Trang 1/77 1234567113151 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 8 trên 612

Ðề tài: Tạp Đồ

  1. #1
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default Tạp Đồ

    Tác Giả: Phương Tưởng
    Thể loại: Viễn tưởng
    Nguồn: Tangthuvien.com





    Hơi khó hiểu về cách xử dụng về thẻ tạo đồ khi mới xem, khiến người xem đầu tiên cảm tưởng như lập trình viết ra những thẻ có công năng làm nhiều thứ có kỷ thuật thuộc về tương lai. Cốt truyện và cách hành văn, tiết tấu rất hay. Không uổng thời gian để xem. Chúc các bạn có thể thưởng thức.




    Chương 1. Mưu sinh nhờ tạp



    Ngòi bút như lưỡi đao lướt nhẹ trên tạp phiến màu xám. Đường nét màu lam rất nhỏ lưu loát từ ngọn bút kéo dài xuống. Những đường nét màu lam không ngừng tăng lên trên tạp phiến lớn bằng lòng bàn tay. Dần dần, một đồ án huyền ảo phức tạp theo ngòi bút liên tục chuyển động mà trở nên càng hoàn mỹ.

    Ánh mắt Trần Mộ chăm chú nhìn tạp phiến này, chậm rãi hô hấp như sợ kinh động đến cái gì. Nhìn kỹ mới có thể thấy cánh tay phải của hắn từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhúc nhích chút nào, chỉ có cổ tay phải di chuyển. Cổ tay của hắn linh hoạt như rắn, mềm dẻo không xương. Ngòi bút vừa nhẹ chuyển động, một đường cong xinh đẹp xuất hiện trên tạp phiến. Đột nhiên, ngòi bút từ chỗ nhẹ nhàng đột ngột đưa thêm một nét phẩy sắc bén, nét phẩy đó cong như lưỡi đao! Đồ án trên tạp phiến chợt sáng ngời lên, rồi lại nhanh chóng ảm đạm xuống, trở lại bình thường.

    Trần Mộ tiện tay để nó vào một đống tạp phiến trên bàn. Động tác của hắn thành thạo tự nhiên, không chút trở ngại. Làm xong tạp phiến này, vẻ mặt hắn vẫn chăm chú như cũ, bây giờ hắn mới hoàn thành 15 cái, còn thiếu 10 cái. Hiện tại hắn đang chế tạo năng lượng tạp cấp một, là năng lượng tạp cấp thấp nhất, cũng được sử dụng rộng rãi nhất, đồng thời tiêu hao lớn nhất trong các loại tạp phiến. Đúng lúc này căn phòng đột nhiên tối sầm lại.

    "Đáng chết, lại hết năng lượng rồi!" Trần Mộ lầm bầm vài câu, tay trái rút ra một cái năng lượng tạp từ đống tạp phiến, lập tức nhấn nhẹ nút trên cổ tay phải, độ nghi trên cổ tay bắn ra một chùm ánh sáng. Nhờ ánh sáng này, Trần Mộ cẩn thận đi lại góc tường, trong phòng rất lộn xộn, hắn không muốn đụng đổ đồ đạc. Trên vách tường ở góc phòng có một thiết bị hình chữ nhật, bên dưới có một khe cắm, Trần Mộ đem năng lượng tạp trên tay cắm vào khe của thiết bị.

    Năng lượng tạp vừa cắm vào tạp tào, căn phòng liền sáng trở lại. Trên thiết bị xuất hiện con số 100. Không ngờ dùng hết năng lượng, xem ra công việc hôm nay lại nhiều hơn một cái. Trở lại bàn, Trần Mộ nhanh chóng tập trung vào công việc, cuộc sống của hắn hoàn toàn dựa vào loại tạp phiến cấp một này. Sau khi hắn học được cách chế năng lượng tạp này cách đây ba năm, hắn không ngừng nghỉ chế tạo 25 cái tạp mỗi ngày.

    Phòng của Trần Mộ rất nhỏ, không tới 40m vuông, bên trong đặt một cái bàn làm việc cũ chỉ còn phân nửa. Trừ bàn làm việc tương đối sạch sẽ ra, đồ đạc chất đống như núi khắp phòng. Những món đồ này cũng rất đa dạng, từ chồng sách cũ cho đến các loại tài liệu nằm rải rác.

    Trần Mộ ở nơi đơn sơ này suốt ba năm. Đây là phòng cứu trợ do chính phủ liên bang cung cấp, một phòng nhỏ như thế này chỉ cần nộp 150 đồng mỗi tháng là có thể vào ở. Đối với người nghèo như Trần Mộ mà nói, thật sự không có chỗ nào tốt hơn so với nơi này. Huống chi hắn thấy bản thân như vầy cũng tốt, hắn từng thấy qua một gia đình bốn người nhét trong một phòng thế này.

    5h chiều, rốt cuộc Trần Mộ hoàn thành công việc hôm nay – 25 cái năng lượng tạp. Cẩn thận đếm số lượng tạp phiến hai lần, xác định không có sai sót, hắn mới cẩn thận đem năng lượng tạp cất vào túi áo.

    Đi ra đường, bóng đêm đã dần dần phủ xuống. Ngọn đèn rực rỡ trong đêm khiến người khác lưu luyến, thỉnh thoảng trên trời có toa xe bay ngang qua, đuôi xe phóng ra từng đạo hỏa diễm tạo thành một đường cong đẹp mắt rồi biến mất. Trần Mộ nhẹ kéo chặt áo ngoài, ngửa mặt nhìn trời. Khí trời dần dần lạnh thêm, xem ra sắp tới mùa đông rồi. Không có thừa hơi cảm khái thời gian qua nhanh, chỉ là đến mùa đông phải tốn thêm tiền sưởi ấm, Trần Mộ trong lòng tính toán.

    Đi ngang cổng sau Đông Vệ học phủ, con đường này Trần Mộ đã đi qua ba năm, nhưng mỗi lần thấy từng đám đệ tử ra vào, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tâm tình khó hiểu. Điều chỉnh lại dòng suy nghĩ, Trần Mộ bước nhanh tới một cửa hàng nhỏ bên cạnh học phủ. Tên cửa hàng là "Cửa hàng tạp hóa Đông Vệ " – chung quanh Đông Vệ học phủ, có không dưới 20 cửa hàng nhỏ có tên giống như vậy. Mỗi ngày Trần Mộ đều tới cửa hàng này trong suốt ba năm, chưa bao giờ nghỉ dù gió mưa. Bất quá hắn đến đây không phải để mua đồ, ngược lại, hắn đến bán hàng.

    Hắn vừa vào cửa, chủ cửa hàng liền chú ý, tiếp đón: " A Mộ tới rồi à!"

    "Vâng, Hoa thúc." Hắn đáp lại. Chủ cửa hàng là Hoa thúc, một lão nhân khoảng 50 tuổi, năm tháng để lại trên người hắn dấu vết không cách nào che giấu. Nếp nhăn dày đặc, mái tóc hoa râm, một cặp kính lão.

    "Đây là số hàng hôm nay." Trần Mộ cẩn thận lấy cái bao từ trong ngực ra, rút ra một chồng năng lượng tạp đưa tới trước mặt chủ cửa hàng: " 25 cái."

    Hoa thúc cầm lấy tạp phiến trên tay Trần Mộ, không cần nhìn qua liền tiện tay đặt lên giá hàng, cười nói: " May là có A Mộ mỗi ngày đưa tạp tới, nếu không chỗ ta phải thiếu hàng."

    Trần Mộ mỉm cười, nhưng không trả lời, hắn biết Hoa thúc đang nói đùa. Năng lượng tạp cấp một có giá rẻ nhất, nhưng lại tiêu hao lớn nhất, càng huống chi chỗ này lại gần Đông Vệ học phủ, làm gì có chuyện một ngày chỉ bán được 25 cái năng lượng tạp?

    Hoa thúc cũng biết tính Trần Mộ, không nói nhảm, trực tiếp hỏi: " A Mộ muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản?" "Chuyển khoản." Trần Mộ trả lời dứt khoát, dứt lời liền đem một tạp phiến màu xanh nhạt đã chuẩn bị trước tới trước mặt Hoa thúc. Sau khi thanh toán xong, Trần Mộ chào Hoa thúc rồi xoay người rời đi.

    Hoa thúc đột nhiên gọi Trần Mộ lại: " A Mộ chờ một chút."

    Trần Mộ dừng bước, xoay người lại, ngạc nhiên nhìn Hoa thúc: "Còn có việc gì sao? Hoa thúc."

    Hoa thúc lấy ra một tờ giấy màu vàng từ trong ngăn tủ, nhìn Trần Mộ cười cười: " Chút nữa là quên, đây là giấy nghe giảng của trung tâm đào tạo chế tạp sư, hôm nay lúc nhập hàng được kinh tiêu thương phụ tặng. Để ở chỗ ta cũng vô dụng, A Mộ ngươi cầm đi."

    Nhìn vẻ mặt hiền hòa của Hoa thúc, Trần Mộ không khỏi cảm động. Hắn biết vị lão nhân trước mặt trong những năm gần đây trợ giúp hắn bao nhiêu, nếu không có thúc ấy, Trần Mộ tin rằng hắn không thể có cuộc sống được như hôm nay.

    Ba năm trước, hắn vừa học được cách chế tạo năng lượng tạp, đi rao bán khắp nơi, dù có người dò hỏi nhưng không có thương gia nào nhận mua. Nhu cầu năng lượng tạp cấp một rất lớn, các thương gia chỉ muốn nhập một lần với số lượng lớn. Mà Trần Mộ một ngày nhiều nhất chỉ làm được 30 cái, đối với thương gia mà nói, không bằng một con số lẻ.

    May mắn là hắn gặp Hoa thúc. Hoa thúc đồng ý nhận mua năng lượng tạp của hắn, nhưng giá là 103 đồng/cái, thấp hơn thị trường 2 đồng. Dù vậy, Trần Mộ vẫn rất biết ơn Hoa thúc.

    Bốn năm trước, Trần Mộ vẫn là một trẻ lang thang không nơi nương tựa. Có lần hắn gặp một vị chế tạp sư, một chế tạp sư đang hấp hối. Hắn dùng lương khô bản thân tích lũy trong 5 tháng để kéo dài sự sống của vị chế tạp sự này thêm bảy ngày. Trong bảy ngày, hắn học được một kỹ năng, chính là chế tạo năng lượng tạp cấp một. Sau khi chết, chế tạp sư không có để lại di vật nào, Trần Mộ đem hắn chôn ở bãi đất hoang. Đến bây giờ hắn vẫn không biết tên của vị chế tạp sư, nhưng vận mệnh của hắn từ nay về sau bắt đầu thay đổi.

    Hắn tốn một năm cố gắng hết sức kiếm việc làm thêm, trong thời gian này hắn làm sáu công việc khác nhau, năm đó hắn 12 tuổi. Hết một năm này, rốt cuộc hắn có một số vốn nho nhỏ, 1000 đồng. Hắn dùng toàn bộ số tiền này mua nguyên liệu để chế tạo năng lượng tạp. Vị chế tạp sư từng nói cho hắn, một cái năng lượng tạp cấp một giá bán sĩ trên thị trường là 105 đồng, giá bán lẻ thống nhất là 110 đồng, mà giá vốn của nó gần 98 đồng.

    Mỗi vị chế tạp sư đều chế tạo được năng lượng tạp cấp một, song chênh lệch giá trong đó rất ít người biết, hơn nữa dù có biết, cũng không ai có ý định kinh doanh nó. Năng lượng tạp cấp một là tạp phiến đơn giản nhất, nó hoàn toàn được sản xuất công nghiệp. Một vị đại sư chế tạp sư một ngày làm nhiều lắm cũng chỉ 20-30 cái năng lượng tạp, sản lượng ít đến đáng thương. Huống hồ đối với chế tạp sư mà nói, thông qua chênh lệch để kiếm chút tiền đó, dù rơi trên đất bọn họ cũng chẳng thèm nhặt. Nhưng đối với Trần Mộ mà nói, số tiền đó đủ để hắn ăn no.

    Lần đầu hắn chế được 8 cái, lỗ 200 đồng, song để cho hắn thấy được hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc tiêu thụ năng lượng tạp lại gặp trở ngại. Các thương gia đối với số lượng năng lượng tạp ít đến đáng thương trên tay hắn không có chút hứng thú. Hắn chạy suốt một ngày, không có cơm ăn, 8h tối hắn bước vào cửa hàng của Hoa thúc. Lúc vào cửa hàng hai chân hắn đều run rẩy, cả ngày không có hột cơm trong bụng khiến hắn gần như hôn mê.

    Giá 103 đồng dù thấp hơn giá bán lẻ, nhưng Trần Mộ lại cảm thấy mình ngập tràn niềm vui. Bán tất cả năng lượng tạp trên tay, mua thực phẩm tiện nghi nhất, toàn bộ số tiền còn lại dùng để mua nguyên liệu chế năng lượng tạp.

    Từ đó về sau, cuộc sống của Trần Mộ rốt cuộc ổn định.

    Mỗi ngày 25 cái năng lượng tạp, không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày.

    Ba năm như thế mà qua. Trong ba năm, hắn chỉ chế một loại tạp – năng lượng tạp cấp một. Ở năm thứ hai, hắn đã khống chế giá vốn ở mức 97 đồng. Mặc dù chỉ khác biệt 1 đồng, nhưng đối với hắn là nguồn cổ vũ rất lớn. Ngoài chế tạo năng lượng tạp, thời gian còn lại hắn dành để nghiên cứu làm sao hạ giá vốn sản phẩm.

    Cuối cùng vào năm thứ ba, giá vốn năng lượng tạp được hắn khống chế ở mức 95 đồng, mỗi cái năng lượng tạp hắn lời 8 đồng, thu nhập hàng ngày ổn định ở mức 200 đồng, ba năm trước đây là con số mà hắn không dám tưởng tượng. Thu nhập 6000 đồng/tháng đủ để hắn chi dùng cho cuộc sống bình thường, nhưng hắn vẫn ở phòng cứu tế 150 đồng/tháng như trước.

    Phục hồi tinh thần lại, Trần Mộ nhìn Hoa thúc cười: "Cám ơn Hoa thúc!" Nhận lấy giấy nghe giảng, cẩn thận cât nó vào túi áo trong.

    Trung tâm đào tạo, đặc biệt là đào tạo chế tạp sư hiện là loại trung tâm tràn lan nhất trong số các loại trung tâm hiện nay. Thường được quảng cáo vô cùng bắt mắt, như trên giấy nghe giảng này có ghi " Bằng cấp được Đông Vệ học phủ công nhận" " Cao cấp chế tạp sư lâu năm của Đông Vệ học phủ giảng dạy"…, thật ra bên trong như thế nào Trần Mộ rất rõ ràng. Tổ chức trung tâm đào tạo này cùng Đông Vệ học phủ có chút quan hệ, người đảm nhiệm trung tâm đào tạo phải đóng phí cho Đông Vệ học phủ để duy trì loại "Hợp tác tổ chức" trên danh nghĩa này.

    Trần Mộ vẫn chuẩn bị đi nghe xem trung tâm đào tạo giảng cái gì. Chế tạp là một trong những môn học vấn cao thâm nhất, nhiều năm qua hắn vẫn không từ bỏ việc tự học, song hiệu quả quá thấp. Cho đến năm ngoái, hắn mới hiểu là do đâu. Trụ cột của hắn quá kém, lang thang hơn 10 năm hắn không có tiếp nhận bất kì sự giáo dục văn hóa nào.

    Đối với một thiếu niên không chút trụ cột mà nói, muốn tự học cực kì khó hiểu chế tạp học, tự nhiên đã khó lại càng khó. Song hắn có lòng tin đối với trí thông minh của bản thân, có thể trong một tuần chỉ bằng trí nhớ học xong cách chế tạo năng lượng tạp cấp một, vị chế tạp sư năm đó từng khen ngợi thiên phú của hắn.

    Từ đó về sau, hắn liền từ bỏ mục tiêu tạm thời quá cao đối với hắn, bắt đầu chuyển hướng học tập lý thuyết căn bản. Mặc kệ công việc mỗi ngày mệt mỏi bao nhiêu, hắn đều dành thời gian học tri thức khô khan này.

    Sau khi từ biệt Hoa thúc, Trần Mộ dọc theo một hẻm nhỏ đi về hướng nam. Hôm nay là thứ 6, hắn còn một công việc khác.

    Đi hết 2 con đường, mất tầm 20 phút đồng hồ, hắn đi đến một trạm thu mua tạp phiến cũ.

    "Hắc, tiểu nhị, tới rồi!" Chào hắn là một người cao gầy, da đen, đầu trọc, tên là Tiểu Hắc. Hắn là chủ nhân của trạm thu mua này. Cứ đến tối thứ sáu - chủ nhật, Trần Mộ đều đến đây làm thêm ba giờ.

    Trần Mộ nhìn Tiểu Hắc nhẹ gật đầu, nhưng mặt có vẻ đờ đẫn.

    Đối với vẻ mặt này của Trần Mộ, Tiểu Hắc đã tập mãi thành quen. Lúc đầu Trần Mộ tới đây xin làm thêm, Tiểu Hắc vốn định từ chối. Trạm thu mua này bắt đầu từ cha hắn, vẫn là một người quản lý, truyền đến hắn, đồng dạng do hắn tự quản lý.

    Thuê người? Nhưng Tiểu Hắc không đủ tiền trả công.

    Bất quá khi Trần Mộ nói không cần tiền công, Tiểu Hắc rốt cuộc đồng ý. Đương nhiên, Trần Mộ vẫn có thù lao, bình thường Trần Mộ đều lựa chọn tạp phiến cũ mang về làm tiền công của hắn. Có khi Trần Mộ có thể lựa ra vài năng lượng tạp chưa sử dụng hết, Tiểu Hắc bớt được một phần chi tiêu, hắn ở mặt này tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Chỉ là đối với Trần Mộ trầm mặc ít nói, hắn không khỏi sinh ra vài phần tò mò, làm sao hắn biết tạp phiến còn thừa năng lượng chứ?

    Bất quá từ đó về sau, mỗi lần hắn thấy Trần Mộ đều là mặt mày hớn hở.

    Trần Mộ ngồi xổm xuống, bắt đầu tiến hành phân loại đống tạp phiến cũ. Tạp phiến có rất nhiều loại, năng lượng tạp, vật phẩm tạp, nghĩ vật tạp, thậm chí còn có rất ít gặp động vật tạp – thực vật tạp. Bất quá không phải tất cả tạp phiến trong này đều là vô dụng, việc Trần Mộ cần làm là chọn lọc ra những tạp phiến đó.

    Công việc tiến hành rất nhanh, có thể thấy, hắn rất quen thuộc đối với công việc này.

    Cổ tay Trần Mộ lắc một cái, ném một tạp phiến qua Tiểu Hắc: "À, tạp phiến này còn có thể sử dụng." Cái năng lượng tạp cấp hai còn ít nhất một nửa năng lượng có thể sử dụng, Trần Mộ không rõ sao chủ nhân của nó lại lãng phí như vậy. Dung lượng của năng lượng tạp cấp 2 là 1000, nói cách khác, bên trong còn khoảng 500 năng lượng.

    "Hắc hắc, cám ơn tiểu Trần ca!" Tiểu Hắc nhìn năng lượng tạp cấp hai trên tay, mặt mày sáng lên. Điên cuồng chạy đến trước thiết bị kiểm tra, cắm tạp phiến vào, lúc thấy con số 523 hiện lên, Tiểu Hắc cười đến độ ngũ quan đều hợp lại một chỗ.

    Trần Mộ không để ý đến, toàn tâm toàn ý tiến hành phân loại. Mặc dù ở đây cũng có một ít trung cấp tạp phiến cũ như tạp phiến ba cấp, bốn cấp, xác suất khá cao. Nhưng đối với hắn lại không có giá trị gì. Hiện tại hứng thú duy nhất của hắn là năng lượng tạp cấp một.

    Ba năm chế tạp kiếm sống, khiến hắn đối với loại tạp phiến thấp nhất này có lí giải riêng của bản thân. Chế tạo năng lượng tạp cấp một không chỉ có một cách, Trần Mộ từ đây thu được 12 loại năng lượng tạp có kết cấu khác nhau. Chúng gợi mở cho Trần Mộ rất nhiều, cũng chính vì hắn tham khảo một ít kỹ xảo trong số tạp phiến này mới có thể hạ giá vốn chế tạo năng lượng tạp cấp một xuống 95 đồng. Bất quá không phải ngày nào cũng may mắn như vậy, đến giờ hắn chỉ thu thập được 12 cái mà thôi.

    Bất quá hôm nay dường như khá may mắn.

    Nhìn năng lượng tạp trên tay, từ kết cấu bên ngoài mà nói, đây là một loại năng lượng tạp có kết cấu lạ mà hắn chưa từng gặp qua.

    Hắn đặt năng lượng tạp này qua một bên, tiếp tục miệt mài phân loại. Số lượng năng lượng tạp cấp một rất nhiều, nhưng Trần Mộ không ngại kiểm tra từng cái một. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ tay chỉ cần tay mơn trớn nhẹ trên tạp phiến là biết có phải cái mình cần hay không.

    Hết thảy đều bắt nguồn từ sự quen thuộc của hắn đối với năng lượng tạp cấp một. Loại quen thuộc này do ba năm không ngừng chế tạp tạo nên, hắn không cần nhìn, chỉ bằng cảm giác bàn tay là có thể phán đoán ngay tạp phiến này có phải năng lượng tạp cấp một không, kết cấu mình đã từng gặp qua chưa. Hắn đối với chúng quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ.





    o0o

    Ngón tay lướt qua cạnh tạp phiến đột nhiên dừng lại.

  2. #2
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 2. Tạp Phiến thần bí


    Trong lòng Trần Mộ chợt động, ngón tay linh hoạt từ trong rút ra một cái năng lượng tạp cấp một, đem nó đến trước mặt cẩn thận quan sát.

    Xem xét cấu vân bên ngoài, cái năng lượng tạp cấp một này cũng không có chỗ kỳ lạ, nó sử dụng kết cấu Ba Khắc Tư phổ biến nhất hiện nay, cũng là kết cấu bình thường nhất. Song Trần Mộ vẫn cảm thấy sự khác thường ở tạp phiến này.

    Sức nặng – cái tạp phiến này nặng hơn một chút so với năng lượng tạp bình thường. Chế tạo vài vạn năng lượng tạp cấp một, Trần Mộ đối với trọng lượng của năng lượng tạp đã thuộc nằm lòng. Bất luận nó dùng loại kết cấu nào, chỉ cần là năng lượng tạp cấp một, trọng lượng của nó sẽ không vượt quá một phạm vi đặc biệt.

    Rất hiển nhiên, trọng lượng của tạp phiến này nằm ngoài phạm vi trên.

    Nhắm mắt lại, ngón trỏ cùng ngón cái vuốt nhẹ trên mặt tạp phiến, Trần Mộ cẩn thận cảm thụ cấu vân gồ lên ở mặt ngoài.

    Cấu vân quá thấp, phù phiếm vô lực, loại cảm giác này…. Loại cảm giác này… Trần Mộ cau mày nhớ lại cảm giác như đã từng gặp qua này.

    Nghĩ ra… Hai mắt Trần Mộ chợt sáng ngời – tựa như do họa trên chất liệu kém nào đó!

    Nhưng không đúng a, Trần Mộ trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc. Từ cảm giác ở tay mà nói, chất liệu của tạp phiến này rất cứng, tay cầm rất nặng, dựa theo quy luật chung thì cấu vân được khắc họa trên bề mặt phải có cảm nhận càng mạnh mới đúng.

    Sao lại có loại cảm giác này chứ? Kỳ lạ thật!

    Cẩn thận kiểm tra năng lượng tạp trên tay một lần nữa, Trần Mộ vẫn không phát hiện được đến cùng là nguyên nhân gì tạo nên hiện tượng kì lạ này. Cấu vân không có sai sót, hơn nữa từ bút pháp trơn tru thuần thục có thể thấy đây chắc chắn là trình độ đại sư. Cho dù mình chế năng lượng tạp ba năm, nhưng lấy công lực bản thân cũng không có cách họa ra đường nét tốt hơn.

    Điều này càng khiến Trần Mộ nghi hoặc. Năng lượng tạp cấp một trình độ đại sư, nói vậy có chút kì quái, vị đại sư nào lại đi chế năng lượng tạp cấp một? Nếu trên tay là năng lượng tạp cấp năm,ngược lại Trần Mộ càng cảm thấy bình thường.

    Nghĩ ngợi một lúc, Trần Mộ liền đem tạp phiến kì quái này đặt cùng với nhất tinh năng lượng tạp có kết cấu mới mà mình phát hiện lúc trước.

    Cuối cùng cũng làm xong công việc, Trần Mộ thở phào.

    Hết sức tập trung tinh thần vào công việc, giờ hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.

    "Ta lấy hai tạp phiến này." Trần Mộ giơ hai năng lượng tạp cấp một về phía Tiểu Hắc.

    "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Tiểu Hắc cười nói, hôm nay hắn thu hoạch không ít, Trần Mộ giúp hắn tìm được 5 năng lượng tạp chưa dùng hết, miệng hắn cười đến nỗi lệch đi.

    Trong lòng Tiểu Hắc, Trần Mộ có chút cổ quái. Xem cách ăn mặc là biết con nhà nghèo. Những đứa trẻ nhà nghèo như vậy, tuyệt đối không bỏ qua bất kì điểm nào có thể tiết kiệm được. Năng lượng tạp chưa dùng hết trong tay mình trong mắt bọn họ là một số tiền lớn a! Nhưng kì quái là Trần Mộ không để tâm đến số năng lượng tạp chưa dùng hết này, mà có hứng thú với năng lượng tạp cấp một, lại là năng lượng tạp đã dùng hết.

    Đương nhiên, điều này hắn chỉ ngẫm nghĩ trong lòng, hắn còn mong được như vậy. Nếu Trần Mộ như đứa trẻ bình thường, vậy năng lượng tạp này đã không đến được tay mình, đây đều là tiền a!

    Một bên tự khen mình lúc đầu tiên kiến chi minh, một bên cười hì hì tiễn Trần Mộ.

    Lúc về đến nhà đã là 10h tối. Tùy tiện ăn một chút, Trần Mộ liền không đợi được đem hai cái năng lượng tạp hôm nay thu được ra nghiên cứu.

    Cái năng lượng tạp cấp một đầu tiên khiến hai mắt Trần Mộ sáng lên.

    Đây là một loại kết cấu hắn chưa từng gặp qua, cấu vân phức tạp do đường nét màu lam nhạt tạo thành, che kín cả bề mặt tạp phiến. Cái năng lượng tạp cấp một này lớn cỡ lá bài, chất liệu mang tính mềm dẻo, bề mặt tạp phiến bóng loáng, nhưng nếu cẩn thận vuốt ve có thể cảm nhận được cấu vân nhô lên.

    Người bình thường thấy đồ án phức tạp như vậy, chỉ sợ sẽ choáng đầu hoa mắt, không biết bắt đầu từ đâu.

    Nhưng thấy vậy, hai mắt Trần Mộ lại sáng lên. Ba năm nay, mỗi ngày hắn đều đối mặt loại hoa văn như vậy, dù kết cấu cùng tạp phiến trước mắt không giống nhau nhưng độ phức tạp ngang nhau. 12 loại kết cấu mới cũng khiến hắn tích lũy không ít kinh nghiệm.

    Muốn tìm hiểu kết cấu một loại cấu vân của tạp phiến, nhất định phải tìm được điểm bắt đầu, cũng là nơi đặt bút đầu tiên. Sau đó không ngừng theo nét bút thâm nhập mới có thể dễ dàng lí giải.
    Năng lượng tạp cấp một dù phức tạp nhưng là loại đơn giản nhất trong tất cả các tạp phiến. Bất quá dù là vậy nhưng phải đến 3h sau, Trần Mộ mới thật sự hiểu được tác dụng của mỗi một bút. Nếu muốn làm ra năng lượng tạp cấp một giống vậy, hắn còn phải luyện tập rất nhiều. Nhưng hắn từ bỏ ý nghĩ này, luyện tập càng nhiều cũng đồng nghĩa tốn tiền càng nhiều, ít nhất đến giờ dù hắn tiền tiết kiệm, nhưng không đủ để hắn hoang phí như vậy.

    Quan trọng nhất là hắn đã tính toán qua, giá vốn của loại năng lượng tạp cấp một có kết cấu mới này còn cao hơn loại hắn đang chế tạo. Tốn nhiều tiền để luyện tập chế tạo một loại kết cấu mới không có ý nghĩa gì với bản thân không phải là cách làm việc của hắn. Nhưng năng lượng tạp này vẫn có chỗ đáng tham khảo, một cái kết cấu hồi hình áp súc, có thể đưa vào kết cấu năng lượng tạp của mình.

    Trần Mộ suy tính, ngón tay không tự chủ lướt qua một cái năng lượng tạp cấp một khác. Ánh mắt hắn rơi vào cái năng lượng tạp thứ hai.

    Họa pháp của cái năng lượng tạp này không có chỗ nào kì lạ, đây là họa pháp tiêu chuẩn được truyền bá rộng nhất, sử dụng nhiều nhất. Điều khiến Trần Mộ chú ý là nét bút trên bề mặt tạp phiến.

    Nét bút trơn tru thuần thục, cực kì đẹp dẽ, đường cong chuyển hướng mượt mà chắc, thủ bút cấp đại sư.

    Tạp phiến này nhìn qua có chút cổ xưa, nhìn lại đúng là có chút bụi bặm, chắc là tác phẩm đầu tay của vị đại sư nào. Nhưng điều đầu tiên khiến Trần Mộ chú ý không phải là hai điểm này, mà là trọng lượng cùng độ dày của nó.

    Cái năng lượng tạp cấp một cổ xưa này nặng hơn 1/10 so với năng lượng tạp bình thường. Trọng lượng của năng lượng tạp cấp một rất nhẹ, cho dù là 1/10 cũng rất khó phát hiện. Nhưng Trần Mộ chế tạo năng lượng tạp cấp một rất nhiều, cho nên lần đầu cầm lấy tạp phiến này hắn liền cảm giác được. Độ dày cũng vậy, cái tạp phiến này dày hơn năng lượng tạp cấp một bình thường một ít.

    Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Trần Mộ để ý tạp phiến này. Năng lượng tạp cấp một là tạp phiến xuất hiện sớm nhất, cũng được sử dụng nhiều nhất, tiêu chuẩn của nó đã được vạch ra từ lúc mới phát minh. Mãi cho đến bây giờ, tiêu chuẩn kết cấu cùng tiêu chuẩn tài liệu so với lúc đầu phát minh không có gì khác nhau.

    Năng lượng tạp cấp một do đại sư chế tạo sao lại có sự khác biệt đến vậy?

    Chẳng lẽ….

    Rất tự nhiên Trần Mộ nghĩ đến mặt chất liệu, chẳng lẽ vị đại sư không biết tên này tìm được tài liệu mới? Vì kiếm sống, Trần Mộ vẫn hết sức tìm cách giảm giá vốn năng lượng tạp cấp một, cái năng lượng tạp cấp một này tạo ra hứng thú mạnh mẽ cho hắn.

    Lấy năng lượng tạp trong năng lượng nghi ra, căn phòng liền tối đen.

    Do dự một chút, Trần Mộ cắn răng, đem cái năng lượng tạp cấp một kì quái trên tay cắm vào năng lượng nghi trong phòng.

    A, không sáng! Căn phòng vẫn tối đen, không có một tia ánh sáng.

    Trần Mộ sửng sốt, sao lại không sáng?

    Không có khả năng! Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trần Mộ. Trên tạp phiến này không có bất kì dấu vết đã dùng qua nào, hơn nữa năng lượng tạp đã sử dụng hết Trần Mộ liếc mắt một cái liền nhận ra. Hắn dám cam đoan, cái năng lượng tạp này dù cổ xưa nhưng là năng lượng tạp chưa được sử dụng qua.

    Hơn nữa kết cấu của tạp phiến này hoàn mỹ vô khuyết, không có bất cứ sai sót gì, xuất sắc hơn năng lượng tạp do Trần Mộ chế tạo rất nhiều. Năng lượng tạp như vậy, chắc chắn không thể bị hư được.

    Nhưng thực tế bây giờ nó không cung cấp một chút năng lượng nào.

    Đem năng lượng tạp của mình cắm vào năng lượng nghi một lần nữa, căn phòng liền sáng trở lại. Năng lượng nghi không bị hư, nguyên nhân này lập tức bị hắn gạt ra.

    Đến cùng là ở đâu có vấn đề?

    Dưới ánh đèn, Trần Mộ cẩn thận xem xét năng lượng tạp này.

    Tay vuốt ve tạp phiến, một phán đoán đột nhiên dâng lên trong đầu Trần Mộ, chẳng là cái tạp phiến này là phế phẩm?

    Một vị đại sư sẽ chế tạo ra năng lượng tạp cấp một vô dụng? Khả năng này không lớn, Trần Mộ trầm ngâm.

    Cẩn thận loại trừ từng yếu tố, kết cấu họa pháp chính xác, không có dấu vết đã sử dụng qua, không có dấu hiệu thất thoát năng lượng, nhưng lại không cung cấp chút năng lượng nào.

    Chất liệu? Ý nghĩ chợt lóe trong đầu Trần Mộ, đột nhiên nghĩ đến cảm giác hơi dày ở tay, càng nghĩ càng cảm thấy có thể liên quan đến chất liệu.

    Trần Mộ đặt tạp phiến bên dưới ngọn đèn, nhìn kỹ, hắn mới phát hiện, quả nhiên có chỗ kì lạ. Sườn tạp phiến dày không tới 1mm, có hai đường ranh cực nhỏ ngăn cách các màu sắc khác nhau. Nguyên lai cái tạp phiến này dĩ nhiên là do ba loại chất liệu hợp thành, bởi vì ba màu gần giống nhau, nếu không đưa đến trước mắt nhìn kỹ, rất khó phát hiện.

    Vật thử nghiệm thất bại? Xem ra đây là khả năng lớn nhất. Nhiều năm trước, một vị đại sư muốn cải tiến năng lượng tạp cấp một, nhưng cuối cùng thất bại, mà tạp phiến thử nghiệm không biết vì sao lại lưu truyền tới nay, trùng hợp được Trần Mộ phát hiện.

    Có vẻ đây là phán đoán có khả năng nhất.

    Trong lòng Trần Mộ có chút thất vọng, nếu thật sự là vậy, vậy tạp phiến này không hề có giá trị.

    Ngón tay vô ý vuốt nhẹ cạnh tạp phiến, đột nhiên, ngón tay cảm giác được sự khác thường.

    Trần Mộ vội vàng đưa tạp phiến đến trước mặt một lần nữa, không biết có phải do quá cũ, cạnh tạp phiến đã bong ra từng mảng. Trần Mộ vốn đã mất đi hứng thú với tạp phiến này lại sinh ra vài phần tò mò. Nếu khớp với phán đoán của mình, vậy năm xưa vị đại sư này nhất định cho rằng ba loại chất liệu này hợp lại, có thể cải tiến năng lượng tạp cấp một. Trần Mộ biết rất rõ trình độ của bản thân, trình độ của hắn sợ rằng không bằng cả sơ học giả bình thường, hắn chưa bao giờ được học tập chế tạp chính quy.

    Nhưng hắn cũng có chỗ tự tin của mình, đó là năng lượng tạp cấp một! Ngay từ đầu, hắn vẫn nghiên cứu năng lượng tạp cấp một, hắn hiểu rõ năng lượng tạp cấp một đến mức không thể rõ hơn được. Từ lần cải tiến năng lượng tạp cấp một trước đây, đến giờ vẫn không có đột phá gì. Hôm nay cái tạp phiến này lại gợi mở cho hắn, nếu phương diện kết cấu không thể đột phá, sao không thử về mặt chất liệu?

    Đã có ý định này, Trần Mộ liền có hứng thú với chất liệu của cái tạp phiến thử nghiệm này. Dù tạp phiến này là phế phẩm, nhưng chắc chắn do đại sư chế tạo, về mặt tri thức đương nhiên hắn không thể so sánh. Bởi vì trong lòng có ý tham khảo, Trần Mộ mới chuẩn bị nghiên cứu cẩn thận ba tầng chất liệu hợp cùng một chỗ này.

    Cẩn thận bóc từng lớp mỏng bên ngoài vốn đã bong ra, trong lòng Trần Mộ không khỏi cảm khái, vô luận là chất liệu bền chắc đến đâu, dưới sự ăn mòn của thời gian cũng khó giữ gìn vẻ đẹp ngày xưa.

    Đến lúc Trần Mộ hoàn toàn bóc hết lớp lá mỏng bên ngoài, đột nhiên hắn hoàn toàn ngây dại, nhìn chằm chằm vào tạp phiến, như bị sét đánh, ngây ra như gỗ!

    Bề mặt tạp phiến đen như trời đêm, hàng trăm hàng ngàn đường nét màu bạc mỏng như sợi tóc, phân bố khắp bề mặt tạp phiến như mạng nhện, nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng từ bất kì một bộ phận nhỏ đều có thể thấy đường cong chuyển hướng uyển chuyển, kết cấu nghiêm cẩn, phức tạp đến mức khiến người khác khó lòng tưởng tượng ra.

    Đường nét màu bạc dù mỏng như sợi tóc, mắt thường phải cố sức mới nhận ra. Nhìn qua giống như mạch máu trong cơ thể, khiến người khác sinh ra cảm giác một loại ngân dịch đang lưu động chậm rãi.

    Đây là cái gì? Tạp phiến sao?

    Trần Mộ vô thức thì thào, đầu óc của hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bán ngưng trệ.

    Qua mười phút hắn mới từ trạng thái hỗn loạn này khôi phục lại. Dùng sức dụi dụi hai mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm.

    Phán đoán của bản thân hoàn toàn lạc hướng. Cái gì vật thí nghiệm thất bại a, đây rõ ràng là tạp phiến đã được ngụy trang. Lấy số kiến thức có hạn của Trần Mộ tự nhiên không nhận ra tạp phiến này là gì. Trên thực tế, độ phức tạp của tạp phiến này hoàn toàn vượt xa nhận thức của Trần Mộ, đường nét tinh tế như thế, công nghệ chế tạo cao siêu như thế, hắn đều chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghĩ qua.

    Tại trạm thu mua, hắn cũng không phải chưa từng thấy tạp phiến cao cấp dù chỉ là đồ vứt đi, nhưng hắn chưa từng thấy qua tạp phiến phức tạp, tinh tế như vậy.

    Đến cùng đây là tạp phiến gì? Lòng hiếu kỳ của Trần Mộ tăng cao chưa từng có.





    o0o

  3. #3
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 3. Trung Tâm Đào Tạo



    Hơn 500 năm trước, người phát minh ra lý luận tạp phiến La Sâm Bác Cách lần đầu tiên đưa ra lý luận tạp phiến, hơn nữa chế tạo thành công tạp phiến đầu tiên. Từ đó về sau, trải qua hơn 500 năm phát triển, các loại dáng tạp phiến xuất hiện không ngừng. Trước đây, những mẫu tạp phiến nguyên thủy chỉ tồn tại trong các tông giáo, chúng được cho là một loại lực lượng phi tự nhiên. Cho đến bây giờ, trong một ít tông giáo vẫn còn chế tạp sư cùng tạp tu có kĩ nghệ cực kì cao siêu, ngọn nguồn bọn họ thậm chí vượt qua thời đại của La Sâm Bác Cách, ở phương diện này, truyền thừa của bọn họ càng thêm thần bí, không ai biết.

    Nhưng La Sâm Bác Cách ngang trời xuất thế, hoàn toàn đánh nát quầng sáng thần bí trên người hệ thống tạp phiến. Hắn nghiên cứu hệ thống kết cấu tạp phiến, hơn nữa còn phát minh rất nhiều tạp phiến, như năng lượng tạp hôm nay, tiêu chuẩn kết cấu của nó do La Sâm Bác Cách đưa ra đầu tiên. Quầng sáng thần bí bao phủ trên tạp phiến bị phá vỡ, tạp phiến học cũng trở thành một môn khoa học mới.

    Khoảng 300 năm trước, lại thêm một vị chế tạp sư vĩ đại, Hải Nạp Phạm Sâm Đặc, càng đưa tạp phiến vào thời hoàng kim. Năm Hải Nạp Phạm Sâm Đặc sinh ra, cũng chính là năm mà cách đó 200 năm La Sâm Bác Cách chính thức đưa ra tạp phiến lý luận. Hai vị chế tạp sư vĩ đại nhất trong 500 năm qua như dùng phương thức này hô ứng lẫn nhau.

    Thời đại của Hải Nạp Phạm Sâm Đặc là thời đại lớp lớp anh hùng xuất hiện. Trong 100 năm này, vô số tạp phiến được các vị chế tạp sư thiên tài phát minh, Hải Nạp Phạm Sâm Đặc cùng La Sâm Bác Cách nổi danh là chế tạp đại sư, do họ chủ đạo phát minh hơn 97 loại tạp phiến. Tại thời đó, xuất hiện rất nhiều chế tạp sư nổi tiếng đến đời sau như La Tề, Thiết Mạc Tây Hách…

    Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, tạp phiến học hiện tại đã khác xa 500 năm trước. Cả môn khoa học càng thêm tỉ mỉ, phân ngành đông đảo, nghiên cứu càng thêm chuyên sâu.

    Mà tạp phiến lí luận theo Liên bang thiết lập quan hệ với Ma Cáp Địch Vực cùng Bách Uyên Phủ cũng truyền vào hai vực, những nhân tài kiệt xuất của hai vực nhanh chóng tiếp thu, dựa vào đặc trưng của họ mà phát triển thành tạp phiến lí luận đặc biệt phù hợp với hai vực. Vì vậy hệ thống tạp phiến lí luận được mở rộng thêm một bước, mà các loại tạp phiến mới lại tầng tầng lớp lớp xuât hiện. Đó là một thời đại huy hoàng xán lạn, khiến vô số người hướng tới thời đại.

    Theo hệ thống tạp phiến lí luận không ngừng phát triển, các loại tạp phiến cổ quái kì lạ xuất hiện, tạp phiến càng ngày càng khó phân loại. Đến bây giờ vẫn không có biện pháp nào đủ sức để phân loại hết.

    Bất quá, muốn biết tạp phiến có tác dụng gì, có một phương pháp vừa đơn giản vừa trực tiếp, chính là sử dụng nó!

    Muốn sử dụng tạp phiến phải cần đến độ nghi, trùng hợp là La Sâm Bác Cách phát minh ra tạp phiến lý luận, còn Hải Nạp Phạm Sâm Đặc hoàn thiện nó. Bây giờ độ nghi dù càng ngày càng tinh xảo, các loại công dụng hỗ trợ ngày càng nhiều, như độ nghi trên tay Trần Mộ có đèn chiếu, nhưng công dụng chủ yếu của nó vẫn không chút thay đổi.

    Nhìn từ bên ngoài, độ nghi là một hộp hình chữ nhật, có thể đeo trên cánh tay. Trên đỉnh độ nghi có tạp tào, dùng để sử dụng tạp phiến. Đại khái, độ nghi có ít nhất hai tạp tào, số lượng tạp tào càng nhiều thì càng cao cấp. Một trong hai tạp tào dùng để sử dụng năng lượng tạp – tạp phiến cơ sở, còn tạp tào kia để cắm tạp phiến mà người sử dụng muốn dùng. Nói rõ hơn, độ nghi là trang bị dùng liên tiếp năng lượng tạp cùng tạp phiến khác, năng lượng tạp cung cấp năng lượng kích hoạt tạp phiến, để đạt đến mục đích sử dụng.

    Độ nghi Trần Mộ đương nhiên không phải là hàng cao cấp, hơn 200 đồng có thể mua được đồ cao cấp gì? Độ nghi là vật phẩm được sử dụng cực kì rộng rãi, nhưng Trần Mộ rất ít khi dùng đến.

    Không chút do dự cắm tạp phiến này vào khe cắm trên độ nghi, chọn ra một năng lượng tạp cấp một chưa dùng qua cắm vào khe. Làm xong, Trần Mộ hít sâu một hơi, sau đó nhấn nút kích hoạt bên ngoài độ nghi.

    "Tích!"

    Đột nhiên một màn hình bán trong suốt hiện ra trước mặt Trần Mộ, trên đó có một dòng chữ.

    "Năng lượng tạp không hợp quy cách, vui lòng sử dụng năng lượng tạp cấp ba trở lên!"

    Năng lượng tạp cấp ba! Dĩ nhiên cần năng lượng tạp cấp ba trở lên! Vẻ mặt kinh ngạc, Trần Mộ đã xác định tạp phiến này là hàng cao cấp. Đại khái, tạp phiến càng cao cấp càng cần năng lượng tạp cao cấp, tốc độ tiêu hao năng lượng cũng nhanh hơn. Điểm thường thức này Trần Mộ vẫn còn biết.

    Nhưng Trần Mộ lại có khó khăn. Hắn không có năng lượng tạp cấp ba trong tay, nếu như muốn tạp phiến này đến cùng có dạng gì, vậy phải đi mua năng lượng tạp cấp ba. Nhưng giá năng lượng tạp cấp ba không phải rẻ!

    Dung lượng của năng lượng tạp cấp một là 100, cấp hai là 1000, dung lượng của năng lượng tạp cấp ba đến 10,000.

    Giá bán lẻ thống nhất của năng lượng tạp cấp một là 110 đồng, nói cách khác, mỗi điểm năng lượng có giá 1,1 đồng. Năng lượng tạp cấp hai có giá 1250 đồng, chia đều ra, mỗi điểm năng lượng trị giá 1,25 đồng. Năng lượng tạp cấp ba giá cao đến 15,000 đồng, chia ra mỗi điểm năng lượng giá đến 1,5 đồng.

    Đây là lí do vì sao năng lượng tạp cấp một được sử dụng rộng nhất, rốt cuộc trên thế giới này, người nghèo là nhiều nhất.

    Trong ba năm, hắn hết sức tiết kiệm, làm ngày làm đêm, cả gia tài trong người mới được 80,000 đồng. Một lần tiêu hơn 15,000 đồng, khiến hắn rất do dự. Trải qua cuộc sống lang thang từ nhỏ, hắn coi trọng tiền bạc so với người thường rất nhiều, bởi hắn biết, đây là căn bản của cuộc sống.

    Do dự một lúc lâu, cuối cùng lý trí chiến thắng xúc động, Trần Mộ quyết định đợi một thời gian nữa rồi tính. Hai lớp lá mỏng dán trên bề mặt tạp phiến hắn cũng không bỏ đi, mà cất đi.

    Cuộc sống lại khôi phục bình thường, chỉ là Trần Mộ có thêm một thói quen, mỗi ngày hắn đều không nhịn được cầm tạp phiến trong tay thưởng thức, mỗi lần quan sát tạp phiến này, hắn đều đắm chìm trong lớp cấu vân hoàn mĩ phức tạp.

    Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong thời gian này hắn không phải không có thu hoạch, hắn thành công đem kết cấu hồi hình áp súc ở một năng lượng tạp cấp một khác vào trong kết cấu của mình, khiến cho giá vốn năng lượng tạp cấp một của hắn lại giảm thêm 2 đồng. Nói cách khác, thu nhập mỗi ngày của hắn nhiều hơn 50 đồng so với trước kia.

    Có thể nói, năng lượng tạp cấp một hắn chế tạo hiện tại cùng tiêu chuẩn kết cấu đã khác biệt không ít, nếu không quan sát kĩ rất khó nhận biết. Nhưng có ai đi nghiên cứu năng lượng tạp cấp một vừa mua đâu chứ?

    Hắn lấy ra giấy nghe giảng lần trước Hoa thúc tặng, dựa theo ngày tháng, đúng là hôm nay.

    Trung tâm đào tạo khai trương ở một tòa nhà lầu bên cạnh Đông Vệ học phủ, vốn Trần Mộ nghĩ không có bao nhiêu người đến tham gia, không ngờ vừa vào phòng lại thấy một mảnh ồn ào. Bên trong đều là nam nữ thanh niên, người tuổi trẻ cùng một chỗ rất nhanh kết thành một đoàn, tụm ba tụm năm, không ngừng đùa giỡn.

    Trần Mộ tùy tiện tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cuộc sống lang thang nhiều năm, khiến Trần Mộ rất giỏi xem mặt đoán người. Vội liếc mắt nhìn xung quanh, hắn liền hiểu rõ trong lòng, gia cảnh những người này đều bình thường. Ngẫm lại cũng đúng, nếu trong nhà có tiền, ai lại đưa con mình đến trung tâm đào tạo cấp thấp như vậy chứ? Muốn học cũng đưa đến Đông Vệ học phủ.

    Nhìn Đông Vệ học phủ chỉ cách cửa sổ một vách tường, từ vị trí này, có thể nhìn rõ sân trường Đông Vệ học phủ. Đồng phục chỉnh tề sạch sẽ, nụ cười đầy tự tin, ân cần nho nhã chào hỏi lẫn nhau, phong thái đệ tử Đông Vệ học phủ làm người khác sáng mắt.

    Không hiểu sao Trần Mộ cảm giác có vài phần khó chịu, trong lòng dâng lên một tia khổ sáp. Thu hồi ánh mắt của mình, Trần Mộ ngồi yên một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại không khỏi lắc đầu cười.

    Bản thân bị sao vậy? Ba năm trước, chỉ sợ nằm mơ cũng không thấy cuộc sống như giờ, hiện giờ mình còn thiếu gì đâu chứ? Trong lòng âm thầm cảnh báo bản thân, phải tự biết rằng mình đã rất may mắn!

    Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Mộ lại nhìn về phía Đông Vệ học phủ, ánh mắt vẫn mang theo vẻ hâm mộ, nhưng lại bình thản dị thường.

    Đúng lúc này, giảng viên phụ trách bước vào phòng học, cả phòng lập tức an tĩnh.

    Giảng viên là một thanh niên hơn 20 tuổi, tên Cổ Minh. Tướng mạo bình thường, nhưng miệng mồm lưu loát. Ngay từ đầu đã nói rất nhiều, như hắn là trực hệ đệ tử của giáo sư Cổ Tử Lăng thuộc Đông Vệ học phủ, có quan hệ hợp tác cùng Đông Vệ học phủ, sau khi mọi người hoàn thành khóa học thì tìm công việc rất dễ dàng… Không ngừng khoe khoang cổ vũ, đến mức hai mắt đám đệ tử bên dưới đều sáng lên.

    Trần Mộ nghe vậy lại nhíu mày, cuộc sống lang thang từ nhỏ khiến hắn hiểu đời không phải những nam nữ thiếu niên có thể so sánh. Trong mắt hắn, giảng viên này giống tên lừa đảo hơn là chế tạp sư.

    Lần khoe khoang này tốn hơn một nửa buổi sáng.

    Nửa buổi sáng còn lại khiến Trần Mộ thất vọng, tên Cổ Minh này hoàn toàn lệ thuộc vào sách vở. Ba năm nay, Trần Mộ một mực tự học, xem qua không dưới 100 cuốn sách cơ bản, thuộc lòng như cháo rất nhiều. Hắn thậm chí biết rõ Cổ Minh đang đọc là quyển "Khái quát tạp phiến lí luận cơ sở " số bốn do Vương Kinh biên soạn, được dùng ở các học phủ.

    Quyển sách này hắn đọc qua không dưới mười lần, nhưng kiến thức căn bản của hắn quá kém, có rất nhiều chỗ không hiểu.

    Rất nhanh hắn liền tập trung tinh thần nghe giảng.






    o0o

  4. #4
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 4. Tả Đình Y



    Thật ra trình độ của Cổ Minh rất kém, hắn cũng không phải là môn sinh của giáo sư Cổ Tử Lăng. Tuy nhiên hắn có chút quan hệ với giáo sư Cổ Tử Lăng, hắn là cháu của ông ấy. Nhờ mối quan hệ này, hắn dựa vào danh tiếng của Cổ Tư Lăng lập nên trung tâm đào tạo. Cổ Tử Lăng biết chuyện cháu mình đang làm, bất quá những việc như thế này cũng không hiếm, lại không ảnh hưởng gì đến hắn, đôi khi hắn cũng giúp đỡ một chút.

    Dù trình độ của Cổ Minh không cao, nhưng biết ăn nói, hiểu rõ cách hù dọa người khác. Đương nhiên không thể chỉ đọc như vẹt được, dù sao nội dung trong sách nhiều như vậy, phải thêm nội dung khác mới được. Hắn biết rõ học viên ở trung tâm đào tạo là dạng gì, vì vậy rất nhanh hắn nghĩ ra một biện pháp.

    Chỉ cần là kiến thức cơ sở đơn giản, hắn liền chú tâm giảng, cực kì kỹ lưỡng, thậm chí một định lí đơn giản nhất hắn cũng giảng nửa ngày, giảng đi giảng lại. Mà gặp chỗ khó, hắn liền một câu lướt qua.

    Người ngoài chợt nghe, dường như nội dung giảng dạy của giảng viên này có chút tỉ mỉ phong phú. Nhưng người học qua nghe được, chắc chắn cười nhạt, hoàn toàn là lừa gạt người khác.

    Nhưng Trần Mộ lại hết sức chăm chú nghe giảng. Căn bản của hắn quá kém, có khi gặp phải chỗ không hiểu, ngay cả việc đi chỗ nào tìm sách, tìm sách nào cũng không biết. Khổ nỗi không có ai chỉ dạy, ba năm này, Trần Mộ tiến bộ rất chậm. Trong mắt chế tạp sư, kiến thức cơ bản này đều là đương nhiên, bọn họ cho rằng không cần phải giảng giải kĩ lưỡng như vậy. Cổ Minh đặc biệt chú tâm giảng giải kiến thức cơ bản lại hợp với ý muốn của Trần Mộ, rất nhiều chỗ khó hiểu trước kia giờ đã thông suốt.

    Từ đó về sau, Trần Mộ không hề bỏ lỡ khóa học của Cổ Minh dù chỉ một tiết. Lý luận cùng thực tế hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Ba năm nay, Trần Mộ vẫn dựa vào suy nghĩ bản thân thử cải tiến năng lượng tạp cấp một, điều này cũng mang lại kinh nghiệm phong phú. Đối chiếu so sánh lẫn nhau, hắn tiến bộ rất nhanh.

    Vốn còn cảm giác mơ hồ đối với năng lượng tạp cấp một, thì giờ đây hắn nắm rõ hơn kết cấu của năng lượng tạp cấp một.

    "Tốt lắm, chương trình học trong thời gian này còn có một tiết là kết thúc. À, báo cho mọi người một tin tốt, bởi vì chúng ta hợp tác cùng Đông Vệ học phủ, cho nên hàng năm Đông Vệ học phủ tiến hành thi bổ túc, chúng ta cũng có thể tham gia. Mọi người trở về chế tạo một tạp phiến, hôm sau nộp cho ta. Nếu trong số các bạn có người được chọn, rất có khả năng được tuyển vào học trong Đông Vệ học phủ. Cổ Minh vẻ mặt nghiêm túc nói.

    Dù kiến thức của hắn thuộc dạng thùng rỗng kêu to, nhưng nhờ mồm mép lợi hại, lại là người khôi hài, nên quan hệ cùng học viên không tồi.

    Ngày thứ hai mọi người đến nộp tạp phiến mà mình chế tạo. Trần Mộ nộp năng lượng tạp cấp một.

    Cái gọi là kì thi bổ túc vào Đông Vệ học phủ là do Đông Vệ học phủ và trung tâm đào tạo có quan hệ hợp tác với Đông Vệ học phủ tổ chức. Nhằm tạo cơ hội cho học viên có thiên phú xuất chúng ở trung tâm tham gia học tập chính quy. Bất quá những năm gần đây, chỉ còn mang tính hình thức, vô luận là nơi tổ chức hay học phủ đều không để tâm đến việc này. Khiến người khác xấu hổ chính là trải qua hơn 30 năm thi bổ túc, chỉ chọn được hai người.

    Cổ Minh càng không chú trọng việc này, hắn hiểu rất rõ đám học viên này, chỉ sợ không một ai có thể chế tạo ra tạp phiến hoàn chỉnh. Cho nên hắn cũng không đăng kí tên tạp phiến, mà đem tất cả tạp phiến cất vào trong một cái túi. Ai, thật sự là số khổ, hắn phải phụ trách đến ba lớp.

    Sau khi giảng dạy chương trình học xong, Cổ Minh chạy đến phòng làm việc của thúc thúc hắn ở Đông Vệ học phủ, tiện tay để ba cái túi lên bàn, sau đó đi ra ngoài giải khuây.

    Trở về phòng làm việc, Cổ Tử Lăng không khỏi nhíu mày khi thấy ba cái túi nằm trên bàn. Cổ Tử Lăng đã hơn 50 tuổi, gương mặt vuông vức đã xuất hiện không ít nếp nhăn. Mặc dù hiểu được việc này thật ra chỉ là nói cho có mà thôi, bất quá đã đáp ứng, thì hình thức vẫn phải thực hiện, chỉ là giáo sư sao có thể làm loại chuyện này chứ?

    Cổ Tử Lăng nhấn nút kích hoạt độ nghi trên cổ tay, độ nghi của hắn tinh xảo khéo léo hơn Trần Mộ nhiều lắm, to bằng lòng bàn tay, trên bề mặt bằng bạc tinh khiết được chạm trổ nhiều hoa văn phức tạp, ba dây đeo được chế tạo từ da cá sấu răng cưa từ Ma Cáp Địch Vực. Trên độ nghi có bốn tạp tào, vừa nhìn là biết hàng xa xỉ.

    Một màn hình bán trong suốt bắn ra trước mặt hắn, ở trên xuất hiện một danh sách thật dài. Đây là liên lạc tạp trong độ nghi được kích hoạt. Liên lạc tạp được phát minh cách đây 30 năm, hiện được sử dụng rộng rãi. Liên lạc tạp tùy cự li xa gần mà có cấp bậc không giống nhau, liên lạc tạp cấp bậc cao nhất có thể thực hiện liên lạc cả liên bang, nhưng giá cả không phải người thường có thể chịu được. Hiện tại cư dân bình thường sử dụng là liên lạc tạp cấp một, có thể liên lạc trong nội thành. Cái Cổ Tử Lăng sử dụng cao cấp hơn, ba cấp, có thể liên lạc trong toàn khu vực.

    Ngón tay đeo nhẫn cẩm thạch màu xanh điểm nhẹ vào một cái tên trên màn hình.

    Chừng 5 giây sau, trên màn hình xuất hiện hình ảnh một thanh niên anh tuấn, mái tóc dài rực rỡ thẳng tắp nhìn có phần trung tính, ánh mắt mang theo vài phần hàn ý.

    " Chào thầy, ngài có việc tìm con? " Tả Đình Y cung kính hỏi, giọng nói lạnh như băng.

    Đã quen thuộc với vị học viên này, Cổ Tử Lăng nói: " Ngươi đến phòng làm việc của ta một chuyến."

    10 phút sau, Tả Đình Y đi đến phòng làm việc.

    "Ngươi coi mấy thứ này." Cổ Tử Lăng chỉ vào ba cái túi trên bàn.

    Tả Đình Y vâng một tiếng, liền bắt đầu xem xét tạp phiến trong ba cái túi. Thấy Tả Đình Y không có vẻ mất kiên nhẫn, Cổ Tử Lăng gật đầu hài lòng. Tả Đình Y là môn sinh đắc ý của hắn, không chỉ thông minh nhanh nhạy, thành tích ưu tú, lại rất tôn kính người làm thầy, dường như tất cả giáo sư đều rất yêu thích hắn. Là người rất nhu thuận, đều tặng lễ vật xa xỉ mỗi dịp lễ tết. Trong mắt tất cả giáo sư, hắn là một học viên hoàn mỹ.

    Tả Đình Y kiểm tra từng tạp phiến, phần lớn đều vô cùng thể thảm, có hơn 100 lỗi. Dù vẻ mặt Tả Đình Y không thay đổi, nhưng trong lòng đã có vài phần bất đắc dĩ. Loại chuyện không đâu này lại rơi lên đầu mình, thật khiến người ta khó chịu.

    Phế tạp!

    Phế tạp!

    Cái tạp phiến này cũng quá đáng! Tạp phiến đơn giản như vậy, dĩ nhiên có hơn 15 lỗi!

    Vẫn là phế tạp!

    Trán Tả Đình Y không ngừng đen lại.

    Rốt cuộc tìm được một tạp phiến có hình có dạng!

    Tả Đình Y thở phào một hơi. Năng lượng tạp cấp một, nếu là ở tình huống bình thường hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Nhưng lúc này, cái năng lượng tạp cấp một này lại khiến hắn cảm thấy kích động.

    Sau khi chỉnh lại ba cái túi, trước mặt Tả Đình Y chỉ còn một tạp phiến, năng lượng tạp cấp một.

    Tả Đình Y vừa định hướng Cổ Tử Lăng báo cáo, đột nhiên nghĩ đến, tốt nhất mình nên cẩn thận chút, không nên làm trò cười. Những phế tạp vô cùng thê thảm này khiến Tả Đình Ý vốn luôn bình thản có chút sợ hãi, đến lúc đó nếu trên tạp phiến này có sai lầm nhỏ gì mà mình không phát hiện được, vậy rất mất mặt.

    Hắn vội vàng đem năng lượng tạp còn lại cẩn thận đến trước mắt.

    A!

    Hắn kêu nhẹ một tiếng, sắc mặt khẽ biến.






    o0o

  5. #5
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 5. Năng lượng tạp cấp một cổ quái


    Tiếng kêu nhẹ của Tả Đình Y khiến Cổ Tử Lăng bừng tỉnh, hắn miễn cưỡng mở đôi mắt đã có phần mệt nhọc, chỉnh lại sắc mặt, thấy tóc tai không loạn mới ho nhẹ một tiếng, mở miệng hỏi: " Sao vậy Đình Y?"

    Tả Đình Y không nghe thấy, mắt ngây ra nhìn chằm chằm tạp phiến trên tay.

    Cổ Tử Lăng hơi nhíu mày, tăng âm lượng, hơi giận nói: " Đình Y, rốt cuộc bị sao vậy?"

    Lúc này Tả Đình Y mới phản ứng, vội xoay người lại: " Thầy, cái tạp phiến này hơi cổ quái."

    " Cổ quái? Cái gì cổ quái?" Cổ Tử Lăng khó hiểu hỏi.

    Tả Đình Y vội vàng cầm cái năng lượng tạp cấp một đến trước mặt thầy: " Chính là tạp phiến này, tạp phiến này…. Tạp phiến này…."

    Hắn đắn đo không biết diễn đạt thế nào.

    Đứa nhỏ này hôm nay bị sao vậy? Cổ Tử Lăng nhíu mày, Tả Đình Y xưa nay quyết đoán, nói chuyện dứt khoát, không ngập ngừng. Cổ Tử Lăng nói thẳng: " Đưa ta xem."

    Tiếp nhận tạp phiến từ tay Tả Đình Y, năng lượng tạp cấp một, có gì mà phải kinh ngạc, Cổ Tử Lăng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn xem xét cái năng lượng tạp cấp một này.

    "A!"

    Hắn liền ngồi dậy, vẻ mặt vừa rồi lập tức không cánh mà bay, thay vào đó là sự ngưng trọng.

    "Quả nhiên có chút cổ quái." Cổ Tử Lăng thì thào, nhìn chằm chằm năng lượng tạp cấp một trên tay. Ngay cả hắn, cao cấp chế tạp sư của Đông Vệ học phủ, cũng khó lòng chỉ nhìn một cái liền nhận biết cái tạp phiến này có sai sót hay không.

    Kết cấu của cái năng lượng tạp cấp một này cùng kết cấu tiêu chuẩn khác biệt không ít. Cổ Tử Lăng có kinh nghiệm phong phú, nhìn ra loại kết cấu này là kết cấu tiêu chuẩn được thay đổi một ít. Nhưng thay đổi này có tác dụng hay là sai lầm? Hắn hơi chần chừ, kết cấu đã thay đổi này hắn chưa từng gặp qua.

    Tả Đình Y thấy Cổ Tử Lăng bối rối, không khỏi lên tiếng đề nghị:" Thầy, sao chúng ta không kiểm tra xem cái tạp phiến này sử dụng được hay không?"

    Hai mắt Cổ Tử Lăng sáng lên, đúng rồi! Chỉ cần kiểm tra tạp phiến này rốt cuộc có sử dụng được không, là biết được có sai lầm hay không. Bất quá trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng mình đã sớm nghĩ đến, ho nhẹ:"Ừ, Đình Y à, ngươi cũng có chút tiến bộ, có cùng ý nghĩ với thầy."

    Tả Đình Y khiêm nhường nói: " Trí tuệ của thầy như biển, đệ tử làm sao có thể so sánh."

    Trong lòng Cổ Tử Lăng thoải mái, miệng lại nói: " Ngươi cũng đừng quá khiêm tốn, môn sinh có thể so với ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay."

    "Đều là do thầy dạy dỗ, đệ tử mới có ngày hôm nay." Tả Đình Y nhẹ đáp.

    "Đình Y có thể không quên công thầy, khó được khó được." Hai người ca tụng lẫn nhau xong, Cổ Tử Lăng ra vẻ thâm trầm nói: Tốt, chúng ta đi xem rốt cuộc cái năng lượng tạp này có chỗ nào kì lạ.

    Trong phòng chế tạp của Cổ Tử Lăng có đầy đủ các dạng thiết bị.

    Mặc dù chế tạp là một môn học vấn thâm thúy, nhưng người học tập rất nhiều. Trong chế tạp sư, hai cực phân hóa rất nghiêm trọng, chênh lệch giàu nghèo rất xa. Hạ cấp chế tạp sư thường kiếm sống rất khó khăn. Trung cấp chế tạp sư có thu nhập không tệ. Mà khi trở thành cao cấp chế tạp sư, lập tức có sức hấp dẫn rất lớn, trở thành đối tượng được thế lực khắp nơi chào đón.

    Hạ cấp chế tạp sư chỉ có thể chế tạo tạp phiến cấp một và cấp hai, mà hiện tại tạp phiến cấp một, cấp hai đều đã cơ bản được sản xuất hàng loạt, đây cũng là nguyên nhân tại sao hạ cấp chế tạp sư kiếm sống khó khăn. Tạp phiến ba cấp trở lên chỉ có thể do chế tạp sư chế tạo, đây cũng là lý do tại sao trung cấp – cao cấp chế tạp sư lại hấp dẫn đến vậy.

    Vì tuyển cao cấp chế tạp sư đến giảng dạy mà Đông Vệ học phủ đưa ra những điều kiện cực kì hậu hĩnh. Không chỉ có đãi ngộ cực tốt, ngay cả chi phí nghiên cứu…đều khiến người khác đỏ mắt. Cổ Tử Lăng có phòng chế tạp riêng, các thiết bị dụng cụ bên trong đều là do Đông Vệ học phủ bỏ tiền ra mua.

    Hiện tại hắn đang sử dụng máy phân tích tạp phiến, đây là một loại thiết bị chuyên nghiệp rất mạnh, chỉ có chế tạp sư mới mua và học tập cách sử dụng. Nhưng công năng của nó rất mạnh mẽ, nó có thể phân tích chất liệu của tạp phiến, kết cấu, thời gian chế tạo… Đương nhiên, giá của nó rất đắt đỏ.

    "Quả nhiên là một loại kết cấu mới!" Nhìn báo cáo phân tích cuối cùng, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Tả Đình Y, Cổ Tử Lăng lâm vào trầm tư. Kiến thức của hắn cao hơn nhiều so với Tả Đình Y, đương nhiên hắn biết kết cấu – họa pháp của năng lượng tạp cấp một trừ tiêu chuẩn kết cấu ra, cũng có không ít kiểu khác.

    Báo cáo phân tích rất rõ ràng chi tiết, chất liệu mà năng lượng tạp cấp một này sử dụng so với tiêu chuẩn không khác nhau, dù họa pháp khác nhau, nhưng tính năng cùng tiêu chuẩn năng lượng tạp giống nhau, không có chỗ nào tốt hơn.

    Không có giá trị gì! Lắc đầu, Cổ Tử Lăng hơi bực mình, tốn công sức một hồi nhưng không có giá trị gì. Thân là cao cấp chế tạp sư, hắn làm gì nghĩ đến ưu điểm của cái năng lượng tạp cấp một này không phải ở tính năng, mà là giá thành sản phẩm.

    Trong mắt hắn, hao tốn tâm tư cải tiến nhằm giảm giá thành năng lượng tạp cấp một, có lẽ là một ý nghĩ rất kì quái.

    Tiện tay quăng tạp phiến này qua một bên, Cổ Tử Lăng không muốn phí thời gian vào việc này, thời gian của cao cấp chế tạp sư rất quý giá!

    Tả Đình Y cũng giống vậy, không nghĩ tới ưu điểm của năng lượng tạp này nằm ở giá thành. Gia đình hắn giàu có, coi tiền như rác, làm gì nghĩ đến có người kiếm tiền trên năng lượng tạp cấp một chỉ có giá hơn 100 đồng. Thực tế, đến giờ hắn chưa từng sử dụng năng lượng tạp thấp hơn ba cấp.

    Bất quá vì trong ba túi này chỉ có một cái tạp phiến hoàn chỉnh, Tả Đình Y vốn chịu vô số phế tạp hành hạ càng có vài phần hảo cảm với người chế tạo tạp phiến này. Muốn giúp hắn tham gia kì thi thăng cấp, nhưng tìm một thời gian vẫn không biết ai là người chế tạo tạp phiến này, chuyện này cũng phải gác lại.

    Cuộc sống của Trần Mộ không có gì thay đổi. Mỗi ngày hắn vẫn chế tạo năng lượng tạp cấp một như trước. Bất quá vì có thu hoạch trong thời gian ở trung tâm đào tạo, việc học của hắn tiến bộ rất nhanh. Biểu hiện rõ ràng nhất là bút pháp họa năng lượng tạp của hắn, bây giờ càng thêm mượt mà tự nhiên. Hắn ước lượng đại khái, điều này giúp số năng lượng trên tạp phiến tăng thêm 3%.

    Năng lượng trên năng lượng tạp cấp một đã ít, giờ tăng thêm 3%, làm sao có hiệu quả rõ ràng.





    o0o

  6. #6
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 6. Cảm Giác

    Có lúc Trần Mộ nghĩ đến tạp phiến phức tạp như bầu trời đêm trong ngăn kéo, nhưng vừa nghĩ đến năng lượng tạp cấp ba giá tới 15,000 đồng, hắn liền chùng xuống. Mỗi ngày cầm tạp phiến thần bí phức tạp trên tay thưởng thức đã thành thói quen của hắn, lúc này, tạp phiến đó được hắn tiện tay đặt lên bàn.

    Dù tràn ngập lòng hiếu kì với tạp phiến nền đen nét bạc đó, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không đi mua năng lượng tạp cấp ba. Hắn làm như vậy là đã trải qua một hồi đắn đo cân nhắc kĩ lưỡng mới quyết định. Trừ năng lượng tạp cấp ba, bản thân hắn cũng là nguyên nhân căn bản khiến hắn ra quyết định như vậy.

    Kiến thức căn bản của hắn kém, rất kém, kém đến mức không bằng cả hạ cấp chế tạp sư. Nếu bây giờ dồn thời gian vào tạp phiến này, không có lợi cho sự phát triển của bản thân. Căn cơ không vững, càng phát triển càng nguy hiểm, càng chạy càng mệt. Hắn không hiểu đạo lí to lớn, nhưng cuộc sống lang thang khi nhỏ, đạo lí đơn giản như vậy hắn vẫn hiểu rõ.

    Mấy ngày qua, hắn vẫn đắm chìm trong khoái cảm tiến bộ nhanh chóng. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ đình chỉ việc tự học, mặc dù có một số vấn đề mấu chốt không biết phải giải từ đâu ngăn hắn tiến bộ. Mà sau khi nhổ bỏ nút thắt này, loại khoái cảm mọi thứ đều thông suốt này quả thực không gì sánh bằng.

    Hắn cho rằng bản thân có thể bắt đầu thử chế tạo huyễn tạp cấp một.

    Huyễn tạp là một điểm mạnh truyền thống của cả liên bang. Người sáng lập ra tạp phiến lý luận La Sâm Bác Cách am hiểu nhất là huyễn tạp. Giai đoạn sơ cấp của huyễn tạp là hư ảnh, giai đoạn cao cấp là nghĩ vật. Huyễn tạp sơ cấp không có tác dụng lớn nào, chúng chỉ có thể phóng ra một ít ảnh ảo, dù nhìn giống như thật nhưng vẫn chỉ là một loại hình ảnh, không có cách nào gây thương tổn đối với người khác, người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt là nhận ra.

    Huyễn tạp cao cấp lại có uy lực khá đáng sợ. Nó có thể kích thích năng lượng trong năng lượng tạp ra, thông qua đặc thù tổ hợp, mô phỏng thành thực thể, đại biểu cho vũ khí cao cấp, là vũ khí chuyên dụng của tạp tu. Huyễn tạp giống như vậy được gọi là huyễn kĩ tạp. Đại khái huyễn tạp mà người ta thường đề cập đến cơ bản chỉ là huyễn tạp hạ cấp.

    Chế tạo huyễn tạp cùng năng lượng tạp khác nhau rất lớn. Năng lượng tạp chỉ cần chế tạp sư hiểu rõ kết cấu của nó, biết kĩ xảo về tạp là có thể chế tạo. Nhưng huyễn tạp thì khác, nó yêu cầu chế tạp sư có cảm giác nhất định. Cảm giác là năng lực giao tiếp giữa chế tạp sư và năng lượng.

    Năng lượng, vật tính, đó là bản lĩnh chủ yếu mà chế tạp sư phải nắm vững.

    Có thể thông qua các phương pháp đặc thù để tăng cao cảm giác, đây cũng là một môn học bắt buộc đối với mỗi vị chế tạp sư. Kì thi kiểm tra chế tạp sư hiện tại, cảm giác là một trong những năng lực quan trọng và cơ bản nhất, cấp bậc của nó được phân chia rất rõ ràng.

    Đương nhiên, không phải chỉ chế tạp sư mới cần cảm giác. Có nghề nghiệp khác như tạp tu, người sử dụng tạp phiến chuyên nghiệp, bọn họ cũng có yêu cầu tương đương với cảm giác.

    Kỳ thật khi hệ thống tạp phiến còn ở thời kì đầu phát triển, cũng là thời đại của La Sâm Bác Cách, không có nghề nghiệp tạp tu này. Khi đó chế tạp sư là người chế tạo tạp phiến, cũng là người quen thuộc tạp phiến nhất, bọn họ đối với sử dụng tạp phiến ra sao, điều khiển tạp phiến thế nào đều rất thuần thục. Thời đại đó chế tạp sư là nhiều nhất, bọn họ kiêm tu chế tạp và tạp kĩ cùng lúc.

    Cho đến 300 năm trước, thời đại của Hải Nạp Phạm Sâm Đặc, chế tạp sư trải qua hơn 200 năm phát triển, loại hình cùng số lượng chế tạp sư đã đạt đến một con số khả quan, điều này cũng khiến ngày càng có nhiều tạp phiến đến được tay những người không phải là chế tạp sư. Hệ thống tạp phiến càng ngày càng phức tạp, lượng kiến thức chế tạp sư cần học tập so với thời đại La Sâm Bác Cách nhiều hơn gấp bội, chế tạp sư dần dần chú tâm vào học tập và nghiên cứu.

    Cũng bắt đầu từ đó, khai sinh ra một nghề nghiệp mới – tạp tu. Bọn họ là nhân viên sử dụng tạp phiến chuyên nghiệp, bởi vì họ đều dồn tâm sức vào việc làm thế nào có thể phát huy tối đa uy lực của tạp phiến, bọn họ sử dụng tạp phiến lợi hại hơn nhiều so với chế tạp sư. Sức người có hạn, chế tạp sư vừa học chế tạp, vừa học cách sử dụng tạp phiến thường không có thành tựu. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa hai nghề nghiệp càng ngày càng rõ ràng.

    Bất quá trong số này cũng có trường hợp ngoại lệ, như Hải Nạp Phạm Sâm Đặc. Hắn là một vị chế tạp sư thiên tài, nhưng đồng thời cũng là một trong số tạp tu cao cấp nhất ở thời đại đó. Hắn cũng là gã tạp sư cuối cùng được ghi lại trong sử sách.

    Hiện nay, chế tạp sư và tạp tu rèn luyện cảm giác thiên về hai điểm khác nhau. Chế tạp sư chú trọng cảm giác đối với năng lượng, còn trọng tâm của tạp tu là khống chế năng lượng.

    Có rất nhiều phương pháp huấn luyện cảm giác, nhưng có một đặc điểm chung, đều cần môi giới, môi giới không giống nhau ảnh hưởng trực tiếp đến đặc tính của cảm giác. Đặc tính cảm giác ảnh hưởng trực tiếp đến tạp phiến mà chế tạp sư chế tạo. Tính chất của tạp phiến lại trực tiếp ảnh hưởng đến tạp tu sử dụng tạp phiến. Cho nên ở rất nhiều nơi, trong một ít lưu phái, chế tạp sư và tạp tu thường tồn tại cùng nhau, những tạp tu này sử dụng tạp phiến của lưu phái, vì tu luyện cùng loại cảm giác, nên bọn họ thường có khả năng phát huy uy lực lớn nhất của tạp phiến. Như vô cùng nổi danh Khổ Tịch Tự, bọn họ chế tạo các loại tâm tạp, không xuất thân từ Khổ Tịch Tự, cơ hồ không có cách nào sử dụng, cho dù sử dụng được cũng không thể phát huy uy lực lớn nhất của tạp phiến.

    So với chế tạp sư, số lượng tạp tu càng nhiều hơn. Sự cao quý của chế tạp sư không cần nói, nhưng điều kiện trước hết, ít nhất phải là cao cấp chế tạp sư trở lên. So với chế tạp sư, khả năng thích ứng của tạp tu tốt hơn nhiều, bảo vệ tư nhân, người thám hiểm, lính đánh thuê… Mặt khác, như tạp tu chuyên sử dụng thủy toa tạp, có thể dễ dàng hoạt động dưới nước, bọn họ là lựa chọn tốt nhất để thăm dò đáy biển. Mà tạp tu am hiểu sử dụng dò xét tạp, không chỉ là nhân viên cần thiết giữ gìn an ninh, cũng là nhân viên mà mỗi đơn vị thám hiểm cần có.

    Chủng loại tạp phiến vô cùng đa dạng, mà tạp tu cũng là thiên kì bách quái.





    o0o

  7. #7
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 7. Tạp Phiến Dị Biến


    Chế tạp sư là người chế tạo tạp phiến, đồng thời cũng là người đảm nhiệm việc sửa chữa. Bình thường rất ít tạp phiến được đem đi sửa chữa, bởi vì khi sửa chữa rất dễ hạ thấp tính năng của tạp phiến, hơn nữa chi phí rất cao. Nhưng nếu như là một tạp phiến quý hiếm, rất có thể là vô giá, muốn mua cũng không được. Nếu hư hao cũng chỉ có thể đem đi sửa chữa.

    Cảm giác của Trần Mộ rất thấp, vị chế tạp sư năm đó cũng không dạy hắn cách huấn luyện cảm giác. Mặc dù trong tài liệu chuyên nghiệp có hướng dẫn, Trần Mộ cũng sớm theo đó bắt đầu huấn luyện, nhưng đến giờ hiệu quả nhận được quá ít. Ngẫm lại Trần Mộ cũng không quá thất vọng, truyền lưu trên thị trường hiển nhiên là hàng phổ thông, đối với một chế tạp sự, phương pháp độc gia đề cao cảm giác là bí mật quan trọng nhất, tại xã hội cạnh tranh ác liệt như bây giờ, có ai lại vô tư đem nó công khai ra chứ?

    Phương pháp đề cao cảm giác rất nhiều, cũng có không ít phương pháp nổi danh. Trong năm hoa khu lớn ở liên bang Thiên Du, mỗi hoa khu đều có lưu phái chế tạp sư nổi tiếng.

    Thật ra trong năm hoa khu lớn, chế tạp sư và tạp tu không tách biệt nhau, thường trong một lưu phái vừa có tạp tu vừa có chế tạp sư. Khổ Tịch Tự trong khu Phạm A Tư, lấy tâm làm môi giới, khổ tu rèn luyện tâm môi, đạt được mục đích đề cao cảm giác.

    Năm hoa khu lớn, có năm học phủ nổi tiếng: Mạc Doanh ở khu Bắc Liên, Trung Đạt Thư Phủ ở khu Thượng Cam, Tinh Viện ở khu Tả Hách, Khổ Tịch Tự ở khu Phạm A Tư, Sương Nguyệt Hàn Châu ở khu Thiên Đông Lý. Còn có Liên bang tổng hợp học phủ ở kinh đô, là học phủ nổi tiếng nhất trong sáu học phủ ở liên bang Thiên Du.

    Liên bang Thiên Du có tổng cộng 5 hoa khu, 22 phổ khu, nơi ở của Trần Mộ là Đông Thương Vệ thành, là một thành phố ở phía đông trong một phổ khu. Có thể tùy ý di cư trong 22 phổ khu. Nhưng nếu muốn định cư trong 5 hoa khu lớn thì không phải dễ dàng. Cần phải có kỹ năng chức vụ nhất định mới được. Các điều kiện sống ở 5 hoa khu lớn tốt hơn nhiều so với phổ khu, có thể định cư ở 5 hoa khu lớn là giấc mộng cả đời của rất nhiều người.

    Tham quan du lịch cùng tạm trú thời gian ngắn thì không được tính trong đó.

    Đông Vệ học phủ không biết xếp hạng thứ bao nhiêu giữa tất cả học phủ trong nước, nhưng khá nổi tiếng ở khu vực này. Đáng tiếc, Trần Mộ không có cơ hội vào học ở trường này. Hắn đang luyện tập một loại phương pháp thô thiển nhất, mà thiên phú của hắn ở phương diện này cũng có hạn, cho nên dù luyện tập suốt hai năm nhưng tiến bộ rất chậm.

    Trần Mộ cũng không nóng vội, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập. Phương pháp rèn luyện của hắn yêu cầu môi giới rất bình thường, bất kì đồ vật nào trong cuộc sống cũng có thể sử dụng. Trần Mộ liền sử dụng thứ hắn quen thuộc nhất, năng lượng tạp cấp một do chính tay hắn chế tạo. Năng lượng tạp Trần Mộ dùng để rèn luyện cảm giác giờ đã thay đổi rõ rệt, nó trở nên càng tinh mịn, long lanh trong suốt. Tạp phiến như có một loại liên hệ rất huyền diệu với hắn, nhưng hắn không thể nói rõ là dạng liên hệ gì.

    Không uổng công hắn cố gắng trong thời gian dài, cảm giác của hắn dù rất thấp nhưng đủ để miễn cưỡng chế tạo huyễn tạp cấp một và cấp hai.

    Kết cấu của huyễn tạp cấp một hắn đã đọc qua vô số lần, sớm thuộc nằm lòng. Hắn liền bắt đầu thử chế tạo huyễn tạp cấp một đầu tiên của mình.

    Phá hủy! Nét bút này sai rồi! Tạp phiến đầu tiên hư hỏng.

    Tạp phiến thứ hai cũng thất bại.

    Tạp phiến thứ ba thất bại!

    Trán của Trần Mộ đã lấm tấm mồ hôi, rốt cuộc hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa chế tạo huyễn tạp và năng lượng tạp cấp một.

    Nói về tài liệu, một tạp phiến bao gồm hai bộ phận: Tạp tài và tạp mặc. Tạp tài là vật truyền dẫn cho tạp mặc, còn tạp mặc dùng để phác họa cấu vân, thành phần của tạp mặc rất phức tạp, điều chế tạp mặc thế nào là nội dụng cơ bản mà mỗi vị chế tạp sư phải học tập.

    Chế tạo huyễn tạp không đơn giản là cầm bút phác họa, mà là sử dụng lực khống chế cảm giác, làm tạp mặc cùng tạp tài hợp cùng một chỗ. Chỉ một điều này đã khiến việc chế tạo khó khăn rất nhiều.

    Hiện tại Trần Mộ đã khó có thể duy trì cảm giác, cảm giác của hắn vốn thấp, chỉ vừa đủ để chế tạo huyễn tạp cấp một và cấp hai mà thôi. Lần này chế tạo liên tục khiến tinh thần hắn cực kì mệt mỏi.

    Cảm giác này còn mệt hơn so với chế tạo 25 cái năng lượng tạp cấp một a!

    Trần Mộ không hay biết liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi, lần này hắn ngủ rất sâu, hắn thật sự rất mệt mỏi.

    Ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao. Khí trời lạnh dần, ngôi sao đầy trời càng khiến người ta cảm giác vài phần vắng lặng. Ngôi sao tản mát ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, qua cánh cửa sổ đang mở chiếu vào mặt bàn Trần Mộ đang ngủ.

    Tạp phiến thần bí an tĩnh nằm ở một góc bàn, vừa lúc được bao phủ trong ánh sao ấy.

    Trong phòng cực kì an tĩnh, chỉ có tiếng ngáy nhè nhẹ của Trần Mộ.

    Bỗng đường nét màu bạc cực nhỏ rối như mạng nhện trên bề mặt tạp phiến đột nhiên phát sáng, mà thân tạp phiến màu đen càng thêm thâm thúy.

    Dần dần, một bộ phận đường nét màu bạc bắt đầu mờ đi, mờ đến mức khó có thể thấy được, đường nét màu bạc như mạng nhện trên bề mặt tạp phiến bắt đầu có biến hóa mới.

    Nhiều giao điểm giữa các đường nét màu bạc không bị ảnh hưởng, ngược lại, nó vẫn đang phát sáng.

    Biến hóa này vẫn duy trì trong 10 phút.

    Bề mặt tạp phiến đã có biến hóa long trời lở đất. Tất cả đường nét màu bạc vô cùng phức tạp trên bề mặt màu đen của tạp phiến đều đã biến mất, chỉ còn lại vô số điểm sáng màu bạc, như những ngôi sao đọng trên bầu trời đêm.

    Lúc Trần Mộ tỉnh giấc thì đã hơn 5h sáng, hắn bị khí lạnh từ cửa sổ tràn vào làm bừng tỉnh. Xoa xoa hai mắt còn lim dim, dùng sức lắc lắc đầu, mang theo vài phần mơ màng, Trần Mộ cố gắng đứng dậy, xua đi cơn buồn ngủ trong người.

    Hít một hơi thật sâu, không khí mang theo hơi lạnh làm cho Trần Mộ rất nhanh tỉnh táo lại. Ánh mắt từ mặt bàn lướt qua, bỗng dưng, thân thể hắn cứng đờ, như biến thành tượng đất, đứng bất động tại chỗ.

    Qua năm phút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi phục hồi tinh thần, việc đầu tiên là hắn nhéo cánh tay của mình, dù bản thân không hay nằm mơ, nhưng hắn nghĩ lúc này mình đang nằm mơ. Tuy nhiên cơn đau từ trên cánh tay truyền đến nói cho hắn, cảnh trước mắt không phải là giấc mơ.

    Bề mặt tạp phiến thần bí giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, vô số đường nét màu bạc đều đã biến mất, chỉ còn những điểm màu bạc lớn nhỏ không giống nhau. Nếu nói lúc trước hắn còn có thể nhìn ra đây là một tạp phiến cao cấp, thì hình dáng bây giờ khiến hắn căn bản không có cách phán đoán.

    Biến hóa của tạp phiến này hoàn toàn vượt qua nhận thức của Trần Mộ, hắn ngây người nhìn chằm chằm tạp phiến trên bàn tay.





    o0o

  8. #8
    Miss You Baby Kienfa's Avatar
    Tham gia ngày
    Mar 2005
    Bài gởi
    14,420
    Blog Đã Viết
    95

    Default

    Chương 8. Khốn Cảnh


    Đột nhiên, hắn chợt nghĩ đến một khả năng, ngón tay linh hoạt đem tạp phiến cắm vào tạp tào trong độ nghi trên cổ tay.

    "Tích." Hình ảnh hiện ra vẫn giống như lần trước.

    Rốt cuộc tạp phiến này xảy ra biến hóa gì đây? Lòng hiếu kỳ của Trần Mộ đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, hắn hận không thể lập tức chạy ra phố mua năng lượng tạp cấp ba.

    Xúc động là ma quỷ! Xúc động là ma quỷ! Trần Mộ thì thào trong miệng, nhắc nhở bản thân đó không phải là một số tiền nhỏ a. Mất một lúc lâu, hắn mới khó khăn kiềm chế lại. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã không nhịn nổi chạy đi mua năng lượng tạp cấp ba rồi. Nhưng Trần Mộ lại mạnh mẽ kiềm lại, về phương diện khắc chế lực, hắn chưa bao giờ thiếu.

    Hắn dần tỉnh táo lại, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng là học được cách chế tạo huyễn tạp, đối với hắn mà nói, đây là một sự tiến bộ về chất. Mặc dù đây là nguyện vọng rất đơn giản, nhưng đối với Trần Mộ một mực khổ cực tìm tòi mà nói, hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi.

    Hiện tại hắn không có thời gian để phân tâm vào chuyện khác. Sở dĩ hắn không muốn đụng đến tiền tiết kiệm của mình chính là vì nguyện vọng này. Hắn không biết bản thân phải mày mò bao lâu, tiêu hao bao nhiêu tài liệu, nên hắn mới khổ cực chịu đựng, không đi mua năng lượng tạp cấp ba. Tạp phiến này dù thần bí, nhưng chế tạo huyễn tạp là nguyện vọng nhiều năm qua của Trần Mộ. Khi còn lang thang lúc nhỏ, chứng kiến màu sắc biến ảo không ngừng do huyễn tạp quảng cáo tạo thành, thường khiến hắn mê mẩn, lúc đó, hắn luôn quên cả lớp quần áo mỏng manh của mình không thể ngăn cơn rét lạnh.

    Bây giờ vấn đề cơm no áo ấm đối với hắn mà nói, đã hoàn toàn thỏa mãn, nếu không phải có nguyện vọng này, hắn cũng không chú tâm nghiên cứu tạp phiến lí luận đến vậy. Chỉ chế tạo năng lượng tạp cũng đủ để hắn duy trì cuộc sống bây giờ, nói thật, hắn rất hài lòng đối với cuộc sống hiện tại.

    Hắn không phải người có chí lớn, nguyện vọng khi còn nhỏ của hắn đa số đều giản dị bình thường, có thể ăn no áo ấm, có chỗ ở, hắn đều đã thực hiện. Nguyện vọng duy nhất còn chưa thực hiện là huyễn tạp quảng cáo phát ra đủ màu sắc giữa đêm đông lưu trong ký ức của hắn.

    Hô, Trần Mộ thở mạnh một hơi, đẩy tất cả không khí trong lồng ngực ra ngoài, nhẹ nhàng đặt tạp phiến thần bí vào ngăn kéo. Không có học xong cách chế tạo huyễn tạp, hắn tuyệt đối không thử phá giải bí ẩn của tạp phiến thần bí này.

    Nhìn đống phế tạp trên bàn, Trần Mộ không nói gì, lại ngồi xuống, hắn đã sớm quen với thất bại. Cho đến nay, hắn đều tự mình tìm hiểu, đối với hắn thất bại là chuyện thường. Nếu gặp thất bại liền tức giận, hắn cũng không được như ngày hôm nay.

    Cố gắng lần nữa! Trần Mộ thầm nắm chặt tay.

    Bảy ngày trôi qua.

    Trên mặt Trần Mộ khó nén vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tơ máu. Trước mặt hắn, vô số tạp phiến chất đống, không có cái tạp phiến nào có cấu vân ở mặt ngoài đầy đủ, những cái này đều là phế tạp. Trong bảy ngày, hắn không ngừng thử chế tạo huyễn tạp, nhưng không một lần thành công.

    Hắn không có cách nào để cảm giác điều khiển cây bút trên tay, hắn rõ ràng cảm nhận được vật tính mãnh liệt chảy từ đầu bút vào trong tạp mặc, nhưng không có cách nào sử dụng cảm giác để khống chế chất lỏng này, để chúng cùng tạp hợp nhất một chỗ. Chất lỏng ở đầu ngọn bút tựa như một con ngựa đầy dã tính, không có cách sai bảo.

    Cảm giác của Trần Mộ đã thấp, lại trải qua nhiều lần cố sức, hắn đành phải nghỉ ngơi, chờ cảm giác khôi phục. Trong bảy ngày, sáng đêm chế tạo huyễn tạp nhưng không có cái nào thành công. Lòng tin của hắn bị đả kích vượt xa sự mệt mỏi của tinh thần và thân thể khiến hắn càng thêm uể oải.

    Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào a?

    Trần Mộ thống khổ vò đầu bứt tóc.

    Chán nản ngồi xuống ghế, nhìn một đống phế tạp trên bàn. Trần Mộ hơi ngây ra. Mấy ngày qua, Trần Mộ không chỉ tiêu hao tinh lực, còn có một lượng tiền lớn. Chủ yếu là chi phí nguyên liệu, dù chỉ là huyễn tạp cấp một, nhưng cũng đã tiêu phí khoảng 10,000 đồng.

    Số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình không gánh nổi mấy lần thử nghiệm như thế này a! Trần Mộ cười khổ trong lòng.

    Đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt hắn, sự ấm áp trên mặt khiến hắn khoan khoái nheo mắt lại. Mặc kệ, nghỉ ngơi một chút đã.

    Đi trên con đường ngập tràn ánh nắng mặt trời. Tâm tình của Trần Mộ vì chế tạo huyễn tạp cấp một thất bại mà chán nản, không biết tự lúc nào đã bắt đầu thoải mái hơn. Bầu trời trong xanh, đầy ánh nắng mặt trời là một trong những dạng thời tiết trẻ lang thang yêu thích nhất, ở dạng thời tiết này không cần sợ rét lạnh, không cần lo sợ lặng lẽ mất đi sinh mạng trong cơn gió rét.

    Mỉm cười, hai tay gác sau đầu, Trần Mộ tùy ý đi dạo.

    Không hay không biết, hắn đã đi đến cổng Đông Vệ học phủ.

    Mình còn chưa từng vào Đông Vệ học phủ xem lần nào, tâm tình Trần Mộ đã vui vẻ hơn, không chút suy nghĩ liền đi về phía Đông Vệ học phủ.

    Đông Vệ học phủ không hạn chế người ngoài ra vào, vì cảnh sắc xinh đẹp cùng có nhiều di tích cổ, rất nhiều người đến đây tham quan. Hằng năm, nhờ những khách du lịch này mà Đông Vệ học phủ có một nguồn lợi nhuận không nhỏ, cho nên mỗi lần họp hội nghị nhà trường đều dồn sức cải tạo cảnh sắc học phủ, đây cũng là một điểm đặc sắc của Đông Vệ học phủ. Dù thực lực của Đông Vệ học phủ không cách nào nằm trong bảng xếp hạng 100, nhưng hàng năm nó đều lọt vào top 10 của cuộc bình chọn "Học phủ đẹp nhất liên bang", đây cũng là điểm kiêu hãnh của cả Đông Thương Vệ thành.

    Bước vào Đông Vệ học phủ, khắp nơi là từng tốp du khách tụm ba tụm năm. Rất dễ dàng phân biệt giữa du khách và học viên, các học viên luôn mặc đồng phục chỉnh tề. Bất quá dù đi đến đâu, Trần Mộ đều rất chướng mắt.

    Đầu tóc lộn xộn, quần áo vừa nhăn vừa bẩn, chân mang dép lê, mặt mũi nhiều ngày chưa rửa, đây chính là một tên ăn mày sống sờ sờ.

    Hồn nhiên không để ý đến ánh mắt của người xung quanh, vẻ mặt tự nhiên Trần Mộ nằm xuống bãi cỏ. Khi lang thang lúc nhỏ, hắn đã thấy hết sự ấm lạnh của đời, hắn cũng sớm miễn dịch với ánh mắt chán ghét, khinh bỉ này rồi.

    Động tác ngồi nằm tự nhiên như vậy, những người xung quanh càng khẳng định đây là một tên ăn mày, ào ào vòng đường khác mà đi.

    Trần Mộ không để ý đến điều này, nằm trên bãi cỏ nhắm mắt phơi nắng, ánh nắng mặt trời chiếu lên thân thể uể oải, thật sự rất thoải mái. Hắn cũng không muốn động đậy chút nào.

    Đúng lúc này, có tiếng người nói chuyện truyền vào tai hắn.






    o0o

Trang 1/77 1234567113151 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 3 tv xem bài này. (0 thành viên và 3 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •