lỗ tai hắn dựng thẳng lên, sợ rằng sẽ bỏ sót dù chỉ một từ. Vấn đề của cô bé hoàn toàn giống hắn!

    "Nghiên nhi đừng vội nha. Huyễn tạp cấp một rất đơn giản, thông minh như Nghiên nhi, chắc chắn sẽ thành công." Đầu tiên người chị khích lệ cô bé một phen, sau đó liền chỉ ra điểm mấu chốt trong đó: " Nghiên nhi trước kia chưa từng chế tạo qua tạp phiến, mặc dù cảm giác rất cao nhưng thiếu kinh nghiệm là chuyện bình thường. Rất nhiều thầy giáo cũng không nói rõ điểm này, chúng ta không phải dùng cảm giác để khống chế tài liệu trong lúc khế hợp, mà là dẫn dụ chúng trong lúc khế hợp, nó như một đường dẫn, chỉ dẫn dắt. Mà muốn khế hợp chính thức xảy ra, vẫn phải dựa vào vật tính của bản thân tài liệu, Nghiên nhi hiểu chưa?"

    Đầu Trần Mộ như bị một tia chớp bổ trúng, lập tức sáng lên. Dẫn dụ….dẫn dụ….Dẫn dụ, nguyên lai là có chuyện như vậy! Trong phút chốc tất cả vấn đề bỗng nhiên được giải đáp.

    Chờ đến lúc Trần Mộ đứng dậy, đã không thấy hai chị em đó đâu. Hắn không biết hai chị em đã đi hơn một tiếng, hắn vô thức suy tư hơn một tiếng.

    Hắn vội vã chạy đi, nếu như bản thân có phi hành tạp thì tốt rồi, mình có thể bay về!

    Một đường chạy như điên, hắn cơ hồ tông cửa mà vào. Vừa về đến phòng hắn liền ngồi vào bàn, vùi đầu chế tạo huyễn tạp cấp một. Trong lòng hắn tràn ngập niềm tin, hắn có một loại dự cảm, lần này nhất định thành công!

    Hít một hơi thật sâu, ổn định lại nhịp thờ, Trần Mộ chờ cho bản thân từ từ bình tĩnh lại.

    Chờ nhịp thở ổn định lại, hắn lấy một tạp phiến trống ra, để xuống trước mặt, tay phải nhẹ nhàng đặt bút.

    Không hề do dự, đầu bút liền chạm đến bề mặt tạp phiến.

    Cảm giác mỏng như sợi tóc, rõ ràng tự nhiên bao phủ đầu ngọn bút, như lướt trên mặt băng bóng loáng, không chút trở ngại.

    Trần Mộ tốn một hơi liền hoàn thành cả cấu vân, không còn có chút cảm giác khó khăn nào, cảm giác này thật tuyệt diệu!

    Đắc ý đưa tạp phiến đã hoàn thành tới trước mặt mình quan sát kĩ lưỡng, trong lòng Trần Mộ tràn ngập cảm giác thành công. Sự việc trên thế giới này quả nhiên vô cùng kì diệu a, chỉ cách một tầng cửa sổ, đâm qua liền tới một cảnh giới khác!

    Đem tạp phiến đã hoàn thành cắm vào tạp tào trong độ nghi, nhấn nút kích hoạt.

    Một quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay trôi nổi trước mặt Trần Mộ, ấm áp, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu trắng.

    Trần Mộ kích động vươn ngón tay đụng nhẹ vào quả cầu ánh sáng, ngón tay như nhập vào trong không khí, tiến vào trong quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này chỉ là một ảo ảnh, nói cách khác là một hình ảnh, không phải thực thể thật sự. Đây là đặc điểm của huyễn tạp hạ thấp, mà huyễn tạp cao cấp lại có thể mô phỏng năng lượng tạo ra thực thể, đây là sự khác biệt về bản chất giữa huyễn tạp hạ cấp cùng huyễn tạp cao cấp.

    Chế tạo thành công huyễn tạp cấp một, khiến cho viên đá nặng nề buộc chặt trong lòng hắn hoàn toàn rơi xuống. Làm việc liên tục sáng đêm trong nhiều ngày qua khiến cơ thể hắn đã đến tình trạng nguy hiểm. Vừa thả lỏng người, Trần Mộ lập tức bị cơn buồn ngủ vô tận bao phủ.

    Hắn ngủ suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng bị cơn đói làm tỉnh giấc.

    Trần Mộ tỉnh lại, tùy tiện ăn chút gì cho no bụng.

    Theo thói quen ngồi vào bàn làm việc, Trần Mộ có chút sững sờ. Vấn đề lớn nhất trong lòng, chế tạo huyễn tạp cấp một hắn đã làm được.Bây giờ tiếp tục phát triển hoàn thiện huyễn tạp cấp một không phải là vấn đề lớn, phải chậm rãi tích lũy từ cuộc sống hàng ngày mới có thành tựu.

    Chế tạo huyễn tạp là nguyện vọng của Trần Mộ, giờ nguyện vọng đã thành hiện thực, hắn lại cảm thấy có chút mờ mịt. Huyễn tạp cấp hai? Nguyên lí chế tạo huyễn tạp cấp hai không khác so với huyễn tạp cấp một, đối với hắn điều này không thành vấn đề.

    Nhất thời, Trần Mộ mất đi mục tiêu. Trước đó không lâu, trong mắt hắn huyễn tạp cấp một là một mục tiêu xa vời, hắn một mực dốc sức vì nguyện vọng này. Tới bây giờ hắn nghĩ không ra, sau khi chế tạo được huyễn tạp cấp một, bản thân nên tiếp tục học cái gì.

    Quên đi, cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày, mình tiếp tục chế tạo năng lượng tạp, trong thời gian này tiêu rất nhiều tiền a, tiền tiết kiệm bị hao hụt nghiêm trọng, giờ phải bổ sung lại.

    Cầm một tạp phiến, Trần Mộ vừa định bắt đầu chế tạo năng lượng tạp, đột nhiên hắn nghĩ đến tạp phiến thần bí.

    Cây bút dừng lại giữa không trung.

    Tạp phiến thần bí như có ma lực kì lạ, quanh quẩn trong đầu hắn, không thể xua tan đi được.

    Buông bút, Trần Mộ từ trong ngăn kéo lấy tạp phiến đó ra. Cấu vân màu bạc phức tạp như mạng nhện trên bề mặt tạp phiến đã sớm biến mất, bây giờ trên bề mặt tạp phiến màu đen tinh khiết có vô số điểm màu bạc lớn nhỏ, hoặc tối hoặc sáng, mỗi lần Trần Mộ chứng kiến tạp phiến hiện tại thì luôn sinh ra vài phần ảo giác rộng lớn.

    Rộng lớn, cảm giác này thật sự kì quái! Trần Mộ cười cười.






    o0o

  2. #10
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 10. Bí ẩn



    15,000 a, Trần Mộ do dự nhìn tạp phiến kì quái này. Không còn bị ước thúc bởi nguyện vọng chế tạo huyễn tạp cấp một từ nhỏ, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ hấp dẫn hắn, cán cân trong lòng dần nghiêng về phía tạp phiến thần bí.

    Rồi! Trần Mộ quyết định, cùng lắm thì làm việc thêm nhiều tháng.

    Đã hạ quyết tâm, Trần Mộ liền không hề do dự đi ra cửa hàng mua năng lượng tạp cấp ba.

    Một lần nữa ra phố, tâm tình của Trần Mộ đã khác xa so với lần ra ngoài tắm nắng trước.

    Khắp nơi trên trời đều là toa xe, đuôi của chúng phun ra khí lưu có thể nghe thấy từ xa. Giá của toa xe rất cao, không phải là những người như Trần Mộ có thể mua nổi. Bộ phận chủ yếu nhất của toa xe là một tạp phiến có thể tạo ra khí lưu tốc độ cao, khí lưu tốc độ cao trải qua kết cấu đặc thù bên trong toa xe, tạo ra lực đẩy cực lớn. Mà những tạp tu có thực lực cao siêu căn bản không cần toa xe, bọn họ có thể điều khiển linh hoạt loại khí lưu tạp phiến để phi hành, tốc độ vừa nhanh hơn lại vừa linh hoạt.

    Không mua nổi toa xe, không có cách điều khiển khí lưu tạp, Trần Mộ chỉ còn cách bước đi bằng hai chân.

    Năng lượng tạp cấp ba phải đến cửa hàng cao cấp mới có thể mua được, dù sao đây không phải là hàng phổ thông. Đây là lần đầu tiên bước vào cửa hàng tạp hóa cao cấp như thế, sàn nhà bóng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của người khác, mùi thơm thấm lòng người thoang thoảng trong cửa hàng. Trong quầy kính, các loại tạp phiến cao cấp được đặt trên mảnh lụa đỏ, bên dưới mỗi tạp phiến đều có bản thuyết minh chi tiết về tạp phiến đó.

    Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp, mặc đồng phục chỉnh tề, nở nụ cười duyên dáng, dịu dàng động lòng người.

    " Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần gì? " Nữ nhân viên bán hàng cũng không vì bề ngoài lôi thôi của Trần Mộ mà khinh thường, các nàng được đào tạo cực kì chuyên nghiệp. Các nàng gặp qua chuyện đời rất nhiều, không ít người có bề ngoài không thu hút lại thường tiêu tiền như rác ở chỗ này, không phải tất cả người có tiền đều để ý đến cách ăn mặc, những học giả say mê nghiên cứu, không chú trọng vẻ ngoài càng phổ biến.

    "Năng lượng tạp cấp ba." Trần Mộ không nói thừa.

    Quả nhiên là người có tiền! Nữ nhân viên bán hàng mừng thầm, năng lượng tạp cấp ba giá 15,000. Vừa đủ chỉ tiêu hôm nay.

    Trần Mộ làm việc rất dứt khoát, một khi quyết định mua liền không có do dự, trả tiền cũng rất thoải mái. Điều này càng khiến nữ nhân viên bán hàng nhận định thanh niên trước mắt là người có tiền.

    "Tiên sinh còn cần gì khác không? Nơi đây cái gì cũng có, là cửa hàng có đầy đủ các loại tạp phiến nhất trong thành phố. Nếu tạp phiến ngài cần mà chúng ta không có, chúng ta có thể đặt mua giúp ngài, giao cho cao cấp chế tạp sư có hợp tác với chúng ta làm riêng cho ngài." Nữ nhân viên bán hàng nhiệt tình như lửa, dốc sức quảng cáo.

    Đủ loại tạp phiến cao cấp đầy màu sắc khiến Trần Mộ hoa mắt, thầm nuốt nước miếng, hắn lắc đầu: "Không cần, ở đây không có tạp phiến mà ta cần."

    Ra khỏi cửa hàng, khí lạnh bên ngoài liền khiến đầu óc Trần Mộ tỉnh táo lại. Đứng ngây một lúc, hắn đột nhiên bật cười, xem ra sức chống cự của mình thật kém, những tạp phiến đó khiến mình hoa mắt. Đem ý nghĩ không thực tế trong đầu vứt sang một bên, nhớ tới tạp phiến thần bí còn ở trong phòng, tim của hắn liền đập mạnh, lòng hiếu kỳ mãnh liệt khiến hắn co chân chạy về.

    Một đường chạy như điên, Trần Mở thở hồng hộc mở cửa phòng, bước vào trong.

    Những nghi vấn quanh tạp phiến thần bí này vẫn lơ lửng trong lòng Trần Mộ. Nó được ngụy trang y như thật, loại tạp phiến gì mà cần ngụy trang cơ chứ? Mục đích ngụy trang của nó là gì? Mà hai lớp màng ngụy trang cũng là nét bút của đại sư, rốt cuộc nó bắt nguồn từ vị đại sư nào?

    Những điều này đều khơi dậy lòng tò mò của mỗi người, song kì lạ nhất không phải ở chỗ này. Điểm kì lạ nhất của tạp phiến này là cấu vân ở mặt ngoài của nó cư nhiên xảy ra biến hóa long trời lở đất chỉ trong một đêm.

    Trần Mộ chưa từng nghe nói qua có loại tạp phiến nào có thể thay đổi cấu vân. Cấu vân của tạp phiến khi hình thành, liền vô cùng bền chắc, sự khế hợp của tài liệu không thể đổi ngược lại. Lực khế hợp kiểu này rất mạnh mẽ, dù là dưới tác động của lực lượng không thể chống cự như thời gian, cũng chỉ khiến nó bong ra từng mảng, nhưng không cách nào thay đổi hình thức sắp đặt của nó.

    Nếu tạp phiến này thật sự là do con người chế tạo, vậy người đó có kĩ nghệ thật kinh hãi thế tục a!

    Tất cả những bí ẩn này như vô số con trùng nhỏ, khiến Trần Mộ trong lòng ngứa ngáy khó chịu.

    Bây giờ, rốt cuộc đến lúc vạch trần bí ẩn này! Trần Mộ hơi kích động.

    Cầm tạp phiến thần bí trên bàn, bàn tay vuốt nhẹ bề mặt tạp phiến, ngón tay khéo léo lộn ngược lại, liền cắm tạp phiến vào tạp tào trên độ nghi. Ngay sau đó Trần Mộ nhanh chóng cắm năng lượng tạp câp ba vào tạp tào còn lại.

    Không hề do dự, hắn nhấn nút kích hoạt.

    Bỗng xung quanh tối sầm lại, Trần Mộ như đi đến một không gian khác hoàn toàn xa lạ. Thật là lợi hại huyễn tạp! Sự kinh hãi trong lòng Trần Mộ đã không thể dùng lời để miêu tả! Hắn chưa từng nghĩ tới huyễn tạp có thể đạt đến cảnh giới như thế, đây mới thật sự là " Như thật mà ảo". A! Đây chắc chắn là huyễn tạp cao cấp! Chưa từng nghĩ mình có thể gặp huyễn tạp cao cấp như thế, mặc dù biết rõ những gì mình thấy trước mắt đều là giả, nhưng sắc mặt Trần Mộ vẫn biến đổi. Cái tạp phiến này hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa hắn cùng cảnh vật xung quanh.

    Bốn phía quanh hắn, chỉ có một mảnh tối đen, hắn như một mình trôi nổi trong bóng đêm vô tận.

    "Bước đầu tiên, xin mời hoàn thành mười tám động tác bên dưới." Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên bên tai Trần Mộ. Những lời này như thể dán sát tai hắn mà nói, thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng. Trần Mộ không cầm lòng nổi, quay đầu nhìn ra sau, trừ bỏ hư không màu đen mịt mờ đập vào mắt ra, không có thứ gì khác.

    Vừa dứt lời, trước mắt Trần Mộ đột nhiên xuất hiện mười tám con rối thể hiện mười tám động tác khác nhau. Những con rối này không có mặt mũi rõ ràng, nhưng có thân thể hoàn mỹ. Bọn họ không ngừng lặp lại động tác của mình hết lần này đến lần khác. Động tác của mười tám con rối cũng không giống nhau, có một số động tác rất quái dị.

    Dằn nỗi sợ hãi trong lòng, Trần Mộ bắt đầu cẩn thận quan sát động tác của những con rối này. Ánh mắt hắn tập trung lên thân một con rối, bên cạnh con rối này đột nhiên xuất hiện một lượng lớn câu chữ. Thì ra đây là bản thuyết minh chi tiết về động tác này cùng với những điểm cần chú ý.

    Sau khi đọc hết, Trần Mộ liền bắt đầu thử làm theo những động tác của những con rối này.






    o0o

  3. #11
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 11. Một môn thể dục?


    Chưa bao giờ gặp qua loại nguy hiểm này Trần Mộ cũng không lúng túng, hắn không phải lần đầu gặp nguy hiểm tính mạng. Lúc nhỏ khi lang thang, trừ bỏ cơn đói cùng rét lạnh, còn có rất nhiều mối nguy hiểm khác rình rập. Chó hoang là mối nguy hiểm chết người đối với trẻ lang thang. Còn có bọn buôn người hung ác tàn bạo, trong mắt bọn chúng, trẻ lang thang là một khối thịt béo.

    Nhưng không có lần nguy hiểm nào lại khiến Trần Mộ cảm thấy thúc thủ vô sách như thế này. Trong mắt hắn, cái huyễn tạp này đại diện cho kĩ nghệ cao nhất của huyễn tạp, cao không thể với tới. Đối với một vị kiến thức nông cạn chế tạp sư chỉ vừa mới học được huyễn tạp cấp một thì đây quả thực là giới hạn chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào vượt qua. Loại cảm giác nguy hiểm này không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn đến từ sâu thẳm bên trong.

    Trần Mộ cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn tin tưởng, mục đích chế tạo của huyễn tạp này nhất định không phải để vây chết người sử dụng trong huyễn cảnh. Bởi vì nếu đúng như thế, trong này hẳn tràn ngập các đòn tấn công đầy tính sát thương, chứ không phải bình lặng như lúc này. Vậy chỉ có thể là do mình không tìm được điểm mấu chốt để rời khỏi huyễn cảnh.

    Bản thân chưa từng trải qua học tập chế tạp sư chính quy, muốn dùng tri thức đã học để giải quyết vấn đề này là không thực tế. Suy ngẫm một lúc, Trần Mộ quyết định sử dụng một biện pháp đơn giản nhất, biện pháp loại trừ, gạt bỏ từng yếu tố một, dù sao đồ vật trong huyễn cảnh cũng không nhiều.

    Nhưng mình cơ hồ đã tiếp xúc qua tất cả các món đồ trong huyễn cảnh rồi a! Rõ ràng không có phản ứng, vậy nó nằm ở đâu?

    Hư không, con rối, bản thân mình!

    Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Trần Mộ, mình vẫn bỏ qua một khả năng, đó là bản thân mình! Trong huyễn cảnh, trừ bỏ hư không cùng mười tám con rối, còn có bản thân mình a!

    Ánh mắt Trần Mộ rơi vào cổ tay của bản thân, ngẩn người ra, trên cổ tay, đột nhiên có thể nhìn thấy độ nghi của mình! Cơ hồ phản ứng theo bản năng, Trần Mộ nhấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay.

    Hô, cảnh sắc trước mặt thay đổi, Trần Mộ trở về căn phòng quen thuộc của mình.

    Hai chần mềm nhũn, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, Trần Mộ đặt mông ngồi xuống đất! Quá mệt mỏi! Hiện tại ngay cả đầu ngón tay hắn cũng không muốn nhúc nhích.

    Vì thử thực hiện mười tám động tác kia, thể lực của hắn đã tiêu hao hết bảy tám phần, sau đó lại chịu cảnh tinh thần căng thẳng cực độ. Thân thể cùng tâm lí đều trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm trọng.

    Trần Mộ kiệt sức nằm trên sàn ngủ thiếp đi.

    Trần Mộ lại bị cơn đói bừng tỉnh! Cảm giác này thật khó chịu đựng. Trần Mộ rất ghét cảm giác bị đói, đại khái đây là bóng ma khi lang thang để lại.

    Hắn không kén ăn, chỉ cần ăn no là được. Mở ra tủ thức ăn, một luồng khí lạnh ào tới. Trung tâm của tủ thức ăn là một lãnh khí tạp có thể làm lạnh, như vậy có thể giữ thực phẩm tươi mới. Giá cả của nó rất rẻ nhưng hàng tháng tiêu hao không ít năng lượng.

    Giống như lãnh khí tạp bên trong tủ thức ăn, gia nhiệt tạp bên trong nồi giữ ấm… cấp bậc các tạp phiến này không cao, chỉ là cấp một, cấp hai, nhưng lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Chúng cũng có thể được sản xuất công nghiệp với số lượng lớn, điều này cũng giảm chi phí chế tạo của chúng.

    Hạ cấp tạp phiến len lỏi vào từng lĩnh vực trong cuộc sống của người bình thường. Trong giới tạp phiến có hai vị đại sư không thể nghi ngờ là La Sâm Bác Cách và Hải Nạp Phạm Sâm Đặc. Đại sư La Sâm Bác Cách lần đầu đưa ra tạp phiến lý luận, hơn nữa chế tạo ra năng lượng tạp cùng huyễn tạp đầu tiên trong lịch sử. Còn Hải Nạp Phạm Sâm Đặc không chỉ phát triển huyễn tạp của La Sâm Bác Cách đến một mức độ cao hơn, mà còn sáng tạo ra nhiều loại tạp phiến khác xa với phong cách tạp phiến của La Sâm Bác Cách.

    Hai vị này đều là đại sư nằm trên đỉnh cao nhất của thế giới tạp phiến.

    Nhưng ở trên đời, cũng có một nhân vật kiệt xuất như thế, hắn dùng một phương thức khác, tản ra ánh sáng vô cùng chói mắt, được xưng là đại sư đến gần hai vị tông sư nhất.

    Chính là La Tề! La Tề là một cao cấp chế tạp sư, dù vị chế tạp sư kiệt xuất này khá mờ nhạt trong sách sử. Nhưng một vị chế tạp sư như vậy lại tạo nên một cuộc cách mạng đầy phong ba trong thế giới tạp phiến. Hắn dốc tinh lực cả đời đều hiến dâng cho việc nghiên cứu làm sao đưa tạp phiến vào cuộc sống người bình thường. Rất nhiều tạp phiến vốn không thể chạm tới, nhờ hắn mà đi vào trong cuộc sống của người bình thường.

    Tủ thức ăn, nồi giữ ấm, toa xe…..

    Phát minh của hắn luôn luôn tràn ngập trí tuệ, phát huy hết giá trị của tạp phiến cấp một cấp hai, cuộc sống của mọi người do đó cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cũng giúp cho hạ cấp chế tạp sư vốn kiếm sống khó khăn cải thiện cuộc sống rất nhiều. Đồng thời cũng mang đến sự giàu sang cho hắn, ở phương diện kinh doanh hắn cũng tràn ngập trí tuệ, tiền tài có của hắn nhiều như bông tuyết, trong vài chục năm ngắn ngủi liền trở thành phú hào lớn nhất liên bang Thiên Du. Cho tới bây giờ, gia tộc La Tề vẫn là một trong số nhà giàu có nhất ở liên bang Thiên Du như trước.

    La Tề là một nhân vật gây nhiều tranh cãi, trong mắt truyền thống chế tạp sư, hắn đại diện điển hình cho kẻ vô công rỗi nghề. Lúc đó Hải Nạp Phạm Sâm Đặc châm chọc hắn " Cả người đầy mùi tiền". Nhưng trong mắt nhiều người, hắn là một thiên tài chính cống, một thiên tài đặc biệt. Trong mắt Trần Mộ là như thế.

    Phá vỡ quy tắc thông thường, không phải ai cũng làm được.

    Vừa gặm ổ bánh mì, ngồi vào bàn, ánh mắt Trần Mộ lại rơi vào trên tạp phiến thần bí. Bí ẩn trên tạp phiến này vẫn huyền bí như trước. Hắn muốn tìm đáp án, nhưng không thu được gì. Vốn nghĩ rằng có năng lượng tạp cấp ba, có thể tra được manh mối tạp phiến thần bí đến cùng là dạng tạp phiến gì, không nghĩ đến giờ vẫn không thu được kết quả.

    Huyễn cảnh trong tạp phiến giống như thật, cắt đứt tất cả liên lạc giữa hắn và cảnh vật xung quanh, như thể là một thế giới khác. Khiến hắn thiếu chút nữa không tìm được đường ra, làm hắn rung động vô cùng mãnh liệt.

    Thì ra ảo giác có thể làm đến mức độ này!

    Nghĩ đến huyễn tạp mà mình muốn làm, Trần Mộ lại càng sinh ra cảm giác thất bại. Bất quả cảm giác thất bại này chỉ kéo dài vài giây, Trần Mộ tin tưởng huyễn tạp như thế, hôm nay, có thể chế tạo ra cũng chỉ vài người. Nói cách khác, đây là nguồn cổ vũ rất lớn. Huyễn tạp, tạp phiến truyền thống của liên bang Thiên Du quả nhiên lợi hại!

    Vô thức gặm bánh mì, trong đầu Trần Mộ đều là mười tám động tác khác nhau. Đây không phải là thủ đoạn công kích, Trần Mộ không phải tạp tu, nhưng lúc nhỏ lang thang đánh nhau như cơm bữa, hắn cũng coi như lão luyện, cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra mười tám động tác này không có tính công kích nào cả.

    Nhìn thế nào cũng cảm thấy các động tác này giống một môn thể dục.






    o0o

  4. #12
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 12. Lôi Tử



    Bất quá, vì một môn thể dục mà chế tạo tạp phiến cao cấp như thế, phán đoán này khiến Trần Mộ muốn vả vào miệng mình, quả thật quá hoang đường!

    Nhớ tới lúc mình làm xong các động tác, các con rối liền tối lại, Trần Mộ lại nghĩ đến phán đoán của mình khi đó. Chẳng lẽ đây chỉ là bước đầu tiên?

    Đúng! Bước đầu tiên! Hắn nhớ tới tiếng nói già nua lúc ấy: "Bước đầu tiên, xin mời hoàn thành mười tám động tác sau đây!" Xem ra còn có huyền cơ ở phía sau.

    Quả thật mình bị cái tạp phiến này hù dọa rồi, vấn đề đơn giản như vậy không ngờ lại nghĩ một vòng mới hiểu ra, trong lòng Trần Mộ tự trách, vào lúc này tất cả ý nghĩ của hắn đều rõ ràng.

    Trần Mộ lại tìm được mục tiêu sống của bản thân. Một là phá giải bí mật của tạp phiến thần bí, hai là đề cao kĩ xảo huyễn tạp của bản thân. Huyễn cảnh trong tạp phiến thần bí hoàn toàn vượt qua nhận thức của Trần Mộ kích thích hắn rất nhiều, không có khả năng trong thời gian ngắn chế tạo thử huyễn tạp cấp ba, nhưng hắn có thể làm cho huyễn tạp của mình càng giống thật, như huyễn cảnh mà tạp phiến thần bí tạo ra.

    Bất quá mỗi ngày vẫn phải tiếp tục chế tạo năng lượng tạp cấp một, trong thời gian này thâm hụt không ít.

    Một bên gặm bánh mì, một bên Trần Mộ sắp xếp cuộc sống sau này.

    Ba, dán bảng kế hoạch mới lên tường, Trần Mộ gật đầu hài lòng.

    Cuộc sống đối với Trần Mộ mà nói không có gì thay đổi. Điều duy nhất để hắn vừa vui vừa sợ chính là hiệu suất chế tạo năng lượng tạp cấp một cao hơn trước gần một nửa. Không biết có phải là do học xong cách sử dụng cảm giác như thế nào hay không, bây giờ chế tạo năng lượng tạp cấp một càng đắc tâm ứng thủ. Điều này cũng để hắn dành nhiều thời gian hơn cho hai việc khác trong kế hoạch.

    Song hai chuyện này lại tiến triển khá chậm. Mười tám động tác thì Trần Mộ chỉ có thể thực hiện được phân nửa, mười tám động tác này đối với tố chất thân thể, sức lực, mềm dẻo, phản ứng đều yêu cầu khá cao, bất quá luyện tập nhiều ngày cũng đề cao tố chất thân thể của hắn rất nhiều, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.

    Tiến bộ về phương diện huyễn tạp càng chậm, muốn làm đến mức khó phân biệt thật giả cũng không dễ, hắn chỉ có không ngừng quan sát, quan sát tất cả mọi vật xung quanh. Về mặt này, Trần Mộ không nóng vội, hắn biết đây là quá trình phải tích lũy từ từ, vội vàng cũng vô dụng.

    Cất số năng lượng tạp cấp một vừa chế tạo vào túi, Trần Mộ đi đến cửa hàng của Hoa thúc.

    Sắc mặt của Hoa thúc không khỏe lắm, nhưng rất vui khi thấy Trần Mộ: "A Mộ, lâu rồi không thấy con đến, gần đây bận việc gì à?" Vừa dứt lời liền ho dữ dội.

    "Hoa thúc, thúc không sao chứ?" Trần Mộ lộ ra vẻ ân cần, Hoa thúc là một trong số ít người thật tình quan tâm đến hắn.

    Hoa thúc thở hổn hển, miễn cưỡng cười nói: "Yên tâm không sao, có thể là gần đây bị cảm lạnh, thúc càng già lại càng dẻo dai a. Còn con thì sao? Không thấy con đến giao năng lượng tạp, thúc còn lo lắng con gặp chuyện gì."

    Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hoa thúc, không biết do đâu mũi Trần Mộ đau xót, gượng cười: " Con có thể gặp chuyện gì chứ. Gần đây đang học tập chế tạo huyễn tạp, nên phải trì hoãn một thời gian."

    "A, học xong chưa?" Hoa thúc hứng thú.

    Trần Mộ gật đầu: "Dạ, nhưng chỉ mới học được cấp một và cấp hai."

    "Ha, thúc đoán A Mộ chắc chắn có thể học được, con thông minh chăm chỉ như vậy, nhất định có tương lai." Hoa thúc vô cùng vui sướng, tựa như nghe được con cháu của mình có tương lai, vừa nói xong lại ho liên tục.

    Trần Mộ lo lắng nhìn Hoa thúc, không biết nên nói gì.

    Rốt cuộc Hoa thúc ngừng cơn ho, sắc mặt tái nhợt đã trở nên đỏ bừng, hắn cười nói: " A Mộ phải cố gắng lên, thúc vẫn muốn có một biển quảng cáo huyễn tạp, à, tốt nhất là có hình một đóa hoa đầu rồng, đây là đặc sản của quê chúng ta." Ánh mắt Hoa thúc lộ ra nỗi nhớ quê sâu sắc.

    "Dạ." Trần Mộ hết sức gật đầu.

    Đi ra khỏi cửa hàng Hoa thúc, tâm trạng Trần Mộ hơi nặng nề.

    "Đầu gỗ." Đột nhiên Trần Mộ nghe có người gọi hắn, quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc quá cường điệu chạy về phía hắn.

    Đây là Lôi Tử, trước kia từng lang thang cùng Trần Mộ. Bất quá sau này được người nhận nuôi. Quan hệ của hắn và Trần Mộ không tệ, xem như là bằng hữu duy nhất của Trần Mộ. Khi gia cảnh cha mẹ nuôi của hắn còn khá giả, thỉnh thoảng hắn vẫn giúp đỡ Trần Mộ. Cho đến một thời gian trước, cha mẹ nuôi của hắn qua đời, hắn không thể không ngừng việc học tập, một lần nữa quay lại cảnh bán lang thang. Bản tính Trần Mộ chất phác, hơn nữa tên có một chữ Mộ, Lôi Tử liền quyết định gọi hắn là đầu gỗ.

    Hắn mặc một áo sơmi màu xanh xanh đỏ đỏ, áo sơmi rất rộng, nhìn qua có vẻ thùng thình. Đầu tóc vô cùng lộn xộn, hai tai đeo hai vòng kim loại cực lớn, dưới chân lại mang một đôi dép lê dơ bẩn. Một thân quần áo này khiến Trần Mộ giật mình.

    Hắn dừng bước, chờ Lôi Tử tới.

    "Hắc, dĩ nhiên có thể gặp ngươi trên đường, ta hoa mắt hay là đời thay đổi?" Lôi Tử cường điệu nói.

    "Ta đi bán năng lượng tạp." Hai người rất quen thuộc lẫn nhau, Trần Mộ không định nói nhảm.

    Lôi Tử gật đầu rõ ràng, hắn rất hiểu Trần Mộ: " Ta nói mà, ngươi đi ra ngoài dạo thì mặt trời phải mọc từ đằng tây mất.

    A, đúng rồi, gần đây ta tìm được một công việc."

    "Công việc gì?" Trần Mộ có hứng thú hỏi. Cha mẹ nuôi của Lôi Tử đối xử với hắn rất rốt, cho hắn đi học, đây là điều Trần Mộ vẫn mơ ước. Nhưng không nghĩ tới tai họa bất ngờ từ trên trời giáng xuống, cha mẹ nuôi của Lôi Tử qua đời trong một vụ tai nạn, kinh tế trong nhà đều bị cắt đứt, hắn đành phải ngừng việc học. Vốn Trần Mộ có ý định dùng tiền tiết kiệm của mình để giúp Lôi Tử đi học, nhưng bị Lôi Tử từ chối. Hắn rất cố chấp về việc này, Trần Mộ biết, kiểu người như bọn họ, lòng tự ái mạnh hơn người bình thường nhiều lắm, đổi lại là mình, cõ lẽ cũng làm như Lôi Tử.

    Lôi Tử không ngừng cố gắng tìm việc làm. Mấy ngày này, Trần Mộ vẫn đắm chìm trong thế giới chế tạo huyễn tạp và phá giải tạp phiến thần bí, không có thời gian quan tâm đến chuyện khác.

    "Ta tìm được công việc tại một công ty tạp ảnh nhỏ, chủ yếu là biên kịch cùng một số việc vặt."

    "Tạp ảnh?" Trần Mộ biết tạp ảnh là gì. Tạp ảnh là dùng huyễn tạp tạo ra hình ảnh chuyển động để diễn tả một câu chuyện. Một bộ tạp ảnh, tùy theo nội dung dài ngắn mà quyết định số lượng huyễn tạp được sử dụng. Thông thường mỗi bộ tạp ảnh cần khoảng 20 đến 25 cái huyễn tạp. Đa số nhân vật và động vật trong tạp ảnh đều được xử lý qua, nhìn có vẻ cực kì đáng yêu, được mọi người rất yêu thích.

    Tạp ảnh đã xuất hiện cách đây 30 năm, nhưng cho đến 15 năm trước, mới dần dần nổi lên, trở thành một ngành nghề mới.

    Đắc tâm ứng thủ: làm việc rất thành thạo, trôi chảy, nghĩ sao được vậy.

    Ảnh U Thanh Lan hay Hoa đầu rồng





    o0o

  5. #13
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 13. Rốt cuộc đây là loại tạp gì?



    Trần Mộ không hề nghĩ rằng Lôi Tử lại có thể vào làm trong công ty tạp ảnh, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, người này xử sự rất linh hoạt, miệng mồm cũng lanh lẹ. Mà biên kịch gì đó, Trần Mộ không hiểu, bất quá hắn rất tin tưởng khả năng của Lôi Tử.

    "Sao lại ăn mặc như thế này?" Trần Mộ đưa mắt đánh giá Lôi Tử từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi.

    Lôi Tử cười hắc hắc, dõng dạc nói: " Bây giờ ta cũng có thể coi là người hoạt động nghệ thuật, đây là phong cách được lưu hành nhất."

    Sau đó liền đưa đầu đến sát mặt Trần Mộ nói nhỏ: " Không còn cách nào khác, không mặc thế này khó bắt chuyện cùng người khác."

    "Dạo này ngươi thế nào?" Lôi Tử hỏi Trần Mộ.

    "Vẫn như trước kia." Trần Mộ cảm thấy cuộc sống của mình cùng với trước đây không khác nhau chút nào.

    " Tốt lắm tốt lắm, không cùng ngươi trò chuyện nữa, giờ ta phải đến công ty. Vài hôm nữa đến nhà ta chơi, ta vẫn còn ba bình thanh vân lưu thủy." Gặp mặt vội vàng, từ biệt cũng vội vã.

    Thanh Vân Lưu Thủy là một loại rượu trái cây màu xanh, mùi vị rất nhạt, Trần Mộ và Lôi Tử đều rất thích. Loại rượu này giá rất mắc, vài bình còn lại trong nhà Lôi Tử là do cha mẹ nuôi của hắn mua lúc trước, vẫn còn bảo quản đến giờ. Chỉ khi nào Trần Mộ qua chơi, Lôi Tử mới lấy ra.

    Cuộc sống của Trần Mộ cũng vẫn đơn giản như trước đây. Bất quá trong mắt hắn, cuộc sống vẫn không không có gì phát sinh. Mỗi ngày kiên trì luyện tập " Môn thể dục", chế tạo năng lượng tạp để duy trì cuộc sống, những lúc chế tạo huyễn tạp hắn đều quan sát nghiền ngẫm cẩn thận. Hắn không có nhiều tiền đến mức chế tạo huyễn tạp hàng ngày chỉ để luyện tay. Dù vậy hắn vẫn thu hoạch được không ít, ví dụ như biến hóa của các bộ phận vật thể với ánh sáng, làm sao để tạo ra ảo ảnh ba chiều một cách chân thật, nói chung hắn đã nắm giữ được điểm mấu chốt.

    Tất cả đều rất thuận lợi, thứ duy nhất ngoài dự tính của hắn là "Môn thể dục", mười tám động tác này dưới điều kiện kiên trì luyện tập liên tục bốn giờ một ngày khiến cho hắn mất hơn ba tháng.

    Bất quá những cố gắng nỗ lực luôn luôn được đền đáp.

    Thân thể Trần Mộ bây giờ cực kì mềm mại, tay, chân, eo tất cả đều rất mềm dẻo, có thể làm được nhiều tư thế vô cùng kì quái. Loại mềm mại này cũng không phải mềm yếu, mà là như lò xo, trong mềm có cứng, sức lực cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều.

    Soi mình trong gương, mặc dù nửa thân trần không phải vai u thịt bắp, nhưng rất cân đối, hơn nữa chỉ cần hắn thoáng dùng sức, những bắp thịt săn chắc ẩn dấu liền tranh nhau lộ ra.

    Đây là thành quả luyện tập trong thời gian này của hắn. Thân thể này làm cho Trần Mộ rất hài lòng, hắn không nghĩ rằng mười tám động tác lại có hiệu quả bồi dưỡng kinh người đến vậy. Nhìn dáng vẻ của mình trong gương, hắn cảm thấy những khổ cực lâu nay rất đáng giá. Hắn không để ý đến vóc dáng, thứ này không thể giúp hắn kiếm ăn. Nhưng hắn hết sức coi trọng sức khỏe, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, việc khống chế lực lượng trên cơ thể này so với trước đây có thể nói là muốn sao được vậy. Ở điểm này, thể hiện rất rõ ràng khi hắn chế tạo năng lượng tạp, tay hắn càng thêm ổn định, linh hoạt. Trong mười tám động tác, thì có ba động tác chuyên rèn luyện sự linh hoạt của ngón tay.

    Sau này cần phải luyện tập "môn thể dục" này hàng ngày. Trần Mộ nghĩ vậy.

    Bây giờ mình có thể dễ dàng hoàn thành mười tám động tác, cũng đã đến lúc tiến vào huyễn cảnh trong tạp phiến thần bí kia một lần nữa.

    Sau lần phiêu lưu từ trong huyễn cảnh thần bí đi ra, Trần Mộ cũng không có mở ra tạp phiến thần bí.

    Nhấn nút kích hoạt, một lần nữa Trần Mộ tiến vào hư không tối tăm mờ mịt.

    Mười tám con rối vẫn đang thực hiện những động tác như trước.

    Mang theo vài phần chờ mong, vài phần tò mò, Trần Mộ hít một hơi thật sâu.

    Thân thể của hắn bắt đầu chuyển động!

    Thân thể Trần Mộ giống như rắn, từng động tác kì quái nối tiếp nhau theo thân thể hắn chuyển động không ngừng thay đổi, mỗi khi hắn hoàn thành một động tác, liền có một con rối tối lại.

    Bộ động tác thể dục này hắn đã thuộc nằm lòng, liền một mạch thực hiện như mây trôi nước chảy, từ động tác này đến động tác khác, không chút trở ngại.

    Làm xong tất cả mười tám động tác, nhịp thở của Trần Mộ có chút dồn dập. Dù đã rất thuần thục, nhưng bộ động tác này vẫn rất tốn sức.

    Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì? Trần Mộ vô cùng tò mò.

    Mười tám con rối đều tối lại, biến hóa mà Trần Mộ chờ mong rốt cuộc cũng xảy ra.

    Hai cái tạp phiến! Trước mặt Trần Mộ trôi nổi hai tạp phiến, một cái màu xanh nhạt, một cái khác màu da cam. Chúng nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, phiêu phù giữa hư không.

    Đã có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, Trần Mộ cũng không sợ hãi, hắn tò mò chạm tay vào một trong hai cái. Hắn chạm vào tạp phiến màu da cam. Tạp phiến được bao phủ trong ánh sáng màu da cam ấm áp nhu hòa.

    Ngay khi ngón tay của Trần Mộ chạm vào tạp phiến màu da cam, tạp phiến này liền chia thành hai tạp phiến. Trên mỗi tạp phiến màu da cam có một con số, 1 và 2.

    Tinh thần Trần Mộ rung lên, cảm thấy rất hứng thú, ngón tay liền chạm vào tạp phiến màu da cam số 1.

    "Phương pháp chế tạo huyễn tạp cấp một…."

    Miếng tạp phiến màu da cam này là giáo trình chế tạo một huyễn tạp cấp một hoàn chỉnh, chi tiết từng bước đều có hình ảnh, những hình ảnh này chuyển động một cách rất logic khiến cho Trần Mộ một chế tạp sư nửa vời như nhặt được bảo vật!

    Nếu nói mười tám động tác chỉ làm hắn cảm thấy tò mò, thì giáo trình huyễn tạp cấp một này đối với hắn không khác gì báu vật vô giá.

    Quá chân thật! Tất cả chi tiết đều hoàn toàn giống với tình huống thực tế, ảo ảnh mà huyễn tạp này phóng ra giống thật đến mức khiến người nhìn phải trợn mắt há mồm.

    Tâm thần của hắn mới vừa thoát li khỏi những hình ảnh tuyệt đẹp ngay lập tức liền bị những ảo ảnh rất logic trong giáo trình hấp dẫn! Hắn như đói khát, thậm chí mang theo vài phần tham lam nhìn chằm chằm vào những ảo ảnh đang không ngừng thay đổi. Trên thế giới này, còn có thứ gì có thể hấp dẫn hắn so với những thứ trước mắt?

    Từ trước đến nay, hắn vẫn tự mình hết sức tìm tòi, sự khổ cực do không được ai hướng dẫn hắn rõ nhất. Bây giờ có cơ hội như vậy, làm sao hắn bỏ qua? Thậm chí hắn còn lo lắng ảnh ảo này chỉ hiện ra một lần, nếu mình không cẩn thận bỏ sót thứ gì, không phải sẽ hối hận đến chết sao?

    Lượng kiến thức chứa trong tạp phiến số một vượt khỏi dự liệu của hắn rất nhiều. Bên trong không chỉ có giáo trình huyễn tạp cấp một, mà còn có rất nhiều bí quyết chế tạo huyễn tạp cấp một. Những bí quyết này khiến Trần Mộ mừng như điên, đủ để huyễn tạp mà hắn chế tạo nâng lên một tầm cao mới.

    Thế giới này thật sự đáng yêu a! Trần Mộ trong lòng thì thào.

    Cho đến lúc Trần Mộ rời khỏi ảo ảnh từ tạp phiến, hắn vẫn cảm giác đầu óc mình hơi mơ hồ.

    Cả hai tạp phiến màu da cam đều chứa kiến thức liên quan đến huyễn tạp cấp một, mà tạp phiến màu xanh nhạt trong ảo cảnh cũng là một giáo trình chế tạo tạp phiến, nhưng Trần Mộ chưa bao giờ nghe nói qua loại tạp phiến này, nó tên là Trù tạp.

    Trần Mộ cũng không nghĩ gì khác, tạp phiến mà hắn chưa nghe qua có nhiều lắm.

    Buổi tối, rốt cuộc hắn cũng khôi phục tỉnh táo. Hiện tại hắn có một vấn đề rất tò mò: Rốt cuộc cái tạp phiến này dùng để làm gì?

    Từ môn thể dục lúc đầu cho đến giáo trình chế tạo huyễn tạp cấp một sau này, trong mắt hắn hai cái này không có mối liên hệ nào với nhau.

    Chưa bao giờ trong lòng Trần Mộ cảm thấy lofng hiếu kỳ mạnh mẽ đến thế, hắn rất muốn biết tất cả bí mật của tạp phiến đầy bí ẩn, tối thiểu, cũng biết mục đích cuối cùng của tạp phiến này là gì.






    o0o

  6. #14
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 14. Say mê



    Có giáo trình trong tạp phiến hướng dẫn, trình độ chế tạo huyễn tạp của Trần Mộ tiến bộ thần tốc. Tri thức về tạp phiến trong giáo trình khiến Trần Mộ mở rộng tầm mắt. Trừ thời gian huấn luyện cùng chế tạo năng lượng tạp, hắn đều dành thời gian chìm đắm trong huyễn cảnh của tạp phiến thần bí.

    Thời gian còn lại hắn dùng để quan sát những sự vật xung quanh. Giáo trình vĩnh viễn chỉ là lý thuyết, muốn đề cao, còn cần rất nhiều kinh nghiệm quan sát thực tế. Quan sát, đó là bước đầu tiên. Cái gọi là ảo mà như thật, nếu không biết vật thật ra sao, thì sao làm được giống như thật. Để làm được, hoàn toàn cần nhiều thời gian quan sát tỉ mỉ.

    Đây là thứ mà người chế tạo huyễn tạp cấp thấp nhất định phải tích lũy.

    Điều này cũng khiến hắn chịu di chứng nghiêm trọng, ví dụ như khi gặm bánh mì, lại không nhịn được ngây người nhìn chằm chằm ổ bánh mì trên tay gần sáu bảy phút, đến lúc tỉnh táo lại, thì bụng đã đói đến mức thắt lại.

    Một khi hắn cẩn thận quan sát sự vật nào đó, rất dễ lâm vào trạng thái ngây người trong một thời gian dài, hay còn gọi là mê mẩn. Những lúc như thế này, tốc độ phản ứng của hắn trở nên cực kì chậm chạp, dường như có sự ngăn cách giữa hắn và hoàn cảnh xung quanh.

    Có lần đến nhà Lôi Tử, hai người vừa trò chuyện vừa trân trọng uống thanh thủy lưu vân. Đang uống đột nhiên Trần Mộ im bặt. Lôi Tử gọi hắn nửa ngày cũng không thấy phản ứng, chỉ thấy hắn nhìn không chớp mắt cái chén trên tay, ngây người tại chỗ. Tưởng rằng Trần Mộ bị gì, Lôi Tử lúc đó sợ đến trắng mặt.

    Chế tạp sư là một nghề nghiệp cực kì tốn tiền, đây là đặc điểm của nghề nghiệp này, bởi vì mỗi lần học tập một loại tạp phiến, chế tạp sư đều phải thực hành rất nhiều. Trên tay Trần Mộ cũng không có nhiều tiền, hắn không thể đốt tiền như đám con nhà giàu. Hắn không thể làm gì khác hơn là quan sát nhiều hơn bình thường, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng, mới có thể giảm bớt phí tổn khi chế tạo huyễn tạp. Ngoại trừ lần đầu tiên mở ra tạp phiến màu xanh trong huyễn cảnh, Trần Mộ vẫn không đụng đến giáo trình chế tạo "Trù tạp". Nói chơi, riêng lượng kiến thức lúc này đã đủ cho hắn nghiền ngẫm một thời gian dài.

    Ăn nhiều thì khó tiêu, Trần Mộ luôn luôn khắc chế bản thân.

    Trần Mộ cực kỳ quý trọng mỗi cơ hội chế tạo huyễn tạp thực tế, mỗi phương án trước đó đều được hắn sửa chữa hơn mười lần. Hắn không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Chỉ khi suy nghĩ thỏa đáng mọi thứ, hắn mới động thủ. Bộ dáng cẩn thận như thế, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn không nghĩ ra hắn chế tạo chẳng qua là huyễn tạp cấp một cấp hai.

    Bất quá thực tế chứng minh cách làm của Trần Mộ rất có hiệu quả. Giờ đây huyễn tạp của hắn phóng ra ảo ảnh cực kì giống như thật, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, mỗi lần hắn nghĩ đến huyễn cảnh kinh khủng trong tạp phiến thần bí, lòng kiêu ngạo nhỏ nhoi của hắn liền không cánh mà bay.

    Ảo ảnh của huyễn tạp cấp một cấp hai đương nhiên không thể so với huyễn tạp cấp cao, điểm này hắn biết. Sự khác nhau giữa chúng không phải do chênh lệch về màu sắc, hình dạng… mà là sự khác biệt giữa thực thể và ảo ảnh. Mà điều này không nằm trong khả năng của hắn.

    Bất quá nếu ở mặt này không có cách nào làm được, vậy mình liền tập trung cải thiện độ chân thực.

    Hắn dự tính làm một huyễn tạp quảng cáo cho Hoa thúc.

    Nghĩ đến Hoa thúc, trong lòng hắn càng thêm nặng nề. Thân thể Hoa thúc càng ngày càng yếu, ho càng lúc càng nhiều, khí sắc mỗi ngày một kém. Trong thời gian này, Trần Mộ cũng đến cửa hàng của Hoa thúc thường xuyên hơn, có khi còn giúp Hoa thúc trông coi cửa hàng, tâm sự cả ngày. Nhưng Trần Mộ nói năng vụng về, phần lớn đều là Hoa thúc nói, còn hắn nghe.

    Trần Mộ vẫn muốn tặng Hoa thúc một huyễn tạp quảng cáo, một biển quảng cáo hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn chưa thực hiện, hắn cảm thấy mình chưa đủ sức, đây cũng là một trong số nguyên nhân khiến hắn tiến bộ nhanh chóng trong thời gian này.

    Nhưng khi hắn cảm giác được sự tiến bộ trong thời gian này, thì sâu trong lòng hắn lại ẩn một mối lo khác, chính là sức khỏe của Hoa thúc. Cho nên hắn mới có quyết định này. Một nguyên nhân chủ yếu khác là một thời gian trước, hắn có đột phá về việc chế tạo huyễn tạp có ảo ảnh chuyển động. Cái nan đề này vây khốn hắn cả một thời gian dài.

    So với huyễn tạp ảnh tĩnh, huyễn tạp ảnh động chỉ nhiều hơn một hồi hình kết cấu. Nhưng chỉ cần là chế tạp sư, đều biết chế tạo huyễn tạp ảnh động khó khăn hơn huyễn tạp ảnh tĩnh nhiều lắm (từ bây giờ sẽ gọi là huyễn tạp ảnh động và huyễn tạp ảnh tĩnh). Biểu hiện dễ thấy nhất là ở giá cả, giá bán của huyễn tạp ảnh động cao hơn gấp ba lần huyễn tạp ảnh tĩnh.

    Làm sao để ảo ảnh chuyển động trôi chảy tự nhiên, đây là vấn đề khó khăn với người mới vào nghề

    Chẳng hạn như huyễn tạp phóng ra hình ảnh một thác nước, rất nhiều người mới vào nghề làm ra ảo ảnh như sợi mì chưa đun sôi. Mà muốn làm giống như thật, phải cần thêm rất nhiều chi tiết, như khi nước chảy phải có sóng gợn, bọt nước bắn tung tóe đầy trời, hơi nước tràn ngập trong không khí… Chế tạp sư có nhiều kinh nghiệm mới có thể làm tốt những điều này, mà rất nhiều chế tạp sư cao cấp ở điểm này còn thua kém cả chế tạp sư hạ cấp chuyên chế tạo huyễn tạp ảnh động.

    Trong giới tạp phiến có một câu nói rất nổi tiếng – tỉ mỉ quyết định kết quả.

    Đây là kết quả có được do rèn luyện, không thể làm giả dù chỉ nửa điểm.

    Bất quá Trần Mộ rất có kiên nhẫn, điểm này có liên quan đến những việc hắn gặp phải lúc nhỏ, một đứa trẻ lang thang, nếu không có đủ kiên nhẫn, muốn có thức ăn không phải là việc dễ dàng. Mà "Cao thủ" trong giới bụi đời, có thể sinh tồn qua cuộc sống lang thang trong thời gian dài như hắn, càng kiên nhẫn đến mức khiến người khác tức giận.

    Quan sát, quan sát trong thời gian dài, hắn cũng không thấy nhàm chán.

    Tiến bộ của hắn rất nhanh, nhanh đến mức khiến hắn ngạc nhiên, lần đầu tiên hắn còn hoài nghi mình thật sự có thiên phú chế tạp hay không.

    Chim bay thỏ chạy, mây trôi nước chảy, bình minh hoàng hôn…

    Huyễn tạp ảnh động mà hắn chế tạo đều cực kì sống động. Nhưng huyễn tạp ảnh động hắn làm tốt nhất lại không phải là những cái trên, mà là chó mèo lang thang vào ban đêm… Lúc nhỏ cảnh tượng này đã in sâu vào trong đầu hắn, cơ hồ không cần suy nghĩ hắn liền có thể biểu hiện ra ngoài, đây cũng là một trong số tài năng quý giá của hắn.

    Hôm nay, hắn chuẩn bị chế tạo huyễn tạp quảng cáo cho Hoa thúc. Do lần đầu chế tạo huyễn tạp quảng cáo, chưa có kinh nghiệm nên Trần Mộ dự tính ra phố dạo, xem hình dáng huyễn tạp quảng cáo của người ta ra sao.






    o0o

  7. #15
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 15. Huyễn tạp quảng cáo



    Nơi tốt nhất để xem huyễn tạp quảng cáo là khu phố buôn bán phồn hoa nhất Đông Thương Vệ thành – Kim phố.

    Kim phố là một trong số những con đường cổ xưa nhất ở thành Đông Thương Vệ, nó tồn tại từ lúc bắt đầu xây dựng thành Đông Thương Vệ, bây giờ Kim phố là trung tâm buôn bán của cả thành phố. Nhà cao tầng nằm san sát nhau trên kim phố, dòng người qua lại như thoi đưa, khắp nơi đều là cửa hàng, cơ hồ tất cả thương gia cao cấp nhất đều lập cửa hàng ở đây. Muốn học hỏi huyễn tạp, không có nơi nào thích hợp hơn nơi này.

    Ở nơi này, dù là cửa hàng nhỏ đến đâu cũng đều có huyễn tạp quảng cáo, đặc biệt vào ban đêm, huyễn tạp quảng cáo phát ra ánh sáng xinh đẹp khiến nơi đây như trở thành thế giới thần thoại. Cảnh sắc kim phố vào ban đêm, dù là người địa phương hay khách du lịch đều rất yêu thích.

    Bất quá cẩn thận suy nghĩ, Trần Mộ mới ngạc nhiên phát hiện hình như đây là lần đầu tiên mình tới Kim phố.

    Kim phố là một trong những biểu tượng của thành phố, không cho phép kẻ lang thang cùng ăn mày bước vào. Từ trước đến nay, Trần Mộ vẫn say mê nghiên cứu tạp phiến, việc tốn thời gian cho đi dạo chưa bao giờ có trong kế hoạch của hắn.

    Đông người thật!

    Đây là cảm giác đầu tiên của Trần Mộ khi bước vào Kim phố, dòng người nườm nượp, đi đường phải cẩn thận, nếu không rất dễ đụng vào người khác. Điều này làm cho hắn có chút không quen.

    Bất quá rất nhanh hắn chuyển sự chú ý đến những huyễn tạp quảng cáo của các cửa hàng xung quanh.

    Ngực lớn eo thon mông tròn, mắt ngọc mày ngài môi đỏ mọng, lại thêm ánh mắt hút hồn. Khiến Trần Mộ khó hiểu là những hình ảnh quảng cáo mà hắn thấy nhiều nhất lại là mỹ nữ. Những mỹ nữ này hoặc đứng thẳng, hoặc cúi người làm ra tư thế mời chào, chỉ là bộ ngực như ẩn như hiện phối hợp với ánh mắt đầy dụ hoặc, thật sự mê người.

    Thậm chí hắn còn thấy không ít người đi đường khi đi ngang qua ảo ảnh mỹ nữ, tay luôn luôn cố ý hoặc vô ý xuyên qua bộ ngực mỹ nữ.

    Trần Mộ nín lặng. Không lẽ bây giờ lại lưu hành cái này?

    Tiếp tục đi về phía trước, gặp phải mỹ nữ huyễn tạp quảng cáo hắn đều bỏ qua. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, cửa hàng càng lớn, huyễn tạp quảng cáo càng sáng tạo, càng hoàn mỹ.

    Ví dụ như huyễn tạp quảng cáo mà hắn đang xem. Nó tạo ra ảo ảnh rất lớn, cao cỡ tòa nhà hai tầng.

    Trần Mộ ngơ ngác đứng trước lối vào cửa hàng này, ngước mặt mở to mắt nhìn ảo ảnh mà biển quảng cáo tạo ra, đến mức quên cả bản thân.

    Từ trên trời nhìn xuống thành phố bên dưới, các cao ốc sáng rực nằm san sát nhau.

    Một thanh niên mặc đồ đen vẻ mặt lạnh lùng, đứng trên đỉnh một tòa cao ốc, hờ hững nhìn về phía trước.

    Ở góc đường âm u, một người mù nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng hướng thẳng về phía chân trời.

    Trong căn phòng ngập tràn ánh trăng, một cô gái mặc bộ đồ bó sát người màu nâu, tay đang nhẹ nhàng lau chùi tạp phiến, đột nhiên ngẩng đầu.

    Từng gương mặt hoặc từng trải hoặc non nớt, hoặc xinh đẹp hoặc xấu xí, không ngừng thoáng hiện.

    Lúc này nhạc điệu chợt trở nên dồn dập. Từ trên trời nhìn xuống, từng bóng đen không ngừng phóng ra từ cao ốc, thân thủ những người này nhanh nhẹn linh hoạt đến cực điểm. Mỗi gương mặt đều tràn đầy thần sắc ngưng trọng, phối hợp với điệu nhạc dồn dập vào lúc này càng khiến người khác hồi hộp.

    Người đến mỗi lúc một nhiều, tất cả họ đều bay nhanh về cùng một hướng.

    Hống!

    Một tiếng gào của dã thú mà Trần Mộ chưa bao giờ nghe qua vang lên, tiếng kêu hồn hậu, lan ra khắp nơi. Như hưởng ứng tiếng kêu này, rất nhiều tiếng hống rung trời của dã thú như một cơn sóng lớn đập thẳng vào mặt.

    Ngoài thành, dã thú khắp nơi như hồng thủy điên cuồng đâm đầu lao tới.

    Những người đang dốc sức mà chạy lại gia tăng thêm vài phần tốc độ.

    Cuối cùng, hai bên va chạm nhau tại cùng một chỗ!

    Rồng lửa nóng cháy, sóng nhận lạnh lẽo hình trăng tròn, mưa sao băng chói lòa….

    Chúng nó nối tiếp nhau xuất hiện ở không gian này, màu sắc sáng tối thay đổi không ngừng, khiến người khác hoa mắt. Va chạm kịch liệt, tạo nên vô số mảnh vỡ lấp lánh, soi sáng cả màn đêm. Cuộc chiến ác liệt đến mức khiến kẻ khác ngạt thở.

    Xung quanh thanh niên áo đen, một con rồng lửa vờn quanh, mỗi đòn tấn công của hắn lực công kích rất nặng, có khi mang theo tiếng nổ mạnh, lúc này hắn như một vị chiến thần.

    Mà cô gái mặc áo nâu bó sát người thì nhanh nhẹn khéo léo tránh né đòn tấn công của dã thú, đồng thời hai tay không ngừng vạch ra những lưỡi ba nhận hình tròn màu trắng, mỗi kích tất trúng, vô cùng xinh đẹp.

    Người mù cầm gậy trúc thì lại giống như u linh qua lại không ngừng giữa đàn dã thú, mỗi lần gậy trúc đập nhẹ vào mặt đất, phía sau sẽ đột nhiên xuất hiện mấy trăm chấm sáng, gậy trúc lại gõ một lần nữa, những chấm sáng này mạnh mẽ bay về một phía, xuyên thủng dã thú, lưu lại một đuôi sáng thật dài trong đêm, như mưa sao băng.

    ………

    Không hề nghi ngờ, cuối cùng loài người cũng chiến thắng. Mà hình ảnh hiển thị cuối cùng của tạp phiến trong độ nghi của các anh hùng, trên đó có tên của cửa hàng này – Song Hoàn.

    Thật sự quá rực rỡ hoành tráng!

    Trần Mộ không khỏi than thở trong lòng. Có thể thấy, cấp bậc của huyễn tạp quảng cáo này không cao, chỉ cấp hai. Nhưng nội dung của nó lại cực kì phong phú, hơn nữa nhân vật cùng kiến trúc trong ảo ảnh rất giống thật. Để cho người khác phải khen ngợi chính là hiệu ứng thị giác của nó rất mạnh. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

    Đây là một huyễn tạp quảng cáo cực kì thành công, rất hấp dẫn!

    Trần Mộ có thể đoán được, huyễn tạp quảng cáo như thế, chắc chắn có giá rất đắt đỏ. Mặc dù cấp bậc của huyễn tạp quảng cáo này không cao, nhưng chế tạo nó khá khó. Nội dung của nó rất phong phú, một cái huyễn tạp cấp hai chắc chắn không thể chứa nhiều nội dung như vậy được. Nó ít nhất bao gồm năm cái huyễn tạp, nhưng chúng liên kết rất kín kẽ, nếu không phải chế tạp sư rất khó nhìn ra.

    Trên đời này quả nhiên người tài giỏi xuất hiện lớp lớp a! Huyễn tạp cấp hai có thể làm đến mức như thế, không phải ai cũng làm được. Ít nhất Trần Mộ biết trình độ của mình còn kém rất xa. Lần này coi như là được mở rộng kiến thức.

    Nhân viên bán hàng của cửa hàng tạp phiến Song Hoàn rất khó hiểu. Ở lối vào, người kia không biết làm gì mà đứng hơn nửa tiếng, hình như hắn đang xem huyễn tạp quảng cáo. Khối huyễn tạp quảng cáo này được chế tạo cách đây hai năm, tốn rất nhiều tiền, lúc ấy vừa đem ra liền khiến cả thành Đông Thương Vệ xôn xao. Giờ nhớ đến cảnh náo nhiệt năm đó, trong lòng nàng vẫn đầy kiêu ngạo. Mỗi ngày đều có người vây quanh trước cửa, chỉ để xem quảng cáo này. Cũng từ năm đó, doanh thu của cửa hàng tăng lên với tốc độ kinh người.

    Nhưng dù là quảng cáo tốt đến đâu, khi đã qua hai năm, mọi người cũng dần mất đi hứng thú với nó. Dần dần, người đến xem quảng cáo ngày một ít đi, đến giờ thì đã không còn. Cấp trên vốn chuẩn bị thay một khối huyễn tạp quảng cáo khác, nhưng chế tạp sư năm đó chế tạo huyễn tạp quảng cáo này đã qua đời, bọn họ cũng tìm đến các vị chế tạp sư nổi tiếng khác, nhưng hiệu quả đều kém xa cái này, cho nên vẫn chưa thay đổi. Khiến nữ nhân viên này cảm khái là bây giờ vẫn còn có người hứng thú với khối huyễn tạp quảng cáo này, thật là hiếm hoi a.

    Một lúc sau, thiếu niên kì quái kia vẫn đứng nhìn huyễn tạp quảng cáo, nữ nhân viên bán hàng cảm thấy nếu có người đứng trước cửa quá lâu, có thể ảnh hưởng đến việc buôn bán, nàng liền chủ động bước ra.

    "Xin chào, xin hỏi ngài cần mua gì sao?"

    Trần Mộ bừng tỉnh, phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: "Không cần". Hắn hiểu ý của nữ nhân viên, không nói một lời, liền xoay người rời đi.






    o0o

  8. #16
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 16. Tin tức



    Từ sau khi nhìn thấy huyễn tạp quảng cáo của cửa hàng Song Hoàn, Trần Mộ đối với những huyễn tạp quảng cáo khác đều mất đi hứng thú. Hắn có phần khó hiểu, có một số cửa hàng khác, quy mô so với cửa hàng vừa rồi cũng không khác biệt gì nhưng tại sao huyễn tạp quảng cáo lại khác biệt nhiều đến như vậy?

    Bất quá lần này Trần Mộ cũng thu hoạch được rất nhiều, ít nhất thi cũng biết được cái gọi là huyễn tạp quảng cáo đích thực. Trong mắt của hắn những huyễn tạp quảng cáo mượn thân thể mỹ nữ căn bản không thể tính là một huyễn tạp quảng cáo.

    Kiến thức tăng lên nhưng sự thật quá tàn khốc.

    Trần Mộ bây giờ vẫn không có cách nào làm ra một khối huyễn tạp quảng cáo đạt đến trình độ như vậy. Nhưng hắn vẫn muốn làm cho Hoa thúc một khối huyễn tạp quáng cáo, đương nhiên không phải là loại mỹ nữ huyễn tạp quảng cáo này.

    Đi dạo một vòng, bản thiết kế tổng thể biển quảng cáo cho Hoa thúc cũng đã định hình trong tâm trí hắn. Vấn đề còn lại chính là chế tạo. Đại khái cần khoảng ba ngày sẽ hoàn thành.

    ………………………………

    " Đình Y". Sau lưng Tả Đình Y truyền đến một thanh âm vang dội, hắn dừng bước, quay người nhìn lại, một người thanh niên vóc dáng cao to đang rất nhanh chạy đến. Đây là Hồng Đào, bạn thân của Tả Đình Y.

    " Ha ha, ngươi cái thứ này cuối cùng cũng bị ta bắt được!" Hồng Đào đột nhiên bước nhanh về phía trước dùng cánh tay ôm lấy cổ Tả Đình Y.

    Tả Đình Y vóc dáng cao gầy ngay lập tức bị hắn lảo đảo kéo về phía trước.

    " Nhẹ thôi! Chú ý đến hình tượng một chút." Tả Đình Y khó chịu nhíu mày, nói khẽ.

    Hồng Đào với dáng vẻ không quan tâm nói: " Thôi đi, hình tượng với không hình tượng cái gì chứ, ta nói ngươi lúc này chính là đạo đức giả, một chữ thôi, GIẢ!"

    Hồng Đào dáng người khoảng một thước tám, thân hình to khoẻ, mặc bộ đồng phục chật cứng, ngoài ra rất anh tuấn vui tươi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, trong trường học phẩm chất cực cao. Mà tính cách lại hào sảng nghĩa hiệp, nên càng làm cho hắn trở thành nhân vật có tiếng nói nhất trong trường học.

    So với bên cạnh, Tả Đình Y thân thể tỏ ra quá gầy yếu. Bất quá bộ đồng phục thẳng đẹp làm cho hắn nhìn cũng rất nhẹ nhàng phong độ. Thứ mà chỉ chế tạp sư mới có đó là khí chất nhã nhặn. Hắn trong lòng các nữ sinh còn nổi tiếng hơn cả Hồng Đào.

    " Điều thứ chín mươi mốt nội quy trường Đông Vệ Học Phủ, học viên tại nơi công cộng, cần phải chú ý đến hình tượng."

    " Điều thứ sáu mươi quy tắc ăn mặc trường Đông Vệ Học Phủ, trong ngày lên lớp, học viên phải mặc đồng phục vào trường học, ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, đặc biệt là cổ áo, phải gài cúc lại….."

    Tả Đình Y đứng thẳng người, đầu tiên là vuốt vuốt bộ đồng phục trên người, ngay sau đó mặt không biểu tình, ánh mắt hướng về cổ áo đang mở rộng của Hồng Đào một chữ cũng không ngừng nói.

    " Được rồi, được rồi, ta đầu hàng!" Hồng Đào vội vàng xin tha, Tả Đình Y từ sau khi gia nhập vào ban kỷ luật của nhà trường, liền trở thành vị học sinh đầu tiên trong lịch sử trường học có thể đem tất cả bảy trăm hai mươi hai điều giáo quy vô luận lớn nhỏ thuộc nằm lòng. Hắn không sợ tả Đình Y lôi hắn đến ban kỷ luật mà hắn chỉ sợ Đình Y nói nhảm.

    " Hắc, ngươi xem, đó không phải là Hân Nghi sao." Hồng Đào thấy vậy ngay lập tức nói sang chuyện khác.

    Cách bọn họ không xa, là một cô gái đeo kẹp tóc màu hồng nhạt. Nàng một tay cầm một cây kem, tay kia đang nắm một cuốn tạp chí màu sắc sặc sỡ, đằng sau nàng là hai con chó một lớn một nhỏ.

    Tả Đình Y khôi phục vẻ mặt tự nhiên, nhấc chân đi về phía trước, Hồng Đào vội vàng đuổi theo, hai người sóng vai mà đi. Tả Đình Y hơi hạ thấp đầu: " Ngươi đối với nàng có hứng thú?"

    " Quên đi." Hồng Đào vội vàng lắc đầu: " Ta cũng không dám, ngươi biết anh trai nàng là ai không? Trưởng phòng cảnh sát thành Đông Phương Vệ, hắc hắc, lần trước Aragon tiểu tử đó muốn đánh nhau bị nàng bắt được, kết quả trực tiếp bị đưa đến sở cảnh sát, bị nhốt trong đó hơn năm giờ, nghe nói lúc đi ra hắn nhìn không giống người chút nào a!" Hồng Đào ríu rít nói.

    " Hừ, đáng đời." Tả Đình Y khinh thường nói, hắn đối với loại người ăn chơi trác táng như Aragon luôn luôn rất xem thường. Tả Đình Y xuất thân danh môn, mà Aragon mặc dù phụ thân là phú hào một phương, nhưng mà trong mắt của Tả Đình Y gia đình quý tộc như vậy so với bọn nhà giàu mới nổi cũng không khác gì nhau. Chỉ là tên kia cũng biết điều không có gây hấn gì với Tả Đình Y.

    " Nghe nói một thời gian nữa tinh viện muốn cho người đến trường chúng ta." Hồng Đào thử dò xét hỏi.

    Tả Đình Y hơi kinh ngạc nhìn hắn: " Tin tức của ngươi rất nhanh a." Tả Đình Y rất được các giáo viên yêu thích, hầu như những chuyện lớn nhỏ trong trường hắn đều biết trước. Hơn nửa hắn thuộc ban kỷ luật của trường, về phương diện giáo vụ cũng có liên quan, tin tức so với những học sinh bình thường nhanh hơn rất nhiều.

    " Hắc hắc, chứ sao." Hồng Đào dõng dạc nói, sắc mặt ngay sau đó liền trở nên oán giận: " Cái thứ như ngươi có phải là bạn thân của ta không, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ta biết một tiếng."
    Tả Đình Y giải thích nói:" Ta cũng vậy, vừa mới biết không lâu. Nhà trường yêu cầu chúng ta nghiêm khắc, thắt chặt kỷ luật, tránh làm xấu mặt người ngoài."

    " Đại khái là còn bao lâu nữa? Bọn họ đến trường chúng ta làm gì?"

    " Còn khoảng hơn một tháng nữa, bọn họ tới làm gì ta cũng không biết rõ, chỉ nói là giao lưu trao đổi gì đó."

    " Ngươi nói thử xem, đệ tử của Tinh Viện thực lực rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Thật sự là làm cho người ta chờ mong a!" Trong mắt Hồng Đào xuất hiện quang mang nóng cháy, hắn đột nhiên quay đầu lại: "Đình Y, ngươi có muốn đi Tinh Viện không?"

    Tả Đình Y dừng lại cước bộ, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi mới lắc đầu nói:" Ta cũng không biết, bất quá Tinh Viện mấy năm nay tuy có hơi sa sút, những vẫn là một trong lục đại học phủ, nền tảng vững chắc, trình độ của họ không phải những trường học bình thường có thể so sánh. Vả lại lần này bọn họ đến cũng chưa chắc có liên quan đến việc chiêu sinh."

    " Thôi đi, theo ta thấy tám chín phần là có liên quan đến việc chiêu sinh. Tinh viện đã nhiều năm rồi không có cùng trường học khác tiến hành giao lưu, không phải vì vấn đề chiêu sinh thì là cái gì?" Hồng Đào không cho là đúng, nếu như thật sự giống như hắn suy nghĩ, thì cơ hội của hắn cũng rất lớn. Tả Đình Y cũng biết rõ thực lực người bạn thân này của mình, thực lực chân chính của Hồng Đào so với những biểu hiện thường ngay của hắn cao hơn rất nhiều.

    " Vậy bọn họ tại sao lại chọn lựa trường của chúng ta?" Tả Đình Y lời nói sắc bén trực tiếp đi vào trọng tâm vấn đề.

    Đúng vậy, nếu như nói là bởi vì việc chiêu sinh, vậy Tinh Viện tại sao lại chọn Đông Vệ Học Phủ? Cứ cho là Đông Vệ Học Phủ có thực lực đi, mà cho dù như vậy thì cũng không tới phiên Đông Vệ Học Phủ.

    " Ách…" Hồng Đào có chút nghẹn lời.

    " Không biết bọn họ lần này tới là nội viện đệ tử hay ngoại viện đệ tử đây." Tả Đình Y thong thả nói.

    " Tốt nhất là nội viện, ngoại viện thì không thú vị." Hồng Đào đem vấn đề vừa rồi vứt sang một bên tiếp lời vấn đề của Tả Đình Y.

    Tả Đình Y khinh thường liếc mắt nhìn Hồng Đào:" Chỉ sợ cho dù là ngoại viện đệ tử thì cái vị gọi là cao thủ của trường ta cũng không đối phó được." " Gọi là cao thủ" Bốn chữ này hắn nhấn mạnh từng chữ một.

    Hồng Đào cười khan hai tiếng:" Đình Y, ngươi cứ nâng uy danh người ngoài, hạ thấp uy phong người mình."






    o0o

Trang 2/77 đầuđầu 12345678123252 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •