kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Ðề tài: Chọn anh, là em mang tương lai của mình đến thiên đường...

  1. #1

    Post Chọn anh, là em mang tương lai của mình đến thiên đường...

    Một câu chuyện mà đến ngay cả tác giả còn chưa biết kết thúc của nó là như thế nào...^^


    Tác giả: Phương Linh (Ỉn là con heo) (từng là mem của h2t với tên pecop_bun_nho_anh)
    Tình trạng: on going
    Cảnh báo: 16+ là có thể đọc nhưng chắc là không giới hạn tuổi đâu (chắc chỉ có vài cảnh hôn)
    Thể loại: ...


    Một vài lời của Ỉn:
    1. Ỉn không phải nhà văn, cũng không biết viết truyện thì sẽ như thế nào mới đúng, nên viết thường theo cảm hứng và sở thích, mong mọi người chấp nhận.
    2. Nếu Ỉn có viết chỗ nào hay đoạn nào khiến mọi người không hài lòng thì...xem lại số 1 nhé ^^. Ỉn đùa thôi, có gì mọi người góp ý giúp Ỉn nha.


    Yêu.
    thay đổi nội dung bởi: Ỉn là con heo, 07-03-2016 lúc 12:23 PM
    Innovation

  2. #2

    Default

    Bắt đầu nhé!


    *Mở đầu:

    - Tòa tuyên án, bị cáo Trương Trần Linh Phương với tội danh MƯU SÁT hai nạn nhân, theo luật sẽ tử hình tuy nhiên bị cáo chỉ 14 tuổi, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên lãnh án 18 năm tù và do đã thành thật khai nhận toàn bộ vụ án nên được giảm nhẹ còn 14 năm...

    Âm thanh bắt đầu trở nên rồ rồ bên tai Linh Phương-nó, một cô bé 14 tuổi đang sắp ngồi tù 14 năm vì tội án giết người. Không phải một mà đến hai người. Không có một lời cầu xin tha thứ nào phát ra từ miệng nó, cũng không có một giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt nó. Nó chỉ khẽ cười nhẹ rồi lầm bầm trong miệng:

    - Bình an là tốt.

    Linh Phương chẳng nghe tòa án nói gì nữa, chỉ đến lúc có hai người công an tới đưa nó đi thì nó mới nhận ra, nó sắp ở tù, nó thở dài một cái. Vừa ra khỏi tòa án ánh mắt nó bỗng sáng lên khi thấy bóng dáng của một người nào đó. Anh đứng chỗ kia, ngay cạnh những người lúc trước là gia đình của nó. Còn bây giờ...haiz...nó lại thở dài. Gia đình? Chắc bây giờ họ hận nó đến mức chỉ muốn giết nó đi cho xong. Anh cũng đang nhìn nó, ánh mắt anh lo lắng. Nó cũng nhìn anh, 'Anh đừng lo, em ổn mà'.

    Chiếc xe cảnh sát đã đến từ rất lâu nhưng nó chưa muốn lên xe, nó muốn nhìn anh thêm chút nữa. Anh là tình yêu đầu tiên của nó. Mắng chửi nó còn con nít, mới 14 tuổi đã yêu đương cũng được, nó chấp nhận. Nó yêu anh nhiều lắm, mang tất cả tình cảm ngây thơ của tuổi học sinh cho anh. Anh yêu nó? Cái này thì nó không biết, mà nó nghĩ đến anh cũng không biết. Ừ thì nó yêu đơn phương anh. Anh đối với nó như cơn gió, lúc đến rất nhanh lúc đi cũng nhanh không kém, lúc vô cùng quan tâm nó, lúc lại xem nó chỉ như là 'em họ của người yêu'...

    Linh Phương nhìn anh chăm chú, nhìn như muốn khắc sâu hình ảnh của anh lần cuối. Rồi nó thấy anh cuối xuống chỉ chỉ và nói gì đó với những người "từng là người thân của nó". Họ nhìn nó, nhìn bằng ánh mắt căm phẫn. Ba mẹ của nó cũng ở đó, cũng đang nhìn nó bằng ánh mắt như vậy. "Bộp..phập..bộp bộp...bịch.." hàng chục thứ như trứng gà, rau thúi, dép, còn có cả đá đang bay về phía nó từ "gia đình" của nó và những người khác. Kèm theo là những câu mắng chửi..

    - Con kh** ***, đồ cầm thú, mà không mày còn không bằng loài cầm thú, mày trả con gái tao, vợ tao lại cho tao, con cầm thú kia... - Cậu tư nó lao lại tán nó tới tấp, những người cảnh sát lập tức ngăn cản, tách ông ta ra và bảo vệ cho nó.

    - Các người bảo vệ nó cái gì? 14 năm? Giết hai mạng người mà 14 năm tù, thứ như mày phải là tử hình, phải tử hình mày mấy trăm mấy vạn lần để cho mày đừng đầu thai nữa..

    - Chị ấy là chị họ của mày đó, là chị hai của tao đó, chị ấy đã lo lắng và chăm sóc cho mày gần 5 năm trời, còn người kia là mợ tư của mày đó, là mẹ của tao đó. Mày còn có trái tim không? Con bẩn thiểu,...

    -...

    -...

    - Con nhỏ đó vốn ngoan lắm mà? Sao lại như vậy? Đúng là con nít bây giờ thật là...

    - Đồ giết người, đồ ghê tởm, sao mày lại làm như vậy? Sao mày lại giết chị mày, mợ mày? Mày nên biến mất đi đồ giết người,...

    -...

    -...

    Cảnh sát nhanh chóng đưa Linh Phương lên xe, người nó đầy ấp những vết thương và máu. Sau lưng nó là những lời mắng nhiếc chửi bới của "gia đình" và những người xung quanh. Nó thấy đau, nhưng không hề mở miệng rên la hay nói bất cứ lời nào. Đúng rồi, họ chửi đúng lắm, chọi đúng lắm, sỉ vả đúng lắm. Nó là con giết người, mà người nó giết là chị họ của nó, người nuôi nó suốt 5 năm qua, cũng chính là người yêu của người nó yêu, còn người còn lại là mẹ của chị ta và còn là mợ tư của nó. Linh Phương lại khẽ cười, nó giết người thân của nó, nó là kẻ sát nhân.

    - Không hiểu con nít bây giờ ra sao nữa, mới bé tí tương lai còn rất rất dài ở phía trước lại đi giết người vì tình, còn làm liên lụy đến người khác - Người cảnh sát khẽ xoa mặt mình, dùng tay chùi vết máu trên miệng nó.

    Lúc này nó mới ngẩn đầu lên nhìn những người cảnh sát trên xe, người ai cũng dính đầy chất bẩn, mặt thì chỗ xưng chỗ dính máu. Nó làm liên lụy đến họ rồi, nó thật sự không muốn như vậy.

    - Em xin lỗi - Nó rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói nhưng đủ làm tất cả những người ngồi trên xe nghe.

    - Biết lỗi thì lúc đó đừng giết người, bây giờ lo cải tạo cho tốt đi, nhưng...sau 14 năm không biết tương lai của em còn gì không nữa...- Người cảnh sát tên Thiên Trang thở dài, chị ấy không ghê tởm nó, còn an ủi nó làm nó vô cùng cảm động.

    - Không phải, em em không phải xin lỗi chuyện kia, em xin lỗi vì đã để mấy anh chị bị liên lụy vì em, ai cũng bị thương hết rồi.

    Mọi người ngạc nhiên nhìn Linh Phương khi nghe giọng nói trong veo đang có chút rung rung vì khóc của nó. Tất cả đều thắc mắc tại sao một cô bé dễ thương như nó lại có thể giết người. Riêng Thiên Trang còn ngạc nhiên hơn, Trang theo vụ của nó từ lúc đầu, chỉ khi khai báo và trả lời câu hỏi nó mới mở miệng nói chuyện, trên mặt không hề có chút cảm xúc ăn năn, tội lỗi hay sợ hãi, nagy cả khi tòa tuyên án nó vẫn cứ bình thản như vậy, vô tâm như vậy, bây giờ lại chỉ vì tụi cô bị vài vết thương nhỏ do bảo vệ nó mà rưng rưng khóc. Không lẽ điều cô nghĩ là đúng?

    - Em..em có khăn giấy và băng urgo trong người, anh chị dùng đỡ nhé...nhưng nhưng...- Linh Phương ấp úng.

    - Sao vậy em?

    - Em bị còng rồi, không lấy được, em để ở...ở quần đùi trong...không phải trong kia đâu, em có mặc một cái quần đùi thun nữa, em để trong đó - Nó vội vàng giải thích khi thấy người cảnh sát lái xe có vẻ không tự nhiên.

    Thiên Trang giúp nó lấy khăn giấy và băng urgo ra, lau chùi và băng bó cho mọi người. Thấy mọi người thắc mắc khi tự nhiên nó có mấy thứ đó, không cần hỏi nó tự giải thích.

    - Em hậu đậu lắm, từ bé đã hay bị té nên mấy cái này luôn đem theo bên người, trong cặp em còn có cồn, oxi già, gạc, kim kẹp và nhiều thứ linh tinh nhỏ nhỏ để dùng khi cần gấp, hồi còn đi họ...c - Nói đến đây Linh Phương khựng lại, đáng ra giờ này nó đã chuẩn bị vào lớp 10, giọng nó nhẹ đi - ...lúc đó ai cần gì cũng đến tìm em, em vui lắm...

    - Cảm ơn em - Những người cảnh sát đồng thanh.

    Linh Phương thấy vui vẻ vì họ không phải luôn lạnh lùng nặng lời với tội phạm như nó hay xem trong phim.

    Phương bị giam chung với 5 người nữa, mặt ai cũng có vẻ không quan tâm đến nó. Nó yên tâm là chắc không giống trong phim sẽ không bị người cũ ăn hiếp người mới. Nhưng nó hoàn toàn lầm. Khi trời tối, khi những người cảnh sát không còn dạo ráo riết nữa, khi nó đang trong cơn mơ hạnh phúc 14 năm sau, nó ra tù và sánh bước bên anh thì nó bị ai đó giật tóc lôi dậy. Trước mắt nó là 5 người giam cùng, mặt ai cũng bặm trợn.

    - Mày tên gì?

    - Phương.

    - Nói chuyện với tao mà *** có chủ ngữ hả mày? - Người mang số 587 đó đạp vào mặt nó một cái.

    - Con xin lỗi.

    - Bao nhiêu năm?

    - Dạ 14.

    - Mười bốn cái gì, ngày hả? - Lại thêm một cái đạp nữa giáng xuống từ 'số 587'.

    - Dạ 14 năm.

    - Tội gì mà vào đây?

    - Dạ, mưu sát.

    - Tụi tao ít học *** có hiểu mưu sát là cái khỉ gì hết, nói rõ ràng coi - Lần này là 'số 1785'.

    - Dạ, là giết...giết người.

    - Thì ra là giết người. Mới bé tí thế này mà đã bày đặt người lớn giết người rồi. Mấy tuổi rồi?

    - Dạ, 14 tuổi.

    - ***, nhỏ tuổi hơn tuổi con gái tao nữa mà bày đặt giết người. - 'số 1587' sờ sờ mặt Phương rồi tán một cái thật mạnh khiến khóe môi nó rách chảy máu.

    - Giết mấy người vậy? Ai? Sao lại giết?

    - Dạ hai người. Mợ và chị họ. Dành người yêu nên giết. - Về việc trả lời này Linh Phương đã quá quen, cô trả lời như một cái máy tự động, bấm nút là nói, không chút cảm xúc nào.

    - ***, lại là loại con gái ngu xi. Xử nó đi. - 'số 2138' nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng, rồi quay lưng đi.

    Linh Phương quằn mình chịu những cú đạp cú đá, tán đánh các kiểu mà không hề la hét cầu cứu cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Chính vì lí do đó nên những người kia càng tức đánh nó càng nhiều hơn nữa, đến mức 'số 2138' cũng vào tham gia. Đột nhiên có người đi kiểm tra, thấy như vậy mới lao vào cản.

    - Dừng lại coi. Tôi nói dừng lại có nghe hay không? Hay muốn vào phòng "Chăm sóc" ở? - Thiên Trang nóng giận hét lên, không phải cô không lạnh lùng, Trang vốn là một đặc nhiệm cao cấp vô cùng lạnh lùng nhưng không biết bản thân mình như thế nào lại tự nhiên cảm thấy rất yêu thương tù nhân Linh Phương này.

    - Gì vậy cán bộ? Trước giờ làm gì có chuyện đánh người vài cái đã vào trong đó. Người mới à? Không phải cho chúng tôi "mần" để mấy phạm nhân cải tạo tốt sao? - 'số 2138' có vẻ hóng hách, Thiên Trang cảm giác người phụ nữ này "quen thân" với những cảnh sát ở đây lắm.

    - Trong trại giam cũng như tòa án chưa bao giờ có luật cải tạo như vậy? Còn ai cho phép thì tôi sẽ hỏi lại sau? Nhưng nếu để tôi phát giác hành động này một lần nữa thì sẽ là 1 tuần ở phòng "Chăm sóc". Tôi cảnh cáo đó.

    Thiên Trang ẵm Linh Phương ra ngoài để lại những tù nhân với ánh mắt căm phẫn. Trang mang Phương qua một căn phòng trống khác, lau chùi vết thương cho nó rồi chờ nó tỉnh lại. Đến khi Phương tỉnh đã là gần sáng.

    - Chị cảnh sát, sao chị lại ở đây? - Linh Phương ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Trang.

    - Em sao ngốc vậy? Sao bị đánh mà không biết la lên? Nếu chị không đi kiểm tra thì em bây giờ như thế nào? - Thiên Trang cốc lên trán nó.

    - Em...đáng mà chị. - Giọng Linh Phương chùng xuống.

    - Không ai đáng cả. Chị không biết rõ chuyện như thế nào? Nhưng dù có lỗi cũng sẽ được tha thứ. Em đang phải trả giá bằng cả tương lai, tuổi trẻ thậm chí là tuổi thanh xuân của em rồi.

    - Cảm ơn chị đã không ghê tởm em. - Linh Phương òa khóc. Khóc vì sự đau đớn từ những vết thương cũ mới mang lại, khóc vì sự tủi nhục, uất ức với những lời mắng nhiếc dành cho mình, khóc vì cảm động khi cuối cùng cũng có người thông cảm cho mình.

    - Chị biết em không phải người như vậy? Nói cho chị sự thật có được hay không? - Thiên Trang ôm Linh Phương vào lòng, vỗ về an ủi nó. 'Rốt cuộc thì em vẫn chỉ là một đứa con nít 14 tuổi ngây thơ, dễ khóc dễ cười.'

    - Không, không có sự thật nào cả. - Phương vùng ra khỏi lòng Trang - Sự thật là em đã giết người, bằng chứng, nhân chứng đều có đủ, chẳng còn sự thật nào cả. Không còn.

    - Thôi được rồi. Em ngủ chút đi. Chị tin em. - Câu cuối của Thiên Trang mang nhiều ý nghĩa.

    Thiên Trang nhìn Phương ngủ say trên đùi mình. Nhớ lại ánh mắt vô tội khi khóc của Phương và cả phản ứng lúc nãy của nó, cô càng chắc chắn điều mình suy nghĩ là đúng. 'Rốt cuộc thì tại vì sao em lại hi sinh làm kẻ thế thân như vậy?'.

    Tiếng chuông réo rắt khiến cho cả Thiên Trang và Linh Phương đều giật mình thức giấc. Linh Phương dậy trước thấy mình đang nằm trên đùi của 'chị cảnh sát' thì bất ngờ bật ngồi lên thật nhanh. Thiên Trang mở mắt ra, toàn thân cô đau nhức vì phải ngủ ngồi. Trang thoáng bất ngờ khi Linh Phương đang dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô chăm chú. Đến giờ Trang mới để ý, Phương có một đôi mắt thật xinh đẹp, mắt to, tròn, mi dài cong, trong ánh mắt còn long lanh có nước, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể từ đôi mắt này rơi ra những hạt pha lê tinh khiết.

    - Em nhìn gì thế?

    - Chị cảnh sát...

    - Chị tên Thiên Trang.

    - Em thấy tên chị, nhưng em muốn gọi bằng chị cảnh sát hơn. Tối qua chị ngủ ở đây ạ?

    - Hình như là vậy. Chuông reo rồi, em mau chóng đánh răng rồi ra tập trung xếp hàng, ăn sáng, từ giờ em ở phòng này. Đừng lo.

    - Chị đi sao? - Linh Phương dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Trang.

    - Chị phải về đơn vị, ngay cạnh đây thôi. Chị sẽ trở lại sau.

    Thiên Trang xoa đầu Phương rồi quay đi. Phương nhìn Trang bước ra khỏi cánh cửa rồi khóa cửa lại. Nó cay đắng 'Mình ở tù được một ngày rồi, một ngày dài quá. Không biết anh như thế nào? Không ngờ cũng còn người không khinh mình. Chị ấy tốt thật. Nhưng chị ấy có thể tốt với người tù nhân như mình được bao lâu đây chứ? Đâu ai lại đi quan tâm đến một người dưng, còn lại là một loại người dưng bẩn thiểu do chính chị ấy bắt về...'

    Cửa phòng có tiếng đập rầm rầm, kèm theo là tiếng hét bắt đầu chuỗi ngày tù tội của nó..

    - Ra tập trung nhanh lên...
    thay đổi nội dung bởi: Ỉn là con heo, 06-03-2016 lúc 11:58 AM
    Innovation

  3. #3

    Default

    *CHƯƠNG 1


    Linh Phương làm quen với cuộc sống mới trong tù. Phương tập trung cùng hàng với những người nào đó mà nó chưa bao giờ gặp, tuy nhiên tất cả bọn họ đều nhìn nó bằng con mắt ghê tởm. Nó dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao nó vào đây mọi người ở đây tất cả đều biết.

    'Không ngờ vào tù rồi mà vẫn còn nhiều chuyện quá nhỉ? Thông tin nhanh ghê!'. Dù còn là một đứa bé, dù chưa trải qua cuộc sống khó khăn nhưng Phương thừa biết xã hội nào, tầng lớp nào hay nghề nghiệp nào cũng có sự tranh chấp, cũng diễn ra những câu chuyện mà "chỉ người trong ngành mới hiểu", Phương không có bất kì đặc ân nào để là ngoại lệ, vì thế nó cũng đã vài lần chịu đựng những lời ra tiếng vào của người khác, cũng vài lần thấy ba mẹ mình bị hại đến mức xém chút nữa thì tán gia bại sản. Ba mẹ Phương không nói, nhưng qua những câu chuyện không đầu không cuối của họ nói hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ai biểu nó vồn là một đứa trẻ nhạy cảm. Không ai biết được một đứa trẻ 14 tuổi như nó đã từng trải qua những chuyện gì. Bên ngoài, Phương vẫn chỉ là một cô bé hồn nhiên vô tư đến trường cùng lũ bạn, một cô bé có những hoài bảo ước mơ, một cô bé với những suy nghĩ khác người. Nhưng nội tâm bên trong đầy những tổn thương, những ấu trĩ, những ghen tuông và những thấu hiểu sâu sắc. Nó chẳng bao giờ sống giả tạo, cả hai đều là con người thật, bản chất thật của nó. Cả hai cùng tồn tại và song song phát triển cùng nhau. Chính vì nội tâm sâu sắc đó nên nó hiện tại mới phải nhận lấy hậu quả là đứng ở đây, trong tù và trở thành kẻ sát nhân. Tuy nhiên đến bây giờ nó vẫn chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm.

    - Á...auuu..

    Đang chìm trong dòng suy nghĩ khi nhớ đến anh, Linh Phương bị ai đó xô mạnh té sóng soài trên đất. Phương nhìn lên thì thấy một nhóm tù nhân còn khá trẻ chắc chỉ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng nhìn nó bằng ánh mắt thách thức. Không ai đỡ nó lên, thì nó tự đứng lên vậy. Phương đứng dậy phủi phủi quần áo, nhìn vào nhóm người đó ánh mắt nói lên 'Tôi cần một lời giải thích'.

    - Xin lỗi mày, con giết người, tụi tao lỡ đụng trúng. Ơ, nhưng mà lạy mày đừng giết tụi tao nhé hahahahahaha... - Cả đám cười to lên.

    - Lũ bây mới sáng sớm đã lên cơn à?

    Một giọng nói vang lên cực kì lạnh lẽo. Linh Phương theo quán tính quay lại nhìn. Trước mắt Phương là một người phụ nữ khoảng trên 60, dù trên người bà là bộ đồ tù đơn giản nhưng vẫn không giấu được sự cường mạnh? dùng cường mạnh để nói về một người phụ nữ có vẻ hơi quá nhưng bà ấy thật sự rất cường và mạnh. Nhìn được sự quật cường trong ánh mắt bà, nó đủ hiểu cuộc đời bà đã trải qua vô vàn sóng gió, nhiều đến nỗi làm một người phụ nữ vốn là phái yếu phải trở nên mạnh mẽ đến mức mà một gã đàn ông được gọi là "chuẩn men" đứng cạnh cũng thấy rụt rè. Không cần diễn tả, cũng có thể thấy khí thế của bà mạnh mẽ như thế nào khi mà chỉ với một câu nói đơn giản bà đã khiến đám tù nhân im phăng phắc. Nó nghĩ bà có vẻ rất còn quyền ngầm ở đây và bà đã ở đây từ rất lâu. Áo bà mang số 189 mà. Nó gọi bà là 'bà Đại'.

    - Chào má Quyên.

    - Từ bao giờ trong này có chuyện mới sáng ra đã ầm ĩ vậy? Ồ, người mới à?

    'bà Đại' nhìn Phương chăm chú, nó cũng nhìn lại bà, nhìn thẳng vào mắt bà không chút ngần ngại. Cả hai thấy trong ánh mắt đối phương có gì đó rất quen thuộc. Tuy nhiên, 'bà Đại đã nhận ra, còn nó thì không.

    - Bốp - Một cái tán trời giáng rơi xuống má phải của Phương khiến cô loạng choạng rồi té xuống, khóe miệng lại rách ra.

    - Mày nghĩ mày là ai mà dám nhìn má Quyên kiểu đó hả mày? Mau xin lỗi má. - 'số 986' nắm tóc Phương.

    - Tao đã nói gì chưa mà tụi bây lanh vậy? - 'bà Đại' lên tiếng.

    - Con xin lỗi. - Linh Phương cuối đầu.

    - Con sao lại vào đây?

    - Con...giết người, hai người, là mợ và chị họ, giết vì tranh chấp tình cảm. - Con robot lại được khởi động.

    'bà Đại' nhìn nó ngạc nhiên, rồi không nói gì nữa.

    - Vào hàng đi, cán bộ tới rồi đó.

    Mọi người ngạc nhiên tại sao 'bà Đại' cũng chính là bà Kim Quyên, một cái tên nổi tiếng ở thành phố H vài chục năm trước, không chỉ trong giới thượng lưu mà kể cả những tầng lớp khác cũng biết bà là ai, một người phụ nữ cực kì căm ghét và khinh thường những người con gái lụy tình. Vậy mà bây giờ bà lại để cho Linh Phương-một con nhỏ giết người thân của mình vì một thằng đàn ông an toàn như thế. Những sự ngoại lệ của nó làm cho mọi những tù nhân còn lại căm ghét nó nhiều hơn nữa.

    Riêng Linh Phương, nó rất ngạc nhiên, lại thêm một người nữa không miệt thị nó, 'không lẽ còn có những người sẵn sàng tha thứ cho những kẻ giết người như mình ư?'.

    Suốt ngày hôm đó, nó luôn bị vô cơ vấp té, luôn bị nhiều người vô cớ vấp té vào người, luôn bị vài đồ vật vô cớ bay vào người, đồ ăn thì vô cớ biến mất, công việc làm thì vô cớ nhiều hơn người ta gấp đôi. Uất ức không? Có chứ. Đau không? Có chứ. Tuy nhiên, nó không nói tiếng nào, cắn răng chịu đau đớn, đi ngủ để cơn đói qua đi, còn luôn miệng xin lỗi người khác, thói quen rồi. Nó là vậy, đôi khi lễ độ đến mức nhiều người nghĩ là giả tạo.

    Bữa tối cũng đến, nó rất vui. Ở đây, ngày chỉ được ăn hai bửa, sáng và tối, bửa sáng nó đã không được ăn gì rồi. Linh Phương nhanh chóng ngồi vào bàn, nhận đồ ăn được phát dù chỉ là một bát cơm trộn canh bí và hai con cá khô chút xíu nhưng nó vẫn vui vẻ ăn, sự vui vẻ của nó làm vài người chú ý, họ thấy vui lây. Dù sao thì nó vẫn chỉ là đứa trẻ. Ngay khi nó vừa ăn hai muổng thì có một chất lỏng với mùi hơi thối đổ vào bát cơm của nó. Linh Phương nhận ra đây là cháo sáng nay ăn, còn trộn thêm đồ thiu của những ngày nào thì nó không biết. Phương cảm thấy vô cùng ấm ức. Lần đầu tiên nó thấy hối hận khi vào đây.

    Nó đứng dậy, nhìn những gương mặt quen thuộc, không ai khác là 5 người ở cùng buồng với nó lúc nó mới vào. Nó lập tức nhận một cái tát.

    - Mày dám nhìn tao như thế à?

    -...

    - Sao không có miệng để nói à? Mày câm hả? - 'số 2138' bóp mặt nó.

    - Mày đói lắm chứ gì? Vậy thì ăn đi, ăn luôn cái thứ tao mới đổ vào đi. Muốn đi xin cái mới hả? Mày nghĩ mày là ai? Mỗi người ở đây chỉ có một phần thôi, ở tù chứ có phải ở kí túc xá đâu mà có cơm dư. Không muốn đói thì cứ ăn đi. Nếu mày ăn hết tụi tao sẽ không đụng vào đồ ăn của mày nữa.

    Linh Phương nắm chặt tay, căn răng chịu đựng. Phương ngồi xuống bàn ăn. Cầm muỗng múc một muỗng "hỗn tạp" đó lên, mùi hôi khiến nó muốn ói nhưng trong bụng cũng chẳng còn gì. 'Ráng đi Phương, mày phải tồn tại, anh đang chờ mày ở nhà.' Khi Phương chuẩn bị ăn thì có một bàn tay chụp tay nó lại.

    - Tụi bây đang làm gì đó? - 'bà Đại' lạnh lùng hỏi.

    - Nói cho nó nghe vài quy định thôi mà chị. - 'số 578' khó chịu.

    - Nói cho người ta nghe có cần như vậy không? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé, nó mới 14 tuổi thôi đó. Mày không phải cũng có con gái sao?

    - Không sao đâu ạ, con sẽ ăn. Nhưng sau này đừng đối xử như vậy với đồ ăn của con được không ạ? Đồ ăn quí lắm, có hàng triệu người không có cái ăn thì con càng quý trọng đồ ăn hơn nữa, vì ít ra mình còn may mắn hơn họ. - Linh Phương nói khẽ, rồi ăn từng muỗng "cơm".

    Cả nhà ăn trố mắt nhìn cô gái nhỏ ăn từng muỗng một cách khó khăn, 'bà Đại' cũng không ngoại lệ. Bà nhìn Linh Phương nuốt từng muỗng cơm mà cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc.

    - Dừng lại ngay cho tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? - Thiên Trang hét lên khi thấy nó đang nuốt những muỗng "cơm" gớm ghiết kia.

    - Sếp. - Những cảnh sát canh tù khép nép cuối chào Trang.

    - Tôi không muốn thấy cảnh tượng này một lần nào nữa. Tù nhân-họ phạm tội nhưng họ cũng là con người, họ vào tù có nghĩa là đã trả giá cho sự sai lầm của mình bằng tương lai, sự tự do và cả sự ray rức của lương tâm. Ta giam họ ở đây, giáo dục họ, huấn luyện họ là để họ cải tạo tốt, trở thành người tốt chứ không phải là dùng bạo lực để khống chế, ép buộc họ thay đổi. Nếu như vậy chúng ta khác gì tội phạm giống họ. Còn nữa, một số người trong đây đã có con, con bé cũng chỉ đáng tuổi con mọi người, dù nó có phạm sai lầm gì, mà có mọi người có biết chắc là do nó phạm sai lầm hay không? Dù sao thì nó cũng chỉ là đứa trẻ, mọi người đối xử với nó như thế nào thì con của mọi người ở nhà cũng sẽ phải chịu cảnh như vậy, có khi nào nghĩ tới cảnh đó chưa?

    - Chúng tôi...

    - Thân là những cảnh sát mà ngồi đó trơ ra nhìn một cô bé bị áp bức như vậy. Cảnh sát là bảo vệ nhân dân, bộ tù nhân không phải là nhân dân sao? Các người chiều nay về sở, tôi sẽ kỉ luật tất cả. Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra nữa. 1 tuần phòng "Chăm sóc" là mức nhẹ nhất.

    Thiên Trang kéo tay Linh Phương đi, được một đoạn Phương vùng chạy đi, ói hết tất cả trong ruột ra, cả hai muỗng cơm lúc đầu. Người nó cảm thấy mệt mỏi, cả cơ thể như mất hết sức sống, năng lực. Nó ngất xỉu. Thiên Trang mang nó về buồng giam riêng của nó, chăm sóc cho nó tận tình, đến khi nó tỉnh dậy, hoàn toàn hồi phục sau khi ăn hai bát cháo cô mới yên tâm rời đi. Lúc Thiên Trang đi ngang nhà vệ sinh thì gặp 'bà Đại' ở đó.

    - Cán bộ. Tôi muốn nói chuyện với cán bộ. - 'bà Đại' lên tiếng.

    - Vâng. Mời.

    - Để cho con bé ở riêng một phòng và dùng quyền lực bảo vệ con bé, chỉ là nhất thời thôi, không thể làm như vậy suốt 14 năm được đâu. Với lại cán bộ có cấm như thế nào thì con bé vẫn bị bọn chúng hành hạ thôi, mà có thể càng cấm càng làm cho tới.

    - Ý của bà?

    - Tôi mong cán bộ chuyển con bé qua phòng tôi, tôi sẽ cố gắng huấn luyện để con bé mạnh mẽ hơn.

    - Huấn luyện? Bà muốn huấn luyện cho nó trở thành giống bà luôn sao? Tôi không muốn.

    - Cán bộ cứ suy nghĩ.

    Nữa khuya nó đang ngủ thì bị ai đó kéo tóc dậy, đánh tới tấp, nó nhanh chóng nhận ra ai nhưng cũng không thể làm gì ngoài im lặng và chịu đựng. Hôm sau Thiên Trang thấy liền làm mạnh tay hơn với những tù nhân. Tối đó, Phương lại bị đánh nhiều hơn đêm trước. Cứ nhiều đêm như vậy, nó liên tục bị đánh, cảm xúc của nó càng ngày càng chai lì.

    - Chị cảnh sát, chị đừng vì em mà công tư bất phân nữa, sẽ không có lợi cho chị đâu. - Linh Phương nói với Thiên Trang khi cô đang xoa thuốc cho Phương.

    - Em đừng lo. Có chị ở đây rồi.

    - Chị, đêm nào em cũng bị đánh, em đau lắm, em nhận ra chị càng bảo vệ em thì em càng bị đánh nhiều hơn nữa. Xin chị thương em. Em sẽ từ từ hòa nhập với mọi người, em muốn cải tạo thật tốt.

    - Chị sẽ suy nghĩ. Em ngủ đi.

    Thiên Trang đi ra ngoài, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi gọi 'bà Đại' ra nói chuyện..

    - Cán bộ suy nghĩ kĩ chưa?

    - Bà nói đúng. Tôi đồng ý nhưng tôi muốn nhờ bà một chuyện.

    - Cán bộ mà lại đi nhớ tù nhân sao?

    - Tôi muốn bà tìm cách để cho con bé nói sự thật với bà, ai mới là tội phạm thật sự.

    - Tôi không hiểu ý cán bộ cho lắm?

    - Tôi biết bà hiểu ý tôi muốn nói gì mà.

    Thiên Trang lạnh lùng bước đi để 'bà Đại' đứng phía sau với đôi mắt có chút gợn sóng. Bà lại nghĩ đến nó, tính cách của nó rất giống một người, bà đã có cách...
    Innovation

  4. #4

    Post

    *CHƯƠNG 2


    Linh Phương sau đó được chuyển sang một buồng giam khác. Những người ở cùng với cùng với Phương lần này đều là những người đã ở rất lâu trong tù, bản án chung thân gắn liền với cuộc đời họ, trong đó có 'bà Đại'. Phương e dè, nhiều đêm liên tục bị đánh cũng để lại trong cô gái nhỏ một sự sợ hãi và cảnh giác. Mọi người trong buồng giam nhìn nó ngồi co ro mà cảm thấy đáng thương.

    - Cô bé - Một người khoảng 40 tuổi tiến lại chạm vào người Phương, nó lập tức co người lại có ý phòng bị. - Không sao, đừng lo, chúng ta không phải như lũ trẻ bốc đồng kia. Cháu mới 14 tuổi thôi sao?

    - Dạ. - Linh Phương cẩn thận khe khẽ đáp.

    - Nhỏ hơn con trai ta nhiều lắm. Sao lại ngốc thế không biết?

    Người phụ nữ xoa đầu Phương, nó ngước lên nhìn cô, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nên nó quyết định gọi đây là 'dì Đẹp'. Những người còn lại lần lượt đến an ủi nó, còn xoa thuốc dùm nó. Phương bắt đầu khôi phục trạng thái trở lại làm một cô bé đáng yêu, năng động. Những người trong buồng giam số 1 này đều có những khí chất vô cùng đặc biệt, ai cũng đẹp. Trừ nó ra thì còn 4 người nữa. 'bà Đại', 'dì Đẹp', 'bà Hai' và 'dì Bác sĩ', Phương đặt biệt danh cho từng người.

    Cuộc sống của Linh Phương trở nên nhẹ nhàng hơn kể từ khi nó đi chung với những người ở buồng giam số 1, mặc dù cũng có đôi lần bị ăn hiếp. Có điều khiến Phương rất buồn, cũng đã hơn 1 tháng rồi Thiên Trang không đến thăm nó nữa. Phương luôn ân hận suy nghĩ có lẽ Trang giận vì những lời nói hôm đó của nó.

    Ăn tối xong, trong khi chờ những người lớn tắm rửa, Phương ngồi trên giường ngẩn ngơ suy nghĩ. Rồi nó hát, bài "Diễm xưa", bài hát mà nó rất thích. Những người ở cùng đi tắm xong về đến cửa buồng nghe tiếng hát thì khựng lại, nhìn nhau ngạc nhiên. Đâu ai nghĩ nó lại hát hay đến như vậy.

    - ...Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du

    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

    "Bốp bốp bốp bốp" Tiếng vỗ tay vang lên dồn dập. Không chỉ có 4 người buồng số 1, mà còn nhiều người khác nữa.

    - Con hát hay lắm. - Mọi người cùng khen Phương làm cho nó đỏ mặt.

    - Con cảm ơn.

    - Con hát tiếp đi.

    - Được rồi, con đi tắm đi, còn ai muốn nghe nữa thì mai, đã tối rồi.

    - Dạ. - Nó vui vẻ chạy đi.

    Linh Phương luôn mơ ước trở thành một ca sĩ, nó còn vẽ cho mình cả một tương lai. 'Tương lai', nghĩ đến tương lai, Phương chợt thấy xót xa cho chính bản thân mình. Lần thứ hai nó thấy hối hận khi vào đây. Chẳng ai chấp nhận cho một con giết người làm người của công chúng, mà liệu sau 14 năm nữa, nó có còn tương lai không?...

    Đã gần nữa năm Linh Phương ở trong đây. Hôm nay buồng giam số 1 của Phương ngồi lại nói chuyện với nhau.

    - Ta và cả 3 người còn lại đều vì giết người nên mới chung thân ở đây. - 'bà Đại' đột nhiên nói.

    - ... - Linh Phương im lặng - ...con...cũng vậy.

    - Chúng ta đều giết chồng mình và tình nhân của hắn ta. - 'bà Hai' thản nhiên nói, chuyện qua lâu rất lâu rồi.

    - Con...sao lại giết chị và mợ của mình? - 'dì Bác sĩ' đột nhiên hỏi nó.

    Linh Phương im lặng, nó bất ngờ, trước giờ không ai hỏi nó như vậy, chỉ hỏi nó giết ai, bây giờ hỏi như thế nó cũng không biết trả lời như thế nào.

    - Con..con yêu người yêu của chị con, anh ấy cũng có..có tình cảm với con, rồi chị con phát hiện, trong lúc giằng co con giết chị ta, mẹ chị ta tới, cầm dao lao vào giết con vì hoảng sợ nên con đã giết bà ta luôn.

    - Con chắc là người đó có tình cảm với con?

    - Con con không biết.

    - Nếu đã vậy thì sao con phải chịu tội dùm người ta? - Giọng 'bà Đại' quyết đoán.

    Linh Phương giật mình.

    - Con không có chịu tội dùm ai, là con giết, là con giết họ không phải anh ấy, không phải - Linh Phương bật khóc.

    'dì Đẹp' ôm Phương vỗ về, nhưng 'bà Đại vẫn tiếp tục công kích:

    - Con có nghĩ đến ba mẹ con, bạn bè con, những người yêu quí con khi con làm chuyện đó không. Họ đau lòng như thế nào khi con lại trở thành một kẻ giết người. Con từng nghĩ đến chưa?

    - Huhuhu không, là con làm mà, bà Đại, bà đừng nói nữa huhuhuuuu...

    - Con có cảm thấy xứng đáng với công lao nuôi dưỡng của ba mẹ con không? Không chừng bây giờ mẹ con đang ốm nặng ở nhà vì nghĩ con là kẻ giết người, con đành lòng sao? Còn nữa, ước mơ của con, tương lai của con, con bỏ đi như vậy, liệu sau khi ra tù, con 28 tuổi, con còn có thể thực hiện được không, một tù nhân như con, một kẻ giết người như con, ai chấp nhận?

    - Huhuhuhu...con...c..con...không biết..không biết nữa...

    - Chị Quyên, đủ rồi, con bé sẽ chịu không nổi đâu - 'bà Hai' ngăn cản.

    - Tôi chỉ nói để nói hiểu ra. Em không thấy chuyện của tôi sao? - 'bà Đại' kéo Linh Phương ra khỏi 'dì Đẹp' - Phương, bà kể cho con nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một người con gái với tương lai trải đầy hoa hồng, nhưng vì yêu một tên xã hội đen nên từ bỏ tất cả theo hắn ta, cuối cùng trong một cuộc làm ăn không thành, bị công an bắt, cô gái đó đứng ra chịu thay chồng của mình, ngồi tù 4 năm, ngày cô ra tù cũng là ngày mà chồng cô tái hôn với một con đàn bà khác, tòa án chấp thuận cho anh ta đơn phương ly hôn vì vợ vào tù. Cô gái cầm dao đến đám cưới, giết người đàn ông phụ bạc mình và con đàn bà kia. Vừa ra tù được 1 tuần, cô gái đó quay lại với án chung thân. Cô gái đó chính là bà. Con thấy như thế nào?

    - Con...

    Linh Phương sợ hãi, liệu nó có bị như 'bà Đại', liệu sau khi ra tù có hạnh phúc được với anh, liệu...

    - Không, anh ấy không phải xã hội đen, anh ấy là cảnh sát, anh ấy sẽ không như vậy, không như vậy.

    - Thằng đó là cảnh sát, vậy con nghĩ xem một người cảnh sát có thể lấy một con nhỏ có tiền án giết người về làm vợ hay không? Sự nghiệp củ thằng đó sẽ tan nát nếu nó làm như vậy, nó không có hy sinh sự nghiệp vì con đâu. - 'dì Bác sĩ' đột ngột lên tiếng.

    - Con nói cho chúng ta nghe sự thật được không? Dù sao con cũng đã vào đây rồi, chẳng ai minh oan cho con được nữa, nhưng nếu còn giữ trong lòng con không thể sống thoải mái được, nói với chúng ta, chúng ta cũng chẳng thể nói với ai chuyện này, nhưng con sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Được không? - 'dì Đẹp' nhẹ nhàng an ủi Linh Phương.

    - Con...con sẽ nói. Sự thật là...

    ---

    - Sao rồi? - Thiên Trang hỏi 'bà Đại'.

    Thiên Trang vừa mới đáp chuyến bay sau hơn nữa năm đi tu nghiệp ở Sing về, lập tức chạy ngay đến trại giam. Cô thật sự rất lo lắng cho Linh Phương.

    - Đúng như cán bộ nghĩ. Con bé kể... Nhưng con bé cũng cầu xin đừng lục lại vụ án. Nó còn nhỏ lắm, nó tin vào tình yêu rất nhiều.

    - Nhưng tôi không thể để yên như vậy.

    - Cán bộ cứ làm những gì mình muốn, nhưng đừng nên lật lại hồ sơ vụ án, để sau này, con bé cảm nhận được sự thật phũ phàng của cuộc sống, nó sẽ tự quyết định.

    - Tôi sẽ suy nghĩ.

    - Con bé hiện tại sống rất tốt. Mạnh mẽ hơn trước, còn tự biết bảo vệ mình. Còn nữa, con bé hát rất hay. Nếu muốn nghe thì tối nay xuống nhà ăn, ngày nào ăn cơm xong con bé cũng hát để làm mọi người vui.

    - Tôi sẽ. Nhắc con bé cẩn thận, giữ gìn sức khỏe, cải tạo tốt. Và...bà cũng vậy.

    Thiên Trang quay người đi. Sự thật mà cô biết được qua lời của 'bà Đại' còn khủng khiếp hơn cô nghĩ nhiều lần. Thiên Trang sẽ làm theo ý nguyện của Linh Phương, làm hết tất cả mọi chuyện, chuẩn bị tất cả mọi thứ chờ ngày nó muốn, cô sẽ ra tay. Bây giờ, Thiên Trang sẽ ở bên cạnh và cùng Phương trải qua 14 năm tù giam. Hiện tại, cô chỉ có thể làm như vậy.
    Innovation

  5. #5

    Post Chương 3

    *CHƯƠNG 3


    14 năm sau...

    - Số 5879, Trần Trương Linh Phương, ra ngoài đó ráng sống tốt. Tạm biệt em.

    - Tạm biệt.

    - Bà Hai, dì Bác sĩ, dì Đẹp, mấy cô, mấy chị, con đi nha, em đi nha. Mọi người giữ sức khỏe. - Linh Phương chào tạm biệt mọi người, cô khóc nức nở.

    - Con đi khỏe mạnh nha. Rãnh thì vào đây thăm chúng ta nghe chưa? Đây là danh thiếp con trai ta, nếu con có cần gì thì liên lạc với nó, ta đã nói với nó rồi. - 'dì Đẹp' ôm Linh Phương vào lòng.

    - Con nhớ đến thăm má Quyên, giữ sức khỏe. Con hay bệnh lắm đó. Còn đây là số điện thoại của em trai ta, con đã gặp rồi mà. Con nhớ liên lạc với nó.- 'dì Bác sĩ' cũng ôm nó.

    - Con cầm sợi dây chuyền này, giữ nó cho kĩ. Ta nghĩ nó có thể giúp con sau này. Bây giờ con không chỉ sống cho mình con mà còn sống cho ta, cho chị Quyên và cho cả những người ở đây. Dù con đã 28 tuổi, nhưng vẫn còn có thể làm lại từ đầu, không gì là muộn nếu con có ước mơ. Con hát rất hay, đừng hoài phí. - 'bà Hai' đưa cho nó một sợi dây chuyền, mặt là hình cỏ 4 lá, được làm bằng đá saphire.

    - Con đi đây.

    - Khoan đã - 'dì Đẹp' đột ngột lên tiếng - Ta chút nữa là quên mất, đây là đồ mà má Quyên trước khi mất để lại, má nói khi nào con ra trại thì mới đưa cho con. Bây giờ nó là của con. Ta còn muốn dặn, con phải nhớ bản thân mình không có tội, dù ai nói gì cũng phải ngẩn cao đầu mà sống, con muốn thành công thì phải đạp lên trên thiên hạ. Yêu con.

    Linh Phương lau nước mắt, quay lưng đi. Phương bước ra khỏi cửa trại giam, quay đầu lại nhìn. Nơi này dù là nơi tâm tối nhất, nơi làm cuộc đời cô sau này có nhiều khó khăn, nhưng nó đã gắn bó với cô suốt 14 năm. Linh Phương thật sự không nỡ rời xa.

    - Bé Phương.

    - Chị cảnh sát.

    - Em sẽ đi đâu? Hay là về nhà chị nha? - Thiên Trang xoa đầu cô.

    - Thôi chị à, em không dám làm phiền chị đâu. Em sẽ đi tìm anh ấy, nhất định anh ấy rất mong chờ ngày em quay trở lại. - đôi mắt Phương ánh lên sự hạnh phúc.

    Thiên Trang đau lòng nhìn Linh Phương, có vài sự thật cô không dám cho Phương biết.

    - Đây là quà của chị tặng em. - Trang đưa cho Linh Phượng một cái điện thoại di động. - Sim chị đã gắn cho em luôn rồi, trong đó có số điện thoại của chị và mấy anh chị khác. Liên lạc với chị thường xuyên nhé.

    - Em không dám nhận đâu, em có đọc báo mà, điện thoại này mắc lắm.

    - Em không lấy chị giận, mà chị cũng nói thật, đây là được mua bằng số tiền thưởng những lần em đi thi văn nghệ có được, chị luôn giữ nó suốt mười mấy năm nay, giờ lấy ra mua điện thoại cho em, à, đây là số tiền còn dư, em mang theo phòng thân.

    - Em...

    - Em cầm đi, chị nói thật, không gạt em đâu.

    - Dạ, em cảm ơn chị, em đi đây.

    Linh Phương bỏ điện thoại vào trong balo, ôm Thiên Trang rồi đi thẳng. Được một đoạn cô hét lên:

    - Chào tự do, tôi đến đây.

    Thiên Trang nhìn theo Linh Phương cho đến khi bóng dáng Phương hoàn toàn biến mất. Bỏ hai tay vào túi quần, Trang khẽ thở dài..

    - Chắc con bé sẽ liên lạc với mình sớm thôi.

    -------

    Nhìn số tiền ít ỏi trong người, Linh Phương ghé vào một chợ nhỏ trên đường đi, mua một cái áo sơ mi, một cái quần jean và một đôi giày thể thao rẻ tiền, nhưng khi Phương mặc vào người, giá trị bộ đồ tăng lên gấp bội. Người bán hàng ngẩn ngơ nhìn cô.

    - Em đẹp quá. Em bao nhiêu tuổi rồi? - Người bán hàng hỏi Phương

    - Em 28 tuổi.

    - 28? Oh, thật không vậy?

    - Thật mà.

    - Xin lỗi chị, em cứ nghĩ chị mới 19, 20 tuổi. Em nhỏ hơn chị 3 tuổi. Xin lỗi, nhưng nhìn chị thật sự rất đẹp.

    - Cảm ơn. - Linh Phương ngại ngùng trả tiền rồi vội chạy đi.

    Đúng thật, Linh Phương vô cùng xinh đẹp. Đâu ai nghĩ cô bé 14 tuổi ú nù, lùn tịt năm nào sau 14 năm lại trở nên xinh đẹp đến mức ai cũng có thể ngẩn ngơ nhìn cô và bất cứ người đàn ông nào cũng có thể rơi vào lưới tình của Phương chỉ cần cô muốn. Linh Phương sở hữu một thân hình cân đối, ba vòng tuyệt đẹp, số đo của cô đạt đến chuẩn của độ hoàn hảo, không có mỡ thừa ở bụng. Ngoài ra, Phương còn có một khuôn mặt xinh đẹp, da trắng hồng, dù giang nắng cũng khó mà đen, mặt lại không có mụn, mái tóc dài ngang lưng suông mượt. Tuy nhiên, điểm thu hút nhất của cô chính là đôi mắt long lanh, thời gian dài đã làm cho mắt cô càng ngày càng đẹp hơn. 'bà Đại' từng nói:

    - Đừng để đàn ông nhìn vào mắt con quá lâu nếu như con không muốn rước thêm một cây si vào người.

    Phương không quên, cô được như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của những người ở buồng giam số 1. Suốt 14 năm, họ dạy Phương học hết chương trình 12, dạy cô nói các thứ tiếng, dạy cô cách chăm sóc cơ thể và nhan sắc, dạy cô võ thuật, dạy rất rất nhiều thứ. Cho đến bây giờ, Linh Phương không cảm thấy hối hận vì đã vào đó.

    Đã rất lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài hàng rào sắt, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Những con đường chằng chịt, đông đúc xe cộ, những tòa nhà, cao ốc mọc lên như nấm. Vốn khó xác định phương hướng từ bé, nay sự thay đổi phức tạp lại khiến Phương vô cùng khó khăn trong việc tìm đường. Linh Phương vô cùng vất vả mới có thể tìm về xã cũ. Cô mang khẩu trang, sợ mọi người nhìn ra. Phương đi đến Công an xã, cô muốn tìm anh.

    - Xin chào, cho tôi hỏi. - Linh Phương hỏi người bảo vệ.

    - Cô muốn hỏi gì. Mà cô có thể tháo khẩu trang ra dùm được không?

    - Vâ..vâng ạ.

    Linh Phương vừa tháo công trang ra thì người công an đã ngẩn người.

    - Cán bộ, cán bộ.

    - Ơ....tôi đây, xin lỗi. Em cần gì?

    - Tôi muốn hỏi một người, anh Bùi Thanh Luân có làm việc ở đây không vậy?

    - Bùi Thanh Luân, à, ở đây không có ai tên như vậy, nhưng tôi biết anh ấy, anh ấy đã chuyển lên sở cảnh sát thành phố H lâu lắm rồi. Hiện giờ đang là đội trưởng đội PCCC của thành phố. Em muốn tìm thì cứ lên đó.

    - Cảm ơn cán bộ.

    Linh Phương vui mừng vì hiện tại sự nghiệp của anh phát triển như vậy, đột nhiên "..một người cảnh sát có thể lấy một con nhỏ có tiền án giết người về làm vợ hay không....nó không có hy sinh sự nghiệp vì con đâu....một người cảnh sát có thể lấy một con nhỏ có tiền án giết người về làm vợ hay không....nó không có hy sinh sự nghiệp vì con đâu....nó không có hy sinh sự nghiệp vì con đâu....nó không có hy sinh sự nghiệp vì con đâu....". Câu nói của 'dì Bác sĩ' cứ ám ảnh lấy cô.

    - Không đâu, anh sẽ không như vậy, anh có yêu mình, anh nói sẽ đợi mình về, anh nói chỉ cần giúp anh, anh sẽ đợi mình.

    Linh Phương lắc mạnh đầu, xua đi mọi suy nghĩ. Bây giờ cô sẽ đi tìm anh, sẽ cho mọi người biết, mọi người sai rồi. Linh Phương đi bộ gần nữa ngày cũng đến Sở Cảnh sát Thành phố H, cô cảm thấy chùng bước, nơi này thật khiến cho những người từng có tiền án như cô e ngại.

    - Cô tìm ai? - Người cảnh sát gác cổng hỏi khi thấy Linh Phương cứ chần chừ trước cửa.

    - Cho tôi hỏi - Phương tháo khẩu trang ra, làm người cảnh sát si mê - Tôi tìm anh Bùi Thanh Luân, xin hỏi anh ấy có ở đây không?

    - Em tìm đội trưởng sao? Hôm nay anh ấy không có đi làm. Mà em là gì của anh ấy?

    - À, tôi..tôi chỉ là bạn của anh ấy thôi. Vậy xin hỏi chừng nào anh ấy đi làm lại vậy?

    - Chắc khoảng 2 tuần nữa, ngày mốt đám cưới của anh ấy mà, hôm nay anh ấy nghỉ để chuẩn bị.

    Lời nói của người cảnh sát như một đòn giáng mạnh xuống trái tim và tâm trí của Linh Phương. Cô nghe nhầm sao? Anh có vợ? Anh đã nói anh chờ cô mà. Không lẽ những lời của mấy dì và bà lại đúng. Nhưng rõ ràng khi đó, Phương không thể nào quên anh đã cầu xin, đã thề thốt như thế nào? Anh gạt cô sao?

    - Cán bộ có nhầm với ai không vậy ạ? Anh Luân làm bên PCCC. - Linh Phương vẫn cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng.

    - Làm sao nhầm được, anh Luân là đội trưởng của tôi mà. Nhưng tôi nghĩ tới lúc đó anh ấy cũng không làm ở đây lâu đâu, anh ấy chỉ quay lại dọn đồ rồi chuyển đến thành phố P làm việc, nhà vợ anh ấy ở đó mà. Em không biết sao?

    - Vâng, tại tôi lâu lắm không về H rồi, nên không biết, anh có biết gì về vợ của anh Luân không?

    - Tất nhiên là biết rồi, con gái của Cục trưởng cục Cảnh sát khu vực phía Đông, hiện đang là Luật sư. Hai người quen nhau cũng 13 năm rồi, đến bây giờ mới chịu cưới.

    - Cán bộ cho tôi sđt và địa chỉ nhà của anh Luân được không? Tôi muốn đến tìm anh Luân.

    - Được chứ. Để anh viết ra giấy cho em..Đây nè.

    - Cảm ơn anh.

    Linh Phương cầm từ giấy, thất tha thất thểu đi khỏi sở cảnh sát. Để lại sau lưng người cảnh sát với ánh mắt tiếc nuối.

    - Gì vậy? Ai vậy mày?

    - Không biết, tìm ông Luân, nói bạn ổng, tao nghĩ là đào của ổng đó mày, ông đó đào hoa có tiếng mà. Đẹp lắm, đẹp hơn vợ ổng mấy trăm lần, không hiểu sao ổng lại bỏ em này cưới bà kia.

    - Đẹp làm gì ăn chứ? Người ta là con gái Cục trưởng cục PCCC phía Đông đó. Thôi lo làm việc đi, bị kỉ luật như chơi đó.

    -------

    Linh Phương đứng trước nhà Thanh Luân, nhìn những người ra ra vào vào tấp nập, nhìn bảng treo đề chữ "Vu quy - Thanh Luân và Thanh Mai" mà lòng cô vừa chua xót vừa thù hận. Nhìn số điện thoại, Phương phân vân. Cô muốn đến hỏi thẳng Thanh Luân, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cuối cùng Phương nhấn gọi. Từng tiếng "tít" kéo dài..

    "Xin chào? Cho hỏi ai vậy?" - Tiếng Thanh Luân vang lên.

    - ... - Linh Phương im lặng, cô đang nén những giọt nước mắt nhớ thương cùng trách móc vào trong.

    "Alo..alo. ai đang gọi vậy?".

    - Tôi...em...

    "Xin lỗi, có thể nói lớn lên một chút được không? Tôi không nghe thấy gì cả."

    - Anh Luân, em ra tù rồi.

    "..." - Linh Phương nghe được tiếng Thanh Luân giật mình, anh ta không nói gì.

    - ... - Linh Phương cũng im lặng.

    "Cô lộn số rồi."

    Thanh Luân lạnh lùng tắt máy. Linh Phương tự nhiên cười khẽ. Nụ cười chua xót. 'Không lẽ bây giờ cầm dao lao vào đó giết chết anh ta và con đàn bà kia giống như bà Đại từng làm? Không thể, không thể như vậy được, nỗi khổ mình chịu 14 năm qua, tương lai của mình, tình cảm của mình, và cả nổi đau anh ta gây ra, không phải cái chết đơn giản là có thể trả hết. Mình phải bắt anh ta nhận lại gấp trăm gấp ngàn lần.". Linh Phương ngừng dòng suy nghĩ, quay người bước đi. Lòng bắt phải mạnh mẽ nhưng hai dòng nước mắt vẫn lăn đều.

    Linh Phương đâu biết, bên kia đường, đối diện với chỗ nãy giờ cô đang đứng có một chiếc xe du lịch đang đỗ ở đó, có một người đàn ông ngồi trong xe vô tình thấy nụ cười chua xót của Phương, vô tình thấy nước mắt cô rơi, vô tình thấy sự thù hận hằng lên trong đôi mắt xinh đẹp, và cũng vô tình thấy xao động vì cô. Hình ảnh Phương cứ quanh quẩn trong tâm trí của người đàn ông đó. Anh ta muốn tìm cô nhưng tên không biết, cũng không có hình ảnh chỉ vô tình gặp một lần. Tìm ở đâu?

    - Tùy duyên vậy! - Người đàn ông đap ga, chiếc xe lao về hướng ngược lại với Linh Phương.

    Một cuộc gặp gỡ tình cờ đôi khi mang nhiều thay đổi trong tương lai. Vô tình bước vào cuộc sống của nhau, là cái duyên. Sẽ ở lại rồi cùng nhau trải qua mọi thăng trầm hay sẽ chỉ như những người xa lạ đi ngang qua nhau, là cái phận. Không ai biết trước được.

    ------

    Thanh Luân vô cùng hoang mang. Anh nốc rượu liên tục không ngừng. Giọng nói hồi chiều ám ảnh anh ta.

    - Làm sao con nhỏ đó có được số mình? Làm sao Linh Phương lại có còn sống? - Thanh Luân ngồi lẩm bẩm.

    Thanh Luân vò đầu "Anh Luân, em ra tù rồi....em ra tù rồi.....em ra tù rồi". Luân bị câu nói của Linh Phương làm cho hoảng sợ. Rõ ràng mấy năm trước, anh nhờ người nghe ngóng tình hình của Linh Phương, người đó nói Phương đã qua đời vì bệnh. Điều này khiến Luân thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Vậy thì tại sao hôm nay Linh Phương lại gọi cho anh, đó là giọng của Phương, anh không thể nào quên được. Thanh Luân cũng từng vì giọng nói này mà quyết định dây dưa với Linh Phương để rồi dẫn đến hậu quả năm đó.

    - Kệ cô ta, mình tuyệt đối không gặp, không nhận, xem với danh phận một kẻ tù tội vì giết người như cô ta làm sao tìm được mình. Dù sao thì sau đám cưới mình cũng dọn đến P.

    Thanh Luân uống cạn ly rượu, tự trấn an mình bằng suy nghĩ ấu trĩ, an tâm về nhà.
    Innovation

  6. #6

    Post Chương 4

    *CHƯƠNG 4


    Linh Phương lang thang trên đường, nước mắt cô vẫn giàn giụa. Phương bắt đầu nhận ra cuộc sống này không đơn giản như cô nghĩ. Suốt 14 năm trong tù, dù cho đó là nơi tối tăm nhất xã hội nhưng ở đó Phương hoàn toàn được bảo vệ bởi những người yêu thương cô, mọi người cho cô sự ấm áp, sự quan tâm làm cho cô mất đi sự cảnh giác với xã hội, với sự xấu xa. Hiện tại, lang thang vất vưởng trên đường, Linh Phương mới hiểu thấu một đạo lí mà 'bà Đại' từng nói:

    - Không phải ai cũng tốt với con như con tốt với người ta, xã hội này không phải mọi chuyện đều công bằng, đôi khi con phải chịu những uất ức mà không thể chứng minh mình đúng được. Vậy nên, việc con có thể làm chỉ là gạt đi quá khứ, đạp lên mọi thị phi và sống đúng với bản thân mình là được, không ai biết con, hiểu con trong sạch bằng chính bản thân con. Tuy nhiên, đạp lên nó chứ không phải là quên đi nó, không chứng minh được mình trong sạch nhưng con có thể khiến cho người làm con bị oan ức nhận lại những gì người đó làm với con, nếu con có đủ nhẫn tâm.

    Linh Phương ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên, cô không biết phải đi về đâu, cô đâu có nhà, cũng không có người thân. Thản nhiên, Phương bật lên tiếng cười nhẹ, sót cho số phận của mình.

    - Hết làm tội phạm, ra tù rồi lại trở thành kẻ vô gia cư, cuộc đời mình đúng là....

    Phương ngẩn người nhìn dòng xe chạy trên đường, cô cứ cảm tưởng như mình là người vô hình. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, tiếp theo đó là một mùi hôi thuốc nồng nặc phả vào mũi, sau nữa là hàng loạt tiếng cười nham nhở..

    - Cô em gái dễ thương đáng yêu này, sao lại ở đây một mình vậy?

    - ... - Linh Phương tự nhủ sẽ kiềm chế bản thân lại, cô không trả lời, cũng như không quan tâm đến sự tồn tại của bọn côn đồ đó.

    - Nè em, chảnh nó vừa thôi, mà coi bộ dạo này đi khách cũng mặc đồ kín đáo quá nhỉ? - Một thằng nào đó lên tiếng.

    - ...

    - Em ơi, đi bao nhiêu? Nói đi, tụi anh hùng tiền lại đi chung, hahahah - Cả đám cười rộ lên sau câu nói của một thằng mặt non choẹt.

    - ... - Tay Phương nắm chặt, 'Kiềm chế lại, kiềm chế lại'.

    - Nè con kia, nói ngọt không chịu, hay muốn tại chỗ mà im lặng vậy? Tụi tao không ngại đâu.

    - ...

    - ****, xử nó cho tao.

    Sau lời nói của thằng có vẻ đại ca, cả đám du côn lao vào đè Linh Phương xuống. Phương hoảng hốt thất thanh..

    - Buông tôi ra, buông tôi ra, các người làm gì vậy? Buông tôi ra, tôi la lên đó...

    - Em la đi, tiếng cũng ngọt quá nhỉ? La lên đi, em càng la tụi anh càng hứng thú, la đi, la to lên, chẳng ai quan tâm đến em đâu, hahahaha - Thằng đại ca buông ra những lời bẩn thỉu.

    Linh Phương nhịn hết nổi, chuẩn bị khiến tụi nó hối hận vì những câu nói dơ dáy của chúng thì có một giọng nói vang lên, một tông giọng khiến cho người nghe cảm thấy lạnh sống lưng.

    - Đang làm gì đó? Dừng lại ngay cho tôi.

    - Thằng nào dám cắt ngang cuộc vui của tụi tao vậy?

    - Cảnh sát. Được phép chứ?

    Tụi du côn hoảng hồn quay lại nhìn thì thấy một cảnh sát với quân phục màu xanh lá cây đặc trưng. Người cảnh sát nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại khiến tụi du con lạnh cả sống lưng. Không dám lằn nhằn, tụi nó nhanh chóng chạy đi không dám quay đầu lại.

    Chàng trai đỡ Linh Phương lên, nhìn cô một loạt để chắc chắn rằng Phương không bị thương.

    - Cảm ơn anh.

    - Không có gì, giờ này em nên về nhà, ở đây nguy hiểm lắm.

    - Có cần tôi đưa em về không?

    - Em...không cần đâu ạ. Em sẽ gọi cho người thân.

    - Vậy, tôi sẽ ở đây với em đến khi người thân em đến đón. Em yên tâm, tôi không tốt gì nhưng cũng sẽ không làm hại người đang gặp khó khăn như em.

    Linh Phương lấy điện thoại ra, chần chừ một lúc lâu mới nhấn gọi cho Thiên Trang. Chỉ sau hai hồi chuông đã có người bắt máy.

    “Chị nghe nè bé.”

    - Chị...chị cảnh sát, em Linh Phương đây. Chị đến rước em có được không chị?

    “Được chứ, được chứ. Em đang ở đâu?”

    - Em đang ở...

    Linh Phương nhìn xung quanh cũng không xác định được chỗ cô đang đứng là chỗ nào. Chàng trai như hiểu được, anh ra hiệu Phương đưa điện thoại cho anh.

    - Xin chào, tôi là cảnh sát, đang đứng cùng cô bé, cô đến công viên Dra, đường xx,.....

    “Okie, cảm ơn anh. Tôi sẽ đến ngay, phiền anh ở cùng con bé.

    ***

    Thiên Trang tắt điện thoại, nhanh chóng lấy áo khoát, chuẩn bị ra ngoài.

    - Em đi đâu vậy?

    - Em đi rước bé Phương, em ấy mới gọi.

    - Anh đưa em đi, tối rồi.

    - Vậy anh nhanh nhanh đi, em đi lấy xe.

    Thiên Trang dắt xe ra, trong lúc đứng chờ chồng Trang nhớ lại giọng nói lúc nãy trong điện thoại của Linh Phương rất quen, cô đã nghe ở đâu đó rồi.

    - Em suy nghĩ gì vậy? Đi thôi.

    - Dạ.

    Thiên Trang đến nơi liền thấy Linh Phương đang ngồi trên ghế đá, đứng cạnh cô là một người con trai mặc sát phục. Trang nhanh chóng chạy lại chỗ của Phương.

    - Bé Phương!

    - Chị cảnh sát! – Linh Phương nghe gọi thì quay lại, thấy Thiên Trang cô lập tức cười tươi.

    - Em không sao chứ? – Thiên Trang xoay Phương vòng vòng để kiểm tra.

    - Em không sao, may mà có anh này giúp đỡ.

    Lúc này Thiên Trang mới nhìn đến người cảnh sát kia. Cô ngạc nhiên không thôi, mà chàng trai cũng ngạc nhiên không kém.

    - Anh Dương Minh.

    - Thiên Trang. Hoàng Ngân.

    - Anh là người cứu cô bé sao? – Hoàng Ngân,chồng của Thiên Trang lên tiếng.

    - Có thể nói như vậy. Anh có công việc phải đi rồi. Hai em đưa cô bé về đi nhé. Gặp lại sau. – Dương Minh quay lại nhìn Linh Phương – Tôi đi trước, có duyên sẽ gặp lại.

    Linh Phương cuối đầu chào Dương Minh rồi cũng nhanh chóng theo Thiên Trang về nhà.

    ***

    Dương Minh ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng của Linh Phương cho tới khi chiếc xe chở cô chạy khuất khỏi tầm mắt anh. Dương Minh nhếch môi cười nhẹ. Anh đã tìm thấy cô, tìm thấy thiên thần lúc chiều anh đã gặp. Anh cũng nhớ ra cô là ai. Nhưng anh không muốn vôi, Minh tử nói với mình.

    - Nếu trước khi về P mà gặp lại em ấy một lần nữa thì nhất định sẽ không bao giờ để mất em ấy. Nhất định.

    Dương Minh đạp ga, chiếc xe thể thao lao nhanh trong đêm.

    ***

    Thiên Trang dắt Linh Phương đến một căn phòng xinh đẹp, do chính tay cô chuẩn bị cho Phương, vì Trang biết nhất định Phương sẽ về nhà mình.

    - Đây là phòng của em, em tắm rữa đi rồi chị nấu chút đồ cho em ăn. Quần áo có sẵn trong tủ rồi, chị mua theo size của em nên chị nghĩ là vừa.

    - Chị cảnh sát, cảm ơn chị, chị tốt với em quá. – Linh Phương rưng rưng nước mắt.

    - Có gì đâu, chị coi em như em gái ruột của mình, em không được ngại. Cứ xem đây là nhà của em. Em vào tắm đi, nhanh lên.
    Thiên Trang đẩy Phương vào trong, đóng cửa lại. Trang đi xuống nhà bếp đã thấy Hoàng Ngân đang loay hoay trong đó.

    - Anh làm gì vậy?

    - Anh nấu chút miến cho bé Phương.

    - Em ghen đó nha.

    - Ghen cái đầu cô. – Hoàng Ngân ôm eo Thiên Trang rồi hôn lên môi Thiên Trang một cái – Em xem cô bé như em gái, mà em gái của em cũng là em gái của anh, không phải sao?

    - Em chỉ đùa thôi. Em tin chồng mà.

    Sau khi nấu đồ ăn xong, Trang và Ngân cùng mang lên cho Phương, đến trước của phòng nghe tiếng Linh Phương nức nở Thiên Trang lo sợ tông cửa vào. Chỉ thấy Linh Phương ngồi dưới đất khóc. Trang chạy nhanh tới, ôm Linh Phương vào lòng để mặc cho Phương khóc.

    - Em gái ngoan, khóc đi, khóc cho hết những nỗi buồn, chị biết chuyện rồi nhưng không dám nói với em, em cứ khóc đi, có tụi chị ở đây, luôn bên cạnh em.

    Linh Phương cảm nhận được sự an toàn, như đứa trẻ rút vào lòng Thiên Trang khóc òa lên. Hơn một giờ sau Phương mới nín hẳn. Lúc này, Phương ngồi trên bộ sofa trong phòng, đối diện là Trang và Ngân.

    - Em bĩnh tĩnh chưa?

    - Dạ rồi.

    - Em còn nhớ chị không? – Hoàng Ngân hỏi Linh Phương khi thấy cô nhìn mình chăm chú.

    - Chị...chị chính là luật sư biện hộ cho em 14 năm trước.

    - May mà em còn nhớ chị.

    - Em nhớ chứ, em hay thấy hình chị trong bóp của chị cảnh sát. Em cảm ơn chị vì đã giúp em không bị tử hình.

    - Em đừng cảm ơn chị, dù sao chị cũng không giúp được em minh oan. – Hoàng Ngân áy náy.

    - Cái đó không phải do chị đâu, là do em ngu ngốc thôi. Em tự nhận tội, làm sao chị giúp em được. – Linh Phương cay đắng nói.

    - Bé, em yên tâm, bây giờ chị mới nói, những năm qua chị đã giúp em thu thập tất cả mọi chứng cứ chỉ cần bây giờ em muốn, chúng ta sẽ lật lại vụ án. – Thiên Trang nắm tay Linh Phương.

    - Em sẽ làm như vậy, nhưng...không phải là bây giờ đâu chị. Tất cả những gì anh ta đã gây ra cho em, cả 14 năm tuổi thanh xuân bị mất của em, em sẽ lấy lại tất cả, bắt anh ta trả đủ từng thứ từng thứ một không thiếu chút nào, thậm chí anh ta còn phải trả lãi. Anh ta sẽ hối hận vì sự khốn nạn của mình.

    - Em nghĩ đúng lắm nhưng đừng làm gì trái pháp luật, chị không muốn em phải trả giá.

    - Em biết rồi ạ. Nếu em thật sự muốn thì lúc chiều đã một dao giết chết anh ta. Nhưng em không ngốc nữa, em sẽ dùng cách khác để khiến anh ta hối hận.

    - Có gì cứ nói, hai chị sẽ giúp.

    - Chị cảnh sát...

    - Gọi chị là chị hai. – Thiên Trang nghiêm mặt.

    - Chị hai.

    - Gọi chị là anh hai luôn nhé. – Hoàng Ngân vui vẻ chen vào.

    - Anh hai.

    - Giỏi.

    - Em muốn biết về vợ sắp cưới của anh ta.

    - Cái này thì anh biết – Hoàng Ngân khá khó chịu khi nghe nhắc đến người phụ nữ đó – Cô ta tên là Kim Băng, là luật sư, bên ngoài thì tỏ ra lịch sự, nhưng những người quen cô ta đều biết cô ta là người luôn ỉ vào quyền thế của ba cô ta mà không coi ai ra gì, làm chung công ty với anh. Bị cuồng mua sắm và chơi kim cương.

    - Sao anh hai biết?

    - Vợ anh đã kêu anh điều tra về cô ta vào 1 tuần trước.

    - Bé, em có muốn đi dự đám cưới của họ. Nó có trong kế hoạch của em không?

    - Em nghĩ là có. Em có thể đi sao ạ?

    - Tất nhiên. Hai vợ chồng chị đều được mời.

    - Em cảm ơn.

    - Mà bé, em..em có muốn bắt đầu với một thân phận khác? – Thiên Trang hỏi.

    - Em không biết phải làm như thế nào.

    - Ngày mai, chị sẽ làm cho em một thẻ căn cước mới. Giấy khai sinh mới. Em sẽ là em gái của chị, tên em là Nguyễn Phạm Phương Linh. Em thấy thế nào?

    - Được ạ, cảm ơn chị hai đã lo cho em như vậy.

    - Thôi em ngủ đi, chúc em ngủ ngon.

    - Anh chị hai ngủ ngon ạ.

    Hoàng Ngân và Thiên Trang đi về phòng. Không gian yên tĩnh làm cho Linh Phương bình tĩnh hơn.

    - Không, bây giờ mình không còn là Linh Phương nữa, mình bây giờ là Phương Linh em gái ruột của Thiên Trang.

    Phương Linh vẽ ra trong đầu một kế hoạch chi tiết để trả thù Thanh Luân. Cô chợt nhớ đến hộp gỗ “bà Đại” để lại cho mình. Linh đi lại balo lấy hộp gỗ, rồi ngồi trên giường chần chừ một lúc mới mở ra. Bên trong có hai hộp nhỏ khác. Một đề tên cô, còn lại là của Thiên Trang. Phương Linh mang hộp gỗ qua cho Trang rồi quay lại phòng. Cô biết Thiên Trang chính là con gái ruột của “bà Đại”.

    Phương Linh mở hộp gỗ ra, bên trong gồm: 1 lá thư, một thẻ gì đó màu tím sẫm bí ẩn, một sợi dây chuyền, một chiếc chìa khóa và một số giấy tờ khác. Linh cầm bức thư lên đọc...

    “Cháu gái bé bỏng của bà, nếu cháu đọc bức thư này thì bà chắc là cháu đã được tự do. Cuộc đời luôn có nhiều chuyện không như cháu mong muốn nên đừng bỏ cuộc khi vấp ngã và đôi khi nên biết chấp nhận.Trong cuộc đời bà tính đến nay, trừ người đàn ông đó ra còn có hai người mà bà yêu thương nhất đó chính là Thiên Trang-con gái ta và cháu.

    Phương Linh!

    Cháu đừng bất ngờ là tại sao ta lại biết được tên mà Thiên Trang sẽ đổi cho cháu. Chính ta đã kêu con bé làm như thế. Đó là một trong những tâm nguyện của ta trước khi mất.Ta chỉ mong cháu đổi tên, cuộc sống sau này cũng sẽ thay đổi, tốt đẹp hơn.

    Dù Thiên Trang là con gái ta nhưng con bé lại có tính cách giống ba mẹ nuôi của của nó. Ta lại ngạc nhiên khi cháu giống ta lắm. Có phải khi cháu nhìn vào mắt ta cháu thấy rất quen hay không? Ta nói cho cháu biết, mắt ta và cháu giống nhau lắm, rất giống.

    Cháu biết không? Yêu thích màu tím, cuộc đời sẽ vô vàn thử thách, nhưng cháu nhớ hay mạnh mẽ chống chọi với tất cả mọi thứ. Bên cạnh cháu có rất nhiều người, còn ta thì luôn dõi theo cháu. Cháu không giết người, cháu biết điều đó, không cần ai cũng biết, chỉ cần cháu biết thì cháu hãy ngẩn cao đầu mà sống.

    Tài sản của ta ta chia làm hai. Một cho Thiên Trang, một cho cháu. Thẻ màu tím là thẻ ngân hàng, đặc biệt có thể dùng ở bất cứ mọi ngân hàng nào, nó chứa một nữa tài sản tiền mặt ta có. Chìa khóa là chìa khóa một trong hai tủ ngân hàng của ta, trong đó có nhiều chìa khóa khác của những căn nhà ta sỡ hữu, nó là của cháu, ta đã sang tên tất cả cho hai đứa.

    Cháu hát hay lắm! Hãy thực hiện ước mơ của mình trong số giấy tờ ta để lại cho cháu có một bức thư, cháu hãy mang nó đến cho trưởng khoa Thanh Nhạc, Nhạc viện Quốc tế Thành phố P, sẽ có người giúp cháu. Nhưng cháu phải hứa là cố gắng theo đuổi nó và không được bỏ cuộc, cũng không được từ bỏ ước mơ dù bất cứ lí do gì. Hứa với ta.

    Ta đã cho cháu cần câu và mồi, còn việc câu cá lớn hay nhỏ là do chính bản thân cháu.

    Ta biết không có ta ở bên cạnh thì Thiên Trang cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cháu. Hy vọng hai đứa sẽ xem nhau như người thân, luôn bên nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách.

    Cuối cùng ta muốn nói với cháu một điều BÀ YÊU CON!

    Yêu thương
    “Bà Đại” của con.”

    Phương Linh òa khóc, cô cầm lá thư chạy đi, vừa mở cửa ra đã thấy Thiên Trang.

    - Chị hai, chị đọc thư của mẹ rồi chứ. Bà rất yêu chị.

    - Cũng rất yêu em nữa.

    - Dạ.

    Hoàng Ngân ôm Thiên Trang và Phương Linh vào lòng vỗ về cả hai chị em.
    thay đổi nội dung bởi: Ỉn là con heo, 21-04-2016 lúc 10:33 AM
    Innovation

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •