Trang 4/15 đầuđầu 1234567891014 ... cuốicuối
kết quả từ 25 tới 32 trên 117

Ðề tài: Chạy và Trốn

  1. #25
    One Piece Ngu ngơ's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    51

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minutes to midnight View Post
    Vãi cả tỏ tình bị từ chối mà lại vui =]], có vẻ như chú mày đi tỏ tình lại mong nó từ chối thì phải =]].

    Hmm anh mày đây này, 27 tuổi, hùng hục đi kiếm tiền, tính cách không thiện nhưng thiên về ác, kiếm được chút đỉnh, ngước lên trên thấy còn nhiều bậc thang lắm. Yêu đương thì cũng chả quan trọng, đánh dota, đọc truyện tàu, nghe nhạc đến mê mẩn trên những chuyến đi dài :v. Tự do là vô đối, nhưng đi kèm là sự cô đơn, đến khi còn không muốn có người yêu, vì không muốn thay đổi, vì đã cô đơn quá lâu rồi.

    Chuyện duyên số là có thật đấy, anh thuộc dạng người phải có duyên mới yêu được =]]. (không biết tán gái).

    Hmm, thật ra cũng rất vui, vì cả năm nay trong list yahoo của anh, cũng chỉ còn có chú mày là online.
    cũng gần thế anh ạ :)))))))))) em nhớ cái lúc đó là em bắt đầu cuồng 1 anh vận động viên đẹp trai khác, cuồng ơi là cuồng luôn, cuồng nghiêm túc luôn, tới nỗi em sợ em sẽ không thể toàn tâm thích cái bạn mà em tỏ tình được nữa, nên là em cũng hông muốn bản nhận lời :))))))))))))

    gần 30 không hiểu sao em nghĩ nhìn phía trên vẫn còn cái để leo lại là hay, nghe đồn câu nhiều người chết ở tuổi 25 rồi =))))))))))) em vẫn chưa 20 nữa :)))))))), nhưng mà quẩn quanh mãi chẳng biết mình muốn đi đâu :))))))))

    nhiều khi cảm thấy cô đơn cũng hay. em thích tự chìm trong mớ suy nghĩ linh tinh của mình mà dân tình hay gọi là sống ảo :))))))))) thiệt ra thỉnh thoảng em thấy như thế cũng nghiệm ra được vài cái, rèn được kỹ năng phũ, để chạm mặt với đời cho đỡ sốc :))))))) mỗi tội không biết nó có thực sự tốt không, kiểu nếu bị tâm thần thì chẳng phải lo toan tính những thứ vặt vãnh bao giờ, nhưng điều đó cũng đâu phải tâm thần là tốt :))))))))) em nói nghe như mấy đứa tâm thần đang lên cơn sảng ấy :)))))))))

    em thì, không hẳn là không muốn thay đổi. em nghĩ mình sợ thói quen nhiều hơn. thói quen là một thứ đáng sợ mà :))))))) với cả, một đứa vốn dĩ cảm thấy cô đơn chẳng thành vấn đề gì, lại còn thấy ti tỉ rắc rối khi gắn kết với ai đó, em nghĩ hẳn là sợ gắn kết thôi :))))

    bao lâu rồi anh không kiếm thêm được cái duyên nào vậy :))))))))))

    à tại người yêu của em thích xài yahoo :))))))))))))))))
    giả như là câm điếc

  2. #26
    Bé vào mẫu giáo minutes to midnight's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2009
    Bài gởi
    57
    Blog Đã Viết
    1

    Default

    Mày đọc Đạo Mộ Bút Ký chưa, anh đang đọc lần 2 đấy =]].

    Câu hỏi của mày trên yahoo à, 2-3 năm rồi anh chả kiếm duyên nào cả. =]]. Thực ra nhiều chuyện, nhiều thứ mêtk mỏi quá mà
    Sao đêm về thấy lạnh quá hà.

  3. #27
    One Piece Ngu ngơ's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    51

    Default

    Trích Nguyên văn bởi minutes to midnight View Post
    Mày đọc Đạo Mộ Bút Ký chưa, anh đang đọc lần 2 đấy =]].

    Câu hỏi của mày trên yahoo à, 2-3 năm rồi anh chả kiếm duyên nào cả. =]]. Thực ra nhiều chuyện, nhiều thứ mêtk mỏi quá mà
    chưa anh à, mà em đọc Hoàng tử bé 5 lần rồi đó \m/

    đúng zòi, đừng kiếm nữa, cứ ở thế này đi cho khỏe, thêm duyên thêm việc đó
    giả như là câm điếc

  4. #28
    Thiên Chân Vô Tà Akai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Thiên Ma Chi Mộ
    Bài gởi
    768

    Default

    1. Làm việc nhiều, mệt mỏi quá.

    2. Unfriend L một lần nữa, chỉ nhìn thấy nhau có lẽ cả hai cũng đau khổ rồi, cảm giác mỗi khi nhìn thấy cái nick ấy sáng lên, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nào nói, một khi nói ra, thì sẽ lạc lối một lần nữa, con đường đó không có lối về a.

    3. Cố làm cho tinh thần thoải mái và không u ám nữa, vào hht, nhìn, và cười. Chỉ có tôi, và dota, thế là đủ thôi :)

    4. Bạn bè của bố cứ làm mai mối cho mình, mà mình tự biết mình chả là một thằng "ra gì" cả. Ít ra mình tự cho rằng như thế. Nên có lẽ trước khi kiếm thêm một chút nữa, mình sẽ dừng mọi dự định kiếm cho mình một ai. (mà có kiếm cũng không biết kiếm được không)

    5. Thằng cháu bị thầy giáo gọi phụ huynh đến gặp, mình đến gặp thầy giáo nó, là thầy giáo dạy lý lớp 11 của mình a, mình nhớ hồi đó bị ổng phi phấn vô mặt không biết bao nhiêu lần a. Giờ nghĩ lại chỉ cười.

    6. Em cạnh nhà lấy chồng, hồi lớp 4, hai đứa cùng bàn, ngồi cuối lớp, dãy giữa, một hôm, mình liếc nó, mình cười, nó không hiểu sao cũng cười, một lúc sau hai đứa bịt mồm nhìn nhau cười hi hí, kết quả là bị cô phạt cho đứng cuối lớp =]]. Mãi sau này khi mình bỏ nhà bỏ phố phường đi vài năm, có đứa mới nói cho mình biết mình là mối tình đầu, đơn phương và trẻ trâu của em ấy, damn, sao em không nói sớm, em mà nói sớm thì con mình giờ chắc học lớp 5 có khi hơn rồi.

    7. 15 năm đọc Ryuuroden. Từ lúc 12 tuổi đến giờ là 27 tuổi rồi, không biết mình có đủ sức theo nó 15 năm nữa không :).
    Ta Khinh

  5. #29
    One Piece Ngu ngơ's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    51

    Default

    thỉnh thoảng mình hay nói những điều vô thưởng vô phạt, dù mình biết là không nên. nhưng mình chẳng thấy áy náy gì cả, vì suy cho cùng, người gợi ra những điều đó không phải là mình. mình chỉ... nói những thứ đúng với thực tại lúc đó thôi, còn suy diễn đến những thứ sau này, không phải chuyện của mình.

    thỉnh thoảng mình cũng nghe người ta hỏi vui những câu vô thưởng vô phạt, và cảm xúc khá là lẫn lộn. vì người ta hỏi vui nên mình cũng thoải mái một phần, nhưng nghĩ lại một cách nghiêm túc thì, nó hẳn sẽ trở thành cả một câu chuyện buồn chưa viết đến chứ chẳng có gì vui cả. hoặc tại tính cách của mình kỳ quặc, mình không biết. dù gì thì mình cũng không thích những câu hỏi như thế. người ta thì hy vọng những điều hài hước, song thực chất nó rất buồn... cười?


    mình là một đứa bị ngu thật, nhưng lại thích giả ngu hơn cái mức mà mọi người nhìn thấy nên nhiều khi họ giải thích lại những điều họ nghĩ mình chưa hiểu, dù mình thấu đến tận tâm can rồi, thấu đến độ mình chỉ muốn chạy trốn khỏi nó. và khi họ giải thích lại như thế, cảm giác mọi công sức chạy trốn bao lâu của mình đều đổ sông bể cả ừm, thú thực thì, một phần nào đó mình cảm thấy nó nhẫn tâm.

    trò giả ngu này hay ở chỗ, người ta sẽ nghĩ rằng mình phế không xài được đến độ chẳng bao giờ kêu mình việc gì, đỡ phiền. nhưng tệ ở một điều, họ cũng chẳng bao giờ thèm nghe mình nó.

    hoăc cũng có thể vốn dĩ điều họ cần là một ai đó nhất định nói, *nhún vai* maa~ chẳng biết được, mình không đủ trình đến thế.


    bỗng nhiên ở môi trường này, mình gặp kha khá người ghét nói chuyện triết lý mình thì, cũng chẳng phải mình muốn lên mặt dạy đời người ta. mình thì có cái gì để dạy đâu. mình chỉ cảm thấy buồn cười sao đó. từ vài câu chuyện họ ghém lại thành một câu triết lý, rồi từ một câu gọn ghẽ đó lại bung ra được thành vô vàn thứ khác nhau. có gì để mà ghét chứ? trừ khi là bạn sợ tiếp xúc với mảng thế giới đó. nhưng nước sông không phạm nước giếng, không thích thì thôi, cớ gì lại ghét...

    ờ, lại một câu chuyện mông lung khác mà mình không hiểu thôi, cũng chẳng phải mình muốn phán xét gì đâu.


    mình nghĩ chẳng phải mình tự nhiên lại dựa dẫm đến thế có phải đổ lỗi không nhỉ? rằng mình đã bị ép phải dựa dẫm nghe buồn cười thật, trên đời lại tồn tại loại người như vậy sao nhưng mình nghĩ là có. một kiểu uốn nắn vậy. mình không thể dùng tự kỷ ám thị được khi người khác cứ liên tiếp ép buộc mình phải thừa nhận sự thật. mình càng không phải kiểu người đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng mình đã mệt rồi, nghỉ một chút, lại đứng lên. mình đích xác là đứa yếu đuối đến độ không dám dừng lại từ bỏ bất kỳ điều gì cả, không phải vì mình hay ho, mà vì mình rất sợ hối hận, sợ dừng lại rồi sẽ không bao giờ lấy lại được động lực để đi tiếp nữa.

    mình không ngại gánh mọi thứ một mình. đối với mình, tất thảy đều rất ổn. mình từng kinh qua nhiều chuyện phức tạp hơn thế. mình thích chơi những trò tự hành chính bản thân , cảm giác như loại socola đắng ngắt chảy hết trong miệng không nuốt nổi. nó đắng một cách ngọt ngào hết sức.

    ừ và, đó cũng là lý do mình rất sợ gắn kết. mình không hiểu tại sao nhiều người lại than FA làm gì mình có cảm giác chuyện có ai đó gắn kết làm mình mất đi 2/3 sức mạnh vậy đối với mình nó là một chuyện nguy hiểm. nó tạo thành thói quen bòn rút hết 2/3 sức mạnh của mình, và một lúc nào đó thói quen này không có điều kiện để tiếp tục nữa, mình sẽ là một kẻ yếu ớt vô cùng đối diện với tất thảy mọi thứ.

    mình rất sợ cảm giác làm phiền người khác, rất ghét cảm giác có kẻ lo quá kỹ cho mình. vui thì cũng có, nhưng nhìn ở một góc rộng hơn một chút, xét cho cùng, mình cảm thấy phiền phức. họ sẽ mặc định rằng họ sẽ luôn phải chăm lo bảo vệ mình, dù, mình đều có thể tự thân đối diện chúng rất bình thường. có thể họ không nhìn thấy giống mình, không nhìn thấy mình bình thường...

    ờ, bởi mới nói, nó phiền phức và phức tạp như thế. nhiều khi nhìn thấy bản thân vô dụng một cách rất vớ vẩn. mà hậu quả của nó lại lớn hơn cả một đứa chai lì với việc tự mình làm hết mọi thứ.


    có những kiểu cảm xúc phải giải tỏa ra mới hết được chứ nhỉ. dạo này mình bị hạn chế rất nhiều thứ, chẳng có cơ hội tự SM nữa


    *cười*

    có nhiều thứ thật kỳ lạ ghê, nhỉ.
    giả như là câm điếc

  6. #30
    Thiên Chân Vô Tà Akai's Avatar
    Tham gia ngày
    Oct 2008
    Nơi Cư Ngụ
    Thiên Ma Chi Mộ
    Bài gởi
    768

    Default



    his voice .............
    Ta Khinh

  7. #31
    One Piece Ngu ngơ's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    51

    Default

    sau rất nhiều lần luyện tập, cuối cùng mình cũng đã thành thạo hơn trong việc chấp nhận những thứ không thể thay đổi :))))) ừa, có những thứ như vậy mà.


    khi người ta buồn một điều gì đó quá, người ta sẽ không còn muốn khóc nữa, cũng chẳng muốn đem kể nỗi buồn đó cho ai nữa; cứ thế im lặng chấp nhận cho nó qua đi, ráng nuốt trôi thật sâu xuống đáy dạ dày ^^
    giả như là câm điếc

  8. #32
    One Piece Ngu ngơ's Avatar
    Tham gia ngày
    May 2011
    Bài gởi
    51

    Default

    mình cảm thấy sợ vô cùng. khó khăn, và bế tắc nữa.

    có lẽ tuyệt vọng là vậy. tuyệt vọng đến thực ra đơn giản lắm, không nhất thiết phải là điều gì đó lớn lao. chỉ cần trong một vấn đề, chẳng còn ngóc đầu lên mà hy vọng được gì nữa thì gọi là tuyệt vọng thôi.

    Q bảo cái gì không thay đổi được thì hãy học cách chấp nhận. mình nghĩ, thế thì có lẽ phải học cả cách chấp nhận những điều tuyệt vọng này. có những thứ không thể vứt bỏ được, vì nó thậm chí còn chẳng hiện hữu. có những thứ đã qua đi, nhưng nó vẫn còn tồn tại. chẳng hạn như âm nhạc của Mozart, ông mất từ rất rất lâu rồi, nhưng âm nhạc vẫn còn mãi. cũng là một kiểu như vậy. khi nó trở thành ý thức, vứt bỏ nó là cả một quá trình khó khăn, có khi phải tẩy não thật. khi nó trở thành vô thức, nó cùng cá thể căn bản đã là một rồi.

    mình cũng không biết mình đang nói gì nữa... mình đang cố nói những điều lớn lao để tỏ ra rằng mình cũng có chút gì đó lớn lao sao?

    ...

    haha...
    giả như là câm điếc

Trang 4/15 đầuđầu 1234567891014 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện đang có 1 tv xem bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • Bạn không được quyền đăng bài
  • Bạn không được quyền trả lời bài viết
  • Bạn không được quyền kèm dữ liệu trong bài viết
  • Bạn không được quyền sửa bài
  •